Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 10528|Trả lời: 55
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Khi ta đã yêu nhau | Bacham72 | Moon Chae Won - Song Joong Ki | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-4-2013 09:47:32 | Xem tất |Chế độ đọc

Author: Bacham72

Rating: T

Pairings: Moon Chae Won - Song Joong Ki

Category: Romance, Action, Fantasy

Status: Completed

Summary: Joong Ki đón nhận ánh mắt long lanh tràn đầy tình yêu thương của người con gái xinh đẹp trước mặt … Moon Chae Won … người con gái đem lại cho anh mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu … người con gái khiến anh không còn làm chủ được bản thân mình, và người con gái duy nhất anh yêu … yêu mãi mãi …

Disclaimer: Cảm xúc của mình viết nên những nhân vật… và những cảm xúc của nhân vật viết nên một câu chuyện…

Note: Gởi đến mọi người lời từ trái tim:
  • Vì không biết khả năng mình viết như thế nào nên mong mọi người góp ý cho chị xem fic viết dở đến mức : - Còn có cơ hội sửa đổi rút kinh nghiệm lần sau. Hay dở tệ đến mức : - Đừng bao giờ viết nữa!
  • Chị viết nhân vật nữ là trọng tâm vì dù gì mình cũng là nữ, dễ viết hơn. Những chương đầu có thể cho là hơi dài dòng, nhưng đó là tính cách của nhân vật nữ, mọi người đừng nản lòng.
  • Tên nhân vật trong fic chị dùng tên Moon Chae Won theo Hán Việt là Văn Thái Viên (vì có lý do). Sau khi xem xong fic, ai có ý tưởng hay và biết casting cho nhân vật phụ thì chúng ta cùng nhau tham khảo để đổi tên nhé (chị dở phần casting lắm)
  • Mong các em ủng hộ, chúc các em đón nhận fic một cách vui vẻ. Nào chúng ta cùng chung ý tưởng làm cho fic hoàn hảo hơn.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
binggubias + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2013 08:56:18 | Xem tất
               
CHƯƠNG I: Người con gái đẹp rực rỡ
         
          Thái Viên đưa mắt ngước nhìn bầu trời trong, những đám mây trắng xanh hòa lẫn vào nhau, cao thật cao và xa thật xa, gió thổi man mát. Cô dừng lại hít một hơi của một tỉnh thành lớn, cô chợt ho sặc sụa và cảm thấy như mình vừa bị rơi xuống, tiếng còi xe phát ra inh ỏi cùng tiếng la ó. Cô nhìn quanh mình… thấy… những con mắt mang sự khó chịu, bực dọc của những người xung quanh đang ném vào cô. À… thì ra, cô đang đứng giữa đường… mơ mộng, làm cản lối đi, cản vòng xoay của một tỉnh thành nhộn nhịp, tấp nập và ồn ào. Cô vội bước lên lề, những chiếc xe vụt qua thật nhanh như đã trễ giờ, cô bối rối bởi những người bán hàng rong bên vệ đường chỉ trỏ vào cô, cô nghe loáng thoáng… “ Lại có thêm con khùng” “Con nhà quê thì có” “ Không, con khùng nhà quê thì đúng hơn”. Cô cảm thấy xấu hổ nên cúi gầm mặt xuống, bây giờ cô đã hình dung ra câu nói của những người trong làng lên tỉnh… “ Họ cũng là nhà quê lên tỉnh kiếm sống trước chúng ta thôi, họ đâu phải lớn lên từ đó mà bày đặt chê bai chúng ta”. Rồi câu mẹ dặn “Con đi đường cẩn thận, tỉnh thành lớn nhiều xe cộ, đừng nhìn và nghĩ đâu cả, đừng để hồn lên tận trời xanh con nhé !”. Cô chỉ “ Dạ !”.

          Bà biết rõ tính cô dù không sinh ra cô, bà nói nuôi cô từ lúc lọt lòng, sao bà biết cô vừa lọt lòng, bà chỉ kể: “ Đêm ấy trời có giông, sấm sét ầm ầm, mưa như trút nước, mặt đất rung rinh, mẹ không thể ngủ, cứ như là tận thế đến nơi. Mẹ sợ quá nên chỉ biết giấu mình vào góc nhà, rồi nghe… Rầm… tiếng sét đó mẹ không bao giờ quên, nó như giáng xuống đầu mẹ, trong mưa gió gào thét, một tiếng khóc vang dội của trẻ thơ lấn át cả tiếng sấm sét, mẹ sợ lắm nhưng tiếng khóc như thúc giục mẹ, mẹ ra ngoài, trước thềm nhà một đứa bé xinh xắn, mẹ bồng lên, nó chợt nín khóc, mẹ ngước nhìn bầu trời mưa, cảm nhận nó từ trời… Ngoài ba chữ : Văn Thái Viên ra, mẹ chẳng có gì để biết rõ về thân phận con cả, khi con được 5 tuổi, dân trong làng không chịu nổi con vì con phá phách, con trai không ra con trai, con gái không ra con gái, đụng vào cái gì là hư cái đấy, họ bảo mẹ dọn nhà xa họ một chút, nhưng rồi chẳng cần ý kiến gì họ kéo nhau ra chân núi này, dựng cho chúng ta căn nhà rồi đuổi chúng ta ra đây, con không vào làng nữa, suốt ngày tìm cách trèo lên núi, rồi con lớn lên như thổi giữa rừng núi bao la, không còn phá phách, lại xinh đẹp rực rỡ”.

   -----

          Mỗi lần kể đến đó mẹ vuốt tóc tôi… “ Mẹ không biết con là họa hay phúc, nhưng từ lúc có con mẹ cảm thấy mình hạnh phúc. Cảm ơn con !”. Rồi mẹ ôm chặt lấy tôi “ Mẹ thương con nhất trên đời !”. Câu chuyện mà tôi nghe mẹ kể hằng đêm thuộc đến chết vẫn không quên được, lớn lên bên mẹ trong những ngày tháng vất vả của cuộc sống thiếu thốn giữa núi rừng bạt ngàn, bởi thế tôi yêu mẹ lắm, ừ… không, còn một người mà tôi yêu quý nữa, là thầy trên núi. Tôi nhớ rõ ngày ấy khi tôi được 6 tuổi, tôi đã tự lên núi một mình, trên núi có con đường mòn nhỏ khoảng hai gang tay, lúc đó tôi chỉ biết mình phải đi trên con đường đó, vượt qua nó, sức tôi kiên trì, bền bỉ, ý chí tôi mạnh mẽ cương quyết, thầy nói tôi phải là đàn ông mới phải.

          Ba tháng, tôi vượt qua con đường mòn ấy, có một ngôi nhà đá bên kia vách núi, một ông lão tóc dài bạc trắng, ngồi bất động… “ Con đến rồi à ?"… Tôi không thể quên câu nói đầu tiên từ pho tượng ấy phát ra, rồi ông trở thành thầy của tôi, từ đó trở đi ngày nào tôi cũng lên núi, ông dạy cho tôi rất nhiều điều, nhiều thứ và dặn không được nói với ai kể cả mẹ, mẹ thường hỏi tôi lên núi làm gì? Tôi thường đáp qua loa rằng chơi, những lúc đó tôi ôm chặt cổ mẹ khi mình dối mẹ, những lời thầy dặn tôi luôn phải nghe theo vì nếu tôi không nghe, tôi sẽ mãi mãi không còn thấy ông nữa. Về vật chất thì tôi không đầy đủ, nhưng về tinh thần thì tôi gần như có cả cha lẫn mẹ yêu thương, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình.
         Dân làng cho chúng tôi về lại nhà trong làng khi tôi không còn phá phách, những chàng trai trong làng hỏi cưới, nhưng tôi chỉ muốn lo cho mẹ, đền đáp công ơn nuôi dưỡng nên lần lượt từ chối cho thời gian qua đi. Mẹ già yếu sinh bệnh, thuốc trong làng không thể chữa khỏi, vài người chỉ tôi đem mẹ lên tỉnh thành để chữa trị, nơi đó có bác sĩ giỏi, máy móc tân tiến, chắc chữa được, cái quan trọng là tiền, và họ còn nói con gái xinh đẹp như tôi đến tỉnh thành kiếm tiền dễ như lượm lá khô trên núi.
          Tôi quyết định ra đi, mẹ không đi vì mẹ nhát lắm, bảo tôi lên trước xem sao, khi đi mẹ dặn tôi rất nhiều, không hiểu sao mẹ đồng ý cho tôi đi nhỉ, còn thầy thì nói “ Đã đến lúc rồi”. Tôi không hiểu ý thầy cho lắm, có lẽ mẹ yên tâm khi có dì Na bên cạnh nhà hứa lo cho tôi chổ ăn ở, việc làm. Một tỉnh thành rộng lớn khác hẳn dưới quê, nơi mà tôi lớn lên như thổi với thời gian trôi đi như gió… 28 năm…

   -----

           Thái Viên lần mò địa chỉ trong miếng giấy nhỏ trên tay nhàu nát mà cô sợ mất đi nên lúc nào cũng nắm chặt, thầy cô nói cô có khả năng đặc biệt, chỉ cần nhìn thấy người ta làm qua một việc gì đó thì cô làm được ngay, sau một hồi vòng vo những con hẻm, cô dừng lại trước một ngôi nhà lớn, có cổng rào cao đến ngực, không một ai giữa buổi trưa hè nóng nực.

     -“ Dì Na ơi, dì Na?” Cô gọi đại, đâu đó một con chó lông vàng chạy ra, nhảy lên mừng rỡ như cô là chủ của nó, dì Na từ bên hông nhà đi ra.

     -“ Lulu, mày chạy đi đâu thế?” Tiếng dì Na mắng nó, cô vội gọi.

     -“ Dì Na!” Dì Na bước nhanh khi thấy cô.

     -“ Tiểu Vũ, con đến rồi à?” Cô gật đầu.

     -“ Dạ!” Dì mở cổng rào.

     -“ Vào đi! Theo dì, đi đường này!” Cô đi theo nghe dì tiếp:

     -“ Dì làm giúp việc ở đây, dì đã nói sơ qua bà chủ là có cháu lên thăm, xin bà cho cháu ở đây với dì, bà chủ chưa trả lời, bà nói đợi cháu lên đã rồi tính, cháu đừng đi đâu loanh quanh trong nhà, nhất là lên nhà lớn và ra sân viên!” Cô gật đầu.

     -“ Dạ!”

     -“ Nhập gia tùy tục đó mà!” Cô lại…

     -“ Dạ!” Ngoan ngoãn, dì đưa cô vào nhà bếp, rồi đưa cô vào căn phòng nhỏ phía sau.

     -“ Tạm thời cháu ở đây, hành lý để ở kia, dì phải nấu cơm chiều!” Cô lại…

     -“ Dạ!” Đặt hành lý xuống góc nhà dì chỉ… Thái Viên đưa mắt nhìn quanh căn phòng… một cái giường bằng gỗ, một cái tủ cao, một cái bàn… có cái ghế, cô đi lại ngồi xuống, vì cái bàn được đặt nơi cửa sổ nên có thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ thấy cây xanh đủ loại, từng chậu có hoa đủ màu.

         Ngồi một lát cô thấy chán, nên đi ra, ra khỏi phòng thì là nhà bếp… cô thấy dì Na đang nấu cơm nên giúp dì, dì Na nấu cơm ngon nhất làng, nhưng dì kể khi lên tỉnh, mọi thức ăn họ ăn không giống chúng ta nên dì phải học lại từ nhà chủ, từ hồi lên đây được 5 năm, dì chỉ làm ở nhà này duy nhất, dì nói ông bà chủ tốt, yêu quý dì, không xem dì là người làm, nên dì không nghĩ đến chọn việc chổ nào khác, dì bảo đi tắm rửa sạch sẽ khi đã 6h chiều còn dì đi dọn cơm cho chủ, nếu tắm xong thì ở trong phòng đừng đi đâu hết.

   -----

          Tắm xong, tôi đi ra cái bàn ngồi vì không biết làm gì, chừng nào dì mới dẫn tôi đi kiếm việc làm… chắc mai, và không biết dì tìm việc gì cho tôi nữa? Thời gian trôi qua lặng lẽ quá, tôi nghĩ ở tỉnh thành mưa có lớn như dưới quê không nhỉ, khi tôi thấy trời oi bức, ngẩng nhìn bầu trời nhỏ qua cái cửa sổ… trời có màu đỏ, theo tôi biết thì cơn mưa này sẽ lớn lắm đây, tôi khẽ nhắm mắt lại… cảm nhận… gió… hơi nước… từ phía đông… mưa… vừa nghĩ đến thì… rào… cơn mưa đổ xuống, tôi có khả năng dự đoán được mưa, có lẽ tôi sinh ra từ mưa bởi thế mọi người quen thân đều gọi tôi là Tiểu Vũ. Tôi nhìn những hạt mưa màu sáng nhưng không lấp lánh, có lẽ vì nơi đây đèn điện sáng quá, có mùi ẩm của đất nhưng không nồng. Tôi lắng nghe những giọt mưa rơi trên mái nhà… trên lá…

     -“ Dì Na ơi, dì Na!” Tiếng ai đó gọi dì Na, tôi ngạc nhiên đứng lên khi tiếng gọi từ nhà bếp, dì Na đâu có trong phòng.

     -“ Dì Na à!” Tôi đi ra khi nghe tiếng một người con trai…

     -“ Cháu lạnh quá dì pha cho cháu ly trà gừng!” Tôi khựng lại, tên con trai cũng khựng lại … tôi khẽ bối rối, chợt nhớ nên cúi đầu lễ phép.

     -“ Dạ thưa, dì Na không có trong phòng!” Tiếng cười của tên con trai.

     -“ Dạ thưa cô là ai?” Hắn nhái giọng chọc tôi, tôi bình thản.

     -“ Dạ thưa không biết!” Hắn bật cười lớn.

     -“ Cô còn không biết mình là ai ư? Vậy sao tôi biết được nhỉ?” Tôi thinh lặng, hắn đưa tay chỉ.

     -“ Vậy cô có biết pha trà gừng không?” Tôi gật đầu nhưng vội lắc, hắn nhíu mày, tôi trả lời cho cái nhíu mày của hắn.

     -“ Tôi biết pha trà, nhưng trà gừng thì không!” Hắn lại cười.

     -“ Trà gừng còn dể pha hơn trà khô!” Tôi tròn mắt.

     -“ Vậy anh biết pha sao không tự pha?” Lần này thì hắn tròn mắt, tôi tiếp:

     -“ Lại còn sai dì Na!” Hắn lại bật cười.

     -“ Cậu hai có chuyện gì vậy?” Dì vừa bước vào bếp liền hỏi, hắn quay qua dì Na.

     -“ Ai vậy dì?” Hắn không trả lời câu hỏi của dì, mà lại hỏi dì, dì nhìn tôi.

     -“ Cháu của dì, lên thăm dì, Tiểu Vũ!” Hắn quay nhìn tôi.

     -“ Tiểu Vũ, tên đẹp nhỉ!”

     -“ Cậu tìm tôi à?” Dì lại hỏi.

     -“ Phải!” Hắn trả lời dì, nhưng mắt hắn nhìn tôi.

     -“ Tôi vừa lên lầu có việc, cậu tìm tôi có việc gì không?” Hắn gật đầu, vẫn nhìn tôi, tôi quay đi.

     -“ Tôi thấy lạnh bụng muốn dì pha cho tách trà gừng, nhưng cháu dì nói, tôi biết pha thì tự pha!” Dì bước tới.

     -“ Cậu chủ đợi một lát, nó dưới quê lên đây nên không biết chuyện!” Tôi im lặng nhìn dì rồi nhìn qua hắn… hắn mỉm cười, hắn có gương mặt sáng, thân hình cao ráo, mắt hắn to, miệng rộng cùng hàm răng trắng khi cười, hắn ưa nhìn… không, phải nói là đẹp trai, đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng, hắn biết tôi đang chiêm ngưỡng hắn, và hắn biết mình đẹp trai.
     
     -“ Cậu hai, trà pha xong rồi!” Dì cầm tách trà đưa cho hắn, hắn cầm lấy.

     -“ Cảm ơn dì!” Xong, hắn chưa uống, hắn cứ cầm tách trà trong tay, mắt hắn không rời khỏi tôi và tôi cũng không rời mắt khỏi hắn khi đang bận “chiến đấu” với hắn, đôi mắt tôi nói với hắn là tên con trai ngạo mạn, còn hắn nói tôi là đứa con gái kiêu kỳ… tôi nói hắn vô dụng khi có đầy đủ tay chân mà còn sai người khác, còn hắn nói tôi làm biếng không chịu phụ dì mình làm những việc cỏn con.

     -“ Cậu hai, Tiểu Vũ!” Tiếng dì gọi làm tôi và hắn dừng lại.

     -“ Cậu có cần gì nữa không?” Dì hỏi, hắn lắc đầu đưa ly trà lên miệng uống, dì quay qua tôi…

     -“ Con vào phòng dọn dẹp đi, lát dì gọi ra ăn cơm!” Tôi gật đầu lễ phép.

     -“ Dạ!”

     -“ Tiểu Vũ chưa ăn cơm hả dì, cháu cũng chưa ăn, hay là chúng ta cùng ăn!” Hắn mời… tôi dừng lại khi thấy đói bụng, dì lắc đầu.

     -“ Đâu có được, cậu là cậu hai, người làm chúng tôi đâu có thể ăn cùng cậu hai!”

     -“ Sao không được, người làm cũng là người vậy, hơn nữa tôi có coi dì là người làm bao giờ đâu!” Hắn kéo tay dì.

     -“ Ờ… tôi chưa đói!” Dì chối từ, hắn cười.

     -“ Vậy thôi, lát dì ăn nhé!”

     -“ Dạ, cậu chủ!” Dì lễ phép với hắn, hắn bước tới tự nhiên nắm cánh tay tôi.

     -“ Vậy Tiểu Vũ, chúng ta đi ăn trước đi!” Tôi tròn mắt nhìn dì… dì bối rối, nhưng hắn kéo tôi đi cho bằng được, còn tôi gượng lại khi dì chưa cho phép, hắn nhìn qua dì.

     -“ Tiểu Vũ ngồi ăn cơm với cháu không phải là không được chứ dì Na?” Giọng hỏi của hắn chỉ mang mệnh lệnh, tôi rút tay ra khi không bằng lòng hắn đối với người lớn tuổi hơn hắn như thế, hắn bước tới.

     -“ Dì Na sao hôm nay dì khó quá vậy, mọi bữa con gái dì đến thăm dì, cháu và cô ấy vẫn ngồi ăn cơm chung đấy thôi, không phải là dì… thiên vị đấy chứ?” Tôi nhìn dì… dì gật đầu, mẹ dặn tôi phải nghe lời dì, hắn mỉm cười đưa tay quàng vai tôi, tôi phủi tay hắn ra khi bắt đầu mất thiện cảm với hắn.

          Qua nhà ăn, mà nhà ăn kế bên nhà bếp chứ đâu xa, tôi ngồi ăn cơm cùng hắn, hắn hỏi tôi đủ chuyện, nhưng tôi chỉ đáp.

     -“ Xin lỗi, khi ăn cơm tôi không nói chuyện!” Rồi hắn không hỏi nữa, hắn ngồi nhìn tôi ăn, còn tôi ăn tự nhiên khi thấy đói, và không phải nhịn, làm ra vẻ trước một con người mà chỉ biết đến bản thân mình…

         Ăn xong, tôi đứng lên dọn dẹp, dù biết hắn chưa ăn được bao nhiêu, tôi đem xuống bếp rồi rửa chén, hắn đi lên lầu khi thấy sự không hài lòng của tôi, dì thinh lặng chẳng nói khi mãi suy nghĩ gì đó… tôi hỏi dì.

      -“ Bé Tư không ở đây với dì sao?” Bé Tư là con gái của dì, cùng dì lên tỉnh, dì thở ra.

      -“ Nó chê cái nhà bếp này quá chật hẹp, lên đây được ba tháng thì đòi đi làm, ra ngoài tự xin việc gì đó chẳng biết, làm được hai tuần thì đòi dọn ra ngoài ở, dì nói mãi mà nó không nghe, con cái có lông có cánh rồi thì tự bay đi mất!”

     -“ Bé Tư không về thăm dì sao?”

     -“ Có, một tháng nó về đây thăm dì một lần, đến tận bây giờ cũng không nói rõ mình làm gì, chỉ nói bán hàng, chẳng thể hỏi khi nó không muốn nói, lên đây rồi bọn trẻ tụi con chuyện gì cũng tự quyết, mà dì cũng chẳng trách nó, ai cũng thế, vì tỉnh thành này không giản dị như quê chúng ta, tất cả cũng là vì miếng cơm manh áo, con ở đây vài ngày rồi dì tìm việc cho con!” Tôi…

     -“ Dạ!” Dì tiếp:

     -“ Rửa chén xong, vào chải đầu rửa mặt mũi rồi dì dẫn lên chào ông bà chủ!” Tôi lại gật đầu.

     -“ Dạ!” Tôi soi mình trong gương tủ áo, chải đầu gọn gàng rồi đi ra…

          Dì dắt tôi lên nhà trên, tôi nhìn… đẹp quá, như trong sự tưởng tượng của tôi mà người trong làng đi tỉnh về thường kể… cầu thang rộng bằng gỗ vòng cung ôm sát tường màu vàng óng, tôi đặt tay mình lên tay vịn, mát và trơn bóng, dì dẫn tôi trước một căn phòng có cánh cửa gỗ lớn màu nâu, dì gõ lên cửa.

     -“ Bà chủ ơi!” Dì gọi nhỏ, tiếng bên trong vọng ra.

     -“ Dì vào đi!” Của một bà… dì mở cửa bước vào, tôi bước vào theo… dì kéo tay tôi bước lên trước.

     -“ Ông bà chủ!” Tôi gật đầu chào khi dì giới thiệu… tôi thấy một bà tuổi khoảng bằng dì Na nhưng nhìn rất quý phái ngồi ở ghế dài, còn một ông… tôi không thấy rõ mặt khi ông ta đang cầm tờ gì đó đọc, tờ báo thì phải, ngồi ở ghế dài nhưng bên góc phải.

     -“ Xin bà cho cháu ở đây khoảng một tuần, khi cháu tìm được việc làm!” Dì Na nói, bà chủ gật đầu.

     -“ Ừ, nó là ai của dì vậy?”

     -“ Là cháu họ, tên Tiểu Vũ!” Tôi lại cúi đầu.

     -“ Cháu chào ông bà chủ!” Bây giờ ông ta mới đặt tờ báo xuống nhìn tôi… một ông với mái tóc điểm hoa râm gương mặt hồng hào, tráng kiện, ông ta có đôi mắt giống tên con trai lúc nãy.

     -“ Cháu bao nhiêu tuổi?” Bà hỏi, tôi thật thà.

     -“ Dạ, hai mươi tám!”

     -“ Ồ…!” Bà thốt lên.

     -“ Hai mươi tám?” Bà lập lại, tôi bối rối gật đầu.

     -“ Dạ!”

     -“ Thôi, được rồi, dì cho cháu đi nghỉ đi!” Tôi và dì gật đầu chào ông bà chủ rồi đi ra. Tôi suy nghĩ… có gì sai trong tuổi tác của tôi sao, tôi khựng lại theo quán tính né qua khi thấy như có cánh tay ai đó bay đến trước mặt, tôi xoay người túm lấy áo của người đang chúi tới trước khi mất đà… thì ra là hắn, hắn gượng cười.

    -“ Em đi đâu lên đây, tìm anh à?” Tôi cảm thấy khó chịu khi bị hắn bỡn cợt, xô hắn qua một bên rồi tôi đi nhanh xuống nhà… dì Na nhìn tôi với điều gì đó trong mắt nhưng dì không nói, nên tôi cũng chẳng biết điều gì, tôi chẳng để tâm khi đã buồn ngủ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2013 17:59:56 | Xem tất
CHƯƠNG II: Chọn công việc

         Ở lại được nhà đó 3 ngày thì tôi phải dọn đi theo mệnh lệnh của bà chủ nhà, dọn ngay tức khắc nên dì không biết cho tôi đi đâu, đành gọi bé Tư đến đón tôi.

         Tôi đứng ngoài đường chờ bé Tư với nỗi ấm ức, khi cả ông chủ nhà lẫn cậu hai đều dỡ trò sàm sỡ tôi và mỗi người đều nhận được bài học nhớ đời của tôi, có lẽ mẹ biết không ai có thể ăn hiếp được tôi nên mẹ cho tôi lên tỉnh một mình chăng, tỉnh thành bụi bặm, nắng nóng gay gắt, có lẽ thời tiết như thế làm con người ta nóng nảy hơn.

   -----

          Từ đằng xa, một cô gái ăn mặc thật đẹp da trắng dừng chân trước mặt Thái Viên… trên khuôn mặt cô ta là cái mắt kính to màu nâu sậm. Thái Viên nhìn quanh mình và nghĩ cô đứng đây chiếm chổ cô ta hay sao nhỉ, vì nãy giờ cô cứ bị mấy người bán hàng rong đuổi cô qua lại.

     -“ Chị Vũ!” À… cô nhận ra khi nó lên tiếng, nó cười gỡ cái mắt kính ra.

     -“ Bé Tư?” Nó nhíu mày nhìn từ đầu xuống chân cô.

     -“ Từ đằng xa tít kia em đã nhận ra chị!” Nó nói với dụ ý.

     -“ Điều đầu tiên không được gọi em là bé Tư nữa, mà phải gọi em là Rose” Cô tròn mắt lập lại.

     -“ Rô!”

     -“ No… no… là Rose!” Nó chu miệng cho cô thấy, cô lặp lại.

     -“ Rose!”…

     -“ Phải, chị vẫn giỏi nhỉ, Rose, có nghĩa là hoa hồng, tên em, chị nhớ nhé!” Rose đưa tay ngoắc chiếc xe trên đường, cô hỏi.

     -“ Sao em đổi tên vậy?” Rose ngồi vào chiếc xe hơi, rồi kéo cô ngồi vào.

     -“ Khi đi làm!”

     -“ Em thay đổi nhiều quá!”

     -“ Vậy đẹp hay xấu?”…

     -“ Đẹp!” Cô thật thà.

     -“ Chị không nhận ra em!”

     -“ Vậy thì tốt, nhìn chị kìa, giống hệt con nhà quê, nhưng chị yên tâm, vào tay em chị sẽ khác!” Cô nhìn gương mặt nó đã thay đổi… nó nhíu mày quay qua cô rồi ghé vào tai cô nói nhỏ.

     -“ Em chỉnh sửa lại khuôn mặt, đẹp không? Tốn rất nhiều tiền đấy!” Cô gật đầu đồng ý.

     -“ Đẹp, nhưng nếu em không lên tiếng chắc chị không nhận ra em!”

     -“ Ở đây cái gì cũng sửa được hết trừ tính tình và giọng nói!” Rồi Rose nói nhiều lắm… dạy cô cách làm người thành thị, cô nghe và nhớ rõ… nó đưa cô về một ngôi nhà to và cao tầng, nó gọi đó là chung cư rồi dạy cô đi thang máy.

     -“ Tạm thời chị ở cùng em, phòng em cũng đủ hai người ở!” Rose nói khi cả hai đang đi trên hành lang, cô nhìn xuống dưới xa tít khi hồi nãy nó dặn chúng ta ở lầu 20, căn 35… vừa nói đến đó nó dừng lại trước một cánh cửa bằng sắt kéo bên ngoài, bên trong cũng là cánh cửa bằng sắt mở ra… một căn nhà nhỏ bé, đã vậy đồ đạc còn vứt lung tung.

     -“ Ở đây có hai phòng, chúng ta ở cùng hai người bạn chung chổ em làm, nhỏ Tina và Monica…” Cô tròn mắt, nó gật đầu.

     -“ Phải, ở đây ai cũng có tên Tây cả, để em suy nghĩ xem chọn cho chị tên gì!”

     -“ Thôi, không cần!” Cô chối vội, nó gật đầu.

     -“ Cũng được, dù sao tên chị cũng đẹp hơn tên tụi em, không cần đổi!” Cô…

     -“ Ừ!” Nó đưa cô vào một căn phòng chập hẹp.

     -“ Phòng này là của hai chị em mình!” Nó lên giọng trả lời thắc mắc của cô mà cô không nói ra.

     -“ Chị tưởng đất ở tỉnh thành này dư sao, chỉ chổ này thôi cũng phải mướn khá bộn tiền đấy, ở đây tấc đất là tấc vàng!” Cô chẳng hiểu ý nó nói sao nữa.

     -“ Chị đúng là nhà quê, như con ngáo đấy, em nói sao thì cứ cho là vậy, tiếp thu vậy, không cần thắc mắc!” Cô gật đầu.

      -“ Đồ của chị treo vào tủ, tối nay em dẫn chị đi làm cùng em!” Cô làm theo lời nó.

     -“ Trời!” Nó thốt lên làm cô ngạc nhiên, nó lật mấy bộ đồ mà cô đang lôi trong túi xách ra.

     -“ Bộ chị tính lên đây làm người hầu giống má em à? Quần áo… thế này thì chết, vứt hết đi, để coi tối nay cho chị mặc gì, ngày mai chúng ta đi sắm đồ!” Rồi nó lục tủ quần áo của nó, cô đứng bên nhìn… đồ của nó đẹp khi nhiều màu sắc, nhưng cái nào cái nấy đều nhỏ xíu và ngắn ngủn, nó đưa cô một cái màu đỏ cam chói mắt.

     -“ Chị mới dưới quê lên, da không trắng lắm, mặc cái này đi!” Cô lưỡng lự, nó nhét vào tay cô với mệnh lệnh.

     -“ Thay cho em coi chị mặc hợp không, để em còn chọn cái khác!” Cô cầm đồ rồi đi ra.

     -“ Chị đi đâu vậy?” Nó hỏi, cô quay nhìn nó.

     -“ Đi thay đồ!”

     -“ Trời ơi!” Nó thốt lên.

     -“ Con gái với nhau không, thay tại đây đi!” Cô ngượng nhưng cũng phải làm theo nó, vì nơi đây cô không có ai để chỉ dẫn nương tựa nữa.

     -“ Chị bao nhiêu tuổi?”

     -“ Hai mươi tám!”

     -“ Trời!” Mỗi lần nó trời thì cô lại giật mình.

     -“ Điều này phải nhớ rõ nhé, từ đây trở đi ai hỏi chị bao nhiêu tuổi, chỉ trả lời là hai mươi nghe không!” Cô ra đứng trước mặt nó khi đã thay xong.

     -“ Tại sao vậy?” Cô hỏi, nó nhìn từ đầu xuống chân cô.

     -“ Chị đừng hỏi tại sao, rồi chị sẽ biết thành thị này như thế nào! Hai mươi tám, nói chị mười tám người ta cũng tin, em ghen tị với chị đấy!” Nó đẩy cô đến trước gương tủ áo.

     -“ Chị nhìn đi, mới thay đồ đã khác, sao suốt ngày chị cứ leo núi rồi chạy khắp núi mà tay chân vẫn thon thả như tiểu thư vậy, thật làm người ta ghen quá đi mất!” Cô tròn mắt, nó cười.

     -“ Người thành thị nói chuyện là phải như thế!” Cô gật đầu nhìn mình trong gương, thấy lành lạnh hai cánh tay và hai chân khi cái áo đầm vừa ngắn vừa không có tay.

     -“ Có cái nào khác không, cái này mặc thấy nó trống trống sao đấy!”

     -“ Cái khác cũng tương tự như thế này thôi, còn hở ngực nữa chị mặc không?” Cô vội lắc đầu.

     -“ Ở đây đẹp thì phải khoe ra, dấu cho ai chứ!” Nó túm lấy mái tóc dài của cô.

     -“ Còn sửa lại mái tóc thì thành người thành thị rồi, chị xinh gái sẵn rồi nên không cần chỉnh sửa!” Rồi nó đưa cho cô đôi giày bó chặt cái chân mà đằng sau thì cao nghệu… người cô như chúi tới trước, và nó dạy cô tập đi cái đôi giày mà nó gọi là giày cao gót, nó gọi cơm hàng ăn, chẳng nấu nướng gì.

          Ra ngoài ngồi ăn thì hai người bạn của nó đi ra… đầu tóc bù xù như vừa ngủ dậy, cô chào họ, rồi nó giới thiệu, hai cô gái đó chỉ gật đầu qua loa khi còn ngái ngủ, nó nói nhỏ vào tai cô.

     -“ Mọi lần em cũng ngủ đến bây giờ mới dậy, nhưng phải đi đón chị nên em mới dậy sớm mà thôi, công việc của chúng ta làm khuya, nên sáng ngủ bù!”

     -“ Công việc gì vậy?”

     -“ Bán hàng!”

     -“ Bán hàng gì mà khuya thế!”

     -“ Bán rượu!”

     -“ Bán rượu?” Cô lập lại, Rose gật đầu bỏ hộp cơm xuống nhìn cô.

     -“ Có phải chị lên đây tìm việc vì cần tiền không?” Cô gật đầu, nó tiếp:

     -“ Vậy là đúng rồi, bán rượu kiếm được nhiều tiền nhất và nhanh nhất, má chị sao rồi?”

     -“ Không được khỏe, nhưng mà không chịu theo chị lên đây chữa bệnh!” Nó cầm hộp cơm lên.

     -“ Chị ở đây kiếm được nhiều tiền rồi hẵng đón bác lên, vì ở đây nằm viện tốn kém lắm, nhưng họ chữa rất hay!” Cô gật đầu tán thành ý của nó, lát sau hai bạn của nó đi ra, rồi cùng nói chuyện với nó … cô chỉ biết nghe, vì cô không có giấy tờ tùy thân nên nó nhờ bạn Tina của nó, cô ta quen ai trong sở cảnh sát làm giấy tờ cho cô, và nó bảo rằng cô chỉ mới 20 tuổi và còn chọn ngày sinh cho cô… cô thinh lặng không cãi lời nó, nó đi nghỉ, hai bạn nó thì đi mua đồ còn cô dọn dẹp nhà cửa.

          Đến khoảng 7h tối, Thái Viên, Rose và hai người bạn, cả bốn lên xe mà nó gọi là taxi… cả đám cùng kéo nhau vào một ngôi nhà gì đó mà phải đi xuống dưới… đèn đủ màu, nhạc phát ra từ đâu đó nghe thật êm tai… bàn ghế rất nhiều, nhưng chỉ có vài người, nó nói:

     -“ Tám giờ mới có khách, người trong đây toàn bộ là người phục vụ, mặc đồ này!” Cô gật đầu chào mỗi khi có người đi qua nhìn cô, thảo nào thấy họ mặc đồ màu trắng kiểu giống nhau.

     -“ Theo em!” Nó nói khi hai cô bạn nó quẹo ngã khác, nó dắt cô vào một căn phòng cuối hành lang… dừng lại, đưa tay gõ cửa.

     -“ Mama con vào được không?”

     -“ Vào đi!” Tiếng nói trầm có lực, Rose đẩy cửa bước vào, một bà ngồi ở cái bàn được kê bên góc phòng, bà ta to lớn hồng hào, đứng lên.

     -“ Qua đây!” Rồi bà ta qua bộ ghế nệm kê sát tường bên kia ngồi xuống, Rose kéo tay Thái Viên qua bên đó, bà ta nhìn từ đầu xuống chân cô.

     -“ Chị họ mà con nói, chị tên Tiểu Vũ, hai mươi tuổi, nhưng chị vừa lên nên chưa có giấy tờ, con nhờ Tina nói dùm ông Cam rồi!” Bà khẽ nhíu mày.

     -“ Dính vào tên đó làm gì, lát Mama nói thằng Nam làm cho!”

     -“ Chào Mama đi!” Nó thúc cù chỏ vào người cô… cô cúi đầu.

     -“ Chào… Mama!”

     -“ Ngồi đi!” Rose và Thái Viên ngồi xuống, bà ta hỏi.

     -“ Nó biết làm gì?” Rose lắc đầu.

     -“ Tiểu Vũ không biết gì hết, nhưng thông minh lắm, tiếp thu rất nhanh!”

     -“ Vậy hôm nay cứ để cho nó coi đi, rồi tính!” Bà quay qua Thái Viên.

     -“ Con cần bao nhiêu tiền ứng trước?” Thái Viên ngạc nhiên, Rose nói thay lời cô.

     -“ Tạm thời Mama cho Tiểu Vũ tiền sắm sửa, chỉnh chu, nó không có đồ đạc gì cả!” Bà gật đầu.

     -“ Cuối giờ làm, đến đây lấy tiền rồi ngày mai dẫn nó đi tuốt lại từ đầu đến chân!” Xong, hai người xin phép đi ra… Rose dẫn Thái Viên đến làm quen nhiều bạn và cứ giới thiệu cô 20, ai cũng tin… nghe bọn nó nói chuyện cười đùa vui vẻ, cô cũng thấy vui vui… thấy bà chủ cũng tốt, chắc làm ở đây được.

          Đến giờ mở cửa bọn nó đi ra ngoài làm, nó dẫn cô lên một căn gác rồi chỉ chổ cho cô ngồi, bảo cô nhìn rồi học hỏi.

          Thái Viên cảm thấy ngại khi có hai tên con trai ngồi trong phòng với những thứ máy móc gì đó… nhìn vào đó, cô thấy hết bên dưới, hai tên con trai cũng thấy có vẻ tốt rồi chúng bắt chuyện cùng cô, bọn nó khen Mama rất tốt.

          Khách bắt đầu vào, nhạc thật lớn bên dưới khi hai tên con trai đó chỉnh những cái nút trên cái bàn to. Thái Viên bắt đầu khó chịu khi thấy đám con gái trong đó có Rose đang làm gì với những tên đàn ông.

     -“ Bây giờ thì bạn thấy ngại, lần đầu tiên ai chả thế?” Tiếng một tên con trai.

     -“ Lúc tớ vừa lên xin việc vào đây, chỉ là bưng nước, sau đó có chút năng khiếu, Mama cho đi học DJ nên mới ngồi ở đây, ngồi ở đây nhìn bọn con gái dưới đó mà phát ghét, nhưng rồi … trải qua năm tháng và làm việc nơi đây, mới hiểu từng con người nơi đây rồi mới biết quý, mỗi người mỗi hoàn cảnh, dù gì cũng là hình thức bên ngoài, ở đây chỉ ngồi tiếp rượu, Mama không nhận tiếp khách ngủ, còn đứa nào muốn, thì đi chổ khác, Mama chưa từng ép buộc ai, con người cái quý là ở tâm hồn, khi hoạn nạn mới biết ai là người đáng quý, đừng nhìn vẻ bên ngoài mà phán đoán một con người, có bạn tớ trong đấy đấy!” Nó vội chỉ lên màn hình.

     -“ Đây, bạn gái tớ đấy, xinh không, lúc đầu tớ ghét cô ta lắm, nhưng mỗi khi tớ buồn chuyện nhà, rồi bị tai nạn người bên cạnh tớ lại là người tớ ghét nhất, thế là tớ yêu cô ta!” Nó cười hạnh phúc, tên con trai bên cạnh lên tiếng.

     -“ Ai mới vào nó cũng kể chuyện tình như phim của nó hết!”

     -“ Cậu ghen à?”

     -“ Biết ngay là nó nói câu ấy mà!” Rồi cả hai cùng cười… Thái Viên nhìn… phải như lời nó nói không… sao Rose… thảo nào Rose không cho dì Na biết nó làm nghề gì, nhưng mai này cô phải làm nghề này sao…?

   -----

          Tôi suy nghĩ suốt trên đường về nhà, lên giường tôi không tài nào ngủ được, lăn qua lăn lại làm nó cũng không ngủ được khi chúng tôi nằm chung giường.

     -“ Tại sao chị không ngủ đi?” Tôi quay nhanh qua bởi câu hỏi của nó, tôi vội nói.

     -“ Chị… không làm nghề đó được không?”

     -“ Tại sao vậy?” Nó lè nhè chưa tỉnh.

     -“ Chị không quen!”

     -“ Rồi sẽ quen thôi, hôm đầu em cũng thế, nhưng đâu cũng vào đấy, con người phải thích nghi với cuộc sống!”

     -“ Nhưng… chị không làm đâu!” Tôi khẳng định, nó mở to mắt.

     -“ Chị không làm thì làm gì?” Nó lên giọng.

     -“ Đi làm người làm sao, cho ông chủ hay mấy cậu chủ giở trò sàm sỡ nữa à, mà sàm sỡ thì sao, không những không có thêm tiền mà còn bị bà chủ đánh, chị nghĩ đi, chị làm được gì khác!” Tôi cúi xuống, nó vòng tay ôm lấy tôi.

     -“ Chị đừng nghĩ việc xấu thì nó sẽ không xấu!” Nó hạ giọng.

     -“ Em thương chị và bác, từ nhỏ đã bị đám dân làng cách ly, cuộc sống thật cơ cực, hằng ngày chị rong chơi trên núi, chị đâu biết bác làm gì để có hai bữa cơm cho chị, đã đến lúc chị báo hiếu rồi, hai mươi tám năm, chị nghĩ đi, có ai trong làng mà được cha mẹ nuôi nấng đến những hai mươi tám năm không, chị sung sướng hơn bọn em nhiều, và chị càng sung sướng thì bác càng khổ, bác có than van một câu nào trước mặt người khác bao giờ đâu, chị hãy nghĩ lại đi, hơn nữa chị nghĩ mình có thể ở đây và xin được bất kỳ việc gì sao, ngoài việc đó, việc làm người làm, bởi vì chị không có giấy tờ, nếu cảnh sát kiểm tra chị không có giấy tờ thì chị bị trục xuất về quê và không bao giờ được đến đây nữa, lúc đó chị chỉ có nước ngồi ôm bác mà khóc thôi, lúc đó chị sẽ biết quý… cơ hội không đến lần hai đâu, bây giờ chị ngủ đi, nếu không ngủ thì để em ngủ, vì ngày mai em còn phải đưa chị đi sắm sửa, dù sao chúng ta cũng đã nhận tiền rồi, làm thử xem!” Rồi nó nhắm mắt, còn tôi thì mở mắt nhìn vào khoảng không trước mặt suy nghĩ những lời nó nói… và thấy yêu mẹ quá…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2013 22:26:34 | Xem tất
CHƯƠNG III: Ngày đi làm

          Sáng… nó đưa tôi đi tiệm cắt tóc, tôi và nó như muốn cãi nhau ở tiệm cắt tóc khi tôi không cho cắt đi mái tóc của mình, đôi co mãi mới quyết định tôi chỉ cắt đến thắt lưng, tôi nhìn mái tóc dài phủ gần đến gối mà thấy xót lòng. Cắt xong, nó còn bảo người ta uốn lại… thế là… ôi tôi soi mình trong gương, mái tóc sau lưng tôi được uốn ngắn lên đến giữa lưng và nó có hình mũi tên, phía trước thì được chải thẳng xuống, nhìn tôi có vẻ giống bọn nó rồi… tôi tiếc tiếc nhưng nhìn mình tôi thấy mình xinh hơn rồi nó đưa tôi đi sắm đồ.

          Tôi chóng cả mặt khi phải thay ra thay vào những bộ quần áo ít vải mà nó chọn… đến giày, túi xách, nữ trang, Mama chắc đưa nó nhiều tiền lắm khi nó mua nhiều đồ như thế, rồi nó mua cho tôi một cái… gọi là điện thoại di động, chúng tôi đi ăn tiệm, rồi nó về chỉ tôi sử dụng, nó khen tôi thông minh.

          Đến tối nó đánh phấn son cho tôi, nó nói để xem chị sài loại nào quen rồi mới mua không uổng tiền, cả ba tụi nó ngạc nhiên khi thấy tôi khác hoàn toàn… Đến quán bar, nó gọi nơi làm việc là thế, mọi người khen tôi xinh. Vì ngày đầu nên tôi làm cùng với nó, tôi cố gắng nhẫn nhịn, nhưng khi ông khách đụng tay vào tay tôi, thì theo quán tính tôi phản kháng và làm cho người ta đau.

          Đóng cửa, Mama gọi tôi và nó vào văn phòng, bà cứ nhìn tôi rồi thở ra, còn nó thì cứ xin lỗi Mama rối rít, tôi chỉ biết ngồi im cúi đầu ăn năn, thật lòng tôi không muốn thế, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi chỉ biết hành động phản kháng mà thôi, bà lại thở ra.

     -“ Mama, Tiểu Vũ… Mama đừng đuổi Tiểu Vũ!” Rose năn nỉ như biết Mama tính nói gì.

     -“ Để con chỉ lại bạn ấy!” Bà hạ giọng.

     -“ Con biết tính Mama phải không?” Nó gật đầu.

     -“ Nó xinh đẹp như vậy, bưng nước cũng bị người ta sàm sỡ thôi, bắt nó rửa ly tách à, thì uổng quá!” Tôi nói nhỏ.

     -“ Cháu rửa ly tách cũng được!” Nó vội đưa tay bịt miệng tôi lại rồi nói nhỏ với tôi.

     -“ Rửa ly tách, chị rửa cả đời cũng không đủ đưa bác lên đây nói chi vào bệnh viện chữa bệnh!” Tôi thinh lặng khi nó nói như thế.

     -“ Cháu xin lỗi!” Tôi nhìn Mama.

     -“ Cháu kìm chế lắm, nhưng theo thói quen!”

     -“ Nó có võ à?” Mama hỏi Rose, nó nhìn tôi rồi nó tự gật đầu, tôi tiếp:

     -“ Mama có việc gì cháu cũng chịu làm hết, trừ việc… bị người ta đụng vào người mà thôi!”

     -“ À…!” Hai người đồng reo lên rồi gật đầu nhìn nhau, tôi thì chẳng hiểu gì cả.

     -“ Sáng mai, tám giờ con chịu khó dậy sớm dắt nó đến đây!” Rồi tan cuộc họp, tôi ngạc nhiên khi không biết sáng mai họ có việc gì cho tôi làm, còn Rose thì nói bảo đảm việc này chị làm tốt, không bị ai sờ mó lại có nhiều tiền, có khi còn nhiều hơn tụi em, thế là tôi lại có một đêm không ngủ…

   -----

          Hôm nay, Thái Viên chính thức trở về làm, cô được học một môn gọi là múa cột, khóa học là 3 tháng, mọi ngày chỉ có cô và cô giáo trong phòng cùng cây cột. Còn bây giờ, cả đám người ngồi dưới đó nhất là đàn ông đang nhìn, cô thấy ngại ngại sao đấy, nhưng dù sao họ cũng chỉ nhìn, như lời cô đã hứa chỉ cần không đụng chạm thân thể… là cô làm được, cô thấy cái môn múa cột đó chẳng có gì là khó, thầy dạy cô học kungfu còn khó hơn nhiều, nhưng cô thấy cái môn này nó kỳ kỳ sao đấy, cô giáo Thu nói: “Bất cứ một điều gì, thứ gì, môn gì trên cõi đời này nếu em nhìn nó bằng ánh mắt xấu thì là xấu” Mà cô cũng được nghe nhiều lời như vậy, cô giáo khen cô có tài năng thiên phú, rằng nên học tiếp lên cao để vào ngành múa chính thức, cô hỏi ý Rose, nhưng nó nói: “ Đi theo con đường đó thì phải mất mấy năm nữa mới kiếm được tiền vậy mẹ chị có đợi được không?”… Thế là cô không có ý kiến gì cả vì cô biết những việc nó nói là đúng…

          Một tháng trôi qua, cô đã quen, quán đông khách hơn, ai cũng vui vì ai cũng có thêm tiền. Tối nay Mama thưởng tiền cho bọn cô vì có sinh nhật của một đứa trong đám, rủ nhau đi ăn khuya. Tiền cô làm chưa để dành được vì phải trả nợ cho Mama trong việc mua sắm, còn lại cô gởi về quê cho mẹ, cô đã có giấy tờ, việc làm ăn của Mama đang tốt, mọi người đều vui, sao cô lại nỡ bỏ, mặc dù trong thâm cô, cô không thích công việc này, cô không thể làm người vô ơn.

   -----

          3h khuya, bọn con gái chúng tôi đi bộ lang thang trên đường tìm quán ăn khuya, cười nói ồn ào … đoạn đường này vắng tanh, ít xe cộ qua lại, gió thổi qua lạnh toát khi đứa nào đứa nấy ăn mặc kiệm vải lại không có áo khoác, bọn nó bắt đầu thinh lặng đưa mắt ngó dáo dác, Rose nắm chặt tay tôi, nói nhỏ.

     -“ Đoạn đường này nghe đồn dạo này nguy hiểm lắm!”

     -“ Vậy đi đường này làm gì?” Tôi hỏi, Tina lên tiếng.

     -“ Phải hồi nãy đứa nào đi vào đường này!”

     -“ Tớ!” Tôi đáp, rồi tiếp:

     -“ Tớ không biết, có ai nói tớ phải đi đường nào đâu!” Tôi xưng hô như bọn chúng, tụi nó tụm lại đi với nhau thật nhanh gần như muốn chạy, chợt cả đám khựng lại khi thấy một đám người trong hẻm chạy ra, một đám đàn ông đủ tuổi chặn đường chúng tôi lại rồi cười nham nhở, bọn chúng tôi nép vào nhau thành một cục, ép tôi ở giữa.

     -“ Chào các người đẹp! Bọn anh đang đói đây!” Rồi bọn chúng vây chúng tôi lại.

     -“ Đứa con gái nào giữ tiền đem ra đây nhanh lên!” Một tên đàn ông nói khi thấy chúng tôi đi tay không, Rose giữ tiền mà Mama đưa cho, nó để trong túi xách to có chứa điện thoại và những cái xách tay nhỏ của mỗi đứa trong đấy, nó nhét qua tay tôi.

     -“ Đưa cho bọn nó đi!” Một đứa trong bọn tôi nói nhỏ, tôi nghe một tên trong bọn nó đếm.

     -“ Một… ba… năm… bảy… bảy con nhỏ lận đại ca, đủ cho chúng ta sài!” Rồi bọn nó cười khả ố.

     -“ Chúng tôi đưa các người tiền rồi các người cho chúng tôi đi!” Monica lên tiếng, bọn nó cười ồ lên.

     -“ Đưa tiền nhanh lên, đưa hết!” Một tên hét lên, Tina hối.

     -“ Rose đưa cho chúng nó đi!” Nhưng Rose nói.

     -“ Tiểu Vũ giữ đấy!” Rồi bọn con gái đẩy tôi với cái túi xách trên tay bước lên trước, tôi nhìn bọn nó.

     -“ Các người có đầy đủ tay chân…” Tôi chưa kịp nói hết câu thì đám bạn đã bịt miệng tôi lại.

     -“ Cậu muốn chết hả, Tiểu Vũ!” Tôi kéo tay tụi nó ra.

     -“ Bọn nó muốn chết thì có!” Tôi chỉ bọn đàn ông rồi quay qua đẩy lùi đám bạn lại.

     -“ Từ khi ở trên núi đến giờ tớ chưa sài qua, dùng thử để biết chơi!” Tôi nhét cái túi vào tay Rose.

     -“ Giữ cẩn thận đó!” Tôi bước đến.

     -“ Hôm nay chúng tôi đang vui, và vì để thể hiện niềm vui đó, chúng tôi đồng ý bỏ qua những lời bỡn cợt của các người!”

     -“ Cậu khùng hả! Tina kéo tay tôi lại, còn đám đàn ông lại cười khả ố, tôi bước đến…

     -“ Một hai ba, các người lên một lượt hay lên từng thằng?”

     -“ Con này ngon nè đại ca, xinh phải biết, mà nói chuyện hống hách quá, nhưng xứng với đại ca đấy, đem nó về làm phu nhân đi đại ca!” Tôi lao tới, nó nhận cái tát tai của tôi trong chớp mắt… từng tên lao vào, tôi hạ ngay tại chổ chỉ bằng một chiêu… chúng lao vào một lượt… tôi cũng không ngờ kungfu của thầy tuyệt đỉnh như vậy, tôi dừng tay, bọn chúng bò lăn càng dưới đất.

     -“ Nó là con quỷ cái chứ không là người đại ca ơi!” Tôi nhíu mày bước đến, nhưng Rose đã giữ tôi lại…

     -“ Chúng ta đi thôi!” Bọn con gái chúng tôi chạy nhanh trên đường với niềm vui khi không ai bị mất gì cả.

     -“ Tiểu Vũ good quá!” Bọn chúng khen.

     -“ Có tài mà dấu há!” Rồi…

     -“ Mai mốt đi chơi đem Tiểu Vũ đi là không sợ gì hết!” Rồi nhiều lời khen nữa, tôi nhìn xuống hai bàn tay, không ngờ… Chúng tôi có một bữa ăn khuya vui vẻ. Hôm sau nơi quán bar chúng kể chuyện làm anh hùng của tôi cho mọi người nghe.

   -----

          Nữa năm trôi qua… Thái Viên thật sự bắt đầu cảm thấy buồn vì công việc làm mà mình không thích, cô muốn có một công việc như mọi người, sáng đi làm, chiều về nghỉ, nấu cơm ăn, làm công việc nhà, cô đã quen với cách sống của người tỉnh thành. Sáng cô đi học ngoại ngữ, học vi tính, nấu ăn và những thứ cần thiết của một người có cuộc sống bình thường vì cô biết mình không học thì không làm được gì ngoài cái việc trái giờ giấc đó … thầy cô ai cũng đều khen cô, nhất là thầy vi tính khen cô như ổ cứng vi tính vậy, nhập gì vào thì lưu trữ liền thứ đó, vậy là cô lên tỉnh thành đã được nữa năm, mẹ vẫn ở nhà, cô gởi tiền về thường xuyên cho bác Xa bên cạnh chăm sóc cho mẹ giúp cô và trả tiền công cho bác… Cô nấu cơm trưa cho bọn nó, cô không ngủ nhiều, bởi thế cô có nhiều thời gian hơn bọn nó.

   -----

          Hôm nay tôi nấu cho bọn nó một món mới mà tôi vừa học xong, hy vọng bọn nó thích như những món mà tôi nấu trong những ngày qua.

     -“ Cướp… cướp…” Tôi nghe tiếng ai đó hét lên trên đường, tôi nhìn… giữa đường có vài chiếc xe đang chạy, một tên đàn ông đang chạy bộ thục mạng giữa hai lằn xe, người bên đường đứng nhìn, ôi, sao họ thờ ơ thế nhỉ? Rose nó bảo cuộc sống là thế không ai muốn dính líu vào những việc phiền toái của thiên hạ. Tôi co giò chạy theo… quái… tên đó cứ chạy ở giữa, còn những chiếc xe hơi nối đuôi nhau thì làm sao tôi túm được hắn, tôi chạy lên bằng hắn rồi… dừng lại… thật nhanh lấy đà phóng qua chiếc xe hơi đồng thời đá vào lưng nó, nó chúi tới trước nhưng đột nhiên nó quay đầu chạy trở lại, phóng lên chiếc xe máy có tên khác đợi sẵn… tôi rượt theo, tôi chạy bộ nhưng nó chạy xe, tôi biết không thể đuổi kịp… dừng lại lấy trong túi xách ra quả táo mà tôi mua để nấu món gà hầm táo ra, đứng vào chổ… nhắm… phóng… quả táo bay ra trong tay tôi, chiếc xe đổ xuống đảo một vòng khi quả táo nằm gọn trong bánh sau. Tôi chạy đến… bay lên… huỵt… một tiếng động nhỏ, hai tên trên xe nằm lăn quay, mọi thứ diễn ra trong tích tắc.

     -“ Good!” Tiếng nói quen thuộc.

     -“ Cut!” Tôi ngạc nhiên khi có đám người chạy vào, họ nói cắt gì nhỉ? Họ đỡ hai tên giật đồ lên.

     -“ Không sao chứ?” Hai tên đó nhìn tôi.

     -“ Đóng phim thôi, có cần diễn đến mức đó không?” Tôi vội lùi lại khi biết đã xảy ra chuyện gì… thảo nào… trời ơi… sao tôi không nhìn trước sau vậy? Đã biết ở tỉnh thành lớn giữa ban ngày làm gì có tên cướp nào gan như vậy chứ. Tôi vội cúi đầu xin lỗi rồi bước nhanh… chuồn thôi… như bọn bạn thường nói.

     -“ Cô bé! Đạo diễn gọi cô kìa!” Một tên con trai chặn tôi lại rồi chỉ về phía sau lưng tôi, tôi quay lại khi chẳng có đường trốn, một người đàn ông tuổi trung niên đầu hói bước đến.

     -“ Giỏi lắm cô bé, tôi rất hài lòng với cảnh quay lúc nãy, gọi anh Tâm cho tôi!” Vừa nói đến đó thì có một người đàn ông nhỏ tuổi hơn từ đâu đó chạy lại.

     -“ Xin lỗi anh Trấn, em không có ai cả, tụi nó như biến mất trên đời!” Rồi hai người đàn ông nhìn tôi, rồi nhìn nhau… ông đạo diễn tên Trấn đưa tay ra.

     -“ Chào cô bé, tôi là đạo diễn Trấn, hân hạnh làm quen cô!” Và vì lịch sự tôi cũng bắt tay ông ta với sự ngạc nhiên.

     -“ Phiền cô theo chúng tôi một lát!” Tôi theo, khi họ mời… vào trong lề nơi họ dựng một chổ tạm, họ kéo ghế mời tôi ngồi, hai người đàn ông cũng ngồi xuống.

     -“ Cho chạy lại cảnh mười hai!” Ông Trấn ra hiệu cho một tên con trai, nó đưa tay chỉnh… chúng tôi nhìn vào màn hình, tôi ngạc nhiên khi thấy cảnh mình rượt đuổi mới đầu là một tên, rồi đến hai tên.

     -“ Quay lại!” Ông Trấn lại ra lệnh.

     -“ Rồi, quay chậm đoạn này… dừng… tiếp… chậm đoạn này… dừng …!” Tôi chỉ biết nhìn và nghe ông ta nói.

     -“ Good!” Hai ông đánh tay với nhau cười rạng rỡ, rồi ông tên Trấn nhìn qua tôi.

     -“ Tôi đang được hân hạnh tiếp chuyện cùng ai đây?” Ông ta lịch sự, tôi gật đầu lịch sự.

     -“ Dạ Tiểu Vũ!”

     -“ Cháu làm nghề gì, nhà ở đâu?”

     -“ Dạ, cháu làm ở quá bar Mây Trắng, múa cột! Cháu ở chung cư Gia Mẫu!”

     -“ Cháu từng học kungfu ở đâu, lên mấy đẳng rồi!” Tôi lắc đầu.

     -“ Cháu xin lỗi, thầy không thích ai biết đến!” Ông ta gật đầu cười, rút tấm danh thiếp đưa cho tôi.

     -“ Cháu có thích làm diễn viên thế thân không?” Tôi ngạc nhiên, ông tiếp:

     -“ Cháu cầm lấy danh thiếp, khi nào suy nghĩ xong, gọi cho chú, nhưng cháu chỉ có một ngày thôi, vì chú hết cảnh ở đây rồi, ngày mốt chú về Ngọc Đô, nếu cháu muốn, thì chú sẽ lo cho cháu mọi giấy tờ đi theo đoàn!” Rồi ông bắt tay tôi chào tạm biệt và hẹn gặp lại không quên đưa tiền bồi dưỡng.

          Tôi cầm số tiền lớn trong tay trên đường về nhà suy nghĩ miên man… nấu cơm xong, tôi gọi bọn nó dậy ăn và nói chuyện cùng bọn nó, đứa nào đứa nấy đều khuyên tôi nên đi theo đoàn vì ít khi có dịp để đến Ngọc Đô, thành phố hiện đại bậc nhất mà chỉ có thể đến đó nhập cư với tài khoản riêng trong ngân hàng lên hàng triệu, và làm việc ở tỉnh thành này ít nhất là 5 năm, bọn nó kháo nhau lên đó kim cương vàng bạc rãi đầy đường phố, nhất là nhỏ Rose, nó còn nói nếu Mama biết được tôi có cơ hội này bà cũng đồng ý cho tôi đi ngay…
         
           Tối, tôi đến hỏi ý Mama, bà mừng và còn động viên tôi nên đi tìm tương lai thật sự cho mình, tôi gọi liền cho đạo diễn Trấn… ông hẹn mai gặp mặt đem theo giấy tờ tùy thân, tôi cảm thấy vui khi thoát được cái công việc nhàm chán mà không thể từ chối …

          Sáng, nhỏ Rose đòi đi cùng tôi xem người ta có gạt tôi không, sau khi đưa giấy tờ tùy thân cho ông… ông cho người đi làm liền vì sáng sớm mai 6h đoàn phim đi về sớm bằng tàu siêu tốc, chúng tôi trò chuyện cùng ông một lát rồi xin phép về thu dọn hành lý, chào tạm biệt mọi người và làm đêm cuối cho Mama, bà nói không cần nhưng tôi cũng muốn chào khách lần cuối, chứ để tự nhiên biến mất mắc công khách không hài lòng… Mama thanh toán tiền cho tôi, tôi chỉ giữ lại một ít phòng thân vì đạo diễn Trấn hứa lo cho tôi mọi thứ, còn lại tôi gởi Rose giữ, nhờ nó gởi về cho mẹ tôi khi tôi đi quá gấp, nó ôm tôi khóc lóc, và tôi hứa nếu có thể làm ăn tốt, tôi sẽ có tiền bảo lãnh nó đến Ngọc Đô du lịch, nó gật đầu lia lịa và bắt tôi hứa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2013 22:48:59 | Xem tất
CHƯƠNG IV: Ngọc Đô

          Thái Viên ngồi trên tàu hỏa siêu tốc, mọi thứ vụt qua nhanh đến nỗi cô không nhìn được gì ra gì, tạm biệt tỉnh thành và những người bạn, lòng chợt cảm thấy buồn buồn, cô lại phải bắt đầu lại từ đầu một mình, không có Rose bên cạnh nữa, bọn cô hứa giữ liên lạc thường xuyên.

   -----

          Sáu tiếng sau, tôi đặt chân xuống ga A1 của thành phố hiện đại bậc nhất và một lần nữa cái cảm giác dưới quê lên tỉnh lại hiện hữu, lên xe buýt của đoàn chúng tôi về nhà như lời đạo diễn Trấn nói, tôi nhìn thành phố qua cửa kính xe, không khí thoáng mát trong lành, không một chút bụi bặm, trời se se lạnh khi bắt đầu mùa đông,  những con người nơi đây đều mặc âu phục gọn gàng tươm tất, không một người bán hàng rong, cửa hiệu với đủ bảng hiệu đầy màu sắc, cửa kính sáng choang sạch bóng như xuyên suốt, xe hơi cũng bóng loáng đắt tiền, những tòa nhà chọc trời, đường rộng đến tám lằn xe, mọi thứ đều đúng quy tắc, không rối bời hỗn độn như ở tỉnh thành, chắc nơi đây chẳng hề có cướp giật bao giờ.

     -“ Đến rồi!” Đạo diễn Trấn cười nhìn tôi.

     -“ Tạm thời đây là nhà của cháu!” Ông chỉ một tòa nhà cao ngất… tôi nhìn nhưng không thấy tên của tòa nhà. Mọi người xuống xe và bước vào, tôi vào theo… cửa kính mở rộng, họ đi vào một cái sảnh rộng lớn quá, tôi đi theo… mát và hương thơm thật dịu lan tỏa, ông ấn thẻ, rồi đưa cho tôi.

     -“ Vào đến đây thì phải quét thẻ, làm như thế này!” Rồi ông làm cho tôi xem, tôi…

     -“ Dạ!” Vào thang máy ông chọn số 19, cả đám người im lặng nên tôi im lặng theo, thang máy đi nhanh cực kỳ, mà thật êm nữa chứ. Tôi đi theo ông trên con đường hành lang rộng và dài.

     -“ Công ty cấp cho chúng ta ở căn số mười, sau khi quay xong phim, ai về nhà nấy!” Rồi ông mở cửa bằng mật mã số, sau đó ông đọc số cho tôi nhớ, vào đến trong nhà, mạnh ai nấy về phòng của mình, ông đưa tôi đến căn phòng cuối cùng.

     -“ Phòng này của cháu, hơi nhỏ hơn các phòng khác, nhưng vì cháu ở một mình!” Tôi gật đầu…

     -“ Dạ! Cảm ơn chú!” Rồi tôi tự mở cửa đi vào phòng… trời… không phải chứ, một căn phòng chỉ vừa đủ kê chiếc giường chiếc, cái tủ áo nhỏ, ngoài ra không còn gì hết, lối đi bên cạnh giường cũng chỉ khoảng 40 cm, tôi ngồi xuống giường nhìn cái valy của mình, đã bảo mang theo ít thôi nhưng nhỏ Rose cứ bảo mang hết vì lên đây làm gì có tiền sắm đồ, đắt cứa cổ, tôi nói làm thế thân thì đâu còn dùng quần áo này nữa, nhưng nó không nghe, tôi treo vào tủ vài bộ cần thiết, vì có muốn treo cũng không hết, đẩy cái valy vào gầm giường, tôi ra ngoài, gặp ông Trấn ngồi ở phòng khách đang cầm... kịch bản thì phải, ông ngẩng lên rồi đưa tôi một tờ giấy…

     -“ Lịch làm việc của cháu, nhưng cháu cứ nghỉ ngơi, vì chúng tôi phải sửa lại kịch bản một chút, ba ngày sau mới cần quay, cháu cứ đi chơi dạo thành phố, mua sắm làm quen với đường xá, giờ giấc của chúng tôi không ổn định, cháu phải tập cho quen nhé!” Tôi gật đầu rồi đi khi không muốn làm phiền ông làm việc và ngồi đó cũng chẳng giúp được gì.

   -----

          Thái Viên ra ngoài… đứng tựa lan can trước cửa nhà nhìn xuống sân viên bên dưới, sân viên đầy hoa thật đẹp, không bị vứt rác bữa bãi từ trên cao xuống như chung cư cô ở tỉnh, cũng chẳng có căn nhà nào đem quần áo ra phơi, cô ngẩng nhìn… bầu trời trong với những đám mây mà cô thấy rõ nó đang bồng bềnh trôi… một cuộc sống mới, một thành phố mà ai cũng mơ ước… cô sẽ tìm được tương lai thật sự của mình ở đây không, cô nhớ nhà quá… nhớ mẹ, nhớ thầy… không hiểu sao lên tỉnh thành thì cô chẳng nhớ là mấy, nhưng đến đây, có lẽ cách xa làng quê hẻo lánh của cô quá, nên làm cô nhớ nhiều hơn…

          Ba ngày sau Thái Viên bắt đầu làm quen với công việc mới, cũng không có gì khó, mọi thứ họ yêu cầu cô đều làm được, mọi người ai cũng hài lòng, cuộc sống êm đềm trôi, nhưng không như ước mơ, giờ giấc còn xáo trộn tùm lum hơn là làm ở quá bar, cô cảm thấy mệt…

          Ba tháng trôi qua, mọi phân cảnh của Thái Viên đã quay xong, cô hết nhiệm vụ, đạo diễn Trấn gởi cô đi học thêm về chuyên ngành thế thân, tạm thời cô vẫn được ở tòa nhà Silver. Cô vẫn chưa thích ứng với cuộc sống thành phố hiện đại cho lắm khi cái gì cũng bằng máy, và còn toàn là bằng tiếng ANH, cô lại học chưa được bao lâu, thật cô như con ngáo ở dưới quê lên mà lại không có người chỉ đường…

          Hai tháng nữa lại trôi qua, cô hoàn tất khóa học chuyên ngành và được cấp bằng, phim cũng quay xong, đạo diễn Trấn nói chỉ cần cầm cái bằng này là xin được việc, nếu không thì cứ nghỉ ngơi khi nào có phim ông gọi, mọi người giải tán, trả nhà cho công ty, ai về nhà nấy, còn cô có nhà đâu mà về. Thái Viên lang thang không biết tìm nhà ở đâu cho rẻ vì chẳng có đâu rẻ… cô xem báo, đang đứng ở một góc đường xem thì có một thằng nhóc đến hỏi.

     -“ Chị tìm phòng trọ phải không?” Cô gật đầu liền, nó nói nhỏ.

     -“ Theo em!” Rồi nó dắt cô đi vào con đường bộ lớn… quẹo phải… rồi quẹo trái… rồi lại quẹo phải… nó đi loanh quanh làm cô chóng cả mặt, xuống tầng hầm đi xe điện ngầm… rồi dừng lại ở bến số 9, lên trên… rồi đi loanh quanh một hồi, sau đó dẫn cô vào một tòa nhà lớn nhưng lại đi xuống tầng ga ra xe, qua một bãi xe, nó đẩy cửa kính… trên lối đi hẹp khoảng 1m50…

     -“ Ở đây!” Nó phán thì cũng là lúc cô chẳng còn hơi sức từ chối để đi tìm nơi khác nữa.

          Cô đi cùng nó vào con đường chật hẹp hơn… tối tối… nó dẫn cô đến chổ một bà mập béo và giới thiệu cô cho bà ta… bà ta nhìn từ đầu xuống chân cô rồi đưa bảng giá… hả… Thái Viên như không tin vào mắt mình, cô chỉ có thể thuê một cái giường xếp để ngủ trong phòng tập thể thôi ư, cô không dám hoang phí vì biết bao giờ đạo diễn Trấn mới có phim khác, lại chưa tìm được việc làm… thôi, tạm tính như thế… cô ký hợp đồng đơn giản cho có, bà ta đã nói thế rồi đóng tiền, thằng nhóc nhận được hoa hồng, rồi dẫn cô đến chổ của mình… cô đặt valy xuống bên dưới, nó cười nhìn cô.

     -“ Chị yên tâm, ở đây thấy vậy chứ an ninh lắm, mọi người đều khó khăn nên không ai hại ai cả, em tên Bảo, còn chị?”

     -“ Tiểu Vũ!”

     -“ Tên chị đẹp, chị cũng đẹp, chị ở đây nếu có ai ăn hiếp bắt nạt chị, chị cứ nói tên em là không ai dám đụng đến chị đâu!” Nó làm ra vẻ oai phong, Thái Viên cười gật đầu khi nhận thấy sự thiện cảm ở nó.

     -“ Cảm ơn em, nhóc!” Nó nhíu mày.

     -“ Chị không được gọi em là nhóc, cho chị biết em là đại ca ở đây đấy!” Thái Viên bật cười nhẹ.

     -“ Cảm ơn đại ca!” Nó cười.

     -“ Chị dễ thương như vậy, lát em đãi chị ăn bánh!” Cô gật đầu, nó chào tạm biệt cô rồi đi mất, cô ngã ra giường khi cảm thấy mệt.

           Nữa tháng trôi qua, Thái Viên chưa xin được việc nên đi theo chị Tố ở giường bên cạnh đi rửa chén cho nhà hàng, mọi người nơi đây đều làm việc cấp thấp của thành phố này, đó là phụ việc, họ đối xử với nhau rất tốt, bà chủ Tam béo nhìn không thiện cảm lại là người tốt bụng nhất, bởi thế nhìn người đừng nên nhìn bề ngoài, công việc tạm ổn và vui giữa cái thành phố hiện đại này… vẫn tồn tại, và còn tồn tại rõ ràng hai giai cấp hoàn toàn khác nhau, nhưng để được đến đây làm giai cấp thấp thì cũng lao đao khổ thân lắm, mọi người xung quanh đều kể về sự khổ cực của mình khi đến đây, điều đó cũng làm cho cô yên phận vì nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn là người sung sướng và may mắn nhất, mọi người là một đại gia đình.

          Những lúc không làm gì Thái Viên thường phụ mọi người xung quanh, nhất là bà chủ Tam béo… bà chỉ có một mình, không có con cái, chồng bà mất, để lại khu đất mà cả đời dành dụm họ chỉ mua được đó là tầng hầm của một tòa nhà giá trị nhất nhì cái thành phố này, bên trên kia, trên đầu mọi người, những con người giàu sang đang ngự trị, mà nghĩ cũng lạ… trên dưới hai thái cực, như trắng và đen… như âm và dương… có đôi, không tách rời nhau.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-4-2013 23:02:47 | Xem tất
chị ơi sao chuyện tên nhân vật em tưởng là tên hàn chứ
Hihi
chị viết khá hay đấy
chị có lên
em mong chờ truyện của chị

Bình luận

Cảm ơn em! hihi ... xem xong, phụ chị casting nhân vật phụ nhé, chị sẽ sửa tên nhân vật phụ sau, cùng đồng hành với chị nhé!!! Thân ái.  Đăng lúc 7-4-2013 11:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2013 23:28:10 | Xem tất
CHƯƠNG V: Ra mắt

          Hôm nay… vào một ngày thứ tư của mùa đông, mấy bữa nay trời lạnh hơn, có những cơn gió khô, ra đường tôi chẳng có lấy một cái áo khoác, cũng chẳng thể mượn ai vì ai cũng dùng đến. Tôi cảm thấy hơi lạnh, ở đây không có xe bus, chỉ có xe điện ngầm, còn lại là xe hơi riêng và taxi, taxi thì không thể leo lên nổi, thứ gì cũng đắt kinh khủng, đến đây gần hai tháng, nhưng tôi chưa hề dám vào quán uống nước, hoặc gọi một món gì đó, cũng không dám mua một chiếc bánh, mọi thứ đều được bày bán trong cửa hiệu.
         
          Tôi nắm hai tay vào nhau khi cảm thấy lạnh hơn, mà khi lạnh con người ta thường thấy đói, mặc dù tôi đã ăn sáng ở khu nhà hầm, tôi đóng tiền cơm cũng như mọi người, có ba bữa ăn, bây giờ tôi lại thèm thứ gì đó nóng thật nóng để uống, tôi dừng lại trước một tòa nhà, tối qua đạo diễn Trấn gọi cho tôi, nói rằng giới thiệu việc làm và cho tôi địa chỉ đến đây, tôi nhìn lại địa chỉ vì sợ lộn nhưng không thấy, nhà ở đây chẳng thấy địa chỉ bao giờ, tôi đang ngơ ngác thì có một tên con trai đi ra, chắc nhỏ hơn tôi… nó nhíu mày nhìn tôi.

     -“ Bé là Tiểu Vũ phải không?” Tôi tròn mắt khi nó gọi tôi bằng bé nhưng vẫn gật đầu.

     -“ Đạo diễn Trấn có nói với tôi, theo tôi, bé sẵn sàng làm việc chứ?” Tôi lại gật đầu, nó lên xe có tôi đi cùng, khi nó có vẻ gấp.

     -“ Bé bao nhiêu tuổi?” Nó hỏi, tôi đáp gọn.

     -“ Hai mươi mốt!” Nó cười.

     -“ Vậy anh lớn hơn bé năm tuổi, gọi bằng em nhe, cho gần gũi! Gọi anh là David!” Tôi gật đầu.

     -“ Dạ!” Cho xong, từ khi tôi lên tỉnh thành, tôi mới biết thật sự mình đã bỏ uổng quá nhiều thời gian cho làng quê hẻo lánh và chưa bao giờ ai biết rõ tuổi tác thật của mình cả.

    -“ Chúng ta đến Hồ Cốc, đoàn làm phim đang có cảnh quay ở đấy!” Rồi nó không nói nữa khi mắc bận nghe điện thoại.

          20 phút sau xe dừng lại trước một cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, với những con dốc thoai thoải phủ đầy màu xanh của cỏ, nó xuống xe ra hiệu cho tôi khi vẫn đang nghe điện thoại nãy giờ chưa xong, nó đang nói chuyện với đứa con gái nào đó, nghe thật ngọt ngào, nó đưa tay chào đám người đi qua, tôi cũng gật đầu chào theo nó, nó tắt máy và dừng lại trước một đám… con gái ngồi đó…

     -“ Em ngồi ở đó đi, chừng nào đạo diễn gọi thì ra!” Thấy một ghế trống tôi ngồi xuống, nhưng cô gái bên cạnh xua tay.

     -“ Có người rồi!” Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh, khoảng 10 đứa con gái đều nhìn tôi… tôi cảm nhận sự không thiện cảm từ ánh mắt chúng đang ném về tôi, tôi đi ra một tảng đá ngồi xuống… đợi như David nói. Lúc nãy đã lạnh, lên xe ấm lại được một chút, bây giờ ngồi không, lại ngồi giữa đất trống mênh mông này còn lạnh hơn, phía xa kia mọi người đang làm việc, người thành phố làm việc rất có quy tắc và được sắp xếp rất chặt chẽ nên mọi thứ đều nhanh gọn, tôi thinh lặng khi nghe đám con gái đang nói… nhỏ, nhưng tôi có đôi tai đặc biệt thính.

     -“ Cái con nhà quê đó ở đâu ra vậy?” Một đứa lên tiếng.

     -“ Để tao đi lấy thông tin!” Tiếng đứa nào khác, tôi cảm thấy có chút trắc trở đây, chưa đầy 3 phút lại nghe chúng nói xầm xì.

     -“ Đạo diễn Trấn giới thiệu nó cho đạo diễn Đỗ!”

     -“ Ôi, cái ông Trấn ấy làm phim chỉ là loại mì ăn liền!”

     -“ Thảo nào nhìn nó kìa!”

     -“ Nó như thế mà đến dành cơm của chúng ta sao?”

     -“ Nghe nói nó có bằng cấp đấy!”

     -“ Bằng gì… khóa cấp tốc hai tháng, đem về làm giấy vụn cũng chẳng ai chứa!”

     -“ Bảo nó để sưởi ấm đi!” Tôi bắt đầu thấy buồn nhiều hơn là khó chịu, tại sao lại như vậy, bây giờ tôi càng lúc càng thấy rõ mặt trái của cái thành phố hoa lệ mà hàng ngàn người ước mong… ở đây, mọi người phải đạp nhau để đi lên, để được đứng thì phải.

          Thời gian trôi qua, bọn chúng chẳng còn nói đến tôi nữa, mọi người đã được gọi, nhưng chẳng đến phiên mình, hình như họ chẳng biết có tôi tồn tại, tôi đứng dậy đi qua đi lại cho nóng người khi gió mỗi lúc một lớn hơn, tôi biết đi qua bên phía đông thì đỡ có gió nhưng qua đó thì ai còn thấy, đứng đây như thế này còn không ai để ý, không chừng qua đó, chắc mọi người bỏ quên tôi ở đây luôn, tôi muốn gọi cho Rose quá, nhưng tôi không dám khi chẳng có việc cần, tôi tiết kiệm đủ thứ… để được tồn tại trong thành phố này, tôi không quen chơi điện thoại khi ngồi một mình, mà điện thoại của tôi là thứ rẻ tiền cũng chẳng có trò gì để chơi.

          Tôi ngẩng nhìn trời… ở thành phố này hình như chỉ có bầu trời là thật sự đẹp nhất… trong và lúc nào cũng thấy rõ từng đám mây xanh, trắng trôi đi… trôi đi bềnh bồng… khát nước quá… mệt khi chờ đợi, tôi có quen ngồi yên một chổ bao giờ đâu, tôi chẳng dám đi vì lúc nãy bọn nó nói tôi đi qua đi lại làm bọn nó chóng mặt, tôi có đi trước mặt bọn nó đâu nhỉ, chợt nghe đám con gái xôn xao.

     -“ Anh Joong Ki đến kìa!” Nên tôi nhìn… từ đằng xa tôi thấy một người con trai cao ráo… lại nghe bọn chúng nói…

     -“ Được làm việc với anh ấy thì còn gì tuyệt vời cho bằng!” Rồi…

     -“ Mày đừng có mơ, anh ấy đòi hỏi rất cao!”

     -“ Người ta giỏi thì phải có đòi hỏi cao, lại rất đẹp trai!”

     -“ Nghe nhỏ Kim nói anh Joong Ki khó chịu lắm lại thẳng tính!”

     -“ Đó là chân thành giúp đỡ và chỉ dẫn đàn em!”

     -“ Hết nói còn nhỏ này!”

     -“ Mày không biết nó si anh ấy ngay từ lần gặp đầu tiên sao!”

     -“ Anh ấy chỉ nghĩ đến việc làm, không để ý đến phụ nữ đâu!”

     -“ Tao là con gái mà!”

     -“ Con gái thì càng không, mấy con nhóc anh ấy gọi như thế đấy!”…

     -“ Anh ta có phải là gay không đấy!”

     -“ Mày nói gì?”

     -“ Tao thấy tụi gay theo anh ta sát nút!”

     -“ Vậy mày không có mắt nhìn sao, đàn ông con trai còn thích huống hồ gì phái nữ chúng ta!”

     -“ Trời…”

     -“ Gì mà trời, anh Joong Ki là của tao, cấm đứa nào liếc mắt đưa tình!” Rồi bọn chúng im lặng khi người con trai đó đã đến bên bọn chúng.

     -“ Đạo diễn Đỗ gọi mấy nhóc!” Tụi nó lại xì xầm khi người con trai đó gọi tụi nó là mấy nhóc… bọn chúng ùa đi, tôi bối rối không biết có nên bước theo chúng không, nhưng tên con trai đó đã bước đến trước mặt tôi, vì lịch sự tôi gật đầu chào… người con trai tuổi khoảng 30, thân hình cao ráo, với mái tóc lòa xòa trước trán… gương mặt sáng của những tên công tử nhà giàu.

     -“ Nhóc là người của đạo diễn Trấn?” Giọng nói trầm, tôi lịch sự gật đầu.

     -“ Dạ!”

     -“ Lý lịch?” Tôi gật đầu lấy từ trong túi xách ra, cầm hai tay đưa cho tên con trai… hắn đưa ly nước cho tôi, tôi cầm lấy vì hắn phải xem lý lịch… thơm quá… một ly cacao nóng hổi… giữa trời lạnh như thế này còn gì bằng, nhưng… tôi cầm ly nước bằng hai tay như để sưởi ấm… hắn cúi xuống đọc bản lý lịch của tôi, với cái nhìn nữa bên mặt tôi thấy hắn sở hữu cái mũi thật tuyệt vời.

     -“ Uống đi, trời lạnh đấy!” Hắn nói mắt vẫn nhìn vào lý lịch, tôi ngạc nhiên.

     -“ Cho nhóc đấy!” Hắn tiếp, vẫn tư thế đấy… tôi gật đầu nhẹ và nghĩ… hắn bao nhiêu mà gọi tôi là nhóc nhỉ… có chút khó chịu trong lòng, nhưng lịch sự tôi nói.

     -“ Cảm ơn!” Rồi đưa lên miệng uống cạn, một dòng nước nóng và ngọt chảy xuống cổ… làm tôi ấm lên, chưa bao giờ tôi uống được một ly nước ngon như thế, hắn ngẩng lên… tôi khẽ bối rối khi chạm phải ánh mắt của hắn… một đôi mắt màu xam xám thật sâu như hút được mọi thứ vào đấy qua cái nhìn.

     -“ Văn Thái Viên?” Hắn nói chậm rãi từng chữ họ tên tôi, tôi gật đầu.

     -“ Dạ! Là tên của… cháu!” Tôi buộc miệng… vì lễ phép hay bối rối… chẳng biết… đôi mày hắn khẽ nhíu lại, đưa bản lý lịch lại cho tôi…

     -“ Bằng cấp tốc hai tháng, không có giá trị!” Rồi hắn bỏ đi mất, hắn là đạo diễn sao, hay là giám đốc gì… sao hắn lại nói thế nhỉ? Vậy là không có việc làm nữa rồi, tôi bỏ hồ sơ vào túi xách… về thôi, tôi đi tìm chổ vứt cái ly giấy, và tìm thằng David nói qua một tiếng, không có nó giữa đám người đang nghỉ giải lao ăn cơm, hình như nó đứng ở kia, nó đang đứng ở khoảng đất rộng, đang chỉ cho một cô gái lái xe moto. Tôi đi đến đó, nó cười sau khi nhăn nhó chỉ cho cô ta mà cô ta không làm được như nó nói.

     -“ Ủa, nãy giờ đạo diễn có gặp em không?” Nó gọi tôi bằng em nghe ngọt sớt, tôi lắc đầu, nó tiếp:

     -“ Vậy anh Joong Ki?” Tôi gật đầu.

     -“ Có một người đàn ông… con trai tóc lòa xòa …” Tôi diễn tả.

     -“ Ừ, anh Joong Ki đấy!” Nó chặn lời tôi.

     -“ Anh ấy nói gì với em?”

     -“ Ông ta nói bằng cấp của Vũ không có giá trị!” Tôi xưng hô bằng tên, nó lại quay qua cô gái.

     -“ Trời ơi, có phải em không Ly, người ta được nghỉ ngơi ăn cơm còn anh phải ở đây dạy em tập lái, lát quay cảnh này rồi, trời… tại sao con gái giỏi chết đâu hết rồi không biết!” Nó than thở, cô gái cho xe chạy lại bên nó giận dỗi.

     -“ Con gái giỏi thì có, còn con gái cực giỏi thì làm gì có, anh giỏi thì anh làm đi!” Cô gái xuống xe rồi đưa tay chỉ.

     -“ Nãy giờ trong đám con gái đó có ai làm được đâu, em như vầy là giỏi lắm rồi, anh Joong Ki đòi hỏi cao quá!”

     -“ Cô nương à, cô làm trong nghề này thì phải biết tính anh Joong Ki rồi, làm ơn đi mà! Hơn nữa kịch bản…”…

     -“ Dẹp cái kịch bản đi, một nhân vật vẹn toàn, làm gì có trên đời, việc của đàn ông đòi con gái làm, vậy đàn ông chắc không còn là đàn ông và nếu bọn phụ nữ chúng em làm được thì đàn ông các anh vứt xó, còn oai phong gì nữa chứ…” Tôi nhìn chiếc xe trong tiếng đôi co của hai người, tôi chưa bao giờ được ngồi lên nó, nói chi là cầm lái, nhưng không hiểu sao tôi thích quá, nó như con chiến mã dành cho kỵ sĩ.

     -“ Con nhỏ kia mày nhìn cái gì?” Tôi ngẩng lên khi cô ta nói, tôi nhìn chiếc xe, cô ta đọc được lời nói đó trong mắt tôi.

     -“ Mày có ngon thì làm thử xem, bằng cấp hai tháng, mới đóng một phim, mày đừng có mơ!” Đám con gái lúc nãy ùa lại vây lấy tôi.

     -“ Chuyện gì vậy chị Ly?” Rồi lại hỏi.

     -“ Anh David, anh nói với đạo diễn Đỗ, hay anh Joong Ki dùm bọn em một tiếng đi!”

     -“ Hai tên khùng đó, anh nói được chết liền!” David nói nhỏ nhưng cũng đủ cho bọn tôi nghe, cả đám cười rần, tôi cũng cảm thấy tức cười, tụi nó quay qua tôi.

     -“ Vui lắm hay sao mà cười, mày làm được, tụi tao tôn mày lên làm chị hai, nhưng làm không được thì từ đây trở đi mày phải xách dép cho tụi tao!” Tôi không hiểu nó nói xách dép là sao?

     -“ Mấy tụi nó nói em làm không được thì làm người hầu cho bọn nó đấy!” David kề tai tôi, tôi nhìn qua David rồi lắc đầu.

     -“ Vũ chưa từng lái qua xe moto!”

     -“ Trời ơi, vậy mà bày đặt chảnh!” Tôi ngạc nhiên.

     -“ Nè, đừng có bắt nạt người mới à nhe, mấy em không làm được, không biết nói sao với đạo diễn lẫn anh Joong Ki rồi bán cái cho người ta à?” David lên tiếng binh vực tôi rồi quay qua tôi.

     -“ Thử đi, anh cho em mượn xe để thử, không có cá cược trong đây!” David động viên, tôi chần chừ, bọn nó kéo tay tôi.

     -“ Lái đi!” Rồi đứa nào đó cầm túi xách của tôi, cô gái tên Ly bước tới.

     -“ Nể mặt David, tụi chị cho em cơ hội, nếu em làm được tụi chị gọi em là chị hai, nhưng không làm được thì thôi, chỉ một trận cười ngạo, okay!”

     -“ Chị Ly sao chị dễ dãi quá vậy?”

     -“ Tao không chấp con nhà quê!” Rồi bọn chúng ép tôi ngồi lên xe, David bước đến chỉ dẫn tôi  cách sử dụng, David dặn.

     -“ Em lên ga vừa thôi, xe phân khối lớn lắm đấy!” Tôi gật đầu.

     -“ Đội nón bảo hiểm vào, con nhà quê!” Ly đưa tôi cái nón, tôi loay hoay đội vào, bọn con gái cười ùa lên.

     -“ Đội cái nón cũng không biết!” Tôi thở ra rồi hít một hơi thật sâu… “ Không có gì là con không làm được ”… Lời thầy văng vẳng bên tai… tôi đề máy, lần thứ hai mới được.

     -“ Lái một vòng, okay!” David nói rồi cả đám lùi lại.

     -“ Đứng đây không biết nó có tông chết mình không?”…

     -“ Sợ chết thì đừng đi làm thế thân!” David lại lên tiếng.

     -“ Hôm nay anh như đàn bà vậy, lại cứ binh vực con nhà quê đó!”

     -“ Các cô làm tôi mệt thì có!” Tôi ngẩng nhìn đường… lên ga… nhẹ, xe lăn bánh… “ Thả lỏng toàn thân nào…”… Tiếng thầy… “ Giữ thăng bằng, vận động khí huyết toàn thân… người và xe hợp nhất, nào tăng ga lên …”… Tôi làm theo như mọi lần thầy dạy… “ Rồi, lái vòng về, thắng lại …” Chiếc xe dừng lại chổ cũ, bọn họ ùa đến.

     -“ Em thấy sao?” David vội hỏi, tôi mở nón ra.

     -“ Thấy thích thích!” Tôi rời xe nhưng David đưa tay cản.

     -“ Thử tiếp đi!”

     -“ Mọi người phải làm việc!”

     -“ Giờ này là giờ nghỉ trưa mà!”

     -“ Phải, mày thích lái moto thì lái chơi đi, chưa chắc có cơ hội đâu, nhìn mặt mày ham như thế thì biết, lái qua đó đi, dừng ở điểm cắm cờ, cho xe đậu đúng điểm, thấy cái bục dốc không, lái vào đó để lấy đà, cho xe vượt qua chướng ngại vật bên kia, rồi đáp xuống, tạm thời như thế!” Nó chỉ, tôi nhìn David, David gật đầu, tôi lại đội nón vào, Ly bước đến.

     -“ Cách khoảng 5m bục dốc thì tăng ga nhé!” Nó chỉ tôi, tôi gật đầu… bọn chúng không lùi lại nữa, tôi lái xe ra đậu đúng chổ cắm cờ, thầm nói… “ Thầy, luôn bên con nhé!”… “ Ta luôn bên con …”…

          Lần này thì tôi giật mình, tiếng nói bên tai cứ như có thầy bên cạnh vậy… tôi lên ga, chiếc xe chạy đến, tôi làm đúng lời nó nói… chiếc xe trượt vào bục dốc… bay lên cao… cùng tôi… tôi cảm thấy mình như đang bay trên không trung với nhiệm vụ lớn lao, xe đáp xuống an toàn, bọn họ chạy lại, David cười thật tươi.

     -“ Em good!” Rồi quay qua Ly.

     -“ Thấy chưa, người ta vừa mới biết đã làm được!”

     -“ Có phải mày nói xạo không đấy, như thế mà chưa từng lái qua moto sao!” Tôi gỡ cái nón ra.

     -“ Nó ở Gia Châu đến, nơi đó không cho sử dụng xe moto, nó không xạo đâu!” Ly lên tiếng nhìn qua tôi.

     -“ Con nhà quê, mày cũng được đấy!” David nhấn nút điện đàm.

     -“ Làm ơn dựng hiện trường liền cho anh đi!” Tôi xuống xe, đưa nón cho David.

     -“ Cảm ơn David, chào, hẹn gặp lại!”

     -“ Ê… đi đâu!” David kéo tay tôi khi tôi lấy túi xách đeo vào, tôi trả lời.

     -“ Vũ về cho bọn anh làm việc!” Cả đám con gái cười ngất.

     -“ Đúng là con nhà quê, dựng hiện trường cho mày thử đấy!” David giữ tay tôi.

     -“ Ly, giữ cô ta lại, anh ra nói đạo diễn đưa kịch bản!” Ly đứng chặn đầu tôi.

     -“ Đi được nữa đường rồi, thử đi, là cơ hội đấy, lần này mày làm được tao thật sự khâm phục mày, cố lên!” Nó đánh vào cánh tay tôi như những người đàn ông, David chạy lại.

     -“ Kịch bản!” Tôi cầm lấy tờ giấy có hình vẽ, chẳng hiểu, David chạy đến chổ dựng hiện trường, Ly bước đến.

     -“ Cho xe đậu vào đây, lái tốc độ 80 trong 5 giây…” Nó chỉ vào bản vẽ cho tôi hiểu.

     -“ Tất cả mọi thứ được tính chính xác, nếu làm sai, mày sẽ chết!” Tôi nhíu mày.

     -“ Làm gì phải chết, em đừng chọc người mới nữa được không?” Tiếng David, David cười nhìn tôi.

     -“ Đừng lo, bọn anh có mọi phương tiện cấp cứu kịp thời! Còn năm phút nữa, em học thuộc kịch bản đi, anh nói đạo diễn chuẩn bị máy!” Tôi gật đầu, cảm ơn hai người, học kịch bản.

     -“ Mày có gì không hiểu cứ hỏi nhé!” Ly nói, tôi lại gật đầu.

     -“ Cảm ơn!” David chạy lại.

     -“ Rồi, bọn anh đã xong, em sẵn sàng rồi chứ?” Tôi gật đầu.

     -“ Cố lên nhé!” David giơ tay lên động viên, tôi đánh tay với David, rồi với Ly, đến từng người cả đám con gái, bọn nó làm cho tôi có cái cảm giác lần này tôi chết chắc, đi không trở lại, tôi lái xe ra điểm… “ Thầy ơi !” … “ Không cần phải gọi, ta luôn bên con, chuyện dễ như trở bàn tay cũng gọi, con càng ngày càng không có tự tin nữa!” Ông trách…

     -“ Action!” Tiếng quen thuộc, tôi bắt đầu… trong tích tắc, không thể tin mình có thể làm được, đám con gái vây lấy tôi, tôi cảm thấy vui vì đã lấy lòng được bọn nó.

     -“ Em… đúng là… trời sinh ra…” David xúc động, sao David biết tôi do trời sinh nhỉ, Ly bước đến vỗ vai tôi.

     -“ Good, chị hai!” Tôi bối rối.

     -“ Đừng có mừng sớm quá!” Giọng trầm có lực, chúng tôi nhìn qua… Joong Ki đang đi đến.

     -“ Anh Joong Ki!” Bọn nó tản ra.

     -“ Ly, em chỉ cô ta sao vậy? Đến em mà không biết, sao dám chỉ người khác!” Joong Ki đưa tờ giấy ra.

     -“ Chổ này… chổ này… sai… cô còn mạng đứng đây là phước của cô đấy!” Hắn khó chịu đưa tờ giấy ra trước mặt tôi và chỉ tôi lại từ đầu… xong, hắn hỏi:

     -“ Có hiểu không?” Tôi gật đầu lễ phép.

     -“ Dạ cháu hiểu!” Tôi buộc miệng, cả đám đồng cười lên làm tôi bối rối, không biết họ cười gì, David nói trong tiếng cười ngặt nghẽo.

     -“ Anh Joong Ki, anh làm sao mà người ta xưng cháu với anh vậy?” Tôi bối rối đính chính.

     -“ Tại ông ấy gọi Vũ bằng nhóc!” Tôi lịch sự, Ly tiếp:

     -“ Chị hai xưng cháu với anh Joong Ki vậy bọn em phải xưng hô ra sao đây!” Rồi cả đám lại cười ngất, tôi cảm thấy ngượng nhìn qua hắn… đôi mày hắn khẽ nhíu lại…

     -“ Có vậy cũng cười!” Rồi hắn quay đi… tôi khựng lại… nơi trái tim… toàn thân như đông lại bởi nụ cười vừa xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của hắn… chỉ là một nụ cười phảng phất… nhưng… tôi đang chết…

     -“ Anh Joong Ki vừa cười kìa!” Bọn nó chạy đến vây lấy hắn như thấy điều kỳ lạ rồi nói gì đó ríu rít, tôi nhìn theo, đột nhiên hắn quay lại… tôi vội cúi xuống vì sợ bị hút vào đôi mắt thật sâu mang màu xám ấy…

Bình luận

Sợ chết thì đừng làm đóng thế hahahaha. Chap này vui nà s, cái cảnh Joong Ki xuất hiện haizzzz thiệt là ngất ngây  Đăng lúc 21-5-2013 04:56 PM
Hình tượng Joong Ki tuyệt quá s. Tiểu Vũ cũng quá dễ thương, cái cảnh bà cô kia bảo: Nó có tông chết mình ko ta. Làm e cườisặc  Đăng lúc 21-5-2013 04:55 PM
chài ai hay quá đó chớ. Nhưng em có cảm tưởng là 1 cô gái việt và 1 người Hàn hơn là 2 người hàn iu nhau hì hì. E iu Joong Ki  Đăng lúc 21-5-2013 04:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2013 23:37:47 | Xem tất
CHƯƠNG VI: Làm quen

          Tôi chuẩn bị… quay đến 5 lần mới làm vừa lòng hai người… tôi mệt rã rời, chẳng ai đưa về vì có đủ xe rồi khi lúc nãy tôi đến sau, David lên xe đã là quá tải rồi.

     -“ Em đón xe tự về được chứ?” David thò đầu ra hỏi cho có lệ, tôi gật đầu chào, chiếc xe đi mất, tôi đi ra ngoài… đón xe gì về đây trời, ở đây là đâu tôi còn không biết, đón taxi chắc tháng này nhịn đói quá, đi bộ ra đến đường lớn, chẳng có chiếc xe nào đi qua, tôi đi bộ chứ chẳng lẽ đứng đợi, tôi lại không có thói quen đứng đợi, đi con đường lúc nãy chừng nào gặp ai hỏi sau.

          Đi được một đoạn, tôi vừa mệt vừa lạnh, vừa khát, vừa đói… lúc nãy bọn họ ăn cơm có cho tôi ăn đâu, sao người thành phố vô tình đến thế nhỉ, tôi nhìn xung quanh, có tiền thì sao, cũng chẳng có nơi nào bán cái gì để mua ăn cho tạm đói, không lẽ tôi chết vì bị đói sao trời, tôi khựng lại khi có chiếc thắng gấp lại bên cạnh, tôi lùi vào trong lề khi đi ra sát mép lề, tôi thẩn thờ đi tiếp.

     -“ Viên…” Tiếng ai đó… mệt quá…

     -“ Viên… Thái Viên…” Và nghĩ ủa sao không xin quá giang, tôi khựng lại cũng là lúc chợt biết khi ai đó gọi.

     -“ Văn Thái Viên!” Tên tôi, tôi ít dùng tên này nên nghe không quen, tôi quay lại… Joong Ki từ trong xe bước ra với đôi mày khẽ nhíu lại.

     -“ Cô điếc à?” Hắn có vẻ khó chịu, tôi lắc đầu.

     -“ Dạ, cháu… à, không tôi ít khi dùng tên này nên không nhớ!” Tôi cảm thấy chút tức cười với cách xưng hô của mình, hắn khẽ nhíu mày tiếp…

     -“ Vậy tên gì?”

     -“ Dạ, Tiểu Vũ!”

     -“ Cô đi đâu lang thang ở đây?”

     -“ Dạ, cháu… à không, tôi về nhà nhưng không đón được xe!” Tôi lại không hiểu sao mình cứ nói từ “cháu ” ấy…

     -“ Nhà cô ở đâu?”

     -“ Tòa nhà Gold!”

     -“ Vậy lên xe, tôi cho cô quá giang, tôi cũng về đường đó!” Rồi hắn bước đi, tôi bước theo, hắn mở cửa xe, tôi bối rối ngồi vào chiếc xe… thấp, hình như chiếc này gọi là xe đua nó có màu đen bóng loáng, chiếc xe lao nhanh trên đường… trong xe, tôi thấy ấm lên một chút và cảm thấy đói cồn cào, lúc nãy có lẽ lạnh nên mất cảm giác đói phần nào.

     -“ Cô quen đạo diễn Trấn à?” Hắn hỏi xua tan bầu không khí im lặng đáng sợ, tôi gật đầu lễ phép.

     -“ Dạ, đạo diễn Trấn có đến tỉnh Gia Châu quay phim, hôm đấy trên đường… tôi không biết là quay phim cảnh cướp giật, nên giúp đỡ và nào ngờ… vô tình quen!”

     -“ Vậy cô cũng biết kungfu ư?”

     -“ Dạ, biết một chút!” Hắn đưa tôi một gói giấy.

     -“ Ăn đi!” Tôi lắc đầu.

     -“ Dạ, cảm ơn!”

     -“ Cô đang đói mà!” Tôi ngẩng nhìn hắn, chỉ thấy nữa bên mặt khi hắn đang nhìn đường lái xe.

     -“ Bụng cô đang kêu đấy, và lúc nãy cô chưa được ăn cơm!” Tôi gật đầu cầm lấy.

     -“ Dạ!” Và không giữ lễ nghĩa nữa, tôi ăn liền vì đói, rồi hắn lại đưa tôi ly nước… thật ấm… tôi ngẩng nhìn… bắt gặp hắn cũng đang nhìn tôi, tôi mỉm cười.

     -“ Cảm ơn!”

     -“ Không có gì!” Rồi tôi uống cạn với ly cacao giống hệt lúc nãy, tôi cảm thấy thích hương vị này, cả hai không nói nữa, tôi đưa mắt nhìn trời.

          Xe dừng lại, tôi chào tạm biệt và cám ơn rồi đi vào khi xe đi mất, về nhà tôi tắm liền và ngủ một giấc dù đó không phải là giờ ngủ… 4h chiều tôi dậy chuẩn bị cùng chị Tố đi làm, không thấy chị Tố đâu, tôi đi loanh quanh, thấy nhóc Bảo đang đi đến, tôi cười với nó.

     -“ Chào đại ca!” Nó nhíu mày dừng lại trước mặt tôi… cười mắc cở, tôi tiếp.

     -“ Đại ca mới đi học về à?” Nó gật đầu, tôi lại hỏi.

     -“ Đại ca thấy cô Tố đâu không?”

     -“ Tiểu Vũ tìm chị à?” Nó chưa trả lời thì chị Tố xuất hiện, nó đưa tay chào tôi, tôi đáp lại rồi nó đi tiếp, sao hôm nay nó không nói gì nhỉ, chúng tôi bước đi bên nhau.

     -“ Sáng giờ chị tìm em không thấy, khi thấy em rồi thì em ngủ, sáng nay nhà hàng gọi báo hôm nay có kiểm tra đột xuất nên họ không mở cửa, chúng ta nghỉ làm!” Tôi gật đầu.

     -“ Dạ!”

     -“ Em rảnh không?” Chị tố hỏi, tôi đáp:

     -“ Dạ rảnh!”

     -“ Theo chị, có cô chủ nhà tầng mười lăm bảo lên giúp cô ta dọn đồ, cô ta lớn hơn em vài tuổi, giàu có lắm, mỗi lần dọn đồ là cô ta vứt đi rất nhiều quần áo, chị nghĩ em mặc vừa!” Tôi gật đầu theo chị, chị tiếp:

     -“ Em còn trẻ đến đây một mình, thật tội nghiệp, tuổi trẻ các em phải mặc đúng mốt một chút ra đường người ta mới không khinh!” Tôi lại gật đầu và nhìn xuống người mình, nói đến đồ đẹp của tôi thì vẫn không hợp với cái thành phố sang trọng này...

          Chúng tôi lên trên, và đây là lần đầu tiên tôi bước vào tòa nhà lộng lẫy này, một màu vàng óng ánh, nó có vẻ đẹp khác hoàn toàn với tòa nhà Silver, tôi muốn ra sảnh trước xem, nhưng chị bảo chúng ta là người làm không được đi đường trước, chị dẫn tôi đến một căn nhà… rộng quá và thật đẹp… mọi thứ trưng bày đủ kiểu, đủ hình… chúng tôi chào cô gái chủ nhà, nhưng cô ta mắc bận với cái máy gì đó nên cô ta đưa tay chỉ.

     -“ Chị đem hết đống đó đi dùm tôi, cảm ơn!” Cô ta lịch sự có học thức, chị gật đầu cảm ơn rồi cùng tôi khuân vác những bao đồ gì đó chẳng biết, xuống tầng hầm tôi và chị mở ra soạn, đúng là quần áo đủ loại, chị chọn cho tôi trước, quần áo còn mới và đẹp quá, chị nói:

     -“ Cô ta mặc đồ nhiều nhất là chỉ hai, ba lần, bởi thế còn mới lắm, cha mẹ cô ta có công ty lớn, cô ta không chịu ở chung đòi ra riêng cho tự do, học cao lắm bởi thế làm ra rất nhiều tiền, không ai cần cô ta nuôi nên bao nhiêu tiền làm ra đều ăn chơi mua sắm hết, hôm nào cô ta bỏ mỹ phẩm chị để dành cho em!” Tôi gật đầu.

     -“ Cảm ơn chị! Chị cười.

     -“ Sao cảm ơn chị, chị có công gì đâu, thử đồ đi!” Chị nhét vào tay tôi, tôi cũng muốn thử, mấy tiếng đồng hồ tôi và chị cùng loay hoay thử đồ… một ngày vui trôi qua.

   -----

          Joong Ki đứng lặng yên trong phòng, đưa mắt nhìn qua tấm kính lớn như mọi ngày, như thói quen… đến bây giờ anh chẳng hiểu tại sao mình cứ đứng như thế hằng đêm, anh tìm gì trong đêm ấy… những vì sao lấp lánh ư? Không… câu trả lời mang nhiều ý nghĩa chỉ có riêng anh mới hiểu, từ lúc nào cuộc sống anh trở nên bình lặng như thế, anh chẳng còn muốn biết nữa… hiện tại anh chỉ biết cứ như thế này anh cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn mà thôi. Lâu rồi anh vẫn sống như thế, sáng đi làm chiều về, ừ mà có khi công việc đạo diễn võ thuật của anh đòi hỏi làm cả ban đêm, những lúc rảnh rỗi, anh thích thì đi quán bar, không thích thì cứ về nhà, đứng đây nhìn trời, ngó đất.

          Sáng nay, như mọi ngày anh lái xe đến Hồ Cốc cho cảnh quay, hợp tác với đạo diễn Đỗ nhiều năm anh cũng thấy dễ làm việc với ông ta, trong công việc anh đòi hỏi cao, mọi người đều nói như thế, có gì đâu nhỉ, anh chỉ muốn mỗi con người cần có cố gắng hơn nữa trong mọi việc thôi mà, và anh đòi hỏi chỉ để có một tác phẩm hay, anh ngồi lặng yên giữa trời gió mùa đông trên tay là kịch bản, đang tự hỏi… thật là mình đã đòi hỏi quá đáng lắm à, sao đến bây giờ chẳng có người nào làm được vậy? anh nhìn vào… dễ mà, anh đã tính toán chính xác mọi thứ, bây giờ chỉ cần làm theo như học thuộc một bài thôi… chẳng lẽ cảnh này bỏ đi, mà bỏ đi thì những cảnh quay sau còn khó hơn thì ai làm được, có chút suy nghĩ nhưng không làm anh bận tâm, lâu lắm rồi anh không còn cái cảm giác bận tâm, lo lắng về điều gì nữa, mọi thứ, mọi việc xung quanh anh dễ như trong lòng bàn tay anh vậy… kể cả đám nhóc vây quanh anh, anh biết rõ nhân dáng anh như thế nào và biết rõ chúng đến với anh vì điều gì… những cô nhóc dễ thương, đáng yêu, hồn nhiên mà anh không thể làm tổn thương, và để từ chối, anh trở nên lạnh lùng, khó gần gũi… chẳng ai biết anh nghĩ điều đó, mọi người đều nói anh khó chịu, khùng, thậm chí là gay… anh chẳng thèm giải thích… anh buông kịch bản ngẩng lên… cũng là lúc ánh mắt anh chạm phải… một thiên thần… từ xa kia, trước mặt anh… một cô nhóc khẽ ngước mặt nhìn trời cao, gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt thật trong veo như chờ đời điều gì đó… anh ư… anh chợt khẽ giật mình, vì sao mình lại có suy nghĩ đó nhỉ, cô nhóc đứng lên, đi qua đi lại, trên người là bộ quần áo mong manh, không áo khoác trong mùa đông này, gương mặt trắng với đôi môi có màu tim tím… vì lạnh, anh bắt chéo chân ngã người ra ghế… chiêm ngưỡng… mái tóc xoăn dài của cô bé bay trong gió, dáng người mảnh khảnh thuộc dạng tiểu thư mong manh yếu đuối luôn cần có người đàn ông bảo vệ… nhìn cô bé đẹp y như một barbie công chúa thanh thoát dịu dàng. Tự dưng anh muốn đến đó, vừa lúc đạo diễn Đỗ có ý gọi bọn chúng nên anh đứng lên đi gọi, công việc mà không cần đến anh phải làm, anh không quên cầm theo ly nước ấm khi anh nghĩ cô bé đang cần thứ này.

         Như thường lệ bọn nhóc thường nhao nhao lên mỗi khi anh đến gần, anh đâu phải là diễn viên chính nhỉ… hình như hôm nay anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy, anh nghiêm trang bước đến đuổi bọn nhóc đi bằng câu.

     -“ Đạo diễn Đỗ gọi mấy nhóc!” Bọn nhóc đi mất, anh cần biết rõ hơn cô bé ấy là ai, khi lúc nãy đạo diễn Đỗ có nói với anh đạo diễn Trấn giới thiệu người mới, anh nghĩ là cô.

     -“ Nhóc là người của đạo diễn Trấn?” Anh hạ giọng với vẻ bề trên.

     -“ Dạ!” Giọng cô bé thật nhẹ.

     -“ Lý lịch!” Và anh viện cớ xem lý lịch để trao cô ly nước ấm… anh nhìn vào… Văn Thái Viên, 21 tuổi… chỉ bao nhiêu đó là đủ, anh không muốn xem thêm, vì… anh thích tự mình tìm hiểu không qua lý lịch… là cô nhóc, trong mắt anh, trong lòng anh mọi người con gái đều là nhóc, mặc dù với vẻ bên ngoài của anh không lớn bao nhiêu. Lâu rồi anh mới có cảm giác không kìm chế được cảm xúc của mình khi nghe từ “ cháu ” từ miệng cô bé, cô bé đã đính chính là vì anh gọi cô bằng nhóc, anh biết cô gọi anh bằng ông là vì lịch sự, nhưng không hiểu sao điều đó khiến anh nhớ bản thân mình là ai… anh đã cười… lâu lắm rồi anh lại cười, anh chẳng dám cười với ai cả, vì không thể cho người đối diện bất kỳ một tia hy vọng nào khi anh cũng hiểu rõ mình sở hữu nụ cười như thế nào… là anh hãnh diện, chứ không chảnh như bọn họ nói… mà hình như hôm nay anh đã dành nhiều sự quan tâm hơn cho một người thì phải… Văn Thái Viên… anh nói nhỏ rồi quay về phòng…

Bình luận

@ amy! Cỡ chương 7 được không em, hay giãn ra nữa? Cảm ơn amy đã xem và góp ý!!! Đồng hành cùng ss nhé! Chính tả có sai thì báo ss luôn nhé! Thân ái!  Đăng lúc 8-4-2013 05:32 PM
Bạn có sửa thể giãn dòng thêm nữa được không, như vầy hơi khó đọc. Cảm ơn bạn !  Đăng lúc 8-4-2013 08:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2013 17:24:52 | Xem tất
CHƯƠNG VII: Đôi mắt màu xám

          Thái Viên đang ngủ thì có chuông điện thoại đánh thức.

     “ Alo!” Cô lè nhè.

     “ Đừng nói với anh là em đang ngủ nhe!” Sao cô nghe giọng này quen quen nhỉ.

     “ David đây, không phải là em không nhận ra anh chứ?”

     “ Có chuyện gì vậy David?”

     “ Trời ơi cô nương, cô đang ngủ thiệt đó à, có biết là mấy giờ rồi không, cô đến trễ hai mươi phút rồi đấy!”

     “ Vũ có đi đâu đâu mà bảo đến trễ!”

     “ Trời, không đi làm sao, mọi người đang đợi cô đấy cô nương, không phải là … chưa gì đã chảnh chứ!”

     “ Đi làm? Hôm qua đâu có ai nói với Vũ là hôm nay phải đi làm đâu!”

     “ Không ai nói à?”

     “ Dạ không!”

     “ Anh Joong Ki không nói ư?” Giọng ngạc nhiên.

     “ Dạ không!”

     “ Vậy sao anh ấy đang ngồi đây mặt một đống vậy? Nhanh lên, bay đến đây ngay!”

     “ Ở đâu?”

     “ Nhà kho năm mươi sáu!”

     “ Là ở đường nào?”

     “ Trời ơi cô nương, cứ đón taxi và nói như thế thì nó sẽ đưa cô nương đến, anh cúp máy đây! Nhớ bay đến đấy nhé!”

   -----

          Tôi lật đật dậy, làm nhanh như chong chóng, hôm qua có ai nói gì với tôi đâu nhỉ? Đón taxi… tôi thở ra… đành đón taxi. Mất 20 phút sau tôi mới đến được nhà kho 56, David đón tôi bên ngoài.

     -“ Trời ơi em Vũ ơi, em làm cả đám chết với hai ông khùng rồi kìa!” David trách, mà sao lại trách tôi nhỉ?

     -“ Vào đó im lặng ai nói sao thì nghe, ai bảo sao thì dạ, có nghe không?”

     -“ Nhưng…”

     -“ Không nhưng, sau này em sẽ biết, thế nào là làm việc cùng hai ông khùng!”…

     -“ Tiểu Vũ đến rồi, chuẩn bị quay thôi!” David nói to như báo mọi người biết, mọi người như đang ngồi đợi tôi nên đứng lên chuẩn bị, tôi cúi đầu chào… Joong Ki đứng lên…

     -“ Quay cảnh bốn, năm, sáu, tám, chín!” Mọi người khựng lại, đám con gái hôm qua chạy toán loạn như động đất.

     -“ Gì kỳ vậy? Lúc nãy bảo quay cảnh ba, bảy trước mà!” David hô to.

     -“ Đổi cảnh bốn, năm, sáu, tám, chín!” Mọi người thở ra, tôi chẳng hiểu gì cả, David đẩy tôi lùi lại.

     -“ Tại em đó!” Tôi ngạc nhiên chẳng hiểu, cô Ly hôm qua bước đến bên tôi.

     -“ Chị hai đúng là chị hai, chưa từng có ai dám cho anh Joong Ki và ông Đỗ đợi chờ đấy!” Rồi nó đi mất khi có cảnh quay của nó, tôi ngồi xuống một chổ đợi, chẳng ai ngó ngàng đến tôi, cũng chẳng dám đi đâu, tôi thấy buồn buồn, cứ như là con ăn xin ngồi đợi phát gạo… trời, tôi chưa ăn sáng kể cả buổi trưa, khi họ chưa quay xong nên họ chưa ăn khi đã đến 2h trưa rồi, cũng chẳng có miếng nước uống, thấy mọi người làm việc trong khi mình ngồi một chổ không phụ giúp được gì tôi thấy ngại lắm, nhưng chẳng ai giao việc cho tôi, lúc nãy tôi cũng đã túm lấy David hỏi có việc gì cho tôi làm không thì David chỉ nói.

     -“ Ngồi yên ở đó đi!” Với sự khó chịu, ở đây trong nhà nên cũng chẳng có bầu trời cho tôi ngắm.

   -----

          Chẳng hiểu sao, sáng nay Joong Ki ra khỏi nhà với tâm trạng vui vui, anh đến nhà kho 56 cho cảnh quay kế tiếp, bọn nhóc lại nhao nhao cứ như anh là diễn viên chính… anh cảm thấy tức cười, nhưng không thấy cô bé đâu cả… có chút thất vọng, chẳng lẽ cô bé như những cô tiểu thư thích thì làm không thích thì nghỉ sao, có lẽ kẹt xe, anh viện cớ, không thể… hay kẹt tàu điện ngầm… càng không thể, có gì đâu chứ… sao anh lại có cảm giác bực bội, David đâu mất tiêu rồi cậu ta không nhớ bổn phận của mình sao, rồi anh nghe loáng thoáng David nói cô bé ngủ quên gì đó… thì ra cô bé đúng là tiểu thư chính hiệu… và anh nổi… khùng… như mọi người thường bảo.

   -----

          Rồi cũng quay xong cảnh 4,5,6,8,9 cho sự chờ đợi của Thái Viên. Đến giờ cơm… mỗi người một phần, cô cũng có phần, cũng may là hôm nay họ nhớ cô, bọn con gái hôm qua đi lại chổ cô ngồi.

     -“ Chào chị hai!” Bọn họ nói, David cầm phần cơm của mình đến ngồi chổ bọn con gái.

     -“ Thật là hôm qua không ai nói với em hôm nay cần đi làm à?” David hạ giọng hỏi, cô gật đầu.

     -“ Thật!”

     -“ Chị hai nhà quê, sao biết nói dối!” Nhỏ Ly lên tiếng rồi nó cũng hạ giọng.

     -“ Thật là không ai nói à?” Cô tròn mắt.

     -“ Không ai nói cả!”

     -“ Thật… bó tay với hai ông khùng!” David lên tiếng càu nhàu.

     -“ Chơi anh mà, hôm qua ai tìm ra Tiểu Vũ để quay cảnh hai cho mấy ổng nhỉ? Không biết lát lại đổi ý như thế nào?”

     -“ Thật ra tại chị hai ngố quá thôi, đáng lý ra hôm qua không ai nói thì phải tự hỏi ai đó chứ?” Tiếng một đứa con gái.

     -“ Phải!” Bọn nó hùa theo, cô im lặng, Ly lên tiếng.

     -“ Tối nay dắt chị hai đi chơi, tập cho chị hai thành người thành phố chúng ta!” Bọn chúng ùa lên.

     -“ Anh đi nữa!” David nói vào, Ly quay qua David.

     -“ Bọn em con gái đi cua trai, anh theo làm gì?” Rồi bọn con gái hùa vào bàn tính việc đi chơi khi chưa hỏi ý cô, cô bối rối vì tối nay còn phải đi làm, nhưng chị Tố dặn đừng nói với ai là em làm việc rửa chén ở nhà hàng, cô không biết nên chối sao, đành nói.

     -“ Để Vũ điện về xin phép ba mẹ đã!” Bọn nó cười.

     -“ Chị hai là con ngoan ư, điện liền đi!”…

     -“ Nói ba mẹ là tối nay con đi sinh nhật bạn!” Bọn nó còn chỉ cô nói dối, cô xin phép đứng lên đi điện thoại cho chị Tố… chị bảo nhà hàng chưa kiểm tra xong, vậy hôm nay đi được, thế nào cũng phải đi một lần với chúng nó, thôi thì tiện hôm nay không đi làm, nên cô gật đầu, bọn nó hẹn 8h ở thương xá Hoa Lan Chi rồi mọi người tản ra khi lại làm việc, vì gần hết giờ nên chỉ quay thêm cảnh 3… cảnh của cô, cảnh quay rất đơn giản… cô từ trên cao khoảng 5m, nhảy xuống lộn ba vòng… chỉ có thế… 5m… David đứng bên dưới nhìn cô.

     -“ Em làm được chứ? Tiểu Vũ!” Nó lo lắng  làm cho cô hồi hộp hơn, cô gật đầu nhẹ, chuyên viên đã bó khớp cho cô.

     -“ Chuẩn bị!” Cô bước ra… nhìn xuống, cũng không cao cho mấy, phía dưới chỉ có dốc gỗ, không nệm.

     -“ Khoan đã đạo diễn!” David lên tiếng.

     -“ Em muốn hội ý với Tiểu Vũ một chút!”

     -“ Vậy thôi khỏi quay nhe!” Đạo diễn Đỗ có vẻ bực mình, cô cười nhẹ.

     -“ Vũ làm được!” David lùi lại.

     -“ Chuẩn bị, action!” Cô nhảy xuống như mỗi lần nhảy xuống những con dốc trên núi.

     -“ Tốt… Quay lại!” Cô ngạc nhiên… đạo diễn thì nói tốt, còn Joong Ki thì nói quay lại là sao? David bước đến đỡ cô.

     -“ Em không sao chứ?” Cô lắc đầu và lần này thì không có tiếng ông đạo diễn nữa mà chỉ có tiếng Joong Ki… quay lại… quay lại… đến 5 lần… chân cô không đau nhưng nó mỏi nhừ.

     -“ Thu đoàn!” Lần này thì cô được đi xe về vì lúc nãy đám con gái xong cảnh nên tự về trước hết rồi, cô ngồi bên cạnh David ghế dưới cùng, hôm nay đạo diễn và Joong Ki không đi xe riêng nên cùng ngồi ở trên cô… họ đang nói đến những cảnh quay tiếp, David hỏi nhỏ.

     -“ Chân em đau không? Cầm lấy chai này về bôi trước khi ngủ, sáng mai tám giờ anh đến đón em, em ở đâu?”

     -“ Vũ cảm ơn, Vũ ở tòa nhà Gold!”

     -“ Ồ, em ở Gold ư?” Cô gật đầu tính nói là ở đó nhưng ở dưới tầng hầm, cô chưa kịp nói thì David lại nói:

     -“ Xe này chạy đến đường Nam San thôi, cho em xuống ngã tư đó rồi em đi bộ về nhé!” Cô gật đầu.

     -“ Dạ!” David nói lớn.

     -“ Bác tài ngã tư Nam San, bốn chín thì dừng cho Tiểu Vũ xuống nhé!” Bác tài gật đầu.

     -“ Nhà em có mấy người?” Đột nhiên David hỏi, cô bối rối… lúc nãy lỡ nói dối.

     -“ Dạ, ba!” Cô buột miệng.

     -“ Ba, mẹ và em à, không có anh chị em?”

     -“ Dạ!” Đành nói dối tiếp.

     -“ Sao em học nghề này vậy?”

     -“ Dạ thích, ba em là con nhà võ!” Nói đến đó cô nghĩ… “ Con nói thế đúng không thầy?”… nhưng thầy chẳng trả lời…

          Xe dừng lại ở ngã tư Nam San, 49… cô chào từ biệt mọi người rồi xuống xe, Joong Ki cũng xuống. Cô bước đi từng bước khi cảm thấy đôi chân rã rời, thời tiết hôm nay không lạnh lắm, nhưng cô vẫn cảm thấy khát, đến ngã quẹo… cô không biết đường nào mới đúng nên đi đại… cô khựng lại bởi ai đó nắm lấy cánh tay.

     -“ Tòa nhà Gold bên này!” Cô quay nhìn mới thấy Joong Ki, cô bối rối.

     -“ Tôi… muốn đi mua đồ!” Cô lại dối… Joong Ki buông tay cô rồi gật đầu chào đi qua con đường mà anh ta chỉ… cô đợi anh ta đi một lúc rồi mới đi về, sao hôm nay cô hư thế… nói dối…

   -----

          Joong Ki đã nghe hết những gì cô bé và David nói cùng nhau trên xe mặc dù anh đang bàn chuyện công việc với đạo diễn Đỗ, anh xuống xe cùng cô bé, tự dưng không hiểu sao anh lại muốn đi theo cô bé, bảo vệ cô bé mặc dù anh biết rõ cô bé biết kungfu, anh cảm thấy có chút hối hận khi đối xử khắt khe với cô bé… tại sao anh không kìm chế được nhỉ… sẽ không có lần sau, anh tự nhủ nên anh trở về để cô bé về một mình… cho ai đó không phải hiểu lầm…

   -----

          Tối, tôi nhờ nhóc Bảo dẫn tôi đến thương xá Hoa Lan Chi, nhóc Bảo toàn đi đường tắt, chắc tôi phải học nó mới được, tôi đến sớm vì sợ mọi người biết. Đứng đợi khoảng 5 phút thì tôi thấy Ly tới, rồi cả đám còn lại kéo tới, 8 người nhét vào hết chiếc xe 7 chổ của một đứa trong bọn.

     -“ Go!” Tụi nó đồng loạt la lên, nhìn tụi nó trưng diện, cũng may cô nhà giàu mới cho tôi quần áo, nếu không tôi thật sự như con hầu xách dép cho tụi nó.

          Chúng đưa tôi vào quán bar “Quay đầu là bờ”… tên nghe thật kỳ cục, quang cảnh khác quán bar ở chổ tôi làm… không khí tĩnh lặng, nhạc êm dịu hơn… chọn một cái bàn rộng, bọn chúng gọi bia… tôi nhìn quanh, thấy nhiều người nhưng không xào xáo.

     -“ Chị hai để ý được tên đàn ông nào chưa?” Tiếng đứa nào đó hỏi làm tôi giật mình, bọn chúng cười ùa lên.

     -“ Dám cá chị hai chưa từng biết cặp bồ!” Lại tiếng đứa khác.

     -“ Chị hai nhát như vậy, nói sở thích đi, để bọn em cua cho chị hai một đứa!” Tôi lắc đầu.

     -“ Các bạn cứ tự nhiên, Vũ ngồi một mình cũng được!” Rồi bọn nó không để tôi một mình, bọn nó bắt đầu chọn cho tôi và bình phẩm lung tung các anh chàng và cả đàn ông có mặt trong quán, tụi nhóc này đúng là quậy.

     -“ Áh!” Tụi nó đồng loạt la lên.

     -“ Không phải chứ, anh Joong Ki kìa!” Một đứa chỉ, cả đám nhìn theo trong đó có tôi, tôi thấy anh ta ngồi ở một cái bàn kê sát góc phòng, anh ta đang nói chuyện với một ông khác, kiểu đang bàn chuyện làm ăn.

     -“ Đứa nào qua nói anh Joong Ki bàn xong việc ra đây chơi đi!” Một đứa nói.

     -“ Thôi, mày muốn chết à, anh Joong Ki đang nói chuyện công việc, mày đến làm phiền chỉ có nước ăn chửi!” Vừa nói đến đó thì họ đứng lên bắt tay nhau, cả hai đi ra.

     -“ Anh Joong Ki về rồi kìa!” Nhỏ Rita nói và chạy đến, giữ anh ta lại, thấy nó chỉ về phía này… anh ta nhìn về đám tụi tôi, rồi quay ra chào tạm biệt bạn để quay trở vào, nó quàng tay anh ta cùng đi đến chổ chúng tôi, nhỏ Rita là nhỏ từng tuyên bố anh Joong Ki là của nó, anh ta gật đầu chào rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi.

     -“ Bọn em dắt chị hai đi chơi!” Ly nói, anh ta nhìn tôi, tôi bối rối cúi xuống.

     -“ Cho chị hai mở mang dễ làm việc!” Rồi nó kéo tay tôi.

     -“ Chị hai, em thấy tên con trai ngồi ở quầy nãy giờ nhìn chị kìa!” Theo quán tính tôi nhìn theo nó… có một tên con trai mặc veston lịch sự, mặt trắng tóc chải ép gọn, dạng học thức cúi đầu chào tôi với nụ cười thân thiện, vì lịch sự tôi cũng mỉm cười đáp lại, nó kéo tay tôi.

     -“ Lên đi chị hai!” Tôi tròn mắt lắc đầu, nó hạ giọng.

     -“ Đúng ý chị hai phải không? Em cua nó cho chị hai!” Rồi Ly đứng lên đi ra đó, tôi chẳng dám nhìn theo khi thấy nó bạo dạn như thế và không hiểu nó cua cho tôi hay nó mà nó ngồi ở đó suốt, rồi mỗi đứa lần lượt tìm được bạn… chỉ còn lại tôi, nhỏ Rita, và Joong Ki… tôi chẳng biết làm gì nên cứ uống, nghe Rita hỏi Joong Ki.

     -“ Quay xong phim này, anh có dự án gì không? Cho em một chổ!”

     -“ Không, chưa xong cái này đã đòi cái khác!” Joong Ki đáp một cách khẳng định…

     -“ Lần này anh đi đâu nghỉ ngơi vậy?”

     -“ Nhóc đã nói anh nghỉ ngơi rồi còn đến làm phiền à!” Nó xụ mặt xuống, tôi khẽ giật mình khi quán đổi nhạc, mọi người bắt đầu kéo nhau ra sàn nhảy, tôi ngồi yên tại chổ nhìn… nhỏ Ly nó nói cua tên đó cho tôi nhưng tôi thấy nó và tên đó cùng nhảy với nhau có vẻ như thân nhau lắm, nhỏ Rita thích nhảy nên cũng đi ra khi nó không rủ được Joong Ki ra cùng…

           Bây giờ chỉ còn tôi và anh ta ngồi ở bàn, tôi không biết làm gì nên lại uống… anh ta giữ cái ly bia trên tay tôi.

     -“ Nhóc… uống nhiều quá rồi đấy!” Tôi đặt ly bia xuống, rồi lại nhìn quanh khi chẳng biết làm gì, còn anh ta cứ nhìn tôi như xuyên suốt.

     -“ Ông không ra đó sao?” Tôi lên tiếng và chợt biết mình nói câu thừa.

     -“ Còn nhóc?” Anh ta đột nhiên hỏi, tôi bối rối, anh ta tiếp.

     -“ Nhóc ngại à, hay nhóc không biết nhảy?” Tôi lắc đầu nhẹ vì không biết nên trả lời ra sao.

     -“ Qua đây ngồi!” Câu mệnh lệnh, tôi đứng lên qua chổ Joong Ki chỉ, là chổ kế bên anh ta… ở anh ta như có một sức hút kỳ lạ… anh ta đưa tay chỉ.

     -“ Nhìn đi, có ai phải ngại gì đâu, đám người ngoài đó bằng tuổi nhóc đấy!” Tôi nhìn, đúng là chẳng ai ngại.

     -“ Hay nhóc không biết nhảy!” Tiếng nói nhỏ bên tai… tôi khẽ rùng mình bởi một làn gió kèm theo mùi hương gì đó bay vào lỗ tai tôi… tôi quay nhìn… chạm phải cái nhìn thật gần của anh ta… đôi mắt màu xám của anh ta sáng trong đêm… tôi bối rối quay đi.

     -“ Nhóc thấy tôi có đáng sợ không?” Tôi gật đầu nhưng vội lắc.

     -“ Tôi đã làm gì để nhóc sợ nhỉ?” Tôi thinh lặng.

     -“ Nhóc không thích nói chuyện với tôi à?” Tôi lắc đầu nhẹ vẫn không dám ngẩng lên.

     -“ Bọn họ nói nhiều về tôi và làm cho nhóc sợ chứ gì?” Lại tiếng nói bên tai… tôi rụt người lại.

     -“ Tôi có chuyện này… nói cho nhóc biết!” Tôi chờ đợi… không nghe anh ta nói nên tôi quay qua… vừa quay qua môi tôi chạm lên má anh ta khi anh ta kề mặt sát mặt tôi… tôi bối rối đưa tay lên… chùi đi nụ hôn vô tình đó, anh ta nắm lấy tay tôi.

     -“ Nhóc nhanh tay lắm!” Tôi vội rút tay ra, anh ta ngồi thẳng lại rồi xoay cái ghế làm cho tôi đối diện với anh ta.

     -“ Tôi về nhé!” Tôi ngẩng lên khi nghe anh ta nói thế, anh ta đứng lên.

     -“ Nhờ nhóc nói lại cho bọn nhóc còn lại biết!” Rồi anh ta mỉm cười nhẹ, tôi bất động với nụ cười mê hoặc… anh ta đưa tay nựng cằm tôi như nựng yêu một đứa trẻ…

     -“ Chào nhóc, chúc ngủ ngon!” Rồi anh ta đi mất… bỏ tôi lại… ngơ ngác, tôi cũng ra về… tôi đi bách bộ, hỏi đường về nhà với những suy nghĩ miên man… cái cảm giác thật lạ xuất hiện trong lòng.

   -----

          Joong Ki lái xe nhanh trên đường về nhà, anh muốn rời khỏi nơi đó… nơi có cô bé xinh đẹp thanh thoát như thiên thần, như chưa từng vướng bụi trần… mặc cho ai làm lem luốc, còn riêng anh thì không được… không được…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 17:59:51 | Xem tất
CHƯƠNG VIII: Văn Thái Viên

          Sáng… Thái Viên đứng chờ sẵn để David đến đón, David đưa cô đến nơi quay, hôm nay quay cảnh của cô đầu tiên nên bọn con gái chưa đến, thấy vắng vẻ bởi không có đám con gái ồn ào, xem kịch bản bằng hình… cảnh này thì cô biết đây, cô nghĩ… cảnh này sao không quay bên góc trái cho đơn giản một chút, đúng là yêu cầu cao, thế thì người mệt là cô… cô nhìn qua Joong Ki… và bây giờ cô mới thật sự để ý, hôm nay anh ta mặc quần jean đen áo pull trắng, trông anh ta trẻ hơn mọi hôm.

          Hôm nay trông Joong Ki y như bọn nhóc, trên mặt anh ta có cái mắt kính màu nâu sậm, vẫn mái tóc phủ lòa xòa trước trán… anh ta có gương mặt sáng, nên thích hợp làm diễn viên hơn là đạo diễn, nhất là đạo diễn võ thuật, nhưng từ lâu rồi cô đã biết, nhìn người không thể nhìn bề ngoài mà phán đoán… cô bối rối quay đi khi Joong Ki ngẩng lên và nhìn về phía cô, mặc dù không nhìn trực tiếp anh ta nữa nhưng cô vẫn biết anh ta đang đứng lên và đang đi lại phía cô, tự dưng cô thấy hồi hộp… tim đập mạnh…

      -“ Có chổ nào không hiểu không? Thái Viên!” Joong Ki nhấn mạnh tên cô, cô lắc đầu, anh ta tiếp:

      -“ Vậy lát nữa mà làm không đúng thì bị đánh đòn đấy!” Cô ngạc nhiên ngẩng nhìn, anh ta mỉm cười quay đi… trái tim cô chợt đập mạnh…

     -“ Cố lên nhé!” Joong Ki đi ra chổ ngồi.

   -----

          Tôi cầm kịch bản trong tay và không rời mắt khỏi nó, tôi biết mình chẳng đọc kịch bản, biết mình đang viện cớ nhìn vào đây để không phải nhìn đi đâu khác… nhất là nhìn ông đạo diễn võ thuật không lớn bao nhiêu mà cứ gọi người ta là nhóc…

     -“ Chuẩn bị!” Đạo diễn Đỗ lên tiếng, tôi vào chổ  và làm đúng như kịch bản.

     -“ Good… Quay lại…” Lại hai câu đồng thanh nhưng không đồng nghĩa, lần này thì Joong Ki nói good, còn đạo diễn Đỗ thì bảo quay lại, tôi dám cá là cả đoàn đều ngạc nhiên chứ không phải tôi và tôi phải quay lại, nhưng chỉ đến lần hai.

          Mọi người chuẩn bị cảnh tiếp, còn tôi thì phải ra sân tập cho cảnh tiếp nữa… một cảnh khó, vì tôi phải đóng cùng đạo cụ… là một khung sắt cho cảnh đánh nhau rồi chạy trốn qua những khung sắt, cảnh đánh thì có Ly diễn, nhưng cảnh chạy thì anh ta lại xếp cho tôi, mọi người trong kia đang quay cảnh khác, còn Joong Ki ở ngoài này chỉ cho tôi, thật là cầu kỳ quá, tôi tập nãy giờ nhưng không vướng chân thì tay vào khung sắt, hai cổ tay tôi mỏi nhừ đau nhói khi phải nắm bắt hết thanh sắt này rồi đến thanh khác còn phải đu người lên, mồ hôi đầm đìa mặc dù trời se se lạnh.

     -“ Nghỉ một lát!” Joong Ki phán khi tôi thật sự mệt và càng làm càng hỏng, tôi ngồi đại xuống đất và đưa tay bóp lấy hai cổ tay mình.

     -“ Đau lắm à?” Tiếng nói bên tai, tôi lắc đầu.

     -“ Dạ không, cháu… ừ tôi mỏi thôi!”Anh ta bật cười nhẹ khi nghe tôi nói thế.

     -“ Vậy cháu… ừ tôi đưa hai tay đây!” Anh ta nhái giọng tôi, rồi không đợi tôi có đưa hay không, anh ta nắm lấy hai cổ tay tôi rồi bóp nhẹ như làm massage.

     -“ Đỡ không?” Tôi gật đầu.

     -“ Vậy tiếp nhé!” Rồi cũng chẳng đợi tôi có muốn tiếp không, Joong Ki đứng lên kéo tôi đứng lên, tôi tiếp tục, đến lần hai thì anh ta nói:

     -“ Dừng lại!” Tôi dừng lại, Joong Ki bước đến bên tôi.

     -“ Tôi sẽ làm cho nhóc coi, một lần duy nhất, bởi thế nhóc phải nhìn kỹ nhé!” Tôi ngạc nhiên… Joong Ki chạy nhanh đến khung sắt… một lần… nên tôi không dám rời mắt… thoắt một cái… anh ta như đi xuyên qua khung sắt một cách dể dàng, anh ta bước lại chổ tôi.

     -“ Thấy rồi chứ?” Tôi gật đầu.

     -“ Vậy nhóc biết mình sai chổ nào chưa?” Tôi thinh lặng và nghĩ sao anh ta làm dễ dàng thế nhỉ, tôi chợt giật mình khi anh ta đặt tay lên eo tôi, đây là lần đầu tiên có người khác phái chạm vào thân thể tôi, lúc trước làm ở quán bar đám đàn ông chỉ vừa nắm tay tôi thôi mà tôi đã phản ứng rồi, tôi bối rối né qua, theo phản xạ tự nhiên phản ứng, anh ta cũng đáp trả… nhanh không kém, tôi xoay vòng cùng anh ta… toàn thân tôi rung lên trong vòng tay của Joong Ki… tôi cảm nhận được hai trái tim cùng đập một nhịp là như thế nào khi chúng tôi chạm thân thể với nhau… qua cái mắt kính tôi vẫn thấy được đôi mắt màu xám hút lấy tôi… tôi lùi nhanh về trốn tránh… bối rối…

     -“ Xin lỗi!”

     -“ Sao em lại nói câu xin lỗi với tôi!” Tiếng nói trầm nhưng có lực bên tai. Joong Ki không gọi tôi bằng nhóc nữa.

     -“ Em làm được chưa?” Tôi gật đầu, hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh.

     -“ Em sai chổ ngay eo không thả lỏng!” Tôi lùi lại né tránh khi Joong Ki lại đưa tay lên, anh ta mỉm cười nhẹ lùi lại.

     -“ Làm đi!” Tôi gật đầu bước vào chổ và thật nhanh tôi đi qua khung sắt dể dàng như anh ta… anh ta bước lại gần tôi rồi tháo mắt kính trên mặt ra, nhìn tôi với đôi mày khẽ nhíu lại.

     -“ Em… giỏi…” Rồi anh ta bước đi.

     -“ Chuẩn bị quay!” Joong Ki đi vào trong, tôi đi theo sau với trái tim vẫn đập khác nhịp… mọi người đều vỗ tay hoan hô tôi cho cảnh quay đó… tôi nhìn qua Joong Ki… anh ta cười quay đi, tôi nhận được thông điệp từ đôi mắt anh ta… “ Là em giỏi, không phải tôi chỉ hay!”… Tôi cũng mỉm cười quay đi, cảm thấy vui khi được mọi người khen, tôi được nghỉ ba ngày.

          Sáng, tôi lang thang cùng nhóc Bảo để nó chỉ cho tôi những con đường tắt và tôi có thể tung ta tung tăng tự mình mà không sợ lạc, tôi đi chơi dạo phố nhưng không thấy vui… tôi cảm thấy hình như mình nhớ… Joong Ki…

   -----

          Đây là lần đầu tiên Joong Ki thấy một đứa con gái giỏi như thế, từ hôm đầu đến giờ những cảnh mà anh đòi hỏi cô bé đó đều làm được, cô ta chắc là con nhà tông, xinh đẹp giỏi giang… không dành cho anh… anh phải nhớ điều đó… phải nhớ điều đó… anh cảm thấy buồn buồn khi ba ngày qua không thấy cô bé… anh đã biết nhớ từ lúc nào nhỉ… nhớ một người con gái mà anh không nên chạm vào, anh lang thang nơi thương xá một mình… anh thích một mình…

   -----

          Hôm nay là ngày cuối, tôi đi dạo thương xá, chỉ coi chứ tiền đâu mà mua… tôi dừng lại trước một cửa hiệu điện thoại vì chấm ngay cái điện thoại màu trắng đập vào mắt, cô nhân viên mời vào coi nhưng tôi chối rằng để đứng đây ngắm kỹ đã.

     -“ Em thích cái màu trắng đó à?” Tiếng nói quen quen vang lên bên tai, tôi giật mình quay qua… thấy Joong Ki… tôi bối rối… anh ta đưa tay chỉ vào cái điện thoại màu trắng.

     -“ Tôi thấy em đứng gần nữa tiếng đồng hồ để nhìn nó!” Tôi thinh lặng chẳng biết nói sao.

     -“ Vào xem!” Joong Ki kéo tay tôi… tôi gượng lại lắc đầu.

     -“ Tôi tặng em!” Tôi ngạc nhiên khi anh ta đã kéo tôi vào trong, nhân viên bán hàng chào chúng tôi và đưa cho chúng tôi.

     -“ Điện thoại này là điện thoại cặp đôi, có hệ thống định vị với nhau, chỉ cần hai cái ở gần nhau trong vòng một trăm mét vuông thì cả hai đều rung nhẹ, chức năng đặc biệt, còn những chức năng còn lại thì giống mọi cái khác!” Tôi nhìn hai cái một trắng một đen.

     -“ Còn nữa, chúng ráp được vào nhau đấy!” Vừa nói cô nhân viên vừa làm cho tôi xem, tôi cảm thấy chút thất vọng… khi nó là cặp đôi. Joong Ki nói:

     -“ Cô để chúng tôi tự nhiên suy nghĩ nhé!”

     -“ Xin quý khách cứ tự nhiên!” Cô nhân viên gật đầu đi chổ khác, anh ta nhìn vào hai cái điện thoại rồi nhìn tôi.

     -“ Vậy… em có bạn trai không?” Tôi lắc đầu mắt không rời cái điện thoại.

     -“ Vậy người yêu?” Tôi lại lắc đầu.

     -“ Vậy chọn kiểu khác nhé!” Tôi ngẩng nhìn Joong Ki rồi lắc đầu.

     -“ Dạ thôi, không cần đâu ạ!” Tôi đứng lên, anh ta kéo tay tôi.

     -“ Tôi biết em thích mẫu điện thoại này, tôi lại hứa tặng cho em, thôi thì tôi mua cho em, em sài trước một cái, sau này có thằng nhóc nào đó vừa mắt em, em tặng cho nó cái còn lại, okay!” Tôi nghĩ… tính thế thì cũng hay, nhưng ngại quá.

     -“ Em không cần phải ngại, tôi tặng em cái trắng thôi, cái đen còn lại em phải bỏ tiền!” Tôi tròn mắt, Joong Ki tiếp:

     -“ Trừ vào tiền lương của em!” Tôi nghĩ… sao cũng được, anh ta gọi cô nhân viên đến… thanh toán tiền, rồi chúng tôi rời tiệm, Joong Ki đưa tôi cái màu trắng.

     -“ Của em, giữ đi!” Tôi cầm lấy.

     -“ Tôi cảm ơn!” Anh ta rụt tay lại khi tôi chưa cầm trọn.

     -“ Quên… có một điều kiện!” Tôi nhìn chờ đợi.

     -“ Không được xưng hô bằng tôi với tôi!” Tôi khẽ nhíu mày.

     -“ Tôi khó gần lắm à?” Tôi thinh lặng không biết phải trả lời sao, anh ta tiếp:

     -“ Bây giờ đếm một hai ba, chọn đi nhé!” Tôi bối rối.

     -“ Một hai ba!” Joong Ki đếm, tôi cúi xuống khi không biết xử trí thế nào, anh ta nắm tay tôi nhét cái điện thoại màu trắng vào.

     -“ Vậy là em đồng ý rồi đó nhe!” Tôi cầm cái điện thoại.

     -“ Vậy… phải xưng hô như thế nào?”

     -“ Tùy em!” Tôi mỉm cười mở hộp điện thoại liền.

     -“ Em cám ơn ông!” Tôi lịch sự và nghe tiếng cười nhỏ của Joong Ki…

     -“ Tạm ổn!” Tôi nhìn cái màu đen trên tay kia của Joong Ki… anh ta nhìn xuống tay rồi nhìn tôi.

     -“ Tạm thời tôi giữ cái này cho em, khi nào em có bồ tôi trả lại!” Tôi chẳng thể cãi khi anh ta quyết định.

     -“ Đi ăn cái gì đi!” Tôi ngẩng lên khi Joong Ki nói, nhưng vội nhìn xuống khi điện thoại báo đã mở, anh ta kéo tôi đi khi tôi lo chơi cái điện thoại mới.

     -“ Bên này!” Anh ta nhấn tôi ngồi xuống ghế, khi đó tôi mới ngẩng nhìn … chúng tôi đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng yên tĩnh, anh ta gọi món khi tôi vẫn loay hoay với cái điện thoại mới…

     -“ Biết cách sử dụng không đấy?” Joong Ki hỏi, tôi lắc đầu, mở sách hướng dẫn ra xem và làm theo lời chỉ dẫn, tự nhiên tôi thấy cái điện thoại tôi rung lên… nhẹ thôi… tôi ngẩng nhìn thấy Joong Ki cũng đang sử dụng cái màu đen.

     -“ Tôi sài vài hôm xem nó có bị lỗi không, thì phải đổi lại!” Rồi anh ta đặt lên bàn khi món ăn được đem ra… tôi thì cất vào túi xách, tôi bắt đầu ăn khi cảm thấy đói.

     -“ Từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ!” Tiếng Joong Ki nhắc làm tôi chợt tỉnh, mình đang ở nhà hàng sang trọng, tôi ăn từ từ… chẳng biết món gì, nhưng ngon rồi uống cacao nóng… quen thuộc, sao anh ta biết tôi thích thứ nước này nhỉ? Ăn xong, anh ta thanh toán tiền…

          Chúng tôi đi bách bộ cho tiêu hóa… chẳng ai nói gì nữa, chúng tôi chào tạm biệt khi đến ngã rẽ, anh ta hẹn ngày mai đến công ty xem kịch bản, công ty ở tòa nhà Phú Quý… tôi rẽ vào con đường của mình…

          Về nhà mới chợt nhớ, hôm nay đi chơi quên về đi làm… chị Tố thì đi làm rồi, tôi nhìn đồng hồ… không phải chứ… tôi đi đánh răng rửa chân tay lên giường nằm, thường tối tôi để điện thoại ở chế độ rung vì sợ làm phiền mọi người… đang cầm ngắm nghía cái điện thoại mới trong tay thì có người gọi đến, tôi nhận máy khi thấy số lạ.

      “ Alo! Tiểu Vũ xin nghe!” Tôi nói câu quen thuộc.

      “ Xin cô cho tôi hỏi số điện thoại này có phải là của cô Văn Thái Viên không?” Giọng quen quen… cách hỏi là lạ… tên tôi…

      “ Tên em mà em cũng không nhớ sao?” Câu tiếp theo làm tôi chợt biết… Joong Ki… có tiếng cười nhẹ.

      “ Em đang để hồn bay đi đâu vậy? Thái Viên!”

      “ Dạ, không, sao ông có số điện thoại của em vậy?” Tôi hỏi… chỉ có tiếng cười thay tiếng trả lời, tôi tiếp:

      “ Ông tìm em có việc gì à?”

      “ Em thông minh nhưng chẳng lanh lợi chút nào!” Tôi thinh lặng.

      “ Em đang làm gì đấy?”

      “ Em đang nằm trên giường!” Tôi thật thà… lại có tiếng cười…

      “ Em ngủ chưa?”

      “ Dạ, chưa!” Rồi lại tiếng cười…

      “ Sao em lại trả lời những câu thừa và còn trả lời một cách ngớ ngẩn thế!” Tôi lại thinh lặng khi Joong Ki nói đúng…

      “ Chẳng lẽ cái điện thoại đó cướp mất hồn em rồi!”

      “ Dạ, không!”

      “ Không phải cái điện thoại, vậy… tôi à?” Tôi cảm thấy ngại ngùng khi anh ta nói thế.

      “ Em im lặng tức là đúng đó nhe!”

      “ Dạ không!” Tôi vội nói… có tiếng cười nhẹ.

      “ Không chuyện gì?”

      “ Em… em cúp máy, đi ngủ đây!” Rồi tôi cúp máy, một cảm giác thật lạ len lỏi trong lòng… thinh thích… vui vui… ấm áp… Điện thoại lại rung… lại số máy vừa rồi… Joong Ki… tôi nhận cuộc gọi.

      “ Em chưa trả lời tôi mà dám cúp máy tôi sao?” Tôi lại bối rối.

      “ Chọc em thôi, tôi muốn chúc em ngủ ngon, và em nhớ lưu số này của tôi nhé!”

      “ Dạ!”

      “ Em chưa chúc tôi ngủ ngon!”

      “ Chúc ông ngủ ngon!” Tôi hạ giọng rồi hỏi.

      “ Em cúp máy được chưa?” Có tiếng cười.

      “ Được rồi đấy cô nhóc!” Tôi cúp máy, ôm cái điện thoại vào lòng đưa mắt nhìn lên trần như xuyên qua… xuyên qua nó… một nơi xa tít… tối tăm…

-----

          Joong Ki trở mình lăn ra ngoài, anh đưa mắt nhìn qua cái cửa sổ lớn trong phòng ngủ với nụ cười phảng phất trên môi… anh cảm thấy vui khi nói chuyện cùng cô bé ngây thơ có phần ngớ ngẩn đó… vì anh hay vì cái điện thoại nhỉ… anh cầm cái điện thoại màu đen trong tay giơ lên… anh muốn vì cả hai… cả hai để anh mạnh dạn hơn… một đêm trôi qua… không ngủ…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách