Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1746|Trả lời: 4
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Em là cừu hay là sói ? | kyoluvjj | 2 Won (Monsta x ) Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
author:kyoluvjj

Rating:  14 +

Pairing:  2WON(Monsta  X)

Category: tình cảm -hiện đại-Shounen ai  

Status: Completed

Disclaimer:

"Emlà cừu hay là sói ?"


au : fic sẽ được post ở hai nơi ,mình sẽ post ở đây và cả wattpad,nên đừng ngac nhiên khi thấy trùng lặp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 27-4-2016 22:49:08 | Chỉ xem của tác giả
Các Tác Phẩm Khác .


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 27-4-2016 22:56:40 | Chỉ xem của tác giả



Hyungwon  là một chàng trai mang khuôn mặt  xinh đẹp như trẻ con,  đôi mắt to tròn long lanh đầy nước của cậu rất cuốn hút .Cậu rất cao,nhưng thân hình lại vô cùng mỏng manh ,cậu làm người khác  muốn hảo hảo bảo vệ cậu ,sợ buông lỏng cậu một chút,cậu sẽ bị chịu nhiều tổn thương.

”suỵt ! Nhưng đừng thấy thế mà lầm!”-Wonho đứng một bên nhìn các sơ và tu viện trưởng cùng các em nhỏ bao quanh lấy cậu ,làm hết mọi việc cho cậu,còn hảo hảo chăm sóc cậu ,cậu đứng một bên mà rùng mình .

Sở dĩ sao Wonho sao lại có suy nghĩ như thế ?là bởi vì cậu chính là bạn thân chí cốt cũng là huynh đệ cùng vào t tu viện  Mon .Nơi dành cho những đứa trẻ không có nhà để về,  vào tu viện cùng ngày cùng tháng và cùng năm.Cậu cũng chính là nạn nhân nặng nhất cho vẻ đẹp thiên thần ,mà lòng dạ chính là một tiểu ác ma .

Năm 2000, khi bọn cậu đều  Sáu tuổi thì được phúc lợi xã hội đem đến đây .Thân thế gia đình từ lâu cả hai đứa đều không có nhớ, cậu lần đầu tiên nhìn thấy Hyungwon  đã bị say mê vẻ đẹp  thiên thần ấy ,để rồi năm tháng tuổi thơ là một chuỗi ngày bi bắt nạt của cậu bạn .

”Wonho à ! Làm bài tập dùm tớ !”

”Wonho à ! Đi mua sách cùng tớ !”

”Wonho à ! Đi đánh nhau với tớ !”


Và cậu trả lời lại :


” tự làm bài tập mới là trẻ ngon !"

” nhà sách kế bên tu viện, tự đi bộ tập thể dục !”

”  Người đàng hoàn sẽ không đánh nhau !"

Ờ thế là  Hyungwon đáp trả bằng màn trả  thù rất ngoạn ngục :


”viện trưởng! Con không hiểu bài,con đi hỏi Wonho ,mà cậu ấy chê con phiền phức !”

”viện trưởng, nhà sách kế bên tu viện của mình xuất hiện du côn,con rất sợ, nhờ cậu ấy đi cùng nhưng cậu ấy lại bảo con phiền phức !”


”viện trưởng, Wonho đi đánh nhau,con đến can ngăn làm mình một thân thể bị thương !”

” viện trưởng ,con rất thích Wonho,nhưng cậu ấy không chịu chơi với con !”


Hyungwon khóc đến thương tâm trong vòng tay của viện trưởng và các sơ,còn Wonho,cậu đứng một bên đớ người ,oan oan quá, đây mà là thiên thần?cậu ta chắc chắn là một ác ma .

Đó năm tháng tuổi thơ từ lần đầu gặp nhau năm  sáu  tuổi cho đến nay , khi cả hai đã là những cậu thiếu niên mười tám,năm ba cao trung .

Năm 2012 -Khi Wonho và Hyungwon học năm ba

Ngày lễ tựu trường ,Wonho đã chuồn đi từ rất sớm ,nhưng khi đến trường lại phát hiện Hyungwon mặt nặng sát khí đứng trước cổng trường .Sát khí càng nặng khi cậu được con gái tỏ tình ngay trước mắt .

”Wonho tiền bối ! Bọn em trước khi thi vào trường K,đã nghe danh tiền bối đã lâu,chút quà mọn,mong tiền bối nhận cho !”-Không phải một người tỏ tình tặng hộp cơm tình thương ,mà là đến mười người cùng lúc tặng.

Cậu run run ngước nhìn cái nơi phát ra sát khí đáng sợ ấy, ờ cậu học giỏi, đẹp trai,đánh nhau không tệ,ấy thế không hiểu vì sao từ năm sáu tuổi đến bây giờ cậu luôn để ý và sợ Hyungwon,cứ đối mặt là cậu bị bất động.

*Chọt chọt *-”cái thằng, các em tặng thì phải nhận chứ, cứ đứng đực ra đó làm gì !”-vâng kẻ không nghĩ gì cả vô tâm ôm hết đống quà dùm cậu,mà chẳng biết sát khí ấy nó chói mắt lắm rồi

Hyungwon không còn đứng im tại chỗ đó ,  cậu đi từng bước ,tiến đến gần hơn.Wonho cứ giống như đã gây ra tội tày trời gì đó ,cậu không dám nhìn Hyungwon,còn đinh ba mươi sáu kế,chạy là thượng sách .Nhưng mà ánh mắt  long lanh đầy nước ấy, khuôn mặt thiên thần ấy,giọng nói ngọt ngào như kẹo ấy.Nó giống như bàn tay vô hình ôm lấy thân thể của cậu

”này mày sao thế Wonho ?”

Minhyuk thấy tướng thằng bạn đứng quá kỳ cục nên lên tiếng hỏi,Wonho cười khổ quay sang nhìn bạn mình :” tao cũng không biết, tao muốn chạy ,mà sao chân tao nó chạy không được !”

”Wonho! Cậu quá đáng lắm, người ta sợ người lạ , lại không nhớ rõ đường đi,thế mà lại chẳng chịu chờ người ta.Xe buýt thật đáng sợ vớ imấy bác dê xòm !”

Hyungwon khóc rất mượt ,khổ một cái,bình thường cậu đã rất thu hút ,khi khóc chỉ số thu hút càng tăng mạnh , trái tim thiếu nữ thiếu nam hay người lớn trẻ nhỏ .. Đều có thể móc ra cho cậu.Bằng chứng những thiếu nữ ngây thơ lúc nãy tăng quà  cho Wonho,những hộp cơm tình thương đều bị lấy lại hết,cậu còn bị ăn mắng rất chi oan uổng.Đến thằng bạn thân Minhyuk ,nó cũng mắng cậu .

”tiền bối ! Em không ngờ anh lại để một thiên thần chịu khố như thế !”

” anh thiên thần ! Cho anh,đừng khóc !!!”


Vâng những hộp cơm của cậu,cho dù cậu chưa chính thức nhận,nhưng đều là cho cậu,ấy chỉ  vì ánh mắt ấy, khuôn mặt yêu nghiệt ấy, của cậu liền thành của Hyungwon.Mà ngay chính cậu cũng đáng chết,cũng bị lừa bởi vẻ đẹp ấy .

”Wonho! Tao không ngờ mày lại như thế, chúng mày cùng ở chung nhà,dẫn cậu ấy đi có sao đâu ?”-Minhyuk giận bỏ đi trước ,các em gái hậu bối cũng giải tán .

Tại chỗ này chỉ còn  Wonho và Hyungwon ,Wonho rất giận,cậu chịu đủ rồi,cơn giận khiến cậu quyết tâm kéo Hyungwon ra một chỗ kín đáo nói chuyện riêng.Ừ thì lúc kéo cậu anh dũng lắm, nhưng đến nơi thì bao nhiêu điều muốn nói lại không thể nói .

Rốt cuộc kẻ mở lời trước lại là Hyungwon,cậu đứng đủ lâu,im lặng  đủ nhiều để chờ ai đó nói, nhưng ai đó một lời giải thích  khi bỏ cậu ở lại tu  viện  mà đi trước thì quả thật quá đáng .

“cậu kéo tôi ra đây sao không nói ?”-Hyungwon trở lại bộ mặt thật lạnh lùng và tà mị mà cậu chỉ duy nhất bộc lộ ra trước mặt Wonho

“cậu tưởng tôi không dám nói ?cậu đó,cậu coi tôi l làm trò hề vui lắm hả?sao cậu lại đối xử  với tôi như thế ?lúc nhỏ, và hiện tại,luôn dùng khuôn mặt đáng yêu của mình để lừa mọi người,luôn để tôi gánh tội thay cho cậu.Tôi nói ,tôi chịu đủ rồi .!”
-Xả xong Wonho cảm thấy dễ chịu vô cùng .

“cậu ghét tôi đến như thế ?”

Một giây trước Hyungwon với thái độ kia khiến Wonho rất giận và cảm thấy ghét, ấy thế mà một giây sau khi cậu nghe câu hỏi này,cậu cứ có cảm giác hình như mình sai rồi , hình như mình làm cậu ấy tổn thương rồi .

Hyungwon khi nghe Wonho nói về mình như thế,cậu cảm thấy rất buồn, từ nhỏ cậu bị lạm dụng tình dục đồng giới nên cảm thấy kinh tởm với thế gian này,lại nói cha mẹ cậu tại sao sinh ra cậu lại vứt bỏ cậu .Cậu hận tất cả ,ấy nhưng giây phút cậu nhìn Wonho,một cậu bé năng động và có nụ cười rất tươi,cậu cảm thấy thích .


Vì thích,vì ấm lòng,vì khi nghĩ về Wonho,cậu mới  thôi suy nghĩ đến những ký ức đen của quá khứ.Vì quá thích nhưng không biết bày tỏ như thế nào, nên cậ ura sức bắt nạt Wonho, ra sức tranh sủng những ánh mắt yêu thương của người khác, để Wonho chỉ có thể tồn tại duy nhất trong thế giới của cậu..Nhưng hình như cậu đã sai rồi .

” mình xin lỗi !”

Hyungwon chỉ nói vỏn vẻn một câu nói ngắn gọn như thế rồi rời đi, câu xin lỗi mà suốt từng ấy thời gian ,cậu chưa nói với bất cứ ai,ngay cả Wonho,nay vì sự bức bối của Wonho,cậu đã nói ra .

Lại nói kẻ gây ra tội lỗi vừa rồi cũng chẳng dễ chịu gì, sau khi Hyungwon rời đi,cậu cứ ngồi đó suy nghĩ , có phải cậu đã sai..Cứ để Hyungwon thích là m gì thì làm sẽ tốt hơn ?Cậu lắc đầu từ bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó của mình .

Tiếp sau đó Hyungwon chẳng hề nói chuyện với cậu,cũng chẳng làm phiền cậu,hay nói  xấu cậu,vu oan cậu nữa, trong mắt Hyungwon cậu như người tàng hình ,cậu nhiều lần đưa tay chào ,nhiều lần cố ý dạy cùng giờ với Hyungwon để đi cùng ,ấy nhưng Hyungwon lúc thì dạy từ rất sớm,lúc lại dạy trễ hơn cậu rất nhiều .

Tình hình cứ căng thẳng như thế cho đến khi họ bước vào kỳ nghĩ đông ,chỉ còn vài ngày nữa thì kỳ nghĩ đông sẽ chính thức bắt đầu, nhưng  giữa cậu và Hyungwon đều không có tiến triển gì mới

23/12 Năm 2012 - ngày học cuối cùng trước khi nghĩ đông .Hôm nay tâm trạng Wonho cũng chẳng khá gì, mở mắt ra thì cái kẻ nằm giường bên cạnh đã đi từ lâu,cậu chậm rãi đánh răng rửa mặt,ăn sáng rồi thay đồng phục .

Tại con  hẻm gần trường,có một đám thanh niên đang bao vây rất đông,chúng cứ đánh tới tấp ai đó ,đứng bên ngoài lòng Wonho đã bắt đầu khó chịu vô cùng .Lòng của cậu chính thức bị ai đó bóp nát khi thấy kẻ bị đánh chính là kẻ luôn gây phiền phức cho cậu .

Khuôn mặt xinh đẹp đầy những vết bầm tím ,bờ môi thì bị trầy xước đến thương tâm ,mái tóc cũng bị cắt nát ,cậu thầm than :” còn đâu mái tóc đen bóng bẩy mượt mà !”

Cậu điên tiết,rõ ràng cậu biết kẻ đó đánh nhau rất giỏi, vì sao lúc này lại đứng ngoan ngoãn như con cừu cho bọn du côn hành xác,cậu không hiểu .Nhưng cậu giận những kẻ dám làm tổn hại đến Hyungwon .

Cậu lao vào đánh bọn du côn như một con quái vật, đánh  chúng bằng bản năng tự vệ của một  con người ,có lẽ vì là bản năng nên là không ngăn được sức mạnh,Hyungwon ngồi bệch xuống đất ,ôm vết thương trợn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mắt mình .

Rõ ràng cậu ấy ghét cậu, nhưng là đang vì cậu mà phát tiết !!! Rõ ràng bảo cậu phiền phức ,nhưng lại không bỏ mặc cậu bị ăn hiếp,như vậy là sao ?

Nhưng cứ để tình trạng như thế này sẽ không ổn , Hyungwon mệt mỏi cố gắng mở miệng gọi tên cậu,người quan trọng nhất :

” Wonho!”


Wonho nào còn nghe ,bản năng tự vệ quá lớn ,nó biến cậu trở thành một quái vật ,Hyungwon thấy gọi không đánh thức được ,cậu lần nữa gọi lớn hơn,uy lực mạnh hơn

”Wonho! Cậu dừng lại cho tôi !”

Wonho sau khi nghe thấy tiếng quát của Hyungwon thì ngưng tay  không đánh những tên du côn ấy,Hyungwon cau mày quát những tên đánh mình ra nông nổi như thế này :

”còn không mau cút !”

Bọn chúng đi,để lại  hai người, một cảnh tượng ngại ngùng chẳng biết nên mở lời bắt đầu từ đâu.Wonho muốn mở miệng nhưng lời không có cách nào đi ra,vì cậu đã từng bảo Hyungwon thật phiền phức .

Hyungwon trông chờ, nhưng đổi lại chỉ là sự bất động ai đó,cậu đã lầm rồi,ai đó làm gì có cảm tình tốt với kẻ hay bắt nạt mình chứ,cậu buồn bã tự đứng lên .Wonho đi đến định đỡ giúp cậu đứng dạy,nhưng đã bị cậu gạt tay .Nếu cậu ghét tôi,nên hãy lơ tôi đi,chứ đừng có làm trò ngu ngốc như lúc nãy,cậu càng làm như thế ,tôi lại càng sẽ bắt nạt cậu .  

Wonho cứng đờ người trước những lời nói đó của Hyungwon, chưa bao giờ cậu cảm thấy khó chịu như thế này,cậu luôn tự hỏi khi được tự do vì sao cậu lại thấy cô độc như thế,còn cái tấm lưng đang dần rời khỏi tầm mắt cậu sao lại cô đơn như thế .

... Một ..hai ba...bốn


*ôm *-từ đằng sau cậu ôm lấy Hyungwon,ôm rất chặt,cậu vùi đầu vào bờ vai ấy , cậu lần đầu tiên thổ lộ những lời thật lòng của mình

”  tôi xin lỗi , tôi không ghét cậu ,tại cậu hay bắt nạt tôi,nên tôi cảm thấy cậu đáng ghét  và quá đáng .nhưng ngày hôm đó cậu rời đi,tôi tôi rất hối hận,tôi sai rồi .Thật ra từ nhỏ tôi đã rất thích cậu !”

Hyungwon run run,cậu đưa tay cầm chắc bàn tay đang ôm lấy cậu từ đằng sau, khoé môi  hảo hảo hoạ ra một nụ cười khó hiểu ,cậu xoay lại,mặt ngơ ngác chẳng khác nào một kẻ ngốc mà nhìn cái người vừa tỏ tình với mình .

cậu không ghét tôi !”

”ờ !”

”cậu thích tôi !”

” ờ !”


”nhưng tôi không cảm thấy,cái tôi cảm thấy là cậu ghét tôi!”-ánh mặt của Hyungwon  đầy đau lòng ,dường như câu nói của Wonho ngày đó đã làm cậu mất đi lòng tin

*chụt *-Wonho bất ngờ hôn bờ môi của cậu

“cậu đã thấy mình thích cậu chưa ?”

*mỉm cười *


******


Nhiều năm sau, khi họ đã là những chàng trai đep trai tài giỏi của đất nước, khi họ đủ khả năng tự bước ra xã hội bằng chính đôi chân của mình.Hyungwon vẫn như trước ,vẫn dùng khuôn mặt thiên thần bắt nạt kẻ mà cậu yêu .

Wonho, nhiều  lần ngồi  trong phòng làm việc hay những lúc ở  nhà ,cậu không khỏi suy nghĩ,mình có phải lại một lần nữa bị lừa ?nếu như thế cú lừa này quá lớn.Không còn cơ hội lần hai bỏ trốn nữa rồi .

Phòng khách nhà họ Shin...

Vừa pha cà phê xong,cậu trong áo choàng ngủ ,cầm ly cà phê nóng vừa uống vừa ngẫm nghĩ ,Hyungwon từ trong phòng bước ra, cậu từ sau ôm  lấy cổ của Wonho, nhẹ nhàng kiss một cái vào bên mặt trái .

”anh dậy sớm thế ?”

”anh không ngủ được ,vì có g điều không lý giải được !”
-cậu quay đầu sang bên mặt đối mặt cự ly gần với người thân nhất của mình,cũng là người cậu yêu nhất

”điều gì ?”-Hyungwon hỏi

Wonho bỏ ly cà phê xuống bàn, rồi dùng cánh tay lực lưỡng của mình cưỡng chế Hyungwon ngã vào lòng cậu

”em rốt cuộc là cừu hay là sói ?”

Hyungwon cười đến yêu mị đáp trả :”  quan trọng sao ?dù là cừu hay là sói ,anh chạy cũng không thoát !”

Wonho gật đầu mỉm cười,cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên cái môi khiến cậu mang hoạ bao nhiêu năm mà cậu vẫn cứ mắc lừa chung đầu vào .Ừ thôi thì cảm giác bị lừa này cũng không tệ,dư vi ngọt thấu này rất tốt .

*****



END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 28-4-2016 00:45:01 | Chỉ xem của tác giả
Đây đúng là một câu chuyện kể

từ tốn, nhẹ nhàng

là một ký ức đầy màu hồng của tuổi mộng mơ

một món quà không bao giờ mở cho những kẻ cảm thấy không thể thiếu nhau

Cảm ơn Kyo ^^

Bình luận

quần mam đẹp thế  Đăng lúc 29-4-2016 08:36 PM
dạ ,nên em ko dai ra one short hay longfic vì còn đến 9 chương  Đăng lúc 28-4-2016 09:15 PM
chóng mẹt lun đó Kyo, hihi, cố lên nhá  Đăng lúc 28-4-2016 09:13 PM
vik kiu lừa kia thành short fic nữa, gio short fic còn 2 chuong end, long fic còn 7 chuong ,nên có ra fic chắc du one short  Đăng lúc 28-4-2016 01:17 AM
^^  Đăng lúc 28-4-2016 01:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 29-4-2016 20:38:36 | Chỉ xem của tác giả
em thấy hai bạn này rất lầy
bằng chứng là một đứa thì vừa ăn cướp vừa la làng
còn 1 đứa thì ngu lòi ra
suốt cả cuộc đời bị nó lừa
haizz nay em quá rảnh lang thang khắp diễn đàn rồi ss ạ

Bình luận

há há 1 đứa chơi lầy và 1 đứa chơi ngu  Đăng lúc 29-4-2016 10:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách