|
CHƯƠNG CUỐI: Trò đời
Tiếng nói dõng dạc đó lại vang lên…
-“ Đàn ông độc thân một bên, phụ nữ độc thân một bên, vợ chồng một bên, nhanh!”
Cả đám người thinh lặng làm theo, từ từ trong đám đông bắt đầu có tiếng thút thít, sụt sùi…
Ann nghĩ… tại sao bọn cướp lại chia như thế, rồi chẳng hiểu sao cô quàng tay mình qua thằng nhóc kéo vào chổ vợ chồng…
Mike chẳng biết phản kháng thế nào thì bị bà cô kéo qua bên vợ chồng, anh tròn mắt thì nhận lấy tiếng nói nhỏ vào tai, kiểu như anh.
-“ Cậu có muốn trước khi chết bị hiếp không?”
Mike như đứng hình. Nghe tiếp:
-“ Ăn cậu còn ngon hơn ăn con gái đấy!”
Mike nghẹn lời.
Hai cái túi được đặt lên bàn ngay chính giữa.
-“ Tiền bạc tư trang bỏ vào túi bên phải, điện thoại bên trái, chúng tôi rất hoan nghênh quý vị nào hợp tác, còn không các vị cũng biết rồi đấy!”
Toán người chia ra, một số chạy vào trong, một số chia đều ra từng góc, như đã tập huấn trước, như phim…
Những khẩu súng ngắn đồng loạt được gắn nòng hãm thanh, cả đám người theo lệnh xếp hàng, như đi bỏ phiếu, lần lượt lấy ra mọi thứ như cướp yêu cầu, dù gì mạng sống cũng quan trọng nhất…
Một tiếng động nhỏ vang lên vừa đủ, một người trong trang phục bảo vệ sòng bài ngã xuống, nằm im… cả đám người nhốn nháo, tiếng la khóc bắt đầu nổi lên…
Cái cảnh này thì Ann có chứng kiến qua rồi, bởi cô đã từng diễn trong đoạn này, diễn vai gì ư… một vai cô nàng nổi loạn để có cái chết đầu tiên, giờ đây không phải là phim nên cô không manh động, nhưng thật trong lòng cô rất lo cho hai cái va ly cùng cái túi du lịch trên phòng của mình…
Người nào đã giao nộp thì đứng qua bên, mà qua đến người nào thì người nấy được đẩy vào căn phòng lớn kế bên, miệng bị dán băng keo, tay trói ngược ra sau cũng dán bằng băng keo… vẫn là ưu tiên cho phụ nữ, rồi mới đến đàn ông, sau đó là gia đình… nhìn quanh quẩn thì nhóm gia đình chỉ có 5 cặp tính luôn cả cô…
Mike và Ann vừa làm xong phần của mình thì bị kéo qua một bên, cả hai tròn mắt trong tiếng xì xầm của một tên đứng, nó đang cúi xuống nói nhỏ gì đó vào tai tên ngồi ở ghế dáng điệu đại ca. Thêm một toán người được giải ra, trong đó có tổ trưởng khu 6 mà Mike và Ann biết mặt, cả đám nhân viên của sòng bài thì được dồn qua một bên riêng biệt…
Mike và Ann bị đẩy lên trước, bọn chúng giữ hai người đứng trước mặt tên đại ca… tên bên cạnh dõng dạc…
-“ Hai người có vinh dự làm con tin đầu tiên…”
-“ Hả……………”
Hai thanh âm đồng loạt vang lên một lượt, kèm theo sau tiếng nói đó là…
*Đùng*
To lớn, đột ngột… tối om… trong tích tắc tiếng la hét, náo loạn…
--
Một người chuyên là kẻ sống trong lo âu sợ hãi, một người quen với việc diễn những trò hành dộng, với hai cái đầu thông minh mà không được dùng đúng chổ, cả hai Mike và Ann đều trong sự nguy hiểm ló cái gian.
Chạy ngược vào trong khu nhân viên, cũng là căn phòng tiếp khách của tổ trưởng khu 6 mà hôm qua họ đã được mời, ngược lại với đám người nhốn nháo. Ann và Mike nghe tiếng súng thật nhỏ phía sau mình, không ai bảo ai, từ bao giờ đều có chung một ý nghĩ, đưa tay khóa chặt cửa phòng rồi nhìn quanh, nhốt mình như thế này cũng không phải cách, cả hai nhìn nhau rồi chia ra tìm chổ thoát thân ngoài cánh cửa đã bị họ khóa trái…
Mike là đàn ông, dĩ nhiên chọn cửa sổ, nhưng có vẻ nguy hiểm bởi đây là tầng 5, anh thò đầu ra, chỉ để đón gió, khiến cho anh cảm thấy rùng mình và nhụt chí, nhưng không có cách nào khác hơn… “ Bình tĩnh nào” Câu nói trong đầu anh tự an ủi mình.
Ann biết không có cách nào bằng việc leo cửa sổ, cô thấy Mike đang chọn một cái cửa trong 2 cái duy nhất, cô bước đến cái còn lại, đưa tay tung cửa, gió bên ngoài đột ngột ập vào mặt, khiến cô run rẩy, dù gì cô cũng biết đây là tầng 5, cô thò đầu nhìn xuống, con hẻm nhỏ, nhưng phải bên tay phải của cô cách cô khoảng 7m có cầu thang thoát hiểm, vậy là cái cầu thang đó nằm ở phòng kế bên phòng này.
Vừa nghĩ thế thì Ann thấy Mike bước đến, cậu ta cũng đã thấy gì, cậu ta dừng trước mặt cô hạ giọng:
-“ Em chọn con đường đó!”
Mike đã thấy là phải qua phòng bên, cậu đưa mắt nhìn ra cửa, không chần chừ, cậu lao đi, trong tiếng gọi của Ann.
-“ Đợi tôi với!”
Cả hai nhắm mắt làm liều lao ra ngoài, thật dễ như phim. Đến tầng 3, Ann chợt nhớ đến valy tiền của mình, cô vội nói với Mike.
-“ Tôi phải về phòng mình lấy đồ!”
Rồi cô chui vào cái cửa sổ có cầu thang thoát hiểm ở tầng 3, trở về phòng, thứ gì có thể bỏ, nhưng tiền thì không, đó là tiêu chí làm người của Ann. Mike lo lắng cho bà chị nên chạy theo.
Đến khi thấy bà chị tay xách nách mang thì anh cản lại, nhưng thấy bà chị mở một cái valy cho anh xem thì anh không biết tính thế nào cho phải cách nữa.
Mike xách 2 cái valy, Ann 2 cái valy, lần mò ra hành lang, tầng này vắng lặng như mọi người biến đâu hết, cả hai lại dùng thang thoát hiểm, xuống đến nhà, cả hai đều chạy vào gara.
Mike đưa mắt đảo một vòng, tìm xem chiếc xe nào thích hợp cho việc trốn chạy, anh bước nhanh đến một chiếc Audi màu đen nhỏ gọn, rất thích hợp cho đường xá ở Macau, thật nhanh anh mở khóa bằng sự chuyên nghiệp của mình, trong đôi mắt tròn của bà chị Ann.
Ann nhíu mày, thật sự thì thằng nhóc đó là hạng người gì, thấy nó ngồi vào xe, cô cũng ngồi vào, trong tích tắc chiếc xe lao ra cổng lớn mở rộng cửa không một bóng người, cả hai có chút ngạc nhiên.
--
Bangkok
Aom lại không thể nghĩ ra tại sao có cướp đột ngột ở sòng bài, có điều gì đó khiến cô không thể không nghi ngờ, nhưng ngồi ở đây làm sao có thể biết hết mọi chuyện, cô đứng dậy gọi cho đại ca Atid hẹn gặp tại sân bay, cô sẽ đích thân cùng hắn bay qua Macau để xem rõ sự tình, khi cô vừa mới mở tài khoản cho Mike để hắn bắt đầu chuyển tiền cho cô.
Ken đứng ngồi không yên khi anh nghe thằng bạn báo chuyện xảy ra đột ngột, có cướp ở Late Love, điều anh lo không phải cô vợ của mình, điều anh lo mà nếu như mọi chuyện đổ bể thì anh bị ông già tống cổ ra đường tuyệt giao là cái chắc, dù có mất trí thì anh cũng không thể viện cớ cho ông già tin mà đổ thừa hết cho cô vợ của mình. Anh quyết định đi Macau.
Nữa tiếng sau, chuyến bay từ Bangkok đến Macau cất cánh.
--
Cũng trong vòng nữa tiếng đó, Mike và Ann tìm được một nhà trọ kín đáo, cả hai đóng giả một cặp tình nhân lén lút.
Trong căn phòng tôi tối, Ann ngồi ở giường ôm 4 cái valy đầy tiền, còn Mike thì ngồi ở ghế bành trong góc phòng làm việc khi anh nhận được thông báo tài khoản anh đã được mở. Anh đang thao tác mở một tài khoàn mới khác, để chuyển số tiền đó qua, nhưng chưa xong thì đột ngột có người gọi đến, anh thấy số máy lạ, đáng lý ra trong giờ phút này anh không nên nhận máy, nhưng chẳng biết vì gì, anh lại nhận, áp điện thoại lên tai, Mike nghe:
“ Chào Mike, cậu chỉ nên biết tôi là người có thể cứu cậu khỏi sự nguy hiểm mà cậu đang đối diện!”
Mike nhíu mày ngẩng lên nhìn qua bà chị.
Ann thấy tự dưng thằng nhóc nhìn mình, đôi mày nó khẽ nhíu lại, rồi nó quay đi, như đang nghe một cuộc gọi quan trọng thì cô để ý, cô nghe tiếng nó:
“ Lấy gì làm tôi tin tưởng!”
Mike bất ngờ nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản, đó là cách anh học được từ đời, anh lại nghe:
“ Tiểu thư Aom đang đến Macau, cậu đường nào cũng chết, chỉ có tôi mới có thể cứu cậu, nếu cậu tin, thì cậu hãy chuyển tiền qua số tải khoản sau đây, cón không thì okay, cậu tự chọn, bye!”
Mike há miệng nhưng chỉ còn tiếng tít tít, cậu gọi lại, nhưng liền sau đó được báo số máy không có tồn tại, cậu buộc miệng.
-“ Mẹ kiếp!”
Ann khẽ giật mình, cô bắt đầu thấy thằng nhóc đó là kẻ nguy hiểm thì đúng hơn là nhà tài phiệt trẻ tuổi, cô lo lắng cho số tiền của mình.
Mike giơ tay lên, tính quăng điện thoại, nhưng có tin nhắn, anh mở tin, thấy số tài khoản, anh không chần chừ gởi tiền qua liền ngay tức khắc, đằng nào cũng chết, một ăn hai thua, tiền đen thì chẳng cần phải biết của thằng nào làm gì… Mike ngả người ra ghế chờ đợi, anh khép mắt lại thở ra…
-“ Chúng ta chia tay tại đây…”
Mike ngập ngừng để đợi kết quả, anh nghe:
-“ Cậu về Bangkok à?”
Mike hít một hơi, vẫn giữ tư thế cũ.
-“ Không, ở đó tôi có rất nhiều kẻ thù!”
-“ Vậy cậu đi đây?”
-“ Chưa biết, có lẽ Việt Nam!”
-“ Cậu muốn bao nhiều để đem tôi đi cùng!”
Mike bật ngồi thẳng lại, nhích khóe môi lên cười nhạt.
