|
Chapter 6
Trong lúc hồi hộp như thế này không hiểu lí do vì sao đầu tôi dần trở nên choáng và đôi mắt tôi như muốn đổ sụp xuống , cả người tôi chẳng còn sức lực gì cả . Tôi ngất lịm đi lúc nào không hay nhưng trong cơn mê man tôi có thể nhìn thấy gương mặt của Myungsoo rất lo lắng cho tôi , cả người cậu ấy ướt sũng mồ hôi và bên tai tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy gọi tên mình , nhịp thở rất gấp gáp ...
Tôi đã ngủ rất lâu , cả người tôi trở nên ê ẩm và mệt nhoài , bàn tay tôi cảm thấy rất ấm áp và dường như nó đang được ai đó nắm chặt lấy . Khẽ mở mắt , trước mặt tôi là Myungsoo , không biết bản thân tôi đã ngủ bao lâu nhưng cậu ấy đã ngủ gật bên cạnh và trời cũng đã khuya . Cậu ấy vẫn mặc bộ đồng phục trên người , có lẽ đã luôn ở đây . Tôi ngồi dậy thật nhẹ nhàng cố không gây ra tiếng động , lòng tôi lại thấy ấm áp hơn khi nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy . Tôi nhìn thật kĩ vào gương mặt của người con trai này , chưa bao giờ tôi nghĩ rằng lại có người quan tâm tôi như thế này cả . Không hiểu lí do vì sao tôi lại mỉm cười và cảm thấy rất hạnh phúc vào lúc này , tôi dùng tay còn lại chạm nhẹ vào gò má của Myungsoo . Trong đầu tôi lại hiện lên nụ cười của cậu ấy , thật đẹp và ấm áp . Nhưng tôi lại thấy bản thân mình không xứng đáng với cậu ấy khi tất cả tôi đã dành cho Jong In , điều này làm tôi luyến tiếc và đau lòng .
- Myungsoo à , xin lỗi vì tôi không thể yêu cậu !
Tôi thở dài , tại sao tôi lại não lòng đến thế này , và chưa bao giờ tôi lại khó xử đến thế này cả . Giữa Jong In và Myungsoo thật ra cảm giác của tôi là như thế nào . Ở bên cạnh Myungsoo tôi lại rất ấm áp và thoải mái nhưng thay vào đó khi nghe được Jong In gặp chuyện tôi lại lo lắng rất nhiều . Nhưng khi ở bên anh ta tôi lại luôn lo sợ và cảm thấy có một khoảng cách quá lớn , nhưng trái tim tôi lại đau nhói khi anh ta dày vò nó . Chợt bàn tay Myungsoo động đậy , tôi đoán là cậu ấy đã tỉnh giấc , cậu ấy mở to đôi mắt nhìn tôi và tay thì áp chặt gò má tôi mà lo lắng .
- Sueji à , cậu sao rồi ? Có cảm thấy mệt mõi ở đâu không ?
Tôi không ngờ rằng phản ứng của cậu ấy lại quá mạnh , chợt trả lời :
- Không sao , tôi đã khỏe hơn rồi ! Chỉ là thiếu ngủ thôi mà .
Tôi thấy gương mặt của Myungsoo thở phào nhẹ nhõm , buông tay ra khỏi mặt tôi ra , cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy xót thương .
- Bác sĩ nói rằng cậu bị kiệt sức nên mới ngất xỉu , thật ra cậu ở căn nhà đấy làm việc vất vả lắm sao ?
Vội giải thích nhưng thật sự tôi đã rất mệt mỏi khi ở nhà vì đêm qua tôi đã kiệt sức vì chuyện đó .
- Không , ông bà chủ rất tốt với tôi và họ không hề ngược đãi tôi . Chỉ là...
Cậu ấy chen ngang vào :
- Thế còn tên Jong In thì sao ?
Nghe đến cái tên này tôi lại thay đổi sắc mặt ngay , tôi không thể để cậu ấy biết được những gì anh ta đã làm với tôi . Tôi cố vờ như chẳng hề có chuyện gì :
- Không...anh ta rất tốt với tôi như ông bà chủ vậy ! Chỉ là tôi thức cả đêm để hoàn thành bài tập thôi .
Đôi mắt cậu ấy khiến tôi cảm thấy bối rối và dường như không tin mấy .
- Thật vậy sao ? Cậu không nói dối chứ ?
Tôi nuốt ực nước bọt trong miệng và gật đầu :
- Ừ !
Khẽ đưa tay đặt nhẹ lên đầu tôi , cậu ấy vuốt ve mái tóc tôi như một con mèo con và mỉm cười thật dịu dàng nói :
- Cậu không sao thì tôi an tâm rồi , có biết tôi lo lắng cho cậu lắm không ?
Tôi cảm thấy ấm lòng vì lời nói ấy nhưng lại cảm giác tội lỗi . Tôi chẳng nói gì cả , chỉ nhìn Myungsoo mà thôi . Tôi muốn nhìn thật sâu vào ánh mắt ấy , thật dịu dàng và ấm áp . Tôi có cảm giác yêu thương từ trong nó , không hiểu vì sao khoảng cách giữa chúng tôi lại quá gần , dần dần tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy thật gần mình hơn . Tim tôi đôi chóc ngừng đập và cả người tôi lại cảm thấy nóng dần . Nhưng nó lại càng dâng trào hơn khi tôi đã hoàn toàn không thể thở được và mùi hương trên người Myungsoo ngày càng lan tỏa dần ở mũi tôi , đôi môi tôi cảm nhận một hơi ấm thật dịu dàng . Môi tôi có cảm giác đụng chạm , và con ngươi tôi mở to khi đôi môi chúng tôi áp chặt lấy nhau . Tôi cảm nhận được cánh tay rắn chắc của cậu ấy ép chặt lấy lưng tôi và đầu tôi bị kéo sát lại . Thật nhẹ nhàng và đôi môi cậu ấy ngọt ngào làm sao , trong phút chốc tôi lại nhắm mắt lại và cảm nhận nó . Nó không mãnh liệt và vội vã như Jong In , nó nhẹ nhàng như một cơn gió và nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn khi không hề có cảm giác lo sợ như Jong In hôn tôi .
Rời khỏi đôi môi tôi , cậu ấy vuốt ve gương mặt tôi và trao cho tôi ánh nhìn đầy yêu thương và khẽ nói :
- Tôi thích em , Sueji à !
Tôi cảm nhận được sự ngọt ngào ấy của Myungsoo nhưng khi nghe đến điều này tôi lại thoáng nghĩ đến Jong In , tôi nhớ đến lời nói của anh ta vào đêm qua '' Em là của tôi '' thì tôi lại không thể ngừng về anh ta , nghĩ về nụ hôn của anh ta . Tôi chưa bao giờ hỗn loạn thế này cả . Chợt nghe thấy tiếng động gì đó ở ngoài cửa , chúng tôi quay lại nhìn . Trong thoáng chóc tôi nhìn thấy chiếc áo khoác của Jong In mặc hằng ngày , tôi đoán là anh ta đã nhìn thấy mọi chuyện . Chợt Myungsoo đứng dậy và quay lại nhìn tôi nói :
- Để tôi chạy ra ngoài xem !
Khi Myungsoo nhanh chóng chạy đi , tôi nhận được một tin nhắn từ điện thoại . Đó là của Jong In ...
Hẳn ra tôi đã lo lắng thừa cho em rồi , em có vẻ rất hạnh phúc với tên đó nhỉ ? Nụ hôn em dành cho nó tôi không ngờ nó lại ngọt ngào thế kia , tôi đoán rằng em đã yêu nó rồi đúng không Sueji ?
Tại sao tôi lại tức giận như thế , tôi lại cảm thấy đau lòng khi đọc nó . Anh ta là một kẻ tàn nhẫn , chẳng lẽ bấy lâu nay anh ta không hề hiểu rõ tình cảm của tôi đã trao hết cho anh ta sao ? Nếu không hiểu thì anh ta đúng là một tên ngốc ...Kim Jong In , anh là một kẻ ác độc , đến bao giờ thì anh mới buông tha cho tôi đây .Chẳng phải mọi thứ của tôi , anh đã lấy hết rồi sao ? Giờ thì anh muốn tôi nghe theo anh như một con rối sao ? Dày vò tôi đến bao giờ thì anh mới cho là đủ đây ?
Tôi bật khóc , lòng tôi đau như ai đó sát muối vào . Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy tuyệt vọng đến thế này cả .
Sáng hôm sau , tôi cùng Myungsoo xuất viện . Cả hai tản bộ trên đường , chợt cậu ấy nắm lấy tôi . Tôi đưa mắt nhìn , hôm nay cậu ấy thật sự rất lạ , đêm qua cậu ấy đuổi theo người bên ngoài cửa và rất lâu mới trở về . Rốt cuộc đã có chuyện gì ? Chợt Myungsoo dừng lại và xoay người tôi lại về phía mình và nói :
- Sueji à , từ giờ hãy để tôi chăm sóc cho em . Tôi sẽ không để em phải buồn và lo lắng cho tôi , thay vào đó tôi sẽ là người làm việc đó . Vì tôi yêu em rất nhiều , Sueji à .
Tôi không biết trả lời thế này vì tôi đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này , và nhận ra rằng đối với tôi Myungsoo như một người anh trai không hơn không kém và người tôi yêu chính là kẻ luôn tệ bạc với mình là Kim Jong In . Nhưng tôi không thể để cậu ấy hiểu lầm nhiều hơn nữa , khẽ nhìn Myungsoo tôi kéo cánh tay cậu ấy ra khỏi vai mình .
- Myungsoo à , xin lỗi cậu ! Tôi là một kẻ không xứng đáng nhận được yêu thương của cậu và tôi thật sự xin lỗi cậu vì từ trước đến nay đã khiến cho cậu hiểu lầm , trong lòng tôi cậu luôn là một người anh tốt và một người bạn thân rất tốt bụng . Nhưng tình yêu thì tôi lại không thể trao cho cậu bởi vì tôi rất yêu Jong In , từ trước đến nay tôi luôn hoài nghi bản thân mình đã hết yêu anh ta và có cảm giác với cậu nhưng đêm qua tôi đã nhận ra tất cả , xin lỗi cậu Myungsoo à ! Hi vọng chúng ta vẫn là bạn thân của nhau ...
Một không khí im lặng bao trùm lấy chúng tôi , ánh mắt Myungsoo trở nên buồn nhưng cậu ấy khẽ hỏi tôi :
- Cậu thật sự yêu Jong In chứ ?
Tôi gật đầu :
- Ừ , tôi rất yêu anh ấy .
Chợt cậu ấy mỉm cười nhưng nụ cười lại trở nên vô hồn :
- Hãy quay về và giữ chặt anh ta lại ! Bây giờ vẫn còn kịp đấy , hôm nay anh ấy sẽ bay sang Mỹ để du học . Nếu yêu anh ta cậu hãy nói cho anh ta biết , con người ngu ngốc ấy có lẽ cũng rất yêu cậu . Đêm qua , anh ta còn dặn rằng tôi hãy yêu thương cậu và chăm sóc cho cậu thật tốt ! Nhưng thật là ... tại sao tôi lại là người phải nói với anh ta cơ chứ . Mau lên Sueji , hãy về trước khi quá muộn .
Tôi nhưng không nghe vào tai mình nữa , tôi lập tức bị Myungsoo hối giục và chạy nhanh đến chiếc taxi gần đấy và gấp gáp nói :
- Làm ơn cho cháu đến Chamdamdong ! Nhanh lên bác nhé , cháu có việc rất gấp .
Trên xe tôi bắt đầu lo lắng và sốt ruột hơn , liên tục lấy điện thoại gọi cho Jong In nhưng không có ai bắt máy cả . Tôi để lại họp thư thoại cho Jong In :
- Jong In à , đừng đi ! hãy chờ tôi quay về , tôi có chuyện muốn nói với anh .
Sau đó tôi lại gửi một tin nhắn y hệt như thế và tôi lại nóng lòng hơn . Tôi chưa bao giờ có cảm giác đó , cảm giác như gần mất đi thứ gì đó rất quan trọng đối với mình .
Khi chiếc xe taxi đỗ ngay đầu ngõ , tôi nhanh chóng chạy nhanh xuống xe và chạy về nhà để gặp anh . Tôi cố chạy thật nhanh hết sức mình , ở phía xa , tôi nhìn thấy dáng người ai đó rất giống Jong In . Anh ấy đang bước vào xe , tôi không ngừng gọi và hét lên :
- Jong In à , đừng lên xe !
Tôi vui mừng khi thấy anh ấy nhìn về phía mình , chợt mỉm cười nhưng tôi lại nghe thấy tiếng hét lớn của Jong In và anh ấy cố chạy về phía tôi :
- Sueji à , mau chạy vào trong ...
Nhưng chợt tôi cảm giác như có thứ gì đó rất mạnh lao đến mình từ phía sau và nó khiến tôi ngã khuỵu xuống , đầu tôi dần trở nên choáng . Tôi cảm nhận thấy hơi ấm từ cơ thể của Jong In , anh ấy ôm chặt lấy tôi nhưng sao tôi lại cảm giác mình trở nên buồn ngủ dần và có thứ gì đó chảy ra từ đầu tôi ...Tôi rất muốn ngủ và tôi lại nghe thấy vang vẳng trong tai giọng nói của anh gọi tên mình :
- Sueji à ..Sueji ! Bae Sueji ...
END CHAP
* Thứ năm này sẽ là chap cuối cùng của Fic :( Mình cám ơn các bạn đã ủng hộ Fic trong thời gian qua nhé ^^
|
|