|
PHẦN 1: “ Ta nói cho tỳ nữ biết, định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau, suốt cả cuộc đời này tỳ nữ sẽ thuộc về ta mà không là của ai khác ! ”
CHƯƠNG I : Dấu ấn
Đêm… gió lớn… mưa phùn đầu thu, thời tiết se lạnh… dưới ánh sáng mờ tối, trong căn nhà ẩm thấp vách lá, những hạt mưa tuy nhỏ nhưng cũng có thể nghe rõ tiếng tí tách… tí tách… Tiếng thở dốc của một người phụ nữ đang hạ sinh… một ca sinh khó, trong một hoàn cảnh cũng thật khó khăn.
Thời gian trôi qua đã lâu, chẳng ai còn để tâm là bao nhiêu lâu nữa, tiếng thở của người phụ nữ yếu dần, chỉ có tiếng mưa cùng sự căng thẳng của hai người bên cạnh… Mụ đỡ khẽ lắc đầu ngán ngẩm, người chồng nắm chặt lấy tay của người vợ, họ nhìn nhau bằng đôi mắt long lanh bởi nước, nhưng vẫn toát lên hy vọng…
Thời gian trôi qua thật chậm, người chồng khẽ siết chặt lấy tay người vợ, họ không nói nhưng cũng đủ để hiểu nhau… khi yêu thương ngập tràn cả con tim lẫn tâm trí, lời nói không còn là quan trọng nữa… người vợ nhắm mắt lại lấy toàn bộ sức lực cuối cùng… bỗng một tiếng sét lớn, ánh sáng bên ngoài chớp lòa, soi sáng căn nhà tranh tồi tàn… tiếng khóc của một sinh linh vừa chào đời vang lên… giữa đêm mưa… xuyên qua gió… qua đồng cỏ bạt ngàn… rừng rậm… vách núi cao ngất…
Tiếng thở ra nhẹ nhỏm của cả ba người… mụ đỡ làm những việc của mình thành thạo, chẳng để ý đến… một người vừa mới có sự sống thì cũng là lúc một người mất đi sự sống… hơi thở người đàn ông nghẹn lại, cố nuốt ngược nước mắt đang trào mi, còn gì đau lòng bằng người mình yêu thương, lại bỏ mình ra đi, trước mắt mình như thế chứ, hai bàn tay nắm lấy bàn tay… yếu đuối… vô lực… mưa lớn hơn, sơ sinh nít khóc… bà mụ đặt nó xuống bên cạnh người mẹ vừa mới trao cho nó cuộc sống từ chính cuộc sống của mình, người đàn ông cúi xuống bồng đứa trẻ sơ sinh trên tay, ôm thật chặt vào lòng với những tiếng nấc mà chỉ có ông biết… chỉ mình ông biết…
Tiếng nói hôm nào vọng về bên tai… “ Mình là chủ gia đình, dĩ nhiên việc đặt tên con là do mình chọn, cớ sao lại hỏi thiếp, nhưng nếu cho thiếp chọn thiếp sẽ chọn cho con có một cuộc đời may mắn hơn chúng ta…”… Người chồng rưng rưng nước mắt… môi mấp máy…
-“ Nó là con gái của chúng ta… nàng nhìn đi, nó xinh đẹp giống hệt nàng…”…
Nói xong người đàn ông ôm chặt đứa bé vào lòng… bật khóc thành tiếng…
--
Cát Tường lớn nhanh như thổi… có lẽ vì nó suốt ngày rong chơi trên đồng cỏ bao la bát ngát và cả trong sự yêu thương của cha, 6 tuổi nó đã là một bé gái sinh hơn hoa… gương mặt trái xoan với đôi mắt đen láy toát lên vẻ thông minh cộng chút nghịch ngợm, không lúc nào chịu ngồi yên như những đứa con gái bình thường, mũi cao nhỏ nhắn, miệng đỏ hồng chúm chím… đặc biệt là đôi lúm đồng tiền nhỏ xinh… nhìn vào nó là một đứa bé thật dể thương đến nỗi dù nó có gây ra lỗi lầm gì đó thì không ai nỡ lòng trách phạt nó… nói vậy, chứ cha nó rất nghiêm khắc với nó, một mình hai cha con nương tựa nhau sống bên nhau giữa núi rừng bạt ngàn… thời gian trôi qua êm đềm, nhưng không như ước mơ…
Rồi cũng một… đêm… gió lớn… mưa phùn đầu thu, thời tiết se lạnh… cái đêm y hệt đêm của 6 năm trước, lại xảy ra một nỗi đau…
Tiếng chân của đoàn người ngựa ập vào căn nhà nhỏ bé, nhiều người đến nỗi căn nhà tranh xiêu vẹo rách toạc ra… bỗng một tiếng sét lớn, ánh sáng bên ngoài chớp lòa, soi sáng mọi thứ hổn độn… tiếng khóc của nó vang lên, như ngày nó chào đời, xuyên qua mọi thứ khi nó nhìn thấy người yêu thương của nó rời xa nó…
Từ khi sinh ra nó mất mẹ, sáu năm sau nó mất cha… chẳng biết bọn người ấy đưa nó đi đâu… chỉ biết ngày rồi đêm… rồi lại ngày… cứ thế, đoàn người băng qua đồng cỏ, rừng núi… rời xa thật xa, nơi nó sinh ra, nơi nó lớn lên… bỏ lại hai người mà nó yêu thương nhất… nó mệt mỏi cho con đường thật dài… đến lúc nó không còn chịu nổi nữa thì trước mắt nó hiện ra… một tòa lâu đài sừng sững nguy nga…
Đêm trở nên dài thật dài… ngày thì mù mịt tăm tối… nhưng nó cũng loáng thoáng biết… Nữa tháng trôi qua, nó thức dậy sau nữa tháng được chăm sóc đầy đủ, trước mắt nó hiện ra một màu tối của đá kiên cố, tự dưng lòng nó trùng xuống… sợ hãi… như một con thú bị bắt lại nhốt vào lồng, nó bàng hoàng chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì… nó lại ngất đi bởi một dấu đóng… không hiểu sao nó lại không khóc giữa đám con nít đang bị nhốt trong lồng như nó… nó đưa mắt nhìn quanh với ánh sáng trên cao rọi vào qua khẽ cửa nhỏ, ánh sáng leo lét… nó cảm nhận được sự mong manh…
Khi dấu đóng trên ngực nó lành lặn… nó mới nhìn kỹ… một con bướm nhỏ xinh nằm khép nép màu đỏ… con bướm không có đôi cánh để bay cao, bay xa… con bướm chỉ biết khép mình lại… phục tùng… dấu ấn nô lệ…
Nó cùng bọn con nít bắt đầu học đủ thứ, nó không cãi lại, vì những ngọn roi tàn nhẫn ư… không… vì nó không còn cảm xúc nữa. Bây giờ nó như chiếc lá trôi giữa dòng nước xoáy, mặc kệ đẩy đưa…
--
Hai năm sau, Cát Tường trở nên xinh đẹp và nổi bật hơn hết đám con nít cùng trang lứa, trải qua nỗi đau nó cũng trưởng thành hơn, 8 tuổi nhưng nó biết còn nhiều hơn cái tuổi rong chơi, nó được chọn vào hoàng cung để làm tỳ nữ khi đã được học xong mọi phép tắc, nó ngẩng đầu nhìn vòm đá cao ngất trắng toát bên trên. Những cây cột to lớn hơn những cái cây trong rừng quê nó, những đường cong ngoằn ngoèo như con trăn khổng lồ cũng màu trắng, những khung cửa cao vòng cung với rèm nhung màu đỏ nổi bật… sàn nhà trắng bóng mát lạnh, trơn láng, nó đưa mắt nhìn vào bên trong cung điện… thứ gì cũng to lớn trong mắt nó và không một hạt bụi nơi đây…
Bà Sa dừng lại… bà là người phụ trách dạy dỗ bọn chúng nó, bà ta ra hiệu, tám đứa con nít, trong đó có nó xếp hàng thứ tự, cánh cửa lớn mở ra, bà ta bước vào theo sau là chúng nó, tất cả đồng loạt cúi đầu quỳ xuống, nhưng nó tò mò nên khẽ len lén ngước nhìn… một bà ngồi trên cao với trang phục lộng lẫy, uy nghi, nhưng không làm mất đi gương mặt dịu dàng xinh đẹp như bà tiên mà cha nó thường kể cho nó nghe… Một giọng nói thật ấm, thật nhẹ vang lên:
-“ Chỉ có bao nhiêu đây thôi à?”
Bà Sa khẽ bối rối với giọng hơi run rẩy…
-“ Thưa hoàng hậu… tiện nữ chỉ chọn thứ tốt nhất để dâng lên cho người!”
Lời bà Sa nói làm nó chẳng hiểu cho mấy, nó đang nghĩ, bà ngồi trên kia là hoàng hậu sao.
-“ Được rồi, ngươi lui ra đi, vất vả cho ngươi!”
Bà Sa cúi ngập người sát đất.
-“ Được phục vụ cho hoàng hậu là vinh dự của tiện nữ ạ!”
Rồi bà Sa đứng lên, nhưng không đứng thẳng, bà ta lùi bước với dáng điệu khom người, cánh cửa khép lại.
-“ Ngẩng đầu lên nào!”
Tiếng hoàng hậu ra lệnh nhưng có chút dịu dàng, bọn nó ngẩng lên… bây giờ thì nó có thể đường đường chính chính nhìn cái bà ngồi trên cao đó mà được gọi là hoàng hậu… bà như bà tiên mà trong đầu nó đã hình dung, bà có giống mẹ nó không? Nó rất muốn thấy dung nhan của mẹ, bởi thế khi nó nhìn thấy một người nào đó cỡ trạc bằng mẹ nó thì nó lại có ý tưởng thế… Hoàng hậu hỏi:
-“ Các ngươi đều có tên chứ?”
Bọn nó đồng thanh… cúi đầu:
-“ Dạ!”
-“ Ta muốn hỏi tên của cha mẹ các ngươi đặt cho các ngươi kìa!”
Bọn nó tròn mắt nhìn nhau… Hoàng hậu ra lệnh…
-“ Bắt đầu từ bên tay phải!”
Hai năm qua bọn chúng nó đã học thuộc cách phục tùng chủ nhân là như thế nào, lần lượt đến phiên nó… nó vẫn quỳ ở đấy… trang trọng phát ra hai chữ “Cát Tường” với chút hãnh diện… hoàng hậu khẽ gật đầu nhìn nó, rồi trao cho nó nụ cười nhẹ… bỗng dưng đáy lòng nó xuất hiện một cảm giác ấm áp…
-“ Bà Tôn, đem chúng đến dinh thự của công chúa!”
Bà Tôn là bà đứng bên cạnh hoàng hậu gật đầu, bọn nó cúi chào hoàng hậu rồi lần lượt bước theo bà có mái tóc màu trắng toát mà hoàng hậu gọi là bà Tôn đó đi ra, quẹo phải băng qua một sân viên… đi sâu vào trong… qua một hồ nước lớn, qua một cánh rừng nhỏ… trên đồi lại một tòa lâu đài hiện ra… cái này nhỏ hơn cái trước, nhưng nó tuyệt đẹp bởi vì nó có một màu hồng, nổi bật giữa đồng cỏ xanh rì… mùi hoa thơm thoảng thoảng sộc vào mũi nó… cả đám bọn nó ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của khung cảnh trước mắt… vườn hoa hồng đỏ thắm với những bông hoa to cánh mượt như nhung… tiếng nước chảy róc rách của hòn non bộ giữa sân viên nghe thật êm tai… bên trái một cái xích đu với những giàn dây leo màu xanh biếc… nhưng bông hoa màu tím cùng lá xanh hình bàn tay rũ xuống, phủ lấy cái xích đu màu trắng thật đẹp… bên phải là con đường rải sỏi nhỏ ngoằn ngoèo dẫn về đâu chẳng biết… bọn nó dừng lại bởi bà Tôn dừng lại… bà Tôn nhíu mày làm khuôn mặt đã cằn cỗi già thêm…
-“ Đây là dinh thự công chúa, các ngươi hãy nhớ điều thứ nhất, cũng là điều quan trọng nhất, không được ra sân viên khi công chúa chưa cho phép!”
Rồi bà Tôn quay đi bước tiếp qua bên hông phải…
-“ Các ngươi sẽ làm việc trong dinh thự theo sự sắp xếp của ta, mỗi ngày phải dậy từ 4 giờ sáng để nhận lệnh làm gì trong ngày…”
Vừa đi bà ta vừa dặn dò, còn bọn nó thì cứ ngẩn ngơ nhìn khung cảnh tuyệt đẹp và sang trọng, cũng chẳng có gì quan trọng để lắng nghe khi hai năm qua bọn chúng đã thuộc nằm lòng những điều ấy.
--
Hai tháng trôi qua, bọn nó làm công việc của nô tỳ trong dinh thự công chúa… công chúa trạc bằng chúng nó, 8 tuổi… da trắng mịn như bông, tóc đen xoăn lọn… xinh đẹp cùng trang phục lộng lẫy… công chúa ít nói, ít cười… y như bọn nó, vì bọn nó không được phép biểu lộ cảm xúc, còn công chúa thì sao nhỉ…
Hôm nay ngày đầu tiên nó được xếp theo hầu bên cạnh công chúa… từ sáng sớm đến giờ nó chỉ cần lẽo đẽo theo sau công chúa ngoài vườn hoa, nó cảm thấy thật chán chường, chẳng giống như bản thân nó, mà giống nó thì sao, giờ đây, nó không còn là của nó nữa, nó thuộc về quyền sỡ hữu của người khác, tại sao lại như vậy?
Nó không thể giải thích điều đó vào lúc này, và có lẽ mai sau này nữa, nó chẳng thể giải thích bởi dấu đóng trên ngực… muốn mình được tốt thì phải làm tốt, nó chỉ nên hiểu điều đó, không nên có thắc mắc suy nghĩ gì, nhưng bản tính khó có thể thay đổi khi cuộc đời con người luôn thay đổi, những lúc rảnh rỗi nó thường hay suy nghĩ lung tung, và từ sáng đến giờ nó thật rảnh rỗi, nó chẳng dám thở lớn tiếng, ngước nhìn cô công chúa xinh đẹp trên cái xích đu đong đưa nhẹ nhàng… ôi, nó không thích đu như thế… nó thích đu cao thật cao như thể bay lên bầu trời rộng lớn… hòa mình vào những đám mây, trôi theo mây, phiêu du khắp bốn phương trời…
-“ Áh!”…
Nó la lên té xuống… rời khỏi những đám mây, bởi cái tát tai như trời giáng của bà Tôn, nó đặt tay lên má ngước nhìn… bóng dáng của bà Tôn che lấy thân nó… bà ta cúi xuống, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay nó, lôi nó đi với sự giận dữ…
Rồi những ngọn roi quất xuống trên thân thể nó vì tội không làm tròn trách nhiệm, nó không thể xuống giường ba ngày, chẳng ai bên nó chăm sóc lo cho nó theo lệnh của bà Tôn, bọn nó cần gì ai chăm sóc, chúng đã quen với cái cảnh này…
Một tuần sau nó bình phục và làm việc bình thường… không, làm việc hơn bình thường vì cả tuần nó đã nghỉ ốm… đôi bàn tay nhỏ bé, cùng đôi chân thoăn thoắt trên cái hành lang rộng lớn… sạch bụi chưa nhỉ… một mình nó phải làm việc cho bảy đứa còn lại khi nó nghỉ ốm… nó thinh lặng không phản kháng… từ lâu rồi… thôi, thà làm việc quần quật còn hơn, để nó không phải làm lỗi khi rảnh rỗi…
--
Trăng đêm nay thật to và tròn… soi sáng mọi ngóc ngách trong lâu đài… thật yên tĩnh trong một đêm trăng thanh gió mát, yên tĩnh khi mọi người đang say giấc nồng, nó muốn hát khe khẽ bài hát mà cha nó từng dạy, nhưng không thể, nó chợt nhớ cha mẹ, chợt… nó cảm nhận sau lưng … một bóng đen vừa vụt qua… nó đứng dậy… dõi mắt ra sân viên, chẳng thấy gì cả… tiếng lá xào xạc bởi cơn gió thổi đến…
Nó quay người tiếp tục công việc… gần xong rồi, cố lên… như thế nó mới có thể ngủ được một chút khi trời gần sáng… nó lại khựng lại, có cái cảm giác gì đó thật khó tả, như nó cảm nhận được có ai đó phía sau lưng nó đang chạy vậy… đứng dậy tiến ra sát hành lang nó chồm người đưa mắt dõi vào bóng đêm của khu rừng nhỏ… dỏng tai nghe ngóng, rõ ràng nó nghe tiếng bước chân chạy dần xa…
Không kịp suy nghĩ gì cả… nó lao nhanh qua sân viên chạy về phía khu rừng, lòng nó hồi hộp lắm, chẳng thể biết tại sao lại như vậy, nó khựng lại khi vừa chạy qua khu rừng, trước mặt nó là cái hồ nước trong veo, bóng dáng của một đứa bé tầm cỡ nó với bộ đồ trắng toát… tùm… tiếng động của nước mang theo đứa bé nuốt chửng… nó lao nhanh đến… tùm… rẻ nước… nước lấp lánh màu bạc trong đêm trăng… mờ mờ ảo ảo… nó cố mở mắt tìm kiếm, lặn xuống thật sâu khi thấy bóng màu trắng đang chìm dần xuống đáy… ôm chặt cái bóng ấy cố ngoi lên bằng tất cả sinh lực… nó thở dốc khi cả hai cùng lên được bờ thì nó bàng hoàng khi nhận ra…
-“ Công chúa, công chúa!”
Tiếng bà Tôn đâu đó vang lên trong đêm vắng làm náo loạn cả cung, những ngọn đèn được thắp lên… soi rõ ánh sáng đến tận nơi này…
-“ Công chúa!”
Nó vội vã gọi… đỡ đầu công chúa trong vòng tay, trong lòng nó xuất hiện cảm giác lo lắng… nếu như… ôi, nó sẽ bị trừng phạt như thế nào đây, rồi nó bỗng nghĩ, công chúa quan trọng hơn nó mà, đôi mắt công chúa hé mở… tia nhìn yếu ớt bởi như có màn sương bao phủ…
-“ Công chúa!”
Tiếng gọi thật gần cùng ai đó đẩy nó qua một bên… công chúa được đem đi, và nó cũng được… lôi đi…
--
Dưới tầng hầm yên tĩnh, chỉ có những tiếng gió vụt xuống từ cây roi da… không thương tiếc trên thân thể yếu mềm của nó… nó đan chặt hai bàn tay vào nhau, răng cắn lại… chụi đựng sự giận dữ từ bà Tôn… toàn thân nó mất dần cảm giác… nó ngất đi bởi trận đòn như mưa bão…
Khi nó tỉnh dậy, đập vào mắt nó là gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc xoăn… của ai nhỉ… nó bật ngồi dậy khi nhận ra là công chúa… càng ngạc nhiên hơn khi thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng với cái giường trắng tinh cùng cửa sổ cao rộng được phủ bằng những tấm rèm màu hồng… nó vội bước xuống giường, quỳ xuống cúi đầu, hai bàn tay mềm mại của công chúa chạm vào cánh tay nó, đỡ nó dậy…
Nó sững người khi vừa nhận được nụ cười ấm, công chúa nhìn thẳng mặt nó, còn nó theo phép tắt chỉ biết thinh lặng cúi đầu… bỗng nhiên công chúa ôm chặt lấy nó, cái cảm giác mà nó không thể quên… đến suốt đời… từ thân thể công chúa ngọc ngà cao sang, truyền qua nó một hơi thở thật dịu ngọt, thơm tho… nhịp tim nó đập mạnh, nó chỉ biết nhắm mắt lại, hưởng thụ cái giây phút nằm mơ cũng không thể có… phải… nó đang nằm mơ, chắc chắn là nằm mơ… nó không muốn tỉnh mộng quá sớm, nhưng không thể không tỉnh vì nó biết chắc nó phải làm quần quật cho cái giá… lại nghỉ ốm… thôi, đành tỉnh lại nào… nó mở mắt… bàng hoàng đón nhận… giấc mơ trở thành hiện thực…
|
|