Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1855|Trả lời: 6
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Rose | Bacham72 | No Min Woo - Fictional girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-10-2016 01:01:41 | Xem tất |Chế độ đọc








Author: Bacham72

Rating: T

Pairing: No Min Woo - Fictional girl

Category: Tình cảm

Status: Completed

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au.

Summary:

*Rảng…*

Âm thanh của thủy tinh vỡ vụn… đóa hồng màu đỏ trong veo giờ chỉ còn là những hạt cát… trắng tinh… Vũ đưa tay lên, tiếp tục những vật đang nằm trong tầm tay, ngay trước mắt… đóa hoa thứ hai… dự tính sẽ hủy hoại tất cả, những bông hồng bằng pha lê trong bộ sưu tập, như anh đang tự hủy chính mình. Anh run rẩy nhìn vào… bông hoa trên tay mang màu xanh biếc… trong veo, sắc màu của đại dương sâu thẳm, như con người anh đang chìm đắm trong đấy, không muốn vùng vẫy để thoát ra, chỉ muốn lặng yên, một mình để giữ lại những sai lầm…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2016 01:07:54 | Xem tất
CHAPTER 1



Khẽ khép mắt lại, cũng chỉ là một màu đen tối, mở mắt ra… cũng là một màu tối đen… thế thì ta cần gì đôi mắt này nữa… ngày này đang đến gần kề, từ từ cảm nhận để đón lấy sự sợ hãi, cùng nỗi đau đớn…

*Rảng…*

Âm thanh của thủy tinh vỡ vụn… đóa hồng màu đỏ trong veo giờ chỉ còn là những hạt cát… trắng tinh… Vũ đưa tay lên, tiếp tục những vật đang nằm trong tầm tay, ngay trước mắt… đóa hoa thứ hai… dự tính sẽ hủy hoại tất cả, những bông hồng bằng pha lê trong bộ sưu tập, như anh đang tự hủy chính mình… anh run rẩy nhìn vào… bông hoa trên tay mang màu xanh biếc… trong veo, sắc màu của đại dương sâu thẳm, như con người anh đang chìm đắm trong đấy, không muốn vùng vẫy để thoát ra, chỉ muốn lặng yên, một mình để giữ lại những sai lầm…

Vũ buông tay, ngay dưới chân mình lại vang lên âm thanh giòn tan, cái âm thanh dễ vỡ vụn đấy nghe đến quen thuộc không chỉ bên tai, mà cả trong tâm trí này… anh lùi bước, ngẩng nhìn… cái kệ tủ vẫn đầy những đóa hồng đủ màu sắc… lung linh, lấp lánh… vẫn nhìn thấy rõ đấy thôi… anh lao đến, đưa tay ra, tiếp tục… cái âm thanh vỡ vụn mà hiện tại anh muốn nghe nhất, không muốn ngừng lại… phá hết, kể cả trái tim này, cho mọi thứ… chết… không… chết… Sao chỉ mình em chết, còn anh thì không… Vũ lao nhanh qua cây dương cầm trong góc phòng, anh đặt tay lên, như muốn tháo bỏ những phím đen trắng… để không còn gì… như hiện tại… thứ tình yêu của em trao cho anh không có trong anh để anh đáp lại. Nhưng sao anh lại nhớ như thế này… lỗi của anh… là lỗi của anh…

Vũ gục đầu xuống, những âm thanh vô nghĩa vang lên, như tình yêu của anh dành cho em chỉ là vô nghĩa… để sự vô tình của anh lấy đi sinh mạng của em… Vũ ngẩng lên, đưa mắt nhìn trời, chỉ có cái ánh sáng của đèn chùm mờ ảo phản chiếu lên góc trần… anh đặt tay lên phím, khép mắt lại, như từ chối… không… những âm điệu du dương vang lên thánh thót… cùng tiếng ca của em…

Some say love…………

Lời ca nhẹ nhàng thấm đẫm vào lòng của những con người đang thật lòng lắng nghe, còn riêng bản thân anh thì không… Tại sao… xin lỗi em… em không là người con gái mà anh thích, đơn giản có vậy thôi… Thế thì em làm bao nhiêu việc để làm gì… cũng vậy thôi… chưa từng bỏ trái tim này ra yêu ai thật lòng, thì em thật lòng làm gì… Chẳng phải ngay từ đầu em hiểu điều đó, nhưng… Anh ghét em vì em ngu ngốc, ghét em… vì em không thương bản thân mình, thì làm sao có thể thương người khác, ghét em vì em lì lợm, cứng đầu, cố chấp, ghét em không biết giữ lòng tự trọng, ghét em vì em đã yêu nhầm một gã tồi như anh…

*Hahaha…*

Vũ dừng tay bật cười… anh té ngã ra sàn… đưa hai tay ôm lấy đầu, ngậm chặt môi… đón nhận… lỗi lầm của mình…

--

Bên ngoài phòng, Quỳnh cũng mím chặt môi, đưa đôi mắt to tròn nhìn qua khe cửa, cô thấy… thân hình Vũ gầy gò co rúm lại, rung mạnh trong từng sự co giật… gương mặt màu trắng của anh đã trắng, bây giờ nó trở nên trắng hơn… Cô run rẩy theo từng nhịp điệu của toàn thân anh, đón nhận nỗi đau của anh trên chính bản thân mình. Từng giọt nước trong mắt cô rơi xuống, vì gì… vì thấy anh đau đớn… cũng như từng giọt nước trong mắt anh hiện giờ từ từ tuôn ra… hai bàn tay với những ngón tay thon dài lùa vào mái tóc dài, ôm lấy đầu… sao anh không bật ra tiếng gào thét, để nỗi đau đấy có thể thoát ra ngoài, để anh còn những xúc cảm, khi anh vẫn còn hiện diện, vẫn còn sự sống…

Anh đang cố tự giết bản thân mình, bởi sự vô tình của mình, và chính cái sự vô tình này cũng đang giết chết em, khi em theo anh từng ngày… chưa từng yêu cô ấy, vậy anh hối hận để làm gì, cứ thản nhiên như cái con người vô cảm của anh trong chuyện tình yêu, ai mà không biết, Mân Vũ là con người như thế nào… không có tình yêu chân thật trong cuộc sống của anh… chẳng ai biết sao anh hận tình đến thế… chỉ có mình em… mình em hiểu rõ con người của anh, khi chúng ta lớn lên bên nhau… tri kỷ… đối với anh, tri kỷ thì chỉ có thể là tri kỷ, không có hứng thú, vì chúng ta quá hiểu rõ nhau, không có những tò mò, những suy đoán, những bất ngờ để cần phải tìm hiểu, để không biết giá trị đích thực của khó khăn khi đuổi theo một điều gì đó… để em với anh… cứ ngỡ rằng hiểu nhau, để gần nhau đến như bây giờ, vẫn không thể chạm vào nhau…

Quỳnh quay đi… em là gì của anh… quá khứ là tri kỷ… hiện tại là vợ… còn tương lai… chắc là người xa lạ, mà chẳng cần phải đợi đến tương lai, hiện tại anh chỉ xem em là người xa lạ, lâu lâu lại thành kẻ thù… Những bước chân lặng lẽ của em rời xa anh… mặc anh trong nỗi đau của mình, anh từng nói thế, để anh cũng mặc em trong nỗi đau của em… mà dù em có đến gần anh như thế nào, thì em cũng chẳng thể nhận được sự san sẻ trong anh… Mân Vũ… người con trai có gương mặt xinh đẹp, như đóa hồng rực rỡ kiêu sa, khiến đàn ông mê đắm, còn phụ nữ thì cũng không thể chối từ…

*Hahaha…*

Quỳnh bật cười với cay đắng… thế thì anh nên theo đàn ông, chọn đàn ông, đừng tìm niềm vui bên những người con gái mong manh như cô ấy… như em… đừng khiến trái tim yếu đuối này tan vỡ vì anh…

--

Cái ánh sáng trước mắt vụt tắt… Vũ đưa tay ra, quờ quạng… anh tìm gì trong khoảng không gian đen tối của riêng mình… tìm kiếm em, chỉ để nói lời xin lỗi thôi ư… Không, anh không bao giờ nói lời xin lỗi với em, mặc ai đó có xem anh là người có lỗi… và dù chính bản thân anh tự nhận là mình có lỗi, cũng không thể xin lỗi em trong chuyện này. Nhưng để trả những lỗi lầm của mình, thì anh chấp nhận…

Vũ gượng đứng dậy, bước từng bước chậm rãi, dỏng tai nghe ngóng… tập quen đi là vừa… sống cùng bóng tối… giờ còn đi được là một may mắn rồi… anh khựng bước khi đụng vào cái gì đó, cảm thấy cái đầu gối nhói đau, theo quán tính anh đưa tay cúi xuống… nhưng anh vừa cúi xuống thì đầu anh cụng vào cái gì đó… sao trong phòng anh có nhiều cái gì đó quá vậy… anh đưa tay lên trán… cũng theo thói quen… mà thôi… thói quen, ừ… rồi cũng sẽ theo thói quen mà thôi… cái khoảng không nhỏ bé này thật tĩnh lặng, khiến cho tâm anh dịu xuống… ừ, cứ như thế… để anh khỏi phải nóng nảy, để khỏi phải lại một lần nữa làm lỗi…

Quỳnh đứng cuối hành lang… cái hành lang yên tĩnh có màu tối khi không được mở đèn dù đêm về… phía trước mặt… Mân Vũ bước từng bước, hai bàn tay đưa ra trước, khiến cô vẫn như muôn thuở muốn bước đến… chạm vào… dù chỉ để nhận được sự lãnh đạm cùng giọng nói lạnh lùng vô cảm…

-“ Không cần!”

Không cần em bên anh, giúp anh vượt qua nỗi đau này.
Không cần em thương hại ủi an.
Không cần em chia sẻ những nỗi đau đớn.
Không cần em yêu thương nâng niu.
Không cần em chăm sóc chiều chuộng.
Không cần… không cần em…
Để em cứ mãi đứng trước mặt anh, nhìn anh… trong cái khoảnh khắc anh không thấy gì…
Để em nép vào bóng tối khi anh bước dưới ánh bình minh…
Đôi chân dài đấy khiến em không thể theo kịp…
Bước ngập ngừng ấy, cũng khiến anh không đến với em…
Thế nào thì em và anh cũng là hai… riêng biệt…


Quỳnh vội quay đầu vụt chạy mất, khi thấy Mân Vũ khẽ dừng bước…

Vũ dừng bước khi nghe được hơi thở của Quỳnh ư… không, anh không thính như thế, chỉ là không hiểu sao anh có thể cảm nhận được thôi, trước mắt anh là một màu đen đặc, nhưng anh vẫn có thể hình dung ra… Quỳnh đứng đó toàn thân run rẩy, hai bàn tay siết chặt vào nhau, bờ môi mím lại, kìm chế luôn cả trong từng hơi thở… mở to đôi mắt long lanh nhìn anh với những tủi hờn…

“ Quỳnh à, đôi mắt em thật đẹp!”

Tiếng anh hôm nào lại vang lên bên tai anh, cùng tiếng đối đáp của em gái nhỏ.

“ Thật sao?”

“ Thật… lớn lên chắc có nhiều chàng phải chìm đắm vì đôi mắt này đây!”

“ Anh thì sao… có không…?”

Tiếng nói ngập ngừng của con bé 18… anh lên giọng đáp:

“ Không… anh không biết bơi, nên không dại gì lại gần hồ thu đấy, để khỏi té vào…”

Rồi đôi mắt trong như hồ thu đấy khẽ gợn sóng, anh quay đi… từ cái ngày ấy anh đã từ chối, sao em không thông minh để hiểu… chúng ta cùng lớn lên bên nhau, hiểu nhau quá nhiều, vậy mà em còn cố tình, thế thì bảo sao anh không ghét em… anh không thích con gái tự chủ trong mọi thứ… anh không thích họ nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết. Anh chỉ thích được nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ, trước em và cô ấy anh không muốn là kẻ yếu đuối, rõ ràng anh là đàn ông, sao em lại xem anh như đóa hồng…

Ánh sáng khẽ lóe lên, tiếp nhận những hình ảnh mờ mờ, rồi sáng rõ, Vũ buông hai tay xuống… cái hành lang tối tăm này, sao không ai bật đèn lên nhỉ, anh bước nhanh đến công tắc…

*Tách*

Cái ánh sáng màu xanh yếu ớt, như không có sự sống… nếu như bình thường anh sẽ cho thay bóng đèn, nhưng bây giờ không cần nữa… cứ để nó u ám, để anh tập cho quen, ngày mai này khi chẳng còn thấy gì, thì dù có đứng dưới ánh mặt trời, anh cũng không thể vững tin bước tiếp… anh quay đầu, bước về phòng…

--

Quỳnh đưa mắt nhìn ra sân viên… đang có dáng Mân Vũ cao cao đang bước những bước tự tin… chiếc xe màu đỏ lao ra cổng, cánh cổng khép lại… cô mới dám bước xuống sân viên nhỏ… từng bước chân chậm rãi với trái tim se thắt… anh đi tìm trò chơi, tìm cuộc sống hiện tại, để em một mình nơi đây… anh quên mất con bé con ngày nào… quên mất lời hứa rằng không bao giờ để nó buồn vì bất cứ chuyện gì… chỉ vì em cũng không làm trọn lời hứa của em với anh đúng không… anh nhẫn tâm lắm… lúc nào cũng ăn hiếp em… rõ ràng biết, trong lòng em chỉ có anh tồn tại, trong đôi mắt mà anh từng khen, chỉ có hình ảnh anh hiện hữu… bên ngoài kia, có sóng gió, có bão, nhưng nơi đây cũng đâu có sự yên bình…

Quỳnh… em chỉ là đóa hoa Quỳnh, chỉ hé nở khi màn đêm buông xuống. Từ chối bóng đêm đen, anh tìm kiếm trong ánh sáng rực rỡ thì sao biết có em hiện diện, chưa từng nâng niu, trân trọng, chưa từng mở lòng ra để nhận lấy, sao có thể cảm nhận được hương thơm… ừh, cứ như thế đi anh… hãy để em trong đêm sương lạnh giá, lặng lẽ soi mình dưới trăng, rồi khép mình ngủ yên trong ánh mặt trời, để khỏi phải bị quấy rầy bởi loài ong bướm, để giữ lòng với tình yêu thanh khiết… dành cho anh, chỉ một mình anh…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2016 02:48:03 | Xem tất

CHAPTER 2

Quỳnh trở mình thức giấc… cô mới biết mình lại ngủ quên ngoài phòng khách, cô đưa mắt nhìn ra ngoài sân viên qua khung cửa kính, ánh sáng của nắng sớm vàng nhạt lấp lánh trong khoảng sân nhỏ đủ để soi rõ chiếc xe màu đỏ của anh… anh đã về, từ lúc nào… cô ngồi dậy, bước những bước chân thất thểu về phòng… khép chặt cửa, buông mình xuống giường, với trái tim nhói đau.

Khung cảnh lại nhòe đi, những giọt nước trong mắt lại rơi xuống… khóc… từ ngày về đây bên anh với cương vị một người vợ, em chỉ tìm thấy nơi đây những giọt nước mắt, cùng sự hờ hững vô tình, anh diễn vai đó là chuẩn nhất đấy Mân Vũ… em không thích xem nữa, nhạt rồi, vai khác đi anh, một gã đàn ông bay bướm, ừh, vai đó thì em đã được xem từ lúc còn bé, thôi… hay là vai người đàn ông hư hỏng, một gã tồi tệ, khiến em chán ghét, khiến em sợ hãi, khiến em hận, và khiến em hiểu… em không thể từ chối vì yêu…

Quỳnh đưa tay lên, quệt đi nước mắt… quệt… quệt… tùm lum, cho nó lấm lem, cho nó xấu xí… người ta khen em xinh đẹp, nhưng người ta không thèm để mắt đến em… người ta khen em dễ thương, nhưng người ta lại không dễ trao cho em cái tình thương ấy, dù chỉ là thương hại… người ta la mắng em ngu ngốc, nhưng người ta không chỉ dạy cho em thông minh, để em luôn không hiểu… người ta không yêu em, để em luôn không biết… liêm sỉ, tự trọng là gì, cứ đeo bám lấy người ta… người ta là chồng của em, người ta nhận lấy, nhưng chẳng làm theo cương vị một người chồng… ức hiếp em, đánh đập em đi… để em biết em còn hiện hữu, cớ sao người ta lại bỏ mặc em, như em tàng hình thế này, từng tập tành đôi giày cao gót chót vót để ngang bằng ánh mắt người ta, từng khoác những bộ cách rực rỡ thậm chí diêm dúa, để những màu sắc làm người ta ngứa mắt không bằng lòng… nhưng không… Mân Vũ… anh đúng là vô cảm không sai…

--

Vũ ngồi dậy, đầu còn choáng bởi đêm qua anh uống hơi nhiều… anh đứng lên đưa mắt nhìn lên kệ tủ theo thói quen… hai khoảng trống được lấp đầy bởi hình ảnh quen thuộc, anh đưa mắt nhìn vào góc phòng, nhìn dưới chân mình… sáng bóng, không một hạt cát trắng mà để tạo nên pha lê… dù em có làm gì, cũng không thể thay đổi mọi thứ, rồi một ngày nào đó, những bông hồng không còn có nữa, khi anh cố tình hủy hoại đi, em sẽ rời xa anh chứ… Quỳnh…
Vũ đưa tay lên… hôm nay sẽ là màu gì… anh lướt ngón tay dài đến từng bông hoa…

Bên ngoài phòng, qua cánh cửa chỉ khép hờ… Quỳnh lặng yên nhưng trái tim cô không hề lặng yên, nó lại nhói lên đau buốt, bởi cô đang chứng kiến… cái màu vàng trong veo lấp lánh trong tay Mân Vũ… nhận được nụ cười bên khóe môi của anh…

Vũ xoay người, anh phóng thẳng tay đến giường… chẳng có tiếng rảng nghe giòn tan, nhưng cũng làm cho đóa hoa hồng màu vàng bằng pha lê vỡ vụn, anh bước vào phòng vệ sinh…

Quỳnh đưa mắt lên kệ tủ… đóa hoa cuối cùng màu vàng cũng bị anh phá hỏng, bắt đầu từ bây giờ, em không thể lấp đầy những khoảng trống đau thương cho anh rồi… cái cảm giác em sẽ phải rời xa anh bắt đầu hiện hữu…

Quỳnh lại về phòng, cô không khóc nữa, vì cô mới khóc xong, cô khép chặt cửa, gục xuống, áp tai vào nghe ngóng, chờ đợi… những bước chân của anh… rời bỏ em…

Vũ lại bước từng bước tự tin trên hành lang nhỏ… bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc cả cô vợ mà anh không muốn nhận… chỉ là vì mẹ… đã ép anh… anh không thích mọi sự ép buộc, nó khiến anh cảm thấy mình yếu đuối…

--

Quỳnh đưa tay đẩy căn phòng của Mân Vũ, thản nhiên bước vào, khi anh không có ở nhà, chỉ khi anh không có ở nhà, cô mới có quyền bước vào đây, anh từng bảo:

“ Đừng chiếm luôn cả cái không gian chật hẹp này của tôi em nhé, nếu không em sẽ chẳng còn có gì, kể cả cái việc chỉ đứng xa xa nhìn tôi, tôi ghét em!”

Quỳnh đưa tay lên, run rẩy chạm vào những hạt cát màu trắng lấp lánh sắc vàng bằng những ngón tay của mình… cẩn thận giữ trong tay những đau thương của anh vỡ vụn… vì ai… không vì ai cả… từng giọt nước trong mắt cô lại rơi xuống…

Mất cả nữa ngày cô mới dọn dẹp xong cái giường của anh, để anh có thể yên giấc nồng không tìm thấy một nỗi đau nào trong khoảng không gian mà anh cho là chật hẹp này… Cô đứng bên bếp ăn đại gói mì, cái nhà bếp lạnh tanh, sạch sẽ khi chẳng có một bữa ăn nào ra hồn… anh không cần cô lo, cho từng miếng ăn giấc ngủ… Cô ngẩng mặt lên, cười lớn… cho sặc sụa, tức tưởi… cho điên, cho dại… cho mất hết cảm giác, từ chối sự thật phũ phàng…

--

Bà Hwa khẽ khựng bước, từ lúc bà bước vào căn nhà này, tận ngoài cổng cho đến vào đây, kể cả cái nhà bếp đều mang hơi hám lạnh lẽo bao lấy toàn thân bà, bây giờ có thêm tiếng cười như điên dại của đứa con dâu tên Quỳnh khiến bà nổi hết gai ốc, chưa từng nghe giọng cười đấy của nó bao giờ, mặc dù bà nuôi nó từ bé đến lớn, cái thằng Mân Vũ đấy lại làm gì con bé rồi… Chẳng biết nó muốn gì, con trai bà không bao giờ làm theo lời bà trong mọi việc, lúc nào nó cũng tỏ ra bất mãn cho mọi thứ…

Hai năm qua rồi, nếu nó không tự tha thứ được thì cũng đừng làm cho những người yêu thương nó đau buồn chứ, một lần chưa đủ sao, hay nó muốn ép luôn cái con bé kia vào con đường cùng… chẳng cần phải có thời gian ngắm nghía, chẳng cần có thử thách để biết lòng ai, con bé đấy có gì không tốt, nó cũng được giáo dục từ mẹ, nó ngoan bao nhiêu thì con trai bà hư bấy nhiêu, cứ nghĩ, nó có thể thay đổi được tính tình con trai mình, bà mới mạnh dạn gán ghép, từ hai anh em trở thành vợ chồng, nếu nó không bằng lòng thì ngay từ đầu nó đừng gật đầu, có phải anh em ruột thịt đâu mà ngại ngùng cho mọi thứ, mà nó gật đầu cũng là vì tại mình ép nó thôi.

Bà Hwa dừng bước thở ra… nhìn con Quỳnh trước mặt, nó đứng bên bếp ăn vội gói mì, nó có phải làm gì để bận rộn đến không kịp ăn uống, không kịp thở đâu, sao nó tự hành hạ bản thân như thế này, cái bàn ăn to lớn kia chỉ để trang trí… mọi thứ trong nhà này chỉ là vật trang trí, cho cái thằng con trai vô cảm của bà…

Quỳnh vội buông đũa, ngẩng mặt khi thấy mẹ Hwa bước vào, cô xoay người đặt tô mì xuống, đưa tay quệt ngang miệng, lên giọng…

-“ Mẹ đến chơi sao không gọi cho con đi đón mẹ!”

Bà Hwa khẽ thở ra với nỗi buồn.

Quỳnh cũng thinh lặng nhìn mẹ, khi mẹ không đối đáp với cô… đôi mắt bà long lanh, khiến cô chỉ biết ôm chầm lấy mẹ…

-“ Con xin lỗi!”

Quỳnh hạ giọng có chút ai oán.

Bà Hwa nhận lấy nỗi đau của con gái nuôi, còn là con dâu thì lòng bà cảm thấy xót quá, bà đưa tay lên, vuốt nhẹ bờ lưng mỏng… nghĩ… Người xin lỗi phải là mẹ mới đúng, nhưng nếu như mẹ buông câu này, thì nước mắt con sẽ tuôn trào, rồi con quỳ dưới chân mẹ, ngước nhìn mẹ bằng ánh mắt khẩn cầu, cho cái thằng vô cảm xấu xa, tồi tệ…

-“ Mẹ có việc ghé ngang qua một chút!”

Quỳnh buông tay đứng thẳng lại, cô kéo mẹ ra ngoài.

-“ Chúng ta ra ngoài nói chuyện, mẹ uống trà nhé!”

Quỳnh quay vào, nhưng lại vội quay ra…

-“ Mẹ chờ con một chút nhé!”

-“ Không cần, mẹ ngồi lát rồi về! Ngồi đây với mẹ!”

Quỳnh ngồi xuống, bên mẹ, cô lại đưa mắt nhìn mẹ, chờ đợi những câu hỏi của mẹ về anh.

-“ Dạo này nó có đỡ hơn không?”

Bà Hwa cố hạ giọng. Quỳnh cúi xuống.

-“ Dạ không? Anh ấy không chịu uống thuốc nữa, bỏ hẳn hai tuần nay, cơn đau kéo dài hơn!”

Bà Hwa lại thở ra…

-“ Cái thằng…”

Bà chỉ nói được bao nhiêu đó, bởi trái tim bà đang thắt lại, khiến bà nghẹn lời, rồi lại vẫn cố gắng:

-“ Mẹ xin lỗi con!”

Quỳnh quay đi, cô không muốn mẹ thấy cô yếu đuối, khi không chăm sóc được cho anh trai, mà còn là chồng.

Bà Hwa đứng lên:

-“ Thôi, mẹ về nhé, mẹ chợt nhớ là có việc!”

Quỳnh đứng lên, vội nói:

-“ Con đưa mẹ về, đợi con vào lấy áo khoát!”

Nhưng cô không thể bước bởi mẹ đã nắm lấy tay cô… bàn tay mẹ càng lúc càng nhỏ, lại dần như không còn hơi ấm, mẹ một mình không ai chăm sóc, sao mẹ không về với tụi con…

-“ Mẹ về một mình được rồi, con nghỉ ngơi đi, dạo này mẹ thấy con ốm quá, lại xanh xao nữa!”

Quỳnh chỉ thinh lặng gật đầu đưa mẹ ra cửa, rồi trở vào nhà nghỉ ngơi như mẹ mong muốn ư… không, cô phải tìm việc để làm cho mệt mỏi để quên đi những ngày tháng buồn tẻ bên anh…

Bà Hwa đón taxi đến nơi làm việc của Mân Vũ, con trai bà, chỉ để bà trút hết những gì mà bà chôn dấu từ lúc thấy con Quỳnh…

--

Quỳnh nằm trên giường, cô ngẩng nhìn cái ánh sáng trong phòng, như tự thôi miên, cho chói lòa, đến mệt mắt, để mắt muốn nghỉ ngơi, để nó khép lại, cho cô tìm về giấc ngủ bình yên, khi cô biết anh vẫn ở bên ngoài chơi đùa…

--

Mân Vũ bước vào nhà với sự tức giận… qua mấy giờ đồng hồ bên mẹ, chỉ nghe toàn lời giáo huấn ngọt ngào, nhưng rất có hiệu nghiệm cho những cảm xúc của anh, cả lý trí và con tim anh nữa… được… em và mẹ muốn… lúc nào em và mẹ muốn anh cũng phải chìu chuộng hai người cơ mà… em rảnh rỗi không có việc để làm ư, vậy anh tìm việc cho em nhé, cái công việc mà lúc nãy mẹ đã hạ giọng ngọt ngào như thế này này:

-“ Vũ à, không ai hiểu bệnh tình của mình bằng chính bản thân mình, nó đã là vợ con một năm qua, con không đụng đến nó đúng không, mẹ mong cháu ẵm bồng, đến dài cả cổ đây, hay con đợi mình nhắm mắt xua tay rồi bỏ đi, làm vờ như chẳng biết, chẳng thấy, mặc dù mẹ chẳng bao giờ muốn trù ẻo con trai mình, nhưng đó chẳng phải là điều con mong muốn sao… tự hủy hoại bản thân mình, sao cũng được, những trước khi con tự hủy, con nên nhớ con còn có mẹ, còn có Quỳnh là vợ con…”

Còn… còn nhiều lắm, nhưng anh không muốn nhớ nữa, anh đi thẳng vào phòng của Quỳnh, vợ anh… mẹ muốn có cháu ẵm bồng, còn em muốn có con với anh… được thôi, chuyện đó quá dễ mà…

Vũ đưa tay đẩy cửa phòng… vợ anh… sao nghe quen quen mà là lạ nhỉ… vợ chồng… sao lại hai phòng như thế này… ngay từ đầu khi anh gật cái đầu này xuống, thì anh đã làm sai rồi, mà không đúng, phải nói như thế này, trong cuộc đời của anh, bao giờ anh cũng làm sai trong mọi chuyện, để anh không cần biết thế nào là đúng là sai, chỉ thích làm theo ý mình, mặc kệ ai thế nào… vì gì… vì một điều chất chứa trong lòng, một điều mà không bao giờ anh có thể thốt ra, và phải đem theo mình xuống mồ mãi mãi.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-10-2016 15:28:43 | Xem tất
Thấy nhà mới nên nhảy vào xem thử và để ủng hộ người viết Không ngờ lại được là người đầu tiên vào còm
Cơ mà đọc hết 2 chương rồi mà vẫn chưa hiểu cái anh chàng Vũ này bị cái bệnh quái quỷ gì mà sống một cách tự hủy hoại như thế . Chắc hẵn là thất tình ? Còn nàng Quỳnh kia thì tội nghiệp quá đi, sao lại có người giỏi chịu đựng như thế giá mà cô nàng mạnh mẽ lên một chút thì may ra thức tỉnh được anh chồng ngu muội kia.

Mong chờ những chương kế tiếp của bạn.

Bình luận

cảm ơn bạn nhé! Fic của ss chả có ai comt đâu. Mà nhân vật Vũ thì sâu sắc lắm đấy bạn, còn Quỳnh là người phụ nữ Việt Nam nên có tính cách như thế, hihi   Đăng lúc 16-10-2016 01:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2016 00:36:28 | Xem tất
CHAPTER 3

Vũ bước đến giường, nhìn… dáng em nằm nghiêng, mong manh như đóa hoa quỳnh khẽ khép cánh bởi ánh bình minh… đôi mắt to tròn đẹp như mặt hồ thu đấy cũng khép lại, hàng mi cong vút… cái mũi thon nhỏ, đôi môi xinh xắn, hai má không còn mũm mĩm như ngày thơ bé đấy… em đã trưởng thành bên anh, như anh và em mong muốn…

Thật hiện tại anh không thể trao cho em tình yêu nam nữ, nhưng em cố tình muốn lấy, anh nợ em những gì? Cho anh biết, để một lần anh trả hết. Tự hỏi… Ân tình anh cho em nhiều hơn, hay em cho anh nhiều hơn…? Sao cũng được. Bây giờ không phải là lúc để quay lại nữa, mà dù có thể quay lại, em cũng cố tình cướp đi trái tim anh, đó không gọi là yêu, mà là chiếm hữu…

Chúng ta thuộc về nhau ư… em không giữ lời hứa với anh… anh không cần nữa, những ngày còn lại, thôi thì coi như nợ em, nợ mẹ, anh phải trả, giữ lòng không muốn bước đến cùng em, để em có thể bình yên cho tương lai chúng ta phải xa cách, nhưng em không muốn, vậy thì, cứ lao vào cuộc chơi này, đem theo em, để em biết… mọi thứ đều là sai lầm…

Quỳnh giật mình thức giấc… cô bất ngờ khi thấy Mân Vũ đang vòng tay qua người cô, kéo cô đến bên anh…

Vũ khẽ khựng lại, chợt bối rối trước đôi mắt to tròn long lanh, nhưng anh quyết hôm nay phải giải quyết cho xong, nên anh mạnh dạn đưa tay lên…

Quỳnh bật ngồi dậy khi Mân Vũ đưa tay cởi áo cô… anh làm gì thế? Chỉ là câu hỏi trong lòng, cô đủ tuổi trưởng thành để hiểu anh làm gì… Tự dưng trong lòng cái cảm giác tủi hờn bộc phát, cô đẩy tay anh ra.

Vũ thấy Quỳnh phản ứng, nên anh buông tay, ngồi thẳng lại…

-“ Sao vậy? Anh không được đụng đến em à, vợ của anh!”

Quỳnh lùi lên đầu giường, khẽ run rẩy lắc đầu.

-“ Tại sao?”

Thản nhiên Vũ đáp:

-“ Anh có nhiều lý do để trả lời cho hai từ tại sao của em, vậy em muốn nghe như thế nào? Tình yêu hay bổn phận, hay trách nhiệm?!”

Quỳnh nhích người ra mép giường, cô bỏ chân xuống giường, để đứng lên:

-“ Anh mệt rồi, anh về phòng mình nghỉ ngơi đi!”

Tự dưng nghe đến chữ *mệt* thì Vũ không thể kìm lòng, từ lúc anh chết đi sống lại, mà không, anh chưa thể sống lại hoàn toàn, cái cục máu bầm gì đó trong đầu anh vẫn còn nguyên cho tai nạn, khiến anh sống cùng nó hai năm qua, dần dần trở nên yếu đuối cho mọi thứ, cảm giác chờ ngày nhắm mắt xuôi tay này em và mẹ không bao giờ hiểu, nhưng anh không thấy đau lòng, bực tức bằng cái ánh mắt của mẹ và em nhìn anh với những thương xót, cùng lời nói quan tâm ư? Không, anh chỉ nhận thấy trước hai người anh yếu đuối như đứa trẻ bệnh hoạn, lúc nào cũng phải trông chờ vào sự chăm sóc của mẹ và em, vợ anh… anh sẽ cho em biết… anh bình thường như bao gã đàn ông khác.

Quỳnh lại giật mình khi cô bị Vũ ôm chầm lấy từ đằng sau, anh kéo cô lùi lại rồi đẩy cô ngã ra giường, thật nhanh anh giữ cô trong vòng tay của anh, buông lời khó chịu.

-“ Anh nói cho em biết, hôm nay anh muốn yêu vợ anh, còn em phản kháng, người tổn thương sẽ là em mà thôi!”

Rồi thật nhanh Vũ đưa tay lên nắm lấy gấu áo đầm ngủ của cô.

Quỳnh vội đưa tay cản…

-“ Đừng anh!”

-“ Sao đừng?”

-“ Vì anh không hề yêu em!”

-“ Em biết điều đó sao?”

Quỳnh khẽ quay đi, cái giọng nhẹ nhàng của anh trách hờn cô, không… cô chỉ nghe được anh đang tự trách bản thân mình.

-“ Chuyện này chẳng cần phải có tình yêu đâu em ạ, mẹ muốn có cháu ẵm bồng, em lại muốn chính thức là vợ anh, vậy để anh làm trọn bổn phận cho hai người, em không thích à?”

-“ Không!”

-“ Không… anh không hiểu từ đó của em là như thế nào?”

Nói xong, Vũ cúi xuống đặt môi lên cổ Quỳnh, bàn tay anh lần vào áo cô, làm động tác mơn trớn vuốt ve…

Quỳnh vội đẩy Vũ ra, cô đưa tay lên, thật nhanh giáng xuống…

*Chát*

Vũ khựng lại, anh ngồi bật dậy bởi vừa nhận lấy cái tát tai từ Quỳnh… Em… từ nhỏ đến lớn, dù anh có làm lỗi gì với em, em cũng không bao giờ hờn trách, nhưng giờ đây, anh chỉ làm theo ý của em thôi mà, em muốn gì ở anh chứ, em nói thẳng ra đi…

Quỳnh bối rối ngồi dậy kéo áo xuống, cúi đầu khi thấy khuôn mặt Mân Vũ đỏ lên bởi sự mạnh tay của cô…

-“ Em xin lỗi!”

Vũ không kìm lòng nữa, anh lao tới:

-“ Em có rất nhiều lỗi với anh, anh không biết em xin cái lỗi nào nữa!”

Rồi anh đưa tay lên, trong tích tắc anh đã cởi áo Quỳnh ra…

-“ Đừng anh!”

Quỳnh hét lên, nhưng vô dụng…

Giờ đây không có gì có thể ngăn cản được Vũ, người đàn ông có khuôn mặt đẹp tựa như hoa, cùng dáng điệu thanh tú, cứ ngỡ như một nam nhân chân chính, đâu ai biết rằng, mỗi khi anh muốn làm là phải làm cho bằng được, mặc kệ ai thế nào, mặc kệ mình có bị tổn thương hay không…

Vũ ngồi trên đùi của Quỳnh, để giữ cô lại, đồng thời anh đưa tay cởi áo anh ra… anh nằm xuống…

Quỳnh khẽ run rẩy bởi da thịt chạm vào nhau… nhớ ngày thơ bé bên nhau, cùng đùa nghịch tắm dưới cơn mưa, anh và em cũng bên nhau như thế này, nhưng bây giờ, cái cảm giác vô tư ấy không còn nữa… chỉ có cảm giác rạo rực giữa hai người khác phái trưởng thành… anh đã là đàn ông từ bao giờ, nhưng anh có biết em chưa trở thành đàn bà không…

Lần đầu tiên của em, em chỉ muốn cùng anh, nhưng không bằng sự ép buộc như thế này… anh đang muốn chứng tỏ điều gì, đang muốn nói với em, em phải nhận lấy lỗi lầm của mình ư… yêu một người là có tội phải không anh? Không, chỉ là em có thể yêu tất cả mọi người trong thiên hạ, trừ anh ra thôi, đúng không Mân Vũ… anh hai của em… vậy như thế này loạn luân đấy…

Nhận lấy đôi mắt khép lại của Quỳnh, khiến Vũ mạnh dạn hơn… chẳng phải em có thể cho anh hết mọi thứ của em hay sao? Chứng minh nào em nhé, để anh cũng chứng minh cho em biết, anh chỉ là gã đàn ông xấu xa, không xứng đáng để em hy sinh cả một đời… anh không đòi lại những gì anh đã làm cho em nhưng sao em lại cứ khơi lên, bắt anh nhận lấy thế này, đối với anh đó không là trả ơn, mà là trách nhiệm, anh có thể gánh vác trách nhiệm gì nữa, cho sự yếu đuối của chính mình, cho khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của anh sao…

Con đường phía trước tăm tối, mà anh phải bước, những lúc anh gục xuống bằng hơi tàn lực kiệt, biết rõ con đường này không bao giờ đến đích, nên anh chỉ muốn đi một mình mà thôi… hai người anh yêu thương… Mẹ và em, thật… anh không muốn bỏ lại, nhưng cũng không muốn hai người bên cạnh dìu anh bước, hãy để anh một mình, dù có bước với đôi chân yếu đuối, để anh luôn biết mình là người đàn ông…

Vũ đưa tay lướt xuống, chạm vào nơi sâu kín, làm động tác vuốt ve, khêu gợi những ham muốn nhục dục.

Quỳnh đưa tay lên, chỉ để chạm vào bàn tay Vũ đặt vào nơi nhạy cảm nhất của cô, không thể ngăn anh, trái lại như hòa cùng anh mà thôi.

Đôi môi Vũ dừng nơi đầu ngực của Quỳnh, anh dùng môi và lưỡi lướt nhanh một cách điệu nghệ.

Toàn thân Quỳnh khẽ run rẩy, cô lại đưa tay còn lại của mình lên, ụp vào bầu ngực, từ chối.

Vũ dừng lại, cho tất cả những động tác, anh nắm lấy hai của Quỳnh, kéo lên trên đầu cô, đồng thời xoay người nằm lên trên thân thể cô… nhìn đôi mắt nhắm, hàng mi cong vút… Em dễ thương lắm lắm… thiếu gì đàn ông cho em chọn, nhưng sao em lại chọn anh… nói cho anh biết thứ tình yêu mà em luôn cho là điều kỳ diệu, đi nào… Khi cuộc đời anh, không có thứ tình yêu nào dù giả dối hay chân thật, dù ngọt ngào hay cay đắng… chỉ có những nhục dục đầy đam mê, đầy khát khao mà thôi… nhưng hiện tại, anh sẽ cho em biết, trong cái nhu cầu tự nhiên của con người, mọi thứ cũng chỉ là tự nhiên thôi em nhé.

Và thật tự nhiên Vũ chỉ làm theo ý nghĩ của mình.

Quỳnh mím chặt môi… anh… đáng ghét… em chỉ muốn anh dịu dàng, dụ dỗ cũng được, lấy đi sự trong trắng của em… hoặc làm cho em tự dâng hiến, nhưng sao anh không là thế… anh giận dỗi gì, mà lại cố ý cướp đi thế này… có phải từ khi em bằng lòng là vợ anh, thì em đã thuộc về anh trong tất cả mọi thứ không… ừ đúng đấy… lúc trước chỉ là tâm tư, sau đó thì là trái tim, và bây giờ kể cả thể xác… đáng lý ra em vui mới đúng, hạnh phúc mới đúng, khi em đã trao trọn cuộc đời em cho người mà em yêu, yêu hơn bản thân mình… cơ mà… anh… Vũ… xấu xa…

Quỳnh buông thả mọi thứ… vì chẳng còn gì để cô phải giữ gìn trước anh nữa…

Trái tim Vũ se thắt lại… nhưng anh vẫn không dừng lại cái trò mà anh cho là tự nhiên, là trách nhiệm của một người chồng với một người vợ… anh đã biết, và đã chứng minh ý nghĩ của anh là đúng trước Quỳnh, điều mà tận sâu trong đáy lòng anh không mong muốn… Giờ đây, vì chìu theo anh, hay vì em cũng nghĩ thế… anh muốn hỏi em, nhưng lại chỉ sợ câu trả lời của em, nó sẽ không như ý anh, cuộc đời anh không có gì để anh cảm thấy hài lòng như ý cả… em đáng ghét… yêu anh như thế sao…

Từng nhịp… từng nhịp… không chút nghĩ suy… cả hai dần hòa thành một…

--

Vũ gục xuống, ôm chặt Quỳnh vào lòng… anh dấu khuôn mặt với những nỗi đau bên hốc cổ Quỳnh… mãi mãi… mãi mãi… anh không muốn em chia sẻ cùng anh nỗi đau đớn này… vì… không cho em được tình yêu nam nữ, nhưng đối với anh, em cũng rất quan trọng… bằng tình thân…
Những giọt nước mắt tức tưởi nghẹn ngào từ đôi mắt Quỳnh tuôn rơi như mưa… anh hài lòng rồi chứ, thỏa mãn rồi chứ… cô bật dậy đẩy anh qua bên, lao vào phòng tắm, sập mạnh cửa…

Vũ bật qua một bên khi không ngờ… anh chỉ kịp nhìn thấy bờ vai cùng toàn thân Quỳnh run bần bật lao vào toilet… anh ngồi dậy, khựng lại… nơi giường… một màu đỏ có hình dáng những cánh hoa anh đào bay trong gió… em…

-“ Quỳnh!”

Vũ vội gọi, bước nhanh xuống giường… nhưng cũng thật nhanh anh ngã xuống…

Quỳnh chợt giật mình bởi tiếng động lớn bên ngoài… quen thuộc… cô bật dậy, lại lao ra ngoài, vì biết, tiếng động này là gì… nhận lấy hình ảnh quen thuộc… anh co rúm lại, run bần bật, vẫn hai tay ôm lấy đầu, mím chặt môi… đôi mắt nhắm lại cũng không thể cản những giọt nước rơi từ đấy…

-“ Vũ… Vũ…”

Quỳnh khụy xuống bên cạnh… không dám đụng vào Mân Vũ… bởi anh không cho phép, cô chỉ biết đưa hai tay ra… trong khoảng không với sự yếu đuối…
Vũ mở mắt khi nhận lấy tiếng nghẹn ngào của Quỳnh bên tai… nhận lấy đôi mắt to tròn, trong như hồ thu đang dậy sóng, tuôn trào từ đấy những dòng nước trong veo… đầy ắp những nỗi đau… anh cố gắng…

-“ Anh… không sao!”

Quỳnh mở đôi môi ra, nhưng không có thanh âm nào thoát ra nữa… chỉ có những tiếng nói trong lòng… anh bảo mình không sao, nhưng em thấy được những đau đớn trên khắp thân thể nguyên thủy của anh… Quỳnh bật dậy, chạy đến bên bàn, mở ngăn kéo… cô cầm vỉ thuốc, cái vỉ thuốc của anh được cô để khắp nơi trong căn nhà này, để cô có thể kịp trao cho anh, làm giảm nỗi đau của anh, nhưng anh không thèm nhận lấy… cô quỳ xuống trước mặt anh, đưa hai tay ra…

Giờ đây, trái tim Vũ nhói lên đau buốt, đau hơn cả cái đầu anh khi thấy Quỳnh run rẩy quỳ trước mặt anh, nhìn anh với ánh mắt van xin, khiến anh không còn cớ nào từ chối… khiến anh chỉ biết gật cái đầu cứng ngắc này của anh xuống, chìu theo ý Quỳnh…

Quỳnh lấy vội hai viên thuốc ra khỏi vỉ bằng đôi tay run run, khi cô biết Mân Vũ bằng lòng, cô chồm người tới, nhét vào miệng anh, rồi lại lao qua bàn lấy nước, cô đỡ đầu anh lên, trong cánh tay mình… nhận lấy khuôn mặt anh khẽ ngước lên, cô đổ vào… dòng nước ấm này cùng những tình thương yêu sẽ cho anh vượt qua mọi nỗi đau… anh nhé…

Vũ ngả đầu vào khuôn ngực của Quỳnh, anh nhắm mắt lại… cảm thấy mình thật yếu đuối… nhưng giờ đây, giây phút này, anh chỉ muốn yếu đuối trước Quỳnh… anh ngồi dậy, xoay người, kéo Quỳnh vào lòng.

Quỳnh ngả đầu vào ngực Mân Vũ… anh không còn đau nữa đúng không… cho em được lắng nghe trái tim anh nào… em muốn biết, anh có yêu em không…
Vũ đưa tay lên, vuốt mái tóc dài của Quỳnh…

-“ Xin lỗi em!”

Anh hạ giọng, đưa tay đẩy gương mặt của Quỳnh lên, đối diện với anh… rồi cúi xuống đặt môi lên trán cô… như muôn thuở…

Quỳnh khép mắt lại… bối rối, lại vùi đầu vào khuôn ngực của Mân Vũ… tự dưng cái cảm giác hờn tủi đã biến mất, chỉ có cảm giác gượng ngùng xấu hổ mà thôi… rồi tự dưng cô cũng muốn thốt lên như anh:

* Anh có rất nhiều lỗi với em, em không biết anh muốn xin cái lỗi nào?*

Rồi cô lại muốn tiếp rằng:

* Lỗi nào em cũng không chấp, vì em yêu anh hơn bản thân mình!*

Nhưng mãi mãi cô không dám thốt ra điều ấy… từ từ… phải không anh… em có thời gian để đợi chờ anh mà… Quỳnh đưa tay vòng lên cổ Mân Vũ, ôm anh thật chặt…

Vũ đưa tay vuốt nhẹ lên phiến lưng trần của Quỳnh, một lần nữa anh cúi xuống hôn lên mắt cô…

-“ Cảm ơn em!”

Quỳnh mỉm cười, vẫn đôi mắt nhắm, em mong ngày mai này, đôi môi anh sẽ tiếp tục bước xuống, trên môi em… Mân Vũ nhé…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2016 00:15:59 | Xem tất
CHAPTER 4

Một tháng trôi qua, mọi thứ vẫn như muôn thuở, mới có một tháng chứ mấy, thời gian đối với Quỳnh không quan trọng, vì cô hiểu và đã chứng kiến từ cái con người được gọi là chồng, gọi là anh hai có bản tính vô cảm của cô… Vũ lại bắt đầu bỏ thuốc, điều đó cũng chẳng làm cô ngạc nhiên, vì quá hiểu rõ rồi, bây giờ cái cô để trong đầu, trong lòng là làm sao cho anh tiếp tục điều trị. Sao anh cứng đầu quá vậy, anh đang chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình ư… Không đúng đâu anh, sao anh cố tình làm sai, để nhận lấy sự ghét bỏ, ai ai cũng yêu anh cơ mà, nhưng anh lại không cần ai cả, mẹ và em, tình thân của anh, anh cũng chối từ à, cho là em không là gì đi, là người dưng nước lã, nhưng mẹ, còn đó mà anh…

Quỳnh đứng ở hàng hiên, nhìn ra khoảng sân mà không bao giờ có chiếc xe của Vũ mỗi khi đêm về… Gió lành lạnh, cô ngước nhìn trời, bầu trời có màu xam xám… ngày nào đó hiện về trong ký ức… năm đấy cô chỉ có 5 tuổi…

*****


Một mình lạc giữa dòng đời, chỉ có những hình ảnh nhòe nhoẹt trước mắt, cùng nỗi lo sợ… bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh của tên con trai, nó chỉ biết níu lấy, ngay từ lúc đó nó đã làm phiền anh, ngay từ lúc đó nó chỉ biết anh là cứu tinh của nó, thì để đến tận bây giờ nó không muốn buông tay phải không? Không… nếu anh không có xót xa, thì anh đừng quay lại, cứ để em một mình… tự diệt…

-“ Mày đừng khóc, tao sẽ đi tìm mẹ cho mày!”

Tiếng anh trai khó chịu, nó chỉ biết bước nhanh theo đôi chân dài của anh trai, nó đưa tay ra, muốn nắm lấy tay anh trai để anh trai dắt nó bước đi trên con đường tối, nhưng anh trai hất ra…

-“ Đừng nắm tay tao, tao với mày có liên hệ gì đâu?”

Anh trai không cho nó đụng vào anh trai, vậy anh trai đi từ từ thôi, nó không theo kịp anh trai đâu, nhưng anh trai vẫn theo ý mình, khiến nó té xuống nhiều lần, rồi cố đứng lên, cho đến khi nó không đứng vững nữa, chỉ biết ngóc đầu ngước nhìn dáng anh trai vẫn bước thoăn thoắt trên đường, càng lúc càng xa nó… dáng anh trai mờ ảo, bởi đôi mắt nó đầy nước, mặc dù tuôn trào ra, vẫn không thể thấy rõ anh trai nữa, nó chỉ biết bật khóc lớn hơn, mong tiếng khóc nó khiến anh trai quay đầu lại nhìn thấy nó… nó cứ nằm lặng yên nơi đấy, ụp mặt xuống mặt đường lạnh nham nhám, chỉ là nham nhám thôi cũng đủ để nó thấy khó khăn khi bước đi một mình…

“ Mẹ… mẹ… ở đâu…?”

Ngôn từ nó nghẹn lại, không cần phải gọi nữa vì cả ngày hôm nay nó gọi đến khản cả cổ rồi, vẫn không có ai đáp lại… nó biết mình bị bỏ lại… giữa đời… lạc lõng chơ vơ… Từ sáng đến giờ, nó cảm nhận được điều đó với thời gian qua đi, bằng những cảm xúc đau đớn, để nó cũng bắt đầu quen khi một lần nữa anh trai bỏ nó lại…

Kể từ đó, nó không bao giờ dám nghĩ đến hai từ “thời gian” nữa… vì nó sợ, nó tin, nó hy vọng, nó làm điểm tựa để sống… nó chìm dần vào bóng đêm, vào sự lạnh giá, nó khép mình lại, bởi những gì mà mọi người đem đến cho nó… để đến khi nó mơ hồ chìm đắm thì nó cũng biết, có anh trai cõng nó trên lưng… bây giờ đây thì nó thích đôi chân dài của anh trai, đang lướt nhanh trên đường, với hơi thở mệt nhọc… anh đưa em về đâu… nó chỉ muốn hỏi điều đó… cảm nhận bờ lưng nhỏ của anh trai rất ấm áp, nó nhắm mắt lại cảm thấy bình yên…

Khi nó tỉnh táo thì nó biết, nó đã được sống trong một cái nhà lớn được gọi là cô nhi viện… Từng ngày tháng trôi qua thật buồn, chẳng hiểu sao nó nhớ anh trai quá, ngày ngày trong lúc nó rảnh rỗi, nó ra sân viên, nhìn ra xa, nơi cánh cổng cao lớn kia, chờ đợi, ánh mắt to tròn long lanh của anh trai… chờ đợi cái dáng cao cao, thanh mảnh, tưởng chừng rất yếu đuối đấy lại mạnh mẽ đưa nó vượt qua cái chết cho mọi thứ…

Rồi sự mong đợi của nó trở thành hiện thực, nó biết, nó biết mà, chỉ cần là thời gian, hy vọng của nó bao giờ cũng được đáp đền… nó gặp anh trai trong buổi chiều mưa… anh trai bên ngoài cổng, nhìn vào đây tìm kiếm, từ trong phòng, nó bất chấp mọi thứ, lao ra sân, chạy đến bên anh trai… nó khựng đứng trước mặt anh trai, nó biết, ngay từ đầu nó biết, anh trai không thích nó đụng vào người anh trai, nó muốn nói gì đó với anh trai, nhưng không biết phải mở lời thế nào, mặc dù bây giờ nó đã được 8 tuổi… anh trai cũng không nói gì với nó.

Đột nhiên anh trai quay đi, bước nhanh, đôi chân ngày trước của anh trai đã dài, theo thời gian nó dài hơn, để có những bước lớn hơn, còn nó, sao vẫn như thế này, vẫn không thể đuổi theo anh trai… nó lại té xuống, lại đứng lên, nhưng nó biết lần này anh trai không thể đến cùng nó, bởi cái hàng rào dài thăm thẳm ngăn cách giữa nó và anh trai, nhưng sao cũng được, chính cái hàng rào này lại khiến nó có thể thấy anh trai, với khoảng cách thật gần khi nó quyết đuổi theo…

Đến khi nó cụng đầu vào tường, té bật ngữa ra, nó mới biết… nó không có anh trai… nó ngẩng nhìn trời, đón nhận những hạt mưa, tuôn đổ đầy ắp trên khuôn mặt nó, đọng lại đôi mắt to… to lắm, để như có thể chứa đủ cả một bể sầu, khiến người người đau thương… nhưng không có phần anh trai xa… mà nó không cảm thấy lạ kia… đến bây giờ cũng không có… nó hiểu… nó phải hiểu…

--

Vũ cho xe chạy nhanh trên con đường tối tăm nhưng thật rộng lớn… phía trước mặt chỉ thấy với khoảng cách gần, thì anh vẫn chẳng sợ… anh ước ao một lần nữa… tai nạn… để chấp dứt mọi thứ… sao anh lại yếu đuối thế này…

Anh không biết bơi, anh từng nói với em như thế, nhưng em lại xô anh ngã nhào vào cái hồ thu đấy… từ ngày còn thơ bé rồi kìa… để anh muốn thoát ra, không thể thoát… Tự hỏi trời cao, anh nợ em điều gì? Chẳng có tiếng trả lời, để bây giờ anh vẫn hỏi, bởi con người anh cố chấp, cứng đầu mà lại, mà nếu anh không cứng đầu, thì có lẽ anh đã đi với tai nạn từ 2 năm trước…

Ừ... phải như thế có lẽ tốt hơn… anh chẳng muốn dành trái tim mình cho ai nữa, kể cả em… anh không thể vượt qua được chính mình, không trách hờn em, vì mọi thứ anh làm cho em đều là sự tự nguyện, nhưng anh mệt mỏi lắm, anh muốn nghỉ ngơi… sao em không cho anh nghỉ ngơi, em đủ lớn rồi, không cần phải có anh bên em đâu… Quỳnh…

Cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy, à không… là anh nhìn thấy em trước, con bé tí teo bước chập chững trên đường, gương mặt xinh xắn dù nước mắt, nước mũi tèm lem, miệng nó chúm chím nhưng lại bật ra tiếng nghẹn ngào, khiến lòng của thằng bé cũng se thắt lại… không chịu nổi tiếng khóc của con bé, để nó chỉ biết thốt lên một câu:

-“ Mày đừng khóc, tao sẽ đi tìm mẹ cho mày!”

Và thật… nó nín khóc, để lòng thằng bé nhẹ hơn… khiến thằng bé tự dưng biết thế nào là trách nhiệm, nó chợt cảm thấy sợ để rồi lại buông lời khó chịu, chỉ để dành cho bản thân mình, chỉ muốn khẳng định:

-“ Đừng nắm tay tao, tao với mày có liên hệ gì đâu?”

Rồi thằng bé chỉ làm theo sự khẳng định của nó, từ bỏ cái trách nhiệm vừa rồi với con bé oắt con… những bước chân rời xa, tiếng khóc của con bé lại xoáy vào tâm cam, khiến nó quay lại… nhìn con bé nằm ụp mặt xuống đường, tự dưng nó đau thắt, mọi thứ trong con người nó… đem nó trên lưng, bước trên con đường dài, nó cảm thấy càng lúc càng khó bước đi… để rồi nó đem con bé đến một nơi mà nó cũng từng ước ao được sống cho cuộc đời vất vả với mẹ… cô nhi viện… nhưng nó còn mẹ, nên chẳng thể làm theo ước ao đó.

Chẳng thể yên lòng cho 3 năm thấm thoát trôi qua, đêm đêm trong lúc nó một mình, nó cứ nhớ đến đôi mắt to tròn đầy nước của con bé oắt con, để rồi trong một lần nó buồn lòng nhất, nó tìm đến con bé… chỉ để nhận lấy cái nhìn đầy xót xa, để nó biết, bao điều mà nó nhận từ cuộc đời này không là gì so với con bé oắt con, đã bị bỏ giữa đời lạc lõng…

Ba năm, con bé vẫn nhớ đến nó ư… nhìn những bước chân vội vã cùng cái dáng nhỏ nhắn chạy đến… nhận lấy đôi mắt nó long lanh, càng lớn đôi mắt đấy càng to, như hồ thu chứa toàn sự thinh lặng chịu đựng mọi nỗi đau, tự dưng thằng bé muốn chia cùng con bé…

* Mày chịu khó đợi nhé!*

Thằng bé chỉ biết thốt lên trong lòng, vì sợ không thể thực hiện được, mất cả 3 ngày nó năn nỉ, và hứa rất nhiều điều với mẹ, chỉ để mẹ đón con bé đó về nhà sống cùng nó…

Nó chẳng bao giờ quên, con bé ngước mặt nhìn nó, gương mặt tròn, hai mắt cũng to tròn, long lanh, nó nhìn thấy mặt hồ thu đấy khẽ dậy sóng lăn tăn, đôi môi xinh xắn khẽ mở ra, nụ cười chúm chím như đóa hoa khẽ nở soi mình trong buổi bình minh… tuyệt đẹp… nó cảm thấy lòng chợt thanh thản bởi cảm xúc từ khuôn mặt con bé oắt con… con bé tiến đến, chầm chậm… đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ra, nhìn bàn tay nó… nó không dám, vì anh trai chưa cho phép nó chạm vào ư… trái tim anh trai chợt se thắt, đưa tay ra… cho con bé nắm lấy… vào giây phút đó, anh trai tự hứa với lòng, không bao giờ để hồ thu dậy sóng…

Thời gian trôi qua, anh trai càng lúc càng cảm thấy vô dụng, khi không thể còn bảo vệ được em gái, còn em gái thì càng lúc càng chẳng xem anh trai là anh trai nữa… chẳng thể trách em gái, bởi anh trai đã khiến em động lòng, với tình yêu nam nữ.

Mọi thứ chẳng thể như anh trai mong muốn nữa, cho đến tận bây giờ, nhưng em gái không hiểu, thật… anh trai không trách em gái bất cứ việc gì, mặc dù từ khi em gái đã là vợ anh trai, anh trai luôn buông lời cay đắng với em gái, nhưng em gái cứng đầu lì lợm y hệt anh trai, không bao giờ buông tay anh trai ra nữa, khiến anh trai càng cảm thấy đau đớn khi mai này anh trai bỏ lại em gái giữa đời, một mình lạc lõng chơ vơ… có cả mẹ nữa… anh trở nên ích kỷ, muốn em tìm được người đàn ông khác tốt hơn anh, để còn có thể chăm sóc cho mẹ của anh… cứ như thế em gái nhé… Quỳnh… chính thứ tình yêu thiêng liêng của em khiến anh không biết, từ bao giờ, em không còn là em gái nữa…

*****


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2018 01:51:17 | Xem tất

LAST CHAPTER

*Rảng*

Tiếng thủy tinh va nhau, vang lên âm thanh thật lớn khi không chỉ có một mà nhiều cái ly đụng nhau vỡ vụn. Mân Vũ té xuống, cũng không vì vết thương trong đầu mà là bị xô ngã.

Cháng váng, trước mắt cũng là một màu tối đen khi anh vừa lãnh trọn một cú đấm bên thái dương. Anh không còn sức để bò dậy nữa. Cứ nằm đấy để nhận thêm một bàn đế giày đinh trên lưng cùng tiếng gào lớn bên tai. Như muốn lấn át những cái loa cực lớn ở bar.

-“ Mẹ kiếp mày không muốn sống nữa à?”

Mân Vũ khẽ nhích khóe môi khi hắn ta nói đúng tâm nguyện của anh.

-“ Mày dám cười tao…”

Mân Vũ quay nhìn cũng là vì bởi hắn túm lấy tóc anh kéo qua, anh thấy khuôn mặt lớn, râu ria bờm xờm, mắt hắn màu xanh lồi ra trông phát gớm. Hắn đang nhìn anh, thẳng vào mắt anh, rồi hắn từ từ buông tay.

Dù hắn có buông từ từ thì đầu anh cũng va xuống thảm nghe cái...

*Cốp*

Anh bị hắn kéo đi bằng cách nắm vào cổ chân anh. Cảm giác ngày đó hiện về trong tâm trí, khiến anh rùng mình…

Sợ hãi? Có… Kinh hoàng? Có… Đau đớn? Có… và có cả sự nhục nhã… Mân Vũ xoay người, anh vùng vẫy trước một gã ngoại quốc cao to hơn anh.

Bất lực như ngày đấy, nhưng giờ không có một điều gì để ràng buộc hay phải trao đổi, nên anh mạnh dạn chống cự quyết liệt, bằng tất cả hơi tàn lực kiệt trong cái xác như không hồn.

Chỉ còn trái tim biết đau buồn để nhận trọn những cảm xúc trong đời. Thay vào tiếng nhạc đinh tai nhức óc, giờ đây bao trùm lấy thân thể anh chỉ có tiếng gió, khi hắn đã lôi anh ra cái hẻm sau bar.

Một con hẻm dường như chỉ có những sự đen tối mới biết sự hiện diện của nó. Điều đó phải chăng ví như đây là Địa Ngục. Chính xác bởi Thiên Đàng không lối và anh chẳng có cánh để bay lên.

Còn Địa Ngục rất dễ dàng để ta rơi xuống. Mân Vũ cảm thấy mắt cay, mũi sụt sùi khi những cảm xúc chợt ùa về từ những suy nghĩ tuyệt vọng của anh.

Anh muốn chết, nhưng không bằng cách này. Anh ngã ra, nằm thẳng cẳng bởi cú đấm thứ hai. Trước mắt, trong ánh sáng mờ ảo của cái bóng đèn duy nhất ở hẻm… hắn… một con quỷ… tiễn anh đi.

Tiếng xé áo vang lên kèm trong tiếng gió rít. Một cơn gió lạnh ùa đến bao lấy thân anh… một thân thể trần truồng như hắn ta muốn, kèm theo sau đó là một tiếng cười man rợ…

-“ Cậu quả nhiên là tuyệt phẩm của nhân gian!”

Hắn kề tai anh… thì thầm và dùng kiểu cách của Châu Á khi khen một mỹ nhân. Mân Vũ bật cười, cay đắng và chua chát nhận lấy bàn tay hắn chạm vào khuôn ngực anh…

-“ Cậu lạnh quá! Để anh sưởi ấm cho cậu!”

Dứt lời hắn ôm chặt lấy Mân Vũ, cảm giác da thị chạm vào nhau khiến anh rùng mình… Phải… anh chẳng còn chút sức lực nào sau cái ly cocktail màu xanh lá đấy.

Sao anh không nghĩ ra và đề phòng nhỉ? Hỏi cũng bằng thừa… Anh nhận lấy đôi môi hắn chiếm đoạt… cưỡng bức… toàn bộ thân thể anh… hắn đang sưởi ấm anh như hắn nói.

Và anh cũng đang cảm thấy nóng lên, cho sự tức giận, cho sự kích thích một cách điệu nghệ. Đâu phải anh chưa từng nếm trãi sự cưỡng bức này… Chỉ là lúc này đây. Sự nhục nhã nhân đôi khi không phải là lần đầu nữa.

Đâu đó vẫn cho rằng, lần đầu mới là lần không thể quên đi. Nhưng với anh, thêm một lần không muốn tức càng thêm sự nhục nhã ê chề. Tại sao? Anh phải gánh chịu những điều không như ý…

Cuộc sống trên thế gian này có quá nhiều điều chua cay. Mân Vũ buông xuôi khi anh không thể phản kháng. Tốt hơn hết vào lúc này, nhanh chóng kết thúc là được.

Anh chỉ có nghĩ ra như thế từ cái đầu bị tổn thương của anh. Tiếng thì thầm bên tai của hắn lại vang lên…

-“ Cậu còn xinh đẹp hơn hoa… Một đóa hồng kiêu hãnh lạnh lùng…”

Nghe đến đó anh bật cười khanh khách. Như một tên điên loạn…

-“ Anh không thể nào chờ đợi được nữa!”

Dứt lời, Mân Vũ bị hắn xâm nhập, anh hét lên vì đau đớn. Đau còn hơn cái đầu bị thương. Trái tim anh như có bàn tay bóp chặt, đủ để anh không thể thở, theo quán tính anh ngước mặt lên, tìm chút dưỡng khí, giữa nơi ngột ngạt đầy dẫy những ô uế.

Mân Vũ gục đầu xuống, anh chẳng muốn nhìn thấy gì nữa ở thế gian không có hạnh phúc dành cho anh, từng giọt nước tận trong trái tim anh trào ra, tuôn đổ từ khóe mi, anh mím môi… Chịu đựng như ngày đấy, cố gắng xem nó là thói quen.

Anh khép chặt mắt, một màu đen tối… Trong cái màu đen đấy anh thấy đóa hoa màu trắng, có mùi hương dịu dàng… Anh mấp máy môi khẽ kêu nhỏ…

-“ Quỳnh…”

--

*Rảng*

Quỳnh giật mình thét lên:

-“ Áh!”

Như gặp phải đau đớn tận cùng khi chính tay cô đánh rơi đóa hồng thủy tinh cuối cùng, cô bàng hoàng sửng sốt dùng hai tay gom lại đống cát màu của đau thương.

Cô gục đầu xuống… tất cả mọi thứ chấm hết từ cô… Không… Quỳnh bật dậy lao ra khỏi nhà… Từ giờ đến khi trời sáng cô phải tìm lại bằng được nó, để lấp vào chổ còn lại.

Dù chỉ là một góc nhỏ bé trên kệ, trước mắt Mân Vũ. Nơi mà mỗi khi Mân Vũ thức giấc, anh sẽ nhìn thấy đầu tiên. Điều đó chứng tỏ, một ngày mới của anh sẽ luôn có cô hiện hữu.

--

*Éc…………………*

Tiếng xe thắng rít bánh vang lên, sau tiếng cửa xe mở thêm vào tiếng đổ của một vật nặng.

-“ Chào cưng nhé! Cảm ơn cưng cho một đêm tuyệt vời! Hẹn gặp lại cưng sau!”

Mân Vũ co rúm người lại, đau khắp thân thể cùng lạnh khi anh vẫn trần truồng, anh ngước nhìn nhà mình. Có nên vào hay không? Quỳnh ở đó, bắt gặp anh như thế này thì không nên.

Ngày trước còn bé, thì đã không nên làm tổn thương tâm hồn trong sáng của Quỳnh rồi. Bây giờ Quỳnh đã lớn, thì chắc hẳn có những suy nghĩ sâu sa hơn.
Mân Vũ gượng dậy, anh cố lết đến cái cổng… Ở đây cũng không phải là cách tốt, anh muốn dấu kín sự nhục nhã của mình trước Quỳnh, để bảo vệ mọi thứ…

Mân Vũ thả mình vào góc tường, bờ vai anh run lên… Hiện tại điều anh cần là vòng tay ôm chặt, chỉ cần sự động viên đó là đủ… Nhưng không, anh không cho phép mình được hưởng quyền lợi đó.

Anh dấu khuôn mặt đầy nước, chỉ muốn chết đi… Tiếng ai đó vang lên… từ ngày mới lớn…

“ Thằng kia, mày không muốn tụi tao đụng đến con bé đó thì ngoan ngoãn nghe lời tụi tao…”

Phải… ngày đấy có lý do…

“ Tụt quần ra và nằm úp xuống đây… nếu không tụi tao sẽ hiếp chết con nhỏ đó!”

Nhỏ… mọi thứ đều nhỏ kể cả tình yêu của Mân Vũ dành cho Quỳnh để anh không có giải pháp nào hay hơn… anh không xứng đáng với tình yêu của em đâu Quỳnh…

Nghĩ đến đó Mân Vũ bật dậy lao vào nhà, anh muốn một lần cuối được quyền ra đi trong vòng tay của Quỳnh. Mặc kệ Quỳnh có nghĩ về anh như thế nào đi chăng nữa…

Anh lao đi, như xuyên thủng cả ngôi nhà vắng ngắt không bóng dáng Quỳnh… Anh té xuống, ngã ra… Từng giọt nước trong mắt anh tuôn như mưa… Em đã đi, khi không còn sức để yêu chìu anh nữa đúng không…

Mân Vũ co thân lại, anh đưa hai tay lên ôm lấy đầu, như không muốn nó vỡ ra trước khi anh thấy đôi mắt trong như hồ thu đấy. Anh muốn một lần nữa chìm vào… đó là nấm mồ anh chọn để chôn chặt anh…

-“ Quỳnh… Quỳnh…”

--

Quỳnh khựng bước quay đầu khi cô nghe như Vũ gọi cô… Về nhà… Cô lại lao đi như tên bắn… Vũ cần cô hơn là cần những đóa hồng pha-lê… Cô dùng hết sức mình, cho lần chạy đầu tiên tìm đến đích với tình yêu chân thành…

*Rầm*

Lần này không phải tiếng va chạm thủy tinh để có thanh âm giòn tan nữa… Chỉ là… tiếng va chạm của sự kết thúc… Quỳnh thấy mình bay lên cao… Cách để được về nhà sớm nhất à… Cô mỉm cười với khóe mắt cay cay…

Không… Quỳnh rớt xuống bởi cô không thích bay kiểu này…

*Rầm*

Lại một tiếng đổ từ thân thể cô chạm mặt đường… lạnh… dần lạnh… đó là cảm giác Quỳnh được nhận vào lúc này… Chiếc xe đã đụng phải cô lao đi mất hút trong đêm… Cô gượng dậy, nhưng toàn thân không thể làm chủ…

Chỉ có những suy nghĩ cuối cùng khi trái tim dần đập chậm lại… cô mấp máy môi, cố gắng đưa tay ra cũng không thể, khung cảnh trước mắt dần chuyển màu đen…

Phải chính đây là cảm giác của anh… Mân Vũ… Quỳnh khép mắt lại… cô bất lực cho mọi điều ước muốn…

--

Gió thổi vi vu trong một ngày có nắng nhạt. Màu xanh của cỏ cùng hương của đất sau một đêm mưa xông lên mũi Mân Vũ… Anh mỉm cười nhìn vào di ảnh nơi bia mộ, khẽ khàng buông lời:

-“ Anh trồng thật nhiều hoa hồng cho em, nhưng với thời tiết này hoa chưa thể nở. Anh sẽ đến chăm sóc em cùng với nó mỗi ngày, sẽ cố gắng để nơi em ở luôn có anh và có cả những đóa hồng…”

Mân Vũ xoay người, anh tựa lưng vào mộ Quỳnh, ngước mặt nhìn trời cao… Thiên Đàng không lối, anh sẽ xây lối đi cho em, sẽ đưa em đến nơi không có đau thương… Không có gì gọi là muộn khi ngày vẫn sáng phải không em… Anh yêu em… Quỳnh…





22/02/2018


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách