Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: shishi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Lãnh Cung Hoàng Hậu | Kim Đa Đa (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 09:11:12 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 9 (Q1)

Chương 9: trảm ngựa kết thù

Không thể! Ta không thể ngã xuống! ngã xuống, sẽ cầm chắc cái chết! Trong nháy mắt, vòng tay ôn nhu của mẫu thân, khuôn mặt tươi cười của các muội muội, bóng lưng của phụ thân khi bị ta bức khi khỏi nhà, đều đồng loạt hiện lên trước mắt ta. Ta không thể chết được!

Nắm chặt sợi dây! Ta dừng ở giữa không trung! Ta không có việc gì! Thở phào nhẹ nhõm! Nhưng là, thân thể của ta, lại ở rất thấp. Thấp đến nỗi tên kiệu phu kia chỉ cần dùng sức 1 tí, là có thể chạm đến bất cứ chỗ nào trên người ta! Lôi kéo sợi dây trong lòng bàn tay, bởi vì quá dùng sức, nên đau đến tận tâm can. Trên trán, mồ hôi bắt đầu rịn ra, ta dùng sức xoắn chặt sợi dây một vòng, đảm bảo sợi dây sẽ ko bị tuột khỏi tay. Trên đầu, bầu trời đã chuyển sang màu đỏ sẫm, như mặt trời lặn cốc hôm nọ! Đôi tay trắng như tuyết, lúc này, vì nâng đỡ sức nặng của toàn thân mà run nhè nhẹ. Con ngươi đỏ đậm nhìn thẳng vào gã kiệu phu đang đứng dưới táng cây, ta không thể chết được! Ta sẽ không chết! Ta là thần y bất tử! Chỉ có ta giết người, chưa người nào có thể giết ta!

Tên kiệu phu nọ bị biến cố này làm cho choáng váng, ánh mắt của nhìn vào hắn, rồi hạ xuống, hắn tàn nhẫn giơ thanh đao, chém thằng về phía ta!

Hai tay ta dùng sức, chân trái giẫm lên thân cây phía trên. Tránh khỏi nhát đao của hắn!  Vì chém hụt  đã làm cho hắn nổi giận, “Thối đàn bà! Ta xem ngươi còn có bản lãnh j để thoát khỏi tay ta!” Dứt lời, tay cầm đao hướng về phía ta mà chém tán loạn

Mà ta, thì ko mảy may để ý, an ổn ngồi trên cây. Lòng mang vui vẻ, mà ta, mỗi một khi đã kích động, thì sẽ quyết đấu 1 trận sống chết!

Ghê tởm! Rõ ràng đã đánh trúng vật kia, tại sao lại chưa có hiệu quả? Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng ong xé gió lao đến. Tốt lắm! Ta rất muốn cười. Nhưng lại phát hiện ta bây h thật sự là cười không nổi!

Tên kiệu phu đang nổi giận kia lại ko biết chuyện j đang xảy ra, vẫn là điên cuồng múa may thanh đao. Đến lúc bị con ong đầu tiên chích, hắn không chút suy nghĩ, một chưởng đập xuống! Đán ong, nổi giận rồi! Đánh hơi thấy mùi của hắn, điên cuồng đuổi giết. Hắn kinh hô kêu to, tiếng kêu ở nơi hoang vu như thế này, nghe hệt như tiếng sói tru. Hắn liên tục xua đuổi đàn ong, như vẫn ko hết! Hắn cầm thanh đao điên cuồng chạy trốn.

Đám hắc y nhân cũng bắt đầu loạn cả lên. Nam nhân kia hét to vs bọn thuộc hạ, “Dùng quần áo che mặt lại, không nên cử động!”

Sau câu nói của hắn, đám hắc y nhân lấy quần áo che đầu và mặt lại, ngồi chồm hổm bất động trên mặt đất. Thoạt nhìn, hành động của nam nhân này vô cùng nghiêm cẩn.

Quân đội kỷ luật nghiêm chỉnh như vậy mà cũng sợ ong đốt! Thật sự là quá buồn cười!

Mặc dù hắn có thể ngăn đc đám thuộc hạ, nhưng lại ko thể khống chế đc con ngựa! Đột nhiên trong lúc đó, con ngựa kia chấn kinh giơ cao 2 chân trước rồi bắt đầu chạy như điên! Quả nhiên, con ngựa đó đã bị ong đốtt rồi! Con ngựa bị kích động, điên cuồng mang theo nam nhân lạnh lùng kia chạy như điên! Nam nhân rất nhanh kẹp lấy bụng ngựa, nhưng mà loại phương pháp này, đối với con ngựa đang bị phát điên mà nói, căn bổn không có chút tác dụng.

Con ngựa nổi điên chạy. Nam nhân đó nghĩ hết mọi biện pháp để khống chế con ngựa, nhưng hiệu quả lại ko đc tốt. Hắn lớn tiếng hô, “Truy Phong! Truy Phong! Đứng lại! Không đc cử động!” Mặc dù tình huống khẩn cấp, nhưng vẻ mặt lại ko mảy may thay đổi

Ta nhếch môi cười. Nhìn hắn trên lưng con ngựa đang chạy như điên. Đám hắc y nhân, ko có mệnh lệnh của hắn, dĩ nhiên không 1 người nào dám cử động! Ma quỷ! Tâm chợt động. Nam nhân này nếu không phải ma quỷ, thì cũng là là yêu quái! Nếu như không, tại sao lại chưa có người nào nguyện ý giúp hắn? Giúp hắn ghìm lại cương ngựa là xong, không phải sao? Nhìn thấy chủ tử như thế này mà lại giương mắt đứng đó ko làm j! Nếu không phải là không muốn, thì cư nhiên vốn là không dám rồi!

Những nơi có hoa, sẽ có ong mật, ong mật bình thương vốn là vô hại, nhưng nếu  phạm đến nó i, tỷ như nói, ngươi đập vào nó 1 cái, nó sẽ gọi đồng bọn của nó, đối với ngươi mà điên cuồng địa đuổi giết! Mà hắn! Tên nam nhân ma mị này, lại bị làm cho chật vật như thế! Vừa muốn đuổi tên kiệu phu kia đi, vừa làm bọn họ bị náo loạn, tâm tình ko muốn vui cũng thật khó!

Đó là kết quả của việc xem thường 1 nữ nhi yếu nhược như ta! Mỉm cười. Cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay ko còn rõ rang nữa! Bởi vì thắng lợi! Bởi vì ta đấu đã đấu thắng nam nhân kia! Chứng kiến bộ dạng của hắn bây h, ta thật sự rất muốn cười to!

Trên lưng thấy hơi ngứa, xem ra, chắc cũng bị ong đốt rối! Phương pháp này, nếu chưa đến bước đường cùng, ta sẽ ko dùng! Bởi vì, đánh vỡ tổ ong kia, ta, liền thành mục tiêu đầu tiên của chúng nó!

Bất quá, ta lại đủ tỉnh táo, số người bị ong mật chích mà vẫn tỉnh táo ko có nhiều lắm, mà ta, lại là 1 trong số đó!

Đối vs Đường Vấn Thiên , ta từng dùng vạn kế kể cả độc rắn, chỉ 1 chút mật ong nho nhỏ thế này, có đem ra so sánh thế nào cũng còn kém xa độc xà!

Cho nên, ta ở trên cây bất động, tự nhiên, cũng đỡ bị chích 1 ít!

Cảm giác ngưa ngứa ở cổ nhắc nhở ta, tay ta đã bị ong đốt rồi, trên mặt cũng bị đốt vài cái! Mặt nạ da người, vừa hay bảo vệ mặt ta khỏi đàn ong!

Khi con ngựa định lao xuống đầm, nam nhân liền từ bên hông rút ra 1 thanh nhắm tay xương sườn bên của con ngựa mà đâm xuống! Mũi kiếm dĩ nhiên xuyên qua bụng ngựa! Có thể thấy được trong 1 kiếm này, hắn đã dùng bao nhiêu lực! Máu, một chút từ bụng ngựa chảy xuống, con ngựa giơ 2 chân trước lên hí, hắn dùng 1 tay rút kiếm ra! Nhất thời, máu giống như suối phun ra! Bắn tung toé lên người hắn!

Hắn dễ dàng nhảy xuống ngựa. Con ngựa điên cuồng hí một tiếng, té xuống! Giãy dụa vài cái, liền bất động! Con vật to lớn như vậy, cư nhiên lại bị một kiếm lấy mất mạng! Có thể thấy được công lực người này rất cao!

Người này, ngay cả con ngựa mà mình yêu mến cũng  ko chút do dự mả ra tay giết chết. Có thể thấy được trái tim hắn tàn nhẫn bao nhiêu!

Nam nhân nhìn con ngựa bất động, quay đầu, mắt đỏ ngầu, đôi môi dính máu nở nụ cười, như Tu La trong chốn địa ngục chuẩn bị báo thù, cầm theo thanh kiếm đẫm máu, từng bước một đi về phía ta.

Hết Chương 9 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 09:13:26 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 10 (Q1)

Chương 10:  Đàm luận về sinh tử

Nam nhân tay phải cầm kiếm đứng dưới tán cây, nở nụ cười vs ta.

Trong mắt ta chậm rãi hiện lên ý cười, nói vs hắn, “Ngươi muốn làm tiếp công việc của tên kiệu phu kia sao? Hắn lấy đao đốn cây thì còn đc, bởi vì đao của hắn vốn là hàng rẻ mạt, mới vừa rồi ngươi cũng nghe đc, giá trị năm lượng bạc, nhưng kiếm của ngươi, thoạt nhìn lai lịch không nhỏ, không thể nói đó là giá trị liên thành, ngươi xác định thật sự muốn làm như vậy sao?” Âm thanh của ta rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lạnh như băng. Giống khúc cây sắp bị chặt đứt! Chỉ cần hơi dùng lực, hắn liền có thể lấy tánh mạng của ta!

Hắn cười lạnh, tay trái giơ lên lau máu trên mặt. máu dính trên tay hắn, bôi thêm lên mặt, càng thêm quỷ dị! “Nàng đã thắng rồi!” Bên trong giọng nói mang theo sự áp chế vô hình. Hình như  thắng lợi của ta, làm cho mất hứng và không cam lòng. Vừa lại  ý đau xót nồng đậm. Ta nghĩ, hắn vs con ngựa đã chết, tình cảm rất gắn bó

Ta thiếu chút nữa đã cươi phá lên, nếu như chân ko bị thương, và bàn tay ko bị đau, ta nghĩ ta sẽ ko khách khí mà cười ra tiếng. Cố nhịn cười, ta nói, “Ông trời đã giúp ta! Nếu ko có tổ ong này, ta sẽ ko có khả năng thắng!”

Hắn nhìn ta 1 cách kỳ quái , trong mắt hiện lên mê hoặc. Nếu không phải trên mặt dính đầy máu tươi, hắn sẽ phải là 1 nam nhân đẹp mắt! Một hồi lâu, hắn  gật gật đầu, thừa nhận ta nói đúng! Ánh mắt hắn ko có sai, chỉ trách vận khí của ta ko tốt!

Đương nhiên, ta không thể nói là ta đã biết rõ tập tính của loài ong mật. Biết nơi này có hoa mai , liền đoán đc đến nơi đây có tổ ong. Quanh đây chỉ có 1 gốc cây đại thụ này, bình thường mà nói, ong mật sẽ chọn 1 nơi cao và rắn chắc như cây đại thụ này để làm tổ. Cho nên, đây tuyệt đối không phải ông trời đến giúp ta! Nhưng phong thái cua nam nhân này đã  nói cho ta biết, hắn là 1 con người vô cùng cao ngạo, ta muốn thắng, cũng chỉ có thể thắng nhỏ. Không thể quá mức đường hoàng. Nếu làm cho hắn sát khí nổi lên, ta thắng hắn, nhưng lại mất đi tánh mạng, như vậy, chiến thắng thì có ý nghĩa j?

“Không sai! Chỉ là trùng hợp! Là mạng của nàng lớn mà thôi! Chỉ là bởi vì mạng nàng lớn, đã hại Truy Phong của ra!” Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, từng lời thốt ra vô cùng cứng rắn, ta nhìn thấy trong mắt hắn đầy sát ý.

“Ngươi đã quên, là chính ngươi đã tự tay giết nó! Nếu không phải bởi vì ngươi, nó sẽ chết sao? Chỉ là bị ong đốt mà thôi, con ngựa lớn như vậy, làm sao mà chết?” Ta lạnh lùng nhắc nhở.

Im lặng 1 lúc, hắn chuyển tầm nhìn từ mặt sang tay ta, nhìn một hồi lâu, nói, “Mặc kệ thế nào, Truy Phong của ta, là vì nàng mà chết. Nếu bỏ qua cho nàng dê dàng như vậy, ta chắc chắn sẽ làm Truy Phong thất vọng? ! Bây giờ cho nàng hai con đường lựa chọn, thứ nhất, ta ra tay giết nàng! Báo thù cho Truy Phong. Thứ hai, đi cùng ta. Trở thành thiếp nô của ta, như vậy, việc này, liền không truy cứuThế nào?” Đầu của hắn ngửa cao, vẻ mặt không ai bì được, cứ thể như cho ta làm thiếp nô của hắn, là đã ban cho ta 1 ân huệ rất lớn

Ta rất muốn cười. Nam nhân này, dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ đáp ứng làm thiếp nô của hắn? Hắn vs tên kiệu phu vừa rồi có chỗ nào khác nhau? Ít nhất thì tên kiệu phu kia còn đem ta đi làm thiếp nô của Tuyên Tuyết Tán, nam nhân này, ta không biết đại vị của hắn như thế nào, nhưng có thể xác định đc, ta không hề muốn trở thành người của hắn

Thấy ta hồi lâu không lên tiếng, hắn có vẻ bực tức, trên mặt, đã xuất hiện tia máu đỏ sẫm

Xoay người, hắn lạnh nhạt nói, “Sống hay chết, tự mình lựa chọn!”

Rất rõ ràng, hắn là một nam nhân cường thế. Nếu nói hắn đối với ta có hứng thú, không bằng nói hắn có hứng khiêu chiến vs ta, không nghi ngờ j, ở trước mặt hắn, ta chính là 1 đối tượng hoàn hảo dể khiêu chiến! Nếu như lúc đầu mới nhìn thấy hắn, ta hướng hắn kêu cứu, như vậy, hắn sẽ không đối với ta mà có hứng thú và có khả năng rất lớn, hắn sẽ giết ta! Ta ko nghĩ hắn sẽ ra tay cứu 1 người mà  hắn cho rằng đó là 1 phụ nữ ko hề có chút giá trị. Mà lúc này, ta lại khiến cho hắn hứng thú, cũng là cho chính mình 1 cơ hội thoát chết! Nhưng là, nếu cơ hội này lại rơi vào chữ “nô”, như vậy, ta thà không có cơ hội này!

Ta cắn răng nói, “Ngươi cho ta lựa chọn sao? Được! Ngươi đã muốn giết ta báo thù cho Truy Phong, như vậy, thì giết ta đi! Nhưng chỉ giết, không được làm nhục” Ta đánh cuộc, đánh cuộc vết đỏ sậm trên mặt hắn, là hướng ta địa thưởng thức! Thưởng thức đến khi quên khi cái chết của Truy Phong!

Sắc mặt hắn u ám. Con mắt loé lên tia nhìn ko thể nắm bắt đc. Nghiêng người, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mặt ta . Hình như đang suy xét xem lời ta nói có mấy phần là chân thật

Mặt ta vẫn trấn tĩnh. Không sợ tia nhìn của hắn. Từ đôi mắt hắn, ta thấy được vẻ thưởng thức, thấy được vẻ vui sướng, cũng thấy được dã tâm!

Đúng vậy! Dã tâm! Loại ánh mắt này, vốn ko có ở những người tầm thương trên giang hồ! Mà hắn, lại đem theo đến 32  hắc y nhân, thì địa vị chắc chắn ko hề thấp

Bởi vì, loại ánh mắt này, ta nhìn chỉ thấy ở Đường Vấn Thiên! Mà hắn, bây giờ lại là đương kim thái tử của Hoàng quốc!

“Ko sợ chết. Đủ mạnh mẽ, đủ lạnh, đủ độc, đủ thông minh. Thật sự là đáng tiếc!” Hắn nhìn ta, bất đắc dĩ lắc đầu, “Đáng tiếc! Nếu như ngươi chịu làm thiếp nô của ta, sẽ là vật rất tốt để chơi đùa! Vậy mà lại cố chấp, ta chỉ có thể nói là bất đắc dĩ rồi” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, màu đỏ trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười đầy ma mị, đôi mắt xinh đẹp vằn lên tia máu màu hồng, chậm rãi giơ lên thanh kiếm đẫm máu trong tay lên.

Hết Chương 10 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 09:15:34 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 11 (Q1)

Chương 11: Kế thoát thân

Hắn quả nhiên đối với ta rất có hứng thú! Chỉ tiếc, loại hứng thú này, ko bằng nỗi thương tiếc cho cái chết của Truy Phong! Tính mạng của người ko bằng 1 con ngựa, đây là nhân sinh sao?

Nhìn hắn giơ cao thanh kiếm, ta lạnh lùng nói, “Vốn tưởng rằng ngươi là người có thể làm đc việc lớn, ko ngờ lại hành động theo cảm tính như vậy!” Ta tại đánh cuộc, đánh cuộc thân phận của hắn.

Hắn hạ mũi kiếm xuống, híp mắt nhìn ta chằm chằm.”Nàng biết đc bao nhiêu?” Giọng nói đầy vẻ nghi ngờ. Cứ như  việc thân phận của hắn đc người khác nhìn thấu là chuyện ko có khả năng!

“Nếu ta đoán ko nhầm thì ngươi họ Đường!” Ta nghiêng đầu, lạnh lùng cười. Nhướng mắt lên, nhìn về cồn cát vàng phía xa. Có 1 đám binh lính đang tiến tới, nhìn từ góc độ này không ít hơn ba trăm người. Người cầm đầu vận chiến bào màu bạc. Trên ngọn cờ màu bạc, có viết 1 chữ “Tuyên” thật to. Ta nghĩ, người đó chắc chắn là Tuyên Tuyết Tán rồi

Đám hắc y nhân phía sau chăm chú lắng nghe, nghe trong chốc lát, chạy như bay tới, đối với nam nhân kia ôm quyền nói, “Chủ tử, đã đuổi tới rồi!”

Nam nhân kia khẽ cười. Ngẩng đầu hỏi, “Nàng thấy được?”

Ta gật nhẹ đầu.

“Mà nàng, cũng đoán được thân phận của ta! Như vậy, ko thể giữ lại cái mạng của nàng rồi!” Dứt lời, ko 1 chút do dự, cầm kiếm đâm xuống!

Ta dùng chiêu mới vừa rồi dùng để đối phó vs tên kiệu phu áp dụng vs hắn. Nhưng lại ko có hiệu quả j! Kiệu phu thô bỉ, chỉ là chém lung tung loạn xạ, mà hắn, chiêu chiêu tàn nhẫn, chỉ vì muốn lấy mạng của ta!

Ta tránh đc 1 vài nhát kiếm của hắn. Nhưng vẫn bị hắn đâm trúng vai! nếu lệch đi một chút, đã đâm vào chỗ trí mạng rồi!

Hắn ngừng tay, nói nhỏ, “Không sai! Lại có thể tránh đc 1 kiếm trí mạng! Nếu không biết, còn tưởng rằng công phu của nàng rất tốt!” Đối đầu vs kẻ địch mạnh, hắn lại còn nhãn nhã mà chơi trò mèo  vờn chuộtNam nhân này, nếu không phải quá tự phụ, thì cũng là ngu xuẩn! Mà hắn, lại thuộc loại thứ nhất!

“Hai lựa chọn của ngươi, ta g không có thể đáp ứng, nhưng bây giờ ta nghĩ đến lựa chọn thứ 3 là mau rời khỏi đây!” Ta thử đàm phán vs hắn.

Hắc y nhân bên cạnh hắn vội la lên, “Chủ tử! Mau đi nhanh đi! Nếu không đi, hắn đuổi theo, sợ là muốn đi cũng ko đc!” Giọng nói mang đậm vẻ sợ hãi.

“Đặt điều kiện vs ta? Còn phải xem nàng có đủ tư cách hay ko!” Hắn cười lạnh. Cứ như hắn ko hề nghe thấy những j tên hắc y nhân vừa nói.

Ta không nói lời nào, chỉ là chậm rãi buông sợi dây ra, lúc hắn còn chưa phản ứng, ta buông người nhảy xuống! Hắn ngẩn người, hiển nhiên là không có ngờ tới ta sẽ đột nhiên nhảy xuống, theo bản năng giơ tay ra đón lấy ta.

Ta xoay người đối diện hắn, xé mặt nạ da người . Hắn  choáng váng. Nhìn chằm chằm vào ta. Ta đương nhiên biết dung mạo của mình có bao nhiêu lực sát thương và ta cũng thấy hài lòng vs phản ứng của hắn. Hắn ôm trọn người ta, tên hăc y nhân kia, cũng đã nhìn thấy!

“Quả nhiên là dịch dung ! Nàng không thể làm thiếp nô, dung mạo của nàng, phải làm họa thủy mới đúng!” Hắn híp mắt. Trong mắt lóe lên tia hưng phấn, đó là ánh mắt mừng rỡ của thợ săn khi nhìn thấy con mồi.

“Ngươi thấy hài lòng sao?” Ta cười khẽ.

Hắn gật đầu, “Cũng may là chưa giết nàng, nếu không, chẳng phải là muốn ta hối hận đến chết sao?” Đây chính là điểm khác biệt trong sự đãi ngộ giữa mĩ nhân và thanh tú nữ tử. Nhưng là, ta thà ko hưởng cái loại đãi ngộ đó! “Nàng bị thương rất nặng. Theo ta trở về, sau này, nàng sẽ là người của ta!” Hắn hiển nhiên đã quên sự lựa chọn ban đầu của ta.

Ta dùng tay vuốt ve đôi môi hắn, trong mắt đầy vẻ mị hoặc, “Đi theo ngươi? Nếu bị Tuyên Tuyết Tán bắt đc thì làm sao bây giờ? Chết cùng ngươi sao?”

Hắn biến sắc, ta đã đánh trúng chỗ đau của hắn!

“Điều kiện của ta rất đơn giản, ta giúp ngươi thoát vây, mà ngươi, làm cho ta 1 chuỵên!” Ta tươi cười, đó là vũ khí của ta !

Hắn khẽ hừ một tiếng, đem ta buông ra, giơ kiếm lên kề sát cổ ta, nói, “Nàng cho rằng, nàng còn có lựa chọn sao?” Trên thân kiếm dính vết máu của ta.

Ta cười, cúi đầu, khẽ liếm máu trên thân kiếm, nếm thấy mùi máu tanh, nói nhỏ, ” Nếu ko thành, hãy giết ta!” Dứt lời, ngẩng cao đầu mà cười, hường đến trước mũi kiếm của hắn.

Mặt hắn đỏ hồng, cười yêu mị. Dời kiếm ra, “Nàng thật sự có biện pháp giúp ta thoát thân?” Ý tứ rất rõ ràng, hắn đã đáp ứng điều kiện của ta!

“Đương nhiên là có biện pháp! Sau việc này, chúng ta, ko nợ j nhau!” Ta ngạo mạn nở nụ cười đắc thắng.

“Nàng có biện pháp, ta giúp nàng làm một chuyện, rất công bình!” Hắn thu kiếm vào bên hông.

Giơ bàn tay đang chảy máu lên, chỉ về phía sau lưng hắn, “Đem bọn họ, toàn bộ giết sạch!”

Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt ta, như là đang xác định xem có phải ta nói giỡn hay ko Ta cũng bình tĩnh nhìn lại hắn.

Trong nháy mắt, đám hắn y nhân phía sau đã bắt đầu tán loạn trốn đi.

Hắn cười, dùng một tay ôm ta vào  lòng, tay cầm kiếm, nhanh chóng xuống tay vs đám hắc y nhân. Kiếm pháp của hắn rất nhanh, nhanh đến mức ta chỉ thấy đc hàn quang lóe ra!

Nhanh  mức đến, tên hắc y nhân thứ nhất còn chưa ngã xuống, hắn đã đem toàn bộ đám hắc y nhân còn lại giết sạch!

Ta nhìn đám hắc y nhân ngã la liệt trên mặt đất. Toàn bộ chết đi! Thật sự là sạch sẽ gọn gàn! Ta âm thầm gật đầu. Ánh mắt ta  không có sai.

“Kế tiếp thế nào?” Hắn lạnh nhạt nói.

“Kế tiếp, ngươi  quần áo vs 1 trong những tên kiệu phu đó quang minh chính đại rời đi.” Ta hảo tâm nhắc nhở. Tất cả mọi người đã chết, Tuyên Tuyết Tan không phải đồ ngốc, tất nhiên sẽ không đuổi giết!

Hắn híp mắt, như đã ngộ ra. Bên môi chậm rãi lộ ra nụ cười.”Nàng rời đi cùng ta!”

Ta đẩy ra hắn, nói, “Ta giúp ngươi việc này, ngươi thả ta, hai chúng ta không thiếu nợ nhau!”

Đang định mở miệng, tiếng vó ngựa đã cách đây rất gần!

“Nhớ kỹ! Ta sẽ lại tìm nàng!” Hắn cười vs ta, dễ dàng rời đi. Còn lại 1 mình ta vs tiếng vó ngựa đang dần tiến lại gần!

Hết Chương 11 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 09:17:34 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 12 (Q1)

Chương 12: Mạo hiểm đánh cuộc

Thẳng đến lúc này, ta mới phát hiện vết thương trên tay và trên đùi đau đến tận tâm can! Cũng may, tính mạng vẫn còn đc bảo toàn. Vận khí cũng ko tính là xui xẻo! Bên tai, tiếng vó ngựa càng lúc càng to, càng lúc càng nhanh, Tuyên Tuyết Tán đã mang binh đuổi đến đây! Nhìn đám thi thể nằm la liệt trên mặt đất, hắn kéo chặt dây cương, con ngựa nghe lời dừng lại, vì đã chạy rất lâu nên nó thở phì phì. Hắn nhíu mi, giống như ko nhìn thấy ta, nói vs người phía sau, “Đi xem xem, có những người này ko”

Người phía sau tuân lệnh, xoay người xuống ngựa, xé khăn che mặt của đám hắc y nhân, đáp lời, “Chủ tử, là bọn hắn!”

“Làm cho cẩn thận, ko đc bỏ qua 1 người nào!” Tuyên Tuyết Tán ra lệnh. Đôi mắt lạnh làng chuyển đến mặt ta, dừng lại một lúc lâu, tựa hồ như đang suy xét xem có nên hỏi người qua đường là ta.

Rốt cục, như đã suy nghĩ xong, thúc ngựa, đi đến trước mặt ta, cúi người xuống, hỏi, “Nơi này đã phát sinh chuyện gì?”

Ta ngẩng đầu, híp mắt nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của hắn. Toàn thân hắn 1 màu đen tuyền, tóc đc búi cao bằng trâm màu bạc có đính 1 viên lục ngọc lớn. Vừa nhìn liền biết giá trị rất đắt. Phía dưới là đôi mắt đen như mực, ko nhìn thấy đáy, 1 nửa gương mặt đc che khuất bởi chiếc mặt nạ bạc, chỉ thấy đc đường vòng cung hoàn hảo của đôi môi đang khẽ nhếch. Đôi tay trắng, kéo cương ngựa, hiện ra vẻ vị hoặc đến vô tận!

Ta cười bất lực, thoạt nhìn, trận đời này, cũng không phải chỉ có một mình ta không muốn để lộ gương mặt! Ít nhất còn có hắn!

“Chủ tử hỏi, ngươi o mau trả lời, còn cười cái j!” Tên lính dẫn đầu lên giọng khiển trách bị hắn ra tay ngăn lại.

Ta nhìn thân người mình, nói nhỏ, “Ta bị thương!” Ta rõ rang chỉ nói sự thực.

Bọn họ cả kinh. Hiển nhiên, thật không ngờ, ta lại nói đến chuyện này!

Trong mắt Tuyên Tuyết Tán dần dần hiện lên ý cười, nói, “Ta thấy được!” Ý tứ rất rõ ràng, có phải hay không ko cần nói, còn muốn nhìn hắn cao hứng!

Khẽ thở dài, “Ngươi là chủ nhân Tuyên thành!” Ta lạnh lùng địa nhắc nhở. Ý ta rất rõ ràng, ta xảy ra chuyện ngay trên lãnh thổ của hắn, dĩ nhiên, hăn phải chịu trách nhiệm!

Hắn thở dài, quay đầu lại nói, “Đếm xong hết chưa? Tổng cộng bao nhiêu người?”

Binh lính phía sau chắp tay đáp lời, “Thưa chủ tử, hắc y nhân tổng cộng ba mươi người, còn có hai gã kiệu phu, hẳn là đã chết rồi!”

“Cái gì gọi hẳn là! Cái ta muốn là đáp án chính xác!” Hắn quát.

Tên binh lính kai ko dám nói lời nào, cúi đầu thối lui sang một bên.

“Cái kia! Ta biết!” Ta lên tiếng nói.

Hắn quay đầu lại, hơi cúi người, hỏi, “Nàng biết đc j?”

“Ta có điều kiện, ta nói cho ngươi chuyện của bọn họ, ngươi, phải cứu ta trở về, tìm cho ta đại phu tốt nhất trong thành!” Ta cắn môi cười. Trong lòng ko chắc là hắn có đáp ứng hay ko

Hắn nhướng mắt, rất nhanh gật đầu, “Trông nàng có vẻ là 1 nữ tử yếu đuối, cũng may ko xảy ra chuyện j.” Đôi mắt hắn lộ vẻ yên tâm. Bên môi ôn nhu cười. Nguy hiểm! Lòng ta cảnh giác.

Lúc này vì mạng sống, giao dich vs ác ma ta cũng làm, kể cả nguy hiểm, bất quá bây h bản thân lại đang bị thương, tính mang của ta đều phụ thuộc vào tình huống này

“Hắc y nhân, trong đó có 1 gã kiệu phu bị giết chết, có 2 tên kiệu phu trốn thoát! Một người đi về hướng đông, một ngườiđi vào thành!” Ta giúp hắn thoát vây, cũng không có nghĩa là ta sẽ để hắn sống! Nhìn thấy diện mạo thật củata, tất cả đều phải chết! Lúc này vừa lúc mượn tay Tuyên Tuyết Tán.

Đôi mắt của Tuyên Tuyết Tán sâu thẳm ko thấy đáy, nhìn ta thật sâu . Giống như đang suy xét xem lời ta nói có mấy phần đáng tin. Một hồi lâu, cất giọng nói, “Báo cho Tuyết Hạo và Tuyết Băng, để cho bọn họ đuổi theo!”

1 người phía sau tuân lệnh, liền đốt pháo hiệu, 1 lúc sau khi pháo hoa bay lên bầu trời, chân trời phía đông cũng bắn lên 1 hồi pháo giống như vậy, Tuyên Tuyết Tán lúc này mới quay đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ta.

“Thương thế của nàng, như thế nào rồi!” Âm thanh của hắn ko còn lạnh lùng, nhưng mang theo sự kiên định. Sợ là hôm nay nếu ko cho hắn biết đáp án, hắn sẽ ko mang ta trở về. Mà ta, trên đùi có thương tích, nếu tự đi vào trong thành, tất nhiên là không có khả năng! Cho nên, chỉ có thể trông vào sự giúp đỡ của hắn.

Bên môi hắn phiếm ý cười, nói nhỏ, “Ta không ngại ở chỗ này chờ!”

Khẽ thở dài, ta nói, “Bị cướp, nếu không phải khi còn bé tập được một ít khinh công thì thứ  đứng trước mặt ngươi bây h là 1 xác chết.” Nói đến đây, ta dần dần cảm thấy uỷ khuất. Hai tròng mắt xuất hiện một tầng hơi nước.

Hắn ngẩng đầu, nhìn đại thụ vàtổ ong trên mặt đất, lại sợidây đang treo trên đó, một hồi lâu nói, “Nàng rất thông minh!” Trong thanh âm thanh mang theo sự tán thưởng!

Chỉ nhìn mấy thứ đó, liền biết đ đã xảyra chuyện j, hắn, cũng ko phải là ngốc

Ta cười bất lực, “Thành chủ ko hổ danh là thành chủ, vừa nhìn đã biết phát sinh chuyện gì.” Ta đã quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, mệt đến mức  ngay cả mắt hắn cũng ko nhìn rõ nữa rồi

Lắc lắc đầu, muốn nhìn rõ hắn, nhưng không có cách nào

“Ta thích nữ tử thông minh. Theo ta trở về, làm nữ nô của ta, thế nào?” Nụ cười trên môi của hắn vốn là ôn nhu như vậy, nhưng lời nói ra lại thập phần tàn hẫn.

Nữ nô! So vs thiếp nô còn thấp hơn! Có nhiều người, khi đc quan nhân nhìn trúng rồi, chủ tử liền ko do dự mà cho đi! So với kỹ nữ, nữ nô cũng ko cao bằng

Nhất định phải bị trói buộc vào chữ “nô” sao? Lòng ta trong vô lực. Chờ một chút! Tuyên Tuyến Tán! Tán nhi! Đánh cuộc một lần!

Ta đem lục ngọc như ý nhiều năm trước của bằng hữu của phụ thân lấy ra. Bởi vì nó rất nhỏ, cho nên, ta vẫn mang theo nó.

Tuyên Tuyết Tán hai mắt hiện lên vẻ cả kinh! Nhanh chóng xoay người xuống ngựa, đoạt lục ngọc như ý trong tay ta, quát, “Cái này ở đâu mà có! Nàng làm thế nào mà có đc cái nay!”

Ta nói nhỏ, “Đây là vật đính hôn lão thành chủ cho ta, lần này, ta tới nơi này, đó là tới tìm ngươi, Tuyết Tán!”

Hết Chương 12 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 09:19:09 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 13 (Q1)

Chương 13: Hoa rơi

Hắn cả người phát run, nắm lấy vai ta, run rẩy nói, “Người đem gọc lục như ý này giao cho nàng từ lúc nào? Tại sao ta không biết! Nàng gặp người từ khi nào?” Hắn hỏi dồn dập, có thể thấy được ta đã đánh cuộc đúng!

“Đã 8 năm rồi! Lúc ấy, hắn tới nhà ta mời cha ta đi cốc Lá Rụng, không biết đã xảy ra chuyện j, từ sau lần đó, cha và mẫu thân, còn có lão thành chủ, đã mất tích!” Những j ta nói đều là sự thật. Bởi vì sau hôm đó, hắn bị ta giết chết, mẫu thân của ta khó sinh mà qua đời, cha ta bị ta bức ra khỏi gia môn, từ nay về sau, 1 chút tin tức cũng không có!

Hắn ngây cả người. Buông tay, nước mắt, từ mâu quang rơi xuống.”Cha ta mất tích, cũng đã tám năm, sau khi đi cốc Lá Rụng! Nàng quả nhiên là con của bằng hữu của cha, nếu như vậy thì chính là khách của Tuyên Tuyết Tán ta. Dứt lời, ôm lấy ta, phi thân lên ngựa, đem ta ôm vào trong lòng, chân kẹp bụng ngựa, con ngựa liền bắt đầu chạy.

Con ngựa chạy rất nhanh, những binh lính hắn mang theo, cũng đi theo sau, hắn vẫn chưa trực tiếp trở về thành, mà là đi đường vòng dọc theo Tuyên thành. Bọn lính thấy  hắn như vậy, tâm trí ko khỏi lo lắng nhưng cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng đi theo phía sau

Ta dựa vào trong ngực hắn, gió đổi hướng, thổi từ phía sau lên, ta đc hắn che chắn, hoàn toàn ko thấy lạnh! Đột nhiên cảm nhận đc 1 giọt nước lạnh băng rớt xuống người. Hắn thế nhưng lại rơi nước mắt dọc trên đường đi! Ta nghĩ, lão thành chủ địa mất tích đối với hắn mà nói, vốn là một sự đả kích rất lớn! Lại nhìn đến những j thuộc về hắn, nghĩ đến, thật là thương tâm!

Điều này làm ta nhớ đến cha. Nhớ đến bóng lưng của cha khi bị ta bức ra khỏi gia môn. Tám năm nay, chưa từng có ngày nào như hôm nay, lại nhớ đến người những 2 lần! Cha, có khỏe không? Nếu không phải  vì ta, giết hết những người mà cha đã cứu, ta tất có thể nghe đc 1 chút tin tức của cha, cũng có thể biết rằng người đang sống tốt ở 1 nơi nào đó trên cuộc đời này! Chỉ là, cha hình như đã bốc hơi khỏi thế giới này, hoàn toàn ặt vô âm tín

Giờ phút này, nghe nhịp tim đang đập của Tuyên Tuýêt Tán, ta có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Nước mắt, ko kiềm đc mà rơ xuống! Vì cha, ta và nam nhân phía sau, là cùng vận mệnh!

Khi ngửi thấy mùi hương hoa mai, hắn kéo chặt dây cương, ta mới biết được, chúng ta đã đến mai Lâm! Quay đầu lại nhìn, bọn lính toàn bộ đứng bên ngoài mai Lâm. Chưa cùng tiến vào

Hoa mai nơi đây, nhìn xa như tuyết,  ở gần thì nghe mùi hương thanh mát, hương hoa mai lan toả khắp nơi! Biểu tượng hoa mai trắng của Tuyên thành, quả nhiên là danh bất hư truyền

Hít sâu 1 hơi, ta nói nhỏ, “Hoa thật đẹp!” Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn mang trên vai trách nhiệm chăm sóc các muội muội, chưa từng có tâm trạng tốt mà thưởng hoa. Hoa mai cốt cách thanh cao chính là loài hoa ta yêu thích, bây giờ lại đc nhìn thấy nhiều hao mai như vậy, tâm ko khỏi rung động.

Bất chấp vết thương trên người, ta giãy dụa muốn xuống ngựa, hắn như hiểu đc ý ta, ôm ta nhảy xuống ngựa. Hắn buông tay, ta tự bước đi , đứng dưới táng cây hoa mai. Ngửa đầu nhìn ngắm  hoa mai mới nở, thưởng thức hương hoa mai, đứng trên mặt đất những cánh hoa rụng

Hắn yên lặng phía sau ta, một hồi lâu không nói lời nào.

“Hoa mai ở Tuyên thành, quả nhiên rất đẹp! Giống như lời lão thành chủ đã từng nói!” Ta vươn tay đón đc 1 đoá mai đang rơi xuống, đưa đến bên mũi, khẽ ngửi, đoá hoa này, lại mang theo mùi hương nồng đậm như vậy, như một loại rượu đc ủ lâu năm, những đoá hoa rụng khỏi cành mới là đẹp nhất, những đoá hoa rơi trên mặt đất, mới là thật sự thơm mát! Đc thưởng thức mùi hương của hoa mai, những gian khổ đã trải qua cũng đều rất đáng giá

Hắn không lên tiếng, yên lặng tiến đến gốc mai đại thụ to nhất, cúi đầu, hai vai run run rõ ràng là đang khóc. Hắn vẫn đứng như thế 1 lúc rất lâu, ta cây mai đại thụ này, tràn ngập những hồi ức của hắn về lão thành chủ! Nghĩ đến đây, ta thấy sống mũi cay cay. Cơ hồ rơi lệ.

Một lúc sau, hắn rút trường kiếm bên hông ra, đứng giữa không gian tràn ngập cánh hoa rơi mà múa kiếm. Mặc dù xem không rõ, nhưng là, dáng người thật đẹp của hắn, màu bạc của y phục giữa trời chiều lại hiện ra vẻ mị hoặc đến vô tận!

Đường kiếm của hắn rất nhanh, so vs nam nhân âm độc kia, không biết ai hơn ai

Ta không biết hắn ở chỗ này múa kiếm cho ai xem, vốn tưởng rằng, hắn múa là cho ta xem địa, nhưng là, ta đánh giá cao mị lực của chính mình rồi! Nếu ta biết nên nói j, như vậy, những cực khở sau này, liền có thể tan thành mây khói.

Hắn đâm về phía trước 1  kiếm, thân kiếm làm 8 đoá hoa mai lần lượt rơi xuống. A! Quả nhiên! Kiếm pháp của hắn, nếu so vs nam nhân âm độc kia thì cao hơn một bậc!

Tra kiếm vào vỏ,  hắn trở về vs dáng vẻ nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói, “Nàng biết bọn họ đi cốc Lá Rụng là vì chuyện gì sao?”

Ta cười 1 tiếng, nói, “Vì một bản bí kiếp. Nghe nói, có đc nó là có được thiên hạ!”

Bên môi hắn hiện lên ý ời, nói, “Từ sau ngày đó, trên giang hồ liền có rất nhiều  người bán bản bí kiếp này, nhiều vô số, có đến 140 người cùng sở hữu. Ta giết một trăm bốn mươi người này, đem tất cả các bản bí kiếp tập hơp lại một chỗ, phát hiện bí kiếp này dĩ nhiên là được người mỗi chỗ sao chép 1 ít mà thành! Trong đó mười bản giống nhau dạng, chương lễ đều không có , vì vậy, ta liền đem một trăm bốn mươi bản bí tịch tập hợp về một chỗ, rốt cục hợp lại thành 1 bản bí kiếp đầy đủ. Cái hồi nãy nàng mới đc xem, đó là kiếm pháp do ta tu luyện mà thành.”

Ta thấy  kinh hãi. Vì một bản bí kiếp, rốt đã có bao nhiêu người bỏ mạng, ta cũng ko rõ nữa rồi. Ta giết một nửa, hắn giết một nửa! Mà hắn, lại thông minh đến vậy, đem những bản bí kiếp đc sao ra mà tập hợp lại, thật sự là quá thông minh!

Ta không thể để lộ chân tướng, nếu hắn biết, cha hắn là do ta giết, cho dù có trốn đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ giết ta

Sắc trời tối dần, hắn thấy thân thể đầy thương tích của ta đơn độc bước đi, cả người lạnh đến run rẩy, liền cởi áo choàng, phủ thêm cho ta.

“Nếu là nương tử mà cha ta đã lựa chọn, ta liền đem nàng về gặp mẫu thân!” Dứt lời, một tay ôm lấy ta, bay vọt lên ngựa, chân kẹp bụng ngựa, bay nhanh ra khỏi mai Lâm

Hết Chương 13 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 5-12-2012 08:28:59 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 14 (Q1)

Chương 14: Như vừa tỉnh mộng

Lúc này, ngồi ở trên ngựa, dựa vào ngực hắn, lại cả thấy vô cùng ấm áp. Ngày hôm nay đã bị kinh hách quá nhiều, ba lần bị thương, đến lúc này, mới nhận ra bản thân đã ttrổ nên suy nhược đến vậy! Con ngựa chạy như bị đứt cương . Ta ko thể tiếp tục chịu đựng đc nữa, trước mắt tối sầm, ý thức dần dần mất đi!

Đây là lần đầu tiên trong đời, ta mơ tới cha. Mơ thấy cha cả người đầy máu, thấy cha nhìn ta đầy đau thương . Mơ thấy cha chứng kiến lúc ta giết người, đôi mắt trước khi chết tràn đầy đau thương! A! Không phải mộng! Đó là thật sự! Đó là những j đã từng xảy ra. Chỉ là ta đã quên, chỉ là ta ko muốn nghĩ đến! Thẳng đến lúc này, ta mới phát hiện, làm hắn thương tâm, đó là làm cho các tỷ muội thương tâm! Các tỷ muội xem thấy ta đối xử vs cha như vậy, không có dũng khí để lên tiếng, nhưng nhìn vào mắt của các nàng, ta biết, các nàng ko hề muốn cha ra đi!

Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy thân ảnh cô đơn của cha, ta vẫn nhớ đến mẫu thân vì hắn mà chết thảm như thế nào! Nhớ tới cảm xúc lúc ta dùng tay vuốt mắt cho mẫu thân. Cái cảm giác đau đớn này, cả đời cũng ko thể quên đc!

Khung cảnh thay đổi, chân trời màu đỏ rực phía sau cốc Lá Rụng! Mẫu thân hiền từ nhìn ta, ta muốn tiến đến, nhưng mẫu thân đã xoay người lại, chạy vào trong ngọn lửa đ bốc cao tận trời!

Mẫu thân!” Đừng đi! Mẫu thân! Đừng đi!” Ta vừa khóc vừa dùng hết sức lực để đuổi theo mẫu thân, nhưng có làm thế nào cũng  ko sao chạm tới đc, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân chạy vào ngọn lửa như ngọn lửa Tula ở chốn âm ti ấy, ta dùng hết sức gào khóc, khóc đến nỗi trong cổ họng nghẹn đặc chỉ còn có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa. Chứng kiến ngọn lửa nuốt trọn thân người của mẫu thân chỉ trong tích tác, ta đau đến mức có cảm tưởng như trái tim đang bị vỡ ra. Thét lên 1 tiếng chói tai, ta tỉnh lại.

Trước mắt, là giường gỗ khảm hoa, bốn phía là rèm trướng màu trắng vây quanh. Trên người đang đắp 1 cái chăn mỏng, trên chiếc chăn có thêu hình hoa mai. Bởi vì ta đã đổi quá nhiều mồ hôi, chiếc chăn bong trắng muốt, cơ hồ đã bị mồ hôi làm cho ẩm ướt rồi.

“Cô nương, sao người lại đột nhiên tỉnh dậy! Có phải vừa thấy ác mộng”. Âm thanh non nớt vang lên, mang theo sự quan tâm nồngậm. Đó là tiểu cô nương bộ y phục màu xám, trên đầu chỉ dùnam1 dải buộc tóc màu hồng đơn giản để cố định mái tóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh rất to. Đôi môi nhỏ, vừa nhìn đã biết ngay là 1 mĩ nhân. Bộ dáng của nàng, làm ta ko nghĩ rằng đây chỉ là 1 người hầu. Nàng vén rèm trướng màu trắng lên và cột lại.

“Ngươi tên gì?” Không biết tại sao, ta đột nhiên muốn biết tên của nàng ta.

Tiểu cô nương khẽ cười vs ta, lộ ra lúm đồng tiền, nói nhỏ, “Nô tỳ đã ở đây lâu rồi, trước đây có 1 nhũ danh, chỉ là khi đã tới Tuyên thành lại trở thành nô lệ, nô lệ, vốn là không có tên , tất cả mọi người đều gọi ta là tiểu nô. Cô nương, ngài gọi ta tiểu nô là đc rồi!”

Tiểu nô! Ta im lặng 1 lúcuc1 tiểu cô nương như thế, lại có cái tên như thế này! Trong lòng khẽ đau đớn. Nàng ta  chỉ trạc tuổi Tiểu Hạ thôi! Lần đầu nhìn thấy, ta cứ tưởng nàng ta chính là Tiểu Hạ! Nàng ta giống Tiểu Hạ như thế. Chỉ là, nàng ta lại ngay đến cái tên cũng không có! Đây là số mệnh của nô lệ sao?

“Nhũ danh của ngươi là gì?” Ta hỏi. Nàng chỉ là 1 hài tử! Thoạt nhìn, ko sai biệt so vs Tiểu Hạ là mấy! Mà cả đời lại bị trói buộc vào chữ “nô”! Ta lại dần dần xiêu lòng.

“Nhũ danh của nô tỳ là Tiểu Vân. Còn họ là j, nô ty đã ko còn nhớ rõ!” Nàng thẹn thùng lắc lắc đầu.

“Sao lại ko nhớ rõ mình họ gì?” Chẳng lẽ, nô lệ, lại không phải người rồi sao? Lòng ta đau xót.

Tiểu nô cúi đầu, nói nhỏ, “Khi nô tỳ 5 tuổi, đã vào Tuyên thành rồi.” Trong giọng nói, mang theo chút nghẹn ngào.

Ta đứng dậy, nhìn thấy nàng đang quỳ trên mặt đất, vội vàng đỡ nàng ta đứng thẳng lên.

“Sau này, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Hỷ, đc ko?. Đừng để người khác gọi là tiểu nô nữa! Đó là nô tịch, ngươi cũng  phải có tên của chính mình, biết không?” Ta nhẹ giọng nói. Lau mồ hôi trên đầu. Chân vừa cử động, vết thương liền bắt đầu nhói lên.

Tiểu Hỷ vui mừng gật đầu.”Sau này, tiểu nô đã có tên rồi! Tiểu Hỷ! Ta rất thích!”

Ta chậm rãi nở nụ cười. Nói nhỏ, “Đây là nhà của thành chủ sao?”

Tiểu Hỷ bưng lên 1 chén thuốc đen ngòm, dùng thìa khẽ khuấy, chậm rãi thổi nguội, đưa đến bên môi ta.

Ta bất đắc dĩ, vươn tay nói, “Ta tự uống đc.”

Tiểu Hỷ kinh sợ, nói, “Không đc! Nếu bị phu nhân biết, nhất định sẽ trừng phạt ta!” Mới nói tới đó, sắc mặt của nàng đã trở nên tái nhợt. Ta nghĩ, cuộc sống của Tiểu Hỷ ở nới này, vốn ko hề tốt đẹp! Thái độ đối đãi vs nô lệ khắp 14 nước, nơi nào cũng giống nhau! Vị phu nhân này, chắc hẳn là mẫu thâncủa Tuyên Tuyết Tán rồi!

Cười lạnh. Nếu bà ta biết đc, con dâu mà bà ta đang chờ đợi, lại là người đã giết phu quân của mình, không biết, bà ta sẽ phản ứng như thế nào? Ta đột nhiên rất muốn biết.

Khẽ thở dài, ta kiên định cầm lấy chén thuốc từ tay nàng ta, đưa đến bên môi, ngửa cổ uống cạn!

Nàng ta ngơ ngác nhìn ta chằm chằm, vẻ ko thể tin nổi, chén thuốc nhiều như vậy, ta lại 1 hơi uống cạn!

Ta cười, đưa chén thuốc cho nàng, nói nhỏ, “Tiểu Hỷ ngốc, thuốc rất đắngăng1 hơi uống cạn, sẽ ko còn thấy đắng nữa!” Đây là vì ta làm đại phu nhiều năm như vậy mới biết đc. Nàng ta chỉ là một người tiểu cô nương, làm sao mà hiểu đc?

Nàng ta cất chén thuốc, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, à lên một tiếng, “Chết rồi, chết rồi! Phu nhân đã dặn ta, khi nào cô nương tỉnh, phải báo ngay vs người! Ta quên rồi! Tuyết Băng thiếu gia và Tuyết Hạo thiếu gia đã bắt đc bọn người xấu kia! Thái tử điện hạ cũng ở chỗ này! Nghe nói cô nương là vị hôn thê của Đại thiếu gia, cũng đang chờ để thấy ngài!”

Hết Chương 14 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 5-12-2012 08:31:19 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 15 (Q1)

Chương 15:  Xem xét vết thương

Ta thu người trong chăn, nắm chặt tay! Đường Vấn Thiên, dĩ nhiên cũng ở chỗ này! Ta không nghĩ tới, lại gặp mặt hắn nhanh như vậy! Mặc dù đấu vs hắn nhiều năm rồi, nhưng hắn vẫn ko biết dung mạo thật sự của ta, lúc này, ta lại đang dùng 1 mặt nạ da người khác, tâm lý đột nhiên có một loại cảm giác kích thích đến kỳ lạ, cùng vs hắn chơi đùa như vậy, thật sự là làm cho người ta chờ mong!

“Ta ngủ bao lâu?” Ta nói nhỏ. Giơ bàn tay trắng lên, khẽ vẫy Tiểu Hỷ.

Tiểu Hỷ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, nói, “Kể từ lúc ngài trở về vs Đại thiếu gia, tổng cộng ngủ hai ngày 3 đêm rồi! Đại phu nói, cô nương bị thươg rất nặng, có thể chữa khỏi, thật sự là đc ông trời phù hộ rồi!”

Nghiêm trọng đến vậy? Ta cúi đầu thầm nghĩ. Ta từ nhỏ đã ăn rất nhiều sơn trân bổ dược, thể chất hơn hẳn người bình thường rất nhiều. Nếu nói là khó khăn lắm mới chữa khỏi, thì có lẽ hơi bị khoa trương rồi! Nở nụ cười suy yếu, ta nói nhỏ, “Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, nào có nghiêm trọng như vậy!”

Tiểu Hỷ thở dài, lớn tiếng nói, “Chỉ bị thương ngoài da? Không nghiêm trọng? Cô nương! những lời này chỉ đc nói ở đây thôi, nhưng nhất định không thể nói ra ngoài! Thụy thái y nói như thế, đừng nói là tất cả những người dân Tuyên thành, ngay cả Hoàng quốc hoàng đế bệ hạ cũng ko dám phản bác nửa phần đấy! Hắn nói người ko sống, thì người đó ko sống, hắn nói có thể chữa khỏi, là có thể chữa khỏi. Cả hoàng quốc, chỉ có quốc sư mới có thể nghi ngờ điều hắn nói, nhưng là, nhân tiện Tiểu Hỷ biết, cả 1 đời của quốc sư, cho đến tận bây h, còn không phản bác hắn 1 câu đâu đấy! Danh y nổi tiếng thiên hạ, Diệp thần y đã mất tích, Diệp Dược Nô  cũng đã chết, đứng ở hạng thứ 3, đó là Thụy thái y ! Hơn nữa, Thụy thái y tính tình rất cổ quái, nếu thấy người bệnh nhìn ko vừa mắt, hắn nhất định sẽ không chữa!” Ngụ ý, nếu ta làm cho hắn mất hứng, hắn sẽ ko chữa cho ta.

Ta thầm cười lạnh. Tính tình cổ quái! Có thể trách được ta sao? Hắn chỉ là thấy người nào ko vừa mắt thì ko chữa mà thôi, không lấy cái nguyên tắc này ta mà làm khó ta! Đại phu trong thiên hạ, ngoài ta ra thì đâu chỉ còn có 1 mình hắn! Nhưng nếu hắn ko thật sự có tài thì ko thể ngạo mạn như vậy!

“Nhưng ta đã khỏe lại rồi, ko phải sao?” Ta nói nhỏ. Ko nghĩ là nàng lại đi báo vs vị phu nhân kia nhanh như vậy. Cũng ko thấy Đường Vấn Thiên. Tới nay, Đường Vấn Thiên chắc đã hưởng ko ít niềm vui thú, bây giờ, hẳn là đến phiên ta rồi! Những năm gần đây, trong 1 thời gian dài ta phải sống trong cảm giác lo sợ của 1 con mồi trước cái chết, bây giờ, con mồi rốt cuộc có thể trở thành thợ săn rồi, thật sự là thật tốt quá! NHưng mà, ngay lúc đó mà gặp hắn, tuyệt nhiên ko phải là thời điểm thích hợp!

Tiểu Hỷ cao hứng địa gật đầu, nói, “May là cô nương khoẻ lại rồi! Tiểu Hỷ thật là cao hứng cô nương có thể khoẻ lại!” Nhìn bộ dáng vui mừng của nàng, ta lại nghĩ đến Tiểu Hạ

“Tại sao ta sống lại Tiểu Hỷ lại cao hứng như vậy?”

“Bởi vì cô nương khoẻ lại, cho nên, Tiểu Hỷ mới có tên của mình! Cho nên, Tiểu Hỷ thật cao hứng khi cô nương tỉnh lại!” Nàng cười sáng lạn, ko 1 chút giả dối, làm cho ta mềm lòng.

Ta khẽ gật đầu, nhìn đến chậu rửa mặt trong phòng.

Tiểu Hỷ thấy ánh mắt của ta, bên má cười hiện lên 2 lún đồng tiền, “Cô nương muốn rửa mặt phải ko?” Nàng lấy ta vỗ nhẹ vào trán mình, “Trí nhớ của Tiểu Hỷ thật tệ quá! Cô nương ngủ lâu như vậy, tất nhiên phải rửa mặt rồi! Tiểu Hỷ đi lấy nước rủa mặt đến cho cô nương!” Dứt lời, cầm lấy chậu rửa mặt, mở cửa định đi ra ngoài.

Ta kêu lên, “Tiểu hỉ! Đừng lấy nước rửa mặt nửa, đem dục bồn (*) đến đây đi, ta muốn tắm.” Quần áo trên người đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, cái yếm màu đỏ, cũng thật  ẩm ướt, ta định chờ cho quần áo tự khô, như thế ko mất nhiều thời gian! Nhưng ta ko biết mình còn có thể mặc bộ quần áo đẫm mồ hôi này trong bao lâu!

Tiểu Hỷ cười tủm tỉm địa đáp lời, “Biết rồi, cô nương! Ta đi ngay!” Dứt lời, đưa tay đóng cửa phòng

Ta định bảo nàng ko cần báo cho vị phu nhân kia nhanh như vậy, nhưng nàng đã đi xa rồi! Thôi! Ta nằm gối đầu lên gối thầm nghĩ. Cái j nên đến thì sẽ đến!

Khép hờ mắt lại, chờ Tiểu Hỹ

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Khẽ thở dài,  tiếng bước chân đã dừng ở cửa! Lòng ta nói. Nghĩ đến Tiểu Hỷ đã tốn ko ít công sức !

Có tiếng gõ cửa truyền đến, ta ngẩng đầu, cất giọng nói, “Là ai?”

“Ta là mẫu thân của Tuyên Tuyết Tán! Vừa mới nghe  Tiểu Hỷ nói, con đã tỉnh dậy, liền qua đến xem con!” Dứt lời, liền đẩy cửa phòng ra. Trước mắt ta, là 1 nữ tử trong trang phục màu xanh biếc, trên đầu nàng chỉ có 1 cây tram Ngạo Tuyết Hàn Mai, đơn giản lại hào phóng, làm cho người ta có cảm giác choáng ngợp (=’’= đoạn này ta chém, nguyên gốc là “tức giận bộ dáng” cơ)! Thoạt nhìn, mới hơn  ba mươi tuổi. Nếu nói nàng là mẫu thân của Tuyên Tuyết Tán, vậy thì chỉ có thể lýgiải là nàng ta rất chú ý chăm sóc dung nhan rồi!

Ta đứng dậy, rồi quỳ xuống, cuối đầu trước nàng ta, “Tham kiến bá mẫu.”

(Vì bà nỳ trông cũng cỡ 30 mấy nên ta gọi là “nàng” nhá – [lời của editor])

Nàng vội vàng đi lên vài bước đỡ lấy ta, “Con vừa mới tỉnh, bị thương nặng như vậy, ko cần hành lễ! Phải dưỡng thương cho thật tốt mới là chuyện quant rọng!”

Ta cười khẽ, “Không có việc gì! Thân thể con từ nhỏ đã rất tốt rồi, bị thương như vậy, ko hề j!”

Nàng ta nhìn thẳng vào ta chằm chằm, một hồi lâu mới nói, “Vốn con bị thương nặg như vậy, ta đến xem thương thế của con. Chuyện của lão gia, đã trôi qua hơn 8 năm, lần này con xuất hiện, ta liền hỏi thẳng, con là nữ nhi nhà ai, tại sao lão gia lại đem lục ngọc như ý tặng cho con mà ta lại ko hay biết 1 chút j?”

Trong lòng cười lạnh, nguyên lai, là đến đây để dò xét thực hư! Xem ra, ta đã bị nàng ta nghi ngờ! Mỉm cười yếu ớt, “con nhà nữ nhi nhà họ Hạ, tên là Hạ Tuyết. Sauk hi phụ thân đến cốc Lá Rụng, con đã trở thànhcô nhi”. Đã nói dối rồi thì ko thể để người khác tra ra chân tướng

Nhà họ Hạ, năm đó cũng đến cốc Lá Rụng, bị ta làm cho diệt môn! Giả mạo nữ nhi của hắn, người chết ko thể làm chứng, như thế nào cũng ko bị vạch trần!

Đang định nói tiếp, thì bên ngoài vang lên thanh âm của 1 nam nhân, là Đường Vấn Thiên! Lòng ta cả kinh. Hắn đã đến ngoài cửa rồi!

*Tung bông*, nam chính lại tái xuất giang hồ ^^

Chú thích: (*)Dục bồn: Bồn tắm

Hết Chương 15 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 5-12-2012 08:33:47 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 16 (Q1)

Chương 16: Kích động

Hắn dựa vào cái j mà dám tiến vào phòng vị hôn thê của Tuyên Tuyết Tán? Hắn sẽ ko thể tiến vào! Lòng ta vẫn bình tĩnh, ít nhất mà nói, cho dù là thái tử, cũng ko thể tiến vào phòng của khuê nữ!

Nhưng, ý nghĩ và cách làm của hắn, ta cuối cùng vẫn là ko đoán đc. Hắn không nghênh ngang tiến vào, mà là mamg theo 2 người hầu phía sau. Hắn đi phía trước, trên người là bộ y phục đen thêu hình kim long, thể hiện rõ thân phận của hắn, bên hông là thắt lưng màu vàng, tóc dài đc búi cao bằng hoàng kim quan, lộ ra chiều vầng trán rộng, yêu mị mà phong lưu, nước đa hơi ngăm đen, cho thấy hắn ko phải chỉ là ở trong cung hưởng thụ mà ko hề biết đến mùi vị khốn khố của nhân gian, dáng người đầy hiên ngang, cao cao tại tại! Cả người mơ hồ toát lên khí chất vương giả. Người này, chính là Đường Vấn Thiên?

Ta ngây cả người. Nguyên lai, hắn ko biết diện mạo thật của ta, ta cũng không biết diện mạo thật của hắn! Đấu vs hắn nhiều năm như vậy, đến giờ này mới nhìn thấy diện mạo thật của hắn, nghĩ đến thấy thật buồn cười.

2 nam tử phía sau, một người mặc thiết giáp màu đen, tóc tùy ý dùng một sợi dây da buộc chặt, mắt phượng, môi mỏng cho thấy người này cũng là 1 người tính tình lạnh lùng. Lúc này, hắn biểu hiện hứng thú nhìn ta chằm chằm. Một nam tử khác mặc hồng y thiết giáp, thoạt nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn, mái tóc dài đen như mực dùng một sợi dây để cố định, nếu lớn lên chút nữa thì chỉ có thể dùng 2 chữ ‘xinh đẹp’ để hình dung.

Xem ra, 2 người này, là huynh đệ Tuyên gia, Tuyên Tuyết Băng và Tuyên Tuyết Hạo rồi, 3 người này vừa đến, liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, làm người khác phải loá mắt

Tuyên phu nhân thấy hắn đến, lập tức đứng dậy, nghênh đón, nói, “Thái tử điện hạ cũng tới! Ai da! Tuyết Băng, Tuyết Hạo, các sao các con lại mang thái tử điện hạ đến đây?” Trong lời nói trong không phải không có trách cứ ý. Thoạt nhìn, sự xuất hiện của ta, làm vị phu nhân này mất hứng

Hắc y nam tử lãnh đạm nói, “Tỉnh dậy, cứ tới đây xem một chút.” Hắn đảo đôi mắt đen nhưng ko nhìn ta. Chỉ là đánh giá bốn phía. Như thể tiến vào khuê phòng của ta là 1 loại ban ơn

Nam tử hồng y thì cao hứng nói, “Tiểu nô đã nói cho tất cả mọi người biết rồi! Ta xem, trong Tuyên thành, mọi người ko ai là ko biết vị hôn thê của đại ca đã từ quỷ môn quan trở về!” Bên môi hắn có ý cười, nụ cười của hắn, giống hệt như ánh mặt trời.

Đường Vấn Thiên ko nói, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ta, một hồi lâu nói, “Về y học, ta có am hiểu một ít. Cho nên, liền đến đây xem mạch giúp vị hôn thê của Tuyên đại thiếu gia!” Dứt lời, liền vươn tay ra.

Ta im lặng 1 lúc, biết là ko thể ko lên tiếng. Liền cúi đầu, hai tay chống vào mép giường, hành lễ vs 3 người bọn hắn, “Tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến nhị vị tướng quân.” Ta có chủ tâm giữ chặt tay, đó là ko muốn hắn bắt mạch cho ta, nhưng cách nói chuyện và làm việc của Đường Vấn Thiên, đều không thể dựa theo lẽ thường mà suy đúng, nhưng ko ngờ, trong lúc ta cúi đầu, bắt lấy tay ta, hơi dùng sức, đem ta đỡ lên.”Cô nương có thương tích trong người, ko nên đa lễ như vậy. Mau đứng lên đi

Ta bị hắn nhấc lên, đành phải đứng dậy, vì thế mà lại chạm vào vết thương, ta khẽ xuýt xoa một tiếng, ngước mắt lên thì thấy trong đôi mắt đen của hắn phảng phất ý cười. Nam nhân này, rõ ràng là cố ý! Ta oán hận nghĩ thầm. Đang muốn rút tay về, làm thế nào cũng ko rút ra đc, hắn nghiêng người ngồi bên mép giường, đặt tay lên mạch của ta giúp ta xem mạch!

Nam nhân đáng chết này! Lại xem mạch cho ta! Mạch của Diệp Dược Nô ta mà cần hắn xem? Thật muốn một chưởng đánh thẳng vào cái bản mặt của hắn!

Không thể! Không thể đánh hắn! Nếu ra tay, hắn sẽ đoán ra đc thân phận của ta! Nhất định phải cẩn thận cẩn thận, người này, bản tính đa nghi, tất nhiên sẽ không tin vào 1 nử tữ ko biết từ đâu xuất hiện, hắn đối vs ta có nhiều hành vi dò xét là điều bình thường

Đôi mắt của hắn, vốn là 1 đôi mắt như thế nào?! Lại mê người đến vậy, yêu mị đến vậy, sâu đến mức ko thể nhìn thấu. Ta đoán không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.! Tay hắn rất lớn, cũng rất ấm, tay của ta, chậm rãi đổ mồ hôi.

Hắn nhìn ta 1 cách cổ quái, đối với ta lộ ra một nụ cười tà mị.

Một hồi lâu, hắn buông ra tay của ta, quay đầu lại nói, “Xem ra đã bảo toàn đc tính mạng! Lần này Tuyên Tuyết Tán thật ay mắn , bởi vì có thể lấy 1 lần lấy 2!” Dứt lời, bên môi nổi lên ý cười. Ta thề! Hắn nhất định đang cười trộm!

Một lần lấy hai! Nguyên lai, ta đã xuất hiện ko đúng thời điểm

“Chỉ là Mai nhi, chưa chắc đồng ý 2 nữ chung 1 chồng đâu! Tính tình của Thuỵ thái y, ngươi cũng không phải không biết! Nếu làm hắn mất hứng, sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền toái!” Tuyên phu nhân nói nhỏ.

Hồng y nam tử cười ha ha, ” Biết là vậy nhưng ko có cách nào! Đây là cha khi còn sống định ra a, đại ca nhất nghe cha nói, tất nhiên sẽ lấy vị cô nương này! Có phải hay không, thái tử điện hạ!” Hắn cười xấu xa hỏi Đường Vấn Thiên.

Đường Vấn Thiên nhân lúc ta ko phòng bị, ta bị hắn đẩy ngã xuống giường, thoáng cái hắn nhào đến bên người ta, ta bất chấp đau đớn, liều mạng đẩy hắn ra. Sắc mặt vì tức giận mà đỏ bừng. Hắn nhìn ta, hít 1 hơi thật sâu! Khẽ chỉnh lại tư thế,  đôi môi cố ý lướt qua 2 gò má của ta! Người này! Hắn tuyệt đối là cố ý! Ta còn tưởng rằng hắn trọng tình trọng nghĩa, không nghĩ tới, hắn lại là 1 tên nam nhân háo sắc! Nắm chặt tay, ta ko khống chế đc, tát thẳng vào mặt hắn!

Hết  Chương 16 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 5-12-2012 08:35:32 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 17 (Q1)

Chương 17: Để lộ thân phận

Mặt hắn bị ta đánh lệch sang 1 bên. Hắn ôm lấy mặt, quay đầu đi, khóe môi bị dập, chảy ra chút máu. Vẻ yêu mị ban đầu trong mắt đã trở thành cuồng phong bạo vũ. Trong tích tắc, nhanh như cắt hắn nắm lấy cằm ta, nâng mặt ta lên

Ta ngửa đầu, oán hận nhìn hắn. Cái gì mà nhẫn nại, cái gì mà không thể bại lộ hành tung, bây h ta ko còn mảy may nghĩ đến nữa! Nam nhân này, trời sinh ra là để đối đầu vs ta! Cho dù thay đổi thân phận, thay đổi dung nhan, cũng ko thể thay đổi đc chân lý này!

“Ngươi như thế nào có thể đánh thái tử điện hạ? Thái tử điện hạ thân cao quý, Hoàng thượng yêu thương ngài vô cùng! Từ nhỏ đến lớn không có ai dám đánh ngài 1 cái! Ngươi mà cũng dám đánh ngài! Ai da! Đúng là ko biết phải trái! Ta sẽ nói cho Tiểu Cô Tử, ngươi dám đánh con trai của nàng!” Tuyên phu nhân lấy khăn tay ra giả vờ lau nước mắt, vẻ mặt khoa trương, thoạt nhìn nàng thật sự không giỏi diễn trò, mà khi diễn trò lại trở thành bộ dạng như vậy, thật sự là thất bại!

Tuyên Tuyết Băng che miệng muốn nén ý cười, định ra tay ngăn Đường Vấn Thiên lại. Lại bị Đường Vấn Thiên hất sang một bên!

“Lá gan của ngươi, rất lớn!” Hắn lạnh giọng, nói.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, cắn răng nói, “Nếu lá gan không lớn, thì năm đó, lão thành chủ sẽ ko chọn ta làm thê tử của Tuyên Tuyết Tán!” Ta minh xác nhắc nhở, nếu hắn muốn giết ta, cũng phải nể mặt Tuyên Tuyết Tán! Tuyên Tuyết Tán là người theo phe ủng hộ hắn trong triều! Nếu Đường Vấn Thiên đem vị hôn thê của hắn giết chết, hắn làm sao mà theo ủng hộ Đường Vấn Thiên nữa!

Hắn híp mắt nhìn ta, lực tay ko hề giảm bớt! Bên môi có một chút co quắp. Trên trán gân xanh nổi rõ, hô hấp dồn dập, rõ ràng là đã bị ta cho tức giận!

Thật tốt! Ta cảm thấy thật thống khoái. Có thể làm hắn tức giận, thật sự là tốt quá!

Tuyên Tuyết Băng đứng ở phía sau nhắc nhở, “Cái kia, thái tử điện hạ! Nàng là người mà đích thân cha ta đã giao tặng lục ngọc như ý!” Ánh mắt của ta lướt qua hắn, hắn lúc này lại tình nguyện nói giúp cho ta! Trong lòng có chút cảm động. Dù sao mà nói, người mà ta đang đối mặt lúc này, vốn là Hoàng quốc thái tử!

Tuyên Tuyết Hạo ho nhẹ, cũng nói thêm, “Thái tử điện hạ, dù sao thì cũng là ngài khinh bạc nàng ta trước! Không bằng, bỏ qua chuyện này đi!”

Ta thề! Nam nhân mặt lạnh này, trong mắt đích xác lóe lên ý cười! Thấy ta như  vậy, hắn vui mừng lắm sao? Hay là hắn trước đây chưa từng bị ai đánh một bạt tai, cảm giác như đang chơi đùa người khác

Hắn tức giận hừ một tiếng, tay dần dần trượt  xuống, đặt ngay yết hầu của ta, thoáng cái bóp lấy! Hắn muốn bóp chết ta! Ta dần dần cảm thấy ko thở nổi. Hai tay vô lực muốn kéo bàn tay to của hắn ra. Đây là 1 trận đấu sống chết, nếu khí lực của ta yếu 1 chút, kết quả chỉ có thể là bị hắn bóp chết!

Tuyên phu nhân thấy 2 người bọn ta như thế, kinh ngạc kêu lên, “Thái tử điện hạ! Nếu thật sự đem nàng bóp chết thì sẽ ko tốt! Thái tử điện hạ!” Thật sự là một vở hài kịch xuất sắc! Nàng ta vs lão già đã chết quả thật cùng 1 giuộc! Ta rủa thầm.

Đường Vấn Thiên quát, “Ngươi vốn là từ đâu tới! Nói! Họ gì, tên gì, nói! Tại sao lại có lục ngọc như ý của lão thành chủ?”

Nguyên lai, chuẩn bị một hồi lâu, hắn lại nhắc đến đề tài này, cũng chỉ là muốn ta nói ra sự thật mà thôi!

“Ta họ Hạ, tên là Hạ Tuyết! Lão thành chủ thấy rất thích ta, liền đem ngọc giao cho ta, nói rõ là vật đính thân giữa ta và con trai Tuyên Tuyết Tán của hắn! Ngươi tin thì bỏ tay ra, không tin, thì hãy giết ta!” Khi ta trút hơi thở cuối cùng còn sót lại trong phổi, tay hắn đã buông ra!

Ta ngửa đầu té xuống, hít lấy từng ngụm từng ngụm khí, nguyên lai có thể thở, là điều tốt đẹp nhất trên đời này!

Hắn thân đứng lên, đối với ta quát, “Ngươi vừa xuất hiện tại Tuyên thành, lập tức bị cường đạo đánh cướp! Bốn người đối phó vs 1 người phụ nữ là ngươi, hơn nữa còn có ba mươi hắc y nhân! Cùng nhau tư đấu! Bọn họ toàn bộ đã chết, mà ngươi lại ko! Những người này, toàn bộ đều là tới nơi này để cướp ngân khố! Ta không tin, ngươi và bọn chúng không có chút quan hệ nào! Tại sao 1 nữ tử yếu nhược như ngươi, lại khiến cho nhiều người chết như vậy trong khi chỉ có 1 mình ngươi còn sống? Gặp đc Tuyên Tuyết Tán, liền trở thành vị hôn thê của hắn! Ngươi nghĩ chúng ta đều là sao?”

Ta thở phì phò tàn nhẫn nhìn hắn, lãnh đạm nói, “Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Bị cướp, ta thật cao hứng sao? Bị 1 bọn người đuổi giết suýt chút nữa thì mất mạng, chạy trốn lên cây, phải đập vỡ tổ ong để bảo toàn tính mạng, ta sai sao? Hắc y nhân tự tàn sát lẫn nhau, có liên quan j đến ta sao?” Vừa nói vừa nói, trong lòng không biết như thế nào, cảm thấy thật uỷ khuất! “Ngươi đi ra ngoài!” Tay chỉ về phía cửa phòng, ta lãnh đạm nói.

Khoé môi hắn co quắp, 2 tay chậm rãi nắm chặt lại! Đột nhiên trong lúc bàn gỗ trong phòng bị 1 chưởng đánh vào làm cho nát báy!

Nhìn cái bàn nát bét, lòng ta trong thất kinh. Công phu của người này, so vs Tuyên Tuyết Tán, không biết người nào cao hơn! Kiếm thuật của Tuyên Tuyết Tán rất cao. Mà chưởng lực của Đường Vấn Thiên lại rất mạnh!

Tuyên tuyết Băng sờ sờ mũi, lay lay tay áo Tuyên Tuyết Hạo vs Tuyên phu nhân, nói vs ta, “Ách! Cái kia! Chúng ta còn có việc, đi trước một bước!” Dứt lời, ba người lập tức nhanh chóng đi ra khỏi cửa!

Đường Vấn Thiên nhìn 3 người bọn họ rời đi, vươn lưỡi ra, khẽ liếm vết thương.

Nguyên lai, hắn cũng bị thương sao? Ta rất muốn cười to. Nhưng có làm thế nào cũng ko cười nổi

“Thấy ta bị thương, ngươi hẳn là vui mừg lắm?” Hắn phun ra trong miệng 1 tơ máu.

Ta không lên tiếng, nhìn hắn, chậm rãi phá lên cười thật ta! Lấy hành động chứng minh cho hắn thấy, ta đích xác rất cao hứng!

Hắn thấy ta cười, sắc mặt vừa lại hoá xanh. Từ trong lòng móc ra 1 dải băng trắng, lấy miệng cắn. Rất thành thục quấn quanh vết thương!

Ta không nói, yên lặng nhìn hành động của hắn. Hắn nhả ra biếng băng trắng, híp mắt cổ quái địa nhìn ta chằm chằm, “Bây giờ đã không còn ai rồi, ngươi cũng ko phải giả vờ nữa! Diệp Dược Nô!”

Hết Chương 17 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 5-12-2012 08:37:47 | Chỉ xem của tác giả
Lãnh cung hoàng hậu – Chương 18 (Q1)

Chương 18: Nam nhân phá hoại

“Ai là Diệp Dược Nô? Ngươi đang nói đến người nào?” Sự tình đã đến mức này, chỉ có thể tiếp tục giả bộ. Nhanh như vậy đã bị hắn vạch trần, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ biến thành trò cười cho thế gian.

Hắn thân đứng lên khỏi ghế, chậm rãi đi tới bên giường, lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, đôi mắt nhìn ta thật sâu. “Ngươi không biết sao? Trên đời này, chỉ có 1 mình Diệp Dược Nô ngươi có thể làm ta mất kiềm chế!” Dứt lời, ngón tay cái nhẹ nhàng vỗ nhẹ cằm ta. Trong không khí tràn ngập mùi hương mờ ám.

Ta phát hoả, lấy tay bắt lấy tay hắn.”Không rõ ngươi đang nói cái gì!”

Hắn ngồi vào mép giường, “Nhận ra ngươi không khó! Diệp Dược Nô! Lần trước ngươi đem toà nhà trong Phương Hoàng cốc thiêu rụi, tự nhận làm mình bốc hơi khỏi thế gian, cũng ko ngờ tới, hôm nay lại đối mặt vs ta! Rất kỳ quái, ngươi dĩ nhiên lại bỏ lại rất nhiều tỉ muội như vậy mà 1 mình rời đi! Ngươi vừa rời đi, ta liền biết, ngươi tất nhiên là đến Hoàng quốc của ta! Theo tính toán, Tuyên thành có thể là trạm dừng chân thứ nhất của ngươi! Cho nên, tất cả các nữ tử từ nơi khác đến đây, ta đều có phái người lưu ý! Tất cả các  nữ tử lạ, đều đã gặp tai kiếp! Mà ngươi, lại là người duy nhất sống sót! Rất kỳ quái, ta đến Phượng Hoàng cốc, thấy các muội muội của ngươi! Chỉ bất quá, tính toán của ngươi rất chuẩn xác, ngươi không có ở nhà, ta đích thật là không xuống tay vs các muội muội của ngươi! Ngươi nhớ nô tỳ Tiểu Nô hầu hạ ngươi chứ? Đó là do ta an bài! Bởi vì nàng ta giống Tiểu Hạ đến 6 phần. Ngươi thấy nàng ta, tất nhiên sẽ sinh lòng thương xót. Tất cả điều đó đã nói lên, ngươi, chính là Diệp Dược nô!” Đôi mắt hắn sáng quắc, như là tên thợ săn vừa phát hiện ra con mồi.

Ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nam nhân này, thật đáng sợ!

“Nhìn bộ dáng của ngươi, liền biết ngươi tất nhiên lại dùng mặt nạ da người mới rồi! Mặc dù rất muốn biết diện mạo thật của ngươi, nhưng là, Diệp Dược Nô! Ta biết quy tắc của ngươi: nhìn thấy diện mạo thật của ngươi, sẽ phải chết! Hoặc là phải hỏi, thấy gương mặt của ngươi lại ko muốn giết hắn, thì ngươi sẽ gả cho hắn! Có phải hay không?” Bên môi hắn hiện ý cười.

Tim ta đập bịch bịch. Ta chưa bao giờ nói rõ! Mà hắn! Lại biết hết! Nam nhân này có bao nhiêu đáng sợ, đến hôm nay ta mới biết đc!

“Ta muốn nói vs ngươi, ta sẽ không nhìn dung mạo thật của ngươi. Ta sợ sau khi nhìn thấy rồi, ngươi sẽ đuổi theo ta muốn ta phụ trách! Ta chỉ cần biết rằng, ngươi là Diệp Dược Nô, thế là đủ rồi!” Từng lời hắn nói, giống như một lưỡi dao sắc bén, làm tim ta đau đớn

Hắn cư nhiên lại nói, không nên nhìn dung mạo của ta!

“Người đã ở chỗ này rồi! Ngươi không nên làm khó các muội muội của ta!” Ta lạnh lùng nói.

Hắn bình tĩnh nhìn ta. Đôi mắt càng lộ rõ vẻ hưng phấn.”Ngươi yên tâm! Mục tiêu của ta, cho tới bây giờ chính là ngươi!”

“Nếu đã biết ta là ai rồi, ta chỉ là 1 nử tử yếu nhược, sao có thể là đối thủ của Hoàng quốc đương kim thái tử đây? Thôi! Diệp Dược Nô ta hôm nay, đã không còn cách nào chạy trốn, xin mời thái tử gia xuống tay dứt khoát 1 chút!” Ta nhược nhược nói.

Hứng thú trong mắt hắn ko giảm, cười nói, “Sợ rằng không thể như ngươi mong muốn! Diệp Dược Nô! Đối thủ tốt như vậy, 1 đao giết chết, thật sự không có ý nghĩa! Ta cũng rất muốn biết, nếu Tuyên phu nhân cùng mọi người trong Tuyên gia biết ngươi chính là ngươi đã giết lão thành chủ, không biết sẽ có phản ứng như thế nào đây? Có muốn xem 1 chút ko?” Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy mị hoặc.

Tâm của ta có trong nháy mắt như bị mê hoặc. Nam nhân này muốn làm j? “Nói cho ta biết. Làm sao người biết ta chính là người đã giết lão thành chủ? Ta sẽ ko chối cãi 1 lời!” Ta chỉ ra rõ ràng chuyện thực!

Hắn vươn ngón trỏ đến, ở trước mặt ta, lắc nhẹ, “Ngươi đã quên, ta là Đường Vấn Thiên! Chuyện của Diệp Dược Nô, ta như thế nào có thể ko biết? Vốn là ta ko dám chắc như vậy! Nhưng là, ngươi đốt Phượng Hoàng cốc! Người phụ nữ thích phóng hoả như thế, sợ rằng chỉ có mình ngươi thôi! Mà trong những hài cốt ở cốc Lá Rụng, lại có người phát hiện ra dược liệu của Diệp thần y! Ngày ấy, đó là lúc mẫu thân ngươi khó sinh! Ta nói ko sai chứ! Đem tất cả những điều trên kết hợp lại, liền không khó đoán ra! Hơn nữa, nói thêm 1 việc cho người nghe! Ngươi sai bọn muội muội ngươi sao ra quyển bí kiếp ấy thành nhiều bản, đem bán 8 ngàn 2 một quyển, mặc dù ngươi chưa từng ra mặt, nhưng những chuyện đã làm, chung quy ko thể ko có sơ hở. Ta bảo Tuyên Tuyết Tán đem tất cả các bản sao ấy tập hợp lại 1 chỗ, sẽ tìm ra manh mối, rốt cục hợp thành một quyển. Mà quyển bí kiếp ấy lại nằm trong tay ngươi, như vậy, người giết bọn hắn, sẽ phải là người nào đây?”

Nam nhân này! Nam nhân này! Ta phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.

“Là ta thì sao? Ngươi muốn nói ra cho tất cả người dân Tuyên thành đều biết, để cho bọn họ 1 đao chém ta chết cũng ko sao. 1 nữ tử nho nhỏ như ta, bị thái tử điện hạ vạch trần, thật sự là vinh hạnh! Chết mà không oán rồi!” Ta mỉm cười. Ta cá là hắn tất nhiên sẽ không dùng cách đó để đấu vs ta!

“2 người chúng ta đấu vs nhau nhiều năm như vậy, cho tới nay, nếu có thắng, cũng chỉ là thắng nhỏ! Muốn thắng thì rất cực khổ! Mà ta, cũng không phải có nhiều thời gian đến Phượng Hoàng cốc để đấu vs ngươi. Ngươi đã đến bên ta rồi, ko nên lại bỏ đi!” Ánh mắt hắn sáng quắt. “Vị hôn thê của Tuyên Tuyết Tán! Tuyên chị dâu!” Dứt lời, liền cười ha ha đứng lên. Trong tiếng cười mang theo vẻ đắc ý ko sao kể xiết, nói không hết sung sướng! Như thể trên đời này, không có chuyện nào đáng cao hứng hơn chuyện này!

“Có thể bị thái tử điện hạ coi là kẻ địch duy nhất, Diệp Dược Nô ta thật vinh hạnh!” Ta cười lạnh.

“Không biết, dưới lớp mặt nạ này, sẽ là 1 gương mặt như thế nào đây? Cực kỳ xinh đẹp? Hay là cực kỳ xấu? Hay là thanh tú? Muốn nhìn 1 chút nhưng lại sợ phải phụ trách! Thật mâu thuẫn a!” Hắn giở giọng cảm thán.

“Đã có người xem qua rồi!” Ta cắn răng nói.

Hắn ngẩn người. Sắc mặt khẽ biến.”Cái gì xem qua rồi? Người nào xem qua rồi?”

Ta nhếch môi cười, nói, “Là ngươi!” Dứt lời, liền đem mặt nạ da người kéo xuống!

Hết Chương 18 (Q1)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách