|
Chương 3: Kỉ niệm còn đang dang dở. Kí ức của những đốm xanh vàng lập lòe.
Một sợi dây vô hình cuốn lấy nó, siết chặt quanh cơ thể nó, khiến nó vẫy vùng, giãy giụa, đau đớn. Nghĩ đến những tháng ngày hoảng loạn lúc trước, nó thấy mình thật chật vật. Người ta đâu biết sự cố gắng bắt đầu ra sao, diễn biến như thế nào, họ chỉ quan tâm cái kết, đó chính là những con số vô cảm trên tờ giấy trắng mang tên “Báo điểm” kia.
Mỗi đêm thức đến hai giờ sáng, không dám cho chính bản thân nghỉ ngơi, chỉ sợ không dậy nổi nên cứ dồn để học. Mỗi lần chật vật với sự cố gắng không bao giờ làm hài lòng người lớn, thì nó chỉ biết tự tạo áp lực cho bản thân để có thêm động lực tiếp tục đứng vững. Mỗi lần tưởng chừng như bị bóp đến ngạt thở, ai ai cũng coi thường và xem đó là một lẽ dĩ nhiên.
Không một ai bên cạnh. Không một ai quan tâm. Họ chỉ để ý đến dấu chấm hết được diễn ra như thế nào, xem đó là thú vui mà ông trời đem tặng để họ thưởng thức. Họ gièm pha, họ trêu đùa, họ coi thường, họ khinh khỉnh.
Những người xung quanh vui vẻ, chỉ trỏ. Còn nó, một kẻ hạng hai chỉ mãi là một kẻ hạng hai, chẳng hơn chẳng kém.
Tiểu Ngưng tiến đến sân vận động và tự gây sức ép cho mình bằng cách: Chạy đến khi nào kiệt sức mới được dừng lại.
Mọi thứ quay mòng trước mắt, áo ướt đẫm mồ hôi, hơi thở bị cướp mất, tim cứ từng cơn đập vang trong lồng ngực. Nhưng nó vẫn gắng mình để chạy. Có chết vì mệt mỏi, nó nguyện cũng phải dốc mình để hài lòng. Bởi, nó chưa từng một lần cố gắng làm một điều gì cả. Chưa từng. Vậy nên, dù ai có ra ngăn nó ngay lúc này, nó cũng mặc. Cơ mà… thực sự nó phải tìm “ai” ở đâu? Cơ mà… thực sự “ai” có đến để chìa tay ra giúp nó sao? Bờ vực thẳm hun hút sâu, nó thấy mình rơi tự do, rơi mãi, rơi mãi. Thế nhưng, một chút ánh sáng nó lại tìm không thấy. Nó chỉ gặp những cơn đau rát khi vướng vào cành cây khô có gai mọc trên đó, nó chỉ gặp chính bản thân ở nơi đây, không tìm được một hơi thở nào khác ở bên cạnh nữa cả.
Tiểu Ngưng kiệt sức, té ngã xuống nền, mọi thứ trước mắt tối dần đi.
Cuối cùng thì… ha ha… Nó thấy mình thật đáng thương, thật tội nghiệp. Đã có lúc, nó tự vỗ đầu mình, tự an ủi, tự cười, tự giễu, tự cứu bản thân khỏi vách đá cheo leo này… Nhưng mà, nó đã kiệt sức rồi. Mệt mỏi rồi. Thế nên… đến lúc cần buông sợi dây cứu sống mình, ở trên tay, đến lúc, dừng lại thôi.
~o~
“Này, đẹp quá…”
Tiếng trẻ con non nớt bỗng vang lên. Một mảng đen tối xung quanh vây lấy Tiểu Ngưng. Từng đốm sáng vàng xanh lan tỏa dần trong không gian. Nó nhíu mắt nhìn. Sự sợ hãi cuốn lấy tâm hồn, nó bước chậm rãi về phía trước. Dần dà những đốm sáng kia lan tỏa rộng hơn. Xung quanh tiếng râm ran của côn trùng kêu, tiếng đạp trên lá, tiếng giọt nước đọng khẽ khàng rớt xuống mặt đất, tiếng róc rách của con suối chảy ở nơi nào không rõ. Tiểu Ngưng nhận ra, nó đang đứng ở trong một khu vườn nhỏ, còn đốm sáng ấy, đó là đom đóm. Đom đóm tuyệt đẹp bay bổng xung quanh. Chúng dường như đang nhảy múa, đang tung tăng.
Tiểu Ngưng bước chậm về phía trước, nó cảm thấy nơi này quen thuộc đến lạ. Một chàng trai từ sau cái cây lớn bước ra, khẽ khàng giơ hai bàn tay chụp lấy những con đom đóm nhỏ, rồi lại buông ra, rồi lại chụp lấy rồi lại buông ra. Người đó cười rạng rỡ, có vẻ như rất vui thích trò chơi này. Tiểu Ngưng khựng người lại, lùi từng bước về phía sau dự định quay lưng rời đi, thì bỗng giọng nói ấm áp của người nọ vang lên, khiến tim nó khẽ hụt một nhịp, sự quen thuộc dường như lần nữa vây lấy nó, không buông tha.
“Tại sao nhất định phải đứng hạng nhất?”
Nó ngước mắt lên nhìn, trạng thái hoảng loạn được bộc lộ rõ. Người này… là ai chứ? Là ai mà khiến nó thấy chính mình đang đau đớn đến vậy?
“Chỉ để khi chết đi, người ta quan tâm nhiều hơn một kẻ hạng hai hay sao?”
Tiểu Ngưng giật mình. Nó sững người lại khi thấy đối phương hỏi câu hỏi đó. Đúng vậy, tại sao nhất định phải đứng hạng nhất? Là do người mà nó luôn gọi là “ba” áp đặt? Là do chính nó bị tư tưởng đó ngấm vào máu thịt, để nuôi sống cơ thể mỗi ngày? Hay chỉ đơn giản nó cần cái “tự hào” để đền đáp?
Cuộc sống nó trôi qua nhạt nhẽo đến như thế, vậy mà nó lại không tìm thấy được điểm dừng, và chẳng một ai giúp nó biết rằng, điểm dừng ấy là hướng nào, nơi đâu, nó liệu đã đi qua chưa? Nó, cũng chẳng rõ nữa.
Tiểu Ngưng lẳng lặng cúi đầu, nhìn đôi chân trần vì vấp đá mà chảy máu. Nó, nên trả lời người đó ra sao đây?
“Nếu như những nỗi muộn phiền, mệt mỏi, áp lực, là những con đom đóm trong khu vườn này, tôi nguyện sẽ bắt hết chúng lại, nhốt trong chiếc hộp, chúng sẽ chết vì không có không khí…” – Người đó nhẹ nhàng cười.
“Không đâu.” – Nó ngước mặt lên, khẽ khàng khẳng định – “Cho dù cậu có nhốt hết chúng lại, thì vẫn có những con đom đóm khác vẫn còn sống. Cũng giống như nỗi muộn phiền vậy, cậu có thể giết chết chúng một ngày, hai ngày nhưng không có nghĩa là chúng sẽ không bám lấy cậu suốt cuộc đời.”
Tiếng cười bỗng vang lên, người đó tiến đến chỗ nó một cách chậm rãi, đáy mắt ánh lên sự thê lương không thể nào định nghĩa được.
“Vậy thì để mặc chúng. Đừng quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Nếu như những điều đó cứ mãi phiền nhiễu cậu, cậu có thể giả vờ quên chúng mà, sẽ đến một lúc nào đó, cậu nhận ra cậu đã thực sự quên mất chúng, để lao về phía trước. Tôi và cậu, cũng như thế…”
Ánh sáng xanh vàng lập lòe bỗng dưng biến mất, cả người trước mắt cũng vậy. Khu vườn đầy đẹp đẽ kia vụt tan. Còn nó, như rơi tự do xuống một hố đen sâu thẳm.
~o~
Lần thứ n nghe mùi lạnh lẽo này, Tiểu Ngưng phát ngấy lên rồi. Mở mắt, nhận ra mình đang ở phòng y tế của trường, đưa mắt nhìn phía cửa chính, bầu trời vốn dĩ trong xanh nay đã cuộn mình để bóng tối ôm lấy. Nó chậm rãi rút cây kim truyền nước gắn trên cánh tay, đứng dậy rời đi.
Nó đã để mất một ngày đáng lẽ phải đâm đầu vào học mà làm chuyện vô bổ này, chạy đến kiệt sức. Nó cần phải thay đổi một lần nữa, gắng gượng một lần nữa, nếu không, người đàn ông kia sẽ giết chết nó, cho dù, nó không muốn. Ông ta sẽ tìm những cách đau đớn nhất để giày vò nó. Đối với ông ta, không có điều gì gọi là đủ cả.
“Phương Ngân!”
Có tiếng người gọi nó. Nhẹ nhàng ngoảnh đầu lại, nó phát hiện đó là thầy giáo chủ nhiệm. Ông cầm trên tay một chiếc thùng đã cũ, đưa đến trước mặt nó, nhẹ nhàng cười: “Của em, người ta gửi đấy.”
Nó im lặng gật đầu nhận lấy, quay lưng rời đi mà không nói một lời “Cám ơn”.
~o~
Đặt chiếc thùng xuống mặt đất, nó nhìn trên giấy dán thông báo được gắn ở mặt thùng, mới nhận ra đây là một món quà được gửi yêu cầu theo quy định thời gian. Nó cúi xuống, gỡ chậm rãi miếng keo dán trên mặt thùng, khẽ giật mình khi phát hiện đồ vật bên trong: Một chiếc lồng đèn xinh đẹp vẽ từng đốm sáng xanh lập lòe. Bàn tay run run cầm lấy bức thư cũ vướng đầy mùi mục của giấy, tim nó dường như bị bóp nghẹn.
“Chào cậu. Lâu rồi nhỉ, có lẽ lúc món quà này được gởi đi, thì tôi đã không còn cơ hội để gặp mặt cậu nữa. Món quà này, xem như thực hiện lời hứa lúc trước. Đừng buồn, vì vậy, hãy chống gượng đến lúc cậu không thể nữa. Bởi vì, cậu là một người mạnh mẽ nhất tôi từng biết. Thế nên, tôi luôn tin tưởng ở cậu.
Hạnh phúc nhé. Hãy sống thật hạnh phúc, thay cho cả tôi, cả tuổi thơ của chúng ta.”
“Những đốm sáng xanh vàng lập lòe,
Tôi ước mình có thể nhốt chúng lại,
Tựa như những muộn phiền và đau khổ,
Thì khi ấy chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy hạnh phúc.
Những đốm sáng xanh vàng lập lòe,
Tôi nguyện ước sẽ cùng cậu đứng vững,
Bước đi trên con đường chông gai đầy hố sâu…
Vậy nên…
Những đốm sáng xanh vàng lập lòe,
Chúng ta nhất định phải cùng nhau hạnh phúc.”
|
|