|
5.
Tại nhà Heap
"Mở," bà Marcia bảo cánh cửa đen nhà Heap.
Nhưng, là một cánh cửa thuộc quyền Silas Heap, nó chẳng nhúc nhích gì cả. Chưa kể, bà Marcia nghĩ, bà còn thấy nó thít chặt lại bản lề và tự vặn ổ khoá lại chắc hơn. Vì thế cho nên, bà, Quý bà Marcia Overstrand, Pháp sư Tối thượng, phải hạ mình phang cánh cửa mạnh hết sức. Không ai trả lời. Bà phang lần nữa, mạnh hơn và bằng cả hai nắm đấm, nhưng vẫn không có phản hồi. Ngay khi bà vừa định đạp cho cánh cửa một cú ra trò (và thật đáng đời nó) thì cánh cửa bật mở toang ra, và và Marcia đứng mặt đối mặt với Silas Heap.
"Hả?" Ông sẵng giọng như thể bà không hơn một người chào hàng bám dai như đĩa.
Trong thoáng chốc, bà Marcia á khẩu. Bà nhìn sượt qua vai Silas, thấy một căn phòng hình như vừa mới bị nổ bom và bây giờ, vì lý do gì đó, bỗng đầy nhóc bọn con trai. Những chú bé bu quanh một bé gái nhỏ tóc đen, đang ngồi tại một cái bàn phủ khăn trắng sạch một cách đáng ngạc nhiên. Đứa bé gái đang cầm một món quà nhỏ gói giấy màu rực rỡ và cột ruy-băng đỏ, cười hớn hở và đẩy mấy thằng bé giả bộ giật lấy quà của mình ra. Nhưng lần lượt từng đứa một, cô bé rồi tất cả bọn con trai cùng ngẩng đầu lên, và một sự im lặng lạ lùng rơi tõm xuống gia đình Heap.
"Chào, Silas Heap," bà Marcia nói, có phần hơi quá lịch thiệp. "Và chào Sarah Heap. Và, è, chào tất cả các Heap con."
Các Heap con, mà hầu hết đều không còn nhỏ nữa, chẳng nói gì. Nhưng sáu cặp mắt xanh lá cây biếc và một cặp mắt tím đậm đảo khắp từng chi tiết trên người bà Marcia Overstrand. Bà Marcia bỗng cảm thấy ngượng ngập. Liệu mình có vết bẩn nào trên mũi hay không? Có mớ tóc nào của mình chỉa ra kỳ cục chăng? Hay có lẽ răng mình dính rau dền?
Bà Marcia tự nhắc nhở mình rằng bữa sáng nay mình không hề ăn rau dền. Tiến lên nào, Marcia, bà tự động viên. Mi thống lĩnh nơi này cơ mà. Thế là bà quay qua Silas, đang nhìn bà như thể hy vọng bà sẽ chóng rời đi.
"Tôi nói xin chào, Silas Heap," bà Marcia giận dữ.
"Quả đúng thế, Marcia, đúng thế," Silas nói. "Và điều gì mang cô tới đây sau ngần ấy năm thế?"
Bà Marcia đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi đến đón Công chúa," bà nói.
"Ai?" Silas hỏi.
"Anh biết rõ mười mươi là ai mà," bà Marcia quặc lại, bà vốn không thích bị bất cứ ai, nhất là Silas Heap, chất vấn.
"Chúng tôi không có Công chúa nào ở đây cả, Marcia," Silas nói. "Điều đó là hiển nhiên."
Bà Marcia nhìn quanh quất. Đúng thật, chẳng ai lại nghĩ đến việc tìm thấy một Công chúa ở đây cả. Đúng hơn, trong đời mình, bà Marcia chưa bao giờ trông thấy chỗ nào bừa bãi đến thế.
Giữa đống hỗn độn ấy, bên cạnh ngọn lửa mới nhóm, là Sarah đang đứng. Sarah đang nấu món cháo cho bữa sáng sinh nhật thì Marcia xông vào nhà bà, và vào luôn cuộc đời bà. Bây giờ bà đứng ngay như phỗng, tay bưng nồi cháo và nhìn trân trân vào Marcia. Có cái gì đó trong ánh mắt Sarah nói cho Marcia hiểu rằng bà biết việc gì sắp xảy ra. Thế này thì, bà Marcia nghĩ, sẽ không dễ dàng đâu. Bà quyết định dằn nén sự hung hãn và làm lại từ đầu.
"Làm ơn cho tôi ngồi xuống, được không, Silas... Sarah?" Bà hỏi.
Sarah gật đầu. Silas nhăn nhó. Không ai nói gì.
Silas liếc qua Sarah. Sarah đang ngồi xuống, mặt trắng bệch, run rẩy và quơ cô bé sinh nhật đặt lên đùi mình, ôm thật chặt. Silas mong ước bà Marcia đi khỏi hơn bất cứ điều gì khác và để cho họ yên, nhưng ông biết vợ chồng mình cần phải nghe những gì bà ta sắp nói. Ông thở dài đánh thượt và nói:
"Nicko, lấy ghế mời bà Marcia."
"Cảm ơn, Nicko," Bà Marcia nói khi ngần ngừ ngồi xuống một trong những chiếc ghế tự đóng của Silas. Nicko tóc bù xù nhe răng cười ngoác với bà Marcia và rút lui vào với các anh mình; bọn chúng đang lởn vởn xung quanh Sarah với ý định bảo vệ mẹ.
Bà Marcia dòm gia đình Heap chằm chằm và sửng sốt, sao mà tất cả bọn họ giống nhau đến thế. Tất cả họ, kể cả Sarah và Silas, đều có tóc quăn màu rơm, và dĩ nhiên tất cả họ đều có đều có mắt xanh lá cây biếc của pháp sư. Và ở giữa đám nhà Heap là Công chúa đang ngồi, mái tóc đen thẳng, mắt tím đậm. Bà Marcia rên thầm trong bụng. Đối với bà, tất cả bọn con nít đều giống hệt nhau, và bà đã không bao giờ ngờ được Công chúa lại khác biệt gia đình Heap đến thế khi cô bé lớn lên. Chả trách, hèn chi mà tên gián điệp đã phát giác ra cô bé.
Silas Heap ngồi lên một cái rương úp ngược.
"Hừm, Marcia, có chuyện gì vậy?" Ông nói.
Miệng bà Marcia khô rang:
"Anh có ly nước nào không?" Bà hỏi.
Jenna lụi hụi trườn khỏi đùi Sarah và đi lại gần bà Marcia, chìa ra một cái ca gỗ mòn vẹt, có dấu răng vòng khắp miệng ca.
"Đây ạ, đây là nước của cháu. Không sao đâu."
Cô bé nhìn bà Marcia chăm chú, đầy vẻ ngưỡng mộ. Jenna chưa từng trông thấy ai giống như bà Marcia, không ai đỏ tía một màu, bóng loáng, trông sạch sẽ và sang trọng đến thế, và không ai mang giầy mũi nhọn như vậy.
Bà Marcia nhìn vào cái ca vẻ ngờ vực, nhưng rồi, nhớ ra ai đã trao nó cho mình, bèn nói:
"Cảm ơn, Công chúa. À, è, thần có thể gọi Người là Jenna được không?"
Jenna không đáp. Cô bé quá mải mê ngắm đôi giày tía của bà Marcia.
"Trả lời bà Marcia đi, cưng," Sarah Heap nhắc.
"Dạ, ờm, được ạ, thưa bà Marcia," Jenna nói, lúng túng nhưng lễ phép.
"Cảm ơn, Jenna. Rất vui vì lần này được gặp tất cả quý vị. Và vui lòng gọi tôi là Marcia," bà Marcia nói, bà không thể không nghĩ Jenna trông giống mẹ cô biết chừng nào.
Jenna lui trở lại bên cạnh Sarah, và bà Marcia cố ráng uống một ngụm nước từ cái ca bị gặm.
"Nói mau đi, Marcia," Silas phán từ cái rương lộn ngược của mình. "Chuyện gì thế? Như thường lệ, xem ra chúng tôi luôn là những kẻ cuối cùng biết chuyện."
"Silas, anh và Sarah biết ai... è... Jenna... là ai không?"
"Biết chứ. Jenna là con gái của chúng tôi, chứ còn là ai nữa?" Silas nói với vẻ ngang ngạnh.
"Nhưng cô đoán được mà, phải không?" Bà Marcia nói, lái ánh mắt qua phía Sarah.
"Phải," Sarah lẳng lặng nói.
"Vậy là cô sẽ hiểu khi tôi nói rằng cô bé không còn an toàn ở đây nữa. Tôi cần mang cô bé đi. Ngay bây giờ," bà Marcia nói gấp.
"Không!" Jenna thét lên. "Không!"
Cô bé trèo trở lên đùi Sarah. Sarah ôm chầm lấy cô bé.
Silas nổi xung thiên:
"Marcia, không phải cứ Pháp sư Tối thượng là cô nghĩ cô có thể bước vào đây và ngang nhiên xáo tung cuộc sống của chúng tôi lên đấy nhé. Chắc chắn cô không mang Jenna đi được. Nó là con chúng tôi. Con gái duy nhất của chúng tôi. Nó an toàn tuyệt đối ở đây và nó sống với chúng tôi."
"Silas," bà Marcia thở dài. "Cô bé không an toàn với anh chị được. Không còn an toàn nữa. Cô bé đã bị phát hiện. Quý vị có một tên gián điệp ở ngay sát vách. Linda Lane."
"Linda!" Sarah sững sờ. "Gián điệp? Tôi không tin."
"Ý cô là cái bà già lắm lời lúc nào cũng lảng vảng ở đây ba hoa về thuốc viên thuốc nước và không ngừng vẻ tranh bọn trẻ ấy hả?" Silas hỏi.
"Silas!" Sarah phản đối. "Đừng thô lỗ thế."
"Tôi sẽ thô lỗ hơn nữa với mụ ta nếu mụ là gián điệp," Silas lớn tiếng.
"Không có nếu niếc gì về chuyện đó cả, Silas," bà Marcia nói. "Linda Lane là tên gián điệp cáo già nhất. Và tôi tin chắc là những bức tranh mụ ta vẽ sẽ chứng tỏ là rất có ích cho Bảo hộ Toàn quyền."
Silas rên rỉ. Bà Marcia đã thắng thế.
"Silas này, tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho Jenna. Anh cần phải tin tôi."
Silas khịt mũi:
"Việc quái gì tôi phải tin cô, hả Marcia?"
"Bởi vì tôi tin cậy giao Công chúa cho anh, Silas à," bà Marcia nói. "Giờ anh phải tin tôi. Chuyện từng xảy ra mười năm trước giờ tuyệt đối không được tái diễn nữa."
"Cô quên rằng, Marcia," Silas gay gắt, "chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra mười năm trước. Không ai chịu hạ cố cho chúng tôi biết."
Bà Marcia thở dài:
"Làm sao tôi có thể nói cho anh biết được, Silas? Đó là điều tốt nhất cho Công chúa. Ý tôi là vì lợi ích của Jenna, anh không nên biết thì hơn."
Lại nghe nhắc đến Công chúa, Jenna ngước lên nhìn Sarah.
"Lúc nãy bà Marcia cũng gọi con như thế," cô bé thì thào. "Có đúng đó là con không?"
"Phải, cưng à," Sarah thì thầm đáp lại, rồi bà ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà Marcia và nói:
"Tôi nghĩ tất cả chúng tôi cần biết việc gì đã xảy ra mười năm trước, Marcia." |
|