Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1249|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Bạn | Bacham72 | HyungWonho | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả







Author: Bacham72

Rating: K

Pairing: Shin Ho Seok - Chae Hyung Won

Category: Spiritual

Status: Completed

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây họ thuộc về câu chuyện này…

Summary: Bạn… là thế này đây!

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 con trai và con rễ của em !

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2016 00:59:04 | Chỉ xem của tác giả


Tối một ngày mùa thu.

Wonho nắm chặt lấy tay Hyungwon, thằng nhỏ vừa dọn đến bên cạnh nhà, dẫn nó đi ra đồng trống. Vào buổi tối trời như thế này với đứa trẻ chỉ 10 tuổi sống tại London, Wonho chắc phải hiểu hết ý nghĩa của cái ngày u ám.

Hiểu thì hiểu đấy, nhưng Wonho không theo bất cứ Đạo Giáo nào nên nó không tin và cho rằng, biết đâu… đây là may mắn với nó thì sao? À, mà may mắn đấy, bởi nó vừa có bạn mới, một thằng nhóc tên Hyungwon nhỏ hơn nó một tuổi, trông rất xinh đẹp.

--

Vào lúc ban sáng, khi nó nhìn thấy Hyungwon bước từ cái xe tải lớn chở đồ, thì tự dưng tim nó như nhảy cẩng lên trong lồng ngực nó. Dưới ánh sáng mặt trời, với những tia nắng lấp lánh, thật kỳ lạ cho thời tiết ở London... Wonho thấy...

Đôi mắt màu hạt dẻ, mái tóc bạch kim ôm trọn khuôn mặt nhỏ xinh, cái mũi thẳng nhưng hơi hếch lên, để có đường nhân trung dài tạo nên vầng môi trên khuyết rõ hình trái tim, bờ môi dày nhưng lại mềm mại lắm, nhìn tổng thể Wonho chỉ có cảm giác một nữa của mình là đây...

Wonho bước nhanh tới, nó không biết tại sao nữa, chỉ biết khi nó đứng trước mặt tên nhóc xinh đẹp nó liền lớn tiếng:

- “ Hello...”

Nhưng Wonho không thể nói tiếp khi thấy đôi mày khẽ nhíu lại, cái mũi khẽ hỉnh hỉnh thì nó biết người ấy biểu hiện cảm giác gì, nó đổi lại...

- “ Xin chào, anh tên Wonho, còn cậu?”

Wonho bị xô qua một bên bởi bàn tay gầy guộc cùng tiếng nói gọn gẽ, thanh âm nho nhỏ nhưng lại rất gần gũi...

- “ Hyungwon!”

Wonho nhìn theo, và bước liền theo tên Hyungwon đó, nó nhanh nhảu nói với người lớn...

- “ Để cháu phụ một tay!”

Thế là Wonho nhào vào khuân phụ đồ đạc vào nhà, nó lựa toàn những món đồ dành cho đàn ông, chỉ để chứng tỏ với người bạn mới là nó rất khỏe mạnh...

Hyungwon đứng lặng bên cửa sổ, chuyến đi đến một nơi mới khiến nó mệt mỏi, nhưng giờ không phải là lúc nó nằm nghỉ, trong đời nó là những chuỗi ngày buồn không sức sống... Phải, nó cứ lưu lạc với mẹ khắp nơi, không một nơi nào nó lưu lại quá một năm, để nó cứ phải chia tay với bạn khi vừa mới gọi là hiểu nhau để thân thiết.

Giờ đây... “Bạn” với nó là thứ tình cảm không để nó tỏ lòng ra nữa, nên cái thằng anh đang phụ mẹ nó khuân đồ có ra sao thì nó cũng mặc kệ, không liên quan đến nó... Trên đường đi, nó đã dặn lòng, không làm bạn với bất cứ đứa nào gọi là hàng xóm. Nó quen thuộc khi nhốt mình lại giữa sự cô đơn rồi. Nó luôn hỏi, nếu như cha mẹ không cần nó, sao lại sinh nó ra, rồi gần như vứt bỏ nó hết một nữa sự sống.

Nó không muốn tự kết thúc mọi thứ, nó thích sự khởi đầu tiếp nối, để nó chìm trong mọi sự tất bật để quen đi những thiếu hụt trong đời. Nếu có ai hỏi nó cần gì? Nó sẽ trả lời không cần gì trong cuộc sống cả. Không thật sự như điều nó đã khẳng định đâu, mà chỉ vì nó nghĩ không thể có khi mình mở miệng ra xin. Thế thì xin làm gì cho mệt, để rồi nó dần như tự sinh ra, mai này cũng tự chết đi vậy? Nó nghe tiếng bước chân sau lưng mình, nó vẫn đứng lặng yên như trời trồng, như hóa tượng đá... Nó nghe giọng cao nhưng lại rất chắc...

- “ Hyungwon à? Anh có thể qua nhà cậu thường xuyên không?”

Một lời đề nghị hấp dẫn nếu như nó ở đây mãi mãi, nó chỉ biết đáp lại:

- “ Qua thường xuyên làm gì?”

Wonho có chút ngạc nhiên, sự giao tiếp của nó nổi tiếng mấy khu phố, nhưng lần đầu tiên nó lại nhận được sự hờ hững khi nó bày tỏ trao đổi bằng sự nhiệt tình, nhưng nó cũng thản nhiên đáp lại:

- “ Chơi với cậu, chẳng phải giờ trong thời gian nghỉ giữa kỳ sao?”

Hyungwon biết chứ, nếu không sao mẹ lại dọn nhà, nó đáp trả:

- “ Hôm nay là ngày cuối tháng đấy!”

Wonho đứng phía sau gật đầu tán thành:

- “ Ừ, nhưng anh không tin vào những thứ vớ vẩn xui xẻo gì đó!”

Wonho lên giọng khẳng định...

- “ Tối nay anh đưa cậu ra đồng trống...”

Hyungwon nghe tới đó liền quay lại đáp trả:

- “ Chi vậy?”

Giờ đây Wonho lại được ngắm nhìn khuôn mặt của baby, thế là nó nổi xung... xung gì chẳng biết, chỉ biết nó rất hào hứng cho cái kế hoạch tối nay vừa xẹt lên trong đầu nó:

- “ Ra đó ngắm trăng, nghe đồn vào tối ngày cuối tháng, cậu dưới trăng nói lên ước nguyện sẽ trở thành hiện thực!”

Hyungwon thì chẳng tin gì đâu, vì nó đã tin vào nhiều thứ nhưng chỉ nhận được sự giả dối mà thôi, để tống cổ thằng anh kia về cho nó nghỉ ngơi thế là nó gật đầu liền...

Wonho thấy cái đầu có mái tóc bạch kim gật xuống, mái tóc mềm mượt như tung bay trước gió, hàng mi cong vút vẽ nên một đường khuyết thật đẹp khiến nó chỉ biết nhào tới, thể hiện sự mừng rỡ của mình ôm chầm lấy thằng nhóc nhỏ xinh...

Hyungwon bất ngờ đến độ va mình vào cửa sổ, nó nhận lấy vòng tay siết chặt lấy thân mình, nó phản kháng lại liền ngay tức khắc bằng cái giọng hét lớn...

- “ Áh.…………”

Khiến Wonho vội buông tay, bước lùi lại, chạy biến khi thấy cái mặt trắng xinh đó chuyển màu đỏ.

Hyungwon tròn mắt thở dốc, xoay người nhìn theo thằng anh nhỏ vừa khuất mất sau cổng rào, chạy trối chết như thấy ma, tự dưng nó bật cười nhẹ...


--


9h tối tại đồng trống.

Wonho bước từng bước thật chậm, tiếng nói nho nhỏ hòa cũng gió như chỉ để bay vào tai Wonho...

- “ Nếu cậu sợ thì cậu đi sát bên anh nhé!”

Hyungwon tỉnh bơ như mất cảm giác hay thật không sợ thì chẳng biết, nó cũng tính nói đó nhưng lại bị Wonho cướp lời:

- “ Nghe đồn ngoài này có ma trơi!”

Hyungwon đưa mắt nhìn quanh đồng trống, nó hé miệng, lấy hơi, nhưng lại bị cướp lời…

- “ Cậu đừng lo, có anh luôn bên cậu, bảo vệ cậu!”

Hyungwon quay phắt qua Wonho, bản tính nó không phải là người khó chịu, nhưng nó ghét nhất cái kiểu ta đây nên nó há to miệng, dự tính lớn tiếng dằn mặt cái thằng tự mình xưng anh với nó…

Wonho khựng lại, toàn thân… Hyungwon đã thấy gì sau lưng mình, sao nó lại há hốc mồm kinh hãi như thế, những ý nghĩ nhanh chóng xét qua trong đầu Wonho, mà điểm chung chỉ là một ý… tự dưng toàn thân Wonho bắt đầu đánh nhịp đến không thể kìm chế… khó khăn lắm cậu mới thốt ra câu:

- “ Ma… mà… ha… hả… Hy… ung…”

Hyungwon gật đầu nhanh trí đáp gọn:

- “ Ma!”

Hyungwon vừa dứt lời, bàn tay nó nãy giờ đang được Wonho nắm chặt thì như bị vứt qua một bên.

*Xẹt*

Nhanh như chớp… Hyungwon chỉ thấy mình mình còn lại nơi đồng trống… nó ngẩng nhìn trời… trong lòng tự hỏi:

*Bạn là thế… đấy… sao…*




31 - 09 - 2016
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 29-10-2016 14:06:10 | Chỉ xem của tác giả
Fic ss em đoc em nhận xét viết vào bảng vàng hay ss đoc


giống tực kỷ gúm h,giờ em mới online kites .Sory đã bỏ chi già như bỏ con ở ngoài chợ


Để đây đang đoc fic-Mod edit sau nhá !!!!!

Bình luận

khỏi đê Kyo, sign là fic mới của ss đó, ss cũng thấy rất thích, kể cả nội dung fic này cũng thấy hài lòng lun  Đăng lúc 29-10-2016 06:11 PM
thui cái đem vào cái ko thì đem làm giề  Đăng lúc 29-10-2016 06:10 PM
đep em thich quần đ1o lắm  Đăng lúc 29-10-2016 06:05 PM
em đang bảo oneshot này mà, thì em chỉ đem ý chính nào hay nhất của fic ss ra viết prewiew thui .SS quên rằng em có thể nắm trong điểm à ,mà ko cần đoc nhìu chữ  Đăng lúc 29-10-2016 06:05 PM
sign mới của ss đẹp hông?  Đăng lúc 29-10-2016 05:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách