|
Tiến sĩ Kim đưa mắt nhìn ra khoảng không đêm tối, mặc dù chỉ qua cái màn hình, nhưng anh vẫn thấy rõ… chỉ có những đám bụi màu tro hòa lẫn vào cái khoảng không màu xanh xám, chẳng còn gió thổi qua cây hay một vật gì đó để nó có thể lung lay động đậy, tất cả đều tĩnh lặng như tờ. Trước mặt, chỉ có nhà chọc trời hình hộp quẹt phát sáng rực rỡ, chỉ có những con đường vắng ngắt không một bóng người, những chiếc xe hiện đại đủ màu sắc đậu dọc hai bên, nhìn xa như những viên kẹo ngọt xếp hàng đẹp mắt… không… mọi thứ trong mắt anh không còn vẻ đẹp gì nữa cả.
Anh bước đến bên tủ lạnh, mở ra… một màu trắng sáng đập vào mắt anh, nhưng thứ mà khiến anh chú ý đó là những chai rượu màu đỏ… không màu đỏ trong như những thứ nước cay cay nồng nồng của những trái nho… xưa quá rồi… hiện tại những chai Bordeaux của anh chỉ để chứa những thứ nước sánh đặc, màu đỏ đậm, như máu… anh rót ra ly, một cái ly để dành uống rượu vang đúng cách… anh đưa ly lên ngang tầm mắt, rồi hạ xuống, nghiêng nhẹ… chỉ để thấy một màu đỏ máu… anh khẽ lắc nhẹ ly, để tìm hương của hoa, của quả, tìm hương vị thiên nhiên kì lạ, gần gũi quen thuộc, nhưng không… chỉ còn cái mùi tanh nồng… anh run rẩy… tự dưng biết sợ mọi thứ, không như xưa… quay đi, anh ném mạnh cái ly vào bức tường bằng thép… thứ nước màu đỏ nhanh chóng chảy xuống, loang ra sàn màu trắng, đọng thành vũng… cô đặc lại như một miếng bánh, đổi màu sậm, rồi chuyển thành đen… tại sao… anh đưa tay ôm lấy đầu, rồi buông tay…
Anh lao nhanh qua cái bàn làm việc lớn, với đủ thứ máy móc, chai lọ, chỉ để gục xuống… cái mặt bàn lạnh ngắt… không… anh muốn mình giống mọi người, mất ký ức, mất cảm giác… vô cảm trước mọi thứ… trở thành thây ma… thậm chí ăn thịt người, chứ không cần phải uống thứ nước màu đỏ… máu… hiện tại làm gì còn máu, để duy trì sự sống, cái thức ăn mà anh phát minh ra cho bản thân sao lại có màu đỏ máu, mùi tanh nồng… sao nó không có màu vàng óng ánh như Champgne chẳng hạn, cùng mùi thơm của Beefsteak… sao… cần gì phải hỏi… Champgne cũng có loại màu đỏ, Beefsteak cũng có màu đỏ thế thôi… nghĩ đến muốn nôn, anh không phải Vampire để uống máu… anh muốn làm Zombie… để không có trái tim biết yêu thương… anh đẩy mạnh cái ghế đang ngồi, ngã nằm ra sàn, quăng cái mắt kính ra xa… nhìn lên trần… tìm cảm giác bên ngoài kia, thế giới chỉ còn một màu tang tóc, lạnh lẽo, u ám… anh nghiêng người nhìn ra cánh cửa… mình sẽ ra đó, rồi mặc kệ thế nào… còn hơn… ở đây… cảm nhận và suy diễn mọi thứ… anh chợt giật mình khi thấy bóng dáng mình soi rõ trong cánh cửa thép sáng bóng…
Anh khẽ nhích người tới, cố lết tới gần cái cửa, mặc dù anh có thể đứng lên đi đến nó một cách nhanh chóng… tư tưởng anh đang giằng xé… tập sống như một thây ma, không đi vững, đứng vững… không… anh không giống, chỉ giống như một kẻ phế nhân… phải anh vô dụng, cái bằng cấp tiến sĩ hạng ưu của anh giờ đây càng khiến anh cảm thấy vô dụng trước những khó khăn của cuộc sống… anh dừng lại… trước tấm thép sáng bóng… một dáng người nằm sóng soài trên nền, anh co tay lên, rồi đặt đầu mình lên đấy… co chân lại… không… tư thế này không đẹp, anh duỗi thẳng chân… cũng không hấp dẫn… anh nghiêng hẳn người, chống tay gác đầu lên, chân hơi co, nhìn thẳng phía trước, khẽ nở nụ cười bên khóe môi…
Vội buông tay ngã nằm ra sàn, anh lại đưa mắt nhìn lên trần… cái cảm giác đau đớn vây lấy anh. Không… dù thế nào, em cũng không còn nhận ra anh nữa… thế thì anh phải giữ hình tượng để làm gì? Anh ngước cổ, nhìn phía trên đỉnh đầu mình, cũng có một cái cửa bằng thép bóng loáng… ngày mai anh phải làm cho những thứ bóng loáng này mờ đi, đến không phải thấy gì nữa. Tìm việc mới để làm à? Thì sao, cũng không thể quên đi mọi thứ, nó cứ hiện hữu mãi trong cái đầu siêu việt của anh… xóa ký ức, cảm giác… để có thể như em… không nhớ đến em… bình đẳng nhé, trong cái thời quá hiện đại này. Năm nay là năm bao nhiêu nhỉ? Mỏi cổ anh lại nằm bình thường… anh lăn qua, lăn lại dưới sàn như một đứa con nít… tập trườn, tập bò… anh bật ngồi dậy, mình đang làm gì thế này… anh đưa tay lùa vào tóc… vò cho rối lên, rồi lại đưa mắt nhìn vào bức tường thép soi mình… anh bật cười lớn…
“ Hahaha…”
Ngả nghiêng… cay đắng… xót xa… buồn tủi… sao anh có thể cảm nhận chính xác thế này…
“ Ha… ha… ha…”
Nụ cười chợt lịm tắt dần… anh gục đầu xuống… hai bàn tay trước mắt khẽ nhòe đi, mọi thứ đã thay đổi… anh không còn mạnh mẽ, anh rất cô đơn… em có biết không… chúng ta từng hứa sẽ mãi bên nhau không rời, cùng chia sẻ mọi thứ… nhưng sao em lại bỏ anh, em bắt anh hứa… để chúng ta cứ gần bên nhau như thế này nhưng không thể chạm vào nhau bằng tình yêu của trái tim nữa…
-“ Angel! Angel…”
--
Angel khẽ rụt người lại, qua tấm kính hiện đại kiên cố, cô vẫn nghe rõ tiếng của Jae bên kia gọi cô…
-“ Jae…”
Cô chỉ đáp lại lí nhí, trong lòng… cho em ra khỏi đây Jae… anh đang giết em, chứ không phải cứu em… hãy để mọi thứ như vận mệnh được sắp đặt sẵn, anh chỉ là một con người bình thường, sao cứ cố thay đổi thế giới… muộn quá rồi anh, đừng vì em mà làm những việc vô ích nữa… em muốn được tự do, bay nhảy bên ngoài cái thế giới rộng lớn, dù chỉ là một thế giới không sức sống, nhiễm bệnh… em muốn là thây ma, để mất đi mọi thứ cảm xúc, cũng như ký ức… bao năm qua em đã cố sống như thế, để tập quên anh, nhưng anh cứng đầu lì lợm quá, khiến em rất mệt mỏi… tha cho em, đừng yêu em bằng cách này, đừng làm cho em chỉ cảm thấy, em như vật thí nghiệm của anh… chúng ta phải thay đổi, như thế giới đang thay đổi, có gì nghiêm trọng đâu anh, không tàn lụi sao có ánh sáng mới… kết thúc một cuộc tình, để bắt đầu bằng một cuộc tình khác… trái tim con người là thế, có thật nhiều yêu thương… ai khiến anh chung tình, em ư… vậy em là tội nhân rồi…
-“ Jae…”
--
Jae đưa mắt nhìn đến cánh cửa có Angel, người mà anh yêu thương… không cần phải tận mắt chứng kiến, cái hình ảnh của em quá quen thuộc, như hình ảnh anh hiện giờ… anh đứng dậy bước đến tủ lạnh… cầm một cái ly mới, rót những giọt máu đầy tràn ly… ghét… nó có phải là rượu đâu mà cần phải uống đúng cách, cho em no say, để em còn sống mãi bên anh, dù chỉ là như thế này…
Jae dừng bước trước cánh cửa soi mình, đưa tay còn lại lên vuốt mái tóc cho gọn gẽ, anh mỉm cười thân thiện… chẳng thấy, chỉ thấy một màu trắng sáng từ con người anh tỏa ra… anh đưa tay lên, chạm vào cánh cửa bằng thép lành lạnh… cánh cửa mở ra như mời gọi… dõi đôi mắt màu đen sâu thẳm ra xa, anh chỉ nhận lại được… hình dáng ai đó mong manh, gục trong góc phòng chỉ có một màu trắng… ngày mai anh thay áo cho em nhé, em sẽ nổi bật… giữa màu trắng này thì chỉ có màu đỏ thôi… anh lại cảm thấy muốn nôn, tại sao màu đỏ lại thật đẹp trong cái màu trắng… không, ngày mai anh thay áo cho em màu đen… đen trắng… như hiện tại… một thế giới tang thương, không màu sắc… à không cũng còn rất nhiều màu sắc của những công nghệ hiện đại, nhưng chỉ là sắc màu chết…
Jae bước vào phòng, qua tấm kính… từ lâu rồi em không còn nhìn anh… không cần, vì anh chẳng còn đôi mắt long lanh nữa… anh ngồi xổm xuống bên Angel… như mọi khi, anh đẩy mặt Angel lên… trái tim anh khẽ nhói lên, đau buốt… cái gương mặt trắng toát như không còn chút máu, như xác, à không, như vật sống được đông lạnh… hàng mi cong vút khi đôi mắt ấy từ lâu đã không còn mở ra… đen tuyền nhưng có hình vầng trăng khuyết lạnh lẽo, đáng sợ sao? Không… anh chỉ thấy thật lôi cuốn, anh cúi xuống, chạm nhẹ môi lên đôi mắt khép chặt đấy… anh đưa tay lên cạnh hàm Angel… bóp nhẹ… cái miệng màu hồng mở ra… anh đưa ly lên, đổ vào… bằng đôi tay run run, anh nhìn xuống cái cổ trắng ngần… thấy được dòng nước màu đỏ đấy như hiện rõ qua lớp biểu bì, chảy xuống… anh yên tâm buông tay, cúi xuống một lần nữa… chạm nhẹ môi mình lên môi Angel, chỉ để nhận lấy mùi tanh nồng…
-“ Xin lỗi em!”
Anh buông lời quen thuộc, đứng lên quay đi… dù biết em không tha thứ…
--
Angel khẽ ngẩng lên, đôi mắt hé mở… chỉ thấy được dáng Jae bước lững thững, không sức sống… chút ngả nghiêng… anh cũng đang tập làm Zombie phải không… dù chỉ là phía sau nhưng em cũng thấy khuôn mặt anh đấy… cái khuôn mặt sáng với nụ cười rạng rỡ khi mỗi khi bên em, mắt anh long lanh trao cho em yêu thương… đôi mắt trong như mặt hồ, luôn phản chiếu hình ảnh em trong đấy… không… đôi mắt anh không phản chiếu hình dáng em, mà đôi mắt anh phát sáng hình dáng em, vì em luôn tồn tại duy nhất trong tâm trí anh, trong trái tim anh, cõi lòng anh… Angel gục xuống, lại khép mắt, tìm về kỷ niệm ngày xưa… cô đưa tay lên, chạm vào môi mình… tìm lại kỷ niệm đẹp nhất cho nụ hôn đầu tiên… cô không còn nhớ đó là khoảng thời gian nào nữa, chỉ biết là rất lâu lâu rồi… vậy mà cô không thể quên…
……………………
Một buổi chiều đầy gió… bão… truyền hình, đài phát thanh cảnh báo, không nên ra đường… nhưng Angel vẫn ra chỉ vì thiếu đi rượu, kẹo chocolate, bánh snack… nhanh thôi mà, cái siêu thị gần tịt nhà cô, chỉ cần vài bước… vài ngả rẽ… cô bật cười, không có những thứ đó cô không thể nào nhốt mình trong nhà đến tận 2 ngày cho bão… cái đôi chân dài của cô không bao giờ muốn yên một chổ… nếu một chổ thì phải có 3 thứ đấy…
Nhìn những người trên đường vội vã về nhà cho buổi chiều làm việc, cô chẳng phải đi làm công sở… chỉ ở nhà vẽ tranh… tranh cô vẽ không nổi tiếng, đủ loại, chỉ là loại tranh thị trường, nhưng không bao giờ hết việc… mỗi lần vẽ cô phải có chai rượu bên cạnh, rượu gì cũng được, miễn có vị cay cay, một thanh chocolate không ngọt quá, hoặc bánh snack… những lúc đấy cô chẳng cần phải soi gương cũng đủ biết hình tượng của mình chỉ được diễn tả bằng hai từ “bê bối”… mặc kệ… tại sao cô lại phải bỏ đi sở thích riêng vì ai đó… nếu ai đó thích cô, thì phải chấp nhận, đó mới đúng là tình yêu, yêu người hơn bản thân mình…
Angel khẽ rùng mình, lỡ như mình yêu nhầm gã đàn ông suốt ngày say xỉn, về nhà là đánh đập mình thì sao… có cớ nào, những người ấy mình không thể nào động lòng, mà chẳng ai hiểu mình bằng mình… mình sẽ chỉ động lòng với những đôi mắt thật sâu, có những nỗi đau trong khoảng đen sâu thẳm đấy, không ai chia sẻ, chỉ biết nhận lấy sống với nó… sai… đó không là rung động vì tình yêu, mà là động lòng thương hại… mà những gã say xỉn chỉ có đôi mắt màu đỏ vì giận dữ, vì bất mãn với đời… mà vì gì… những tên đấy có nỗi đau không giải tỏa, yếu đuối tìm đến rượu, để say, để quên đi mọi thứ… không… cô lắc mạnh đầu… cô yêu những tên đấy, không ghét bỏ, nên trời sẽ không trao cho cô của nợ đó… bất giác cô làm dấu Thánh giá… bật cười…
-“ Tổng cộng 100 won!”
Tiếng nói nhân viên thu ngân làm Angel chợt tỉnh… cô cúi xuống lấy ví tiền…
-“ Áh!”…
Cô giật mình la lớn, tiếng la lớn của cô làm nhân viên thu ngân giật mình… cái ví của cô không có trong túi cô… cô gượng cười khỏa lấp…
-“ Xin… lỗi…”
Cô cố hạ giọng truyền cảm, đáng lý ra mọi ngày với hoàn cảnh này là không sao, cô sẽ về lấy tiền, nhưng với thời gian bão đang thổi kế bên thì không ai có thể nán lại nữa… mà trả hàng thì cô không muốn, tự dưng nhìn cái giỏ hàng nhỏ, cô muốn cướp lấy chạy đi mất… cô đang suy nghĩ gì vậy trời…
--
Từ nãy giờ Jae cứ bước theo sau một cô gái, chỉ vì những món hàng của cô ta mua giống hệt anh mua… sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ… khiến anh chú ý đến cô ta… anh giật mình, với mái tóc bù xù được cột bằng cọng thun qua loa, cái áo đầm dài màu xám trắng nhăn nheo bởi ngồi mà nhàu nát… cái áo đầm đó bằng chất liệu tợ lụa đắt giá thì sao, cũng không chấp nhận được, còn đôi giày sandal thấp của cô ta không được mang vào chân cho tử tế, một bên không cài quai thì thôi, cái quai đó còn bung ra kéo lê lết dưới đất, chỉ có hai từ “bê bối” để hình dung người con gái trước mặt… trời, ở dơ nữa chứ, cái bàn tay chạm vào những thanh chocolate bắt mắt… cái bàn tay có đủ màu… làm gì thì làm, ra ngoài thì cũng phải chỉn chu lại chứ… anh nghiêng đầu tìm khuôn mặt, vì tò mò… anh khựng đứng thẳng lại… khi vừa thấy từ bên quai hàm cạnh dọc cổ, một đường dài màu đỏ, màu cam, màu xanh lá, màu nâu… nguệch ngoạc… anh nhìn thẳng vào cái đống màu dơ bẩn đó tự dưng trái tim anh rung lên, toàn thân nóng rực… cái đống đấy tự biến thành một bức tranh nghệ thuật, với cái hình lập thể gì nhỉ, trông nó rất quyến rũ, gợi cảm… anh quay đi… cũng tại cái đầu của mình, nhìn gì cũng hóa khác, nghĩ gì cũng ra khác… lại yêu cái đẹp bởi thế dù có nhìn cái đống rác thì anh cũng cảm thấy cái đống rác ấy có vẻ đẹp riêng biệt… anh lấy mắt kính ra đeo vào, từ chối cái hình ảnh ngẫu nhiên mang dấu butterfly ám ảnh anh… xui khiến anh chỉ muốn nhào đến, đặt môi lên đấy… mau lên nào cô gái… thật anh không muốn đứng sau, nhưng bởi từ nãy giờ làm gì cũng sau cô, nên đến khi tính tiền cũng thế… cô ta đưa tay vào đầu… vò lên vì bối rối… trời… kinh dị, mái tóc màu nâu vàng như rễ bắp rối hơn… anh quay đi, nhưng vô thức lại quay lại, thở ra… mà có thể chấp nhận, cái mớ bù xù đó che mất đi buterfly đầy sức thu hút, khiến anh bình tâm hơn…
Jae đã thấy những gì trước mắt và đã biết vào lúc này nên làm gì khi thấy cô ta chần chừ, cùng đôi mắt to chờ đợi của người thâu ngân vì lịch sự cố chờ đợi khách hàng, trước cơn bão đang đến… không thể chần chừ…
-“ Tôi thanh toán dùm cô ấy!”
Jae hạ giọng, sao cho lịch sự, lịch lãm nhất, để không bất cứ ai phải hiểu lầm.
Nhân viên thu ngân gật đầu vội đưa túi hàng cho cô gái quên đem ví mà không muốn trả lại hàng, rồi tiếp người cuối cùng cho buổi chiều bão đang đến…
Angel thinh lặng bước đi, vì cô cũng biết không thể chần chừ, cô đứng đợi trước cửa siêu thị… chỉ để xin số điện thoại, gởi lại tiền cho anh ta… cô nhìn vào trong siêu thị qua tấm kính… một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt sáng với cái kính râm trên mặt… mất lịch sự, trong nhà cũng đeo kính, có ghét loại đàn ông đấy, xem cái khuôn mặt của anh ta kìa, cao ngạo dễ sợ, ngước lên cao… anh đang tìm cô tiên, hay thiên thần… ừ, mà đẹp trai bắt mắt như anh thì sánh đôi với những thiên thần…
“ Hahaha…”
Angel bật cười một mình… em là thiên thần nè…
Jae cầm túi hàng trên tay rồi đi ra, anh thấy cô gái đang đứng ngoài cửa ngước mặt nhìn trời rồi cười ha hả… trời, đã bê bối rồi còn bị khùng nữa… không về nhà đi, bão sắp đến rồi kìa…
Jae đi nhanh ra… anh biết cô gái đang đứng đợi mình… thôi, không cần gặp lại, tặng cho cô đấy… người giúp người có vậy thôi, không cần cảm ơn…
Angel vội chạy theo… cái người ỷ chân dài, sức lực tốt đi quá nhanh, như muốn lẩn tránh cô… gì chứ… ban phát cho cô bữa ăn sao… rõ ràng tôi có tiền mà, tôi không giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng tự nuôi bản thân mình cũng được đấy, chẳng qua là, tôi để quên ví ở nhà thôi… sao hậu đậu thế không biết…
-“ Anh gì ơi!”
Angel gọi lớn…
Jae đã nghe nhưng anh cố bước nhanh hơn, như mọi người về nhà cho kịp tránh bão…
Angel khựng lại, tiếng gọi của cô khiến cho hắn bước nhanh hơn, hắn tránh bão, hay tránh cô… chắc cả hai, cô chạy nhanh theo… quyết trả tiền, anh nghĩ cho tôi số của anh thì tôi theo đuổi anh chắc, nên anh tránh chứ gì…
-“ Áh…………”
Angel la lên, tiếng cô lấn át cả tiếng gió đang gào thét… mọi cảnh vật trước mắt như bay hết lên trời…
Jae nghe tiếng la, vội quay lại… trước mắt anh, có một đống gì đó không thể diễn tả đang nằm sõng soài ụp mặt xuống đất… anh bước lại gần… chỉ là để nhìn cho rõ thôi nhé… anh khựng bước… bởi cái tay có đủ màu sắc đưa ra, anh vội ngồi xổm xuống, lại hạ giọng:
-“ Cô có sao không?”
Mang âm điệu của người đi đường quan tâm lẫn nhau.
-“ Để tôi gọi cấp cứu!”
Jae lấy điện thoại ra… anh bấm số, rồi đặt vào tai, nhưng anh vội té ngã ra đất khi cái bàn tay đầy màu sắc đó kéo cánh tay anh, khi anh không đề phòng.
-“ Không cần! đỡ tôi dậy thì được rồi! Làm ơn…”
Jae buông điện thoại, khi nghe cái giọng run run có vẻ đau đớn… anh ngồi thẳng dậy đưa hai tay ra, đỡ cô gái lên… lại nghĩ… cô cũng phải cố gắng ngồi dậy hòa với tôi chứ, cớ sao như xác chết thế này… anh đứng lên, trước mặt cô gái, cho có thể hành động dễ hơn, nắm lấy hai cánh tay trắng ngần kéo lên… được nữa người thì chợt có một cơn gió lớn thổi đến… anh vội buông tay ra, chỉ để làm cái việc khác… lịch sự mà… anh chỉ nghĩ như thế khi cơn gió đấy sỗ sàng tốc váy của cô gái lên… chỉ là theo quán tính mà thôi… chỉ có thế…
Angel toàn thân như không cử động được bởi cái té thật đau, nên dù cô cố gắng, cũng khó mà nhúc nhích để hòa cùng với hắn đỡ cô dậy, nhưng mới được một nữa thì đột nhiên hắn buông tay, cô không ngờ nên lại té ngã sấp mặt xuống một lần nữa… cái mũi của tôi… hắn ác thật, nhưng ác hơn là cô cảm nhận được tự dưng hai bàn tay hắn đang đặt để trên mông của mình… cô ngẩng đầu, theo quán tính hét lên…
-“ Áh…”
Angel bật dậy xoay người, nhanh như chớp cô vung tay lên loạn xạ… phản ứng tự nhiên… chỉ là để tự bảo vệ mình…
Phản ứng của cô gái khiến cho Jae biết, việc mình giúp cô gái chỉ để nhận lấy hiểu lầm, mang tiếng xấu… anh đưa đôi tay có thiện ý, nhưng khiến người ta cảm thấy toàn là ác ý lên đỡ… không dám phản kháng lại, vì như thế chắc sẽ có hiểu lầm khác hơn… ôi, bà chằng lửa… sao bao nhiêu cái xấu đều dồn vào cô ta thế này… khiến anh chỉ biết chịu đựng sự giận dữ từ ai đó khi bị xâm phạm vùng cấm à… thật anh không có ý đó mà… nhưng làm sao anh có thể bày tỏ chứ… anh mở to mắt, chuẩn bị tìm thế nắm chặt hai cái cánh tay đang vung lên loạn xạ kia, nhưng anh vừa nắm chặt, giữ lại được thì cũng là lúc anh té ngữa nằm ra đất…
Angel không thể nào gượng lại được, hai cổ tay của cô bị hắn nắm gọn lấy, chỉ để cô té ngã cùng hắn… nằm lên hắn… toàn bộ thân thể mình chạm vào thân thể hắn, nhưng cái chạm khiến trái tim cô ngưng đập là môi với môi…
Jae không thể nào lường trước cái tình huống dỡ khóc dỡ cười này… thật với cái chạm môi bất đắc dĩ cũng khiến trái tim anh dừng lại… bất động… chỉ còn cái nhìn thì phải… hơi thở nghẹn lại bởi chót mũi cũng khẽ lướt qua với nhau… ánh sáng màu tim tím khẽ lóe lên trong đôi mắt cô gái… mọi thứ như ngừng lại… không động nữa…
Angel cố gắng ngồi dậy, nhưng không hiểu sao người cô cứ cứng ngắt, không thể cử động, cái mắt kính đã văng ra từ lúc nãy, để khiến cô thấy… một màu đen sâu thăm thẳm với những nỗi đau ư… không… cái ánh mắt này khiến cô động lòng thương hại đây này… không rung động vì tình yêu sâu sắc…
Jae tròn mắt… thật bây giờ không biết ai đang sàm sỡ ai à nhe… sao cô không dừng ngay cái trò cố tình hay bất đắc dĩ này đi đi chứ… cô muốn tôi phản kháng à, vậy tôi không cần giữ lịch sự trước phái nữ nữa đâu nhé… tôi không là người dễ dãi đâu nhe…
Angel nhận lấy đôi mắt tròn màu đen… sao… anh đang làm gì đấy… dừng lại cái trò bất đắc dĩ mà anh đang tạo tình huống như vô tình này đi nhé… nhìn vào thì ai cũng cho rằng tôi đang sàm sỡ anh… chắc chắn rồi, tôi không chối, vì nếu tôi được đứng bên ngoài nhìn tôi cũng nghĩ thế thôi… nhưng chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu rõ… anh giữ chặt tay người ta như thế, bảo sao người ta lấy thế gì để đứng lên rời xa anh chứ…
Cả hai đồng quay nhìn xung quanh… chỉ có những đôi chân vội vã về nhà, chẳng ai thèm để ý những gì trước mắt, những con người nhiều chuyện đâu mất rồi, sao không xuất hiện để ai đó cảm thấy bối rối ngại ngùng mà ngưng cái trò như trên phim này đi… ước… một tiếng “cut” của đạo diễn, để diễn viên có thể ngưng lại trở về với hiện tại, với chính mình… nhưng không, chỉ có tiếng gió, cùng những hạt mưa rơi xuống vội vàng…
Bão… cả hai chợt nhớ, đồng quán tính bật dậy… chỉ để hai cái đầu lại va vào nhau cái cốp…
Angel đưa tay vịn lên trán, cô vội vã nhích người lượm những thứ cần thiết vào túi giấy… cái chai rượu bể tan tành, làm cô tiếc đứt ruột…
Jae nhìn thấy cô gái quơ vội những món hàng thật nhanh… anh đưa tay ra, chưa kịp mở miệng ngăn cản, thì cũng là lúc cái bàn tay nhiều màu sắc đó chạm vào mảnh vỡ của thủy tinh, cùng âm thanh…
-“ Áh!”
Là anh biết cái bàn tay đó đã bị cắt phải… thật là hậu đậu… không có ai chăm sóc cho cô thì cô không yên đâu… ơh, mà mắc mớ gì đến anh nhỉ…
Angel nắm chặt bàn tay… một dòng máu tuôn trào thật nhiều… máu… cô hoa mắt… cô sợ máu… cô run rẩy nhìn quanh cầu cứu…
Jae vội nhào đến, chẳng suy nghĩ khi thấy cô gái ấy ngã ra… anh đưa vòng tay mình đến đỡ lấy đầu cô gái… chỉ thấy khuôn mặt sáng cùng đôi mắt màu tím như lạc đi… những giọt nước trong đấy tuôn ra… bờ môi mấp máy… cánh tay chợt buông thỏng, khiến cho máu chảy ra nhiều hơn à… không biết… anh vội ẵm cô trên tay, khi cô ngất đi… trời, có vậy thôi cũng xỉu ư… bệnh viện, đón taxi… không có taxi, bệnh viện thì xa… nhà cô, không biết… chỉ còn giải pháp duy nhất… nhà anh…
|
|