-“ Chị nghĩ giờ phút này tiền là quan trọng nhất sao?”
-“ Không chỉ là giờ phút này!”
-“ Nếu tôi không lầm, thì chị cũng bị đưa lên bàn mổ như tôi thôi!”
Ann run rẩy, điều này thì cô đã nghĩ ra từ lúc chạy trốn rồi, nhưng cô không muốn khẳng định thôi, vì dù gì cô cũng có cảm tình với Ken, cô nghĩ Ken chỉ lừa cô về tình cảm trai gái, cô không muốn mình không còn gì để bám víu, mặc dù cô biết mình như đang đi biển một mình, sự thất vọng ê chề đang xâm chiếm toàn bộ con người cô, kể cả sự sợ hãi, cô gượng gạo:
-“ Chúng ta chỉ là những con cờ ngớ ngẩn, thật hoang đường…”
-“ Chị nên nhớ chúng ta không phải là con cờ mà lá bài quan trọng!”
-“ Quan trọng chỉ để… chết!”
-“ Ván bài chưa kết thúc, chưa thể nói thắng thua!”
-“ Cậu nên nhớ, thắng thua không do con bài làm chủ, mà do người chơi làm chủ kìa!”
-“ Nhưng hiện tại, cuộc chơi này đã thay đổi!”
-“ Phải… nhưng chỉ là mới bắt đầu thay đổi…”
Cả hai đứng bật dậy nhìn nhau.
Mike bước nhanh đến.
-“ Chị sẽ cho tôi bao nhiêu?”
Ann ngẩng nhìn thằng nhóc trước mặt.
-“ Cậu sẽ được hưởng xứng đáng với việc mà cậu làm!”
Cả hai bước nhanh đến giường, như cũ mỗi người 2 cái valy bước nhanh ra khỏi phòng trọ, lên xe… nhắm hướng sân bay… chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng, tiếng ai hòa cùng gió văng vẳng.
-“ Em nghe nói Đà Nẵng của Việt Nam có bãi biển trong lành lý tưởng!”
-“ Chị thì thích khám phá thiên nhiên hơn, chúng ta đi Vịnh Hạ Long gì đó nhé!”
--
Sân bay Macau có lớn là bao, nhưng 3 người vừa bước ra cũng không thể thấy 2 người bước vào… Cuộc sống này là thế, đối diện những thứ trước mắt chưa chắc là đã thấy rõ hết mọi sự tình…
Trong một góc trên cao… Aum nhích khóe môi lên, anh cười hài lòng cho những kế hoạch hoàn mỹ của mình. Nhìn con nhỏ em gái Aom không bao giờ ưa anh, cùng thằng bạn Ken lúc nào cũng giành giật bạn gái của anh, đừng bao giờ ghét bỏ người khác để nhận lấy sự ghét bỏ.
Aum đảo mắt ra xa, hai cái dáng tội nghiệp, phần của chú mày anh đã nhận rồi, cảm ơn chú mày nhé, thưởng công cho chú mày nghỉ ngơi cùng với bà cô tham tiền kia, rồi anh sẽ cũng lấy lại mà thôi, cứ hưởng thụ đi nhé, vì khoảnh khắc vui vẻ trên đời này rất ngắn ngủi. Aum quay đi áp điện thoại vào tai khi điện thoại của anh rung lên…
-“ Mọi thứ xong rồi đại ca, chúng ta về nhà chứ?”
Aum lắc đầu nhẹ.
-“ Không, chúng ta đi Việt Nam!”
Aum bỏ điện thoại vào túi áo, rồi hai tay đút vào túi quần, bước tự tin đến thang cuốn xuống tầng, tiếng cô nhân viên của sân bay vang lên…
“ Chuyến bay 052 từ Macau đến Việt Nam sẽ bay vào lúc 08:00 PM, xin quý khách vui lòng kiểm tra mọi thủ tục, xin cảm ơn!”
The end.
8 - 5 - 2015
|
|