Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2215|Trả lời: 9
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | MA] Búp-bê nhân tạo | Aaenguyen | Nhân vật trong truyện | End

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-3-2018 00:35:24 | Xem tất |Chế độ đọc








Còn là: “Hồi ký gót nhọn 2”





Written by: Aae Nguyen

Rating: MA

Pairing: Tôi

Category: Angst

Status: Completed

Disclaimer: Câu chuyện này hoàn toàn thuộc về tôi.

Summary:

Họ cho tôi một đôi cánh… Khiến tôi có thể bay cao cùng ước mơ của mình. Thứ mà tôi có được là tất cả mọi người ước mong. Đẹp trai, tài năng xuất chúng… Để chỉ có thể trở thành ngôi sao, tôi mới là người xứng đáng trong Dải Ngân Hà… Không cần ánh mặt trời rạng rỡ, hào quang của chính tôi là do bản thân tôi tạo thành.

Ưu ái mà tôi nhận được biết bao kẻ ganh tị… Giúp tôi được quyền đứng ở vị trí cao nhất… Chỉ để làm một búp-bê hoàn hảo… Như một tượng thần được phong thánh… Bởi những con người chỉ biết đến cái tôi…

Và dòng đầu tiên tôi đặt bút xuống viết… tôi chỉ muốn viết như sau…


* Thương yêu của các bạn dành cho một người là gì? Phải chăng chỉ là sự sở hữu…

Sự công bằng của cuộc sống này phải chăng là:… Bạn bỏ ra một tức tôi phải bỏ ra hai?

Chuẩn mực của con người được bạn đưa ra với ước định như thế nào?

Dẹp bỏ bản ngã của chính bản thân tôi, để lắng nghe cái gọi là lý tưởng của mọi người…

Hoàn hảo trong mắt bạn tức là phải do bạn tạo thành…*



Tôi… Quên mất rồi mình là ai… Chỉ biết Anh đặt cho tôi cái tên Titan… Để tôi có thể bền bỉ chịu đựng tất cả cái gọi là “NHIỆT”

Con người ta từ lúc hình thành đến khi sinh ra từ bụng mẹ là một quá trình kỳ diệu… Còn tôi được sinh ra hiển nhiên như đời…

Tôi chỉ muốn thêm một dòng cho mở đầu, cho hiện tại của tôi…


*… Khi bạn đứng trước những thử thách nghiệt ngã.

+Bạn được trang bị thứ vũ khí tối tân.

Bạn sẽ mạnh dạn đương đầu đối kháng…?

+Bạn được trang bị bằng cảm xúc của đời.

Bạn mong muốn hòa bình khắp mọi nơi…?

+Cuối cùng bạn được trang bị bằng sự tuyệt mỹ.

Thì đó chính là lỗi của bạn… nên hãy chết đi…*



Chết… là một từ rất xa xôi lại rất xa xỉ dành cho đứa con trai chỉ vỏn vẹn 22 tuổi.

Phải biết yêu đời vì đời có quá nhiều người biết yêu ta…



Warning: Bisexual. Chỉ là một câu chuyện hư cấu.

Note: Gởi anh… với *tục tưng iu vấu*



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2018 00:42:46 | Xem tất
CÁC FIC KHÁC CỦA AU




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2018 20:40:18 | Xem tất


1.

Tôi
sinh ra đến hai lần trong đời. Nhưng tôi chỉ có được một lần chết…




Người ta cho tôi quá nhiều. Nhất là đôi cánh thiên thần để tôi có thể bay cao ước mơ của dòng tộc tôi. Cũng là ước nguyện trong phút cuối cùng của cha mẹ. Như lời trăn trối mà tôi buộc mình phải làm. Như tài sản thừa kế dành cho tôi.

Mỗi một con người đều phải có một định hướng để hoàn thành tác vụ của bản thân. Cùng với thiên chức báo hiếu. Thuận theo tự nhiên đó là lẽ thường tình ở đời.

Tôi như bao kẻ khác, chỉ có một con đường để chọn đi. Trên con đường đấy là hoa thơm, cỏ quý hay là những hố chông gai được che lấp bởi sình lầy, thì tôi cũng phải vượt qua. Khi tôi không là kẻ đui mù hay què quặt.

Bản thân tôi từ bé đã hiểu… Muốn được nhận lại tức phải cho đi. Công bằng của cuộc sống chính là điều này. Có lẽ Thượng Đế ưu ái tôi hơn mọi người. Tôi sở hữu vẻ đẹp của Thiên thần lúc tôi lên 6.

Bất kể ai nhìn thấy tôi họ đều trầm trồ khen ngợi, cái ngày thơ bé đấy chẳng biết gì về những cái gọi là đẹp. Với tôi được tự do rong chơi là điều tôi thấy đẹp nhất.

Rồi dần dần tôi lớn lên. Gặp những vụ việc xảy ra trong đời quanh tôi. Tôi bắt đầu hiểu rất nhiều chuyện. Gương mặt Thiên thần giờ có thêm phần rực rỡ.

Có một gia đình đầy đủ cha mẹ, ấm cúng về tình yêu thương, ắt hẳn tôi có một thần thái không ai sánh được. Kho báu đáng quý nhất đó tôi cũng được hưởng… Phải chăng con người ta trong cuộc sống… Sướng trước sẽ khổ sau…

Không ai tin tôi sẽ khổ… Khổ theo bất kỳ một cách nào đó… Với vẻ bên ngoài của tôi. Mọi người đều tin rằng tôi có thể làm mọi việc dễ dàng. Lúc đó tôi chỉ tin một nữa. Để tôi biết tự trao dồi thêm cho bản thân mình.

Cha tôi thường nhìn tôi rồi nói:

“ Mày không giống mẹ hay giống cha chút nào, chắc hẳn mày là đứa con của Trời…”

Rồi nào là ông trời con khi tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn… Tôi ít khi làm ai phiền lòng về mình vì tôi luôn biết sống vị tha. Vẫn thế 14 tuổi tôi cho rằng sống là phải được quyền làm những điều như ý…

Thế rồi… Chuyện nó phải đến thì sẽ đến… Bất ngờ cha mẹ tôi đột ngột ra đi trong một tai nạn giao thông… Bà con thân hữu có rất nhiều nhưng không có lấy một tình thương thật sự mà tôi cần…

Trong lúc đó, tôi biết thế nào là mất đi tất cả… Ngay trong điều mà mình luôn xem là đẹp đẽ nhất, thì giờ lại phơi ra điều tệ hại nhất khiến tôi mất đi niềm tin.

Một mình tôi bơ vơ lạc lỏng, cảm giác không một ai trên đời yêu thương trong tôi lúc đó không thể nào diễn tả. Tôi chỉ muốn… ra đi… Tôi không tự sinh ra, nhưng tôi muốn tự kết thúc. Chí ít tôi cũng được làm một việc ý nghĩa cho bản thân tôi.

Tôi bắt đầu lục lọi mọi thứ để chết như thế nào gọi là an lành… Không… từ đâu đó trong tiềm thức… Tôi sợ… tôi sợ phải tự giết chết bản thân mình. Một bản thân không có sự yêu thương nữa…

Tài sản quý nhất đã bị cướp đi bởi đời. Tôi không còn gì để mất, để luyến tiếc… Hiểu vậy đấy, nhưng tự kết thúc mình là không. Ngay lúc đó tôi đã gặp anh… Anh nhìn tôi với đôi mắt thật sâu, đưa bàn tay mình ra. Một bàn tay to lớn đủ mạnh mẽ để có thể dìu tôi bước đi tiếp cuộc đời mình.





Tôi buông bút, run rẩy gục xuống, để mặc những giọt nước từ mắt rơi rơi… xuống trang giấy mà tôi vừa ghi lại… Những xúc cảm trong tôi còn sót lại, cho phút cuối cùng tôi ra đi.

Tôi mệt mỏi… không muốn nhận lấy nữa, để mình khỏi phải cho đi… Cho đi những gì thì chỉ có những con người tạo nên tôi biết… Anh từng nói:

-“ Thứ hoàn hảo nhất không phải do Thượng Đế tạo thành, mà là do bàn tay của con người!”

Và con người, trong đó có cả anh, với tài năng còn dám tự khoe vượt bậc hơn cả Thượng Đế… tạo ra tôi… Một con búp-bê tuyệt mỹ có một không hai, hoàn hảo trong từng milimet… Chỉ để mua vui cho người trong thiên hạ…

Vẫn biết cái giá phải trả cho những ham muốn đấy là một cái giá quá lớn… Bởi Dải Ngân Hà không phải là dạng vừa đâu… Ngôi sao khi nhìn gần cũng chỉ là một viên thiên thạch khổng lồ, nhưng viên đá sần sùi đấy được đặt nằm đâu mới là quan trọng.

Trước mặt trời ắt hẳn phải bị thiêu sống… Trước mặt trăng ắt hẳn phải đóng băng… Bởi thế tôi là Titan… một thứ có sức chịu đựng rất cao… Dù trước-sau Trăng-Trời cũng không dễ tan chảy…

Khi tôi chọn bước đi con đường anh mở ra… Tức tôi phải hiểu việc đáp trả. Mong muốn của bản thân được anh vẽ vời trở thành khát khao thèm muốn… Không thể biết chính sự thèm khát đó nó khiến bản thân tôi trở nên một ngày tồi tệ…

Đôi lúc tôi cố cứu lấy sự tuyệt vọng của chính mình bằng suy nghĩ rất mong manh là… Tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người… Nhất là cha mẹ… không còn mở mắt để thấy cuộc đời bẩn thỉu đầy bệnh hoạn của tôi.

Giá trị của bất kỳ thứ gì có trong cuộc sống… Vật chất lẫn Tinh thần… chính là phải tạo ra từ mồ hôi và nước mắt… Tôi lại cầm bút lên, lật qua một trang giấy…



*… Khi bạn đứng trước những thử thách nghiệt ngã.*




Tôi gục xuống, không thể viết thêm, những ký ức ùa về, vây lấy tâm trí tôi… Tôi co thân lại vì lạnh… Gió từ trong lòng thổi ra lấy gì để sưởi ấm… Không như đêm định mệnh đấy, vòng tay anh ôm chặt lấy tôi, khiến tôi chỉ biết nhìn anh với sự sợ hãi của chính bản thân mình…

Anh đưa tay lên, vẫn là bàn tay to lớn đấy… đã yêu thương tôi bằng mọi cảm xúc của một con… quái vật đội lốt người… Ấy vậy mà tôi lại tìm thấy những điều tôi cần từ anh…

Là lỗi của tôi… quá xinh đẹp… Để bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn sở hữu… Bất cứ ai nhìn thấy cũng yêu thương… Bất cứ ai nhìn thấy cũng thèm muốn…

Anh đã khẳng định như thế, để có cớ dìm tôi xuống 18 tầng Địa Ngục… sống cùng anh… Trải qua hạnh phúc cùng đau khổ của nhân gian. Để nếm mùi vị trưởng thành mạnh mẽ…

Tôi không mạnh mẽ… Bởi tôi chỉ là một con bup-bê nhân tạo được sạc bằng một loại nhiên liệu siêu việt mà thôi… Tôi ngẩng nhìn… Tấm hình chân dung thật lớn của tôi, được anh treo trong phòng…

Vẫn luôn là… cảm thấy lỗi của chính mình… Tôi đứng lên, bước từng bước chậm rãi đến bên nó… Nó là nó, còn tôi là tôi… Không… Thật kinh tởm với lớp giả trang bên ngoài hoàn hảo, chỉ để che kín đi mùi vị thối rửa mục nát bên trong…

Một căn bệnh dịch nguy hiểm, cần phải cách ly. Bởi không thể tìm ra thuốc chữa… Bởi nó là căn bệnh của kỷ nguyên thời đại khoa học tiến bộ vượt bậc đến độ… có thể bán cả Thượng Đế chứ đừng kể là Linh hồn…

Dừng lại mọi thứ… Tôi giơ tay lên cao, hạ xuống thật nhanh.

*Chát*

Cái tát tai như trời giáng tôi nhận trọn… Từ bàn tay mà tôi từng cho rằng có thể dìu tôi đi trong cuộc đời…

-“ Titan…………”

Tiếng rít lên giữa hai hàm răng đang nghiến chặt… Tôi té xuống ngẩng nhìn… lên cao… lên cao… ra khỏi Dải Ngân Hà… Để thấy đứa tự cho mình là kẻ có quyền năng nhất…

Đôi mắt chứa lửa của mặt trời… Đôi môi phủ tuyết của mặt trăng… bàn tay to lớn ghì chặt lấy hai vai tôi…

-“ Nếu em không phải đang trong chuyến lưu diễn, thì em chết với tôi!”

Dứt lời kẻ bệnh hoạn đấy giật lấy con dao trong tay tôi, tự đâm thẳng vào ngực mình, khiến tôi bật thét lớn…

-“ Anh…”

Tôi gục xuống, trên khuôn ngực thấm đẫm một thứ nước sền sệt màu đỏ, ngất lịm đi, không quên mấp máy môi rằng:

-“ Em xin lỗi…”

Để tôi biết mọi lỗi lầm trên nhân gian đều thuộc về tôi mà không phải ai khác. Bởi tôi sinh ra… quá tuyệt mỹ…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2018 01:37:48 | Xem tất

2.
Cực phẩm nhân gian thì tức nhiên phải dành cho kẻ sành điệu.





Tôi cao 187cm. Nhưng vì tôi thích số 8, một con số luôn đem đến sự phát đạt, thành công. Bởi thế tôi thường mang giày có đế một phân để làm tròn. Nước da trắng đến không một tì vết tràn đầy sức sống và khung xương có độ dẻo dai để tôi có thể biểu diễn mọi động tác, thừa sức thách thức một dancer chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế.

Khuôn mặt tôi thanh tú sáng láng, đôi mắt đen láy có ánh nhìn cuốn hút. Mũi thon gọn cao cao, bờ môi dày màu đỏ thắm khuyết hình trái tim. Khi khuôn miệng tôi mở ra, đem theo hai đồng điếu nhỏ xinh đủ làm tan chảy mọi ánh nhìn khó tính nhất.

Cảm tình là thứ tôi đạt điểm đầu tiên với vẻ bề ngoài của tôi. Thông thạo 5 ngoại ngữ, tôi có thể giao lưu với gần như nữa địa cầu. Nơi có những người hâm mộ tôi.

Trẻ trung năng động, tôi chọn hai dòng nhạc để khoe giọng của mình đó là Rap & Ballad. Mọi vật chuyển động theo âm thanh mà tôi đem đến… Cháy hết mình cùng nỗi đau khắc khoải từ ngôn từ của chính tôi.

Tôi đi rất nhiều nơi, để đem lại niềm vui, sức sống cho mọi người, để mọi người công nhận tài năng tôi không phải là chỉ có vẻ bên ngoài… Yêu thương cũng như ganh ghét tôi đều nhận đủ.

Thời gian cho ta rất nhiều thứ nếu ta nhận lấy, không từ chối quẳng đi. Trước ánh sáng rực rỡ, trong mắt fan, tôi là thánh. Còn với anh, cùng những kẻ ẩn sâu trong bóng tối… tôi là cực phẩm nhân gian.

Nếu như bạn không biết hy sinh, thì bạn không bao giờ có công để được phong chức tước… Ừ, thì công của tôi vẫn là đem đến niềm vui, sức sống cho mọi người.

Kẻ sành điệu khác biệt với kẻ chịu chơi… Nhưng với thời đại đầy dẫy nhân tài kiểu thích thì học và không cần phải ai dạy đấy, thì nó đã biến thể mất rồi. Hơn nữa phải bắt kịp trào lưu của cuộc sống, dù vì… chỉ để sinh tồn.

Con người ta sẵn sàng biết sai vẫn phạm, với một lý do rất là đơn giản đến mức buộc chấp nhận để theo thời. Vẫn luôn là… Chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, chẳng thể cưỡng lại sóng lớn…

Kẻ giàu có biết hưởng thụ vì đồng tiền họ bỏ ra đáng với sức lực mồ hôi của mình. Kẻ quyền thế phải tỏ rõ oai phong để có thể trị bình yên thiên hạ. Luật… là do con người ta tự đặt, ắt hẳn ta là một người có ý thức tức phải noi theo…



Tôi lại buông bút xuống, cảm thấy có chút sợ bởi những dòng mình vừa viết ra…

-“ Titan! Đến giờ rồi!”

Tiếng của một chị nhân viên trong đoàn. Tôi đứng dậy, gấp cuốn sổ lại, rời khỏi phòng, hít một hơi thật sâu để đẩy máu đi khắp cơ thể tìm năng lượng sống, chuẩn bị đón lấy niềm tin của sự kiêu hãnh…

Trước mắt tôi trong một màu đen tối, để tôi không thấy gì, chỉ nghe được tiếng hò reo, tiếng hét vang tên tôi, cùng những lời yêu thương thật đến quá khích… Phải… là các bạn yêu tôi…

Bất cứ ai nhìn thấy tôi cũng động lòng… nhưng trái tim tôi chỉ có một, không thể trao cho riêng ai… mà tôi cũng không còn nữa… Bởi người ta đã cướp mất của tôi rồi…

Quen hay không quen, cũng phải vùi mình vào sống cùng… khi tôi không còn đường để quay lại. Những thứ tôi đã bỏ ra, không thể nói chấm dứt là chấm dứt…

-“ Titan, bên này em…!”

Tiếng nhân viên vang lên, tôi chạy thẳng vào phòng trang phục. Chương trình của tôi dài ba tiếng đồng hồ, tôi đủ sức khỏe để làm tốt công việc của mình.

-“ Titan… bài thứ mười, đoạn điệp khúc em nhớ phải chạy về bên trái nhé!”

Tiếng dặn dò bên tai, tôi gật đầu mặc nhiên cho họ chỉnh sửa…

-“ Xong!”

Tôi lại chạy ra sân khấu với một điệu nhạc sôi động theo chương trình xếp sẵn… Thật sự tôi là một con búp-bê hoàn hảo chuẩn từng milimet trong mọi thứ…

--

Tôi thả mình vào trong khoang xe sáu chổ ngồi… Giờ đây tôi mới được yên tĩnh khi chương trình kết thúc tốt đẹp hơn dự đoán. Mai có cuộc họp báo lúc 10h sáng. Sau đó ra phi trường, đến tiếp nơi mà tôi phải đi, trên hành trình dài đến không hồi kết của tôi.

Tôi khép mắt lại, thinh lặng bên anh và nghĩ… Sao anh lại đưa tôi về, chẳng lẽ đêm nay… Vừa nghĩ đến đó tôi nghe hơi thở anh bên tai cùng tiếng thì thầm.

-“ Em mệt lắm à? Titan!”

Tôi vội ngồi thẳng lại, chưa kịp trả lời thì anh nhướng người tới, khiến tôi chỉ biết ngả người ra nhận lấy đôi môi anh… Tôi ú ớ, ra hiệu khi vết thương nơi ngực trái anh chưa lành… Anh lướt môi qua cạnh hàm tôi, buông tiếng khẽ khàng…

-“ Thế thì em phải ngồi yên đấy!”

Ừ thì vì lo cho vết thương của anh, nên tôi ngồi yên chịu trận… Bàn tay quen thuộc lướt trên thân thể tôi… Anh tìm kiếm điều gì khi đã quá rõ rồi, anh đẩy tôi ngả ra ghế khiến tôi lên tiếng:

-“ Anh đang bị thương và em không muốn vào lúc này!”

-“ Nhưng anh muốn!”

Bất chấp mọi điều tôi cầu xin, thậm chí lạy lục. Khi anh đưa tôi lên bàn mổ, anh chỉ biết có mình anh. Trong tích tắc anh cởi áo tôi ra rồi trả cho tôi bờ môi tim tím trên da thịt…

Cảm giác khó chịu khi tôi không muốn luôn hiện hữu, mỗi khi anh chạm vào tôi dù hai năm đã qua. Tôi là kẻ thông minh, học rất nhanh bất cứ thứ gì anh dạy bảo. Nhưng trong chuyện ép buộc thì khó vâng lời…

*Chát*

Tôi té ụp mặt xuống sàn xe trong sự giận dữ của anh…

-“ Em vẫn ghê tởm tôi ư?”

Dứt lời anh túm lấy mái tóc tôi, một mái tóc đen nhánh mà anh nói rất thích lùa tay vào, cảm giác êm đềm an lành khi bên tôi…

-“ Nói… Tại sao… Nếu không đêm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là khuất phục…”

Tôi ngước nhìn anh, sâu vào tận cùng vực thẳm hun hút đấy… Chẳng thấy gì ngoài một màu đen… Tôi đưa tay lên, vịn cằm của mình, khi có cảm giác nó nằm không đúng chổ nữa, tôi hạ giọng không thể kìm lại một dòng nước mặn tuôn trào từ khuôn miệng tôi…

-“ Là em rất mệt!”

Anh buông tay, đẩy tôi vào chổ của mình… Tôi quay đi, co thân lại cảm thấy tổn thương ghê gớm. Tôi sợ nhất và cũng đau lòng nhất là khi anh tát tai tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục…

Từng tiếng nấc trong lòng tôi vang lên, mà tôi không thể kìm lại cảm xúc của mình… Trước anh, tôi không thể nào dối trá… Tôi bật khóc… Thật sự tôi rất mệt mỏi, với những gì anh đem đến cho tôi. Yêu thương từ anh ban phát không đúng nghĩa mà tôi cần.

Nhưng tôi không thể nào từ chối… Phải chăng vết thương này là do tôi tự tay cứa vào trái tim mình…

-“ Dừng xe!”

Anh hét lên, chiếc xe thắng gấp, để tôi trượt lên trước, lao mình vào vòng tay anh… để anh dễ dàng đẩy tôi ra khỏi xe…

Tôi té xuống, chạm mặt đường lạnh ngắt… Chiếc xe lao đi… tôi quay đầu… tiếng anh hôm nào vang lên bên tai…

“ Tự do, thứ em cần tôi cho em rồi đó. Em đi đi, về nơi chốn mà không một ai xem em tồn tại…”

Tôi bước đi một mình trên con đường vắng ngắt không một bóng người… Cảm giác cả thế giới này chỉ còn lại mình tôi khiến tôi cảm thấy đau đớn… Tự do ư? Nơi chốn của mình ư? Tôi làm gì có để mà trở về nữa…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2018 02:25:50 | Xem tất

3.

Bất cứ thứ gì trên thế gian này đều có giá trị hấp dẫn bởi mác *Original*





Con đường trước mặt sâu hun hút không có điểm kết… Gió thổi man mát mơn trớn làn da nhạy cảm của tôi. Một làn da không tì vết bởi được anh chăm chút cẩn thận…

Từng hạt mưa rơi xuống, bắt đầu thấm vào thân tôi… Tôi cứ đi, đi mãi như anh muốn, không thể dừng lại… bên đường… những nguy hiểm luôn rình mò tôi, chực cướp lấy tôi.

Tôi còn có quá nhiều thời gian khi tôi chỉ mới 20 tuổi đầu. Cái tuổi vẫn còn biết mơ mộng nếu có người yêu thương thật sự. Thế thì giờ đây, cái kiểu đi rong như thế này nhằm nhò gì nhỉ…

Tôi chợt xoay vòng khi chiếc xe lớn thắng gấp sát cạnh tôi. Cánh cửa xe mở ra… Cũng hai bàn tay to lớn đấy, lôi tôi vào… Trong phút giây này, điều tôi thể hiện chỉ có một, đó là tự ngả vào lòng anh…

Thật… tôi rất mệt, nên tôi khép mắt lại… nhận lấy bàn tay anh vuốt trên tóc, vỗ về tôi như một đứa trẻ… Không… tôi không là nhóc con như cái ngày đầu tiên anh gặp tôi, giữa cơn đói và khát, tôi không còn sức để chỉ biết ngả vào lòng anh…

Còn giờ… tôi cũng đói và khát… mọi thứ…

-“ Anh xin lỗi…”

Tiếng anh nói bên tai… quen thuộc như tôi nói với anh quen thuộc… để tôi không còn cảm xúc từ 3 chữ ấy nữa… cũng như…

-“ Anh yêu em…”

Bàn tay anh chạm vào má tôi rồi xuống cạnh hàm, anh đẩy mặt tôi lên, đối diện với anh… Giờ thì tôi thấy màu đen sâu thẳm đấy long lanh bởi chút nước, đủ để soi khuôn mặt tôi…

-“ Với khuôn mặt này, anh không thể làm chủ bản thân mình nữa, em hiểu không? Titan!”

Tôi khép mắt lại… như đồng ý, cũng như để mặc anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của tôi… thứ mà có thể quyến dụ anh đến không thể giữ mình… Nhận lấy đôi môi anh lướt trên mắt… trên mũi… trên miệng…

Anh chỉ chạm môi bên ngoài… thật lâu… chờ đợi… anh đủ sức để chờ đợi, còn tôi luôn là đứa trẻ ngoan của tất cả mọi người… Tôi đưa cánh tay mình lên, quàng qua cổ anh, hé môi… chủ động yêu anh…

Là con bup-bê được gài sẵn chương trình… Thứ chương trình biết yêu một người đến độ không thể rời bỏ do anh huấn luyện… Thật tôi là một con bup-bê tình dục thế hệ siêu việt…

Luôn luôn làm hài lòng khách hàng đến mức họ chỉ muốn cướp đi khi không thể dùng thứ gì ở đời để mua lấy… Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn… Sau hay trước tôi, anh cũng không muốn giữ gì… Tôi thở dốc theo nhục dục của anh…

Muốn hay không, kinh tởm hay không thì vào phút giây chạm đích tôi vẫn luôn có khoái cảm. Thứ khoái cảm đầy mê hoặc khiến tôi phải biết đầu hàng khuất phục…

Tôi bấu chặt vào nệm ghế… chịu đựng những cú thúc mạnh mẽ để tìm đỉnh của anh… Nhận lấy bờ môi anh trên vành tai tôi… Tiếng thì thầm như thiếu hơi ngắt quãng đầy mê muội…

-“ Nói yêu anh đi… Titan… Titan…”

Anh thúc giục tôi… và để làm hài lòng chủ nhân của mình, tôi bật ra tiếng khẽ khàng…

-“ Em yêu anh…”

Anh hét lớn đạt đỉnh, ngả ra sau, để tôi một mình buông tay thở dốc, toàn thân tôi lọt thỏm vào cái ghế lớn, cảm thấy lạnh… rất lạnh… Cảm giác không thể làm chủ bản thân vây kín tâm hồn tôi…

Tôi khép chặt mi… không muốn nhìn thấy đời nữa…

Đêm còn lại anh chỉ ôm tôi thật chặt vào lòng ngủ say, còn tôi khép mắt với những ký ức lùa về… Năm tôi 15 tuổi…


--


Sau khi an táng cho cha mẹ yên nghỉ vĩnh hằng được một năm thì tôi bị tống ra khỏi nhà mình không thương tiếc, bởi những người gọi là bà con thân thuộc. Họ viện đủ cớ để tôi phải chấp nhận ra đi…

Máu anh hùng trong tôi trỗi dậy, tôi quyết chí làm nên từ hai bàn tay trắng. Giỏi là điều tôi biết mình có. Tôi thách thức bọn người tham lam, bằng nhiệt huyết của mình.

15 tuổi đầu, tôi còn ngây ngô lắm, chỉ biết nói bằng miệng. Đến khi va chạm rồi tôi mới biết mình chẳng là gì cả… Lúc đó đói khát xâm chiếm toàn bộ tư tưởng tôi, để tôi không còn chí lớn nữa…

Tôi lang thang và muốn tìm sự kết thúc… Sao… cũng… thì… là… không ai thấy tôi hiện diện… Kiểu kẻ vô dụng thì nên vứt bỏ, để chỉ khiến đời thêm rác… Tôi tìm một nơi chốn cho mình… đó là bãi tha ma…

Hành trình đến con đường chết thật mệt mỏi lắm, lại trống vắng cô đơn… Những suy nghĩ cứ xáo trộn trong tôi, khiến đầu tôi như muốn vỡ ra… Và tôi đã gặp anh… Chiếc xe có anh dừng lại, để tôi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm, cùng bàn tay to lớn đỡ lấy tôi…

Tôi bám vào, chẳng muốn buông nữa… Khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, anh đưa tôi đi… xa cái nơi mà không ai thèm đếm xỉa đến tôi. Lúc đó trong tôi chỉ còn lại chữ *Hận*

Hận đời đổi thay, trắng đen lẫn lộn… Hận thứ gọi là huyết thống. Anh vẽ ra ước mơ, để tôi được quyền bay cao làm chủ mọi thứ trên đời, bởi bản thân tôi đã có vốn, chỉ cần tôi luyện…

Tôi dốc sức vào… Học… Học… Học mãi… Cho thời gian trôi qua… cho tất cả mọi thứ anh dạy bảo tôi… Và cũng phải học những thứ kinh tởm nhất… Trò chơi bệnh hoạn của những kẻ chán chê cái gọi là tầm thường…

Hôm đấy… là một ngày có bão giông… tôi ngồi bên đàn, chờ anh về…


*****



Tiếng mở cửa nhà khiến tôi quay ra, với sự chờ đợi nóng lòng muốn biết anh có ký được hợp đồng đầu tiên với công ty giải trí có tiếng trong thành phố không khiến tôi bỏ bữa ăn tối.

-“ Titan!”

Chưa thấy anh thì tôi đã nghe tiếng anh gọi, nên tôi chạy ra… Anh ngả xuống trong tay tôi, khó khăn lắm cho tôi lúc đó khi mới mười 17 tuổi với vóc dáng thanh mảnh, bởi anh nói, hiện nay chuộng vẻ đẹp mình dây, nên chế độ ăn uống của tôi anh kiểm soát rất nghiêm ngặt…

Mùi rượu từ anh nồng nặc phà vào mặt tôi, khiến tôi có chút khó chịu:

-“ Anh sao uống nhiều vậy?”

Tôi chỉ hỏi cho có lệ rồi cũng chẳng nghe anh trả lời. Tôi dìu anh vào giường, cởi giày cho anh, đi lấy khăn nóng đắp mặt cho anh tỉnh… Vào lúc này tôi nữa muốn hỏi nữa không. Nhìn thái độ anh có vẻ không thành, lại nghe anh thở dài nên tôi lên tiếng:

-“ Em có thời gian để chờ…”

Tôi chỉ vừa nói đến đó thì anh bật dậy, hất mạnh tay tôi ra khi tôi đang cầm khăn nóng chườm vào trán anh…

-“ Nhưng anh không, người ta không cho anh thời gian, em có hiểu không?”

Thấy thái độ bức xúc của anh khi anh đang kìm chế, tôi hạ giọng:

-“ Không có công ty này thì công ty khác!”

-“ Em nghĩ mình giỏi thì có thể tự làm mọi chuyện sao?”

Anh hằn học với tôi, như chính tôi gây ra sự bực bội cho anh vậy, tôi mím môi thinh lặng khi biết càng nói anh sẽ càng tức tối…

-“ Tại sao…”

Anh hét lớn, bấu chặt hai vai tôi, đẩy tôi ngã ra giường…

-“ Tại sao em sinh ra lại tuyệt mỹ, đẹp là một cái tội em biết không?”

Tôi nhíu mày với chút sợ hãi khi thấy anh như con sư tử hùng hổ muốn cắn xé tôi… Tôi liếc nhìn mình trong gương, thử xem cái tội mà anh vừa gán cho tôi như thế nào… trong tiếng nói của anh…

-“ Chính khuôn mặt này, chính thân thể này khiến cho người ta say đắm, phải mà… tôi mang tiếng lòng dạ sắt đá, chưa từng rung động cũng phải lòng vì em!”

Anh đẩy mạnh tay, tôi ngả ra giường hoàn toàn, anh quay đi, ngồi bên tôi gục đầu xuống hai tay mình…

-“ Người ta muốn em!”

Tôi ngẩng người không muốn tin lời anh nói, dù tôi là đứa thông minh…

-“ Đó là điều kiện người ta chọn em debut!”

Tôi đưa mắt nhìn lên trần, vẫn chưa muốn hiểu gì thì đột nhiên anh quay lại chồm lên người tôi.

-“ Giá trị của em còn là hàng original nữa đấy!”

Tôi nhìn vào sâu tận cùng đôi mắt đấy, đáp nhỏ:

-“ Và anh đã đồng ý với điều kiện này?”

Anh nhìn vào mắt tôi, màu đen đấy chợt long lanh, cái đầu anh gật xuống khiến tôi bất ngờ xô anh ra…

-“ Vớ vẩn! Anh xem em là gì? Em mới mười bảy thôi đấy! Anh nghĩ em đã trưởng thành trong mọi thứ khi bên anh sao?”

Tôi bị té giật lùi lại khi anh ôm tôi bất ngờ, tôi ngả ngồi vào lòng anh, vòng tay anh đặt nơi thắt eo tôi siết chặt, để tôi biết tôi không thể rời anh, tiếng nói nhỏ bên tai, như một lời thì thầm vừa năn nỉ vừa đe dọa:

-“ Chúng ta đã bước đến, chỉ cần em bước vào… như cái thang máy với tốc độ ánh sáng, em sẽ bay cao đến tận Dải Ngân Hà…”

Tôi thinh lặng để anh tiếp:

-“ Đó không phải là ước mơ của em sao?”

Tôi vẫn thinh lặng…

-“ Nếu như anh có khả năng, anh sẽ không tự tay mình dâng em cho kẻ khác…”

Thinh lặng…

-“ Anh đã bàn xong hợp đồng, chỉ một lần thôi, xem như em có một chuyến phiêu lưu ái tình…”

-“ Anh bảo tôi đi hầu hạ kẻ khác bằng thân xác tôi ư?”

Tôi cướp lời anh khi cảm thấy không thể nhịn được nữa… Tôi đẩy tay anh ra, đứng lên, quay nhìn anh, thẳng vào anh…

-“ Anh xem tôi là gì, một thằng điếm…”

-“ Em không được nói thế, anh…”

-“ Không thế thì là gì, anh bán tôi đi để anh được tất cả, là ước mơ của anh…”

-“ Là của cả hai ta, anh không chối bỏ, nếu có thể anh sẽ làm vì em, nhưng không…”

-“ Vì tôi quá tuyệt mỹ đúng không? Chẳng lẽ trong mắt anh tôi chỉ có vẻ bề ngoài…”

-“ Em sở hữu mọi thứ mà nhiều người mong ước, nhưng có một thứ mà em không có đó là tiền tài và quyền lực!”

Tôi run rẩy lùi bước trong tiếng tiếp của anh:

-“ Em nghĩ họ cần gì, là cần thân thể em mà không phải thứ gì khác!”

Tôi chới với bước lùi lại, trong sự thông minh của tôi, tôi chỉ thốt lên được…

-“ Anh bán tôi!”

Anh gục đầu xuống:

-“ Em không tin thì anh không còn gì để nói!”

Tôi hét lên:

-“ Phải đấy, đừng nói gì cả, anh là kẻ giả dối, anh đi chết đi!”

Tôi lao ra khỏi nhà, bất chấp tất cả… không biết về đâu… Tôi đi mãi trên con đường không hướng. Không có gì trong tay… tôi lang thang mọi nơi và một lần nữa nhận lấy sự đói khát…

Dù như con chó bên đường, tôi cũng không về nữa… Tôi đếm thời gian trôi qua trong những đêm lạnh giá vì ngủ bụi, soi mình trong vũng nước mưa ở một nơi dơ bẩn… Tôi thấy mình cũng trở nên dơ bẩn…

Hai tuần… Tôi đầu hàng… Vì giữa nơi chốn mà tôi từng cho là quê hương thứ hai của mình tôi vẫn không nhận lấy sự quan tâm, trái lại còn bị ức hiếp… máu hận trong tôi lại trực trào…

Tôi càng hiểu thêm rất nhiều thứ… Sự lựa chọn của tôi chỉ có 2. Thứ nhất được mọi người quan tâm, dù là quan tâm bằng cách nào đi nữa, tôi sẽ có thứ gọi là tiền để không phải đói khát, để có nệm ấm chăn êm…

Thứ hai, tôi là con chó ghẻ bên đường có chết thì cũng bị người ta phanh thây xẻ thịt… Trước sau gì cũng chết, sao trước khi chết tôi không hưởng thụ cho đã nhỉ…

Tôi là thứ hàng hóa, mà anh lượm về chỉnh sửa sơn phết, thứ hàng mà không ai nhận ra giá trị ngoài anh… Chỉ có anh, mới biết quảng cáo món hàng này như thế nào…

Tôi gục mình vào vòng tay anh, với sự khuất phục…


*****




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 18:57:29 | Xem tất
4.
Ganh hay ghen đối với tôi giờ đã là vô nghĩa. Nhưng sự nổi giận của anh mới là thứ tôi phải khắc cốt ghi tâm.



Tôi thinh lặng nằm trên giường, không thiết gì trên cõi đời này nữa… Lần đầu tiên của tôi lại bị một tên đàn ông chiếm đoạt lấy đi. Trong sự nhục nhã ê chề, tôi cảm thấy người đáng chết là chính tôi…

Vết thương tận sâu tâm hồn chẳng có gì chữa nổi nữa. Nó là vết nhơ mà tôi biết chắc không thể nào rửa sạch… Đến việc kết thúc cuộc sống của mình như ngày nào đó tôi mất hy vọng, giờ thì tôi cũng không màng. Mặc kệ mọi thứ… Cuộc đời tôi như là vứt đi rồi…

Anh thinh lặng không nói một lời nào, lẳng lặng chăm sóc tôi. Mặc dù tôi khép chặt mắt nhưng tôi vẫn biết đêm đêm anh ngồi nơi đuôi giường trông chừng tôi.

Tôi sốt cao không dứt, có lúc bị lạnh đến run, anh cũng chỉ đắp mền quấn tôi thật chặt, anh không chạm vào tôi… Anh biết tôi sợ, tôi ghê tởm… Anh không đưa tôi đi bệnh viện vì anh biết tôi không thích.

Anh mời bác sĩ có uy tín đến khám chữa bệnh cho tôi… Tất cả… Tất cả sự quan tâm chân thành của anh khiến tôi động lòng tha thứ… Nhưng tôi không sao thốt ra được từ miệng mình…

Vết thương trên cơ thể dần lành. Tôi dậy đi lại trong phòng, nhưng tôi chỉ muốn ngồi bên đàn… Những nốt nhạc vô nghĩa vang lên trong đêm mưa khiến lòng tôi cứ thắt lại…

Tôi lại biết hỏi bản thân mình… Tại sao cuộc đời tôi lại như thế? Tôi không phải má hồng để nhận lấy phận bạc… Nhưng những gì đã xảy ra thì không còn đường quay lại…

Như thế này cũng không phải cách… Tôi lao vào làm việc, để quên đi những gì xảy ra cho mình, cũng như để bù lấy những gì tôi đã bỏ ra… Như thang máy đi với tốc độ ánh sáng. Như lời anh vẽ ra… mọi thứ trở thành hiện thực…

Tôi bắt đầu có cuộc sống vương giả. Học cách làm người đẳng cấp. Hưởng thụ tất cả mọi thứ mà đứa con trai nhà giàu mới lớn có. Như tự nhiên, như sinh lý tôi bắt đầu biết tơ tưởng đến những đứa con gái đẹp.

Với thân phận của tôi hiện giờ, dĩ nhiên tôi không thể công khai chuyện tình cảm. Tôi bắt đầu yêu lén lút. Cảm giác này rất phấn khích. Nó còn là động lực lớn để tôi hoàn thành công việc của mình xuất sắc hơn.

Mọi người hài lòng ở tôi bao nhiêu, dĩ nhiên là tôi biết. Nhưng tôi kiếm tiền cho anh bao nhiêu thì tôi không biết. Anh bắt đầu kiểm soát cả chi phí riêng của tôi.

Chỉ trong một năm, tôi như ông trời con, muốn gì có đó, chỉ đặc biệt riêng 2 điều, đó là không được yêu bừa bãi, và ăn uống nghiêm ngặt. Tôi học chơi nhiều môn thể thao để rèn luyện cơ thể và tinh thần…

Thật… tôi là một thanh niên sống nghiêm túc. Khi tôi có người yêu, tôi mới ra ngoài, chứ thông thường tôi luôn ở nhà bên anh để đọc sách hay sáng tác. Người con gái tôi yêu là một người giản dị, sống nội tâm.

Cô ấy cũng chẳng muốn làm lớn chuyện vì hiểu sẽ gây rắc rối cho tôi khi cô ấy biết tôi là ai. Đôi lúc tôi khâm phục cô ấy lắm… Biết xử lý mọi việc xung quanh một cách mềm mỏng và cẩn thận.

Cô ấy cho tôi cảm giác yên bình khi ở bên cô ấy. Cảm giác được quan tâm đúng nghĩa mà tôi cần, và điều để tôi yêu nhất đó là hiểu tôi. Mọi chuyện dường như bình yên, tôi bằng lòng đi con đường anh chọn…

Nhưng vẫn là không… Thứ tôi muốn có sẽ không bao giờ có… Cô ấy ra đi chỉ để vỏn vẹn lời nhắn trong thư thoại…

*Em thấy mình không hợp nhau*


Không thêm lời giải thích nào, tôi điên cuồng chạy đi tìm cô ấy khắp mọi nơi. Sự hụt hẫng của tôi được thay vào những nghi ngờ với trí thông minh của mình. Tôi chỉ có cảm giác hận anh…






--


-“ Titan!”

Tôi vội buông bút, gấp sổ lại khi nghe anh gọi, tôi bước nhanh ra khỏi phòng… thì anh vừa bước đến.

-“ Em có biết bây giờ là mấy giờ không?”

Anh đưa tay chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình.

-“ Họp báo!”

Vừa nói anh đẩy tôi vào phòng, qua phòng phục trang. Khách sạn tôi ở thông thường phải đúng chuẩn và đầy đủ trang thiết bị của sao. Tôi chuẩn bị thay đồ trong tiếng nói của anh:

-“ Anh không cản em viết lách…”

Vừa nói anh vừa đẩy tôi đến trước cái gương lớn…

-“ Nhưng em phải nhớ việc của mình!”

Anh quản tôi trong mọi thứ từ cái ngày đuổi cô ấy đi…

-“ Sao rồi, em đã viết đến đoạn nào…”

Giọng anh trở nên trầm hẳn xuống:

-“ Đến đoạn người em yêu bỏ em ra đi và em cho đó là lỗi của anh chưa nhỉ!?”

Tôi đưa tay lên, xỏ vào áo khi anh mặc cho tôi, tôi thinh lặng không trả lời… anh kéo tôi vào sát bên anh, vòng tay ra trước tôi gài nút áo cho tôi… Tôi luôn thấy và biết mình chỉ là con búp-bê, đến cả việc thay đồ cũng do chủ nhân của nó phải làm…

Anh chạm tay vào ngực tôi, những ngón tay anh se nhẹ lên đầu ti tôi cùng hơi thở phà vào tai, tôi nghe:

-“ Em sở hữu một vẻ đẹp khó cưỡng!”

Tôi vừa nghe dứt lời thì đầu tôi bị bẻ qua bên, anh cúi xuống… Đặt môi anh sát môi tôi nhưng không chạm vào:

-“ Em nên nhớ… sự nổi giận của tôi vào năm đó nó như thế nào!”

Dứt lời anh cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi tôi ngấu nghiến, tôi không thể phản kháng, không muốn phản kháng… bởi tôi biết tôi không thể làm lại anh…

Thật nhanh anh kéo tôi ra cái tủ thấp, đẩy tôi nằm úp xuống… anh đưa tay lên kéo mạnh, cái khăn tắm quấn bên dưới tôi bung ra… Không có màn dạo đầu, khiến tôi thét lên vì đau khi anh đột ngột xâm nhập cơ thể tôi…

Vẫn như thói quen, tôi phải bấu chặt thứ gì đó để chịu đựng những cú thúc đầy cuồng bạo của anh… Tôi mấp máy môi nói nhỏ…

-“ Trễ… trễ giờ… anh…”

Tôi đúng là đứa ngu xuẩn khi bên anh, câu nói đó như kích thích anh, khiến anh áp chặt tôi hơn, dùng hết lực đẩy đến tận cùng… Tôi ngẩng cao đầu, cảm giác chạm khiến tôi phấn khích…

Tôi rên la một cách nồng nhiệt… trong tiếng thở gấp gáp của anh…

-“ Anh biết… em thích anh cưỡng bức em mà!”

Tôi gục đầu xuống, khi anh nói đúng sở thích bệnh hoạn của tôi… Không… cái lần đấy là lần tôi khắc cốt ghi tâm, nên dù có thịt nát xương tan tôi không thể nào quên được… không thể quên…


*****



Sau khi trở về nhà trong vô vọng và mệt mỏi, tôi lao thẳng vào phòng tìm anh. Bao nhiêu thứ chứa đựng trong lòng, một lượt trút ra hết, tôi hét lớn, như một thằng mất dạy:

-“ Nói… mày đã làm gì bạn gái tao?”

Thật sự tôi không biết sao mình có thể dùng lời lẽ mất văn hóa như thế nữa… Anh xoay cái ghế có anh đang ngồi nơi bàn làm việc, nhìn tôi, với đôi mắt thật sâu đầy lửa, buông lời lạnh lùng:

-“ Anh cho em cơ hội xin lỗi anh!”

Tôi nhào đến, giống như những thằng con trai không nói bằng lời được thì bằng nắm đấm. Tôi giơ cao tay lên, giáng xuống thật mạnh… anh nhận trọn… khiến tôi cũng bất ngờ…

Anh vẫn thả mình ở ghế, ngước nhìn tôi, khóe môi anh chảy máu, bên má bắt đầu đỏ lên:

-“ Em khùng xong rồi chứ?”

Vẫn điềm nhiên anh nói, tôi lắc đầu:

-“ Tao không điên, kẻ điên là bọn người chúng mày…”

*Rầm*

Tiếng đập bàn của anh khiến tôi ngưng nói… anh đứng lên, bước đến từ từ, khuôn mặt anh chuyển đỏ, khiến tôi lùi lại đề phòng…

-“ Anh nói…”

Tôi hạ giọng khi thấy sự nguy hiểm từ anh…

-“… Anh đã làm gì cô ấy?”

Đôi mày anh nhíu lại, lập lại lời tôi:

-“ Cô ấy?”

-“ Phải!”

Tôi lại hét lên khi anh đã dồn tôi đến chân tường.

-“ Cô ấy biến mất, ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa chứ!”

-“ Tại sao em lại nghĩ là anh làm!?”

Tiếng rít lên của anh, như thể anh đang cố kìm chế…

Tôi hít một hơi lấy can đảm:

-“ Vì… anh… ghen…”

Tôi chỉ có thể phát ra từ ngắt quãng bởi sợ và không chắc chắn cho lắm khi thấy sự ngạc nhiên từ cái nhíu mày của anh…

*Hahaha…………*

Anh cười lớn, âm thanh điên dại rồi dần chuyển thành ghê rợn…

-“ Anh cho em cơ hội cuối, xin lỗi anh…”

Tôi lắc đầu quay đi…

*Chát*

Cái tát tai như trời giáng từ anh tôi nhận trọn, tôi té xuống đất, cảm thấy hàm răng tôi như không còn dính lại nữa… Anh cúi xuống túm lấy tóc tôi, lôi tôi qua phòng ngủ…

Anh đẩy tôi xuống giường… trong tiếng gầm gừ giọng anh trở nên ma quái…

-“ Anh ghen… Đúng là anh ghen vì anh yêu em, nhưng chỉ có thể đứng nhìn. Anh luôn cảm thấy tội lỗi bởi một lần duy nhất gây ra cho em. Nhưng thật là em đã quên khi anh lúc nào cũng vì nó mà không yên giấc. Không dám chạm vào em, sợ em tổn thương, cho em đi với người khác, cũng vì em mà yêu chiều, em yêu người ta lắm đúng không? Yêu với em là như thế nào, lên giường thỏa mãn…”

Tôi hét lên khi nghe anh nói như thế:

-“ Anh không được quyền xúc phạm cô ấy, chúng tôi vẫn trong sáng hơn các người nhiều!”

-“ Vậy ư?”

Anh nhào đến khóa tay tôi ra sau chỉ bằng một tay, tay còn lại anh giữ chặt cằm tôi, làm tôi không thể quay đầu đi đâu nữa…

-“ Thật em chưa lên giường với cô ta?”

Tôi nhìn anh với sự hằn học:

-“ Đầu óc anh đen tối… tôi còn chưa hôn cô…”

Tôi không thể nói thêm nữa khi anh đã cúi xuống, chiếm lấy đôi môi tôi… Tôi khép miệng thật chặt, anh đẩy tôi ngả ra giường rồi chồm lên, ngồi trên thân tôi khiến tôi không thể kháng cự, anh bóp mạnh cạnh hàm tôi khiến tôi phải mở miệng ra… thật nhanh anh đẩy lưỡi anh vào khoang miệng tôi.

Vào phút giây này, tôi chỉ cần cắn hai hàm răng lại là kết thúc… Nhưng không… Cảm giác mà tôi đang nhận biết nó lạ lẫm làm sao. Cái lưỡi nham nhám đó khuấy sâu trong vòm miệng khiến tôi thẩn thờ đờ đẫn, dòng nước từ miệng anh tuôn qua miệng tôi ồ ạt, theo bản năng tôi chỉ biết nuốt xuống…

Toàn thân tôi bắt đầu không như ý tôi điều khiển nữa… Tôi khép mắt lại, cảm nhận nụ hôn đầu tiên của mình với một người đàn ông… Những hình ảnh lần đầu tiên đó hiện về, tôi dùng hết sức mình xô anh ra…

Anh ngả xuống đất, nhưng chẳng biết điều gì đã khiến anh không dừng lại được nữa… Anh xoay người, thoát chốc đã phóng lên giường bên tôi. Anh túm lấy cổ tôi ghì chặt đến độ tôi không còn hơi thở, anh giơ tay còn lại lên, giáng xuống… trên khuôn mặt anh cho là tuyệt mỹ…

Đầu óc tôi quay cuồng với những cái tát tai như trời giáng… Rõ ràng anh xem tôi là đàn bà nên mới tát tai tôi… Tôi cảm thấy sợ hãi, trái tim tôi thắt lại từng cơn, đau đến mức không thể thở, toàn bộ xương tôi như vỡ ra, gần chạm đến cái chết…

Chết… từ này quá quen thuộc đối với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ trải nghiệm nó… Tôi gần như đầu hàng… chỉ biết chờ đợi… Đến khi anh thả tay ra, thì tôi cũng gục xuống…



*****

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2018 21:15:32 | Xem tất
5.
Tôi có nên biết ơn anh khi anh dạy tôi biết mình là ai…





Sau khi đánh tôi, anh vẫn không biết mệt là gì, anh rời giường kéo theo tôi, lê thân dưới sàn khi tôi không còn chút sức nào để đứng dậy nữa…

Tôi chỉ biết đưa hai tay lên, giữ lấy mái tóc của mình để anh không bức nó ra khỏi đầu tôi… Hai mắt tôi bắt đầu chảy nước… tôi cảm thấy đau từ anh đem lại… tiếng nói của anh, đều như máy không một cảm xúc…

-“ Anh hiểu em chỉ muốn giải quyết sinh lý thôi, đó là sự tự nhiên của con người vì áp lực công việc muốn tìm người thỏa mãn. Dĩ nhiên anh cũng có thể cho em, cớ sao em lại đi tìm bên ngoài, giờ em bị người ta đá thì về hỏi tội anh. Anh ghen à? Ừ thì anh có chút ghen tị, nên giờ anh nghĩ, anh phải có được em trước đã, chuyện khác tính sau…”

Dứt lời thì anh cũng đã mở cửa tầng hầm, anh đẩy tôi vào, tôi không xuống đây bao giờ vì anh nói chỉ để chứa đồ. Tôi té xấp mặt xuống… một cái thảm dày êm mượt, ngẩng nhìn trong tiếng tiếp của anh:

-“ Chuẩn bị cho em đấy, ngôi sao của anh, trên đời này thứ mà siêu sao hưởng thì ắt hẳn phải khác người!”

Anh cúi xuống đỡ tôi đứng lên, anh kéo mạnh tay, bộ đồ trên thân thể tôi rách tan… Anh đẩy tôi tới trước một cái bàn lớn… xích tay chân tôi bốn hướng… không cần gương soi, tôi cũng biết mình như cá nằm trên thớt… mặc anh mổ xẻ…

Anh đứng bên tôi, với cái bóng đèn cực chói thẳng ngay trên thân tôi, tôi không thấy gì ngoài sự khó chịu… Trong bóng đen bên cạnh, tôi chỉ cảm nhận người đó là anh…

-“ Công nhận em là tuyệt tác của Thượng Đế, không cần dao kéo đụng vào mà hoàn mỹ từng milimet, anh thấy phục ông ta rồi đấy, và thấy thương ông ta vô vàn khi ông ta đã tạo ra em để dành cho anh!”

Tôi nhận lấy đôi môi anh chạm vào vành tai tôi…

-“ Em là chiếc xương sườn của anh…”

-“ Áh!”

Tôi la lớn khi bị anh cắn mạnh vào tai…

-“ Đau…”

-“ Đau mới đã, em có giọng hát hay, ắt hẳn khi em rên rỉ vì sung sướng chắc là đầy mê muội nhỉ!”

Nhận lấy bàn tay anh trên khuôn ngực tôi:

-“ Hắn nói, hắn rất hài lòng từ em, đó phải chăng là bản năng của em mà chính em không biết. Hắn gọi điện cho anh liên tục, bảo anh bán đứt em cho hắn. Em nghĩ đi em chỉ bị hắn quấy rối một lần, còn anh thì từ đó đến nay một năm trời… anh hận hắn một, hận em mười. Vì em khiến hắn tơ tưởng vấn vương…”

Bàn tay anh dần di chuyển xuống bụng dưới của tôi…

-“ Hôm đấy hắn có trói em lại như thế này không? Hắn có soi em như thế này không? Hắn có biết yêu em, nhẹ nhàng với em không? Anh rất muốn hỏi, nhưng chưa bao giờ dám hỏi em, nó chất chứa trong lòng anh một năm qua, anh chỉ muốn nổ tung khi thấy em nằm chết im im trên giường… Tất cả tội lỗi là do em, rất biết cách mê hoặc người khác… Được thôi anh đền bù cho em nhe, anh dạy em thế nào là sự sung sướng tột cùng của nhục dục trên nhân gian…”

Tôi hé miệng ra, không sao kìm nén lại bởi sự kích thích từ bàn tay anh trên cậu nhỏ của tôi, anh đang nắm lấy nó, vuốt mạnh…

-“ Em… em xin lỗi… tha cho em…”

-“ Muộn rồi Titan, anh không thể nào dừng lại được nữa, hãy hưởng thụ thứ mà em tự dối chính bản thân mình!”

Tôi bắt đầu thở dốc, máu từ cơ thể như sôi lên, thật sự lần đầu tiên đó tôi không cho ông ta chạm vào cậu nhỏ tôi, cũng không hề hôn môi… Bây giờ có phải là anh đang lấy đi sự trinh trắng của tôi… là anh chứ không phải hắn…

-“ Ưmmmm… anh…”

Tôi bắt đầu gần như vô thức ngôn từ, chỉ biết phát ra tiếng khoái cảm mà anh đang kích dục tôi…

Anh dừng tay, tôi bật thở ra như trút được gánh nặng…

-“ Em đừng cố cãi là em không muốn nữa nhé…”

Nghe anh nói thế, tôi nhìn xuống… cậu nhỏ của tôi đã sẵn sàng… ngẩng cao đầu có cả khí phách hiên ngang… anh đưa bàn tay vào…

-“ Chỉ ít cũng mười tám, với sức khỏe và chiều cao của em, anh biết đây chưa là hết mức…!”

Lời anh thật dung tục, nhưng nghe thật kích thích, cùng cảm giác xấu hổ ùa đến khiến tôi quay đi… hạ giọng:

-“ Cởi trói cho em, em sẽ làm những điều anh muốn…”

-“ Nói dối, anh không tin, hơn nữa anh phải dạy em ngoan ngoãn…”

Nghe anh nói thế, tôi hét lên…

-“ Mẹ kiếp! Cởi trói cho tao thằng quỷ!”

Tiếng anh bật cười khanh khách, đúng âm thanh của quỷ…

-“ Sao em nóng tính thế, muốn lắm rồi đúng không, để anh cho em biết, em sẽ không bao giờ rời bỏ con quỷ này nữa…!”

Anh mở ngăn kéo bàn, ngay chổ tôi nằm, tôi nghe tiếng leng keng chạm vào nhau… Tôi hoảng hốt khi anh lôi ra đủ thứ đồ mà tôi biết những thứ đó đều phục vụ cho tình dục… anh đi ra đứng chổ phía chân tôi.

-“ Hôm nay không có việc, chúng ta có nhiều thời gian để mà học hành…”

Học… nghe anh nói thế nên tôi chuyển mắt xuống… thấy anh dùng dây len thắt gốc dương vật tôi…

-“ Để sướng hơn em phải chịu khó!”

Rồi tôi thấy anh cầm cây kim to lên, tay còn lại giữ lấy cậu nhỏ tôi, anh đâm cây kim vào, từ từ… đủ để tôi thốn đến tận xương tủy…

-“ Dừng… dừng lại… đau em…!”

Tôi thở dốc điều hơi, chỉ để lấy bình tĩnh… Nhưng không, tôi không thể nào bình tĩnh, tôi hét lớn…

-“ Áh…………”

Khi anh nhấn mạnh… cây kim lút cán… Cảm giác đau và tưng tức bao lấy cậu nhỏ tôi, khiến nơi đấy sinh ra ngứa ngáy… chỉ muốn ai đó chạm vào, tôi buộc miệng…

-“ Lấy nó ra em thấy ngứa không chịu nổi!”

Anh bật cười, hạ giọng nhẹ nhàng…

-“ Đó là ham muốn của em!”

Vừa nói anh vừa nắm lấy cậu nhỏ của tôi, lại tiếp tục kích thích… Lần này thì thật sự tôi không giữ lại gì nữa… Tôi quằn quại rên la với thân thể trần truồng trước mắt anh… đôi mắt tôi hoa lên vì nước, vì cảm giác sung sướng đến tột cùng…

Anh bước qua bên, gắn vào đầu ti tôi hai dụng cụ rung hình con bướm, rồi anh đẩy cái dương vật giả vào hậu môn tôi… Anh lùi bước, đứng chiêm ngưỡng thân thể tôi đồng lúc bị kích dục những nơi nhạy cảm nhất một cách khoái trá…

Tiếng cười anh hòa vào tiếng gào thét của tôi, những âm thanh điên loạn vang to trong căn phòng được cách âm hiện đại… Tôi chỉ biết há to miệng ra… đủ hơi để làm một bài ca dâm dục…

Trong cơn đau tôi tìm thấy niềm khoái lạc, trong sự sỉ nhục tôi tìm thấy sự ham muốn, trong sự nổi loạn tôi tìm thấy sự khát dục… trong ganh ghét tôi tìm thấy yêu thương… khó khăn lắm tôi mới có thể thốt lên…

-“ Lấy nó ra cho em, em muốn phóng, em xin anh…”

Tôi nhìn anh với đôi mắt đầy nước, yếu đuối van xin anh… Anh bước đến, đôi mắt anh chợt trong như hồ thu…

-“ Em thích không? Với những gì anh đã cho em…”

Tôi vội gật đầu xuống…

-“ Em thích… em rất thích…”

Tôi gào lên… bất chấp mọi thứ…

Anh bước ra phía chân tôi, rồi đưa tay lên, rút mạnh… Cảm giác phóng khiến tôi ngóc đầu dậy… thấy cậu nhỏ của mình giật nảy lên như điện giật, tôi vẫn cảm thấy nó thiếu nhiều lắm, khiến tôi đưa mắt nhìn anh, bởi anh đã trói tôi rồi…

-“ Giúp em…”

Anh là kẻ thông minh, lại hiểu tôi rất rõ, anh đưa tay lên, giữ chặt lấy cậu nhỏ tôi siết mạnh… Tôi hét lớn, ngả đầu ra sau, toàn thân tôi cong lên, xương sườn mở rộng hết cỡ, phóng tinh đạt đỉnh… Tôi nhận lấy thân thể anh trên người tôi, nhận lấy đôi môi anh lướt trên mắt… nghe tiếng thì thầm bên tai…

-“ Đây mới chỉ là màn dạo đầu!”

Tôi khép mắt lại, đồng tình với những gì anh nói… Anh cởi trói cho tôi, rồi cúi xuống bế tôi, rời khỏi căn phòng khiến tôi trở nên khốn nạn đó, anh bế tôi đến phòng ngủ với bước chân nhẹ nhàng.

Bản thân tôi cũng là một thanh niên cao lớn, nhưng trước anh, tôi lại nhỏ bé vô cùng, anh đặt tôi lên giường… Anh ngồi xuống bên tôi, ngắm nhìn tôi, anh đưa tay lên, chạm nhẹ một bên má tôi rồi thở ra…

-“ Anh xin lỗi, sao anh lại mạnh tay với em như thế chứ…”

Tôi quay đi, có chút bực tức lẫn dỗi hờn đang len lỏi trong cảm xúc tôi… Tôi nhận lấy vòng tay anh, kéo tôi lại sát bên anh, bờ lưng tôi chạm vào khuôn ngực anh, vẫn tiếng thì thầm như hối hận đấy.

-“ Anh nói cho em biết, chuyện của bạn gái em không do anh làm!”

Tôi thở ra, giờ thì có nói gì cũng bằng không… Tôi nhận lấy đôi môi anh trên gáy tôi…

-“ Em còn ngây thơ thật thà lắm. Cuộc sống này rất nhiều cạm bẫy, một con mồi ngon như em dễ dàng bị những con mãnh thú cướp lấy… Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi!”

Tôi đành hạ giọng:

-“ Anh muốn gì thì cứ tùy anh, tôi không có quyền, anh mới cho tôi biết điều đó!”

-“ Vậy sao lúc nãy em không ra điều kiện có ý kiến đánh đổi đi!?”

Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe anh nói thế, anh chồm lên xoay tôi nằm ngữa ra, nhìn anh…

-“ Em có thể nói em sẽ bán mạng kiếm tiền cho anh, mà không bằng việc này, chẳng phải em cũng thấy thích đó sao!?”

-“ Tôi tò mò thôi! Anh biến tôi thành cái gì đây chứ! Tôi vẫn ước ao mình có vợ và sinh con…”

-“ Được… anh hứa với em, chọn cho em cô nàng hoàn hảo nhất, nhưng anh dám khẳng định không ai có thể làm em sung sướng đến độ ngất ngây ngoài anh ra!”

Tôi bắt đầu lại thở dốc khi bàn tay anh đưa xuống dưới… Lần này thứ anh chạm không phải cậu nhỏ mà là bìu dái tôi, anh giữ nó như nắm hờ trong tay rồi anh lắc tay thật nhanh… Càng lúc như không dừng lại được nữa. Chẳng hiểu sao tôi đưa tay mình xuống nắm lấy tay anh chuyển đến cậu nhỏ của mình, tôi nhìn anh… nhận lấy nụ cười của anh…

-“ Anh hiểu…”

Anh giữ lấy cậu nhỏ của tôi bắt đầu kích thích… Tôi nhìn anh không rời, cảm nhận nó bắt đầu lớn lên trong bàn tay anh, hơi thở tôi trở nên gấp gáp, tôi không sao kìm lại hay bỏ đi nữa…

Màu đen trước mắt hút lấy tôi khiến tôi tự nguyện đắm chìm… Tôi hé miệng ra, bắt đầu buông tiếng khẽ khàng khiến anh nhanh tay hơn… Đồng thời bàn tay tôi đang tìm kiếm thứ mà giờ đây tôi muốn cảm nhận bằng bản thân mình…

Tôi bất ngờ nên quay đầu chuyển ánh nhìn, bàn tay tôi vừa chạm cậu nhỏ của anh… Nó không nhỏ chút nào, như con quái vật tập thể hình đạt chuẩn, nó đứng thẳng hùng dũng trước mắt tôi…

Tôi chưa kịp nghĩ tiếp thì anh đã nhào tới, đẩy hai chân tôi lên cao… Gió từ đâu đó thổi vào hạ bộ tôi khiến nó tê đi, khiến tôi dại người… Anh cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy cậu nhỏ tôi, quá bất ngờ khiến tôi kêu lên…

-“ Áh………..”

Rồi rùng mình trong tiếng của anh…

-“ Cảm ơn em không cho hắn đụng vào nơi này!”

Anh biết rõ cú chạm môi này là lần đầu tiên của tôi… Tôi không biết phụ nữ hành xử thế nào, tôi chỉ biết sự chuyên nghiệp của anh. Tôi chống tay lên, chỉ muốn nhìn anh kích thích bằng miệng cho tôi…

Hai chân tôi từ từ co lại, để mở rộng chân ra hơn, cơ hai bên đùi tôi căng cứng, tôi ngước cổ lên… tuôn ra sự khoái cảm của nhục dục mà tôi không thể dừng… vì tò mò và vì không thể cưỡng lại những đê mê mà anh đem đến…

-“ Em muốn… em muốn…”

Tôi buông lời bày tỏ sự ham muốn của mình, anh dừng lại bước đến tủ nhỏ bên giường mở ngăn kéo, lấy ra một cái chai màu xanh mà tôi nghĩ đó là gel bôi trơn.

Anh lấy nó ra bàn tay to lớn của anh, tôi khẽ nhướng người bởi cảm giác lạnh khi anh đặt bàn tay đấy vào hậu môn tôi… anh bảo tôi gập chân lại, rồi anh chạm ngón tay vào tâm điểm… từ từ nhẹ nhàng mở hậu môn tôi ra để tôi không phải khiếp sợ…

Tôi khép mắt lại, hưởng thụ ngất ngây từ anh đem đến, anh cúi xuống, giữ lấy khuôn miệng tôi, đồng thời anh đưa cậu nhỏ của anh vào thân tôi… vẫn là từ từ nhẹ nhàng…

Không hiểu sao tôi nhướng người lên, phụ anh đưa nó vào một cách trót lọt… Anh mỉm cười rời môi tôi, đặt tôi vào vị trí anh muốn, anh bắt đầu làm động tác ma sát…

Càng lúc tôi càng bấu chặt lấy tấm drap giường, trong tiếng va chạm không hề nhỏ, cảm giác như được đẩy đến cao trào bởi tiếng rên rỉ đầy thống khoái của tôi.

Tôi nhìn anh không rời, không né tránh… Có điều gì đó khiến tôi phải đối diện với sự thật mà tôi từng cho là kinh tởm này… Tôi chợt nhận biết đó là điều mà anh nói tôi dối mình, dấu kín lòng tôi…

Tôi đã hoàn tất bài học một cách nhanh chóng…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2018 01:08:11 | Xem tất


6.
Đồ chơi thì chỉ thõa mãn thú vui, chứ làm sao yêu được.





Ngồi trên máy bay khoang thượng hạng, khi anh viện cớ là khỏi bị fan quấy rầy, thực chất chỉ là để anh làm cái chuyện đồi bại cá nhân với tôi. Anh ngồi đối diện tôi, anh đang đọc báo điện tử, còn tôi thì nhìn ra ngoài, nghe nhạc bằng tai nghe…

Tôi quay nhìn anh khi nhận hiệu lệnh dưới chân, tôi bỏ tai nghe ra, nghe anh nói:

-“ Chúng ta đến khách sạn lúc chín giờ tối, nghỉ ngơi, khoảng mười một giờ bà De cho người đón em ra thẳng bến tàu!”

Tôi gật đầu thản nhiên:

-“ Okie!”

-“ Anh nghe nói…”

Anh hạ giọng và nói chậm lại như kiểu kể chuyện, tôi nhìn anh một cách nghiêm túc lắng nghe…

-“… Nghe bọn người đồn đãi, bà ấy lúc nào cũng chơi với con gái!”

Tôi bật cười nhẹ:

-“ Với những gì anh dạy bảo em có thể tiếp chục tên như anh!”

Anh nhào đến đưa tay lên siết lấy cổ tôi:

-“ Em dám châm chọc anh!”

Tôi đưa tay mình lên, gỡ tay anh ra.

-“ Đừng làm em tổn thương bất cứ chổ nào, vì đêm em còn phải hầu hạ kẻ khác!”

-“ Anh ký hợp đồng chỉ có mình bả thôi, bả mà chơi ăn gian thì biết tay anh!”

Tôi nhích khóe môi.

-“ Em nghe nói con gái bà ta rất…”

Nhưng tôi không thể nói thêm khi anh chiếm lấy khuôn miệng tôi…

-“ Không được cho bà ta hôn môi, đây là nơi tình yêu của em và anh…”

Tôi đẩy anh ra bật cười lớn:

-“ Còn xót lại ư? Anh nghĩ trước một đôi môi sexy đỏ thắm mềm mại với một đôi môi tim tím đầy cuồng bạo thì em thích cái nào hơn!?”

Nói xong, tôi nhìn anh với sự thách thức… Anh nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười nhạt, nhưng nụ cười đấy chứa đầy sự nguy hiểm…

-“ Nhìn em suốt ngày đêm vẫn cứ chỉ muốn chiếm đoạt em!”

Anh nhào lên, tôi bật cười lớn…

-“ Không cần anh dạy, em biết làm thế nào rồi!”

Tôi đẩy anh ra cho có lệ, tôi biết điều này sẽ kích thích anh… không cần biết gì nữa, anh kéo tôi đứng dậy, cởi khóa nịt thắt lưng tôi.

-“ Anh biết em muốn lắm rồi!”

Tôi mỉm cười…

-“ Chúng ta đang bay đấy!”

-“ Anh sẽ đưa em chạm đến Ngân Hà!”

Anh xoay tôi rồi kéo tôi ngồi vào lòng anh, tôi cảm nhận trong tích tắc cậu nhỏ của anh đã ở trong thân tôi, anh vòng tay ra trước khuôn ngực tôi giữ tôi lại, rồi anh nhướng người, bắt đầu thúc những cú thúc mạnh mẽ…

Thỏa mãn đó là thứ đồ chơi tình dục đem đến, nhưng nói đến yêu ư, thì đừng bao giờ mong có… Tôi đeo tai nghe vào, bật miệng hát một khúc hát quen thuộc… quá quen thuộc để tôi không còn cảm giác nữa hay sao…? Tôi không biết, chỉ biết lời ca lãng mạn được thay vào bằng những tiếng rên rĩ đầy đê mê khoái cảm…

--

Từ lúc xuống máy bay, đến khách sạn, anh không nói với tôi câu nào nữa… Cho đến gần giờ đi thì anh đi trước tôi… Hôm nay, tôi thấy anh hơi lạ…

Tôi không bao giờ hỏi anh công việc ra sao, chỉ nghe chỉ thị của anh. Được anh huấn luyện và tôi là học trò thông minh, tức nhiên tôi phải tiếp thu hết.

Có lẽ tôi nên hiểu công việc công ty anh là như thế này… Một công ty mua bán tình dục đẳng cấp. Tôi chỉ biết mình là món đồ của anh đem bán cho người này người kia.

Sau lần đấy, anh giáo huấn tôi bằng những trò đồi bại kinh tởm mà tôi không thể cưỡng. Mỗi lần như thế tôi lại tràn đầy sinh lực sống. Thế thì lỗi là do tôi, cũng là quỷ đội lốt người.

Những ham muốn đầy bệnh hoạn càng lúc càng mở rộng tầm nhìn trong mắt tôi. Thứ giả trang được tạo bằng bàn tay con người vẫn không thể hơn điều thật tạo từ bàn tay Thượng Đế…

Trần trụi là điều tôi phải sống cùng để bước dài trên con đường bay thẳng đến Dải Ngân Hà mà tôi ước mong… Làm sao thì cũng đã làm rồi. Kiểu biết sai vẫn phạm đấy nó đã ăn vào máu… không thể thay…

--

Tôi bước lên thuyền… để ra đảo. Một hòn đảo tư nhân để giữ lấy điều riêng tư thầm kín… Bước vào con đường rải sỏi, trước mặt tôi tòa lâu đài hiện ra… Tôi bật cười nhẹ… Lần này tôi được quyền làm hoàng tử… Với tôi, làm công chúa, hoàng tử hay kẻ nô lệ, chủ nhân cũng là một thứ.

Tôi có thể diễn mọi vai trò, tập cho quen, để mai này anh có ý muốn đưa tôi lấn sân sang điện ảnh, thì tôi cùng khỏi phải bị bán đi để làm giấy thông hành, cho con đường ham muốn của tôi.

Tôi được đưa vào phòng khách sang trọng, được mời rượu từ một chai champagne quý hiếm… Tôi ngã người ra ghế, gác tay lên thành khi tôi chọn ngồi ở ghế dài… Thong dong là tôi có khi quen với mọi việc. Ở đâu thì tôi cũng không có cảm giác biến thái bằng ở bên anh…

Nghe tiếng động tôi đứng lên, cúi đầu chào, trước người phụ nữ sang trọng với cái váy đen dài phủ gót.

-“ Chào bà! Hân hạnh làm quen!”

Tôi lịch lãm đưa tay mình ra, nâng nhẹ bàn tay đấy, một bàn tay rất ấm, không như tôi nghĩ, nhìn gương mặt phúc hậu, trái tim tôi chợt se lại… Tôi cúi xuống, chạm môi vào bàn tay thể hiện lòng kính trọng. Người phụ nữ bật cười:

-“ Mạn phép mời cậu như thế này chắc hẳn có rất nhiều hiểu lầm!”

Tôi ngồi xuống lắc đầu nhẹ:

-“ Tôi không biết công việc của anh ấy, chỉ biết anh ấy bảo tôi đến đây tiếp bà!"

-“ Cậu làm việc này bao lâu rồi?”

-“ Không quan trọng, tôi nghĩ mình đủ kinh nghệm để làm bà hài lòng, tôi…”

Tôi không thể nói tiếp, đôi mắt đen đấy chợt long lanh, bờ môi phai màu khẽ mím lại trên khuôn mặt phúc hậu chỉ sự thương xót, khiến tim tôi đập mạnh.

-“ Tôi xin lỗi!”

Tôi cúi xuống mím môi nhẹ, cố tiếp:

-“ Nếu bà muốn biết!”

Ánh nhìn dịu dàng đầy sự quan tâm từ đôi mắt ấy khiến tôi mặc cảm xấu hổ.

-“ Không cần! Tôi trình bày một chút. Nhìn cậu tôi biết có nhiều thứ cậu không muốn. Trong ngành nghề này bao năm, tôi biết rõ quy tắt cuộc chơi của nó thế nào. Con gái tôi phải lòng cậu, tình cảm nó dành cho cậu khác với fan và idol. Tôi thì chỉ có nó là con một, yêu nhất nó. Từ lúc nó đem lòng yêu thương cậu, nó không màng gì, ngày đêm chỉ nhốt mình trong phòng vẽ vời những bức tranh tăm tối. Nó không biết chuyện ở phía sau. Nó năn nỉ tôi mời cậu đến nhà dùng một bữa cơm tối. Bản thân tôi hiểu cậu rất rõ, cũng như mong cậu hiểu rõ thành ý của tôi. Để mời được cậu thì chỉ có cách này, giữa chúng ta có một giao kèo là không thể để ai biết kể cả người quản lý của cậu!”

Tôi chỉ biết đan chặt hai tay vào nhau, một tình huống quá bất ngờ…

-“ Cậu đồng ý chứ?”

Tôi ngẩng lên.

-“ Cảm ơn bà đã chiếu cố, tôi phải làm gì!?”

Bà De đứng lên:

-“ Bọn trẻ các người làm gì… tôi không thể biết. Con gái tôi ngoài vườn hoa đợi cậu, chúc một tối an lành và vui vẻ!”

Nói xong bà De rời phòng, một người đàn ông đứng tuổi bước vào…

-“ Thiếu gia, mời!”

Tôi bật cười nhẹ bước theo… Ra vườn hoa… Lần đầu tiên tôi có cuộc gặp mặt bất ngờ ngộ nghĩnh… Quả nhiên con gái bà De như lời đồn đãi… Một cô nàng có thân hình rực lửa lại sở hữu một gương mặt thiên thần…

Tôi hòa vào sự ngây thơ, sự lãng mạn, sự tĩnh lặng của đêm ngọt ngào thanh khiết… Cảm giác bình yên trở lại trong tôi…

--

Tôi bước vào phòng tắm của khách sạn hát vang vang. Chưa bao giờ tôi thấy đời đẹp thế… Tôi đang hưởng thụ dòng nước mát lạnh, thì đột nhiên tôi nhận lấy vòng tay anh kéo tôi lại, anh ôm tôi vào lòng…

-“ Anh thấy em rất vui!”

Tiếng nói nhỏ bên tai… Tôi bật cười nhẹ dự tính kể anh chuyện xảy ra, nhưng do lời hứa với bà De, hơn nữa anh chẳng thể nào tin cái chuyện đầy nội dung cổ tích đó nên tôi gật đầu:

-“ Ừ!”

-“ Bà ta làm cho em thỏa mãn đến độ em tràn đầy sức sống sao?”

Tôi lắc đầu:

-“ Không, con gái bà ta, bà ta mua em cho con gái!”

Tôi vừa dứt lời thì anh xoay tôi, đẩy tôi vào tường…

-“ Thảo nào, nói gì thì nói, em vẫn cảm thấy với tôi ghê tởm hơn là với người phụ nữ!”

Tôi đẩy anh ra…

-“ Anh làm em đau!”

-“ Em đau ư? Chắc hẳn đêm qua em chơi dữ lắm mới đau!”

Tôi lại đẩy anh ra:

-“ Hôm lưu diễn em chạy vào trong, né thanh gỗ khiến em trật nhẹ đầu gối, mà em không muốn nói với anh, anh cứ xô em mạnh bạo như thế thì em đau, đơn giản vậy thôi!”

Tôi sẵn giọng:

-“ Em lúc nào cũng nghe lời anh, làm theo ý muốn của anh, hết thảy trong mọi thứ, anh còn không vừa lòng điều gì?”

Những lời nói của tôi khiến tôi nhớ lại ánh mắt bà De, khiến tôi cảm thấy tổn thương từ anh đem đến nó còn đau hơn cả việc đồi bại mà anh bắt tôi làm, tôi quay đi, úp mặt vào tường, bật khóc… chẳng muốn nhìn thấy anh.

-“ Chừng nào anh mới cho em tự do như đúng nghĩa em cần?”

Tôi nghẹn ngào…

-“… Hợp đồng em phải ký với anh là bao nhiêu năm? Anh cho em biết đi, em mệt mỏi lắm. Lúc nào anh cũng coi em như phạm nhân, như món đồ chơi, người ta sỉ nhục em chưa đủ sao? Anh cũng thế, miệng anh nói yêu em, nhưng anh đã làm gì em thế này!”

Tôi gục xuống, ước mơ của cô gái đó một lần nữa khiến trái tim tôi thức dậy… Khiến tôi nhớ đến người xưa, hận mình không thể giữ, thà rằng biết để yên lòng, còn hơn không biết lý do gì, tội lỗi gì mà mình phải gánh chịu nữa… nhưng quan trọng hơn hết thảy là trước anh sao tôi lại yếu đuối thế này…

-“ Anh xin lỗi…”

Tôi bịt tai lại…

-“ Em không nghe, anh ra ngoài, cho em yên tĩnh!”

Nhưng anh mặc kệ tôi, anh cúi xuống bế tôi lên. Tôi cảm nhận mình ủy mị như một đứa con gái trước anh. Anh đem tôi ra ngoài, đặt tôi xuống giường rồi ngồi xuống bên tôi. Anh vòng tay qua kéo đầu tôi ngả vào vai anh, để tôi khóc…

--

Tôi thức dậy, cảm thấy sảng khoái khi trút hết cảm xúc trong lòng của tối qua mà cô gái đó đem lại… Tôi chợt thấy mình rất trẻ con, tôi bật dậy vươn vai… bước đến bên của sổ mở rộng tấm màn khi trong phòng tối om… Ánh sáng bên ngoài chói lọi, soi vào thân thể tôi trong tiếng của anh…

-“ Em lại muốn quyến dụ ai đấy Titan!”

Tôi giật mình quay lại, thấy anh ngồi ở ghế bành trong góc phòng từ bao giờ. Tôi thản nhiên bước đến bên anh với thân thể trần truồng vì đêm qua anh đem tôi từ phòng tắm ra đây và không mặc đồ cho tôi.

Tôi dừng lại trước anh…

-“ Hôm nay chúng ta làm gì?”

Anh ngước mắt nhìn tôi:

-“ Đáng lý ra em có buổi chạy sân khấu, nhưng em đau chân nên anh hủy rồi. Anh nghĩ em đủ sức làm hết mọi thứ không cần tập lại. Mặc đồ đi, anh đưa em đi bác sĩ!”

Tôi gật đầu bước lại tủ, mở ra hỏi:

-“ Em mặc gì?”

Tiếng cười của anh:

-“ Chẳng phải em muốn tự mình làm mọi thứ sao!”

Tôi lùa tay vào đám quần áo:

-“ Anh nhỏ mọn như đàn bà!”

-“ Ừ phải đấy!”

Tôi quay lại tròn mắt:

-“ Trông không giống anh!”

-“ Mặc kệ!”

-“ Em không quen!”

Tôi tựa lưng vào cánh cửa tủ…

-“ Anh không chọn đồ cho em, em không mặc, cứ thế mà đi!”

Anh bật cười lớn đứng dậy bước đến bên tôi, anh vòng tay qua gáy tôi kéo khuôn mặt tôi sát đến bên anh.

-“ Em là đồ sát phu!”

-“ Em không phải…”

Lại một nụ hôn chặn lời tôi lại, tôi vòng tay qua cổ anh đáp trả, tôi đẩy anh ra giường, chồm lên thân anh…

-“ Hôm nay em làm chồng!”

Nói xong tôi bắt chước anh giơ cao tay, mạnh bạo xé cái áo sơ-mi của anh, anh bật cười.

-“ Cái kiểu em thì chỉ giống phụ nữ vùng lên thôi!”

Tôi giơ cao tay, giáng xuống thật mạnh, khuôn mặt anh…

-“ Dám nói thế à!”

*Chát*

Anh sững người, tôi cũng có chút bất ngờ… Tôi cười nhẹ rời khỏi thân anh…

-“ Em xin lỗi… em chỉ đùa thôi!”

Nhưng anh níu lấy cánh tay tôi, kéo tôi nằm lên người anh…

-“ Cho anh biết anh thuộc về em mà không phải một ai khác!”

Tôi bật dậy cảm thấy hào hứng…

-“ Được!”

Nói xong thật nhanh tôi túm lấy tóc anh, kéo đầu anh xuống hạ bộ tôi…

-“ Kích thích nó đi!”

Anh ngước lên nhìn tôi, tôi nghiêm mặt…

-“ Nhanh!”

Anh cúi xuống, ngoan ngoãn như con mèo cái làm theo lời tôi nói… Không… là tôi… đang làm theo lời anh nói… Rõ ràng tôi là con bup-bê siêu việt… biết chìu chuộng và làm hài lòng mọi người… trong đó có cả tôi…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2018 01:35:07 | Xem tất

7.
Khi vượt ra không gian, chạm đến Dải Ngân Hà, tôi mới biết thế nào là hư vô.




Sau đêm diễn không cần dợt trước đấy, tôi hoàn thành chuyến lưu diễn 8 nước của mình. Giờ là lúc tôi nghỉ ngơi, tìm dự án mới. Sau lần cho tôi làm chồng anh ít quản tôi hơn. Tôi tự do. Nhưng tôi vốn dĩ không thích ồn ào náo nhiệt, nên tôi vẫn ở nhà đọc sách và sáng tác.

Không có đêm nào anh ở nhà nữa từ khi anh quăng cho tôi tập kịch bản. Anh nói con gái bà De quyết định bỏ tiền ra làm phim, kịch bản là của cô ấy. Bà ta giàu có yêu thương con gái nên ủng hộ con gái làm bất cứ việc gì, vai chính giao cho tôi.

Hôm đó tôi nhìn anh dò xét, chuẩn bị đón sự ghen tuông của anh. Nhưng không anh chỉ cúi xuống hôn môi tôi, bảo đóng dấu tôi là của anh, nên anh không ngại gì nữa. Cảm giác ấy khiến tôi không quen, khiến tôi không phục, không yên lòng bởi tôi thấy rõ mình thiếu đi sự quản lý của anh.

Tôi luôn xem trọng công việc, nên tôi đành thử sức với vai trò mới. Giờ đây độ nổi tiếng của tôi cũng không cho phép tôi làm hời hợt bất cứ việc gì, tôi chăm đọc sách hơn khi không có anh bên cạnh chỉ dẫn. Cách ăn mặc của tôi giờ anh cũng để tôi tự mình.

Không biết vì lý do gì mà tôi cảm thấy bực bội luôn khi lúc nào cũng đau đầu vì chọn món ăn, và quần áo mặc cho hàng ngày. Có lúc tôi không thể nghĩ nữa, tôi gọi điện cho anh, anh chỉ bảo tự làm cho quen…

Tôi không quen… Tôi muốn gào lên, như một đứa trẻ dỗi hờn trước anh. Trong những đêm nằm trằn trọc trên giường, không thể ngủ, tôi nhớ anh kinh khủng… Rồi tôi cũng gọi cho anh… Nhưng anh không bắt máy, có khi anh còn tắt máy trước mặt tôi.

Thế là tôi nằm suy tính, bằng trí thông minh của mình, tôi nghĩ… Không biết anh làm thế để tôi thấy thiếu anh, cần anh không… Từ lúc có chuyện với bà De, thì anh cũng không bán thân tôi nữa… Tôi cảm thấy quái lạ… quyết định dò la…

Văn phòng công ty không có anh, thư ký bảo anh đi nước ngoài, làm gì thì không cho cô ấy biết. Tôi thì không biết đi đâu tìm, hơn nữa mọi thứ bắt đầu. Tôi chuẩn bị đi quay ngoại cảnh, nên dẹp việc tìm kiếm anh cho người khác.

--

Công việc quay phim vất vả hơn nhiều, làm liên tục đến mười tám tiếng một ngày, tôi bụi đời tự mình chăm sóc… Trong đoàn phim ai cũng thân thiện lại chăm lo cho tôi, dĩ nhiên… tôi lúc nào cũng đạt điểm thiện cảm vì nhan sắc của mình.

Hai tháng thấm thoát trôi qua, tôi cũng bỏ quên cuốn hồi ký đâu đó chẳng nhớ nữa. Cuộc sống với công việc mới của tôi như một bước ngoặc để tôi rời bỏ căn bệnh đáng sợ dơ bẩn…

Tôi cũng được chọn viết nhạc chủ đề phim, cũng là ca sĩ thể hiện… Với tôi là một việc làm yêu thích, nên tôi lại đâm đầu vào làm hết sức mình… Bộ phim hoàn tất, nhưng trong quá trình chỉnh sửa, họ tung nhạc phim, và trailer để thăm dò thị trường…

Mọi người háo hức chờ đợi, tôi lại dẫn đầu bảng xếp hạng nhạc phim. Theo dự tính của nhân viên thăm dò thị trường thì bộ phim này sẽ thành công rực rỡ. Chúng tôi tụ họp lại, đi ăn mừng trước…

Không có anh ở bên, tôi cảm thấy tự mình cũng có thể làm nhiều việc, thế là tự thưởng cho mình, tôi uống say… Nhưng tôi cũng có thể về nhà một mình.

--

Về đến nhà tâm trạng tôi lại xìu xuống khi nhớ anh. Tôi đẩy cửa phòng ngủ bước vào, bất ngờ ho sặc sụa bởi mùi thuốc lá bay sộc vào mũi tôi, khiến tôi có chút tỉnh… Tôi đưa mắt nhìn qua cái ghế… của anh, thì thấy… Anh ngồi lặng lẽ trong bóng tối, với điếu thuốc trên tay.

Chẳng hiểu sao gặp anh tôi rất mừng nên tôi nhào đến… dự tính kể cho anh hai tháng qua tôi đã làm gì, muốn được anh khen tặng… Thật lòng mà nói, với tôi anh là người thân duy nhất.

Nhưng tôi vừa nhào đến thì bị anh đá văng ra. Tôi ôm bụng tỉnh rượu, ngước nhìn anh khi tôi quỳ dưới đất trước mặt anh.

-“ Ai cho em uống như thế?”

Anh hỏi, giọng anh thật lạnh, tôi ôm bụng đứng lên.

-“ Em uống một chút, nhưng…”

-“ Nhưng gì, không có tôi ở bên em tính quậy à!”

Tôi lắc đầu, vẫn ôm bụng đi lại giường ngồi phịt xuống, ngả nằm ra đưa mắt nhìn lên trần:

-“ Phim quay xong rồi, kế đến em phải làm gì?”

Tôi hạ giọng, trong tiếng hét của anh:

-“ Em cần gì phải hỏi tôi!”

Tôi quay đi co thân lại, tự dưng cảm thấy tổn thương, trong lòng chỉ có thể nghĩ… mọi chuyện vẩn vơ để dấu đi thứ cảm xúc mà tôi biết, tôi sẽ không còn làm chủ bản thân mình nữa, khi tôi đã biết rõ tôi không thể sống thiếu anh, tôi nói nhỏ:

-“ Sao anh lại nạt nộ em vậy?”

Không có tiếng trả lời, tôi khép mắt lại…

-“ Anh từ chối tắt máy khi em gọi đến, bảo có việc nên em không làm phiền anh nữa, giờ anh giận dữ với em!”

*Rầm*

Tiếng đóng sầm cửa lại, anh đã đi, tôi nằm thẳng ra, đưa mắt nhìn lên trần, cảm giác thật cô độc, tôi nhìn ra cánh cửa phòng… như xuyên qua, xuyên qua… tôi đã vừa mới tập quen không có anh bên cạnh, giờ anh về lại khiến tôi cảm thấy rất cần anh…

Tôi không thể dối lòng mình nữa, tôi chỉ biết tôi muốn anh bên tôi không rời, muốn được có anh quản lý, trong tất cả mọi thứ, muốn anh yêu một cách cuồng bạo, cùng những trò giáo huấn đồi bại để tôi hiểu tôi là của anh. Dù là một món đồ chơi thì anh cũng phải giữ chặt.

Tôi mới 21 tuổi đầu, chưa thể bước đi trên con đường đầy cạm bẫy chực chỉ cướp lấy tôi…

*Reng………*

Tôi giật mình bắt máy khi nghe tiếng chuông điện thoại…

“ Tôi nghe!”

Cuộc gọi từ thám tử tư mà tôi không yên lòng nên thuê đi tìm anh…

“ Anh ta đi Thái tuyển tài năng mới, như cậu nghĩ đấy, cậu ta đã về đây, tên Check!”


Tôi buông điện thoại ra, cảm thấy lồng ngực đau nhói… Tôi co thân lại, cảm giác bị bỏ rơi từ sự thông minh của mình… Tôi đưa mắt nhìn lên trần như xuyên qua, xuyên qua mọi thứ vào tận không gian xa xôi, đến Dải Ngân Hà… nhưng tôi không thấy gì ngoài một màu đen bất tận…

Tôi khép mắt lại, để mặc những giọt nước mắt tuôn rơi… hoàn toàn không biết vì lẽ gì… Tôi ngồi dậy, đi dọn đồ vào va-ly vừa nghĩ… Trên đời này còn có ai hơn mình sao… mình không tin cũng không là vấn đề…

Được… anh cứ dạy bảo nó đi, thử xem nó có bằng em không… Tôi giật mình, tôi nghĩ gì vậy trời… anh đáng ghét… Tôi lôi cái va-ly mở ra, lấy vài thứ bỏ vào thì cánh cửa phòng mở… tôi không thèm quay nhìn…

-“ Em muốn đi bụi à?”

Tiếng anh trước cửa phòng, tôi thinh lặng như không nghe, lấy quần áo bỏ vào va-ly…

-“ Titan……”

Anh gằn giọng khiến tôi phải trả lời:

-“ Trước sau gì cũng bị người ta đuổi, đi sớm khỏi mắc công phiền người ta!”

-“ Em dám cho người điều tra anh!”

-“ Tại anh làm việc không quang minh chính đại!”

Tôi buộc miệng trả lời, rồi quay nhìn anh, anh bước vào phòng, thả mình xuống giường:

-“ Anh bảo hắn trả lời cho em như thế đấy!”

Tôi quay đi, tiếp tục:

-“ Anh nghĩ em tin anh chắc!”

-“ Không thì tin ai, em ngớ ngẩn trước anh, đó là một trong những điều anh thích từ em!”

Tôi lẩm bẩm:

-“ Anh nói sao mà không được!”

-“ Nói lớn lên, ai ăn mất lưỡi em rồi, mọi lần em hùng hồn lắm kia mà!”

-“ Em mệt rồi!”

Anh phá lên cười khoái trá:

-“ Nói dối!”

-“ Nói thật!”

-“ Khi em nói dối em không dám nhìn anh!”

Tôi thở ra bước đến đuôi giường nhìn anh, khi anh đã nằm ra giường:

-“ Em xong việc rồi, đi chơi được không!”

-“ Được!”

Tôi quay bước đi:

-“ Okie!”

-“ Titan, lại biểu!”

Tôi nhíu mày quay nhìn anh.

-“ Cái kiểu kêu chó của anh làm em chán ngấy!”

-“ Em đừng để anh phải đứng dậy nhe, anh ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, vừa về nhà là không thấy em, anh bực bội rồi đó!”

Nghe anh nói thế tôi bước đến bên anh, anh đặt tay lên giường, tôi ngồi xuống chổ anh chỉ:

-“ Nghe bà De nói em rất biết diễn xuất!”

Tôi lên giọng tự hào:

-“ Dĩ nhiên, anh nghĩ em chỉ có vẻ bề ngoài thôi sao!”

-“ Em muốn con gái bà ta không?”

Tôi quay nhìn anh, để nghe anh tiếp:

-“ Mọi thứ em đều đạt rồi, ước mơ của em đã thành hiện thực, giờ chỉ còn việc anh cho em một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp và con ngoan!”

Tôi quay đi:

-“ Em… được sao?”

-“ Sao không, em cũng đã nói vậy với anh mà!”

Tôi quay nhìn anh, thở ra thật nhẹ:

-“ Anh biết em xem anh như người thân một nhà khi em không còn ai, anh cứ việc nói thẳng ra là muốn đuổi em đi khi em không còn giá trị nữa là xong, không cần lúc nào cũng đổ tội cho em, em biết em đẹp là một cái tội mà!”

Anh bật cười lớn kéo tôi ngả ra giường.

-“ Em đang ghen à?”

Tôi đẩy anh ra xa tôi, chứ tôi không ngồi dậy:

-“ Với ai, thằng Check nào đó ư?”

Anh bật cười ngặt nghẽo, toàn thân anh rung lên khiến tôi ngồi bật dậy:

-“ Anh chơi em à?”

-“ Em biết sao lại mắc bẫy!”

Tôi chồm người lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

-“ Không có ai đúng không?”

Anh nhìn tôi không né rồi mỉm cười nhún vai:

-“ Anh không nói để em bực bội, tức tối, hờn dỗi chơi!”

-“ Vớ vẩn!”

-“ Em thích làm trò vớ vẩn với anh!”

-“ Vậy anh đã đi đâu?”

Anh đưa tay lên, quàng qua cổ tôi, kéo tôi nằm xuống trên khuôn ngực anh:

-“ Anh đi mua nhà cho em, dù sao thì cũng đã đến lúc em có một gia đình riêng, anh không thể bên em suốt đời, chúng ta không thể như thế này mãi!”

Tôi thở nhẹ ra… nghe tiếp:

-“ Anh nghĩ chỉ có tiểu thư của bà De là xứng với em, nếu em đồng ý, anh sẽ đi hỏi cô ấy cho em!”

Tôi khép mắt lại, chạm tay vào trái tim anh…

-“ Anh… không còn muốn em bên anh nữa à?”

-“ Không…”

Anh đặt tay anh lên tay tôi…

-“ Anh suy nghĩ rất lâu mới có thể quyết định được, em đừng làm anh lung lay, nếu không anh không buông tay, giữ em đến suốt đời đấy!”

-“ Em không biết!”

Tôi đưa bàn tay mơn trớn trên da thịt anh…

-“ Từ trước đến giờ đều là anh quyết định cho em, cho em thêm thời gian để suy nghĩ!”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

-“ Anh không nghĩ em còn quá trẻ để lập gia đình sao?”

Anh nhíu mày:

-“ Vì em có được sự nghiệp quá sớm!”

Tôi lắc đầu, ôm chặt lấy anh…

-“ Em không biết em có muốn cô ta không, hiện tại em chỉ biết em muốn anh mà thôi!”

Tôi lướt môi trên da thịt anh, cảm giác ham muốn trỗi dậy trong tôi, những hình ảnh cùng cảm xúc bên anh ùa về trong tâm trí, đem theo sự khát khao, tôi đưa tay lên cởi áo anh… thì thầm bên tai anh…

-“ Em muốn anh là của em!”

Nói xong, tôi bật dậy mạnh bạo chiếm đoạt anh… tất cả mọi thứ từ anh…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2018 00:17:29 | Xem tất

End
Quan điểm sống.





Một năm sau tôi đám cưới. Sự thành công của bộ phim đưa tôi lên tầm cỡ quốc tế. Tôi nhận được nhiều dự án hơn, một phần là cũng nhờ má vợ tôi là bà De.

Má vợ tôi cũng là người thuyết phục anh buông tôi. Anh như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi vui vẻ được tự do làm lại từ đầu khi bên vợ mới. Vợ tôi yêu thương tôi hơn tôi nghĩ, chìu chuộng tôi luôn.

Chúng tôi đi khắp nơi với công việc và những kỳ nghỉ ngọt ngào. Nhưng không ai biết, tôi thật sự không cảm thấy hạnh phúc. Tôi là một diễn viên giỏi, rất biết đóng kịch trước mặt vợ, nhưng mẹ vợ thì không.

Chẳng hiểu sao trước bà tôi không muốn sống giả dối, có lẽ bà quá hiểu tôi như bà từng khẳng định. Bà không nói gì nhiều, chỉ nói: “Tôi là người thông minh, và biết sống cân nhắc!”

Nhưng cái gì càng cấm thì lại càng khiến tôi thèm muốn. Tôi biết mình hư hỏng từ lúc bên anh. Tôi không đổ thừa anh dạy tôi hư, như anh đổ tội cho tôi vì quá xinh đẹp… Chỉ là… Tôi không thể nào thoát ra khỏi sự ám ảnh mà anh đã khắc sâu vào đầu tôi.

Tôi bắt đầu tìm kiếm anh, bằng mọi cách. Nhưng tìm sao cũng không thể tìm thấy anh. Tôi bắt đầu tuyệt vọng. Tôi ghét cái kiểu rời bỏ tôi mà không có một lý do chính đáng, khiến tôi không phục, không yên lòng…

Tôi trở nên dễ cáu gắt, dễ giận, dễ hờn, nhưng có sao thì tôi cũng rất biết kìm chế mình trước mặt cô vợ thiên thần. Bà De cảnh báo tôi. Cảnh báo thôi vì thật sự bà cũng thương tôi như con trai.

Tôi tiến thoái lưỡng nan, khi biết bà De là một phụ nữ thông minh, rất biết cách trói buộc tôi lại. Tôi bắt đầu thấy sợ… và cảm nhận được lời anh nói ngày nào… những nguy hiểm chực chờ cướp lấy tôi…

Bà ta đã cướp tôi từ tay anh sao… Suy đi nghĩ lại, giờ tôi mới thật sự hiểu vì sao anh hỏi tôi đến 3 lần là có muốn lập gia đình không? Anh đã để cho tôi lựa chọn, và tôi đã không chọn anh.

Tưởng rằng cuộc sống mới sẽ giúp tôi làm lại từ đầu, nhưng giờ thì không thể. Chuyện tình cảm của tôi rắc rối quá, ngay từ trong tư tưởng tôi. Lúc nào cảm giác cô đơn cũng vây lấy tôi.

Bà De khuyên tôi đến bác sĩ tư vấn, bà giải thích đó là một thói quen khi từ trước đến giờ tôi ỷ lại vào anh trong mọi thứ… Tôi đi bác sĩ, tôi kính trọng bà ấy nên bất cứ lời nào của bà ấy tôi cũng làm theo…

Về nhà tôi uống thuốc đầy đủ, nhưng căn bệnh chẳng thuyên giảm chút nào. Trái lại nó cứ thúc giục tôi luôn… Tôi bỏ thuốc và bắt đầu nói dối với cả mẹ vợ… Đầu tôi giờ chỉ chứa những chiêu trò làm sao để có thể lừa gạt hai người thân hiện giờ của tôi.

Tôi chợt nhớ đến tên thám tử tư mà tôi thuê lúc trước, nó là người của anh đưa ra gạt tôi, chắc hẳn nó biết anh ở đâu, tôi bí mật tìm đến. Tôi phải bỏ ra nhiều công sức mới có thể thuyết phục nó, cho tôi biết địa chỉ anh…

Tôi thu xếp hành lý… chuẩn bị lên đường và nói dối phải về quê nhà khi chú tôi muốn được nói lời xin lỗi cuối cùng với tôi trước khi ra đi. Vợ tôi thì không biết gì, vui vẻ tiễn tôi lên đường. Còn mẹ vợ thì lại chỉ nhắc chừng: “ Đây mới là nơi chốn của con!”

--

Tôi dừng chân trước một ngôi làng yên bình thoáng đãng, mùi cỏ cây làm tâm tư tôi chùng xuống, căn nhà màu gạch có hoa trắng trước sân, tôi dừng bước…

Tiếng cười của trẻ vang lên, khiến tôi quay nhìn… Một đứa trẻ tầm 3 tuổi chạy vòng trong sân, nó đứng lại ở cổng nhìn tôi rồi gọi lớn…

-“ Ba ơi… có ai kìa!”

-“ Ừ… ba ra liền…!”

Giọng của anh không sai dù hơn một năm trôi qua tôi không còn nghe thấy. Tôi chờ đợi với sự hồi hộp… Thấy cánh cửa kính mở, anh bước ra… Giờ anh để tóc dài, cột gọn, trông anh chẳng khác nào nghệ sỹ, dưới ánh mặt trời anh mỉm cười tỏa ra sự ấm áp…

Sao giờ tôi mới thấy anh quyến rũ thế kia… Anh dừng bước khi đã nhìn thấy tôi, đứa bé chạy đến bên anh hỏi:

-“ Ai vậy ba?”

Anh nhìn tôi không rời, miệng nói với nó:

-“ Bạn của ba, vào nhà với mẹ đi!”

Lồng ngực tôi như vỡ ra, nghẹn hơi thở, cảm giác không thể diễn tả, thứ cảm xúc tôi chưa từng trải trong đời…

-“ Nói với mẹ ba ra ngoài chút!”

Rồi anh mở cổng rào, bước đi ngang qua tôi…

-“ Theo anh!”

Tôi bước theo anh, như người không hồn, trên con đường lát gạch yên tĩnh, một ngôi làng cổ tuyệt đẹp như trong cổ tích, anh đã có nơi chốn lý tưởng với công chúa của riêng anh ư…

Anh đưa tôi ra ngọn đồi bên làng, gió lồng lộng của một buổi hoàng hôn rực rỡ khiến tôi chỉ biết đứng nhìn anh không rời. Anh mỉm cười với tôi, hạ giọng thật nhẹ:

-“ Chưa bao giờ em nhìn anh như thế này!?”

Tôi thinh lặng, chỉ biết trả lời trong ánh mắt…

*Thì giờ em nhìn anh rồi đó!*

Anh bật cười quay đi:

-“ Ai lại ăn mất lưỡi em rồi Titan…!”

Tôi cúi xuống, chẳng biết nói gì, chỉ biết dùng mũi giày dí trên cỏ, nghe anh tiếp.

-“ Em hạnh phúc chứ?”

Tôi chưa kịp trả lời thì nghe anh tiếp:

-“ À anh hỏi điều thừa thãi rồi, nhìn em còn tuyệt mỹ hơn ngày bên anh!”

Tôi ngẩng lên, nhìn về hướng mặt trời lặn…

-“ Nếu em nói em không hạnh phúc thì anh có tin không?”

Anh quay nhìn tôi.

-“ Tin…”

Tôi mím môi:

-“ Sao anh không liên lạc với em?”

-“ Chúng ta đều có gia đình riêng, và nên giữ cái hiện có!”

-“ Em tìm anh chỉ để anh nói như vậy với em sao?”

-“ Em không còn nhỏ nữa, nên không cần anh phải dạy bảo em phải làm gì!"

Tôi gật đầu nhẹ:

-“ Có lẽ em không nên xuất hiện ở đây, em về vậy!”

Nói xong, tôi đi xuống con dốc, bỏ anh lại phía sau, người mà tôi chỉ muốn thốt lên tên mình… anh đặt tên tôi là Titan, có phải tôi luôn nên hiểu tôi là người giỏi chịu đựng trong mọi thứ…

Giờ đây tôi muốn anh kéo tôi lại, mặc kệ vết thương không bao giờ lành trong tôi, anh ôm chặt lấy tôi, chiếm đoạt tôi bằng những trò cuồng dâm kinh tởm, thứ mà tôi cùng anh trải qua giữa cuộc đời…

Không… Tôi chạy nhanh… Như muốn quên đi mọi thứ… Tôi chưa từng đạt cái gọi là thăng hoa bên cô vợ có thân hình rực lửa… Phải… Chỉ có anh, mới đem lại nhục dục trong tôi… là lỗi của tôi… là lỗi của tôi…

--

Tôi đứng trong một căn phòng trọ nhìn ra cánh đồng rộng lớn khi đêm về. Đêm nay rất yên tĩnh, bầu trời trong để tôi thấy rõ Dải Ngân Hà. Yên lòng hay không thì tôi cũng không thể làm khác đi được…

Tôi muốn mình trở nên trống rỗng, muốn biến mất vào hư không. Thật sự tôi có hay không có trên đời này… Tất cả trở nên vô nghĩa khi tôi rời xa anh. Có những sai lầm tôi chọn cho đời mình, sự sai lầm nào tôi cũng cố chịu để gánh vác bởi trách nhiệm.

Cũng như khi tôi chọn anh, tôi cũng không thấy nuối tiếc, chỉ là tôi thấy đau lòng… quá đau lòng mà thôi… Búp-bê không biết yêu, tôi luôn bắt mình hiểu rõ như thế, nhưng tôi có phải là con búp-bê của anh không? Không…

Tôi thở ra, đưa chai rượu lên miệng tu cạn… Anh ghét nhất tôi uống rượu, cũng như tôi ghét nhất là anh hút thuốc. Chỉ đêm cuối này thôi, tôi tự hứa với mình, sẽ không bao giờ đụng đến rượu nữa…

Tôi ngả xuống giường khép mắt lại, một lần nữa tôi thấy mệt mỏi, chỉ muốn ra đi… Nghe tiếng gõ cửa, tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ, món ăn khuya của tôi đã làm xong rồi ư…

Tôi đi lại ghế, lấy tiền trong ví ra để thưởng cho người phục vụ, tôi đưa tay quệt nước mắt khi tôi vừa khóc, tằng hắng lấy giọng vui vẻ:

-“ Tôi đói lắm rồi!”

Cánh cửa mở ra… Tôi chỉ thấy anh đứng đó, tôi vội rút tay về vì bất ngờ nên tôi ấp úng…

-“ Em… Em tưởng phục vụ phòng, em có gọi món ăn khuya!”

Anh gật đầu bước vào phòng, khép cửa lại, anh đứng tựa vào cửa…

-“ Và đây là tiền em dự tính pourboire cho nó sao?”

Tôi bật cười nhẹ…

-“ Ừ, sao anh…”

Nhưng tôi không thể nói gì hơn khi anh lao nhanh đến đẩy tôi ngả ra giường…

-“ Món ăn khuya của em gọi có ngon hơn anh không!?”

Dứt lời anh đưa tay lên, thật nhanh anh xé áo tôi, hàng nút áo bung ra, tôi cảm thấy phấn khích…

-“ Em vẫn thế nhỉ, rất biết cách dụ hoặc anh!”

Anh cúi xuống, nhanh chóng chiếm đoạt khuôn miệng tôi, tôi khép môi thật chặt chỉ để thử thách mình… Nhận lấy bàn tay anh đưa xuống, chạm nơi nhạy cảm, tôi thở dốc há miệng ra để anh chiếm lấy khuôn miệng…

Anh lôi cái áo tôi ra khỏi thân tôi, kéo hai tay tôi lên cao cột lại nơi thanh sắt trên đầu giường… anh cúi xuống chạm hai tay lên khuôn ngực tôi…

-“ Em luôn thích anh cưỡng bức em!”

Tôi gật đầu tán thành, anh lùi lại kéo theo cái quần ngoài lẫn trong của tôi, giờ đây tôi hoàn toàn trần truồng trước anh, trong khi anh còn mặc đồ…

Anh đưa tay đến giữ lấy cậu nhỏ tôi, rồi siết chặt lấy nó. Cảm giác như nó không thể thở khiến tôi phải thở dùm nó. Tôi trân người lên, chịu đựng trong hơi thở gấp gáp…

Nhịp đập trái tim tôi nhanh dần, đẩy máu nóng đi khắp cơ thể… Tôi bắt đầu buông tiếng gợi dục, thúc đẩy anh làm việc đồi bại cùng tôi. Một sự ham muốn hư hỏng…

Anh giữ thân tôi thật chặt trong vòng tay, thúc mạnh những cú chạm đến tận cùng, tôi trao anh cái nhìn đầy đam mê cùng sự thỏa mãn mà anh đang đem đến cho tôi… tôi quằn quại gào thét trong biển ái tình…

-“ Em yêu anh… Em yêu anh, chỉ mình anh duy nhất…”

Tôi vòng đôi tay bị cột của mình qua cổ anh, cúi xuống tìm đôi môi màu tim tím cuồng bạo mà tôi biết rõ mình thích đến không muốn rời bỏ…

--

Trời tờ mờ sáng…

Anh cúi xuống, chạm môi tôi thật nhẹ cho một sự tạm biệt.

-“ Anh xin lỗi không thể tiễn em ra sân bay!”

Tôi loay hoay dọn hành lý của mình:

-“ Anh sẽ liên lạc với em thường xuyên chứ?”

-“ Ừ, em yên lòng về đi!”

Tôi quay nhìn anh:

-“ Anh hạnh phúc không!?”

Anh lắc đầu nhẹ, tôi bật cười cúi xuống xách va-ly lên…

-“ Cảm ơn anh đã thật lòng với em! Tạm biệt!”

Tôi trở về với cõi lòng phơi phới khi nhận được lời hứa của anh…

--

Đón tôi là bà De, mẹ vợ tôi. Bà đưa tôi thẳng vào thư phòng, chậm rãi quăng sắp bì thư đựng hồ sơ lên bàn.

-“ Nếu cậu không từ bỏ, tôi sẽ công bố nó!”

Tôi là đứa thông minh nên hiểu những lời bà nói… Tôi quay đi, rời phòng không nói gì… Tôi vùi đầu vào công việc, không liên lạc với anh, anh cũng không liên lạc với tôi. Tôi không thể rời khỏi Dải Ngân Hà với những gì mà tôi đã bỏ ra, tạo nên.

Dù bằng cách nào đi chăng nữa, tôi cũng đã bỏ đi tôn nghiêm của mình… mà sống… Chấm dứt không phải dễ dàng và càng không thể chấm dứt bằng việc đó…

--

Tôi đứng trước gương, chỉnh sửa lại cà vạt của mình, và nói với cô vợ đáng yêu của tôi cũng đang chuẩn bị đi dự lễ.

-“ Sau khi dự lễ xong, em cùng mẹ đi trước nhé, anh có việc, giải quyết xong thì anh đi liền, chuyến bay sau em một tiếng, chúng ta hẹn nhau ở Paris!”

Cô vợ đáng yêu của tôi nhón chân hôn nhẹ lên môi tôi.

-“ Tuân lệnh ông xã!”

Tôi quay lại nắm tay cô vợ mình, hạ giọng:

-“ Cảm ơn em đã cho anh biết cuộc sống này thứ gì là đẹp nhất!”

Cô vợ vòng tay ôm lấy tôi, cảm giác không một chút ám áp, tôi đưa tay vỗ về.

-“ Đến giờ rồi!”

Chúng tôi ra xe, đi dự lễ trao giải thành tựu thanh niên kiệt xuất khi tôi có nhiều cống hiến cho xã hội.

Buổi lễ diễn ra tốt đẹp, ngay bên ngoài tôi tiễn mẹ và vợ lên xe, ra thẳng phi trường cho kỳ nghỉ 3 tuần ở Paris trước khi chúng tôi bắt tay vào dự án mới.

--

Tôi trở về nhà, đóng kín tất cả cửa… kéo trong gầm giường ra cái lò than cũ kỹ của quê nhà, đốt nó lên… Cái mùi khen khét mà tôi ghét phải ngửi ấy, thì giờ đây, tôi cảm thấy nó vẫn không ngột ngạt bằng cuộc sống của tôi.

Tôi bước đến cái ghế bành trong phòng, thả mình vào… khép mắt lại… Chờ đợi sự kết thúc… Tôi là con búp-bê… Một con búp-bê được làm từ bàn tay con người, thì không bao giờ hoàn hảo bằng bàn tay Thượng Đế làm ra để mà so sánh…





23/03/2018



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách