|
Warning: hơi 18+ tí xíu, các bạn cân nhắc trước khi đọc.
Chương 1 - Phần 3
Mộ Dung Cảnh Hòa không nói gì thêm, lệnh cho người con gái trong lòng mình đi qua bên đó. Mi Lâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi tự động trở về bên cạnh hắn ta. Ánh mắt Mộ Dung Huyền Liệt hiện lên một cách rõ ràng, bản thân hắn không phải là người dễ đối phó, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ khi ở bên người này, nàng thà ở bên một người mà về mọi phương diện đều không bằng hắn ta là Mộ Dung Cảnh Hòa, ít ra thì tỉ lệ bị mất cái mạng nhỏ này cũng thấp hơn rất nhiều.
Hai Hoàng tử trao đổi hai người con gái hiển nhiên là một việc không có gì đáng bàn, chẳng khiến những người khác chú ý. Hoàng đế già do long thể bất an, chỉ ngồi một lúc rồi được nội thị dìu trở về nước, cùng trở về với ông ta còn có cả Tử Cố Công chúa.
Người khiến bọn họ e sợ nhất đã rời đi, lại có mỹ nhân ngồi bên, không khí lúc này lập tức trở nên náo nhiệt.
Người con gái đổi từ bên Mộ Dung Huyền Liệt về lúc nào mặt cũng lạnh tanh, không dịu dàng ngoan ngoãn như những người khác. Không biết là do tính cách vốn có hay vì không hài lòng với sự trao đổi này. Mi Lâm âm thầm quan sát nàng ta, nhận thấy dung mạo không có điểm gì đặc biệt, tuy xinh đẹp nhưng không đến mức hơn cô gái lúc trước. Nói một cách công bằng, nàng thậm chí còn cảm thấy mũi của nàng ta có phần hơi nhọn, khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái.
Điều kỳ lạ là, Mộ Dung Cảnh Hòa chẳng những không hề để ý đến sự vô lễ của nàng ta, ngược lại còn rất thân thiết trêu đùa cho nàng ta mở miệng, rồi bị trừng mắt nhìn lại vẫn cười không hề tức giận, Mi Lâm nhìn thấy mà có cảm giác cằm suýt chút nữa thì rụng xuống.
Đê tiện, trong lòng nàng thầm nghĩ, khóe môi vẫn nở một nụ cười nhỏ nhẹ, chuốc từng cốc rượu một. Tâm trạng lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, nhìn bộ dạng dung túng của hắn với cô gái kia, nàng biết đêm nay có lẽ mình không cần phải ngủ cùng hắn rồi.
Từ những câu trả lời nhát gừng của cô gái, Mi Lâm biết được nàng ta tên A Đại, nhưng từ đầu đến cuối, Mộ Dung Cảnh Hòa không hề hỏi tên Mi Lâm.
Tiệc tan. Hai cô gái cùng Mộ Dung Cảnh Hòa trở về trướng.
"Nàng đợi ở đây." Bên ngoài trướng, Mộ Dung Cảnh Hòa nói câu đầu tiên với Mi Lâm, ánh mắt vẫn tít lại nhìn về phía A Đại, ý tứ trong đó chẳng cần nói cũng hiểu.
Mi Lâm đáp lại một tiếng, dừng bước, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy ban đêm lạnh buốt, nhưng vẫn còn tốt hơn bị tên khốn nạn háo sắc kia đè dưới thân mình.
Nhưng tiếng thở phào ấy của nàng vẫn còn chưa trút hết, sự tình lập tức có biến. Vào đúng lúc Mộ Dung Cảnh Hòa đưa tay ra kéo lấy A Đại mà suốt đường đi lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định với hắn, nàng ta bất ngờ dùng một con dao không biết lấy từ đâu ra đặt trước ngực mình.
"Nếu dám chạm vào ta, ta sẽ chết trước mặt ngươi." Giọng nàng ta rất nghiêm túc, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ tuyệt vọng.
Mi Lâm ngớ người, hết nhìn đôi mắt ngập tràn sự kiên định của cô gái lại nhìn xuống con dao, lúc này mới phát hiện ra đó là con dao cắt thịt nướng dùng trong bữa tiệc khi nãy, không ngờ đã bị cô nàng bí mật giấu đi, xem ra mục đích là để ứng phó với lúc này. Nàng khẽ kêu khổ trong lòng, dự cảm sự việc sẽ phát triển theo hướng mà bản thân không hề mong muốn.
Quả nhiên, Mộ Dung Cảnh Hòa chỉ hơi cảm thấy bất ngờ, sau đó khẽ bật cười một tiếng, cũng không miễn cưỡng, xua xua tay nói: "Thế thì nàng đứng ở ngoài này." Nói đoạn, quay sang Mi Lâm, cười một tiếng hỏi: "Có cần ta cho nàng mượn một con dao khác không?"
Tuy hắn ta cười nhưng Mi Lâm có thể nhìn ra trong đôi mắt kia không hề có ý cợt nhả, lòng bất giác run bắn lên, vội vã chủ động sà vào lòng hắn, mỉm cười nói: "Nô tì đã là người của điện hạ, hiển nhiên sẽ làm theo ý điện hạ." Ý tứ mập mờ ám muội, tuy không trực tiếp từ chối đề nghị chẳng có ý tốt đẹp gì của hắn, nhưng cũng không khiến cho người nghe hiểu nhầm ý câu nói.
Mi Lâm không cho rằng mình được chiều chuộng như A Đại, tuy chưa biết sự chiều chuộng đó là gì, nhưng cũng không ngốc nghếch đến mức đi thăm dò điều đó. Hoặc có thể nói, nàng hoàn toàn không thể hiểu việc dùng sinh mệnh của bản thân để đi uy hiếp người khác. Đối với những gã đàn ông coi bọn họ như những món đồ chơi này, sinh mệnh của họ thì có đáng gì đâu.
Sự thức thời của nàng rõ ràng có hiệu quả, Mộ Dung Cảnh Hòa khẽ mỉm cười, cúi xuống bế ngang người nàng bước vào trong trướng.
Nụ cười ấy không hề có hàm ý gì, nó nhạt nhẽo hơn mức mà con người này nên có, Mi Lâm chợt cảm thấy hoảng loạn, nghĩ đến ánh mắt không hề cười đùa của hắn ta cộng với nỗi lo lắng của bản thân về điều đó, trong lòng bất ngờ trở nên cảnh giác.
Chỉ sợ con người này không hề dung tục nông cạn như những gì hắn ta thể hiện ra ngoài. Vừa nghĩ đến điều đó, nàng đã bị kéo ra, ngã vật xuống chiếc thảm dày. Ngay sau đó, gã đàn ông đè lên người nàng.
Mùi rượu nồng nặc lẫn với hơi thở đàn ông lạ lẫm bao trùm không gian, Mi Lâm cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy bất an sợ hãi với việc sắp sửa diễn ra. Không phải nàng chưa từng chứng kiến chuyện nam nữ, ngày trước khi còn ở nơi tối tăm ấy, những tên giáo quan mượn cớ công việc đã đùa nghịch với không biết bao nhiêu thiến niên nam nữ trong số bọn nàng. Nàng có thể thoát được, nghe nói đó là do nàng có bà mẹ mang một thứ bệnh lạ trong người, trong ánh mắt những người đó, dòng máu chảy trong người nàng không sạch sẽ. Đối với việc này nàng không có ấn tượng gì lắm, nhưng bộ dạng đau đớn của những cô gái cùng phòng đã in sâu trong tâm trí nàng, lúc này bất giác nhớ lại, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Sợ khi lâm trận sẽ gây ra điều gì đó có thể khiến bản thân phải mất mạng, đôi bàn tay đầy mồ hôi của nàng túm chặt lấy tấm thảm dưới thân mình, đầu nghiêng sang một bên, nụ cười ở khóe môi đã trở nên cứng đơ từ lâu.
Thực tế cho thấy, Mộ Dung Cảnh Hòa cũng chẳng phải là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc gì, thậm chí đến màn dạo đầu cũng chẳng có, lập tức chiếm lấy người con gái dưới thân mình. Mi Lâm đau đớn kêu lên một tiếng, toàn thân co chặt lại, trên trán túa ra những giọt mồ hôi.
Mộ Dung Cảnh Hòa hiển nhiên không hài lòng với sự khô khan và bộ dạng cứng đơ của nàng, đôi lông mày sắc như dao khẽ nhíu lại, lạnh lùng nói: "Thả lỏng đi, nàng làm đau bản vương rồi."
Nghe thấy thế Mi Lâm muốn lên tiếng chửi bới, nhưng thực tế chỉ biết mím chặt môi, run rẩy. Nàng gắng thích ứng với sự tồn tại của thứ cứng đơ và nóng bỏng kia, mãi đến khi những đầu ngón tay nắm chặt lại trong lòng bàn tay, cơ thể mới hơi thả lỏng ra được một chút.
Mộ Dung Cảnh Hòa lập tức có phản ứng, thẳng eo lên, rồi tiếp tục tiến vào thêm vài lần, sau đó chẳng cần biết gì nữa mà tới tấp lao đến.
Mi Lâm bị ánh đèn chói mắt và những ngón tay không ngừng sờ soạng trên ngực mình đánh thức, nàng vẫn chưa kịp hiểu ra mình đang ở đâu, cảm giác đau rát như lửa đốt ở hạ thể đã đi trước một bước mà ùa đến, nháy mắt quét sạch mớ hỗn độn trong đầu nàng. Võ công của nàng vừa bị phế, cơ thể còn yếu hơn so với người bình thường, cộng thêm việc đi lại vất vả nhiều ngày, trong cơ thể còn chứa chất độc, nên vừa mới đi được nửa đường đã ngất đi.
"Được sủng ái mà không biết hưởng." Giọng nói hời hợt của Mộ Dung Cảnh Hòa bất ngờ vang lên bên tai, làm cho nàng giật thót người, thầm nghĩ mình sao lại khiến hắn ta phật ý rồi. Đợi đến lúc lấy lại chút sức lực mở mắt ra, mới phát hiện không phải hắn ta đang nói với mình.
Chiếc đèn trong trướng chiếu rọi, rõ ràng vẫn là nửa đêm. Mộ Dung Cảnh Hòa một tay chống đầu nằm bên cạnh nàng, y phục cởi một nửa, có thể nhìn thấy cơ bắp hiện lên bên dưới lớp da trơn sáng căng mịn, nhưng không nhiều thớ thịt thừa như nàng tưởng tượng, chỉ có điều sắc da xanh xao giống như sắc mặt, có nét không bình thường.
Lúc này hắn ta đang nhắm hờ đôi mắt xếch dài như chẳng bao giờ mở ra ấy, nửa cười nửa không nhìn ra phía ngoài trướng, bàn tay còn lại vẫn di chuyển trên bộ ngực trần của nàng.
Mi Lâm cố gắng ép mình không đẩy bàn tay hắn ra, quay đầu nhìn ra ngoài.
Xuyên qua khoảng không trong trướng, nàng nhìn thấy A Đại đang quỳ ở đó, mái tóc dài xõa ra, sắc mặt tái mét, nhưng vẫn thẳng lưng một cách ngang bướng. Phía sau nàng ta là hai gã cấm vệ quân.
Cơ thể hơi cứng lại, Mi Lâm khẽ xoay người, đồng thời với tay ra xung quanh, tìm xem có thứ gì để phủ lên cơ thể mình không.
Phát giác nàng đã tỉnh, Mộ Dung Cảnh Hòa khẽ cúi xuống, sau đó ánh mắt lại quay trở về phía A Đại mà trong ánh mắt nàng ta hoàn toàn là sự khinh miệt. Hắn không hề tức giận, ngược lại còn cười, nói ra những lời vô cùng lạnh lùng.
"Tát vào mồm, cho nàng ta biết thân phận của mình."
Trong lúc nói, hắn lại trở mình, đè lên người Mi Lâm. Mi Lâm khẽ kêu lên một tiếng, cảm thấy vết thương vẫn chưa kịp lành một lần nữa bị rạch ra, bàn tay lại bất giác ôm chặt lấy gã đàn ông đang nằm trên người, tránh cho cơ thể hoàn toàn không mặc gì của mình lọt vào tầm mắt những kẻ khác.
Sau câu trả lời, tiếng bạt tai đanh giòn vang lên trong trướng, liên tiếp từng cái một.
"Vẫn là nàng biết nghe lời." Mộ Dung Cảnh Hòa ghé sát vào bên tai Mi Lâm, hơi thở ấm nóng phả đến, khiến nàng bất giác rùng mình.
Nàng muốn tiện thể nói vài câu gì đó hùa theo, nhưng cảm thấy cổ họng khô khốc, không nói được gì, đành khẽ nhếch môi, cố gắng lộ ra một nụ cười mà bản thân cho là dịu dàng nhất. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một cành hoa lê, vết thương lòng đau rát mới dần dần dịu đi.
Không biết sau bao lâu, trong cơn mơ màng, tên đàn ông kia cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể nàng, âm thanh bên tai cũng ngừng lại, từ đầu chí cuối không nghe thấy một tiếng van nài nào của A Đại.
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn A Đại khóe miệng rớm máu nhưng vẫn ngẩng cao đầu nhìn thẳng về phía hắn, đôi mắt đen hiện lên một sắc khác thường, khóe miệng lạnh lùng cười nói: "Sao rồi, vẫn không phục à?"
A Đại không nói gì, vẻ khinh thường trong đôi mắt xinh đẹp càng đậm hơn.
Mộ Dung Cảnh Hòa khẽ vuốt vuốt lông mày, không nói gì nữa, xua tay, hờ hững nói: "Mang ra ngoài đi, coi như thưởng cho các ngươi." Ý tứ không thể rõ ràng hơn, chính là muốn tặng nàng ta cho các cấm vệ quân trong cả doanh trại.
"Không!!!" Nhìn ánh mắt hoan hỉ của hai gã đàn ông đang túm chặt lấy mình, định quỳ xuống tạ ơn, phòng tuyến tâm lí cuối cùng trong lòng A Đại lúc này bị phá vỡ, hét lên một tiếng.
Tiếng kêu bi thương thống khổ ấy lọt thẳng vào tai Mi Lâm, khiến nàng không nhịn được ho lên vài tiếng, mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy ý cười trong đôi mắt đắc thắng của Mộ Dung Cảnh Hòa.
A Đại cuối cùng cũng chịu khuất phục. Nàng nghĩ. Điều kỳ lạ là, về điểm này, nàng không hề cảm thấy bất ngờ, cứ như ngay từ khi bắt đầu đã biết được kết quả sẽ là như vậy.
Sau này nàng mới biết, thì ra trong đêm đó, A Đại đã từng có ý trốn đi.
Chương 1 – end
|
|