|
Part 2
Phủ Khuynh Gia ,trong thư phòng của mình trên chiếc bàn làm từ loại gỗ quý màu nâu sậm,Khuynh Nguyệt một tay chống cằm, một tay cầm cuốn binh thư đọc ,đột nhiên Khuynh Lan xuất hiện.
_ồ thì ra chàng đang ỏ đây thật
Bỏ binh thư xuống,đôi mắt đen đầy tham vọng đó nhìn nàng không lấy gì làm ngạc nhiên cả
_nàng sao lại tới đây ? không phải giờ này nàng đang hầu hạ hoàng huynh ta sao ?
Khuynh Lan dáng điệu thanh mảnh, nàng thật sự không hề mang hài nhi của Kỳ Thiên,cái thai đó là do phép thuật tạo thành nhằm thao túng Kỳ Thiên .Nàng bước đến bên Khuynh Nguyệt,dáng người nhỏ nhắn ngồi lên đùi chàng,hai cánh tay đó quàng vào cổ chàng
_chàng lạnh lùng quá đó, thật sự chàng muốn nhìn nữ nhân của chàng đi hầu hạ tên nam nhân khác sao?
*cười khẩy *Khuynh Nguyệt đưa tay mình nâng cầm Khuynh Lan áp sát gần lại rồi đặt lên đó nụ hôn thật mãnh liệt ,nóng bỏng . Trong cơn thở gấp ,Khuynh Lan đã thì thầm đùa rằng :
_chàng cũng không đến nổi lạnh lùng nhỉ .
Khuynh Lan,nàng dơ tay hất môt cái cả hai dịch chuyển từ thư phòng đến phòng riêng của chàng, trên chiếc giường lục bảo kia, cả hai đã có một đêm mặn nồng đáng nhớ .
Khi bầu trời sắp sáng,Khuynh Lan ngồi dậy ,nàng nhẹ nhàng mặc y phục lại nhờ vào phép thuật,trước khi dùng phép quay trở lại hoàng cung,nàng ngắm nhìn Khuynh Nguyệt thật kỹ,đặt lên trán chàng một nụ hôn nhẹ
_nhìn chàng ngủ thật ngon,chỉ có lúc như thế này hai hàng chân mày của chàng mới được thư giản,chàng muốn ngôi vị đứng đầu Thục Quốc kia, thiếp sẽ giành lấy cho chàng ,ngủ ngon nha.
Khuynh Lan biến mất,để lại một Khuynh Nguyệt vương gia đang nằm tren giường không mảnh vải che thân,nàng vừa đi hai mắt chàng cũng mở ra
"_Khuynh Nguyệt ngươi thật xấu xa, vì cái ngai vàng kia,ngươi có thể lợi dụng cả tình yêu của người nữ nhi đó."chàng lẩm bẩm
Chuyện gì đến cũng đã đến ,ngày hôm nay đã là giao thừa, tối hôm đó đáng lẽ ra rất vui vẻ ,nhưng với những người trong cái hoàng cung này thì ngày hôm đó thật là một ngày buồn nhất từ trước đến giờ .
_hoàng hậu giá lâm_tên thái giám thông báo
Nàng trong hình dáng thật của mình ,mặc bộ áo gắn liền với nàng mà từ từ xuất hiện,Vân Nhi bước đến đón nhận sự hành lễ của bá quan văn võ .
_hoàng hâu cát tường
Ghé mắt sang hướng của Doãn Hạ vương gia, nàng trợ mắt ngạc nhiên, ngạc nhiên vì Lạc muội muội nàng vẫn còn ở đây
“_tại sao ?”nàng thầm nghĩ ,cơn suy nghĩ chưa kịp hình thành thì bị cắt ngang
_hoàng hậu,nàng ngày càng không có phép tắc nhỉ ? gặp hoàng đế của nàng mà cũng không hành lễ sao ?
Đôi mắt tím quay sang nhìn chàng, rồi liếc nhìn người ngồi bên cạnh,nàng cười nhạt
_hoàng thượng cát tường,thần thiếp đã đến .
_được rồi
Khuynh Lan quý phi chen ngang vào ,giọng nói nũng nịu
_hoàng thượng,thần thiếp từng nghe người bảo tỷ tỷ múa rất đẹp đúng không ?người có thể bảo tỷ ấy múa một bài tặng cho con chúng ta được không ?
Kỳ Thiên quay sang Khuynh Lan,ung dung hòa nhã nở nụ cười vui vẻ đáp :_được
_Vân Nhi,nàng hãy múa đi _giọng nói ấy lại chuyển sang hết sức lạnh lùng
_vâng,xin ngài cho thiếp mượn lại vật của thiếp và mượn luôn cây tiêu của ngài
_Tiểu hắc đưa thứ ấy cho nàng
Cầm lấy hai thứ vốn dĩ là của nàng ,cầm lấy nó không hiểu sao một cảm giác thân quen ùa về ,đưa cây quạt biến thành trâm cài lên đầu nó ngay lập tức khiến nàng trở về hình dáng như những người khác
Đưa tiêu lên thổi điệu khúc đau thương quen thuộc,mà nàng vẫn hay thổi ở tiền kiếp của mình ,hình dáng nàng lại trở lại hình dáng thật của mình .
Kỳ Thiên chàng rất ngạc nhiên đến độ bật đứng dậy ,rõ ràng lão già bói toán năm đó nói tiêu là của chàng, nhưng sao người phụ nữ đang đứng trước mặt chàng có thể thổi còn hay hơn chàng,dường như chủ nhân của nó vốn là nàng chứ không phải chàng .
Điệu khúc ngừng, nàng xoay một cái nó biến thành kiếm,nàng múa điệu khúc kiếm ,vừa mãnh liệt, đôi khi lại có lúc nhu mì .
Nhìn thấy Kỳ Thiên có dấu hiệu bùa ngãi sắp giải trừ khỏi điệu nhạc và điệu múa ấy,Khuynh Lan đi bước cuối cùng,nàng đã định ngày hôm nay sẽ bức tử hoàng hậu,sẽ làm Kỳ Thiên chàng điên loạn hối hận, sẽ giành ngôi vị này cho người đàn ông nàng yêu
_á bụng của thiếp đau quá ,hoàng hậu tỷ đã làm gì bụng của muội muội,sao đang bình thường lại đau đớn như vậy ,hoàng thượng cứu thần thiếp
_Khuynh Lan nàng sao rồi
Kỳ Thiên đỡ lấy Khuynh Lan quý phi trong vòng tay
_thái y, truyền thái y ngay .
Máu không ngừng chảy ra ,Khuynh Nguyệt vương gia góp một phần diễn xuất
_hoàng hậu, người đã dùng yêu pháp gì lên người quý phi, tại sao người làm vậy với quý phi.
Hoàng hậu nhìn xung quanh,nàng phát hiên giờ đây nàng vô tình trở thành kẻ đich của tất cả,rõ ràng nàng ko làm gì cả nhưng vẫn không thể thoát tội
_ta không có
Kỳ Thiên ôm Khuynh Lan trong vòng tay,nhìn nàng bằng cặp mắt oán hận đầy giận dữ
_nàng thật sự dùng yêu pháp ?
Thần thiếp không có, tại sao chàng không tin thiếp,?
Kỳ Thiên tức giận quát :
_không có không có, nếu không sao nàng ấy lại như thế này ?
Khuynh Lan dùng yêu lực mình điều khiển người con gái tội nghiệp ấy dùng kiếm lao đến bên nàng
Kỳ Thiên dùng võ công hất ra
_nàng còn nói không, thế mà dã dùng kiếm lao đến lấy mang nàng ấy ,bất chấp đang có mặt ta ở đâu ,nàng thật độc ác mà .
_hoàng thượng, xin lỗi thiếp và con không xong rồi,cây kiếm đó rõ ràng được hất ra,nhưng khi chàng quay lai nó đã đăm một nhát sâu vào ngực Khuynh Lan .
Khuynh Lan bất động, mạch ngừng đập,thái y vừa đến là lúc Khuynh Lan không còn thở ,nàng chết ,khiến moi người càng xem hoàng hậu là tội nhân, Kỳ Thiên thì càng hận nàng .
_chàng dùng ánh mắt đó nhìn thiếp?chàng không tin thiếp?
Lạc chạy ra chắn ngàng trước mặt Vân Nhi,nàng lúc này cũng như ngày đó có sao nói vậy, không sợ gì cả
_Kỳ Thiên hoàng đề, ngài không thể vì một lời nói vì cái nhìn thấy đó đổ hết tội lội cho tỷ tỷ ta, lỡ như bon họ vu oan hại tỷ tỷ thì sao ?
_vu oan_lanh lùng quay sang nhìn Lạc đôi mắt đen đáng sợ khiến Lạc lần đầu tiên trong đời phải rung mình
_vu oan,cô nói tỷ tỷ cô bị vu oan,đừng tưởng cô giờ là vương phi của hoàng đệ ta mà ta không dám giết nha
Kéo tay nàng về,Doãn Hạ hành lễ
_hoàng huynh, nàng ấy chỉ là vì lo tỷ tỷ mình nên mới ăn nói không trước sau như thế, hoàng huynh đừng giận,chuyện hoàng hậu mong hoàng huynh tra xét kỹ, Khuynh Lan quý phi đột nhiên đau bụng rồi bị kiếm đâm như thế không thấy kì lạ sao ?
_hoàng đệ ,đệ đừng vì hoàng hậu là tỷ tỷ của vương phi đệ thì đệ binh như thế chứ ?đệ tưởng hoàng huynh của chúng ta dễ bị lừa thế sao? rõ ràng quý phi đang bình thường sao có thể như thế,chẳng phải do hoàng hậu làm sao ?_Khuynh Nguyệt vương gia rất biết đánh vào trọng điểm của vấn đề .
_hoàng huynh,huynh nói thế là sao?nếu thế chúng ta cũng phải có gì chứ?sao chỉ có mình quý phi bị_Doãn Hạ tranh cãi đối đầu với Khuynh Nguyệt
_đừng cải nữa, tất cả im đi,Kỳ Thiên chàng không tin thiếp, được vậy hãy xử tội thiếp đi, lấy tính mạng này đền cho quý phi và đứa con của chàng .
Kỳ Thiên bước xuống ,gạt tay hết moi người ra, đi đến bên nàng,lạnh lùng hết sức lạnh lùng,giữa hai người bọn họ hiểu lầm này nối tiếp hiểu lầm kia, thật sự không còn đường cứu vãn .
_nàng tưởng ta không dám giết nàng ư?
Kỳ Thiên vận nội công một phát dâm thẳng ngay ngực trái của nàng ,nhìn vết thương bị đâm rồi nhìn người đàn ông nhẫn tâm này
_rốt cuộc chàng đến cuối cũng không tin thần thiếp_nước mắt chảy ra
Trước đây dù moi chuyện khó khăn nhục nhã đau đớn thế nào nàng cũng không hề khóc, nhưng cuối cùng giờ đây nàng lại khóc vì nam nhân này .
Vân Nhi ngã xuống ,bàn tay của chàng dính đầy máu của nàng,yêu thuật của Khuynh Lan dùng trên người chàng được giải, ký ức tiền kiếp lần lượt hiện ra trong đầu chàng ,từng chuyện từng chuyện một , từ ngày đầu ở thế giới loài người, trong cái ngày định mệnh nàng xuất hiện, rồi những ngày luyện phép thuật với nhau,rồi ngày chàng chứng kiến nàng tự tử vì chàng
_ không tỷ tỷ_Lạc hét lớn đến bên cạnh ôm tỷ tỷ đáng thương của mình
Cuối cùng chàng đã nhớ ra tất cả, nhưng khi nhớ ra cũng là lúc chàng đánh mất tất cả ,chàng như người mất hồn, đẩy Lạc ra, ôm Vân Nhi vào lòng,chàng gào khóc
_tại sao ?tại sao cho ta gặp lại nàng ,rồi để mất nàng, tại sao ta năm lần bảy lượt đều dồn nàng đi đến con đường cụt,tại sao kẻ chết không phải là ta,kyo tại sao ta lại nhớ ra nàng trong hoàn cảnh này .Có phải đây là sự trừng phạt của các vị thần dành cho ta, vì tội lội kiếp trước của ta ?Nhưng nàng hoàn toàn vô tội mà
Khuynh Lan ngồi bật dậy, nàng lộ ra bản sắc thiệt của mình
_haaa tên hoàng đế ngu ngốc, cuối cùng người đã giết người con gái ngươi yêu nhất, tình yêu của ngươi không đủ lớn để hóa giải phép của ta ,ngươi không xứng đáng làm hoàng đế.
_yêu nữ,bắt lấy ả_Doãn Hạ ra lệnh
_Khuynh Lan ,hóa ra nhà ngươi đã sắp đặt, khiến ta phải đau đớn như thế này
_chuyện hôm nay do ngươi tự làm tự chịu ,nếu như ngươi thật yêu nàng ấy, thì không có phép thuật nào sai khiến ngươi được cả, tất cả vì ngươi yêu nàng ấy không nhiều bằng nàng ấy yêu ngươi.Ngươi không xứng làm vua lãnh đao một nước, ta nghĩ ngươi nên nhường lại ngôi vị cho Khuynh Nguyệt vương gia
_haaa, ngươi nói đúng, mọi tội lỗi là do ta
Kỳ Thiên ôm xác Vân Nhi trong tay,đau khổ ,dù không muốn thừa nhận nhưng cũng phả thừa nhận ,nếu chàng yêu nàng nhiều, nếu chàng tin nàng thì sẽ không có kết cuộc hôm nay
Tuyết lại rơi, lạ thay đây là tuyết đỏ ,dường như ông trời cũng đau thương cho cái kết đang sắp diễn ra trước mắt.
Đặt Vân Nhi nằm xuống,Kỳ Thiên đứng dậy, bình tĩnh nói
_hoàng đệ,đệ là đệ đệ ruột của ta ,sao ta không thương đệ,nếu đệ muốn ngôi vị này từ nay nó sẽ là của đệ.
_huynh nói thật sao?_Khuynh Nguyệt hỏi
_uhm ta cho đệ tất cả, vì ta chỉ có một đứa em ruột thịt là đệ,nhưng đổi lạita muốn đệ cho ta một thứ
Hai mắt Khuynh Nguyệt sáng rỡ
_thứ gì, nếu hoàng huynh thích cứ lấy
_tốt
Dứt lời, khinh công nhanh như gió, dùng kiếm tiêu của chàng một nhát lấy đi mạng của Khuynh Lan
_đó là mạng của người đàn bà này,ả ta đã khiến ta mất tất cả, mưu mô xảo quyệt không xứng đáng với đệ
_huynh_Khuynh Nguyệt chạy đến ôm Khuynh Lan
Khuynh Lan chỉ kịp đưa bàn tay mình chạm vào khuôn mặt lạnh lùng nhưng ấm áp đó lần cuối
_cuối cùng thiếp cũng đã thực hiện được lời hứa
Nàng hóa thành hồ ly,hình dáng thật của nàng rồi tan biến vào hư không
_không…….._Khuynh Nguyệt cũng rất đau đớn
Dường như để được ngôi vị chàng đã mất đi rất nhiều thứ , tình yêu từ người con gái đó, tình thương từ huynh đệ, và bản tính nhân hậu vốn có của mình
Kỳ Thiên đi đến bên Doãn Hạ,dùng tay chàng kết nối tay đệ đệ mình và Lạc lại với nhau,chàng nói
_Doãn Hạ đệ đệ tốt của ta, đệ đã tìm được một nửa của mình,hãy sống thật vui vẻ,đừng như ta hay Khuynh Nguyệt,hãy yêu thương người bên cạnh,còn Lạc ta xin lỗi ,là ta không tốt với tỷ tỷ của muội.
Nói xong,Kỳ Thiên trở lại bên Vân Nhi, nhìn nàng đôi mắt đen ấy giờ đây đã cười, tuy có chút đau thương nhưng nó thật sự xuất phát từ tâm ra .
_là ta đã sai,ta không tin nàng ta đã sai, ta không nhận ra nàng ta cũng đã sai, ta khiến nàng như thế ta cũng đã sai, ngày hôm đó của kiếp trước,nếu ta không lấy đi sức mạnh của ma vương,ta đã không bị hắn nguyền rủa để rồi kéo nàng vào chịu khổ cùng ta ,ta xin lỗi nàng Kyo à ,ta không để nàng ra đi một mình đâu,chúng ta cũng đi nào
Tiêu tự dưng bay lên,theo lệnh chủ nhân,nó đã bay xuyên qua ngực trái của chủ, một phát lấy đi tính mạng.
Kiếp thứ hai của họ kết thúc như thế ,họ tuy không nhận ra nhau, nhưng họ lai như kiếp trước vẫn yêu nhau,nhưng dường như số phận trêu đùa,và lời nguyền ma vương đã thành sự thật .
Kỳ Thiên một thời anh dũng đã ngã xuống bên xác người phụ nữ chàng yêu thương,nhưng cũng là người phụ nữ bị chàng nhẫn tâm làm đau đớn .
Kiếp thứ 3 ,thứ 4, thứ 5 của họ đều cũng như vậy,lịch sử đều tái diễn như nhau,đều là chàng giết nàng, lúc nàng chết chàng mới nhớ ra chàng yêu nàng nhiều như thế nào .
Và vào Kiếp thứ 10……………………
Nàng luân hồi thành một vampire nữ mạnh mẽ ,sức mạnh to lớn nhưng lại cô độc,luôn đi lang thang,chàng luân hồi thành một pháp sư bắt ma
Chàng và nàng cùng tái sinh tại seoul năm 2300 .
|
Rate
-
Xem tất cả
|