|
Note;
Đây là fanfic về một tình cảm đơn phương tuổi trẻ, mình viết dựa trên câu chuyện thật của chính mình, tất nhiên là không giống 100% nhưng những cảm xúc này mình đều đã trải qua rồi. Mình hy vọng mọi người cũng sẽ tìm lại chính bản thân mình trong oneshot này.
From baechimi, with love~
Các bạn hãy vừa đọc vừa nghe bài hát này nhé: My Old Story - IU.
Tình yêu là khi trái tim cuộn tròn bỗng dưng rung lên những nhịp kì lạ trong những khoảnh khắc.
Sueji không thể nhớ rõ cảm giác này bắt đầu từ khi nào, nhưng cô dám chắc rằng cô không thích Park Chanyeol ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nói chính xác hơn thì những lần đầu gặp nhau, Sueji luôn có ác cảm với anh chàng đó, một người đã mười tám tuổi nhưng tính tình phiền phức như một cậu nhóc chưa lên mười, nói nhiều và mỗi khi nói thường không có điểm dừng.
Nhưng, một cách hết sức kì lạ, cô lại bắt đầu có tình cảm với con người đáng ghét đó và Sueji cũng không tài nào nhớ nổi điểm xuất phát cho thứ cảm xúc kì lạ này là như thế nào. Một cách hết sức kì lạ, cô cảm nhận rất rõ trái tim mình đập loạn nhịp mỗi khi Chanyeol xuất hiện. Một cách hết sức kì lạ, cô ghét phải thừa nhận điều này, nhưng rõ ràng rằng cô đã bắt đầu mong muốn Chanyeol là của mình.
***
Tình yêu là viện đủ mọi cớ để nó trông như một chuyện tình cờ khi hai người gặp nhau.
Sueji nắm rất rõ “lịch đi lại” của Chanyeol trong trường. Ban đầu là những lần gặp ngẫu nhiên, nhưng cô không bao giờ quên ghi lại thời gian và thời điểm Chanyeol thường lui đến trong điện thoại, trong sổ tay, hay bất cứ đâu cô có thể đọc được mỗi ngày và rồi ghi nhớ nó trong đầu. So với những bài học có sức ru ngủ cao thì Sueji thích học thuộc tất cả những điều về Chanyeol hơn.
Không riêng gì buổi trưa nào, cứ đúng giờ đó, Sueji luôn gặp Chanyeol ở cầu thang tầng ba, và dĩ nhiên đó không phải là chuyện tình cờ. Cô thừa biết khi gặp nhau, Chanyeol sẽ lại đảo mắt và trêu chọc mấy câu đại loại như “Oan gia ngõ hẹp” hay “Gặp mặt cậu thế này sẽ làm hỏng cả bữa trưa của tôi mất.”
Dù thế, Sueji vẫn mong được gặp cậu. Cô luôn là người nhìn thấy Chanyeol trước khi cậu liếc mắt về phía mình, nhưng Sueji luôn lướt mắt ngay đi về hướng khác và tỏ ra mình hoàn toàn không biết Chanyeol sẽ đi qua đây và mọi chuyện luôn trông thật tình cờ và ngẫu nhiên.
Sueji thích cảm giác đó vô cùng, cảm giác được nhìn thấy Chanyeol mỗi ngày.
***
Tình yêu là những tưởng tượng ngây ngô về tương lai của hai người.
Sueji có thói quen như thế, cô luôn nghĩ nhiều về những khoảnh khắc ngọt ngào giữa mình và Chanyeol trong tưởng tượng. Cô nghĩ ra vô vàn những điều có thể đã xảy ra, có thể chưa xảy ra, và cũng có thể không bao giờ xảy ra, cảm thấy thích thú, hạnh phúc khi đắm mình những suy nghĩ ngọt lịm đó.
Cô chẳng quan tâm Jieun thường bảo cô là kẻ thích sống xa vời thực tế, hay Baekhyun thường bảo những gì cô nghĩ sẽ không có bất cứ một cơ hội dù là mỏng manh nào trở thành sự thật. Cô chỉ cần biết rằng bản thân cảm thấy vô cùng ấm áp khi xung quanh bao phủ bởi hình ảnh của Chanyeol.
Chỉ như vậy, nhỏ bé thôi, nhưng cũng thật to lớn kì lạ.
***
Tình yêu là những cái chạm khẽ nhưng có sức mạnh vô cùng phi thường.
Sueji thường về cùng chuyến xe buýt với Chanyeol. Hai người, một lẽ dĩ nhiên, hễ nhìn thấy sẽ nhanh chóng bắt đầu những màn đấu khẩu không có điểm dừng. Không phải Sueji muốn cãi nhau với cậu, nhưng nếu không phải là lời qua tiếng lại thì cô cũng không biết phải nói gì với Chanyeol.
Xe buýt vào lúc tan tầm thường đông nghẹt người. Có những lúc đứng đông đến đau mỏi cả người suốt cả chặng đường. Trước kia, Sueji vẫn thường đếm ngược thời gian đến lúc xe đỗ vào bến ở nhà cô, chủ yếu là để giết thời gian. Nhưng những ngày gần đây, vì có Chanyeol cùng đi, cô đã luôn mong thời gian hai người đứng cùng nhau trên xe sẽ kéo dài thật lâu, lâu đến cỡ nào cô cũng không hề thấy phiền. Kể cả khi có mệt mỏi, tất cả cũng trở thành niềm vui khi có Chanyeol ở bên cạnh.
Sueji không thể quên được cảm giác trái tim như hét ầm ĩ trong lồng ngực mỗi khi cánh tay Chanyeol chạm vào cô khi xe buýt xốc lên. Những lúc như thế, cô không còn cách nào khác là cúi mặt xuống để che giấu đi hai bên má đang đỏ lên như màu của dưa hấu.
Tất nhiên, Chanyeol không hề để ý đến sự ngượng ngùng đó của Sueji.
***
Tình yêu là mong muốn bản thân trở thành mẫu người lí tưởng của một ai đó.
“Ya, Sueji. Cậu đừng ngoạm một lúc cả nửa que kem như thế.”
Cậu ấy không thích con gái ăn uống thô lỗ.
“Ya, Sueji. Hãy học hành chăm chỉ hơn đi. Sẽ chẳng có chàng trai nào thích một cô gái với bảng điểm kém thế này.”
Cậu ấy không thích con gái ngốc nghếch.
“Ya, Sueji. Dạo này cậu phát tướng ra rồi kìa. Phải ăn kiêng đi thôi.”
Cậu ấy thích những cô gái mảnh mai.
“Ya, Sueji. Cậu trông rất xinh khi để tóc xõa đấy. Đừng buộc tóc ra đằng sau nữa nhé.”
Cậu ấy thích con gái có mái tóc xõa dài.
“Ya, Sueji. Cậu có biết loại nước hoa mùi hoa oải hương không? Tớ cực thích những cô gái có mùi oải hương trên người.”
Cậu ấy thích những cô gái có hương thơm của hoa oải hương.
“Ya, Sueji. Tớ đang hẹn hò với một người. Là Im Nana đó, cậu biết cô ấy mà, đúng không?”
Và cậu ấy… đã thích một cô gái khác.
Cậu ấy thích Im Nana, một cô gái đến cả khi ăn cũng xinh đẹp, thông minh, dáng người cao gầy, tóc xoăn nhẹ xõa suôn, luôn phảng phất mùi thơm của loài hoa oải hương.
Đó là lần đầu tiên Sueji muốn từ bỏ việc cố gắng trở thành người con gái trong mộng của Chanyeol.
Tình yêu đơn phương.. nó nhất định phải đau lòng đến thế sao?
***
Tình yêu là giọt nước mắt không thể ngăn lại và trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Sueji tránh mặt Chanyeol, hết lần này đến lần khác. Cô cố tình bắt chuyến xe buýt trễ hơn thường ngày, ngồi ăn trưa trong lớp học, hạn chế đi ngang qua sân bóng rổ, bỏ lơ tất cả những tin nhắn của Chanyeol. Cô bắt đầu hay rơi nước mắt khi nghe những bài hát buồn, đôi khi lại muốn tìm một chiếc chìa khóa mở toang lồng ngực của mình và mang trái tim đau nhói đó đi chữa trị vết thương. Trái tim đang mang bệnh, và những lúc Chanyeol quấn quýt cùng Nana chính là cơn gió lạnh khiến trái tim ốm yếu đó ngày càng yếu hơn.
“Ya, Sueji!” Sueji bị Chanyeol tóm được ở chân cầu thang, tất nhiên điều này là ngoài ý muốn.
“Gì thế?” Cô cố tình tỏ ra không có chuyện gì.
“Cả tuần nay tớ không gặp cậu trên đường về. Cậu chuyển nhà rồi sao?”
“Không… Nhưng mấy ngày này tớ hơi bận.”
“Bận gì vậy?”
Sueji không trả lời. Cô muốn đi đến một chỗ khác, đâu cũng được, trừ nơi này.
“Cậu sao vậy? Cậu đang có tâm sự à?”
“Chanyeol-ya..”
“Hmm?”
“Tớ đang thích một người.”
“Thật không? Là ai vậy? Tớ có biết cậu ta không?”
“Có.”
“Là người tớ cũng biết sao? Rốt cuộc đó là ai?”
“Người tớ thích... là một tên ngốc mà ngày nào cậu cũng gặp cả.”
Suzy bỏ lửng câu nói, nhanh chân bước nhanh khỏi chỗ đó.
Đó có được xem là một lời tỏ tình không?
***
Tình yêu là chấp nhận bản thân sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của Sueji, và trùng hợp thay, cũng là ngày kỉ niệm tròn một tháng yêu hẹn hò của Chanyeol và Nana.
Sueji không rõ Chanyeol sẽ nhớ đến sinh nhật của mình trước, hay nhớ đến ngày kỉ niệm của họ trước, nhưng cô vẫn mong người cảm thấy hạnh phúc nhất hôm nay là Chanyeol.
Từ sáng đến tận hết ngày, cô không nhận được một tin nhắn nào từ Chanyeol, gọi điện cũng không. Sueji bước chầm chậm trên con đường trở về nhà khi ánh trăng đã chiếu sáng lên những bậc tam cấp, trong đầu cô trống rỗng, nhưng vẫn có cảm giác nặng nề một suy nghĩ gì đó.
Mày đang mong chờ gì sao Bae Sueji? Mong chờ cậu ấy sẽ chọn đến với mày thay vì Im Nana sao?
Sueji bước đến trước cổng, và sống mũi cô bắt đầu cay lên khi thấy một dáng người cao cao quen thuộc đang đứng đợi ở đó.
Chanyeol mỉm cười khi vừa thấy Sueji. Cậu tiến lại gần cô hơn, càng gần, trái tim Sueji đập càng nhanh.
“Cậu chờ tớ sao?” Sueji hỏi đầy ngập ngừng.
Chanyeol gật đầu.
“Để làm gì vậy?”
“Sinh nhật vui vẻ.” Cậu đưa cho Sueji một hộp quà, không to không nhỏ, nhưng được gói ghém cẩn thận, xinh xắn.
“Cảm ơn cậu.” Sueji nói khẽ, mắt dán xuống hộp quà đang cầm trên tay. Cô thực sự không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt Chanyeol lúc này.
“Còn một điều này nữa.” Chanyeol tiếp tục sau một vài giây im lặng giữa cả hai.
Sueji có cảm giác bản thân hiểu được Chanyeol sắp nói điều gì.
“Người cậu thích… là tớ, đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy là tớ đoán đúng rồi,” Chanyeol bật ra tiếng cười hơi nhỏ. “Vì ngày nào mà tớ chả nhìn thấy mình ít nhất một lần trong gương.”
Sueji im lặng, không nói gì, và cũng không thể nói gì. Cô không thốt nên lời được nữa.
“Sueji-ah, cảm ơn cậu vì đã thích tớ,” Đó là lần đầu tiên Chanyeol dành cho Sueji giọng nói dịu dàng đó. “Và xin lỗi cậu, tớ chẳng tinh tế gì cả, đã không nhận ra tình cảm cậu dành cho tớ.”
Sueji vẫn im lặng, nhưng cô lắng nghe tất cả, kể cả hơi thở hơi gấp mà cô cũng không rõ là của mình hay Chanyeol.
“Tớ cũng rất thích cậu, nhưng không phải giống như cách cậu thích tớ.”
Ra là vậy, Chanyeol đến đây là để nói rằng, cậu ấy không hề thuộc về mình.
Bae Sueji, mày đã thất tình rồi đấy, vào đúng ngày sinh nhật của mày.
“Sue—” Chanyeol đưa tay lên muốn quệt vệt nước mắt đang rơi ra trên gò má hơi sáng màu của Sueji, nhưng cô đã gạt bàn tay cậu ra ngay.
“Cảm ơn cậu vì món quà. Tớ vào nhà trước đây.”
“Tạm biệt. Ngủ ngon nhé.” Chanyeol nói trước khi Sueji bước hẳn vào nhà.
Vừa đóng cửa phòng lại, thả rơi tất cả những thứ trên người xuống đất, Sueji òa khóc nức nở. Ai có thể cấm những giọt nước mắt đó được nữa chứ?
Đó là lúc Sueji hiểu được rõ hơn bất cứ ai, yêu đơn phương thực sự rất đau khổ.
***
Nhưng tình yêu, dù như thế nào, vẫn luôn ngọt ngào.
“Yah, Sueji-ah!! Vào đây chụp ảnh mau lên!” Jieun la lên và vẫy tay liên tục với Sueji khi đang đứng cùng rất đông mọi người trong lớp.
Sueji vội chạy đến, vừa chạy như một con chim cánh cụt, vừa ôm lấy chiếc mũ của bộ đồ tốt nghiệp. Cô đứng vào ngay giữa Jieun và… Park Chanyeol.
“Cậu mặc trang phục tốt nghiệp trông cũng không quá xấu.” Chanyeol nói khẽ bên tai Sueji, rồi cười với cô, nụ cười khoe đầy đủ hai mươi chiếc răng của mình.
“Yah, có gì tớ mặc mà không đẹp cơ chứ?” Sueji cũng đáp bông đùa lại.
Máy ảnh chớp tắt liên tục về phía họ. Ai nấy cũng cười tươi đến hết cỡ. Chanyeol nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên vai Sueji.
Cô hơi bất ngờ, nhưng chỉ chưa đầy một giây thôi, và họ đã nhìn thấy nụ cười của nhau ngay sau đó.
***
Và đó là câu chuyện tình yêu ngốc nghếch, vụng về của Bae Sueji… và chồng cô ấy, Park Chanyeol.
THE END.
|
|