Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3984|Trả lời: 16
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Game life | Bacham72 | Ann Thongprasom - Mike D.Angelo | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-3-2015 00:36:12 | Xem tất |Chế độ đọc








Author: Bacham72
       
Rating: T

Pairings: Ann Thongprasom - Mike D.Angelo - Aom Sucharat Manaying - Ken Theeradeth Wongpuapan

Category: Spiritual

Status: Onging

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây, họ là nhân vật hư cấu thuộc về Au.

Summary:

-“ Chúng ta chỉ là những con cờ ngớ ngẩn, thật hoang đường…”

-“ Chị nên nhớ chúng ta không phải là con cờ mà là lá bài quan trọng!”

-“ Quan trọng chỉ để… chết!”

-“ Ván bài chưa kết thúc, chưa thể nói thắng thua!”

-“ Cậu nên nhớ, thắng thua không do con bài làm chủ, mà do người chơi làm chủ kìa!”

-“ Nhưng hiện tại, cuộc chơi này đã thay đổi!”

-“ Phải… nhưng chỉ là mới bắt đầu thay đổi…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2015 00:38:06 | Xem tất

LỜI NÓI ĐẦU


Cuộc đời này chỉ là những trò đùa, được tạo dựng nên bằng những vở kịch… bi có, hài có… Nước mắt rơi cho đau thương, cũng rơi cho hạnh phúc. Như một món ăn với tất cả những mùi vị mà mỗi con người chúng ta từng nếm qua. Sự lựa chọn một con đường cho riêng mỗi cá nhân là sự lựa chọn của chính bản thân người ấy.

Bởi… trong thế giới tự do, ta có quyền tự chọn. Nhưng để đi hết con đường mà ta chọn đấy… con đường dù có chông gai làm ta không muốn bước nữa, dù có quanh co khiến cho ta mệt mỏi, dù chỉ là sự cô độc bởi chỉ có mình bước chân ta… Ta cũng phải đi đến cuối…

Bằng một bản lĩnh trời cho, hay bằng một sự trải đời, tôi luyện ta phải theo cùng. Như có câu “Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết”. Những con người biết thuận theo ý Trời một cách không tự nhiên sẽ giữ mình như thế nào trong con đường mà họ chọn bước?

Những chiêu trò chỉ để “Đạp người khác xuống, ta mới có thể ngoi lên” Nhưng trong sự tính toán với những khát khao và tham vọng đó, họ bất lực trước những tàn nhẫn và thờ ơ giữa xã hội “Tự do là tự lo”

Nào cùng bước vào một con đường có lá me bay, có nắng lấp lánh của buổi sớm mai. Có trưa hè gió hanh nóng bỏng mắt. Có chiều về mưa rơi rả rích… Và có đêm… lạnh giá với cô đơn… Nước mắt đi cùng nụ cười, của những con người bé nhỏ cố níu giữ những ước mơ… giản dị hay điên rồ… mỗi người một suy nghĩ… chỉ là… “Mình không thương mình thì làm sao có thể yêu ai khác!” mà thôi…

Chỉ là một câu chuyện hư cấu, nhưng…

Khi bạn là một người hướng nội, bạn sẽ tìm được phút giây trầm lặng.

Khi bạn là một người hướng ngoại, bạn sẽ tìm được sự lạc quan.

Dù gì đi nữa, cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi. Nên Au chọn một cái nhìn Ambivert *Người vừa hướng nội, vừa hướng ngoại*.

Hãy đón nhận một món quà mới của Au gởi đến các bạn với một suy nghĩ giản dị nhất.

Cảm ơn tất cả các độc giả thân yêu của Au ^^


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2015 00:39:35 | Xem tất
CÁC FIC KHÁC CỦA AU




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-3-2015 22:13:36 Từ di động | Xem tất
Em thì vào đọc chùa vậy thôi

Chớ dàn nhân vật em chẳng biết ai lại ai cả. Hì ^^

Chủ yếu là đọc văn phong của ss thôi.

Cơ mà ss viết nhiều truyện quá nhỉ!!

Em chắc cũng tẩu hỏa nhập ma mà đọc từng cái quá

Thôi thì cái nào hay cái đó. E ủng hộ cho các truyện của ss sau...

Em cũng quý các anh JYJ với hai anh TVXQ lắm.

Em lại càng hiểu rõ cảm giác của ss khi những người mình yêu quý lại phải xa nhau.

Nói chung là em sẽ kết thúc cái comt không liên quan này...

Hóng chap nhé ss!!

Bình luận

GEG
ss quá lời. hố hố. làm em lên mây  Đăng lúc 28-3-2015 07:05 PM
văn phong của ss thì ko hay bằng nhiều em đâu, chỉ là ss có diễn biến câu chuyện tốt thôi. Cảm ơn em đã ủng hộ ^^ Dàn cast Thái đấy, hihi. Chap 1 nhé!  Đăng lúc 26-3-2015 11:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-3-2015 23:34:43 | Xem tất

GAME LIFE




CHƯƠNG I: Mục tiêu

Những con người thực dụng là như thế nào? Rất đơn giản, đó là biết ta cần gì, để tìm lấy cho bản thân ta.

Mục tiêu duy nhất trong đời của Ann Thongprasom được cô cho là rất đơn giản… Một cuộc sống với cái gia tài có thể bảo đảm cho cả quãng đời còn lại của cô trên trần thế này. Là một cô gái trong một gia đình bình dân, thứ cô không có luôn song hành cùng cô theo từng ngày tháng lớn lên, để cô hiểu mình cần gì cho cái gọi là một tương lai tốt đẹp. Sở hữu nhan sắc hạng ưu, cùng thân hình không đến siêu siêu chuẩn, mà cũng chẳng cần siêu chuẩn, vẻ bên ngoài chỉ cần dao kéo… *rẹch rẹch* là như ý ngay, cái quan trọng là phải có tiền.

Cô ước mơ mình là một diễn viên, và cô đã dùng hết mọi cố gắng phấn đấu, nhưng đời thì lắm điều trắc trở, không có quan hệ, mọi thứ đều phải bước từng bước một. Cô mệt mỏi với con đường dài tìm đến một chân trời rực rỡ… 10 năm, cô chỉ được đứng ở vị trí hạng trung với những vai phụ trong những câu chuyện không thực.

Năm 18 cô bước vào làng giải trí, năm 28 cô từ giã để bước lên xe hoa về nhà chồng… một ông chồng giàu có kinh doanh ngành ngân hàng, phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều khi chọn giải pháp này để kết thúc con đường đầu tiên không như mơ. Cô thực tế hơn nhiều. Hiểu đời nhiều hơn nữa qua 10 năm lăn lộn ở phim trường với bao nhiêu vở bi, hài kịch, cô rút ra một kinh nghiệm:

“ Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt”

Bản thân cô cũng sống như mọi người, xoay theo dòng đời mà thôi, và để cô biết vì mình mà sống, cô dành hết mọi tâm huyết và thời gian có cái nhà chồng chỉ để mình có được quyền làm con chính thức.

Nhà chồng cô cũng chẳng phải là hạng quý tộc, ngày xưa chỉ là thương gia thành công, còn có cả may mắn, nên dùng tiền để bước vào giới thượng lưu, nhưng qua biết bao nhiêu đời, người giàu vẫn là người có tiếng nói, từ bao giờ họ cho mình là đẳng cấp để họ biết phân biệt thứ cấp.

Ở thế kỷ 20 này, vẫn có những điều vẫn tồn tại cần được giữ lại… phong tục cổ… mà mỗi khi mẹ chồng răn dạy cô, cô chỉ biết cúi đầu lắng nghe, nhưng trong cái đầu cúi đấy chỉ có xuất hiện hai từ thêm vào “lỗ sĩ”. Khi bước vào nhà thay vì là đêm động phòng thì cô được gọi đến một căn phòng u ám với cửa đóng chặt, quỳ gối nghe một bản danh sách dài, với những quy tắc của một gia tộc mà chỉ có những người rỗi hơi để viết lên, cái trách nhiệm cao cả cỡ như *Bản danh sách của Schindler* đặt để lên vai cô.

Một sự mâu thuẫn bắt đầu từ đấy… Cô, con dâu lớn trong nhà có 4 anh em, đều là trai, cô phải có trách nhiệm noi gương cho các cô còn lại, mặc dù các em chồng của cô chưa kết hôn. Mọi việc trong nhà phải do cô đảm nhiệm, mang tiếng gọi như là quản gia, nhưng thật chất cô chỉ là con hầu, bởi… phải học từ thấp đến cao… Ngày tháng trôi qua, cô lại nghiệm ra một điều, bà mẹ chồng có 2 sở thích duy nhất, thứ nhất là hành hạ cô, thứ hai là đếm tiền… Trong những lúc bức bối cô chẳng muốn nhịn nữa, nhưng khi thấy hằng ngày bà mẹ chồng cứ trải tiền ra giường ngồi đếm, chính những tờ giấy vô tri nhưng lại có đầy cảm giác đó khiến cô phải ngậm miệng lại…

Mai này nó sẽ thuộc về cô, chắc chắn là thế, bởi tiền có thể mua được nhan sắc giả tuổi thanh xuân, chứ đâu có mua được sức khỏe, bà già chồng đầy bệnh khi cứ ngồi không, những căn bệnh thường gặp của tuổi già cứ nghĩ đơn giản, nhưng gộp lại cũng ra khối chuyện. Bà ta không ưa cô, chịu cưới cô cho con trai bà ta là vì cô đã có thai 3 tháng, đã có một đống con trai, nhưng chồng cô là con đích tôn, để cô phải sinh ra đích tôn mới được chấp nhận.

Ấy vậy mà trời trêu người có lòng, cô sinh con gái, thế là để cho bà già chồng cảm thấy chướng mắt hơn, nhưng có đủ lễ nghi, hơn nữa là con đầu, cô còn có thể sinh đứa thứ 2 thứ 3, rồi đứa thứ hai cũng là gái, tự dưng mọi điều bực bội trong nhà đều trút hết lên cô, cô cảm thấy có thêm một gánh nặng, nhưng tiền trên giường của bà mẹ chồng giờ cũng đổi thành dollar USA… đếm mệt nghỉ, có nghĩa là đếm mệt rồi nghỉ, nghỉ hết mệt rồi đếm… cô lại biết thêm một điều… Chỉ có tiền mới có thể bịt miệng cô…

Cho đến khi cái giường rộng 2x2m đấy trải đầy vàng thì cô quyết tâm không còn gì để mà phản kháng nữa… nhịn dù cho nhục… mà cái nhục này này thì còn nhỏ lắm so với cái nhục bên ngoài căn nhà to lớn này, bản thân cô vẫn là “Người không vì mình, trời tru đất diệt”

Con người ta thay đổi là vì gì? Vì đời, vì một cộng đồng mà ta tiếp xúc, vì một cuộc sống mà ta phải hòa cùng… Ann thay đổi, chỉ từ từ thôi, để thích hợp cho cung cách sống của một gia đình giàu có mà tương lai nó là của ta…

Lúc nhỏ thiếu thốn, nên bản thân cũng tự biết tiết kiệm, đi làm diễn viên vì bộ mặt bên ngoài nên phải sắm sửa, làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Về nhà làm dâu lại phải tiết kiệm chi tiêu, cô lại sống như ngày thơ bé… không sao, tiết kiệm thì cũng còn đó là của mình, hoang phí quá thì cũng mất của mình mà thôi, đó là cách nghĩ để Ann trải qua những ngày với mục tiêu hưởng gia tài kết xù của chồng cô… Ken Theeradeth Wongpuapan.

Đâu phải cô không biết tính Ken, ngay từ đầu vì những trò ăn chơi trác táng cô mới gài được hắn, thằng chồng suốt ngày ỷ mình giàu có cho rằng phải hưởng thụ mọi thứ dành cho mình…

“ Chúng ta là những người đã lớn…”

Ken khẳng định như thế với cô…

“ Và tôi chọn em làm vợ là điều mà em nên hiểu, em có số hưởng hơn người khác rồi, bởi thế đừng bao giờ em quản lý tôi với tư cách một người vợ, tư cách người vợ của em chỉ nên để hưởng cái gia tài trong tương lai mai này của tôi, như thế là tôi yêu em nhiều hơn người khác rồi đấy, không phải sao?”

Ngẫm nghĩ lại, hắn nói quá chí lý, để cô tiếp tục thinh lặng, nhắm mắt để không thấy chồng tiếp tục con đường hưởng thụ của anh ta…

Thời gian cho sự chờ đợi dài đăng đẳng, nhưng cũng phải trôi đi… trong những phút giây đêm về không có chồng bên cạnh, cũng chẳng có con khi bà nội gởi chúng đi du học, chỉ mình cô ngồi trong căn phòng màu trắng toát, giờ đấy cô làm gì? Tính toán cho những gì mà cái nhà này phải trả cho cô, cho việc cô làm mọi thứ, rồi nhân lãi theo thời gian, chẳng biết từ bao giờ tính toán là thú vui của cô, là công việc giúp cô trải qua những khoảng trống vắng… ngẫm nghĩ lại công việc nào cũng có cái giá của nó.

11 năm trả cho con đường thứ hai vẫn chưa có được như mơ ước, nhưng cô không còn cái cơ hội thứ ba nữa, để cô biết ước mơ này dù có mất thêm 10 năm nữa thì cô vẫn phải chờ… 39 tuổi… với bản thân cô, cô chưa có một thứ gì gọi là thành công cả… chán nhiều hơn buồn, cho mọi thứ cô đang nhận từ gia đình này…

Chồng như không, con cái như không, nhà cũng như trống không, nhất là một tháng nay cô không còn nhìn thấy cái cảnh đếm vàng của bà già chồng, tự dưng như mất dần sức sống, rồi chẳng còn ai đày đọa cô, tự dưng cô lại cảm thấy thiếu gì đấy… chẳng hiểu, cái nhà này khiến cô chẳng còn bình thường nữa rồi…

Ann vội đứng lên khi nghe tiếng xe chạy vào trong sân, cô bước đến cái cửa sổ lớn, nhìn xuống, chiếc xe đậu lại trước cửa, cô đưa tay kéo rèm rộng ra hơn một chút cho góc nhìn này rõ hơn, chỉ thấy Ken bước vào nhà…

Ann quay trở vào giường, ngồi xuống… vậy là ba chồng vẫn ở bệnh viện à? Một tháng rồi, ông nhập viện vì đột quỵ não do tăng huyết áp, má chồng ở bên túc trực vì bà không tin tưởng ai để giao ba chồng, cô muốn vào đấy, tìm việc cho quên, nhưng bà bảo cô phải ở nhà trông nhà, cái nhà đâu có chân, hơn nữa nó lớn tồng ngồng cần gì cô trông chừng. Từ trước đến giờ làm tối mặt tối mũi, được nghỉ đáng lý ra mừng mới phải, nhưng quen làm rồi, ở không tự dưng chán, cô ngả ra giường…

Ngày nào mẹ chồng cũng điện về bắt cô báo cáo, nhà còn ai đâu mà nấu ăn mua sắm, thì có gì mà cần báo cáo, ngày nào mẹ cũng nói ngày mai ba về, dọn dẹp phòng cho ba, ngày nào cô cũng dọn, để chờ ba chồng về, hồ hởi như ngóng mẹ về chợ, nhưng ngày nào cũng chẳng thấy, thế là lại chán. Ba đứa em trai của Ken đã lập gia đình và ra riêng, còn cô sao lại không được ra riêng thế này. Nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang của Ken, cô kéo mền đắp tận ngực, nhắm mắt lại… như cô cứ phải nhắm mắt… trước mọi thứ.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-3-2015 16:20:46 Từ di động | Xem tất
Nghĩ đến tiền thì chẳng ai mà không xao lòng cả...

Đồng tiền ma mị...gian xảo...khiến con người ta lu mờ...

Và còn, trong thời đại nào, người mẹ chồng cũng luôn khắc khe với những người không phải máu mủ của mình...

Nhưng đối với em,

Có gian nan thì mới có vấp ngã, sau mỗi lần vấp ngã, thì có nụ cười trên môi.

Người ta nói "Càng cay càng đẹp mà"

Và hình như đối với Ann cũng vậy. Thiếu đi bóng dáng khắc nghiệt của mẹ chồng thì sinh ra chán...

Quả thật...rất giống với em...

Rất, thú vị...

Bình luận

Cảm ơn em đã ủng hộ ^^, ở thời nay thì tiến rất quan trọng ^^  Đăng lúc 28-3-2015 08:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2015 19:32:40 | Xem tất

CHƯƠNG II: Mục đích

Sở hữu nhân dáng cao ráo, gương mặt điển trai, rất thích hợp để làm một diễn viên, nhưng Mike D.Angelo không chọn con đường đấy, mục đích của anh là… tìm một cô gái thật giàu có, ngây thơ trong sáng thuần túy kết hôn. Cuộc đời này là những vở kịch, để được làm một diễn viên nổi bật, bạn phải có tài diễn xuất… Diễn giữa đời với anh là điều mà anh như ý nhất, bởi chính mình được làm luôn biên kịch, nên những vai diễn của anh không bao giờ có cảnh NG, mà dù có NG đi nữa thì anh vẫn có đủ khả năng để chỉnh sửa kịp thời.

Luôn cho rằng thứ trời cho anh chỉ là mới có một nữa, nên anh phải tự mình đi tìm nữa còn lại, đó là một cuộc sống sung túc cho cuộc đời làm trai đẹp của anh. Biết sao được, có câu:

“ Người đẹp nhờ lụa”

Đúng như ý đó mà, nếu như anh không chải chuốc thì cái gương mặt sáng láng này cũng chẳng có ai thèm ngó nhìn, con người ta vẫn là yêu bằng mắt rồi mới đến tai. Làm thì ít, mà tốn tiền cho vẻ bề ngoài của mình thì nhiều, càng ngày nợ nần càng chồng chất, anh quyết định chọn đối tượng với tiêu chuẩn chỉ cần 80% như mục tiêu đã đề ra cũng đủ.

Khổ một nỗi là cô nàng anh chọn lại quá ư bất bình thường, cô ta mang bệnh lãnh cảm hay sao đấy mà bao nhiêu lần anh giở đủ chiêu trò tiếp cận, nhưng chỉ nhận được cái nhìn thoáng qua của cô ta rồi thôi. Kiên trì hay cố chấp… mặt dày vô liêm sỉ… hay gì gì đó cũng được… không xong thì anh chết, trước sau gì cũng chết, chết toàn thây vẫn tốt hơn.

Mấy hôm nay anh chỉ ở trong nhà, với cái bụng đói meo, 3 bữa giờ còn 2 bữa, nhìn quanh quẩn chẳng có gì đem đi cầm bán được ngoài thân xác này, đời anh sao cứ đeo bám theo hai từ: “khốn nạn” thế này… Bao nhiêu kế hoạch đều bị loại một cách không thương tiếc. Mike chồm người tới nhìn mình trong cái gương tủ nhỏ cũ kỹ… anh đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình lên… trông cái mặt sáng sủa quá đấy chứ.

Cỡ như này bước vào bệnh viện mặc áo blouse, không cần phải đeo ống nghe, anh thành bác sĩ là cái chắc, nhưng bản tính sợ máu, anh không thể học ngành y.

Đưa thêm một tay, anh ép gọn hai bên tóc nơi thái dương… vẫn là… cỡ như này, mặc vest hiệu, xách cặp da anh là CEO mấy hồi, nhưng bản thân tự mình quản lý mình chưa xong, chẳng có tinh thần quản lý thêm ai cả, thế là anh không học kinh tế.

Thêm cái mắt kính gọng vàng, không chừng anh là tiến sĩ nghiên cứu gì đó, chẳng hạn như tâm lý của con người, môn ngôn ngữ cơ thể…

*xùy*

Mike buông tay nằm ngữa ra giường, thốt lên tiếng bất mãn, nếu anh giỏi thì anh cua được nàng Aom Sucharat Manaying rồi. Nàng lớn hơn anh 1 tuổi, nhưng dù nàng có lớn hơn chục tuổi thì trước một người phụ nữ bạn cũng hãy xem là họ đích thực là phụ nữ cần được che chở, và có phải vì cô nàng quá chín chắn nên ghét cái kiểu con trai mặt dày theo đuôi không nhỉ… mà lớn hay không không quan trọng nữa, quan trọng là hiện tại cái người cần che chở là anh đây này, đại ca Atid đã cho người đến nhắc số nợ của anh, và cho anh 3 tuần nữa, sau khi anh năn nỉ ỉ ôi, thật là nhục nhã, còn khẳng định 3 tuần sau mà anh không có tiền trả thì bắt anh đi làm trai bao, trời… cái này mới ghê gớm chứ, bắt anh tiếp đàn ông mới chết…

Nghẹn lại cái mồm nhiều chuyện của mình, anh chỉ biết cái gọi là chuẩn bị ngậm đắng nuốt cay, giờ đây tính toán lại không được gì, hay là tìm con mồi khác, nhưng tìm ở đâu bây giờ, tự dưng chán, chỉ muốn chết cho rồi, nhưng chết có được đâu. Ngày bé trong cái xóm nghèo của mình, nhà nào mà không có người tự tử, đến nỗi họ gọi rằng xóm ma, bởi chẳng có ai tự tử thành công cả, chứng kiến bao nhiêu đau khổ, bức bối, anh chỉ muốn thoát ra khỏi sự nghèo đói cùng cực, đến Bangkok mong tìm một tương lai sáng sủa.

Đời anh chưa từng có gì gọi là trọn vẹn, bởi thế sáng không thấy, nhưng sủa thì có đấy, họ hàng cũng nghèo khó, nên không thể chia cho anh thứ gì, lại còn mạnh dạn từ chối anh, một mình bôn ba giữa đất lạ, đi xin việc nơi đâu cũng chỉ làm được có 3 hôm thì bị ông chủ đuổi với cái lý do thật đơn giản…

-Đẹp hơn chủ, để quyến rũ đàn bà-

Cười ra nước mắt mà, anh có muốn đâu chứ, bởi con người ta xinh đẹp quá cũng bị ganh ghét là vậy? Đến trời còn ghét hồng nhan đó mà…

*Hờ…………………*

Ngoài thở dài ra, anh chẳng biết làm gì cả, thật là vô dụng mà… đói quá đi, sức anh là thanh niên, có một cái hambuger làm sao có thể qua ngày, tộng hết mấy lít nước, chỉ cảm thấy càng đói hơn. Mike nằm lại cho ngay ngắn, hít một hơi thật sâu rồi khép mắt lại… ngủ nào, để quên đi đói, quên đi khổ cực, quên đi những cay đắng của cuộc đời.

Ai không mơ một cuộc sống mỹ mãn, nhưng có mấy ai thực hiện được ước nguyện của mình đâu.

Chẳng còn nhiệt huyết, người thiếu ăn thì làm gì có đủ máu để mà đòi nhiệt huyết.

Chẳng còn niềm tin… người không cho người khác sự tin tưởng thì lấy gì có được niềm tin của người khác…

Chẳng còn hy vọng… thực tế giữa đời khiến cho người có một ước mơ duy nhất, nhưng luôn bị dập tắt khi mới vừa chớm nở trong tư tưởng, thì còn trông chờ vào điều gì… đời này là thế…

“ Ta không biết thương thân mình, thì lấy gì có ai thương thân ta, không thương thân mình, làm sao có thể thương người khác…”

-“ Ah… có ai yêu tôi không?”

Mike buộc miệng ngồi bật dậy… không ai thương thì ta tự thương, không dụ được con mồi nào thì ta tìm cách khác vậy… may mắn còn có ở một nơi chốn… canh bạc… anh bỏ chân xuống sàn… bắt đầu động não…

Hiện tại ở đây toàn là người của đại ca Atid biết mặt anh hết rồi, muốn kiếm ăn thì phải đến nơi khác, chứ không chẳng khác nào tự chui mình vào rọ cho đại ca Atid làm thịt… dù gì hắn cũng chấm anh mất rồi, cũng may là có cái miệng này vớt vát thôi, nhưng chẳng nên chần chừ thêm lâu hơn nữa, hắn là tên không giữ lời, bởi hắn tự xưng mình: Ta chẳng phải là nam nhi thì cần gì phải giữ lời nói…

Sao giờ anh mới nghĩ ra nhỉ, cái bẫy hắn giăng ra để anh mắc vào, hắn thích vờn con mồi của hắn trước khi ăn, đó là trò chơi biến thái mà anh từng thấy qua, chạy là thượng sách, dù gì cái quy trình cua nàng Aom của anh cũng dang dang dở dở… đi đâu… Macau… nơi đấy những thế lực khác sẽ có thể cho anh dựa dẫm vào, hơn nữa nơi đó cũng chính là nơi anh có thể tìm vận may…

Mike đứng dậy bước đến trước gương… một ăn hai thua… không được thì bán xác này cho bọn khác cũng hơn là đại ca Atid bởi anh cảm thấy kinh tởm mỗi khi nhìn thấy hắn… Mike đưa tay lên, mở tủ, với tay lấy cái túi xách nhỏ trên đầu tủ, nhét vài bộ đồ vào… giấy tờ… chỉ là… không có tiền sao mua vé máy bay đây trời… anh bước qua bước lại trong phòng, rồi lại lục tung cái phòng bé tẹo, xem có gì có thể bán không… không… vẫn là không… đi đã rồi tính…

Rời khỏi khu nhà trọ, Mike nhìn xung quanh con đường nhỏ vắng teo xem xét, gì chứ tự dưng có ý định bỏ đi, thành ra trốn tránh để thấp thỏm lo âu là sao thế này, anh có 3 tuần lận mà… cứ lén lút không chừng lại khiến cho đại ca Atid nghĩ rằng mình trốn nợ hơn. Nghĩ thế, Mike bước đi trên con đường nhỏ tĩnh lặng với những bước chân sải dài như đầy tự tin, chứ thật ra trong lòng anh rất lo lắng, bởi đại ca Atid chẳng bao giờ giữ lời, anh đưa tay lên, vò đầu cho rối bung, kéo quần áo cho sộc xệch rồi nhìn xuống người mình… xấu chưa nhỉ… chắc rồi… anh mỉm cười ngẩng lên bước tiếp…

Nụ cười vừa mới mở ra có lẽ là rất rạng rỡ, nếu không sao đại ca Atid đang đứng chết trân trước mặt anh kia, và cũng để anh như đứng hình thế này…

Mike thấy đại ca Atid từ từ bước đến, đôi mắt hắn chợt ánh lên tia sáng, rồi tia sáng đấy như chìm sâu vào một màu tối đen, khoảng không của những điều mờ ám chứa đựng duy nhất là sự nhục dục mà đang hiện rõ trước mắt anh, hắn mở đôi môi màu sậm của hắn ra, cái lưỡi hắn khẽ thè ra như rắn, nhưng thật chậm rãi, hắn đưa cái vật màu đỏ đó uốn éo quét một đường từ trái qua phải, quét cả lên hàm râu mọc lởm chởm trên mép hắn, khiến cho anh rùng mình…

Mike khựng bước, khi anh vừa mới lùi thì đã đụng trúng hai tên đàn em của đai ca Atid đứng phía sau anh không biết là từ lúc nào, đổi chiến thuật, phù hợp cho cái cảnh này, mặc dù anh không biết sẽ có trò gì diễn biến tiếp theo…

-“ Chào đại ca!”

Anh lên giọng, cứ như là rất vui vẻ khi gặp bạn vậy.

-“ Khuya rồi đại ca đi đâu đấy?”

Chỉ để nhận lấy cái giọng khàn khàn…

-“ Thế khuya rồi mày còn đi đâu đấy?”

Mike cố cười…

-“ Hahaha…”

Chỉ để che lấp đi sự bối rối của mình…

-“ Em đói, ra ngoài tìm gì đó ăn!”

-“ Thế mày muốn ăn gì?”

-“ Dạ thôi, không làm phiền đại ca đâu ạ!”

Anh hạ giọng, ngọt ngào, vừa dứt lời thì anh khẽ gập người xuống khi bàn tay đại ca Atid chạm vào bụng dưới của anh…

-“ Tội nghiệp không, đói thật rồi, nhưng thế này mới gợi cảm!”

Mike lại khẽ rùng mình kéo tay đại ca Atid ra khỏi người mình, nhưng anh lại nhận được cái cánh tay đấy quàng qua cổ anh, kéo anh đến sát bên… anh không phải là kẻ thấp bé, nhưng trước đại ca Atid, quả thật anh bé hơn hắn nhiều, để anh chẳng thể phản kháng, nhận lấy cái hơi toàn là mùi rượu phà vào mặt, anh nín thở chứ chẳng dám quay đi…

-“ Gớm, cậu không chải chuốc, trông cậu manly hơn, anh thích như thế này này, bụi bụi, khó dạy, khó nuốt, nào về nhà anh, anh cho ăn!”

Rồi Mike không kịp từ chối, anh đã bị kéo lôi lên chiếc xe hơi màu đen vừa trờ tới đậu bên đại ca Atid.

Cái chổ phía sau rộng cho chiếc Rolls-Royce… vậy mà đại ca Atid kéo anh ngồi sát bên như quái thai dính nhau chưa tách rời, bàn tay đại ca Atid đặt lên đùi anh vuốt nhẹ… anh chỉ biết trân người chịu đựng, chứ nếu như phản kháng có khi anh bị đè ra tại chổ không chừng… anh ngập ngừng…

-“ Đại ca cho em 3 tuần…”

Mike hạ giọng thành khẩn:

-“ Em muốn đi Macau tìm chút vận may, anh hiểu em, em hiểu anh mà…”

Mike nghĩ tốt hơn hết là thành thật khai báo.

-“ Okay, cậu hiểu anh, nhưng anh chưa hiểu cậu!”

Mike lại rụt người lại khi cái bàn tay đó chạm vào ngực anh…

-“ Trông thế mà cũng rắn chắc quá nhỉ…”

-“ Anh…”

Mike hét lên khi không thể chịu nổi…

-“ Gì?”

Mike nhận được một từ duy nhất nhưng đầy âm điệu cảnh cáo, kể cả đôi mắt màu đen đục chỉ đang chứa những ham muốn mà thôi… anh nhìn thẳng đại ca Atid, bắt đầu diễn cái cảm xúc một nhân vật đáng thương.

-“ Anh… cho em đi đi, em xin anh đấy!”

Để nhận lấy cái khóe môi màu sậm khẽ nhích lên, đầy vẻ tự tin.

-“ Trông cái mặt thấy thương chưa, cậu như thế này thì anh đâu nở từ chối chứ, okay, anh đưa cậu ra sân bay, mua vé cho cậu, cậu yên chí, nhưng cậu phải hứa với anh, dù có gặp rủi đến vận mạt thì cũng phải lết xác về đây với anh, để anh chăm sóc cho cậu!”

Mike gượng cười gật đầu khi không có lựa chọn nào khác… và để có được đại ca Atid đưa ra tận sân bay mua vé cho mình, thì anh phải ngồi sát bên đại ca, mặc cho cái bàn tay có thái độ thiếu đứng đắn liên tục chăm sóc cho thân hình mà chỉ khiến cho đại ca Atid thèm khát… hắn đã khẳng định và đổ thừa mọi thứ cho anh đã quyến rũ hắn…

--

Mike thở phào nhẹ nhõm và cố mở to mắt nhìn quanh khi mình đã thật sự an tọa trên máy bay, tiếng tiếp viên hàng không vang lên tạm biệt Bangkok… anh mới biết mình đã rời khỏi bàn tay đại ca Atid, anh rùng mình kéo áo thẳng lại… qua đó anh sẽ vào nhà tắm xông hơi liền tức khắc, rủ bỏ những thứ cặn bã để tìm một số đỏ… anh khép mắt lại… yên lòng ngủ rồi, mặc dù cái bụng anh xẹp lép… anh đưa tay đặt lên bụng mình… gợi cảm ư… anh rùng mình một lần nữa rồi mới chìm vào một giấc ngủ yên…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2015 18:43:37 | Xem tất

CHƯƠNG III: Người được chọn

Bản thân Ken được sinh ra trong nhung lụa giàu sang, là con trai đầu, để được mẹ rất cưng chiều, nên lúc nhỏ anh đã biết đòi hỏi, trong một gia đình cứ có một người khó, thì một người dễ, và mẹ càng yêu chìu anh bao nhiêu thì ba lại khó bấy nhiêu, nhưng chính mẹ anh lại dạy cho anh biết cách lấy lòng ba, chỉ là trước mặt, sau lưng thì anh vẫn tha hồ làm những điều anh thích.

Ba rèn anh rất kỹ trong việc học, anh đã bỏ cái khoản thời gian đó chỉ để gọi là thử thách cho tương lai sau này, và đúng như những gì mẹ nói, sau khi lấy được bằng cấp loại ưu, anh đã có được cái nhìn tốt hơn của ba đối với anh, nhưng cái anh hài lòng nhất đó là ba không quản anh chặt chẽ nữa, ba tin anh đã lớn… Ừ, thì anh đã lớn, bởi thế thứ anh thích cũng phải hợp với người lớn. Sau khi du học về nước, anh đến công ty của ba làm việc, và để… làm biếng… anh xin làm từ thấp đến cao dù cái bằng của anh có thể ngồi liền chức giám đốc.

Ngu sao ôm việc vào người tỏ ra ta đây, hiện tại anh đâu cần lấy danh tiếng để làm một người đàn ông gương mẫu. Từ lâu rồi anh hiểu, tiền là sức mạnh vạn năng. Đi làm cũng chỉ để chọn những cô nàng vừa với mắt anh, anh bắt đầu hưởng thụ những thứ mà anh cho rằng mình có số hưởng, nếm đủ vị tình của biết bao người con gái, phụ nữ cho thời gian trôi qua. Anh luôn hài lòng với những gì đến với mình, hoặc mình đến với nó, nhà anh là cả cái ngân hàng, tiền chất như núi, mặc anh thỏa sức phá, hơn nữa có mẹ phía sau hậu thuẫn, sao anh không hưởng lấy chứ.

Rồi chẳng biết đúng là có duyên nợ trên đời này không, anh quen với Ann, cô diễn viên hạng trung thôi, nhưng ở cô ta có nét đẹp ngọt ngào mặn mà, khẩu vị lúc đó của anh, rất dễ khi có cô nàng, bởi không phải cô nàng dễ tính, mà bởi cô nàng rất thực dụng, con người mà anh cần cho một cuộc hôn nhân để ăn nói với ba mà thôi.

Không ngờ mọi việc lại có thể tiến triển tốt, rước cô nàng về nhà chỉ cho ba mẹ, cho anh rảnh rỗi hơn khi đã làm xong yêu cầu thứ hai của ba, nhưng xong cái yêu cầu của ba thì xuất hiện yêu cầu của mẹ, sinh con trai… Sao ba mẹ không hiểu nhỉ, đó là Trời cho ta gì, ta hưởng đấy, bắt anh nặn ra con trai… trời… làm sao được, đâu phải đi mua búp-bê trong siêu thị đâu mà bảo chọn con trai hay con gái… Ừ, mà búp-bê phần nhiều toàn là gái không à…

Lần này thì mẹ lại khó hơn ba, bà cứ tỏ ra ngang ngược không thèm hiểu thì anh cũng hết cách, rồi chẳng biết bả nói gì với ổng, ổng giảm tiền sinh hoạt của anh… quen phung phí, mang danh trên tình trường là chi đẹp, giờ bảo túm miệng lại tiết kiệm mọi thứ, làm sao anh làm được, mất mặt lắm, thế là anh đi vay mượn, và dĩ nhiên đó là tiền đen, chứ chui đầu vào cái ngân hàng thì chẳng khác nào tự đi xưng tội…

Tiền mà thiếu gia Ken mượn đâu phải là số tiền lẻ, lại là tiền đen dĩ nhiên lời càng thêm lời, rồi nợ chồng nợ, mang tiếng là bạn bè, nhưng gì chứ nói đến tiền thì chẳng có ai là bạn cả, đám bạn anh thà chia phụ nữ cùng anh, chứ không chia tiền với anh, cái gì cũng có hạn định, đã đến lúc anh bước vào đường cùng rồi.

Ba ngày nay đến công ty, chỉ để xem có mối làm ăn nào không, nhưng hoàn toàn không, cái đám tiền của ông già đúng là được cất trong két sắt an toàn nhất, đến anh là con cũng không thể tuồn ra ngoài, chẳng có cách nào ngoài việc…

-“ Cậu giúp tớ, tớ giúp cậu, nếu được trót lọt, tớ gánh nợ cho cậu!”

Lời đề nghị của một thằng bạn khiến cho anh như thấy lối, dù con đường này có nguy hiểm…

-“ Nếu cậu chịu, tớ chỉ cậu làm!”


Lại có người dẫn bước…

-“ Yên chí đi, cậu chưa từng làm, cậu qua là cái chắc!”


Động viên một cách tự tin…

Ken gật đầu mình xuống, không còn thời gian để chần chừ nữa… anh về nhà sau khi đã bàn tính với bạn xong mọi kế hoạch…

--

Ken đẩy cửa phòng ngủ, bao nhiêu lâu anh đã không về sớm như thế này với vợ nhỉ, hai đứa con gái đi du học khiến anh chẳng bận tâm, và cũng chẳng bận tâm cho cô vợ lấy vì ông bà già. Anh cởi áo vest móc lên giá, rồi bước đến ghế bành đặt nơi góc phòng ngồi xuống, thinh lặng nhìn về phía giường, nơi có cô vợ của anh.

Trong bóng tối này, anh thấy rõ cô nàng nằm lặng im ngay ngắn, cứ như là cái xác chết vậy, bao lâu rồi anh không còn đụng đến vợ mình, anh không nhớ nữa, chỉ biết cô nàng không còn là khẩu vị của anh, cô ta càng khiến cho anh cảm thấy ngán ngẩm, anh biết chứ, mẹ anh đày đọa cô ta, và cô ta chấp nhận chỉ để mai sau này đường đường chính chính nhận lấy tài sản của anh mà thôi, chúng ta từng sòng phẳng như thế mà, nhưng hiện tại anh cần cô vợ giúp cho kế hoạch của anh, biết nói sao bây giờ, cô nàng tham tiền, thôi thì cứ thẳng ra mà nói, như mọi khi có vẻ tốt hơn.

Nghĩ thế Ken đứng dậy bước đến giường, anh ngồi xuống thật nhẹ, và cất giọng gọi khẽ…

-“ Ann, em ngủ rồi à?”

Thinh lặng không nhúc nhích, anh chồm người tới, kề miệng nói nhỏ vào tai cô nàng…

-“ Ann à, anh có chuyện muốn bàn với em, em nghe anh nói không?”

Rồi anh ngồi thẳng lại, mỉm cười một mình… gì chứ phụ nữ thì anh rành quá rồi… anh bắt đầu…

-“ Ann có biết không? Anh sinh ra tưởng như có đầy đủ mọi thứ, nhưng có một thứ anh không bao giờ có, đó là tình chân thật, khi anh gặp em, chúng ta cũng tìm lấy những thứ mà chúng ta thiếu, là lỗi do anh khẳng định rằng hiểu về em như thế, thật anh quá vội vàng rồi, 11 năm qua, em đừng nghĩ là anh không biết em đau buồn và cực khổ như thế nào, nhưng bản thân anh đây cũng không thể tự bảo vệ cho mình, đừng nói là bảo vệ cho người khác… Ann à! Em yên lòng, anh ăn chơi chứ bảo đảm với em không rước người thứ hai về nhà này đâu, chỉ một mình em duy nhất là vợ anh, dù em không sanh được con trai đi chăng nữa…”

Nãy giờ Ann chưa ngủ, cô biết rõ Ken ở trong phòng rất lâu, rồi anh ta mới nói với cô, để cô bắt đầu run rẩy cho mọi thứ… hắn muốn gì ở cô mà hôm nay hắn nói thế, còn đổ thừa trách nhiệm sinh con cho cô ư… cô khẽ mở mắt ra, hạ giọng:

-“ Anh muốn gì?”

Ken quay lại, anh tạo một nụ cười đầy thiện cảm và như còn ngưỡng mộ…

-“ Ôi, Ann của anh thật thông minh!”

Ann ngồi dậy, quay nhìn Ken như bảo… *Tôi đang nghe*

Ken nhìn thấy Ann có vẻ như đồng ý nghe nên anh lại tiếp:

-“ Hiện tại anh có một vụ làm ăn, nhưng mình anh không thể làm được, nếu em đồng ý làm cùng anh, chúng ta chia đôi sòng phẳng!”

Ann thinh lặng suy nghĩ, bởi cô đã quen với việc tính toán.

Thấy Ann nhíu mày suy nghĩ, Ken tiếp liền:

-“ Đủ để em mua một biệt thự cao cấp với đầy đủ nội thất đẳng cấp đấy!”

Ann hạ giọng:

-“ Việc gì?”

Ken mỉm cười:

-“ Rất đơn giản…”

Ken bắt đầu thao thao bất tuyệt với kế hoạch của riêng mình chỉ để nhận lấy tiếng thét lên của Ann…

-“ Hả… bắt cóc tống tiền…”

Ken vội đưa tay lên bịt miệng Ann lại…

-“ Suỵt, không có ba mẹ ở nhà thì cũng có người làm vậy?”

Ann trợn mắt khi bị bịt mồm không thể thở, cô đưa tay lên kéo tay Ken ra, nhưng Ken vẫn bịt chắc miệng cô, còn đẩy cô ngã nằm ra giường…

Ken chồm lên người Ann…

-“ Bình tĩnh Ann nhé, anh sẽ buông tay!”

Ann chỉ biết gật đầu.

Ken buông tay ra khỏi miệng Ann, nhưng anh vẫn giữ cô nằm ở gường.

-“ Em biết đó, mẹ vẫn thương anh nhất, mà bà thì sẽ không dám làm quá mọi việc khi có tính nguy hiểm cho anh đâu, ba thì bệnh nằm đó, chắc chắn mẹ sẽ không cho ba biết, và chỉ có em mẹ mới tin tưởng giao lo việc này, tài khoản riêng của mẹ không phải là nhỏ, bà xuất ra thì cũng sẽ chẳng tiếc cho anh, đây cũng đâu phải là bắt cóc tống tiền, chỉ là trả nợ thôi mà… em cứ nói với bà nhận được điện thoại ở Macau, họ bảo đem tiền qua chuộc anh về bởi thua bạc, ai chẳng như thế, rồi em đem tiền qua đó, chúng ta chia liền tại chổ, vừa được đi chơi, vừa có tiền, có dính dáng tới ai đâu mà em lo, chỉ có hai chúng ta, tiền của mẹ cũng là của chúng ta thôi, chỉ là hiện tại anh thiếu nên lấy trước vậy mà!”

-“ Thế sao anh không nói rõ với mẹ là anh ăn chơi trác táng thiếu nợ nần xã hội đen!”

-“ Em nghĩ sao vậy? Thà rằng thiếu bạc mẹ sẽ sẳn sàng trả cho anh để đem anh về, chứ bảo ăn chơi ở đây, mẹ chần chừ không xuất tiền, thì anh chết chắc, mà anh chết rồi thì chưa chắc em hưởng phần của anh đâu nhe, không chừng mẹ đá em ra khỏi nhà này, công sức của em hy sinh có phải là oan uổng không? Anh cũng nghĩ cho vợ anh mà…!”

-“ Anh nghĩ cho tôi thì anh đã không chơi bời!”

-“ Thế lúc đầu em cũng gài bẫy anh thôi, đừng nghĩ anh không biết, chẳng qua là chúng ta cần nhau nên lấy nhau thôi, thôi thì anh hứa, sau vụ này anh ở nhà chăm sóc cho em…”

-“ Anh chỉ…”

Nhưng Ann không thể nói tiếp, khi Ken đã cúi xuống giữ lấy đôi môi cô bằng đôi môi anh, bất ngờ cô vùng vẫy, nhưng sự vùng vẫy của cô như có vẻ khiến cho Ken thích thú hơn…

Ken biết rõ phụ nữ yếu đuối nhất là vào cái khoảng này… để anh biết tấn công liên tục sẽ có hiệu quả…

-“ Chúng ta sanh con trai nào!”

Ann dùng hết sức đẩy Ken ra…

-“ Em không sanh con với anh nữa đâu, anh đi tìm con khác đấy, vì em chẳng biết sanh con trai!”

Ken ngã bật ra giường khi không ngờ, anh bật cười khi nghe những lời dỗi hờn của Ann.

-“ Thế thì không cần sanh, chúng ta yêu nhau vậy, cùng anh hâm nóng tình cảm vợ chồng nào!”

Ken chồm lên.

Ann đưa tay ra cản.

-“ Okay, em đồng ý kế hoạch của anh, không cần anh phải làm thế!”

Ken nằm xuống, chống tay gác đầu lên nhìn Ann, rồi anh mỉm cười với cái nhìn trực diện…

-“ Em không thèm đàn ông nữa à? Không phải em bị lãnh cảm chứ?”

-“ Có thèm hay lãnh cảm gì đó cũng không liên quan đến anh!”

-“ Sao không? Hôm nay anh sẽ phục vụ em nhé!”

Dứt lời Ken nhào lên, đẩy Ann ngã ra giường, anh chồm lên người cô…

-“ Anh thèm em được không? Cho anh yêu em nào…”

-“ Ken…”

Ann chỉ thốt lên được như thế, đèn trong phòng vụt tắt, tự dưng cô như rơi vào khoảng không tối tăm khiến cô có chút sợ hãi, bấu chặt lấy người đàn ông đang nằm trên thân thể mình, cô không phản kháng nữa…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-4-2015 15:44:27 Từ di động | Xem tất
Thà rằng cho Ken người phụ nữ của mình chứ chẳng cho Ken mượn tiền sao. Đàn ông...chỉ ngang đó...trong cái fic này

Vẫn là tiền ss nhỉ. Đọc chap 3 là hình tượng cô con dâu đẹp đẽ trong mắt bị phai mờ một tí tí rồi.

Còn chap 2 thì...ôi đàn ông...

Bình luận

bên cạnh nhau chỉ để lợi dụng nhau mà thôi, hihi. Cảm ơn em nhé ^^ Rõ ràng là Trò Đời mà ^^  Đăng lúc 3-4-2015 01:43 AM
Chẳng có Chân-Thiện-Mỹ trong câu chuyện này đâu, nó thực tế lắm, chỉ là những chiêu trò của đời phũ phàng, đạp nhau mà sống,  Đăng lúc 3-4-2015 01:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-5-2015 19:09:31 | Xem tất

CHƯƠNG IV: Con mồi

Đại ca Atid nhìn theo chiếc máy bay có thằng Mike bay khuất trong tầm mắt, ông mới lấy điện thoại ra, bấm con số đặc biệt… nhận lấy tiếng bắt máy đầu dây ông gọi, ông hạ giọng:

“ Thưa tiểu thư, mọi chuyện đã xong bước đầu rồi ạ!”

Nhận lấy cái giọng lanh lảnh bên kia vang lên.

“ Vậy tiếp bước thứ hai!”

“ Dạ, tiểu thư!”

Đại ca Atid ngắt cuộc gọi, an tọa trong chiếc Rolls-Royce Phantom đang lao đi trên con đường lớn, ông mới nghĩ về việc mà tiểu thư Aom đề nghị với ông, có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi làm việc với tiểu thư của mình thì ông không có quyền hỏi lý do, chỉ có thể tự mình suy luận, tiểu thư chọn thằng Mike làm con mồi là vì lẽ gì, là tại nó tự dâng mình tới miệng tiểu thư sao… ừ đúng rồi… cái thằng đấy trông mặt mũi cũng sáng láng nhưng cũng ngố quá đi mất, đời này là thế đấy em trai ạ, đừng nghĩ mình hay, mình giỏi, có người còn giỏi hơn, như tiểu thư Aom, chẳng ai biết được cô nàng xinh đẹp dịu dàng thuần khiết kia lại là một người đầy tham vọng và biết suy tính.

Nói gì thì nói, tiểu thư chấm thằng Mike trước rồi, nếu không ông sẵn sàng đem về dạy bảo, cái thằng đấy có thông minh nhưng không lanh lợi, cho nó vài năm lăn lộn là nó hoàn hảo ngay, lúc đó với cái vẻ bề ngoài bắt mắt, nó kiếm được khối tiền cho ông, nhưng sao tiểu thư Aom lại một mực “đốt” mớ gia sản đó chứ, có gì sắp tới xảy ra trong giới chứng khoán sao, ông cũng chơi lẻ tẻ, nhưng ông chẳng thích thua bất cứ thứ gì bao giờ… làm việc cho tiểu thư, may ra còn biết chút manh mối để còn dò đường rút trước… cứ như vậy thôi, vì ông chẳng có sự lựa chọn.

--

Aom đặt điện thoại xuống, cô đứng lên bước ra nơi cửa sổ, không quên cầm theo ly champgne, đưa mắt nhìn ra xa, trong khoảng không lấp lánh những tia sáng nhỏ, cô thấy gì ngoài đấy, những bóng đèn điện như những ngôi sao đêm, rồi cũng như sao trời, sẽ biến mất khi bình minh lên, sinh ra là con thứ hai trong một gia đình, anh cả dĩ nhiên bao giờ cũng là nhất, để có quyền tự do ăn chơi phóng túng cái gia sản của ba mẹ, nhưng phá kiểu đấy thì núi cũng sập, cô là con gái thứ hai, một trai một gái, ban đầu cứ nghĩ sẽ được yêu thương…

Aom đưa ly rượu lên miệng nhấp môi… chỉ là nhấp môi thôi, cũng đủ để cô cảm thấy đắng, sống trong căn nhà lớn đẹp đẽ này dù có ăn mật cô cũng thấy đắng, tự hỏi phải chăng mình chẳng là con, nhưng câu trả lời lại là:

-“ Ừ, thì là con, nhưng con gái là con của người ta…”

Lúc nhỏ nghịch ngợm theo thằng anh hai, dĩ nhiên ai không có thời tuổi trẻ, những sai lầm phá phách của cả hai đứa, vậy mà người gánh tội lại là cô… anh trai quý lắm, còn cô… thì chẳng quý, vì con gái cũng là con của người ta…

Rồi nào là…

“ Con gái đúng là con gái, không làm nên tích sự gì?”

“ Học chi nhiều, mai mốt cũng hầu nhà chồng thôi, bà tìm chổ nào tốt gả nó đi”


Để dần dà cô thay đổi cái tâm tính của mình, trách thì cô cũng chẳng muốn trách ai cả, kể cả bản thân mình, theo cô, việc làm mới là quan trọng. Và để chứng minh mình không vô dụng, cô đã đem về học vị xuất sắc, nhưng khi đến công ty cô cũng phải dưới quyền cái thằng anh chỉ biết chơi chứ không biết làm, chỉ biết phá hoại, và chỉ có những cái kế hoạch từ bàn nhậu, đứa lên 6 cũng có thể nghĩ ra…

Thông hiểu mọi thứ, nhưng người tài lại được trọng dụng bằng vị trí nô thì cần gì phải lưu luyến đeo bám nữa. Aom bắt đầu lấy những thứ thuộc về mình, là một công ty chứng khoáng, những chiêu trò mua bán cô rất sõi, hơn nữa làm nghề này không gian thì đâu đứng vững, nhưng hễ cô làm hơi lớn là bị ông già quở trách, ông ta sợ mai này cô giành lấy công ty của ông đã hứa cho thằng anh hai.

Bản thân là người phụ nữ mới, làm công ở đây cho anh hai hưởng, rồi ngày nào đó bị tống đi về cái nhà lạ hoắc gọi là chồng, thì bị mẹ chồng đày đọa ư… không, còn lâu cô mới chịu như thế, rõ ràng cô là người độc lập, có thể tự nuôi bản thân mình cơ mà, nhưng thoát ly thì cũng không thể, trong nhà còn một đứa em trai, nó chính là nguyên nhân khiến cô không muốn rời đi…

Vì một lỗi lầm của anh hai, mà em trai lên 7 đã mất đi đôi chân, suốt đời nó chỉ làm bạn trong 4 bức tường lạnh lẽo, những ngày nó bi quan, hụt hẫng, mất mọi niềm tin vào cuộc sống, thì chỉ có cô bên cạnh, để cô giữ gìn và hứa giữ gìn nó trọn đời, bởi thế cô phải lo cho cả hai mới yên lòng được. Thân cô có đầy đủ tay chân, làm được việc, chỉ vì là con gái nên không được yêu thương, còn em trai là em trai thì sao, là kẻ tật nguyền, vô dụng mất rồi…

Ba mẹ cô là người hay là thứ gì nhỉ… sao có thể coi các đứa con của họ như thế? Để cô và em như những cái gai trong nhà, thà họ vứt bọn cô ra đường, còn hơn là vứt qua nhà khác… Chọn ư… từ bé đến lớn chưa từng được chọn những gì mình thích, để cô dành thứ duy nhất mà cô có quyền nhất đó là chồng. Tài giỏi xinh đẹp, thì thiếu gì người ngắm nghía, nhưng họ chọn cô chỉ vì lợi ích riêng của bọn họ thì cô cần gì, cô ghét đàn ông… tất cả, chỉ trừ em trai cô ra… Cô trở nên lạnh lùng, khó gần, điều đó lại khiến cho cô có giá trị hơn.

Aom nhìn hình ảnh mình qua tấm kính cửa sổ… mờ mờ nhưng đủ để cô thấy… cô khẽ nhích môi, với vẻ bề ngoài này, ai cũng nghĩ cô rất thuần khiết và yếu đuối. Từ bao lâu rồi cô đã tự dặn lòng mình, không bao giờ đánh giá một con người qua cái nhìn bên ngoài, chỉ vì kinh nghiệm đầy dẫy, mà ở nhà cô cũng đang có. Bởi thế khi đưa ra quyết định này, cô cũng đã tìm hiểu kỹ về đứa con trai luôn theo cô trong hai tháng qua tên Mike.

Hắn không gia đình, không có gia sản gì trong tay, nợ nần chồng chất, vô công rỗi nghề, rất thích hợp cho phi vụ lần này của cô… Aom đưa ly lên, cạn sạch… dòng nước nhàn nhạt rồi… trôi xuống cổ, cô lại mỉm cười, dù kế hoạch có thất bại, hắn cũng là người chết…

Các người nên nhớ, chỉ có Aom tiểu thư này có quyền chọn mấy người mà thôi… kể cả ông đấy Atid. Aom đặt ly không lên bàn, cô bước đến giường, mở cái laptop, kéo cái gối đặt ở ngực cô nằm xuống, đưa hai tay đặt vào bàn phím… Cuộc đời này chỉ là những trò chơi, ai biết chơi sẽ được phần, ai không đủ khả năng sẽ bị loại, đơn giản là thế. Cũng như một ván bài xì dách, tôi là người làm cái, các người có quyền rút một cơ hội, chỉ để… chết non hay chết già…

--

Đại ca Atid cứ ngồi nghiêng bên này, nghiêng bên kia, tối rồi cũng không được nghỉ, cái con nhóc Aom đấy, nắm đầu ông từ lúc 3 năm trước trong một vụ mua bán đen, nó cần ông cho việc gì thì lúc đó ông chẳng nghĩ ra, dần dà làm việc cùng nó, ông mới biết, nó đã gài bẫy ông, để chọn ông làm người của nó, như con mồi thứ hai là thằng Mike. Lúc đó cứ nghĩ chỉ một con nhóc 24 tuổi thì làm gì được ông, nhưng thật không ngờ, ông lại làm nó tức giận, để giờ đây ông không còn đường thoát, con đường duy nhất của ông là đến với nó, nó còn không cho phép ông bước vào con đường đi đến nhà giam nữa kia mà…

Giờ nó đã 27, với vẻ bề ngoài trong sáng thánh thiện, để thằng Mike dính bẫy là cái chắc rồi, ông thở ra, nhưng vội nén lại khi thấy tin nhắn từ điện thoại ông, cầm lên, đọc…

*Kiểm tra tài khoản*

Ông kéo ghế ngồi thẳng lại, đưa tay lên máy tính, kiểm tra tài khoản mình như nó bảo… cái đám tiền đen vào tài khoản của ông, ông cũng sợ muốn chết, có gì thì ông tự chịu trách nhiệm, ai biểu cái công việc của mình, lý lịch ông dĩ nhiên là đen hơn nó, kể cả thằng Mike cũng vậy, bây giờ ông còn nghĩ ra thêm hai ba điều nữa, thế mới lo…

Đại ca Atid bật ngã ra ghế… con này sao nhiều tiền thế, chơi ông mà, lần này nó bảo nếu số tiền này rửa xong, nó sẽ chia hoa hồng cho ông 5%... Ôi, lấy tiền của nó thì dù có 0.5% ông cũng không muốn lấy… ông làm trọn bước thứ hai của cái kế hoạch nó giao, chuyển một số nhỏ vào tài khoản thằng Mike… trong tích tắc… cái tích tắc này vẫn khiến ông lo, ông lấy điện thoại gọi cho thằng Mike…

Nhóc con à, đừng trách anh nhé, anh thương nhóc, nhưng thương bản thân anh hơn, nếu như nhóc may mắn, nhóc sẽ an toàn, rồi có gì anh chia cho nhóc chút ít phần của anh, còn không thì đời nhóc cũng xong, thôi dù gì tại nhóc làm biếng, cơm của mấy nàng nuốt đắng hơn cơm tù đấy nhóc à… cứ thế đi…
Tiếng đầu dây bên kia của thằng Mike…

“ Anh… gọi em à… em xuống máy bay rồi, giờ thì tìm nhà trọ đây, cảm ơn anh…”

Đại ca Atid lên giọng, chặn lại cái tình cảnh lo lắng của nó khi bị anh quản lý…

“ Anh gọi cho cậu không phải là nghe cậu báo cáo, anh tin cậu mà, anh vừa chuyển cho cậu một số vốn để tìm vận may đấy, như cũ, thắng thì về trả cho anh, anh tính lời nhẹ thôi, còn thua thì cũng lết xác về đây với anh, còn nữa, hưởng gì thì hưởng trừ phụ nữ ra, anh mà biết cậu hú hí với con nào là anh thiến cậu đấy, cái của đấy là của anh, có hiểu không?!”

“ Anh…”

“ Sao?”

“ Ừ… thì hiểu…”

“ Thôi, chúc cậu mau mắn nhé!”

“ Cảm… ơn anh…”

Đại ca Atid cúp máy, bây giờ thì ông chỉ có thể chờ… đến khi thằng Mike bước vào sòng bài, và chơi lớn thì toàn bộ số tiền sẽ chuyển vào tài khoản của nó, bên đó có đường dây sẽ rửa số tiền đó cho cô ta, nếu có động thì người chịu trách nhiệm là thằng Mike và ông… cái con quỷ cái, nó quen biết nhiều để ông không thể trở tay, để giờ đây ông chỉ biết cầu nguyện, mong thằng Mike cũng đừng nhiều chuyện, nên biết thân… ông thở ra, sao cuối đời ông lại gặp tình cảnh khốn nạn như thế này…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách