|
GIANG DU SAN
Cô rất thích sự náo nhiệt trong quán bar. Đặc biệt là trong buổi tối Mạnh Thời cưới Phùng Hy như hôm nay, cô không muốn ngồi ở nhà. Giang Du San cầm ly rượu, ngồi trước quầy bar chậm rãi uống. Mái tóc dài phủ trên vai, để lộ ra đôi vai, tóc đen da trắng, lúc ẩn lúc hiện, không biết có bao đôi mắt của đàn ông liếc sang.
Tiếng nhạc đâm nhói trong tim, mỗi khi có tiếng đập mạnh, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cười duyên dáng, đầu óc nửa say nửa tỉnh, lúc quay đầu sang thì nhìn thấy một gương mặt điển trai. Thật đúng là gặp quỷ rồi, hiện giờ ngày càng có nhiều gã đàn ông kiếm cơm bằng gương mặt của mình. Thấy anh ta cười với mình, Giang Du San liền cầm ly rượu lên.
Cách hai ghế ngồi, người đàn ông đó uống hết rượu trong ly của mình, nhướn mày lên hỏi cô.
Tiếng cười của Giang Du San như tiếng chuông bạc. Cô chớp chớp mắt, một anh chàng đẹp trai biết bao, đẹp trai hơn Mạnh Thời nhiều. Không ngờ lại làm nghề đó! Có gì là không được được chứ? Một anh chàng đẹp trai như thế, dáng dấp cũng không tồi, có thể cùng cô trải qua một đêm không còn lẻ loi trống vắng. Cô giơ bàn tay lên. Năm trăm tệ, đây có lẽ là cái giá không thấp nhỉ?
Mắt anh chàng dường như sáng lên, nhưng lại từ từ đưa ra ba ngón tay.
Ba nghìn? Thật đúng là mức giá cắt cổ. Nhưng có gì đâu? Cô chỉ muốn anh chàng đẹp trai này ở bên cô. Giang Du San mỉm cười gật đầu.
Anh chàng bèn đặt ly rượu xuống rút tiền ra trả, tiện thể trả luôn cả phần cô.
Giang Du San cười vui vẻ. Mặc dù là làm nghề đó, nhưng cũng biết cách rút tiền thanh toán, trả ba nghìn cũng không thiệt.
Cô đặt tay lên vai anh, mắt hơi nhắm, nhìn vào đôi mắt sáng như sao như mắt Mạnh Thời, cười khúc khích. “Anh khỏe mạnh chứ?”
Anh chàng cũng cười: “Anh sẽ chú ý an toàn.”
Anh ôm eo cô một cách hết sức cẩn thận, để cô trong trạng thái ngà ngà say dựa vào người anh. Ra khỏi quán bar, Du San đã tỉnh rượu vì có gió thổi tới.
Đã một hai giờ đêm, cơn gió của đêm hè dã bớt đi cái nóng nực, tạo một cảm giác mát mẻ. Cô ôm hai cánh tay, nhìn thấy anh chàng vẫy một chiếc taxi bên đường. Cô ngần ngừ một lát, nhưng lại bị nỗi cô đơn đứng ở đầu đường nhấn chìm, hơi rượu vừa vơi đi lại ập tới. Cô mơ màng nghĩ, tại sao lại lùi bước? Cô cần phải quên đi một người đàn ông không yêu cô, cần phải sống một cuộc sống tốt cho mình, tại sao lại không được? Những tam tòng tứ đức, những truyền thống của nhà họ Mạnh kia, mau đi gặp quỷ đi!
Một phần vì say rượu một phần vì muốn buông thả, cô ngoan ngoãn bước lên xe. Nghe thấy anh chàng đó nói ra tên khách sạn năm sao, cô lại cười. Đúng là một tay chịu chơi thật, thảo nào đòi giá cao thế.
Đến quầy lễ tân, anh chàng đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, cô làm thủ tục nhận phòng trong trạng thái mơ màng.
Bước vào thang máy cô mở mắt ra nói: “Ở đây một đêm nếu giảm giá cũng phải mất vài trăm tệ nhỉ?”
“Ở chỗ dễ chịu một chút cho thoải mái.” Anh chàng dịu dàng nói, vuốt má cô nói: “Em say rồi.”
Cô cười, mặt ngửa lên, để lộ ra cái cổ đẹp tuyệt vời, tay lại ôm eo anh, cảm nhận được thân hình rắn rỏi của anh dưới làn áo mỏng. Gương mặt tuyệt vời, thân hình tuyệt vời. Cô vui, cô muốn, say thì cũng có sao?
Buổi sáng, Triệu Khiêm bừng tỉnh vì tiếng kêu nhẹ của cửa. Cô gái xinh đẹp tối qua đã không thấy nữa. Đột nhiên anh sực nhớ mình vẫn chưa trả tiền, không biết anh đã bị lừa sạch chưa?
Triệu Khiêm hất chăn ra, nhìn thấy vết máu trên tấm ga trải giường. Tối qua anh cũng uống khá say, nhớ mang máng hình như đây là lần đầu tiên của cô gái. Anh nhảy xuống giường, nhìn thấy quần áo nằm rải rác dưới đất, anh rút chiếc ví trong túi quần ra, mọi thứ trong đó vẫn còn nguyên. Anh lắc đầu cười, chắc là lần đầu tiên nên cô gái không lấy tiền. Lúc này đây, ánh mắt anh lại bị hút bởi một xấp tiền trên giường.
Đúng ba nghìn tệ, hơn không kém. Anh dở khóc dở cười. Anh tưởng cô ấy làm nghề đó, hóa ra cô ấy cũng tưởng anh làm nghề đó. Anh nói với cô gái rằng một bàn tay năm trăm tệ quá đắt, rồi anh giơ ba ngón tay thì bị cô hiểu lầm là đòi giá ba nghìn tệ.
Triệu Khiêm quay đầu nhìn tấm ga trải giường, cảm giác được ôm làn eo thon thả của cô gái lại ập tới. Anh không giấu nổi sự tò mò. Không biết cô gái nào giàu có mà lại không trân trọng đời con gái của mình như vậy, lại trao sự trong trắng của mình cho một kẻ làm nghề đó?
Lần gặp sau diễn ra vào ba tháng sau đó. Giang Du San đi ký hợp đồng thì gặp Triệu Khiêm trong thang máy. Mặc dù lúc đó cô say, nhưng trong đầu cô vẫn còn nhớ. Cô nghiêm mặt coi như không quen biết. Nhưng Triệu Khiêm đã cất lời: “Anh tìm em rất lâu rồi. Đúng lúc quá.”
Cô phản bác ngay: “Tôi không quen anh!”
Thang máy đi từ tầng ba mươi hai xuống, Giang Du San đưa tay bấm tầng ba mươi. Cửa thang máy bật mở, cô đang định đi ra thì cánh tay bị kéo lại. Cô nhìn cửa thang máy đóng lại, giật mình hét lên: “Anh định làm gì vậy?”
Triệu Khiêm đứng sát lại gần cô, nói: “Không phải anh làm nghề đó. Anh nghĩ đó là một sự hiểu lầm!”
Cô phẫn nộ quát: “Bất kể là hiểu lầm hay không, hai chúng ta không có liên quan gì cả!”
Triệu Khiêm bị cô nói nổi cơn bực. Có thật là cô coi anh là tình một đêm hay sao? Tay anh kéo ngay lại, ôm chặt eo cô, “Anh không thể quên được em.”
“Bỏ tay ra!” Hai cơ thể gần nhau khiến Giang Du San nhớ lại đêm hôm đó, hai má đỏ bừng vì giận.
Người bị ép chặt vào tường thang máy không thể nhúc nhích. Cô nghĩ chắc chắn ánh mắt cô phải sắc như dao, cô trợn mắt đến nỗi thấy cay cay.
“Anh muốn theo đuổi em. Có thể cho anh biết tên của em được không? Em làm ở công ty nào vậy?”, Triệu Khiêm bình thản hỏi.
Giang Du San quay đầu ra, hứ một tiếng nói: “Trong thang máy có camera đấy, tốt nhất anh đừng làm càn! Ngoài ra, hôm nay trong người tôi không có tiền, anh không cướp được gì đâu!”
Triệu Khiêm bật cười vì thái độ cứng rắn của cô. Anh hơi lùi ra sau một bước, nói: “Anh là Triệu Khiêm, được gặp lại em anh rất bất ngờ, anh chỉ muốn giải thích một chút, em và anh đều hiểu lầm đối phương rồi.”
Giang Du San nhìn thẳng vào anh, gương mặt điển trai đó toát lên một vẻ chân thành. Thang máy dừng lại, lúc cửa từ từ mở ra, cô nhìn thấy mọi người đứng đợi ở ngoài, cảm thấy yên lòng hơn. Cô nhìn vào Triệu Khiêm nói: “Mặc dù anh không phải làm nghề đó, tôi cũng không quan tâm đến việc anh làm nghề nào, anh Triệu ạ, mặc dù anh rất đẹp trai, nhưng điều khiến đàn ông thu hút được phụ nữ không phải chỉ mỗi gương mặt thôi đâu. Tôi không có hứng thú với những gương mặt công tử bột! Nếu anh đi xe Bentley hay Mabach tôi còn có thể suy nghĩ, còn không thì xin miễn mở lời.”
Cô hất cằm lên, cười với vẻ khinh miệt, sải bước ra ngoài, đôi khuyên tai kim cương một carat lắc lư dưới dái tai. Mọi người đi vào thang máy, dồn Triệu Khiêm vào góc trong cùng. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười và sờ tay lên mặt. Đẹp trai thì không có tiền ư? Cô nàng này ngang tàng hống hách quá, nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng hứng thú.
Anh ngẩng đầu nhìn camera trong thang máy, tưởng rằng anh thực sự không tìm được cô nàng ư? Anh mỉm cười nghĩ, một cuộc đua đầy kịch tính đã bắt đầu. |
|