|
part 3
"Tôi phải lãnh đạo mọi người"
Q: Cậu hoạt động rất năng nổ ngay khi trở thành một Jr, đúng k?
- Cá nhân tôi không cảm thấy tự hào hãnh diện về điều đó chút nào. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vì sự vô tâm của mình, có một vài thứ tôi đã đánh mất. Tôi quá thiếu trưởng thành, nên có nhiều điều khiến tôi hối hận.
Q: Hối hận?
- Đó là một năm sau khi Yamachan vào JE. Có một lần cậu ấy tâm sự với tôi : "Tớ nghĩ đến việc từ bỏ". Cậu ấy vẫn luôn nói như vậy, trong khi đợi ở trạm xe, lúc trên tàu... Mọi người vẫn nói Yamachan nhảy rất giỏi, hà cớ gì cậu ấy phải bỏ cuộc, tôi nghĩ thế đấy. Tôi là thằng đầu đất nhỉ? Trong khi mọi người phải cố gắng hết sức, làm tốt hết mức có thể chỉ mong mình có được một vị trí tốt hơn một chút thôi, nhưng không phải bao giờ họ cũng nhận được phần thưởng xứng đáng. Vì vậy, tôi chẳng hiểu được tại sao cậu ấy lại nghĩ đến chuyện rời JE, hay tại sao cậu ấy lại tin tưởng và tâm sự điều đó với tôi
Q: Tôi hiểu...
- Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Tại sao khi đó tôi không lắng nghe cậu ấy nghiêm túc hơn, tại sao tôi không cổ vũ khích lệ cậu ấy như là "không sao đâu, tụi mình sẽ cố gắng cùng nhau."
Q: Có bao giờ cậu gặp khó khăn nào chưa?
- Thật lạ mà nói là chưa... Tôi được phép xuất hiện trên các show truyền hình, và khi có những concerts của Jr, Ya-ya-yah, Kis, ABC xuất hiện với tên của nhóm, chỉ có tôi, xuất hiện dưới cái tên Nakajima Yuto.
Q: Giữa lúc đó HS7 được thành lập đúng k?
- trước đó, đã có rất nhiều tin đồn kiểu như Yamachan sẽ vào JJE , Chinen sẽ chuyển đến Tokyo và cũng tham gia. Có nhiều lần chúng tôi hát cùng nhau trong Shokura, nên tôi nghĩ có thể cuối cùng chúng tôi sẽ cùng nhau.
Q: Vì vậy cậu cũng đoán trước được điều này.
- Đúng vậy, chỉ là Tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ là một nhóm 5 người, và luôn tự hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra với JJE ? ",
Q: Cậu nghĩ gì khi nhìn thấy những thành viên của HS7?
- Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút vì Daichan cũng chung nhóm, chúng tôi luôn cùng nhau kể từ ngày đầu tôi gia nhập JE và còn đóng chung phim “Engine” với nhau nữa, tôi cũng cảm thấy áy náy vì Daichan lớn tuổi hơn, nhưng tôi là centre của nhóm, do vậy tôi đã cố gắng hết sức mình để lãnh đạo mọi người . Đó là lý do tại sao trong phần MCs, tôi luôn cố gắng để nói tốt...
Q: Rồi HSJ được hình thành?
- Tôi bị bất ngờ, kiểu như "Eh?" Nhưng cuối cùng nó cũng xảy ra, Johnny -san cho gọi chúng tôi : "Tôi có điều này muốn thông báo với các cậu, chúng ta có thể có thêm một số thành viên!" và người nói với chúng tôi tên của nhóm. So sánh về số lượng các thành viên và sự debut, tôi quan tâm nhiều hơn về " tên nhóm của chúng tôi là JUMP ? Có ý nghĩa gì sâu sắc đằng sau nó? "
"Tôi chạm tới sự giới hạn của mình vì nỗi mặc cảm vì vị trí của mình thấp đi và sự ghen tị"
Sau khi nhóm debut , tôi bắt đầu bị stress về vị trí của mình và mối quan hệ với các thành viên. Một năm sau debut, Yamachan đóng Tantei Gakuen Q và trở nên rất nổi tiếng, các bạn học chung trường thì dán ảnh cậu ấy trong sổ tay. Mẹ tôi thậm chí còn khen Yamachan rất đẹp trai , lúc đó tôi kiểu như "Là thật à? ", Phải nói rằng, thật sự rất khó để chấp nhận sự thay đổi này, nhưng tôi cũng thấy được Yamachan đã làm việc rất chăm chỉ như thế nào, vì vậy nó là một cảm giác rất phức tạp.
Vào lần quay cho PV thứ 2 của nhóm, các biên đạo đột nhiên bảo tôi đổi vị trí với Yamachan, đây là một thông báo quá bất ngờ ngay tại trường quay. Tôi cảm thấy chán nản và tức giận. Người hâm mộ tôi thậm chí cũng nhận thấy việc này. Các fan đã viết thư cho tôi nói rằng trông tôi rất khác (bị xuống tinh thần) . Khi nhìn lại những hình ảnh của mình vào thời điểm đó, đúng thật là trông tôi rất kinh khủng.
Rồi công việc của tôi ít dần, có khoảng thời gian, tôi chỉ có một bài phỏng vấn trong một tháng. Được một thời gian sau đó, khi tôi gặp lại các thành viên khác "à… vậy là mọi người đều có những việc khác để làm"... lúc này tôi cảm thấy thực sự bất an. Dù dành được phần thưởng cho sự chuyên cần vào năm lớp 10 nhưng tôi vẫn phải so sánh, dù đây là một điều tốt nhưng tôi không sao ngăn mình khỏi so sánh nó với những ngày bận rộn trong công việc. Mặc dù, tôi chưa tới mức suy nghĩ từ bỏ, nhưng có nhiều lần tôi khóa mình trong phòng và nghĩ "tại sao mọi người cứ phải so sánh với nhau?" Tôi tự làm mình bị stress với những thứ chẳng bao giờ có lời đáp.
Tôi không nói chuyện này với gia đình hay hay các thành viên khác và vờ như mọi thứ vẫn ổn, rằng chẳng có gì làm tôi bận tâm. Có thể bởi vì tôi đã chạm tới giới hạn của sự mệt mỏi căng thẳng, tôi bắt đầu cảm thấy được giải tỏa và nghĩ rằng "Chờ đã, tôi chỉ phải làm điều gì đó khác với những người khác, có những thứ chỉ người centre có thể làm và tất nhiên sẽ có những thứ khác chỉ tôi mới có thể làm ". Dù tuyệt vọng như thế nào, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ . Tôi luôn tin vào hy vọng .
Vì vậy, tôi bắt đầu học đánh trống & nhiếp ảnh và nhận ra rằng tôi cũng có những mặt tích cực. Những lá thư của fan hâm mộ gửi đến tôi nói rằng "Bây giờ trông cậu tốt hơn rồi". Ở trường, chúng tôi phải chọn xem nên tham gia vào dàn tốp ca hay chơi nhạc cụ, do vậy tôi đã chọn chơi trống (mặc dù chơi guitar trông ngầu hơn ) . Tôi đã học chụp ảnh từ trước khi tôi vào trung học , bởi vì tôi thích chụp ảnh bằng điện thoại di động của mình, nhưng sau đó tôi dần cảm thấy không hài lòng với thành quả, vì vậy tôi đã mua máy ảnh cho riêng mình. Về chuyện cưỡi ngựa, tôi cần phải học cái gì đó làm lợi thế của riêng mình (như là một vũ khí bí mật), nên tôi học cưỡi ngựa sau khi tôi vào trung học. Tôi nghe các staff nói rằng "Okada (Junichi) kun từng nói ( lúc này đang quay phim Edo) "Học cưỡi ngựa rất có ích", vì có vẻ như không nhiều người biết về nó, vì vậy tôi phải học bằng được (vì bản thân mình) .
Có một khoảng thời gian, tôi cảm thấy như mình bị tẩy chay, mặc dù chuyện này là do tôi mà ra, vì tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi.
Khi sự kiện bóng chuyền đang diễn ra, tôi và Yamachan đã gây sự với nhau. Các chàng trai tuổi teen thường thích chơi nhéo vú nhau, phải không? Yamachan cũng đùa như vậy và nhéo núm vú của tôi khiến tôi rất đau. Tôi đã nổi giận thực sự và không khí bao trùm lúc đó vô cùng tồi tệ, tôi nói với cậu ấy : "Khi cậu nhéo tôi, tôi phải chịu đau, nhưng thử coi khi tôi cũng làm vậy với cậu, cậu có vui vẻ được không? " . Thật sự tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Nhưng chính lúc đó, các thành viên khác lại chỉ lo lắng cho cậu ấy và hỏi cậu " Em ổn chứ? " . Tôi đã bị sốc & nghĩ " Chuyện gì vậy? Mình bị tẩy chay ư ? " . Tôi thực sự biết nguyên nhân tại sao tôi bị ghét, tôi coi những lời nói đùa là nghiêm túc, khi ai đó lấy tôi ra để đùa giỡn, tôi sẽ nói “Không nói vậy nữa! ". Khi đang diễn trên sân khấu hay trong lớp học, lúc mà tất cả mọi người trở nên cao hứng và đùa giỡn xung quanh thì tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Tôi rất tồi tệ, đúng không? (cười)
Gần đây trong một buổi phỏng vấn, một kỹ thuật ánh sáng có nói với tôi "Trong quá khứ khi ai đó nói cậu ngu ngốc thì ngay lập tức sẽ trả lời "Nói vậy chả hay ho gì cả". Tôi thuộc dạng người tuyệt nhiên không thích bị trêu chọc thậm chí nếu người đó là Johnny -san. Khi tôi còn học tiểu học , có một lần tôi chơi thả diều với em trai và vô tình đánh vào mặt tôi, khi tôi gặp Johnny-san, người hỏi tôi "YOU , Mặt cháu sao vậy? Đánh lộn à? " , Tôi trả lời " không phải đánh lộn " , rồi người hỏi lại nhiều lần nữa "Chắc chắn là do đánh lộn " , thế là tôi gắt lên :" Cháu nói rồi, không phải đánh lộn! ". Điều này khiến người và những người xung quanh bị sốc. Kể từ đó, người không bao giờ nói chuyện với tôi về những vấn đề nghiêm túc nữa, tôi thực sự ngu ngốc mà, phải không? (cười)
Vì tính cách này nên tôi khó thân với mọi người trong nhóm. Tuy nhiên, lúc đó tôi chưa không nhận ra. Tôi chỉ tự khiến mình bị stress thêm khi nghĩ tại sao với tôi việc hòa nhập với các thành viên lại khó khăn như thế. Tôi là kiểu người hay suy nghĩ nhiều, dễ bị stress vì nhiều thứ kiểu như hay nghĩ ngợi xem chuyện này sẽ ra sao… và vì vậy nó khiến tôi bị đau dạ dày, khi còn học trung học, tôi phải đến phòng khám suốt vì chuyện này.
Q : Cậu có bao giờ khóc một mình chưa? Yuto: Chưa bao giờ , nhưng tôi thuộc dạng sẽ khóc khi xem một bộ phim cảm động . Trong concert mùa hè năm 2009, các thành viên tổ chức sinh nhật cho tôi tại điểm diễn ở Fukuoka, tôi đã khóc bởi vì tôi quá hạnh phúc, tôi đoán việc tôi khóc lúc đó làm cho tất cả mọi người bị sốc. Tôi vẫn cảm thấy mình bị tẩy chay, dẫu vậy tôi vẫn yêu các thành viên trong nhóm, tôi luôn thực sự hạnh phúc khi có thể gặp hay nói chuyện với họ trong giờ làm việc. Nhưng sau đó tôi nhận ra, tôi nghĩ do mọi người không hiểu tính cách của tôi và đó là lý do tại sao tôi không thể nhìn thấy xung quanh mình một cách rõ ràng.
Mãi cho đến gần đây hoặc năm thứ 4 sau khi chúng tôi debut, mối quan hệ của tôi với các thành viên mới được cải thiện và trở nên tốt hơn, tôi tự nhiên có thể chấp nhận bị trêu chọc. Vì nỗi đau bên trong tôi đã đạt đến giới hạn của nó và để giữ gìn sức khỏe của mình, tôi nhận thấy tôi không thể sống trong thế giới của riêng mình, khi các thành viên của tôi trêu chọc xung quanh với tôi, có nghĩa là mối quan hệ của chúng tôi tốt, không phải vì họ muốn làm tôi tổn thương, từ đó chúng tôi mới có thể hiểu nhau hơn và mối quan hệ mới trở nên tốt hơn. Tôi cảm thấy sự đổi thay này là tốt, tôi không chỉ biết những thứ mà các thành viên yêu thích , hình mẫu (bạn gái) lý tưởng của họ, mà chúng tôi còn có thể tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau . Tôi đã quá nghiêm túc trong quá khứ và vô ý làm tổn thương các thành viên khác . Nếu bây giờ xuất hiện một Yuto-già-hơn , tôi muốn nói với cậu ta: "Hãy chú ý đến xung quanh cậu, và các thành viên những người tôn trọng cậu thực sự luôn bên cạnh" .
Có rất nhiều lần tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi có những thành viên như vậy, đặc biệt khi chúng tôi đi lưu diễn. Có một lần, dùi trống của tôi bị rơi, Yamachan đã nhặt lên giùm và bí mật đưa cho tôi mà không bị khán giả phát hiện. Trong JW , Keito , Hika và tôi đã có một phần biểu diễn, dùi trống của tôi lại rơi. Hikaru-kun là người đứng bên cạnh tôi nhưng đã không nhặt giùm vì vậy tôi đã phải chơi trống chỉ với một dùi. Sau khi diễn, tôi hỏi anh ấy tại sao không nhặt giúp , Hikaru-kun trả lời nếu anh ấy làm điều vậy, sẽ trông rất khó coi (cho chúng tôi ) . Vâng, sự thật là vậy, bởi vì phần biểu diễn phải tiếp tục. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có những thành viên như vậy trong nhóm.
Tôi nghĩ thật trùng hợp khi tôi chọn chơi trống, vì trống thường được đặt ở phần sau của sân khấu, đó là nơi mà tôi có thể xem toàn cảnh các thành viên và khán giả, và điều này làm tôi cảm thấy an tâm. Đó là vị trí đặc biệt chỉ thuộc về tôi…
Vì biết chơi trống mà năm ngoái tôi có thể xuất hiện trên show Kanjani no Shiwake của K8 và thi đấu với Okura ( Tadayoshi )-kun . Tôi đã thực sự rất vui khi đạo diễn nói với tôi "Có rất nhiều người yêu cầu cậu ( Nakajima Yuto ) xuất hiện trong chương trình này" . Năm ngoái, tôi cũng tham gia đóng phim Hanzawa Naoki. Sakai ( Masato )-san đã khen ngợi cảnh tôi khóc, điều này khiến tôi thực sự hạnh phúc .
Có một lần Daichan cũng bị căng thẳng vì không có thế mạnh gì. Tôi hiểu cảm giác đấy, nhưng hiện tại anh ấy cũng đã bắt đầu tìm hiểu những điều mới để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Nhìn thấy điều này cũng thúc đẩy tôi phải làm việc chăm chỉ hơn .
Khi tôi nhìn thấy sự tiến bộ trong chơi bass của Hikaru-kun, nó khuyến khích tôi cần phải học trống chăm chỉ hơn. Tác dụng hiệp trợ lẫn nhau thực sự rất tốt.
Việc có rất nhiều thành viên trong nhóm, tôi nghĩ rằng đó là một lợi thế. Mọi người đều có thế mạnh và nét đặc trưng riêng. Keito có thể nói tiếng Anh, Yabu -kun rất thông minh, Inoochan có kiến thức , Yamachan rất giỏi nói chuyện và diễn xuất, Takaki kun cũng thử sức mình với rất nhiều điều mới mẻ, mọi người đều có thế mạnh riêng và làm việc chăm chỉ để trưởng thành hơn, tôi cũng xem VSA mà Chinen tham gia với tư cách khách mời , cậu ấy thực sự rất giỏi thể thao.
Nếu biết kết hợp tất cả các kỹ năng của mình lại với nhau, chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Có lần tôi cảm thấy việc mình học nhiếp ảnh là một điều rất tốt. Trong tour diễn của mình , tôi đã chụp rất nhiều hình của các thành viên, thậm chí anh quay phim cũng khen ngợi, anh ấy nói "những bức ảnh nên được sử dụng", tôi nghĩ anh ta không nói về kỹ năng chụp ảnh của tôi mà là biểu cảm của các thành viên chỉ tôi mới có thể chụp được. Khi chúng tôi ở cùng nhau, các thành viên luôn luôn thể hiện mình một cách tự nhiên, và tôi thậm chí còn biết được đâu là biểu cảm của họ đẹp nhất. Khi tôi xem previews trong máy ảnh của mình, tôi nghĩ "Từ bây giờ, tôi muốn tiếp tục cùng với các thành viên này, cùng nhìn về phía trước"
Xin lỗi vì đoạn sau mình k edit, vì mình biết chắc, thế nào mình cũng lại khóc tu tu khi đọc tới đoạn thằng bé kể về thời nó bị stress do hoán đổi vị trí centre với cảm giác lạc lõng trong nhóm. Anw, may mắn thay nó đã tự mình vượt qua tất cả những điều đó, lại còn tự mình tìm ra hướng đi mới, khác biệt làm lợi thế cho riêng mình. Như Alex nói "mạnh mẽ và giỏi giang hơn bao giờ hết". Có nhiều điều về nó mà sau bài pv này, mình thêm ngưỡng mộ và yêu quý bội phần. Thanks u em, Yuto-kun
cre: Rough trans từ d0ki@tw, full trans từ hahaho7@LJ
Hình ảnh từ takakiharu@wb
|
|