Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7615|Trả lời: 47
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thịnh Thế Vinh Hoa | Y Nhân Hoa Khai (Drop)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
THỊNH THẾ VINH HOA
Tác giả: Y Nhân Hoa Khai




Thể loại (theo tác giả định nghĩa): điền văn, phúc hắc, gia đấu, xuyên không.

Người sắp chữ: rimusm, hay còn gọi là naro naroNguồn:
  1. http://rimusm.wordpress.com/
Sao chép mã


Số chương: 212 chương.

Tóm tắt

Nàng tỉnh lại, thấy mình đang ngâm trong hồ.

Còn chẳng hiểu vì sao lại trở thành tiểu thư của Lục gia, gia đình phú thương nổi tiếng ở Giang Nam.

Nhà dẫu có cao, cửa dù có rộng, nhưng không phút nào yên bình, thanh tịnh…

Nhân sinh nhất thế, cỏ cây nhất xuân*, rốt cuộc thì Lục Thanh Ninh, cô gái đến từ hiện đại, làm thế nào để tự bảo vệ mình, mưu cầu bình an, tìm được nhân duyên tốt đẹp ở cổ đại?

Chúng ta hãy cùng chờ xem…

***** Lời của naro naro *****


Truyện thuộc thể loại điền văn, gia đấu, trong đó nữ chính xuyên không vào thân thể của một bé gái đã chết đuối trong hồ vì bị hai chị em con dòng thứ (mà ở đây gọi tắt là thứ nữ) đẩy xuống hồ nhằm tranh sủng và giành giật vị trí làm con thừa tự của người cô út Lục Đình Thù. Nữ chính tên là Lục Thanh Ninh, trùng tên với cô bé đáng thương mới mười mấy tuổi vừa chết đuối, hai người có bề ngoài tương tự, hoàn cảnh đáng thương giống nhau, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất chính là tính cách, bản lĩnh, và có lẽ - cả nguyên nhân chết. Truyện vẽ ra một bức tranh về một gia đình giàu có nhiều đời làm thương nhân có tiếng ở Giang Nam, về những góc tối luẩn khuất sau những căn nhà, những đình viện nguy nga tráng viện, về những âm mưu, thủ đoạn đạp lên người khác để ngoi lên tiền tài và danh vọng... Có lẽ tranh đấu hơi nhiều sẽ khiến một số đọc giả cảm thấy hụt hẫng khi tình cảm giữa nam chính và nữ chính không được đề cập nhiều, nhưng, theo mình, đó mới là cái hay, cái hấp dẫn của câu chuyện. Vì qua quá trình đấu tranh đó, ta thấy những con người đã thay đổi, đã biết vượt qua chính mình để thay đổi, đã biết thay đổi không chỉ vì mình mà còn vì những người rất đáng trân trọng quanh mình: Một Tạ thị yếu đuối nhu nhược đã dần biết cách đứng dậy để bảo vệ cho các con của mình, một Thanh Ninh lạnh lùng sỏi đá đầy toan tính đã biết bảo vệ, yêu thương và che chở cho người mẹ (mới) và những đứa em (mới), một Văn Uyên kiếp trước chết tức chết tưởi không thể bảo vệ được ai và không được ai bảo vệ đã học cách sống một cuộc đời khác, trân trọng cơ hội được trọng sinh để mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho mình, cho mẹ, cho chị gái và đứa em chưa chào đời, một XX (tên nam chính nghe, giữ bí mật, ha ha) biết yêu thương, biết từ bỏ địa vị để có thể nắm tay người con gái mình yêu đến cuối đời...

Nhìn chung, tình yêu nam nữ không phải là điểm nhấn chính của truyện, mà chỉ là một phần trong những yếu tố tạo nên nét lôi cuốn của truyện.

Mạch truyện chậm, rất chậm, tốc độ edit của editor cũng chậm nốt, câu văn không quá hay, nhưng cốt truyện khá ổn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2014 22:28:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1: Giữa sống và chết
Sắp chữ: rimusm - Nguồn: http://rimusm.wordpress.com/

Khi Lục Thanh Ninh hoảng hốt mở mắt, chỉ thấy một màn đêm đậm đặc, cả người lạnh như băng, chân tay vô lực. Chẳng lẽ nàng đang mơ thấy mình bị chìm xuống nước sao?!

Nước hồ lạnh lẽo tràn vào miệng nàng, những giọng nói bảo sẽ kéo nàng lên, những cây sào trúc khuya qua khuya lại trong nước. Nhưng nàng chưa kịp bắt cây sào nào thì chúng đã chạm vào đầu vai nàng, còn gõ mạnh vào khuỷu tay nàng, đâm lên đỉnh đầu nàng, ahh, đau quá…

Thế này là sao? Rõ rành rành chỉ là mơ, nằm mơ mà cũng thấy đau sao?! Hơn nữa… nước trong miệng nàng rất hôi, không chỉ hôi mà còn lẫn với bùn!

Dù là mơ hay là thật, thì nàng cũng không thể nghĩ tiếp được nữa! Thân hình đang ngâm trong nước lạnh giật giật, nàng rùng mình một cái, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, Lục Thanh Ninh cố hết sức ngoi đầu lên khỏi mặt nước, hít sâu một hơi, mắt hơi nheo nheo nhìn lên bờ.

Hai tiểu thư mặc trang phục cổ đại thấy thế, lớn tiếng ra lệnh cho người bên cạnh mau nhân cơ hội nàng đang mất sức, cho nàng thêm một kích trí mệnh! Cô gái nhỏ hơn còn giật sào trúc, dùng hết sức đâm vào nàng!

Tay chân nàng đã cứng ngắc, sao có thể né kịp, một gậy tàn nhẫn này thế là giáng mạnh vào lưng nàng, đau thấu xương.

Hít! Nước hồ dơ dáy theo tiếng hít vào vì đau của Lục Thanh Ninh vào mũi miệng nàng, làm nàng bị sặc, ho dữ dội không dứt, ngực đau như muốn nổ tung, dần dần mất đi ý thức…

“Hai con bé trên bờ là tỷ muội cùng cha khác mẹ với tôi, tụi nó hùa nhau mua chuộc kẻ ăn người ở, quyết tâm lấy mạng tôi…” – một giọng nói lạ vang lên trong đầu, vừa làm nàng sợ, nhưng cũng giúp nàng tỉnh táo lại.

“Cô không thể vừa xuyên qua lại chết lần nữa được! Lục Thanh Ninh, hãy mau tỉnh lại, cố gắng hết sức để thoát khỏi hiểm cảnh đi! Xem như vì hai chúng ta cùng tên cùng họ, cô hãy thay tôi sống thật tốt nhé!”

Hóa ra là như vậy! Cô đã xuyên qua! Đúng lúc Lục Thanh Ninh ở cổ đại này sắp chết đuối, thì hồn phách của cô đã nhập vào thân thể của cô ấy!

Nét mặt thê lương, nàng cười lạnh, thế này mà gọi là chị em ư? Chị em cái rắm!

Việc nàng đến đó công tác chẳng phải chỉ có mình tổ trưởng Chu Phượng Đình biết thôi ư, nếu không phải bị người bạn thân tình như thủ túc* Chu Phượng Đình bán đứng, sao nàng đang nằm trong khách sạn lại rơi vào hồ nước cổ đại này?

Cuộc đời của hai cô gái cùng tên rõ ràng là khác nhau, chỉ có họ tên như nhau, không ngờ lại gặp cảnh ngộ tương tự nhau nốt…

Lại uống phải mấy ngụm nước bẩn lạnh như băng nữa, phổi đau như bị đâm thủng lỗ chỗ, bụng trướng lên, mũi xót muốn chết, những khó chịu này đều không thể làm nguội khao khát sống của nàng. Nói cho cùng*, chờ cứu chi bằng tự cứu!

Hai chị em trên bờ chắc không ngờ Lục Thanh Ninh cổ đại vừa chết, Lục Thanh Ninh hiện đại đã tới đâu nhỉ! Việc đã xảy ra nàng không thể làm gì nữa, bây giờ trong đầu nàng chỉ có ý muốn sống sót mà thôi! Ai dám gây rối, giết không tha!

Nghĩ vậy, nàng lập tức gom góp tất cả hơi tàn, vươn tay ra, dễ dàng bắt một cây sào, dùng hết sức bơi vào bờ.

Đâu như có một đám người đang vội vã chạy đến thì phải? Sự lo lắng yêu thương thấm đượm trong những tiếng gọi, xem ra những người này mới thật sự là cứu tinh của nàng, nàng được cứu rồi, nàng sống rồi!

Lục Thanh Ninh vui mừng cười, nhân lúc ý thức còn tỉnh táo một chút, nắm chặt sào trúc, kéo về phía mình, chỉ thấy một tiếng hét chói tai vang lên, con bé nhỏ hơn ngã nhào xuống nước, khiến nước bắn tung tóe lên bờ.

Không tồi, không tồi, không uổng công nửa người nàng đang phải chịu tội trong bùn sình. Vừa trả đũa xong, trước mắt Lục Thanh Ninh tối sầm, cơ thể nàng đã không còn chịu được nữa, mọi âm thanh và suy nghĩ đều biến mất, đầu óc trở nên trống rỗng…

Không biết bao lâu rồi…

“Lục Thanh Ninh, tỉnh lại, tỉnh lại nào! Cô phải sống thật tốt, nhất định phải thật khỏe mạnh nha! Nhớ giúp ta làm tròn chữ hiếu với nương, chăm sóc đệ đệ, bảo vệ bản thân nha…”–hình bóng đang buồn bã khóc lóc, khẩn cầu trong lòng nàng được bao bởi một quầng sáng càng lúc càng mờ.

Giọng này tuy nhỏ, nhưng lại có tác dụng y như lúc nàng sắp mất ý thức trong nước ban nãy, cơ thể đang yếu nhớt như được bơm đầy năng lượng, nàng dùng tư thế “lý ngư đả đỉnh”* bật dậy, ngồi ngay ngắn trên giường.

*lý ngư đả đỉnh(鲤鱼打挺): chỉ một loại thể dục hoặc động tác thân thể, thường dùng trong thi đấu hoặc biểu diễn võ thuật, chữ được lấy từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn cong thân thể trên mặt đất. (theo wp Hàn Yên Cung, nguồn: http://cunghanyen.wordpress.com/2012/08/29/giai-thich-thanh-ngu/)

Hình minh họa:



“Xác chết sống lại!” theo sau tiếng hét thảm cực lớn là vô số âm thanh rơi vỡ của đồ vật.

Lục Thanh Ninh nheo mắt cười lạnh. Không cần biết tiếng hét này là của ai, chủ nhân của nó chắc chắn là kẻ thù của nàng, người nọ không muốn nàng tỉnh lại, càng không mong nàng sống lại!

“Bịt miệng con a hoàn đang gào thét này, trói chặt rồi vứt vào vựa củi chờ xử lý!” – Nàng quát to, “Ta còn chưa chết, nơi này cũng không phải linh đường! Kẻ nào dám rủa ta chết, ta tất sẽ giết không tha!”

Trong khoảnh khắc nàng vừa ngồi xuống, ánh sáng le lói trong đầu nàng mờ dần, mờ dần rồi hóa thành những con đom đóm lớn. Đây là những ký ức mà chủ thể đã cố hết sức để lưu lại cho nàng, khi nàng hoàn toàn tỉnh táo cũng là lúc hồn phách của chủ thể biến mất khỏi thân thể.

Hai tay Lục Thanh Ninh bắt chéo nhau thành hình chữ thập, mặc niệm cho người đã khuất. Cảm ơn cô đã cho tôi thân thể này, từ nay về sau nó sẽ là nơi trú ngụ của hồn phách tha hương, là nơi tôi nương náu đến khi nhắm mắt lìa trần… Bởi vậy, Tiểu Ninh à, cô cứ yên tâm ra đi đi nhé, những gì cô chưa kịp làm đã có tôi giải quyết rồi.

“Tiểu thư của vú, rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi!” –giọng nói hơi khàn, nghèn nghẹt của nước mũi vui mừng vang lên, đây là bà vú Tô ma ma của nàng.

Nàng nghiêng đầu dịu dàng cười, giọng quát hung dữ đã trở nên mềm nhẹ như nước: “Vú ơi, con đói quá à, có gì ăn không ạ?”

Cũng may cố chủ trước khi đi còn để lại cho nàng ít nhiều ký ức của mình, nếu không thì nàng chẳng biết làm sao. Chẳng lẽ lại giả bộ mất trí nhớ sao? Không chỉ non tay mà lại còn khiến người khác sinh nghi!

Một nụ cười hiện lên, xóa hết tất cả nước mắt trên mặt Tô ma ma, bà mềm mỏng nói với nàng: “Tiểu thư đã hôn mê ba ngày hai đêm rồi, tạm thời không thể ăn thức ăn quá bổ được, hay là vú nấu tạm cho cô chén cháo trắng ăn lót dạ đã nha, sau vài ngày nữa, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt rồi mới bồi bổ, có được không?”

“Vú đừng khóc, chẳng phải con rất ổn sao? Cháo trắng thì cháo trắng, thêm một cái trứng muối vào, con thích món này nhất đó.” – Lục Thanh Ninh cười khẽ.

“Nếu lần này tiểu thư không tỉnh lại, vú… vú thật không muốn sống nữa!” – nước mắt của Tô ma ma lau không kỹ, một giọt rớt xuống bàn tay nhỏ bé trắng ngần của Lục Thanh Ninh, nỗi xót xa nghẹn ứ nơi ngực nàng.

“Ưhm, a a…” – nha hoàn vừa bị bắt không phục trừng mắt, dù bị bịt giẻ đầy mồm vẫn cố phát ra âm thanh kháng nghị, giãy dụa đến nỗi gần như có thể thoát khỏi sự khống chế của hai người đàn bà bự con.

Tô ma ma đang định bảo hai nha hoàn lớn tuổi nọ vứt con bé hỗn láo ấy ra ngoài, Lục Thanh Ninh đã xuống giường, mang hài, đi vào thính đường, một tay nâng cằmTiểu Trừng, một tay lấy giẻ ra khỏi miệng nó: “Ta thấy ngươi có vẻ không phục nhỉ!”

“Ta… Nô tì đương nhiên không phục! Nô tì không ngờ sau ba ngày mê man, tiểu thư lại đột ngột ngồi dậy, nô tì bị giật mình là tất nhiên!” – Tiểu Trừng không hề che đậy sự căm phẫn dù chỉ một chút.

“Coi như làm vỡ hai bình trà và một món đồ sứ là lỗi của nô tì, tiểu thư cũng không thể vì thế mà lấy mạng nô tì! Chẳng qua từ nayvề sau trừ tiền lương của nô tì là được rồi!”

Nghe những lời này xong, bàn tay nâng cằm của Lục Thanh Ninh siết chặt, gần như nghe được tiếng xương kêu răng rắc.

“Nô tì là đại nha hoàn do lão phu nhân ban thưởng cho tiểu thư, Tam tiểu thư sao có thể áp dụng hình phạt riêng! Nô tì không phục, đánh chết cũng không phục!” – Tiểu Trừng kêu gào thảm thiết: “Ta muốn gặp lão phu nhân, ta muốn gặp lão phu nhân!”

“Không thể áp dụng hình phạt riêng với ngươi? Ngươi còn muốn gặp lão phu nhân? Ngươi nghĩ ta sợ ngươi à!” – Lục Thanh Ninh không những không giận mà còn cười khanh khách, thuận tay tát vào cái miệng rộng, một tiếng “bốp” vang lên.

Cái tát này làm Tiểu Trừng tỉnh mộng, nửa tiếng đau chưa tới miệng, một bên mặt đã sưng lên, dấu tay đỏ hằn lên như máu, hai dòng máu tươi từ mũi chảy xuống, nhuộm đỏ vạt áo.

Một màn này đã làm vẻ mặt của hai nha hoàn lớn tuổi đang khống chế Tiểu Trừng biến đổi, Tô ma ma cũng rùng mình kinh ngạc.

“Phải chăng vú muốn nói với con là, người dưới có sai cũng do các ma ma quản sự hậu viện xử lý, thân phận của con không cần tự mình động thủ trừng phạt hạ nhân, chờ đến tai lão phu nhân, ít nhất cũng phạt cấm túc một tháng đúng không ạ?” – Lục Thanh Ninh cười hỏi Tô ma ma, “Vú đừng vội, chốc nữa vú sẽ hiểu thôi mà.”

“Tiểu Tố khoan hãy dâng nước tắm đã, trước cứ đem người đi kiểm tra phòng Tiểu Trừng đã, mang tất cả vàng bạc trang sức gom được vào chính phòng, để Tiểu Trừng tâm phục khẩu phục, cũng không uổng công cô ta hầu hạ ở Thanh Ninh viên một thời gian.”

Hai mắt Tiểu Trừng mở lớn, không tin vào tai mình, hơn nữa, sự kích động và nỗi sợ cũng không thể che dấu được nữa. Vì tự cứu, cô ta lập tức giải thích: “Tiểu thư lấy tiền và trang sức của Tiểu Trừng làm gì, Tiểu Trừng chỉ có mấy mẩu bạc vụn và vài trang sức lặt vặt, tất cả đều do các chủ tử thưởng, nào có nửa phần lai lịch bất minh!”

“Các chủ tử?” – Lục Thanh Ninh cười lạnh: “Ngươi đã là đại nha hoàn ở Thanh Ninh viên, vốn chỉ có một chủ tử, các chủ tử khác ở đâu ra! Chẳng lẽ ngươi từ lâu đã làm phản rồi sao?”

Thấy Tô ma ma giật mình hiểu ra, Lục Thanh Ninh híp mắt cười, “Vú minh bạch rồi chưa? Tiểu Trừng chết tiệt này là đồ bán chủ cầu vinh! Nếu không phải vì cô ta tham vài đồng tiền thưởng, con sao lại ngã xuống nước, sao lại suýt mất mạng?!”

Đôi tay run run của Tô ma ma níu cổ áo Tiểu Trừng: “Hèn gì! Rõ ràng là ngươi hầu tiểu thư ra hồ sen chơi, , tiểu thư ngã xuống nước suýt chết đuối, còn ngươi mãi một lúc sau mới đi từ tịnh phòng ra, khóc lóc sướt mướt nói ngươi vì tham ăn quá nên bị đau bụng…”

“Lúc ấy nếu không nhờ có người của lão phu nhân tới mời cô nương, nên ta mới dẫn người đuổi đến tận hồ, tiểu thư hiện giờ e là đã quy thiên từ lâu rồi! Ngươi là đồ chết tiệt, tâm địa ác độc, tiểu thư có làm gì có lỗi với ngươi đâu, mà ngươi nỡ lòng đang tâm đẩy người vào điện Diêm La!”

Bình luận

Bạn ơi bạn sửa lại tiêu đề theo đúng mẫu nhé: [Thể Loại Chính] Tên Tác Phẩm | Tác Giả  Đăng lúc 11-12-2014 08:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2014 22:32:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 02: Khẩu Phật tâm xà
Sắp chữ: naro nảro – Nguồn: http://rimusm.wordpress.com/

Nhẹ nhàng kéo Tô ma ma ra, an ủi bà, nói bà đừng tức giận hại sức khỏe, Lục Thanh Ninh nhìn như vô tình đứng trên người Tiểu Trừng, bàn chân lại lặng lẽ thêm lực: “Có lẽ ngươi và các chủ tử của ngươi từ lâu đã mỏi mắt chờ ta chết, không phải chỉ mới ngày một ngày hai chứ gì?”

“Ngươi giúp các chủ tử của mình đẩy ta xuống nước, lại sợ ta chết oan thành quỷ đi đòi mạng, nên sau khi ta rơi xuống nước mới trốn trong Phòng Tịnh Thân, mới đây thôi lại thấy ta ngồi bật dậy, trong lòng càng hãi, đúng không!”

“Ngươi, ngươi thật độc ác!” – Tiểu Trừng cố sức hất bàn chân đang đè lên ngón tay mình ra, nhưng cổ tay lại đang bị trói chặt, Lục Thanh Ninh lại không hề lơi lỏng, khiến một chút cũng không thể nhích ra, cô nàng đành nức nở khóc.

Đáp lại là hai tiếng cười khanh khách của Lục Thanh Ninh, Tiểu Trừng sợ đến nỗi cả người run run, lật đật nghiêng mặt sang bên, sợ mặt bên kia sẽ chịu thêm một cái tát nữa.

“Nhét giẻ vào mồm rồi kéo ra ngoài đi, ta không muốn tốn hơi thừa lời với thứ tiểu nhân này nữa.” – Lục Thanh Ninh không cười nữa, rồi đá mấy miếng giẻ vụn dơ bẩn dính vài vệt máu ở dưới đất đi, “Oan có đầu, nợ có chủ, ta không ngu đến nỗi đổ mọi tội lỗi lên con bé chết tiệt này!”

“Tỷ nghe nói Tam muội đã tỉnh nên đến thăm muội đây.” – một giọng nói lanh lảnh đi kèm với tiếng gõ cửa từ phòng ngoài vang lên.

Khi Lục Thanh Ninh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lên, người vừa nói đã gần vào phòng, cô ta dường như không ngờ trong sảnh đang có chuyện, liền tỏ ra hoảng sợ, duyên dáng kinh hô một tiếng, vội vàng dùng khăn gấm che miệng.

Người vừa tới là chị giữa của Lục Thanh Ninh, tên là Lục Thanh Doanh, là thứ nữ* xếp thứ hai ở Lục trạch, do dì*ở tam phòng, tiểu thiếp của phụ thân sinh ra. Cô ta lớn hơn nàng bốn tháng, năm nay mười hai tuổi.

*thứ nữ: là con của thiếp thất; dì: một số truyện để là “di nương”, thật ra là mẹ nhỏ cả thôi. Chỉ có đại phòng, của vợ cả – chính thê, mới được gọi là “nương”, còn lại con tiểu thiếp đều phải gọi mẹ ruột mình và các tiểu thiếp khác là “dì” – “di nương”, hai tên nhưng cùng một nghĩa.

Lục Thanh Ninh nheo mắt đánh giá Lục Thanh Doanh, trước mắt vẫn không ngờ rằng một trong những hung thủ đánh nàng bên bờ hồ lại dám tới thăm nàng, không những thế, còn vờ vịt ra vẻ vô tội. Bụng bảo dạ, hèn gì người chủ của thân xác này còn trẻ mà đã chết oan, có một tỷ tỷ khẩu phị tâm phi* thế này mà bình bình yên yên qua ngày mới lạ!

*khẩu thị tâm phi: khẩu Phật tâm xà @@ nó đó!

“Nhị tiểu thư, cứu…” – lời cầu cứu của Tiểu Trừng chưa nói hết, đã bị một bà già tay nắm tóc, tay kia nhét mấy miếng giẻ vụn bẩn thỉu dính máu vào mồm.

Sự hoảng hốt xẹt ngang qua đáy mắt Lục Thanh Doanh, vải nhét càng chặt, vẻ mặt cô ta càng dịu lại.

Lục Thanh Ninh mỉm cười: “Ta đang muốn nghe thử a hoàn này nói nhăng nói cuội cái gì… miếng giẻ này xuất hiện đúng lúc thật!”

Bà già to béo chắc chắn không ngờ rằng nàng sẽ nói thế, tay chân luống ca luống cuống, đôi mắt hướng về Lục Thanh Doanh bất giác mang theo sự cầu cứu.

Chỉ thấy con ngươi Lục Thanh Doanh đảo nhanh, mặt lập tức đầy ý cười, nhẹ nhàng kéo tay Lục Thanh Ninh, đi vào nội thất: “Tam muội vừa tỉnh, tuyệt đối không thể tức giận.”

“Tuy Tiểu Trừng là đại nha hoàn mà tổ mẫu* ban thưởng, nhưng cũng chỉ là hạng nô tài, Tam muội không cần mất công với nó, cứ để các ma ma quản sự xử lý nó là được rồi. Chi bằng để Nhị tỷ đỡ muội vào trong nằm, tâm sự với muội một chút, được không?”

*tổ mẫu: hay còn gọi là "nội tổ mẫu" để phân biệt với "ngoại tổ mẫu", nghĩa ở đây là bà nội, tương ứng, "ngoại tổ mẫu" là bà ngoại.

“Hai người các ngươi còn không nhanh kéo a hoàn chết tiệt này ra ngoài, mời ma ma quản sự đến xử trí cho rõ ràng à! Mắt mù hay sao mà không thấy cô nương thân thể yếu đuối, không được xúc động sao! Chọc giận Tam tiểu thư lần nữa, có tin ta bẩm báo với lão phu nhân, trừ nửa năm lương bổng không hả!”

Hai bà già như được tha bổng, mặc kệ Tiểu Trừng đang lăn lăn tránh tránh trên đất, tức khắc kéo cô ta ra ngoài.

Lục Thanh Ninh vốn định quát hỏi hai bà một tiếng, rốt cuộc Thanh Ninh viện là của ta hay của Nhị tiểu thư này, mà các ngươi răm rắp nghe lời cô ta như thế. Nhưng thấy Tiểu Tố cầm một bọc vải từ ngoài đi vào, nàng liền đổi ý.

“Kéo ra cũng tốt, ta đỡ bực. Nhưng, a hoàn này chung quy vẫn là nô tài ở Thanh Ninh viện, không tới phần các quản sự bên ngoài xử lý, các ngươi trông coi cô ta cẩn thận, chốc nữa ta sẽ tra hỏi tiếp.”

“Ai hôm nay không có sự cho phép của ta mà cả gan kể chuyện này ra ngoài, thì cứ chuẩn bị tâm lý cùng chịu phạt với cô ta đi!” – nàng cáu kỉnh khoát tay áo, rồi đi theo Lục Thanh Doanh vào phòng.

Thấy Lục Thanh Doanh bề ngoài giả vờ thân thiết, bên trong đưa mắt thăm dò nàng, không vội ngồi xuống, Lục Thanh Ninh cười lạnh ba tiếng trong lòng, phối hợp dựa sát vào giường, “Tiểu Tố, đưa nó cho ta rồi đi pha cho Nhị tiểu thư một chén trà.”

“Đây là thuốc bổ Đại phu nhân ban cho muội à?” – bị mấy lời này tác động, ánh mắt Lục Thanh Doanh liền dán chặt vào bao vải, sự ghen tị và căm hận hiện rõ mồn một trong mắt.

Lục Thanh Ninh lắc đầu, cười gằn: “Đây là vốn riêng của a hoàn Tiểu Trừng, lạ chưa, cô ta chỉ ở đây chưa đến hai năm, mà đã có bao nhiêu trang sức như thế rồi, trong viện của Nhị tỷ chắc cũng chả có a hoàn nào như vậy nhỉ?”

Không đợi Lục Thanh Doanh trả lời, nàng đã phân phó Tiểu Tố đang bưng trà vào: “Tiểu Trừng chết tiệt coi vậy mà có vốn riêng nhiều ghê, ngươi cũng tới nhìn cho mở mắt ra đi! Ta thấy cô ta có vẻ còn giàu hơn cả ta ấy nhỉ.”

Lời chưa dứt, sắc mặt Lục Thanh Doanh đã thay đổi. Lục Thanh Ninh không buồn ngó ngàng đến, tự mình mở bao vải ra, loảng xoảng một tiếng, đổ mọi thứ bên trong ra.

“Vòng ngọc nhiều vậy ư?! Trâm hoa lớn thế này cơ à?!” – Lục Thanh Ninh liên tục xuýt xoa, mỗi khi cầm một món lên, lại đưa tới gần đèn cầy (nến) săm soi, tiếp đó sợ hãi thốt lên rằng: “Khối ngọc này trong ghê, chắc đắt lắm đây!”

“Vàng ròng nữa, Tiểu Trừng sao lại có trang sức bằng vàng? Ô, cây kim trâm này chắc phải đến tám phân ấy, chậc chậc!”

Nghe giọng rin rít như tiếng hét của nàng, sắc mặt Lục Thanh Doanh càng xám rất khó coi, như trái cà bị phơi sương vậy.

“Vú ơi vú!” – Lục Thanh Ninh cao giọng gọi Tô ma ma, “Tiểu Tố, ngươi mau gọi vú vào đây, xem chuyện xấu Tiểu Trừng làm nè! Những trang sức trong bọc quần áo của cô ta đều nhìn quen lắm!”

“Chỉ tiếc trí nhớ ta kém, giờ nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra mấy món này là nha đầu kia trộm của ai nữa!” – Lục Thanh Doanh ở đây, nàng càng phải kêu to, kêu sao cho cả Thanh Ninh viên nghe, thậm chí toàn bộ hậu viện biết càng tốt!

Người dùng trang sức mua chuộc Tiểu Trừng, nàng hoàn toàn không muốn khơi ra.

Tại thời đại này, nô tài vĩnh viễn là kẻ chết thay. Nếu Tiểu Trừng thấy khó chịu, không chừng trước khi chết sẽ kéo theo vài kẻ chịu tội thay, với miệng lưỡi của những người xung quanh, kết quả cũng chỉ có một – chết.

Những kẻ hại nàng ít hay nhiều, tội lớn hay nhỏ nàng đều không biết, từ miệng Tiểu Trừng phát hiện vài kẻ thì sao? Bởi vậy Lục Thanh Ninh mới định tội trộm cắp cho Tiểu Trừng – các dì và tiểu thư ngay cả cửa viện nàng còn không vừa mắt, thế nên a hoàn và ma ma cũng phải đổi một loạt thôi!

“Hay vú đích thân đến viện Thiên Điệp của lão phu nhân, xin lão phu nhân xử trí chuyện này cho chúng ta nhé? Dù sao chuyện này cũng xảy ra ở đại phòng chúng ta, có nên phiền phu nhân không ha?” – Tô ma ma vừa vào phòng, Lục Thanh Ninh đã bàn với bà, “Thôi, vú đưa Tiểu Trừng đến viện Thiên Điệp đi, thấy ai được được thì đổi.”

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Tô ma ma sau khi trả lời, Lục Thanh Doanh cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, vội vã đứng dậy: “Nếu Tam muội đã tỉnh, sức khỏe cũng không đáng lo nữa, chắc cũng đến lúc tỷ nên về rồi. Lúc đó Tứ muội cũng bị té xuống nước, tuy chỉ chút sau đã tỉnh lại, nhưng bây giờ vẫn liên tục ho khan đấy, tỷ qua đó thăm muội ấy một chút, khéo trễ lại qua giờ cơm chiều.”

“Sao ạ?” – Lục Thanh Ninh cười ý vị: “Muội vẫn chưa trò chuyện gì nhiều với tỷ, tỷ đã muốn về rồi ư?”

“Muội còn muốn hỏi tỷ cơ, ba tỷ muội chúng ta cùng chơi bên hồ, sao chỉ mỗi mình tỷ bình an vô sự, còn muội và Tứ muội lại ngã vào hồ?”

Lời nói này nghe như lời đùa cợt, thật ra lại là lời chỉ trích, Lục Thanh Doanh kinh hãi, xém xíu cắn vào môi, ngoài mặt vẫn cố tươi cười: “Tứ muội cầm sào trúc định kéo muội lên, muội níu thế nào lại làm Tứ muội ngã xuống hồ theo muội, chẳng lẽ Tam muội không nhớ à?”

Lục Thanh Ninh nhíu mày. Lục Thanh Doanh thật xảo trá, đã đến nước này còn không quên cắn trả nàng một cái nữa chứ, dám nói nàng kéo Lục Thanh Nhã rơi xuống hồ! Con bé đáng ghét đó, nếu không phải do nó cầm sào trúc đánh nàng, nàng hơi đâu kéo nó xuống chứ!

Nàng cũng không phải Lục Thanh Ninh xưa kia, Nhị tiểu thư cũng được, mà Tứ tiểu thư cũng thế, nàng không muốn giả vờ giả vịt, ra vẻ tỷ muội tình thâm với họ nữa, mượn việc té xuống hồ này mà hoàn toàn trở mặt, sau này gặp nhau mặt vênh mũi hếch coi bộ còn hay hơn.

Nói vậy, nhận được tin nàng tỉnh lại, hai người họ chắc đã có sự chuẩn bị rồi! Nếu không phải nàng từ thế kỷ hai mươi mốt mượn xác hoàn hồn, giờ đây hai chị em này thế nào chả âm thầm cười sau lưng!

“Tứ muội muốn cứu muội? Muội ấy có lòng vậy sao?” Lục Thanh Ninh bĩu môi, cười khẩy: “Được rồi, cứ xem như vì cứu muội mới ngã đi, lúc ấy Nhị tỷ cũng đang ở bên bờ hồ, sao không bắt chước muội ấy lấy sào cứu muội, chẳng lẽ tỷ là người đến xem chuyện vui à?”

Ai dè Lục Thanh Doanh là kẻ mặt dày, vừa nghe như thế đã hai mắt rưng rưng đi đến bên giường: “Tam muội nỡ lòng nào nói oan cho tỷ như thế? Muội xem hai tay tỷ nè, bị sào trúc cào vào trầy xước hết trơn.”

Lục Thanh Ninh cầm tay cô ta lên săm soi, tựa tiếu phi tiếu* nói, “Hèn gì cả lưng lẫn đỉnh đầu muội đều bị sào trúc gõ vào, không lẽ là chuyện tốt của Nhị tỷ? Nếu không… sao tay tỷ lại đỏ như vậy được?”

Thấy mặt của Lục Thanh Doanh lúc đỏ lúc trắng, nước mắt chực chờ rơi xuống, nàng không hề che dấu nỗi chán ghét, nhíu mày: “Aiz, aiz, muội chỉ đùa chút thôi, tỷ đừng xem là thật nha!”

Lục Thanh Doanh lập tức cầm khăn gấm chấm chấm nước mắt, giọng đầy hơi nước: “Tỷ biết Tam muội không thích tỷ và Tứ muội, cũng chẳng ưa di nương chúng ta… Nhưng, tỷ muội mình dù sao cũng là tỷ muội đồng phụ, Tam muội lại đùa như vậy, vào tai người khác thì tỷ với di nương mình biết sống sao đây…”

“Nhị tỷ nói gì vậy!” Lục Thanh Ninh lạnh lùng cười khẽ: “Nếu thanh danh của tỷ không còn, người cùng chịu tội với tỷ trước tiên chính là phu nhân và các tỷ muội, tỷ nghĩ muội muốn chuyện ấy xảy ra sao? Muội đã nói rồi, đây chỉ là chuyện đùa trong khuê phòng mà thôi, muội không nói, tỷ không nói, thử hỏi có người thứ ba biết sao?”

“Còn nữa, lần này muội ngã xuống hồ, cũng may vẫn giữ được mạng, nếu chuyện này vào tai người ngoài, ai cũng biết các tiểu thư của Lục gia chơi đùa bên hồ, muội ngã xuống nước chết đuối mà tỷ và Tứ muội vẫn bình an, tỷ nghĩ từ nay về sau có thể sống yên ổn sao?”

“Lời này muội vốn không muốn nói, một cô gái trẻ nếu lưng mang tiếng xấu, thì hai năm nữa rất khó tuyển chồng! Bởi vậy, lời này muội chỉ nói một lần, cũng chỉ muốn khuyên Nhị tỷ một câu, từ nay về sau trước khi nói gì làm gì đều phải suy nghĩ thật kỹ!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2014 19:24:56 | Chỉ xem của tác giả
rimusm gửi lúc 7-12-2014 10:28 PM
Chương 1: Giữa sống và chết
Sắp chữ: rimusm - Nguồn: http://rimusm.wordpress.com/

Bạn ơi, mình để đúng mẫu mà?!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2014 19:31:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Không yên không ổn

Sắp chữ: rimusm – Nguồn: http://rimusm.wordpress.com/

Nếu nàng là Lục Thanh Ninh trước kia, bản chất nóng nảy sẽ không bị kiềm chế như vậy, chắc chắn sẽ nói với vị Nhị tiểu thư này rằng, nếu cô và mẹ cô thật sự sợ những lời đồn đại ác ý, thì cứ thành thành thật thật nhắm mắt bịt tai cho xong, đã có gan làm điều ác lại còn muốn nhận tiếng tốt, thế khác nào bảo người khác lập đền thờ cho ở chứ!

Mà Lục Thanh Ninh hôm nay, để mau chóng ổn định căn cơ nền móng tại niên đại này, có những lời dù nghĩ trong lòng cũng không thể nói, có những lời lại nhất định phải nói.

Tỉ như những câu ban nãy, nếu nàng không nói rõ, từ nay về sau thế nào cũng không tránh khỏi vài lần hãm hại nữa. Trong Lục trạch này, đâu đâu cũng có hòn giả sơn, ao nhỏ, hồ nước, nhỡ đâu một ngày nào đó lại bị đẩy vào một hòn giả sơn, một cú đẩy, đầu rơi máu chảy không chừng!

Những lời này của nàng, quả nhiên đã khiến Lục Thanh Doanh kinh ngạc nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn nàng đã hoặc ít hoặc nhiều mang theo nghi ngờ toan tính.

“Nhị tỷ nếu không tin muội thì có thể hỏi di nương xem muội nói có đúng không.” Người một nhà “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”, ở đâu cũng thế, chẳng lẽ đến triều đại này lại không đúng nữa? Lục Thanh Ninh không tin.

Tam di nương, Chu thị, vốn là nô tì ở Lục gia được nâng phòng, những đấu đá nơi nhà cao cửa rộng lẽ nào bà không hiểu, nếu không bà cũng sẽ sinh thứ trưởng tử trước Đại phu nhân. Một người am hiểu cách sinh tồn trong hậu viện như vậy, lẽ nào lại sắp đặt giết Lục Thanh Ninh để đưa con gái mình lên, làm vậy có khác nào tự triệt đường sống của mình đâu?

Vì vậy, Lục Thanh Ninh kết luận, toàn bộ hành vi từ mua chuộc hạ nhân đến đẩy nàng xuống nước đều do một tay Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư lén lút làm sau lưng các di nương.

Một tiếng thở dài rất khó để nhận ra vang lên, mày càng nhíu chặt. Không biết lần đánh phủ đầu này liệu có hiệu quả không? Cùng lắm là bớt đi một ít minh thương, lại thêm vài ám tiễn sau lưng thôi*.

*lấy từ câu thành ngữ “minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng”.

Phàm là người có đầu óc, ai lại chẳng biết minh thương dễ tránh? Trước mắt, nàng cũng chỉ có thể tránh minh thương.

Những ký ức trong đầu đều là nhìn dưới con mắt trẻ thơ của Lục Thanh Ninh trước kia. Đối với Lục Thanh Ninh, những thông tin này vẫn còn nhiều thiếu sót, nên việc đầu tiên là phải tự bảo vệ mình thật tốt, rồi từ từ tính tiếp, không phải sao!

“Muội vẫn còn yếu, không tiễn Nhị tỷ đến cửa tiểu viện được, tỷ đến chỗ Tứ muội nhớ gửi lời thăm của muội cho muội ấy nha.” Lục Thanh Ninh nói xong, không buồn quan tâm đến vẻ mặt của Lục Thanh Doanh như thế nào, lập tức uể oải nghiêng người dựa vào giường, đóng vai người bị bệnh nặng mới khỏi, hữu khí vô lực* hạ lệnh trục khách*.

*hữu khí vô lực: mệt mỏi, uể oải, không còn chút khí lực nào; hạ lệnh trục khách: ra lệnh tiễn khách.

Thật ra, nàng không cần giả bộ, vì nàng thật sự mệt mỏi, uể oải. Nàng hôn mê suốt ba ngày hai đêm mới tỉnh, cơm còn chưa ăn đã động thủ với Tiểu Trừng, tiếp theo lại diễn trò với Lục Thanh Doanh, không mệt mới lạ.

Cũng may, Lục Thanh Doanh cáo từ chưa được nửa khắc*, Thủy Thảo đã dẫn đầu a hoàn bưng hộp thức ăn lên. Cổ đại này thật đúng là lề mề, nấu có bát cháo hoa mà lâu thấy ớn! Lục Thanh Ninh bưng chén cháo húp lấy húp để, thế mà vẫn không quên oán thầm một câu trong lòng.

Thấy Thủy Thảo và Tiểu Tố đều sửng sốt nhìn nàng, Lục Thanh Ninh vội kéo khăn lau miệng: “Nhìn ta làm gì? Tô ma ma đi vắng, hai người liền muốn thay Tô ma ma khuyên ta, rằng cô nương con nhà gia giáo không được coi thường lễ nghi như vậy đúng không?”

“Người ta không phải tại đói quá sao, lễ lễ nghi nghi gì đó nói sau cũng không muộn mà!” tính tình nàng và cô bé kia dù khá giống nhau, nhưng nàng không bắt chước đỏ mặt giống người ta được, đành phải nói như vậy, sau đó mải miết vùi đầu vào chén cháo loãng.

Tiểu Tố đang muốn khuyên tiểu thư ăn chậm thôi kẻo nghẹn, vừa ngước mắt đã thấy Tô mụ mụ bước vào sảnh đường, vội chạy ra chào, “Sao ma ma về nhanh thế ạ?”

Lục Thanh Ninh cũng đặt chén cháo xuống, nghiêng đầu nhìn sang. Vẻ mặt Tô ma ma không tốt lắm, có phải chuyện của Tiểu Trừng đã làm phu nhân khó xử không?

Dù cho Đại phu nhân không thể trừng phạt Tiểu Trừng thì sao, không phải nàng đã nói trước là chỉ cần lấy nửa mạng cô ta đền bù tội lỗi là được rồi ư: “Vú có chuyện gì cứ nói con nghe, đừng giấu con. Dù trời có sập thì mọi người vẫn nên cùng nhau nghĩ cách chống, không phải sao?”

“Đại phu nhân, Đại phu nhân bị lão phu nhân phạt quỳ ở Phật Đường, nói là, nói là Đại phu nhân quản lý chuyện trong phủ không tốt…” Lục Thanh Ninh đã nói thế, Tô ma ma đành ấp úng trả lời.

Lục Thanh Ninh khẽ nhăn mày, hỉ nộ không thể hiện trên mặt: “Ồ? Là chuyện con ngã xuống nước ư? Đã ba ngày rồi, vì cớ gì đến hôm nay lão phu nhân mới phạt Đại phu nhân, còn thủ phạm đẩy con rơi xuống nước, lão phu nhân đã tìm ra chưa, chúng cũng đang bị xử phạt ư?”

Chỉ mới đây thôi, nàng còn đang nghĩ, đã đến niên đại này, nương náu trong thân thể này, thì phải cố gắng sống sót, chỉ có như vậy mới không thấy có lỗi với việc tái sinh…

Ai ngờ lúc vừa trừ được một mối họa, thì Tô ma ma lại đem đến tin dữ – đó là lão phu nhân cực kỳ không thích Đại phu nhân, bà nội kế của thân thể này, thật đúng là không yên không ổn mà!

Đại phu nhân thật đáng thương, vừa lương thiện vừa dịu dàng, sao lại phải hầu hạ một bà mẹ chồng vốn là thiếp thất phù chính* chứ! Trong mắt lão phu nhân, bất cứ vị thiếp nào cũng đáng thương và đáng yêu, còn phàm là chính thất đều cùng một giuộc, đều có tâm địa ác độc thủ đoạn. Dù Đại phu nhân kính cẩn hiếu thuận thế nào, cũng vô dụng.

*thiếp thất phù chính: từ thiếp lên làm phu nhân.

Lão phu nhân này sao lại thiếu suy nghĩ thế nhỉ. Nếu không ngờ nguyên phối của lão thái gia năm đó quá nhu nhược hiền lành, liệu bà có ngồi được ở chỗ đó không! Bây giờ bà làm chính thất, thủ đoạn vẫn ghê gớm như xưa, làm hư cả những người Lục gia không phải con thân sinh của mình!

“Tiểu Tố hầu ta thay quần áo, theo ta đến thăm lão phu nhân, xem có thể xin cho Đại phu nhân không.” Lục Thanh Ninh đẩy ghế dựa hai bên ra, trong tiếng kẹt kẹt, đứng dậy.

“Tiểu thư của tôi ơi, sao cô thô lỗ thế! Chẳng lẽ mới bệnh có mấy ngày đã trở nên hồ đồ rồi ư!” Tô ma ma sợ tiểu thư nhà mình đến chỗ lão phu nhân không biết lý lẽ kia sẽ bị phạt quỳ.

“Vú sợ con đang không khỏe lại phải quỳ mấy canh giờ phải không? Chẳng phải như thế càng tốt sao, nếu con đang khỏe mạnh bình thường, thế nào chẳng phải quỳ đến hơn nửa đêm!” Lục Thanh Ninh rất bướng bỉnh ngoan cố – theo trí nhớ mà cô bé để lại, dường như nàng cũng có cảm giác với người thân của cô bé.

Đã thế thì, Đại phu nhân gặp nạn, nàng há có thể khoanh tay đứng nhìn cho được. Dường như trước đây nàng cũng đã phải quỳ ở trước hiên viện của lão phu nhân rồi, sau đó bị đau cả nửa tháng trời…

Hơn nữa, nàng đang rầu vì thông tin nàng có không đầy đủ, không phong phú, bây giờ lại được cơ hội trời cho như vậy, Lục Thanh Ninh nàng phải tranh thủ nhìn xem bà già yêu quái lão phu nhân rốt cuộc tròn méo thế nào!

Tô ma ma không thể thuyết phục được tiểu thư nhà mình, đành phải thuận theo. Đến khi chờ Lục Thanh Ninh đổi y phục xong cũng không bảo mình đi theo, mắt Tô ma ma lập tức đỏ lên: “Chỉ gọi Tiểu Tố đi theo sao được! Để vú theo có gì còn cản được mụ già trong viện của lão phu nhân chứ!”

Mụ già trong viện của lão phu nhân? Lục Thanh Ninh hơi nheo mắt suy nghĩ, một ma ma béo núc ních với dáng vẻ hung thần ác sát lập tức nhảy ra trong đầu, đành cười nói: “Vú nói Tào ma ma à? Bà ta có hung đến đâu cũng chỉ là phận nô tài, những chuyện hung hăng càn quấy của bà ta trước khi con gặp nạn coi như bỏ qua, giờ con đã dạo một vòng quỷ môn quan về rồi, chẳng lẽ còn để một nô tài chà đạp sỉ nhục hay sao?!”

“Tiểu thư, Lục thiếu gia đến rồi!” Tô ma ma chưa kịp nói gì, giọng của Thủy Thảo đã vang lên, rèm cửa lập tức bị hất ra, một cậu bé mập mạp đáng yêu chạy ào vào.

“Tỷ tỉnh rồi à?” Cậu bé nhào vào lòng Lục Thanh Ninh, cười toe toét, khoe hàm răng sữa chưa mọc đầy đủ, thiếu hẳn hai cái răng cửa, “Tỷ khỏe chưa? Tỷ đã ăn cơm chiều chưa vậy, ăn có nhiều không ạ? Trễ thế này rồi, tỷ không nằm trên giường nghỉ ngơi còn mặc áo xống nghiêm chỉnh thế này làm gì?”

Cậu bé này là em ruột của Lục Thanh Ninh, tên là Lục Văn Uyên, chưa tròn bảy tuổi, nên có thể ra vào hậu trạch thoải mái mà không bị ai cấm cản.

Tục ngữ có câu rất hay là, trăm nghe không bằng một thấy. Lục Thanh Ninh chuẩn bị đi gặp lão phu nhân, không ngờ lại gặp Lục Văn Uyên trước. Đứa bé này đúng là y hệt như trong trí nhớ của nàng! Thật chẳng khác nào một hạt đậu tròn vo đáng yêu!

Lục Thanh Ninh chìm trong suy nghĩ, nhất thời quên bẵng việc Đại phu nhân đang chịu khổ ở Phật Đường. Cũng may vẫn có Tô ma ma biết cân nhắc nặng nhẹ, nhẹ nhàng đỡ Lục Văn Uyên đang ở trong lòng Lục Thanh Ninh ra, thấp giọng thì thầm với bé hai câu.

“Tô ma ma đừng lo.” Lục Thanh Uyên lại nhe răng ra cười toe: “Con biết Đại phu nhân bị phạt quỳ, vốn định ghé thư phòng thăm lão thái gia nè, con lại nghe nói tỷ tỷ tỉnh rồi nên mới đi đường vòng sang thăm tỷ một chút xem tỷ tỷ ổn chưa rồi đi ngay ấy mà.”

Rồi làm mặt quỷ chọc Lục Thanh Ninh: “Đệ gặp lão thái gia thế nào cũng tố cáo lão phu nhân cho xem! Lão thái gia mà biết lão phu nhân lại gây khó dễ cho Đại phu nhân, làm cho tiểu đệ của tỷ đệ mình bị phạt theo, thế nào cũng cấm túc bà nửa tháng cho xem!”

Kể vội kể vàng rồi khoát tay với Lục Thanh Ninh: “Tỷ cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đi, tuyệt đối không được đến chỗ của lão phu nhân nha, đệ phải đi gấp đây, đệ sợ nương không cầm cự được nữa!”

Lục Thanh Ninh chưa kịp phản ứng, Lục Văn Uyên đã như con thỏ nhảy phóc cái ra ngoài cửa, tiếng bước chân gấp gáp cho nàng biết nhóc này vội vã cỡ nào.

Đợi buồn bực qua đi, lập tức hỏi Tô ma ma: “Lục đệ nói Đại phu nhân lại có thai ư? Sao con không biết ạ?”

Tô ma ma vừa vui mừng vừa khổ sở nói: “Sau khi cứu tiểu thư, thấy cô chỉ còn chút hơi tàn, Đại phu nhân lo lắng quá liền hôn mê bất tỉnh, nhờ đại phu đã xem mạch cho tiểu thư khám thì phát hiện hỉ mạch…”

“Vú còn nói với Cao ma ma trong viện Đại phu nhân là, nếu thai nhi lần này là con trai, những ngày về sau của Đại phu nhân sẽ dễ chịu hơn. Nhưng quỳ ở Phật Đường một lúc lâu, liệu có chịu được không?” nói hết câu, nước mắt liền rơi xuống.

“Thủy Thảo!” Lục Thanh Ninh gào lạc cả giọng: “Nhanh, nhanh chạy sang viện của Đại phu nhân, nói Cao ma ma lập tức mời đại phu về chờ sẵn! Thuốc an thai cũng phải sắc sẵn, chờ phu nhân về lập tức dâng lên!”

Việc nàng có thể làm cũng chỉ có vậy, không thể làm được như Lục Văn Uyên. Có điều, nàng thật không ngờ Đại phu nhân lại quật cường như vậy, thân mang thai vẫn chịu phạt quỳ, không để lộ dù chỉ nửa lời.

Chẳng lẽ đại phu nhân luôn nhịn nhục là vì ngày hôm nay ư? Sợ chuyện có thai truyền ra ngoài sẽ dẫn đến tai họa? Lục Thanh Ninh đột nhiên nhớ tới câu chuyện Võ Tắc Thiên giết con giá họa người, rồi từ từ lục lọi trí nhớ, biểu hiện nhu nhược của Đại phu nhân hình như không giống lắm, không khỏi rùng mình…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2014 19:36:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 04: Lấy máu cứu người
Sắp chữ: rimusm – Nguồn: http://rimusm.wordpress.com/

“Tiểu thư làm gì thế?” Thấy Lục Thanh Ninh lo lắng đi loanh quanh, thi thoảng lại nhìn ra cửa, Tiểu Tố lập tức tiến lại đỡ nàng.

Lục Thanh Ninh ngơ ngác dừng lại một lát mới hỏi: “Tiểu Hắc của ta đâu rồi?”

Chân mày của Tô ma ma tức khắc nhíu lại. Tiểu thư nhà mình… đến cùng là hóa khôn hay hóa dại đây? Khi xử phạt Tiểu Trừng, dặn dò Thủy Thảo, dáng vẻ thực lanh lợi, thế nào mà quay tới quay lui lại hỏi con mèo Tiểu Hắc?

“Chắc nó kiếm xó nào ngủ rồi ạ.” Tuy Tiểu Tố cũng giống Tô ma ma, cảm thấy lúc này không phải là lúc nên nghĩ đến mèo, nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời.

“Từ lúc ta tỉnh lại, phòng luôn ồn ào ầm ĩ, Tiểu Hắc sao có thể im lặng nằm ngủ được?” Lục Thanh Ninh vừa giải thích, vừa đưa tay lấy cây kéo trong cái rổ nhỏ bên giường, “Vú giúp con tìm nó với, đừng cho ai biết, con nghi là Tiểu Hắc bị Tiểu Trừng giết rồi.”

Những chuyện xảy ra trước khi rơi xuống hồ, nàng đều nhớ như in. Tiểu Trừng bưng một mâm bánh ngọt, ân cần mời nàng ăn, tiếc là nàng mới qua viện Thiên Điệp chơi về, ở đó đã ăn bánh ngọt với phu nhân rồi, làm gì còn bụng mà ăn nữa? Thế là con bé đáng ghét ấy một tay bưng bánh, một tay ôm Tiểu Hắc ra ngoài!

“Cứ xem như Tiểu Hắc bị Tiểu Trừng hại, thì tiểu thư lấy kéo để làm gì?” Lục Thanh Ninh cắn chặt răng – thật ra nàng định nhờ Tiểu Tố xuống trù phòng tìm xem có máu mới cắt nào dùng được không, nhưng sợ để lại dấu vết, đành phải… hy sinh xác Tiểu Hắc vậy.

Chỉ mất thời gian nửa chén trà*, Tô ma ma đã bọc Tiểu Hắc trong chăn, vội vã đi vào phòng, nét mặt kích động, sự căm ghét không tài nào giấu được: “Tiểu thư nói không sai, Tiểu Hắc quả nhiên… quả nhiên đã chết rồi! Tiểu Trừng chết tiệt kia, không chỉ hại tiểu thư, mà đến con mèo cũng chẳng tha, thật là độc ác!”

“Tiểu Tố, em đi lấy một chậu nước vào đây, dùng chậu đồng ấy, rồi dặn Thủy Thảo canh trước cửa, không cho ai vào.” Lục Thanh Ninh vội vàng phân phó rồi quay sang nói với Tô ma ma: “Con đoán thức ăn mà Tiểu Trừng đưa cho con có vấn đề, thấy con không ăn nên mới bắt Tiểu Hắc ăn.”

Ai kêu cô bé kia rất yêu quý con mèo này, mà con mèo này lại chẳng ưa Tiểu Trừng. Lục Thanh Ninh cực kỳ tin rằng động vật cũng có linh tính, Tiểu Trừng hai lòng không phải ngày một ngày hai, Tiểu Hắc không thích cô ta cũng đúng thôi!

Chờ Tiểu Tố bưng chậu nước vào rồi, Lục Thanh Ninh liền ôm con mèo trong tay Tô ma ma – may quá, may quá, có lẽ mới ăn phải thức ăn có độc không lâu, nên xác Tiểu Hắc vẫn chưa hoàn toàn cứng lại, chắc vẫn có thể lấy được không ít máu đây.

Một tay thả nó vào chậu nước, thời điểm bọt nước bắn lên, nàng lập tức hạ kéo xuống.

“Tiểu Tố, đưa cặp lồng kia cho ta.” Lục Thanh Ninh rút khăn trong tay áo ra, ném vào chậu cho thấm đẫm máu loãng, lại tiện tay giật chiếc khăn vẫn đeo bên nách Tô ma ma ra, cũng vứt vào chậu, “Hai người đừng run, nó chết cũng chết rồi, cái chết của nó phải có ý nghĩa.”

“Ta chỉ sợ chậm tay thì đứa bé trong bụng phu nhân không giữ được!”

Nói thế thôi, chứ Lục Thanh Ninh âm thầm nói trong lòng rằng: Xin lỗi Tiểu Hắc, làm mày đến chết cũng không được toàn thây… Tao thật không còn cách nào cả, hy sinh xác gần lạnh cứng của mày có khi lại cứu được một mạng người trong bụng phu nhân! Tao lo liệu mọi thứ ổn thỏa rồi nhất định sẽ an táng mày thật tốt!

Chờ hai chiếc khăn thấm đẫm máu loãng, vớt lên bỏ vào hộp, Lục Thanh Ninh thấp giọng dặn Tiểu Tố: “Bưng chậu này ra đổ hết vào bụi hoa, rồi lấy cái hộp bỏ Tiểu Hắc vào, trước mắt cứ giấu dưới gầm giường ta, chút nữa về thì lấy ra chôn. Cẩn thận, đừng để người khác phát hiện.”

“Nhớ đổ chút nước nóng vào tráng chậu cho sạch sẽ, ta và vú đi rửa tay.”

“Tiểu thư của tôi ơi, cô rốt cuộc định làm gì vậy?!” Lúc này, Tô ma ma mới hơi hơi lấy lại tinh thần, tay vỗ vỗ ngực, miệng hỏi.

Lục Thanh Ninh tựa tiếu phi tiếu nhìn bà một cái: “Người là thị nữ của mẹ con, Tiểu Tố là con gái ruột của người, người nói cho con hay, con có thể tin tưởng hai người không?”

Nước mắt Tô ma ma lập tức rơi, định đưa tay sờ trán nàng xem có nóng không, lại sực nhớ ra tay vừa ôm con mèo chết, thế là chà chà tay rồi rụt lại: “Tiểu thư ơi! Cô đang nói gì vậy? Có phải cô thấy người lạ lạ ở đâu không?”

“Con không khó chịu ở đâu hết.” Lục Thanh Ninh cười cười, xua tay: “Người phải nhớ là, phu nhân ổn, con sẽ ổn, người và Tiểu Tố cũng sẽ ổn, ngược lại, nếu phu nhân và con có mệnh hệ nào, người và Tiểu Tố cũng không tránh khỏi bị liên lụy.”

“Vì vậy, những gì Lục đệ nói lúc nãy, cũng như những việc vừa rồi, chỉ có con biết, người biết, Tiểu Tố và Thủy Thảo biết, ngàn vạn lần không thể để người thứ năm biết, người hiểu không?”

“Khi nào vào phòng phu nhân, người cứ theo ám hiệu của con mà làm. Còn Tiểu Tố, người dặn cô bé đợi ngoài cửa, tán gẫu với bọn a hoàn nơi đó, nhé.”

Nói đoạn, không để ý đến tay còn dính ít máu, nàng bước nhanh lại bàn trang điểm, lấy đại hai bông hoa bằng vàng nhét vào tay áo.

Lúc Lục Thanh Ninh dẫn Tô ma ma và Tiểu Tố đến viện Thiên Điệp của Đại phu nhân, Tạ thị, một chén trà nhỏ* đã trôi qua, Tạ thị đã được Cao ma ma và hai a hoàn đỡ về.

*một chén trà nhỏ: ở đây là một đơn vị thời gian. Chả biết là bao lâu nữa hix. Chắc khoảng 5, 10’ gì đó á.

Hơi nheo mắt quan sát đôi mắt của Tạ thị, Lục Thanh Ninh chỉ thấy sắc mặt bà vàng vọt, liền rảo bước thật nhanh, nhào lên ôm bà, nước mắt rơi lã chã, dù vậy, trong suốt quá trình, nàng đều cẩn thận không đụng vào bụng bà.

Dù nàng cho rằng Tạ thị muốn nhân cơ hội này để hoàn toàn trở mình, nàng cũng không dám khẳng định em bé trong bụng Tạ thị bình yên vô sự, chưa kể việc trở mình này cũng chỉ là suy đoán của nàng.

Sau khi nàng nước mắt ngắn nước mắt dài giúp Tô ma ma và Cao ma ma đỡ Tạ thị nằm xuống giường, tiểu nha đầu bên ngoài cũng đứng ở cửa thấp giọng bẩm báo là Trần lang trung* đã đến.

*lang trung: thầy thuốc.

Lục Thanh Ninh đưa mắt ra hiệu cho Tô ma ma, ra hiệu bà lấy cặp lồng ra. Cao ma ma đang định hạ rèm để mời lang trung vào chẩn bệnh cũng bị nàng ngăn lại.

“Phu nhân, người thấy thân thể thế nào ạ? Có cần mời lang trung vào xem mạch không ạ?” Lục Thanh Ninh dịu dàng hỏi Tạ thị.

Vừa rồi, khi dìu Tạ thị vào phòng, nhân lúc lau nước mắt cho bà, nàng đã quẹt tay qua mặt bà một chút, sau đó len lén xem đầu ngón tay thì thấy dính một ít phấn vàng. Nàng càng khẳng định suy đoán của mình.

Cao ma ma bị Lục Thanh Ninh giữ lại không cho ra ngoài, đã gấp đến độ không chịu được, mà lại không dám nói gì, nay nghe nàng hỏi thế, liền hấp tấp nói: “Ai ui, Tam tiểu thư ơi, cô nhìn mặt phu nhân kìa, không mời lang trung khám sao được!”

“Con không hỏi bà, con hỏi phu nhân mà.” Lục Thanh Ninh đưa mắt trấn an Cao ma ma, đồng thời đưa tay đón lấy hộp gỗ trong tay Tô ma ma, mở hộp, chờ Tạ thị và Cao ma ma nhìn sơ qua, nội thất liền lập tức lặng như tờ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2014 19:39:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 05: Quỳ xin lang trung
Sắp chữ: rimusm – Nguồn: http://rimusm.wordpress.com/

Hai chiếc khăn sũng máu vừa xuất hiện, Đại phu nhân Tạ thị sững sờ, nhưng ngay sau đó liền cười, vừa cười vừa rơi lệ: “Cao ma ma, bà xem, Ninh nhi và Uyên nhi của con rốt cuộc cũng đã lớn rồi, dù đứa bé trong bụng con có không giữ được thì cũng không uổng công con nhịn nhục nhiều năm!”

Lục Thanh Ninh thấy Cao ma ma nhìn mình chằm chằm thì hiểu ngay, e rằng Cao ma ma này ngay cả khăn thấm máu cũng chưa chuẩn bị đây! Nàng một bên lảng tránh ánh mắt của Cao ma ma, một bên khẽ cười: “Cao ma ma, phu nhân nói chuyện với bà kìa.”

“A?” Cao ma ma “a” một tiếng”, rớt nước mắt như Tạ thị: “Tiểu thư của tôi ơi, cô đúng là hết khổ rồi.”

Lục Thanh Ninh biết hai tiếng “tiểu thư” này không phải gọi nàng, mà là gọi đại phu nhân. Cao ma ma là bà vú của phu nhân, đã theo phu nhân hai mươi tám năm, phu nhân được gả vào Lục gia đã mười ba năm, bao đắng cay khổ sở trong từng ấy năm Cao ma ma là người rõ nhất. Lúc này đây, thấy mọi việc thế này, lẽ nào có thể không mừng rớt nước mắt không?

“Lang trung mà Cao ma ma mời có phải là người hôm trước khám cho con không ạ? Người đó đáng tin không?” Lục Thanh Ninh dò tới dò lui trong đầu đều không thấy thông tin gì về vị thầy lang này, đành phải mở miệng hỏi.

Cao ma ma quan sát thấy cửa nẻo kín kẽ, ở giữa còn có một cái sảnh rộng, an tâm trả lời câu hỏi của Lục Thanh Ninh: “Chính là thầy lang đã chẩn bệnh cho Tam tiểu thư và phát hiện ra tin vui của phu nhân đó. Các loại thuốc an thai và thuốc bổ mà gần đây phu nhân uống cũng do ông ấy bốc cho, ông ấy là người tốt, y thuật cũng tốt.”

Vậy thì nàng an tâm! Lục Thanh Ninh mỉm cười, gật gật đầu với Cao ma ma, “Vậy bà xem, máu loãng này có thể dùng không…”

Nói thế thôi, sắp đến thời điểm hành động, nàng lại hơi phân vân. Lỡ đâu vị Trần lang trung ấy không tốt như Cao ma ma nói, kế hoạch của nàng khéo lại thành xôi hỏng bỏng không mất!

Hình như nhận ra sự lưỡng lự trong mắt Lục Thanh Ninh, Tạ thị nói khẽ: “Cao ma ma đã quên nói với con rằng Trần lang trung là nhờ ngoại tổ mẫu* con giới thiệu. Thế nên, Ninh nhi, con tính toán gì đều có thể nói với Cao ma ma, Cao ma ma sẽ bàn với ông ấy, nương nghĩ rồi, ông ấy sẽ đồng ý thôi.”

Trần lang trung ngồi ở sảnh đợi, uống hết nửa bình trà rồi vẫn chẳng thấy hạ nhân nào ra mời vào chẩn bệnh, đang ngầm nghĩ, có lẽ đại thái thái là người tốt nên được ông trời phù hộ*, chợt nghe tiếng khóc từ nội thất truyền ra, bất giác nhíu mày, chẳng lẽ ông chưa kịp cứu, đứa bé đã không giữ được sao?

*câu này là “cát nhân ắt có thiên tướng phù hộ”, nghĩa là: người tốt nhất định sẽ gặp điều lành, được trời đất phù hộ độ trì.

Hai ngày trước, ông đã để lại mấy viên thuốc an thai do chính ông đặc chế, chẳng lẽ những viên thuốc mà ông dốc lòng nghiên cứu chế tạo suốt mười mấy năm cũng không có tác dụng? Hay bà bị tai nạn gì, ví dụ như té ngã đập lưng xuống đất chẳng hạn? Hay ai ác ôn hạ thuốc trụy thai?

“Có thể mời Trần lang trung dời bước tới phòng nhỏ không ạ?” ông đang ngồi đó cân nhắc xem khả năng nào chính xác nhất thì nghe Cao ma ma nói nhỏ vào tai như vậy.

Trần lang trung dĩ nhiên không nghi ngờ gì, đi theo Cao ma ma vào gian phía tây, chưa kịp ngồi xuống thì cửa nội thất đã kẹt một tiếng mở ra, một cô bé lệ đầy mặt xuất hiện, không nói không rằng quỳ xuống trước mặt ông, dập đầu thình thình ba cái xuống đất, rồi khóc ròng nói: “Xin Trần gia gia cứu nương con với!”

Thế này là thế nào? Trần lang trung sửng sốt, chẳng lẽ Lục đại thái thái không chỉ trụy thai mà còn nguy hiểm đến tính mạng sao? Đã thế thì còn khóc lóc làm gì nữa, tranh thủ cứu người mới đúng!

Cô bé đang khóc lóc thương tâm chính là Lục Thanh Ninh, đại thái thái và Cao ma ma đều nói ông đáng tin, vậy thì đánh cuộc một lần! Nàng cược Trần lang trung không thích Lục trạch quái dị, và cược ông có tấm lòng từ mẫu của lương y*, có lòng thương người!

Dù nghi ngờ, Trần lang trung cũng không thể để mặc Lục Thanh Ninh quỳ như vậy, định đưa tay nâng nàng dậy, lại ngại nam nữ khác biệt nên không dám: “Lục Tam tiểu thư xin đứng lên, ba cái dập đầu này… thật hại chết lão phu!”

Lục Thanh Ninh quật cường lau nước mắt, không đứng dậy mà vẫn quỳ như cũ: “Tam nương mới tỉnh lại, vú liền nói với con là con ngâm nước quá lâu, tính mạng khó giữ được, may nhờ Trần gia gia tận lực cứu chữa, không thì cái mạng nhỏ này cũng chẳng còn.”

“Tam nương không những chưa báo đáp ân đức của Trần gia gia, còn thỉnh cầu Trần gia gia cứu nương và tiểu đệ chưa ra đời của mình, đừng nói chi ba lạy, mà ba mươi lạy, ba trăm lạy con cũng cam lòng!”

“Mẫu thân của Tam nương là chính thất của Lục gia, Tam nương cũng là trưởng nữ của đại phòng Lục gia, nhưng mẹ con con…”

Lục Thanh Ninh nghẹn ngào như không nói tiếp được: “Mẹ con con ngay cả tự bảo vệ cũng không thể, để Trần gia gia phải nhiều lần ra tay cứu chữa, nếu không phải vì Tam nương là thân nữ nhi, con tình nguyện vứt bỏ phú quý vinh hoa này mà theo người học y thuật cứu người!”

Nghe đến đây, Trần lang trung cũng hơi hơi rõ ràng* rồi. Nói vậy là, tính mạng của Lục đại thái thái không nguy hiểm, đứa bé trong bụng cũng không đáng lo, nếu không Tam tiểu thư này làm gì còn có tâm trạng khóc lóc um sùm, thế nào chẳng mời ông mau mau vào cứu người.

*ở đây vốn dùng từ “minh bạch”, nghĩa là hiểu thấu, hiểu rõ.

Cô bé này, hiểu được sinh ở nhà tranh vách đất còn tốt hơn muôn vàn lần so với sinh ra trong nhà phú thương như này! Gia đình thương nhân thế này, một chút liêm sỉ, phép tắc cũng chẳng có, sủng thiếp diệt thê*, trưởng thứ không phân biệt, hoàn toàn chẳng có chút thể diện nào!

Chuyện ngày hôm nay có thể đã lên đến đỉnh điểm rồi! Ông là người chữa trị khi Tam tiểu thư ngã xuống nước, dù bọn hạ nhân ở Lục trạch đều che dấu, nói cô bé sẩy chân rơi xuống hồ, nhưng ông đã chừng này tuổi, lẽ nào lại bị lừa bởi trò mèo ấy?

“Lục Tam tiểu thư mau đứng lên đi, có gì từ từ ngồi xuống nói không được sao?” Thấy tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không đáng ngại, Trần lang trung liền vuốt râu cười.

“Tam nương cám ơn Trần gia gia đã thương xót!” Lục Thanh Ninh đứng dậy, nước mắt cũng ngừng rơi, mỉm cười, “Trần gia gia là người sáng mắt, Tam nương cũng không nói ám thoại. Trước khi nương con gặp chuyện đã uống thuốc an thai, nên hết thảy đều bình an.”

“Tam nương xin Trần gia gia giúp một việc, người hãy nói với bên ngoài là sau khi châm cứu cho nương con, cái thai giữ được nhưng bị thương tổn nặng nề, sau này sinh ra sức khỏe rất kém, có khi còn bị ngu si… chỉ có như thế, những kẻ có ý đồ bất lương mới chết tâm, không xuống tay hãm hại nương con nữa.”

Dựa vào mấy câu ít ỏi mà Lục Văn Uyên nói ban nãy, kết hợp với những ký ức vụn vặt trong đầu nàng, nàng đã biết được Lục trạch có một lão thái gia khá quy củ*.

*quy củ: người hiểu lễ nghĩa phép tắc @@. Từ này còn có một nghĩa khác là “hiền lành, lương thiện”.

Lão phu nhân phạt đại thái thái quỳ liền bị ông phạt cấm túc, như vậy, nếu phu nhân suýt sảy thai nên sinh đứa cháu ngốc nghếch thì sao? Ông sẽ làm gì lão phu nhân đây?

Phu nhân cam tâm tình nguyện quỳ ở Phật Đường, chuyện hoài thai cũng không hó hé nửa câu, trước khi đi còn đặc biệt uống thuốc an thai, trong Phật Đường lại lén bôi phấn vàng, chắc chắn cũng vì mục đích này!

————————————————-

Ta mới hỏi nàng heo con yêu yêu là có phải “đại thái thái” là “đại phu nhân” không? Nàng ấy bảo phải ^^.

Ta cũng đang tính có nên sửa “đại thái thái” thành “đại phu nhân” không >_< thật ra thì cũng hơi lười vì ta làm đến chương 10 rồi, nhưng có vẻ sửa thì hay hơn, với lại quyết định sửa thì làm luôn ^^ chứ sau này sửa thì cực lắm!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 17-12-2014 16:17:00 | Chỉ xem của tác giả
Mình rất thích đọc truyện đấu đá từ cung đấu đến gia đấu, truyện về đấu đá có rất nhiều điều đáng để chúng ta suy nghĩ. Thấy bạn giới thiệu truyện nôi dung cũng khá hay nên mình quyết định nhảy hố. Nhưng bạn có thể cho cỡ chứ to hơn được không? Chứ cỡ chữ như này khó đọc lắm vì mắt mình cũng kém nữa. Cám ơn bạn đã post truyện.

Bình luận

Cảm ơn bạn đã góp ý nhé, mình vẫn để truyện ở cỡ chữ mặc định, giờ mình tăng lên cỡ 3 hay 4 gì đấy, bạn xem xem có dễ đọc hơn chưa giúp mình nhé!  Đăng lúc 19-12-2014 05:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 19-12-2014 17:41:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 06: Tung tin giả

Sắp chữ: naro naro - Nguồn: http://rimusm.wordpress.com/

Dù hiểu được dụng tâm lương khổ của Đại phu nhân, dù mục đích của nàng cũng giống phu nhân – lật đổ lão phu nhân, những chuyện này vẫn chỉ nên kể một nửa thôi. Lục Thanh Ninh nói mưu kế này thật ra chỉ vì đề phòng các vị di nương.

Lão phu nhân dẫu có là thiếp thất phù chính, dẫu cách làm người không ai chịu nổi, dẫu bất đồng với Đại phòng của nương, dù sao vẫn là trưởng bối của nàng. Nếu nàng nói kế sách này là để đối phó với lão phu nhân, bị Trần lang trung nghĩ rằng nàng bất hiếu, thì đúng là khéo quá hóa vụng.

Sau khi nghe Lục Thanh Ninh giãi bày, Trần lang trung liên tục gật gù. Nếu ông nhớ không lầm, thì thứ trưởng tử của Lục gia đã hơn mười tuổi, thứ nữ cũng đã tám tuổi, Đại phu nhân mang thai lần nữa, người có ác ý… đúng là không ít!

“Lục Tam tiểu thư đúng là có hiếu, lại đầy bụng kế hay!” Cô bé đã nói hết nước hết cái, lẽ nào ông không nhận lời?

Lục Tam tiểu thư thật đáng thương, cô bé trong sáng đáng yêu thế này, lại xui xẻo sinh ra nơi hào trạch, dù cô bé tuổi nhỏ trí cao, nhưng sau này cũng khó tránh không thể chịu tội – sống ở nơi này, minh thương dù dễ tránh, ám tiễn lại khó phòng!

“Vậy mời Trần gia gia vào nội thất chẩn mạch cho nương con, dù thoạt nhìn có vẻ tốt nhưng bà cũng đã chịu áp lực một ngày trời rồi, cẩn thận vẫn hơn.” Lục Thanh Ninh vừa hành lễ với Trần lang trung, vừa đưa mắt ý bảo Cao ma ma dẫn đường.

Có lẽ bị màn khóc lóc khẩn cầu của nàng dọa, đến giờ Cao ma ma vẫn chưa hồi hồn, đương nhiên sẽ không thấy ánh mắt ra hiệu của nàng. Mãi đến khi Lục Thanh Ninh khẽ gắt, ý thức Cao ma ma mới trở về với thể xác, vội vàng mở cửa mời Trần lang trung vào.

Ban đầu, Tạ thị không đồng ý cho Lục Thanh Ninh ra gặp mặt Trần lang trung. Nàng mất một lúc nằn nì giãy nãy, nàng nói nàng vẫn còn là trẻ con, chưa kể lại là con gái thân sinh của Đại phu nhân, tự nàng ra xin giúp đỡ sẽ hiệu quả hơn Cao ma ma gấp mấy lần, Tạ thị mới cho phép.

Theo Cao ma ma và Trần lang trung vào nội thất, Lục Thanh Ninh lặng lẽ lau mồ hôi. Nàng đã làm công tác tình báo ở hiện đại mấy năm, kỹ năng diễn xuất cũng không tệ, nhưng nước mắt thì thật đáng lo, nàng chỉ sợ lúc cần lại không thể khóc được.

Đáng lẽ, nàng còn tính nhân lúc không ai để ý, nhéo đùi thật mạnh. Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi cửa nội thất, thấy Trần lang trung mặt mũi hiền lành thật thà, lệ lập tức lưng tròng – nàng không biết khi nàng đi rồi, ông nội sẽ ra sao? Nàng chết rồi, ai sẽ chăm sóc ông bây giờ?

Xém chút nữa là chìm trong đau thương, quên mất chính sự, đúng lúc này, một tiếng chuông cảnh tỉnh đã vang lên trong đầu…

Nếu không nhờ cô bé Lục Thanh Ninh không ngừng kêu gọi nàng trong đầu, e rằng nàng đã cùng cô ấy chết đuối trong hồ nước rồi! Giờ tuy đã hồi sinh, cứ ngỡ là việc vui, lại gặp phải một Lục trạch, nơi ăn thịt người không chừa xương, bao hung hiểm còn chờ nàng phía trước!

Trong khi quỳ dưới đất khóc, nàng cố sức tìm tòi lục lọi, tìm tới tìm lui, tìm xuôi tìm ngược, trừ Tạ thị, nàng chẳng thể nương tựa vào ai.

Đã thế, nàng sẽ đứng về phía bà, giống những lời nàng nói với Tô ma ma lúc trước, bà tốt thì nàng cũng tốt…

Thấy Trần lang trung vừa bắt mạch vừa nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, Lục Thanh Ninh liền không nghĩ miên man nữa mà quan tâm nhìn ông. Chẳng lẽ cơ thể Đại phu nhân có chỗ bất ổn sao?

Một khắc sau, đã thấy ông cười: “Đại phu nhân và Tam tiểu thư cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng quá, cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh, Đại phu nhân cứ yên tĩnh nghỉ ngơi là được.”

Quay sang nhìn Lục Thanh Ninh, cười hỏi: “Tam tiểu thư đã chuẩn bị những thứ để đánh lừa dư luận chưa? Nhân lúc lão phu ở đây, tiểu thư nói ma ma có thể tin được đem ra đi.”

Mặt mày Lục Thanh Ninh liền sáng bừng lên, liên tục tạ lễ, miệng không ngừng nói cám ơn Trần gia gia hết năm sáu lần, tiếp đó khẽ gọi Cao ma ma: “Ma ma đem máu loãng này bưng ra ngoài nhé, rồi phân phó hai ma ma lanh mồm lanh miệng đi vài vòng quanh viện Thiên Điệp, tốt nhất là đi một vòng Lục trạch.”

Nàng sở dĩ nghĩ đến chuyện Nữ hoàng Võ Tắc Thiên giết con, liên tưởng với việc giả vờ nhu nhược của Đại phu nhân, chính là nhờ mọi hoạt động từ trong ra ngoài ở viện Thiên Điệp này.

Cô bé Lục Thanh Ninh vẫn còn là trẻ con, không hiểu cái gì gọi là “ngoài lỏng trong chặt”, nhưng nàng thì biết! Viện Thiên Điệp đã có vẻ ngoài “lỏng” giả tạo, Tạ thị lẽ nào lại không có sự yếu đuối giả tạo?

Chỉ tội cho cô bé Lục Thanh Ninh chân chính, đến chết còn nghĩ các ma ma trong viện Thiên Điệp mồm miệng linh tinh, a hoàn vừa tham vừa lười, hoàn toàn không phát hiện ra tất cả đều chỉ là vỏ ngoài mà Đại phu nhân muốn diễn cho người khác xem! Khi không có người ngoài, viện Thiên Điệp sẽ không như thế!

Thời điểm Cao ma ma trở lại nội thất cũng là lúc Trần lang trung cáo từ ra về. Lục Thanh Ninh đi sau Cao ma ma vào tây phòng*, một tay khép bàn tay đang cầm hai đĩnh bạc của bà lại, một tay nhét hai túi bạc vụn dùng để thưởng cho hạ nhân vào tay bà.

Thấy Cao ma ma ngơ ngác, Lục Thanh Ninh khẽ khàng nói nhỏ vào tai bà: “Trần lang trung biết nương con dư dả hay bần cùng ạ?”

Cao ma ma vỡ lẽ, yêu thương xoa xoa đầu nàng: “Hèn chi phu nhân nói Tam tiểu thư trưởng thành rồi, xem ra Tam tiểu thư còn thông minh hơn ma ma nữa.”

“Cầm hai đĩnh bạc này ra ngoài đi, Trần lang trung quen với nhà ông ngoại con, không nên vì chút chuyện vặt mà làm phiền ông ấy. Dùng chút bạc vụn làm phí chẩn bệnh sẽ không bịt miệng ông ấy được, nhỡ đâu chuyện vỡ lở, ông ấy kể sự khốn khó của nương con cho ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu con sẽ đau lòng phá hỏng mọi chuyện thì sao?

“Không phải vừa rồi phu nhân cũng đã nói với Tam tiểu thư là Trần lang trung từ thời trai trẻ đã quen với nhà ngoại con sao, là một người cực kỳ đáng tin. Người đáng tin thì không cần dùng bạc mua chuộc, họ vẫn sẽ đáng tin, còn đã không đáng tin thì có cho bao nhiêu bạc cũng chẳng được ích lợi gì.”

Lục Thanh Ninh hơi thẹn, cúi đầu: “Ma ma nói đúng, con dùng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Đã thế thì hai cái trâm hoa bằng vàng của nàng cũng nên giữ lại. Vốn nàng định dùng bạc vụn làm phí chẩn bệnh, sau đưa thêm hai chiếc trâm hoa, chứng tỏ các con của nương dù khốn khó cũng vẫn vẹn tròn chữ hiếu, không bạc đãi Trần lang trung…

Trần lang trung đi rồi, viện Thiên Điệp liền yên tĩnh trở lại. Nheo nheo mắt nhìn ánh đèn theo cửa sổ vào phòng, nhớ tới Lục Đại lão gia đến giờ này vẫn chẳng thấy đâu, Lục Thanh Ninh lập tức nhổ hai bãi nước bọt trong lòng, đức hạnh chả khác nào cha ở kiếp trước của nàng!

“Nương ơi! Nương ta sao rồi? Nương!” tiếng gào khóc đột nhiên vang lên, là Lục Văn Uyên!

“Cao ma ma và Tô ma ma chăm sóc nương nha, con ra ngoài với Lục đệ.” Lục Thanh Ninh bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài.

“Tỷ tỷ, nương thế nào rồi? Đệ nghe các ma ma nói nương chảy nhiều máu lắm, có phải nương sẽ chết không?” Vừa nhìn thấy Lục Thanh Ninh, Lục Văn Uyên lập tức nhào vào lòng nàng khóc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 19-12-2014 17:49:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 07: Hạt đậu tròn mũm mĩm đáng yêu

Sắp chữ: naro naroNguồn: http://rimusm.wordpress.com/

“Lục đệ vừa khóc vừa chạy một mạch đến đây sao? Vú và thị nữ của đệ đâu, họ đuổi theo không kịp hay không có ai đi với đệ?” Lục Thanh Ninh vội vàng dắt Lục Văn Uyên vào phòng, vừa lau nước mắt cho bé vừa hỏi.

Phải biết là lúc này đã tối thui rồi, Lục Văn Uyên dẫu có thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một đứa bé chưa đầy bảy tuổi, không có hạ nhân đi cùng sao được?

Nghĩ kỹ hơn thì, sự kiện nàng ngã xuống nước hai ngày trước đã thấm vào đâu so với việc con trai trưởng cũng là con trai duy nhất của đại phòng bị hại! Dù có lo cho sự an nguy của em bé trong bụng nương, thì cũng không thể trơ mắt đứng nhìn bé xảy ra chuyện được, phu nhân không thể không có con trai, nàng lại càng không thể không có đệ đệ ruột thịt!

“Đây, đây, Tam tiểu thư, chúng nô tì đã đến rồi ạ!”

Lục Thanh Ninh vừa dứt lời, đã có câu trả lời. Bên ngoài, đại nha hoàn Sơn Hạnh đang hổn hà hổn hển bám lấy cửa, bà vú* Tần ma ma đằng sau thở gấp còn kinh hơn, đến nỗi nàng đứng trong sảnh mà còn nghe rõ ràng tiếng thở hồng hộc của họ.

*bà vú: còn gọi là “nãi nương”, từ “nãi” này có nghĩa là sữa ^^.

Cơn giận dâng lên trong mắt, đang tính mắng hắn từ nay về sau không được thế nữa, Lục Thanh Ninh lại thấy kỳ kỳ. Bé không phải vừa khóc sướt mướt như thể trời sụp đến nơi ư, sao giờ bình tĩnh tươi tắn cứ như “sau cơn mưa trời lại sáng” thế này? Nàng nào đã nói cho bé biết Đại phu nhân bình an vô sự đâu!

Có phải cậu bé là có chuẩn bị mà đến không? Nàng mang theo khăn thấm máu tới viện Thiên Điệp, bé ở ngoài gào khóc um sùm để rải tin tức?

Không thể nào! Nàng lập tức phủ nhận ý nghĩ này, vì mưu kế này ngay cả Cao ma ma và phu nhân còn không nghĩ đến, nàng biết đánh lừa dư luận, Lục Văn Uyên phối hợp nhịp nhàng, tất cả đều là trùng hợp mà thôi.

Trừ phi, trừ phi bé cũng là người xuyên không như nàng, hoặc là trọng sinh… Lục Thanh Ninh đang cân nhắc giữa hai ý tưởng này thì chợt thấy buồn cười. Chẳng lẽ vì nàng xem tiểu thuyết nhiều, cộng thêm việc chính nàng cũng là người xuyên không, nên hơi chập mạch rồi chăng?

Lục Văn Uyên hiển nhiên là bị biểu cảm lúc nhíu mày lúc cười khổ của nàng làm hết hồn, cuống quít kéo kéo giật giật ống tay áo nàng: “Tỷ sao vậy, tỷ không khỏe à? Tỷ còn chưa nói cho đệ biết tình hình của nương nữa? Tỷ nói đi, có phải nương không ổn không!”

Lục Thanh Ninh không biết trả lời thế nào. Không lẽ nói với bé là em bé dù giữ được, bé lại có một đệ đệ ngu si ư? Gạt bé như vậy thật không xứng đáng với sự lo lắng của bé cũng như lòng can đảm khi chạy đi báo với lão thái gia.

Thế, nói cho bé biết phu nhân vẫn khỏe à? Hình như cũng không ổn lắm. Một chậu máu loãng, và những lời bịa đặt của Trần lang trung không chỉ đơn thuần vì muốn lật đổ lão phu nhân mà còn để đề phòng các di nương đang nhìn chằm chằm như sói chờ vồ mồi. Biết cái thai của phu nhân có bệnh, các di nương dễ gì động thủ, còn ngược lại, chẳng phải nên đào sẵn hố để chôn mình sao?

“Tần ma ma và Sơn Hạnh vào phòng xép kế phòng chủ nhân nghỉ chút đi, ta dẫn Lục đệ vào thăm phu nhân.” Cân nhắc thiệt hơn, trước mắt cứ đuổi hạ nhân đi đã.

Có lẽ là vì cô bé Lục Thanh Ninh còn nhỏ, nên dù Lục Văn Uyên mới dọn khỏi viện Thiên Điệp không lâu, nàng vẫn không biết ma ma và nha hoàn của bé là loại người nào. Thời điểm này cũng không rảnh để tìm hiểu hạ nhân, cứ bảo họ đi chỗ khác rồi hẵng tính.

“Nương, nương sao rồi, người đau đầu ạ?” Lục Văn Uyển được Lục Thanh Ninh nắm tay dắt vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy Tạ thị mặt khô vàng nằm trên giường, nước mắt lập tức dâng đầy mi.

Lục Thanh Ninh thật muốn cười. Nãy giờ nàng suy nghĩ quá trời, hóa ra Văn Uyên chỉ thông minh hơn so với các bé đồng lứa một chút thôi, phu nhân bôi phấn lên trán, bé lại nghĩ bà bị đau đầu, trẻ con cuối cùng cũng chỉ là trẻ con thôi.

Nghe Tạ thị nói là bà khỏe, chỉ cần chú ý tịnh dưỡng nhiều hơn, đôi mày của Lục Văn Uyên càng nhíu chặt hơn: “Trên đường tới đây, bọn hạ nhân đều to nhỏ rù rì với nhau là nương chảy nhiều máu lắm, để con nghĩ xem có món nào dễ ăn mà lại bổ máu không?”

Cao ma ma cười: “Lục thiếu gia đừng lo, tiểu trù phòng* đã hầm thuốc bổ rồi, Cát Cánh* cũng đang canh sắc thuốc cho phu nhân, phu nhân liên tục dùng thuốc và thuốc bổ mấy ngày là khỏe lại à.”

*trù phòng: phòng bếp, là chuyện cổ đại nên ta để là “trù phòng” (đi sửa mấy chương trước thôi). Còn tại sao có chữ “tiểu”, là để phân biệt với “đại”, tiểu trù phòng là phòng bếp nhỏ ở mỗi viện, nguyên tòa Lục trạch này có một phòng bếp chung, gọi là “đại trù phòng”, đến chương 8 các nàng sẽ rõ hơn. Cát Cánh: đừng hỏi ta, tên cô bé chỉ có hai chữ, là tên một vị thuốc @@ cây cát cánh đó, ta để là Cát Cánh luôn.

Lục Văn Uyên có vẻ hơi nghi ngờ, nhíu mày nhìn Tạ thị, đến khi Tạ thị gật gật liên tục, sắc mặt bé mới dần dần khá hơn, bàn tay nhỏ bé càng nắm chặt tay Tạ thị.

Đưa tay âu yếm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con thơ, Tạ thị dặn Cao ma ma: “Bảo trù phòng làm vài món tiểu thư và thiếu gia thích ăn để hai đứa bé ở đây dùng cơm chiều đi. Tai nạn lần này của con làm trễ giờ ăn của bọn trẻ rồi.”

Thi Hồng và Cát Cánh cùng vài a hoàn lục tục đi vào, thấy khí sắc của Tạ thị tuy kém nhưng không có vẻ đau đớn, Cát Cánh liền tiến lại chăm sóc Tạ thị, dâng thuốc cho bà uống, Thi Hồng lưu lại chờ chủ tử sai bảo, các a hoàn khác đều lần lượt lui xuống.

Thấy thế, Lục Thanh Ninh cười thầm trong lòng, may mà là nàng, chứ nếu là cô bé Lục Thanh Ninh, thể nào khi trở về viện Thanh Ninh cũng sẽ nói với Tô ma ma là a hoàn bên này thật không hiểu chuyện cho xem.

Xảy ra chuyện thế này, người ở lại càng ít càng tốt, các a hoàn kia đâu phải lười biếng gì, nhìn thấy Cao ma ma dùng mắt ra hiệu nên mới lui xuống, thật ra là để ra ngoài canh gác – nàng đã làm tình báo hơn năm năm, chỉ liếc mắt là nhận ra ngay.

“Tam tiểu thư và Lục thiếu gia cứ lại phòng nhỏ dùng cơm đi, ở đây đã có nô tì và Cao ma ma lo cho phu nhân rồi ạ.” Thi Hồng cười mỉm chi làm lễ với Lục Thanh Ninh và Lục Văn Uyên, rồi vén rèm chờ hai người đi ra.

Lục Thanh Ninh nắm tay Lục Văn Uyên, hai chị em lưu luyến ngoái lại nhìn Tạ thị đến khi Tạ thị khoát tay ra hiệu mới đồng thanh nói: “Phu nhân nghỉ ngơi nhé, dùng cơm xong tụi con trở lại chơi với người.”

Còn dặn Thi Hồng mang bàn gỗ nhỏ lên giường rồi dọn cơm cho phu nhân dùng cho tiện, rồi Lục Thanh Ninh mới nắm tay Lục Văn Uyên đi.

“Nô tì thấy Tam tiểu thư của chúng ta hình như lớn rồi.” Cửa chưa đóng, một câu này đã lọt vào tai Lục Thanh Ninh, nàng không biết Thi Hồng nói nàng lớn rồi là chỉ cách cư xử hay chỉ vóc dáng đây.

Hai chị em ngồi đợi khoảng hết một chén trà thì thức ăn đã được dọn ra đầy bàn. Lục Thanh Ninh nhìn các món ăn mà mình không biết tên, nước miếng ứa ra, chuyện này cũng không trách được, vì nàng đã mấy ngày liền không ăn cơm, trước đó lại chỉ có một bát cháo loãng vào bụng.

“Ở viện Thanh Ninh con mới uống một chén cháo à, không no gì hết á, con ăn chút được không?”Nàng hơi hơi đáng thương nhìn Tô ma ma.

Ngoài mấy vết thương nhỏ bị sào trúc đập ở lưng và ở đầu ra, sức khỏe nàng hoàn toàn bình thường, mấy ngày hôn mê có thể đã giúp cho tâm hồn và cơ thể nàng hòa hợp với nhau.

Tô ma ma nào biết như thế, lỡ đâu bây giờ lại không cho nàng ăn, nàng thật muốn đập đầu đây. Khi nàng vừa tỉnh, Tô ma ma đã nói nàng còn yếu, chỉ nên ăn thức ăn nhẹ nhàng thanh đạm, mà thức ăn trước mắt này không gà thì cá, chỉ có cải trắng đủ tiêu chuẩn thì lại là cải xào, ăn vào sợ không tốt cho tiêu hóa ấy chứ?

Tô ma ma cười nói, “Tiểu thư muốn ăn thì cứ ăn đi. Vú vốn định bồi bổ quan sát vài ngày rồi mới để tiểu thư dùng cơm bình thường, nhưng bây giờ vú thấy tiểu thư đã hoàn toàn khỏe rồi.”

Lục Văn Uyên ăn thật ngon miệng, cậu bé này không phải quá tâm cơ, mà là quá thông minh! Tay bưng bát cơm, Lục Thanh Ninh vẫn không quên nghĩ đến câu này…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách