|
CHAP 6: HIỂU LẦM
Tuy nói là bắt đầu tìm hiểu, nhưng thời gian Khun và Tiff gặp nhau cũng chẳng tăng lên được bao nhiêu, có chăng chỉ là những cú điện thoại và tin nhắn trở thành điều không thể thiếu.
Sau khi kết thúc hoạt động quảng bá cho album mới, 2PM bắt đầu chuỗi những hoạt động cá nhân, Jun. K tập luyện và diễn nhạc kịch, Taec, Chansung và Jun Ho quay phim điện ảnh và truyền hình, Khun cũng bắt đầu quay bộ phim truyền hình mới của anh ở Trung Quốc, chỉ có mỗi Wooyoung là cho phép mình có thời gian nghỉ ngơi và học sáng tác. Tất cả các thành viên đều nhận ra thời gian nhập ngũ của họ đã đến rất gần, cho nên trước đó, họ muốn mỗi người đều tìm được lĩnh vực là thế mạnh của mình để có thể hoạt động solo khi mà có một hoặc vài thành viên trong quân ngũ; họ muốn mãi mãi là 2PM và để làm được điều đó thì từng người đều phải có được sức mạnh để bảo vệ cái tên này.
Với Khun, bộ phim ở Trung Quốc lần này hết sức quan trọng. Vì ở Hàn quốc, khả năng để anh phát triển như một diễn viên gần như là bằng không- khi mà định kiến đối với một thành viên đảm nhận vị trí visual trong một idol group như anh là quá nặng nề, và thực lòng thì anh cũng nhận ra mình không có đủ năng khiếu bẩm sinh như Chan, JunHo hay là Taec, anh cần có thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Hơn nữa, ở Trung Quốc Khun đã có sẵn một lượng fan hùng hậu, và nếu thành công thì anh cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc hỗ trợ những nhóm đàn em ở đây. Thế nên, cả JYPE và Khun đều thống nhất chọn đất nước này là thị trường trọng tâm của anh trong thời gian sắp tới.
Chỉ có một điều làm Khun cảm thấy phân vân- đa số fan của anh ở Trung Quốc đều là Winnies.
Điều này đã từng khiến anh cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu, khi mà mỗi lần anh đến đây đều có rất nhiều thứ nhắc anh nhớ đến khoảng thời gian của anh và Vic. Những dải băng cổ vũ có tên Khuntoria và vô số Ireumi luôn có mặt ở những nơi mà anh xuất hiện. Trước đây, anh luôn cảm thấy biết ơn điều đó và không ngần ngại thể hiện bằng rất nhiều hành động, vừa là fanservices và cũng là tình cảm của chính anh, thế nhưng lúc này đây Khun lại cảm thấy rối rắm…
Đối với Tiff, anh nhận thấy rõ tình cảm của mình đang ngày một lớn lên. Chỉ cần một chút để tâm sẽ rất dễ dàng nhận thấy tình yêu của cô ấy dành cho anh- thứ tình cảm tuyệt đối và có chút ngốc nghếch. Cô ấy làm rất nhiều việc vì anh, tốn rất nhiều công sức, nhưng vì sợ anh cảm thấy nặng nề mà luôn chối bay chối biến những vất vả đó. Trước đây có thể anh vô tâm nhưng một khi đã nhận ra thì Khun lại vô cùng để ý. Có lần anh từng yêu cầu Tiff chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút, bớt làm những điều ngốc nghếch vì anh đi, nhưng cô ấy lại nói rằng khi anh vui thì cô ấy còn vui hơn gấp bội.
Vậy thì, làm sao anh có thể bỏ mặc cảm giác của cô mà tiếp tục thực hiện những fanservices đối với Winnies?
Chính vì giữa anh và Tiff vẫn là đang tìm hiểu nên ngoài Taec ra, các thành viên khác và công ty vẫn chưa được biết. Các staff liên tục nhắc đi nhắc lại về việc thị trường Trung Quốc quan trọng như thế nào, Winnies là cần thiết ra sao. Hơn nữa, chính Winnies cũng là fan của Khun, nên quan tâm tới cảm giác của họ cũng là trách nhiệm của anh…Những lúc như vậy Khun càng thấy có lỗi với Tiff. Nhưng anh không chỉ có một mình mà còn là một thành viên của 2PM, cũng là một thành viên vừa mắc lỗi làm ảnh hưởng đến cả nhóm; cho nên, thời điểm bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để mạo hiểm. Điều Khun có thể làm chỉ là hạn chế bớt những việc có thể gây hiểu lầm.
Và cứ như vậy, trong khoảng thời gian sau đó, những hành động mang nhiều ý nghĩa đối với Winnies vẫn tiếp diễn, dù là tần suất đã giảm đi rất nhiều.
.
.
.
.
- Fany, cậu xem đi này- Jess bực tức ném cho Tiff chiếc ipad đang mở ngay một diễn đàn của Khuntorians, ở đó đang đầy những bức ảnh chụp Khun đang ôm chầm Ireumi.
Nụ cười trên gương mặt Tiff vụt tắt, cô mất một lúc lâu mới khó nhọc nói- Đó chỉ là công việc thôi, Sica, với lại…con thú bông đó dễ thương mà…
- Fany! Giờ này mà cậu còn bào chữa cho anh ta? Anh ta và cậu đang tìm hiểu cơ mà, tại sao anh ta lại có thể hành động như thế này?- Jess giận dữ- Nếu anh ta còn tình cảm với Victoria thì đừng có khiến cậu hy vọng nữa mới đúng chứ?
- Không đâu Sica, mình tin anh ấy mà!
- Tớ phải hỏi cho rõ!
Tiff vội vã giật lấy điện thoại khi Jess đang bấm số- Sica, mình xin cậu! Mình tin anh ấy!
- Tại sao cậu phải như thế này? Fany? Cậu điên rồi!
Jess ném lại cho Tiff một câu nói đầy phẫn nộ rồi bước ra ngoài, sập thật mạnh cửa phòng…
Thật lâu sau, Tiff bước xuống giường, khóa trái cửa phòng, tắt đèn…. Cô gục xuống, khóc nức nở…
Thực ra, Tiff không hề tin, làm sao cô dám tin khi cô hiểu quá rõ tình cảm của Khun dành cho Vic. Chẳng phải chính bản thân cô, khi biết anh yêu Vic, vẫn không thể bỏ xuống tình cảm của mình đấy sao? Vậy thì lấy cái gì để chắc rằng khi anh bắt đầu thử mở lòng với cô thì trái tim anh không hề vương vấn chị ấy?
Cô cũng muốn hỏi anh ấy lắm chứ, hỏi để biết rõ tình cảm của anh, để không còn lo sợ. Nhưng cô còn sợ câu trả lời của anh hơn, sợ rằng việc này sẽ khiến cô mất cả cơ hội nhỏ nhoi mà cô vừa có được….
Phải làm sao đây?
.
.
.
.
.
.
Tiếng điện thoại reo làm Tiff thức giấc. Cô chợt nhận ra mình đã ngủ quên trên sàn.
Thôi chết, muộn rồi!
- Fany, gương mặt em như thế là sao đây?
Anh quản lý thể hiện rõ vẻ không hài lòng khi nhìn thấy gương mặt hốc hác và cặp mắt sưng đỏ của Tiff. Nghệ sĩ phải có trách nhiệm với hình ảnh của mình, nhất là khi hôm nay có lịch chụp ảnh bìa cho một tạp chí lớn, cô ấy sẽ làm việc thế nào với cái gương mặt này đây?
- Em xin lỗi- Tiff ngoan ngoãn cúi đầu- Lát nữa trang điểm đậm tí là ổn thôi mà anh.
- Có chuyện gì với em vậy? – Anh quản lý thở dài
- Không có gì đâu ạ… Hôm qua em mất ngủ
- Không được có lần sau đâu đấy!
- Vâng! Em biết rồi ạ!
.
.
.
Buổi chụp ảnh diễn ra không mấy suôn sẻ, dù Tiff hết sức chuyên nghiệp nhưng cũng khó có thể có được biểu cảm tốt nhất với gương mặt mệt mỏi của mình.
- Tiffany, em làm ơn ra nghỉ ngơi một chút và điều chỉnh cảm xúc lại giúp tôi- Nhiếp ảnh gia bực bội khoát tay.
Tiff mệt nhọc bước từng bước về phía khu vực nghỉ…Cơ thể vốn đã cạn kiệt sức lực và tinh thần, Tiff không thể duy trì sự tỉnh táo được nữa, mọi thứ trước mắt cô đột ngột tối sầm…
Tiff nghe rất nhiều tiếng nói hỗn loạn gọi tên mình, nhưng cô chẳng tài nào mở mắt nổi….
Cứ thế này cũng được… ít nhất không cần nghĩ đến những chuyện không vui….
.
.
.
.
- Cả cơ thể và tinh thần của cô ấy đều bị suy nhược nặng. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và bồi dưỡng, quan trọng nhất là phải để tinh thần bệnh nhân được thoải mái.
Vị bác sĩ kết luận xong xuôi, bảo mọi người giữ im lặng để Tiff nghỉ ngơi rồi bước ra ngoài.
- Tinh thần phải thoải mái? Jessica cười chua chát rồi lẳng lặng ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.
Ánh sáng đột ngột làm Tiff chói mắt, cô chớp chớp mắt vài lần…
- Em tỉnh rồi à? Còn mệt không em?
Khun đang ngồi cạnh cô, anh mỉm cười hiền lành nhưng gương mặt có vẻ mệt mỏi.
Tiff chậm rãi giơ tay chạm nhẹ vào mặt anh. Đây là đâu? Sao cô và anh lại ở đây?
Một lúc sau, những kí ức lộn xộn cũng trở về với cô. Bàn tay Tiff bất chợt rụt lại, nhưng Khun đã nhanh hơn, anh nắm chặt tay cô trong tay mình. Sự ấm áp đó làm nước mắt Tiff lại trào ra…
- Đúng là anh chỉ biết làm em khóc- Khun cười nhưng ánh mắt đượm buồn- Em giận anh nhiều lắm đúng không?
Tiff chỉ im lặng, cô không muốn dối lòng nữa, nhưng cô càng không muốn đưa ra một câu trả lời khiến anh đau lòng.
- Anh xin lỗi vì đã không nói với em. Anh đã cho rằng đó chỉ là công việc nên không mấy quan tâm, nhưng thấy em buồn như thế này thì anh nhận ra là anh sai rồi. Xin lỗi, Fany
- ….
- Em cứ mắng anh hay đánh anh cũng được, nhưng đừng im lặng như thế này. Anh lo lắm, Fany. Lúc Sica gọi cho anh, anh đã rất sợ…. Fany, xin em đấy…
Tiff nhìn anh bằng đôi mắt nhòe nước.
- Có phải…em sai rồi không? Đáng lẽ em không nên tham lam tình yêu của anh…
- Không phải, em không sai- Khun hoảng hốt siết chặt tay cô- Là anh sai, rõ ràng là anh yêu em nhưng lại luôn làm em buồn. Là anh đã quá ỷ lại vào tình cảm của em. Fany, tha lỗi cho anh, anh sẽ không ngu ngốc như thế nữa đâu!
- Anh nói… Anh yêu em? Tiff không tin vào tai mình nữa.
- Đúng, anh yêu em! Trước đây anh chưa dám khẳng định, nhưng khi Sica thông báo với anh tình trạng của em, cảm giác của anh …anh mới dám xác định điều đó- Khun thành khẩn nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng chữ một.
Lại một sự im lặng kéo dài làm Khun hoảng hốt, cô không tin anh nữa sao?
- Là mơ rồi, nhất định là em chưa tỉnh- Tiff lẩm bẩm
Mất một lúc Khun mới hiểu được câu nói của cô, anh xoa đầu Tiff
- Là thật mà. Anh còn bị Sica mắng cho tơi tả vì cái tội làm em buồn đây này.
- Không phải mà, giờ này anh phải ở Trung Quốc chứ- Tiff nhíu mày, mọi thứ đang trở nên hỗn loạn mất rồi.
Khun bật cười. Thật không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cô bé này nữa.
- Em nghĩ là anh có tâm trạng quay phim khi em như thế này sao? Em đánh giá anh quá cao rồi đấy!
Tiff nhíu mày càng sâu
- Là thật sao ạ?
Khun cúi xuống đỡ Tiff ngồi dậy. Anh để cô tựa lưng vào một bên bả vai mình.
- Thật 100%. Em cảm nhận được chưa?
Khóe mắt Tiff lại lấp loáng nước. Cô có thể tin đây là sự thật rồi đúng không? Chuyện tốt đẹp như thế này cũng có thể là thật mà, phải không?
Khun vòng tay ôm lấy cô- Đáng lẽ nên tỏ tình ở chỗ nào lãng mạn hơn nhỉ? Em luôn làm mọi thứ của anh rối tinh hết lên
Hai mắt nhòe nước, Tiff thổn thức- Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên nghi ngờ anh…
Khun mỉm cười, cô bé này khi nào mới chịu nghĩ cho bản thân mình một chút nhỉ. Vòng tay anh ôm cô lại chặt hơn một chút.
- Là anh không đúng mà. Fany, lúc này anh đã không còn lưu luyến Victoria nữa rồi. Chỉ có điều….có những việc dù anh không muốn nhưng anh chưa thể kết thúc ngay lúc này. Em có thể thông cảm cho anh không?
- Em biết, em không suy nghĩ linh tinh nữa đâu- Tiff xoay người lại nhìn Khun, cười rạng rỡ.
Sau cơn mưa, cầu vồng hiện lên, càng rực rỡ hơn bao giờ hết.
|
|