Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bada_kute
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] ĐÔI LỜI MUỐN NÓI (TÂM SỰ)

  [Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 7-8-2014 08:19:50 | Xem tất
Thực ra là…

đôi lúc,

Muốn xóa bỏ facebook.

Muốn đóng cửa blog này.
Muốn niêm phong messenger.
Muốn dán chặt lên cửa nhà hai băng chéo màu trắng.
Muốn treo biển: “Nhà vắng chủ”.
Muốn cứ thế, đi đến một vùng đất thật xa xôi và yên tĩnh.
Nằm dài lên cỏ. Úp một chiếc mũ cao bồi lên mắt. Dang tay trên núi vắng.
Như một kẻ rũ bỏ hết vướng mắc buộc phải có, vô tình mà có, hữu ý mà có của một cuộc sống.
Ngạo nghễ nhìn thế giới từ một đỉnh hoang xanh thẳm.
Và mỉm cười. Như những gã phong lưu, quân tử, man trá của “Suối Nguồn”, của “Con người hoan lạc”, của “Cuốn theo chiều gió”,… nheo mắt nhìn thế giới chỉ là đồ chơi phía xa.

Nhưng, tiếc thay, mình chỉ là chút nữ nhi, chỉ là trót mang trong mình rất nhiều bất cần, lãng tử rolling on the floor

Thực ra là,
đôi lúc,
Muốn đóng chặt những cảm xúc.
Muốn chỉ duy ý chí.
Muốn không cần phải để tâm đến bất kỳ ai.
Muốn vùi mình vào thế giới riêng, bất khả xâm phạm.
Muốn coi thường con tim, cười khẩy, bảo rằng: “Mi – chẳng qua, chỉ để bơm máu lên não”.

Nhưng, lại tiếc thay, chỉ làm được những điều trên, không quá một ngày rolling on the floor

Thực ra là,
đôi lúc,
Muốn mím chặt môi, đạp lên sự đau đớn của kẻ khác.
Muốn đừng mặc định là mình có lỗi.
Muốn đừng bị ác mộng về những thứ mình day dứt đã trót gây ra trong quá khứ.
Muốn lướt qua tất cả những lời tàn nhẫn hoặc vô tâm làm mình đau đớn.

Nhưng, tiếc thay, cứ phải gào lên cho thiên hạ biết rằng: “Vâng, tôi éo cam lòng – như thế”.

Thực ra là,
đôi lúc…

Thực ra là,
Rất lắm lúc…

Cho nên,


Chỉ dám trách mình,
sống chưa đủ lặng lẽ…

(-Cappuccino sáng)

Bình luận

cứ khuấy động cho cuộc sống ta bừng sáng em à ^^  Đăng lúc 8-8-2014 08:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 15-10-2014 08:07:54 | Xem tất
Thế giới này thật lạ lùng nhưng con người còn lạ lùng hơn thế. Tôi chẳng thể lên facebook than thở cũng chả thể lên zalo kêu gào nên tôi rút về tổ - tổ cú của tôi ở đây để  mà thở dài. Tôi xoá số người đó trên zalo, chặn người đó trên face nhưng nhận lại được câu hỏi " sao lại xoá số", tôi chả biết nói thế nào, chẳng lẽ lại nói, đây thích xoá, đây không muốn nhìn thấy người nào đó đăng ảnh với người iu lên face, lên zalo sao. Nếu zalo có chức năng bỏ theo dõi như face có lẽ tôi cũng chẳng cần làm thế để rồi sớm nay nhận được tin nhắn ấy.

Bạn bè tôi đã kết hôn và có con nhỏ nhưng tôi thì không như thế. Chẳng sao, tôi thích thế nhưng tôi không nghĩ sẽ quay lại với người đó chỉ để làm giảm khoảng trống trong tôi cũng để lành vết thương mà người đó để lại. Tôi ghét điều đó.

Người ấy có người yêu, người đó có bạn gái, người đó đi chơi vui vẻ với người ta, tôi biết, tôi đau nhưng tôi cố gắng làm như không quan tâm nhưng tôi có quyền tức giận, có quyền delete, chí ít là nick, là số người ấy.

Níu kéo thì làm được gì, tôi không hèn như thế, người ấy muốn tôi níu kéo nhưng tôi không thích dù trong lòng tôi đôi khi gào thét " kệ, cứ níu kéo đi".

Hôm ấy tôi say, tôi gọi người đó, người đó tới, lúc về tưởng tôi say nên cầm tay tôi nói chuyện, tôi cũng chẳng rút tay ra nhưng tôi chỉ muốn cầm như thế một lúc thôi, để rồi khi tôi tỉnh táo tôi lại trở về với con người lý trí bình thường. Tôi hỏi người đó có người iu chưa, chia tay tôi đã iu lại rồi chứ, người đó rất ngạc nhiên nhưng cầm tay tôi chặt hơn trả lời " chưa có", tôi cười thầm trong bụng, chưa có sao, nực cười thế cô bé mà người đó đang tán tỉnh, theo đuổi có lẽ chưa đến được vị trí người iu nên người đó mới trả lời như thế. Tôi cũng kệ, tôi có quan tâm nhưng tôi sẽ không vì người đó nói dối trả lời tôi mà tha thứ cho lỗi lầm của người đó, người gây nên cho tôi tổn thương, sự tổn thương không hề nhỏ.

Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rằng mình cần bắt đầu một mối quan hệ mới nghiêm túc, tôi không từ chối những lời mời đi chơi, tôi cũng không tỏ vẻ lạnh lùng với người người bên cạnh cũng xoá số người ấy. Tôi nghĩ, tôi cần phải thay đổi chí ít là trước khi tôi chết, tôi làm điều gì đó tôi không hối hận. Nhưng thiên đường có vẻ cách tôi rất gần và địa ngục thì cách tôi cũng không xa lắm. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ đau và sợ những người bên cạnh tôi đau lòng mà thôi. Nhưng biết làm thế nào được nhỉ ? Vẫn phải đối mặt với sự thật mà thôi, hi vọng bác sỹ sẽ không tuyên bố xanh rờn câu noi " tôi xin lỗi". Hi vọng ngày mai, tôi sẽ đợi được một kết quả khiến tôi hài lòng. Cuộc sống mà, còn nhiều điều để trải nghiệm lắm. Đúng không ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 26-3-2015 08:42:38 | Xem tất
Tại sao con được bố mẹ nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời mà con lại phải về chăm sóc cho những người dưng xa lạ. Con cảm thấy sợ hãi trước những mối quan hệ hôn nhân, bộn bề trước lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiền, lo lắng trước những mối quan hệ ngoài luồng. Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ?

Ngày trước con cũng từng một thời yêu đương mơ mộng, kiếm tìm những tình cảm không đầu không cuối. Rồi cuối cùng con lại trở lại với một trời hoang hoải.

Con tự hỏi trên đời này sẽ có bao nhiêu người con gái như con? Yêu nhầm người và thương sai lúc. Đường yêu gấp khúc, loanh quoanh mãi không tìm thấy một quãng đường tình phẳng phiu.


Uhm đó, tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ, con muốn được sinh ra ở một đất nước khác chí ít ở đó người ta không sống vì người khác. Sống vì cái nhìn của người khác, con muốn chỉ sống vì mình thôi có được không mẹ, sống cuộc sống mà con mong muốn chít ít thì " Con không lấy chồng có được không mẹ?"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 8-5-2015 11:08:56 | Xem tất
Tôi đang cảm thấy bế tắc, hoang mang

Tôi đang cảm thấy rất tồi tệ

Tôi đang cảm thấy như muốn ngã xuống

Tôi, muốn thoát khỏi nó

Có ai không ?

Quá mệt mỏi rồi, liệu có pải đã sai lầm khi lựa chọn con đường này không ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 27-5-2015 11:11:54 | Xem tất
Thời tiết thì nóng nực đến buồn bực

Con người thì như bị lấy hết cả hơi, trút bỏ sức lực cuối cùng xuống những dòng chữ, những cái gõ tay nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ

Đôi khi nó nghĩ não nó quá nhỏ nên nó hoạt động ko đc tốt

Thế nên đôi khi mới có những suy nghĩ như não tàn

Ôi,muốn bỏ trốn quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 10-11-2015 16:29:26 | Xem tất
Trở về với cuộc sống bận rộn ồ ã, chạy đua với thời gian từng ngày quả thực là không quen cho lắm.

Mới dời xa nơi này có hơn 2 tháng mà giờ tự dưng thấy lạ lẫm với chính nó

Người xưa nói chả sai bao giờ, ổ vàng ổ bạc không bằng cái ổ cú nhà mình

Về nhà rồi, cảm giác thật tuyệt.

Gắn bó với Box với cương vị mọt đã được hơn 3 năm còn dài hơn thời gian mình đi làm nữa, giờ phải xa nơi này thấy thiếu vắng làm sao ý nhưng biết sao được công việc của mình quá bận rộn nên đành phái như vậy thôi. Hi vọng box mình ngày càng phát triển hơn trước nhé, mọi người cùng nhau cố gắng nhé. Hwating
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 31-12-2015 20:27:59 | Xem tất
Ừ, nếu 1 câu xin lỗi mà giải quyết được tất cả thì đã chẳng phải nói

Bất công ư? Ừ, bất công nhưng thế thì làm sao

Vốn dĩ 1 con kiến không có quyền lên tiếng nhưng có ngày kiến cắn không chết thì cũng khiến voi bị thương đó nhé

Bất công. Hic
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách