Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Tiêu Thập Nhất Lang | Cổ Long (Hoàn Thành)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 15:17:40 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 22 - MỘT ĐÊM DÀI NHẤT ĐỜI
Màn đêm buông xuống tứ bề.
Trong đại sảnh đã thấy có đèn, ngoài hành lang, đèn lồng cũng đã thấy đốt lên.
Ánh đèn từ xa chiếu lại, rọi trên gương mặt lão già áo xanh.
Gương mặt lão ta trắng bệch, da thịt hai bên mí mắt đã có chiều co giật.
Nhưng bàn tay lão ta vẫn còn vững vàng như bàn thạch. Tiêu Thập Nhất Lang cơ hồ đã
tắt thở, cơ hồ đã tan rã.
Lòng tin của y đã bắt đầu bị dao động, bàn tay đã bắt đầu run rẩy.
Y cơ hồ không còn cách nào chi trì được nữa, trận đấu này còn tiếp tục thêm một giây
phút nữa...
Chính lúc đó, bỗng nghe có tiếng "sẹt", con cờ trên tay lão già áo đỏ chợt bắn ra, vòi
rượu bị đụng phải, như bị dao cắt, rớt xuống vỡ tan tành.
Rượu chảy ra, rót vào trong ly.
Ly rượu được rót đầy, lão già áo xanh rụt tay lại, từ từ nhấp nhấp ly rượu, chẳng thèm
nhìn đến Tiêu Thập Nhất Lang nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang từ từ đặt bình rượu xuống bàn, từ từ đi ra khỏi bát giác đình, đi
lên cây cầu cửu khúc, y ngẫng đầu lên, bóng tối trùng trùng, ánh đèn chiếu sáng rực cả
sân.
Tiêu Thập Nhất Lang đứng ở đầu cầu, nhìn đăm đăm vào cây đèn treo ở xa xa, lâu lắm
vẫn chưa cất bước.
Trước giờ y chưa bao giờ cảm thấy, ánh đèn chiếu lên sao mà mềm mại, sao mà thân
thiết.
Chỉ có những người vừa đi qua cơn kinh sợ của tử thần, mới biết được sinh mệnh quý
giá biết bao nhiêu.
- Cơm canh sợ lại nguội lạnh nữa rồi...
Tiêu Thập Nhất Lang len lén chà xát vào cánh tay, bước mạnh dạn về chỗ ở.
Hôm nay, hầu như là ngày dài nhất trong đời của y, nhưng hôm nay cũng không phải
là bỏ phí.
Y rốt cuộc đã thu hoạch được ít nhiều.
Trên người y, chỗ nào cũng đau như dần, nhưng tâm tình y rất hứng phấn, y chuẩn bị
ăn một phen, uống một phen, ngủ một giấc thoải mái.
Ngày mai y còn nhiều chuyện để làm, mỗi chuyện đều có thể quyết định vận mạng
trong đời của y.
Cửa mở.
Thẩm Bích Quân ắt hẳn đã đợi muốn điên lên.
- Chỉ mong là nàng đừng nghĩ mình lộn xộn với mấy cô nhỏ kia.
Tiêu Thập Nhất Lang rón rén đẩy cửa ra, y hy vọng đưọc thấy nụ cười tươi như hoa của
Thẩm Bích Quân.
Y vĩnh viễn không tưởng tượng ra được đẩy cửa ra sẽ thấy gì? Sẽ phát sinh ra chuyện
gì?
Nếu không chỉ sợ y chẳng bao giờ muốn đẩy cửa ra.
Trên bàn bày ra một mâm cơm năm món, một món cá, một món tương cay bát bửu,
một món rau, một món tôm xào đậu, một mâm tôm chiên lăn bột nhắm rượu, một món
canh chua.
Cơm hôm nay đầu bếp là người Tô Châu.
Cơm, cũng đều đã nguội lạnh.
Cạnh bàn có một người đang ngồi chờ.
Nhưng người ấy không phải là Thẩm Bích Quân, mà là vị chủ nhân bốn năm ngày nay
chưa thấy thò mặt ra.
Trong phòng không có khêu đèn.
Bóng đèn bên ngoài song cửa chiếu vào, làm cho trong phòng có những bóng hình
chập chờn. Y ngồi đó yên lặng trong bóng hình chập chờn đó, xem ra cũng có vẻ biến
thành mơ hồ, ngụy bí, khôn dò, hầu như trở thành một u linh không còn xác còn thịt.
Trên tường treo một bức họa, họa hình Chung Cửu bắt quž, mắt y nhìn không chớp
vào bức họa, hình như nhìn muốn xuất thần.
Tiêu Thập Nhất Lang vừa bước vào, trong lòng y đã thấy nặng chịch, y bỗng nhiên có
một cảm giác không lành, giống như một con sói, đã đánh được mùi nguy hiểm, không
những vậy mà nguy hiểm còn sắp sửa xảy ra, dù có muốn trốn, cũng đã quá trễ.
Chủ nhân không hề quay đầu lại.
Tiêu Thập Nhất Lang ngập ngừng một chút, rồi ngồi xuống đối diện với ỵ
Y quyết định không nói gì cả, đợi chủ nhân nói trước, vì y vốn không biết chuyện gì đã
xảy ra, y cũng chẳng biết người ta sẽ đối xử với mình ra sao.
Cũng không biết đã trải qua một thời gian bao lâu, chủ nhân hốt nhiên thở ra một hơi
thật dài, nói:
- Quž cũ chưa đi, ma mới lại tới, đã có đủ các thứ các dạng con người, phải có đủ các
thứ các dạng quž, có bắt, làm sao mà bắt cho hết, Chung đạo sĩ hà tất phải làm chi cho
phí sự?
Tiêu Thập Nhất Lang rót ra một ly rượu, ngẩng cổ uống cạn.
Chủ nhân cũng rót ra một ly rượu, đưa tay nâng ly, ánh mắt rốt cuộc chầm chậm xoay
lại, chăm chú nhìn y, một hồi thật lâu, hốt nhiên cười lên một tiếng, nói:
- Xem anh cũng có vẻ bơ phờ lắm.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng mỉm cười nói:
- Cũng còn khá.
Chủ nhân nhẫn nha nói:
- Giao thủ với bọn họ, bất kỳ là dùng thủ pháp gì, cũng nuốt khổ không ít.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cũng còn khá.
Ánh mắt của chủ nhân lấp loáng, y nói:
- Qua trận vừa rồi, chắc anh cũng đoán ra họ là ai?
Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ cười một tiếng nói:
- Không chừng tôi đã đoán ra họ là ai từ lâu.
Chủ nhân hỏi:
- Thế nhưng anh còn lại đó giao thủ với họ?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- ­.
Chủ nhân ngẩng mặt cười nói:
- Tốt, thật có đảm lượng, xin kính một ly.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Mời.
Chủ nhân uống cạn ly rượu, bỗng nhiên sa sầm nét mặt, hỏi:
- Trừ chuyện ấy ra, anh còn biết được chuyện gì?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Biết cũng không nhiều, nhưng cũng không ít lắm.
Chủ nhân lạnh lùng nói:
- Hy vọng anh biết ít ít một chút, một người khi đã biết nhiều chuyện quá, thường
thường hay rước họa vào thân, thà hoàn toàn không biết gì còn hơn.
Tiêu Thập Nhất Lang đưa ly rượu không để trên ngón tay, xoay xoay, bỗng nhiên hỏi:
- Nàng ở đâu?
Chủ nhân hỏi:
- Ai?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Nhà tôi.
Chủ nhân đột nhiên mỉm cười, cái cười thật kỳ dị, y chầm chậm hỏi:
- Anh đang hỏi có phải là Thẩm cô nương?
Tiêu Thập Nhất Lang nhìn đăm đăm vào ly rượu đang xoay, đồng tử hình như đột
nhiên thu nhỏ lại, tròng mắt biến thành trống không thăm thẳm.
Một hồi thật lâu, y mới từ từ gật gật đầu.
Chủ nhân ánh mắt nhìn y đăm đăm, hỏi từng tiếng một:
- Cô ta là vợ của anh?
Tiêu Thập Nhất Lang không trả lời.
Chủ nhân lại tiếp tục hỏi:
- Anh có biết đã xảy ra chuyện gì cho cô ta? Anh có biết tại sao người cô ta suy nhược
như vậy không?
Tiêu Thập Nhất Lang hít một hơi dài, hỏi:
- Chuyện gì xảy đến cho nàng?
Chủ nhân hững hờ nói:
- Đáng lý ra vài tháng nữa là nàng sẽ có con, nhưng bây giờ thì chẳng còn gì.
Choang lên một tiếng, ly rượu đang xoay bỗng văng từ ngón tay ra, đụng vào tường vỡ
tan tành.
Tiêu Thập Nhất Lang vẫn còn đang nhìn đăm đăm vào ngón tay không còn ly rượu...
ngón tay còn đang thẳng đơ ở đó, trông thật là vụng về, thật là vô ích, thật là nực cười.
Chủ nhân cười lên một tiếng, thong thả nói:
- Ngay cả chuyện đó anh còn không biết, thì làm sao mà cô ta có thể là vợ của anh? Còn
anh thì làm sao mà xứng đáng làm chồng cô ta!
Tiêu Thập Nhất Lang rốt cuộc cũng dời ánh mắt ra khỏi ngón tay, nhìn chăm chăm vào
y hỏi:
- Nàng đang ở đâu?
Chủ nhân cự tuyệt trả lời vào câu hỏi, y chầm chậm nói:
- Anh có để ý một chuyện không? Nơi đây đàn bà nào đẹp nhất, phòng nào thoải mái
nhất, những thứ gì tốt nhất, đều là sở hữu của ta.
Y nhìn đăm đăm vào Tiêu Thập Nhất Lang, lại nói:
- Anh có biết lý do tại sao không?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Lý do tại sao?
Chủ nhân nói:
- Bởi vì ta mạnh nhất.
Y lại cười lên một tiếng, nói tiếp:
- Ta đã nói cho anh nghe lâu rồi, ở đây không nói đến đạo nghĩa, lễ pháp, ai có lực
lượng nhất, người ấy có sức mạnh nhất, người ấy có sở hữu tốt nhất!
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- ö của ông là...
Chủ nhân nói:
- Anh đã đến đây, phải theo luật lệ ở đây, Thẩm cô nương không phải là vợ của anh,
cũng không thuộc vào người nào, vậy thì, ai là người mạnh nhất, người ấy sẽ được cô
ta.
Y cầm ly rượu trong tay, từ từ nói tiếp:
- Do đó, bây giờ cô ta thuộc về ta, bởi vì ta mạnh hơn những ai ở đây, mạnh hơn anh!
Bàn tay của y thon dài mà mềm mại, thậm chí còn muốn dễ nhìn hơn các cô thiếu nữ.
Có điều nói xong câu đó, y buông tay ra, ly rượu đã biến thành phấn vụn.
Một nhúm phấn vụn còn nhuyễn hơn cả muối.
Tiêu Thập Nhất Lang đứng phắt người dậy, rồi lại từ từ ngồi xuống.
Chủ nhân cũng chẳng thèm nhìn y, ra vẻ nhàn nhã nói:
- Đấy cũng là chỗ hay của anh đó, so với những tên thanh niên trẻ tuổi, xem ra cái nhìn
của anh rõ hơn chúng nhiều, anh biết ta mạnh hơn anh, so với đa số những tên trẻ tuổi
ấy, anh nhẫn nại hơn họ nhiều, vì vậy mà anh mới còn sống sót đến bây giờ.
Y cười một tiếng, nói tiếp:
- Muốn có một thứ đối thủ cỡ như anh, cũng không dễ dàng gì, vì vậy ta cũng chẳng
muốn anh chết nhanh quá, chỉ cần anh thông minh một chút, không chừng còn sống
dai dẳng lâu dài.
Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên thở dài một tiếng, nói:
- Cái tật của tôi chính là quá thông minh, người thông minh quá, sống không lâu nổi.
Chủ nhân nói:
- Cũng chưa chắc, ta không phải đã sống lâu đấy sao? Nếu anh quả thật thông minh,
cũng nên nói ít ít lại đi, uống nhiều rượu vào, được vậy, dù anh có chịu khổ một tý, ta
cũng bồi thường được cho anh vài thứ.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bồi thường?
Chủ nhân mỉm cười nói:
- Tô Yến... tuy cô ta không đẹp bằng Thẩm cô nương, nhưng cũng có chỗ Thẩm cô
nương bì không lại, vả lại, không phải anh đã chấm cô ta rồi sao? Anh mất một người,
anh được một người, chẳng có gì là thiệt thòi, chỉ cần anh như người khác, nhìn ra sự
việc, anh có thể ở đây sung sướng khoái lạc một đời, không chừng so với cuộc đời bên
ngoài còn khóai lạc hơn nhiều.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Còn nếu tôi không chịu thì sao?
Chủ nhân sa sầm nét mặt nói:
- Anh không chịu cũng phải chịu, bởi vì anh chẳng có quyền chọn lựa, anh không cách
nào trốn thoát!
Tiêu Thập Nhất Lang hốt nhiên cũng cười môt tiếng, nói:
- Không chừng, tôi đã tìm ra bí mật phá giải cái ma thuật ấy.
Gương mặt chủ nhân biến đổi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, y đã tươi cười nói:
- Anh chẳng tìm ra đâu, chẳng ai tìm ra được!
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nếu tôi tìm ra, ông có chịu để tôi đem nàng đi?
Chủ nhân hỏi:
- Anh muốn một thời gian bao lâu?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Cũng không cần lâu, chỉ ngay bây giờ thôi!
Chủ nhân hỏi:
- Còn nếu tìm không ra thì sao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói chắc nịch:
- Tôi sẽ ở đây tới chết, cả đời làm nô bộc cho ông!
Cái cười của chủ nhân bỗng nhiên biến thành thật ôn nhu, y nhẹ giọng nói:
- Canh bạc này không nhỏ chút nào, anh phải nên suy nghĩ lại.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Canh bạc càng lớn, càng có nhiều khích thích, nếu không thà không chơi còn hơn,
phải coi ông có dám đánh không nhĩ.
Chủ nhân nói:
- Nói như gió!
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Được!
Chữ "được" vừa thốt ra, thân hình của y đột nhiên đụng vào bức tường, ầm một tiếng,
gạch phấn mịt mù, bức tường dày chín tấc đã bị y đụng lũng một lỗ bằng mặt bàn!
Người của Tiêu Thập Nhất Lang cũng lọt vào căn phòng bên cạnh!
Căn phòng này rất rộng, nhưng không có cửạ Trong phòng không có gì cả, chỉ có một
cái bàn rất lớn, trên bàn bày những gian phòng đồ chơi, lâu các đình đài trong vườn, có
lão già mặc áo xanh đang ngồi rữa chân ở bên khe suối...
Tiêu Thập Nhất Lang thở một hồi, trên mặt lộ ra một nụ cười, y cười nói:
- Đó là cái bí mật phá giải ma pháp của ông, đúng không?
Gương mặt chủ nhân trắng bệch, y không trả lời.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ông cố ý phỏng theo chỗ ông ở, làm ra một thứ nhà đồ chơi, cố ý cho chúng tôi thấy
trước, sau đó đem chúng tôi lại đây, làm cho chúng tôi nghĩ lầm, tưởng mình bị ma
thuật làm nhỏ lại, cũng biến thành hình nộm...
Y lại nói tiếp:
- Cái kế hoạch ấy tuy hoang đường, nhưng tuyệt diệu hết chỗ nói, bởi vì chẳng ai có
thể tưởng tượng ra được có cái thứ người điên cuồng như ông, làm ra những chuyện
như vậy.
Chủ nhân cũng cười lớn nói:
- Đúng là không ai tưởng tượng ra được, ta đã dùng phương pháp này đùa giỡn với biết
bao nhiêu người rồi, bọn chúng nó về sau không phát điên thì cũng cắt cổ tự tử.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Do đó ông cho là cách ấy thật hữu dụng, thật thú vị.
Chủ nhân cười nói:
- Đương nhiên là rất thú vị, anh mà thấy gương mặt bọn chúng đột nhiên phát giác
mình bị thu nhỏ lại như vậy, thấy bọn chúng uống rượu điên cuồng, tìm đủ mọi cách
cho mình say túy lúy, cho đến lúc phát điên mới thôi, anh cũng cảm thấy không có
chuyện gì trên đời thú vị bằng.
Y cười lớn nói tiếp:
- Những thứ ấy chỉ vì muốn sống, chẳng còn nghĩ gì đến đạo nghĩa lễ pháp, thậm chí
cũng chẳng thèm đến danh dự địa vị, đến lúc nào đó, ngay cả vì một bình rượu, cũng
dám bán luôn cả vợ mình.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không lẽ ông cho là người trong thiên hạ đều như vậy sao?
Chủ nhân cười nói:
- Nếu anh mà gặp phải những hạng người đó, anh mới hiểu, con người, thật ra không
thông minh như mình tưởng tượng, có lúc còn đê tiện hơn cả chó, ngu hơn cả heo!
Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói:
- Đừng quên, chính ông cũng là người.
Chủ nhân gằn giọng nói:
- Ai nói ta là người? Ta là chủ tể cầm trong tay sống chết, mệnh vận của con người, ta
chính là thần thánh!
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi, nói:
- Chỉ có hạng người điên, mới cho mình là thần thánh.
Gương mặt của chủ nhân bỗng hiện ra một nụ cười ôn nhu, y nhẹ giọng nói:
- Anh cũng đừng đắc ý, hiện giờ anh còn trong tay ta, ta vẫn còn là chủ tể cầm trong tay
sinh mạng mệnh vận của anh.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tôi còn chưa quên ông hứa với tôi điều gì.
Chủ nhân nói:
- Không chừng tôi quên thì sao?
Tiêu Thập Nhất Lang cười một tiếng, nói:
- Tôi tin ông, ông đã xem mình là thần rồi, chắc chắn sẽ không thất tín với người, nếu
không thì ông cũng đê tiện như người sao?
Chủ nhân nhìn y chăm chăm, lẩm bẩm nói:
- Nhà ngươi quả nhiên rất thông minh, ta đã xem thường ngươi!
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nàng đâu? Bây giờ ông cũng nên thả nàng ra thôi!
Chủ nhân nói:
- Ta còn muốn hỏi anh vài câu.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tôi cũng đang chờ ông hỏi đây.
Chủ nhân hỏi:
- Anh làm sao tìm ra được bí mật?
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:
- Nếu chúng tôi quả thật đã lọt vào thế giới hình nộm, tại sao còn thấy được mặt trời?
Nơi đây, mặt trời vẫn còn chiếu.
Chủ nhân thở ra, nói:
- Ta vốn đã nhận ra chỗ sơ hở, có điều những người lại đây, thần trí đã quá hỗn loạn,
chẳng ai chú ý tới chỗ sơ hở đó, chính ta cũng dần dần quên mất.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đa số mọi người tự cho mình là kẻ thấy xa, nhưng chuyện ngay trước mắt ít có ai để ý
tới. Đương nhiên ông cũng hiểu rõ cái nhược điểm ấy, thành ra mới dám để tôi vào
phòng này, ông cho là tôi tuyệt đối không thể nghĩ được bí mật nằm ngay bên cạnh
phòng mình.
Chủ nhân hỏi:
- Anh làm sao nghĩ ra được?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Tôi chỉ ngấm ngầm cảm thấy, nơi đây nhất định còn có hai gian phòng chứa đựng bí
mật, nhưng không biết chắc chắn nằm ở đâu, lúc nãy là thử vận khí của mình ra sao
đấy thôi.
Y cười một tiếng, nói tiếp theo:
- Vận khí của tôi còn không sai lắm.
Chủ nhân yên lặng một hồi, hững hờ nói:
- Vận khí của một người, bất kể là tốt đến đâu, cũng có ngày sẽ biến thành tệ hại.
Chủ nhân vẫn còn ngồi trong phòng, phòng vẫn còn chưa thắp đèn.
Trong bóng tối, bỗng từ từ hiện ra một chiếc bóng nhỏ nhắn, chầm chậm đi lại ra sau
lưng y, đấm nhè nhẹ vào lưng, và dịu dàng nói:
- Hình như chàng cũng mệt mỏi lắm rồi.
Giọng nói mềm mại mà quyến rũ, đượm đầy sức hấp dẫn không thể hình dung.
Chủ nhân chẳng nói gì, cũng chẳng quay đầu lại.
Song cửa từ từ trắng dần, ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu rõ người ra.
Nàng ta thân hình không cao, nhưng đường nét rất mềm mại, cân xứng, gương mặt
tròn tròn, cặp mắt lớn mà sáng, lúc không cười cũng có vài nét như đang cười.
Nàng ta cười không những ngọt ngào, mà còn thuần khiết, bất kỳ ai nhìn thấy nụ cười
của nàng ta, đều chợt quên hết u sầu phiền não trong người.
Tiểu công tử!
Tiểu công tử tại sao lại ở đây!
Một hồi thật lâu, chủ nhân mới thở ra một hơi, nói:
- Em nói rất đúng, Tiêu Thập Nhất Lang quả nhiên không phải người thường, ta không
nên xem thường y.
Tiểu công tử nói:
- Do đó chàng không nên thả hắn ra!
Chủ nhân nói:
- Ta muốn người khác biết rằng, ta nói ra điều gì, tức là khuôn vàng thước ngọc.
Tiểu công tử nói:
- Nhưng mà... thả hổ về rừng...
Chủ nhân ngắt lời nàng ta, cười nhẹ nói:
- Bọn họ bây giờ đã đi rồi, nhưng không quá mười ngày cũng sẽ về lại đây.
Toểu công tử hỏi:
- Về lại đây? chàng nói họ sẽ về lại đây?
Chủ nhân nói:
- Nhất định sẽ về!
Tiểu công tử bật cười, nói:
- Chàng nghĩ Tiêu Thập Nhất Lang bị điên?
Chủ nhân nói:
- Tiêu Thập Nhất Lang thì chưa chắc, nhưng Thẩm Bích Quân chắc chắn không về
không được!
Tiểu công tử hỏi:
- Chàng nắm chắc trong tay?
Chủ nhân nói:
- Có bao giờ em thấy ta làm chuyện không chắc chưa?
Tiểu công tử nói:
- Tại sao nàng ta muốn về đây?
Chủ nhân nói:
- Bởi vì ta đã đem trái tim của nàng giam giữ lại ở đây.
Tiểu công tử chớp mắt, cười rũ rượi.
Chủ nhân hỏi:
- Em không tin?
Y cười nói:
- Một người đàn ông muốn giữ trái tim của một người đàn bà, chỉ có hai cách.
Tiểu công tử hỏi:
- Hai cách gì?
Chủ nhân nói:
- Cách thứ nhất, làm cho nàng ta yêu mình, đương nhiên đây là cách tốt nhất, nhưng
cũng khó nhất.
Tiểu công tử hỏi:
- Còn cách thứ hai nhĩ?
Chủ nhân nói:
- Cách thứ hai là làm cho nàng ta hận mình, một người đàn bà thật sự đã hận, lúc nào
cũng sẽ nghĩ đến người đó, có muốn quên cũng quên không nổi, vất qua một bên cũng
vất không xong.
Y cười nhẹ, nói tiếp:
- Cách này dễ dàng hơn nhiều.
Tiểu công tử đảo quanh tròng mắt, nói:
- Nhưng nếu đàn bà không thật sự yêu mình, cũng khó mà hận mình.
Chủ nhân cười nói:
- Em sai rồi, yêu thì chỉ có một thứ, nhưng hận thì có rất nhiều loại.
Tiểu công tử nói:
- Sao?
Chủ nhân nói:
- Nếu có người giết thân nhân ruột thịt của em, em có hận không?
Tiểu công tử im lặng.
Chủ nhân nói:
- Ta đã nghĩ cách cho nàng ta biết, ta là người đã tàn phá Thẩm gia trang, tổ mẫu của
nàng ta cũng do ta giết!
Tiểu công tử hỏi:
- Nhưng mà, hận như vậy...
Chủ nhân nói:
- Hận như vậy cũng là hận, nàng ta càng hận ta chừng nào, càng kiếm cách trở lại gần
bên người ta, bởi vì chỉ có cách đó, nàng ta mới có cơ hội báo được thù!
Tiểu công tử yên lặng một hồi, nói:
- Nếu đã vậy, tại sao nàng ta còn đi mất?
Chủ nhân nói:
- Bởi vì nàng ta không muốn liên lụy đến Tiêu Thập Nhất Lang, nàng ta biết nếu mình
không đi, Tiêu Thập Nhất Lang cũng sẽ không chịu đi.
Ánh mắt của Tiểu công tử lấp lánh, nàng ta nói:
- Nói vậy, chàng cũng biết nàng ta yêu Tiêu Thập Nhất Lang sao?
Chủ nhân nói:
- Đàn bà yêu người đàn ông nào, trừ phi là ngốc tử, ai cũng thấy được.
Tiểu công tử cắn môi, hỏi:
- Chàng có chắc giữ được nàng ta không?
Chủ nhân nói:
- Chỉ cần nàng ta ở gần, ta sẽ có cách.
Tiểu công tử hỏi:
- Nhưng chàng đã biết nàng ta yêu ai rồi, dù có giữ nàng ta ở đây cũng có thú vị gì?
Chủ nhân cười nói:
- Chỉ cần giữ được nàng ta ở đây, ta sẽ có cách làm cho nàng ta quên đi người khác.
Bàn tay đấm lưng của Tiểu công tử đột nhiên ngừng lại, đầu nàng ta cúi gầm xuống.
Chủ nhân xoay người, kéo bàn tay nàng ta lại, cười rất đặc biệt, y nói:
- Cách ấy, người lạ không biết, em cũng phải biết chứ?
Tiểu công tử a lên một tiếng, ngã vào lòng y...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 15:18:48 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 23 - CÔ DÂU ĐỘNG TRỜI
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và
Thẩm Bích Quân lại cách ra xa lắc.
Trong cái "sơn trang hình nộm" đó, không những họ ở cùng một nơi, trái
tim cũng cùng một chỗ.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện không còn như vậy nữa.
Có những chuyện chỉ cần mình còn sống, nhất định không thể quên được.
Đường đi xa xôi mà vắng người, hiển nhiên là một con đường xưa nào đã
bị hoang phế.
Bên đường cỏ đã héo vàng, cây lá xác xơ.
Tiêu Thập Nhất Lang không đi sánh vai với Thẩm Bích Quân, y cố ý đi về
sau hai bước.
Thẩm Bích Quân cũng không ngừng lại chờ y.
Bây giờ đã qua hết nguy hiểm, thương thế cũng đã lành, bọn họ coi như đã
trốn được ra khỏi bàn tay ma đạo, đáng lý ra phải sung sướng mới phải,
nhưng không biết tại sao, tâm tình của họ ngược lại thấy nặng nề vô cùng.
Không lẽ họ cảm thấy đã đến lúc chia tay?
Không lẽ họ không thể nào chia tay nhau được?
Đột nhiên có tiếng xe ngựa ầm ầm, một cổ xe lớn chạy như bay lại!
Tiêu Thập Nhất Lang đang tính né qua bên đường, cổ xe ấy bỗng ngừng
ngay bên cạnh y!
Ngựa thuộc loại giống tốt, xe sơn màu đen tuyền, đen bóng có thể soi được
mặt mày. Thậm chí bóng loáng có thể thấy được gương mặt thảm đạm của
hai người trong đó, hai gương mặt tiều tụy mệt mỏi.
Song cửa xe có rèm kim tuyến.
Rèm xe bỗng nhiên vén lên, lộ ra gương mặt hai người, chính là hai lão già
thần bí.
Lão già áo đỏ nói:
- Lên xe!
Lão già áo xanh nói:
- Chúng ta tiễn các hạ một đoạn đường.
Tiêu Thập Nhất Lang trù trừ nói:
- Không dám làm phiền.
Lão già áo đỏ nói:
- Nhất định phải tiễn.
Lão già áo xanh nói:
- Không tiễn không được.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Tại sao?
Lão già áo đỏ nói:
- Bởi vì các hạ là người đầu tiên sống sót ra khỏi nơi này.
Lão già áo xanh nói:
- Và cũng là người đầu tiên còn sống sót qua trước mắt chúng ta.
Thần sắc hai người rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt hai người sáng ngời như
lữa.
Tiêu Thập Nhất Lang lần đầu tiên cảm thấy hai người ấy là thật.
Y rốt cuộc mỉm cười, mở cửa xe ra.
Trong xe trang hoàng cũng giống như nhà cửa trong sơn trang, cũng hoa lệ
gần như là khoa trương, nhưng bất kể thế nào, người đã mệt lã ra ngồi vào,
cũng cảm thấy thoải mái vô cùng.
Nhưng Thẩm Bích Quân làm như một người si ngốc.
Nàng ngồi thẳng đơ ra đó, mắt nhìn trừng trừng ra song cửa, toàn thân
không có chỗ nào thư giản cả.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng có vẻ bối rối, bởi vì ánh mắt hai lão già đang
nhìn không chớp mắt vào nàng.
Lão già áo đỏ bỗng nhiên nói:
- Lần này các hạ thoát ra, ngàn vạn lần không thể về lại đây!
Lão già áo xanh nói:
- Bất kỳ vì điều gì, cũng ngàn vạn lần không thể về lại đây!
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Tại sao?
Ánh mắt lão già áo đỏ hình như lộ ra một vẻ gì sợ hãi, lão ta nói:
- Bởi vì hắn không phải là con người, hắn là con quž, là thứ yêu quái còn
ghê sợ hơn cả quž, bất cứ ai đụng phải hắn, sống không bằng như chết còn
hơn!
Lão già áo xanh nói:
- Chúng ta nói "hắn" nào, các hạ chắc cũng biết.
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi thật dài, nói:
- Hai vị là ai, bây giờ tôi cũng đã biết ra.
Lão già áo đỏ nói:
- Dĩ nhiên các hạ cũng biết rồi, đương kim thiên hạ, không còn người thứ
tư nào là địch thủ của các hạ, chúng ta là hai người trong đó.
Lão già áo xanh nói:
- Nhưng hai người chúng ta hiệp sức lại, cũng không phải địch thủ của
hắn!
Môi lão già áo đỏ hình như đang run rẩy, lão nói:
- Thiên hạ không có ai tiếp được hắn quá ba chục chiêu!
Lão già áo xanh nói:
- Không chừng các hạ có thể tiếp được mười lăm chiêu!
Thẩm Bích Quân cắn môi, mấy lần muốn nói mà nhịn lại.
Tiêu Thập Nhất Lang trầm tư một hồi, chầm chậm nói:
- Không chừng tôi cũng suy ra được y là ai.
Lão già áo đỏ nói:
- Tốt nhất các hạ cũng đừng biết y là ai, chỉ cần biết hắn tùy lúc có thể giết
mình, còn mình thì vĩnh viễn không bao giờ giết được hắn.
Lão già áo xanh nói:
- Trên đời này chẳng có ai giết được hắn.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Hai vị đã từng giao thủ qua với y?
Lão già áo đỏ yên lặng một hồi, than dài:
- Nếu không làm sao chúng ta còn ngồi ở đây, sáng đánh cờ, chiều đánh cờ
...
Lão già áo xanh nói:
- Các hạ cho rằng chúng ta thích đánh cờ đến thế sao?
Lão già áo đỏ cười khổ nói:
- Nói thật, hiện tại chúng ta mà đụng vào con cờ, cái đầu tự nhiên muốn
nhức lên, nhưng trừ chuyện đánh cờ ra, chúng ta còn làm được chuyện gì
nũa?
Lão già áo xanh nói:
- Hai mươi năm nay, chúng ta chưa từng kết bạn với ai, chẳng có ai xứng
đáng cho chúng ta làm bạn, chỉ có các hạ... nhưng chúng ta chỉ có thể đưa
các hạ tới cuối đường, là phải trở về.
Ánh mắt Tiêu Thập Nhất Lang lấp loáng, y hỏi:
- Không lẽ hai vị không về không được?
Hai lão già nhìn nhau, gương mặt trầm trọng, lắc lắc đầu.
Lão già áo đỏ nở nụ cười ra chiều ảm đạm, than:
- Chúng ta đã già quá rồi, chẳng còn dũng khí muốn chạy trốn nữa.
Lão già áo xanh cười càng ảm đạm:
- Lúc trước, chúng ta cũng đã từng thử, nhưng bất kỳ chạy cách nào, chỉ
cần ngừng lại, đã có hắn đứng đó chờ lúc nào!
Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm một hồi thật lâu, ánh mắt đột nhiên bắn
ra một tia nhìn sắc bén như đao, y đăm đăm nhìn hai lão già, chầm chậm
hỏi:
- Hợp sức ba người chúng ta lại, không chừng...
Lão già áo đỏ vội vã ngắt lời của y, gằn giọng nói:
- Không được, tuyệt đối không được.
Lão già áo xanh nói:
- ö nghĩ ấy các hạ không nên để trong đầu!
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Tại sao?
Lão già áo xanh đáp:
- Nếu các hạ nghĩ đến chuyện giết hắn, các hạ nhất định sẽ chết về tay
hắn!
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nhưng mà...
Lão già áo đỏ lại ngắt lời y, giận dữ nói:
- Các hạ nghĩ chúng ta lại đây tống tiễn để làm gì? Sợ các hạ đi không nổi?
Các hạ nghĩ chúng ta đi tới đây dễ lắm sao?
Lão già áo xanh nói:
- Chúng ta lại đây cốt ý cho các hạ rõ một điều, các vị thoát ra khỏi đây
toàn là vì may mắn, do đó sau này còn sống ngày nào, ráng mà càng ra xa
xa khỏi chỗ của hắn càng tốt! Vĩnh viễn không được trở về đây, không
được nghĩ đến chuyện giết hắn, nếu không, dù các hạ có còn sống sót,
cũng sẽ thấy chết còn hơn sống.
Lão già áo đỏ thở ra một hơi thật dài nói:
- Cũng như chúng ta vậy, sống còn hơn chết.
Lão già áo xanh nói:
- Nếu người khác mà lạc vào tay hắn, chắc chắn là chết, nhưng nếu là các
hạ... hắn rất có thể để các hạ đó, như chúng ta vậy, lâu lâu rảnh rổi, lại
đem ra làm đối thủ tiêu khiển.
Lão già áo đỏ nói:
- Bởi vì chỉ những lúc hắn đem chúng ta ra làm đối thủ, mới ít nhiều có
cảm giác thú vị.
Lão già áo xanh nói:
- Nhưng chúng ta không muốn các hạ đạp vào vết xe cũ, làm hình nộm
cho hắn, nếu không các hạ chết hay sống, can hệ gì đến chúng ta?
Lão già áo đỏ ngước mắt nhìn dãy núi xa xa qua song cửa xe, chầm chậm
nói:
- Chúng ta già quá rồi, gần chết tới nơi, đợi chúng ta chết rồi, hắn sẽ không
còn ai làm đối thủ, nhất định sẽ cảm thấy tịch mịch...
Lão già áo xanh ánh mắt sáng rực, nói:
- Đó chính là chỗ báo thù của chúng ta! Bởi vì trừ điều đó ra, chúng ta tìm
không ra cách thứ hai nào để báo thù!
Tiêu Thập Nhất Lang yên lặng nghe, hình như không nói ra lời.
Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, lão già áo đỏ đẩy cửa xe ra, nói:
- Đi thôi, mau đi thôi! Càng xa càng tốt.
Lão già áo xanh nói:
- Các hạ mà dám về lại đây, dù y không giết, chúng ta cũng sẽ giết các hạ!
Trước mặt, là con đường lớn.
Xe ngựa lại chạy mịt mù đi mất, Tiêu Thập Nhất Lang và Thẩm Bích Quân
còn đang ngơ ngẫn đứng giữa đường.
Gương mặt Thẩm Bích Quân trắng bệch, nàng đột nhiên hỏi:
- Anh xem, hai lão già ấy lại đây có phải hắn sai lại dọa mình không?
Tiêu Thập Nhất Lang không nghĩ ngợi gì, nói chắc nịch:
- Không thể.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Hai người ấy có thể vô duyên vô cố giết vài trăm người như chơi, nhưng
chắc chắn không chịu nói láo.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Tại sao? Họ rốt cuộc là ai?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Hai chục năm trước đây, trong vũ lâm sợ không ai kinh sợ danh tiếng
bằng bọn họ, người trong giang hồ chỉ cần nghe đến tên của họ là...
Y còn chưa nói xong câu, từ xa bỗng truyền lại tiếng cổ nhạc.
Tiêu Thập Nhất Lang ngẫng đầu lên, lập tức thấy một hàng người và ngựa,
từ góc đường bên kia cong cong quẹo quẹo đi lại.
Kiệu cô dâu.
Tân lang đội mũ kim hoa, mặc áo mãng bào, cười một con ngựa cao lớn
thuần sắc trắng, đi trước.
Các chú rễ trên đời này, nhất định ai ai cũng cười toe toét, đắc ý phi
thường. Nhất là khi cô dâu đã ngồi vào trong kiệu.
Một người gặp lúc tâm tình không vui, rất sợ thấy có người đang vui như
vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang bình thời không phải là kẻ nhỏ nhen, nhưng hôm
nay lại ngoại lệ, không hiểu y cố y hay vô ý, bỗng nhiên khom lưng lại ho
lên mấy tiếng.
Thẩm Bích Quân tuy ngẫng đầu lên đó, mà chuyện gì cũng chẳng thấy,
gặp kiệu hoa của người ta, nàng lập tức nhớ lại mình hồi xưa ngồi trong
kiệu, trong lòng tràn đầy biết bao ảo tưởng đẹp đẽ, hạnh phúc.
Nhưng bây giờ nhĩ?
Nàng chỉ hy vọng cô dâu đang ngồi trong chiếc kiệu hoa, đừng bị cảnh ngộ
như nàng, đi yêu một người đàn ông thứ hai.
Một người đang đắc ý, nhất định sẽ thích nhìn người khác, hy vọng người
khác cũng đang nhìn mình, nhất định sẽ cảm thấy người khác phải chia xẻ
nổi sung sướng với mình.
Tân lang này cũng không ngoại lệ, người y đang ngồi trên lưng ngựa, trái
tim thì đã lọt vào trong kiệu hoa, trừ cô dâu của y ra, người cả thế giới này
y chẳng để vào mắt, vào lòng.
Bởi vì cô dâu này, y đã tốn biết bao công phu chinh phục.
Vì nàng, y đã ngậm biết bao là đắng, nuốt biết bao là cay.
Vì nàng, thịt trên người y đã giảm đi không biết bao nhiều mà nói.
Y vốn hầu như đã tuyệt vọng, ai biết được đâu, đột nhiên nàng gật đầu.
- Hž! trái tim đàn bà.
Bây giờ, những ngày khổ nạn coi như đã qua, nàng bây giờ sắp là của y rồi.
Mắt thấy kiệu hoa đang vào cửa, cô dâu đang vào phòng hoa chúc.
Nghĩ đến đây, thân hình nặng cả trăm cân của y bỗng nhiên nhẹ nhàng
lâng lâng như muốn bay ra khỏi mình ngựa. Y ngẫng đầu lên nhìn nhìn
trời, rồi cúi xuống nhìn nhìn đất.
- Hž! Đúng là cám ơn trời đất.
Sau tám cặp ngựa, mười sáu tay thổi kèn đánh trống, tức là kiệu hoa do
tám người khiêng.
Rèm kiệu đương nhiên là rủ xuống.
Các cô dâu đã ngồi lên kiệu, dù có điêu ngoa, phá phách đến đâu, cũng
biến thành kẻ ngốc, động cũng không dám động, nói cũng không dám nói,
thậm chí đánh rắm cũng còn không dám đánh, dù cho có chuyện gì tày
trời tới đâu, cũng còn nhịn được.
Nhưng cô dâu này thì ngoại lệ, rèm kiệu bị kéo lên một tý, cô dâu ngồi
trong kiệu nhìn lén ra ngoài.
Tiêu Thập Nhất Lang ngẫng đầu, lập tức thấy một cặp mắt nhìn quanh láo
liên.
Y bất giác không nhịn nổi cười:
- Ngồi trong kiệu hoa mà đã như vậy, về nhà rồi còn phải biết!
Cái kiểu cô dâu như vậy đã hiếm thấy, có biết đâu còn nhiều chuyện hiếm
thấy xảy ra sau đó.
Rèm hoa đột nhiên bị vén lên hẳn.
Cô dâu áo hoa màu hồng, hài thêu hồng, mũ phụng che kín mặt, mặc đồ
chỉnh tề ngồi trong kiệu, đột nhiên tung người nhảy ra.
Tiêu Thập Nhất Lang bất giác ngẫn người ra.
Y không dám tin rằng cô dâu ấy bỗng nhiên tung người lại trước mặt y,
thò tay trong ống tay ra, đánh vào vai y một cái thật mạnh, cười lên như
chuông ngân, nói:
- Tên lưu manh này, mấy ngày nay, anh trốn chết trong cái xó nào vậy?
Tiêu Thập Nhất Lang cơ hồ bị té bổ người ra, rồi khi nghe giọng nói ấy,
giống như là đứng còn không đứng nổi.
Người thổi kèn đánh trống, người khiêng kiệu, người đi theo sau kiệu,
trước trước sau sau ba mươi bốn người, cũng đều ngẫn mặt ra, mở to cặp
mắt, há hốc mồm, thần tình giống như bị một quả trứng gà nóng hổi tắc
vào trong miệng.
Thẩm Bích Quân cũng ngẫn mặt ra, thứ chuyện như vậy, nàng nằm mộng
chưa chắc đã nghĩ ra được.
Cô dâu cười tươi nói:
- Tôi cũng chỉ mới thoa lên mặt chừng một cân phấn, không lẽ anh nhận
không ra tôi sao?
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi, cười khổ nói:
- Dù tôi không nhận ra, cũng suy ra được... trên đời này, trừ Phong Tứ
Nương ra, còn có cô dâu thứ hai nào như vậy?
Trên mặt Phong Tứ Nương không có tới một cân phấn, thì ít nhất cũng có
ba lạng.
Đương nhiên đó chính là kiệt tác của mấy bà trang điểm cô dâu, nghe nói,
các bà trang điểm có bản lãnh, không những có thể biến cô dâu đen thui
thành trắng mịn, mà còn biến tiêu được mỗi cái mụn trên mặt cô dâu. Do
đó mà các cô dâu trên đời này đều xinh đẹp và rất giống nhau.
Nhưng có nhiều phấn đến đâu cũng che không được nụ cười phóng
khoáng mà tươi sáng trên gương mặt của Phong tứ Nương, cái thần tình ra
vẻ lười biếng mà chẳng cần gì. Phong Tứ Nương rốt cuộc cũng là Phong
Tứ Nương, rốt cuộc vẫn không thể như các cô dâu khác, dù cho có một
trăm cặp mắt trừng trừng nhìn nàng, nàng vẫn cứ như vậy.
Nàng đang còn cười khanh khách, vỗ vào vai Tiêu Thập Nhất Lang, nói:
- Chắc anh nghĩ không ra cô dâu này phải không? Nghĩ không ra có ngày
tôi đi lấy chồng?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Thật tình nghĩ không ra.
Phong Tứ Nương tuy không sao, y đã thấy chịu không nổi, hạ giọng nói:
- Nhưng cô đã làm cô dâu rồi, mau mau lên kiệu thôi! Cô xem, bao nhiêu
người đang chờ cô.
Phong Tứ Nương trừng mắt nói:
- Cho họ chờ một chút có sao đâu?
Nàng đưa nhẹ gấu quần, xoay một vòng thật khéo, cười nói:
- Anh xem, tôi mặc đồ cô dâu có đẹp không?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đẹp, đẹp quá thôi, cô dâu đẹp như vậy thật thiên hạ ít có.
Phong Tứ Nương lấy ngón tay dí vào mủi của y, nói:
- Do đó mà tôi nói cho anh nghe... anh thật không có phúc.
Tiêu Thập Nhất Lang sờ mủi, cười khổ nói:
- Cái phúc đó tôi chịu không nổi.
Phong Tứ Nương trừng mắt, bật cười, nháy mắt hỏi:
- Anh nghĩ thử xem, tôi lấy ai?
Tiêu Thập Nhất Lang còn chưa kịp đáp, tân lang đã vội vã chạy lại.
Bấy giờ y mới nhận ra gương mặt vuông vuông vắn vắn của tân lang, thần
tình tuy có vẻ bối rối, chân bước vẫn rất bình ổn, ngay cả cái mũ kim hoa
trên đầu cũng không có tý rung động, nguyên cả người xem ra giống như
một chiếc bánh nóng hổi vừa ra khỏi lò.
Tiêu Thập Nhất Lang bật cười, ôm quyền nói:
- Thì ra là Dương huynh, cung hž cung hž.
Dương Khai Thái thấy y, ngẫn người ra, cả nửa buổi, ráng hết sức mới nở
ra nụ cười, cũng ôm quyền, gượng cười nói:
- Không dám không dám, kỳ này đám cưới chúng tôi làm vội vàng, rất
nhiều thiệp cưới của bạn bè không tới kịp, kỳ tới...
Y vừa nói hai chữ "kỳ tới", Phong Tứ Nương đá cho y một cái, cười mắng
lên:
- Lần tới? Chuyện này mà còn làm được lần tới, em xem anh đúng là một
con ngỗng đực.
Dương Khai Thái cũng biết nói lỡ lời, y bối rối chùi mồ hôi, càng gấp càng
nói không ra lời, chỉ còn nước kéo kéo tay áo của Phong Tứ Nương, ấp
úng:
- Giờ... giờ phút này... em... em... em còn ra khỏi kiệu làm gì?
Phong Tứ Nương trừng mắt nói:
- Tại sao không được? Gặp bạn bè cũ, ngay cả chào cũng không cho chào
sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 15:20:42 | Chỉ xem của tác giả
Dương Khai Thái nói:
- Nhưng mà... nhưng mà em đã là cô dâu...
Phong Tứ Nương hỏi:
- Cô dâu rồi sao? Cô dâu không lẽ không phải là người?
Dương Khai Thái đỏ mặt lên, nói:
- Các... các vị thử nói giùm, thiên hạ làm gì có thứ cô dâu như vậy?
Phong Tứ Nương nói:
- Tôi là thứ cô dâu như vậy đó, anh thấy không thuận mắt, đổi người khác
là xong.
Dương Khai Thái tức quá chỉ biết dậm chân, nóng ruột nói:
- Không biết điều, không biết điều, thật là không biết điều...
Phong Tứ Nương la lên:
- Được! Bây giờ anh nói tôi không biết điều, tại sao hồi đó anh không nói?
Dương Khai Thái chùi mồ hôi nói:
- Lúc trước... lúc trước...
Phong Tứ Nương cười lạt nói:
- Lúc trước tôi chưa lấy anh, do đó tôi nói gì cũng có lý, đánh rắm cũng
thơm nữa, bây giờ tôi đã leo lên kiệu hoa, tức là người nhà họ Dương, do
đó anh có thể làm oai làm phúc, có phải vậy không? Có phải vậy không?
Dương Khai Thái có vẻ xịu lơ, thở ra, nói:
- Không phải anh có ý như vậy, chẳng qua... chẳng qua...
Phong Tứ Nương hỏi:
- Chẳng qua làm sao?
Dương Khai Thái liếc mắt ra sau một cái, mấy chục cặp mắt đang trừng
trừng nhìn y, gương mặt của y đỏ ửng lên gần như thành đen xì, y thầm thì
nói:
- Chẳng qua, em làm vậy, người ta thấy người ta cười.
Y càng nói nhỏ chừng nào, Phong Tứ Nương càng la lớn lên chừng đó,
nàng la lên:
- Cười thì cứ cười, có gì là hay ho, tôi không sợ người ta cười!
Gương mặt Dương Khai Thái không nhịn nổi cũng biến sắc. Rốt cuộc y
cũng là một con người, cũng hít thở, không phải là bột nắn ra, y bất giác
lớn tiếng nói:
- Nhưng mà... nhưng mà em làm như vậy, anh còn mặt mủi gì sau này
nữa?
Phong Tứ Nương tức giận nói:
- Anh thấy tôi làm nhà họ Dương anh bị mất mặt, có phải không?
Dương Khai Thái không trả lời, y lì ra thừa nhận.
Phong Tứ Nương cười lạnh nói:
- Anh đã cho tôi không xứng đáng làm dâu nhà anh, tôi cũng chẳng thèm
làm dâu.
Nàng đột nhiên ngắt chiếc mũ phụng trên đầu ra, vất xuống đất một cái
thật mạnh, lớn tiếng nói:
- Anh đừng có quên, tuy tôi đã lên kiệu hoa, tôi chưa bước qua cửa nhà họ
Dương của anh, làm dâu nhà họ Dương hay không, chẳng phải là do anh,
mà còn do tôi có cao hứng hay không.
Người khiêng kiệu, thổi kèn đánh trống, theo sau kiệu, nhìn muốn lồi cả
cặp mắt.
Trong bọn đã có kẻ khiêng mấy chục năm kiệu hoa, không biết đã đưa bao
nhiêu cô dâu về nhà chồng, nhưng chuyện xảy ra như vậy, bọn họ không
những chưa gặp qua, ngay cả nghe kể cũng còn chưa nghe kể tới.
Dương Khai Thái đã gấp rút muốn điên lên, nói:
- Em... em... em...
Bình thời, y mà gấp lên, lập tức biến thành cà lăm, bây giờ làm sao mà còn
nói ra được nên lời.
Tiêu Thập Nhất Lang đang tính khuyên một câu, có điều y đã quá hiểu cái
tính của Phong Tứ Nương, một khi nàng nổi cơn lên, dù cho Thiên Vương
lão tử cũng khó mà khuyên cho được.
Phong Tứ Nương tiện thể cởi chiếc áo cưới ra, quăng lên đầu Dương Khai
Thái, quay lại nắm lấy tay Tiêu Thập Nhất Lang, nói:
- Đi, mình đi, không làm dâu nhà họ Dương, xem tôi có chết hay không.
- Em không được đi!
Dương Khai Thái rốt cuộc kêu ra được bốn tiếng, chạy lại nắm lấy tay
Phong Tứ Nương.
Phong Tứ Nương lập tức hất mạnh tay y ra, lớn tiếng nói:
- Ai nói tôi không được đi? Tôi mà cao hứng lên, ai cấm được tôi?
Nàng chỉ vào mủi Dương Khai Thái, trừng mắt nói:
- Nói cho anh biết, sau này anh đừng có đụng vào tôi, nếu không đừng có
trách tôi khó chịu.
Dương Khai Thái đứng sững ra như một người đầu gỗ, mồ hôi chảy ròng
ròng xuống má, xuống cổ.
Tiêu Thập Nhất Lang nhìn nhìn có vẻ tội quá, đang suy nghĩ không biết có
nên nói vài câu gỡ gạc cho tình thế êm diệu lại, Phong Tứ Nương đã kéo
mạnh tay y, phăng phăng đi mất.
Y dằng cũng dằng không ra, tranh cũng tranh không thoát, lại càng không
dám trở mặt, chỉ còn nước ngoan ngoãn đi theo, mặt mày khổ sở nói:
- Tôi van cô, bỏ tay tôi ra có được không, không phải là tôi không biết đi.
Phong Tứ Nương trừng mắt nhìn y:
- Tôi cứ muốn kéo, tôi còn không sợ, anh sợ gì?
Gặp phải Phong Tứ Nương, Tiêu Thập Nhất Lang cũng chẳng biết làm sao,
y chỉ còn biết cười khổ, nói:
- Có điều... có điều tôi còn có... còn có một người bạn.
Phong Tứ Nương bấy giờ mới nhớ ra, quả thật còn có một người đang
đứng bên cạnh nãy giờ, nàng mới quay đầu lại cười nói:
- Vị cô nương này, cô cũng đi một lượt với bọn chúng tôi! Nhà Dương đại
thiếu gia nhiều tiền nhiều thế lực, mình cũng không dám ở đây tức giận
với bọn họ.
Thẩm Bích Quân trù trừ một chút, rốt cuộc cũng đi theo.
Đấy chẳng qua vì thật tình không cách nào ở lại chỗ này, nhẫn tâm nhìn
tình cảnh của Dương Khai Thái, nếu không, thật nàng cũng chẳng muốn
đi theo bọn họ.
Gương mặt nàng chưa chắc đã dễ coi bằng Dương Khai Thái.
Phong Tứ Nương lỡ quay đầu lại, nàng tiện thể trừng mắt nhìn Dương
Khai Thái thêm lần nữa, nói:
- Nói cho anh biết, lần này anh còn đi lẽo đẽo theo sau tôi, tôi mà không
nhổ hết lông trên người con gà trống của anh, tôi là người vô tích sự.
Dương Khai Thái đột nhiên cũng nhảy dựng lên, lớn tiếng nói:
- Cô yên tâm, dù cho đàn bà trong thiên hạ có chết hết, tôi cũng chẳng đi
tìm cái thứ đàn bà yêu quái như cô!
Ngay cả người hiền như cục đất, cũng có cái máu của cục đất.
Dương Khai Thái rốt cuộc cũng đã nổi cơn lên.
Phong Tứ Nương ngược lại cảm thấy ngạc nhiên, ngẫn người ra một hồi,
mới cười nhạt nói:
- Được được được, đấy là anh nói đấy, tốt nhất là đừng quên nhé.
Bây giờ gương mặt của Phong Tứ Nương cũng biến thành khó coi.
Đi được một đoạn đường thật dài, nàng vẫn chưa nói gì, lâu lâu quay đầu
nhìn một cái.
Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:
- Cô chẳng cần phải nhìn, y nhất định không đi lẽo đẽo theo sau đâu.
Phong Tứ Nương đỏ mặt lên một cái, cười nhạt nói:
- Anh cho là tôi đi nhìn hắn?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không phải vậy sao?
Phong Tứ Nương nói:
- Đương nhiên là không phải, tôi... chẳng qua tôi chỉ đang nhìn cô này.
Nói xong câu ấy, nàng quả thật nhìn thấy Thẩm Bích Quân.
Tuy Thẩm Bích Quân đang gầm đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ
nàng cũng đang tức giận trong lòng.
Bàn tay Phong Tứ Nương đang kéo Tiêu Thập Nhất Lang bỗng buông ra,
gượng cười nói:
- Vị cô nương này, xin lỗi cô họ gì?
Thẩm Bích Quân nói:
- Tôi tính Thẩm.
Tuy nàng đã thốt ra lời, nhưng thanh âm từ trong mủi đi ra, chẳng ai nghe
nàng đang nói gì.
Phong Tứ Nương cười nói:
- Vị cô nương này, cô thấy cái kiểu của tôi, nhất định là kỳ quái lắm phải
không?
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra nói:
- Cô ấy mà không kỳ quái mới là chuyện kỳ quái.
Phong Tứ Nương nói:
- Nhưng cô nương tốt nhất cô đừng có kỳ quái, y là bạn lâu năm của tôi,
còn là em út trong nhà, do đó... tôi gặp y là muốn mắng cho vài câu.
Giải thích kiểu đó, thật tình không giải thích gì cả còn hơn.
Tiêu Thập Nhất Lang chỉ còn nước cười khổ.
Thẩm Bích Quân đáng lý ra cũng nên cười lên một tiếng, có điều trên
gương mặt nàng, ngay cả một chút gì ra vẻ cười cũng chẳng có.
Phong Tứ Nương nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt so với gã háo sắc nhìn các
cô xinh đẹp còn muốn hau háu hơn, bỗng nhiên lại kéo Tiêu Thập Nhất
Lang qua một bên thầm thì hỏi:
- Cái vị cô nương này, có phải là... là người của anh không?
Tiêu Thập Nhất Lang chỉ còn biết cười khổ lắc lắc đầu.
Phong Tứ Nương long lanh ánh mắt, cười khúc khích hỏi:
- Chuyện này cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn, làm gì anh phải phủ
nhận... nàng ta không phải, tại sao lại đi ghen với tôi?
Cái miệng của nàng, đúng là muốn cắn ngay cho Tiêu Thập Nhất Lang một
cái vào tai. Trong lòng nàng thì thật tình đang muốn ra oai trước mặt
Thẩm Bích Quân... đàn bà trong thiên hạ, mười người chỉ sợ hết chín
người có cái tật chết người như vậy.
Thẩm Bích Quân cố ý cúi gầm đầu, làm như không nghe nàng nói gì.
Giọng của Phong Tứ Nương vốn đã không nhỏ, bây giờ nàng lại cao giọng
lên một chút, nói:
- Cũng không biết cô nương nhà ai, nếu thật tình anh thương cô ta, cứ cầu
khẩn tôi, bà chị này của anh không chừng có thể làm mai làm mối cho.
Trái tim của Tiêu Thập Nhất Lang co thắt lại.
Y vốn đã không dám nhìn Thẩm Bích Quân, nhưng bất giác không nhịn
nổi quay lại nhìn một cái.
Thẩm Bích Quân cũng đang ngẫng đầu lên, bắt gặp cặp mắt đầy đau khổ
của y, nàng lập tức nhìn chỗ khác, lạnh lùng nói:
- Tại sao anh không giải thích cho bà chị anh nghe?
Phong Tứ Nương liếc qua Tiêu Thập Nhất Lang một cái, hỏi:
- Giải thích chuyện gì?
Thần sắc của Thẩm Bích Quân rất bình thản, nàng hững hờ nói:
- Tôi và anh ta chỉ là bạn bè thông thường mà thôi, với lại, tôi là người đã
có chồng.
Phong Tứ Nương cũng cười không muốn nổi.
Thẩm Bích Quân từ từ nói tiếp:
- Tôi xem hai vị mới là một cặp trời sinh xứng đôi, tôi và nhà tôi không
chừng có thể được làm mai làm mối, tôi nghĩ, bất kể... bất kể bà chị là cô
nương nhà ai, ít nhiều cũng sẽ nể mặt vợ chồng tôi.
Nàng nói chuyện rất bình tĩnh, rất có lễ phép.
Nhưng mỗi chữ hình như là một nhát đao, trái tim của Tiêu Thập Nhất
Lang đã bị chém nát nhừ.
Y tựa như đau khổ quá biến thành chai đá, mồ hôi ứa ra, từng giọt từng
giọt chảy trên mặt của y.
Phong Tứ Nương cũng ngẫn người ra.
Nàng nghĩ không ra cả đời mình có lúc nào quýnh quáng như lúc này.
Thẩm Bích Quân chầm chậm nói:
- Chồng tôi tính Liên, Liên Thành Bích, chắc cô cũng có nghe qua.
Phong tứ Nương tựa hồ thở không ra hơi. Nàng nằm mộng cũng không
nghĩ ra được vợ của Liên Thành Bích lại đi chung một chỗ với Tiêu Thập
Nhất Lang.
Thần sắc của Thẩm Bích Quân càng bình tĩnh, nàng nói:
- Chỉ cần cô chịu, vợ chồng tôi lập tức sẽ...
Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên thét lớn lên:
- Câm miệng!
Y xông lại, nắm chặt tay Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân lạnh lùng
nhìn y, làm như trước giờ chưa từng gặp y lần nào.
Thanh âm của nàng càng lạnh nhạt hơn, nàng nói:
- Xin ông buông tay tôi ra được không?
Giọng nói của Tiêu Thập Nhất Lang đã biến thành ấm ớ, y nói:
- Cô... cô không được đối xử với tôi như vậy.
Thẩm Bích Quân cười nhạt lên một tiếng, y nói:
- Ông là gì của tôi, ông vịn vào đâu mà dám nắm tay tôi?
Tiêu Thập Nhất Lang hình như bị một cây roi quất phải, y buông tay ra,
bước lùi lại từng bước một, cặp mắt sắc bén trong sáng bỗng nhiên biến
thành trống rỗng vô hồn thế nào...
Trái tim của Phong Tứ Nương như bị kim chích.
Trước giờ nàng chưa bao giờ thấy điệu bộ thất hồn lạc phách như vậy của
Tiêu Thập Nhất Lang.
Đến bây giờ, nàng mới hiểu Tiêu Thập Nhất Lang yêu Thẩm Bích Quân
đến mức độ nào, đau đớn trong lòng đến mức độ nào, nàng chỉ hận không
thể nuốt hết lại những lời vừa nói hồi nãy.
Lùi lại cho tới dưới cây cổ thụ bên đường, Tiêu Thập Nhất Lang mới mở
miệng ra, giọng nói nghe trống rỗng, loanh quanh lẫn quẫn hai câu:
- Mình là ai... Mình vịn vào đâu?...
Ánh mắt của Thẩm Bích Quân vẫn tránh né y, lạnh nhạt nói:
- Đúng vậy, ông cứu tôi, đáng lý ra tôi nên cảm ơn ông, nhưng bây giờ tôi
cũng đã đền đáp ơn của ông rồi, hai chúng ta coi như không ai nợ ai.
Tiêu Thập Nhất Lang ngớ ngẫn lập lại:
- Vâng, hai chúng ta không ai nợ ai.
Thẩm Bích Quân nói:
- Ông bị thương còn chưa lành hẳn, đáng lý ra tôi phải lo cho ông thêm
một đoạn đường, nhưng bây giờ, đã có người lo cho ông, tôi không dám
nhiều chuyện.
Nàng nói đến đây, ngừng lại một chút, bởi vì giọng của nàng cũng có vẻ
run rẩy.
Đợi nàng hồi phục lại bình tĩnh, mới chầm chậm nói tiếp:
- Ông phải biết, tôi là người có chồng, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận
một chút, lỡ có chuyện tai tiếng, mọi người đều không được vui.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Vâng... tôi hiểu.
Thẩm Bích Quân nói:
- Ông hiểu thế là tốt, bất kể ra sao, chúng ta vẫn còn là bạn bè...
Nói đến đây nàng quay phắt người đi.
Phong Tứ Nương đột nhiên buột miệng nói:
- Thẩm cô nương...
Đôi vai của Thẩm Bích Quân hình như đang run rẩy, một hồi thật lâu,
nàng mới hững hờ nói:
- Bây giờ tôi là Liên phu nhân.
Phong Tứ Nương gượng cười một tiếng, nói:
- Liên phu nhân bây giờ tính đi tìm Liên công tử?
Thẩm Bích Quân nói:
- Không lẽ tôi không nên đi tìm anh ấy?
Phong Tứ Nương nói:
- Nhưng Liên phu nhân bây giờ chưa biết Liên công tử đang ở đâu, không
bằng để chúng tôi đưa một đoạn đường, khỏi sợ có chuyện gì.
Thẩm Bích Quân nói:
- Không dám làm phiền hai vị, nếu tôi muốn tìm người hộ tống, cũng
không dám làm phiền hai vị.
Nàng lạnh nhạt nói tiếp:
- Dương Khai Thái Dương công tử vốn là bạn thân của chồng tôi, y còn là
kẻ quân tử, tôi tìm y, không những thuận tiện, mà khỏi bị người ta nói
xàm.
Phong Tứ Nương cười không nổi, mà nói cũng không ra được lời, nàng cả
một đời ít có khi nào có chuyện nói không ra được lời như vậy, nhưng bây
giờ, trước mặt Thẩm Bích Quân, ngay cả nổi giận cũng không làm sao nổi
giận được.
Thật tình nàng không thể ngờ rằng một người đàn bà xem ra ôn nhu và
văn vẻ như vậy mà làm chuyện quá lợi hại.
Thẩm Bích Quân chầm chậm nói:
- Sau này nếu có cơ hội, vợ chồng tôi không chừng sẽ mời hai vị lại Liên
gia trang thăm viếng, có điều tôi nghĩ cơ hội như vậy cũng hiếm.
Nàng bắt đầu bước đi, trước sau vẫn không quay đầu lại.
Hình như nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 15:33:13 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 24 - TÌNH NÀY THÔI ĐỢI THÀNH KÝ ỨC
Gió thật lạnh, lạnh thấu tới linh hồn.
Trên cây lá vàng từng chiếc rơi lả tả. Tiêu Thập Nhất Lang đứng yên dưới
tàn cây, không một tiếng nói, không một biểu tình, không một cử động.
Không biết qua một thời gian bao lâu, Phong Tứ Nương rốt cuộc thở ra
một hơi thật dài, cười khổ nói:
- Tôi làm hại anh... Cái người của tôi sao mà cứ làm sai chuyện, nói sai lời.
Tiêu Thập Nhất Lang hình như chẳng nghe nàng nói gì, lại qua một thời
gian thật lâu, y đột nhiên nói:
- Chuyện gì chẳng dính líu gì đến cộ
Phong Tứ Nương nói:
- Nhưng mà...
Tiêu Thập Nhất Lang ngắt lời nàng nói:
- Người đến lúc phải đi, sớm muộn gì cũng đi, như vậy mà lại tốt.
Phong Tứ Nương trầm ngâm một hồi, nói:
- ö của anh là, đau triền miên không bằng đau một lần.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- ­.
Phong Tứ Nương nói:
- Đương nhiên nói thì nói vậy, người nói nhất định là thông minh, nhưng
tình cảm con người, chẳng phải đơn giản như vậy.
Nàng cười lên một tiếng, nụ cười sao thê lương, chầm chậm nói tiếp:
- Có những vấn đề, chẳng phải chỉ có giải quyết dễ dàng như vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang nhắm mắt lại, cúi đầu hỏi:
- Không giải quyết rồi sao?
Phong Tứ Nương yên lặng một hồi thật lâu, ủ rủ nói:
- Không chừng anh đúng, không giải quyết được rồi cũng xong, bởi vì đấy
là chuyện không thể làm gì khác hơn.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng yên lặng một hồi thật lâu, bỗng ngẫng phắt đầu
lên, nói:
- Đi, hôm nay tôi phá lệ cho cô mời tôi uống rượu một lần.
Y cười lên, Phong Tứ Nương cũng cười lên.
Nhưng nụ cười của hai người, đều mang nặng nổi khổ đau, tịch mịch
không kể xiết...
Thử tình khả đãi thành truy ức
(Tình này chỉ còn chờ thành kž niệm)
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên
(Còn lúc này thì đang ngẫn ngơ)
Hai câu thơ, Thẩm Bích Quân đã từng đọc qua, nhưng chưa bao giờ hiểu.
Đến bây giờ, nàng mới thông cảm cái tịch mịch và đau khổ hàm chứa
trong đó, nồng đậm không bao giờ phai.
Bất cứ ai đụng phải chuyện như vậy, đều tan nát cả lòng.
Nước mắt của Thẩm Bích Quân đã lả chả tuông rơi, lòng nàng đang kêu
lên:
- Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Thập Nhất Lang, em chẳng muốn làm vậy
đâu, lại càng không muốn đối xử với anh như thế, nhưng mà, anh còn trẻ,
còn có tiền đồ, em không thể làm liên lụy đến anh.
- Bây giờ đương nhiên anh rất đau đớn, nhưng ngày tháng trôi qua, anh từ
từ rồi sẽ quên em.
Quên, quên, quên... quên đơn giản như vậy sao? dễ dàng như vậy sao?
Trái tim của Thẩm Bích Quân đang bị cấu xé, nàng biết mình không bao
giờ có cách nào quên được y.
Tận đáy lòng, nàng chẳng từng hy vọng y vĩnh viễn cũng không quên
nàng... nếu có lúc nàng biết y đã quên nàng rồi, nàng thà chết đi, đem
người mình ra cắt từng mãnh từng mãnh, nát thành bùn, thiêu thành tro
còn hơn.
Bên đường là rừng.
Thẩm Bích Quân đột nhiên chạy vào rừng, gục đầu vào gốc cây, cất tiếng
khóc òa.
Nàng chỉ hy vọng mình khóc ngất đi, khóc chết đi.
Bởi vì nàng đã chịu hết nổi sự đau khổ trong lòng.
Nàng vốn cho rằng mình làm như vậy là đúng, vốn cho rằng mình có thể
chịu được, nhưng lại không nghĩ ra được rằng sự đau khổ lại mãnh liệt, lại
sâu xa như vậy.
Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ
nhàng mà cứng cỏi, đang nhè nhẹ vuốt trên tóc nàng.
Tiêu Thập Nhất Lang? Tiêu Thập Nhất Lang về lại sao?
Tiêu Thập Nhất Lang mà về lại đây, nàng quyết định bất chấp nhất thiết,
sà vào lòng y, vĩnh viễn sẽ không rời, dù muốn nàng bỏ mọi thứ, muốn
nàng trốn ra khỏi vòm trời này, nàng cũng chịu.
Nàng quay đầu lại.
Trái tim của nàng chìm hẳn xuống.
Trong rừng ánh sáng mờ mờ, ánh trăng ảm đạm chiếu qua chỗ hở của lá
cây, chiếu trên gương mặt một người, gương mặt rất anh tuấn, thanh tú,
ôn nhu.
Người đến là Liên Thành Bích.
Y cũng có vẻ rất tiều tụy, chỉ có cặp mắt vẫn còn nét ôn nhu, thân thiết
như xưa.
Y yên lặng nhìn Thẩm Bích Quân, bao nhiêu tình ý, chỉ ở trong sự yên
lặng. Cô họng của Thẩm Bich Quân đã bị nghẹn lại, lòng nàng cũng bị tắc
nghẽn.
Lâu thật lâu, Liên Thành Bích rốt cuộc mở miệng:
- Nhà đang đợi đó, mình về thôi!
Giọng nói của y vẫn bình tĩnh như thuở nào, hình như đã quên đi hết tất
cả mọi điều, mà cũng hình như chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng
Thẩm Bích Quân làm sao mà quên được nhĩ? Mỗi sung sướng, đau khổ đều
đã ăn sâu vào trong cốt tủy, khắc sâu vào trong lòng của nàng.
Đến chết nàng cũng không quên.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận
(Con tằm đến chết thì tơ mới hết nhả)
Cự chúc thành hôi lệ thủy can
(Cây nến đốt hết rồi nước mắt mới khô)
Ánh mắt của Thẩm Bích Quân cũng trở nên xe xôi, lòng nàng đang nhớ về
lúc nào đó xa lắm.
Nàng nhớ lúc nào đó lâu lắm, cũng vào một buổi hoàng hôn mùa thu, họ đi
tản bộ trong một khu rừng xơ xác, nhìn ánh tà dương chiếu xuống tàn cây
khô, ta thán cái ngắn ngủi của cuộc đời, cho đến khi màn đêm đã bao trùm
vạn vật, nàng còn chưa muốn nghĩ đến chuyện về nhà.
Lúc ấy, Liên Thành Bích đã nói với nàng:
- Nhà đang đợi đó, mình về thôi!
Cũng một câu nói đó, hình như cũng cùng một giọng nói y như vậy.
Hôm ấy, nàng lập tức theo y về nhà.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện đều đã biến đổi hoàn toàn, người của nàng
cũng biến đổi, thời xa xưa đã qua, không ai níu kéo nó lại được.
Thẩm Bích Quân thở ra một hơi thật dài, nói thật buồn:
- Về, về đâu?
Liên Thành Bích vẫn cười thật ôn nhu, dịu dàng nói:
- Về nhà, tự nhiên là về nhà.
Thẩm Bích Quân thê lương nói:
- Nhà? Tôi còn nhà sao?
Liên Thành Bích nói:
- Trước giờ em vẫn có nhà.
Thẩm Bích Quân nói:
- Nhưng bây giờ thì không phải vậy nữa.
Liên Thành Bích nói:
- Không có gì không giống, bởi vì mọi chuyện đã trôi qua, chỉ cần em về
nhà, bao nhiêu chuyện đều không hề biến đổi.
Thẩm Bích Quân yên lặng một hồi thật lâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười
thê lương, chầm chậm nói:
- Bây giờ tôi mới hiểu rõ.
Liên Thành Bích hỏi:
- Em hiểu gì?
Thẩm Bích Quân hững hờ nói:
- Anh chẳng cần gì tôi, chẳng qua anh cần tôi về thôi.
Liên Thành Bích nói:
- Tại sao em lại nói...
Thẩm Bích Quân ngắt lời y, nói:
- Bởi vì thanh danh nhà họ Liên chí cao vô thượng, không thể bị một
chuyện gì làm ô nhục, con dâu nhà họ Liên tuyệt không thể làm chuyện
bại hoại môn phong.
Liên Thành Bích không nói gì.
Thẩm Bích Quân chầm chậm nói:
- Do đó, tôi phải về nhà, chỉ cần tôi về, chuyện gì cũng có thể tha thứ,
nhưng mà...
Thẩm Bích Quân đột nhiên khích động lên, nàng nói tiếp:
- Anh có nghĩ dùm cho tôi, tôi cũng là người, tôi không phải là vật bố trí
trong nhà họ Liên của anh.
Vẻ mặt của Liên Thành Bích cũng rất ủ dột, y cất tiếng than:
- Không lẽ em... em cho là tôi đã làm chuyện gì sai lầm?
Thẩm Bích Quân cúi đầu, nước mắt lả chả rơi, nàng buồn bã nói:
- Anh không làm gì sai, người làm sai là tôi, tôi làm chuyện không phải với
anh.
Liên Thành Bích dịu dàng nói:
- Mỗi người đều có lúc làm sai, anh đã quên tất cả mọi chuyện từ lâu.
Thẩm Bích Quân chầm chậm lắc đầu, nói:
- Anh quên được, tôi không thể quên.
Liên Thành Bích hỏi:
- Tại sao?
Thẩm Bích Quân yên lặng một hồi thật lâu, hình như đã quyết định một
điều gì thật lớn lao, nàng nói từng tiếng một:
- Bởi vì lòng em đã biến đổi!
Liên Thành Bích hình như cũng bị người đánh cho một cây roi, ngay cả
đứng cũng không vững.
Thẩm Bích Quân cắn môi, chầm chậm nói tiếp:
- Tôi biết nói thật cũng có lúc làm người ta đau lòng, nhưng bất kể ra sao,
còn hơn là nói láo.
Liên Thành Bích nắm chặt bàn tay, hỏi:
- Em... em... em yêu hắn thật sao?
Môi của Thẩm Bích Quân đã ứa ra máu, nàng chầm chậm gật gật đầu.
Liên Thành Bích đột nhiên đưa tay ra nắm chặt lấy vai nàng, gằn giọng
hỏi:
- Em nói, anh có chỗ nào không bằng y?
Giọng nói của y cũng biến thành ú ớ, ngay cả thân hình cũng rung lên vì
khích động.
Y trước giờ vẫn cho là mình bao giờ cũng trấn tĩnh trước bất kỳ chuyện gì,
bởi vì y biết chỉ có trấn tĩnh mới là cách giải quyết vấn đề.
Cho đến bây giờ, y mới biết mình sai quá.
Y rốt cuộc cũng là con người, một con người sống, máu của y rốt cuộc cũng
nóng hổi.
Vai của Thẩm Bích Quân hình như đã bị bóp vỡ, nàng gắng gượng nhẫn
nhịn, không chịu để rơi nước mắt.
Nàng cắn chặt răng nói:
- Không chừng y không bằng anh, không có gì bằng anh, nhưng y vì tôi
mà bất kể điều gì, thậm chí vì tôi mà chết, còn anh... anh làm được không?
Liên Thành Bích ngẫn người, bàn tay từ từ buông ra, thân hình chầm
chầm bước lui lại.
Ánh mắt của Thẩm Bích Quân cũng tránh nhìn y, nàng nói:
- Anh đã từng nói, trái tim người đàn bà một khi đã biến đổi, không có
cách nào kéo lại được, nếu người ta ráng miễn cưỡng, chỉ gây thêm đau
khổ mà thôi.
Cặp mắt trong sáng của Liên Thành Bích cũng chợt biến thành trống
không, ngớ ngẫn nhìn nàng, lẩm bẩm:
- Tốt, em rất tốt...
Câu nói ấy, y lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần, đột nhiên y xông lại,
tát cho nàng một cái bạt tai.
Thẩm Bích Quân đứng yên đó, hình như đã thành tê liệt, hình như đã
biến thành một người gỗ đá, chỉ lạnh lùng nhìn y, lạnh lùng nói:
- Anh có thể đánh tôi, thậm chí giết tôi, tôi không trách gì anh, nhưng anh
không bao giờ có cách gì làm cho tôi hồi tâm chuyển ý...
Liên Thành Bích đột nhiên xoay người lại, chạy như điên cuồng.
Ánh mắt của Thẩm Bích Quân đến bây giờ mới quay qua nhìn y.
Mắt nhìn theo lưng y từ từ ra xa tít rồi biến mất, nước mắt của nàng lại lã
chã rơi xuống từng hàng.
- Em đối xử không tốt với anh, em làm như vậy, chỉ là chuyện bất đắc dĩ,
em không phải là người ác độc xấu xa như anh nghĩ.
- Em làm như vậy, cũng là vì không nỡ làm liên lụy đến anh.
- Em chỉ biết chết để báo đáp anh, báo đáp các anh...
Nàng chỉ hận không thể đem trái tim ra xé tan ra, tan ra làm đôi.
Nàng không thể nào.
Trừ cái chết, nàng không còn cách thứ hai để giải quyết, không còn đường
để chọn lựa!
Màn đêm đã buông xuống.
Nước mắt của Thẩm Bích Quân hình như đã chảy cạn.
Nàng đột nhiên đứng phắt dậy, sửa lại áo quần, rồi cất bước đi về phía
trước!
Con đường của nàng đi chỉ có một. Con đường dẫn đến Ngoạn Ngẫu sơn
trang!
Nàng tựa hồ thấy nụ cười ác độc trên gương mặt đó, nhìn nàng cười nhẹ
nói:
- Ta đã biết cô sẽ về lại đây, vì cô chẳng còn đường thứ hai nào để đi!
Rượu, uống không nhanh lắm.
Lồng ngực của Tiêu Thập Nhất Lang hình như bị thứ gì làm tắc nghẽn,
ngay cả rượu cũng không chạy xuống được.
Phong Tứ Nương cũng chẳng đang có tâm sự? Tâm sự của nàng e còn khó
nói hơn là của y.
Với lại, đây là một quán rượu bé tý, rượu chua lè, vừa chát vừa cay.
Phong Tứ Nương thật không thể nào uống trôi.
Nàng chẳng phải là người tiết kiệm, nhưng trên người cô dâu làm gì có
tiền? Cái phố nho nhỏ ấy cũng không có chỗ để đổi châu báu lấy tiền.
Tiêu Thập Nhất Lang thì vĩnh viễn vẫn là người trong túi sạch banh.
Phong Tứ Nương đột nhiên bật cười, nói:
- Chúng mình hai đứa hình như suốt đời phải chịu uống rượu ở những nơi
lẹp xẹp.
Tiêu Thập Nhất Lang ngớ ngẫn nói:
- Lẹp xẹp cũng được.
Người của y ở đây, mà trái tim hình như còn để lại nơi nào xa xôi.
Y ở chung một chỗ với Thẩm Bích Quân, tuy luôn luôn gặp tai nạn, bất
hạnh, nhưng cũng có những lúc ngọt ngào hạnh phúc.
Chẳng qua, bây giờ những cái ngọt ngào sung sướng ấy đã biến thành khổ
đau, nghĩ đến đó, y càng cảm thấy đau khổ.
Phong Tứ Nương đưa ly rượu lên uống một hơi thật nhanh, nhăn mặt nói:
- Có người nói, bất kỳ thứ rượu dở nào, nếu mình uống nhanh một tý, về
sau rồi cũng được, nhưng thứ rượu này ngoại lệ.
Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:
- Đối với tôi, rượu nào làm cho người ta say, mới là rượu ngon.
Y chỉ muốn uống say cho mau, mà đầu óc vẫn cứ tĩnh táo.
Bởi vì "khổ đau" vốn giữ cho người ta tĩnh táo, dù mình có uống say mèm,
trong lòng đau khổ vẫn không cách nào giảm thiểu đi.
Phong Tứ Nương chăm chú nhìn y, nàng đã dùng đủ mọi cách để làm cho
y nghĩ đến chuyện khác, không đi nghĩ đến Thẩm Bích Quân.
Nhưng bây giờ nàng biết không thể nào được.
Bất kỳ nàng nói gì, đầu y chỉ nghĩ đến có một người.
Phong Tứ Nương rốt cuộc thở ra một hơi, nói:
- Tôi xem, cô ta làm vậy, nhất định là vì chuyện gì, nhất định là còn có
nguyên nhân, tôi xem xô ta không phải hạng người ác độc như vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang chầm chậm nói:
- Trên đời vốn không có đàn bà ác độc, chỉ có đàn bà đổi lòng.
Giọng nói ấy nghe ra sao xa vắng, hình như không phải từ miệng y nói ra.
Phong Tứ Nương nói:
- Tôi xem, cô ta cũng không phải hạng người như vậy, chẳng qua...
Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên ngắt lòi nàng, hỏi:
- Cô có biết hiện giờ trong những người còn sống, ai là người vũ công cao
nhất?
Phong Tứ Nương tự nhiên không biết tại sao y bỗng nhiên hỏi một câu
như vậy, nàng trầm ngâm một hồi, mới trả lời:
- Theo tôi biết, đó là Tiêu Dao Hầu.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tôi biết cô có biết y.
Phong Tứ Nương nói:
- ­.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Y là người như thế nào?
Phong Tứ Nương đáp:
- Tôi chưa gặp y bao giờ.
Tiêu Thập Nhất Lang ngẫn người ra, hỏi:
- Cô chưa gặp y, vậy mà tôi biết, y còn tặng cho cô một cặp kiếm rất quý.
Phong Tứ Nương nói:
- Nhưng tôi vẫn chưa gặp mắt y bao giờ.
Tiêu Thập Nhất Lang cười khổ nói:
- Cô lại làm tôi hồ đồ quá.
Phong Tứ Nương cũng cười lên một tiếng, nói:
- Mỗi lần tôi lại gặp y, đều cách một bức rèm nói chuyện, có lần tôi nhịn
không được nhảy vào trong muốn xem mặt y một lần ra sao.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Cô không thấy gì?
Phong Tứ Nương thở ra một hơi, nói:
- Tôi cho là mình đã nhanh lắm rồi, nào ngờ tôi xông vào, chẳng thấy hình
bóng y đâu.
Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói:
- Thì ra y chẳng phải là bạn bè của cô, chẳng dám gặp mặt cộ
Phong Tứ Nương vẫn cười, mà còn ra vẻ đắc ý nói:
- Chính vì y là bạn của tôi, do đó mới không muốn gặp mặt tôi.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Nói vậy là có nghĩa gì?
Phong Tứ Nương nói:
- Bởi vì trên đời này chỉ có hai hạng người được thấy mặt thật của y.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Hạng người nào?
Phong Tứ Nương đáp:
- Một là những người y muốn giết... Y muốn giết ai, người đó chắc sống
không được lâu.
Tiêu Thập Nhất Lang yên lặng một hồi, hỏi:
- Còn hạng người thứ hai?
Phong Tứ Nương nói:
- Còn hạng người kia là đàn bà, những người mà y chấm trúng, chỉ cần bị y
chấm trúng, không có người nào thoát khỏi tay của y, sớm muộn gì cũng
bị y mó tay vào.
Tiêu Thập Nhất Lang chợt biến sắc mặt, y đổ ực ly rượu vào cổ họng, cười
nhạt nói:
- Nói vậy, y không chấm trúng cô nhĩ.
Phong Tứ Nương cũng biến sắc mặt, đã muốn nổi cơn lên, nhưng nàng
chợt nhoẽn miệng cười nói:
- Cho là y không chấm trúng tôi đi, với lại hôm nay anh nói gì, tôi cũng
không giận.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 15:34:27 | Chỉ xem của tác giả
Nàng không để cho Tiêu Thập Nhất Lang nói, lại nói tiếp:
- Trong giang hồ truyền thuyết nói về y rất nhiều, có người nói, y vừa đui,
vừa xấu xí, vì vậy không muốn gặp ai, cũng có người nói y rất giống Sở Bá
Vương, là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, vai rộng lưng dài.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Trước giờ chưa có ai nói y đẹp trai?
Phong Tứ Nương đáp:
- Y mà đẹp trai, tại sao không dám gặp ai?
Tiêu Thập Nhất Lang nhẫn nha nói:
- Không chừng bởi vì người y sinh ra có hơi nhỏ, sợ người ta khinh thường
mình.
Phong Tứ Nương mở lớn cặp mắt ra, chăm chăm nhìn y, hỏi:
- Không lẽ anh đã gặp y rồi?
Tiêu Thập Nhất Lang không trả lời, ngược lại còn hỏi:
- Cô tính ra quan ngoại chơi một chuyến phải không?
Phong Tứ Nương đáp:
- ­.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Lần này cô ở quan ngoại sẽ gặp y không?
Phong Tứ Nương nói:
- Không, nghe nói y đã vào rồi.
Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm nói:
- Vũ công của y có thật là cao thâm không lường không?
Phong Tứ Nương thở ra, nói:
- Chẳng nói chuyện gì khác, chỉ khinh công thôi, đã chẳng có ai bì kịp.
Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên cười lên một tiếng, nói:
- Ngay cả tôi còn chưa phải địch thủ của y sao?
Phong Tứ Nương đăm đăm nhìn y, từ từ nói:
- Điều ấy cũng khó nói!
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Có gì mà khó nói?
Phong Tứ Nương nói:
- Vũ công của anh không chừng thua y, nhưng tôi có cảm giác như anh có
một thứ mãnh lực gì đó, người khác học không được, mà cũng học không
bằng anh.
Nàng cười một tiếng, nói tiếp:
- Không chừng đó là vì anh liều mạng, một người mà liều mạng, người
khác cũng sợ y vài phần.
Tiêu Thập Nhất Lang đưa ánh mắt về phía trời xa, lẩm bẩm nói:
- Cô sai rồi, trước giờ tôi chưa bao giờ thật sự liều mạng.
Phong Tứ Nương nhoẽn miệng cười nói:
- Tôi có nói anh liều mạng đâu, chỉ bất quá nói anh có một thứ mãnh lực gì
đó.
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:
- Cô lại sai nữa, đến lúc thật sự liều mạng, tôi cũng sẽ vậy thôi.
Gương mặt của Phong Tứ Nương đột nhiên biến sắc, nàng chăm chú nhìn
vào mặt của Tiêu Thập Nhất Lang, hỏi:
- Tự nhiên anh đi hỏi tôi những chuyện này là thế nào?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Chẳng có gì.
Ngoài mặt y tuy ra vẻ bình tĩnh, ánh mắt đã lộ vẻ sát khí.
Điều ấy không hề lọt khỏi cặp mắt Phong Tứ Nương.
Nàng lập tức hỏi tới:
- Có phải anh tính đi tìm y liều mạng?
Tiêu Thập Nhất Lang cười hững hờ nói:
- Tại sao tôi lại đi tìm y liều mạng?
Ánh mặt của Phong Tứ Nương hình như không dời khỏi gương mặt của
Tiêu Thập Nhất Lang, nói từng tiếng một:
- Chỉ vì anh muốn chết!
Nàng vội vã nói tiếp:
- Không chừng anh cho là chết mới giải thoát hết nổi đau khổ của anh, có
phải không?
Da thịt trên mặt của Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên co rúm lại.
Y rốt cuộc không thể nào tự khống chế được mình, đột nhiên đứng phắt
người dậy, nói:
- Tôi đã uống rượu quá đủ rồi, cám ơn rất nhiều.
Phong Tứ Nương lập tức giữ lấy tay y, lớn tiếng nói:
- Anh không được đi.
Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói:
- Tôi muốn đi lúc nào, không ai giữ được tôi.
Đột nhiên có tiếng người nói:
- Nhưng tôi nhất định phải giữ ông lại.
Giọng nói tuy nhẹ nhàng, cũng rất bình tĩnh, nhưng đượm đầy vẻ lạnh
lùng khôn tả.
Trong tiếng thốt, người ấy từ từ trong bóng tối bước ra, gương mặt trắng
bệch, cặp mắt sáng rực, bước đi rất an tường, thái độ rất khoan thai, chính
như một gã thư sinh. Chẳng qua, bên hông y có giắt một thanh kiếm, một
thanh trường kiếm.
Võ kiếm màu đen tuyền, dưới ánh đèn heo hắt phát ra những điểm hàn
quang lạnh cả người.
Phong Tứ Nương thất thanh kêu lên:
- Liên công tử phải không?
Liên Thành Bích chầm chậm nói:
- Không sai, chính là tại hạ, trên đời này không chừng chỉ có một mình tại
hạ là có thể giữ lại được Tiêu Thập Nhất Lang.
Tiêu Thập Nhất Lang biến sắc mặt, nhịn không nổi hỏi:
- Các hạ thật tình muốn giữ tôi lại?
Liên Thành Bích cười hững hờ nói:
- Đó không chừng chỉ vì tại hạ tâm tình không vui, muốn giữ các hạ ở lại
uống vài ly rượu.
Con ngươi của y hình như thu nhỏ lại, chăm chú nhìn Tiêu Thập Nhất
Lang, chầm chậm nói:
- Hôm nay tại hạ tâm tình thế này, hoàn toàn là do các hạ thưởng cho, dù
có miễn cưỡng giữ các hạ lại uống vài ly, các hạ cũng không nên cự tuyệt,
có phải không?
Tiêu Thập Nhất Lang cũng nhìn y không chớp mắt, một hồi thật lâu, rốt
cuộc y từ từ ngồi xuống.
Phong Tứ Nương bấy giờ mới thở ra một hơi, nhoẽn miệng cười, nói:
- Liên công tử, mời ông ngồi!
Ánh đèn hình như mờ đi.
Gương mặt của Liên Thành Bích, dưới ánh đèn u ám đó, xem ra y như một
gương mặt người chết.
Ánh mắt của y đến bây giờ, vẫn chưa rời khỏi cặp mắt của Tiêu Thập Nhất
Lang. Hình như y muốn từ trong cặp mắt của Tiêu Thập Nhất Lang, tìm ra
ý nghĩ trong đầu của y.
Nhưng ánh mắt của Tiêu Thập Nhất Lang trống không, chẳng có gì ở đó
cả.
Người bán rượu nãy giờ đang nhìn bọn họ... nhất là Phong Tứ Nương, y
bán rượu cả đời mà cỡ người nữ khách như Phong Tứ Nương, y mới thấy
lần đầu.
Y chẳng phải là một người quân tử, chỉ hy vọng ba người đó mau mau
uống say, tốt nhất là uống say mềm không biết trời trăng, như vậy, y sẽ có
dịp mò mẫm bàn tay Phong Tứ Nương... nếu rờ được tới chỗ khác thì càng
tốt. Nhưng bây giờ...
Y phát giác ra từ hồi gã thiếu niên nho nhã kia lại, giữa hai người đó có
một cái gì đó như khó thở.
Y không biết đó là sát khí hay không, y chỉ biết mình mà đi lại gần, lòng
bàn tay lập tức đẫm mồ hôi, ngay cả trái tim cũng muốn ngừng đập.
Phong Tứ Nương đang rót rượu, nàng cười nói:
- Thứ rượu này thật tình không ngon, không biết Liên công tử uống vào
không?
Liên Thành Bích nâng ly lên, hững hờ nói:
- Chỉ cần làm cho người ta say, tức là rượu ngon, xin mời.
Câu nói ấy hình như cùng câu mà Tiêu Thập Nhất Lang nói hồi nãy giống
nhau như hệt.
Phong Tứ Nương nằm mộng cũng không nghĩ ra được Liên Thành Bích và
Tiêu Thập Nhất Lang sẽ nói một câu như nhau, bởi vì hai người vốn là hai
đầu cực đoan đối nghịch.
Đó không chừng vì bọn họ căn bản vốn như nhau, chỉ hoàn cảnh sau này
làm cho họ biến thành hai người đối nghịch.
Cũng không chừng bởi vì hai người cùng nghĩ chung đến một người, có
cùng chung một tâm tình.
Trong lòng của Phong Tứ Nương cũng tràn đầy cảm xúc, nàng bỗng nhiên
nghĩ tới Dương Khai Thái.
Nàng chưa bao giờ nghĩ mình làm điều gì không phải với y, bởi vì nàng
chưa từng yêu y, y muốn lao đầu vào yêu, có khổ thì ráng mà chịu thôi,
chẳng được kêu ca gì ai.
Nhưng bây giờ, nàng bỗng nhiên hiểu được cái khổ của y, bỗng nhiên hiểu
được cái đau khổ thế nào của người đang yêu bị cự tuyệt, bị khinh rẻ.
Trong lòng nàng bỗng nhiên có cảm giác buồn buồn, rầu rầu, nàng chầm
chậm nâng ly lên, uống một hơi thật nhanh.
Rượu trong ly của Liên Thành Bích lại được rót đầy, y nâng ly hướng về
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tôi cũng mời ông một ly, xin mời.
Hình như y đang muốn uống liều cho say, hình như y đang có nổi đau khổ
không làm sao đuổi đi được, hình như chỉ có rượu mới làm cho y biến
thành gỗ đá.
Tại sao y lại như vậy?
Phong Tứ Nương không nhịn nổi hỏi dò một câu:
- Liên công tử không chừng không biết rằng cô ấy...
Nàng đang ngần ngừ không biết nói tiếp như thế nào, Liên Thành Bích đã
ngắt lời, hững hờ nói:
- Tôi biết hết rồi.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Ông biết? biết có người đang đi tìm ông?
Liên Thành Bích cười một tiếng, thật là chua chát, nói:
- Nàng chẳng cần phải tìm, bởi vì tôi vẫn luôn luôn theo bên cạnh.
Ánh mắt của Liên Thành Bích dời ra chỗ bóng tối ở xa xa, chầm chậm nói:
- Tôi đã gặp rồi.
Phong Tứ Nương lộ vẻ kinh dị, hỏi:
- Vậy thì cô ấy đâu?
Liên Thành Bích đáp:
- Đi rồi, đi rồi... phải đi, sớm muộn gì rồi cũng sẽ đi...
Câu nói ấy lại giống y như câu của Tiêu Thập Nhất Lang nói hồi nãy.
Phong Tứ Nương càng kinh dị:
- Không lẽ cô ta cũng bỏ y mà đi?
- Cô ta rõ ràng muốn về nhà, tại sao lại đi lại?
- Cô ta đã quyết tâm bỏ y, tại sao lại đối xử tuyệt tình, tàn nhẫn với Tiêu
Thập Nhất Lang như vậy?
Phong Tứ Nương tự mình cũng là đàn bà, mà cũng chẳng cách nào hiểu
được đàn bà đang nghĩ gì.
Có lúc chính nàng cũng không cách nào hiểu được mình.
Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang hình như bỗng nhiên hiểu ra, cả người y đột
nhiên lạnh hẳn, từ trong tim, trong ruột, ra đến tận bàn chân.
Nhưng cặp mắt của y ngược lại bỗng như thiêu đốt lên như lữa.
Y biết nàng càng đau khổ, càng mâu thuẩn, nàng không còn cách trốn
tránh, không còn cách giải quyết.
Nàng chỉ còn đường chết.
Nhưng nàng không thể chết đơn giản như vậy, cái chết của nàng, phải có
giá trị, bởi vì nàng không phải là một người đàn bà tầm thường, trước khi
chết, nhất định phải lấy máu tẩy sạch đi nhục nhã và cừu hận.
Tiêu Thập Nhất Lang nắm chặt bàn tay, bởi vì y đã hiểu rõ dụng ý của
nàng, y chỉ hận mình hồi nãy tại sao không nghĩ tới, tại sao không ngăn
cản nàng.
Y hận không thể lập tức rượt theo, lấy tính mạng của mình, đổi lại tính
mạng của nàng.
Có điều, bây giờ còn chưa thể được, chuyện này y phải làm một mình.
Y không thể thiếu nợ người nào khác được nữa.
Ánh mắt của Liên Thành Bích từ xa xa bỗng chuyển về nhìn chăm chú vào
Tiêu Thập Nhất Lang, chầm chậm nói:
- Tôi trước giờ vẫn cho ông là một người thật đáng thương, nhưng bây giờ,
tôi mới biết, thật ra ông còn may mắn hơn tôi nhiều.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- May mắn?
Liên Thành Bích lại cười lên, nói:
- Bởi vì bây giờ tôi mới biết, trước giờ tôi chưa bao giờ được nàng hoàn
toàn.
Y cười lại càng chua chát, hình như có vẻ trêu cợt, không biết là trêu cợt
sinh mệnh, hay trêu cợt người khác, hay là chính mình.
Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm một hồi, nói từng tiếng một:
- Tôi biết rằng trước giờ nàng chưa bao giờ làm chuyện gì không phải với
ông.
Liên Thành Bích trừng mắt nhìn y, đột nhiên ngẫng mặt lên trời cười lớn
nói:
- Cái gì là không phải? cái gì là không phải? Trên đời này chẳng có cái gì là
tuyệt đối, chuyện gì mà người ta phải khổ sở đi tìm kiếm?
Tiêu Thập Nhất Lang gằn giọng hỏi:
- Ông không tin?
Liên Thành Bích đột nhiên im bặt tiếng cười, đăm đăm nhìn ly rượu, lẩm
bẩm:
- Bây giờ chuyện gì tôi cũng không tin, chỉ có một thứ tin được, là rượu,
bởi vì rượu so với thứ gì khác tin cậy hơn nhiều, ít nhất là làm cho tôi say.
Y lại ực một hơi cạn ly rượu, vỗ bàn ca lên:
- Phong Tứ Nương, Thập Nhất Lang, tương tiến tửu, bôi mạc đình, hôm
nay phải uống ba trăm ly, chỉ muốn say lăn ra không muốn tỉnh lại, xưa
nay thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có kẻ uống rượu là còn để tiếng lại...
Khi người ta uống rượu không muốn vào rồi, nếu có người tìm họ thi uống
rượu, họ sẽ lập tức uống càng nhanh.
Liên Thành Bích đã nằm phục xuống bàn, trong tay còn nắm chắc ly rượu,
lẩm bẩm nói:
- Uống đi! Uống đi! Mấy người không dám uống nữa sao?
Phong Tứ Nương cũng đã say mèm, nàng lớn tiếng nói:
- Được, uống, hôm nay ông uống bất kể bao nhiêu, tôi cũng xin tiếp.
Nàng càng uống say, càng thấy thương cho Liên Thành Bích.
Một người vốn lạnh lùng kiên cường như y, bỗng nhiên biến thành yếm
thế, người ta đã muốn đồng tình. Bởi vì biến đổi quá đột ngột, làm cho
người khác càng cảm thấy khốc liệt.
Cho đến bây giờ, Phong Tứ Nương mới biết rằng Liên Thành Bích cũng là
con người có tình cảm.
Tiêu Thập Nhất Lang hình như cũng say mèm.
Lúc sắp say rồi, cũng chính là lúc say nhanh nhất.
Liên Thành Bích lẩm bẩm nói:
- Tiêu Thập Nhất Lang, đáng lý ra ta phải giết mi...
Y bỗng nhiên đứng phắt dậy, rút kiếm trừng mắt nhìn Tiêu Thập Nhất
Lang.
Có điều y loạng choạng đứng dậy không nổi, quăng mạnh thanh kiếm, té
bổ nhào xuống.
Phong Tứ Nương chạy lại, tính đở y dậy, nhưng chính nàng cũng lăn đùng
ra, nàng lớn tiếng nói:
- Anh ta là bạn của tôi, ông không được giết y.
Liên Thành Bích cười khanh khách nói:
- Ta tính là giết hắn, có điều hắn đã say, hắn cũng chẳng hay gì, chẳng hay
gì...
Hai người nói qua nói lại, hình như hung hăng lắm, nhưng trừ họ ra,
chẳng ai hiểu được họ đang nói gì.
Rồi sau đó, đột nhiên chẳng ai nói gì nữa.
Một hồi lâu, Tiêu Thập Nhất Lang bỗng từ từ đứng dậy, dưới ánh đèn
thảm đạm, y cúi đầu chăm chú nhìn Liên Thành Bích, một hồi thật lâu.
Thần tình của y giống như một con mãnh thú đang bị thương, cả người
đều đầy những thương tích và đau đớn, không những vậy, còn biết mình
sống không được bao lâu nữa.
Liên Thành Bích đột nhiên thét lớn:
- Em không phải với anh, em không phải với anh...
Tiêu Thập Nhất Lang cắn răng, lẩm bẩm nói:
- Ông yên lòng, tôi nhất định sẽ đem nàng trở về, tôi chỉ mong ông đối xử
tốt với nàng, chỉ mong hai người càng hạnh phúc hơn lúc trước...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 15:35:48 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 25 - TỊCH DƯƠNG ĐẸP LÀM SAO
Tiêu Thập Nhất Lang lại xông vào Ngoạn Ngẫu Sơn Trang.
Y vừa nhìn là thấy ngay nụ cười ngây thơ, ôn nhu ngọt ngào của Tiểu công
tử.
Tiểu công tử đang ngồi dựa trên một nhánh cây tòng, hình như đang đợi y,
nàng ta cười nhẹ nói:
- Em biết thế nào anh cũng về đây, chỉ cần đến đây một lần, không ai có
thể bỏ đi được.
Thần sắc của Tiêu Thập Nhất Lang rất là bình thản, nhưng gương mặt y
thì trắng bệch muốn sợ, y lạnh lùng hỏi:
- Nàng đâu?
Tiểu công tử chớp mắt hỏi:
- Anh đang nói ai, Liên Thẩm Bích Quân?
Nàng ta cố ý kéo dài chữ Liên nặng ra một chút.
Gương mặt của Tiêu Thập Nhất Lang vẫn bình thản, y nói:
- ­.
Tiểu công tử nhoẽn miệng cười nói:
- Cô ta về lại còn sớm hơn anh một chút, bây giờ hình như đã ngủ rồi.
Tiêu Thập Nhất Lang trừng mắt nhìn nàng ta, khóe mắt hình như muốn
rách ra.
Tiểu công tử không dám nhìn vào mắt y, long lanh mắt nói:
- Anh có muốn em đưa anh đi tìm nàng ta không?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Muốn!
Tiểu công tử cười ngặt nghẹo, nói:
- Em sẽ giúp anh chuyện này, nhưng anh phải có gì để đền ơn.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cô nói.
Tiểu công tử đảo quanh tròng mắt, nói:
- Chỉ cần anh quỳ xuống, lạy em, em đưa anh đi ngay.
Tiêu Thập Nhất Lang chẳng nói thêm một tiếng, y lập tức qùy ngay xuống,
lạy một cái... Ánh mắt của y chẳng có tý gì đau đớn, gắng gượng.
Bởi vì bây giờ chẳng có chuyện gì làm cho y động lòng.
Trong bát giác đình, hai lão già vẫn còn đang đánh cờ.
Hai người chẳng quay đầu lại, trên đời này hình như cũng chẳng có
chuyện gì làm cho họ động lòng.
Tiểu công nhảy vụt xuống, vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Thập Nhất Lang, cười ngặt
nghẽo nói:
- Con ngoan quá, theo dì vào đây!
Trong phòng thật yên tĩnh.
Tiêu Dao Hầu đang nằm soãi thoải mái ra giường, ánh mắt lộ một vẻ cười
cợt khó tả xiết, y chăm chú nhìn Thẩm Bích Quân.
Thẩm Bích Quân đang ngồi trên ghế đối diện với y, khẩn trương hầu như
muốn mửa ra.
Bị ánh mắt của y ngắm nhìn, nàng cảm thấy hình như mình đang khỏa
thân, nàng chỉ hận không thể móc hai con mắt ấy ra, cắc xé, nuốt chửng
xuống họng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Dao Hầu đột nhiên hỏi:
- Cô đã quyết định chưa?
Thẩm Bích Quân hít vào một hơi thật dài, cắn môi, lắc lắc đầu.
Tiêu Dao Hầu cười nhẹ nói:
- Cô mau mau quyết định đi thì hơn, bởi vì cô tới đây chỉ có mụch đích
như vậy thôi, chỉ nghe lời ta, cô mới có cơ hội, còn không cô tới cũng bằng
thừa.
Thẩm Bích Quân run rẩy cả toàn thân.
Tiêu Dao Hầu lại hỏi:
- Ta biết cô muốn giết ta, nhưng nếu cô không chịu gần ta, thì ngay cả nửa
cơ hội cũng không có... cô cũng biết ta không bao giờ để cho một người
đàn bà mặc áo quần gần người ta.
Thẩm Bích Quân cắn răng, run giọng nói:
- Nếu ngươi đã biết ta muốn giết ngươi, vậy thì ta còn có cơ hội gì nữa?
Tiêu Dao Hầu cười càng dâm đãng, tít mắt lại nói:
- Cô đừng quên, ta cũng là đàn ông, đàn ông cũng có lúc động tình, chỉ cần
đàn ông động lòng lên, đàn bà có thể thừa cơ đánh vào...
Cặp mắt của y hình như đã tít lại thành hai sợi chỉ, nhẫn nha nói tiếp:
- Vấn đề là, cô có bản sự làm cho ta động lòng hay không?
Thân hình của Thẩm Bích Quân càng run rẩy lên kịch liệt, nàng gào lên:
- Ngươi... ngươi không phải là con người.
Tiêu Dao Hầu cười lớn nói:
- Ta nói ta là người hồi nào? Muốn giết người rất dễ, muốn giết ta, phải ra
giá tiền lớn lớn một chút.
Thẩm Bích Quân trừng mắt nhìn y, trừng trừng như ăn tươi nuốt sống,
một hồi thật lâu, đột nhiên cắn chặt răng, đứng dậy, dùng sức xé phăng áo
ra.
Nàng cởi ra không nhanh lắm, bởi vì người của nàng, tay của nàng, đang
run rẩy không ngừng.
Y phục phía trên đã cởi ra, bộ ngực không tỳ vết của nàng đã để lộ ra quá
nửa trước mặt Tiêu Dao Hầu.
Trên mặt y lộ vẻ mãn ý, y cười nhẹ nói:
- Tốt lắm, quả thật không làm ta thất vọng, dù ta có chết dưới tay một
người đẹp như cô, cũng đáng giá lắm.
Môi của Thẩm Bích Quân đã cắn bật cả ra máu, lại càng hiển lộ làn da
trắng như ngọc của nàng.
Ngực nàng lại càng trắng hơn, càng trong suốt, đùi của nàng...
Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy bật tung ra.
Tiêu Thập Nhất Lang xuất hiện trong khung cửa.
Trái tim của Tiêu Thập Nhất Lang hình như muốn nổ tung ra. Người của
Thẩm Bích Quân hình như đã hoàn toàn bị cứng đơ, như gỗ đá, nàng nhìn
y ngớ ngẫn, không một tý động đậy, rồi đột nhiên bổ ngửa ra, té ầm xuống
đất.
Tiêu Dao Hầu hình như không ngạc nhiên tý nào, chỉ thở ra một hơi, lẩm
bẩm nói:
- Phá chuyện vui của người ta, ít nhất là giảm thọ đi mất ba chục năm,
không lẽ ngươi không sợ sao?
Tiêu Thập Nhất Lang nắm chặc bàn tay, nói:
- Ta có chết, ngươi cũng phải theo ta.
Tiêu Dao Hầu nói:
- Sao? Ngươi khiêu chiến đấy ư?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đúng vậy.
Tiêu Dao Hầu cười lên, nói:
- Chết có đủ cách, ngươi chọn cách này xem ra không thông minh.
Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói:
- Ngươi ra tay đi!
Tiêu Dao Hầu trừng mắt nhìn y một hồi, lại cười lên, nói:
- Trên đời này chẳng có ai dám khiêu chiến với ta, chỉ có ngươi ngoại lệ,
do đó... ta cũng vì người mà phá lệ một lần, đối với một người sắp chết tới
nơi, ta cũng có khách khí đôi phần.
Y vốn đang nằm, bây giờ thân hình đột nhiên bay lên ngang ra, giống như
một đám mây bay ra ngoài... Chỉ có một đường khinh công như vậy, y đã
làm người ta khiếp đảm.
Tiêu Thập Nhất Lang hình như không thấy gì, y chầm chậm bước lại chỗ
Thẩm Bích Quân, cúi đầu nhìn nàng chăm chú, trong ánh mắt lộ vẻ đau
đớn.
Trái tim của y đang gào lên:
- Tại sao em phải làm khổ như vậy? Tự làm khổ làm nhục mình như vậy?
Nhưng ngoài miệng, y chỉ hững hờ nói:
- Cô nên về thôi, có người đang đợi.
Thẩm Bích Quân nhắm chặt mắt lại, nước mắt ứa ra ròng ròng hai bên
khóe mắt.
Tiêu Thập Nhất Lang trầm giọng nói:
- Cô không nên chỉ nghĩ đến mình, có lúc cũng phải nghĩ đến người khác
cũng đau khổ, cái đau khổ của y không chừng so với người khác còn nhiều
hơn thập bội.
Thẩm Bích Quân đột nhiên lớn tiếng nói:
- Tôi biết y đau khổ, nhưng chẳng qua là vì cái tự tôn của y bị tổn thương,
chẳng phải là vì tôi.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đó chỉ là theo cô nghĩ.
Thẩm Bích Quân nói:
- Còn anh? anh...
Tiêu Thập Nhất Lang ngắt lời nàng, lạnh lùng nói:
- Tôi bất kể ra sao, chẳng dính dáng gì đến cô, tôi và cô vốn không có quan
hệ gì.
Thẩm Bích Quân đột nhiên mở to mắt nhìn chăm chú vào y.
Tiêu Thập Nhất Lang tuy ráng sức không chế mình, có điều bị cặp mắt ấy
nhìn mình, người của y như bị tan ra, rả thành tro bụi...
Y cơ hồ muốn thò tay ra ôm lấy nàng, nàng cũng cơ hồ muốn rút vào lòng
y.
Hai người yêu nhau, chỉ cần còn sống đó, chung một nơi, là cũng đủ rồi,
chuyện gì khác cũng chẳng có gì là quan trọng... ngay cả chết chung một
chỗ, cũng là sung sướng.
ít nhất là so với sống mà đau khổ còn dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng ngay lúc đó, Phong Tứ Nương bỗng từ ngoài xông vào.
Xem ra nàng còn khích động hơn cả ai, nàng lớn tiếng nói:
- Tôi biết anh chắc chắn ở đây, anh cho là tôi say thật hay sao?
Tiêu Thập Nhất Lang sa sầm nét mặt, hỏi:
- Cô làm cách nào lại đây?
Thật ra y cũng chẳng cần phải hỏi, bởi vì y đã thấy Tiểu công tử đang núp
phía sau cửa len lén cười.
Tiêu Thập Nhất Lang lập tức hỏi:
- Y ta đâu?
Phong Tứ Nương nói:
- Hiện giờ so với anh y còn an toàn hơn nhiều lắm, còn anh... tại sao anh
đi làm chuyện ngu ngốc vậy?
Tiêu Thập Nhất Lang chẳng thèm nghe nàng nói gì, y yên lặng một hồi,
chầm chậm nói:
- Cô đến cũng hay, cô đã ở đây, nhờ cô đem cô ấy về thôi!
Phong Tứ Nương vành mắt đỏ hoe, nói:
- Tôi ở đây với anh.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Trước giờ tôi tưởng cô hiểu tôi, nhưng cô thật làm tôi thất vọng quá.
Phong Tứ Nương nói:
- Đương nhiên là tôi hiểu anh.
Tiêu Thập Nhất Lang nói từng tiếng một:
- Nếu cô thật tình hiểu tôi, cô hãy đem cô ấy về thôi.
Y không nói thêm một lời nào, một chữ nào.
Phong Tứ Nương chăm chăm nhìn y, rốt cuộc thở ra, thảm đạm nói:
- Tại sao anh không bao giờ chịu cho người ta một đường thứ hai nào để đi.
Ánh mắt của Tiêu Thập Nhất Lang lại nhìn ra xa xa, y nói:
- Bởi vì chính tôi, tôi cũng chỉ có một con đường!
Đường chết!
Một người đã đến chỗ bất đắc dĩ, không làm gì được rồi, y chỉ còn đi tìm
đường chết.
Thẩm Bích Quân muốn xông ra ngoài, nhưng Phong Tứ Nương đã ôm
nàng giữ lại.
- Y đã muốn đi, chẳng ai ngăn được y, nếu không y còn làm chuyện điên
rồ hơn.
Tuy Phong Tứ Nương nói ra câu đó, Thẩm Bích Quân cũng rất hiểu rõ.
Nàng khóc ngất trái tim muốn ngừng đập.
Đột nhiên có tiếng cười như chuông ngân vang lên:
- Có người đau lòng quá đi thôi! Ngay cả trái tim của tôi cũng bị cô khóc vỡ
tan từng mãnh, chẳng qua, thật sự cô chẳng phải khổ sở cho y, bởi vì cô
chết còn sớm hơn y.
Phong Tứ Nương trừng mắt lên nói:
- Ngươi dám đụng vào cô ta?
Tiểu công tử nheo cười nói:
- Tại sao ta không dám?
Phong Tứ Nương bỗng nhiên cũng cười lên, nói:
- Ngươi thật là một con bé yêu tinh, ngay cả ta thấy còn động lòng, rất tiếc
ngươi gặp phải ta là thứ lão yêu tinh, ngươi dở bao nhiêu trò ra, cũng
giống như con nít làm trò chơi.
Tiểu công tử mở to cặp mắt, làm như bị kinh hãi, nói:
- Hả, thật sao?
Phong Tứ Nương nói:
- Ngươi cứ thử xem.
Tiểu công tử lại cười lên, nói:
- Hiện giờ ta cũng rất muốn thử, chỉ tiếc là ta đã thử rồi.
Lần này đến lượt Phong Tứ Nương bị kinh hãi, nàng đổi sắc mặt hỏi:
- Ngươi thử qua?
Tiểu công tử ung dung nói:
- Ta không những đã thử qua, mà còn có hữu hiệu nữa.
Phong Tứ Nương lại cười lên, nói:
- Cái tài doạ người của ngươi cũng không sai lắm, chỉ tiếc là không có hiệu
lực trước mặt ta.
Tiểu công tử cười nói:
- Trước mặt ngươi có thể không có hiệu lực, vì mặt của ngươi dày quá,
nhưng trên bàn tay ngươi thì rất có hiệu lực, bởi vì bàn tay ngươi so với
mấy cô nhỏ còn mịn hơn nhiềụ
Phong Tứ Nương không nhịn được đưa bàn tay lên nhìn, bỗng nhiên biến
cả sắc mặt.
Tiểu công tử nói:
- Hồi nãy ta kéo tay ngươi dắt vào đây, hầu như ngươi chẳng để ý gì, bởi vì
trái tim ngươi đang để vào hết Tiêu Thập Nhất Lang.
Nàng ta cười lẳng lơ rồi nói tiếp:
- Bây giờ ta mới biết, người thích y quả thật cũng không ít, có thể chết vì
người mình yêu, cũng không oan uổng tý nào có phải không.
Phong Tứ Nương còn cười được lên, nói:
- Con a đầu này, ngươi cũng hiểu nhiều chuyện đấy nhĩ.
Nàng nói chưa xong câu nói, đã ra tay.
Trong giang hồ đều công nhận Phong Tứ Nương ra tay còn lợi hại hơn cả
Tiêu Thập Nhất Lang, bởi vì nàng ra tay độc địa hơn, hung dữ hơn, với lại
ra tay trong lúc đang cười ngọt ngào, làm cho người ta không ngờ được tới.
Nhưng Tiểu công tử ngờ được, bởi vì nàng ta ra tay cũng như vậy.
Đáng lý ra đây phải là một trường ác đấu thật hay ho, chỉ rất tiếc bàn tay
của Phong Tứ Nương đã bị độc châm chích vào, biến thành tê ngắt cứng
đợ
Đo đó mà trận chiến kết thúc thật nhanh chóng.
Tiểu công tử nhìn Phong Tứ Nương đang nằm đờ người ra đó, nhoẽn
miệng cười nói:
- Ta không giết ngươi, bởi vì người già quá rồi, chẳng đáng cho ta động
thủ.
Ánh mắt nàng ta chuyển qua Thẩm Bích Quân, nàng ta nói:
- Nhưng cô này thì không vậy đâu... cô so với ta thật còn làm cho người ta
mê say hơn lắm, làm sao mà ta không giết cô?
Trái tim của Thẩm Bích Quân hoàn toàn bị đau khổ biến thành gỗ đá,
nàng chẳng còn biết sống chết là gì nữa.
Tiểu công tử dịu dàng nói:
- Bây giờ Tiêu Thập Nhất Lang đã đi vào tuyệt cốc, chẳng còn cách nào lại
đây cứu cô, còn cô thì chẳng dám cùng ta giao thủ, không lẽ cô còn không
cho là gì cả sao?
Thẩm Bích Quân không động đậy, không nghe, không nói gì cả.
Tiểu công tử chớp mắt, nói:
- Ôi chao, ta biết rồi, nhất định cô còn chờ người lại cứu... có phải là chờ
con mèo say mèm kia, cô có muốn nhìn y một chút không?
Nàng ta vỗ tay mấy cái, lập tức có hai cô thiếu nữ cười khúc khích, dìu một
người đi vào, từ xa đã nghe có mùi rượu nồng nặc xông tới.
Nhìn thấy Liên Thành Bích, Thẩm Bích Quân mới giật mình tỉnh lại, nàng
trước giờ chưa bao giờ nghĩ được Liên Thành Bích sẽ uống rượu say đến
như vậy, say đến mức độ thảm thê, điều ấy càng làm cho nàng đau đớn
không chịu được.
Tiểu công tử bước lại, vỗ nhẹ vào vai Liên Thành Bích, nhẹ nhàng nói:
- Hiện giờ, ta tính giết bà vợ của ngươi, ta biết lòng người sẽ rất khổ,
nhưng tiếc là ngươi chỉ biết đưa mắt nhìn, không chừng nhìn cũng còn
không rõ nữa.
Liên Thành Bích đột nhiên khom lưng lại, mửa ra ngoài, mửa đầy cả trên
người Tiểu công tử.
Các cô la lên, ôm mủi chạy ra xa.
Tiểu công tử chau mày, cười lạnh nói:
- Ta biết ngươi muốn tìm đường chết, nhưng ta cứ...
Một thanh kiếm nhỏ đã xuyên nhập vào giữa ngực nàng ta.
Kiếm nhanh làm sao, ra tay nhanh vô cùng.
Phong Tứ Nương cũng ngẫn người ra. Bây giờ nàng mới nhớ ra, "Tụ Trung
kiếm" vốn là sát thủ cứu mạng của nhà họ Liên, có điều trước giờ nàng
chưa thấy qua, cũng chưa ai đã thấy qua, những người đã thấy, đều đã vào
quan tài.
Chỉ vì luyện có một chiêu kiếm ấy, không biết y đã trải qua bao nhiêu mấy
chục vạn, mất trăm vạn thứ luyện đi luyện lại, thậm chí nằm mộng cũng
tùy tùy tiện tiện sử chiêu.
Có điều y chưa bao giờ có dịp xài qua.
Tiểu công tử đã ngã nhào xuống, nàng ta trừng trừng mắt nhìn y, hình như
còn chưa tin chuyện xảy ra là sự thật.
Nàng ta chưa bao giờ nghĩ rằng, mình cũng như người khác, cũng sẽ chết
đơn giản như vậy.
Rồi sau đó, khóe miệng nàng ta bỗng nở một nụ cười thật ngọt ngào, nhìn
Liên Thành Bích, dịu dàng nói:
- Ta thật ra phải cảm tạ ngươi, thì ra, chết lại là một chuyện dễ dàng như
vậy, nếu biết trước vậy, ta hà tất phải khổ sở sống làm chi nhĩ, ngươi coi có
đúng không?
Nàng ta thở hổn hển một hồi, đưa mắt nhìn Phong Tứ Nương, chầm chậm
nói:
- Giải dược cho nhà ngươi nằm trong người ta, ngươi còn muốn sống, cứ
việc lại đây lấy! Có điều ta khuyên nhà ngươi, sống chắc chắn không thoải
mái như là chết, ngươi nghĩ xem, có ai sống mà không khổ sở, không
phiền não...
Đường chạy ngoằn ngoèo đi về phiá trước.
Một lão già áo đỏ và một lão già áo xanh đang đứng sánh vai ở đó, nhìn về
tận đầu xa xa, thần tình đều ra vẻ nghiêm trọng, hình như không để ý đến
ba người ở phía sau lại.
Đến bây giờ Liên Thành Bích hình như còn chưa hoàn toàn tỉnh lại hẳn.
Không chừng y vốn không muốn tỉnh, không dám tỉnh, bởi vì tỉnh, là phải
đối diện với thực tại.
Thực tại lúc nào cũng tàn bạo.
Thẩm Bích Quân đi sau nhất, đầu cứ gầm xuống, hình như không muốn
ngẫng lên, không dám ngẫng lên, bởi vì chỉ cần ngẫng lên, là phải đối diện
với những điều nàng không dám đối diện.
Bọn họ đang chạy trốn, nhưng chạy trốn được bao lâu nhĩ?
Phong Tứ Nương chầm chậm bước lại chỗ hai lão già, một hồi thật lâu,
mới từ từ hỏi:
- Bọn họ có đi qua đoạn đường này không?
Lão già áo đỏ nói:
- ­.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Ông đang chờ họ trở về?
Lão già áo xanh nói:
-­.
Phong Tứ Nương thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm:
- Ông xem... ai sẽ trở về?
Nàng vốn không dám hỏi, nhưng nhịn không nổi muốn hỏi. Lão già áo đỏ
trầm ngâm một hồi, chầm chậm nói:
- ít nhất, y cũng khó mà trở về.
Trái tim của Phong Tứ Nương chìm xuống, tự nhiên nàng biết lão ta đang
nói tới ai.
Lão già áo xanh đột nhiên cũng nói:
- Không chừng, bọn họ không ai sẽ trở về.
Phong Tứ Nương đột nhiên lớn tiếng nói:
- Các người cho là y không phải đối thủ của Tiêu Dao Hầu? Các người sai
rồi! Vũ công của y tuy thua một tý, nhưng y có dũng khí, y có mãnh lực,
rất nhiều người có thể lấy số ít thắng số nhiều, lấy nhược thắng cường,
chính là có mãnh lực.
Lão già áo đỏ và lão già áo xanh đồng thời nhìn nàng một cái, chỉ nhìn một
cái thôi, lập tức quay đầu, ánh mắt lại đưa về hướng xa xa, thần tình vẫn ra
vẻ nghiêm trọng.
Phong Tứ Nương còn muốn nói thêm, nhưng cổ họng hình như bị tắc
nghẽn.
Thẩm Bích Quân đột nhiên ngẫng đầu lên, bước lại Liên Thành Bích, bước
lại trước mặt y, nói từng tiếng một:
- Tôi cũng muốn đi lại đó.
Liên Thành Bích ngớ ngẫn hỏi:
- Em cũng muốn đi vào đó?
Thẩm Bích Quân xem ra lại rất trấn tĩnh, nàng chầm chậm nói:
- Bất kỳ y chết hay sống, tôi phải lại đó với y.
Liên Thành Bích nói:
- Anh hiểu.
Thẩm Bích Quân nói rất chậm:
- Có điều, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì không phải với anh, tôi nhất
định sẽ làm cho anh hài lòng...
Nàng quay phắt người lại, chạy như điên cuồng.
Bất kỳ ai cũng nghĩ được rằng, nàng đi chuyến này, chắc chắn sẽ không
còn trở về.
Hoàng hôn, ánh tịch dương đẹp làm sao.
Đi hết rồi, ai cũng đã đi hết, bởi vì có chờ ở đó cũng bằng thừa. Đấy vốn là
đường chết, ai đi trên con đường ấy, đều sẽ không quay đầu lại.
Chỉ còn Phong Tứ Nương, còn đang đứng như si như mê nhìn về tận nơi
xa xa.
Tiêu Thập Nhất Lang nhất định sẽ trở về, nhất định...
Liên Thành Bích đi cuối cùng, lúc đi y đã hoàn toàn tĩnh táo.
Phong Tứ Nương chỉ hy vọng y sẽ hồi phục lại, Tiêu Thập Nhất Lang sẽ
còn sống trở về, nàng không nỡ nhìn bọn họ vì chữ tình mà hủy hoại đi cả
một đời.
Nàng có lòng tin.
Nhưng còn chính nàng thì sao nhĩ?
- Mình sẽ nhất định không bị tình làm điêu đứng, không bao giờ bị tình
làm khổ, bởi vì trước giờ mình chưa hề yêu ai, cũng chưa hề có ai đã yêu
mình.
Nàng có tin được câu nói ấy không?
Tịch dương chiếu trên cặp mắt của nàng, tại sao trong mắt nàng có nước
mắt lóng lánh.
- Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Thập Nhất Lang, xin anh đừng chết, tôi chỉ
cần biết anh còn sống, là đủ rồi, chuyện gì khác cũng chẳng quan hệ gì.
Tịch dương càng mỷ lệ.
Gió thổi nhẹ qua, những con quạ bay lên kinh sợ.
Phong Tứ Nương xoay đầu lại, nàng chợt thấy Dương Khai Thái.
Y đang đứng yên lặng ở đó, y vẫn còn đứng thẳng, còn đứng vững như vậy.
Hình như y không bao giờ sẽ biến đổi đi được.
Y yên lặng nhìn Phong Tứ Nương, chầm chậm nói:
- Anh cũng còn cứ lẽo đẽo theo em, dù em có đánh chết, anh cũng còn
theo em.
Lời nói đơn giản, không có màu mè, cũng chẳng kêu lắm.
Nhưng trong đấy chứa đựng biết bao thâm tình?
Phong Tứ Nương bỗng thấy mình nóng người lên, nhịn không nổi chạy
lại, xà vào lòng y, nói:
- Em hy vọng anh lẽo đẽo theo em, vĩnh viễn theo em, em sẽ nhất định
không làm cho anh đau lòng nữa.
Dương Khai Thái ôm nàng chặt cứng, nói:
- Dù em có làm cho anh đau lòng cũng không sao, bởi vì nếu phải xa em,
anh chỉ có đau khổ thêm, đau lòng thêm mà thôi.
Phong Tứ Nương nói không ngừng:
- Em biết, em biết...
Nàng đột nhiên phát giác ra, được yêu so với yêu còn muốn hạnh phúc
hơn nhiều lắm.
Có điều, nước mắt nàng tại sao lại ứa ra như vậy nhĩ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách