|
Tác giả |
Đăng lúc 11-8-2015 23:12:42
|
Xem tất
Tôi vốn dĩ là một người không thích mưa, tôi chỉ thích trời nắng.So với ẩm ướt và lạnh lẽo tôi thà chọn khô ráo và cái nắng gắt của mùa hè .Nhưng là cơn mưa năm ấy làm thay đổi tôi, tôi lần đầu tiên biết được thì ra mưa cũng có lúc làm con người ta ấm áp như vậy .
……………………
Một ngày mưa gió lạnh của tháng tám, tôi rủ con bạn thân đi uống cà phê, mà nếu nói chính xác thì là nó trốn việc giữ trẻ,gọi điện thoại rủ rê tôi đi cà phê thì đúng hơn
“ alô”
“đang ở nhà hay đi học thế ?”
Ờ tôi đang học đại hoc tại chức, nên dù đã hai mươi lăm nhưng tôi vẫn đang là sinh viên,và hôm nay là chủ nhật,tôi chẳng phải đi hoc, thế mà con bạn nó lại ngốc hay giả điên hỏi đang ở nhà hay đi hoc,thật khổ với nó
“ở nhà, chủ nhật đi học với ai hả ?”-tôi gằn giọng để nhắc nhở cô bạn mình là hôm nay chủ nhật đó nha chị
Đầu dây bên kia tôi nghe tiếng cười rất to. Nói thật chứ nó là con gái con lứa,cười “ ha ha ha “ thật là chả ra cái nết thùy mị gì, hèn chi đã hai mươi lăm mà nó vẫn ế hoàn ế
“cười gớm quá Vân, giờ có thể nói gọi có gì không?”
“đi cà phê hôn, Vân qua “
“ủa ủa ? không giữ cháu hả ?”
“à ……………ba má nó ẳm nó đi chơi rồi “
Tôi nghe thấy giọng lắp bắp,đoán rằng bạn tôi,bạn ấy là đang nói dối trắng trợn:” nói thật đi “
“hê hê, thật không qua nổi mắt quỳnh mà, là Vân mệt quá, giữ hoài nên muốn trốn,đi không Vân qua, không Vân tự trốn “
“ờ qua đi, Quỳnh chờ “
“haaa,phải vậy chứ “
Tôi hét lên trước khi cúp máy :”làm ơn dẹp ngay cái giọng cười gớm giếc ấy cho Quỳnh,con gái con lứa “
…………..
Rõ ràng hẹn bảy giờ nhưng đến bảy giờ bốn mươi lăm nó mới vác xác đến, tôi nhìn nó cười khổ,ngước lên trời xanh,à không trời tối của tối vàâm u ,lý do chính là trời mới mưa xong, tôi hỏi ông trời, tại sao tôi lại chơi với con bạn chuyên buôn dây thun như thế chứ .
Trời rõ lạnh,cả hai đứa điên bọn tôi mặc cái áo thun mỏng ,rồi ngồi than cú đế,đến được nơi mừng hết lớn,mọi hôm thì bọn tôi đã vào phòng máy lạnh,chẳng bao giờ bọn tôi ngồi bên ngoài. Lý do ư?đơn giản vì con bạn khó chiều của tôi bảo bên ngoài nóng lắm.
Nhìn nó tôi nghĩ nó máu nóng, nó hay cáu giận, hay than nóng ,nhưng hôm nay nó than lạnh,lại thêm đi vào phòng máy lạnh lại tắt máy lạnh, mà họ bật quạt,khác thì ngồi chật kín,còn thêm bọn nhóc con nhỏ đang phì phèo khói thuốc .
Tôi là tôi chưa kịp phản ứng,chính nó quẹo ra , nó nhìn tôi nói :
“mình ngồi ở ngoài cho mát hén, ở trong nóng và hôi lắm “
“ok “
Chúng tôi,cả hai bắt đầu gọi nước, nó hí hứng móc điện thoại ra khoe khoang với tôi rằng câu chuyện hôm bữa tôi được nó kể,giờ đây nó đã viết thành một mẩu chuyện ngắn và post lên.
Nó đưa tôi đoc, thú thật nó là dân viết fic, còn tôi là dân lười đoc truyện chữ ,ấy nhưng đã có lòng mời,tôi nào dám từ chối.Nhưng quả thật đoạn đầu nó viết tôi không hiểu lắm, tôi hỏi nó xen vào làm gì có liên quan gì khúc dưới .
Nó cười khà khà, ngước nhìn đầy vẻ kiêu ngạo mà nói :” cứ đoc hết đi rồi mới hiểu “
“ ờ “
Truyện của nó,khúc đầu tôi không hiểu thật nhưng mà hình như có cảm giác ngược, mà nghe nó thổ lộ tâm tình mỗi lần đi hú hí :” Vân chỉ thích viết ngược thôi “
Ai dè đoc đến phần quá khứ mười bốn năm trước của nó, tôi bật cười,cái sự ngu ngơ của tâm hồn tuổi mới lớn,tôi cười vì sự dũng cảm của nó trước con trai, quả chưa bao giờ thấy nó chửi ai,hay bắt chuyện với ai .
Tôi cười sự dễ thương đáng yêu của hai đứa trẻ ngày đó,ờ “đầu trâu và đầu quỷ ?!!!!”………nhưng đoc đến cuối cùng tôi lại hụt hẫng vì sự nhút nhát của con bạn mình.
Thở dài cảm than,chỉ có thể nói được rằng: “có duyên không phận “
“sai, là có duyên nhưng thiếu một nét trong chữ duyên, nên nó không thể hoàn thành”
“ờ thưa chị “-tôi đáp
Tôi nhìn ra đường,trời dường như lại bắt đầu mưa, cơn mưa tới đúng lúc này,cùng câu chuyện của con bạn mới vừa cho đoc, tôi lại nhớ đến một thứ, một thứ làm tôi từ ghét cơn mưa trở nên yêu quý cơn mưa :” nón bảo hiểm “
Tôi cười ,nếu câu chuyện con bạn mang hơi hướng của sự vui vẻ xen lẫn sự dằn vặt day dứt vì nhút nhát của tuổi trẻ, thì tôi chính là thú vị,ấm áp của tình người .Tôi hỏi nó ,con bạn thân của tôi
“Vân có thấy cơn mưa nó có gì khác biệt không ?”
“điên à, mưa nào mà chẳng giống nhau,khác chỗ nào “-bạn tôi phủ
Tôi lại cười nhìn nó : “nhưng cơn mưa năm đó trở đi đã khác nhau rất nhiều so với những cơn mưa lúc trước “
“ không hiểu “-nó lắc đầu đến thương
“Vân có nhớ vào một ngày khoảng tầm tháng này, mưa rất to,Quỳnh nhờ Vân chở về nhà, đợi ở cửa hàng tiện lợi không?”
*****
Tôi và bạn mình bắt đầu ngồi nhớ lại,tôi không rõ nó có nhớ không,nhưng tôi lại nhớ,vì ngày hôm ấy trời mưa to, lúc đó tôi không có xe,nên gọi điện thoại nhờ con bạn điên này trở về
Hôm ấy là tầm trong tháng tám năm 2011 ,tôi đang còn ở nhà dì, vì chưa biết cách gì để về nhà, tại giờ đã quá giờ xe buýt chạy
“a lô “
“Vân rảnh không,trở Quỳnh về nhà giúp được không ?”
“huuu lười lắm “
“ năn nỉ mà, người ta lỡ về trễ nên có đón được xe buýtđâu “
“chầu cà phê ?”
“ok “
“ờ mà đợi mười phút nhá, đang lỡ tay một chút “
“Quỳnh ra chỗ cửa hàng tiện lợi trước hẻm nhà dì Quỳnh đợi Vân nhá “
“ok”
……………………..
Vâng là một phút trôi qua từ lúc tôi bước chân vào quán, rồi năm phút trôi qua, rồi mười phút trôi qua ……………..trời a con ban tôi nó lại buôn dây thun nữa ………
Tôi mua một bình sữa nhỏ đứng trước cửa hàng,vừa nhìn mưa,vừa đón nó ,vô tình tôi gặp anh,chàng trai nón bảo hiểm,anh lướt nhẹ qua tôi,anh nhìn tôi với đôi mắt thật lạ .Mua hàng xong anh vẫn chưa đi, mà đứng núp mưa ngay kế bên tôi
Tôi và anh là hai kẻ xa lạ,chúng ta chẳng hề quen biết đối phương,nhưng là giữa cơn mưa răm này, cả hai chúng ta vô tình gặp nhau tại nơi này.Cùng nhau trú mưa, ngắm nhìn đường xá và đợi ai đó cũng là một thú vui .
Tôi lẫn anh cùng đúng lúc có người đến đón,anh chạy ra bạn mình,tôi chạy ra bạn tôi.Con bạn trời đánh của tôi nó thản nhiên nói :
“quên đem nón bảo hiểm rồi “
“trời ạ !!!,không có nón, cô đưa tôi về bằng cách nào ?”-tôi quát vào mặt nó
Chỉ bình tĩnh khi mà phát hiện anh đang đi đến bên tôi, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, rõ ràng ban anh đến rồi, nhưng anh vẫn không đi,còn tới bắt chuyện với tôi :
“em không có nón hả? hay lấy của anh “
Tôi khua tay từ chối
“ấy không được, em lấy rồi anh đội cái gì,cám ơn anh “
“không sao, nhà anh ở gần đây lắm, tụi anh là con trai nữa nên không cần lo “
Nhìn anh thật lòng như thế,tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, cơn mưa hôm nay với tôi cũng không tệ,định đưa tay đón nhận thì con bạn nó nắm áo tôi,tôi nhìn nó, phát hiện ánh mắt nó đáng sợ vô cùng
Nó rất hiền, bình thường cũng là một dang trầm tính không thích tranh đua hay gây sự,chỉ là khi nó nhìn gì đó,ai đó với khuôn mặt vô hồn, nó trong đáng sợ vô cùng
“dạ thôi,anh cứ đội đi a, em cám ơn anh nhiều,chúng em ở gần đây,có thể chạy về lấy cũng được “
Tôi từ chối theo phản xạ khi nhìn thấy ánh mắt của con bạn, nó thấy tôi từ chối xong thì cơ mặt và ánh mắt dịu đi mấy phần .Lại nói anh, đã bị từ chối như thế cũng không ép tôi nữa,anh cười vui vẻ đưa tay chào tạm biệt với tôi rồi nhảy lên xe bạn mình và biến mất
Tôi cũng nhanh ngồi lên xe ,tôi hỏi nó :” sao không lấy “
“có quen biết gì nhau không mà lấy, mắc công gặp rắc rối,biết chưa ?,giờ về nhà Vân lấy nón hả?”
Nó cười thản nhiên đáp :” không,cứ thế đi luôn,đôi mũ áo choàng lên đi cưng “
Rất nhanh chúng tôi cũng rời khỏi cửa hàng tiện lợi này.Như thế đó,cơn mưa năm đó tôi không thấy lanh nữa mà thấy mát mẻ và ấm áp,cơn mưa năm ấy ở cửa hàng tiện lợi tôi gặp anh,chàng trai nón bảo hiểm,cùng tôi trú mưa ,còn chủ động đưa tôi nón.Cơn mưa năm ấy chúng ta cũng không có cơ hội nào nữa để gặp lại .
……………
Thực tại khi quay về, tôi và nó ờ một cái như kết thúc hồi ức cơn mưa với cái nón bảo hiểm năm ấy.Tôi thấy nó ò giống như tôi,quay sang hỏi nó :
“nhớ rồi phải không ?”
Nó đưa lý nước húp sột soạt một hơi rồi phán :” không nhớ, nãy giờ là Vân bận nghĩ mai làm cách nào để trốn khỏi việc giữ cháu “
Tôi thật muốn đè nó ra đánh cho mấy phát cái vẻ mặt vô tâm vô tình ngơ ngơ của nó,sao mà nó luôn luôn quên những chuyện nó không muốn nhớ vậy nè .
“ Nếu tu một ngàn kiếp mới đổi được một kiếp phu thê, năm trăm lần lướt ngang nhau mới đổi được một lần tương phùng gặp nhau.Thì hai ta ,những kẻ xa lạ giờ phút ở cửa hàng tiện lợi ấy, có lẽ tôi lẫn anh ở nhiều kiếp trước chỉ mới có bốn trăm chín mươi chín lần lướt ngang qua nhau,nên chữ duyên chưa đủ chính quả để gặt hái “
*****
|
|