|
một câu chuyện cũ
Authour: Myn
Raiting: K
Catetory: General
Disclaimer: Ngoại trừ nhân vật, còn lại là của mình
Characters:
Kim Myungsoo
Park Jiyeon
Kim Doyeon
***
Đi qua những tháng ngày của quá khứ, em mong tìm lại được cho mình bóng dáng của chúng ta năm nào
Jiyeon không thích cảm giác phải chờ đợi một thứ gì đó, mà nó vốn chẳng hề thuộc về mình. Nếu không thể có được thì chắc chắn cô sẽ chọn cách từ bỏ. Thích thì thích đấy, nhưng cô không muốn tranh cướp hay giành giật với ai cả, trò chơi đó với cô luôn quá tẻ nhạt mà cô luôn cảm thấy khinh thường.
Nhưng đến cuối cùng vẫn có một ngoại lệ.Một ngoại lệ đặc biệt mang tên Kim Myungsoo. Một ngoại lệ mà cho dù cô đã biết bản thân chẳng có mấy hy vọng để níu giữ, vậy mà cô vẫn bất chấp tất cả để lao vào. Trò chơi tẻ nhạt mà trước đây cô vốn xem thường, không ngờ lại là loại trò chơi khó nhằn và dễ khiến con người ta đau khổ đến như thế!
Cảm giác biết người trong mộng đã có ngườiyêu, mà bản thân vẫn cố chấp, muốn đặt chân bước vào đời anh là như thế nào? Điều đầu tiên, hẳn chính là cảm thấy vô cùng nực cười. Jiyeon cũng không rõ,trong đêm cô nhận ra bản thân thật sự đang yêu thầm Kim Myungsoo, cô đã cười đến mức độ nào nữa. Dường như là cười đến mức nước mắt ướt đẫm cả gương mặt,cười đến mức dù đã khản đặc cả giọng rồi mà cô vẫn muốn cười. Có ai giống cô hay không? Từ lúc nào cô lại muốn đi tranh cướp tình yêu với người khác mộtcách hèn hạ như vậy chứ?
Anh Myungsoo, về chung nhé!
Dường như, một khi con người ta đã lệch khỏi bản ngã của chính mình một khoảng quá lớn, thì họ sẽ vĩnh viễn không thể trở lại một cách hoàn hảo như bản gốc của ban đầu được nữa. Một trái tim mà từ bấy lâu nay luôn nằm sâu trong sự tĩnh mịch nhạt nhẽo, đến lúc nó bất ngờ lỗi nhịp, thì liệu cô còn có được mấy phần tỉnh táo để níu giữ chút lí trí của chính mình. Jiyeon đã từng muốn trốn tránh thật xa, cô vờ vịt tự lừa dối chính mình rằng chỉ cần không chạm mặt Myungsoo, thì biết đâu cô cũng sẽ mau chóng xóa tan đi thứ tình cảm vừa mới nhen nhóm trong lòng mình. Nhưng đó chỉ là lý thuyết suông, còn trên thực tế cô có ngăn được bản thân mình luôn ngốc nghếch hướng về phía Myungsoo đâu. Anh giống như một vầng dương sáng lòa, còn cô chỉ là một ngọn cỏ dại, ngoan cương bậc đất ngoi lên, tranh thủ thụ hưởng chút ánhsáng mà anh ban phát ra để duy trì chút sự sống cho chính mình mà thôi.
Jiyeon, sang bên này! Bọn mình bên này,cùng ăn trưa thôi.
Jiyeon rất hiếm khi nhoẻn miệng cười, cholộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp như cái cách mà Doyeon luôn làm để mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Chỉ cần khóe môi cô chịu nhếch cao hơn bình thường một chút, thì hôm đó tâm trạng của cô đã quá tốt rồi. Cũng bởi vì nguyên cớ đó mà số bạn bè của cô chỉ tầm đầy mười đầu ngón tay đã là quá nhiều. Có ai mà thích làm thân với một người mà lúc nào cũng giữ một bộ mặt lạnh như tiền đâu.Và trong cái cách cô nhìn người khác, hình như còn mang thêm một vẻ khinh người rất khó gần. Nói chung cô và Doyeon chính là hai thái cực hoàn toàn đối lập lẫn nhau.
Kim Doyeon, người con gái đó có vẻ luôn tràn đầy năng lượng sống, năng lượng tươi mát mà cô ấy tỏ ra luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái và gần gũi. Nếu như ví Myungsoo là một vầng dương sáng lóa, thì Doyeon hẳn là một ngọn gió lành. Đó chính là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Jiyeon, trong lần cả hai gặp mặt ở trước cửa lớp Myungsoo.
Một lạnh lùng khó chịu, một tươi tắn ấm áp lại có thể làm bạn với nhau. Nhưng, liệu có mấy ai đoán được mục đích đầu tiên của Jiyeon thật sự chỉ bình thường là muốn kết bạn thôi sao? Cô đã từng không dưới trăm nghìn lần giễu cợt chính mình, cười chê cái suy nghĩ đê hèn của chính mình. Mỗi lần nhìn thấy Doyeon đối tốt với mình, trong lòng cô như có thứ gì đó trỗi dậy, động đậy và cắn phá. Cô đoán đó chính là cái mà người ta thường nói về những người đang làm việc xấu sau lưng người khác - cắn rứt lương tâm chăng?!
Doyeon, mỗi lần nhìn thấy người con trai kia, không chủ động được đều tự giác mỉm cười với anh ta. Mỗi ngày, nếu không được trò chuyện với anh ta đều cảm thấy rất khó chịu. Đêm đến đều vì mơ thấy anh ta mà choàng tỉnh vẫn còn cảm thấy ngọt ngào. Như vậy thì gọi là gì nhỉ?
Jiyeon nhìn ra trong ánh mắt đang nhìn mình kia hình như có chút kích động và hưng phấn lạ thường. Bàn tay nhỏ nhắn không biết từ khi nào đã lẳng lặng nắm chặt ở bên dưới bàn ăn. Nếu Doyeon biết người con trai mà Jiyeon đang nhắc đến chính là bạn trai của mình, thì liệu cô ấy sẽ còn cảm thấy kích động nữa hay không? Thật khó nói nha~
Jiyeon, tớ chắc cậu đang yêu rồi. Khai mau, là tên đàn ông nào may mắn đến mức như thế hả?
Đàn ông hửm? Hai đứa lại bàn chuyện xấu xa gì thế hả?
Còn không để cho Jiyeon kịp trở về với thực tại, thì Myungsoo sau khi tan họp với cán sự lớp, đã tiến đến ghế bên cạnh Doyeon, ngồi xuống. Bàn tay to lớn và ấm áp mà Jiyeon luôn khao khát được chạmvào, dịu dàng vò rối tóc mái của người yêu bé nhỏ đang nhoẻn miệng cười toe toét. Quả tim trong lồng ngực Jiyeon chợt giống như thắt lại, làm cô đau đến điếng người.
Có người đã từng nói, yêu đơn phương chính là cảm giác đau thấu tận tâm can, mà ngoài bản thân ra không ai có thể hoàn toàn hiểu thấu được. Jiyeon đương nhiên đã hiểu sâu sắc rồi. Từng cử chỉ bình thường nhất của Myungsoo trao cho Doyeon đều khiến trái tim cô đau như bị vò nát và nghiến vụn thành từng mảnh nhỏ. Nhưng muốn rời xa anh cô lại không nỡ chút nào cả. Con người cô sao từ lúc gặp gỡ Kim Myungsoo lại có nhiều mâu thuẫn như thế. Một con người luôn hờ hững trước mọi chuyện diễn ra quanh mình, không thích lao vào vòng xoáy tranh giành trước đây đã biến mất ở nơi nào rồi?!
Anh, Jiyeon có người yêu. Doyeon tươi cười rót cho Myungsoo mộc cốc nước đầy, vừa nói vừa trêu chọc Jiyeon đang bối rối, cuối thấp đầu như thể sắp dán luôn mặt mình xuống bàn đến nơi luôn vậy.
Người yêu? Cậu nhóc nào mà có được may mắn lớn đến vậy nhỉ? Anh nghĩ ngoài Yoo Seung Ho, đội trưởng đội bóng rổ thì chắc không còn ai đủ sức để níu được bước Jiyeon của chúng ta đâu. Dù sao, mấy tháng nay cậu ta cũng rất quan tâm tới Jiyeon mà. Myungsoo nói.
Vì cớ gì, khi nghe Myungsoo nói ra những lời như thế thì trong lòng Jiyeon lại bắt đầu nảy sinh một cỗ ấm ức khó nói thành lời? Là vì anh nói ra tất cả với một giọng điệu bình thản chăng? Hay là vì anh không để tâm đến chuyện cô có người yêu?
Jiyeon, rốt cuộc cô chờ đợi trong vô vọng như thế để làm gì?
Jiyeon! Jiyeon! Doyeon nhìn theo chiếc bóng mềm mại dần khuất mờ sau tầng tầng, lớp lớp bạn học đang đổ ra ngoài khỏi các lớp học,Doyeon bất mãn với Myungsoo Anh,sao lại có thể nói thẳng như thế!?
Cả em và anh đều hiểu là vì sao mà. Myungsoo khó xử nhìn theo bóng Jiyeon khuất dần ngoài xa.
Nếu có thể cho anh chọn lựa lại một lần nữa, anh mong mình sẽ không nhận lời giúp đỡ lớp của Jiyeon lấy lại căn bản môn hóa học. Hoặc giả, anh sẽ nhận công việc đó, nhưng cũng sẽ không đặt quá nhiều sự quan tâm vào cô gái có khả năng, có đầu óc nhưng luôn bó hẹp mình trong suy nghĩ tự ti, thiếu cầu tiến. Có lẽ, chỉ cần như vậy thì Jiyeon cũng sẽ không càng lúc càng chìm quá sâu vào mớ tình cảm không có tương lai này. Anh không yêu cô, nhưng anh cũng không muốn cô cứ cố đấm ăn xôi như vậy. Tình cảm đâu phải là thứ cứ cưỡng cầu nhau là được.
Lần đầu tiên, Myungsoo bắt gặp đôi mắt thông minh và có thần của Jiyeon, anh đã nghĩ ngay đến một cô gái thông minh, năng động và lanh lợi. Thật chẳng thể nào tin được cô lại được xếp vào trong một lớp yếu nhất trường, không chỉ yếu về mặt kiến thức mà đặc biệt hơn các bạn học khác, cô còn yếu luôn cả về tinh thần. Theo đánh giá của bản thân anh, Jiyeon chắc hẳn luôn cảm thấy rất tự ti về bản thân mình. Muốn cô có thể vươn lên, trước hết phải giúp cô không còn mặc cảm tự ti nữa đã.
Không phải em hát rất tốt sao,đừng để các bạn học chờ nữa. Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ mà ngaychính bản thân Jiyeon cũng không mấy để tâm đến. Chủ nhân bữa tiệc có vẻ là cônhưng Myungsoo coi bộ còn muốn hào hứng hơn cô nữa *tsk tsk*. Jiyeon không từ chối, điềm nhiên đón lấy micro từ tay bạn học.
Anh có biết là trái tim em, đang lớn dần theo từng ngày
Và anh có biết được những giọt nước mắt của em, ngày càng rơi nhiều hơn
Anh có biết là sự hiện diện của em, đang trở nên như một kẻ ngốc
Nếu có cơn mưa bất chợt kéo qua, thì tình yêu liệu rằng cũng sẽ xuất hiện chứ?
Anh sẽ đến với em, dùchỉ giống như là một lời nói dối chứ?
Cách giải của Jiyeon rất sáng tạo,mời em lên bảng trình bày lại một lần cho các bạn học khác xem qua!
Jiyeon, anh giúp em đăng ký làm đội trưởng đội cỗ vũ bóng rổ của trường rồi. Oách nha!
Jiyeon, anh tốt với em vì anh xem em giống em gái anh mà. Myungsoo bối rối nhìn Jiyeon chạy luồng vào đám đông trong hội chợ.
Và còn rất nhiều lần khác nữa,Myungsoo cứ hết một bước lại thêm một bước nữa xen vào giữa cuộc đời của Jiyeon.
Jiyeon, tại sao em lại đánh nhau. Anh không nghĩ em lại là người hung hăng như thế. Myungsoo khó hiểu nhìn Jiyeon đi ra từ phòng giám thị. Bàn tay bất ngờ túm chặt lấy đầu vai của Jiyeon giật ngược lại, làm cô đau đến trợn trừng hai mắt.
Anh biết em mới đánh nhau, còn định bồi thêm cho em chết sớm hay sao? Ánh mắt đen thẫm xoáy sâu vào nét mặt lo lắng pha lẫn thất vọng của Myungsoo, bấc giác cô mỉm cười, cả người nghiêng ngả cố né tránh bàn tay của Myungsoo.
Em không phải là người không biết suy nghĩ. Vậy tại sao lại làm ra chuyện này? Myungsoo nhíu nhíu mày, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ miệng của Jiyeon, dù cho câu trả lời đó có dối trá tới kiểu nào đi nữa thì anh cũng chấp nhận tin tưởng hết. Anh thà tin tưởng vào bất cứ lí do nào đó do cô bịa ra, chứ tuyệt đối không tin được cô lại tự động hung hăng ra tay đánh bạn học nhập viện.
Một nụ cười nhạt hé mở, dường như đã đạp đổ hết tất cả hình tượng của Jiyeon trong lòng Myungsoo.
Chúng ta hiểu nhau nhiều lắm sao? Jiyeon uể oải đưa đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đáy mắt như phủ xuống một tầng sương mỏng. Liệu rằng, nếu như cô nói cho anh biết nguyên do cô ra tay đánh người đều là vì anh,vì bảo vệ anh, vì bảo vệ danh tiếng của anh thì anh sẽ biết ơn và thông cảm cho cô sao? Hoặc là có đi, nhưng cô đây cũng đâu cần đến sự thông cảm và biết ơn của anh đâu chứ.
Có ai từng nghe qua câu mưa dầm thấm đất hay chưa? Jiyeon của ngày hôm nay chính là cục đất bị cơn mưa dầm là Myungsoo thấm cho ướt sũng rồi.
Trải qua mấy ngày ầm ĩ thì vụ việcđánh nhau tạm thời cũng lắng xuống. Nhưng đồng thời Myungsoo cũng đã xin nghỉ dạy bổ trợ cho lớp của Jiyeon. Nửa tháng trước khi đến kì thi anh đột nhiên lại xin nghỉ, khỏi cần đoán già đoán non Jiyeon cũng biết chắc anh có lẽ đã hết hi vọng với mình rồi, nhưng ít ra cũng nên có trách nhiệm với cả lớp chứ?
Anh nên đến dạy cho mọi người, em xin chuyển lớp khác rồi, sẽ không phiền thêm tới anh nữa.
Anh nghỉ dạy không phải có ý đó...Jiyeon, em đừng nghĩ nhiều. Myungsoo ão não nhìn Jiyeon đang cuối sâu đầu trước mặt mình, tay vừa đỡ miệng lại vừa cố gắng giải thích cho cô hiểu, nguyên do anh xin nghỉ thật sự không phải vì cô.
Em trai của anh vừa nhập viện vì bệnh thận, gia cảnh nhà anh lại không đủ để có thể lo cho thằng nhỏ nên ngoàigiờ học anh bắt đầu đi làm thêm. Đó mới là nguyên do chính chứ không như em nghĩ đâu, thật đấy. Trước khi nghỉ anh cũng gửi cho mọi người tài liệu thamkhảo đủ để vượt qua kì thi cuối kì rồi, em đừng lo.
Xin lỗi, thì ra là thế, em lại làm phiền anh rồi. Jiyeon ái ngại cười cười. Sau khi cuối đầu chào anh, cô xoay người quyết định rời đi nhanh chóng.
Jiyeon này, chúng ta vẫn là bạn chứ?
Ừ, chúng ta vốn luôn là bạn mà nhỉ! Jiyeon mỉm cười chua chát. Anh vẫn xem cô là bạn đáng ra cô nên mừng vì điều đó rồi |
|