Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1972|Trả lời: 5
Thu gọn cột thông tin

[Songfic] [Songfic| K] The first Noel | Bacham72 | DBSK - Nó | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-12-2013 00:16:14 | Xem tất |Chế độ đọc









Author: Bacham72

Rating: K

Paining: DBSK - Nó

Category: Cổ tích hiện đại.

Summary:

Nó đưa mắt nhìn quanh… không một ai cả. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Nó muốn dừng lại mọi thứ… tất cả… để nghỉ ngơi. Nó gục đầu… muốn hóa thành hoa… hòa mình vào sự ủ rủ héo úa… cho tất cả mọi cảm xúc trên thế gian mà nó mang trong tim…

Disclaimer: Trừ bài hát ra. Nơi đây, mọi thứ thuộc về Au.

Note: Mong Giáng Sinh năm nay ấm áp. Chúc mừng sinh nhật Bacham72.

Cảm ơn các bạn độc giả ^^

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Joongie_4rever + 5 E đặt gạch trc' nha ss, có thì ss .

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-12-2013 11:43:58 Từ di động | Xem tất
Ủng hộ ss yêu dấu của em.
Bài hát hay nốt làm em vui hơn nhiều lăm.
Cảm ơn ss nhiều lắm.
Chúc ss tháng 12 an lành cùng gia đình nha!

Bình luận

Có fic nhé ^^. SS cũng chúc bé Giáng Sinh ấm áp bên cạnh những người thân yêu ^^  Đăng lúc 10-12-2013 08:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2013 19:56:19 | Xem tất

THE FIRST NOEL



Tiếng chuông đồng ngân lên trên tòa tháp cao ngất, vang vọng khắp một khoảng trời… không có tuyết, không có gió… nhưng sao vẫn cảm nhận được sự lạnh giá. Nó thinh lặng cúi đầu, bước từng bước lặng lẽ, rời xa nơi có ánh sáng cùng những tiếng hát trầm bổng ngọt ngào của ai đó cho những ngôn từ ngợi ca lễ Giáng Sinh, mừng Vua Israel chào đời.

Nó từng được nghe một câu chuyện về Ngài vua đấy… ra đời trong máng cỏ, ở một hang lừa, tại Bethlehem xứ Judea nào đó xa xôi. Ngài đã đến thế gian trong sự nghèo khó. Nó cũng giống như Ngài, từng được sinh ra trong mái tranh nghèo ở vùng quê hẻo lánh, nơi đó chỉ có đồi cỏ bát ngát, rừng sâu, núi hùng dũng… những ngày thơ thật đẹp, nhưng những điều đẹp đẽ trong cuộc đời Nó như những vì sao băng, chóng lụi tàn.

Từng bước chân vẫn bước trên đường, đôi giày mòn đế cho Nó cảm nhận sỏi nhỏ, đất dính, cát xào xạc… chỉ có âm thanh đó làm bạn, làm khúc nhạc… vui hay buồn Nó chẳng muốn khẳng định, chỉ biết những âm thanh đó quen thuộc đến nỗi Nó không muốn mất đi, kể cái cảm giác từ đôi chân nhỏ bé. Đôi lúc Nó ước… mình được bay, để một lần không nghe được, không cảm nhận được…

Nó cũng đã từng nghe câu chuyện “Cô bé bán diêm”, một câu chuyện thật buồn mà Nó luôn nhớ mỗi khi mệt mỏi dừng bước, nghỉ bên vệ đường… nhìn ngắm những bước chân vội vã, hối hả đi qua… chẳng ai thèm ngó ngàng đến Nó, nên Nó chẳng có thể hỏi… một câu vớ vẫn rằng:

“ Con có giống như em bé bán diêm không?”

“ Có ai thấy con không? Tội nghiệp con không?”

Không… dù là một chút thương hại cũng không có ai dành cho Nó… Nó mong mỏi một ánh mắt, dù chỉ có cái nhìn xót xa, thậm chí khinh khi cũng được… nhưng không… cả thế giới này đã lãng quên Nó…

Nó không có ông bố tàn nhẫn để đánh đập mà không dám về nhà. Nó không về vì có lẽ Nó không bán diêm như cô bé, mà Nó bán những bông hồng… những bông hồng không thể để dành cho ngày mai, những đóa hoa rực rỡ đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu trên thế gian. Phải chăng? Nó chỉ biết bán tình yêu để bây giờ chẳng có tình yêu nào dành cho Nó… những tình yêu mà Nó chăm chút bằng niềm tin, lòng yêu thương từ chính trái tim mình… thật đẹp… đôi lúc Nó còn muốn mua nữa.

Nhưng mua thì sao, những cách hoa mượt như nhung này không làm Nó no bụng… Nó chẳng ước bàn tiệc linh đình, Nó chỉ ước: Ước gì mình không cần phải ăn cũng có thể sống. Nó gượng… cười… không, chẳng còn nụ cười nào trên khuôn mặt xấu xí lấm lem của Nó… Nó vẫn soi mình trong những tấm kính cửa hiệu mà Nó đi qua… nói theo cách mọi người bây giờ, thì Nó không phải là quỷ, chỉ là xấu xí với vết bớt to dài lại sần sùi trên nữa khuôn mặt phải.

Nó cũng từng đọc qua câu chuyện “Chung Vô Diệm”, rồi cũng nghĩ mình chẳng thể là Chung Vô Diệm, càng không thể giống, vì Nó chẳng có tài cán gì giỏi giang, chỉ biết làm vườn cuốc đất trồng trọt… Nó chẳng mong vào cái giai thoại mà người đời thêm vào câu chuyện, mong mình sẽ xinh đẹp sau khi giúp nước, cứu dân… làm gì Nó có thể làm được những việc cao cả… bản thân Nó còn chưa cứu được Nó nữa kìa…

Lại thêm một lần mệt mỏi dừng chân… Nó ngước nhìn trời cao mang màu xanh đậm đen, không tối bởi những vì sao lấp lánh, lung linh cho đêm hạnh phúc… Nó chẳng biết thế nào là đêm hạnh phúc, cũng chỉ nói theo và cố nghĩ như mọi người. Nhìn lẵng hoa trên tay, những cánh hồng mới lúc sáng còn tươi đẹp đầy sức sống, bây giờ đang dần ngã gục, tựa vào nhau, cố gắng chống chọi bởi thời gian. Nó run rẩy đưa tay lên… chút xót xa, nhưng lòng lại đầy ngưỡng mộ… bọn bay vẫn có nhau trong từng khoảng khắc, khi mệt mỏi, yếu đuối, cũng có nhau cùng tựa vào, cố gắng cùng nhau vượt qua… còn Nó… chẳng có ai để tựa vào, chẳng có bàn tay dìu bước mỗi khi mệt mỏi… muốn gục ngã.

  Nó đưa mắt nhìn quanh… không một ai cả. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Nó muốn dừng lại mọi thứ… tất cả… để nghỉ ngơi. Nó gục đầu… muốn hóa thành hoa… hòa mình vào sự ủ rủ héo úa… cho tất cả mọi cảm xúc trên thế gian mà Nó mang trong tim…

Tiếng nhạc đâu đó vang lên bên tai, âm thanh du dương như ru Nó chìm vào một giấc ngủ thật sâu, thật êm đềm… Không! Nó không thể ngủ… giữa trời đêm dù vắng lặng. Không thể ngủ khi chưa làm xong việc, Nó không thể là một con người vô trách nhiệm, vì đời Nó đã có quá nhiều “vô” rồi…

Cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi… những hình ảnh mờ ảo trước mặt cũng đủ để Nó thấy… một đôi giày tây bóng loáng của ai đó… chẳng biết theo quán tính hay thói quen Nó buộc miệng như một cái máy…

-“ Mua hoa đi chú!”

Cùng cái đầu ngẩng cao, ngước nhìn… trước mặt Nó một người đàn ông với gương mặt thật sáng có đôi mày khẽ nhíu lại… tiếng cười của ai đó bên cạnh…

-“ Gương nè Jae!”

  Tiếng nói đó khiến Nó quay qua, rồi Nó cũng buộc miệng…

-“ Mời chú mua hoa!”

Người đàn ông vừa nói cao lớn hơn, khuôn mặt có vẻ lạnh lùng, cũng có cái nhíu mày, rồi cũng có tiếng cười lớn hơn…

-“ Hai chú đấy có bạn gái đâu mà em mời họ mua hoa!”

  Lại một giọng nói có âm trầm, rõ khiến Nó lại quay qua… buộc miệng nhanh nhẩu…

-“ Vậy chắc chú có bạn gái, mời chú mua hoa!”

  Ai đó vừa nhận được lời mời của nó, liền quay đi trong tiếng cười ngặt nghẽo của hai người mà Nó vừa mời mua hoa, nhưng chỉ nhận được cái nhíu mày…

  Nó bỡ ngỡ đứng lên… không hiểu… bởi đám đàn ông đứng trước mặt, vây lấy Nó… bắt gặp cái nhìn của một người đàn ông khác, với ánh mắt nhìn như xuyên suốt… Nó vội quay đi, dấu nữa bên mặt xấu xí, mặc cảm trước ánh mắt trực diện có cái nhìn thẳng thừng…

-“ Yoochun! Anh có dẹp cái ánh mắt hay nhìn phụ nữ chằm chằm của mình đi không?”

  Nó ngại ngùng nhưng cố lập lại một lần nữa…

-“ Mua hoa tặng bạn gái đi chú!”

  Tiếng cười lần này có thanh âm cao, cùng tiếng nói:

-“ Mấy chú đấy không ai có bạn gái cả, em gái ạ!”

Cái thanh âm cao nhưng sao lại ấm áp, như tiếp thêm cho nó sức mạnh, nó quay lại… người đàn ông cao nhất trong đám người…

-“ Vậy anh có bạn gái không, mua hoa dùm em đi!”

Lần này Nó quyết tâm hạ giọng ngọt ngào chỉ mong bán được một bông hoa…

Tiếng cười thích thú đầy vẻ mãn nguyện trên khuôn mặt mang sự gần gũi…

-“ Anh không có bạn gái, nhưng anh sẽ mua cho em!”

Nó mừng rỡ cúi xuống lấy một bông hoa, thì nghe tiếp:

-“ Cho anh bốn bông để anh tặng cho bốn chú kia!”

Rồi lại có tiếng cười, Nó ngẩng nhìn… đám đàn ông trước mặt được chia ra làm hai, một bên bốn, với sự thinh lặng đôi mày nhíu lại, cái nhìn đủ mọi cảm xúc, nhưng chung quy là sự không hài lòng…

Một bên chỉ có một, với nụ cười lấp lánh tỏa sáng trên môi… thật ấm áp… cái nhìn thật tự tin…

Nó lùi lại… quay đi, vội cất bước… cái cảnh này khiến Nó cảm thấy nguy hiểm… Nó chạy nhanh, như trốn tránh, điều gì đó Nó chẳng biết… bỏ lại năm người đàn ông đứng lặng nhìn theo… cùng tiếng thở dài… những lời nói, hình ảnh khoảng một giờ trước lập lại cùng một lúc trong năm cái đầu…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2013 20:04:43 | Xem tất
TIẾP THEO:


Một cung điện nguy nga tráng lệ, mang một màu trắng tinh khiết. Trong một căn phòng không lớn, không nhỏ, chỉ có cái bàn làm việc cùng cái ghế duy nhất, được làm bằng pha lê, một ông lão râu tóc bạc trắng, nhưng không phải là ông già Noel.

Yunho bước tới:

-“ Sếp, hôm nay tụi em trình diễn bài thứ mấy? Như mọi năm chứ ạ?”

Người ngồi sau cái bàn làm việc ngẩng lên, đẩy gọng kính mạ vàng trên khuôn mặt phúc hậu, chậm rãi lên tiếng…

-“ Không! Các cậu có nhiệm vụ khác!”

Chẳng có tiếng nói, chỉ có năm cặp mắt tròn xoe, đợi… trong tiếng tiếp:

-“ Các cậu đi đón một cô bé, đến dự lễ hội tối nay!”

Jaejoong:

-“ Vậy, tối nay tụi em không được tham gia biểu diễn sao?”

-“ Quanh năm chỉ có thế, các cậu không chán à?”

Yoochun:

-“ Đâu có sếp, em vừa sáng tác xong một ca khúc mới!”

Junsu:

-“ Tụi em đã tập xong, lần này tụi em có sáng tạo thật độc đáo!”

Changmin:

-“ Một vũ khúc hiện đại mừng đại lễ, anh Yunho đã bỏ hết tâm huyết vào đấy ạ, tụi em cũng đã tập vũ đạo cả tháng nay!”

-“ Thế các cậu tính náo động cả Thiên Đàng này à?”

Yunho:

-“ Thì mấy tháng trước sếp có nói, nên có gì đó mới mới!”

-“ Tôi nói mới chứ đâu bảo lạ!”

Năm gương mặt xìu xuống cùng tiếng thở ra dù thật nhẹ…

-“ Các cậu chẳng thể bao giờ trở thành Thiên Thần, các cậu có thấy Thiên Thần có âm thở dài, mặt thì xìu như xác chết không, nụ cười rạng rỡ của các cậu mất đâu rồi, nào cười lên!”

Giọng điệu ra lệnh cho năm con người có trái tim của nhân gian… gượng… một nụ cười… đồng loạt nhìn mình ở bức tường bằng kính bóng loáng như gương trước mặt… trong tiếng nói của người được gọi là sếp:

-“ Làm xong nhiệm vụ, tiệc tàn, biểu diễn cho tôi xem, nếu được, tôi sẽ trình lên Bề trên, nếu Bề trên duyệt, năm sau cho các cậu biểu diễn!”

-“ HẢ……………”

Âm thanh A cappella vang vọng khắp gian phòng… lại tiếng nói của sếp:

-“ Các cậu hát A cappella hay như vậy, sao cứ làm khác đi!”

Tiếng nói dập tắt mọi ước muốn… năm con người hay thần tiên nhỉ… chỉ biết nhìn nhau…

-“ Thật không hiểu! Yunho, nhiệm vụ đây!”

Yunho bước tới nhận lấy tập hồ sơ…

-“ Tan họp!”

Năm ánh mắt nhìn nhau, thinh lặng, rồi chụm đầu vào… xem nhiệm vụ gì đó… lại tiếng thở ra thật nhẹ, tiến hành nhiệm vụ mới…

--

Hiện tại… chỉ có dáng người con gái nhỏ bé gần như chạy, cùng những tiếng bước chân sải dài phía sau…

Yoochun:

-“ Bây giờ thì tớ hiểu tại sao cô bé đấy gọi mình là chú!”

Junsu:

-“ Nó gọi mình cậu chắc!”

Jaejoong:

-“ Các cậu có nhằm nhò gì, anh đây nghe đầu tiên, cảm giác như bị tạt nước đá!”

Quay qua:

-“ Cậu nhe Yunho, còn đưa gương châm chọc tớ!”

Yunho:

-“ Thì tớ thấy cậu muốn khẳng định đó mà!”

-“ Cậu đúng là hiểu ý người quá xá!”

-“ Ờh…!”

Tiếng cười ngặt nghẽo của Changmin:

-“ Các anh lúc nào cũng làm mặt ngầu!”

Tiếng đồng loạt của bốn người còn lại…

-“ Nhiệm vụ khác lạ đầu tiên mà!”

Vẫn tiếng cười tiếp:

-“ Tỏ ra là thanh niên nghiêm túc à? Thế thì đáng đời!”

-“ Nhóc nói hay vậy nhóc giải quyết đi nhé!”

-“ Hả…?”

Sự ngạc nhiên của ai đó trong cái âm thanh A cappella…

-“ Cứ như vậy đi, đa số thắng tiểu số!”

-“ Ỷ lớn ăn hiếp con nít!”

Tiếng cười lớn…

Một người nhỏ nhất nhưng lại cao nhất bước nhanh lên trước…

-“ Nhưng cũng được, để tuổi trẻ này làm hết việc cần lòng nhiệt huyết, mấy chú già cứ an lòng nghỉ ngơi!”

-“ Changmin…”

Nhưng ai đó đã bỏ mất giọng điệu đe dọa, đang sánh bước bên cô gái bán hoa…

-“ Anh sẽ mua hết hoa!”

Bước chân Nó chợt dừng lại, khi nghe tiếng nói có âm cao nhưng thật gần gũi… Nó quay qua, ngẩng nhìn… đón nhận nụ cười ấm áp… gật đầu…

-“ Nhưng anh không mang tiền, về nhà anh được không?”

Nó sợ hãi lùi lại… thế là thế nào… vẫn nụ cười thật ấm, giơ cao tay, hướng lên trời…

-“ Nhà anh, ở trên đấy… đêm hạnh phúc này có một đại lễ mừng vui…”

Nó run rẩy ngước nhìn khoảng trời rộng mở lấp lánh ánh sáng… tiếng nhạc du dương vọng bên tai… bàn tay Nó cảm nhận được cái siết tay thật nhẹ, như an ủi, một ánh mắt trao trọn niềm tin… Nó bước theo từng bước bởi bàn tay ai đó dìu dắt… trước mặt Nó, một cỗ xe ngựa với bốn con tuấn mã trắng tinh… cổ tích ư… thật Nó cũng rất thích cổ tích trong cuộc đời hiện thực của Nó… đó là ước mơ sâu kín nhất… Cánh cửa xe mở ra, Nó bước đến ngồi vào, nhận lấy những nụ cười của những người đàn ông trong lễ phục màu trắng… cảm giác thân thể nhẹ như bay, Nó ngoảnh nhìn lại… bên dưới kia, những ngôi nhà, con đường, hàng cây, chỉ còn là những vết chấm nhỏ, rồi như cát… bụi… bay mất…

Bàn tay Nó được truyền qua bàn tay, của năm người đàn ông… thay phiên nhau dìu Nó bước trên con đường giữa khuôn viên rộng chỉ có một màu xanh ngát… màu của ước mơ, của sức sống vĩnh cửu. Tất cả đều thật ấm áp… con đường kỳ diệu… của Thiên Đường… Nó cảm thấy mình như được biến đổi…

Đến khi Nó được đưa đến trước một tấm gương lớn… soi khắp một gian phòng được phủ bằng những tấm lụa trắng bay phất phơ, soi rọi cả Nó, thì Nó không còn nhận ra được mình nữa… ai đó trong trang phục tuyệt mỹ, mái tóc xõa dài, cùng gương mặt sáng không một tì vết, vòng hoa thật đẹp trên đầu, Nó run rẩy gượng… cười… rạng rỡ… để nhận được nụ cười cũng thật rạng rỡ của những người đàn ông phía sau… nụ cười của những Thiên Thần…

Nó cúi xuống, khẽ kéo cái đầm dài khi chưa tin vào những gì trước mắt… đôi hài bằng vải với những đường may khéo léo bằng sợi chỉ ánh kim, cùng những hạt đá gì đó lấp lánh… Nó nhấc chân, bước một bước… hai bước… tìm cảm giác sỏi nhỏ, đất dính, cát xào xạc... nhưng tuyệt nhiên không, chỉ có cảm giác êm ái… êm ái làm sao… Nó ngẩng nhìn, bật cười sung sướng, xoay vòng với đôi chân của mình… trong vòng tay của những người đàn ông bên cạnh…

Yunho:

-“ Cuối cùng thì cô bé cũng biết cười!”

Jaejoong:

-“ Cô bé xứng đáng được hưởng hạnh phúc!”

Junsu:

-“ Cậu tính khóc đấy à? Yoochun!”

Yoochun:

-“ Thật… cảm động mà!”

Changmin:

-“ Em có một đề nghị, hay chúng ta làm thêm nghề tay trái đi!”

Đồng thanh:

-“ Nghề gì?”

-“ Thiết kế!”

Lại đồng thanh:

-“ Cậu tính làm loạn Thiên Đàng này chắc!”

Changmin nhíu mày, tặc lưỡi:

-“ Thật… không thể nói…”

-“ Nói gì?”

-“ Merry Christmas!”

Cùng tiếng cười lớn là dáng ai đó lao mình ra khỏi phòng, bởi đôi chân dài nhất trong đám còn lại… những bước chân vội vã đuổi theo phía sau…

Tiếng chuông vang vọng… Nó đi đến cánh cửa lớn, đưa tay… đẩy… trước mắt Nó, một bầu trời trong vắt… Nó bước đến… hòa mình vào, cảm giác như mình vừa mới được sinh ra lần nữa… nụ cười rạng rỡ lại nở trên đôi môi xinh xắn… mãn nguyện… chấp nhận… hài lòng…

--

Nơi xa xôi, không còn quen thuộc… tiếng còi hụ như tiếng chuông ngân dài, nhưng có phần tang thương, một màu đỏ phản chiếu quét qua lại, soi rọi vào những cây to cao vút, cái ánh sáng loang loáng mặc dù là buổi sáng tinh sương… tiếng nói ai đó trong một góc công viên…

-“ Nữ… khoảng 17 tuổi, không giấy tờ tùy thân, chưa xác định lý do tử vong!”

Ánh sáng của đèn flash chụp rõ hình dáng ai đó ngồi gục đầu vào những cánh hoa hồng đỏ thắm, gương mặt xấu xí nhưng không thể che đi niềm hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ trên môi… đôi mắt khép chặt… bình yên.

Viết xong 8:51PM ngày 4 – 12 – 2013


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-12-2013 12:59:47 | Xem tất
đọc xong truyện này làm em nhớ tới cô bé bán diêm quá
cũng là chết trong mùa đông
nhưng cái chết không hề đau đớn nhẹ nhàng vaà mang chút gì đó hạnh phúc
thanks ss nhiều nha!

Bình luận

Cảm ơn bé nhiều nhé ^^  Đăng lúc 11-12-2013 06:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-12-2013 18:37:31 | Xem tất
Em vừa mở bài The first Noel vừa đọc fic của sis này, hiu hiu
Thì ra 5 chàng trai DBSK là 5 thiên thần được cử xuống để đưa cô bé ấy lên thiên đàng, tới với một nơi ấm áp hơn, hạnh phúc hơn
Nhiều khi "chết" chưa hẳn là đau buồn, với nhiều người chết lại là sự giải thoát
Cô bé ấy tồn tại trên cõi đời này nhưng quá cô đơn bất hạnh, thậm chí cô ấy nghĩ cuộc sống của mình còn không bằng một đóa hoa hồng nữa.
Những đoạn sis tả những cuộc nói chuyện của 5 chàng trai cũng dễ thương lắm ạ, như một điểm sáng tươi vui trong câu chuyện mang đầy màu sắc ảm đạm buồn của mùa đông ấy
Cơ mà
Nó ngắn quá sis oyyy Em mới đọc 1 chút mà hết rồi
Em đề nghị ss viết thêm 1 fic khác về Noel... nha nha

Bình luận

Uổng quá bài này bên chiasenhac.com nghe rõ lắm, trong nhà ss, ss dẫn link bên chiasenhac nghe hay hơn nhiều, hì... vất vả quá! chóng cả mặt, hihi  Đăng lúc 11-12-2013 07:58 PM
Có nhạc rùi Joo ơi! Cảm ơn em nhiều nhé ^^  Đăng lúc 11-12-2013 07:56 PM
Của DBSK ạ :) Hix, ss làm như e nói thử :((  Đăng lúc 11-12-2013 06:49 PM
Bài tiếng Anh hay là bài của DBSK? Ôi ss không thể chèn bài hát, Bài The First Noel của DBSK, Jaejoong hát hay wá... oaoa... không chèn được làm fic mất ý nghĩa rùi :((  Đăng lúc 11-12-2013 06:44 PM
ss viết rồi, để tặng cho nàng Sae, mấy bữa ss sẽ post, dài hơn cái này, là 5 chap, nhớ ủng hộ ss nhé. Cảm ơn Joo nhiều ^^. Ừh mà Joo mở bài The first Noel nào?  Đăng lúc 11-12-2013 06:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách