|
Trước tiên là xin cảm ơn các sis đã dành thời gian dịch truyện này. Mình đọc cũng khá khá ngôn tình r. Nhưng đọc đến PTTC mình thấy khác hẳn. Cũng là cung đấu, cũng là ngược, cũng là hoàng đế giai nhân. Nhưng cách xây dựng nhân vật rất thống nhất, hợp lý. Không có ch để tình cảm chi phối làm lệch lạc mạch truyện. Ánh Tịnh có tình yêu nhưng không hề quên lấy một giây phút nào trách nhiệm, biết mình rung động nhưng vẫn tự nhắc mhở bản thân, luôn giữ mình trong thế chiến đấu kiên cường. Không như nhiều nhân vật chỉ yếu mềm độ trc tình cảm chấp nhận thỏa hiệp. Các nhân vật đều có mục đích riêng, không bao giờ quên điều đó. Nhưng vẫn là tâm bất do kỷ. Yêu là yêu,không yêu là không yêu. Ánh Tịch dù là công chúa đi hòa thân luôn kiên cuờng thì vẫn không thoát khỏi lưới tình. Hoàng Thượng cũng thế. Nhưng lợi ích quốc gia hai bên vẫn còn đó khó có thể dung hòa. Thật sự mong chờ sự lựa chọn của hai người :x |
|