Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3212|Trả lời: 5
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | M] Love In Macau | AeInManDeulGi | Song Jae Rim - Kim So Eun | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Love In Macau




Title: Love In Macau

Author: AeInManDeulGi (It's me!)

Pairing: EunRim/Solim (Song Jae Rim - Kim So Eun / We Got Married Season 4)

Rating: M

Category: Romance, OE

Summary:

Cũng không có gì để tóm tắt cả, vì đây là short mà!

Author's Note:

Tôi post fic này song song ở cả Wattpad và Kites. Hừm, ở Wattpad thì tôi để rating fic là NC-17, còn ở đây thì chỉ để M thôi! Tất nhiên, tôi không phải chỉ sửa mỗi nhãn theo kiểu "treo đầu dê bán thịt chó", có một vài đoạn hơi nhạy cảm thì khi post ở đây tôi đã cắt bớt rồi. Một là, mặc dù không cấm nhưng khi đăng trên Kites thì H không được khuyến khích. Hai là, thực ra đoạn đó cũng không cần thiết cho lắm. Vậy nên tôi bỏ nó đi rồi, chỉ giữ trên Wattpad thôi.

Còn tâm sự các kiểu thì tôi cũng nói hết rồi. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ^^


VUI LÒNG KHÔNG REPOST FIC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!!!

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Bacham72 + 5 Rating thoải mái em! Nếu *nặng* thì.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2017 21:40:47 | Chỉ xem của tác giả
Part 1: Love At The First Sight




Bốn giờ chiều. Khu phố cổ Taipa tấp nập người qua lại. Một cô gái trẻ đứng tần ngần trước cửa một quán cafe. Cô ngước nhìn cái bảng gỗ lớn treo trên cửa, hai chữ "Dạ Khúc" được khắc chìm và sơn đen, nổi bật hẳn trên nền gỗ màu nâu sậm đánh vecni bóng loáng. Cô tiến thêm một bước nữa, đến gần hơn với cánh cửa gỗ sơn xanh, rồi quyết định bước lên bậc thềm lát gạch đỏ trước cửa quán. Không gian bên trong "Dạ Khúc" quá yên tĩnh so với cái ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Cô gái trẻ hơi khựng lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt, cô nhân viên mặc bộ xường xám cách tân màu xanh nhạt đi đến bên cạnh, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Chị đi mấy người ạ?

Cô gái giật mình, như vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ không đầu không cuối. Cô lúng túng nhìn người nhân viên phục vụ, cười trừ:

- À, tôi đến một mình ... Nhưng mà, hết bàn rồi nhỉ?

Cô gái nhìn xung quanh tìm một bàn trống, nhưng không còn. Cô nhân viên hướng cánh tay phải về phía cầu thang:

- Trên tầng hai vẫn còn bàn đấy ạ! Nếu chị không phiền thì mời chị lên.

- Vâng, cảm ơn cô.

************

Trên tầng hai, có hai vị khách đang ngồi đó, với hai tách cafe đen, ở hai bàn khác nhau. Phải rồi, họ không quen biết nhau. Và họ đều đến đây một mình. Vào những chiều cuối tuần, như ngày hôm nay, "Dạ Khúc" là một điểm đến lý tưởng đối với những người yêu thích sự yên tĩnh như họ.

Bên dưới giá sách nhỏ bày khoảng hai chục quyển sách in trên thứ giấy cũ kĩ vàng vọt xuất bản từ những năm cuối của thế kỉ trước, người đàn ông đứng tuổi vừa thong thả nhấp từng ngụm cafe đen, vừa chăm chú ghi ghi chép chép gì đó. Người ta thường bảo, những người có tuổi rồi thường thích hoài niệm. Điều đó không sai, ít nhất là đối với người đàn ông này. Nhìn bề ngoài, người ta đoán ông hẳn phải là một doanh nhân thành đạt, với những ý tưởng và sáng kiến mới nhấn. Nhưng ông chỉ là một công chức sắp về hưu, với sở thích sưu tầm đồ cổ. Ông tìm đến những không gian gợi lại những ngày xa xưa, những cửa hàng bán đồ cũ hay thậm chí là những đồ người ta đã bỏ đi, những khu chợ của người lao động nghèo, ... Nếu như nói ông là "dân chơi đồ cổ" thì không hẳn, ông thuộc một tuýp người khác cơ. Ông không quan tâm đến chuyện chạy theo giá trị của những món đồ cổ, chúng chỉ đơn giản là những chứng nhân cho những ngày đã qua.

Vị khách thứ hai ngồi ở chiếc bàn kê cạnh chiếc tủ gỗ đựng chén đĩa với cánh cửa kính trượt qua trượt lại hai bên, trên nóc tủ đặt một chiếc máy đánh chữ cổ. Ly trà bơ mang hương vị đặc trưng của Tây Tạng bốc hơi nóng nghi ngút đặt trước mặt. So với người đàn ông kia, anh trẻ hơn, tầm ba mươi tuổi. Cái tuổi mà người ta gọi anh là "thanh niên" cũng được, "đàn ông" cũng chẳng sao, "con trai" cũng không sai. Anh tìm đến quán như một thói quen, vào mỗi chiều cuối tuần. Chẳng để làm gì cả. Chỉ là, không gian yên tĩnh và đặc biệt thế này, khó mà tìm thấy ở bất cứ một nơi nào khác.

Tiếng giày cao gót gõ trên bậc cầu thang gỗ, lộc cộc, lộc cộc, đều đều và chậm rãi. Âm thanh lạ lẫm mà quen thuộc đó xen vào không gian yên tĩnh, khiến người thanh niên hướng sự chú ý của mình về phía cầu thang. Bóng dáng một cô gái trẻ dần hiện lên trước mắt anh. Cô mặc áo len mỏng cổ rộng màu hồng nhạt, chân váy xòe cạp cao màu xanh coban dài đến ngang bắp chân. Chiếc túi da lớn được cô ôm chặt trước ngực. Vài lọn tóc lấp ló bên trong chiếc mũ cói tai bèo. Phong cách đơn giản đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng. Đẹp quá! Đẹp một cách đơn giản. Cô đi lướt ngang qua trước mặt anh, tìm một bàn cạnh cửa sổ.

Ánh mắt anh di chuyển theo những bước đi của cô. Nhìn cách ăn mặc cũng như từng cử chỉ, anh đoán đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Macau.

Cô kéo chiếc ghế gỗ, từ từ ngồi xuống. Bất ngờ, cô đưa tay bỏ chiếc mũ cói vẫn đội trên đầu nãy giờ, đặt nó nằm gọn một góc trên bàn.

Mái tóc dài xổ tung ra sau khi chiếc mũ được gỡ xuống. Vài lọn tóc lòa xòa rủ xuống trước mặt. Những ngón tay thon dài đan vào mái tóc, khẽ vuốt chúng trở lại trật tự. Cô vén những lọn tóc lộn xộn ra sau tai, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng yên tĩnh, hắt lên khuôn mặt và mái tóc của cô.

Cảnh tượng đẹp đến mức hoàn hảo ấy bày ra trước mắt anh, kì diệu đến mức anh không dám tin đó là thật.

Bên cạnh cửa sổ mở toang, một cô gái trẻ ngồi đó, mái tóc đen buông xõa dài đến ngang lưng. Ánh nắng hắt vào như tô đậm thêm những đường nét dịu dàng trên gương mặt xinh xắn được bao trọn bởi những lọn tóc dài và mượt. Bóng cô in trên bức tường gạch mộc loang lổ, như một bức tranh chỉ đợi họa sĩ kí tên nữa thôi là hoàn tất.

Tim anh chợt hẫng một nhịp.

Anh mím môi, đắn đo mất mấy giây rồi lôi từ trong chiếc túi bằng vải dù một cây bút chì và một miếng bìa cứng hình chữ nhật rộng tầm hơn một gang tay. Bàn tay anh điều khiển cây bút dần phác thảo lên tấm bìa những đường nét lờ mờ, rồi dần hình thành rõ nét. Khuôn mặt người ngồi cạnh cửa sổ dần hiện lên, rõ ràng và cụ thể đến từng chi tiết.

Khung cảnh này, ngoài những nét bút ra, không có cách nào ghi lại được.

"Dạ Khúc" rất tuyệt. Những con người thuộc về "Dạ Khúc" cũng rất tuyệt.

************

Cô gái trẻ chống hai khuỷu tay lên mặt bàn gỗ, những ngón tay thon dài đan vào nhau, tì cằm lên đó. Cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống con đường phía dưới. Con đường nhỏ với dòng người qua lại tấp nập. Không có khói bụi xe máy, chỉ có những bước chân nối tiếp nhau trên con đường vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Taipa thực sự rất khác biệt so với Venetian, dù chúng cùng là những điểm đến thú vị của Macau đông đúc. Taipa đẹp một cách mộc mạc và giản dị, với nét cổ kính khó tìm lại ở nơi phồn hoa đô thị ồn ào. Những ngôi nhà có lối kiến trúc cổ điển đan xen giữa nền văn hóa Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Những con đường nhỏ và dài, những ngõ hẻm chật hẹp ngoằn nghèo. Khu phố cổ lúc nào cũng nhộn nhịp khách du lịch, dù là đêm hay ngày.

Những cái "lần đầu tiên" thường để lại ấn tượng mạnh mẽ và sâu đậm nhất. Những cái "lần đầu tiên" không phải là hoàn hảo nhất, nhưng khó quên nhất.

Lần đầu tiên đặt chân đến Macau đông đúc và xa hoa, quán cafe đầu tiên cô ghé vào quả thật không làm cô thất vọng. "Dạ Khúc" rất đẹp và độc đáo. Từ kiến trúc, không gian cho đến những đồ đạc được bày trí trong quán, đều mang nét hoài cổ. Người chủ quán hẳn phải rất cầu kì, từ khâu ý tưởng cho đến thực hiện, và giữ nó tồn tại đến tận bây giờ. Những bức tường gạch để mộc loang lổ. Những cánh cửa gỗ sơn xanh, kể cả cửa ra vào lẫn cửa sổ. Khung cửa sổ ngay cạnh nơi cô đang ngồi không có chấn song, khung cửa cũng bằng gỗ sơn xanh nốt. Nền nhà lát gạch hoa cũ kĩ, cầu thang hẹp bằng gỗ lim, ... Chủ quán chắc cũng tốn không ít thời gian và công sức để tìm những đồ vật xưa cũ và đem chúng về đây. Chiếc máy đánh chữ cổ, những bộ bàn ghế gỗ đơn giản tự đóng với những tấm đệm thêu hoa, chiếc máy ảnh Leica đặt trên giá sách, ... Mọi thứ ở "Dạ Khúc" đều tuyệt vời và lạ lẫm. Và view của quán cũng không ngoại lệ.

Những tia nắng buổi chiều chiếu đến chiếc bàn nơi cô đang ngồi. Cô nheo nheo mắt vì hơi chói, rồi từ từ chuyển ánh nhìn từ khung cảnh bên ngoài sang người thanh niên ngồi ở chiếc bàn kê cạnh cái tủ gỗ cũ có đặt máy đánh chữ trên nóc.

Anh mặc áo sơ-mi màu xám nhạt, cặp kính cài trước ngực. Trông anh không giống như một du khách. Anh không phải người mới đặt chân đến đây lần đầu như cô ... Có vẻ như anh đã gắn bó với nơi này được một thời gian rồi ... Nhưng dù như thế nào, cô vẫn có cảm giác anh không phải người được sinh ra ở Macau. Là sao nhỉ? Có lẽ ... anh cũng là người Hàn giống cô chăng?

Người nhân viên phục vụ đi đến, nhẹ nhàng đặt cốc Serradura lên mặt bàn gỗ tròn trước mặt cô, cắt đứt những tia nhìn của cô đến người thanh niên tầm ba mươi tuổi.

Cô chậm rãi xúc một thìa Serradura nhỏ, bỏ vào miệng. Vị ngọt sắc của sữa đặc và bánh quy nghiền vụn thấm vào từng gai vị giác của lưỡi. Cộng thêm một chút kem ngầy ngậy, và cả hương vani nữa, ... Cái tên "mùn cưa" chẳng hấp dẫn chút nào, nhưng rõ ràng mùi vị của món đồ ăn này không tồi.

Bất giác, cô ngẩng đầu, đưa mắt nhìn người thanh niên mặc áo sơ-mi xám khi nãy. Anh chăm chú vẽ gì đó trên tấm bìa hình chữ nhật rộng chừng hơn một gang tay. Cô thích quan sát người khác lúc làm việc. Với cô, dáng vẻ tập trung và dồn hết sức mình vì một việc gì đó, thật sự rất hấp dẫn. Đến nỗi, đồng nghiệp đã từng nói với cô thế này: "Kim So Eun-ssi, cô không thấy chán sao? Tôi bị cô nhìn đến nổi da gà luôn rồi đây này!" Aigoo, đúng là nói quá mà!

Không hề có động thái báo trước, người thanh niên ngừng vẽ, cất cây bút chì cùng tấm bìa cứng vào trong cái túi bằng vải dù đặt bên cạnh. Anh đeo túi lên vai, đứng thẳng người dậy. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía So Eun.

Cô vội vàng cúi đầu nhìn cốc bánh Serradura chỉ còn một chút, tránh ánh nhìn của anh. Dù thế nào, bị người ta phát hiện mình đang nhìn trộm thật không hay chút nào. Nhất là, với một người phụ nữ như cô.

Anh bước đến trước mặt So Eun, nhẹ nhàng đặt một mảnh giấy xuống mặt bàn. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn người thanh niên đứng cách mình chỉ một cái bàn gỗ tròn nhỏ, một tay đút quần, một tay vẫn giữ mảnh giấy nằm trên mặt bàn để nó khỏi bị bay mất. Anh nháy mắt, không nói thêm lời nào, chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi thẳng xuống cầu thang.

Hành động kiểu này, So Eun chẳng biết nên gọi là gì nữa. Cô cầm tờ giấy lên, ánh mắt lướt qua những dòng chữ tiếng Hàn ngắn ngủi ghi bằng bút chì trên đó.

"Nếu cô là khách du lịch

Nếu cô lần đầu tiên đặt chân đến Macau xa lạ này

Nếu cô đi một mình, và không có người bạn đồng hành nào cả

Thì đi cùng với tôi, nhé?

Ký tên: Hướng dẫn viên nghiệp dư, Song Jae Rim
"

So Eun bật cười, cô đoán không sai, anh là người Hàn, giống như cô. Nhưng về khoản thời gian anh sống ở Trung Quốc thì cô chịu không đoán được, vì từ phong cách cho đến cử chỉ đều đậm chất người Trung Hoa. Có lẽ thời gian đủ lâu để anh bị ảnh hưởng bởi nếp sống ở đây, không ít thì nhiều. Cô gạt mảnh giấy sang một bên, tiếp tục tận hưởng vị ngọt dễ chịu của Serradura. Đồ ngọt quả nhiên có tác dụng tốt đối với con người, ít nhất thì trong thời điểm này, nó làm cô cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn hẳn. Thế này mới gọi là sống đúng nghĩa chứ!

Một lúc sau, cô nhân viên phục vụ cầm hai tờ hóa đơn đi lên tầng hai. Đi lướt qua người đàn ông đứng tuổi đang cầm trên tay chiếc máy ảnh Leica trên giá sách, cô nhân viên tiến thẳng đến bàn So Eun đang ngồi, theo cái vẫy tay ra hiệu của cô. So Eun nhận tờ hóa đơn, trả tiền, định đứng lên rời khỏi quán. Bỗng nhiên, cô nhân viên liếc nhìn mảnh giấy bị gạt ra góc bàn rồi quay sang nhìn So Eun với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu:

- Chị không xuống dưới nhà ạ? Bạn chị đợi nãy giờ ấy!

- Bạn? Ai cơ ạ? - So Eun cũng ngạc nhiên không kém - Tôi đến đây một mình cơ mà!

- Dạ, anh ấy đứng đợi ở cửa nãy giờ rồi ạ!

So Eun gật đầu cảm ơn, mặc dù cô vẫn chưa hiểu ý người nhân viên ấy nói. Bạn? Cô nhíu mày, điểm qua một loạt những gương mặt đã từng gặp qua trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở Macau. Không, cô không hẹn ai đến "Dạ Khúc" cả. Rồi, gương mặt cuối cùng đọng lại trong tâm trí khiến cô khựng lại. Người thanh niên tầm ba mươi tuổi, mặc áo sơ-mi xám khi nãy. Có thể là anh sao? Nhưng nếu không phải anh, thì khó có thể là ai khác.

Nghĩ thế, So Eun vội cầm túi xách, rảo bước xuống cầu thang.

Anh đứng tựa vào khung cửa, nở một nụ cười, nói với cô bằng tiếng Trung:

- Sao lại chậm trễ thế nhỉ?

- Tôi không bảo anh đợi. - Cô nhún vai, đáp lại cũng bằng tiếng Trung - Hơn nữa, tôi không nói là sẽ xuống đây cùng với anh.

- Nhưng dù sao thì, cô cũng xuống đây rồi, đúng chứ? Vậy thì đi thôi!

Anh khoác một tay lên vai cô, kéo đi. Nhờ có mảnh giấy khi nãy mà cô cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn hỏi lại:

- Đi đâu cơ?

- Đi đến bất cứ nơi nào cô muốn. Tôi sẽ làm hướng dẫn viên, hoàn toàn miễn phí. - Anh nháy mắt, ghé tai cô nói nhỏ - Đi ra khỏi quán này rồi, thì nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn nhé?

Cô gật đầu đồng ý. Jae Rim nhìn nhanh đồng hồ trên tay. Hơn năm giờ chiều. Hai người cùng nhau rời khỏi quán, tạm biệt cái tĩnh lặng bình yên mà hòa vào dòng người nhộn nhịp trên phố.

Bình luận

Rating thoải mái em! Nếu *nặng* thì em ghi ở tiêu đề là *MA*. Đơn giản thôi! Hihi...  Đăng lúc 21-12-2017 12:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2017 16:39:00 | Chỉ xem của tác giả
Part 2: Afternoon On The Old Quarter



Hai người sánh đôi đi bên cạnh nhau, hòa vào dòng người qua lại tấp nập trên những con đường nhỏ và dài, chi chít những ngõ ngách hẹp và quanh co của khu phố cổ Taipa.

- Sao anh làm thế này hả? – So Eun vẫn không khỏi thắc mắc – Tôi đi du lịch nhiều nơi rồi, nhưng chưa bao giờ được dẫn tour miễn phí bao giờ. Anh có kế hoạch gì rồi đúng không? Anh đang tính toán cái gì trong đầu thế?

- Tính toán? – Anh lắc đầu phủ nhận – Không hề, hoàn toàn không.

- Song Jae Rim-ssi, không phải anh định dẫn tôi đi bán đấy chứ? – Cô liếc nhìn người thanh niên đi bên cạnh.

- Cô nghi ngờ tôi như vậy, thì bây giờ cô bỏ chạy vẫn kịp đấy! – Jae Rim phá lên cười – Đùa thôi, có chết tôi cũng không dám đâu. Người ta vẫn bảo, trông mặt mà bắt hình dong. Cô thấy tôi trông giống mấy tên lừa đảo lắm à?

- Cũng không hẳn ... Chỉ là, chuyện này lạ lắm, làm sao tôi không nghi ngờ cho được? – Cô bĩu môi – Nhưng lí do là gì? Tôi hỏi nghiêm túc đấy!

- Cô có biết là, tôi có ấn tượng rất đặc biệt với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên không? À, cô tên gì nhỉ? Tôi quên không hỏi.

- Kim ... So Eun. – Cô nhấn mạnh từng chữ.

- À, Kim So Eun-ssi ... Gặp được đồng hương ở đây, tôi thấy quý hóa lắm! Thật đấy! Bây giờ trình độ nhìn người của tôi ở level cao lắm. Cô biết sao không? Nếu tôi gặp một người Hàn nào đó, tôi sẽ nhận ra họ ngay từ cái nhìn đầu tiên, không cần giao tiếp cũng có thể nhận ra nhau được.

- Wow, thật sao ạ? – Cô ngạc nhiên – Anh ở đây bao nhiêu lâu rồi?

- Năm năm rồi đấy!

- Cũng khá lâu nhỉ? Chẳng trách ... – Cô khẽ lẩm bẩm.

- Tôi không biết nói ra điều này có đúng hay không, nhưng ... Chắc cô không hiểu được cảm giác của một người xa xứ gặp được đồng hương ở nơi đất khách quê người đâu!

**************

Chiều dần buông trên phố cổ Taipa. Nắng bớt gay gắt hơn, và những đám mây trên bầu trời cũng chuyển màu đậm hơn. Không khí dịu mát hơn, và cái se se lạnh đã bắt đầu buông xuống, từng chút từng chút một. Hai người đi bên cạnh nhau, len vào dòng người người xuôi trên phố. Anh dẫn cô đi hết những con đường vừa dài vừa hẹp.Đi thật chậm thôi, không cần phải chạy đua với thời gian. Taipa không quá xô bồ hay hào nhoáng. Nó cho phép người ta được phép dành thời gian để sống chậm lại,nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn. Để thưởng thức hết những cảnh đẹp độc đáo mà chẳng ở đâu có. Để thấm hết những điều bình yên nhất.

Đi qua những quán cafe nhạc sống, nơi có những người nghệ sĩ chơi những bản guitar trầm buồn, và những người thính giả lẳng lặng ngồi nghe, thả hồn vào những nốt nhạc.

Đi xuyên qua những ngõ nhỏ quanh co, tự mò mẫm tìm đường trong những ngõ ngách ngoằn ngoèo thông với nhau như mê cung, với những gương mặt ngạc nhiên của những người dân bản xứ khi thấy hai người ngoại quốc dẫn nhau đến những ngóc ngách mà khách du lịch hiếm khi dừng chân.

Ghé vào các cửa hàng của những bà lão Trung Hoa mua vài món đồ đem về làm quà cho mọi người. Hay là, đi qua cửa những quán bán gà tần và hít đầy lồng ngực cái mùi thuốc Bắc thơm lừng cả một góc phố. Có một truyện cười, kể chuyện một bác nông dân đem miếng bánh mì hong trên khói của những xiên thịt nướng, để bánh mì thơm mùi thịt nướng. Trường hợp này, chắc cũng không khác lắm, chỉ ngửi mùi thôi cũng thấy no rồi.

Cô nghĩ thế, bật cười thành tiếng, anh cũng cười.

Hai người đi loanh quanh thêm một lúc lâu nữa. So Eun chỉ kịp ghi nhớ những con phố chính, còn đường ngang ngõ tắt thì cô không tài nào nhớ nổi. Cô còn cứ sợ mình sẽ bị lạc nữa cơ ... Nhưng có vẻ sự tin tưởng của cô không đặt nhầm người. Jae Rim rành đường hơn hẳn cô, đương nhiên rồi, và cô cũng không còn tâm trí để hỏi đường nữa, chỉ cần đi theo sự chỉ dẫn của anh thôi. Cô cũng không cần quá bận tâm chuyện tìm đường nữa, để dành thời gian và tâm trí ngắm những cảnh quan độc đáo cho thỏa thích.

Macau là thành phố của sự pha trộn hoàn hảo. Nó mang trong mình một phần châu Âu cổ kính, một phần Trung Hoa, và một chút Ấn Độ. Bảng quảng cáo trên khung kính các cửa hàng được in bằng chữ Bồ Đào Nha. Những nhà thờ kiểu Baroque tông màu nhạt. Xen vào đó, dăm ba con ngõ nhỏ với quần áo treo sặc sỡ và những ngôi đền cách điệu hình hoa sen kiểu Hinđu. Và còn cả lâu đài thống đốc, nhà hát Dom Pedro lịch sử, đại lộ Paira Grande cổ xưa. Cả thành phố màu trắng dịu dàng, thanh lịch như thể châu Âu thời bá tước Monte Cristo, điểm suyết gam đỏ đầy níu kéo của bất kỳ một cộng đồng người Hoa hải ngoại nào.

Cứ như thế, Macau hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp rất riêng của nó. Khiến người ta như bị cuốn hút, lưu luyến khó rời.

Anh bất chợt dừng lại trước cửa một ngôi nhà lụp xụp, cạnh quán bán mì vằn thắn. So Eun ngó vào trong nhà, chỉ có một ngọn đèn dầu le lói đặt trên chiếc bàn gỗ cao ngang thắt lưng. Cánh cửa gỗ ọp ẹp mở toang. So Eun còn tự hỏi, thật sự có người sống trong một ngôi nhà như thế này sao? Ít nhất cũng nên sửa sang lại cho tử tế hơn chứ! Cô không hiểu tại sao anh dừng lại ở đây, anh cũng không giải thích với cô một lời ... Anh chưa hề có ý định rời đi, cô đoán thế. So Eun hơi hoang mang, có một chút lo lắng. Cô níu cổ tay anh, hỏi nhỏ:

- Jae Rim-ssi, đây là ...

- Mình vào đây nhé?

Anh không ngần ngại kéo cô định bước vào trong ngôi nhà lụp xụp trước mặt. Cô giằng tay mình khỏi tay anh, hỏi giật giọng:

- Nhưng mà đây là đâu mới được? Kể cả anh là hướng dẫn viên thì ít nhất cũng nên giải thích với tôi vài lời chứ!

- Aigoo, đừng phản ứng dữ dội thế chứ! À, tôi quên mất không nói, đây là nhà của một thầy bói có tiếng đấy. – Anh gãi đầu, có hơi lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên nhất có thể - Đa số, à không, gần như tất cả những người đến đây đều tìm đến ông ấy. Người ta nói với nhau thế này, đến Trung Quốc mà không đi thăm đền chùa một lần, không thử xem một quẻ bói, thì quá là lãng phí! Cô không định thử sao? Hay lắm đấy!

- Tôi ... Thực ra thì tôi không hào hứng lắm ... – Cô tránh ánh mắt hào hứng của anh – Tôi không tin vào bói toán lắm ...

- Cô sợ cái gì à? – Anh nheo nheo mắt nhìn cô.

- Không phải sợ ... Mà là ...

- Nếu không sợ thì vào trong, nhé? – Anh nắm lấy tay áo cô, siết nhẹ - Tôi vào cùng cô cơ mà, tôi không bỏ cô một mình đâu!

So Eun miễn cưỡng gật đầu, theo anh bước vào bên trong ngôi nhà lụp xụp. Cả hai cúi đầu thật thấp, chào ông thầy bói già ngồi trên cái phản gỗ kê giữa nhà.

**************

- Cô gái này, cô muốn hỏi chuyện quá khứ, hiện tại, hay là tương lai? – Ông thầy bói đưa ngón tay trỏ lên đẩy cặp kính, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt So Eun – Trông cô trẻ quá nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ, con hai mươi lăm tuổi. – So Eun trả lời lễ phép – Con chỉ hỏi chuyện tương lai gần thôi ạ! Tại vì, nếu tính chuyện xa xôi quá, cũng có hơi ...

- Sao thế? – Jae Rim hơi tò mò – Đằng nào cũng mất công hỏi thầy, sao không ...

Cô quay sang, ra hiệu cho anh im lặng. Thầy bói quan sát cô thật kĩ, trầm ngâm:

- Người trẻ, ít khi tính chuyện lâu dài, chuyện cả đời càng không. Cùng lắm chỉ vài ba năm. Thôi được rồi, đưa tay tôi xem nào!

So Eun rụt rè đưa bàn tay phải ra trước. Ông thầy bói nắm lấy bàn tay cô, quan sát một hồi lâu rồi bắt đầu phán:

- Cô gái trẻ này, cô làm nghề bán chữ đúng không?

Cô khẽ gật đầu.

- Về sự nghiệp ấy, nói chung là mọi thứ vẫn ổn. Không có biến cố gì đâu. Sự nghiệp của cô, nếu cứ duy trì như thế này, thì sẽ là một con đường thẳng, rất dễ đi, không có chướng ngại hay chông gai gì cả, và sớm muộn gì cô cũng sẽ đến nơi thôi. Nhưng cái cô cần bây giờ, là phải phân biệt rõ ràng về cái đích mà cô muốn đến, chứ không phải là để kệ dòng đời xô đẩy. Cô không thấy chán sao?

- Chán ạ? – Cô ngơ ngác không hiểu ý ông thầy bói – Ý thầy là sao ạ?

- Tôi nói cho cô biết nhé, con đường cô đang đi ấy, tuy nó là đường thẳng và rất dễ đi, nhưng nó là đường mòn, và đích đến của nó ấy, chẳng có gì đặc sắc, nếu nói thẳng ra thì không khác gì điểm xuất phát ban đầu cả. – Ông thầy bói nhìn vào mắt cô qua cặp mắt kính – Nghề của cô ấy, không thể cứ đi theo lối mòn được, cô sẽ sớm lụi tàn thôi! Phải có một thay đổi lớn mới được ... Nhưng mà, cô phải tự tạo ra nó, hiểu không?

- Cái đó ... Thực ra hơi khó ... – So Eun hơi ngập ngừng – Nó có thể sẽ không được suôn sẻ ...

- Thì đúng thế đấy! Nhưng tôi nói thật này, tôi chưa từng thấy người trẻ nào mà có ý định an phận ở cái tuổi này như cô đâu. – Thầy bói nghiêm giọng – Cô phải cố gắng đột phá chứ, nếu cứ sợ vấp ngã thì bao giờ mới tỏa sáng được? Tôi nói đúng chứ? Đương nhiên là khó khăn, đột nhiên từ bỏ con đường bằng phẳng để rẽ sang một bước ngoặt khác, chắc chắn không dễ dàng gì. Nhưng chắc chắn cô sẽ được nhiều hơn là mất.

- Thầy chắc chứ? – Cô hơi hoang mang, nhưng cũng tin một phần.

- Tôi lấy uy tín năm mươi năm xem bói của tôi ra để đảm bảo đấy. Tôi không nói suông đâu, nhìn mặt cô là tôi biết tương lai sẽ rực rỡ rồi, vấn đề chỉ là ở cô thôi. – Thầy bói quả quyết - Đấy là tôi chưa nói hết. Các mối quan hệ của cô có tiến triển, hừm, xem nào, cũng tương đối lớn. Cô sẽ gặp được tri kỉ của mình, sớm thôi!

- Bạn tri kỉ ạ? Cụ thể là ... – So Eun hơi băn khoăn.

- Có thể là bạn, cũng có thể là tình nhân. Cái này không chắc chắn được. Với lại, cô sẽ không nhận ra họ ngay từ đầu đâu! Sẽ phải mất một thời gian, qua vài lần gặp gỡ nữa ... Nhưng sẽ là người gắn bó với cô đến hết đời đấy.

- Nhưng ... có phải là một người mà con đã quen biết từ trước không ạ? Hay đến bây giờ con vẫn chưa gặp?

- Cái đấy, tôi không đoán được chính xác. Nhưng, tôi chỉ thấy được là, một là cô sắp gặp, hai là cô mới gặp được một thời gian ngắn.

Cô nhìn ông thầy bói, rồi lại quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu xen lẫn bối rối.

**************

Jae Rim đeo túi lên vai, cúi đầu kính cẩn chào ông thầy bói rồi đi nhanh ra phía ngoài cửa. Anh ngó nghiêng xung quanh, rồi bật cười. So Eun đứng tựa vào cánh cửa gỗ cũ kĩ mở toang, sốt ruột hết nhìn đồng hồ lại nhịp chân xuống mặt đường bê tông. Anh đi đến bên cạnh vỗ vai cô:

- Làm gì mà cô vội thế? Sợ gì à? Tôi thấy ...

- Tôi đói rồi! – So Eun ngắt lời – Nếu bây giờ anh bận thì anh có thể về, tôi tự đi được. Tôi không phải kiểu người dễ bị lạc đường đâu!

Cô quay lưng lại phía anh, rảo bước đi thật nhanh, bỏ lại anh đứng ngơ ngác vì chưa hiểu mình làm sai chuyện gì. Anh xốc lại cái túi vải bạt to đùng, đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô gái dần lẫn vào dòng người đông đúc qua lại trên phố. Đi nhanh thật đấy! Anh vội vàng chạy đi, len vào dòng người xuôi ngược, suýt chút nữa va phải xe bán tào phớ của người đàn ông to béo tầm hơn năm mươi tuổi. May quá, thấy kia rồi! Bóng lưng quen thuộc của cô ở ngay phía trước, cách anh tầm năm bước chân. Đi vượt qua đôi vợ chồng lớn tuổi trước mặt nữa. Anh lách người đi tránh sang một bên, chạy thật nhanh đến sau lưng cô. So Eun giật bắn mình khi đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cánh tay mình níu lại. Cô quay phắt lại, người thanh niên mặc áo sơ-mi xám nhìn cô cười trừ, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Cô là phụ nữ mà, sao đi nhanh thế? Suýt thì lạc mất cô rồi đấy! Đường đông thế này cơ mà ... Tôi đi tìm cô muốn hụt hơi luôn!

- Sao nào? – Cô nhún vai – Tôi đâu có bắt anh tìm tôi?

- Cô giận gì à?

- Không có.

So Eun chỉnh lại cái mũ cói đội trên đầu cho ngay ngắn, tiếp tục bước đi, chẳng thèm để ý đến phản ứng của người bên cạnh. Nhưng lần này, cô cố ý đi chậm hơn, thử xem anh có định làm hướng dẫn viên cho cô đến cùng không. Hay là, anh cũng phải đi vì có việc của mình. Anh đi theo cô thật, và may mắn hơn, lần này anh cũng không bất ngờ vì không hiểu chuyện gì nữa. Hai người đi bên cạnh nhau, chậm rãi, khi đường phố Macau bắt đầu lên đèn.

- Thế sao phải chạy nhanh thế? Cô sợ gì à? – Anh cố tình để giọng mình cao nhất có thể.

- Có gì mà tôi phải sợ? – Cô khẳng định chắc chắn – Vớ vẩn!

- Vậy kết luận lại là, cô muốn trốn tránh tôi? – Anh vừa nói vừa cười.

- Tôi-đói-rồi!!! – So Eun nhấn mạnh từng chữ - Nếu tôi còn chần chừ theo anh thì muộn mất! Tôi còn kế hoạch của tôi nữa, OK?

Đến cuối cùng, sau khi kì kèo chán chê, Jae Rim cũng nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng từ cô. So Eun đồng ý để anh đi cùng mình, với điều kiện là anh phải dẫn cô đến nhà hàng nào đó vừa có đồ ăn ngon, vừa có giá cả hợp lí, thái độ nhân viên cũng không tồi. Và sau đó, nếu anh đồng ý đi tham quan tháp Macau cùng cô thì cả hai cùng đi, không thì cô cũng không cần anh làm hướng dẫn viên nữa.

Anh chấp nhận tất cả những yêu cầu của cô. Dù nó có hợp lí hay không.

Hai người vừa đi vừa cười đùa. Đường phố cũng đã bắt đầu lên đèn, những quán ăn cũng dần tấp nập khách ra vào hơn. Anh trêu đùa cô, và cô cũng cười không ngớt suốt cả quãng đường dẫn đến quán ăn kiểu Bồ Đào Nha, tọa lạc cách bến cảng không xa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2017 15:47:27 | Chỉ xem của tác giả
Part 3: Macau By Night




Hai người dừng chân trước nhà hàng Bồ Đào Nha, nằm trên một con phố lớn, ánh sáng rực rỡ từ đủ các loại đèn hắt xuống mặt đường nhựa, khiến con đường như mở rộng ra, lấp loáng đủ màu sắc. So Eun ngước nhìn biển hiệu lớn bằng đèn led, chữ "Felicidade" sáng rực trên nền thép bóng. "Felicidade", theo như lời Jae Rim giải thích, nghĩa là "Niềm hạnh phúc" trong tiếng Bồ Đào Nha. Giờ này là giờ cao điểm, khoảng thời gian thực khách tìm đến nhà hàng đông nhất. Jae Rim nhìn sang cô gái đứng cạnh, rồi nắm tay cô kéo vào quán.

- Đừng ngần ngừ nữa, trước khi hết bàn.

Anh nói không sai. "Felicidade" tấp nập và ồn ào, đông người qua kẻ lại, khác hẳn với "Dạ Khúc". Đương nhiên, so sánh một tiệm cafe hoài cổ đậm chất Trung Hoa với một nhà hàng Bồ Đào Nha quả thật là khập khiễng. Nhân viên cũng đông hơn hẳn, gấp chục lần là ít. Người thanh niên trẻ mặc áo đồng phục trắng, đeo tạp dề lật đật chạy ra hỏi "Anh chị đi mấy người?", Jae Rim nói chỉ có hai người thôi, và anh ta giúp họ tìm một cái bàn nhỏ cho hai người. Hai người yên vị, và So Eun bắt đầu chọn món ăn trong thực đơn. Jae Rim thì khác, anh chẳng cần nhìn quyển menu đặt trên bàn, gọi một loạt đồ ăn như thể đã thuộc lòng từ lâu.

So Eun cau mày. Điểm trừ đầu tiên của quán này là gọi đồ ăn phải chờ quá lâu. Một phần vì đông khách, một phần vì nhân viên và đầu bếp làm đồ ăn không kịp. Điểm trừ thứ hai là, thái độ phục vụ của nhân viên không chuyên nghiệp cho lắm. Có vẻ như họ thay đổi đội ngũ nhân viên liên tục thì phải, và thời gian thực tập không được lâu. Cứ lúng ta lúng túng, và So Eun tự hỏi liệu họ có nhớ nhầm món ăn mà khách gọi hay không.

Ngoài hai điểm trừ ấy ra, những điều còn lại, So Eun khá hài lòng.

Thứ nhất, không gian quán đủ rộng và hệ thống điều hòa tốt, nên dù rất đông khách vào giờ này cũng không cảm thấy ngột ngạt hay khó chịu. Thứ hai, cách bài trí của nhà hàng rất ổn, khiến người ta dễ liên tưởng đến một quán ăn hạng sang với những món ăn và dịch vụ cao cấp, nhưng thực ra, giá cả ở đây rất bình dân, ít nhất là phù hợp với túi tiền của một người như cô.

Điều cuối cùng và quan trọng nhất, đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon. Điều này cô phải công nhận, dù không rõ có phải vì chờ lâu hay vì đói mà khẩu vị cũng tốt hơn hay không. Dù số món ăn trong menu chỉ tầm hơn một chục món, bao gồm cả khai vị và món chính.

Cô xúc thử một thìa cơm hải sản rưới đẫm nước sốt ngòn ngọt, cay cay, bỏ vào trong miệng. Mùi vị không khiến cô thất vọng. Theo như lời anh nói thì đây là món ăn huyền thoại nằm trong danh sách "Những nét độc đáo của ẩm thực Macau" mà những người du khách đến đây mong muốn được thử một lần. Cô cao giọng, hỏi rằng anh có khoa trương quá không, hoặc là "Cái gì anh cũng cho lên thành huyền thoại hết!". Nhưng thật sự, nếu không thử qua cơm hải sản thì chắc cô sẽ phải cảm thấy thiếu thiếu, ít nhất là đối với chuyến đi này. Thật sự quá ngon! Rất nhiều hải sản được ăn kèm với cơm, từ tôm, sò, mực, ... cho đến cả hàu. Đặc biệt hơn, nước sốt cà chua đậm đà khiến cô nhận định rằng, nó có thể làm vừa lòng cả những thực khách khó tính nhất.

- Thế nào? – Jae Rim hấp háy mắt, nụ cười lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn hài lòng, kèm thêm một chút đắc thắng.

- Ngon lắm! – Cô mỉm cười, rút tờ giấy từ trong hộp tre đan lau miệng.

- Thấy chưa? – Anh cười hài lòng – Để tôi làm hướng dẫn viên, cô sẽ không bao giờ phải hối hận đâu!

Anh ngỏ ý muốn để mình thanh toán cho bữa ăn của hai người, cô không từ chối. Không biết từ bao giờ, người ta đã luôn mặc định rằng trong buổi hẹn đầu tiên, người con trai sẽ mời đối phương một bữa ăn thật ngon, và đương nhiên anh ta là người trả tiền, hoàn toàn. Chuyện này kể ra cũng không có gì sai trái cả, lại rất được lòng phái nữ, nên dù là trước đây, bây giờ hay sau này, vẫn được giữ nguyên và không hề thay đổi. Trừ một vài trường hợp đặc biệt.

Hai người rời khỏi "Felicidade", ngồi trên băng ghế sắt được trang trí cầu kì đợi chiếc xe taxi mà anh đã gọi đến đón. Họ đang ở nơi cách khu phố cổ Taipa chỉ tầm hơn nửa tiếng đi bộ, nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy cái bình dị và mộc mạc của khu phố cổ kính ấy nữa. Macau luôn tồn tại những ranh giới rất rõ rệt, về mọi mặt. Một du khách mới đặt chân đến Macau lần đầu, thời gian sống và trải nghiệm chưa đủ lâu để biết mọi thứ về nơi này, So Eun chỉ cảm nhận được đến thế. "Felicidade" nằm trên đường lớn, ngay gần trung tâm nên dường như không có sự khác biệt lớn lắm giữa ban ngày và ban đêm.

Jae Rim tựa hẳn lên lưng băng ghế sắt. Không dễ chịu chút nào, chỉ là, những thanh sắt hình chữ nhật dát mỏng đặt cách đều làm người đang ngồi thấy đỡ mỏi hơn phẩn nào. Được rồi, không ai có quyền đòi hỏi một chiếc ghế êm ái hơn ở trên vỉa hè đâu, dù sao cũng chỉ là nơi tạm dừng chân thôi mà. Cô duỗi thẳng đôi chân, đặt túi xách trong lòng. Bỗng nhiên, anh quay sang hỏi cô:

- So Eun-ssi, cô nhất định phải đến tháp Macau sao?

- Ừm ... Tôi thấy người ta bảo nên đến một lần ... – Cô hơi ngạc nhiên – Sao đột nhiên anh hỏi vậy?

- Chỉ là ... tôi muốn thay đổi lịch trình một chút. – Anh ngập ngừng – Không đến tháp Macau nữa, thay bằng một nơi khác, ý cô thế nào?

- Sao thế? Có chuyện gì không hay à?

- Ừ. Thì là ... Không có gì thú vị đâu, thật đấy! Tôi không hiểu sao khi tìm kiếm trên Google về những địa điểm nên đến ở Macau thì Tháp Macau lại hiện ra đầu tiên. – Anh thủng thẳng – Nó chỉ đẹp khi nhìn từ xa thôi! Nếu cố cứ nhất định phải đến đấy, cô sẽ thất vọng đấy! Vé vào cửa không rẻ, thang máy dạo này hay gặp vấn đề trục trặc, lên đến tầng cao nhất rồi view cũng chẳng đẹp lắm. Chưa kể, nó không nhưng những hình ảnh quảng cáo trên mạng đông, lúc nào cũng chật kín người, chen chúc nhau phát mệt.

- Ôi thật vậy à? – So Eun thở dài – Đáng thất vọng thật!

- Đừng nói với tôi rằng nãy giờ cô đang mải nghĩ xem lên đến tầng cao nhất của tháp trông như thế nào nhé! – Anh ngửa mặt nhìn trời, cười – Đùa thôi, chỗ đó không dành cho cô đâu! Nó không hợp với cô. Phí thời gian lắm!

- Hợp với tôi? Thế nào cơ? – So Eun cao giọng – Thôi được rồi, giờ anh định dẫn tôi đi đâu? Đừng bảo với tôi về khách sạn ngủ đáy nhé! Bây giờ không phải quá sớm sao?

- Cô chọn đi: Rượu hay cafe? – Anh nháy mắt.

- Tôi bắt buộc phải chọn một trong hai à? Không có lựa chọn khác sao?

- Không. – Anh lắc đầu – Chỉ một trong hai thôi!

- Tôi không uống được cafe. Vậy chọn rượu đi. – Cô đắn đo một lúc rồi gật đầu quyết định – Nhưng mà ... Tôi không thích đến bar, cũng không thích mấy chỗ ồn ào đâu. Đêm rồi mà.

- Được rồi. Một ly Cognac, thế nào? – Anh nhún vai, gợi ý – Cô uống được rượu không?

So Eun khẽ gật đầu đồng ý. Vừa lúc, chiếc xe taxi bốn chỗ mà anh đã gọi khi nãy vừa đến. Hai người kên xe, yên vị ở ghế sau. Người lái xe trẻ tuổi lễ phép hỏi "Anh chị đi đâu?", anh đọc địa chỉ một quán rượu ở chân cầu Taipa. Chiếc xe phóng vụt đi trên mặt đường rộng loang loáng ánh đèn.

*************

Nếu như Jae Rim không nói trước, So Eun cũng chẳng thể nào tin được mình đang đứng trước một quán rượu. Không có biển hiệu gì cả, và cách trang trí quá nghiêm túc để người ta nghĩ đó là một quán rượu. Người ta thường nói, khi đến Macau, bạn sẽ lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy những điều khó tin nhất. So Eun phải công nhận rằng điều này đúng, bởi vì từ khi đặt chân đến thành phố này, cô đã đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh đẩy cánh cửa gỗ nặng nề khép hờ sang một bên, từ tốn bước vào. Cô đi theo anh, không quên nhìn trước ngó sau để xác nhận lại một lần nữa rằng cô không vào nhầm chỗ. Anh nhắc cô khép cánh cửa lại, và tiến thẳng đến một cái bàn tròn đặt hai cái ghế trong góc, cạnh tủ kính bày đủ loại cốc và ly trong đó.

So Eun chắc chắn rằng người thanh niên đi cùng cô đây hẳn phải là khách quen của quán rượu này, từ cách anh đi vào quán và tìm chỗ ngồi, cho đến những câu chào hỏi và bông đùa khi ông chủ quán đi đến bàn hai người. Ông ta hỏi sao lâu quá anh mới đến, rồi thì lâu nay mọi việc thế nào, có thuận lợi hay không. Anh trả lời qua loa, bảo rằng để sau hẵng nói, hôm nay anh có một người khách đặc biệt nên không thể bỏ mặc người ta được. Ông chủ quán "À" một tiếng, rồi đánh mắt nhìn sang So Eun. Cô gật đầu chào. Bằng một nụ cười đầy ẩn ý, ông ta hỏi hai người dùng gì, rồi biến mất sau quầy pha chế sau khi Jae Rim nói ngắn gọn "Chú cho chúng cháu hai ly Cognac, loại nguyên chất ấy ạ!".

Theo như anh nói, ông chủ quán có sở thích hơi đặc biệt một chút, nên đừng ngạc nhiên khi nhìn bên ngoài trông quán giống như một nhà hàng truyền thống Trung Hoa, nhưng bên trong quán chỉ phục vụ rượu Tây. Anh còn nói thêm, nếu cô muốn uống thử một loại rượu truyền thống nào đó của Trung Quốc, có lẽ nên quay lại khu phố cổ Taipa lúc chiều, ở đó có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Ánh đèn trong quán cũng không quá rực rỡ, đủ để nhìn rõ mặt người và một ít đồ đạc được bày biện đơn giản. Khách khứa đến đây không nhiều, chủ yếu là khách quen như anh thôi, nhưng dường như ông chủ chẳng bao giờ lo lắng đến hai chữ "ế ẩm".

- Em đã uống Cognac bao giờ chưa? – Anh đột nhiên hỏi không dùng kính ngữ. – Đừng nói đây là lần đầu nhé?

- Sao anh lại không dùng kính ngữ thế?

- Khi uống rượu, ngoại trừ đối tác ra, tôi không dùng kính ngữ với người khác. Sao thế? Em không thoải mái à?

- Không. – Cô lắc đầu, cũng bỏ luôn kính ngữ – Như vậy cũng được, cho thoải mái. Em chưa uống Cognac bao giờ, đây là lần đầu tiên đấy. Nó nặng lắm à?

- Ừ, đại loại thế. – Anh cười trừ - Hi vọng tửu lượng của em không quá kém. Một ly thôi, không đến mức say khướt đấy chứ?

Cô cười nhẹ, lắc đầu. Đúng lúc ấy, ông chủ quán bê đến hai ly rượu kèm theo một ít nho khô trên cái đĩa sứ nhỏ. Ông ta vừa nói vừa cười lớn:

- Này, hôm nay hai vị là khách quý đến nên tôi trực tiếp phục vụ đấy nhé! Tôi chỉ tính tiền rượu thôi, còn đồ ăn kèm thì miễn phí. Thế nào, không làm phật lòng hai người chứ?

- Chứ không phải do nhân viên ở quán chú không làm ca tối hả? À không, thực ra là do chú chỉ tuyển có đúng hai người làm ban ngày ấy chứ! – Anh cũng cười đáp lại, chuyển ánh nhìn từ ông chủ quán sang cô gái ngồi đói diện – Em lắc đầu là có ý gì? Không say, hay là không uống được?

- Ôi trời, cô gái này không uống được Cognac hả? – Ông chủ sốt sắng hơn hẳn – Vậy để tôi đổi loại khác.

- Không, không ạ. – So Eun vội khoát tay với ông chủ quán – Cháu uống được ạ! Tửu lượng của cháu không tồi đâu ạ!

- Vậy có cần ... – Ông chủ quán vẫn chưa có ý định rời khỏi chiếc bàn nhỏ trong góc.

- Chú à, nếu cần gì bọn cháu sẽ gọi thêm. – Jae Rim nhìn ông chú, ra hiệu bảo ông ta có thể đi được rồi – Cứ để bọn cháu tự nhiên.

Chủ quán gật đầu đồng ý, cầm chiếc khay inox đi về phía sau quầy pha chế. Anh nheo mắt nhìn cô, hỏi nhỏ:

- Lần đầu dùng Cognac, vậy em biết cách thưởng thức không? Có cần anh hướng dẫn không?

- Anh cứ làm như em lơ ngơ lắm không bằng. – Cô nghiêng đầu, phì cười – Đương nhiên là em biết chứ.

Cô nâng chiếc ly hình quả táo bằng pha lê trên tay, nhẹ nhàng như thể chỉ cần một chút bất cẩn có thể khiến lớp pha lê trong suốt mỏng manh vỡ vụn. Ánh đèn lờ mờ làm ánh lên màu vàng sậm như hổ phách của thứ chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly hình quả táo. Cô cẩn trọng dùng lòng bàn tay ôm dưới mặt đáy của ly, hơi nóng từ cơ thể truyền qua lớp thủy tinh làm hương thơm đặc trưng của Cognac nổi bật hơn. Mùi của gỗ sồi trăm tuổi, hòa lẫn với mùi của nho được ủ kĩ với loại men tốt nhất, tạo nên mùi hương nồng nàn xộc thẳng vào cánh mũi. Với những người thưởng thức Cognac lần đầu tiên, chỉ riêng hương thơm của nó cũng đủ làm người ta ngây ngất dù chưa chạm lưỡi.

So Eun đặt ly rượu xuống mặt bàn gỗ.

- Xem ra, gu thưởng thức rượu của em cũng không tồi. – Anh gật gù vẻ hài lòng – Nó hợp với em chứ?

- Em ... Tại vì em chưa thử bao giờ, cho nên ... – Cô lắc đầu – Em không chắc, nhưng hình như nó quá mạnh mẽ với em. Em không quen ...

- Rồi em sẽ quen thôi. – Anh mỉm cười – Nào, cạn ly.

- Vì cái gì?

- Chẳng vì lí do gì cả. Nếu em không thích, thì không cần.

- Ai nói em không thích?

So Eun bật cười, nghiêng đầu, cầm ly rượu trên tay. Cô khẽ lắc nhẹ, chất lỏng trong suốt màu vàng hổ phách sóng sánh trong ly. Hai chiếc ly chạm nhẹ vào nhau, một tiếng "cách" vang lên, nhẹ nhàng và sắc gọn. Cô thử nhấp một ngụm rượu. Mùi rượu đậm và nồng nàn xộc thẳng lên sống mũi. Đặt vội ly rượu trở lại mặt bàn, cô cúi đầu, đưa mắt lén nhìn người đối diện vừa uống một ngụm lớn hơn nhưng vẫn không hề hấn gì.

Anh nhìn cô gái chưa kịp quen với Cognac đặt vội ly rượu xuống bàn sau khi nhấp thử ngụm đầu tiên, cúi đầu nhắm nghiền mắt lại để cân bằng lại những cảm giác quá đột ngột, bật cười thành tiếng.

- Vậy mà ... anh còn hi vọng tửu lượng của em không quá tệ chứ! Có cần anh uống hộ nốt phần còn lại không?

So Eun chậm chạp ngẩng đầu dậy, hất đám tóc xòa trước mặt ra sau. Ánh đèn yếu ớt hắt lên khuôn mặt hai người. Anh nhìn khuôn mặt cô kĩ hơn, có vẻ như cô chỉ hơi choáng vì mùi rượu xộc vào quá đột ngột thôi, chứ chưa đến mức gọi là say. Làn da trắng sứ trên gương mặt không vì một ngụm rượu mà nóng bừng lên. Rượu vẫn chưa đủ ngấm, chưa đủ khiến người con gái lần đầu thử Cognac say.

Cảm giác choáng nhanh chóng qua đi, chỉ còn lại mùi vị đặc biệt của Cognac đọng lại trên từng gai vị giác của lưỡi. Cô nâng ly rượu lên, nhấm nháp hương vị đó, từng chút một. Cho đến khi người ấm sực lên. Đầu óc thư giãn hơn hẳn. So Eun thoải mái dựa người hẳn vào lưng ghế, mỉm cười nhìn người đối diện:

- Lúc đầu hơi choáng một chút ... Nhưng càng về sau càng thú vị. Aigoo, em bắt đầu thích rồi đấy!

- Cognac là loại rượu tốt nhất thế giới, có lí do cả đấy. Một ai đó, ừm, anh không nhớ tên, nói rằng Cognac rất nguy hiểm. Tất nhiên là theo cách của riêng nó. – Anh uống thêm một ngụm lớn – Ban đầu, những người chưa từng thử bao giờ thường e sợ, và ngụm đầu tiên bao giờ cũng làm người ta choáng váng. Nhưng ngay sau đó, dù cảm giác choáng rất khó chịu, nhưng vị của nó đọng lại trên lưỡi lại rất thú vị. Hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại được. Rồi sau đó, chẳng ai từ chối uống cạn ly rượu này cả.

- Đúng là thế mà ... – Cô khẽ lẩm bẩm. Mặc dù không muốn chút nào nhưng cô buộc phải thừa nhận, phản ứng của cô khi nãy có hơi thái quá.

- Em đến Macau lâu chưa? – Anh đột nhiên chuyển chủ đề - Đã đi được những đâu rồi?

- Ừm ... Hôm nay là ngày thứ ba em ở Macau. Hôm qua, lúc em xuống sân bay Macau là tầm mười một giờ trưa, lúc đó đói quá nên đi ăn luôn. – Cô vừa kể vừa nhớ lại hành trình từ ngày hôm qua – Cũng đi được nhiều nơi rồi. Tính đi tính lại, còn mỗi tháp Macau là em chưa lên thôi, nhưng em cũng không định lên nữa.

- Lần đầu đến Macau, thấy nơi đây thế nào?

- Em đến Venetian Macau rồi, vào chiều qua ấy. Dành cả buổi chiều ở đó. Nhưng mà, Venetian Macau chán hơn em vẫn tưởng tượng. Thực sự là, em có hơi thất vọng một chút. Được một cái là, đồ ăn ở đây rất tuyệt. Em được thử qua khá nhiều món, nói chung là nếu được hỏi em thích điều gì nhất ở Macau thì em sẽ nói là ẩm thực.

- À, ở Macau ấy, riêng về đồ ăn là không có gì để chê. Ừm, tuy nhiên thì với một số người thì có những món không hợp khẩu vị của họ cho lắm. Nhưng với em thì khác, đó là điều may mắn đấy. – Anh gõ nhẹ những ngón tay xuống mặt bàn gỗ - Thực ra Macau nhỏ lắm, kể cả là người đến đây lần đầu tiên, chỉ cần mất hai ngày là có thể khám phá gần như toàn bộ thành phố này rồi. Những địa điểm nổi tiếng, quán ăn nổi tiếng, sòng bạc nổi tiếng, ... tất cả những thứ "nổi tiếng" ấy chỉ cần hai ngày là đủ để đi qua hết.

- Vậy có nghĩa là, em không còn lí do gì để quay lại đây đúng không? – Cô nghiêng đầu, lùa những ngón tay vào mái tóc đen dài, chải ngược những lọn tóc ra sau – Tất cả những nơi nên đến, em đã tham quan hết rồi. Không phải sao?

- Macau đáng chán đến vậy à? Em thực sự không thấy được điều gì hấp dẫn sao? – Anh khẽ cắn môi, đôi lông mày hơi nhíu lại – Em không quay lại đây vì chẳng còn nơi nào em chưa khám phá?

- Cũng không hẳn là chán ... Nhưng Macau không có cái gì đủ hấp dẫn để làm em thấy hứng thú đâu. Ít nhất là cho đến bây giờ. – Cô trả lời loanh quanh – Còn anh thì sao?

- Nếu như từ giờ cho đến khi em rời khỏi đây, có điều gì khiến em ấn tượng thì sao? – Anh uống thêm một ngụm Cognac, lắc nhẹ ly rượu trong tay – Dù sao thì, khi người ta đến một nơi nào đó, kể cả sau này có quay trở lại hay không, đều có một chút gì đó gọi là ấn tượng. Mọi người nói với anh như thế. Ít nhất thì, em cũng phải có một lý do để lưu luyến nơi này chứ?

- Ví dụ như? – Cô nhướn mày.

- Anh chẳng hạn. – Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên vài tia nhìn nghịch ngợm xen lẫn hứng thú.

Cô hướng ánh mắt nhìn về cái tủ gỗ đặt kê ngay sau lưng chiếc ghế mà anh đang ngồi, khóe môi vẽ nên một nụ cười kín đáo.

- Em định trả thù lao cho một người hướng dẫn viên hết sức tận tâm và nhiệt tình là anh như thế này sao? – Giọng anh có chút bông đùa – Làm sao em có thể không ấn tượng gì với anh chứ? Anh đã dành cả nửa ngày hôm nay cho em rồi mà!

- Để em nhắc lại nhé, đây không phải là yêu cầu của em. – Cô bĩu môi – Là anh rủ em đi cùng với anh mà. Nhưng thôi được rồi, anh muốn thù lao như thế nào? Macau ấy mà, mọi thứ đều đắt đỏ cả, dễ gì tìm được người hướng dẫn viên miễn phí.

- Anh muốn ... một vài câu hỏi thôi, OK? – Anh nháy mắt – Điều kiện đưa ra là, em không được nói dối.

- Được rồi, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.

So Eun nâng ly rượu lên, lắc nhẹ để chất lỏng màu hổ phách trong tay sóng sánh dưới ánh đèn. Cô uống một ngụm lớn, rượu bao trọn lấy khoang miệng rồi từ từ chảy xuống thực quản, cái nóng của rượu dần lan tỏa khắp cơ thể. Hai gò má ấm sực và ửng hồng dưới ánh đèn lờ mờ. Men rượu ngấm vào cơ thể nhanh hơn cô tưởng tượng. Cô chống hai khuỷu tay xuống bàn và tì cằm lên hai bàn tay đan vào nhau.

- Em biết viết thư pháp à? – Anh hỏi câu đầu tiên.

- Không. Em không biết cái gì liên quan đến thư pháp cả.

- Nhưng sao thầy bói nói em làm nghề bán chữ?

- Em là nhà văn không chuyên. "Bán chữ", chỉ nên hiểu đơn giản là viết ra những tác phẩm thật hay và kiếm tiền từ nó thôi, chứ không nhất thiết phải là thư pháp đâu! Anh này, quan niệm đó cũ rồi nhé!

- Wow, em là nhà văn sao? – Anh không giấu vẻ ngạc nhiên – Wow, nhìn xem, có thể tin được người này là nhà văn không cơ chứ? Cách em đối đáp với anh ... Wow, thật không thể tin được!

- Anh đã kỳ vọng gì ở em chứ? – Cô cười lớn – Nói cho anh biết nhé, em khi ngồi vào bàn viết, và em trong cuộc sống hàng ngày bình thường này, là hai con người hoàn toàn khác nhau đấy! Anh biết tại sao không? Đời và truyện rất khác nhau. Anh hiểu chứ? Oh, chắc là anh biết rõ điều này mà.

Anh gật đầu, không bình luận gì thêm. Ly rượu trước mặt anh chỉ còn lại một ít. Trong khi đó, rượu trong ly của cô mới chỉ vơi đi một nửa so với khi mới được rót ra. Jae Rim nhìn thẳng vào mắt cô, thận trọng thốt ra từng từ từng chữ:

- Em thích kiểu nhân vật như thế nào?

- Dịu dàng, nhẹ nhàng và khuôn mẫu.

- Vậy tức là, ngoài đời em là người hoàn toàn trái ngược? Như thế nào nhỉ? – Anh nheo mắt nhìn cô – Nhìn thế nào, anh cũng không thấy em là kiểu con gái thích nổi loạn đâu!

- Sao? Anh không thích phụ nữ nổi loạn hả? – Cô uống thêm một ngụm Cognac, chậc lưỡi vẻ tiếc rẻ - Aigoo, đúng là đàn ông mà! Các anh chỉ ưa những cô gái dịu dàng thùy mị thôi! Truyện của em ấy, khi nhân vật là một người phụ nữ theo đúng kiểu truyền thống, là lượng ưa thích tăng vọt. Còn đi ngược lại một cái là bị ném đá tới tấp luôn. Sao? Anh cũng thế đúng không? Vậy mà em cứ nghĩ anh khác với họ chứ!

- Không hề. – Anh mỉm cười, lắc đầu.

- À, thực ra em không phải kiểu người thích nổi loạn đâu, thật đấy! – Cô cười, ngả đầu ra sau ghế - Em chỉ là ... thoáng hơn rất nhiều so với những nhân vật mà mình viết ra thôi! Và hơn nữa, em ghét luật lệ, ghét cả những khuôn mẫu nữa.

- Vậy à? Nhưng lúc ở nhà thầy bói ấy, anh thấy em hơi căng thẳng. – Anh để ánh mắt mình đối diện với khuôn mặt ửng hồng của cô – Giống như là ... Em đang lo lắng về một cái gì đấy?

- Thực ra ... Lúc đấy em rất sợ. – Cô cúi đầu nhìn lớp rượu Cognac cao hơn đáy ly nửa đốt ngón tay – Nhưng vì lúc đấy trông anh vui quá, em không muốn làm anh mất hứng, nên là ...

- Em sợ cái gì?

- Em sợ người ta nói những điều em không muốn nghe ... Em sợ người ta biết những điều em không bao giờ muốn tiết lộ với người khác ... Em sợ người ta nói ra những thứ em muốn che giấu ... Em sợ anh nghe được những điều không tốt đẹp về em ...

Jae Rim mím môi, im lặng. Cô gái ngồi đối diện với anh, sau khi nói bằng hết những nỗi sợ không phải là không có căn cứ, tiếp tục kể những mẩu chuyện rời rạc chẳng hề liên quan đến nhau, không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết sẽ đi đến đâu. Men rượu khiến cô trở nên hưng phấn hơn, nhưng cũng nhạy cảm hơn và dễ xúc động hơn. Anh chần chừ trong giây lát rồi nâng ly rượu chỉ còn lại một ít trên tay, cố nói thật lớn để giọng mình giống như đang khích lệ nhất:

- Nào, dù sao bây giờ không phải là lúc để em e ngại những chuyện đó đâu! Cạn ly với anh nhé, lần cuối cùng đấy! Em nhìn xem, anh chỉ còn một ngụm rượu nhỏ nữa để uống cùng em thôi! Rồi tất cả sẽ đâu vào đấy thôi!

Anh thừa hiểu rằng tâm trạng cô không được tốt, biết rằng những biểu hiện vui vẻ mà mình thấy được cũng chỉ là do cô cố gắng thể hiện hoặc do men rượu mà thôi. Anh cũng không phải không biết, những lời khích lệ như vậy hoàn toàn không phù hợp vào lúc này. Nhưng ngay bây giờ, khi hai người ngồi đối diện với nhau, sự im lặng còn đáng sợ và gượng gạo hơn cả những lời sáo rỗng.

So Eun cầm ly rượu của mình lên, không một chút đắn đo. Hai ly rượu chạm vào nhau, một lần nữa, tiếng "cách" vang lên trong không gian yên tĩnh. Anh uống nốt ngụm rượu còn trong ly quả táo, để lại một ít cặn nơi đáy ly. So Eun hơi ngần ngừ, chỗ rượu còn lại trong chiếc ky của cô nhiều hơn, nhưng rồi cô nhắm mắt, nốc cạn đến đáy, không sót lại một giọt. Hình ảnh người ngồi đối diện trong mắt cô mờ đi, đầu óc chếnh choáng, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang quay cuồng không theo một quỹ đạo nào. Nhưng dù thế, cô vẫn giữ gương mặt bình thản và nở một nụ cười như không có gì xảy ra.

Jae Rim đứng dậy, đưa mắt tìm ông chủ quán chờ thanh toán tiền, đồng thời ra hiệu cho cô chuẩn bị rời khỏi đây. So Eun xô mạnh chiếc ghế tựa, đứng bật dậy. Cô loạng choạng vội bám vào cạnh bàn. Đôi giày cao gót dường như không thể làm trụ vững được nữa, cả cơ thể chỉ chực chờ đổ gục xuống. Cô cố gắng giữ thăng bằng trên đôi giày cao lênh khênh ấy, khoát tay như muốn nói rằng không có vấn đề gì đâu.Ông chủ quán nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại, vừa đưa tay nhận tiền từ anh. Anh gật đầu chào chủ quán, dìu cô gái chếnh choáng say ra khỏi quán rượu.

Bây giờ không còn sớm nữa. Đêm cũng đã khuya lắm rồi. Macau về đêm vẫn tấp nập, nhưng những quán ăn ven đường đã bắt đầu dọn hàng. Những chiếc taxi vẫn chạy loanh quanh khắp các sòng bài và những khách sạn lớn, nhưng trên vỉa hè lát gạch hầu như chẳng còn người đi bộ nào qua lại. Jae Rim cẩn thận đỡ vai cô, bước thấp bước cao dìu cô về đến khách sạn gần bến cảng. So Eun loạng choạng bước đi trên đôi giày cao gót, hai tay nắm chặt lấy quai túi xách. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, tạo thành hai cái bóng đổ dài trên vỉa hè. Trời về đêm trở lạnh. Màn đêm yên tĩnh, bí ẩn và váng vất quá. So Eun hơi co người lại. Anh vòng tay siết chặt bờ vai cô, kéo cô gần sát lại mình hơn. Hai người đi dưới hàng cây đã bắt đầu rụng lá, mặc kệ làn gió đêm thổi những sợi tóc mái bay lòa xòa trước trán hay thậm chí chọc cả vào mắt, càng không để ý đến vài chiếc lá cây nhỏ xíu vương trên tóc.

Cô chợt ngước mắt lên nhìn anh, hỏi nhỏ:

- Anh, mình đang đi đâu thế?

- Đi về. – Anh trả lời ngắn gọn – Sắp đến nơi rồi.

- Sao lại đi về? Em chưa muốn về.

- Macau không phải là chỗ để một người phụ nữ như em đi lang thang một mình trong đêm đâu! Anh còn phải về nhà nữa, nên anh sẽ đưa em về khách sạn, sau đó ...

- Ở lại với em đi! – Cô bất ngờ siết chặt lấy bàn tay anh – Được không?

- Không được!

- Tại sao? – Cô dựa đầu hẳn vào vai anh – Anh đã nói là anh sẽ làm theo tất cả những gì em muốn mà. Tại sao giờ lại không được?

- Bây giờ em muốn gì chứ? – Anh hỏi lại – Em say rồi, cho nên là ...

- Em không say đâu. – Cô nói nhỏ - Dù em có hơi choáng váng một chút, nhưng em vẫn biết mình đang làm gì và nói gì. Em không say đâu.

- Dù sao thì em cũng nên về thôi. Muộn rồi. – Anh trả lời điềm đạm – Nếu không về thì em muốn cái gì chứ?

- Em ... Em muốn anh. – Cô thỏ thẻ - Có gì sai sao?

- Anh nói, em say rồi. – Anh bật cười – Cho nên em phải về thôi.

Cô kiên quyết lắc đầu, không ngừng lẩm bẩm: "Em đã nói là em không say mà!". Cánh tay anh đỡ lấy vai cô siết chặt hơn, để cô khỏi ngã. Nhưng, có vẻ như men rượu đã bớt váng vất đi phần nào. Những bước chân của cô vững hơn, và đường đi của hai người dần thành đường thẳng thay vì những đường ngoằn ngoèo trên vỉa hè.

- Em chắc chứ? – Anh nheo mắt hỏi cô – Em chắc chắn rằng em nói những điều này không phải vì em say rượu đấy chứ?

- Em chắc chắn rằng mình vẫn tỉnh táo. – Cô khẳng định lại thêm một lần nữa – Em sẽ không rút lại những lời mình đã nói ra đâu!

- Được rồi, cứ coi như thế đi! – Anh cười – Anh hi vọng là em muốn anh, chứ không phải là rượu muốn anh. Được chứ?

Cô gật đầu. Hai người lại dìu nhau đi trong đêm, trên vỉa hè lát gạch phẳng lì vắng người qua lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2017 17:37:41 | Chỉ xem của tác giả
Part 4: Midnight



*Warning: Chap này, ừm, có 1 vài đoạn hơi nhạy cảm 1 chút nhưng rating để là M ổn rồi, vậy nên mình sẽ không sửa rating trên nhãn nữa. Nếu coi là H thì cũng nhẹ nhàng thôi ^^


Khi hai người về đến sảnh khách sạn, đồng hồ lớn treo ở quầy lễ tân đã chỉ đúng mười hai giờ đêm. So Eun lấy chìa khóa phòng từ cô nhân viên, bước vào thang máy đi lên phòng trên tận tầng tám. Jae Rim đi theo cô, mấy lần định hỏi gì đó mà vì cô ra hiệu cho anh im lặng, nên lại thôi.

So Eun tra chìa khóa vào ổ, mở toang cánh cửa gỗ của phòng khách sạn. Cô không vội bật đèn. Ánh đèn vàng từ ngoài đường hắt vào qua tấm rèm cửa sổ đủ để cô không vấp phải bất cứ thứ gì. Đôi giày cao gót bị đá sang một bên, giải phóng cho đôi bàn chân bị bó chặt cả ngày. Cô nhẹ nhàng bước đi trên tấm thảm trải nhà. Đôi chân trần tê dại và mỏi nhừ dò dẫm trong bóng tối tiếp xúc với những sợi thảm trải nhà lợn cợn, tạo nên cảm giác thật khó miêu tả bằng lời. Lạ lẫm, dễ chịu, và cả phấn khích nữa.

Cô quay người lại. Jae Rim đứng cạnh cánh cửa gỗ, bàn tay nắm hờ lấy tay nắm cửa. Cô mỉm cười, đưa mắt nhìn anh:

- Anh vẫn nhìn rõ mọi thứ chứ? Em không định bật đèn đâu!

Anh khẽ gật đầu.

- Vậy, khóa cửa vào đi! Em không thích nửa đêm có người mở cửa xông vào trong phòng đâu.

Anh làm theo, không thắc mắc lấy một lời. Tiếng khóa cửa vang lên, "tách", ngắn gọn và sắc trong đêm yên tĩnh. Anh cởi giày, đặt ngay ngắn trên góa giày bằng inox mà khách sạn để sẵn, rồi đi đến bên cạnh cô.

So Eun cởi bỏ chiếc mũ cói đội trên đầu, để mái tóc dài xổ tung ra khỏi cái khung tròn bằng cói mềm mại ôm chặt lấy vòng đầu. Cô đứng đối diện với anh, vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông đứng trước mặt. Những đầu ngón chân chạm vào nhau, như có một dòng điện chạy từ nơi tiếp xúc lên đến não bộ. Nhẹ thôi, đủ để cảm nhận nhiệt độ đang tăng lên, từng chút, từng chút một, giống như một thứ gì đó ấm nóng đang bắt đầu len lỏi trong từng tế bào.

So Eun tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc. Qua lớp vải áo sơ mi, cô cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh dần lan tỏa. Cô áp tai vào lồng ngực anh, dịu dàng, nghe rõ nhịp tim anh đập ngày càng nhanh và gấp gáp. Lồng ngực anh căng lên theo từng nhịp thở cuộn lên mạnh mẽ.

Hơi lạnh điều hòa phả xuống, thấm qua lớp áo len mỏng, chạm vào tận da thịt. Cô đôi vai cô khẽ run lên. Cơ thể dường như trở nên yếu ớt khi vừa được bao bọc bởi hơi lạnh bên ngoài, vừa cảm nhận cái ấm nóng tăng dần từ bên trong.

Mùi hương nước hoa từ cổ tay cô tỏa ra, quyện lẫn với mùi gỗ đàn hương lẫn trong chiếc áo sơ mi của anh, khiến cô chếnh choáng. Men rượu vẫn còn đọng lại, tuy đã nhạt đi ít nhiều. Cô không ngước lên nhìn anh, nhưng xúc giác nhạy cảm vẫn đủ để nhận ra hơi thở nam tính phảng phất mùi rượu của anh quanh quẩn trên gương mặt.

Anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cô, tách cô gái thấp hơn mình một cái đầu ra khỏi khuôn ngực rắn chắc. Anh giữ cô ở một khoảng cách vừa đủ, chừng nửa cánh tay. Hai bàn tay anh vẫn đặt trên vai cô, đôi chân chậm rãi tiến một bước. Cô lùi một bước. Cứ thế, cho đến khi lưng cô chạm phải bức tường ốp gỗ.

Cô khép đôi mắt lại, nửa chờ đợi, nửa lo lắng. Hai bàn tay anh vẫn yên vị trên vai cô. Anh nghiêng đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ. Chỉ là một cái chạm nhẹ trong bóng tối, và dừng lại ở đó thôi. Anh rời khỏi đôi môi cô, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai cô:

- So Eun à, em chắc chắn mình không hối hận chứ?

Cô hơi cúi đầu, vài lọn tóc rủ xuống lòa xòa trước mặt. Cô cười nhạt:

- Hối hận gì chứ? Anh vẫn nghĩ là em không kiểm soát được mình chắc?

Anh vén những lọn tóc rối xòa trước mặt cô, giữ chúng sau tai. Những ngón tay anh miết nhẹ trên đường xương quai hàm tuyệt đẹp, từ tai cho đến cằm, rồi dừng lại. Anh khẽ nâng cằm cô lên, để khuôn mặt cô đối diện với mình. Ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đen mở to, phản chiếu hình ảnh anh trong đôi đồng tử đen láy. Mọi giác quan dường như đều trở nên nhạy cảm hơn. Đôi mắt anh dần tối lại. Anh cố điều chỉnh hơi thở thật đều, cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt đầy khao khát của cô gái trẻ:

- Kể cả sau này, em cũng sẽ không hối hận chứ? Em sẽ không nói câu "giá như", đúng không?

- Đừng ... Đừng nói những chuyện không bao giờ xảy ra, với em. - Cô ngước nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn hồi hộp - Em chỉ biết là ...

- Đủ rồi.

Anh ngắt lời, cúi xuống hôn cô. Tay phải anh vòng ra sau đỡ lấy gáy cô, lùa vào mái tóc đen dài và mềm mượt như lụa. Cánh tay trái ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn, bàn tay đặt cố định trên lớp vải áo len mỏng.

Bây giờ, đã quá muộn để cô chạy trốn khỏi anh rồi. Anh giữ chặt cô trong lòng, như sợ người con gái này sẽ biến mất. Dù anh thừa biết đó không phải điều cô muốn. Cô không kháng cự, chỉ đón nhận anh theo bản năng của một người phụ nữ. Hai người mặc kệ mọi thứ xung quanh, hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn sâu và váng vất hơi rượu.

Sự từ tốn và bình tĩnh chỉ vài phút trước được thay thế bằng những cử chỉ thân mật và có phần bạo dạn hơn. Anh khóa chặt cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, bàn tay phải đỡ sau gáy ngăn cách cô với bức tường lạnh lẽo. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua ... Cô lóng ngóng bám lấy tay áo anh, đôi môi mím nhẹ khẽ hé mở. Anh không quá mạnh bạo ngay từ những tiếp xúc đầu tiên, để cô thích nghi dần với người mà cô chưa một lần tiếp xúc gần gũi, bằng cách này hay cách khác. Anh nhẹ nhàng tách hai bờ môi cô, chiếc lưỡi chầm chậm tiến vào khoang miệng. Chạm phải đầu lưỡi cô, ngọt ngào như một viên kẹo bọc đường tan dần trong miệng. Cô hơi ngần ngừ, khẽ nghiêng đầu dò xét những cử chỉ tiếp theo. Bàn tay anh giữ chặt sau gáy cô, để cái lạnh lẽo của bức tường không phá vỡ những động chạm thân mật giữa hai người, để nụ hôn được sâu và mãnh liệt hơn. Hai chiếc lưỡi, vượt qua chút bỡ ngỡ ban đầu, cuốn lấy nhau, cuồng nhiệt đến nghẹt thở. Nồng nhiệt như thể phá tan những khoảng cách vô hình giữa hai người, như nuốt hết những ngượng ngùng, ngại ngần và chút rụt rè còn sót lại, trong tâm trí anh và cô.

Nụ hôn nồng nhiệt mà So Eun đã mong đợi kéo dài đến mức cô bắt đầu cảm thấy khó thở vì thiếu không khí. Một chút vụng về, một chút đắn đo, một chút ngại ngần trong cô bị cuốn sạch, thay vào đó là sự phấn khích lạ lẫm đến tột cùng và khiến cô gái trở nên bạo dạn hơn. Anh nhận ra điều đó, rời khỏi đôi môi cô. Anh khẽ thì thầm bên tai cô:

- Em muốn thế này, đúng chứ?

Cô thở gấp, gật đầu không hề do dự. Gò má ửng hồng và nóng bừng trong bóng tối. Cô không muốn thay đổi bất cứ điều gì vào lúc này, kể cả có hối hận hay muốn từ chối cũng không còn kịp nữa.

Nói thế nào, cô vẫn không thể tin được những gì mình đã làm, dù cô chắc chắn rằng nguyên do không phải vì rượu. Cô chẳng hiểu sự bạo dạn này từ đâu ra, phải chăng do men rượu chếnh choáng? Không, chắc chắn không phải. Chưa bao giờ cô dám nghĩ đến chuyện gặp gỡ và qua lại với một người đàn ông xa lạ, dù chỉ đơn giản là uống vài ly rượu, ăn với nhau một bữa cơm, chứ chưa nói đến những chuyện xa hơn. Nhưng người đàn ông này khiến cô có những cảm giác rất kì lạ, có chút khao khát, có chút lạ lẫm, có chút hững thú và có chút phấn khích. Giây phút phát hiện ra điều đó, cảm giác tội lỗi đã ngay lập tức xuất hiện. Nhưng bằng một cách nào đó, bằng những câu nói và hành động như thể đã thân quen từ lâu, cảm giác tội lỗi đó trong cô đã tan biến hoàn toàn.

Và hơn thế nữa, ngay lúc này, trong căn phòng này, anh không để cho cô có thời gian hay tâm trí mà suy nghĩ vẩn vơ, hoàn toàn cuốn cô vào cuộc chơi do anh làm chủ.

Anh cắn nhẹ vành tai cô, hai cánh tay siết chặt hơn, ôm cô gái nhỏ trong lòng. Cơ thể cô run rẩy, những ngón tay bấu chặt hơn vào lớp vải áo sơ mi trên người anh. Vành tai là nơi dễ bị kích thích nhất, có lẽ cô đã không biết điều này trước khi có một người khác chạm vào nó, theo cách nhẹ nhàng mà mãnh liệt nhất. Những ngón tay luống cuống bám chặt hơn, cảm giác chơi với muốn tìm một điểm tựa. Nụ hôn quá cuồng nhiệt … Vòng tay quá ngỡ ngàng … Cái ôm quá lạ lẫm … Một chút lí trí còn sót lại nói rằng, So Eun à, người đàn ông đang ôm cô trong vòng tay ấm áp, người đàn ông mà cô đã lấy hết can đảm để nhận được sự yêu chiều từ anh ta chỉ trong đêm nay, người mà cô còn chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, người này, không thuộc về cô.

Nhưng giờ cô chẳng còn quan tâm đến những điều này nữa. Dù suy nghĩ ấy một lần nữa lướt qua. Cô khẽ lắc đầu, đôi môi mím chặt. Anh chợt dừng lại những động tác khởi đầu, hai gương mặt áp sát nhau. Một tia nhìn có phần hoảng hốt bật ra khỏi đôi mắt cô đang khép hờ. Anh ghé tai cô, giọng nói trầm ấm hỏi nhỏ:

- Em thấy sợ à? Đừng sợ sệt gì … Cũng đừng quá ngỡ ngàng …

- Nhưng … bởi vì … em chưa từng … - Cô nói trong hơi thở ngắt quãng – Em … có một chút …

Anh vẫn ôm chặt cô trong lòng, kiên nhẫn và nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ. Cô nhắm chặt mắt, nghe bên tai hơi thở và giọng nói của anh:

- Ôm chặt lấy anh đi, So Eun à! Đừng hỏi anh rằng em phải làm gì … Hay anh thích thế nào … Cũng đừng lo lắng … Vì đây là điều em muốn, nên là … Cứ làm những gì em muốn thôi … Còn nếu em không chắc chắn mình muốn gì, thì tin tưởng anh một chút … Chỉ một chút, hoặc nhiều hơn nếu em muốn …

Cô lúng túng làm theo, vòng tay ôm lấy anh trong khi anh vùi đầu vào khoảng tối nơi cần cổ cô. Cổ áo len mỏng và rộng bị xô lệch theo những cử động của hai cánh tay, để lộ xương quai xanh mảnh dẻ. Anh nhấc vạt áo len khỏi chân váy cạp cao, bàn tay luồn vào trong áo, nhẹ nhàng tháo khuy áo bra và thả nó xuống sàn nhà. Bàn tay anh vuốt nhẹ sống lưng cô, rồi di chuyển dần đến trước ngực. Đôi chân dường như không thể trụ vững thêm nữa, cả cơ thể cô đổ ập về phía trước, dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của anh. Nóng quá! Cổ họng trở nên khô rát, và cảm giác vướng víu vì lớp quần áo xộc xệch bên ngoài cũng ngay lập tức khiến cô khó chịu.

Nhưng cảm giác khó chịu ấy cũng không làm phiền cô quá lâu, khi chỉ vài phút sau đấy, anh đẩy cô xuống giường, trút bỏ lớp quần áo vốn đã chẳng còn chỉnh tề trên người cả hai. So Eun đã trở nên bạo dạn hơn, khi anh trườn xuống người cô và hai cơ thể áp chặt vào nhau. Hai người lập tức chìm vào một nụ hôn khác, còn điên cuồng hơn cả khi nãy.

*************************

Trong đêm tối, trong căn phòng yên tĩnh, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, hòa cũng một nhịp. Cho đến khi cảm nhận được cơ thể dưới thân mình run lên, anh mới dừng lại. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi đổ ập xuống bên cạnh cô, cả mái tóc cũng ướt đẫm.

Anh vòng tay qua vai cô, ôm cô gái nhỏ vào lòng. Cô tựa đầu hẳn vào lồng ngực anh, khẽ thì thầm:

- Anh, em hơi lạnh. Hơi mệt nữa.

Jae Rim kéo tấm chăn đắp qua cơ thể hai người, ôm cô chặt hơn trong vòng tay mình. Ấm áp hơn rồi chứ? Anh ghé tai cô, nói thật nhỏ:

- Ngủ ngon, nàng thơ của anh!

Cô nhắm mắt lại, không đáp lời. Hơi thở của hai người đều đều, hòa quyện vào nhau, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu trong đêm Macau yên tĩn
h.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 1-1-2018 21:09:36 | Chỉ xem của tác giả
Part 5: Goodbye



Buổi sáng hôm sau …

So Eun kéo tấm rèm cửa màu kem nhạt, buộc lại gọn gàng bằng sợi dây lụa mảnh buộc cốp định sẵn trên cái móc bằng gỗ gắn sát cạnh khung cửa sổ. Cô mở tung hai cánh cửa sổ gỗ nâu đậm, ánh sáng và không khí mát mẻ của buổi sáng ùa vào phòng.

Thời tiết đầu thu thật dễ chịu, mùa thu ở thành phố mang khí hậu nhiệt đới ẩm này rất khác so với những ngày lá cây ngân hạnh chuyển màu và nhuộm vàng đường phố Seoul. Ở những nơi khí hậu ôn đới, nhiệt độ cao điểm trong những ngày hè không bao giờ lên quá bốn mươi độ, người ta khó mà nhận ra được chính xác thời điểm chuyển mùa là khi nào. Nhưng Macau thì khác, thành phố nhỏ này luôn có sự chênh lệch và biến đổi rõ rệt giữa các mùa. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, như các nhà văn, nhà thơ vẫn thường ca ngợi. Nhất là thời tiết lúc chuyển mùa.

Bản tin dự báo thời tiết nói hôm nay trời không mưa, nhiệt độ và độ ẩm không khí ở mức trung bình. Nói chung, thời tiết ngày Chủ nhật quá phù hợp để người ta có thêm đông lực tạm biệt chiếc giường chăn ấm đệm êm để ra ngoài tận hưởng một ngày đẹp trời. Trời hôm nay trong hơn, ít mây hơn, không khí cũng mát mẻ hơn. So Eun khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào khung cửa sổ gỗ. Cô hít căng lồng ngực bầu không khí dễ chịu ấy, cúi người xuống nhặt chiếc đồng hồ đeo tay đêm qua đã tháo ra và đặt ở đầu giường. Tám giờ sáng. Cũng chẳng còn sớm lắm đâu! Cơn gió mát lạnh buổi sáng đầu thu lùa vào phòng, khiến cô tỉnh táo hẳn khỏi cơn buồn ngủ. Hành lí, đồ đạc gần như đã sửa soạn xong hết, mà thực ra cũng chẳng có gì nhiều. Cô khẽ cắn nhẹ môi dưới, thời gian nghỉ ngơi sắp hết rồi đấy, lại chuẩn bị quay lại làm việc thôi! Kiểu gì khi cô về đến Seoul sẽ có một đống deadline chào đón cho mà xem! Lần nào cũng vậy mà, dù thời gian nghỉ ngơi của cô cũng chẳng nhiều gì cho cam.

So Eun đi đến trước bàn trang điểm. Chiếc gương bầu dục phản chiếu gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ. Cô mở túi xách lấy chiếc lược gỗ chải lại mái tóc rối xù, ép những lọn tóc lộn xộn vào nếp. Chiếc gương đủ lớn để không chỉ phản chiếu hết phần thân trên của cô gái mặc áo sơ mi xanh nhạt đứng trước nó, mà còn để cho cô nhìn thấy được bình trà bốc khói nghi ngút trên chiếc bàn vuông kê sát cạnh bức tường đối diện.

- Anh còn pha cả trà nữa à? – Cô hỏi mà không quay đầu lại – Sao buổi sáng có nhiều thứ không-thể-thiếu thế? Người Trung Quốc thích kiểu cầu kì như thế này sao? Wow, em mới biết đấy!

- Ấm điện đun nước và trà túi lọc để sẵn ở đây rồi. Cũng không tính là cầu kì. – Anh nhón hai ngón tay cầm tấm bìa nhỏ xíu buộc trên túi trà bằng sợi chỉ trắng mảnh, nhúng thêm mấy cái vào bình nước nóng xem thử trà đã đủ chín chưa – Khách sạn này dịch vụ không tồi. Cái gì cũng có sẵn cả. Rất được.

Cô nhún vai, không đáp lại thêm lời nào nữa. Nếu như Song Jae Rim không tự mình tiết lộ những thông tin cơ bản của cơ bản, thì chắc chẳng ai nghĩ anh là người Hàn Quốc, cũng chẳng ai nghi ngờ mà dò hỏi. So Eun còn nghĩ thầm, giả sử như sau này cô xây dựng một nhân vật nam người Trung Quốc theo những chuẩn mực đã được định sẵn, thì liệu anh có phải là một nguyên mẫu hoàn hảo? Tất nhiên, con người không ai hoàn  hảo cả, và kể cả có nguyên mẫu đi chăng nữa thì cũng phải bỏ bớt đi một vài chi tiết, hay thêm thắt vài đặc điểm nho nhỏ nào đấy. Nhưng tóm lại, xét một cách khái quát nhất, Song Jae Rim thực sự giống một người Trung Quốc khuôn mẫu hơn. Có vẻ như thời gian năm năm sống tại đất nước hơn một tỉ dân này cũng làm anh ảnh hưởng ít nhiều, nhưng ở trường hợp của anh, có khi một người Quảng Đông nào đó nhận anh là đồng hương thì cũng không phải quá vô lí.

Đương nhiên anh thạo tiếng Trung, phát âm rất chuẩn. Ông chủ quán rượu mà hai người ghé vào đêm hôm trước đã từng đùa rằng, trình độ Trung văn của anh cũng phải ngang ngửa sinh viên Đại học ở đây, và ông ta cũng từng nhầm anh là người gốc Quảng Đông. Giải thích về điều này, anh nói rằng người Trung Quốc có tinh thần dân tộc rất đáng sợ, nếu như mình là người ngoại quốc mà không tỏ ra hòa nhập với họ mà cứ cố gắng thể hiện rằng mình khác biệt thì kiểu gì cũng bị ghét như xúc đất đổ đi, và đôi khi họ luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ không bằng.

Nhưng ngôn ngữ chỉ là một phần, dường như lối sống và thói quen truyền thống của những người dân nơi đây cũng thấm vào con người anh. Những thói quen có sự chắt lọc của một con người gần như chuẩn mực. Anh đã quen với một tách trà đơn giản mỗi sáng sớm, hay bỏ thật nhiều ớt vào đồ ăn. Những người dân nơi đây thức dậy lúc sáu giờ sáng, hoặc sớm hơn chứ không thể muộn hơn, và anh cũng vậy.

Cho nên sáng hôm nay, anh quên mất cô không hề có những thói quen giống như anh, đã đánh thức cô lúc sáu giờ sáng bằng cách mở tung rèm cửa để những tia nắng đầu tiên lọt vào. Đương nhiên, cô kiên quyết cho rằng vẫn còn quá sớm để tỉnh táo sau một giấc ngủ sâu, và chống đối lại anh bằng cách trùm chăn qua đầu, không quên cằn nhằn: “Anh, em mệt … Cho em ngủ thêm chút nữa!”. Sau cùng, anh cũng đành miễn cưỡng kéo rèm cửa lại, tắt đèn đi và giữ yên lặng để cô ngủ thêm cho đủ giấc, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài và khép cửa lại. Sự im lặng khiến So Eun đinh ninh rằng anh đã đi khỏi rồi, và cô chẳng cần áy náy vì chưa kịp nói lời tạm biệt, như người ta vẫn thường làm.

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, Jae Rim quay lại phòng với một túi bánh mì nướng trên tay. Anh đợi cô thức dậy và tắm gội một cách qua loa chiếu lệ, sau đó nhắc cô ăn hết chỗ bánh đó với lí do “Để đi đường không bị đói”.

Anh không muốn bỏ lại cô một mình ở trong căn phòng này, dù cô tự nhủ rằng anh chẳng có lí do gì phải làm thế, cũng không phải chuyện bắt buộc.

Dù sao thì, anh chu đáo hơn cô vẫn nghĩ, mặc dù cô chẳng kì vọng điều gì ở anh quá nhiều.

Anh rót trà vào tách sứ, đem đến đặt trước mặt cô. Hơi nóng bốc lên làm mờ đi một góc tấm gương bầu dục. Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cô, bật cười:

- Trông em nhợt nhạt thế? Ngủ vẫn không đủ giấc à? Uống tách trà này đi, nó khiến em tỉnh táo hơn đấy!

- Vậy à? – Cô khẽ cắn môi, hỏi lại.

- Ừ. – Anh gật đầu – Trông giống như em mệt mỏi lắm ấy.

- Thực ra thì cũng không đến mức đó … - Cô nhún vai – Em có nên nói rằng anh là nguyên nhân không?

- Em chắc chứ? – Anh bất chợt cao giọng.

- Không. – Cô phì cười – Em đùa thôi.

Cô nâng tách trà trên tay, cúi đầu thổi nhè nhẹ trên miệng tách rồi uống một ngụm lớn. Đúng như anh nói, trà khiến cô tỉnh táo và sảng khoái hơn hẳn. Nó có tác dụng hơn hẳn cafe, đặc biệt là đối với người không thể uống được cafe như cô.

Anh vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt cô, nhưng lần này không còn là nhìn trực diện mà chuyển sang hình ảnh phản chiếu trong gương. Cô đặt cái tách không xuống bàn, mím môi rồi lôi từ trong túi xách ra một thỏi son màu cam đào:

- Trông em nhợt nhạt quá à? Có cần phải tôi thêm chút son không?

Anh không đáp lại, chỉ mỉm cười và lắc đầu. Đoạn anh ôm choàng lấy cô từ đằng sau, khẽ cọ chóp mũi vào cần cổ trắng ngần ẩn sau lớp tóc dày. Cô bất giác co người lại, như một cách để tự vệ trước hành động quá bất ngờ, mặc dù đã không còn lạ lẫm.

- Anh này ...

- Mấy giờ em phải đi? – Anh hỏi nhỏ - Về Seoul luôn à? Hay em còn đi đâu nữa?

- Em phải về thôi! Em cũng muốn đi nhiều nơi nữa, nhưng chắc deadline chất đống lên mất rồi! – Cô thở dài – Nhưng dù sao thì cũng không còn gì để tiếc nuối hay lưu luyến nữa. Mười giờ em phải có mặt ở sân bay rồi ...

- Không có gì ... để em lưu luyến thật sao? – Anh cúi đầu hôn nhẹ lên cổ cô.

- Nếu có thì anh muốn là gì?

- Ừm ... Là gì được nhỉ? – Anh cắn môi, thủng thẳng – Anh muốn em nhớ đến anh, bằng cách này hay cách khác ...

- Thôi nào, đừng đùa nữa! – Cô nhún vai – Buông em ra đi nào! Anh cứ thế này thì em không đi được đâu! Rồi lại muộn cho xem!

- Được rồi, coi như anh đầu hàng.

Anh buông đôi tay khỏi cô, giúp cô thu dọn đống hàng lí và xách chúng xuống dưới sảnh khách sạn. Hai người rời khỏi khách sạn và đi bộ dọc một đoạn vỉa hè lát gạch. So Eun nhờ anh gọi taxi, nhà xe nói khoảng mười phút nữa xe sẽ đến. Cô nói anh cứ để hành lí của mình ở đó, những việc tiếp theo để cô tự lo. Và không quên nói lời cảm ơn, một cách chân thành nhất. Về tất cả những gì anh đã làm, về những thứ cô đã nhận từ anh. Hai người đứng đối diện với nhau. Anh cúi đầu chào, kèm theo một câu tạm biệt:

- Anh không tiễn em được rồi, lát nữa anh phải lên tàu về Quảng Đông, chiều nay phải là việc. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có vậy. Em đi đường nhớ bảo trọng nhé!

- Vâng. Cảm ơn anh.

Cô cúi đầu đáp lại. Thật lâu. Nhưng người thanh niên dường như vẫn chưa muốn rời đi. Cô đưa mắt nhìn anh, có chút khó hiểu. Anh im lặng hồi lâu, rồi mới dè dặt hỏi nhỏ:

- Chúng ta ... Có gặp lại nhau nữa không? Ý anh chỉ là, sau này ấy ...

- Jae Rim à ... chúng ta không có lí do phải làm thế. – Cô hơi phân vân khi đưa ra câu trả lời – Chẳng có gì ràng buộc cả, và không ai phải đưa ra lời hứa để chịu trách nhiệm với nó ...

- Em thật sự chỉ coi anh như tình một đêm thôi sao?

So Eun im lặng. Cô không cố gắng phủ nhận, nhưng thực sự là thế.

- Anh thấy thất vọng à? – Cô cúi đầu, hơi ngần ngừ - Em xin lỗi, nhưng ...

Anh lục tìm trong chiếc túi lớn bằng vải bạt, lôi ra một tấm bìa hình chữ nhật. Anh trao nó cho cô.

- Anh không bắt em hứa hẹn, cũng không phải ràng buộc. Nhưng mà ... Có cái này cho em ... Anh chỉ hi vọng, sau này có thể gặp lại em, dù chỉ là tình cờ.

Cô nhận tấm bìa từ tay anh, đưa mắt nhìn nó. Bức tranh vẽ cô ngồi trong quán cafe chiều hôm qua, kèm theo chữ kí của anh ở góc dưới bên phải. Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi khóe môi vẽ nên một nụ cười:

- Anh không định trả tiền công làm người mẫu cho em sao?

- Tất nhiên là có. Nhưng không phải bây giờ, mà là sau này. Cho anh có cơ hội gặp lại em và trả công xứng đáng, nhé?

Anh mỉm cười, nháy mắt với cô rồi quay đi. Bóng dáng anh xa dần, khuất sau những hàng cây và những cột đèn ven đường. Chiếc taxi cũng vừa đến. Cô không nhìn theo bóng lưng anh nữa, vội vã xếp hành lí vào cốp xe rồi yên vị ở ghế sau.

So Eun mở điện thoại. Chiếc điện thoại nằm im lìm mấy ngày liền trong túi xách. Những cuộc gọi và tin nhắn thi nhau bay đến. Đủ mọi người. Bố mẹ ở nhà để lại tin nhắn thoại hỏi thăm về chuyến du lịch ngắn ngày của cô ở Macau. Tổng biên tập gọi hàng chục cuộc để nhắc về deadline đang chất đống. Và cả nhữ ng tin nhắn dài dằng dặc từ vị hôn phu mà chỉ một thời gian nữa thôi, anh ta sẽ cùng cô bước vào lễ đường.

Chiếc xe nổ máy, lao vụt đi trên Đại lộ dẫn thẳng đến sân bay.


~~ THE END ~~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Bacham72 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách