|
VŨ ĐIỆU CỦA BÓNG ĐÊM
CHAPTER 2
Yool ngẩng nhìn cái bảng hiệu với đèn chớp nháy liên tục “ĐÊM ĐEN” mà cô không hề muốn bước vào chút nào, 10 ngày trôi qua, kể từ cái ngày cô chạy trốn nơi đây, vì điều gì nhỉ, cô chỉ biết là cô không muốn, nhưng sếp lại hẹn làm việc nơi đây, đã hết hạn thử việc, cô được nhận, để bây giờ không thể từ chối, lúc nãy điện cho cô, sếp nhấn mạnh:… “ Em không hiểu *thư ký riêng* là gì sao? Hay em hiểu như mọi người từng hiểu…”… Thôi, thà hiểu theo ý sếp còn hơn hiểu theo mọi người từng hiểu… để cô phải nén lòng lại bước vào đây một lần nữa…
Cuộc sống cô thay đổi trong 10 ngày qua… hắn ám cô… không hiểu sao, cô tìm cớ tự bảo vệ những suy nghĩ của mình, hắn còn nợ cô viên hồng ngọc, nhắc đến khiến cô tức… đứt ruột… đã một lần quay trở lại tìm vào buổi sáng nhưng không thể thấy nữa, chẳng còn hy vọng… Đêm đêm, hễ nhắm mắt lại là cô thấy hắn trên sàn nhảy với những vũ điệu quay cuồng, động tác cùng thân hình đầy sự quyến rũ, hấp dẫn, cô đã trả bài cảm xúc cho sếp như thế, để bây giờ hình ảnh ấy cứ ám ảnh cô mỗi khi đêm về, không thể yên giấc…
Yool đi thẳng đến cái bàn lần trước, đó là cái bàn được sếp chọn mỗi khi sếp đến nơi đây, và sếp đến đây chỉ là để làm việc… riêng… hôm nay sếp sẽ chính thức cho cô biết việc riêng tư của sếp là gì khi sếp đã hoàn toàn tin tưởng vào cô, điều đó chỉ khiến cho cô cảm thấy sếp bắt cô gánh vác mọi trách nhiệm… cô thở ra… Tiền là gì? Mà ta phải cần chúng…
Yool ngồi xuống trong nụ cười tươi rói của sếp… đây là lần đầu tiên cô thấy sếp cười, lại là với cô. Sếp đẩy một ly rượu đến trước mặt cô.
-“ Của em đây!”
Yool khẽ rùng mình trong lời ngọt ngào của sếp, ai anh em gì với sếp chứ, nhưng cô cũng gượng cười gật đầu:
-“ Cảm ơn sếp!”
Yool nhấn mạnh từ sếp để cảnh báo sếp, sếp cười:
-“ Em có biết tại sao tôi lại chọn em trong đám con gái xinh đẹp tuyệt trần, thân hình tuyệt mỹ trong buổi phỏng vấn không?”
Yool thinh lặng lắc đầu, cô muốn biết, mặc dù cô biết câu trả lời thẳng thắn của sếp sẽ khiến cô khó chịu, làm việc với sếp không lâu, nhưng cô biết sếp thẳng tính… sếp bật cười:
-“ Vậy mà cũng không biết, thì em nói, tôi sẽ làm tốt mọi yêu cầu của giám đốc giao phó!”
Yool xụ mặt xuống đưa ly rượu lên nhấp môi, khi cô không biết tỏ thái độ nào bởi ngày đó, nhìn thấy bên ngoài phòng phỏng vấn hàng đống mỹ nhân, ai muốn xin được việc thì phải dùng câu nói đó rồi, cô cũng thế thôi, thì nghe sếp tiếp:
-“ Phải, ai cũng cố gắng khẳng định mình, nhưng câu đó nói ra cũng phải nhìn vào người đã nói!”
Yool gượng cười, cô hiểu sếp muốn nói gì rồi… bản thân mình ra sao cô tự biết, không cần sếp khẳng định, cô bực bội… dù gì cô cũng là con gái…
-“ Đừng nhìn tôi như thế, tôi nói sự thật thôi, và có ý khen em đấy! Tôi không thích lăng nhăng nơi công ty, con gái đẹp muốn bao nhiêu chẳng có, chỉ cần có tiền, nhưng người được việc thì rất ít, và em trong số rất ít đó, hìhì!”
Yool chỉ thấy sếp như nhạo báng mình… sếp ra hiệu cô ngồi lại gần sếp, cô miễn cưỡng nhích tới… chụm đầu vào cùng sếp, chỉ để sếp giao việc, đơn giản có thế thôi, tiếng sếp rõ, rót vào tai…
-“ Tôi có một việc quan trọng, trong việc làm ăn riêng, thật ra mang tiếng là giám đốc nhưng tôi cũng chỉ là làm công cho người ta, tôi đang dự tính mở một công ty, nhưng không thể có giấy phép, chị Violet là một bà cô khó chịu, làm việc theo tình cảm, đòi hỏi tiền bạc, hiện tại tôi không thể mua cái giấy phép với giá trên trời, nên tôi có một kế hoạch nhỏ, dùng tình cảm…”
Nghe đến đó Yool ngạc nhiên không hiểu, ngồi thẳng lại, nhưng sếp choàng tay qua vai cô kéo cô lại chụm đầu với sếp:
-“ Mỹ nam kế!”
Yool bật ra, kéo tay sếp khỏi vai mình nhìn sếp… đôi mày sếp nhíu lại…
-“ Lại nghĩ đi đâu đấy?”
Yool khẽ lắc đầu, sếp tiếp:
-“ Coi em kìa, lắc đầu nhưng ánh mắt em đang bán đứng em!”
Sếp thản nhiên ngã người ra ghế, đưa ly rượu lên nhấp môi…
-“ Em đang nghĩ là tôi, tôi tự biết lượng sức mình, là cậu ta!”
Sếp hất mắt lên, Yool nhìn theo… chạm phải cái nhìn của tên vô cảm ở sân khấu giữa sảnh với vũ điệu quay cuồng gợi cảm ám ảnh cô, mà ngay từ lúc bước vào đây cô cố tình không nhìn…
-“ Chuẩn bị hợp đồng, chúng ta ký tại đây!”
Yool ngơ ngác nhìn sếp…
-“ Em đâu đem theo gì?”
-“ Có phải em không?”
-“ Sếp có bảo em đem theo gì đâu?”
-“ Thế lúc nãy tôi hẹn em đến đây để làm việc cơ mà!”
-“ Nhưng sếp không nói rõ làm sao em biết làm việc gì, nơi chốn này!”
-“ Ôi trời, bản thân em là thư ký hay tôi là thư ký chứ?”
Yool gượng cười thinh lặng…
-“ Thôi, hợp đồng soạn sau, em lấy thông tin của cậu ta đi!”
Yool tròn mắt… chưa thể phản kháng thì hắn đã ngồi xuống đối diện với cô.
-“ Chào anh Chul!”
Hắn lên tiếng đưa tay ra, sếp đáp lại cái bắt tay…
-“ Chào Yunho!”
Rồi sếp quay qua Yool.
-“ Thư ký riêng của tôi, Yool!”
Yool gật đầu lịch sự, cô quay nhìn sếp khi không muốn nhìn thấy hắn, nghe sếp nói với hắn:
-“ Có điều kiện gì cậu nói với thư ký của tôi, để em ấy soạn bản hợp đồng, cậu cho tôi biết một ít thông tin về cậu! Mặc dù công việc tế nhị này cần phải tin tưởng lẫn nhau, nhưng tôi chỉ làm theo cho có thôi, hìhì!”
Sếp quay qua Yool ra hiệu… cô lật đật mở điện thoại, trong giọng nói trầm của hắn, cả cái giọng nói cũng chỉ có âm trầm, không một âm điệu nào khác, hắn nói nhanh làm cô bối rối khi không ghi kịp…
-“ Khoan!”
Yool chợt nhớ nên thốt lên buộc hắn dừng lại… cùng tiếng tiếp theo của sếp:
-“ Yool, cô không thi qua tốc ký hay sao?”
Yool biết sếp trách cô cũng chỉ để giải thích với hắn, cô mở chế độ thâu tiếng, gượng cười…
-“ Anh có thể nói lại một lần nữa không?”
Yool hạ giọng, mỉm cười thiện cảm… hắn gật đầu… cô lại mỉm cười xã giao…
-“ Cảm ơn!”
Yool đưa điện thoại ra… hắn bắt đầu nói chậm rãi hơn lúc nãy, nhưng hắn nói nhỏ… khiến cô phải chồm tới… càng lúc càng nhỏ hay tiếng nhạc càng lúc càng lớn nhỉ… chỉ biết chẳng mất bao thời gian, cô đã ngồi sát bên hắn…
Yunho nhịn cười bởi sự ngây ngô của con bé… dể dụ… ngớ ngẩn, đây không phải là chổ dành cho bé, sao bé lại đến nơi này… thế thì liên quan gì đến anh nhỉ… 10 ngày qua, con bé ám ảnh anh bởi ánh mắt giận… dỗi… hờn… của nó… khiến anh mất nguyên ngày làm cái việc không phải của anh làm, đó là vệ sinh sàn nhảy, một cái phòng rộng 500m2 chỉ để tìm viên hồng ngọc bé tẹo của nó… nó quên mất rồi sao, hay anh đã lầm, nhưng thật viên hồng ngọc này rất có giá trị khi anh đem đến tiệm làm mặt nhẫn đeo anh mới biết… vậy thì sao nó không tìm, không đòi, không trách cứ gì anh… sự vô tình hờ hững của nó khiến anh cảm thấy khó chịu, để anh trêu ghẹo nó…
Hắn vừa dứt lời thì cũng vừa đúng hộp thoại cô báo đủ… may quá, cô ngẩng nhìn sếp… báo cáo…
-“ Xong rồi sếp!”
-“ Bây giờ cậu nói đến điều kiện của mình đi!”
Tiếng sếp khiến Yool chợt nhớ, cô nhìn qua hắn, chạm phải ánh mắt hắn với cái nhìn thật gần, cô bối rối chợt nhớ nên nhích ra khỏi hắn… bây giờ chỉ có thể ghi chép, cô gượng cười xã giao có chút năn nỉ…
-“ Anh có thể nói chậm một chút như vừa khi nãy không?”
Yunho lắc đầu…
-“ Lại đến giờ tôi làm việc rồi, đợi tôi mười lăm phút!”
Yool vội nhìn theo khi hắn đứng lên, cô nép qua khi cô ngồi ngoài, cô vội nói:
-“ Hay hẹn ngày mai khi hôm nay tôi mang theo giấy bút!”
Yunho khựng bước quay lại… trái tim anh khẽ rung lên khi thấy cái mặt con bé ngước lên nhìn anh chờ đợi, đôi mắt nó tròn xoe khi không được che bởi lớp kính, long lanh đen tuyền… đồng tử nó dãn ra hết cỡ, anh đọc được sự thành ý, nhưng anh không muốn, một ý nghĩ thoáng qua trong anh, anh đưa tay chỉ vào màn hình điện thoại…
-“ Sao cũng được, cô quên chưa lưu vào rồi kìa!”
Yool nhìn xuống điện thoại của mình, chẳng thấy gì ngoài ngón tay hắn với chiếc nhẫn có viên hồng ngọc… của cô… hắn đứng thẳng lại mỉm cười…
-“ Bye-bye!”
Hắn giơ tay lên nhưng không lắc bàn tay mà hắn xoay bàn tay để cho cô thấy rõ… không thể nhầm lẫn… rõ ràng viên hồng ngọc của cô đang nằm trên bàn tay hắn… hắn… cô nghẹn lời…
-“ Tôi… đợi anh!”
Yool buộc miệng…
Yunho quay đi mỉm cười mãn nguyện… con bé biết nắm bắt cơ hội… anh quay về sân khấu làm nhiệm vụ của mình… lần này thì con bé nhìn anh không chớp mắt, à không phải… nó đang nhìn cái nhẫn trên tay anh thì đúng hơn… bé đáng ghét, bé phải nhận lấy sự đáng ghét của mình…
Yool không rời mắt khỏi bàn tay hắn, bởi cô đang cố khẳng định viên hồng ngọc đó là của cô, ba nói nó là một viên hồng ngọc đặc biệt, có một kỷ niệm rất đẹp, nó mang tên “Màu hồng của đêm” trong đêm tối nó phát ra ánh sáng hồng dịu dàng tinh khiết, điều đó thì cô biết rõ, bởi tối nào trước khi ngủ cô cũng trùm chăn kín đầu tìm bóng đêm để được thấy màu hồng ngọt ngào đấy, màu của tình yêu đôi lứa…
Yool vội quay đi, cô đỏ mặt khi bàn tay hắn… cái bàn tay hắn có chiếc nhẫn với viên hồng ngọc của cô đang lướt trên thân thể hắn với những động tác gợi tình… cô bối rối đưa ly rượu lên miệng nhấp… một ngụm, hai ngụm rồi ba ngụm…
Yunho bật cười khi anh đã trêu ghẹo thành công con bé… đáng đời bé, ai kêu bé chỉ biết nhìn viên hồng ngọc của bé mà thôi… anh giá trị hơn nhiều đấy, nhưng bé không thèm nhìn anh…
15’ trôi qua, Yool thấy lâng lâng khi cô cạn hết ly thứ hai, cô chờ đợi hắn… vì điều gì nhỉ, cô không biết, nhưng biết chắc không vì việc làm… cô cũng có thể tự bỏ ra về vì cô biết sếp chẳng giận cô, khi cô làm tốt mọi nhiệm vụ… nhưng cô vẫn chờ hắn… hắn bước lại bên cô, thản nhiên ngồi sát bên cô…
-“ Chúng ta làm việc tiếp, cô ghi đi!”
Yool bối rối, tự dưng trái tim cô nấc lên… thấy hắn không nói cô ngẩng lên… nhận được nụ cười nhẹ của hắn… trái tim cô lại nấc lên… từ đôi môi đấy cô nhận được cảm giác dịu dàng, ấm áp… cô lại bối rối cúi xuống, che dấu cảm xúc của mình…
Yunho lặng người đi trước cử chỉ mắc cở của cô bé… trái tim anh đập mạnh… anh quay đi… cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc trong anh hiện giờ… không phải lúc này… không phải lúc này… nhớ đấy Yunho, anh tự nhắc nhở mình…
-“ Có phải tôi có điều kiện nào cũng được duyệt không?”
Giọng Yunho nghiêm chỉnh quả quyết…
-“ Tôi biết cậu rất được việc, nhưng…”
Tiếng sếp cùng giọng cười giả lả… Yunho chặn lời…
-“ Không phải là được việc, mà rất rất rất được việc, tôi có một yêu cầu duy nhất, trong thời gian tôi làm việc, Yool sẽ là thư ký riêng của tôi!”
Yool đứng bật dậy khi nghe một câu lạ lẫm… cô thấy sếp ngước nhìn cô, còn hắn tựa người ra ghế, cũng ngẩng nhìn cô… cô quay qua sếp… nghĩ… ông thử gật đầu xem… sếp chồm người tới kéo cô qua ngồi bên cạnh sếp, sếp lại bắt cô chụm đầu vào thương lượng…
-“ Giúp tôi nhé, nếu tôi mở công ty tôi cho em làm trưởng phòng!”
Yool lắc đầu mạnh, khiến sếp phải đưa tay lên giữ đầu cô lại… đừng hòng dụ dỗ cô, thư ký riêng của hắn, hắn làm nghề gì, bây giờ cô đã biết rõ, làm thư ký của hắn vậy cô phải làm những việc gì thì giờ cô cũng có thể hình dung ra…
-“ Vậy cho em làm phó giám đốc!”
Yool tròn mắt, quá sức của cô, nên cô lại lắc đầu…
-“ Hai người cứ bàn bạc đi nhe, tôi có việc, tạm biệt!”
Tiếng của hắn khiến cô cùng sếp ngẩng lên, hắn bước nhanh… cô chợt nhớ… hắn quay lại… lại đưa tay lên, xoay cái nhẫn ra… nhắc nhở cô ư… hắn mỉm cười… bên khóe môi, nhìn hắn thật gian manh… cô khẳng định… viên hồng ngọc của mình, chắc là của mình rồi, nếu không hắn sẽ không giở trò trêu ghẹo cô như thế…
-“ Tôi sẽ chia lợi nhuận phần trăm cho em!”
Yool khựng lại, bây giờ chỉ còn cách gật đầu khi hắn đã khuất mất ở cửa ra vào, nếu không sếp sẽ không để cô đi…
-“ Okay!”
Yool vội nói rồi lao nhanh về phía cửa… ra đến ngoài cô nhìn quanh… đường đông người qua lại, cô dõi mắt trong mọi ngóc ngách… chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả… cô thở ra, về nhà thôi…
Bước trên con đường dài, dần vắng bóng người, cô cảm thấy mệt mỏi và cô đơn… cô sống đến hôm nay là vì lẽ gì? Nhiều lần cô tự hỏi… ngước mặt nhìn trời, cô tìm kiếm nụ cười của bố mẹ, con về nhà nhé, không lưu lạc tha phương nữa, có gì ăn nấy, không phải vì đồng tiền mà phải nhìn mặt ai đó sống, không vì đồng tiền mà không như ý trong mọi chuyện… con nhớ nhà, nhớ bố mẹ…
Yunho bước ra khỏi góc khuất, anh nhìn theo người con gái nhỏ bé có mái tóc ngắn, có đôi mắt tròn, em là ai, giữa nơi chốn xa hoa phù phiếm này… đây không phải là thế giới của em, công việc này cũng không phải để em làm… nhưng, xin lỗi em… em là người được chọn, hãy nghĩ đơn giản vậy thôi, như anh đang cố nghĩ như bây giờ… đây là cơ hội, anh không thể bỏ qua, anh muốn dừng lại, mọi thứ… giúp anh, em nhé… anh sẽ trả công cho em? Bằng gì nhỉ?... Yunho bật cười, đưa tay lên nhìn viên hồng ngọc trên tay mình… rồi anh lại cười…
|
|