Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2171|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Chocolate | Bacham72 | Shim Changmin - Moon Ga Young | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả







Author: Bacham72

Rating: K

Pairing: Shim Changmin - Moon Ga Young

Category: Romance

Status: Completed

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au.

Summary:

Như chocolate đen… thật đắng, như chocolate trắng… thật ngọt…
Còn có một loại gọi là chocolate sữa… quá quen thuộc để không trân trọng, để nhàm chán… để quên…


Note: Mừng sinh nhật Shim Changmin. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ ^^
Chúc các bạn một năm mới vui vẻ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 18-2-2015 19:55:13 | Chỉ xem của tác giả

PART 1

Buổi tối, vào một ngày cuối tuần.

Trong nhà bếp lớn, vẫn như cũ, như không hề thay đổi trong vòng 8 năm, vẫn tiếng kêu của nồi niêu soong chảo va chạm vào nhau, giờ có thêm tiếng lách cách của những chiếc nĩa inox, bà Ran cảm thấy không khí thật ngột ngạt bởi cái công việc nhàm chán khi bên cạnh có thêm đứa con, như mọi thứ chẳng thể thay đổi khi 5 năm trước bà cố gắng thay đổi cái số phận nghèo hèn của mình.

Nhưng đâu lại vào đấy, và 5 năm qua, sự thay đổi mà bà nghĩ đang lớn dần lên bên bà… dễ thương và đáng yêu, lớn lên con gái sẽ là một phụ nữ xinh đẹp, bà tin con gái của bà sẽ có thể làm ước mơ của bà trở thành hiện thực, thôi thì… nuôi con cũng trông mong vào đấy, bà lên giọng phá tan bầu không khi tĩnh lặng:

-“ Ga Young à! Nếu như con có một thanh chocolate, con sẽ làm gì với nó?”

Bà Ran không nghe tiếng trả lời nên quay lại… thấy đứa con gái nhỏ 5 tuổi của bà vẫn say mê nghịch ngợm những chiếc nĩa, bà tằng hắng… thì nó vội ngẩng lên đáp gọn như một cái máy.

-“ Con chẳng làm gì cả?”

Ngạc nhiên bà lên giọng:

-“ Vì sao vậy con gái?”

Bà nhận tiếp cái giọng trong trong cùng đôi mắt long lanh không chút bụi trần.

-“ Vì có bao giờ con có cả thanh chocolate đâu mẹ…”

Bà Ran thở hắt ra, rồi quay đi, lòng bà lại khẽ thắt vì hoàn cảnh của mình…

Cùng lúc đó.

Trong căn phòng sách thật lớn. Hyun Ae ngồi nhìn đứa con trai của mình, 12 tuổi đáng lý ra nó phải là một chú nhóc chạy nhảy nghịch ngợm, biết tụ tập bạn bè, nhưng không, cuộc sống của nó chỉ là trường và nhà, một đường đi về, mà về đến nhà rồi thì chỉ có phòng sách, phòng ăn và phòng ngủ, nó như một cái máy được lập trình sẵn bởi ba nó, ông bà nội nó, mà họ đã nhồi nhét những thứ đó vào thằng bé từ khi nó mới lọt lòng, để bây giờ bà muốn thay đổi cũng không thể thay đổi.

Bà là gì? Là vợ, là dâu… nhỏ quá trong căn nhà lớn thật lớn này, kể cả trong mắt con trai, bà cũng chỉ là mẹ với cái tên gọi quen quen là lạ mà thôi, bà muốn nó có tuổi trẻ hồn nhiên trong sáng, nhưng cái công việc, trách nhiệm của gia đình đã đặt lên vai nó, để nó không còn như một thằng bé 12 tuổi nữa… thấy nó ngồi đến 3 tiếng đồng hồ bên bàn đọc sách, cả cái tư thế của nó cứng ngắt đến nỗi bà như đang sống cùng một người máy trong nhà này, ai đã lấy mất đứa con trai duy nhất của bà… cuộc sống, bà chỉ có thể nghĩ như thế, chứ không dám trách ai, bà đang cố thay đổi, dù được một chút nào hay chút đó vậy, nhưng nó có hiểu được ý của bà không… Hyun Ae lên giọng:

-“ Changmin à! Nếu con có một thanh chocolate, con sẽ làm gì với nó?”

Hyun Ae nhận lấy tiếng đáp nhanh nhảu của một cậu bé 12 tuổi không cần phải suy nghĩ:

-“ Chẳng làm gì cả, vì con chẳng bao giờ có một thanh chocolate…”

Làm cho người hỏi là mẹ khẽ sửng sốt, nhận thêm cái giọng lên, trở nên có phần khó chịu:

-“ Mẹ thấy đấy, con cả nhà máy chocolate, con ghét nó…”

Giờ thì cái giọng điệu bất mãn hòa cùng bước chân xải nhanh rời khỏi phòng sách…

-“ Con căm thù chocolate, vì nó mà con không có ba, và con nghĩ mẹ đừng bao giờ hỏi con về điều ấy nữa, chúc mẹ ngủ ngon!”

*Rầm*

Tiếng sập mạnh cửa phòng sách như sự dằn mặt của thằng con trai, mỗi khi bà nhắc đến chocolate là nó có cử chỉ đó, bà không trách nó hỗn hào, bà yêu nó đến độ dù nó có làm bà không vui đi nữa, chỉ vì bà hiểu, con nít không có tội, nó trở nên thế là vì những người lớn mà thôi…

Hyun Ae đứng lên, bước về phòng ngủ, cuộc sống của bà sao ngột ngạt quá, đừng tưởng có tiền là có tất cả, mọi thứ bà đều có, như mọi người phụ nữ ước mong, phu nhân của một nhà tài phiệt, ăn ngon, mặc đẹp… Hyun Ae bật ra thanh âm gì đó nghe nhạt nhẽo, rờn rợn mà bà nghĩ đó là cảm xúc của giọng cười… Ngay từ lúc còn bé, bà đã không ước ao một cuộc sống như thế này, nhưng vì sinh ra trong gia đình gia giáo, số phận của bà là đây khi không có lựa chọn khác.

Huyn Ae đẩy cửa phòng ngủ, bà thả mình xuống giường… con không có ba thì sao, mẹ cũng đâu có chồng… rõ ràng người còn đó, nhưng sao lại như mất đi thế này…

Bà xoay người… nhìn lên tấm ảnh cưới của 2 người… ông không yêu thì phải thương, không thương thì cũng phải mến, không mến thì cũng nên có chút quan tâm, bởi những gì ông làm, chúng ta đều hiểu đó là một trách nhiệm cho một cuộc hôn nhân thương mại, bà lại phát ra cái thanh âm quen thuộc… đời này là thế, mua bán mọi thứ, trao đổi mọi thứ trong cả cái tình cảm, và nhất là tình yêu thiêng liêng… bà khép mắt lại, bất lực trước mọi thứ, chẳng thể mong con trai thay đổi nữa…

--

Changmin đứng trước cửa sổ lớn nhìn ra sân viên, cậu quen rồi, cậu biết mẹ lo cho cậu, nhưng mẹ lo làm gì cho mệt, mọi thứ có thay đổi được gì đâu, và hiện tại cậu biết bằng lòng với số phận của mình rồi, như thế này đôi lúc bình yên sẽ tốt hơn, như thanh chocolate đã ra thành phẩm, mẹ cứ thế mà dùng, sao lại phải nấu lại, làm cho nó tan chảy, qua mỗi lần tái chế, nó sẽ không còn giữ được mùi vị ban đầu đâu mẹ à…

Changmin đưa tay xuống, thùng chocolate trước mặt… con trai của ba đã 12, nó không còn là đứa bé lên 3 để mà dụ ngọt bằng chocolate nữa, nhưng ba keo kiệt và hờ hững quá… rõ ràng chocolate này là của con, dù ba không đem đến thì nó vẫn là của con, vậy ba dùng thứ của con để mua chuộc con, thì ý nghĩ đó con sẽ phải hiểu như thế nào?

Changmin giơ cao thanh chocolate, cậu phóng tay… hôm nay được bao xa nhỉ… nhìn thanh chococlate bay lên cao, cậu cũng muốn một lần như nó, bay lên, qua cái cổng rào sừng sững nhốt cậu lại với cái địa vị thiếu gia của gia đình giàu có… cậu có mọi thứ ư… không… có một thứ mà cậu không có, đó là tình… mà giờ đây cậu không thèm nữa…

--

Ga Young núp trong bụi cây cảnh, nó còn nhỏ nên dù bụi cây nhỏ vẫn có thể che đi dáng nó, nhìn những thanh chocolate bay lên từ cái cửa sổ màu trắng đó, rồi thấy những thanh kẹo đấy nằm đầy dưới bãi cỏ trước mắt mình, nó chỉ muốn lao ra, chộp lấy, một thanh thôi, vì nó có bao giờ được ăn một lúc hết một thanh chocolate đâu, nó nuốt nước bọt, kìm hãm mong muốn của mình, vì nó biết, nó không có quyền đó. Nó đưa mắt nhìn cậu chủ trong cái cửa sổ màu trắng, căn phòng không bao giờ mở đèn, nhưng ánh sáng ngoài sân viên cũng có thể rọi vào cho nó thấy, cậu chủ như một người máy với cái động tác quen thuộc… ngày nào cũng thế, một thùng chocolate với 50 thanh ném cho bằng hết, trò chơi quen thuộc của cậu chủ nhà này…

Ga Young khẽ bước tới từ từ… từ từ… nó đứng lặng nhìn núi chocolate trước mặt, chỉ để đã thèm, tưởng tượng… sau đó nó sẽ thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực nhỏ, nó sẽ đưa mắt nhìn về cái cửa sổ như van xin, rồi nó sẽ phải chạy đi khi nhận lấy ánh mắt như có lửa chỉ để chứa sự không hài lòng, nó sẽ chạy về căn phòng cuối sân, nép mình lại chịu đựng… là thế là thế…

Changmin đưa mắt nhìn con bé con của người giúp việc trong nhà… ngày nào cũng thế, khi cậu ném chocolate ra sân viên thì nó cũng đến nhìn rồi lại nhìn cậu, như van xin, nhưng cậu không cho… thèm làm gì thứ cay đắng đó, bé nên xin anh kẹo ngọt thì tốt hơn, là anh lo cho bé thôi… cậu quay đi để tỏ rõ sự dứt khoát, cậu biết con bé đó sẽ vụt chạy mất về phía cuối sân…

Nhưng hôm nay thì lại khác… Ga Young bước đến cái cửa sổ… hôm nay là sinh nhật em đấy cậu chủ nhỏ… cậu có thể bỏ đi quy tắc dành cho em không? Nó bước đến sát bên cái cửa sổ, nhìn thấy cậu chủ đã lên giường nằm trùm mền kín mít, nó quay đi, yên lòng chạy đến núi chocolate, nó lao đến, như muốn đắm mình trong hương ngọt ngào bởi gió của đêm, những thanh chocolate dù có méo mó thì vẫn còn nguyên hương vị.

Hôm nay là sinh nhật nó, nó nên chọn một thanh nào còn nguyên vẹn thì tốt hơn… nó xòa cả hai tay vào đống chocolate nhanh mắt lựa chọn… cầm lên, đưa lên mũi hít hà… cậu chủ nhỏ sẽ không biết… không biết… nhanh nào… nó lột lớp giấy ngoài, giấy bạc, một màu nâu thật đẹp trong mắt nó, một hương thơm thật thơm, một sự ngọt ngào, nó há to miệng ra, đưa cả hai tay vào… cắn…

*Phập*

Một miếng lớn như cắn nát cả mấy ngón tay bởi thanh chocolate trên tay nó bay vèo qua tay cậu chủ, nó ngước lên, có chút sợ hãi, chút bất mãn.

Changmin đứng trước con bé nhỏ tham ăn, đã nói không được ăn chocolate của cậu mà, nhưng nó vẫn cãi lời, cậu vứt mạnh thanh chocolate đã được bóc giấy vào đống chocolate, kéo cúi xuống nắm lấy bàn tay nó kéo mạnh…

Ga Young gượng người lại trước cậu chủ nhỏ nhưng lớn hơn nó nhiều lắm… nó vội lên tiếng…

-“ Em muốn ăn mà, sao cậu chủ không cho em ăn chứ?”

Changmin lôi con bé về phía sân sau, cậu không trả lời khi nó léo nhéo phía sau cậu…

-“ Cậu chủ vứt đi mà… cậu chủ hoang phí… cậu chủ độc ác… cậu chủ không thương con nít… cậu chủ đáng chết…”

Changmin quay lại, nó vừa nói gì thế kia, dám rủa cậu đáng chết sao.

Ga Young thấy cậu chủ dừng lại, nên nó vụt mạnh tay ra, nó hét lên bởi không thể kìm lại gì nữa…

-“ Em ghét cậu chủ… hôm nay sinh nhật em đấy!”

Rồi nó vụt chạy mất…

Changmin dừng bước, trước mặt cậu con bé lao đi trong màn đêm, nó chạy đâu thế kia, tối rồi nó còn chạy ra ngoài làm gì, tiếng khóc nức nở vang lên giữa sân viên vắng lặng, khiến cậu lao theo…

Ga Young chỉ muốn rời đi khỏi chổ này, chẳng qua là mẹ nó không cho nó đi mà thôi… nó luôn hỏi tại sao nó không bao giờ có những thứ mà nó muốn có, những điều luật được đặt ra thật nhiều từ mẹ nó, với câu kết lại là…

-“ Muốn bị tống cổ ra khỏi nhà không?”

Ừ… thì nó muốn mẹ tống cổ nó ra khỏi nhà, nhưng trái với câu đấy thì nó bị nhốt vào phòng, có khi hơn cả một buổi, mẹ nó mới cho nó ra ngoài, nhưng chỉ được ở trong cái nhà bếp mà mẹ làm việc ở đó, giờ thì nó không thèm nữa, mẹ không tống cổ nó, nó cũng đi, nó đã được thêm một tuổi, lớn rồi… nó cố trèo qua cái hàng rào… khi nó đã trèo gần lên đến trên… đã bao lần nó tính thử, hôm nay để mừng sinh nhật, để chứng tỏ nó đã lớn, có quyền làm mọi thứ như ý muốn, nó sẽ trèo qua dù chỉ để chứng minh cho một mình mình biết…

Changmin đứng nhìn, con bé mũm mĩm như con heo đang trèo hàng rào… nó đu lên giữa những song sắt rồi như cuộn tròn dính vào đó… không nhúc nhích nữa bởi nó đã gần leo đến trên, cậu biết những cái cọc nhọn bằng sắt khiến nó sợ… chính cậu mà không bao giờ có ý tưởng trèo qua rào để trốn khỏi nhà, một ngôi nhà chỉ có sự lạnh lẽo… nó có gan hơn cậu…

Ga Young bắt đầu biết nó đang làm gì, chân tay nó chợt như mất cảm giác, bởi cái cọc nhọn mà giờ đây nó tận mắt thấy khiến nó sợ… nhưng nó cũng không thể nào xuống, cứ như vắt vẻo trên hàng rào, nó quay nhìn, thấy cậu chủ nhỏ ở dưới nó… xa quá… xa quá… nó vội gọi…

-“ Cậu chủ… cứu em… với…”

Nó cố gắng lắm mới thốt ra được như thế…

Changmin nhận lấy cái gương mặt với góc nhìn là lạ, từ trước đến giờ cậu đều cúi xuống nhìn nó, giờ cậu phải ngước lên… trông nó kìa, mặt tái mét, đáng đời bé, có sức chơi thì phải có sức chịu… nhưng không hiểu sao cậu không thể rời đi… đôi mắt to tròn màu nâu đen thật sáng… có điều gì đó trong đôi mắt đấy, như ánh sáng dẫn lối cho cậu bước đi, tìm một hướng cho riêng bản thân mình, như lửa hy vọng thắp sáng ước mơ, xóa tan đi màn đêm u tối, cậu đưa tay ra…

-“ Nhảy xuống đi!”

Ga Young thấy cái vòng tay nhỏ đưa ra, nó chẳng có tự tin như cậu chủ nói, nó lắc đầu.

-“ Cậu chủ… đi gọi người cứu em…”

Thản nhiên Changmin hỏi lại:

-“ Gọi ai?”

-“ Mẹ của em đấy!”

-“ Rồi nhỏ sẽ ăn một trận đòn thay cho chocolate trong ngày sinh nhật!”

Ga Young nghe thế nên đành hỏi:

-“ Cậu chủ có đỡ được em không?”

Changmin nghe con bé hỏi, tự dưng tự ái, bỏ tay xuống:

-“ Không!”

* Oa… Oa…*

Changmin lại đưa tay ra trong tiếng khóc mè nheo của con bé…

-“ Giờ đếm 1,2,3 không nhảy thì ráng mà ở đó cho đến sáng đi nhé!”

Ga Young nín bặt, nó biết cậu chủ nhỏ luôn nói một là một, hai là hai, nên nó lại nói:

-“ Cậu chủ đừng bỏ em nhé…”

Changmin gật đầu đưa tay ra… chỉ thấy cái cục tròn đó rơi xuống… trời, cậu đỡ bên này, nó rớt bên kia là sao, cậu phóng mình qua… ngã ra đất nhận lấy cái cục tròn đè lên trên người mình, cậu chỉ có thể thốt ra câu…

-“ Con kia, mày ăn gì mà nặng thế?”

Ga Young cảm thấy không đau gì cả, nên nó bật cười sung sướng, nhận lấy ánh mắt của cậu chủ thật gần, nó lồm cồm ngồi dậy rời khỏi thân cậu chủ… đứng lên, nó đứng nhìn cậu chủ đang nằm dưới đất trước mắt, thản nhiên nó phán:

-“ Em tha lỗi cho cậu đấy!”

Rồi nó lao nhanh về sân viên sau, vì sợ mẹ nó phát hiện ra là nó no đòn.

Changmin ngồi dậy, ê ẩm cả người… cái con nhỏ… làm ơn đúng là mắc oán…

--

Một năm sau, trong cái sân viên quen thuộc, cũng vào buổi tối…

Changmin đứng trước cửa sổ trong phòng, cậu đưa tay ném đi những thanh chocolate, từ trước đến giờ đây là trò giải trí của cậu, và giờ đây trò này càng vui hơn, cậu thấy thích hơn, bởi cậu có thêm một con cún…

Ga Young ngoài sân viên, giao hẹn với cậu chủ, nếu cậu chủ ném đi chocolate mà nó chụp được thì là của nó… nhưng nãy giờ cậu chủ nhỏ đã ném gần hết thùng mà nó chưa chụp được, ôi… nó phải giảm cân để nhanh nhẹn hơn mới được.

Dĩ nhiên là Changmin không bao giờ muốn con bé đó chụp được nên cậu cố tình ném lừa nó, nhìn thấy nó chạy qua lại, ừ mà không giống con cún, mà giống con lợn ủn ỉn hơn, tròn quay trắng bóc, gương mặt xinh xắn với nụ cười rạng rỡ của nó khiến cho cậu cảm thấy nhẹ lòng và còn vui vui… cậu thích bên nó như thế này, từ bao giờ, từ một năm qua, cậu và nó chơi chung với nhau, trong cái giờ tối này, mẹ nó thì mắc xem truyền hình với những bộ phim gì đó mà khiến bà ta mê hơn nó, còn mẹ cậu thì mắc phải đi dự tiệc tùng này nọ, cả đám người làm thì chẳng ai dám quản cậu, thế là cái giờ này là giờ của riêng cậu và nó, tha hồ chơi đùa mặc kệ thế nào là chủ và tớ… cậu chưa từng xem nó là tớ bao giờ, còn nó cũng chẳng xem cậu là chủ… chúng ta có trả tiền cho nhau đâu nhỉ…

-“ Ga Young bên trái nè!”

Cậu hét lớn rồi phóng tay, cậu bật cười sảng khoái, con bé ngốc bên trái của anh thì là bên phải của bé không biết suy ra gì hết…

Ga Young chạy đến bên cửa sổ, cú lừa này nó không thể tha cho cậu chủ nữa, nó lao đến…

Changmin sập mạnh cửa sổ xuống, cậu bật cười khi nó bên ngoài không làm gì được cậu cả, cậu biết chắc nó sẽ vào nhà, nó là thế, một khi quyết làm gì thì phải làm cho bằng được, cậu xoay người tìm chổ núp.

Ga Young chạy vào nhà để hỏi tội cậu chủ nhỏ của nó… giờ này thì nó có quyền ra vào nhà lớn, bởi bà chủ lớn đã đi rồi, còn ông chủ lớn, người mà nó sợ nhất thì chẳng bao giờ có ở nhà… nó tiến vào cái hành lang tối, như đã quen cho một năm qua cậu chủ dắt nó ra vào… gần đến phòng ngủ của cậu chủ, nó không chạy nữa mà bước từng bước, lại dậm chân thật mạnh, như thách thức, như quái vật sắp đến làm thịt người, nó còn lên tiếng báo hiệu:

-“ Ha… ha… em đến ăn thịt cậu chủ đây!”

Changmin đứng sau cánh cửa phòng mình, đưa tay bịt miệng cười… ăn thịt, đúng là con bé tham ăn…

Ga Young đưa cả hai tay lên đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ, bước vào, giơ cao hai tay như xòe móng vuốt, nó khựng lại, thường thì cậu chủ ngồi ở ghế đợi nó, nhưng hôm nay không thấy đâu, nó giật mình khi nghe cửa đóng cái rầm rồi sau đó là có tiếng gió, trên đầu nó là cái mền bông lớn trùm lấy cùng tiếng nói:

-“ Bắt được con quái vật rồi!”

Của cậu chủ thì cũng là lúc nó nhận lấy vòng tay ôm chặt…

-“ Thả em ra… thả em ra…”

Ga Young la lớn vùng vẫy, chỉ để nhận lấy cái vòng tay đó siết chặt hơn… nó làm bộ ngã ra…

Changmin vội buông tay, khi cậu thấy con bé trong tay mình đột nhiên ngã ra như xỉu…

*Phịt*

Nó rớt xuống thảm như một bao đồ, cậu vội lao tới kéo cái mền bông ra, chỉ thấy gương mặt tròn với đôi mắt mắt nhắm…

-“ Ga Young…”

Cậu vội gọi và lay mạnh nó, nhưng nó không nhúc nhích, cậu cảm thấy hoảng nên nhìn quanh… nước… cậu chỉ nghĩ ra được điều đó… cậu lao đến cái bàn trong phòng mình, cầm bình thuỷ tinh chứa đầy nước uống đem đến đổ hết vào mặt nó…

Ga Young bật dậy lao đến, rõ ràng nó chỉ đùa với cậu chủ thôi, định bụng làm cho cậu chủ bất ngờ nhưng cậu chủ lại khiến nó bất ngờ hơn.

Changmin ngã ra đất, cậu không thể làm gì vì nhận lấy cái dáng tròn quay đó nhào lên người cậu, cậu chỉ thấy cái đôi mắt màu nâu đen đang tiến dần về phía cậu, đôi môi nhỏ màu hồng chu ra…

-“ Bắt được cậu chủ rồi!”

Cái giọng trong veo của nó khiến cậu muốn nghe mãi, nghe mãi… cậu lặng người đi… cậu đủ lớn để biết trái tim cậu đang có nhịp điệu gì rồi ư… ừ… là thế…

--

Hai năm trôi qua…

Changmin đứng lặng nhìn con bé Ga Young trước mặt… nó đã được 8 tuổi, còn cậu 16… cái khoảng cách xa quá, như giờ đây cậu và nó có một khoảng cách thật xa… cậu vẫn nghe cái giọng trong veo đó vang lên như mọi lần…

-“ Cậu chủ đi du học, khi về phải có quà lớn cho em đấy!”

Changmin hạ giọng:

-“ Thế Ga Young muốn anh mua quà gì?”

-“ Quà gì cậu chủ tặng, em cũng thích hết!”

-“ Vậy… để xem…”

Ga Young tiễn cậu chủ lên xe, nó mỉm cười đưa tay lên bye-bye cậu chủ…

-“ Cậu chủ nhớ nhé…”

Chiếc xe lăn bánh… từ từ ra cổng, nó mới bắt đầu cảm thấy trong lồng ngực nhỏ của nó nghèn nghẹn, vô thức nó bước theo… trong đầu nó chỉ có ý muốn… một ý muốn duy nhất… không… cậu chủ đừng đi, đừng bỏ em một mình…

Changmin quay phắt lại, qua tấm kính của xe, cậu vẫn nhìn thấy rõ cái dáng tròn quay đó chạy nhanh trên đường, đuổi theo xe của cậu… bé về đi… bé như thế anh không an lòng để ra đi… với cái trách nhiệm của mình… giữa anh và bé đó là một tuổi thơ thật đẹp mà anh không bao giờ muốn quên đi, nhưng chỉ nên xem đó là kỷ niệm, mai này bé lớn bé sẽ hiểu… tạm biệt…

Ga Young dừng lại thở dốc… đã bảo phải giảm cân cho nhanh nhẹn hơn kia mà… chiếc xe màu đen mất dần trong tầm nhìn, thay vào đó là khung cảnh nhòe nhoẹt, nó quay đầu chạy nhanh về nhà… cảm nhận nó đã mất đi điều mà nó yêu thích nhất…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 18-2-2015 20:01:09 | Chỉ xem của tác giả

PART 2

Thời gian thấm thoát như thoi đưa…

Changmin có 5 năm học, 2 năm thực tập, 3 năm làm việc, cộng lại có đến 10 năm.

Ga Young giờ là con gái 18 tuổi đầy sức sống tươi trẻ và năng động…

--

Soi mình trong gương, Ga Young đưa tay lên vén mái tóc suôn dài của mình qua bên… không được, trông thường quá, giờ có phải là thập niên 90 đâu nhỉ, cô nhào đến tủ gỗ, mở ngăn kéo lấy ra cái máy kẹp tóc thay đầu uốn không quên nhìn đồng hồ… nhanh nào, chỉ còn nữa tiếng, bắt xe bus không biết có kịp không… ừ mà con trai đợi con gái thì phải chờ một chút có sao đâu, nghĩ thế Ga young bình tâm hát khẽ một khúc nhạc đứng trước gương làm điệu… những lọn tóc xoăn lại, trông đẹp rồi đấy lại ra dáng hơn, ừ mà anh Don đâu có đợi mình, cô bỏ máy kẹp tóc xuống… hiện tại mình đang theo đuổi anh Don và anh Don là con nhà giàu có cái mặt cũng cái dáng chuẩn siêu mẫu, bởi thế…

*Áh*

Ga Young la lớn, cô đưa tay vung lên loạn xạ, thật nhanh… giờ cô đâu còn là con bé tròn quay nữa… thoắt chốc cô lao ra khỏi phòng, đưa tay lùa và những lọn tóc xoắn rồi tung lên, cho nó bềnh bồng… lao nhanh ra cổng… tự dưng cô ghét cái nhà to với cái sân viên thật rộng này, cô băng qua cổng rào phụ, lại chạy nhanh trên đường, cảm giác của ngày xa xưa cô đuổi theo cái xe có cậu chủ… cậu chủ đáng ghét đi mất biệt quên mất cô, quên mất quà của cô… anh mà về thì anh chết với em…

Changmin đưa mắt nhìn hai bên đường, kỷ niệm ngày nào ùa về, giờ đây anh cũng đang ngồi chổ này, cũng cái nhìn này, nhưng vì quay lại đằng sau như ngày ấy thì giờ anh đang nhìn phía trước mặt, để anh thấy một cô gái đang chạy bộ trên đường… khiến anh nhớ lại Ga Young ngày ấy chạy theo xe anh, đôi chân gầy thoăn thoắt với cái váy ngắn cũn cỡn đến đùi, như chỉ cần một cơn gió cũng đủ để thổi tốc lên, mái tóc xoăn dài tung bay, cũng như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay mất cái dáng mong manh nhỏ bé đó đi…

Thấy chưa Ga Young, con gái người ta kìa, trông như thế này mới xinh đẹp, chứ đâu tròn quay như em vậy? Giờ em sao rồi, chắc là đã lớn và cũng đã tròn thêm, nếu không sao em không cho anh xem hình, em bảo nó xấu lắm đừng xem… để anh chẳng biết em ra sao cả, và thấy ghét em, khiến anh biết nhớ, để anh cũng chẳng thèm cho em xem anh.

Ngày thơ bé đấy trong mắt em, anh ra sao, anh rất muốn biết, còn trong mắt anh à, em là heo con ủn ỉn của anh, khiến anh chỉ muốn ôm thật chặt, để lấp những khoảng trống mà anh thiếu… giờ đây anh vẫn thiếu một điều gì đó, kỷ niệm của hai ta vẫn còn mãi đó, trong tận cùng trái tim anh, để anh không cho phép nó sống dậy. Từ ngày ra đi, anh cũng biết, chúng ta không có sự bắt đầu, và mãi mãi cũng sẽ là thế… em là con gái của người làm công, anh là cậu chủ nhỏ, chúng ta có trả tiền cho nhau đâu nhỉ, sao ai khiến chúng ta phải đứng ở vị trí cách xa nhau này …

Changmin quay phắt lại khi thấy cô gái vừa chạy ngang qua xe anh, cô gái đưa mắt nhìn… chạm đôi mắt anh, để anh tự dưng buộc miệng:

-“ Dừng xe!”

Ga Young khựng đứng lại, cô quay người lại thì thấy chiếc xe màu đen đậu lại, cô chạy tới vô thức gọi lớn…

-“ Changmin!”

Thì nhận lấy cánh cửa xe mở ra…

-“ Ga Young!”

Cả hai như chỉ muốn lao vào nhau, nhưng giờ chẳng ai còn bé nữa, để chỉ có thể đứng đối diện với nhau… gió thổi vi vu cho khoảng đường vắng khi chiều tối, ánh sáng mờ màu vàng hai bên đường gọi là đèn cũng được bật lên, nhưng cái màu sáng sáng này chỉ khiến cho mọi thứ lại như mờ đi, để chẳng ai có thể thấy thứ tình nào… ta đã cất đi rồi…

Ga Young lên giọng đẩy Changmin vào xe…

-“ Cho em quá giang đi anh!”

Changmin ngồi vào xe rồi nhận lấy Ga Young ngồi sát bên cạnh mình, cô quay nói với bác tài.

-“ Quay đầu xe vào Seoul đi bác!”

Bác tài nhìn cậu chủ.

Changmin thấy thế gật đầu…

Ga Young thở ra, may quá khỏi đón xe bus, cô quay phắt qua cậu chủ nhỏ, giờ đã lớn thật rồi, cô cảm thấy bối rối, bởi cậu chủ nhỏ thật khác với ngày xưa… cô lên giọng khỏa lấp cảm xúc hiện tại của mình:

-“ Quà của em đâu?”

Changmin lặng nhìn Ga Young trước mặt, bé giờ đây đã thành con gái, bé xinh đẹp quá, nhất là đôi mắt màu nâu đen long lanh óng ánh như lớp chocolate phủ bên ngoài, sau bên trong đấy là mật ong ngọt ngào, hương vị của tình yêu… bé dành cho ai điều đó, 10 năm qua rồi, biết ngày ấy bé có cảm giác gì với anh không, để hôm nay anh chẳng dám nghĩ điều gì nữa, rõ ràng là không thể có kết quả, thì anh cố làm gì, đó không phải là tính của anh… anh nhận lấy cái giọng trong veo…

-“ Cậu chủ mới về à?”

Cái giọng đấy mặc dù lên cao, nhưng Changmin lại chỉ như nghe có sự hờn trách, anh gật đầu nhẹ.

-“ Ừ!”

Ga Young quay đi… từ lúc thấy Changmin, trái tim cô chợt rung lên, cảm giác nghèn ghẹn nơi lồng ngực từ 10 năm trước hiện hữu, có gì đó như hờn dỗi mà giờ đây cô chỉ muốn trao ra cho cậu chủ nhỏ của cô mà thôi… anh cao lớn quá rồi, anh đẹp trai thế kia, cái gương mặt với hình dáng chuẩn cộng thêm cái gia tài, là con nhà giàu không bao giờ dành cho em, em chưa từng tin vào câu chuyện lọ lem, bất giác cô nhìn xuống chân mình… em không dám mang hài thủy tinh, nó sẽ cứa đứt chân em rỉ máu… đau lắm…

Cái không khí tĩnh lặng trong khoang xe nhỏ, cả tiếng thở cũng dường như không có, chỉ có nhịp đập trái tim vang lên… để biết rõ, không cùng nhau cho mọi thứ, kể cả điều thiêng liêng nhất được gọi tên tình yêu… tất cả mọi thứ là gì… kỷ niệm tuổi thơ… không nên đánh mất…

-“ Ga Young à/ Changmin à…”

Cả hai đồng thanh rồi đồng bật cười… Ga Young nhường cho Changmin nói trước.

Changmin tự dưng thấy bối rối, anh tằng hắng rồi dùng giọng chậm rãi:

-“ Anh không có quà cho em!”

Nhận lấy đôi mắt tròn khẽ cụp xuống, đôi môi màu hồng khẽ nhích lên, rồi đôi mày khẽ chau lại…

-“ Vậy cho anh thiếu đó!”

Ga Young lại cố gắng tự khỏa lấp mong muốn của mình.

Changmin gượng cười… em vẫn thế, vẫn tin tưởng vào mọi thứ mà anh nói sao…

Ga Young đưa tay lên.

-“ Bác tài cho cháu xuống đó đó!”

Chiếc xe tấp vào lề, Ga Young mở nhanh cửa lao ra không quên để lại câu:

-“ Cảm ơn!”

Chẳng biết cho ai rồi cô phóng lên lề chạy tiếp.

Changmin bảo bác tài cho xe chạy theo phía sau, tự dưng tò mò không biết Ga Young đi đâu gấp thế, khi chưa kịp hỏi gì…

Ga Young đứng lại trước một quán nước, cô vuốt lại mái tóc chỉnh sửa lại bộ quần áo rồi đi nhanh vào…

Chiếc xe đậu một khoảng xa, nhưng cũng đủ để Changmin dõi mắt theo cái dáng nhỏ bé đó… anh thấy Ga Young tiến đến cái bàn bên khung cửa kính lớn, nhưng lại sát với tường… trong góc này vẫn sáng nên anh vẫn nhìn thấy rõ, có 5 người ngồi ở cái bàn gỗ màu vàng, trong đó có một tên con trai bắt mắt.

Ga Young khựng bước, cô ghét cái cảnh này, nó hạ thấp cô cho mọi thứ, ừ mà cô là ai để đòi cao sang nhỉ… cô cúi đầu chào lịch sự, tỏ vẻ mình là người rộng rãi và tự tin…

Changmin thấy Ga Young như không được ngồi vì chẳng ai trong bàn có vẻ đó tiếp cô cả, anh không nghe, nhưng nhìn cách của bọn họ qua cái đầu thông minh của mình thì anh biết, cô là một trong đám con gái theo đuổi thằng bắt mắt kia… sao em lại vậy Ga Young, em thích hắn lắm à, đứng hầu như một cô hầu, em đúng là người hầu mà… còn tên đó, giá trị của nó thì anh chỉ thấy bên ngoài thôi, đạt chuẩn rồi, còn cái gia sản của nó ư, nó đủ sức nuôi hết đám con gái đó đúng không… ai là người mà nó chọn, nó có quá nhiều cơ hội, về thôi Ga Young, em không hợp với bọn đấy đâu, có nhiều thứ em cần làm hơn là những cuộc chơi tình ái này…

Changmin khẽ chồm người ra cửa xe… anh bật cười nhẹ khi thấy tên con trai đấy lại chọn Ga Young… mọi thứ đều sai à… anh tự tin quá bằng bản lĩnh của riêng mình rồi ư… chúc mừng em khi em là người được chọn nhé, anh đưa tay ra hiệu, chiếc xe chạy đi, Changmin ngã người tựa vào ghế xe, nhắm mắt lại, giờ… anh cảm thấy mệt mỏi… anh trở về chỉ để được thấy điều này sao? Ga Young…

--

Đêm về thật yên tĩnh, như những ngày Changmin ở phương trời xa lạ, học tập và làm việc, có đến 10 năm anh cách xa em, chỉ để em lớn, và giờ anh về có phải là quá muộn? Changmin đứng đúng ngày chổ mà ngày xa xưa anh thường đứng, nhìn ra sân viên với ánh đèn màu vàng, không có heo con ủn ỉn, giờ heo con đã biết cặp bồ, biết đi nhong với bạn trai ư… thằng đó là gì của em vậy? Ga Young! Như bao đứa mới lớn, đó chỉ là vui thôi phải không?

--

Ga Young lang thang trên đường… một mình… 10 năm qua nơi phương trời xa đó, anh làm gì? Chắc là có bạn gái rồi, hơn nữa là người yêu, trông anh buồn quá, mới chia tay nên mới mò về đây ư… em muốn nói với anh thật nhiều, mặc dù chúng ta thường xuyên liên lạc với nhau, anh là con trai, chí ít anh cũng phải mở lời trước, nhưng không, chỉ là từng lời hỏi thăm mà anh dành cho em bằng những lá thư có màu xanh được viết từ tay anh bằng dòng chữ nắn nót, khiến em phải dấu kín ước mơ của mình.

Khoảng thời gian em biết rung động là lúc ta đã rời xa nhau, thì em biết nói sao cho anh hiểu… chúng ta lại khác biệt nhau quá mà… mẹ em mê phim lắm anh biết mà, còn em thì không, em thực tế đến đau lòng, để thà rằng em tìm kiếm nơi phương trời khác, dù nhận lấy nỗi buồn, em cũng sẽ biết mình không đau đớn bằng việc nhận lấy nỗi buồn từ anh đem lại cho em.

Chưa từng có tự tin đứng trước anh cho hiện tại, vậy em cũng sẽ mãi giữ lại vị trí của chúng ta anh nhé…

Có những thứ suy nghĩ không giống nhau, khiến cho mọi việc trở nên không như ý, đó là nhịp lỗi của một bài ca yêu thương, hay là vì do chúng ta quá nghĩ cho nhau, để tự mình bước đi con đường khác biệt.

Như chocolate đen… thật đắng, như chocolate trắng… thật ngọt…

Còn có một loại gọi là chocolate sữa… quá quen thuộc để không trân trọng, để nhàm chán… để quên…

--

Changmin kéo sập cái cửa sổ xuống, anh đưa tay kéo rèm, khóa trái cửa phòng, tắt đèn… mọi thứ đều chìm trong sự tĩnh lặng… như chết…

Ga Young bước đến sân viên, đứng đúng ngay chổ nó đứng ngày nào, từ phía xa đó cánh cửa sổ khép lại… anh về rồi thì cũng như không… cô quay đi, bước từng bước, ngước mặt tìm cái không khí quen thuộc đến cô đơn, sự chờ đợi của em chỉ là như gió, vụt qua rồi đi mất, đến cũng không dừng lại bao giờ… cô đưa khép lại cánh cửa nhỏ… trái tim này chưa được mở ra, nó sẽ mãi mãi khép kín với tình yêu không kết quả…

--

Ga Young tíu tít làm công việc của mình, làm ra vẻ như vui vẻ lắm, hài lòng lắm, bình an lắm… ai khiến cô phải sống giả dối như thế? Là cậu chủ nhỏ của lòng em, hiện tại hôm nay anh đúng thật là cậu chủ… anh sang trọng trong bộ vest lễ phục, được chải chuốc, trông anh bắt mắt quá, đẹp quá, cao sang quá, để có biết bao nhiêu phụ nữ ngắm nhìn anh trong cái bữa tiệc gọi là giản dị từ miệng mẹ anh, nhưng thật hoành tráng với em… chào đón Shim thiếu gia của tập đoàn Sone-Chocolate, rõ ràng anh có cả nhà máy chocolate to lớn, dĩ nhiên cái thùng chocolate đối với anh là bé tẹo rồi, để anh quăng đi nó, để em muốn ăn nhưng không thể có dù làm một tên ăn xin…

Ga Young gượng cười, như một cái máy thì cô biết nó cũng rạng rỡ, đáng lý ra em nên học làm diễn viên, vì em rất biết cách diễn dù em không hề mê phim như mẹ, nhưng những gì mẹ bắt em gánh trên vai đã khiến em có thể diễn bất cứ một vai nào, nhất là vai cô gái nghèo có tâm hồn cùng trái tim trong sáng, thật tức cười khi nó quá đúng sự thật, thì cần gì phải diễn nữa, nhưng trước anh em lại phải diễn một vai khác hẳn với cuộc đời em, và em cũng mong anh là một giám khảo khó tính, để chấm điểm rớt cho em, để em chấm dứt nhanh cho cái vai diễn mà em không muốn diễn, trước anh…

-“ Con gái học nhiều làm gì? Học tìm chồng tốt thì hơn!”

Mẹ bảo, em phải nghe…

-“ Con gái phải biết quán xuyến gia đình, để mai này dù mày có phải rơi rớt vào cái gia đình nghèo kiết xác thì cũng phải biết chi tiêu làm sao, nhưng mày mà thế thì tao giết mày!”

Mẹ bảo, em phải nghe…

-“ Mày mặt dày mới tìm được chổ tốt, xấu hổ à con, xấu hổ có khiến mày chết đi không, nếu có thì hãy xấu hổ, miệng của thiên hạ, dành ăn của mày, chứ có phải nuôi mày đâu mà mày nhìn miệng họ nói để mà sống!”

Mẹ nói, em phải nghe…

-“ Cơ hội là do con nắm bắt đấy con gái, con gái xinh đẹp như thế này có đủ khả năng tìm con đường tương lai rực rỡ để mà sống cùng, cứ như thế đi, có gì không biết hỏi tao, mặc dù tao chỉ có mình bố mày, nhưng những gì tao học được trên truyền hình thì áp dụng vào đời được đấy con gái!”

Con đường trách nhiệm mẹ nó vẽ ra, bắt nó đi vào, nó chỉ biết đi vì nó nhỏ bé lắm, không thể cãi lại, vì anh đi mất rồi, nếu như nó sai, đâu còn anh bên cạnh để giữ nó lại nữa…

Phú quý sinh lễ nghĩa…

Không… đây không đơn giản là một bữa tiệc chào đón thiếu gia trở về nhà tiếp quản cái tập đoàn, mà là bữa tiệc ra mắt… cho hôn nhân…

Ga Young đứng nép qua một bên góc nhà, cô đưa mắt nhìn cậu chủ được bao vây giữa những người đẹp, điều này thì em quá rành rồi, bởi em đã từng đứng ở vị trí đó… anh cười rạng rỡ cho điều gì nhỉ, có quá nhiều sự lựa chọn ư… ừ tất cả các cô gái đang vây lấy anh đều xinh đẹp và giàu có… như anh… xứng đôi với anh hết thảy…

Ga Young bước lùi lại, giờ đây cô chỉ muốn rời bỏ nơi này, cô bước nhanh ra ngoài, mặc kệ mọi thứ, như mặc kệ những ước mơ của cô…

--

Changmin đưa mắt nhìn theo dáng Ga Young khuất mất, buổi tiệc không do chủ ý của anh… em có hiểu không, ngay từ lúc anh sinh ra, mọi thứ đều không do anh lựa chọn, anh biết, em hiểu mà, em bỏ đi mất vì giận dỗi đúng không? Rằng ai là người bước đi trước… là em, bao giờ cũng là em… Changmin tìm cớ thoái thác cuộc trò chuyện mà anh không biết mình đang nói gì, bước nhanh ra ngoài sân viên…

Anh đi loanh quanh tìm Ga Young… em đâu rồi, chỉ mãi trong cái khoảng sân rộng lớn của nhà anh thôi chứ… đừng đi, qua cái cổng rào… Changmin chợt nhớ anh liền chạy ra cổng rào, nơi ngày nào Ga Young đã mắc kẹt trên đấy, anh khựng lại, từ đằng xa anh thấy Ga Young đang bắt đầu leo lên, cái trò này đến giờ em cũng muốn chơi ư… anh không còn đủ mạnh dạn cùng khả năng cứu em đâu Ga Young…

Ga Young cũng chẳng hiểu sao mình lại muốn leo trèo, có chút vô thức, chút cố ý, để cô chứng minh điều gì cho mình biết đây? Nhưng cô vẫn cố dù biết rằng, giờ đây không có vòng tay Changmin đỡ lấy nữa… nhưng cô chợt giật mình, bởi nhận lấy được một vòng tay ôm lấy từ đằng sau cùng tiếng nói thật nhỏ bên tai…

-“ Em lớn rồi…”

Chỉ bao nhiêu đó để Ga Young đủ hiểu Changmin nói gì, cô xoay người trong vòng tay của Changmin, ngước nhìn anh… phải… chúng ta đã lớn, không như ngày bé… em cứ nghĩ bé sẽ không được làm điều mình muốn, nhưng càng lớn thì em càng không thể làm những điều mình muốn hơn… anh có biết em muốn gì mỗi khi nhìn vào mắt em không… Changmin…?!?!

Ánh mắt màu nâu sẫm của anh chỉ chất chứa toàn những nỗi buồn, vị chocolate đắng của một màu đen cho mọi thứ, anh đang trao cho em, 10 năm qua, chúng ta xa cách để làm gì? Để khẳng định chúng ta có cảm giác gì với nhau thôi sao… giờ em đã lớn… đó là khoảng thời gian anh cho em trưởng thành để nhận biết ư… còn anh… là thật lòng hay cũng chỉ là rung động đầu đời… cho em biết với khi anh lớn hơn em trong tất cả mọi thứ…

Vòng tay anh có được như ngày trước không Ga Young, hãy cho anh niềm tin từ em nào, em có đồng ý theo cùng anh không, dù chỉ là phía sau anh, 10 năm anh giữ trái tim này lại, chỉ để dành cho em duy nhất, chưa từng tin vào cổ tích, nhưng cũng chẳng muốn sống với thực tế phũ phàng. Tại sao chúng ta không có quyền mơ một giấc mơ ngọt ngào…?

Đôi mắt em to tròn long lanh lóng lánh, gương mặt xinh xắn mà anh chỉ thấy được sự trong sáng giữa cuộc đời đầy bon chen… chưa từng sống giả dối trước anh, vậy hãy cứ tiếp như thế, để anh bình yên mỗi khi nhìn thấy em…

Ga Young bước lùi lại rời khỏi vòng tay Changmin, cô hít một hơi đè nén cảm xúc hiện giờ của mình xuống:

-“ Trò này không dành cho người lớn nhỉ?”

Changmin cũng hùa vào như cố thay đổi cái không khí nặng nề:

-“ Ừ…”

-“ Anh bỏ ra ngoài lâu rồi đấy… họ đang đợi anh…”

Ga Young bước lùi lại, cô bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại từng hơi thở, để cô chỉ biết thốt ra những câu từ ngắt quãng…

-“ Anh vào đi… em còn việc phải làm…”

Changmin bước tới:

-“ Anh có thể hỏi em một điều được không?”

Ga Young vẫn bước lùi, cô gật đầu:

-“ Anh hỏi đi, nhanh nhé… vì… mà thôi, anh hỏi đi…”

Changmin dừng bước:

-“ 10 năm qua… em làm gì?”

Ga Young cũng dừng bước, cô gượng cười hạ giọng:

-“ Không làm gì cả… chỉ để nhớ anh…”

Changmin thấy đôi mi khẽ cụp xuống, rồi mở ra đột ngột, để anh nhận được đôi mắt chocolate đang tan chảy vì nước, anh lao tới đưa tay ra…

Ga Young ngẩng lên, nhận lấy vòng tay của Changmin siết chặt…

-“ Anh cũng thế…”

--

10 phút sau… trong căn phòng tối khi không bao giờ được mở đèn, nhưng quen thuộc đối với Changmin và Ga Young, tiếng thì thầm bên tai…

-“ Nếu như em có một thanh chocolate, em sẽ làm gì?!”

-“ Em sẽ ăn một lần cho hết! Còn anh?”

-“ Anh sẽ sản xuất ra thật nhiều chocolate!”

Câu trả lời thật lòng, từ trái tim, có quyết tâm của lý trí vang lên… nhưng hai kẻ mà từng hỏi giờ chẳng nghe thấy vì phải lo điều khác…

Một người dưới bếp tất bật cho buổi tiệc chưa tan.

Một người mãi mê trao đi nụ cười bởi những câu chuyện phiếm.

Tối nay không có phim truyền hình, không có công việc quan trọng…

Nhưng chẳng ai để ý đến chuyện kỳ lạ trong nhà…

Căn phòng vẫn tối, cửa sổ đóng kín, phủ rèm… khóa trái, chỉ có người quen thuộc mới biết… họ đang làm gì mà thôi… Ngoài sân viên… vẫn ánh đèn vàng, gió thổi vi vu… thời gian trôi qua… chúng ta đã lớn…


16 - 02 - 2015





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 9-3-2015 16:12:38 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Với tôi,

Hạnh phúc của con người không nằm ở bên ngoài và có thể nhận biết.

Nhưng nằm ở sự tốt đẹp và giàu có của tâm hồn.

Thứ bên trong và không thể nhìn thấy.

Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc?

Chẳng là gì cả. Với họ. Shim Changmin và Moon Ga Young

"em là con gái của người làm công, anh là cậu chủ nhỏ, chúng ta có trả tiền cho nhau đâu nhỉ"

Tình yêu thật đẹp! Phải không...

Bình luận

bởi "chúng ta đã lớn" để có thể nếm trải vị đắng cho mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta rồi ^^  Đăng lúc 9-3-2015 07:28 PM
Cảm ơn em nhé ^^, chocolate mới vào miệng thì ngọt ngào, hương vị thơm tho, nhưng khi xuống cổ thì để lại chỉ có vị đắng, TY của họ là thế  Đăng lúc 9-3-2015 07:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách