Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alice2000phuong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Bí Ẩn Về Con Chó Lúc Nửa Đêm | Mark Haddon (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2013 15:58:01 | Chỉ xem của tác giả
191.
(tiếp theo)

Và khi ấy tôi không biết nói gì vì tôi có tấm thẻ rút tiền của Cha trong túi áo và ăn cắp đồ là bất hợp pháp, nhưng ông ta là cảnh sát vì thế tôi phải nói sự thật, vì thế tôi nói: "Cháu có một thẻ rút tiền," và tôi lấy nó ra khỏi túi áo đưa ông ta xem. Và đây là lời nói dối vô hại.
Nhưng ông cảnh sát nói: "Thẻ này của cháu?"
Và khi ấy tôi nghĩ ông ta có thể bắt tôi, và tôi nói: "Không, của Cha."
Và ông nói: "Của cha?"
Và tôi nói: "Vâng, của Cha."
Và ông nói: "Được," nhưng ông nói rất chậm và ông lấy ngón cái và ngón trỏ bóp mũi mình.
Và tôi nói: "Cha nói cho cháu biết số," lại là một lời nói dối vô hại.
Và ông nói: "Sao cháu và chú không tà tà đi tới máy rút tiền nhỉ?"
Và tôi nói: "Chú không được đụng vào cháu."
Và ông nói: "Chú đụng vào cháu để làm gì chứ?"
Và tôi nói: "Cháu không biết."
Và ông nói: "Vậy thì chú cũng không biết."
Và tôi nói: "Vì cháu bị cảnh cáo vì đã đánh một ông cảnh sát, nhưng cháu không cố ý làm ông ấy đau và nếu cháu lại làm nữa thì cháu sẽ gặp rắc rối to hơn nữa."
Khi ấy ông ta nhìn tôi mà nói: "Cháu nói thật đấy chứ?"
Và tôi nói: "Vâng."
Và ông nói: "Cháu dẫn đường đi."
Và tôi nói: "Ở đâu?"
Và ông nói: "Trở lại bên cạnh phòng vé," và ông dùng ngón cái để chỉ.
Và khi ấy chúng tôi đi ngược lại đường hầm, nhưng lần này không đáng sợ vì có một ông cảnh sát đi cùng tôi.
Và tôi cho tấm thể rút tiền vào máy như Cha thỉnh thoảng vẫn cho tôi làm khi chúng tôi cùng đi mua sắm và nó hiện dòng chữ XIN BẤM SỐ CÁ NHÂN và tôi liền bấm 3558 và bấm nút NHẬP và máy hiện tiếp XIN BẤM SỐ TIỀN và ta được lựa chọn

<= 10 £ 20 £ =>
<= 50 £  100 £ =>
Số tiền khác
(bội số của mười) =>


Và tôi hỏi ông cảnh sát: "Vé tàu đi London giá bao nhiêu?"
Và ông ta nói: "Khoảng chừng 30 tì."
Và tôi nói: "Nó là đồng bảng Anh?"
Và ông ta nói: "Giêsu thánh thần ơi," và ông ta cười. Nhưng tôi không cười vì tôi không thích người ta cười mình, ngay cả người đó là cảnh sát. Và ông ta ngưng cười, và ông ta nói: "Ừ, 30 bảng Anh."
Và thế tôi ấn 50 £ và năm tờ 10 £ chạy ra khỏi máy và một tờ biên nhận, và tôi cất tiền và tờ biên nhận và tấm thẻ vào túi áo.
Và ông cảnh sát nói: "Ái chà, chắc chú không nên giữ cháu để tán dóc thêm nữa."
Và tôi nói: "Cháu có thể mua vé tàu ở đâu?" vì nếu ta đi lạc và cần chỉ đường ta có thể hỏi một ông cảnh sát.
Và ông ta nói: "Cháu thuộc hạng con cầu tự phải không?"
Và tôi nói: "Cháu có thể mua vé tàu ở đâu?" vì ông ta chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Và ông ta nói: "Trong đó," và ông chỉ tay và có một căn phòng lớn có cửa sổ kính bên kia cửa ga tàu, rồi ông nói: "Nào, cháu có chắc là cháu biết mình đang làm gì không?"
Và tôi nói: "Chắc. Cháu đi London để sống với mẹ cháu."
Và ông nói: "Mẹ cháu có số điện thoại không?"
Và tôi nói: "Có."
Và ông nói: "Thế cháu có thể cho chú biết không?"
Và tôi nói: "Vâng, 0208 887 8907."
Và ông nói: "Cháu sẽ gọi cho mẹ nếu cháu gặp rắc rối, OK?"
Và tôi nói: "Vâng," vì tôi biết ta có thể gọi điện từ phòng điện thoại nếu ta có tiền, và bây giờ tôi có tiền.
Và ông nói: "Tốt."
Và tôi đi vào phòng bán vé và tôi quay lại và thấy ông cảnh sát vẫn đang nhìn tôi vì thế tôi cảm thấy an toàn. Và có một cái quầy dài ở phía bên kia căn phòng lớn và một ô cửa sổ trên quầy có một ông đang đứng trước cửa sổ và một ông sau cửa sổ, và tôi nói với ông phía sau cửa sổ: "Cháu muốn đi London."
Và ông ở trước cửa sổ nói: "Cảm phiền," rồi ông quay lưng lại phía tôi và ông phía sau cửa sổ đưa ông ta một mảnh giấy nhỏ để ký và ông ta liền ký và đẩy nó trở lại dưới ô cửa sổ và ông sau cửa sổ đưa ông ta tấm vé. Và ông ở trước cửa sổ nhìn tôi và nói: "Mày nhìn cái quái gì hả?" rồi ông ta bước đi.
Và ông ta có những lọn tóc dài như một số người da đen, nhưng ông ta da trắng, và lọn tóc dài là khi ta không bao giờ gội đầu và nó giống như sợi dây thừng cũ. Và ông ta mặc quần đỏ có ngôi sao. Và tay tôi nắm con dao Quân đội Thuỵ Sĩ phòng khi ông ta chạm vào tôi.
Và khi ấy không còn ai phía trước cửa sổ và tôi nói với ông phía sau cửa sổ: "Cháu muốn đi London," và tôi không sợ vì tôi có ông cảnh sát nhưng tôi quay lại và thấy bây giờ ông ta đã đi mất và tôi lại sợ, vì thế tôi cố vờ như tôi đang chơi trên máy vi tính trò chơi Tàu tới London và nó giống như Myst hay Giờ thứ 11, và ta phải vượt qua nhiều trở ngại khác nhau để lên tới bàn kế tiếp, và tôi có thể tắt nó đi bất cứ lúc nào.
Và người đàn ông nói: "Một chiều hay khứ hồi?"
Và tôi nói: "Một chiều hay khứ hồi là gì?"
Và ông nói: "Cháu muốn đi một chiều, hay cháu muốn đi và về?"
Và tôi nói: "Cháu muốn khi đến nơi thì ở đó luôn."
Và ông nói: "Ở bao lâu?"
Và tôi nói: "Đến khi cháu đi học đại học."
Và ông nói: "Vậy thì một chiều," rồi ông nói: "32 bảng."
Và tôi đưa ông năm mươi bảng Anh và ông đưa tôi lại 10 bảng rồi nói: "Đừng vứt nó đi đấy nhé."
Rồi ông đưa tôi một tấm vé nhỏ màu vàng và cam và 8 bảng tiền xu tôi cất tất cả vào túi áo cùng với con dao. Và tôi không thích tấm vé có một nửa màu vàng nhưng tôi phải giữ nó vì nó là vé tàu của tôi.
Và khi ấy ông ta nói: "Cháu làm ơn tránh ra khỏi quầy."
Và tôi nói: "Khi nào tàu đi London?"
Và ông nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Sân số 1, năm phút nữa."
Và tôi nói: "Sân số 1 ở đâu?"
Và ông vừa chỉ vừa nói: "Qua đường chui ngầm rồi lên lầu. Cháu sẽ thấy các tấm bảng chỉ dẫn."
đường chui ngầm nghĩa là đường hầm vì tôi có thể thấy chỗ ông đang chỉ, vì thế tôi ra khỏi phòng vé, nhưng nó không giống trò chơi máy vi tính chỗ nào vì tôi đang ở ngay trong nó và cứ như thể tất cả các tấm bảng chỉ dẫn đang la hét trong đầu tôi và có người va phải tôi khi họ đi ngang qua và tôi làm một tiếng giống như chó sủa để doạ họ.
Và tôi hình dung trong đầu một đường kẻ lớn màu đỏ băng qua sàn nhà bắt đầu từ chân tôi mà đi xuyên qua đường hầm và tôi bắt đầu vừa bước theo cái vạch đỏ vừa nói: "Trái, phải, trái, phải, trái, phải," vì thỉnh thoảng những khi tôi hoảng sợ hay tức giận tôi sẽ dễ chịu hơn nếu tôi làm việc gì đó có nhịp điệu, như âm nhạc hay đánh trống, như Siobhan đã dạy tôi làm.
Và tôi lên cầu thang và tôi thấy biển báo <= Sân số 1 và dấu <= chỉ một cánh cửa kính vì thế tôi đi qua cửa, và có người xách va li lại đụng vào tôi và tôi lại làm một tiếng chó sủa nữa, và họ nói: "Đồ khốn, đi đâu thì phải để ý chứ," nhưng tôi giả vờ như họ chỉ là một trong bọn Quỷ sứ Canh cổng trong Tàu tới London và rồi có một chiếc tàu. Và tôi thấy một ông cầm tờ báo và một túi đựng gậy đánh golf đi tới một trong các cánh cửa tàu và ấn cái nút lớn bên cạnh nó và cánh cửa điện tử liền trượt mở ra và tôi thấy thật thích. Rồi các cánh cửa đóng lại sau lưng ông.
Và khi ấy tôi nhìn đồng hồ thì 3 phút đã trôi qua từ lúc tôi rời phòng vé, nghĩa là tàu sẽ đi trong vòng 2 phút nữa.
Và khi ấy tôi đi đến cánh cửa và ấn cái nút lớn và cánh cửa trượt mở ra và tôi bước qua cửa.
Vậy là tôi đã lên tàu đi London.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 17-8-2013 16:03:07 | Chỉ xem của tác giả
193.

Hồi tôi còn hay chơi bộ đồ chơi tàu hoả tôi đã làm một bảng lịch trình tàu vì tôi thích các bảng giờ giấc. Và tôi thích bảng giờ giấc vì tôi thích biết khi nào mọi thứ sẽ xảy ra.
Và đây là thời gian biểu của tôi khi tôi còn sống ở nhà với Cha và tôi nghĩ rằng Mẹ đã chết vì đau tim (đây là thời gian biểu cho thứ Hai và nó cũng là tương đối)
7:20 Thức dậy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~15:49 Xuống xe buýt ở nhà
7:25 Đánh răng và rửa mặt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~15:50 Uống nước trái cây và ăn qua loa
7:30 Cho Toby ăn và uống ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~15:55 Cho Toby ăn và uống
7:40 Ăn sáng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~16:00 Cho Toby ra khỏi chuồng
8:00 Mặc đồng phục trường ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~16:18 Cho Toby vào chuồng
8:05 Sửa soạn túi đi học ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~16:20 Xem tivi hay video
8:10 Đọc sách hay xem video ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~17:00 Đọc sách
8:32 Đón xe buýt đến trường ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~18:00 Uống trà
8:43 Đi ngang cửa hiệu bán cá nhiệt đới ~~~~~~~~~~~~~18:30 Xem tivi hay video
8:51 Đến trường ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~19:00 Tập làm toán
9:00 Tập họp trong trường ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~20:00 Tắm
9:15 Giờ học sáng đầu tiên ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~20:15 Thay quần áo ngủ
10:30 Ra chơi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~20:20 Chơi máy vi tính
10:50 Giờ vẽ với cô Peter(1) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~21:00 Xem tivi hay video
12:30 Ăn trưa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~21:20 Uống nước trái cây và ăn qua loa
13:00 Giờ học chiều đầu tiên ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~21:30 Ngủ
14:15 Giờ học chiều thứ nhì
15:30 Đón xe buýt trường để về nhà
Và vào cuối tuần tôi làm thời gian biểu riêng của mình và tôi viết nó ra một miếng bìa và đính nó lên tường. Và nó ghi những việc như Cho Toby ăn hay Làm toán hay Ra cửa hàng mua bánh kẹo. Và đó là một trong những lý do tôi không thích nước Pháp, vì khi người ta đi nghỉ họ không có bảng giờ giấc và mỗi buổi sáng tôi phải bắt Mẹ và Cha nói cho tôi biết đích xác những gì chúng tôi sẽ làm ngày hôm đó để tôi cảm thấy yên tâm.
Bởi vì thời gian không giống như không gian. Và khi ta đặt một cái gì xuống một nơi nào đó, như một cái thước đo góc hay một miếng bánh quy chẳng hạn, ta có thể có một tấm bản đồ trong đầu mình để nói cho ta biết ta đã đặt nó ở đâu, nhưng ngay cả nếu ta không có tấm bản đồ thì nó vẫn nằm đó vì bản độ là một biểu trưng của sự vật thực sự hiện hữu để ta có thể tìm lại cây thước đo góc hay miếng bánh quy. Còn thời gian biểu là bản đồ thời gian, nhưng nếu ta không có thời gian biểu thì thời gian không nằm ở đó như đầu cầu thang và khu vườn và đường đi tới trường. Vì thời gian chỉ tương quan giữa cách biến đổi của các sự vật khác nhau, như quả đất quay quanh mặt trời và các nguyên tử dao động và đồng hồ tích tắc và ngày và đêm và thức dậy và đi ngủ, nó cũng giống như phía Tây hay phía Đông Bắc-Bắc sẽ mất đi khi quả đất thôi hiện hữu và rơi vào mặt trời vì nó chỉ là tương quan giữa Bắc Cực và Nam Cực và mọi nơi khác, như Mogadishu và Sunderland và Canberra.
Và nó không phải là một tương quan cố định như tương quan giữa căn nhà của chúng tôi với nhà bà Shears, hay như tương quan giữa 7 và 865, mà tuỳ thuộc vào tốc độ của ta đối với một điểm nào đó. Và nếu ta phóng đi trên một chiếc phi thuyền và du hành gần bằng tốc độ của ánh sáng, ta có thể trở về và thấy cả gia đình ta đã chết và ta vẫn còn trẻ và lúc đó là tương lai nhưng đồng hồ của ta cho thấy ta chỉ đi vắng vài ngày hay vài tháng thôi.
Và vì không vật gì có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ của ánh sáng, nghĩa là ta chỉ có thể biết về một phần các sự vật đang diễn biến trong vũ trụ, như sau (#)
Và đây là tấm bản đồ của mọi vật và mọi nơi, và tương lai ở bên phải và quá khứ ở bên trái còn độ dốc của đường c là tốc độ của ánh sáng, nhưng chúng ta không thể biết điều gì xảy ra trong vùng màu đậm dù cho một số sự việc ở nơi đó đã xảy ra, nhưng khi chúng ta đến điểm f thì sẽ có thể tìm thấy những sự việc xảy ra trong hai vùng nhạt pq.
Và điều này có nghĩa thời gian là một bí ẩn, và thậm chí không phải là một vật, và chưa ai giải đáp được bài toán thời gian là gì một cách chính xác. Và vì thế nếu ta lạc trong thời gian thì cũng giống như lạc trong sa mạc, trừ một điểm là ta không thấy sa mạc vì nó không phải là một vật.
Và đây là lý do tôi thích các bảng giờ giấc, vì chúng giúp ta không bị lạc trong thời gian.


(1) Trong tiết vẽ chúng tôi tập vẽ, nhưng trong giờ học sáng đầu tiên và giờ học chiều đầu tiên và giờ học chiều thứ nhì chúng tôi làm nhiều thứ khác nhau, như ĐọcTrắc NghiệmKỹ năng Xã hội và Chăm sóc động vậtChúng ta làm gì vào cuối tuầnViếtToánĐề phòng người lạTiềnVệ sinh cá nhân.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 10-9-2013 19:17:42 | Chỉ xem của tác giả
197.

Trêu tàu có rất nhiều người, và tôi không thích điều đó, vì tôi không thích nhiều người tôi không biết và tôi còn ghét hơn nữa nếu tôi bị kẹt trong một căn phòng với nhiều người tôi không biết, mà toa tàu thì giống như một căn phòng và ta không thể bỏ ra ngoài khi nó đang di chuyển. Và nó làm tôi nghĩ đến lần tôi phải từ trường về nhà trong chiếc ô tô đó vì xe buýt bị hỏng và Mẹ đến đón tôi và cô Peters nhờ Mẹ đưa cả Jack và Polly về nhà vì mẹ của bọn nó không thể đến đón bọn nó, và Mẹ đồng ý. Nhưng tôi bắt đầu la hét vì trong xe có quá nhiều người với lại Jack và Polly không học lớp tôi và Jack đập đầu lên mọi thứ và gây tiếng ồn như một con thú, và tôi cố ra khỏi xe, nhưng vì xe đang chạy và tôi ngã xuống đường và bị khâu mấy mũi trên đầu và người ta phải cạo tóc tôi đi và mất 3 tháng tóc mới mọc lại như trước.
Vì thế tôi đứng rất yên trong toa tàu và không di chuyển.
Và khi ấy tôi nghe tiếng ai nói “Christopher.”
Và tôi nghĩ đó là một người tôi biết, như một giáo viên ở trường hay một trong những người sống trong phố chúng tôi, nhưng không phải. Đó lại là ông cảnh sát. Và ông nói: “Bắt được cháu vừa đúng lúc,” và ông thở thật to và tì tay vào đầu gối.
Và tôi không nói gì.
Và ông nói: “Cha cháu đang ở sở cảnh sát.”
Và tôi nghĩ ông ta sẽ nói họ đã bắt Cha vì tội giết Wellington, nhưng ông không nói thế. Ông nói: “Ông ấy đang tìm cháu.”
Và tôi nói: “Cháu biết.”
Và ông nói: “Thế thì tại sao cháu đi London?”
Và tôi nói: “Vì cháu sẽ sống với Mẹ.”
Và ông nói: “À, chú nghĩ cha cháu muốn có ý kiến về chuyện đó.”
Và khi ấy tôi nghĩ ông ta sẽ mang tôi trở về với Cha và điều đó đáng sợ vì ông ta là cảnh sát và cảnh sát có nghĩa là tốt, vì thế tôi định chạy, nhưng ông ta nắm lấy tôi và tôi hét. Và khi ấy ông buông ra.
Và ông nói: “Được, chúng ta đừng kích động quá ở đây.” Rồi ông nói: “Chú sẽ đưa cháu về sở cảnh sát, và cháu với chú và cha cháu có thể ngồi xuống nói chuyện về việc ai sẽ đi đâu.”
Và tôi nói: “Cháu đi sống với Mẹ, ở London.”
Và ông nói: “Bây giờ cháu chưa đi đâu cả.”
Và tôi nói: “Chú đã bắt Cha chưa?”
Và ông nói: “Bắt ông ấy? Vì cái gì?”
Và tôi nói: “Cha đã giết một con chó. Bằng cái bồ cào làm vườn. Con chó tên là Wellington.”
Và ông cảnh sát nói: “Vậy sao?”
Và tôi nói: “Vâng, đúng vậy.”
Và ông nói: “Được rồi, mình cũng sẽ nói chuyện đó luôn.” Rồi ông nói: “Nào, anh bạn trẻ, chú nghĩ ngày hôm nay cháu mạo hiểm đủ rồi.”
Và khi ấy ông đưa tay ra chạm vào tôi lần nữa và tôi lại bắt đầu la hét, và ông nói: “Nghe này, nhóc con. Cháu hoặc là làm theo điều chú nói hoặc là chú sẽ phải…”
Và khi ấy tàu xóc nhẹ và bắt đầu di chuyển.
Và khi ấy ông cảnh sát nói: “Khốn kiếp.”
Và khi ấy ông nhìn lên trần tàu và ông đưa hai tay lên miệng như người ta làm khi họ cầu nguyện Chúa trên thiên đường và ông thổi thật lớn vào tay và làm tiếng huýt sáo, rồi ông ngừng lại vì tàu lại xóc nhẹ và ông phải nắm lấy một dây quai treo trên trần.
Và khi ấy ông nói: “Đừng đi đâu.”
Rồi ông lấy máy bộ đàm ra ấn nút và nói: “Rob hả? Ừ, Nigel đây. Tôi đang kẹt trên chiếc tàu khốn kiếp. Ừ. Đừng… Này. Tàu dừng ở Didcot Parkway. Vì vậy cậu tìm một người đem xe tới gặp tôi… Chào. Bảo ông bố nó là mình bắt được nó rồi nhưng phải một lúc nữa, được chứ? Tốt lắm.”
Rồi ông tắt máy bộ đàm và nói: “Bây giờ mình ngồi xuống,” và ông chỉ hai băng ghế đối diện nhau gần đó và nói: “Ngồi xuống. Và đừng làm trò khỉ nghe chưa.”
Và những người đang ngồi trên ghế đứng lên và bỏ đi vì ông ta là cảnh sát và chúng tôi ngồi xuống đội diện nhau.
Và ông nói: “Chú mày thật là rầy rà quá chừng.”
Và tôi tự hỏi liệu ông cảnh sát có giúp tôi tìm số 451c Đường Chapter, London NW2 5NG không.
Và tôi nhìn ra cửa sổ và chúng tôi đi qua các xưởng máy và bãi phế thải đầy xe cũ và có 4 căn nhà lưu động trong bãi đất bùn với 2 con chó và một số áo quần đang phơi.
Và bên ngoài cửa sổ giống như một tấm bản đồ, trừ một cái là nó có 3 chiều và nó có kích cỡ thật vì nó là bản đồ của chính nó. Và có quá nhiều thứ làm đầu tôi đau nhức, vì thế tôi nhắm mắt, những rồi tôi lại mở ra vì cứ giống như tôi đang bay, nhưng gần mặt đất hơn, và tôi nghĩ bay lượn thì thật thích. Và khi ấy tàu đến vùng thôn quê và có những cánh đồng và bò và ngựa và một cây cầu và một nông trại và nhiều nhà và rất nhiều đường nhỏ có xe. Và nó khiến tôi nghĩ rằng chắc phải có hàng triệu dặm đường tàu trên thế giới và chúng đều đi ngang nhà cửa và đường sá và sông ngòi và đồng ruộng, và điều đó khiến tôi nghĩ trên thế giới phải có nhiều người lắm và họ đều có nhà và đường sá để đi lại và xe cộ và thú nuôi trong nhà và áo quần, và họ đều ăn trưa và đi ngủ và đều có tên và điều này cũng làm tôi đau đầu, vì thế tôi lại nhắm mắt và đếm và rên rỉ.
Và khi tôi mở mắt ông cảnh sát đang đọc tờ báo The Sun, và trên trang nhất ghi Nỗi ô nhục Gái gọi 3 triệu £ của Anderson và có tấm ảnh một ông và tấm ảnh một bà mặc áo lót bên dưới.
Và khi ấy tôi tập làm toán trong đầu, giải các phương trình bậc hai dùng công thức (#)
Rồi tôi muốn đi tè, nhưng tôi đang trên tàu. Và tôi không biết còn bao lâu chúng tôi mới đến London và tôi bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, và tôi bắt đầu gõ nhịp trên kính bằng đốt ngón tay để giúp tôi đợi và không nghĩ tới việc muốn đi tè, và tôi bắt đầu gõ nhịp trên kính bằng đốt ngón tay để giúp tôi đợi và không nghĩ tới việc muốn đi tè, và tôi xem đồng hồ và tôi đợi 17 phút, nhưng mỗi khi tôi muốn đi tè tôi phải đi thật nhanh, đó là lý do tôi thích ở nhà hay ở trường và tôi luôn luôn đi tè trước khi lên xe buýt, đó là lý do tại sao lúc này tôi hơi són một tí và làm ướt quần.
Và khi ấy ông cảnh sát nhìn qua tôi và nói: “Ôi, Chúa ơi, cháu…” Rồi ông đặt tờ báo xuống và nói: “Vì Chúa, cháu làm ơn đi ra cái phòng vệ sinh khốn kiếp đi.”
Và tôi nói: “Nhưng cháu đang ở trên tàu.”
Và ông nói: “Người ta có phòng vệ sinh trên tàu, cháu biết chứ.”
Và tôi nói: “Phòng vệ sinh trên tàu ở đâu?”
Và ông ta vừa chỉ vừa nói: “Qua mấy cánh cửa đó. Nhưng chú để mắt trông chừng cháu đấy, hiểu không?”
Và tôi nói: “Không,” vì tôi biết để mắt trông chừng ai nghĩa là gì nhưng ông ta không thể nhìn tôi lúc tôi ở trong phòng vệ sinh.
Và ông nói: “Cứ đi vào cái phòng vệ sinh khốn kiếp cho rồi.”
Vì thế tôi đứng lên khỏi chỗ ngồi và tôi nhắm mắt chỉ để hở mí mắt một tí để khỏi thấy những người khác trên tàu và tôi bước tới cửa, và khi tôi đi qua cửa có một cánh cửa khác bên phải và nó mở hé và có ghi chữ PHÒNG VỆ SINH, vì thế tôi đi vào.
Bên trong thật khủng khiếp vì có mìn trên mặt ghế bồn cầu và có mùi mìn, như phòng vệ sinh ở trường khi Joseph đi ị một mình, vì nó chơi với mìn.
Và tôi không muốn dùng phòng vệ sinh vì nó có mìn, là mìn của người tôi không biết và có màu nâu, nhưng tôi phải dùng vì tôi rât muốn tè. Vì thế tôi nhắm mắt và tè và chiếc tàu lắc lư nên rất nhiều nước đái văng lên mặt bồn cầu và ra sàn, nhưng tôi lấy giấy vệ sinh lau chim và xả nước bồn cầu và rồi tôi định dùng bồn rửa tay nhưng vòi nước không chảy, vì thế tôi phun nước bọt lên tay và lau bằng giấy vệ sinh và bỏ nó xuống bồn cầu.
Rồi tôi ra ngoài phòng vệ sinh và tôi thấy đối diện phòng vệ sinh có hai ngăn để nhiều va li và một chiếc ba lô trên đó và nó khiến tôi nghĩ tới cái tủ to rộng ở nhà mà thỉnh thoảng tôi leo vào đó và làm vậy tôi cảm thấy an toàn. Vì thế tôi leo lên cái ngăn ở giữa và kéo một chiếc va li chắn phía trước như cánh cửa để tôi khuất vào trong, và nó tối và không có ai trong đó với tôi và tôi không nghe tiếng người nói chuyện vì thế tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và điều đó thật dễ chịu.
Và tôi làm thêm một số phương trình bậc hai như

0 = 437x^2 + 103x + 11



0= 79x^2 + 43x + 2089

và tôi đặt một vài hệ số lớn để cho khó giải.
Và khi ấy tàu bắt đầu chạy chậm lại và có người đến đứng gần cái ngăn và gõ cửa phòng vệ sinh, và đó là ông cảnh sát và ông nói: “Christopher...? Christopher?” rồi ông mở cửa phòng vệ sinh và nói: “Quỷ thần ơi,” và ông ở rất gần đến nỗi tôi nhìn thấy chiếc máy bộ đàm và dùi cui trên thắt lưng ông và ngửi thấy mùi nước hoa cạo râu của ông, nhưng ông không thấy tôi và tôi không nói gì vì tôi không muốn ông đưa tôi tới gặp Cha.
Và khi ấy ông lại bỏ đi, lần này chạy.
Rồi thì tàu ngừng lại và tôi tự hỏi đã đến London chưa, nhưng tôi không nhúc nhích vì tôi không muốn ông cảnh sát tìm thấy tôi.
Và khi ấy một bà mặc áo len có in hình những con ong và hoa đến và lấy chiếc ba lô khỏi ngăn kệ trên đầu tôi và bà nói: “Cháu làm bà sợ hết hồn.”
Nhưng tôi không nói gì.
Rồi bà nói: “Bà nghĩ có người ngoài sân ga đang tìm cháu.”
Nhưng tôi vẫn không nói gì.
Và bà nói: “Ôi dào, ấy là việc của cháu,” và bà ta bỏ đi.
Và khi ấy có 3 người khác bước qua và một người trong số họ là một ông da đen mặc áo choàng dài màu trắng và ông ta cất chiếc túi lớn của ông trên ngăn kệ phía trên đầu tôi nhưng ông ta không thấy tôi.
Và khi ấy tàu lại bắt đầu chạy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2013 20:10:42 | Chỉ xem của tác giả
199.

Người ta tin có Chúa vì thế giới rất phức tạp và họ nghĩ những thứ phức tạp như một con sóc bay hay con mắt người hay bộ não người khó có thể xảy ra một cách tình cờ. Nhưng đáng lẽ họ nên nghĩ một cách hợp lý và nếu họ suy nghĩ một cách hợp lý họ sẽ thấy rằng họ chỉ có thể hỏi câu hỏi này vì sự việc đã xảy ra rồi và chúng hiện hữu. Và có hàng tỉ hành tinh không có sự sống, nhưng trên các hành tinh đó không có ai có bộ óc để nhận ra. Và nó cũng giống như mỗi người trên thế giới ném một đồng xu rồi cuối cùng có người được 5698 mặt ngửa liên tiếp và họ sẽ nghĩ rằng họ rất đặc biệt. Nhưng không phải, vì sẽ có hàng triệu người không được 5698 mặt ngửa.
Và sự sống có trên trái đất là vì một sự ngẫu nhiên. Nhưng đó là một loại ngẫu nhiên rất đặc biệt. Và để sự ngẫu nhiên này xảy ra một cách đặc biệt như thế phải có 3 điều kiện. Và chúng là

1. Sự vật phải tự sao lại chính mình (điều này gọi là Tái tạo)
2. Chúng phải gây ra những lỗi nhỏ khi làm điều đó (điều này gọi là Đột biến)
3. Những lỗi này phải giống nhau trong các phiên bản của chúng (điều này gọi là Di truyền)

Và những điều kiện này rất hiếm, nhưng có thể xảy ra, và chúng tạo nên sự sống. Và nó xảy ra, thế thôi. Nhưng nó không nhất thiết phải xuất hiện ở bọn tê giác và loài người và cá voi. Nó có thể xuất hiện ở bất cứ vật gì.
Và, thí dụ, một số người nói làm sao một con mắt có thể tình cờ sinh ra? Vì một con mắt phải tiến hoá từ một vật khác rất giống con mắt, và nó không bỗng dưng xảy ra vì một lỗi di truyền, và nửa con mắt thì có ích lợi gì? Nhưng nửa con mắt vẫn rất có ích, vì nếu có nửa con mắt thì một con thú có thể thấy một nửa con thú muốn ăn thịt nó và bỏ chạy, và nó sẽ ăn thịt con thú nào chỉ có một phần ba con mắt hoặc 49% con mắt vì con đó chạy không đủ nhanh, và con thú bị ăn thịt sẽ không có con vì nó đã chết. Và 1% con mắt vẫn tốt hơn là không có mắt.
Và những người tin Chúa nghĩ rằng Chúa đã đặt loài người trên trái đất vì họ nghĩ con người là loài thú siêu việt nhất, nhưng con người chỉ là một con thú và chúng sẽ tiến hoá thành một con thú khác, và con thú đó sẽ thông minh hơn và nó sẽ bắt loài người bỏ vào sở thú, như chúng ta bỏ con tinh tinh hay con khỉ đột vào sở thú, Hay tất cả loài người sẽ bị nhiễm một thứ bệnh và chết đi, hay họ sẽ gây ra quá nhiều ô nhiễm và giết chính mình, và khi ấy chỉ còn côn trùng trên thế giới và chúng sẽ là loài thú siêu việt nhất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2013 19:01:41 | Chỉ xem của tác giả
211.

Rồi tôi tự hỏi tôi có nên xuống tàu không vì nó vừa dừng ở London, và tôi sợ vì nếu tàu đi nơi khác thì ở đó tôi không biết người nào cả.
Và khi ấy có người vào phòng vệ sinh rồi họ đi ra, nhưng họ không thấy tôi. Và tôi có thể ngửi thấy mìn của họ, và nó khác với mùi mìn tôi ngửi thấy khi tôi vào đó.
Và khi ấy tôi nhắm mắt và làm thêm toán để không nghĩ tới mình đang đi đâu.
Rồi tàu lại ngừng, và tôi nghĩ tới chuyện ra khỏi ngăn kệ và đi lấy túi xách của mình và xuống tàu. Nhưng tôi không muốn bị ông cảnh sát bắt gặp và đưa về với Cha, vì vậy tôi cứ ở trên kệ và không cử động, và lần này không ai thấy tôi.
Và khi ấy tôi nhớ có một tấm bản đồ trên tường trong một lớp học ở trường, và đó là bản đồ Anh và Scotland và xứ Wales và nó cho ta biết chỗ của tất cả các thành phố và tôi liền hình dung nó trong đầu trên đó có Swindon và London, và nó như thế này trong đầu tôi (#)
Và tôi đã xem đồng hồ đeo tay của mình từ khi tàu bắt đầu chạy lúc 12 giờ 59 phút trưa. Và tàu dừng lần đầu lúc 1 giờ 16 phút chiều, là 17 phút sau. Còn bây giờ là 1 giờ 39, 23 phút sau ga đầu, nghĩa là tôi đang ở trên biển nếu tàu không đi một vòng cung lớn. Nhưng tôi không biết nó có đi một vòng cung lớn hay không.
Rồi qua 4 ga nữa và 4 người đến lấy túi khỏi các ngăn kệ và 2 người cất túi lên ngăn kệ, nhưng không ai di chuyển chiếc va li lớn phía trước tôi và chỉ có một người trông thấy tôi và ông ta nói: “Mày quái lắm đó nghe,” đó là một ông mặc áo vest. Và 6 người vào phòng vệ sinh nhưng họ không đi ị để tôi ngửi thấy, cũng tốt.
Rồi tàu dừng và một và mặc áo mưa màu vàng đến lấy chiếc va li lớn và bà ta nói: “Mày có đụng vào cái này không?”
Và tôi nói: “Có.”
Và rồi bà ta bỏ đi.
Và khi ấy một ông đứng bên cạnh ngăn kệ nói: “Tới đây coi cái này nè, Barry. Coi bộ thiên hạ có thằng quái lùn trên xe lửa.”
Và một ông khác đến đứng cạnh ông ta và nói: “Ôi chao, hai đứa mình nhậu xỉn quá rồi.”
Và ông thứ nhất nói: “Có lẽ mình nên cho nó ăn lạc.”
Và ông thứ nhì nói: “Mày là thằng điên khốn kiếp.”
Và ông thứ nhất nói: “Ê, dẹp đi, đồ dấm dớ. Tao cần uống thêm bia để tỉnh táo ra.”
Rồi họ bỏ đi.
Rồi tàu thật yên lặng và nó không di chuyển nữa và tôi không nghe thấy ai. Vì thế tôi quyết định ra khỏi ngăn kệ và đi lấy túi xách của mình và xem ông cảnh sát có còn ngồi ở ghế không.
Thế là tôi ra khỏi ngăn kệ và nhìn qua cửa nhưng ông cảnh sát không còn ở đó. Và chiếc túi xách của tôi cũng đã biến mất, trong đó có thức ăn cho Toby và các cuốn sách toán của tôi và chiếc quần sạch và áo gilê và sơ mi và nước cam và sữa và gói kem trứng và lon đậu trắng xốt cà chua.
Và khi ấy tôi nghe tiếng chân và tôi quay lại thì thấy một ông cảnh sát khác, không phải ông trêu tàu lúc trước, và tôi thấy ông qua cánh cửa, trong toa bên cạnh, và ông đang nhìn xuống dưới gầm ghế. Và tôi quyết định rằng tôi không thích cảnh sát lắm nữa, vì vậy tôi xuống tàu.
Và khi tôi thấy chiếc tàu đang ở trong một căn phòng lớn đến mức nào và nghe thấy cái phòng quá ồn ào và vang động, tôi phải quỳ xuống đất một lúc vì tôi nghĩ tôi sắp ngã lăn ra. Và khi đang quỳ trên sàn tôi suy tính hướng đi, và tôi quyết định đi theo hướng của tàu lúc nó vào ga vì nếu đây là ga cuối cùng thì hướng đó là London.
Vì thế tôi đứng lên và tôi tưởng tượng có một vạch đỏ to trên mặt đất chạy song song với tàu ra tới cổng ở tận cuối rồi tôi bước theo nó và tôi lại nói: “Trái, phải, trái, phải…” như trước.
Và khi tôi đến cổng một ông bảo tôi: “Bác nghĩ có người đang tìm cháu đấy, bé con ạ.”
Và tôi nói: “Ai tìm cháu?” vì tôi nghĩ có thể là Mẹ và ông cảnh sát ở Swindon đã gọi điện cho bà bằng số mà tôi đã báo cho ông ta biết.
Nhưng ông ta nói: “Một ông cảnh sát.”
Và tôi nói: “Cháu biết.”
Và ông nói: “Ồ. Vậy hả.” Rồi ông nói: “Cháu đợi ở đây, rồi bác đi báo cho họ biết,” và ông quay bước xuống bên hông tàu.
Vì thế tôi tiếp tục bước đi. Và tôi vẫn cảm thấy như có một quả bong bóng trong ngực mình và nó làm tôi đau và tôi lấy tay che tai và tôi đi đến đứng dựa vào bức tường một cửa hiệu nhỏ có ghi hàng chữ Đặt trước Khách sạn và Vé hát Đt: 0207 402 5164 ở giữa căn phòng lớn rồi tôi bỏ tay ra khỏi tai và rên rỉ để ngăn tiếng ồn và tôi nhìn tất cả các tấm bảng quanh căn phòng lớn để xem đây có phải là London không. Và các tấm bảng ghi (#)
Nhưng sau vài giây chúng trông như thế này (#) vì có quá nhiều bảng và óc tôi không làm việc đúng cách và điều này làm tôi hoảng sợ vì thế tôi lại nhắm mắt và tôi đếm từ từ cho tới 50 nhưng không làm tính luỹ thừa ba. Và tôi đứng đó và tôi mở con dao Quân đội Thuỵ Sĩ trong túi và nắm chặt lấy nó để cảm thấy yên tâm.
Và khi ấy tôi cong các ngón tay thành một cái ống nhỏ và tôi mở mắt và nhìn qua cái ống để mỗi lần chỉ thấy một tấm bảng và một lúc lâu sau tôi thấy một tấm bảng ghi Chỉ dẫn phía trên cửa sổ một cửa hiệu nhỏ.
Và một ông đi đến phía tôi và ông ta mặc áo khoác xanh và quần xanh và đi giày nâu và ông cầm một cuốn sách trên tay và ông nói: “Cháu trông như bị lạc.”
Vì thế tôi rút con dao Quân đội Thuỵ Sĩ của mình ra.
Và ông ta nói: “Ê. Ê. Ê. Ê. Ê,” và giơ cả hai tay lên, các ngón tay của ông xoè thành cái quạt, như thể ông muốn tôi xoè các ngón tay của tôi thành cái quạt và chạm vào ngón tay ông vì ông muốn nói ông mến tôi, nhưng ông làm việc ấy bằng cả hai tay, không giống như Cha và Mẹ, và tôi không biết ông là ai.
Và khi ấy ông bước lùi ra xa.
Vì thế tôi đi tới cửa hiệu ghi chữ Chỉ dẫn và tôi cảm thấy tim mình đập rất mạnh và nghe như có tiếng biển trong tai mình. Và khi tôi đến cửa sổ tôi nói: “Đây có phải là London không?” nhưng không có ai đằng sau ô cửa sổ.
Và khi ấy có người ngồi phía sau ô cửa và bà ta là một bà da đen và bà có móng tay dài sơn màu hồng và tôi nói: “Đây có phải là London không?”
Và bà nói: “Chắc chắn rồi cưng.”
Và tôi nói: “Đây có phải là London không?”
Và bà nói: “Đúng nó mà.”
Và tôi nói: “Làm cách nào cháu đi đến 451c Đường Chapter, London NW2 5NG?
Và bà nói: “Chỗ nào?”
Và tôi nói: “451c Đường Chapter, London NW2 5NG. Và đôi khi cũng có thể viết là 451c Đường Chapter, Willesden, London NW2 5NG.
Và bà bảo tôi: “Cưng bắt tàu điện ngầm tới Ga trung chuyển Willesden. Hay Wellesden Green. Đâu đó gần chỗ ấy.”
Và tôi noi: “Tàu điện ngầm loại nào?”
Và bà nói: “Cưng không đùa đấy chứ?”
Và tôi không nói gì. Và bà nói: “Đằng kia. Thấy cái cầu thang lớn có thang cuốn đó không? Thấy tấm bảng không? Ghi Tàu điện ngầm. Bắt tuyến Bakerloo tới Ga trung chuyển Willesden hay Jubilee tới Willesden Green. Cưng OK chứ?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2013 08:59:31 | Chỉ xem của tác giả
211.
(tiếp theo)

Và tôi nhìn hướng bà chỉ có cái cầu thang lớn đi xuống hầm và phía trên cầu thang có một tấm bảng lớn như sau (#)
Và tôi nghĩa: “Mình làm được chuyện này,” vì tôi đã xoay xở rất khá và tôi đang ở London và tôi sẽ tìm thấy mẹ tôi. Và tôi phải tự nghĩ: “Người ta cũng như bò trên cánh đồng,” và tôi chỉ phải luôn luôn nhìn về phía trước và vẽ một vạch đỏ lên sàn nhà trong hình ảnh căn phòng lớn trong đầu tôi và cứ theo sau nó.
Và tôi đi băng ngang căn phòng lớn đến chiếc thang cuốn. Và tôi vẫn nắm con dao Quân đội Thuỵ Sĩ trong túi áo và tôi giữ Toby trong túi bên kia để nó khỏi trốn.
thang cuốn là một cầu thang nhưng nó di chuyển và người ta đứng lên nó và nó đưa họ lên xuống và nó làm tôi bật cười vì trước kia tôi chưa bao giờ đi thang cuốn cả và nó giống như trong phim khoa học giả tưởng về tương lai. Nhưng tôi không muốn dùng nó vì thế tôi đi xuống cầu thang.
Rồi tôi ở trong một căn phòng nhỏ dưới đất và có rất nhiều người và có những cây cột mà dưới chân có những ngọn đèn xanh vòng quanh và tôi thích những cây cột nhưng tôi không thích người, vì thế tôi thấy một phòng chụp ảnh như cái tôi đã vào hồi 25 tháng Ba năm 1994 để chụp ảnh giấy thông hành, và tôi đi vào cái phòng chụp ảnh vì nó giống như một cái tủ nên tôi cảm thấy an tâm hơn và tôi có thể nhìn qua tấm màn ra ngoài.
Và tôi làm cuộc điều tra bằng cách quan sát và tôi thấy người ta cho vé vào những cổng màu xám và bước qua cổng. Và một số người mua vé ở những cái máy lớn màu đen trên tường.
Và tôi quan sát 47 người làm như thế và tôi ghi nhớ việc phải làm. Rồi tôi tưởng tượng một vạch đỏ trên sàn và tôi bước tới bức tường có tấm bảng liệt kê những nơi để đi và nó theo thứ tự chữ cái và tôi thấy Willesden Green bên cạnh có ghi £2:20 rồi tôi đi tới một chiếc máy và nó có một màn hình nhỏ hiện chữ CHỌN LOẠI VÉ và tôi liền ấn cái nút mà hầu hết mọi người đã ấn, là NGƯỜI LỚN MỘT CHIỀU£2:20 và màn hình hiện CHO VÀO £2:20 và tôi liền cho ba đồng 1 £ vào khe và có tiếng leng keng và màn hình hiện LẤY VÉ VÀ TIỀN THỪA và có một tấm vé và đồng 50 xu và đồng 20 xu và đồng 10 xu trong một lỗ nhỏ dưới đáy cái máy và tôi bỏ các đồng xu vào túi áo và tôi đi đến một trong các cổng màu xám và bỏ vé của mình vào cái khe và nó hút vé vào và vé lại thòi ra bên kia cổng. Và có người nói: “Đi đi chứ,” và tôi làm tiếng động như chó sủa và tôi bước tới và cổng lúc này mở ra và tôi lấy vé như những người khác đã làm và tôi thích cái cổng xám vì nó cũng giống như trong phim khoa học giả tưởng về tương lai.
Và khi đó tôi phải suy tính đi lối nào, vì thế tôi đứng dựa tường để người ta đừng đụng vào mình, và có một tấm bảng ghi Tuyến BakerlooTuyến Liên quận & Vòng xuyến nhưng không có Tuyến Jubilee như bà da đen đã nói, vì thế tôi dự tính đi tới Ga trung chuyển Willesden trên Tuyến Bakerloo.
Và có một tấm bảng khác cho Tuyến Bakerloo và nó như thế này (#)
Và tôi đọc tất cả các chữ và tôi tìm thấy Ga trung chuyển Willesden, vì thế tôi theo mũi tên <= và tôi đi xuyên qua đường hầm bên trái và có một hàng rào ở giữa đường hầm và phía bên trái người ta đi thẳng về phía trước còn phía bên phải thì đi ngược lại như trên đường phố, vì vậy tôi đi phía bên trái và đường hầm cong về phía trái rồi có nhiều cổng hơn và có một tấm bảng ghi Tuyến Bakerloo và nó chỉ xuống một thang cuốn, vì thế tôi phải xuống thang cuốn và phải nắm lấy tay vịn bằng cao su nhưng nó cũng di chuyển vì thế tôi không ngã lăn ra và người ta đứng sát tôi và tôi muốn đánh họ để xua họ đi nhưng tôi không đánh họ vì đã có tờ cảnh cáo.
Và khi ấy tôi xuống đến chân chiếc thang cuốn và tôi phải nhảy ra và tôi vấp và đụng vào một người khác và họ nói: “Thong thả nào,” và có hai lối để đi và một là Hướng Bắc và tôi đi lối đó vì Willesden ở phần trên bản đồ và bên trên thì luôn luôn là hướng Bắc của bản đồ.
Rồi tôi vào một ga tàu điện ngầm khác nhưng ga này rất nhỏ và nằm trong một đường hầm và nó chỉ có một đường ray và các bức tường uốn cong phủ đầy các quảng cáo to và các bảng ấy ghi LỐI RA Bảo tàng Giao thông LondonHãy tạm ngừng lại để tiếc cho lựa chọn sự nghiệp của bạnJAMAICAĐường sắt AnhCấm hút thuốcSắp chuyểnSắp chuyểnSắp chuyểnĐể tới các ga sau Queen’s Park, bắt chuyến đầu tiên và đổi tàu ở Queen’s Park nếu cầnTuyến Hammersmith và Thành phốGia đình tôi chưa bao giờ đến gần như bạn(*). Và rất nhiều người đứng trong ga nhỏ này mà nó ở dưới hầm vì thế không có cửa sổ nào và tôi không thích như vậy, vì thế tôi tìm một chỗ ngồi ở băng ghế và ngồi ở cuối băng.
Và khi ấy rất nhiều người bắt đầu vào cái ga nhỏ. Và có người ngồi xuống cuối băng bên kia và đó là một bà mang cặp đen và đi giày tím và đeo cây trâm có hình con vẹt. Và người ta cứ vào cái ga nhỏ mãi khiến nó thậm chí còn đông đúc hơn cả ga lớn. Và khi đó tôi không thấy bức tường nữa và lưng áo khoác của một người nào đó chạm vào đầu gối tôi và tôi cảm thấy buồn nôn và tôi bắt đầu rên rỉ thật to và bà ngồi trên băng ghế đứng lên và không ai ngồi xuống cả. Và tôi cảm thấy như lúc mình bị cúm và phải nằm trên giường cả ngày và khắp người tôi đau nhức và tôi không thể bước đi hay ăn hay ngủ hay làm toán.
Và khi ấy có tiếng động như người ta đang dùng gươm đánh nhau và tôi cảm thấy một luồng gió mạnh và một tiếng gầm nổi lên và tôi nhắm mắt và tiếng gầm càng lớn hơn và tôi rên thật to nhưng không thể ngăn nó lọt vào tai mình và tôi nghĩ cái ga nhỏ này sắp sập hay có lửa cháy lớn đâu đó và tôi sắp chết. Rồi tiếng gầm biến thành tiếng lách cách và tiếng rít và êm dần rồi ngừng hẳn và tôi cứ nhắm mắt vì khi không nhìn những điều đang xảy ra thì tôi thấy an toàn hơn. Và khi ấy tôi lại nghe người ta chuyển động vì đang im lặng hơn. Và tôi mở mắt nhưng thoạt tiên tôi không nhìn thấy gì vì có quá nhiều người. Và khi ấy tôi thấy họ đang lên một chiếc tàu mà lúc trước không có ở đó và tiếng gầm là từ chiếc tàu đó. Và mồ hôi từ dưới chân tóc chảy xuống mặt tôi và tôi đang kêu rên, không hẳn là rên rỉ, mà là khác, giống như một con chó khi nó đau móng chân, và tôi nghe tiếng nhưng lúc đầu tôi không nhận ra là tiếng mình.
Và khi ấy cửa tàu điện ngầm đóng lại và tàu bắt đầu chuyển bánh và nó lại gầm lên nhưng lần này không lớn và 5 toa tàu đi qua và nó đi vào đường hầm ở cuối cái ga nhỏ và im lặng trở lại và tất cả mọi người đều đi vào đường hầm ra khỏi cái ga nhỏ.
Và tôi run lập cập và tôi muốn về nhà, và khi ấy tôi nhận ra tôi không thể ở nhà vì Cha đang ở đó và ông đã nói dối và ông đã giết Wellington, nghĩa là nơi đó không còn là nhà của tôi nữa, nhà tôi là số 451c Đường Chapter, London NW2 5NG, và vì có một ý nghĩ sai kiểu như: “Tôi ước gì tôi lại ở nhà” làm cho tôi sợ vì nó có nghĩa là trí óc tôi không làm việc đúng cách.
Và khi ấy thêm nhiều người vào cái ga nhỏ và cái ga ngày càng đầy rồi tiếng gầm lại bắt đầu và tôi nhắm mắt và tôi toát mồ hôi và cảm thấy buồn nôn và tôi cảm thấy như có một quả bong bóng trong ngực mình và nó lớn đến nỗi tôi thấy khó thở. Và khi ấy người ta lên tàu và đi khỏi và cái ga nhỏ lại trống. Rồi nó lại đầy người và một chiếc tàu khác đến cùng một tiếng gầm. Và lúc đó giống y như bị cúm vì tôi muốn nó ngưng lại, giống như khi ta rút ổ điện máy vi tính ra khỏi tường nếu nó hỏng, vì tôi muốn đi ngủ để không phải suy nghĩ vì điều duy nhất tôi có thể nghĩ là đau quá vì trong đầu tôi không còn chỗ cho điều gì khác, nhưng tôi không thể ngủ và cứ phải ngồi đó và không có gì để làm ngoại trừ chờ đợi và đau đớn.


* Câu viết trên bảng cổ động đối xử tốt với người nhiễm HIV.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2013 15:03:20 | Chỉ xem của tác giả
223.

Và đây là một mô tả khác vì Siobhan bảo tôi nên mô tả và nó là mô tả tấm quảng cáo trên bức tường ga tàu điện nhỏ đối diện tôi, nhưng tôi không nhớ được tất cả vì tôi nghĩ tôi sắp chết.
Và bảng quảng cáo viết
MƠ ĐẾN KỲ NGHỈ,
NGHĨ ĐẾN KUONI
Ở MALAYSIA

Và bên dưới hàng chữ có một bức ảnh lớn hình 2 con vượn orangutan đang đánh đu trên cành và phía sau chúng có cây cối nhưng lá cây mờ mờ vì máy ảnh lấy tiêu điểm trên con vượn chứ không phải lá cây và hai con vượn đang cử động.
orangutan lấy từ tiếng Malaysia oranghutan, nghĩa là người rừng, nhưng trong tiếng Malaysia oranghutan không phải là vượn orangutan.
Và quảng cáo là hình ảnh hay các chương trình tivi để khiến ta mua những thứ như xe ô tô hay kẹo Snickers hay chọn một Nhà cung cấp Dịch vụ Mạng. Nhưng đây là một tấm quảng cáo để khiến ta đi nghỉ ở Malaysia. Và Malaysia ở Đông Nam Á và nó gồm có bán đảo Malaysia, và Sabah, Sarawak và Labuan và và thủ đô là Kuala Lumpur và ngọn núi cao nhất là núi Kinabalu, cao 4,101 mét, nhưng những điều này không có trên biển quảng cáo.
Và Siobhan nói người ta đi nghỉ để thấy những điều mới mẻ và thư giãn, nhưng đi nghỉ không làm tôi thư giãn với lại ta có thể thấy những điều mới mẻ bằng cách nhìn mặt đất qua kính hiển vi hay vẽ một hình khối tạo bởi 3 ống trụ đường kính bằng nhau giao nhau thành góc vuông. Và tôi nghĩ trong một căn nhà cũng đã có rất nhiều thứ đến nỗi phải mất hàng năm để suy nghĩ về tất cả thứ đó một cách đúng mức. Vả lại, một vật trở nên lý thú vì ta suy nghĩ về nó chứ không phải vì nó mới mẻ. Thí dụ, Siobhan cho tôi thấy rằng ta có thể làm ướt ngón tay và miết trên miệng một cái ly thuỷ tinh mỏng và làm ra tiếng nhạc. Và ta có thể đổ những lượng nước khác nhau vào nhiều cái ly và chúng sẽ tạo ra các nốt nhạc khác nhau vì chúng có cái gọi là tần số cộng hưởng khác nhau, và ta có thể chơi một điệu như bài Ba con chuột mù chẳng hạn. Và nhiều người có nhiều ly thuỷ tinh mỏng trong nhà và họ không biết mình có thể làm như thế.
Và bảng quảng cáo ghi

Malaysia, châu Á đích thực.
Được cảnh quan và mùi vị kích thích, bạn nhận ra rằng bạn đã đến một vùng đất của những tương phản. Bạn tìm thấy tính cổ truyền, tính tự nhiên và tính toàn cầu. Bạn sẽ có những ký ức trải từ những ngày ở đô thị tới những khu bảo tồn thiên nhiên tới nhữn giờ nhàn rỗi trên bờ biển. Giá từ 575 £ mỗi người. Gọi cho chúng tôi số 01306 747000, gặp đại lý du lịch của bạn hay ghé thăm thế giới ở www.kuono.co.uk.
Một thế giới khác biệt.

Và có ba bức hình khác, và chúng rất nhỏ, và chúng là một lâu đài và một bãi biển và một lâu đài.
Và đây là hình hai con vượn orangutan (#)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 4-6-2014 23:48:20 | Chỉ xem của tác giả
227.

Và tôi cứ nhắm mắt và tôi không hề nhìn đồng hồ đeo tay. Và nhiều chiếc tàu điện đến và đi khỏi ga nhịp nhàng như âm nhạc hay tiếng trống. Và nó giống như vừa đếm vừa nói: “Trái, phải, trái, phải, trái, phải…” như Siobhan đã dạy tôi làm để tự trấn an. Và tôi nói trong đầu: “Tàu điện đến. Tàu điện ngừng. Tàu điện đi. Im lặng. Tàu điện đến. Tàu điện ngừng. Tàu điện đi…” như thể những chuyến tàu điện chỉ ở trong đầu tôi mà thôi. Và thông thường tôi không tưởng tượng những việc không xảy ra vì việc đó là không thật và làm tôi sợ, nhưng nó vẫn tốt hơn là nhìn tàu đến rồi đi khỏi ga vì chuyện đó còn làm tôi sợ hơn nữa.

Và tôi không mở mắt và cũng không nhìn đồng hồ. Và nó giống như ở trong một căn phòng tối kéo kín rèm để tôi không thể nhìn thấy gì, như lúc ta thức dậy nửa đêm và âm thanh duy nhất ta nghe là những tiếng ngay trong đầu ta. Và làm thế dễ chịu hơn vì giống như không có cái ga nhỏ ở đó, bên ngoài đầu tôi, mà tôi đang ở trên giường và được an toàn.

Rồi khoảng im lặng giữa các chuyến tàu đến và đi càng lúc càng dài hơn. Và tôi có thể nghe thấy trong cái ga nhỏ có ít người hơn khi tàu không có ở đó, vì thế tôi mở mắt và nhìn đồng hồ của mình và đã 8 giờ 07 tối, và tôi đã ngồi trên băng ghế khoảng 5 giờ nhưng có vẻ như không phải là một khoảng 5 giờ, ngoại trừ mông tôi đau và tôi vừa đói vừa khát.

Và khi ấy tôi nhận ra đã mất Toby vì nó không ở trong túi tôi, mà tôi thì không muốn nó lạc vì chúng tôi không ở trong nhà của Cha hay nhà của Mẹ và không có ai cho nó ăn trong cái ga nhỏ và nó sẽ chết và nó có thể bị tàu điện ngầm cán.

Và khi ấy tôi nhìn lên trần và tôi thấy có một chiếc hộp đen dài có tấm bảng viết

1 HARROW & WEALSTONE 2 PHÚT 3 QUEEN’S PARK 7 PHÚT

Và khi ấy hàng chữ dưới chạy lên rồi biến mất và một hàng chữ khác chạy lên thay vào chỗ nó và tấm bảng viết

1 HARROW & WEALSTONE 1 PHÚT 2 GA TRUNG CHUYỂN WILLESDEN 4 PHÚT

Rồi nó lại đổi và viết

1 HARROW & WEALSTONE ²² ĐỨNG LÙI LẠI TÀU ĐANG TỚI ²²

Và khi ấy tôi nghe như tiếng gươm đánh nhau và tiếng gầm của một chiếc tàu điện ngầm đang vào ga và tôi nghĩ ra là có một máy vi tính lớn ở đâu đó và nó biết tất cả các chuyến tàu điện đang ở đâu và nó gửi thông tin đến những cái hộp đen trong các ga nhỏ để cho biết khi nào tàu đến, điều đó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn vì mọi thứ đều có trật tự và kế hoạch.

TÀU ĐANG TỚI

Và tàu vào ga nhỏ và nó ngừng và có 5 người bước lên tàu và một người khác chạy vào ga và bước lên, và 7 người bước xuống tàu rồi các cánh cửa tự động đóng lại và tàu chạy đi. Và khi chiếc tàu điện ngầm kế đến tôi không sợ nữa vì tấm bảng ghi vì thế tôi biết điều đó sắp xảy ra.

Và khi ấy tôi quyết định rằng tôi sẽ tìm Toby vì trong cái ga nhỏ chỉ có 3 người. Vì thế tôi đứng dậy và tôi nhìn khắp cái ga nhỏ và trong các lối vào đường hầm nhưng tôi không thấy nó đâu. Và khi ấy thì tôi nhìn xuống chỗ trũng đường ray.

Và khi ấy tôi thấy hai con chuột và chúng màu đen vì chúng dính đầy bụi đất. Và tôi thích vậy vì tôi vốn thích chuột và chuột nhắt. Nhưng chúng không phải là Toby, vì thế tôi tiếp tục tìm.

Rồi tôi thấy Toby, và nó cũng ở trong chỗ trũng đường ray, tôi biết nó là Toby vì nó màu trắng và nó có hình quả trứng màu nâu trên lưng. Vì thế tôi leo xuống khỏi thềm bê tông. Và nó đang ăn một mẩu rác là tờ giấy gói kẹo cũ. Và có người hét: “Chúa ơi. Cháu đang làm gì thế?”

Và tôi cúi xuống bắt Toby nhưng nó bỏ chạy. Và tôi đi sau nó và tôi lại cúi xuống và tôi nói: “Toby này… Toby… Toby,” và tôi đưa tay ra để nó ngửi mùi tay tôi mà biết đó là tôi.

Và có người nói: “Ra khỏi chỗ đó, trời ơi,” và tôi nhìn lên và đó là một người đàn ông mặc áo đi mưa màu xanh lục và ông đi giày đen và vớ của ông lộ ra và chúng màu xám có các đốm nhỏ hình thoi.

Và tôi nói: “Toby ơi… Toby…” nhưng nó lại chạy đi.

Và người đàn ông có các đốm hình thoi trên vớ cố nắm lấy vai tôi, vì thế tôi hét lên. Và khi ấy tôi nghe tiếng gươm giáo đánh nhau và Toby lại bắt đầu chạy, nhưng lần này nó chạy ngược lại qua chân tôi, và tôi chộp lấy nó và tôi bắt trúng đuôi nó.

Và người đàn ông có các đốm hình thoi trên vớ nói: “Chúa ơi. Chúa ơi.”

Và khi ấy tôi nghe tiếng gầm và tôi cầm Toby lên và tôi nắm nó bằng cả hai tay và nó cắn ngón cái tôi, và máu chảy ra và tôi hét lên và Toby cố nhảy ra khỏi tay tôi.

Và khi ấy tiếng gầm càng lớn hơn và tôi quay lại và thấy chiếc tàu đang ra khỏi đường hầm và tôi sắp bị cán chết vì thế tôi cố leo lên thềm bê tông nhưng thềm thì cao mà tôi đang nắm Toby bằng cả hai tay.

Và khi ấy người đàn ông có các đốm hình thoi trên vớ nắm lấy tôi và kéo tôi lên thềm bê tông và chúng tôi ngã lăn ra và tôi tiếp tục la hét vì ông ta làm vai tôi đau. Và khi ấy tàu vào ga và tôi đứng dậy và tôi lại chạy về phía băng ghế và tôi cho Toby vào túi trong áo khoác và nó đi rất êm và nó không cử động.

Và người đàn ông có các đốm hình thoi trên vớ đang đứng cạnh tôi và ông ta nói: “Cháu nghĩ cháu đang chơi cái trò khốn kiếp gì thế hả?”

Nhưng tôi không nói gì.

Và ông ta nói: “Cháu làm cái gì thế?”

Và các cánh cửa tàu điện ngầm mở ra và người ta xuống tàu và có một bà đứng phía sau người đàn ông có các đốm hình thoi trên vớ và bà ấy mang hộp đàn ghi ta giống như Siobhan.

Và tôi nói: “Tôi tìm Toby. Nó là con chuột nuôi của tôi.”

Và người đàn ông có các đốm hình thoi trên vớ nói: “Đồ chết tiệt.”

Và bà mang hộp đàn ghi ta nói: “Nó có sao không?”

Và người đàn ông có các đốm hình thoi trên vớ nói: “Nó à? Cảm ơn quỷ thần. Chúa ơi! Con chuột nuôi. Ồ, khỉ quá. Chuyến tàu của tôi.” Rồi ông ta chạy tới chiếc tàu và ông đập lên cánh cửa đã đóng lại, tàu bắt đầu chạy và ông nói: “Mẹ kiếp.”

Và người đàn bà nói: “Cháu có sao không?” và bà chạm vào cánh tay tôi và tôi lại hét lên.

Và bà nói: “Được rồi. Được rồi. Được rồi.”

Và trên hộp đàn ghi ta của bà có dán nhãn

Và tôi đang ngồi trên mặt đất và người đàn bà quỳ một đầu gối xuống và bà ta nói: “Cô có thể giúp cháu việc gì không?”

Và nếu bà ta là một giáo viên ở trường thì tôi có thể nói: “Số 451c Đường Chapter, Willesden, London NW2 5NG ở đâu?” nhưng bà ta là người lạ, vì thế tôi nói:

“Đứng xa ra,” vì tôi không thích bà ta sát bên cạnh như thế. Và tôi nói: “Tôi có con dao Quân đội Thụy Sĩ và nó có lưỡi cưa và nó có thể cắt đứt ngón tay.”
Và bà ta nói: “Được rồi, nhóc. Vậy là cháu không cần,” và bà ta đứng dậy và bỏ đi.

Và người đàn ông có các đốm hình thoi trên vớ nói: “Đồ điên khùng rồ dại. Chúa ơi,” và ông ta gí một chiếc khăn tay lên mặt và trên khăn tay có máu.

Và khi ấy một chiếc tàu nữa đến và người đàn ông có các đốm hình thoi trên vớ và bà mang hộp đàn ghi ta bước lên và nó lại chạy đi.

Rồi 8 chuyến tàu nữa đến và tôi quyết định rằng tôi sẽ lên một chiếc và khi ấy tôi sẽ suy tính xem sẽ làm gì.

Vì thế tôi lên chiếc tàu kế tiếp.

Và Toby cố ra khỏi túi áo của tôi vì thế tôi nắm lấy nó và bỏ nó vào túi áo ngoài và lấy tay giữ nó.

Và có 11 người trong toa tàu và tôi không thích ở trong một phòng với 11 người dưới đường hầm, vì thế tôi tập trung vào những thứ trong toa tàu. Và có những tấm bảng ghi Có 53.963 nhà nghỉ ở Bắc Âu và Đức và VITABIOTICS và 3435 và Nếu không trình vé hợp lệ cho chuyến đi sẽ bị phạt 10 £ và Khám Phá Vàng, Rồi Đồng và EPBIC và bú cặc và ê Nguy hiểm Đừng chặn cửa và BRV và Con. IC và ĐỐI THOẠI VỚI THẾ GIỚI.

Và vách tàu có hình nền như sau

Và ghế có hình nền như sau

Rồi tàu lắc lư mạnh và tôi phải giữ chặt tay vịn và chúng tôi đi vào một đường hầm và nó thật ồn ào và tôi nhắm mắt và cảm thấy máu nhồi hai bên cổ mình.

Rồi chúng tôi ra khỏi đường hầm và vào một ga nhỏ khác gọi là Đại lộ Warwick và tên nó được ghi bằng chữ lớn trên tường và tôi thích như thế vì ta biết mình đang ở đâu.

Và tôi tính giờ giữa các ga suốt quãng đường tới Ga trung chuyển Willesden và tất cả thời gian giữa các ga là bội số của 15 giây như thế này

Paddington 0:00

Đại lộ Warwick 1:30

Maida Vale 3:15

Kilburn Park 5:00

Queen’s Park 7:00

Kensal Green 10:30

Ga trung chuyển Willesden 11:45

Và khi tàu điện ngừng ở Ga trung chuyển Willesden và các cánh cửa tự động mở ra tôi đi xuống tàu. Và khi ấy các cánh cửa đóng lại và chiếc tàu chạy đi. Và những ai đã xuống tàu đều đã đi lên cầu thang và đi lên một cây cầu ngoại trừ tôi, và khi ấy tôi chỉ còn thấy 2 người, một là đàn ông và ông ta say và áo khoác của ông ta có những vết bẩn màu nâu và giày ông không cùng đôi và ông hát nhưng tôi không nghe được ông hát gì, và người kia là một ông Ấn Độ trong một cửa hiệu vốn là ô cửa sổ nhỏ trong một bức tường.

Và tôi không muốn nói với người nào vì tôi mệt và đói và tôi đã nói với rất nhiều người lạ , như thế là nguy hiểm, và ta càng làm nhiều điều nguy hiểm thì càng có thể xảy ra nhiều điều xấu. Nhưng tôi không biết làm sao đi đến 451c Đường Chapter, London NW2 5NG, vì thế tôi phải hỏi ai đó.

Vì thế tôi đi đến người đàn ông trong cửa hiệu nhỏ và tôi nói: “451c Đường Chapter, London NW2 5NG ở đâu?”

Và ông ta nhặt một cuốn sách nhỏ lên và đưa cho tôi và nói: “Hai xiền chín mươi lăm.”

Và cuốn sách là London AZ Bản đồ Đường phố và Chú dẫn, Công ty Bản đồ Địa lý A-Z, và tôi mở ra và nó có rất nhiều bản đồ.

Và người đàn ông bên trong cửa hiệu nhỏ nói: “Cậu có mua không?”

Và tôi nói: “Tôi không biết.”

Và ông ta nói: “Nào, cậu buông mấy ngón tay bẩn thỉu của cậu ra hộ,” rồi ông lấy nó lại.

Và tôi nói: “451c Đường Chapter, London NW2 5NG ở đâu?”

Và ông nói: “Cậu hoặc mua A-tới-Z hoặc là biến đi. Tôi không phải là bộ bách khoa biết đi.”

Và tôi nói: “Cái đó là A-tới-Z phải không?” Và tôi chỉ cuốn sách.

Và ông nói: “Không, nó là con cá sấu khốn kiếp.”

Và tôi: “Cái đó là A-tới-Z phải không?” Vì nó không phải là con cá sấu và tôi nghĩ mình nghe lầm vì cách phát âm của ông.

Và ông nói: “Ừ, A-tới-Z.”

Và tôi nói: “Tôi mua được không?”

Và ông ta không nói gì.

Và tôi nói: “Tôi mua được không?”

Và ông nói: “Hai đồng chín mươi lăm, nhưng cậu đưa tiền trước cho tôi. Tôi không muốn cậu quịt,” và khi đó tôi nghĩ là khi ông nói Hai xiền chín mươi lăm thì ý ông muốn nói 2 bảng 95 xu.

Và tôi trả tiền cho ông và ông đưa tôi tiền thừa giống như ở cửa hiệu ở nhà và tôi đi ra ngồi xuống sàn dựa vào tường giống như người đàn ông mặc quần áo bẩn thỉu nhưng rất xa ông ta và tôi mở cuốn sách.

Và bên trong trang bìa trước có tấm bản đồ lớn của London với những nơi như Abbey Wood và Poplar và Acton và Stanmore. Và nó có ghi CÁCH XEM BẢN ĐỒ. Và bản đồ có đường kẻ ô và mỗi ô vuông có hai số trên đó. Và Willesden nằm trong ô vuông 42 và 43. Và tôi suy ra rằng các con số là số trang nơi tôi có thể thấy tấm bản đồ của ô vuông đó của London nhưng có tỷ lệ lớn hơn. Và cả cuốn sách là một tấm bản đồ lớn của London, nhưng nó được cắt nhỏ ra để có thể in vào một cuốn sách, và tôi thích thế.

Nhưng Ga trung chuyển Willesden không có ở trang 42 và 43. Và tôi tìm thấy nó ở trang 58, ngay bên dưới trang 42 trong CÁCH XEM BẢN ĐỒ và nó tiếp giáp với trang 42. Và tôi dò quanh Ga trung chuyển Willesden theo đường xoáy để tìm, như khi tôi tìm ga tàu ở Swindon, nhưng bằng ngón tay của tôi trên bản đồ.

Và người đàn ông đi giày không cùng một đôi đứng trước mặt tôi và nói: “Chóp bu. Ừ há. Y tá. Không bao giờ. Đồ nói láo. Đồ nói láo khốn kiếp.”

Rồi ông ta bỏ đi.

Và phải mất rất lâu tôi mới tìm ra Đường Chapter vì nó không nằm trong trang 58. Nó thuộc trang 42, và nó nằm trong ô 5C.

Và đây là hình dạng các đường phố giữa Ga trung chuyển Willesden và Đường Chapter.

Và đây là đường đi của tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 4-6-2014 23:52:30 | Chỉ xem của tác giả
228.

Thế là tôi lên cầu thang và băng qua cầu và cho tấm vé của mình vào trong cái cổng nhỏ màu xám và đi ra đường phố, có một chiếc xe buýt và một cái máy lớn với tấm bảng ghi Đường sắt Anh, xứ Wales và Scotland nhưng nó màu vàng, và tôi nhìn xung quanh và trời đã tối và có nhiều đèn sáng và tôi đã không ở ngoài trời trong một thời gian dài và việc đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Và tôi nhíu mí mắt cho thật nhỏ lại và tôi chỉ nhìn hình dáng các con đường và khi ấy tôi biết đường nào là Tới ga và Đường Oak, là những con đường tôi phải đi theo.

Thế là tôi bắt đầu đi, nhưng Siobhan nói không phải việc gì xảy ra tôi cũng phải mô tả hết, tôi chỉ phải tả những việc gì lý thú thôi.

Thế là tôi đến 451c Đường Chapter, London NW2 5NG, tôi đi mất 27 phút và lúc tôi ấn nút ghi Phòng C thì không có ai ở nhà và điều đáng kể duy nhất xảy ra trên đường là có 8 ông mặc y phục của người Viking đội mũ có sừng và họ la hét, nhưng họ không phải là người Viking thật vì người Viking sống gần 2.000 năm trước, và tôi cũng phải đi tè một lần nữa và tôi đi vào một ngõ hẻm bên hông một hiểu sửa xe đã đóng cửa tên Động cơ Burdett, tôi không thích làm thế nhưng tôi không muốn ướt quần nữa, và không còn gì khác đáng kể.

Vì vậy tôi quyết định đợi và hy vọng rằng Mẹ không đi chơi xa vì thế nghĩa là bà có thể sẽ vắng nhà hơn một tuần, nhưng tôi cố không nghĩ đến điều đó vì tôi không thể trở về Swindon.

Vì vậy tôi ngồi xuống đất phía sau những thùng rác trong mảnh vườn nhỏ đằng trước 451c Đường Chapter, London NW2 5NG và nó nằm dưới một bụi cây lớn. Có một bà đi vào vườn và bà ta mang một chiếc hộp nhỏ một đầu có lưới sắt và bên trên có quai cầm như ta vẫn dùng để mang con mèo đến bác sĩ thú y, nhưng tôi không thấy rõ có con mèo nào trong đó không, và bà ta đi giày cao gót và bà không thấy tôi.

Và khi ấy trời bắt đầu mưa và tôi bị ướt và tôi bắt đầu run vì tôi lạnh.

Rồi đến 11 giờ 32 tối và tôi nghe nhiều tiếng người đi dọc trên đường.

Và một giọng nói: “Em không cần biết anh nghĩ nó có khôi hài hay không,” và đó là giọng phụ nữ.

Và một giọng khác nói: “Judy, kìa. Anh xin lỗi, được chưa,” và đó là giọng đàn ông.

Và giọng kia, giọng phụ nữ, nói: “Được rồi, đáng lẽ anh nên suy nghĩ trước khi biến em thành như một con ngốc đặc mới phải.”

Và giọng phụ nữ là giọng của Mẹ.

Và Mẹ đi vào vườn và ông Shears đi cùng bà, và giọng kia là của ông ta.

Vì thế tôi đứng dậy và tôi nói: “Mẹ không có nhà, vì thế con đợi mẹ.”

Và Mẹ nói: “Christopher.”

Và ông Shears nói: “Cái gì?”

Và mẹ lấy hai tay ôm tôi và nói: “Christopher, Christopher, Christopher ơi.”

Và tôi đẩy bà ra vì bà túm chặt tôi và tôi không thích thế, tôi đẩy thật mạnh và tôi ngã lăn ra.

Và ông Shears nói: “Chuyện quỷ gì thế này?”

Và Mẹ nói: “Mẹ xin lỗi, Christopher. Mẹ quên.”

Và tôi nằm trên mặt đất và Mẹ giơ tay phải lên và xòe ngón tay cái quạt để tôi có thể chạm các ngón tay của bà, nhưng khi ấy tôi thấy Toby đã trốn thoát khỏi túi áo tôi vì thế tôi phải bắt nó.

Và ông Shears nói: “Thế này thì anh chắc Ed đang ở đây.”

Và có một bức tường bao quanh khu vườn vì vậy Toby không thể ra ngoài vì nó kẹt trong góc và nó không thể leo lên tường đủ nhanh nên tôi bắt nó và bỏ lại vào túi rồi tôi nói: “Nó đói. Mẹ có thức ăn gì để con cho nó không, và nước nữa?”

Và Mẹ nói: “Cha con đâu, Christopher?”

Và tôi nói: “Con nghĩ cha ở Swindon.”

Và ông Shears nói: “Cám ơn Chúa.”

Và Mẹ nói: “Nhưng làm sao con tới được đây?”

Và răng tôi đánh vào nhau lập cập vì lạnh và tôi không thể cưỡng lại được, rồi tôi nói: “Con đến bằng tàu. Và nó dễ sợ lắm. Và con lấy thẻ rút tiền của Cha để có thể lấy tiền ra và có một ông cảnh sát giúp con. Nhưng rồi ông ấy muốn mang con về với Cha. Và ông ấy đi tàu với con. Nhưng rồi ông ấy không đi nữa.”
Và Mẹ nói: “Christopher, con ướt sũng rồi này. Roger, đừng đứng trơ ra đó.”

Rồi khi ấy bà nói: “Ồ, Chúa ơi. Christopher. Mẹ không… Mẹ không nghĩ là mẹ đã… Tại sao con ở đây một mình?”

Và ông Shears nói: “Hai người có đi vào không hay ở ngoài này suốt đêm đây?”

Và tôi nói: “Cháu sẽ ở đây với ông vì Cha giết Wellington bằng cái bồ cào làm vườn và cháu sợ cha.”

Và ông Shears nói: “Thiên thần thổ địa ơi.”

Và Mẹ nói: “Roger, thôi. Nào, Christopher, mình đi vào trong nhà và lau con cho khô nào.”

Vì thế tôi đứng lên tôi đi vào nhà và Mẹ nói: “Con đi theo Roger,” và tôi theo ông Shears lên lầu và ở đầu cầu thang có một cánh cửa ghi Phòng C và tôi sợ đi vào trong vì tôi không biết bên trong có gì.

Và Mẹ nói: “Cứ đi nếu không con cảm chết lăn ra mất,” nhưng tôi không biết cảm chết lăn ra mất nghĩa là gì, và tôi đi vào trong.

Và khi ấy mẹ nói: “Mẹ sẽ mở nước tắm cho con,” và tôi đi vòng quanh căn phòng để vẽ bản đồ của nó trong đầu cho cảm thấy yên tâm hơn, và căn phòng như thế này

Và khi ấy Mẹ bảo tôi cởi quần áo ra và vào bồn tắm và bà nói tôi có thể dùng khăn tắm của bà, nó có màu tím với những đóa hoa xanh lục ở đầu khăn. Và bà cho Toby một đĩa nước với vài vụn cám và tôi để nó chạy quanh phòng tắm. Và nó ị ba cục mìn nhỏ dưới bồn rửa mặt và tôi nhặt lên và bỏ vào bồn cầu và giật nước rồi tôi vào bồn tắm trở lại vì nước ấm và dễ chịu.

Rồi Mẹ vào phòng tắm và bà ngồi trên bồn cầu mà nói: “Con khỏe không, Christopher?”

Và tôi nói: “Con rất mệt.”

Và bà nói: “Mẹ biết, cưng.” Rồi bà nói: “Con can đảm lắm.”

Và tôi nói: “Dạ.”

Và bà nói: “Con không bao giờ viết thư cho Mẹ.”

Và tôi nói: “Con biết.”

Và bà nói: “Tại sao con không viết thư cho mẹ hở Christopher? Mẹ viết bằng ấy bức thư cho con. Mẹ cứ nghĩ có điều gì khủng khiếp đã xảy ra, hay con đã dọn đi và mẹ sẽ không bao giờ tìm ra nơi con ở.”

Và tôi nói: “Cha nói mẹ đã chết.”

Và bà nói: “Cái gì?”

Và tôi nói: “Cha nói mẹ vào bệnh viện vì tim mẹ có vấn đề gì đó. Rồi mẹ bị đau tim và chết và cha giữ tất cả các lá thư trong hộp đựng áo sơ mi trong tủ nơi phòng ngủ của cha và con tìm thấy vì con đi tìm cuốn sách con đang viết về chuyện Wellington bị giết mà cha lấy nó và giấu trong cái hộp đựng áo.”

Và Mẹ nói: “Ôi Chúa ơi.”

Rồi bà không nói gì một lúc lâu. Rồi bà rên lên một tiếng lớn như con thú trong chương trình thiên nhiên trên truyền hình.

Và tôi không thích bà làm như thế vì nó là một tiếng ồn rất lớn, nên tôi nói: “Tại sao mẹ làm thế?”

Và trong một lúc bà không nói gì, rồi bà nói: “Ồ, Christopher, mẹ xin lỗi.”

Và tôi nói: “Không phải lỗi của mẹ.”

Và bà nói: “Đồ khốn nạn. Lão khốn nạn.”

Và một lúc sau bà nói: “Christopher ơi, cho mẹ cầm tay con nhé. Chỉ một lần thôi. Chỉ cho mẹ thôi. Được không? Mẹ không nắm chặt đâu,” và bà đưa bàn tay ra.
Và tôi nói: “Con không thích người khác nắm tay con.”

Và bà rút tay về và nói: “Thôi. Được. Được rồi.”

Rồi bà nói: “Bây giờ con ra khỏi bồn tắm và lau cho khô, OK?”

Và tôi ra khỏi bồn tắm lau khô mình bằng cái khăn tắm màu tím. Nhưng tôi không có quần áo ngủ vì thế tôi mặc một chiếc áo thun trắng và quần ngắn màu vàng của Mẹ, nhưng tôi không buồn để ý vì tôi quá mệt. Và trong khi tôi mặc áo quần, Mẹ vào bếp và hâm một ít xúp cà chua vì nó có màu đỏ.

Và khi ấy tôi nghe có người đang mở cửa căn chung cư và có một giọng đàn ông lạ bên ngoài, vì thế tôi khóa cửa phòng tắm. Và bên ngoài có tiếng cãi nhau và một người đàn ông nói: “Tôi cần nói chuyện với cháu,” và Mẹ nói: “Hôm nay nó gặp đủ thứ rồi,” và người đàn ông nói: “Tôi biết. Nhưng tôi vẫn cần nói chuyện với cháu.”

Và Mẹ gõ cửa và nói có một ông cảnh sát muốn nói chuyện với tôi và tôi phải mở cửa. Và bà nói bà sẽ không để ông ta bắt tôi đi, bà hứa. Vì thế tôi nhặt Toby lên và mở cửa.

Và có một ông cảnh sát ngoài cửa và ông ta nói: “Cháu là Christopher Boone?”

Và tôi nói đúng vậy.

Và ông nói: “Cha cháu nói cháu bỏ nhà trốn đi. Đúng không?”

Và tôi nói: “Vâng.”

Và ông nói: “Đây là mẹ cháu phải không?” Và ông ta chỉ Mẹ.

Và tôi nói: “Vâng.” Và ông nói: “Tại sao cháu bỏ nhà trốn đi?”

Và tôi nói: “Vì Cha giết Wellington, nó là con chó và cháu sợ cha.”

Và ông nói: “Chú đã nghe nói rồi.” Rồi ông nói: “Cháu muốn về Swindon với cha cháu hay cháu muốn ở đây?”

Và tôi nói: “Cháu muốn ở đây.”

Và ông nói: “Nếu vậy thì thế nào?”

Và tôi nói: “Cháu muốn ở đây.”

Và ông cảnh sát nói: “Khoan đã. Chú đang hỏi mẹ cháu.”

Và Mẹ nói: “Ông ấy bảo Christopher là tôi đã chết.”

Và ông cảnh sát nói: “Thôi, chúng ta… chúng ta đừng tranh cãi về việc ai nói gì ở đây. Tôi chỉ muốn biết….”

Và Mẹ nói: “Dĩ nhiên nó có thể ở đây.”

Và ông cảnh sát nói: “Được rồi, tôi nghĩ vậy thì về phần tôi có thể coi như dàn xếp xong.”

Và tôi nói: “Ông có mang cháu về Swindon không?”

Và ông ta nói: “Không.”

Và khi ấy tôi mừng vì tôi được sống với Mẹ.

Và ông cảnh sát nói: “Nếu chồng bà đến và gây rắc rối, bà cứ gọi điện báo chúng tôi một tiếng. Nếu không, bà phải tự dàn xếp việc này giữa ông bà với nhau.”
Rồi ông cảnh sát ra đi và tôi ăn xúp cà chua và ông Shears chất đống một số thùng trong căn phòng dành cho khách để ông có thể trải một tấm đệm hơi trên sàn cho tôi ngủ, và tôi đi ngủ.

Rồi tôi thức dậy vì có tiếng người quát tháo trong căn chung cư và lúc đó là 2 giờ 31 sáng. Và một trong những người đó là Cha và tôi hoảng sợ. Nhưng cánh cửa căn phòng dành cho khách không có khóa.

Và Cha quát: “Tôi đang nói chuyện với cô ấy mặc kệ ông có thích hay không. Và tôi không cần cái loại người như ông bảo tôi phải làm gì.”

Và Mẹ quát: “Roger. Đừng. Cứ…”

Và ông Shears quát: “Tôi không để cho ai nói năng với tôi như thế trong nhà của tôi.”

Và Cha quát: “Tôi cứ nói với ông kiểu đếch gì tôi thích.”

Và Mẹ quát: “Anh không có quyền gì ở đây.”

Và Cha quát: “Không có quyền? Không có quyền? Nó là thằng con khốn kiếp của tôi, nếu cô quên.”

Và Mẹ quát: “Anh nghĩ anh lấy danh nghĩa gì mà chơi trò đó, nói cho nó mấy chuyện đó hả?”

Và Cha quát: “Tôi chơi trò gì? Cô là kẻ khốn kiếp bỏ nó mà đi.”

Và Mẹ quát: “Vậy anh định xóa tôi ra khỏi đời nó luôn hả?”

Và ông Shears quát: “Nào bây giờ tất cả đều bình tĩnh lại hết được không?”

Và Cha quát: “Đấy chẳng phải là điều cô muốn hay sao?”

Và Mẹ quát: “Tôi viết thư cho nó hàng tuần. Tuần nào cũng viết.”

Và Cha quát: “Viết cho nó? Viết cho nó thì được cái đếch gì?

Và ông Shears quát: “A, a, a.”

Và Cha quát: “Tôi nấu ăn cho nó. Tôi giặt quần áo nó. Tôi trông nom nó mỗi cuối tuần. Tôi săn sóc nó lúc nó ốm đau. Tôi đưa nó đi bác sĩ. Tôi lo phát sốt mỗi khi nó lang thang ra ngoài vào ban đêm. Tôi đến trường mỗi lần nó đánh nhau. Còn cô? Cô làm được gì? Cô viết cho nó mấy lá thư khốn kiếp.”

Và Mẹ quát: “Thế thì anh nghĩ anh có quyền nói với nó là mẹ nó chết rồi?”

Và ông Shears quát: “Nào không phải lúc.”

Và Cha quát: “Ông, cút đi nếu không tôi sẽ…”

Và Mẹ quát: “Ed, trời ơi…”

Và Cha nói: “Tôi muốn gặp nó. Và nếu mấy người định cản tôi…”

Và khi ấy Cha vào phòng tôi. Nhưng tôi cầm sẵn con dao Quân đội Thụy Sĩ đã mở lưỡi cưa ra nếu ông định bắt tôi. Và Mẹ cũng vào phòng, bà nói: “Không sao đâu, Christopher. Mẹ không để cha làm gì đâu. Con yên tâm.’

Và Cha quỳ gối xuống gần giường, ông nói: “Christopher ơi?”

Nhưng tôi không nói gì.

Và ông nói: “Christopher, cha rất rất xin lỗi. Về mọi chuyện. Về Wellington. Về mấy lá thư. Về việc khiến con bỏ nhà. Cha không bao giờ định… Cha hứa cha sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy nữa. Thôi nào, nhóc con.”

Và khi ấy ông giơ tay phải lên xòe các ngón tay ra thành cái quạt để tôi có thể chạm các ngón tay ông, nhưng tôi không làm vì tôi hoảng sợ.

Và Cha nói: “Khỉ thật. Christopher, thôi đi mà.”

Và có những giọt nước mắt nhỏ xuống mặt ông.

Và không ai nói gì trong một lúc.

Rồi Mẹ nói: “Tôi nghĩ bây giờ nên đi ra,” nhưng bà đang nói với Cha, chứ không phải với tôi.

Và khi ấy ông cảnh sát trở lại vì ông Shears đã gọi sở cảnh sát và ông ta bảo Cha hãy bình tĩnh lại và ông đưa cha ra khỏi căn chung cư.

Và Mẹ nói: “Bây giờ con đi ngủ lại đi. Mọi việc sẽ đâu lại vào đấy. Mẹ hứa.”

Và khi ấy tôi ngủ lại.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 4-6-2014 23:54:28 | Chỉ xem của tác giả
229.

Và khi ngủ tôi mơ thấy một trong những giấc mơ tôi thích. Đôi khi mơ nó lúc ban ngày, nhưng đấy là mơ tưởng hão huyền. Nhưng tôi cũng thường mơ nó lúc ban đêm.

Và trong giấc mơ gần như mọi thứ trên trái đất đều chết hết, vì họ mắc phải một thứ virus. Nhưng nó không giống virus thường. Nó như virus máy tính. Và người ta bị lây qua lời nói của người mắc bệnh và qua ý nghĩa khuôn mặt của họ khi họ nói, nghĩa là người ta cũng có thể bị lây khi xem truyền hình có một người mắc bệnh, nghĩa là nó lan khắp thế giới rất nhanh.

Và khi người ta bị nhiễm virus họ chỉ ngồi trên ghế sofa và không làm gì cả và cũng không ăn uống vì thế họ chết. Nhưng đôi khi tôi nằm mơ hơi khác, giống như bạn có thể xem hai phiên bản của một bộ phim, bản thường và bản theo ý đạo diễn, như film Blade Runner. Và trong một số phiên bản của giấc mơ, virus này khiến cho họ đụng xe hay đi xuống biển và chết đuối, hay nhảy xuống sông, và tôi nghĩ bản này hay hơn vì khi đó không có xác người chết ở khắp nơi.
Và cuối cùng không còn ai trên trái đất ngoại trừ những người không nhìn vào mặt người khác và những người không biết những hình ảnh này có nghĩa là gì
và tất cả những người này đều là những người đặc biệt giống như tôi. Và họ thích ở một mình và tôi ít khi gặp họ vì họ giống như con hươu đùi vằn trong rừng rậm Congo, một loại linh dương rất nhút nhát và hiếm.

Và tôi có thể đi bất cứ nơi đâu trên thế giới và tôi biết sẽ không có ai nói chuyện với tôi hay đụng vào tôi hay hỏi tôi một câu nào. Nhưng nếu tôi không muốn đi đâu thì tôi không phải đi, và tôi có thể ở nhà và ăn bông cải xanh và cam và sợi cam thảo mãi mãi, hay tôi có thể chơi máy tính suốt tuần, hay tôi có thể ngồi trong góc phòng và chà xát đồng xu 1£ lên bề mặt dợn sóng của lò sưởi. Và tôi không phải đi Pháp.

Và tôi ra khỏi nhà của Cha và tôi đi bộ xuống phố, và đường phố rất yên lặng mặc dù lúc ấy là giữa ban ngày và tôi không nghe bất cứ tiếng động nào ngoại trừ chim hót và gió thổi và thỉnh thoảng các tòa nhà đổ xuống ở đằng xa, và nếu đứng thật gần cột đèn lưu thông tôi có thể nghe tiếng lách cách nhỏ mỗi khi đèn đổi màu.

Và tôi đi vào nhà người khác và chơi trò thám tử và tôi có thể đập kính cửa sổ để vào vì người ta đã chết rồi và đập cửa cũng không sao. Và tôi vào các cửa hiệu lấy những thứ tôi muốn, như bánh quy màu hồng hay mâm xôi PJ và nước sinh tố xoài hay trò chơi điện tử hay sách hay video chẳng hạn.

Và tôi lấy chiếc thang trên xe tải của Cha và tôi leo lên mái nhà, và khi lên tới mép mái nhà tôi đặt chiếc thang giữa hai nhà và tôi leo qua mái bên cạnh, vì trong giấc mơ ta được phép làm mọi chuyện.

Và khi ấy tôi tìm thấy chìa khoá xe của người ta và tôi liền lên xe của họ và lái đi, và dù tôi đụng vào cái gì thì cũng chẳng sao và tôi lái ra tới biển, và tôi đậu xe và xuống xe và trời mưa như trút. Và tôi lấy kem trong một cửa hiệu mà ăn. Và rồi tôi đi bộ xuống bãi biển. Và bãi biển đầy cát và những tảng đá lớn và có một ngọn hải đăng trên mỏm nhưng đèn không sáng vì người gác hải đăng đã chết.

Và tôi đứng trong sóng và sóng đến và tràn lên giày tôi, và tôi không bơi phòng trường hợp có cá mập. Và tôi đứng nhìn chân trời và tôi lấy cây thước sắt dài của tôi ra và giơ nó lên lằn vạch là một đường cong và trái đất hình tròn. Và sóng đến tràn lên giày tôi rồi lại rút đi nhịp nhàng, như âm nhạc hay tiếng trống.
Và khi ấy tôi lấy quần áo khô trong nhà của một gia đình đã chết. Và tôi đi về nhà Cha, nhưng nó không phải là nhà của Cha nữa mà là của tôi. Và tôi tự làm món Gobi Aloo Sag với phẩm đỏ và ly sữa đánh với dâu, rồi tôi xem video về hệ mặt trời và chơi máy vi tính và đi ngủ.

Và khi ấy giấc mơ chấm dứt và tôi vui sướng.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách