|
Tác giả |
Đăng lúc 8-12-2014 20:03:09
|
Xem tất
CHƯƠNG II
Trung tâm mua sắm Gemstone - Cùng thời điểm.
Yoochun bước từng bước trên cái hành lang rộng và dài, lại trơn bóng đến độ có thể dùng cho trò trượt băng mà không cần giày trượt, tòa nhà lớn mang tên là “Đá quý” không ai hiểu và biết nhiều hơn anh cho nơi đây, giới thiệu nhé:
Trung tâm mua sắm Gemstone có diện tích khó đo đạc nhất, bởi kiến trúc gothic, nó như là một viên đá quý có màu trắng của kim cương, đường viền đỏ của hồng ngọc, ánh sáng lấp lánh theo những mảng góc cạnh của những cửa hiệu liền kề nhau, nhưng vẫn tỏa ra đủ thứ màu còn hơn 7 sắc cầu vòng, lập lòe đến chóa mắt. Nơi đây, không phải chỉ bán một thứ duy nhất là đá quý, mà nơi đây có bán đủ loại trang phục, phụ kiện của các hãng nổi tiếng nhất thế giới, nghe đâu có đôi vài món đem từ hành tinh khác về.
Phần đông đến đây mua sắm thì phụ nữ nhiều hơn là đàn ông, bởi ngày nay con người hiện đại, nam nữ bình đẳng đến có thể tự dành ưu ái cho bản thân mình, thỏa mãn những ham muốn mọi thứ từ chính tiền của mình làm ra… anh là ai trong cái tòa nhà này… tầm quan trọng của Yoochun không hề nhẹ, là một trụ cột trong cái… rừng hoa, phải chăng mọi thứ đều được dành phần cho cái tình cảm đặc biệt…
-“ Chun… hết nước uống rồi, thay bình nước mới đi em!”
Tiếng đó vang lên bên tai thật quen thuộc, Yoochun dừng bước, chưa kịp nhúc nhích thì lại nghe văng vẳng đâu đó vang lên…
-“ Chun… đem cái này qua bên góc phải, đặt bình bông nơi đây mất hết phong thủy!”
-“ Chun… đi bỏ rác đi, gớm cậu không biết giữ gìn môi trường sao?”
Bla… bla…
Chun vào đây để làm gì? Nhân viên bán hàng, nhưng khổ nỗi cái vai trò đấy đã bị cướp mất bởi những bà chị làm ra được tiền, có quyền hơn anh…
Lúc đầu thì bảo đây gọi là thử việc, sau đó thì gọi là thử thách, sau nữa thì gọi là thử xem giao tiếp có tốt không, sau lần nữa thì thử xem sức chịu đựng với khách hàng khó tính có đáp ứng nổi không… để… để… đến tận bây giờ chưa xong thử việc, thử thách gì đó, để nó trở thành thói quen làm nô tỳ à… không… chung quy chỉ là ước mơ mà phải nén lòng lại chịu đựng mà thôi…
Ước mơ của Chun là gì, nhỏ nhoi thôi, được làm quản lý trung tâm Gemstone, hàng ngày mặc veston lịch lãm đi dạo xung quanh, ngẩng cao đầu nhìn ngắm rồi khẽ dừng bước chân tự tin, quay đầu khi có ai đó gọi dù như là cấp cứu…
-“ Anh Chun ơi, hôm nay anh xem em mặc áo màu hồng có hợp với em không?”
-“ Chun à, cậu thấy chị để tóc xoăn đẹp hơn hay tóc thẳng đẹp hơn?!”
-“ Bé Chun, nói cho cô biết, bằng tuổi này cô có thể diện giày cao gót không?”
Thật nhiều thật nhiều… đều được Chun giải quyết dưới con mắt sành điệu của anh… gì chứ nhìn phái đẹp là anh sõi nhất, chỉ cần thoáng qua là anh biết cô ta thuộc đẳng cấp gì, có tính cách gì, và nhất đặc biệt là… có chồng hay chưa…
Đấy… ước mơ có là bao, giờ đây anh cũng bước đi trong khắp trung tâm đó chứ, nhưng chẳng thể ngẩng cao đầu, vì bước cùng anh thì toàn là: hôm thì rác giấy, hôm thì quần áo cũ phải đem vào kho, hôm thì phải treo lủng lẳng trên người toàn giày với giày đem đến khu hạ giá, sao không ai cho anh một chiếc xe cút kít, để anh đẩy dù chỉ như là bà thu mua phế liệu cũng được… sao số anh khổ vầy nè, đã 28 xuân xanh mà chưa có sự nghiệp nào trong tay để xòe ra khoe với thiên hạ… buồn…
-“ Chun…”
Tiếng ai đó gọi giật đưa anh về với thực tại tàn nhẫn, tàn nhẫn như thế nào thì sẽ được đáp án ngay…
-“ Mưa lớn quá, cậu không thấy phía sảnh trước đầy nước sao, lấy cây lau đi!”
Tiếng tên giám đốc mới chuyển về, nhỏ hơn anh 2 tuổi, nhưng không bao giờ nó gọi anh là anh, bởi anh là bé còn nó là lớn thì sao được nó gọi là anh… Xì… giỏi bao nhiêu mà chảnh thế… mai đây Chun ngồi chức này rồi, chắc chắn Chun cũng phải chảnh hơn nó thôi, nhìn kìa ăn mặc chẳng có phong cách tí tẹo nào, cứ như lượm đồ ở nhà viện trợ rồi đem dán lên người để che đi cái khoảng trời nguyên thủy, mặc như thế thì anh thà không mặc gì hơn.
Yoochun bước vào phòng dụng cụ, anh cầm cái cây lau nhà đi ra, bà vệ sinh đâu rồi nhỉ? Sao công việc này cũng dành cho anh, có biết anh chỉ là một con người nhỏ bé không, sao có thể làm hết việc cho tất cả nhân viên ở đây chứ…
Cúi xuống, đẩy cái cây… lau lau chùi chùi nè… cho cái số phận không biết bao giờ mới sáng bóng… ngẩng mặt nhìn trời buông tiếng thở dài, hòa theo cái nhịp nhạc sôi động đang vang lên trong cái tòa trung tâm cao vời vợi và rộng lớn, phía trên đầu anh, bầu trời đen nghịt đang đổ cơn mưa tầm tã, mái bằng kính nên anh có thể thấy rõ, thấy rõ thì sao, thở than như thế này trời vẫn không nghe thấy, lại cứ phải thở ra não nề… cho thời gian trôi qua…
Xong… cũng sáng bóng đến độ có thể soi gương nặn vài ba cái mụn, anh cố gắng bật cười…
*Hihihi*
Tìm sự phấn chấn trong một công việc mà anh quyết không bỏ, bởi như thế nào anh cũng phải bám chặt lấy cái ước mơ duy nhất của anh…
*Rầm*
Cái ánh sáng chớp lóe dội thẳng xuống đầu anh, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ giòn tan của một vật liệu mà người ta gọi là thủy tinh… hòa cùng là dòng nước xối xả tuôn đổ xuống, mang theo ánh sáng lấp lánh cùng cái âm thanh sôi động, như trong một cảnh MV ca nhạc đầy ấn tượng nhưng ca sĩ chính lại vang lên cái ngôn từ bất mãn…
-“ Trời ơi… sao không thương con vậy trời!”
Thanh âm không có quãng tám, nhưng có nội lực bởi được tích tụ lâu ngày trong cái trung tâm bằng kính như xuyên suốt này, một lổ hổng nhỏ thôi cũng đủ để thoát ra mọi thứ, như sét vừa đánh ngang qua… chiếu ngược lên bầu trời đen nghịt, lóe sáng tận ra xa… xa… xa lắm… xa đến tận… Far Far Away…
--
Trên con đường nhựa không một bóng người, màu xám đậm làm nền, mang theo khoảng không gian bao la, trước mặt màn mưa cũng chỉ là một màu xám trắng bởi những đám mây đen trên đầu chưa tan hết đi, ánh chớp lóe lên, soi sáng cái màu đỏ sậm mà giờ đây dưới cái bầu trời đầy mưa xối xả này nó cũng như chỉ là màu xám…
Chiếc Venero Roadster lao đi với tốc độ kinh hồn, như ma trơi chạy trốn ánh mặt trời… Junsu chân không rời khỏi bàn đạp ga, mắt không quên liếc kim tốc độ… hưởng thụ những gì mà mình có, trong cái khoảnh khắc đáng nhớ này, thử hỏi cả thiên hạ ai như anh, dám lái chiếc xe đua đang có tốc độ laser lao vào màn mưa đen đặc, cái khoảnh khắc ngàn năm chỉ có một giây này khiến anh phải giữ lấy, không thể buông tay bởi…
-“ Tôi nói cho cậu biết nhé, trong vòng 3 phút cậu không có mặt thì coi như là cậu die…”
Die là thế nào nhỉ… cái giọng ai đó vào khoảng lúc đầu 12h trưa vang lên bên tai, rõ mồn một trong ký ức…
-“ Tôi nói cho cậu biết nhé, hôm nay cậu không đưa được chiếc Venero Roadster về đây thì cậu đừng có mà đến đây nữa!”
5 phút sau:
-“ Tôi nói cho cậu biết nhé, chiếc Venero Roadster có sứt mẻ gì thì cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!”
5 phút sau nữa…
-“ Cậu là sên hả, rõ ràng cậu đang cỡi bò tót, chứ cậu có phải vác nó đâu, về ngay cho tôi!”
5 phút sau nữa… nữa…
-“ Tôi nói cho cậu biết nhé, trong vòng 3 phút cậu không có mặt thì coi như là cậu die…”
Đấy là thế đấy… bên ngoài kia mưa lớn, bên trong đây cũng đâu thua kém gì… Junsu đưa tay lên, điệu nghệ khi chỉ cần bằng một tay giữ bánh lái sao… không… anh phải đưa tay lên để quệt đi cái thứ gọi là mồ hôi đang tuôn đổ khắp mặt anh, cái mui trần có được mở ra đâu, nhưng sao như đi dưới trời vậy… die… chết… anh không chết thì cái xe chết, anh có mệnh hệ gì cũng phải dành hơi tàn cuối cùng để giữ chiếc xe quý hơn sinh mạng của anh…
Thế là giữa muôn trùng hiểm nguy cứu cấp, anh chẳng dám tự die, bởi có nhiều điều mà anh không muốn buông tay nhắm mắt bình yên. Chưa thực hiện được ước mơ, có là bao đâu, nho nhỏ thôi mà, trở thành chủ một gara, vừa đủ thôi cũng được, để anh có thể thấy được những chiếc xe mà mình yêu thích, chạm vào nó, được ngồi vào lòng nó, cùng nó phiêu lưu dù chỉ là dạo một vòng, để được bay cùng ước mơ… ừ giờ đây anh gần như đi đến đỉnh điểm của ước mơ đấy thôi… hai tay Junsu rung bần bật theo động cơ xoáy hết cỡ, cảm giác tê tê bắt đầu xuất hiện, tự dưng anh như thấy được mình đang bay… biết rõ mình không là siêu nhân, cũng chẳng phải là thiên thần có cánh, nên anh chỉ có thể bay là đà, tà tà sấp mặt đất mà thôi… hiện tại bay theo kiểu nào không quan trọng, cái quan trọng là anh có đến đích cho quãng thời gian mà trọng tài kiêm giám đốc Gara Sentosa vừa hạ lệnh hay không.
Sentosa theo tiếng Malaysia có nghĩa là thanh bình và yên tĩnh… cái gara tư nhân có diện tích trung bình nhưng lại rất có uy tín trong mọi giới đó chẳng có cho anh một phút giây nào yên tĩnh cả, để anh chẳng thấy thế nào là thanh bình trong tiếng nói lúc nào cũng tỏ rõ… tôi và cậu… của ông chủ có cái tên là Ali người Malaysia mà anh đã theo từ lúc còn nhỏ… cứ nghĩ ước mơ của mình là nơi này, để trước khi bước vào hứa với lòng không thể từ bỏ, rồi năm tháng qua, cái ước mơ nữa có nữa không càng khiến cho anh không có quyết định dứt khoát.
Từ bao lâu anh trở nên phụ thuộc vào nó, rồi chẳng biết tự bao giờ anh đồng ý như làm nô ở đây cho gã chủ keo kiệt trong mọi thứ… muốn bỏ nhưng chỉ vì bản thân mình, cả thiên hạ đã không giữ lời hứa với mình, chẳng lẽ cả mình cũng phản bội lại lời hứa của chính mình sao… không… anh là Junsu, không là bọn người gian manh không giữ lời… họ là họ, anh là anh. Niềm tin nào có được trong Junsu… rất đơn giản đó là sự kiên trì, mà có người gọi là cứng đầu, cố chấp đến độ ngu si…
Chiếc Venero Roadster dừng lại sau tiếng thắng lết bánh, Junsu như muốn nhào đầu lên phía trước, như con bò tót bị giật đau đột ngột để phải chổng chân sau lên trời… cánh cửa mở ra… một hình dáng vừa phải rơi ra từ chổ ghế ngồi…
Junsu lồm cồm bò ra, lết cái thân mang số hủi rời khỏi cái xe ngoài tầm với của anh, anh quay lại soãi chân, tay chống ra sau thở dốc, ngước mặt ngẩng nhìn, đảo mắt một vòng, trên con bò tót dũng mãnh, nhưng đối với anh thì Lamborghini là một cô nàng gợi cảm, ánh mắt anh đặt để lên những đường nét bén đến bốc lửa, chiêm ngưỡng bên ngoài rồi tận sâu bên trong, cái góc tối bí ẩn mà không thể nhìn lâu, thoáng qua cũng đủ chết người…
Junsu vội lao tới, trong cái khoảng sâu cùng đó có gì đó đang xâm nhập bất hợp pháp…
-“ Áh…!”
Âm thanh đó có cường độ gì? Nho nhỏ thôi bởi cái cảm xúc bao giờ cũng phải chôn lại dấu kín không được bộc lộ ra hết… đưa ngón tay ra… nhưng chợt dừng lại bởi không thể chạm vào cái nơi gọi là… nhạy cảm nhất… thò đầu vào trong, đưa khuôn mặt đến gần… sát sát hơn nữa… chỉ để tìm điều lạ… vậy thôi… thấy rồi, một màu đen tuyền và mịn mà giờ đây anh chỉ muốn chạm tay vào… run rẩy đưa ngón tay lên, chưa từng chạm vào thứ tương tự như thế này, nên tò mò chẳng có đều gì lạ…
-“ Jun… su…………”
Cái thanh âm sững sừng như sóng lớn, vồ lấy anh, kèm theo tiếng vang như còi hụ báo cháy, Junsu giật mình hạ tay xuống… đúng ngay chổ mình muốn chạm vào… rõ ràng anh trong sáng, có làm chuyện mờ ám đâu, nhưng sao anh lại giật mình sợ hãi như thế chứ… và để chứng tỏ mình trong sáng anh giữ nguyên hiện trường…
Tiếng the thé vang lên càng lúc càng to, rõ khi ngón tay đó giữ chặt không buông ra và còn như nhấn sâu hơn nữa vào cái gọi là… còi xe… kèm theo âm thanh có cường độ cực đại là hai thanh âm của hai kẻ chủ và tớ…
Chủ là người đàn ông to lớn với cái bụng còn hơn là chửa bầu đến quá hạn, trong đó có gì… hơi… để giờ đây nó tự nhiên trào thoát ra ngoài.
Tớ là người không bao giờ biết lên tiếng cãi lại, không vì nhút nhát mà là vì “Dĩ hòa vi quý” để ngày ngày tự nhốt lại cái cảm xúc bất mãn mà giờ đây nó đầy đến nỗi không thể chứa nữa, rách toạc ra hết cho cái khoảnh khắc mà nghìn năm có một giây này…
Thanh âm hòa trộn những cảm xúc của nhân gian, sợ hãi, bất ngờ, chán ghét, cùng cực bay lên cao, hòa cùng mưa xam xám, theo gió bay đi về phương trời nào… không… một cơn lốc vừa đi dạo ngang qua, thấy lạ nó đem theo mình cuốn đến… nơi xa… xa… xa lắm… xa đến tận… Far Far Away…
--
Cùng một lúc ba thanh âm vang lên một lượt, hòa vào nhau với những xúc cảm riêng biệt, nhưng lại đồng nghĩa để nó tạo ra một bài hợp ca cho đoạn cao trào phần phiêu cuối, khiến cả thiên hạ đang nghe phải giữ lại trong lòng, đắm chìm vào cảm xúc không hề nhẹ nhàng.
Toàn dân Far Far Away đang dùng cơm tối tập thể đều rời ghế té ngã ra đất khi có một chấn động mạnh, lồm cồm bò dậy, với những gì trước mặt không thể tin được… chén đũa cùng thức ăn nhảy múa trên bàn như trêu ngươi… rồi theo cái nhịp điệu sôi động bọn nó tung tăng xếp thẳng hàng lần lượt bước xuống đất… choang, vỡ tan mọi thứ… những cánh tay vung lên loạn xạ, nhưng chẳng thể giữ được gì, cứu được gì kể cả cái cảm xúc chợt ào đến… cái thanh âm kia vừa đến chưa tan, nhận lại cái thanh âm này mới nổi lên làm cho cả đất trời Far Far Away lung lay…
Vậy mà có một người không hề suy suyển, tay vẫn không rời bàn phím, bỏ cả cơm nước, ngủ nghỉ… không rời ghế, không rời mắt, không rời tay, không rời chân cho câu chuyện đang đến hồi hấp dẫn… bắt đầu hấp dẫn…
|
|