|
"Không phải xin lỗi!" Người đó mỉm cười, nói: " Tại tôi lơ đãng không để ý, không nhìn thấy em đang quét".
Bách Thảo ngẩng đầu.
Quả nhiên đó là Sơ Nguyên, anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần âu màu hạt dẻ, nụ cười tươi trong sáng, đón những cuốn sách cô vừa nhặt lên, sắp xếp lại, khi chuẩn bị đi, đột nhiên anh nhìn vào trán cô, ngây người giây lát, nói:
"Theo tôi."
Những chiếc là đa dịu dàng chao mình theo gió.
Dòng suối nhỏ êm đềm chảy trước ngôi nhà.
Bách Thảo đi theo Sơ Nguyên vào căn nhà gỗ nhỏ, bước chân chợt ngập ngừng, không biết mình bị làm sao bỗng dưng lại bỏ dở công việc quét dọn theo người đó vào đây.
Sơ Nguyên bật công tắc điện. Căn phòng bừng sáng.
Đây là lần thứ hai cô đến căn nhà này, lặng lẽ ngắm nhìn chiếc giường bệnh hẹp màu trắng, chính là chiếc giường cô đã nằm lần trước, bên cạnh có để giá truyền và một số dụng cụ y tế. Đối diện với chiếc giường là một chiếc bàn rộng, bên trên là những chồng sách y học được sắp xếp gọn gàng, một hộp kim tiêm và mấy lọ thuốc sát trùng.
Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, cũng toàn là sách y học. Anh là bác sỹ sao? Bách Thảo thầm đoán, nhưng anh còn trẻ như thế, nhiều nhất chỉ mười tám, mười chín tuổi, sao có thể đã là bác sỹ, có lẽ là sinh viên trường Đại học Y nào đó.
" Đang nghĩ gì thế?"
Sơ Nguyên đặt chỗ sách trong tay xuống, xắn tay áo sơ mi, ra hiệu bảo cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn thuốc, dùng một miếng bông tẩm cồn nhẹ nhàng rửa vết thương trên trán cho cô.
"Không... không sao..."
Vẫn như lần trước, khi miếng bông tẩm cồn chạm vào da, cảm giác lạnh buốt lập tức thấm vào lòng Bách Thảo.
"Vết bầm vẫn chưa tan, sau này phải bôi thuốc này ngày hai lần, bôi xong phải day thật mạnh, đến khi nóng lên mới được, hai, ba ngày sau sẽ tan hết."
Đặt lọ thuốc vào tay cô, mùi thuốc lập tức lan tỏa khắp phòng, nồng nàn mãnh liệt. Anh bóp thuốc ra đầu ngón tay, xoa lên vết bầm trên trán cô, rồi day mạnh, mùi dầu thuốc ấm nóng, ngón tay anh ấm áp, Bách Thảo bỗng không dám ngước lên, cúi đầu nhìn trân trân vào ngón chân mình.
Mỗi lúc một nóng.
Không chỉ vầng trán chỗ anh đang xoa bóp, mà cả khuôn mặt cô cơ hồ cũng đều nóng ran như lên cơn sốt. Nhất định mặt mình đang đỏ lựng, Bách Thảo hoảng hốt thầm nghĩ.
"Được rồi."
"Cảm ơn anh!" Nói xong, cô đứng bật dậy, chạy thẳng ra phía cửa, nhanh như thỏ.
"Đơi đã!"
Sơ Nguyên bật cười, nhìn cô dừng lại gần cửa, ngoái đầu nhìn, đôi mắt to tròn như mắt nai nhìn anh, rồi cụp xuống.
Hóa ra anh đáng sợ thế sao. |
|