Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 909|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Dấu lặng | Aaenguyen | Kwon Ji Yong - Park Sandara | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-7-2017 02:17:40 | Xem tất |Chế độ đọc






Written by: Aae Nguyen

Rating: K

Pairing: Kwon Ji Yong - Park Sandara

Category: Spiritual - Mystery

Status: Completed.

Disclaimer: Có những thứ không thuộc về Au.

Summary:

“ Cho dù em có làm như thế nào… Trong lòng tôi, em cũng chỉ là người thứ 3… Bởi thế em hãy buông tay tôi ra. Để mặc tôi rơi… dù trong tuyệt vọng. Nếu em quay đầu bước đi, tôi sẽ cảm thấy mình hạnh phúc, khi em yêu tôi như đúng nghĩa mà tôi cần…”

“ Nếu như không bao giờ nắm lấy, ta đâu biết thế nào là buông ra… Em biết đôi tay mình yếu đuối, không thể giữ chặt lấy anh… Giữa đôi ta hạnh phúc không bao giờ được thêm vào hai từ *Trọn vẹn*… Để cứ mãi dang dỡ như thế này…”



Note: Nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu - Cảm xúc từ Untitled, 2014




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2017 02:23:09 | Xem tất

Tháng 3 Năm 1999 - Vienna - Quán rượu Schwarze Rosen.

-“ Dara à, em nghĩ sao mà viết bản nhạc như thế này…”

Dara đang dọn dẹp bên trong quầy bar, nghe Ji hỏi cô quay ra, đáp gọn:

-“ Em chẳng bao giờ phải nghĩ khi viết một bản nhạc!”

Nhận lấy đôi mày khẽ nhíu lại của Ji, anh xoay người trao cho cô cái nhìn thẳng…

-“ Thế từ trước đến giờ em cứ viết bừa à?”

Dara bật cười lớn, đến nỗi toàn thân cô rung lên, cô lắc đầu…

Ji nhìn Dara đang cười một cách sảng khoái, giọng cười của Dara vang vang, không có chút phiền muộn. Nhưng với Ji, cô ấy là người biết che dấu cảm xúc của mình, Ji lên giọng:

-“ Nếu em mệt mỏi thì em nghỉ đi!”

Dara ngưng cười tròn mắt, bước ra khỏi quầy… Cô tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt Ji, khẽ mím môi, cô dừng lại… lấy khoảng hơi ngắn, đó là cách nói chuyện của cô, cho một chuyện nghiêm chỉnh.

-“ Em sẽ viết… cho đến khi nào anh như ý mới thôi…”

Ji khẽ cúi xuống, nhận lấy đôi mắt màu hạt dẻ, Dara có đôi mắt biết nói và anh luôn đọc được những cảm xúc trong đôi mắt Dara mỗi khi cô nhìn anh… anh quay đi…

-“ Anh không nghĩ nữa, như thế này đủ tốt rồi!”

Dara đứng lên, cô bước lùi lại, vào quầy, tiếp tục công việc của mình khi biết Ji không muốn nhắc đến. Có ai thích nhắc đến nỗi đau buồn của mình đâu nhỉ?

Cô lại làm sai rồi, điều đó phải chăng cô như… À mà không… cô luôn là dấu lặng của cuộc đời anh… Không được đứng ở đầu, hay đứng ở kết, chỉ là một khoảng lặng nhỏ để khi anh mệt mỏi giữa cuộc đời, anh dừng lại… bên cô…

Bao nhiêu đó thôi, đủ để Dara buông bỏ mọi thứ, cam lòng tự nguyện làm dấu lặng của Ji mất rồi… Chúng ta đã quá lớn, để cứ mãi bước trên con đường đời, dài lắm… có đến ngàn ngàn năm, nhưng không sao cô thay đổi được vị trí của mình trong tim Ji thế này…

Nếu như cô là người đến trước thì phải chăng cô sẽ được đứng vào vị trí số 1 trong tim anh… Kẻ thứ ba là gì? Là người ngoài cuộc, cái công cuộc tình yêu của cả thiên hạ mà không có phần cô…

-“ Anh đi…”

Giọng trầm…

-“ Ừ… anh đi…!”

Y hệt cung điệu…

-“ Và anh sẽ… không về…”

-“ Ừ… anh không về nữa…”

Cánh cửa gỗ mở ra, gió lùa vào thật man mát, hơi nước ở bờ sông Danube bay thoảng vào quán rượu, len lỏi trong từng ngóc ngách, làm tươi mát những chai rượu cũ kỹ mà những người khách đã bỏ lững…

Cánh cửa khép lại, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau, thanh âm vui tai sao đấy…

Dara bước đến cây đàn piano đặt nơi góc phải. Cô mở ra, đặt hai tay lên, lướt nhẹ trên từng phím đen trắng… Chẳng thể dạo nên một cung bậc yêu thương. Bao nhiêu lời không được nói, thì làm sao cô dám thốt ra, để chỉ có những bản nhạc không lời, thì muôn đời anh chẳng biết…

Lối đi nào em luôn dành cho anh, chỉ mong anh cho phép em là người đứng cuối đường, nhưng con đường nào anh đi cũng chỉ có một nữa, rồi anh rẻ ngã khác, để em lại phải tìm lối mới… chỉ để đứng ở đằng xa trông thấy anh…

Yêu một mình, yêu đơn phương phải chăng là thế, cứ mãi bước theo sau… ngóng… trông… chờ đợi một điều vô vọng…

Anh bảo em mệt thì nghỉ… vậy anh hãy bước chầm chậm thôi, để em sau khi ngủ yên với giấc ngủ không mộng mị, lại có thể tìm kiếm anh…

Em không có cánh thiên thần, không có đôi mắt thiên lý nhãn, em chỉ có một trái tim, với nhịp đập tình yêu đích thực, để nhận ra anh giữa biển người…

Dòng đời cứ mãi trôi, không thể nào dừng lại, còn bản nhạc thì phải có kết thúc. Chẳng ai có đủ sức lực để ngồi lặng im mà đoán… sao khung nhạc này lại có quá nhiều dấu lặng đau thương…

Ừ… bởi em thật sự chỉ là một dấu lặng, trong cuộc sống bất tử của anh, để anh không thèm giữ gìn… vì em còn mãi đó thôi…

Ừ… thì anh cứ đi tìm kiếm, người con gái trong trái tim anh, bởi em là người đến sau, nên biết rõ người đến trước… không còn tồn tại trên đời này… như anh… rõ như anh…

--

Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng Ji thật quen thuộc, đến bao giờ thì anh sẽ quên… Dara… Tha thứ cho anh, biết rõ em yêu anh nhiều hơn anh yêu người ấy… Nhưng điều gì lại khiến anh không thể giữ em. Có thể em hiểu rõ, hết mọi thứ còn hơn chính bản thân anh tự hiểu mình.

Anh không muốn dừng lại, cho khoảng thời gian quá dư thừa của mình. Tự hỏi sao anh không có quyền kết thúc, một cuộc sống chưa bao giờ anh tìm được hạnh phúc thật sự đây.

Bên em… anh thấy quá đỗi bình yên, đến độ như không cảm nhận được có em hiện diện, bởi thế anh sẵn sàng rời đi. Mà dù có đi đến phương trời nào, anh cũng biết giữa chúng ta đã có một sợi dây vô hình ràng buộc.

Lặng im để những yêu thương không phải thứ gọi là tình yêu nam nữ lên tiếng. Lặng im vì anh chẳng có gì để cho em với những việc em làm cho anh.

Em biết… rồi anh sẽ trở về bên em, để kết thúc một câu chuyện. Như một bản tình ca buồn, nơi cuối cùng của khung nhạc mà em viết, tất cả bài hát đều chấm dứt bằng một dấu lặng…

Anh không muốn nghe đến đoạn cuối, vì anh sợ khi chúng ta bước đến cung điệu cuối cùng, cũng là ngày bản tình ca đó chấm dứt, cho cuộc sống dài ngoằn ngoẵn của chúng ta.

Anh ước một Địa Ngục, chẳng mơ tới Thiên Đàng. Nhưng anh chỉ có Trần Gian đầy đau thương. Để trái tim anh đầy những vết roi mà đời đã cho anh nhận lấy.

Anh muốn gục xuống, giữa bộn bề lo toan của thế nhân, nhưng… phải chi… phải chi… Chúng ta đừng biết đến nhau, để khỏi phải biết thế nào là xa… là nhớ… Chào em… Dara… người con gái luôn yêu anh với tình yêu đơn phương… người con gái nguyện làm dấu lặng của cuộc đời anh…

Anh sẽ về, giữa muôn ngàn bình yên, nằm lặng bên em, mặc em ôm ấp, cho một ngày cuối của cuộc đời. Dù là Thiên đàng hay Địa Ngục, anh sẽ không quên tình yêu mà em dành cho anh.

Nằm lặng im trong lòng em để nghe em hát bài tình ca, ru anh vào giấc ngủ ngàn thu không mộng mị. Cho em tất cả mọi thứ, nhưng chỉ là cái xác không hồn… Anh biết, em sẽ không từ chối, chính vì điều ấy, nên anh mới quyết định ra đi, để tìm bước chân cuối cùng mong một lần kết thúc…

--

Đêm về… sông Danube vẫn còn vang tiếng khua mái chèo, vẫn còn vang vang câu hát đồng ca… của những ai trải lòng mình ra xuôi ngược giữa dòng sông nhỏ.

Cuộc đời như dòng sông đấy, quanh co khúc khuỷu lượn lờ, nhưng nó chẳng thể nào có sự êm đềm của một ngày, một tháng, một năm…

Tiếng đàn piano thánh thót vọng ra, từ một quán rượu yên tĩnh… không có khách cho ngày đã muộn. Cửa không bao giờ đóng, để đón chờ bình minh lên, một ngày mới sẽ bắt đầu, câu chuyện phân ly cứ mãi tiếp nối…

Tiếng ai như hờ hững, buông lời trầm mặc, muốn oán trách đời, nhưng sao không nỡ… Chỉ là… Chỉ là… Ước một lần thôi… Em mệt mỏi giữa đời, anh sẽ về bên em chứ, cho em được cảm thấy bình yên, dù là một cái xác không hồn, em cũng có thể biết, có anh hiện diện bên em, không bao giờ rời bỏ, nhất là trong những lúc em nao lòng, lại đau đớn vì cảm xúc của thế nhân…

Tạm biệt anh… em sẽ mãi ở nơi đây, vẫn chờ anh trở về, dù thời gian có trôi đi mãi… Em sẽ mãi viết những bản nhạc, có kết thúc bằng một dấu lặng buồn, để cất nó đi làm kỷ niệm, khắc sâu vào tâm khảm không phai nhòa.

Đong đầy một đau thương em nguyện xin gánh lấy, chỉ là… xin anh vẫn còn mãi mãi, để em được biết, người em yêu thương sẽ không bao giờ rời xa thế gian này.

Yêu anh hơn ngàn lời em muốn nói. Xin chào một tình yêu bất tử. Hẹn gặp lại anh một ngày không xa…




17/07/2017

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách