Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alice2000phuong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng - Xuất Bản] Septimus Heap tập 1: Pháp Thuật | Angie Sage (Hết)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2013 16:54:48 | Chỉ xem của tác giả
19.

Dì Zelda

"Chào tất cả mọi người!"
Giọng nói vui vẻ của dì Zelda vọng tới đống mền bông cùng cái đám đang rúc trong đó, bên đống lửa. Con Trai 412 hoảng hốt choàng tỉnh dậy, chắc mẩm sẽ phải tụt nhanh khỏi chiếc giường Thiếu sinh quân của mình và ra xếp hàng ngay trong vòng ba mươi giây để điểm danh. Nó trố mắt dòm dì Zelda, chẳng hiểu gì cả, trông bà chẳng có nét gì giống với cái gã vẫn tra tấn nó mỗi sáng, tên Đầu Lĩnh trọc đầu, kẻ vẫn khoái lấy việc hắt xô nước vào bất kỳ đứa nào chưa kịp nhảy ra khỏi giường làm thú vui. Lần gần đây nhất chuyện đó xảy ra với Con Trai 412, nó đã phải ngủ trên cái giường ướt mẹp, lạnh căm căn suốt mấy ngày liền trước khi cái giường khô được. Con Trai 412 đứng phắt dậy với vẻ mặt kinh hoàng, nhưng rồi thư giãn lại chút xíu khi nó nhận thấy trên tay dì Zelda không có xô nước đá nào cả. Đúng hơn, bà đang bưng một khay chất lủ khủ những ca sữa nóng và một đóng bánh ngô nướng trét bơ khổng lồ.
"Nào, chàng trai," dì Zelda gọi, "không việc gì phải vội. Cứ rúc trong chăn mà uống cái này đi trong khi nó vẫn còn nóng."
Bà đưa một ca sữa và lát bánh bắp nướng lớn nhất cho Con Trai 412, cái đứa mà bà nghĩ có vẻ như cần phải được vỗ béo.
Con Trai 412 ngồi xuống trở lại, quấn tấm mền bông quanh người và uống sữa nóng, cắn bánh bơ với vẻ cảnh giác. Hết nhấm nháp sữa lại tọng một miệng đầy ụ bánh bắp, thỉnh thoảng nó lại dáo dác ngó quanh, đôi mắt xám nâu của nó mở căng đầy sợ sệt.
Dì Zelda ngồi xuống một chiếc ghế cũ bên cạnh lò sưởi và thảy vài súc gỗ vào đống than hồng. Tích tắc sau, ngọn lửa bùng lên và dì ngồi khoan khoái hơ hai bàn tay trên ngọn lửa. Con Trai 412 liếc nhìn dì Zelda bất cứ lúc nào nó nghĩ là dì không để ý. Dĩ nhiên là dì có để ý chứ, nhưng dì đã quen với việc chăm sóc những sinh vật bị thương và hoảng sợ, và dì thấy Con Trai 412 không khác gì cái đám sinh vật đầm lầy mà dì thường xuyên phải chữa chạy cho bình phục. Chính xác, thằng bé này nhắc dì nghĩ tới một con thỏ bé tí xíu, hoảng kinh hồn vía mà dì cứu được khỏi móng vuốt một con linh miêu đầm lầy cách đây không lâu. Con linh miêu đó đã quần thảo, hành hạ con thỏ suốt mấy tiếng, rồi hết vặt tai lại quăng quật, khoái chí thưởng thức cảnh con thỏ sợ cứng người lại, trước khi quyết định bẻ cổ nó. Thế rồi, trong một cú ném quá phấn khích, con linh miêu đã quăng con vật hoảng loạn rớt trúng đường dì đang đi. Dì Zelda nhặt con vật lên, nhét nó vào cái giỏ lớn dì luôn mang theo bên mình và đi thẳng về nhà, để mặc cho con linh miêu lang thang hàng giờ tìm kiếm con mồi đã mất.
Con thỏ mất hết mấy ngày cứ ngồi im ru bên lò sưởi nhìn dì Zelda theo đúng kiểu như Con Trai 412 đang nhìn dì bây giờ. Trong lúc lui cui bên đống lửa, cẩn thận tránh không nhìn Con Trai 412 lâu kẻo làm nó hoảng sợ, dì Zelda nhớ lại rằng con thỏ về sau đã bình phục, và dì chắc chắn rồi đây Con Trai 412 cũng sẽ thế thôi.
Những cái liếc ngang của Con Trai 412 dừng lại khá lâu ở mái tóc xoăn tít, đôi má đỏ ửng và nụ cười thoải mái cùng đôi mắt phù thuỷ màu xanh da trời thân thiện của dì Zelda. Nó cần phải liếc xéo hết mấy lần mới nhận ra bộ váy vá chằng vá đụp rộng thùng thỉnh của dì, chiếc váy làm cho người ta thật khó mà biết dáng người của dì như thế nào, nhất là khi dì ngồi xuống. Nó tạo cho Con Trai 412 ấn tượng rằng dì Zelda vừa mới bước vào một cái lều bạt to lớn, vá víu, và đúng lúc đó, thò cái đầu ra khỏi đỉnh lều để coi chuyện gì đang diễn ra. Bất giác, một nụ cười phớt nhẹ trên khoé miệng thằng nhỏ trước ý nghĩ ấy.
Dì Zelda nhận thấy nét thoáng cười ấy và dì rất hài lòng. Chưa bao giờ trong đời dì trông thấy một đứa trẻ hoảng hốt, bèo nhèo, mặt mày thâm tím đến thế, và dì nổi giận khi nghĩ về cái quái quỷ gì đã khiến cho Con Trai 412 trở nên nông nỗi ấy. Dì đã nghe nói về bọn Thiếu sinh quân trong một vài dịp ra bên cảng, nhưng dì không bao giờ tin tất cả những câu chuyện khủng khiếp mà dì đã nghe qua. Làm sao mà lại có hạng người đối xử với con nít theo lối đó chứ? Nhưng giờ đây dì bắt đầu tự hỏi, phải chăng những gì mà dì nhận thấy còn thua xa sự thật trong những câu chuyện đó?
Dì Zelda mỉm cười với Con Trai 412; rồi với một tiếng ầm ừ thoải mái, dì ì ạch nhấc mình lên khỏi cái ghế và đi lấy thêm ít sữa nóng.
Trong lúc dì đi, Nicko và Jenna tỉnh giấc. Con Trai 412 nhìn chúng chằm chằm và hơi xít ra một chút, nhớ rõ mồn một việc Jenna đã khoá cánh tay nó hồi đêm hôm trước. Nhưng Jenna chỉ mỉm cười ngái ngủ với nó và hỏi:
"Ngủ ngon không?"
Con Trai 412 gật đầu và nhìn chằm chằm vào ca sữa nóng đã gần hết của mình.
Nicko ngồi lên, làu bàu chào Jenna và Con Trai 412 một tiếng, vớ lấy một lát bánh ngô và ngạc nhiên nhận ra sao mà mình lại đói đến thế. Dì Zelda đã trở lại bên lò sưởi, cầm theo một ca sữa nóng.
"Nicko!" Dì Zelda mỉm cười. "Từ lần trước dì gặp con tới giờ, con thay đổi quá chừng, thật đấy. Lúc đó con mới tí tẹo à. Hồi đó dì hay tới thăm ba má con ở khu Mở Rộng. Ôi, cái thời hạnh phúc."
Dì Zelda thở dài và trao ca sữa nóng cho Nicko.
"Còn Jenna của chúng ta!"... Dì Zelda mỉm cười rạng rỡ với cô bé... "Dì lúc nào cũng muốn tới thăm con, nhưng mọi việc trở nên khó khăn sau khi... à... sau đó ít lâu. Nhưng ba Silas đã bù lại thời gian đó cho dì, kể cho dì nghe tất cả về con."
Jenna mỉm cười bẽn lẽn, sung sướng vì dì Zelda đã nói chữ "của chúng ta". Cô bé cầm ca sữa nóng mà dì mới đưa, ngồi gà gật nhìn ngọn lửa.
Một bầu im lặng dễ chịu bao trùm mất một lúc, và nó chỉ bị khuấy động bởi tiếng ngáy ở nhà trên của Silas và bà Marcia cùng tiếng nhai bánh ngô nhóp nhép ở nhà dưới. Jenna dựa lưng vào bức tường bên cạnh lò sưởi, nghĩ hình như mình có nghe thấy tiếng meo meo yếu ớt đâu đó bên trong bức tường, nhưng rõ ràng là không thể như thế được, cô bé cho là tiếng kêu đó vọng từ bên ngoài vào, và thôi, mặc kệ nó. Nhưng tiếng meo meo cứ không ngớt. Nó ngày càng trở nên rõ hơn, và Jenna nghĩ, tiếng kêu cũng có vẻ cáu kỉnh hơn. Cô bé áp tai vào bức tường và nghe thấy tiếng kêu của một con mèo đang giận dữ.
"Có một con mèo ở trong tường..." Jenna nói.
"Thôi đi," Nicko phản đối. "Làm gì có chuyện đó."
"Không giỡn đâu mà. Có một con mèo trong tường mà. Em nghe rõ ràng."
Dì Zelda nhổm phắt dậy.
"Úi trời. Dì quên phéng mất Bert! Jenna yêu quý, con mở cửa ra giùm Bert được không?"
Jenna coi bộ hoang mang tợn.
Dì Zelda chỉ một cánh cửa gỗ nhỏ, gắn dưới chân tường bên cạnh Jenna. Cô bé giật mạnh cánh cửa nhỏ. Cửa mở bung và một con vịt giận dỗi lạch bạch đi ra.
"Xin lỗi nhé, Bert cứng," dì Zelda nói. "Mày chắc là phải chờ lâu lắm rồi hả?"
Bert loạc choạc dẫm hẳn lên đống mền bông và ngồi xuống bên lò sưởi. Con vịt đang tức giận. Nó ngúng nguấy quay đuôi về hướng dì Zelda và rỉa lông. Dì Zelda cúi xuống vỗ về nó.
"Để dì giới thiệu các con với con mèo của dì, tên nó là Bert," dì nói.
Ba cặp mắt hoang mang dòm dì Zelda chằm chằm. Nicko nuốt vội ngụm sữa và bị sặc. Con Trai 412 coi bộ thất vọng. Nó vừa mới bắt đầu thích thích dì Zelda, thế mà bây giờ hoá ra bà ấy cũng điên như những người kia.
"Nhưng Bert là con vịt mà," Jenna thắc mắc. Cô bé nghĩ là cần có ai đó lên tiếng, và tốt hơn là nên nói thẳng ra cho rồi, trước khi tất cả bọn lâm vào cảnh chúng-ta-hãy-giả-bộ-con-vịt-đó-là-con-mèo-vì-tính-hài-hước-của-dì-Zelda.
"À, phải. Hừm, dĩ nhiên lúc này nó là con vịt. Thật ra, dạo này nó là một con vịt, đúng không, Bert?"
Bert nhả ra một tiếng meo nhỏ.
"Các con biết đấy, vịt bay và bơi được, ở đầm lầy mà thế thì lợi lắm. Và dì cũng chưa từng gặp một con mèo nào thích để chân bị ướt cả, con Bert chẳng phải là ngoại lệ. Cho nên nó quyết định biến thành vịt và thích thú dầm nước. Phải thế không, Bert?"
Không có tiếng trả lời. Đúng như một con mèo, Bert đã ngủ gật bên lò sưởi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2013 20:13:06 | Chỉ xem của tác giả
19.

(tiếp theo)

Jenna rụt rè vuốt bộ lông vũ của con vịt, tự hỏi xem chúng có giống như lông mèo hay không, nhưng chúng mềm và mịn, sờ giống hệt như lông vịt.
"Chào, Bert," Jenna thì thào.
Nicko và Con Trai 412 không nói gì. Bọn chúng không đứa nào có ý định nói chuyện với con vịt.
"Tội nghiệp Bert," dì Zelda chép miệng. "Nó hay bị kẹt ở bên ngoài. Nhưng từ cái bận bọn Giun nhép Bãi lún lẻn vào nhà qua đường hầm mèo chui, dì đã ếm bùa Khoá lên cánh cửa mèo. Các con không biết hôm đó ngó sốc như thế nào đâu: sáng đó dì đi xuống nhà, thấy nguyên chỗ này lúc nhúc toàn những sinh vật nhỏ gớm ghiếc, trông như một biển bùn vậy. Tụi nó bò lổm ngổm trên mấy bức tường, thọc những ngón tay xương xẩu dài ngoằng vào tất cả mọi thứ, giương những cặp mắt bé tí nị, đỏ lói ra nhìn dì chòng chọc. Chúng chén sạch tất cả những gì chúng chén được và thứ gì không chén được thì chúng trây trét lên. Thế rồi ngay khi vừa thấy dì, chúng bắt đầu đồng loạt kêu ré lên, điếc cả óc."
Nói đến đó dì Zelda rùng mình.
"Vụ đó làm cho răng của dì cứ va cầm cập vào nhau suốt mấy tuần liền. Nếu không có Boggart thì dì không biết phải làm gì nữa. Dì phải mất đứt mấy tuần để lau dọn bùn lầy khỏi đống sách vở, đó là chưa kể dì phải pha chế lại tất tần tật thuốc. Nói tới bùn mới nhớ, có đứa nào thích dìm mình trong suối nước nóng không?"


Một lát sau, Jenna và Nicko đã cảm thấy sạch sẽ hơn nhiều sau khi dì Zelda chỉ cho chúng suối nước nóng sủi tăm lục bục trong buồng tắm nhỏ nơi sân sau. Con Trai 412 nhất quyết không chịu tắm táp gì hết, chỉ ngồi thu lu bên đống lửa, cái nón đỏ của nó sụp xuống tai và tấm áo khoác da cừu của thuỷ thủ vẫn quấn chặt quanh người. Con Trai 412 cảm tưởng như khí lạnh của ngày hôm qua vẫn còn thấm đậm trong từng lóng xương, và nó nghĩ nó sẽ không bao giờ có thể ấm áp trở lại được nữa. Dì Zelda để mặc nó ngồi bên lò sưởi một lát, nhưng khi Jenna và Nicko quyết định ra ngoài khám phá hòn đảo thì dì liền xua Con Trai 412 ra cùng với chúng.
"Này, cầm lấy," dì Zelda nói, dúi vào tay Nicko một chiếc đèn lồng. Nicko nhìn dì Zelda với vẻ kỳ quặc. Chúng cần đèn lồng làm gì vào giữa ban ngày ban mặt như thế này cơ chứ?
"Sương giá," dì Zelda bảo.
"Gì cơ ạ?" Nicko hỏi.
"Sương giá. Là sương đầm lầy nước mặn tràn từ biển vào ấy," dì Zelda giải thích. "Coi kìa, thế nào hôm nay chúng ta cũng sẽ bị sương phủ cho mà xem." Dì khoác cánh tay một vòng rộng. "Vào ngày trời trong, đứng đây con có thể nhìn thấy bến cảng. Hôm nay sương giá xuống thấp nên chúng ta còn cao hơn nó, nhưng nếu nó mà dâng lên cao thì nó sẽ che phủ chúng ta luôn. Lúc đó thì các con sẽ cần đến cái đèn lồng."
Thế là Nicko cầm lấy chiếc đèn lồng. Trong bầu sương giá bao kín, tựa hồ như một tấm mền màu trắng gợn sóng nhấp nhô trải khắp đầm lầy bên dưới, cả bọn lên đường thám thính hòn đảo trong khi dì Zelda, Silas và bà Marcia ngồi trong nhà trò chuyện nghiêm nghị bên đống lửa.
Jenna dẫn đầu, theo sát là Nicko, trong khi Con Trai 412 tụt lại đằng sau, chốc chốc lại run bắn lên và thầm ước gì mình đã ở lại bên ngọn lửa. Tuyết đã tan do khí hậu đầm lầy ấm hơn và ẩm hơn. Mặt đầu nhão nhoẹt và sũng nước. Jenna đi theo một lối mòn dẫn cả bọn tới hai bên bờ của Xẻo Mương. Thuỷ triều đã rút và nước đã biến mất sạch, để lại đằng sau một lớp bùn đầm lầy, chi chít hàng trăm dấu chân chim và những dấu rắn nước trườn ngoằn nghoèo.
Cù Lao Trôi dài chừng một phần tư dặm, trông như thể ai đó đã bổ đôi một quả trứng màu xanh lá cây theo chiều dọc và thả nó rơi tỏm xuống đỉnh của đầm lầy. Một lối đi bộ chạy vòng khắp đảo dọc theo bờ Xẻo Mương, và Jenna men theo lối mòn đó, hít thở bầu không khí lạnh đượm muối tràn vào cùng sương giá. Jenna thích màn sương giá đang bao quanh chúng. Màn sương khiến cô bé cảm thấy an tâm - bây giờ không ai có thể phát hiện ra chúng được nữa.
Ngoài đàn gà trên thuyền mà Jenna và Nicko trông thấy hồi sáng sớm nay, chúng còn thấy một con dê cái bị buộc ngay giữa đồng cỏ dài. Chúng cũng thấy một bầy thỏ sống trong một cái hang bên bờ mương mà dì Zelda đã rào kính lại để ngăn không cho bọn thỏ xông vào khoảnh vườn bắp cải mùa đông.
Con đường gồ ghề đưa chúng đi qua những hang hốc, qua rất nhiều vườn bắp cải và len lỏi xuống những bãi bùn thấp chủn cùng những đồng cỏ xanh rì, xanh đến đáng ngờ.
"Anh nghĩ coi có bọn Giun nhép ở đó không?" Jenna thì thầm hỏi Nicko, hơi lùi lại một chút.
Chợt có những bọt tăm sủi lên trên bề mặt bùn, và rồi một tiếng phọt thật lớn như thể ai đó đang cố kéo một con thuyền mắc cạn ra khỏi vũng bùn. Jenna cảnh giác nhảy lùi phắt lại khi thấy bùn sôi sùng sục và phọt cả lên.
"Làm như toi khong có gì để làm khong bằng," cái mặt nâu bạnh của Boggart ngoi lên khỏi mặt bùn. Nó lớp chớp rũ sình ra khỏi đôi mắt tròn đen và chào cả đám bằng một cái nhìn lờ đờ.
"Chào buổi sáng," nó từ tốn.
"Chào chú Boggart," Jenna chào lại.
"Cứ gọi toi là Boggart thoi."
"Đây là chỗ chú sống à?" Cháu không làm phiền chú chứ?" Jenna lễ phép nói.
"Ừm, đúng là mấy người đang làm phiền toi đấy. Toi ngủ ban ngày mà, vạy đó," Boggart lại chớp mắt và bắt đầu chìm trở lại xuống bùn. "Nhưng máy người khong cần chuyện đó. Miễn là đứng nhắc tới Giun nhép khong là đánh thức toi dạy, vạy đó. Chỉ nghe tên chúng thoi là toi tỉnh cả người rồi."
"Cháu xin lỗi," Jenna nói. "Chúng cháu đi đây và để chú nghỉ vậy."
"Ừ," Boggart đồng ý, và rồi lại biến mất trong đám bùn.
Jenna, Nicko và Con Trai 412 rón rén lui trở lại lối mòn.
"Chú ấy bực mình phải không?" Jenna nói.
"Không," Nicko bảo. "Anh nghĩ là ông ấy lúc nào cũng thế. Không sao đâu mà."
"Em hy vọng thế," Jenna nói.
Chúng tiếp tục đi vòng quanh đảo cho đến khi tới đầu tù của "quả trứng" xanh lá cây. Chỗ này hoá ra là một mô đất rộng, cỏ mọc um tùm, điểm xuyết vài bụi gai nhỏ, tròn vun. Chúng đủng đỉnh băng qua mô đất và dừng lại một lát, ngắm sương giá cuồn cuộn bên dưới.
Jenna và Nicko im re suốt từ nãy giờ, e sợ lại đánh thức Boggart dậy lần nữa, nhưng khi chúng đứng trên đỉnh mô đất, Jenna nói:
"Anh có thấy dưới chân có cái gì đó nhột nhột không?"
"Ủng của anh hơi khó chịu," Nicko đáp, "em nói anh mới nhớ. Anh nghĩ ủng còn ướt."
"Không phải. Ý em nói mặt đất dưới chân anh kìa. Nó có cảm giác như là... à..."
"Rỗng," Nicko tiếp.
"Ờ, đúng rồi. Rỗng." Jenna dậm mạnh chân xuống. Mặt đất đủ chắc, nhưng có cảm giác gì đó rất khác lạ.
"Hình như toàn là hang thỏ," Nicko nói.
Chúng lững thững đi xuống khỏi mô đất và hướng về phía một cái áo vịt lớn có một cái chuồng vịt bằng gỗ ở bên cạnh ao. Vài con vịt nhận thấy chúng liền lạch bạch băng qua cỏ, với hy vọng là bọn chúng có mang theo một ít bánh mì.
"Ê, nó đâu rồi?" Jenna thình lình nói, nhìn quanh quất kiếm Con Trai 412.
"Chắc là nó quay trở về rồi," Nicko nói. "Anh nghĩ là nó không thích đi chung với tụi mình lắm đâu."
"Em cũng nghĩ thế... nhưng tụi mình đang phải trông chừng nó mà? Ý em là có thể nó đã té xuống hang Boggart, xuống mương, hay một con Giun nhép đã bắt nó đi rồi."
"Suỵt. Em lại đánh thức Boggart nữa bây giờ."
"Hừm, có thể Giun nhép bắt nó mất rồi. Phải kiếm nó đi thôi."
"Ừ," Nicko nói vẻ hoài nghi. "Anh nghĩ là dì Zelda sẽ nổi điên nếu tụi mình để lạc nó."
"Ừm, em cũng nghĩ thế," Jenna bảo.
"Em đâu có ưa nó đâu, đúng không?" Nicko hỏi. "Trước cả lúc cái thằng khỉ đó làm tụi mình chút nữa bị giết, đúng không?"
"Nó đâu có cố ý đâu," Jenna nói. "Bây giờ em hiểu ra rồi. Nó cũng sợ như tụi mình Nghĩ coi, suốt đời nó sống trong Thiếu sinh quân và không bao giờ có ba có má. Đâu có giống như tụi mình. Ý em là giống anh ấy," Jenna tự sửa lại.
"Em ba mẹ mà. Vẫn là ba mẹ của em mà. Ngốc quá đi," Nicko nói. "Thôi được, nếu em muốn thì tụi mình đi kiếm thằng nhỏ đó."
Jenna nhìn quanh, tự hỏi phải bắt đầu từ đâu đây, và nhận ra mình không còn trông thấy ngôi nhà tranh nữa. Thật ra cô bé không còn nhìn thấy gì ngoài Nicko, và đó là nhờ chiếc đèn lồng toả ra ánh sáng đỏ lù mù.
Sương giá đã lên cao.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2013 17:01:04 | Chỉ xem của tác giả
20.

Con Trai 412

Con Trai 412 vừa rơi xuống một cái hố. Nó không cố ý, với lại nó không biết tài sản việc ấy lại xảy ra, nhưng mà rõ ràng nó đang ở đây, dưới đáy một cái hố.
Ngay trước khi bị rơi xuống hố, Con Trai 412 thấy đã chán ngáy đến tận cổ việc cứ lẽo đẽo đi theo con bé Công chúa và thằng nhóc pháp sư. Dường như chúng không hề muốn có nó đi theo, còn nó thì lạnh cóng và ngán ngẩm. Vậy nên nó quyết định lén tụt lại sau để trở về ngôi nhà tranh, hy vọng sẽ được ở một mình bên dì Zelda một lát.
Và rồi thì sương giá tràn vào.
Sự huấn luyện của Thiếu sinh quân thật chẳng để làm gì ngoài việc đã chuẩn bị cho nó đối phó với những sự vụ như thế này đây. Nhiều lần, ngay giữa đêm mù sương, trung đội con trai của nó bị thảy ra ngoài cánh rừng, bị bỏ mặc đó và phải tự tìm đường quay về trại. Dĩ nhiên không phải tất cả bọn chúng đều làm được. Luôn luôn có một thằng bé xui xẻo đâm đầu vào một người sói đói hoặc bị bỏ lại lây lất trong một cái bẫy của một mụ phù thuỷ Wendron đặt, nhưng Con Trai 412 đến đây vẫn may mắn, nó biết cách giữ im lặng hoặc di chuyển nhanh xuyên qua màn sương đêm. Và thế là, im lặng như chính màn sương giá, Con Trai 412 bắt đầu dợm bước trở lại ngôi nhà tranh. Đôi lúc nó đi qua ngay sát Jenna và Nicko đến nỗi chúng có thể thò tay ra sờ trúng nó, nhưng nó vội lách qua hai đứa kia, không một tiếng động, khoái chí thưởng thức tự do và độc lập của mình.
Sau một hồi, Con Trai 412 đã tới được mô đất rộng đầy cỏ ở cuối hòn đảo. Điều này khiến nó hoang mang bởi vì nó chắc chắn mình đã bước qua chỗ này rồi mà, và đáng lý bây giờ nó đã phải gần về tới ngôi nhà tranh mới đúng chứ. Hay đây biết đâu là một mô đất đầy cỏ khác? Không chừng lại còn một mô đất nữa ở đầu kia của hòn đảo? Nó bắt đầu tự hỏi xem mình có bị lạc hay không. Rất có thể nó sẽ đi lòng vòng quanh đảo mà không bao giờ về lại được ngôi nhà tranh. Mải đắm chìm với ý nghĩ ấy, Con Trai 412 bị hụt chân và ngã lộn đầu xuống một bụi cây nhỏ, đầy gai đâm khó chịu. Và chính lúc đó sự việc xảy ra. Mới phút trước bụi cây còn đó, vậy mà phút sau Con Trai 412 đã bước xuyên qua nó và rơi tõm vào bóng đêm.
Tiếng thét ngạc nhiên của nó mất hút vào bầu không khí ướt nặng của sương giá, và nó rơi xuống, lưng đáp đánh phịch. Choáng váng, Con Trai 412 nằm im lìm ở đó mất một lúc, tự hỏi không biết mình có gãy cái xương nào không. Không, nó nghĩ khi từ từ ngồi dậy, không có chỗ nào đau quá mức. Nó thật may mắn. Nó vừa đáp xuống một chỗ cảm giác như cát, và cát đã làm đệm đỡ cho cú rơi của nó. Con Trai 412 đứng lên và lập tức cụng đầu vào gờ đá thấp ngay phía trên. Cú này thì đau thật sự.
Một tay ôm chặt lấy đỉnh đầu, Con Trai 412 vươn tay kia ra sờ soạng, ráng lần ra cái lỗ nó đã rơi qua, nhưng mặt đá nghiêng dốc lên trên và chẳng cho nó một manh mối, một gờ nắm tay hay một mố đặt chân nào. Không có gì ngoài đá lạnh như băng và láng trơn như lụa.
Đã thế, trời lại tối đen như mực. Không một khe sáng nào lọt từ trên xuống, cho dù Con Trai 412 có căng mắt ra nhìn vào màn đêm đến đâu chăng nữa, hy vọng mắt mình sẽ quen dần với bóng tối, nhưng vẫn không được. Cứ như thể nó bị mù vậy.
Con Trai 412 thụp xuống bò bằng đầu gối và bắt đầu nhận ra mình đang nằm trên một sàn cát. Nó nảy ra ý nghĩ điên rồ là có lẽ nó sẽ đào một lối thoát ra ngoài, nhưng khi mấy ngón tay vừa cào hết lớp cát đi thì lập tức nó chạm phải một sàn đá trơn láng - láng và lạnh đến độ Con Trai 412 tự hỏi liệu đó có phải là cẩm thạch hay không. Nó đã nhìn thấy cẩm thạch vài lần khi đứng gác trong cung điện, nhưng nó không thể tưởng tượng nổi cẩm thạch thì để làm cái gì ở đây, tại Đầm Cỏ Thô khỉ ho cò gáy này.
Con Trai 412 ngồi xuống trên sàn cát và hoảng hốt rê rê hai bàn tay trên nền cát, cố nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Nó đang tự hỏi phải chăng số mình đã tàn thì những ngón tay nó bỗng đụng trúng vật gì đó bằng kim loại. Thoạt tiên Con Trai 412 phấn chấn tinh thần hẳn lên - có lẽ đây là thứ mà nó đang tìm kiếm: một vòng khoá chìm hoặc một tay cầm bí mật - nhưng khi mấy ngón tay nó đã nắm gọn cái vật ấy thì trái tim nó chùng xuống. Tất cả những gì nó có được chỉ là một chiếc nhẫn. Con Trai 412 nhấc chiếc nhẫn lên, nằm gọn trong lòng bàn tay và nhìn trân trân vào đó, mặc dù nó không trông thấy gì cả trong bóng đêm đen như hắc ín này.
"Ước gì mình có cái đèn," Con Trai 412 lẩm bẩm một mình, cố nhìn chiếc nhẫn và mở căng mắt hết cỡ, như thể nếu làm như thế thì mọi việc sẽ khác đi  được không bằng. Chiếc nhẫn ở trong lòng bàn tay thằng bé, và sau hàng trăm năm nằm chơ vơ tại một nơi tối tăm lạnh lẽo dưới lòng đất, đã từ từ ấm trở lại trong bàn tay nhỏ xíu của loài người, của kẻ chạm đến nó lần đầu tiên kể từ khi nó bị thất lạc cách đây lâu lắm rồi.
Con Trai 412 ngồi đó với chiếc nhẫn, bắt đầu thư thái dần. Nó nhận thấy mình không sợ bóng tối nữa, rằng mình cảm thấy khá an toàn, an toàn hơn suốt bao năm qua. Nó đang ở cách xa bọn chuyên hành hạ nó ở Thiếu sinh quân hàng nhiều dặm, và nó biết rằng chúng không bao giờ có thể tìm thấy nó ở đây. Con Trai 412 mỉm cười và ngả người dựa lưng vào tường. Nó sẽ tìm được đường ra, chắc chắn thế.
Con Trai 412 quyết định thử xem chiếc nhẫn có vừa tay mình không. Đeo vào bất cứ ngón tay gầy nhẳng nào của nó, chiếc nhẫn cũng rộng rinh, vì vậy nó tháo ra đeo vào ngón trỏ, ngón lớn nhất của nó. Con Trai 412 xoay xoay chiếc nhẫn, thích thú với cảm giác âm ấm, thậm chí nong nóng toả ra từ nó. Chiếc nhẫn, dường như đang hồi sinh, thít chặt quanh ngón tay trỏ của thằng bé, và bây giờ thì đã vừa khít. Không chỉ thế, chiếc nhẫn còn toả ra một chùm ánh sáng vàng yếu ớt.
Con Trai 412 thích thú dòm trân trối vào chiếc nhẫn; lần đầu tiên nó nhìn thấy cái thứ nó vừa kiếm được. Chiếc nhẫn này không giống bất kỳ chiếc nhẫn nào nó từng nhìn thấy trước đây. Quấn cuộn quanh ngón tay, chiếc nhẫn như một con rồng vàng, với cái đuôi quặp chặt vào miệng. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của con rồng loé lên, và Con Trai 412 có cảm giác lạ lùng là đang bị con rồng nhìn lại. Quá phấn khích, Con Trai 412 đứng lên, chìa bàn tay phải đeo chiếc nhẫn ra phía trước. Chiếc nhẫn hình con rồng giờ đang sáng lấp lánh như một chiếc đèn lồng.
Trong ánh sáng vàng của chiếc nhẫn, Con Trai 412 ngó ra xung quanh. Nó nhận thấy mình đang ở cuối một đường hầm. Trước mặt nó, dốc nghiêng sâu hơn vào lòng đất, là một ngách hẹp, vách thành cao cắt thẳng thớm vào vách đá. Giơ tay lên cao quá đầu, Con Trai 412 chong mắt ngước nhìn lên màn đen mà lúc nãy nó đã rơi xuống từ đó, nhưng nó không sao thấy đường mà leo lên được. Nó ngần ngừ quyết định rằng cách duy nhất nó có thể làm là đi theo đường hầm và hy vọng đường hầm sẽ dẫn nó tới một lối ra khác.
Và thế là, giơ chiếc nhẫn ra, Con Trai 412 khởi hành. Sàn cát của đường hầm dốc thoải thoải, uốn quanh và lúc quẹo bên này, lúc quẹo bên kia, đưa nó đến những ngõ cụt, rồi thỉnh thoảng lại đưa nó đi vòng vòng, cho đến khi Con Trai 412 mất hết cảm giác về phương hướng và gần như chóng cả mặt vì bấn loạn. Cứ như thể cái người đào đường hầm này cố ý làm nó bấn loạn vậy. Và hắn ta đã thành công.
Và Con Trai 412 cho rằng, chính vì thế mà nó bị rơi xuống những bậc thang.
Dưới chân cầu thang, Con Trai 412 thở hồng hộc. Không sao, nó tự nói một mình. Nó rơi không xa lắm. Nhưng bị mất một cái gì đó - chiếc nhẫn của nó đã mất rồi. Lần đầu tiên kể từ lúc ở trong đường hầm, Con Trai 412 cảm thấy sợ hãi. Chiếc nhẫn không chỉ toả sáng cho nó, mà còn là bạn đồng hành của nó. Không những thế, Con Trai 412 nhận ra khi nó rùng mình vì lạnh, chiếc nhẫn còn sưởi ấm cho nó. Nó nhìn quanh, mắt căng tròn trong màn đen, cuống quít lùng tìm luồng ánh sáng vàng lờ mờ ấy.
Nó chẳng thấy gì ngoài màu đen tối hù. Không có gì cả. Con Trai 412 cảm thấy bơ vơ, chới với. Chới với như khi thằng bạn thân nhất của nó, Con Trai 409, bị rớt từ trên thuyền xuống nước trong một cuộc đột kích đêm khuya và chúng không được phép dùng lại để vớt thằng nhỏ lên. Con Trai 412 ôm đầu trong hai bàn tay. Nó cảm thấy đang đầu hàng.
Bỗng nó nghe thấy tiếng hát.
Một âm thanh mê ly, nhè nhẹ vẳng tới chỗ nó, gọi nó về hướng ấy. Bò bằng tay và đầu gối, bởi vì nó không muốn bị lăn xuống bất cứ bậc thang nào nữa, Con Trai 412 nhích từng chút một về hướng có âm thanh, dọc đường nó cảm nhận được sàn cẩm thạch lạnh buốt. Đều đặn, nó bò về hướng ấy và tiếng hát trở nên êm hơn, bớt khẩn cấp hơn, cho tới khi chỉ còn là một hơi thở bị nghẹt lại, và Con Trai 412 nhận ra bàn tay mình đang đè lên chiếc nhẫn.
Nó đã tìm thấy chiếc nhẫn. Hay đúng hơn, chiếc nhẫn đã tìm lại được nó. Ngoác miệng cười sung sướng, Con Trai 412 đeo chiếc nhẫn rồng trở lại ngón tay, bóng tối bao quanh nó loáng bớt đi.
Sau đó thì thật dễ dàng. Chiếc nhẫn dẫn lối cho Con Trai 412 dọc theo đường hầm - càng lúc càng nở ra dần, trở nên rộng rãi và thẳng tắp, và giờ thì hiện ra những bức tường cẩm thạch trắng, trang trí hàng trăm bức tranh đơn giản, rực rỡ màu xanh da trời, vàng và đỏ.
Nhưng Con Trai 412 chẳng màng lắm đến những bức tranh ấy. Lúc này, tất cả những gì nó muốn là tìm thấy lối ra. Và nó cứ đi miết cho tới khi thấy được cái mà nó hy vọng sẽ tìm thấy: một dãy cầu thang rốt cuộc cũng dẫn lên trên. Thở phào nhẹ nhõm, Con Trai 412 leo lên những bậc thang và thấy mình đi lên một con dốc nghiêng đầy cát và nhanh chóng dẫn đến một ngõ cụt.
Cuối cùng, trong ánh sáng của chiếc nhẫn, Con Trai 412 đã thấy được lối ra. Một cái thang cũ dựng vào một bức tường và bên trên đó là một ô cửa sập bằng gỗ. Con Trai 412 leo lên cái thang, nhướn mình và đẩy cửa sập một cái. Thật nhẹ cả người, cánh cửa chuyện động. Con Trai 412 thúc thêm một cái nữa, mạnh hơn, cánh cửa sập mở bung và Con Trai 412 lách ra. Trời vẫn tối nhưng sự thay đổi trong không khí cho Con Trai 412 biết rằng giờ nó đã ở trên mặt đất, và trong lúc chờ đợi, cố lấy lại phương hướng, nó nhận thấy một dải ánh sáng mỏng dọc theo mặt sàn. Con Trai 412 thở hắt ra nhẹ nhõm. Nó biết mình đang ở đâu. Nó đang ở trong buồng chứa Độc dược Bất định và Độc dược Đặc biệt của dì Zelda. Lặng lẽ, nó nhoài người ra khỏi cửa sập, đóng cửa lại và đặt lên tấm thảm vẫn phủ lấy ô cửa vào chỗ cũ. Rồi nó rón rén mở cửa buồng và hét mắt nhìn ra xem có ai ở đó không.
Trong bếp, dì Zelda đang pha chế một thứ thuốc nước mới. Khi Con Trai 412 rón rén đi ngang qua cửa, dì Zelda ngước lên, nhưng dường như mải mê với công việc của mình, dì không nói gì cả. Con Trai 412 lẻn ngang qua dì và tiến tới lò sưởi. Đột nhiên, Con Trai 412 cảm thấy mệt bã người. Nó tháo chiếc nhẫn rồng ra và cẩn thận nhét vào cái túi con mà nó phát hiện thấy khâu bên trong chiếc nón đỏ của mình, rồi nó nằm oạch xuống bên cạnh Bert trên tấm thảm phía trước lò sưởi và ngủ thiếp đi ngay.
Nó ngủ say đến nỗi không nghe thấy tiếng bà Marcia đi xuống lầu và niệm bùa Yêu cầu chồng sách Pháp thuật cao nhất và chông chênh nhất của dì Zelda tự nhấc lên. Chắc chắn nó cũng không nghe thấy tiếng lướt nhẹ của một quyển sách lớn và vô cùng cổ xưa, Vô Hiệu hoá Hắc ám, tự thoát khỏi đáy chồng sách, đu đưa và bay tới chiếc ghế thoải mái nhất bên lò sưởi. Nó cũng không nghe thấy tiếng sột soạt của những trang giấy khi quyển sách ngoan ngoãn mở ra và chỉ ra chính xác trang mà bà Marcia muốn xem.
Con Trai 412 thậm chí không nghe thấy tiếng bà Marcia thét lên trong lúc tới chiếc ghế, suýt nữa thì bà dẫm phải nó, vội giật lùi lại và dẫm phải Bert. Những trong giấc ngủ say, Con Trai 412 có một con mơ lạ lùng về một bầy vịt với mèo tức giận đuổi theo nó ra khỏi một đường hầm và rồi đưa nó lên trời, dạy cho nó cách bay.
Xa thẳmm trong giấc mơ, Con Trai 412 mỉm cười. Nó đã được tự do.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 16:33:57 | Chỉ xem của tác giả
21.
Rattus Rattus

"Làm cách nào mà về được nhanh quá vậy?" Jenna hỏi Con Trai 412.
Nicko và Jenna phải mất trọn buổi chiều mới tìm được đường xuyên qua màn sương giá về lại ngôi nhà tranh. Trong lúc đi lạc, Nicko dành thời gian để xác định đâu là loại thuyền top-ten của mình, và khi càng lúc càng đói ngấu, nó tưởng tượng tiếp xem buổi tối mê ly nhất đời mình sẽ như thế nào; còn Jenna thì dành gần hết thời gian để lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với Con Trai 412 và quyết định từ giờ trở đi mình sẽ tử tế với nó hơn. Đó là nếu nó chưa bị rơi xuống Xẻo Mương và chết đuối.
Vậy nên khi Jenna cuối cùng cũng về đến ngôi nhà tranh, lạnh run và ướt nhẹp, với sương giá bám chặt vào quần áo, và thấy Con Trai 412 ngồi chễm chệ trên trường kỷ, sát bên dì Zelda, coi bộ đang rất mãn nguyện, thì cô bé đã không nổi cáu ghê gớm như Nicko. Nicko chỉ nghiến chặt răng lại và đùng đùng bỏ đi ngâm mình trong suối nước nóng. Jenna để dì Zelda lau khô tóc cho mình, rồi cô bé ngồi xuống cạnh Con Trai 412 và hỏi:
“Làm cách nào mà về được nhanh quá vậy?”
Con Trai 412 nhìn cô bé ngượng ngùng nhưng không nói gì. Jenna thử lần nữa.
“Mình cứ sợ bạn bị rớt xuống Xẻo Mương rồi chứ.”
Con Trai 412 có vẻ hơi ngạc nhiên về chuyện này. Nó không nghĩ con nhỏ Công chúa lại quan tâm đến việc nó có bị rớt xuống Xẻo Mương hay không, hoặc thậm chí rớt xuống một cái hố thì cũng vậy.
“Mừng là bạn đã trở về an toàn,” Jenna kiên nhẫn. “Mình với anh Nicko thì đi lâu ơi là lâu. Tụi này bị lạc.”
Con Trai 412 mỉm cười. Suýt nữa thì nó buột miệng kể cho Jenna nghe chuyện gì đã xảy ra và cho cô bé xem chiếc nhẫn, nhưng sau bao nhiêu năm cần phải giữ mọi thứ cho riêng mình đã dạy nó phải cẩn thận Người duy nhất nó từng chia sẻ những bí mất là Con Trai 409, và mặc dù ở Jenna có cái gì đó dễ mến gợi cho nó nhớ tới Con Trai 409, nhưng con bé là Công chúa, và tệ hơn nữa, Jenna là con gái. Cho nên nó chẳng nói gì nữa.
Jenna nhận thấy nụ cười đó và cảm thấy hài lòng. Cô bé định gặng hỏi thêm một câu nữa thì đột nhiên, bằng cái giọng khiến cho những chai, lọ thuốc nước rung lên cành cạch, dì Zelda thét lớn:
“Chuột Đưa tin!”
Bà Marcia, đang chiếm cái bàn làm việc của dì Zelda ở góc phòng đằng kia, liền đứng bật dậy, và trước sự sửng sốt của Jenna, bà chộp vội lấy tay cô bé và kéo nhanh ra khỏi chiếc trường kỷ.
“Ấy!” Jenna phản đối. Nhưng bà Marcia không quan tâm. Bà phóng thẳng lên cầu thang, lôi xềnh xệch Jenna đằng sau. Lên được nửa đường thì họ đụng sầm vào Silas và chó Maxie, cả hai đang vội chạy xuống để xem Chuột Đưa tin.
“Con chó đó đúng ra không được phép ở trên lầu,” bà Marcia nạt khi cố lách qua Maxie sao cho không bị dây chút nước dãi chó nào lên tấm áo chùng của mình.
Maxie phấn khởi nhỏ dãi vào bàn tay bà Marcia rồi chạy ù theo sau Silas, một cái vuốt to đùng của nó xéo mạnh lên chân bà Marcia. Nhưng Maxie chẳng đoái hoài gì đế bà Marcia. Nó không thèm tránh đường cho bà đi hoặc để tâm chút xíu nào xem bà nói gì, bởi vì, trong quan điểm kiểu chó săn sói của nó, thì Silas là Đầu Đàn còn bà Marcia chỉ đứng hàng bét chót.
Hạnh phúc thay cho bà Marcia, những điểm tinh tế kiểu này của đời sống nội tâm chó Maxie chỉ sượt qua bà, và bà vụt qua con chó săn sói mà phóng rầm rập lên cầu thang, kéo theo Jenna, tránh khỏi đường đi của Chuột Đưa tin.
“Bà… bà làm thế để làm gì?” Jenna hỏi, khi đã thở lại được lúc lên tới căn gác mái.
“Chuột Đưa tin,” bà Marcia nói, thở phì phì. “Không biết được nó thuộc loại chuột gì. Lỡ nó không phải là một con Chuột Tin mật.”
“Một con chuột ạ?” Jenna không hiểu, hỏi lại.
“Ừm,” bà Marcia ậm ừ, ngồi xuống chiếc giường hẹp của dì Zelda, cái giường chất một lô một lốc những chăn mền vá víu, vốn là kết quả của rất nhiều buổi tối dài dằng dặc, cô độc một mình bên lò sưởi. Bà vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, và Jenna cũng ngồi xuống.
“Cháu có biết Chuột Đưa tin không?” Bà Marcia hạ thấp giọng, hỏi.
“Dạ biết,” Jenna nói mà không chắc lắm. “Nhưng ở nhà cháu chưa bao giờ có con nào ạ. Chưa bao giờ. Cháu nghĩ phải là người quan trọng ghê lắm mới có một con Chuột Đưa tin.”
“Không phải,” bà Marcia nói. “Bất kỳ ai cũng có thể nhận một con. Hoặc gởi đi một con.”
“Có khi mẹ gởi con này đi,” Jenna nói với giọng hy vọng.
“Có thể,” bà Marcia đồng ý, “mà cũng có thể không. Chúng ta cần phải biết con này có phải là Chuột Tin mật hay không đã, trước khi tin nó. Chuột Tin mật luôn luôn nói sự thật và luôn luôn giữ kín mọi bí mật. Nó cũng cực kỳ mắc.”
Jenna rầu rĩ nghĩ rằng như thế thì mẹ Sarah sẽ chẳng bao giờ có thể gởi được một con chuột kiểu đó.
“Vì thế phải chờ thôi,” bà Marcia nói tiếp. “Với lại cháu và ta phải chờ ở trên đây để đề phòng nó là chuột gián điệp đến để xem Pháp sư Tối thượng và Công chúa đang trốn ở đâu.”
Jenna từ từ gật đầu. Lại cái từ đó nữa. Công chúa. Cái từ đó vẫn khiến cô bé ngạc nhiên. Cô bé không thể tin được rằng mình lại đúng là nhân vật ấy. Nhưng cô chỉ ngồi im lặng bên cạnh bà Marcia, đưa mắt ngó quanh gác mái.
Căn phòng rộng và thoáng đến ngạc nhiên. Trần phòng đổ dốc, giữa có trổ một khung cửa sổ nhỏ nhìn ra xa khắp đầm lầy phủ tuyết. Những thanh xà to cộ đỡ lấy mái nhà. Bên dưới những thanh xà treo lùm xùm nhiều thứ trông như những chiếc lều lớn vá chắp lại, cho đến khi Jenna nhận ra đó hẳn là mấy cái váy của dì Zelda. Trong phòng có ba chiếc giường. Từ những thứ chất trên giường, Jenna đoán cái giường họ đang ngồi là của dì Zelda, và cái giường thấp thò ra khỏi hốc tường bên cạnh cầu thang, phủ đầy lông chó rất có vẻ là giường của Silas. Ở góc xa hơn là một cái giường lớn xây hẳn vào tường. Nó gợi cho Jenna nhớ tới chiếc giường hộp ở nhà của mình và dấy lên trong lòng cô bé nỗi nhớ nhà. Cô bé đoán đó là giường của bà Marcia, bởi vì bên cạnh giường là quyển sách của bà, Vô Hiệu hoá Hắc ám, một cây viết xinh xắn bằng mã não và một chồng giấy da dê loại hảo hạng có in những dấu hiệu và biểu tượng pháp thuật.
Bà Marcia nhìn theo ánh mắt Jenna.
“À, cháu cứ lấy cây viết của ta mà dùng. Cháu sẽ thích cho xem. Nếu vui vẻ, nó có thể viết được bất cứ màu mực gì mà cháu yêu cầu.”
Trong khi Jenna ở trên lầu, đang cố thử cây viết của bà Marcia, (cây viết cứ làm ngược lại bằng cách cương quyết viết với mực màu xanh lá cây lợt), thì Silas ở dưới lầu cố kìm giữ con Maxie bị kích động, vì nó vừa trông thấy bóng dáng của Chuột Đưa tin.
“Nicko,” Silas nói hờ hững, vừa nhìn thấy thằng con trai ướt đầm của mình trở về từ suối nước nóng. “Giữ chắc lấy Maxie và kéo nó xa khỏi con chuột nghe chưa.”
Nicko và chó Maxie nhảy chồm tới trường kỷ, và với tốc độ nhanh không kém, Con Trai 412 vọt bắn ra, tránh chỗ cho chúng.
“Nào, con chuột ấy đâu?” Silas hỏi.
Một con chuột to xù màu nâu đang ngồi bên ngoài cửa sổ, gõ gõ vào cửa kính. Dì Zelda mở cửa sổ ra, con chuột nhảy phóc vào và nhìn quanh căn phòng bằng đôi mắt sáng rực, lanh lẹn.
Nói, Chuột!” Silas ra lệnh bằng pháp thuật.
Con chuột nhìn ông, vẻ nhấp nha nhấp nhỏm.
“Nói, Chuột!”
Con chuột khoanh tay lại và chờ. Nó thảy cho Silas một cái nhìn khinh khỉnh.
“À… xin lỗi. Đã mấy thế kỷ rồi mình chưa nhận Chuột Đưa tin.” Silas tự xin lỗi mình. “Ồ, đúng rồi… Nói, Rattus Rattus!
“Đúng… hừm,” con chuột thở dài. “Cuối cùng cũng đúng.” Nó ưỡn thẳng người lên và truyền:
“Trước tiên tôi phải hỏi. Có bất cứ ai ở đây mang tên Silas Heap không?” Con chuột nhìn xoáy thẳng vào Silas.
“Phải, là tôi,” Silas đáp.
“Tôi cũng nghĩ vậy,” con chuột nói. “Trùng khớp với mô tả.” Nó bật ho lên một tiếng nhỏ, trịnh trọng, đứng thẳng người lên và chắp hai chân trước ra sau lưng.
“Tôi đến đây để giao một thông điệp cho Silas Heap. Bức thông điệp được gửi đi vào lúc 8 giờ sáng nay từ một Sarah Heap ngụ tại nhà bà Galen.
“Bức thông điệp bắt đầu:

Chào anh Silas yêu. Cùng búp bê cưng Jenna và thiên thần Nicko.
Em vừa gởi chuột tới nhà dì Zelda với hy vọng anh và các con bình an, khoẻ mạnh. Bà Sally bảo cho em và các con biết rằng
Thợ Săn đang đuổi theo bọn anh, và em không ngủ được suốt đêm qua khi nghĩ đến điều ấy. Gã Thợ Săn đó vốn khét tiếng là khủng khiếp. Đến sáng thì em quẫn trí quá, tin rằng anh và các con đã bị bắt rồi (mặc dù bà Galen bảo em rằng bà biết mọi người an toàn), may mà ngài Alther kính mến đến thăm ngay khi trời vừa sáng và báo cho em cùng các con biết tin tức tuyệt vời là bọn anh đã thoát được. Ngài bảo ngài thấy mọi người lần cuối khi mọi người rẽ vào Đầm Cỏ Thô. Ngài tiết là không đi cùng với mọi người được.
Silas, có chuyện này xảy ra. Simon đã biến mất trên đường mẹ con em tới đây. Mẹ con em đang men theo lối bờ sông dẫn vào khu Cánh Rừng nơi bà Galen sống thì em nhận ra nó đã mất tăm. Em không hề biết chuyện gì đã xảy ra với nó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 08:19:35 | Chỉ xem của tác giả
21.
(tiếp theo)

Em và các con không gặp tên lính canh nào và cho đến nay không ai thấy hay nghe tin gì của Simon. Silas, em sợ nó rơi vào một trong những cái bẫy mà mấy mụ phù thuỷ kinh khủng đó giăng ra. Hôm nay em và các con sẽ lên đường đi tìm con.
Bọn lính đã đốt rụi quán trọ của chị Sally và chị ấy vừa may thoát ra được. Chị ấy cũng không biết mình đã thoát ra bằng cách nào, nhưng sáng nay chị ấy tới đây an toàn và nhờ em chuyển lời cảm ơn đến Marcia, bảo chị ấy rất cảm ơn vì bùa Hộ vệ mà cô ấy đã đưa cho chị. Thật ra tất cả mọi người đều biết ơn. Marcia thật là rộng lượng.
Silas, xin anh gởi lại con chuột cho em và cho em biết anh có khoẻ không.
Tất cả tình yêu và ý nghĩ dành cho anh và các con.
Sarah yêu quý của anh.



"Thông điệp kết thúc."
Mệt lử, con chuột lăn quay xuống bệ cửa sổ.
"Tôi có thể tàn sát hẳn một tách trà," nó nói.
Silas rất bấn loạn.
"Tôi cần phải trở về để tìm Simon," ông bức bối. "Ai biết được nhỡ đâu xảy ra chuyện gì."
Dì Zelda cố làm cho ông điềm tĩnh lại. Dì mang ra hai ca trà nóng ngọt ngào và đưa một ca cho con chuột, một ca cho Silas. Con chuột làm một hơi cạn ca trà trong khi Silas âu sầu ngồi mân mê ca trà của mình.
"Anh Simon gan dạ lắm mà ba," Nicko nói. "Anh ấy sẽ không sao đâu. Con nghĩ là anh ấy bị lạc. Anh ấy sẽ trở về với mẹ ngay mà."
Silas không được thuyết phục cho lắm.
Dì Zelda quyết định việc làm duy nhất sáng suốt là dùng bữa tối.  Bữa tối của dì Zelda thường đưa tâm trí của mọi người ra khỏi những rắc rối của mình. Dì là một đầu bếp hiếu khách thích càng có nhiều người xung quanh bàn ăn của mình càng tốt, và mặc dù thực khách của dì luôn khoái chuyện trò, nhưng đồ ăn vẫn kích thích hơn. Tính từ miêu tả hay được nói nhất là "thú vị", đại loại như trong câu, "Bánh mì bắp cải nướng thật là. thú vị, Zelda à. Tôi chưa bao giờ lại nghĩ nó thú vị thế." Hoặc "Cháu phải nói, mứt dâu đúng là nước sốt. thú vị cho món lươn xắt lát."
Silas đành phải ngồi vào bàn để bứt đầu óc mình ra khỏi những mối lo âu. Và Chuột Đưa tin được mời xơi bữa tối.
Dì Zelda phục vụ món thịt ếch và thịt thỏ hầm với lá củ cải trắng hâm hai lần, theo sau là súp trái anh đào và củ cải vàng. Con Trai 412 chén một cách nhiệt tình, bởi vì so với đồ ăn trong Thiếu sinh quân, thì đây đúng là một sự hơn hẳn đến tuyệt vời. Nó thậm chí xơi mỗi món hai ba lần, khiến dì Zelda hài lòng hết sức. Từ trước tới giờ chưa có ai yêu cầu dì múc đến vòng thứ hai, chứ đừng nói là lần thứ ba.
Nicko vui vì Con Trai 412 ăn nhiều như thế, điều đó có nghĩa là dì Zelda không chú ý đến đống thịt ếch nó gạt vun lên và che giấu dưới con dao ăn của mình. Hoặc nếu dì có thấy, thì việc đó cũng không làm dì buồn nhiều cho lắm. Nicko cũng cố tống hẳn sang dĩa của chó Maxie một cái tai thỏ mà nó phát hiện ra, thật đúng là thở phào cho nó và sung sướng cho Maxie.
Bà Marcia nói vọng xuống, cáo lỗi là bà với Jenna không ăn tối vị sự hiện diện của Chuột Đưa tin. Silas nghĩ đây là một lời xin lỗi lãng nhách và nghi ngờ bà đang bí mật xì bùa ra vài món ăn sành điệu để ăn một mình.
Cho dù vắng mặt bà Marcia (hay là nhờ vắng mặt bà), bữa tối hôm đó quả là một việc thích thú. Chuột Đưa tin hết sức hoà đồng. Silas không màng đến việc dỡ bỏ mệnh lệnh Nói, Rattus Rattus, cho nên con chuột nhiều lời cứ huyên thuyên liên tu bất tận về bất kỳ đề tài nào chợt nảy ra trong trí tưởng tượng của nó, từ những vấn đề với bọn chuột ranh ngày nay tới vụ xì-căng-đan nước sốt chuột trong căn-tin của lính canh, không những làm rúng động bọn lính canh mà con làm rúng động toàn thể cộng đồng chuột.
Khi bữa ăn sắp chấm dứt, dì Zelda hỏi Silas xem ông có gởi Chuột Đưa tin về lại chỗ Sarah đêm đó không.
Con chuột trong có vẻ e sợ. Mặc dù nó là một con chuột to xác, và như nó thích khoe với tất cả mọi người, rằng nó có thể “tự lo cho mình”, nhưng Đầm Cỏ Thô ban đêm không phải là nơi ưa thích của nó. Những cái vòi trên mình một con Đỉa nước bự có thể úm tiêu đời một con chuột, rồi cả Giun nhép lẫn Boggart đều không phải là những đứa chuột chọn làm bầu bạn. Giun nhép có thể kéo chuột xuống Bãi Lún chỉ để làm trò tiêu khiển, và một con Boggart đói sẽ hớn hở luộc chín một con chuột lên để cho Boggart con ăn; bọn này, theo quan điểm của Chuột Đưa tin, là những kẻ phàm ăn tục uống nhất.
(Boggart dĩ nhiên không cùng ăn tối với họ. Chú ta không bao giờ ăn tối chung với ai hết. Chú ta thích nằm trong bãi bùn êm ái của mình, xơi bánh mì kẹp bắp cải luộc mà dì Zelda làm riêng cho chú hơn. Bản thân chú ta từ rất lâu rồi không hề xơi chuột. Chú ta không thích vị chuột cho lắm, và những cái xương chuột nhỏ rất dễ mắc vào răng chú.)
“Tôi nghĩ,” Silas nói chậm rãi, “có lẽ tốt hơn sáng mai hẵng phái con chuột này đi. Cu cậu đã đi một quãng đường dài và cần phải ngủ một chút.”
Con chuột lộ vẻ hài lòng.
“Đúng thế, thưa ngài. Rất khôn ngoan,” chuột nhất trí. “Nhiều thông điệp bị mất chỉ vì không được nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Và không có được một bữa tối ngon lành. Và tôi có thể nói rằng đây là một bữa tối cực kỳ… thú vị, thưa bà,” nó cúi đầu về hướng dì Zelda.
“Rất hân hạnh,” dì Zelda mỉm cười.
Con chuột đó có phải là Chuột Tin mật không?” Cái hũ tiêu bỗng cất giọng bà Marcia. Mọi người giật thót cả mình.
“Lẽ ra trước khi quẳng giọng mình ra, cô phải báo trước tụi này một chút chớ,” Silas phàn nàn. “Suýt chút nữa là tôi hít phải món củ cải vàng rồi.”
Ồ, thế à?” Cái hũ tiêu cố chấp.
“Còn mi?” Silas hỏi con chuột, đang nhìn trân trối vào cái hũ tiêu và lần đầu tiên bị á khẩu. “Mi có phải là Chuột Tin mật hay không?”
“Phải,” con chuột nói, không chắc là nên trả lời Silas hay trả lời cái hũ tiêu. “Tôi đúng là Chuột Tin mật Đường dài, thưa bà Hũ Tiêu. Sẵn sàng phục vụ quý bà.”
“Tốt, thế thì ta sẽ xuống.”
Bà Marcia bước xuống cầu thang hai bậc một và sải bước lẹ qua căn phòng, cuốn sách trên tay, những lớp váy thụng bằng lụa của bà quét hẳn xuống sàn nhà, kéo một đống hũ thuốc nước bay văng đi. Jenna lót tót đi theo sau, háo hức vì cuối cùng cũng được chính mắt nhìn thấy một con Chuột Đưa tin.
“Ở đây nhỏ quá,” bà Marcia kêu rêu, cáu kỉnh phủi Hỗn hợp Thông minh nhiều màu sắc sặc sỡ nhất của dì Zelda khỏi áo chùng bà. “Tôi thật sự không biết làm sao bà có thể xoay xở được đấy, bà Zelda ạ.”
“Thì tôi vẫn xoay xở tốt chán trước khi cô tới đấy thôi,” dì Zelda lầm bầm trong cổ họng khi bà Marcia ngồi xuống bên bàn, cạnh Chuột Đưa tin. Dưới bộ lông màu nâu, chuột ta trông tái xanh tái xám. Ngay trong những giấc mơ hoang dã nhất của mình, nó cũng chưa bao giờ dám mơ thấy được yết kiến một Pháp sư Tối thượng. Nó bèn cúi mình thật thấp, quá thấp, và thế là ngã lộn phèo vào tô súp anh đào và củ cải vàng còn lại.
“Ta muốn anh trở về cùng với con chuột này, Silas,” bà Marcia tuyên bố.
“Cái gì?” Silas nhảy nhổm lên. “Ngay bây giờ?”
“Tôi không có bằng vận chuyển hành khách, thưa Lệnh bà,” con chuột nói với bà Marcia một cách ngại ngùng. “Thật ra, thưa Lệnh bà Cao quý Nhất, tôi nói điều này với lòng tôn kính vô cùng…”
Im mồm, Rattus Rattus,” bà Marcia quát.
Chuột Đưa tin há miệng ra và ngậm miệng lại, khào khào tuôn ra thêm vài lời nữa cho tới khi nó nhận ra không có lời nào thốt ra được. Nó đành ngồi xuống, ngần ngừ liếm súp anh đào và củ cải vàng khỏi mấy bàn chân và chờ đợi. Con chuột không có sự lựa chọn nào khác, ngoài chờ đợi, bởi vì Chuột Đưa tin chỉ có thể rời đi với một lời phúc đáp hoặc một lời từ chối phúc đáp. Và cho đến lúc này, Chuột Đưa tin chưa được trao cái nào, vì vậy, như một chú chuột chuyên nghiệp thực sự, nó ngồi kiên nhẫn và phiền muộn nhớ lại lời vợ nó nói với nó hồi sáng này khi nó thông báo với vợ là sắp sửa đi công vụ cho một pháp sư.
“Stanley,” vợ nó là Dawnie vừa nói vừa vẩy vẩy ngón tay vào mặt nó, “nếu em mà là anh thì em sẽ không dính líu tới bọn pháp sư đâu. Nhớ chồng của Elli không, anh chuột mà cuối cùng đã bị mụ pháp sư mập lùn ở trên tháp ếm bùa xong rồi kẹt trong bình nước nóng ấy? Anh ấy không trở về suốt hai tuần liền, và rồi sau đó bị rơi vào trạng thái điên điên khùng khùng. Đừng có đi, Stanley. Làm ơn mà.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2013 16:02:03 | Chỉ xem của tác giả
21.
(tiếp theo)

Nhưng Stanley lại thầm hãnh diện vì Sở Bưu Chuột đã phái nó đi tác nghiệp bên ngoài, nhất là lại làm việc cho một pháp sư, và nó vui mừng được thay đổi, khỏi phải làm công việc trước đó của mình. Suốt cả tuần qua nó cứ phải đưa tin qua lại giữa hai chị em nhà nọ đang cãi nhau kịch liệt. Những thông điệp càng lúc càng trở nên cực kỳ ngắn và khiếm nhã hơn, cho đến trước hôm nó nhận nhiệm vụ này, công việc vẫn chỉ có chạy đi chạy lại từ người này đến người kia và thật sự chẳng ai nói gì hết, bởi vì người nào cũng muốn cho người kia biết rằng mình sẽ không nói gì nữa. Cho nên con chuột cực kỳ mừng rỡ khi cuối cùng bà mẹ của hai chị em kia, hoảng hồn vì hoá đơn khổng lồ mà bà nhận được từ Sở Bưu Chuột, đã đình chỉ  công việc lại.
Vì vậy mà Stanley khá là vui vẻ mà nói với vợ rằng, nếu người ta cần thì nó phải lên đường thôi.
“Dẫu gì thì gì,” nó bảo với vợ, “anh cũng là một trong số ít Chuột Tin mật Đường dài trong Lâu đài.”
“Và là một trong những tên ngớ ngẩn nhất,” vợ chuột vặn lại.
Thế cho nên, Stanley ngồi bên bàn, giữa đống còn lại của bữa tối kỳ quặc nhất mà nó từng ăn và lắng nghe bà Pháp sư Tối thượng gắt gỏng một cách đáng kinh ngạc, bảo cho ông Pháp sư Thường đẳng những việc phải làm. Bà Marcia giáng mạnh xuống cuốn sách của mình ở trên bàn, khiến cho chén dĩa va vào nhau lách cách.
“Tôi đang nghiên cứu cuốn Vô Hiệu hoá Hắc ám này của Zelda đây. Tôi chỉ ước gì có một bản khi về lại tháp Pháp sư. Thật là vô giá.”
Bà Marcia gõ gõ cuốn sách một cách hài lòng. Cuốn sách hiểu lầm ý bà. Nó thình lình rời khỏi bàn và bay trở về chồng sách của dì Zelda, trước sự điên tiết của bà Marcia.
“Silas,” bà Marcia nói, “tôi muốn anh đi lấy bùa Hộ vệ của tôi từ chỗ Sally về. Ở đây chúng ta cần tới nó.”
“Được,” Silas đáp.
“Anh phải đi, Silas,” bà Marcia nhấn mạnh. “Sự an toàn của chúng ta có thể phụ thuộc vào nó. Nếu không có nó tôi sẽ có ít quyền năng hơn tôi tưởng.”
“Ừ được, được rồi, Marcia,” Silas trả lời nôn nóng, đang mãi suy nghĩ vụ thằng con Simon.
“Thật ra, với tư cách là Pháp sư Tối thượng, ta đang ra lệnh cho anh đấy,” bà Marcia cương quyết.
“Rồi, Marcia, tôi nói rồi mà. Tôi đi ngay mà. Đằng nào cũng đi mà,” Silas nói, cáu tiết lên. “Simon biến mất. Tôi phải đi tìm nó chớ.”
“Tốt,” bà Marcia nói, và như trước giờ vẫn vậy, chẳng để tâm đến những gì Silas vừa nói. “Nào bây giờ, con chuột đâu?”
Con chuột, vẫn không thể nói được, giơ tay lên.
“Thông điệp của mi là pháp sư này, trở về cho người gởi. Mi hiểu chứ?”
Stanley gật đầu bối rối. Nó muốn nói với Pháp sư Tối thượng rằng điều này là đi ngược lại luật lệ của Sở Bưu Chuột. Họ không nhận chuyển bưu phẩm, con người hay những thứ khác. Nó thở dài. Vợ nó đã nói đúng biết chừng nào.

“Mi sẽ vận chuyển pháp sư này an toàn và chính xác bằng những phương tiện thích hợp tới địa chỉ nơi gởi, hiểu chứ?”
Stanley gật đầu một cách thiểu não. Phương tiện thích hợp? Nó cho rằng điều đó có nghĩa là Silas sẽ không thể bơi qua sông hoặc quá giang vào bao hàng của người bán hàng rong. Tuyệt.
Silas bèn giải cứu con chuột.
“Tôi không cần được gởi như một kiện hàng đâu, cảm ơn Marcia,” ông nói. “Tôi sẽ đi xuồng và con chuột có thể đi cùng với tôi và chỉ đường cho tôi.”
“Rất tốt,” bà Marcia tán thành. “Nhưng tôi muốn xác nhận đơn hàng. Nói, Rattus Rattus.
“Vâng,” con chuột nói ỉu xìu. “Đơn hàng đã được xác nhận.”


Silas và Chuột Đưa tin ra đi vào sáng sớm hôm sau, ngay sau khi mặt trời lên chút xíu, mang theo xuồng Muriel Một. Qua một đêm, sương giá đã tan, mặt trời mùa đông rải những tia sáng xuống khắp đầm lầy trong ánh sáng buổi mai xám xịt.
Jenna, Nicko và chó Maxie thức dậy sớm để chào tạm biệt Silas và gởi lời nhắn tới mẹ Sarah cùng các anh trai. Không khí lạnh và mù sương, hơi thở của mọi người treo lơ lửng thành những đám mây trắng. Silas quấn chiếc áo chùng len màu xanh da trời nặng chịch quanh người và kéo sụp mũ trùm đầu xuống, trong khi Chuột Đưa tin đứng bên cạnh ông, hơi run rẩy, không hoàn toàn là do trời lạnh.
Con chuột đã nghe tiếng khịt mũi khủng khiếp từ chó Maxie ở sát bên mình khi Nicko ghì níu cái khăn quàng cổ của con chó săn sói, và như thể còn chưa đủ, con chuột lại còn vừa trông thấy Boggart.
“À, Boggart đây rồi,” dì Zelda mỉm cười. “Cảm ơn rất nhiều vì đi cùng, Boggart thân mến. Đây là một ít bánh mì kẹp để chú đi đường. Tôi để hết cả vào xuồng. Có cả một ít cho anh và con chuột nữa đấy, Silas.”
“Ồ, cảm ơn, dì Zelda. Chính xác là bánh mì kẹp gì vậy?”
“Bắp cải luộc ngon nhất.”
“À, ồ, thật… chín chắn nhất.” Silas mừng là ông đã lén bỏ một ít bánh mì và phó mát giấu trong ống tay áo.
Boggart đang hậm hực nổi lềnh bềnh trên Xẻo Mương và hoàn toàn không hề bớt giận khi nghe nhắc tới bánh mì kẹp bắp cải luộc. Nó không thích ánh sáng ban ngày, cho dù là giữa mùa đông. Điều đó làm cho đôi mắt yếu ớt của Boggart đau, và ánh mặt trời có thể đốt cháy tai nó nếu nó không cẩn thận.
Chuột Đưa tin ngồi ủ rũ trên bờ Xẻo Mương, bị kẹp giữa đằng sau là hơi thở chó và đằng trước là hơi thở Boggart.
“Rồi,” Silas nói với con chuột. “Mi vào đi. Ta nghĩ mi thích ngồi đằng trước. Maxie cũng hay thích thế.”
“Tôi không phải là chó,” Stanley dấm dắn, “và tôi không đi chung với Boggart.”
“Boggart này là Boggart an toàn,” dì Zelda bảo con chuột.
“Làm gì có cái gọi là Boggart an toàn,” Stanley lẩm bẩm. Chợt trông thấy bà Marcia bước ra khỏi ngôi nhà tranh để vẫy chào Silas, nó không nói thêm gì nữa, mà nhảy gọn gẽ vào xuồng và trốn dưới chỗ ngồi của mình.
“Bảo trọng nha, ba,” Jenna vừa nói với Silas vừa ôm chặt lấy ông.
Nicko cũng ôm Silas.
“Nhớ kiếm ra anh Simon nha ba. Và đừng quên đi sát mí bờ sông nếu thuỷ triều lên ngược dòng. Thuỷ triều luôn luôn trôi nhanh hơn ở giữa sông.”
“Ba không quên đâu,” Silas mỉm cười. “Hai con chăm sóc nhau nhé. Cả Maxie nữa.”
“Tạm biệt, ba!”
Maxie rống lên và tru dài, vì hoảng loạn nên nó thấy đúng là Silas đang bỏ nó đi.
“Tạm biệt!” Silas vẫy tay khi ông lảo đảo lái chiếc xuồng dọc theo Xẻo Mương với sự hướng dẫn quen thuộc của Boggart:
“Mọi người đang theo chớ?”
Jenna và Nicko nhìn chiếc xuồng chầm chậm luồn lách dọc theo những con rạch ngoằn ngoèo và lướt ra Đầm Cỏ Thô bao la, cho đến khi chúng không còn thấy cái mũ trùm đầu màu xanh da trời của Silas đâu nữa.
“Hy vọng ba sẽ bình an,” Jenna lặng lẽ nói. “Ba không giỏi tìm đường cho lắm.”
“Chuột Đưa tin sẽ bảo đảm đưa ba tới nơi,” Nicko trấn an. “Nó biết nó sẽ phải giải thích với bà Marcia nếu nó không xong việc.”


Sâu tuốc giữa Đầm Cỏ Thô, Chuột Đưa tin ngồi trong chiếc xuồng, vận chuyển kiện hàng đầu tiên trong đời mà nó phải đi giao. Nó quyết định sẽ không kể chuyện này với Dawnie, hay với bọn chuột ở Sở Bưu Chuột. “Chuyện này,” nó thở dài một mình, “thật quá là bất thường.”
Nhưng sau một hồi được Silas đưa đi, chậm rì và hơi chòng chành, qua những con kênh quanh co của đầm, Stanley bắt đầu thấy rằng thế này cũng không đến nỗi là một chuyến đi tệ lắm. Rốt cuộc thì ông ấy tự đi lấy suốt dọc đường tới đích đấy chứ. Và tất cả những gì chuột cần làm chỉ là ngồi đó, nói vài câu chuyện và thưởng thức chuyến đi trong khi Silas làm tất tần tật mọi việc.
Và rồi, khi Silas chào tạm biệt Boggart ở cuối Rạch Nước Sâu và bắt đầu chèo ngược dòng sông trên đường  tới Cánh Rừng, thì chính xác là những gì Chuột Đưa tin làm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2013 14:44:03 | Chỉ xem của tác giả
22.

Pháp thuật

Tối hôm ấy gió đông tràn vào, quét khắp đầm lầy.
Dì Zelda sập các ô chớp bằng gỗ trên cửa sổ lại và ếm bùa Khoá cánh cửa dẫn tới đường hầm mèo, để bảo đảm Bert ở trong nhà an toàn cái đã. Xong, dì bước vòng quanh ngôi nhà tranh, thắp đèn dầu và đặt nến bão ở cửa sổ để ngăn không cho gió lùa vào nhà. Dì đang chờ có lúc nào yên tĩnh để ngồi vào bàn mà cập nhật danh mục thuốc của mình.
Nhưng bà Marcia đã chiếm lĩnh nơi đó trước rồi. Bà đang đọc lướt qua mấy quyển sách Pháp thuật nhỏ và chăm chú ghi chép. Thỉnh thoảng bà lại thử một câu thần chú nhanh, coi chúng còn linh nghiệm không, và chốc chốc lại có một tiếng nổ phụp nho nhỏ cùng một luồng khói bốc mùi quái dị cuộn lên. Dì Zelda không mấy hài lòng khi thấy những gì bà Marcia đã làm với cái bàn của mình. Bà Marcia đã biến các chân bàn thành chân vịt cho nó khỏi lung lay và thêm hai cánh tay để giúp bà sắp xếp giấy tờ.
“Marcia, chừng nào xong việc tôi muốn có cái bàn trở lại như cũ,” dì Zelda nói vẻ bực bội.
“Tất nhiên, Zelda à,” bà Marcia vui vẻ nói. Bà cầm lên một cuốn sách hình vuông và đem đến bên lò sưởi, bỏ lại một đống lộn xộn trên bàn. Dì Zelda liền quét tuốt cái đống ấy xuống sàn trước khi đôi cánh tay kịp chụp lại, rồi dì ngồi xuống cùng với một tiếng thở hắt ra.
Bà Marcia nhập vào đám Jenna, Nicko và Con Trai 412 ngồi bên lò sưởi. Bà ngồi xuống kế bên bọn chúng và mở cuốn sách ra, trong đó Jenna có thể đọc thấy:

Các câu thần chú tự vệ
Và bùa vô hại
Dùng cho người nhập môn và những người có đầu óc đơn giản

Do Hiệp hội Bảo hiểm Pháp sư Biên soạn và Bảo chứng


“Đầu óc đơn giản?” Jenna kêu lên. “Viết vậy có thô lỗ quá không?”

“Đừng để ý tới nó,” bà Marcia bảo. “Đó là văn cổ mà. Nhưng sách cổ thường là sách tốt nhất. Hay và đơn giản, trước khi mọi pháp sư đều cố gắn tên mình vào những câu thần chú bằng cách chắp vá chúng qua loa, khi đó chỉ tổ chuốc rắc rối vào thân nếu dùng chúng. Ta còn nhớ có lần kiếm được một thứ đại loại như bùa Mang về dễ òm. Bản in mới đây nhất thì lại toàn phép Ngải đời mới mà vô dụng, đáng lý ra ta phải biết trước rồi kìa. Khi ta bảo nó Mang về cho ta đôi giày da trăn thì nó Mang về một con trăn xơ xác. Hỏi có ai mới sáng sớm mà muốn trông thấy ngay cái thứ đó không chớ.”
Bà Marcia chăm chú lật nhanh cuốn sách.
“Có một phiên bản Tự làm cho Mình Vô hình ở đâu đây này, khá dễ. Ta kiếm ra hồi hôm qua… A, đây rồi.”
Jenna ngó qua vai bà Marcia vào trang giấy vàng ố mà bà vừa mở ra. Như tất cả mọi cuốn sách Pháp thuật khác, mỗi trang đều có một cuốn thần chú hoặc câu ếm bùa khác nhau, và trong những cuốn sách xưa hơn, những thứ này được chép cẩn thận, nắn nót nét chữ viết tay bằng đủ các loại mực lạ lùng. Bên dưới mỗi câu thần chú, trang giấy tự gấp lại thành một cái túi để đựng bùa. Mỗi lá bùa đều có con dấu Pháp thuật chứng nhận câu thần chú. Bùa thường là một miếng da dê, mặc dù cũng có thể là bất kỳ thứ gì. Bà Marcia đã từng thấy bùa được viết lên mảnh lụa, gỗ, vỏ sò, hay thậm chí cả bánh mì nướng, mặc dù cái bùa bánh mì đó vận hành không ra gì, do đã bị chuột gặp mất khúc cuối.
Và đây là phương thức hoạt động của một quyển sách Pháp thuật: pháp sư đầu tiên phát minh ra câu thần chú sẽ viết lời chú và lời chỉ dẫn lên bất kỳ thứ gì ông ta hay bà ta có trong tay. Tốt nhất là phải viết ra ngay lập tức, vì giới pháp sư khét tiếng là những sinh vật hay quên, và pháp thuật cũng sẽ phải nhạt đi nếu không được nắm bắt nhanh chóng. Rất có thể, nếu vị pháp sư này đang ăn sáng đúng lúc ông hay bà ấy nảy ra câu thần chú, thì họ thường sử dụng một mẩu bánh mì nướng (thường là không trét bơ thì hay hơn). Đó là bùa. Số bùa được làm ra sẽ tuỳ thuộc vào việc vị pháp sư đó viết câu thần chú ra bao nhiêu lần. Hoặc vào việc có bao nhiêu mẩu bánh mì nướng được dọn ra trong bữa sáng.
Khi một pháp sư sưu tầm đủ câu thần chú, ông hoặc bà ấy thường cột chúng lại với nhau thành một cuốn sách để giữ cho an toàn; mặc dù nhiều sách Pháp thuật chỉ là tổng tập lại những sách cũ đã tản mác khắp nơi rồi được hoà trộn lại dưới đủ mọi hình thức. Một quyển sách Pháp thuật trọn vẹn là khi tất cả bùa của nó vẫn còn nguyên trong túi, và đó là một báu vật hết sức quý hiếm. Còn thường thì chỉ kiếm được một quyển sách trống trơn chỉ còn lại một hay hai bùa ít thông dụng đựng trong túi.
Có những pháp sư chỉ làm ra một hoặc hai bùa với những câu thần chú phức tạp, và loại này rất khó kiếm, mặc dù hầu hết bùa có thể được tìm thấy trong Thư viện Kim tự tháp của Tháp Pháp sư. Bà Marcia nhớ thư viện của mình hơn bất kỳ thứ gì khác trong tháp, nhưng bà ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết trước bộ sưu tầm sách Pháp thuật của dì Zelda.

"Chà, đây rồi," bà Marcia nói và chuyền cuốn sách cho Jenna. "Sao cháu không lấy ra một bùa đi?"
Jenna cầm lấy cuốn sách nhỏ nhưng nặng lạ kỳ. Cuốn sách đang mở ra ở một trang dơ dấy và nhàu nát, viết bằng thứ mực màu đỏ tía mờ câm và nét chữ to thẳng thớm, rất dễ đọc.
Với những lời như thế này:

Tự làm cho Mình Vô hình
Một câu Thần chú có Giá trị và Đáng nể
cho tất cả những ai mong ước
(với Lý do là để Bảo vệ An toàn cho Bản thân
hoặc cho những người Khác)
được Biến mất Khỏi những Kẻ có thể Gây hại cho mình


Jenna đọc những từ đó với cảm giác sờ sợ, không muốn nghĩ về những kẻ có thể gây hại cho mình, và rồi sờ sờ vào túi giấy dày đựng bùa. Bên trong túi hình như có rất nhiều tấm thẻ dẹp, trơn láng. Những ngón tay của Jenna nắm gọn một trong những tấm thẻ và rút ra một miếng gỗ mun nhỏ, bóng láng, hình ô-van.
"Đẹp quá," bà Marcia trầm trồ. "Đen như màn đêm. Đúng rồi, cháu có thấy những chữ ghi trên bùa không?"
Jenna nheo mắt cố nhìn xem cái gì được viết trên mảnh gỗ mun. Những từ nhỏ xíu được viết theo lối chữ cổ bằng mực bằng vàng đã phai màu. Bà Marcia rút ra từ thắt lưng một chiếc kính lúp lớn, mở nó ra và đưa cho Jenna.
"Coi coi có đọc được không?" Bà bảo.
Jenna từ từ rà kính lúp lên những mẫu tự bằng vàng, khi chúng hiện ra, cô bé đọc to lên:

Hãy để ta Tan biến vào Không khí
Hãy để tất cả những gì chống ta không biết ta đang Ở đâu
Hãy để những Kẻ Tìm kiếm sượt ngang qua ta
Hãy để Hiểm nguy không chạm được mắt đến ta.


"Hay và đơn giản," bà Marcia khen. "Không quá khó nhớ nếu có chút mẹo. Một số câu thần chú rất tốt và linh nghiệm, nhưng cố mà nhớ được thì khủng hoảng luôn, chẳng dễ chút nào. Nào, bây giờ cháu cần phải Ghi dấu câu thần chú."
"Làm gì ạ?" Jenna hỏi.
"Giữ sát bùa vào người và đọc lời thần chú khi giữ lá bùa. Cháu cần phải nhớ chính xác từng từ. Và trong khi đọc những từ ấy cháu phải tưởng tượng câu thần chú đang xảy ra thật sự - đó là phần hết sức quan trong đấy."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2013 19:11:56 | Chỉ xem của tác giả
22.

(tiếp theo)

Mọi việc không dễ dàng như Jenna tưởng, nhất là lại có Nicko và Con Trai 412 cứ nhìn chòng chọc. Hễ nhớ đúng lời thì lại quên béng mất phải tưởng tượng mình Tan biến và Không khí, và khi quá chú tâm đến Tan biến vào Không khí thì lại quên mất lời.
"Một lần nữa nào," bà Marcia khích lệ sau khi Jenna đã phát cáu vì làm đúng hết mọi thứ nhưng chỉ còn lộn mỗi một từ.
"Ai cũng nghĩ niệm chú là dễ dàng. Đâu phải thế. Nhưng cháu sắp làm được rồi đấy."
Jenna hít một hơi thật sâu.
"Đừng có nhìn em," cô bé bảo Nicko và Con Trai 412.
Hai thằng cười toét và chuyển ánh nhìn trao tráo sang Bert. Bert nhúc nhích bồn chồn trong giấc ngủ. Nó luôn biết có ai đang nhìn mình.
Vì vậy Nicko và Con Trai 412 đã bỏ lỡ mất cú Biến mất đầu tiên của Jenna.
Bà Marcia vỗ tay:
"Làm được rồi đấy!" Bà khen.
"Cháu làm được rồi à?" Giọng Jenna từ đâu đó trong không trung vọng tới.
"Ê, Jenna, em ở đâu đó?" Nicko hỏi, cười phá lên.
Bà Marcia nhìn đồng hồ của mình:
"Nào, đừng quên đây là lần đầu tiên cháu thực hiện câu thần chú, nó sẽ không kéo dài lâu đâu. Cháu sẽ Tái hiện sau một phút hay cỡ đó. Sau này thì cháu muốn nó kéo dài bao lâu cũng được."
Con Trai 412 nhìn hình hài lờ mờ của Jenna từ từ Hiện hình khỏi những mảng tối chập chờn toả ra từ những ngọn nến của dì Zelda. Nó trố mắt, há hốc miệng. Nó muốn được làm như thế.
"Nicko," bà Marcia bảo. "Đến lượt cháu."
Con Trai 412 cảm thấy giận mình quá. Sao nó dám nghĩ là bà Marcia sẽ gọi tới nó hả? Dĩ nhiên là không đời nào bà ấy bảo nó làm rồi. Nó không thuộc bọn họ. Nó chỉ là một tên Thiếu sinh quân Cảm tử.
"Cháu tự Biến mất được mà, cảm ơn," Nicko nói. "Thôi chẳng muốn rối beng lên với trò này đâu."
Nicko vốn có một lối tiếp cận pháp thuật rất "thợ". Nó chẳng hề có ý định trở thành pháp sư, cho dù nó xuất thân từ một gia đình pháp thuật và đã được dạy Pháp thuật Căn bản. Nicko thấy chẳng có lý do gì phải học quá một câu cho mỗi loại thần chú. Sao lại phải làm cho mệt óc vì những thứ vớ vẩn ấy chứ? Nó nghĩ nó đã có đủ mọi câu thần chú trong đầu để dùng khi cần. Nó thích để đầu óc thảnh thơi cho những thứ hữu ích kiểu như lịch lên xuống của thuỷ triều hay lắp ráp buồm hơn.
“Được,” bà Marcia bảo, bà biết tốt hơn là đừng có cố bắt Nicko làm bất kỳ cái gì mà nó không quan tâm. “Nhưng mà nhớ rằng chỉ những người cùng thực hiện một kiểu Vô hình mới có thể thấy được nhau đấy nhé. Nếu cháu làm theo kiểu khác, Nicko ạ, thì người nào dùng kiểu thần chú khác sẽ không thấy được cháu đâu đấy, cho dù họ cũng Vô hình. Rõ chứ?”
Nicko lơ đãng gật đầu. Nó chẳng hiểu tại sao chuyện này lại quan trọng đến thế.
“Nào, thế thì,” bà Marcia quay sang Con Trai 412, “đến lượt cháu.”
Con Trai 412 đỏ bừng mặt lên. Nó dán tịt mắt xuống hai bàn chân mình. Bà ấy yêu cầu anh ấy làm mà. Nó muốn được thử niệm chú hơn bất kỳ cái gì trên đời, nhưng nó ghét cái kiểu tất cả mọi người đang nhìn nó, và nó chắc chắn nó sẽ thành lố bịch lắm nếu cứ cố thử.
“Cháu phải thử đi,” bà Marcia nói. “Ta muốn tất cả các cháu đều có thể thực hiện được cái này.”
Con Trai 412 ngước lên, ngạc nhiên. Ý bà Marcia là nó cũng quan trọng như là hai đứa kia sao? Hai đứa thuộc bọn họ?
Giọng dì Zelda vọng tới từ cuối căn phòng:
Dĩ nhiên cháu nó sẽ thử.”
Con Trai 412 đứng lên sượng sùng. Bà Marcia lấy ra một tấm bùa khác từ quyển sách và trao cho nó:
“Nào, giờ cháu Ghi dấu đi,” bà bảo.
Con Trai 412 cầm miếng bùa trong tay. Jenna và Nicko nhìn nó, tò mò xem đến lượt nó thì nó sẽ làm gì.
“Đọc những lời đó lên,” bà Marcia nhẹ nhàng ra lệnh. Con Trai 412 không nói gì, những lời thần chú quay cuồng trong óc nó và trám đầy đầu nó bằng những cảm giác rù rù rất lạ. Bên dưới cái nón đỏ sát da đầu, mái tóc lởm chởm đằng sau gáy nó dựng cả lên. Nó cảm thấy Pháp thuật tê rần rật trong lòng bàn tay.
“Bạn ấy biến rồi!” Jenna thốt lên.
Nicko buột miệng huýt gió thán phục:
“Nó không đi lang thang đấy chứ?”
Con Trai 412 bực mình. Không cần thiết phải giễu cợt nó. Mà tại sao bà Marcia lại nhìn nó bằng ánh mắt quái đản đến thế? Liệu nó đã làm gì sai trái sao?
“Trở lại nào,” bà Marcia nói thì thầm. Có cái gì đó trong giọng nói của bà Marcia khiến Con Trai 412 hơi hoảng. Chuyện gì xảy ra vậy?
Rồi một ý nghĩ thú vị chợt nảy ra trong đầu Con Trai 412. Rất lặng lẽ, nó bước qua Bert, sượt ngang qua Jenna mà không chạm vào cô bé và đi loanh quanh giữa phòng. Không ai nhìn thấy nó đi. Tất cả mọi người vẫn đang nhìn trân trân vào khoảng không mà hồi nãy nó đang đứng.
Một cảm giác sung sướng chạy khắp người Con Trai 412. Nó làm được rồi. Nó có thể thực hiện Pháp thuật. Nó có thể Tan biến vào Không khí! Không ai có thể thấy nó! Nó tự do!
Con Trai 412 nhảy cẫng lên khoái chí. Không ai nhận thấy. Nó giơ hai tay lên khỏi đầu và vẫy vẫy trong không trung. Không ai nhận thấy. Nó đút hai ngón tay cái vào hai tai và lúc lắc mấy ngón tay. Không ai nhận thấy. Và rồi, im lặng, nó nhảy tới để thổi tắt một ngọn nến, nhưng vướng bàn chân vào tấm thảm và té rầm xuống sàn nhà.
"Cậu đây rồi," bà Marcia nhăn mặt.
Đấy, nó kìa, ngồi trên sàn nhà, vuốt ve cái đầu gối bầm tím và từ từ Hiện ra trước đám khán giả đang sửng sốt.
"Bạn giỏi lắm," Jenna nói. "Làm sao bạn làm được dễ dàng thế?"
Con Trai 412 lắc đầu. Nó không mảy may biết tại sao mình lại làm được như vậy. Việc cứ thế mà xảy ra thôi. Nhưng cảm giác thật tuyệt.
Bà Marcia ở trong trạng thái thật lạ lùng. Con Trai 412 cứ nghĩ hẳn bà sẽ hài lòng với nó, nhưng dường như bà đang có cảm giác gì đó, trừ hài lòng.
"Cháu không nên Ghi dấu câu thần chú nhanh như thế. Có khi rất nguy hiểm. Cháu có thể sẽ không trở lại đầy đủ hình thù được."
Điều bà Marcia không nói với Con Trai 412 là bà chưa bao giờ thấy một ai lần đầu tiên làm chủ được một câu thần chú mà nhanh đến vậy. Điều đó khiến bà phấp phỏng bồn chồn. Bà càng cảm thấy bất an hơn khi Con Trai 412 trả lại miếng bùa và bà cảm thấy một sung lực pháp thuật, như một cú điện giật nhẹ, nhảy từ bàn tay thằng nhỏ sang tay bà.
"Không," bà nói và trả lại miếng bùa cho thằng bé. "Cháu giữ bùa lại. Cả Jenna nữa. Tốt nhất cho người mới học là cứ giữ bùa cho mấy câu thần chú, biết đâu lại muốn dùng."
Con Trai 412 đút tấm bùa vào túi quần. Nó cảm thấy lúng túng. Đầu nó vẫn bơi bơi với niềm phấn khích về pháp thuật và nó biết mình đã thực hiện câu thần chú một cách hoàn hảo. Thế thì tại sao bà Marcia lại bực mình. Nó đã làm gì sai? Có lẽ Thiếu sinh quân đúng. Còn Pháp sư Tối thượng mới thật sự là điên - như bọn chúng vẫn hay ê a hát mỗi buổi sáng ở đoàn Thiếu sinh quân trước khi đi canh gác Tháp Pháp sư và thăm dò việc ra vào của tất cả các pháp sư, nhất là Pháp sư Tối thượng?

Điên như con mực,
Gớm như con CHUỘT,
Bỏ mụ vào đĩa
Đem cho con MÈO!


Nhưng cái nhịp điệu đó không còn làm cho Con Trai 412 cười phá ra nữa, và hình như lời hát đó chẳng ăn nhập gì với bà Marcia cả. Thật ra, càng nghĩ về Thiếu sinh quân, Con Trai 412 càng nhận ra sự thật.
Thiếu sinh quân mới điên.
Còn Marcia là Pháp thuật.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 15:22:30 | Chỉ xem của tác giả
23.

Đôi cánh

Tối hôm đó gió đông chuyển mạnh thành bão. Gió thúc những ô cửa sập rung lên cành cạch, giật lắc những cánh cửa và rung lắc toàn bộ ngôi nhà tranh. Thỉnh thoảng một trận gió mạnh lại hú hét vòng quanh mái tranh, thụt khói trở ngược xuống ống khói khiến cho ba kẻ đang quấn chăn bông bên lò sưởi bị sặc khói và thở ra phì phì.
Trên lầu,  chó Maxie nhất quyết không chịu rời giường của chủ nhân và đang ngáy to hơn bao giờ hết, khiến cho bà Marcia và dì Zelda phát khùng lên, cả hai không ai ngủ được.
Dì Zelda lẳng lặng ngồi dậy và nhìn hé ra ngoài cửa sổ như dì vẫn thường hay làm vào những đêm bão tố, kể từ khi em trai của dì, tên là Theo, cũng là một Người Biến hình giống như anh trai Benjamin Heap của dì, quyết định rằng cuộc đời bên dưới những đám mây của mình như thế là đủ rồi. Theo muốn bay liệng trong ánh mặt trời mãi mãi. Vào một ngày mùa đông nọ, ông em trai đến chào tạm biệt bà chị, và khi bình minh lên sáng hôm sau, dì ngồi bên Xẻo Mương nhìn em trai mình Biến hình lần cuối cùng vào hình hài cậu đã chọn, đó là chim hải âu, một loài chim báo bão. Lần cuối cùng dì Zelda thấy Theo là một con chim hùng dũng từ Đầm Cỏ Thô lao vút về hướng biển. Khi nhìn con chim bay đi, dì biết rằng từ nay mình gần như sẽ không bao giờ nhìn thấy lại cậu em trai nữa, bởi vì chim hải âu sẽ suốt đời bay liệng ngoài biển và rất hiếm khi trở lại đất liền, trừ khi bị một cơn bão cuốn vào. Dì Zelda thở dài và nhón chân trở lại giường.
Bà Marcia áp chặt cái gối lên đầu, cố làm át đi tiếng chó ngáy và tiếng gió rít quét qua đầm lầy, tiếng gió đụng phải mái tranh trên đường đi rồi lồng lộn cố tìm lối thoát ra ngoài ở phía đầu hồi bên kia. Nhưng tiếng ầm ào không thôi không đủ làm bà thức chong chong như thế. Có một thứ khác chế ngự tâm trí bà. Điều bà vừa chứng kiến hồi tối làm dấy lên trong bà niềm hy vọng về tương lai. Một tương lai trở lại Lâu đài, tự do thoát khỏi Pháp thuật Hắc ám. Bà trằn trọc suy tính kế hoạch cho bước hành động kế tiếp.
Dưới lầu, Con Trai 412 không ngủ được chút nào. Kể từ khi thực hiện câu thần chú, nó cảm thấy rất dị kỳ, như thể có một bầy ong đang bay vo ve trong đầu mình vậy. Nó tưởng tượng có một chút pháp thuật còn sót lại từ câu thần chú đang quay mòng mòng, mòng mòng. Nó tự hỏi tại sao Jenna, lúc này đang ngủ ngon lành, lại không thức giấc. Tại sao đầu con bé lại không ong ong u u? Nó lấy chiếc nhẫn ra và tia sáng vàng toả khắp căn phòng, khiến Con Trai 412 loé lên một ý nghĩ. Chắc chắn là chiếc nhẫn. Chính vì thế mà đầu nó kêu o o, và chính vì thế mà nó thực hiện câu thần chú dễ dành như vậy. Nó đã tìm được một chiếc nhẫn phép.
Con Trai 412 bắt đầu nghĩ về chuyện xảy ra sau khi nó thực hiện câu thần chú. Nó đã ngồi với Jenna xem sách thần chú cho tới khi bà Marcia trông thấy và bảo chúng cất sách đi như thế nào, bảo rằng bà không muốn có thêm bất kỳ trò táy máy ngốc nghếch nào nữa, xin cảm ơn. Sau đó, lúc trời tối hơn, khi không có ai ở quanh đấy, bà Marcia dồn nó và bảo rằng bà muốn nói chuyện với nó vào ngày mai. Riêng mình nó thôi. Theo cách suy nghĩ của Con Trai 412, điều đó chỉ có nghĩa là có chuyện rắc rối.
Con Trai 412 cảm thấy buồn rầu. Nó không thể suy nghĩ rành mạch được, vì vậy nó quyết định lập một danh sách. Danh sách sự kiện Thiếu sinh quân. Cái này trước giờ vẫn luôn hữu ích.

Sự kiện Một. Không điểm danh buổi sáng: TỐT.
Sự kiện Hai. Đồ ăn ngon hơn nhiều: TỐT.
Sự kiện Ba. Dì Zelda dễ mến: TỐT.
Sự kiện Bốn. Con bé Công chúa thân thiện: TỐT.
Sự kiện Năm. Có chiếc nhẫn phép: TỐT.
Sự kiện Sáu. Pháp sư Tối thượng bực mình: XẤU.


Con Trai 412 ngạc nhiên. Trước đây chưa bao giờ trong cuộc đời nó phần TỐT lại chiếm đa số hơn phần XẤU. Nhưng về mặt nào đó sự thể này lại khiến cho phần XẤU càng trở nên tệ hại hơn. Bởi vì, lần đầu tiên, Con Trai 412 cảm thấy mất mát một cái gì đó. Cuối cùng nó rơi vào giấc ngủ chập chờn và thức giấc sớm cùng với bình minh.


Sáng hôm sau, gió đông đã yếu hẳn, và một bầu không khí chờ đợi bao trùm lên ngôi nhà tranh.
Lúc bình minh, dì Zelda ra ngoài để xem có chim hải âu nào bị dạt vào sau đêm gió bão hay không. Chẳng có con nào như dì mong đợi, mặc dù dì luôn hy vọng điều ngược lại.
Bà Marcia chờ Silas mang bùa Hộ vệ về cho bà.
Jenna và Nicko chờ tin của Silas.
Chó Maxie chờ bữa sáng.
Con Trai 412 thì chờ đợi rắc rối sắp xảy ra.
"Con không muốn ăn cháo yến mạch à?" Dì Zelda hỏi Con Trai 412 trong lúc ăn sáng. "Hôm qua con múc tới hai lần cơ mà, hôm nay gần như con không đụng tới chút nào."
Con Trai 412 lắc đầu.
Dì Zelda coi bộ lo lắng:
"Trông con hơi nhợt nhạt đó," dì nói. "Con khoẻ chứ?"
Con Trai 412 gật đầu, mặc dù nó không hề khoẻ.
Sau bữa sáng, trong khi Con Trai 412 cẩn thận xếp cái mền bông của mình thật thẳng nếp như nó vẫn luôn xếp mền quân đội của nó như thế vào mỗi sáng trong đời, Jenna hỏi nó có muốn đi ra ngoài bằng chiếc xuồng Muriel Hai với cô bé và Nicko để ngóng Chuột Đưa tin hay không. Nó lắc đầu. Jenna không ngạc nhiên. Cô bé biết Con Trai 412 không thích tàu thuyền.
"Vậy thì gặp lại sau nhé," Jenna vui vẻ kêu to khi chạy ra với Nicko đang đợi trên xuồng.
Con Trai 412 nhìn Nicko lái xuồng dọc theo Xẻo Mương và đi vào đầm lầy. Sáng hôm đó, đầm lầy trông trống hoác và lạnh lẽo, như thể đã bị cơn gió đông đêm qua chà dậpp tơi bời. Con Trai 412 vui mừng vì được ở lại trong ngôi nhà tranh bên ngọn lửa ấm áp.
"À, cậu đây rồi," bà Marcia nói sau lưng nó. Con Trai 412 giật thót mình. "Ta muốn có lời với cậu."
Trái tim của Con Trai 412 tụt xuống. Ồ, thế đấy, nó nghĩ. Bà ta sẽ đuổi mình đi. Trở lại Thiếu sinh quân. Đáng lý ra nó đã phải nhận ra rằng mọi việc quá tốt đẹp như thế này thì khó mà kéo dài được chứ.
Bà Marcia nhận thấy Con Trai 412 đột nhiên trở nên tái mét.
"Cậu khoẻ chứ?" Bà hỏi nó. "Có phải tại món bánh nhân giò heo tối qua không? Ta thấy nó khó tiêu quá. Cũng không ngủ được nhiều, nhất là có cơn gió đông khủng khiếp đó. Lại nói về gió, ta không biết tại sao mà con chó gớm ghiếc đó lại không thể ngủ được chỗ nào khác."
Con Trai 412 mỉm cười. Nó mừng là chó Maxie ngủ ở trên lầu.
"Ta nghĩ có lẽ cậu sẽ thích chỉ cho ta xem hòn đảo," bà Marcia tiếp. "Ta nghĩ rằng cậu đã biết đường đi lối lại rồi."
Con Trai 412 nhìn bà Marcia đầy cảnh giác. Bà ấy nghi ngờ cái gì vậy? Bà ấy biết nó đã tìm thấy đường hầm rồi chăng?
"Đừng tỏ ra lo lắng thế chứ," bà Marcia mỉm cười. "Đi nào, sao không chỉ cho ta xem miếng đất của Boggart? Ta chưa bao giờ thấy chỗ Boggart sống cả."
Bỏ sự ấm áp dưới mái tranh lại đằng sau một cách tiếc rẻ, Con Trai 412 ra ngoài cùng với bà Marcia tới mảnh đất của Boggart.
Cả hai tạo thành một cặp kỳ dị: Con Trai 412, cựu Cảm tử viên Thiếu sinh quân, một hình hài mỏng manh, nhỏ xíu mặc dù đã mặc một chiếc áo khoác lông cừu kềnh càng và cái quần thuỷ thủ rộng lùng thùng, nhìn là thấy ngay lập tức nhờ chiếc mũ đỏ rực, thứ mà cho đến giờ nó vẫn không chịu bỏ xuống, cho dù dì Zelda có muốn thế. Cao ngất ngưởng bên trên nó, bà Marcia Overstrand, Pháp sư Tối thượng, sải những bước dài, dứt khoát, làm cho Con Trai 412 chốc chốc lại phải dướn mình chạy lúp xúp theo cho kịp. Sợi dây thắt lưng bằng vàng và bạch kim của bà loé sáng dưới ánh mặt trời mùa đông yếu ớt, và bộ áo thụng nặng nề bằng lụa và lông thú quết lết bết đằng sau như một dòng suối đỏ tía.
Loáng một cái họ đã đến mảnh đất của Boggart.
"Phải đó không?" Bà Marcia hỏi, hơi sốc vì làm sao mà lại có một sinh vật sống được ở một nơi lạnh lẽo và bùn lầy như thế.
Con Trai 412 gật đầu, tự hào vì mình có thể chỉ cho bà Marcia thấy thứ mà bà không biết.
"Ồ, ồ," bà Marcia nói. "Mỗi ngày cậu mỗi biết thêm một điều gì đó. Và hôm qua," bà nhìn vào mắt Con Trai 412 trước khi nó kịp nhìn đi chỗ khác, "hôm qua ta cũng biết thêm được một điều. Một điều rất thú vị."
Con Trai 412 nhúc nhích bàn chân một cách lo lắng và nhìn đi chỗ khác. Nó không thích phải nghe như thế này.
"Ta biết được," bà Marcia hạ thấp giọng, "rằng cậu có tài pháp thuật tự nhiên. Cậu thực hiện câu thần chú dễ dàng như thể cậu đã học pháp thuật nhiều năm rồi. Nhưng trong đời cậu, cậu chưa bao giờ đến gần một câu thần chú nào, đúng không?"
Con Trai 412 lắc đầu và dán tịt mắt xuống hai bàn chân. Nó vẫn cảm thấy như thể mình đã làm điều gì đó sai trái.
"Ừ," bà Marcia tiếp. "Ta cũng nghĩ vậy. Ta nghĩ là cậu đã ở trong Thiếu sinh quân kể từ khi cậu... ừm... hai tuổi rưỡi, đúng không? Đó là tuổi họ thường nhận vào."
Con Trai 412 không biết mình đã ở trong Thiếu sinh quân được bao lâu rồi. Nó không thể nhớ được điều gì khác về cuộc đời mình, vì vậy nó cho rằng bà Marcia nói đúng. Nó lại gật đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 22-7-2013 14:41:29 | Chỉ xem của tác giả
23.

(tiếp theo)

"Hừm, tất cả chúng ta đều biết rằng ở Thiếu sinh quân thì vô phương tiếp xúc Pháp thuật. Ấy thế mà không hiểu sao cậu lại có năng lượng pháp thuật của riêng mình chứ. Ta hơi bị sốc khi cậu đưa cho ta miếng bùa tối hôm qua."
Bà Marcia lấy ra từ trong cái túi đeo ở thắt lưng bà một vật nhỏ, sáng loáng và đặt lên bàn tay Con Trai 412. Con Trai 412 nhìn xuống và thấy một đôi cánh bằng bạc nhỏ xíu trong bàn tay bẩn thỉu của mình. Đôi cánh bạc sáng lấp lánh trong ánh sáng ban ngày và Con Trai 412 có cảm tưởng là chúng sẽ bay đi bất cứ lúc nào. Nó nhìn gần hơn và thấy trên mỗi cánh đều có khắc những mẫu tự tinh xảo, dát vàng. Con Trai 412 biết điều đó có nghĩa là gì. Nó đang cầm một thứ bùa, nhưng lần này không phải là một mẩu gỗ - mà là một món châu báu tuyệt đẹp.
"Một số bùa có Pháp thuật mạnh hơn thường rất đẹp," bà Marcia nói. "Hoàn toàn không phải là mấy mẩu bánh mì nhão nhoẹt. Ta nhớ rõ khi ngài Alther lần đầu tiên trao cho ta cái này. Ta nghĩ nó là một trong những món bùa đẹp và đơn giản nhất ta từng nhìn thấy. Và đến nay ta vẫn nghĩ vậy."
Con Trai 412 nhìn chằm chằm vào đôi cánh. Trên một cánh xin xắn ghi BAY TỰ DO, và cánh kia đề CÙNG VỚI TA.
Bay tự do Cùng với ta, Con Trai 412 lẩm nhẩm một mình, thích thú với âm thanh của những từ đó thốt lên trong đầu mình. Và rồi...
Nó không thể cưỡng lại được.
Nó không thật sự biết mình đang làm gì nữa.
Nó chỉ nhẩm những lời đó, giấc mơ bay của nó ùa về trong đầu và...
"Ta biết cậu sẽ làm mà!" Bà Marcia thốt lên phấn khích. "Ta biết chắc mà!"
Con Trai 412 thắc mắc không biết ý bà nói gì. Cho đến khi nó nhận ra hình như mình đang ở độ cao bằng với bà Marcia. Hoặc thậm chí là cao hơn - đúng là nó đang bập bềnh ở bên trên bà. Con Trai 412 kinh ngạc nhìn xuống, đang đợi là bà Marcia sẽ la rầy nó như tối hôm qua bà đã làm, bảo nó đừng có táy máy và phải xuống ngay tức khắc, nhưng thật nhẹ nhõm, bà mang một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt và đôi mắt xanh lá cây của bà lấp lánh đầy phấn khích.
"Tuyệt quá!" Bà che mắt khỏi ánh sáng mặt trời buổi sáng trong khi nheo nheo nhìn Con Trai 412 lơ lửng bên trên mảnh đất của Boggart.
"Đây là pháp thuật cao cấp. Đây là thứ mất vài năm cũng chưa làm được. Ta thật không thể tin nổi."
Nói thế có lẽ là sai rồi, bởi vì chính Con Trai 412 cũng không tin cơ mà. Không tin chút nào.
Một tiếng tõm vang dội khi thằng nhỏ đáp xuống ngay giữa mảnh giất sình của Boggart.
“Oi! Mọt Boggart tọi nghẹp không thể nào yên bình được sao?” Một cặp mắt đen đầy phẫn nộ nhấp nháy một cách hờn trách ló ra khỏi bãi bùn.
“Aaah…” Con Trai 412 ngáp ngáp, cố giãy giụa để ngoi lên và chụp quáng quàng lấy Boggart.
“Hom qua toi thức suốt,” Boggart phàn nàn trong lúc lôi thằng nhỏ đang lắp bắp về phía bờ của bãi bùn. “Đi khắp cả dòng song. Mặt trời chọc vo mắt, chuột lít nhít bên tai.”
Boggart đẩy Con Trai 412 lên gò đất bên cạnh bãi bùn:
“Chỉ hy vọng ngủ mọt giác chút xíu ngày hom sau. Khong muốn có khách. Chỉ muốn ngủ. Hiểu khong? Ỏn chứ, cạu bé?”
Con Trai 412 gật đầu, vẫn còn líu lưỡi.
Bà Marcia quỳ xuống và chùi mặt Con Trai 412 bằng chiếc khăn tay lụa tinh xảo màu đỏ tía của mình. Boggart cận thị bèn ngả người ra xa để nhìn cho rõ.
“O, xin chào, thưa quý bà,” Boggart kính cẩn. “Khong tháy bà ở đó.”
“Chào Boggart. Tôi thật xin lỗi đã quấy rầy chú. Cám ơn chú đã giúp rất nhiều. Chúng tôi sẽ đi ngay thôi để cho chú được yên.”
“Đừng nghĩ gì. Rát han hạnh.”
Nói đoạn Boggart lặn xuống đáy bãi bùn, không để lại gì ngoài chút bọt sủi lên trên bề mặt.
Bà Marcia và Con Trai 412 chậm rãi về lại ngôi nhà tranh. Bà Marcia quyết định làm ngơ cái sự thể là Con Trai 412 đã bị bùn phủ kín từ đầu tới chân. Bà muốn hỏi thằng nhỏ một điều. Bà đã quyết, và bà không muốn chờ.
“Ta tự hỏi,” bà mào đầu, “xem cậu có nghĩ đến chuyện làm học trò của ta không?”
Con Trai 412 dừng phắt lại giữa chừng và trố mắt nhìn bà Marcia, đôi tròng trắng mắt nó trợn ra khỏi gương mặt đầy bùn. Bà ấy vừa nói cái gì vậy?”
“Cậu sẽ là học trò đầu tiên của ta. Trước giờ ta chưa từng tìm được ai thích hợp.”
Con Trai 412 cứ tròn mắt nhìn bà, không tin nổi.
“Ý của ta là,” bà Marcia nói, cố giải thích, “từ trước tới giờ ta chưa bao giờ thấy ai có óc nhạy bén với pháp thuật như cậu. Ta không biết tại sao cậu lại có được điều đó, hoặc bằng cách nào mà cậu có được nó, nhưng quả thực là cậu có. Và với sức mạnh của cậu và của ta hợp lại, ta nghĩ chúng ta có thể đẩy lùi Hắc ám, Phía kia. Có thể là mãi mãi. Cậu nói gì nào? Cậu sẽ là học trò của ta chứ?”
Con Trai 412 sững sờ. Làm sao nó có thể giúp bà Marcia, Pháp sư Tối thượng được? Chắc là bà lầm mất rồi. Nó là một kẻ lừa dối - đó là chiếc nhẫn rồng làm Pháp thuật đấy chứ, đâu phải nó. Dù rất ao ước trả lời đồng ý, nhưng nó không thể.
Con Trai 412 lắc đầu.
"Không?" Bà Marcia có vẻ bị sốc. "Ý cậu là không?"
Con Trai 412 chầm chậm gật đầu.
"Không..." Bà Marcia, lần đầu tiên và duy nhất trong đời, không thốt nên lời. Không bao giờ bà nghĩ Con Trai 412 lại từ chối bà. Không ai lại khước từ cơ hội làm học trò một Pháp sư Tối thượng bao giờ. Ngoại trừ gã Silas ngớ ngẩn, dĩ nhiên.
"Cậu có ý thức được là cậu đang nói gì không?" Bà hỏi.
Con Trai 412 không đáp. Nó cảm thấy khổ sở. Nó lại vừa mới làm điều gì đó sai trái nữa rồi.
"Ta yêu cầu cậu hãy suy nghĩ kỹ việc này," bà Marcia nói bằng giọng dịu dàng hơn. Bà đã nhận thấy Con Trai 412 hoảng sợ biết chừng nào. "Đó là một quyết định quan trọng cho cả hai chúng ta - và cho Lâu đài. Ta hy vọng cậu sẽ đổi ý."
Con Trai 412 không biết làm sao mà mình có thể đổi ý được bây giờ. Nó chìa tấm bùa ra trả lại cho bà Marcia. Tấm bùa sáng chói và rực lên giữa những móng tay cáu bùn của Con Trai 412.
Lần này đến lượt bà Marcia lắc đầu.
"Cái đó làm bằng cho lời đề nghị của ta, và ta vẫn giữ nguyên lời đề nghị. Ngài Alther đã trao cho ta khi ngài đề nghị ta làm học trò của ngài. Dĩ nhiên ta nhận lời ngay lập tức, nhưng ta thấy rằng trường hợp của cậu rất khác. Cậu cần thời gian để suy nghĩ về việc đó. Ta muốn cậu giữ lấy cái bùa trong lúc suy nghĩ kỹ lưỡng."
Rồi bà Marcia quyết định thay đổi đề tài:
"Bây giờ thì," bà nói nhanh. "Cậu giỏi bắt côn trùng như thế nào nào?"
Con Trai 412 rất giỏi bắt bọ. Trong nhiều năm qua nó đã từng nuôi rất nhiều côn trùng. Stag này, đấy là con bọ hung, rồi Milly, một con bọ rệp, và Ernie, một con sâu tai to, từng là con bọ nó yêu thích nhất, nhưng nó cũng nuôi một con nhện nhà màu đen to tướng, chân đầy lông lá, được đặt tên là Joe-Bảy-Chân. Joe-Bảy-Chân sống trong cái lỗ trong bức tường bên trên giường nó. Rồi cho tới khi Con Trai 412 nghi ngờ rằng Joe đã sơi mất Ernie, và chắc chắn toàn bộ gia đình của Ernie luôn. Sau đó Joe đến sống dưới gầm giường của Đầu Lĩnh, thằng này vốn rất sợ nhện.
Bà Marcia rất hài lòng với mẻ côn trùng họ bắt được. Năm mươi bảy con bọ đủ loại là rất tốt rồi và xem ra đó là số bọ Con Trai 412 có thể mang về nổi.
"Chúng ta sẽ làm Hũ Lưu giữ khi trở về và chế biến cái này nhanh thôi," bà Marcia nói.
Con Trai 412 nuốt nước miếng khan. Vậy ra bọn côn trùng là để làm việc ấy ao: mứt bọ.
Khi nó theo bà Marcia trở lại ngôi nhà tranh, Con Trai 412 hy vọng cái cảm giác ngưa ngứa nơi cánh tay mình không liên quan gì đến bọn nhiều chân kia.

Bình luận

pam
Cảm ơn bạn đã post truyện <3  Đăng lúc 23-7-2013 08:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách