Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 7511|Trả lời: 24
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] 520999 | Aaenguyen | Hwang Zi Tao - Yang Mi | Chương 22

 Đóng [Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả







Written by: Aae Nguyen

Rating: T

Pairing: Hwang Zi Tao - Yang Mi

Category: Tình cảm

Status: On Going

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au… và chỉ nơi đây mọi thứ mới là hư cấu...

Summary:


-“ Thao… Tử Thao…!”…

Tiếng Mịch gọi lớn, cô đưa mắt tìm kiếm… Hai ngày rồi, cô trong phòng mổ và chỉ biết có công việc ngập đầu không ra ngoài… Không biết chuyện gì đã xảy ra… Không… Nhóc không bao giờ đi mà không từ giã như thế… Những giọt nước trong mắt cô tuôn như mưa… Cảm giác như mất đi không thể tìm lại được cứ cuốn lấy trái tim cô rồi cố tình bóp nát nó…

-“ Thao… Thao…!”

Ánh mắt Mịch khựng lại ngoài sân viên, nơi có những chiếc xe chở người lên đường ra mặt trận… Những vòng tay chào tạm biệt ôm chặt lấy nhau, những cái vẫy tay rưng rưng nước mắt, những tiếng gọi cha ơi ới của những đứa trẻ thơ…

-“ Tử Thao…”…

Mịch lại gọi lớn khi thấy Nhóc trên một chiếc xe đang lăn bánh… Nhóc cũng đã nhìn thấy cô… ánh mắt Nhóc long lanh với nụ cười gượng trên môi…

Tử Thao đưa mắt nhìn, khoảng cách rời xa người mà cậu yêu thương đang dần lớn… Trái tim cậu khẽ se thắt lại, như khoảng thời gian ngắn ngủi bên cô… người chị tài giỏi và xinh đẹp… Muốn nói với chị rất nhiều nhưng không sao mở miệng được… Chỉ biết giờ đây có thể gởi… Thao đưa tay lên ra hiệu…

Chỉ mong rằng chị thấy được tình yêu của Nhóc dành cho chị… Hãy đợi Nhóc trở về chị nhé… Ngày hòa bình… Nhóc sẽ nói, bằng tất cả chân tình của Nhóc rằng:
“ Chị… Anh yêu em!”


Mịch khựng bước, cô không rời mắt khỏi Nhóc… trái tim cô run rẩy khi nhận được hiệu lệnh:

*520999*


Giờ đây cô chỉ muốn ôm Nhóc thật chặt vào lòng để tạm biệt. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng đến thế… Cô bác sĩ xinh đẹp có đôi chân dài sẽ không thể đuổi kịp Nhóc…

Thao vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười đi cùng nước mắt… bờ vai cậu run bần bật quay đi, cậu ghét cảnh chia biệt…

Chiếc xe chạy ra cổng… mất dần trong tầm mắt của Mịch, đem Nhóc đi… Cô khụy xuống, cảm thấy mệt mỏi cho những điều không như ý liên tục xảy ra trong đời mình. Cô khép mắt lại… để từng giọt nước mắt tuôn đổ hết. Ngày mai cô vẫn phải cố sống, chỉ để đợi Nhóc về… Người đàn ông mà có thể làm cho cô biết yêu… và yêu hơn yêu chính bản thân mình…

Note: Tình củm sướt mướt của anh đây nhá ^^

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 25-1-2019 13:53:16 | Chỉ xem của tác giả
Vẫn phong cách viết như hồi nào em mới đọc fic đầu tiên của ss

Thú thật, em đọc vì em tò mò ss định triển khai câu chuyện như thế nào giữa hai người, 1 đã có gia đình và 1 là 1 thằng nhóc. Tất nhiên đó là ngoài đời còn ở đây Thao là Thao còn Mịch là Mịch.

E thì thích kiểu viết tên tàu ra tên tàu hơn là nửa tầu nửa ta ss ợ, giả sử như tên ý đã kèm 2 tiếng 1 tên

Mà sao em có cảm giác SE nhỉ...keke dù sao cũng chúc fic ss đông độc giả nhé

Bình luận

Cảm ơn e đã nhọc lòng theo đến đây. Xin lỗi... ss sẽ quay trờ lại trong thời gian sớm nhất có thể.  Đăng lúc 16-2-2019 10:30 PM
Một người rất ư là: *trời hỡi* nên danh xưng nó khác lạ thì cũng là... vậy í... Mà dạo này ss có việc riêng ko thể nói nên tạm khóa lại.  Đăng lúc 16-2-2019 10:29 PM
Thank e! Câu chuyện này ss viết xong hết rùi. Nhưng cảm thấy nó sên súa quá. Nên dự định chỉnh sửa lại. Hihi... Mọi diều trong đây đều theo yêu cầu của 1 ngư...   Đăng lúc 16-2-2019 10:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 20-1-2019 22:59:14 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXII

Khi Mịch mở mắt thì thấy một màu trắng toát… quen quen là lạ. Hình như cô bị ngất. Cô đưa mắt nhìn quanh… Đập vào mắt cô là đôi mắt màu nâu đen có cái nhìn thật trong sáng. Mịch nhắm mắt lại… Một giấc mơ thật buồn như trong mỗi đêm…

-“ Mi… Mi à… Mi…”

Tiếng gọi quen thuộc… Mịch lại mở mắt ra… Nụ cười của Thao… Thật ấm. Cô mở to mắt gượng ngồi dậy. Thao đỡ cô.

-“ Tôi nhức đầu quá! Tôi bị sao vậy?”

-“ Mi bị ngất!”

Giọng nói trầm ấm cộng sự dịu dàng vang lên bên tai.

-“ Tại sao tôi lại bị ngất? Hình như tôi đang trực mà!”

-“ Lúc nãy bác sĩ Nguyên nói Mi lao tâm lao lực quá!”

-“ Mấy giờ rồi?”

-“ Năm giờ sáng rồi!”

Mịch bước chân xuống giường…

-“ Vậy là xong ca trực rồi à?”

-“ Phải!”

Mịch rút tay ra khỏi tay Thao khi đã đứng vững.

-“ Tôi không sao. Cám ơn cậu!”

Cô bước ra ngoài để về phòng mình.

-“ Mi đi đâu vậy?”

Tiếng Thao hỏi. Mịch không thèm quay lại, chỉ trả lời:

-“ Tôi về phòng uống thuốc. Tôi cảm thấy chóng mặt quá!”

Mịch vừa nói vừa đi về phòng… Lấy thuốc uống… Thao đi theo cô.

-“ Mi uống thuốc gì vậy?”

Mịch lắc đầu.

-“ Cậu hỏi để làm gì? Bây giờ cậu là bác sĩ, hay tôi là bác sĩ!”

Nghe Thao không hỏi nữa. Mịch uống xong rồi đi ra ngoài… Xuống nhà… Ra xe… Thao vẫn đi kế bên canh chừng… Mịch ngồi vào xe… Thao kéo tay cô lại…

-“ Mi đừng lái xe, nguy hiểm lắm! Đi taxi tốt hơn!”

-“ Vậy xe để làm gì?”

Mịch ngồi vào nhưng Thao đã kéo tay cô…

-“ Vậy Thao đưa Mi về!”

Thao đỡ cô ngồi vào bên kia, rồi ngồi vào ghế lái… Mịch nhắm mắt lại ngã người ra ghế khi thấy mệt…

-“ Tôi không muốn về nhà!”

-“ Không được, Mi cần nghỉ ngơi!”

Mịch ngồi bật dậy…

-“ Dừng xe!”

Chiếc xe thắng gấp khi cô la lớn… Trán cô va mạnh khi cô chúi người tới trước. Cô đẩy Thao ra khỏi xe…

-“ Cậu về đi! Tôi tự lái được! Cậu bận nhiều việc như vậy, về làm bữa sáng cho bà xã, con gái cậu đang chờ đợi cậu về cùng làm đấy!”

Cô nói một hơi…

-“ Mi ngồi yên đi!”

Thao đẩy cô ngồi tựa vào ghế, rồi thắt dây an toàn cho cô…

-“ Vậy lên núi!”

Thao hạ giọng, Mịch gật đầu…

-“ Phải, lên núi… ngắm mặt trời mọc!”

Thao lái xe lên núi… Mịch nhắm mắt lại yên tâm khi Thao đi đúng đường lên núi.

--

-“ Mi à… Mi!”

Mịch giật mình thức giấc khi nghe gọi… Cô đang tựa đầu vào vai Thao… Cô nhìn xung quanh… thấy nắng gay gắt… đưa tay nhìn đồng hồ…

-“ Mặt trời mọc rồi à?”

Trời… 11h trưa rồi…

Mịch ngồi bật dậy nhìn qua Thao…

-“ Thao thấy trưa rồi nên mới đánh thức Mi!”

Thao nói chậm rãi… Mịch đưa tay vuốt tóc và cảm thấy tỉnh táo…

-“ Tôi đã ngủ một giấc dài ư?”

Thao gật đầu nhẹ. Mịch tiếp:

“ Về thôi, làm phiền cậu quá!”

Thao gật đầu lái xe đi… Mịch thấy con đường về nhà mình…

-“ Sao đi đường này?”

Mịch hỏi… Thao nhìn cô…

-“ Về nhà Mi!”

Mịch lắc đầu…

-“ Về nhà cậu trước mới đúng, xe của tôi mà!”

Thao gật đầu nhìn ra trước lái xe.

-“ Về nhà chị, rồi Thao đón taxi về!”

Mịch ngã người ra ghế thở dài… Biết Thao đã quyết định, khó sẽ thay đổi…

Về đến nhà. Mịch cảm thấy chán chường nên chẳng thèm chào tạm biệt Thao. Nhưng vừa vào trong nhà, cô liền chạy nhanh lên lầu… Rồi chạy ra ngoài ban công… nhìn xuống đường… tìm kiếm…

Dáng dấp Thao, bước vừa phải… đi xuống con dốc… lặng lẽ… Những giọt nước trong mắt Mịch lại tuôn xuống… âm thầm… nhẹ nhàng…

Thao… Cậu nhẫn tâm lắm… Cậu biết không…

Mịch ngồi ngoài ban công giữa buổi trưa ngày nắng nóng… Cảm nhận và nghiền ngẫm những tháng ngày đã qua… và tự hỏi:

“ Mình sống trên đời này để làm gì? Để cứu người ư? Không… Mình chẳng nhân từ thánh thiện đến thế. Mình chẳng muốn cứu ai cả… Khi không ai cứu mình…”

Đó là một trò chơi không có công bằng… Công bằng… Không… Ngay từ buổi đầu cô bắt gặp đôi mắt nâu đen ấy. Cô đã biết trên thế gian này không có sự công bằng.

Sao cô không thể buông xuống được? Mọi chuyện đã chấm dứt từ mười mấy năm trước, chứ đâu phải bây giờ… Phải chi… Phải chi hôm đó… Cô chết trong tay bọn cướp cho rồi.

Mịch đưa tay chận ngực khi trái tim cô đau buốt. Không có kiếp trước, cô biết điều đó khi cô theo đạo *Công Giáo*… Vậy sao cô phải trả nợ Thao? Không có kiếp sau… Thì đừng hòng Thao đền đáp…

Mịch ngước mặt ngẩng nhìn trời cao… Rộng lớn và bao la quá… Khi cô chết, cô chẳng thể được lên Thiên Đàng, vì cô không ngoan… Cha mẹ ruột cô là ai nhỉ? Mấy chục năm trời… Sao bây giờ cô mới nghĩ đến họ nhỉ?

*Con mệt lắm cha mẹ ơi*

Mịch chỉ muốn thốt lên câu đấy. Nhưng nó chỉ có thể hiện hữu trong đầu, vì… cô luôn hiểu rõ mọi sự việc. Mịch đứng dậy, đi vào phòng tắm… Tắm xong, Mịch thay đồ đến nhà má Lục.

--

Mịch gõ nhẹ cánh cửa gỗ, đứng đợi vừa suy nghĩ…

Má từ chối sự giúp đỡ của cô. Anh Chân thì sắp để dành đủ tiền để mua một căn nhà lớn. Nên má nói không cần phải xây cất làm gì…

Mịch ngạc nhiên khi anh Chân mở cửa cho cô, cô vội hỏi:

-“ Ủa! Anh về lúc nào vậy?”

Anh Chân mặt buồn so.

-“ Má bệnh, nhắn anh về gấp!”

Mịch vội bước vào nhà.

-“ Má bệnh sao vậy? Sao má không điện cho em!”

Mịch bước nhanh vào phòng của má, nghe tiếng anh Chân phía sau lưng.

-“ Má bị sốt, lại khó thở. Nhưng má không chịu vào bệnh viện kiểm tra. Má nói chỉ là bệnh già!”

Mịch ngồi xuống giường, nhìn má Lục nằm im, mắt nhắm, hơi thở yếu… Cô liền kiểm tra mạch đập.

-“ Phải đưa má vào viện gấp! Em có đi xe, anh bồng má ra đi!”

Cả hai vội chuẩn bị. Anh Chân bồng má đi ra. Mịch khóa cửa, rồi đi bên anh Chân ra khỏi con hẻm.

-“ Sao anh không điện cho em?!”

Mịch trách, rồi mở cửa xe. Anh Chân đỡ má vào ghế sau, nghe Mịch tiếp:

-“ Anh ngồi sau đỡ má!”

Anh Chân gật đầu ngồi vào xe. Mịch lái xe đi thẳng đến bệnh viện. trren đường đi, Mịch lại hỏi:

-“ Anh về lúc nào?”

-“ Đêm qua!”

-“ Đêm qua em có ngủ đâu! Sao không gọi điện cho em?”

-“ Nhưng đêm qua em đang trực!”

-“ Chính vì em đang trực nên anh phải đưa má vào nơi em làm!”

-“ Anh xin lỗi!”

-“ Thôi, bỏ đi!”

-“ Không phải… lỗi của nó đâu… Mi à!”

Giọng má thều thào…

-“… Con đừng trách nó!”

Mịch nghe má Lục nơi thế, cô thở nhẹ…

-“ Má chẳng coi con là con!”

-“ Má thấy dạo này con xanh xao quá…”

-“ Nên không muốn làm phiền con chứ gì…”

Trái tim Mịch se thắt bởi chính lời cô nói, cô nghẹn ngào.

-“ Phải! Con đâu phải là con ruột của má, má đâu cần con, không ai cần con cả, đôi lúc con không hiểu tại sao mình sống trên đời này để làm gì!”

-“ Mi!”

Tiếng anh Chân gọi giật làm Mịch như chợt tỉnh. Cô đưa tay quệt nước mắt.

-“ Con xin lỗi!”

-“ Có chuyện gì xảy ra cho em à, Mi?”

Mịch lắc đầu nhẹ…

-“ Má không sao mà… Chưa gì con đã khóc như đưa tang rồi!”

Mịch bật khóc lớn sau câu nói đó của má… nghe má tiếp:

-“ Chuyện gì đã xảy ra cho con? Có phải con tìm thấy nó rồi không?”

Bà Lục gượng ngồi thẳng dậy chồm người lên trước… Mịch gật đầu:

-“ Chỉ có má… mới hiểu con thôi… Người ta đã có gia đình, lại có hai đứa con… Bây giờ con biết làm gì chứ?”

Mịch nghẹn ngào. Má vỗ nhẹ lên vai cô.

-“ Làm gì ư? Chẳng cần làm gì cả. Ngoài việc dốc tâm chữa bệnh cho má. Khi má khỏe, rồi má sẽ dạy con biết làm gì!”

Mịch gật đầu vội.

Anh Chân nhìn thấy tình cảnh này thì cảm thấy lòng đau như cắt… Rõ ràng em đã có người khắc cốt ghi tâm, yêu đến trọn đời. Anh Chân nhìn qua má, lấy tay đỡ má ngồi thẳng lại, tựa vào ghế nghe má nói:

-“ Không được khóc! Con gái má xinh đẹp nhất thế gian khi con cười!”

Mịch đưa tay quệt nước mắt, nghe tiếp:

-“ Con gái má lớn rồi mà như đứa con nít! Cười cho má coi nào!”

Mịch ngước nhìn má trong kinhd chiếu hậu rồi gượng cười.

-“ Ngoan…”

Má vừa nói đến đó thì má ngã ra… ngất xỉu…

-“ Má à má!”

Tiếng anh Chân gọi giật làm Mịch không yên. Cô đạp ga… Chiếc xe lao nhanh trên đường. Biết vậy lúc nãy gọi xe cấp cứu đi cho chắc ăn…

--

Mịch cho xe vào thẳng trước phòng cấp cứu, y tá chạy ra khi thấy cô… Cô xuống xe.

-“ Cấp cứu liền, chuẩn bị phòng mổ!”

-“ Phòng mổ đang kẹt!”

-“ Kẹt là sao?”

Mịch la lên…

-“… Cái bệnh viện to đùng như thế này, cô biết tôi là ai không?”

-“ Bình tĩnh đi Mi!”

Anh Chân giữ Mịch lại. Cô ngẩng nhìn anh Chân.

-“ Đậu xe vào bãi dùm em, em đưa má vào!”

Mịch quay đi, bước theo băng ca.

-“ Ai đang trực khoa tim nơi phòng cấp cứu?”

Cô hỏi y tá, cô ta trả lời:

-“ Dạ, bác sĩ Nguyên!”

-“ Anh ta chưa về à?”

-“ Hôm nay bác sĩ Nguyên trực thế cả ca của bác sĩ Phượng!”

Má Lục đã được đưa vào phòng cấp cứu. Mịch làm việc quên cả thay đồ.

-“ Cô ra xem dùm cô khoảng bao lâu nữa thì có phòng mổ?”

Cô y tá gật đầu đi ra. Mịch đứng nhìn má với hơi thở rất yếu mặc dù cô đang cho má thở oxy. Mặt má trắng bệt… tay chân lạnh ngắt…

-“ Bác sĩ Mi à, nữa tiếng nữa có phòng số bốn!”

Mịch gật đầu nghe y tá báo…

-“ Okay! Phiền cô làm hồ sơ giúp tôi. Tôi đi chuẩn bị!”

Cô y tá gật đầu:

-“ Vâng!”

Mịch đi ra… sực nhớ nên quay lại…

-“ Lúc nãy… Xin lỗi cô! Cám ơn cô!”

Cô y tá lắc đầu nhẹ …

-“ Vâng, không có gì!”

Vừa ra khỏi phòng cấp cứu thì anh Chân đã chặn Mịch lại.

-“ Má sao rồi?”

Mịch bước đi…

-“ Nữa tiếng sau em sẽ làm phẫu thuật cho má, em đi chuẩn bị!”

-“ Nghiêm trọng đến như vậy sao?”

Mịch gật đầu khi anh Chân hỏi:

-“ Anh trách em đi! Em sẽ thấy nhẹ lòng hơn! Từ trước đến giờ anh có để ý thấy má có uống thuốc gì không?”

Anh Chân gật đầu nhẹ, hạ giọng:

-“ Có! Nhưng khi anh hỏi, má chỉ trả lời là thuốc bổ thôi. Em biết đó… Ừ mà thôi, lỗi là tại anh, có mẹ già còn đi lông bông!”

-“ Anh đi làm việc, không phải lông bông. Có trách thì trách em. Má có con làm bác sĩ. Nhưng bệnh của cả thiên hạ thì nó biết. Còn bệnh của má nó thì không!”

-“ Bác sĩ Mi!”

Mịch khựng lại khi có người gọi. Bác sĩ Nguyên từ ngã rẽ bước tới.

-“ Anh vừa nghe y tá Châu nói em chuẩn bị phẫu thuật?”

Mịch gật đầu.

-“ Đó là má em, em sẽ đích thân mổ!”

-“ Em mổ gì? Mổ gà à? Em vừa mới bị ngất sáng nay. Huyết áp em rất thấp!”

-“ Em không sao, uống thuốc rồi!”

Mịch bước đi, anh Chân và bác sĩ Nguyên đi bên cô.

-“ Sáng nay cô ấy bị ngất à?”

Anh Chân hỏi bác sĩ Nguyên… bác sĩ Nguyên trả lời…

-“ Phải! Sáng sớm hôm nay, cô ấy bị ngất trong ca trực. Cô ấy đang bị bệnh không thích hợp cho ca phẫu thuật nào cả, dù là nhỏ!”

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau khi có Mịch đi giữa, cô lên tiếng, như khẳng định.

-“ Không ai hiểu tình trạng sức khỏe của mình hơn bản thân mình. Hơn nữa em là bác sĩ!”

-“ Anh là gì của cô ấy?”

-“ Anh…”

-“ Anh gì?”

-“ Anh nuôi!"

-“ Ừ! Anh nuôi à… Vậy bệnh nhân đó có phải là má nuôi của cô ta không?”

Hai người nói như không có Mịch hiện diện.

-“ Phải!”

-“ Vậy thì anh nên khuyên cô ta đi! Trong cái bệnh viện này, cô ta là người cứng đầu nhất, tôi sẽ phụ trách ca đó!”

Mịch ngước nhìn bác sĩ Nguyên.

-“ Không, là em!”

-“ Anh đang trong ca trực!”

-“ Em cũng là bác sĩ!”

-“ Em trong giờ nghỉ, em cũng chỉ là người bình thường thôi!”

Mịch dừng lại đối diện với anh Nguyên.

-“ Tại sao lúc nào anh cũng chống đối em vậy? Em làm gì có lỗi với anh chứ?”

-“ Em lạc đề rồi đấy! Anh lo cho toàn thể gia đình em thôi!”

-“ Không cần!”

Mịch lại bước đi…

-“ Anh thấy chưa, em gái anh ngang ngạnh hết chổ nói!”

-“ Mi làm việc như vậy sao?”

Anh Chân hạ giọng…

-“ Phải! Bây giờ anh mới biết sao? Chỉ có tôi mới có thể trực cùng cô ấy. Làm gì cũng tự mình, tự tung tự tác. Cô ta đâu còn nhỏ nữa chứ! Bốn mươi rồi!”

Mịch quay phắt qua, nhìn thẳng anh Nguyên và bắt đầu bực mình.

-“ Anh nói thế nghĩa là sao, nói em già à?”

Anh Nguyên nhíu mày.

-“ Ừ…”

Mịch quay đi…

-“ Anh đáng ghét! Em quyết định rồi, không ai cản được em!”

-“ Vậy anh báo với trưởng khoa!”

Mịch quay lại, nhìn anh Nguyên nghẹn lời.

-“ Em bình tĩnh đi! Anh sẽ cùng bác sĩ Niên phụ trách ca mổ má em. Okay?”

Thấy Mịch thinh lặng, bác sĩ Nguyên tiếp:

-“… Em tự nhìn mình đi! Nãy giờ nóng nãy như thế. Hồ sơ y tá Châu đưa cho anh rồi. Ca mổ này phức tạp lắm, tim em có vấn đề!”

-“ Sao anh biết?”

Mịch chặn lời Anh Nguyên.

-“ Lúc sáng em ngất. Anh khám cho em. Em có phải là bác sĩ không? Không chuyên nghiệp chút nào. Sức khỏe em, em không biết giữ. Sao giữ được cho người khác, em nên lấy chồng sinh con đi!”

-“ Trời! Vụ chồng con của em thì liên quan gì đến anh mà anh nói!”

-“ Thằng Niên nó mà biết em bị bệnh…”

-“ Đừng mà… Em xin anh!”

Mịch vội chặn lời anh Nguyên rồi lên giọng:

-“ Anh mà nói với anh ấy, em sẽ mổ anh đó!”

Anh Nguyên bật cười.

-“ Anh không hiểu sao em từ chối nó. Nó theo em bao năm nay, anh điện cho nó rồi, nó đến đây liền đấy!”

-“ Tại sao anh có thể điện cho anh Niên mà không cho em mổ chung với anh?”

-“ Vì ca tiếp là đến nó trực, nó vào sớm nữa tiếng cũng đâu sao. Nó có bồ đâu, để mà đi chơi!”

Mịch bật cười quay đi…

-“ Anh đáng ghét! Lúc nào cũng chọc ghẹo người ta. Bữa nào em bị bà xã anh cho một trận là anh phải đền đó!”

-“ Phải rồi! Em cười nhiều một chút. Cả bệnh viện này sẽ đẹp hơn!”

Anh Nguyên bước đi… Mịch bước theo hỏi:

-“ Tại sao cả bệnh viện?”

-“ Vì em đã đóng băng cái bệnh viện này rồi!”

-“ Không biết anh nói gì. Lát em không mổ nhưng em sẽ vào phòng mổ!”

-“ Không!”

Anh Nguyên đáp giọng chắc nịch. Mịch hỏi:

-“ Sao không?”

-“ Em vào đó rồi léo nhéo làm phiền bọn anh. Hơn nữa thằng Niên thấy em đứng nhìn nó. Nó sẽ không làm nổi!”

Mịch lại bật cười nhẹ…

-“ Anh đáng ghét! Nếu anh chưa lập gia đình, em sẽ lấy anh!”

-“ Vì sao nhỉ?”

-“ Vì anh đáng ghét!”

Anh Nguyên cười.

-“ Bác sĩ Mi à! Cô cho tôi biết, nếu tôi đồng ý cưới cô, cô sẽ là một người như thế nào trong gia đình?”

-“ Dĩ nhiên là làm bà hoàng rồi. Lúc đó em khỏi đi làm, suốt ngày đi lông bông chơi cho thỏa thích!”

-“ Vậy tôi… Okay. Lát về anh về ký đơn ly dị với vợ!”

Cả 3 dừng lại trước cửa phòng mổ… cô y tá lúc nãy đi ra.

-“ Mọi thứ đã chuẩn bị xong, thưa bác sĩ Nguyên!”

Anh Nguyên gật đầu.

-“ Cảm ơn cô, Diễm Châu!”

Cô y tá gật đầu nhẹ.

-“ Dạ, không có chi!”

Anh Nguyên quay qua Mịch.

-“ Em ở ngoài, còn anh này có thể vào trong!”

Mịch tròn mắt, anh Nguyên quay đi.

-“ Quyết định như thế, đừng cãi lời anh!”

Rồi hai người đi vào… Cánh cửa khép lại. Mịch bực mình quay ra… Anh Niên từ xa chạy đến.

-“ Nghe anh Nguyên nói má em cấp cứu!”

Mịch gật đầu nhẹ… Trong cái bệnh viện rộng lớn này không ai mà không biết người mà chịu đợi cô lâu nhất là bác sĩ Niên. Dù cô đã nhiều lần từ chối. Nhưng anh Niên còn cứng đầu hơn cô, và còn nói cô vô duyên… Không yêu người ta chẳng lẽ cấm người ta không được yêu, thế là cô cứng họng…

Thế là cô làm cho một số cô ý tá xinh đẹp như hoa ganh ghét. Khi anh Niên có dáng người cân đối và thể hình của một nam tài tử, thuộc hàng đẹp trai nhất nhì bệnh viện.

-“ Họ vào trong hết rồi à?”

Bác sĩ Niên đua tay chỉ và hỏi. Mịch lại gật đầu.

-“ Anh Nguyên không cho em phụ trách ca này. Gởi má em cho hai người đó nhe, cảm ơn anh!”

Anh Niên gật đầu.

-“ Gởi à? Vậy gởi gắm gì cũng phải có quà chứ?”

Mịch nhíu mày.

-“ Anh Nguyên dạy anh nói thế phải không?”

Anh Niên cười, với đôi má lúm đồng tiền.

-“ Ai biểu em nói thế! Nhưng lát nữa xong việc, em phải đãi anh thứ gì đó!”

Mịch gật đầu.

-“ Okay, anh muốn ăn gì?”

-“ Không phải, quà tình cảm cơ!”

Mịch lại nhíu mày.

-“ Em cứ nhíu mày! Lát anh ra. Anh phải nhận nụ cười thật tươi của em đấy. Lâu rồi em không cười với anh!”

Mịch gật đầu nhẹ.

-“Okay!”

Anh Niên đẩy cửa phòng cấp cứu bước vào… Mịch lui bước… Đèn đỏ phòng phẫu thuật được bật lên…

Mịch đi qua đi lại, rồi ngồi xuống… Rồi ra sát ngoài lan can nhìn xuống… Rồi lại đi qua đi lại… nhìn đồng hồ… Sao thời gian trôi chậm thế không biết… Mới có một tiếng thôi… Làm gì trong đó mà lâu thế? Cô thở ra…

Trời… Làm gì trong đó thì cô biết rõ mà. Nhưng mỗi lần ở trong đó, cô lại thấy thời gian qua rất mau, và lúc nào cũng lo mất nhiều thời gian, sẽ không tốt cho bệnh nhân.

Bây giờ, bên ngoài đây… Tâm trạng cô mới thông hiểu được cho người nhà bệnh nhân. Cô có sao đâu, chỉ là tim lâu lâu loạn nhịp… Vậy mà… Anh Nguyên rắc rối, còn anh Chân trong đó nữa… Không ra đây báo một tiếng, cũng chẳng có y tá nào đi ra…

Một tiếng lại trôi qua… đã hai tiếng đồng hồ rồi… Mịch ngữa đầu ra tựa vào tường khi cảm thấy mệt. Cô lấy thuốc ra uống, nhưng không có nước cô bỏ đại vào miệng nhai…

Bình tĩnh nào… Tại sao cô lại đáng trách như thế? Má bị bệnh nặng mà cô không biết. Mịch gục đầu, úp mặt vào đôi tay… bờ vai run rẩy nghẹn ngào…

Nếu như má có bề gì, thì cô không thể tự tha thứ cho sự vô tình của mình… Thời gian lại trôi qua… Mịch đếm từng tiếng tích tắc trên tường.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 21-7-2017 19:26:15 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXI

Mịch làm công việc quen thuộc, rồi lại trở về phòng, đóng chặt cửa lại… bật khóc… một mình… Nhìn ánh mắt Thao lúc nãy… Cô thấy đau lòng khi Thao đang đau lòng… Vì điều gì? Thao thương hại cô sao? Không… Thao vất vả lắm, khi chăm sóc một người bệnh. Cô không nên làm gì để Thao lo nghĩ nữa… Trước mặt Thao… cô sẽ là cô bác sĩ xinh đẹp có đôi chân dài, sãi những bước tự tin đi trong cuộc đời hạnh phúc…

Bốn giờ sáng, cô thay đồ vì xong ca trực. Cuối giờ lại có nhiều chuyện, cô chẳng thích điều đó chút nào, nhưng cứ gặp phải… Cô đi qua phòng dưỡng nhi… thăm bé… bé ngủ thật say trong yên bình… Cô kiểm tra cho nó, xong ra về… cô vừa dạo bộ ra cổng được một đoạn thì thấy Thao đứng ở góc đường. Có lẽ là đón xe. Cô dừng lại… hỏi nhỏ.

-“ Đón xe à?”

Thấy Thao gật đầu nhẹ… Mịch đưa mắt nhìn quanh…

-“ Giờ này khó đón xe lắm!”

Thao lại gật đầu nhẹ…

-“ Dạ!”

Mịch cảm nhận đuọc có gì đó chua chát trên đầu lưỡi, cô gật đầu như đồng ý.

-“ Vậy tôi về trước!”

Rồi thật nhanh Mịch bước đi, để Thao lại. Cô đưa mắt nhìn trời… Hôm nay trời âm u quá.

Tử Thao nhìn theo dáng Mimi, cách khoảng 10 bước chân anh mới bước theo. Điều gì đau khổ nhất với anh hiện giờ… Đó là hiểu nhau để giữ khoảng cách cho nhau. Hiểu nhau để không thể làm trái thứ mà con người cho rằng quy tắt của cuộc sống… Không… Thứ khiến anh chỉ biết bước sau chi Mịch hiện tại là viên đạn trong đầu anh.

Trải qua khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để anh hứa với lòng… Không làm chị Mịch tổn thương. Nhưng cứ nhìn chị Mịch như thế thì có lẽ anh sẽ không giữ lại lời hứa nữa… Mạng sống anh, anh còn không thể giữ được. Sao anh dám giữ lại người anh yêu.

Thôi thì sao không như hiện tại. Mọi hiểu lầm là do anh tạo nên, giờ đã thành một câu chuyện… Vậy sao không để nó tiếp diễn như kịch bản phải xảy ra.

Chị Mịch đang đau, nhưng anh biết không có nỗi đau nào đau đớn bằng ra đi không thể gặp lại. Nghĩ được thế nên Tử Thao bước nhanh hơn, lên bằng Mimi.

Mịch quay qua khi thấy Thao đi bên cạnh mình, nhận được nụ cười ấm của Thao, khiến cô nao lòng. Cô buộc miệng:

-“ Cậu về nhà liền à?”

Thao không nghĩ Mimi hỏi thế nên cũng buộc miệng:

-“ Tôi phải về nấu bữa sáng cho Như Hằng!”

Mịch khẽ se lòng, cô gật đầu nhẹ…

-“ Như Hằng hạnh phúc nhỉ, vậy nhà cậu ở đâu vậy?!”

-“ Đường Gia Lâm!”

Thao nói nhỏ… Mịch gật đầu… rồi không ai nói với ai câu nào nữa… không khí chợt trở nên nặng nề, dù gió sớm vẫn thổi man mác…

Đến ngã rẻ cả hai dùng bước cùng buộc miệng…

-“ Tạm biệt!”

Rồi cả hai bước nhanh về hướng đi của mình… Càng lúc cả hai càng bước vội… như trốn tránh… Điều gì? Đau thương có ở trong mỗi người.

Tử Thao về thẳng nhà, anh trốn trong bếp làm bữa sáng cho Như Hăng mà mình đã nói, chỉ để nhắc nhở chốn nào thuộc về anh.

Mịch đi thẳng lên núi… Mặt trời đã mọc. Cô biết mình sẽ không có cơ hội ngắm mặt trời mọc với Thao lần thứ hai…

--

Mịch về nhà và không tài nào ngủ được dù mắt cô rất cay… Ba mẹ chuẩn bị đi du lịch, những ngày sắp tới không ai cằn nhằn. Cô lại một mình bơ vơ, đang nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại… cô nhấc máy.

“ Alô!”

Tiếng đầu dây bên kia…

“ Xin cho hỏi, nhà này có phải của bác sĩ Dương Mịch không ạ?”

Mịch hơi sững người, câu từ lạ nhưng giọng thì quen quen.

“ Dạ phải!”

Cô lịch sự…

“ Em Mi đó à, phải em Mi không?”

“ Dạ Phải!”

Cô sựt nhớ…

“ Phải anh Công không?”

“ Công đây, anh không gặp em mấy bữa rồi, đánh liều gọi đại, không làm em thức giấc chứ!”

“ Không!”

Mịch đáp gọn…

“ Đêm qua anh biết em trực đêm, anh nghĩ sáng nay em phải ngủ, nhưng … chiều nay bọn anh về nước rồi, em có thể ra ngoài chơi với bọn anh vài tiếng không?”

“ Okay, nhưng bọn anh không họp hội thảo à?”

Mịch đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường… 9h…

“ Giờ này đang lý ra bọn anh đang dự họp chứ?”

Tiếng cười nhỏ của anh Công…

“ Anh trốn ra đây đấy, anh đang đứng ở hành lang gọi điện cho em, bọn anh… có lẽ… khoảng mười giờ thì họp xong. Sau đó chúng ta đi chơi nhé, vì sáu giờ chiều là bọn anh lên máy bay rồi!”

“ Không nghỉ ngơi à?

“ Không!”

“ Thật không phiền chứ?”

“ Mịch ơi, nhủ lòng thương xót bọn anh đi mà!”

Mịch bật cười…

“ Okay, vậy chúng ta hẹn ở đâu?”

“ Em có xe phải không?”

“ Xe của ba em, nhưng em lấy đi cũng được!”

“ Vậy đến đón bọn anh đi!”

“ Trời, như vậy là anh đang hẹn con gái đó à?”

Tiếng cười của anh Công…

“ Thương xót bọn anh đi mà!”

Mịch lại cười…

“ Okay, dù gì em cũng phải trở lại bệnh viện có chút việc, đến mười giờ em đến phòng họp đón bọn anh!”

“ Okay, cám ơn Mịch, em lúc nào cũng dễ thương hết biết!”

“ Lát gặp lại!”

“ Lát gặp lại!”

Mịch gác máy đi thay đồ… xuống nhà… chị Hoa hỏi cô có ăn sáng không? Cô nói không ăn, rồi lấy xe của ba vì ba cô đi du lịch, cô lái xe đến bệnh viện…

Đến bệnh viện cô xem lịch trực đêm nay, rồi đến khoa dưỡng nhi… Xem tình hình của bé. Bác sĩ Bình cười… thật tươi với cô… cô đáp lại… trao đổi với bác sĩ Bình xong, cô đi qua phòng họp… Đi qua phòng họp thì phải đi qua khoa sản… Cô sãi những bước chân dài đầy tự tin bước trên hành lang…

-“ Bác sĩ Mịch… bác sĩ Mịch…”

Mịch nghe tiếng gọi giật thật lớn phát ra từ một căn phòng… Cô khựng bước rồi lùi lại khi vừa đi qua… Như Hằng trong phòng bước xuống giường. Cô vội đưa tay cản rồi bước nhanh vào…

-“ Cô là bệnh nhân mà…”

-“ Hôm nay em thấy khỏe rồi!”

Như Hằng chặn lời Mịch, rồi nắm chặt lấy tay Mịch.

-“ Cảm ơn chị!”

Mịch nhìn Như Hằng, hạ giọng nhỏ:

-“ Điều gì?”

-“ Lúc nãy em có đi thăm bé, chị Bình nói bé đã qua cơn nguy hiểm, nếu muốn trị dứt bệnh, cần bác sĩ Mịch theo dõi, chị giúp em nhé!”

Mịch gật đầu có phần thản nhiên…

-“ Đó là bổn phận của tôi, cô không cần khách sáo!”

Mịch nhìn quanh.

-“ Chồng cô đâu?”

-“ Anh ấy không đến được!”

-“ Vậy từ sáng đến giờ chỉ có mình cô ở đây thôi à, cô ăn sáng chưa?”

-“ Chưa!”

-“ Vậy cô nhờ hộ lý đi mua giúp đi, nhịn đói không tốt cho sức khỏe đâu!”

Mịch khựng lại khi chợt nhớ mình cũng đang nhịn đói…

-“ Mẹ ơi!”

Tiếng một đứa con gái… Mịch quay ra… Một đứa bé gái khoảng 6 tuổi chạy vào…

-“ Mẹ ơi, mẹ!”

Như Hằng đưa tay ra đón nó… nó nhìn quanh…

-“ Em trai của con đâu mẹ?”

Như Hằng cười vuốt tóc nó, nó có mái tóc như Mịch…

-“ Con chào cô đi!”

Nó ngẩng nhìn Mịch…

-“ Chào cô!”

Rồi quay qua mẹ nó…

-“ Mẹ chưa trả lời câu hỏi của con!”

Như Hằng lại cười… Mịch thấy Như Hằng cười nhiều hơn xưa… Cười mãn nguyện khi hạnh phúc… Cô cảm thấy chút ghen tị trỗi lên từ đáy lòng…

-“ Em con vẫn phải nằm ở phòng dưỡng nhi!”

Như Hằng ngẩng nhìn Mịch.

-“ Con muốn biết thì hỏi cô bác sĩ Mịch đây, cô sẽ nói cho con nghe!”

Nó bước đến bên Mịch, rồi khoanh tay cúi đầu lễ phép hỏi…

-“ Thưa cô bác sĩ, chừng nào em con mới được về với con!”

Mịch bước đến ngồi xuống nhìn nó…

-“ Nhanh thôi, con tên gì?”

-“ Dạ, con tên Niệm Mi!”

Trái tim Mịch khẽ rung lên, nó tiếp:

-“ Cô ơi, cô chữa cho em con nhé!”

Mịch gật đầu nhẹ, nó chạy lại bên Như Hằng.

-“ Mẹ đói không, ba Thao đang dưới nhà, sắp đem thức ăn sáng lên cho mẹ rồi đó, mẹ có biết sao hôm nay hơi trễ không, là ba dạy con làm, nên hơi trễ, con có phần làm bữa sáng cho mẹ đấy!”

-“ Sao ba để cho con lên đây một mình vậy?”

-“ Cô y tá hỏi hồ sơ gì đó, nên ba bảo con lên trước! A ba vào đến rồi kìa!”

Mịch quay ra… thấy Thao bước vào với túi đồ… Thao khẽ bối rối, có lẽ không ngờ cô ở đây, nó chạy lại nắm tay Thao.

-“ Ba ơi, em con sắp được về nhà rồi đấy, chúng ta sẽ vui cùng nhau phải không ba!”

Những lời nói của nó khiến Mịch cảm thấy tủi thân… Cô lùi lại.

-“ Chào, tôi có việc phải đi!”

-“ Bác sĩ Mịch à!”

Như Hằng lại gọi giật…

-“ Chị ăn sáng chưa, cùng ăn đi!”

Mịch lắc đầu…

-“ Tôi ăn rồi, cám ơn!”

-“ Cô ơi!”

Con bé nắm lấy tay Mịch.

-“ Cô ăn thử đi, ba con nấu ăn ngon lắm!”

Mịch xoa đầu nó…

-“ Cảm ơn con, cô no lắm!”

-“ Dương Mịch!”

Mịch quay ra khi nghe ai đó gọi cô như thế… cô thấy bọn anh Công đứng ngay cửa… bọn họ bước vào…

-“ Em hư lắm nhe, không giữ lời hứa, đi nhiều chuyện để bọn anh đứng mọc rễ ở phòng họp chờ em, cũng may là bọn anh đi tìm em, trong cái bệnh viện rộng lớn này, và cũng may tìm được em!”

Rồi thật tự nhiên anh Công bước đến bên cô bé…

-“ Cháu có thức ăn ngon lắm à, cho chú ăn với được không?”

-“ Ê, Công, mày trở thành ăn xin từ lúc nào vậy?”

Rồi bọn họ cười, Mịch kéo tay anh Công.

-“ Em xong việc rồi, đi thôi!”

-“ Cháu mời mấy chú!”

Cô bé nhanh nhẩu đáp… anh Công bật cười.

-“ Anh đói quá không đi nổi nữa, để anh ăn rồi đi có được không?”

Anh Công đùa cợt. Mịch không thích kiểu đùa cợt đó của anh Công. Bao nhiêu năm vẫn thế, không thay đổi. Cô bé đưa một xửng gỗ đến trước mặt anh Công…

-“ Mời chú!”

Anh Công cầm lấy, rồi đến bọn họ… từng người… đến Mịch… cô lắc đầu từ chối…

-“ Ngon quá vậy? Ai làm đây cô bé?”

-“ Ba con đấy, có công của con nữa!”

-“ Bọn anh đi được chưa? Hay đợi ăn hết của người ta rồi mới đi!”

Bọn họ lại cười:

-“ Cám ơn cô bé vì bữa ăn sáng rất ngon này, chào anh chị!”

Mịch bước ra trước, lầm bầm…

-“ Giờ này mà ăn sáng cái gì!”

Bọn họ theo sau…

-“ Mịch! Em đừng giận bọn anh mà, thật lòng bọn anh rất đói, không tin hỏi hai đứa nó xem!”

-“ Phải!”

Mịch quay lại…

-“ Đi được chưa, em chưa được ngủ thì nhận lời đi chơi với bọn anh, tối nay em còn phải trực!”

-“ Em làm thế chi cho mệt vậy Mịch. Bọn anh sẵn sàng nuôi em từ A đến Z mà!”

-“ Bây giờ có đi không? Và đi đâu?”

-“ Em đưa bọn anh đi đâu thì bọn anh đi đó, có biết chổ nào đâu mà đòi hỏi, hơn nữa có đòi hỏi em cũng đâu cho!”

Mịch bật cười nhẹ…

-“ Không hiểu sao ba người bọn anh có ba cái bằng, em nghi ngờ không biết có phải mua bằng tiền không!”

Bọn họ cười lớn, nói với nhau…

-“ Lúc nãy tao nói bọn bay đâu tin, hai bây thua tao chầu nhậu đấy!”

-“ Khiếp, bác sĩ mà đi nhậu nhẹt!”

Mịch buộc miệng… bọn họ đồng thanh cười lớn…

-“ Em Mịch… giống con người rồi!”

Mịch nhíu mày đứng lại đối diện với bọn họ…

-“ Vậy từ trước đến giờ bọn anh coi em là gì?”

Bọn họ cười tủm tỉm nhìn cô… cô tiếp:

-“ Là thú à!”

Bọn họ cười ngặt nghẽo nhào đến vòng tay ôm lấy Mịch… Cô không ngờ nên không thể né tránh… ba nụ hôn đặt trên má cô… cô bực mình xô mạnh họ ra khi có những cô ý tá đi qua…

-“ Các anh mà còn vô lễ như thế thì em không đi cùng đâu nhé!”

Mịch nói giọng nghiêm chỉnh. Bọn họ gật đầu…

-“ Dạ, tuân lệnh nữ hoàng!”

Mịch quay đi, cảm thấy tức cười… Nụ cười tắt trên môi cô khi cô thấy Thao đứng từ đằng xa… Thao đã nhìn thấy hết… Chỉ là… Có lẽ không nghe bọn cô nói với nhau những gì thôi… Thao khẽ cúi xuống… là lúc trái tim Mịch khẽ se thắt…

-“ Đi thôi, em Mịch!”

Họ kéo tay Mịch.

-“ Xe em ở đâu?”

Cả đám bước xuống sân… ra bãi đậu xe…

--

Một cuộc đi chơi đầy nỗi bực mình. Mịch không hiểu sao lúc sáng cô lại hứa với bọn họ. Đáng ghét thiệt, có phải thức khuya không ngủ thì mất tỉnh táo không? Có lẽ đúng.

Mịch về nhà cho bữa đi chơi mệt nhoài, cũng may ít nhất phải ba bốn tháng sau họ mới qua đây. Cô ngủ một giấc dài… Tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức cô. Mịch dậy tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Sau đó đi dạo vòng trong sân, rồi lên thay đồ đi làm, mẹ và ba lúc chiều cũng đã lên máy bay đi du lịch…

--

Mịch bước vào hành lang quen thuộc và yên tĩnh đến phát sợ, tâm cô dịu xuống… Cô đi thẳng đến khoa dưỡng nhi khám cho bé… Xong trở về phòng mình làm việc trên giây tờ. Ba ngày sau cô có ca mổ. Bởi thế cô nên giữ sức khỏe của mình… Thời gian trôi qua… Cô đứng lên nhìn đồng hồ… 1h đêm…

Mịch ra ngoài, và đứng nhìn xuống sân như mọi ngày, như thói quen… Cô cảm thấy mệt nên hôm nay cô dùng cà phê cho tỉnh táo. Cô đặt ly cà phê lên lan can, và xoay nó trong tay… nghĩ mông lung cho thời gian trôi qua… Đến chán, cô đi vào phòng trực… nói với bác sĩ Nguyên trực cùng ca với cô:

-“ Anh Nguyên à, em thấy đói bụng, em xuống căn tin một lát nhé!”

Bác sĩ Nguyên gật đầu. Hôm nay có hai người trực nên bỏ đi cũng không sao… Mịch xuống căn tin… không còn gì ăn cả. Hôm nay căn tin hết thức ăn sớm quá, hơn nữa có vài người nghỉ nên cũng chẳng nấu nhiều… Mịch gọi một ly sữa nóng, đem về phòng… Vừa đi vừa uống…

Chưa đến phòng thì đã uống cạn ly sữa… bao tử cô bắt đầu đau. Cô đi nhanh về phòng để lấy thuốc uống. Cô khựng bước nhìn thấy trên bàn mình… Một cái hộp được gói giấy hoa thắt nơ thật đẹp…

Mịch mở ra… một mùi thơm bay lên thật nhẹ… bánh… của ai vậy ta? Trời, đang đói. Nhưng không biết của ai. Mịch đem qua phòng trực hỏi mấy cô y tá xem có biết là của ai đem vào phòng cô không… Mấy cô y tá lắc đầu và còn đòi ăn khi thấy thơm ngon quá… Mịch không thể từ chối nên cho họ.

Mịch trở về phòng, lấy bánh mọi ngày ra ăn. Cô nhét vào miệng… Sao mãi đến hôm nay cô mới thấy ngán nhỉ? Có tiếng gõ nhẹ cửa phòng. Mịch đẩy ghế ngồi lùi lại nhìn ra cửa và nói:

-“ Vào đi!”

Cánh cửa mở ra… Mịch thấy Thao bước vào… Thao đặt cái hộp giấy bông từa tựa lúc nãy lên bàn.

-“ Như Hằng bảo tôi đem qua cho chị!”

Mịch lại cảm thấy ghen tị.

-“ Vậy cái hộp hồi nãy cũng là do cậu đem đến à?”

Thao gật đầu nhẹ…

-“ Thấy chị không ăn…”

Thao ngập ngừng… Mịch lên giọng:

-“ Phải, toi không ăn nên tôi mới cho bọn họ, tôi có bánh của mình rồi!”

Mịch đẩy cái hộp về phía Thao.

-“ Nhờ cậu chuyển lời cảm ơn của tôi đến bà xã cậu!”

Thao lại đẩy về phía Mịch…

-“ Chị ăn thử đi!”

Mịch lắc đầu đứng lên cầm hộp bánh đi ra.

-“ Mi…!”

Mịch khựng bước khi Thao gọi, đồng thời Thao nắm lấy tay cô… Thao vội buông tay như khi vội nắm…

-“ Chị đói bụng mà, ăn bánh đó không tốt đâu!”

Thao chỉ lên hộp bánh của Mịch… Mịch quay lại, nhìn thẳng Thao…

-“ Sao cậu biết tôi đói bụng?”

Thao thinh lặng… Mịch bước đến sát trước mặt Thao…

-“ Hôm qua thấy chị ăn nhiều bánh, trực đêm hay đói bụng!”

Thao nói nhanh…

-“ Liên quan gì đến cậu, cậu không cần phải trả ơn, tôi có lãnh lương mà!”

Mịch nắm tay Thao nhét hộp bánh vào.

-“ Cậu đem về cho bà xã cậu, hai người cùng ăn khuya đi!”

Mịch lên giọng… Thao lắc đầu…

-“ Thao… làm cho chị ăn mà… chị không thích ăn thì thôi…”

Thao cầm hộp bánh đi nhanh ra cửa… Mịch lao tới cửa … nhìn thấy Thao chạy nhanh trên hành lang… Trái tim cô chợt ngừng đập, xung quanh chợt tối đen như mực, cô ngã xuống và không biết gì nữa…





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2017 12:39:33 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XX


Về đến nhà Mịch đi thẳng vào phòng liền… Cô ngâm mình trong bồn nước nóng, rồi ở lì trong phòng cho đến giờ cơm… Chị Hoa gọi cô xuống ăn cơm… Mịch thay đồ, xuống nhà… Dù gì cũng nên giữ sức khỏe, vì sức khỏe là quan trọng nhất… cô kéo ghế ngồi rồi chào ba mẹ khi chỉ có ba mẹ…

-“ Mời ba mẹ ăn cơm!”

Mịch nói không cảm xúc, như máy cô cầm chén của mình lên…

-“ Mi à, ba đi hỏi công ty du lịch rồi, ba mẹ chọn chuyến đi này!”

Ba đẩy tờ lịch hành trình đến chổ cô… cô cầm lên, nhìn và nói…

-“ Dạ! Sáng mai con sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ba, cám ơn ba!”

-“ Sao lại cảm ơn ba?”

Mịch nghe ba nói thế nên cô ngẩng lên nhìn ông, rồi quay qua mẹ… thấy bà thở ra.

-“ Mẹ xin lỗi, nói qua nói lại, chỉ có con là có hiếu nhất!”

Mịch lắc đầu nhẹ…

-“ Thôi mẹ à, mẹ nghĩ thế thì được rồi, không cần phải nói ra, chúng ta dùng cơm đi ạ, con còn có việc phải làm, lát con phải trực đêm!”

-“ Con gái mà cứ trực đêm, con tiều tụy quá đấy, lỡ như… sau khi mẹ đi du lịch về, mẹ phải thấy con xinh xắn đấy, nếu không hẹn gặp coi mắt xấu hổ lắm!”

Mịch gật đầu nhẹ vì biết nói gì thì mẹ vẫn muốn thế… không thể thay đổi, thôi gặp cho xong, một lần giải quyết, như mọi lần… Ăn cơm xong Mịch về phòng nghỉ ngơi… cho ca trực đêm nay… Nhưng không tài nào cô ngủ được…

Theo thói quen cô lại giấy viết ra vẽ… nhưng khi đặt viết xuống… cô không còn muốn vẽ nữa… cô nằm ngữa ra giường nhìn lên trần… thắc mắc… Sao Thao gặp lại Như Hằng? Sao hai người lại làm đám cưới với nhau? Lúc xưa nghe bọn cướp nói, và chính miệng Thao cũng nói là Thao không đồng ý hôn sự này cơ mà…

Hay là… Họ lại ép buộc Thao? Không phải đâu… vì thấy Thao cũng thương Như Hằng lắm… Nhưng nếu như cô hiểu lầm, đáng lý ra Thao phải giải thích chứ, đằng này Thao không có phản đối gì tức là đúng… Hoàn toàn không bị ép buộc… Vậy… Hay là… Thao vì trả ơn… Như Hằng từng cứu Thao chẳng hạn…

Chiến tranh mà… có quá nhiều điều xảy ra không ai đoán được, rồi Như Hằng chăm sóc cho Thao… Thao cảm động, Thao biết rõ khoảng cách giữa cô và Thao quá nhiều thứ… Thao biết mình hợp với Như Hằng hơn… Chuyện chưa từng xảy ra thì không nên để xảy ra…

Sao cô lại hiểu lầm Thao như vậy… Thật đáng trách cho chị Mi… Lớn hơn Nhóc rồi, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ được thông suốt như Nhóc… Nhóc là con người có tình có nghĩa, chẳng lẽ vì điều đó mà trách móc Nhóc sao… Thật là…

Mịch đứng dậy thay đồ, cảm thấy lòng nhẹ nhỏm khi đã thông suốt… Không làm vợ chồng, có thể làm bạn mà, chỉ cần thấy Nhóc khỏe mạnh, vui vẻ sống thì đủ rồi… Chẳng phải bao nhiêu người đã ra đi không trở lại sao… Nhóc còn nguyên vẹn như thế là may mắn lắm rồi, đời người còn lại là bao? Sao phải xét nét mọi thứ chứ…

--

Mịch lái xe đến bệnh viện cũng là lúc 10h đêm… Ca trực của cô bắt đầu giờ đó cho đến khoảng 3h sáng. Nếu công việc nhiều thì ở lại thêm. Cô không bận bịu gì, bởi thế cô làm việc rất siêng năng. Nhưng cô chưa từng được lên chức trưởng khoa… vì… nhiều người ghen tị khi làm chung.

Một cộng đồng có quá nhiều người năng nổ. Cô thì không thích bon chen, sao cũng được, chẳng tranh giành làm gì, công việc như thế này còn giải quyết không xong, lại đòi lên chức, chắc chết vì việc… Ấy vậy mà không giành cũng làm họ ghét.

Đời là thế, không làm sao cho vừa lòng người trong thiên hạ… Mịch đứng lên, rời phòng, đi ra ngoài dạo một vòng kiểm tra… Hôm nay, cô không trực ở phòng cấp cứu, chỉ trực trong khoa.

Những dãy phòng im lặng như tờ. Cô bước đi chậm rãi… ngước nhìn xung quanh… Ở cương vị một bác sĩ, cô chỉ mong những ngày bình yên… Cô dừng lại nơi lan can… ngó xuống phòng cấp cứu… xe hụ còi ra vào liên tục… khiến cô nhớ đến ngày xưa, khi ở bệnh viện Cảng Mộc…

Bao nhiêu đau thương, mất mát, nước mắt… Cô chứng kiến tất cả… những nổi thống khổ của con người. Cô nhìn lên trời…

“Thượng Đế ơi! Bao giờ con mới hạnh phúc …”…

Những hạt mưa mùa xuân khẽ rơi xuống, gió thổi những hạt nước bắn vào mặt. Cô thở ra chán chường. Sao cô lại cứ nhớ đến Thao… phải chăng nỗi nhớ thương ấy đã thấm sâu vào da thịt, hòa vào máu… Vào tận cùng ký ức, len lõi trong xương tủy…

Có lẽ thế… khoảng cách vô hình nào đã ngăn đôi… Ừ không… Lại nữa rồi… chỉ mình cô rung động thôi mà… ngày ấy chỉ mình cô. Mịch rùng mình khẽ lạnh khi có cơn gió đầy nước thổi đến, mưa nặng hạt hơn, gió lớn hơn, lại thổi về chiều này, làm mái tóc của cô thấm đẫm nước, rồi cả khuôn mặt… Mịch mặc kệ… cô thích được như thế vì điều đó làm cho cô được tỉnh táo, làm cho cô biết tự chủ…

-“ Chẳng phải bác sĩ Mi từng nói, sức khỏe là quan trọng nhất sao?”

Một giọng nói nhỏ vang lên, với giọng ấm có chút tinh nghịch… Mịch vội quay qua… Thao bước đến với nụ cười nhẹ… nụ cười rạng rỡ nhưng không để hé răng. Ánh mắt Thao thật sáng khi Thao dừng lại đứng đối diện với Mịch… Thao nhìn Mịch với nụ cười trong mắt, gương mặt Thao vẫn đáng yêu như ngày nào. Mịch thấy được… cả hai có vài điểm hiểu nhau… cả hai đều thông suốt…

-“ Chào, lâu quá không gặp!”

Cả hai đồng thanh, rồi đều bật cười…

-“ Đang trực à?”

Cả hai lại đồng thanh rồi đồng gật đầu… Thao nói:

-“ Chị nói trước đi!”

Chữ *chị* của Thao làm trái tim Mịch khẽ se thắt, nhưng cô cũng ráng cố.

-“ Tôi đang trực ca, còn cậu?”

-“ Tôi cũng đang trực, canh chừng cô ấy!”

-“ Hình như khoa sản cách xa bên này mà!”

-“ Cô ấy ngủ rồi, nên tôi đi loanh quanh!”

Mịch gật đầu, Thao tiếp…

-“ Sao chị ra đây đứng tắm mưa vậy?”

Mịch cười nhẹ…

-“ Không, tối nay yên tĩnh quá, nhưng tốt!”

Cô chỉ xuống dưới phòng cấp cứu…

-“ Chừng nào trực ở dưới đó mới mệt, không có thời gian để uống nước luôn!”

Cô giơ tay nhìn đồng hồ rồi ngẩng nhìn Thao.

-“ Một giờ sáng rồi, đói không, về phòng tôi, ở đó có rất nhiều bánh kẹo…”

Mịch khựng miệng khi thấy mình ăn nói sao không giữ lời như thế…

-“ Xin lỗi… giống như dụ con nít vậy, tôi thấy đói!”

Thao nhìn vào mắt Mimi… hạ giọng:

-“ Tôi cũng thế!”

-“ Vậy thì đi!”

Thao gật đầu, để Mimi đi trước anh… chỉ nữa bước chân, nhưng sao anh lại cảm thấy xa quá. Nhìn dáng Mịch… phía sau… Như ngày xưa ấy… Cảm giác giờ đây không thấy ấm áp nữa, mà trái tim anh cứ nhói lên đau buốt sao đấy…

Sự mạnh mẽ của chị Mi đâu rồi? Không… chị Mi của anh không mạnh mẽ đâu, chỉ là biết dấu đi cảm xúc của mình mà thôi. Anh chỉ muốn đưa tay ra, dù chỉ được chạm nhẹ vào bàn tay ấy… Một bàn tay mà khi chạm vào anh chỉ cảm thấy muốn nắm chặt không muốn buông. Nhưng giờ đây có một điều khiến anh không thể bước tới nữa rồi. Có thứ ràng buộc bản thân… không thể theo ý trái tim mình muốn…

Mịch đưa tay đẩy cửa phòng mình:

-“ Mời vào!”

Mịch bước vào trước, Thao theo sau… Mịch để cửa mở cho cả hai khỏi ngại ngùng…

-“ Ngồi đi!”

Cô chỉ cái ghế nơi bàn làm việc… Thao ngồi xuống.

-“ Cảm ơn!”

Cô đi lại tủ, mở ra…

-“ Tôi thường trực đêm nên luôn có thức ăn liền trong phòng, ngủ thì không sao, nhưng thức thì đói thật!”

Cô lấy hộp bánh tây ra mời Thao ăn.

-“ Là do bệnh nhân tặng thôi, mời cậu!”

Thao ngẩng nhìn Mimi khi cô đứng trước mặt anh… anh thấy cô cười nhẹ. Nghe Mimi tiếp:

-“ Cậu cứ tự nhiên!”

Rồi Mịch quay đi, đến trước gương cởi áo Blu khi nó ướt, rồi mặc cái khác vào. Hỏi nhỏ:

-“ Dạo này cậu làm gì?”

-“ Buôn bán nhỏ thôi!”

Mịch nghe Thao trả lời…

-“… Quán ăn!”

-“ Quán ăn, mở ở đâu?”

Mịch giả vờ hỏi đưa tay lùa vào tóc như thói quen tung bụi nước mưa trên tóc, không thấy Thao trả lời cô quay qua… Bắt gặp Thao đang nhìn cô với ánh mắt thật sâu… Cô bỏ tay xuống, vuốt sơ lại mái tóc. Thật lòng cô không có ý quyến rũ Thao. Cô bước lại ghế của mình ngồi xuống.

-“ Sao… bánh không ngon à?”

Mịch lấy một cái bỏ hết vào miệng theo thói quen.

-“ Cậu mở quán, làm chủ à, có kiêm đầu bếp không, lúc trước cậu làm thức ăn rất ngon!”

Thao gật đầu nhẹ… Mịch mỉm cười.

-“ Vậy hôm nào phải thử mới được!”

Thao gật đầu…

-“ Hoan nghênh quý khách!”

-“ Tôi thích làm khách quý hơn!”

Mịch đùa…

-“ Dĩ nhiên rồi! Bác sĩ Mi!”

Câu nói của Thao lại làm trái tim Mịch se thắt. Cô hiểu Thao nói với ý gì… Cô bật cười che dấu…

-“ Cậu yên tâm, mười lăm năm trước, tôi cũng là chuyên nghiệp, mười lăm năm sau vẫn thế…”

Mịch ngồi thẳng lên…

-“ Bệnh của con cậu không là vấn đề, tim của cháu chỉ yếu một chút thôi, nhưng bà xã của cậu thì khác, thật ra tim của cô ta cũng yếu có một chút thôi, nhưng cô ta không biết tự giữ sức khỏe cho mình, cô ta như xưa nhỉ, hay nhõng nhẽo!”

Mịch thấy Thao không cười, không nói… đôi mắt thật sâu… Cô lấy cái bánh bỏ vào miệng.

-“ Sao vậy, tôi nói sai à?”

Thao cúi xuống lắc đầu nhẹ… cô cười ngã người ra ghế…

-“ Mọi thứ đã thay đổi nhỉ, mười lăm năm rồi còn gì. Cậu yên tâm, bác sĩ Bình cũng có nhắn nhủ với tôi về bệnh tình của bà xã cậu, tôi sẽ làm hết sức mình. Dù gì đó cũng là bổn phận của tôi, trách nhiệm của tôi… Cậu không ăn bánh à? Sao cậu bảo đói… đói thì ăn đi, nhịn sẽ đau bao tử đấy. Sức khỏe là quan trọng nhất. Tôi không thể xuống căn tin với cậu vào lúc này được vì hôm nay tôi trực luôn ca của bác sĩ Thế… Ăn ngọt vào ban đêm dễ bị sâu răng, nhưng ăn xong, đánh răng thì được rồi…”

Cứ như thế Mịch thao thao bất tuyệt… nói lung tung, không đâu vào đâu… Còn Thao như tượng đá ngồi đó lắng nghe… Càng nói Mịch càng cảm thấy lòng đau như cắt… Nhưng không biết sao dừng lại câu chuyện vớ vẩn của mình…

Rồi cũng may có tiếng chuông cấp cứu… Mịch chào Thao rồi rời phòng với đôi mắt chợt ướt, bước nhanh trên hành lang với đôi chân dài… Trốn chạy ư? Hay bỏ Thao lại? Sao cũng được… khi cô không thể đến với Thao…

Thao bước từng bước lặng lẽ trên hành lang vắng lặng, chẳng có gì ngoài việc anh thấy quá đau lòng và bất lực. Nhìn cử chỉ và những lời lúc nãy của Mimi, anh biết tất cả cảm xúc của cô. Càng biết cô đang đau như thế nào… Vậy thì sao? Có trách thì chỉ trách anh… suốt đời là kẻ vô dụng… đến yêu một người cũng không thể…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

21#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2017 00:55:17 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XIX


Vẫn giữ vững phong thái tự tin, Mịch rảo bước chân sải dài trên hành lang bệnh viện. Cô gật đầu chào những đồng nghiệp trên đường đi, khi họ lịch sự chào cô. Bọn người gọi là bạn mới gặp lại cũng bắt chước cô, cũng gật đầu chào mọi người như cô.

-“ Em Mịch!”

Tiếng một người gọi cô, cô nghe tiếp:

“ Anh thấy em vẫn có giá như ngày xưa nhỉ! Vậy chắc em chưa lập gia đình phải không?”

Mịch khẽ nghiêng đầu nhìn qua…

-“ Anh theo khoa tâm lý à, anh Công?”

Mịch không trả lời mà hỏi, người đàn ông tên gọi là Công lắc đầu đáp:

-“ Anh nhỏ mọn như vậy, sao theo khoa tâm lý được, anh chỉ học sơ qua để tự kìm chế mình thôi!”

-“ Nó ư…”

Người đàn ông tên Chương tiếp:

-“… Nó theo khoa não đó em Mịch! Em biết sao không? Tại vì ký ức của nó nhớ dai kinh khủng. Nó đau lòng khi bao nhiêu năm qua không xóa được hình ảnh em trong não, nó học để tự chữa cho mình đấy!”

Rồi tiếng cười vang lên, không hiểu sao chẳng khiến cho Mịch vui chút nào. Cả đám đã bước vào căn tin. Mịch chọn dại một bàn, ngồi xuống và gọi món…

Mịch nhìn bọn họ thao thao bất tuyệt, còn cô thì thinh lặng giả vờ lắng nghe. Mịch nghĩ… chỉ chịu đựng 15’ thôi, cô chịu được…

Và rồi 15’ trôi qua thật nhanh, chia tay bọn họ vì ai cũng có việc gấp phải làm. Mịch trở về phòng và cảm thấy mệt hết biết… mệt đầu, mệt tim, mệt thể xác… cô cố gắng chịu đựng làm việc cho thời gian trôi qua…

--

Mịch ngẩng nhìn đồng hồ khi không thể chịu nổi nữa thì là 2h trưa. Cô đóng hồ sơ lại, đứng dậy thay đồ ra về vì hết ca. Cô về sớm vì tối nay phải trực ca đêm. Cũng may sáng mai không phải dự hội thảo…

Ba người đó lúc trước học chung trường, nhưng trước cô một năm, ngày trước vì muốn học, nên cô cố gắng, bởi thế cô không ngại khi nhờ sư huynh, sư tỷ chỉ bảo…

Không ngờ ba tên đó chấm trúng cô… theo cô như đỉa, cô chẳng thích bọn họ, càng không có cảm tình. Bọn họ léo nhéo như đàn bà, nói chuyện thì vô duyên như không có giáo dục, mất tư cách. Không hiểu sao họ lại học làm bác sĩ...

Nhưng họ chỉ hay có một điều là cả ba rất thông minh, học giỏi. Ngày xưa cô nổi tiếng cũng vì ba người đó. Lúc nào cũng dàn hàng bốn đi trên hành lang, khiến cho bọn người trong trường ghét cay ghét đắng. Trong khi cô đâu có lỗi gì.

Cũng may khi họ ra trường trước cô một năm, năm đó cô đỡ mệt hơn, rồi họ qua nước ngoài du học… Thấm thoát đã mấy chục năm mới gặp lại… Thì ra họ vẫn như xưa, chỉ có là bây giờ họ không giống những chàng trai láu cá nữa. Bây giờ họ giống những tên đàn ông lưu manh…

3 cái bằng tiến sĩ, không biết sao họ có. Mệt đây khi lần này họ về đây hai ba tháng gì đó, họ nói:

“Lần này quyết tâm làm cho em Mịch cười mới đi!”

Trời, lúc nghe câu đó, Mịch nổi da gà…

-“ Bác sĩ Mịch!”

Mịch khựng bước khi  nghe tiếng gọi nhỏ với giọng điệu có vẻ yếu ớt… Cô quay nhìn… thì thấy Thao đang đỡ Như Hằng đứng nơi hành lang bên phải. Cô vội bước đến, nói nhanh:

-“ Cô vừa mới phẫu thuật xong, ai cho cô xuống giường rời phòng bệnh!”

Mịch nhìn qua Thao…

-“ Không phải tại anh Thao đâu chị đừng trách anh ấy, tại em đòi gặp chị thôi!”

Như Hằng vội nói, Mịch tiếp:

-“ Cô về phòng đi, tôi không phụ trách bệnh của cô, người cô cần trao đổi, cần gặp là bác sĩ Bình kìa!”

Mịch thấy Như Hằng lắc đầu:

-“ Con trai em…”

Như Hằng chỉ nói thế, nhưng nhiêu đó cũng làm cô đau nhói tim…

-“ Xin chị bỏ qua chuyện cũ, cứu con trai em!”

Mịch cố gắng gật đầu, làm ra vẻ bình tĩnh thản nhiên khi có mặt Thao ở đây…

-“ Tôi là bác sĩ, không cần cô phải nhắc!”

-“ Em không có ý đó!”

Mịch biết chấm dứt càng nhanh càng tốt cho cô, nên quyết định, cô quay nhìn qua Thao.

-“ Đưa bà xã của ông về phòng đi, nếu cần gì thì gọi y tá đến. Giờ này đã hết giờ làm việc của tôi. Hơn nữa tôi có việc gấp, không thể tiếp hai người!”

Mịch quay đi bước nhanh, mặc kệ ai đó nghĩ gì…

-“ Bác sĩ Dương!”

Mịch quay lại khi nghe ai đó gọi mình… thấy y tá Lý chạy đến…

-“ Cũng may là chị chưa về, bác sĩ Bình gọi chị qua khoa dưỡng gấp, đứa bé trai Như Hằng không thở được!”

Mịch gật đầu bước theo y tá Lý và nói:

-“ Gọi y tá hay hộ lý nào đó đưa bệnh nhân này về phòng giúp tôi!”

Y tá Lý gật đầu:

-“ Dạ!”

Mịch yên tâm bước đi nhưng cô nghe tiếng Như Hằng khóc lớn…

-“ Không… cho tôi đi xem nó, nó là con trai tôi cơ mà… Anh Thao, anh đưa em đi thăm con đi anh… em chưa được nhìn thấy mặt nó…”

Mịch hoa mắt khi cô ta léo nhéo trong tiếng khóc… Mịch đành quay lại…

-“ Tôi hứa làm hết khả năng của mình, được chưa?”

Mịch thấy Như Hằng nhìn mình với nước mắt dàn dụa.

-“ Chị cho em gặp nó…”

-“ Không được, cô vừa mới phẫu thuật, tim cô rất yếu, không thể đi lung tung!”

Mịch bắt đầu bực bội quay qua Thao…

-“ Ông không biết nói gì với bà xã sao, bảo bà ấy bình tĩnh, nếu không bà ấy nguy hiểm tính mạng đấy!”

Mịch thấy Thao nhìn thẳng vào mắt mình rồi thật nhanh quay qua Như Hằng…

-“ Bình tĩnh nào Hằng, con sẽ không sao đâu em!”

-“ Phải đó, con trai yêu quý của hai người sẽ không sao đâu!”

Mịch bực bội bước đi, bỏ hai người đó lại…

-“ Bác sĩ Dương à!”

Tiếng y tá Lý thật nhỏ như kế bên tai…

-“ Chị không sao chứ?”

Mịch lắc đầu, lên giọng:

-“ Không!”

Y tá Lý tiếp:

-“ Chưa bao giờ em thấy chị lớn tiếng với ai cả!”

Mịch hơi sững người, chợt biết lúc nãy cô đã xử sự không đúng… nên hạ giọng:

-“ Xin lỗi, tôi hơi mệt!”

-“ Chị không cần phải xin lỗi em!”

Y tá Lý hạ giọng hơn. Mịch thinh lặng không tiếp. Cô nghĩ và cảm thấy khó chịu với bản thân mình… Tại Thao đấy… Khi xưa trước Thao, cô không thể kìm chế mọi hành động cảm xúc của mình. Bậy giờ vẫn thế… Thao… đáng ghét…

Mịch bước nhanh lên trước, như muốn bỏ lại đằng sau tất cả… đau thương… Vào đến phòng dưỡng, cô gặp bác sĩ Bình… chị Bình đón cô nơi cửa.

-“ Mịch, em không sao chứ?”

Bác sĩ Bình hỏi. Mịch gật đầu đáp…

-“ Em thấy hơi mệt, nhưng không sao! Đứa bé sao vậy?”

-“ Chị thấy nó không thở được khoảng năm giây, chị biết em hết ca rồi!”

Vừa kiểm tra cho bé, Mịch vừa nghe bác sĩ Bình đứng bên cạnh nói…

-“… Đáng lý ra chị không làm phiền em, vì đây là ca trực của bác sĩ Tuấn. Nhưng em biết đó, cái cô Như Hằng nói dai còn hơn chị, chị không chịu nổi và chị đã hứa với cô ấy là giao sinh mạng con cô ấy cho em, hai người quen nhau à?”

Mịch gật đầu nhẹ…

-“ Không thân cho lắm!”

-“ Thật ra Như Hằng là bà con xa với chị, xa lắm, nhưng cũng là chổ quen biết, dù gì chị cũng yên tâm hơn khi giao bé cho em!”

Mịch vội ngẩng lên khi nghe bác sĩ Bình nói thế, cô đáp…

-“ Em không rành về nhi!”

-“ Em có thể hỏi chị!”

Mịch thở ra khi bác sĩ Bình nhất quyết…

-“ Dạ! Em sẽ cố hết sức, thật ra bệnh tim của bé cũng không đến nổi nghiêm trọng lắm!”

-“ Em nói vậy thì chị yên tâm rồi!”

-“ Họ vừa năn nỉ em giúp, cô ta ra khỏi phòng và đứng nơi hành lang!”

-“ Con nhỏ đó lì lợm lắm, nhưng nói đến con nó, thì nó yếu như sên, đã bảo không được xuống giường mà vẫn không nghe, em có cần hỏi gì không? Nếu không chị đi làm việc của mình!”

-“ Chị cứ đi! Em làm xong, thì em về, chị ở đây thì để ý bé một chút, có gì gọi liền cho em!”

-“ Ừ, cám ơn em!”

-“ Là bổn phận thôi!”

Tiếng bước chân của chị Bình đi khuất… Mịch thinh lặng làm việc như mọi lần. Đâu phải cô chưa từng cứu người… Cô nhỏ mọn như vậy sao? Sao Như Hằng nói thế? Dù gì bé cũng là con của Thao…

Thao đã có vợ và đã có con… đến hai đứa… hạnh phúc nhỉ… còn cô… 15 năm, cô chờ đợi điều gì? Biết trách ai… Không ai có lỗi để cô trách cả. Chỉ trách bản thân mình… có lẽ là quả báo…

Lúc trước bao nhiêu người theo đuổi cũng không thèm dòm ngó. Không phải cô tiếc những người đó. Cô chỉ tiếc… Thao… Vậy là… 15 năm trước, chỉ mình cô rung động, chỉ mình cô yêu đơn phương…

Câu hỏi 15 năm qua đã có lời giải đáp, cô nên mừng mới phải. Cớ sao lại khóc như thế này… Mịch đưa tay quệt nước mắt, khi nước mắt cô khẽ tuôn như mưa rớt trên khuôn mặt xám ngắt của đứa bé… Cô nói khẽ… lời nói từ đáy tim mình…

-“ Con trai, mai mốt con lớn lên, làm chuyện gì cũng nên dứt khoát một chút, đừng như ba con!”

Mịch dừng tay khi đã xong, đứa bé đã qua cơn nguy hiểm, cô yên tâm đi về…

Thao đứng lặng nhìn người con gái mà anh để duy nhất trong tim… Xa… xa lắm nhưng anh vẫn thấy từ đôi mắt đấy… từng giọt nước mắt rơi… vậy là chị đã hiểu… với những gì mà nhóc muốn cho chị hiểu… Thao quay đi khi cảm nhận nước trong mắt mình cũng trực trào.

Nhưng không hiểu sao anh lại không muốn rời khỏi… Lâu lắm rồi… thật sự lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy em… Anh chỉ muốn được như thế này… Ngắm nhìn em mãi… và không thể chạm đến… không muốn chạm đến… khoảng cách nào thì cách thì anh biết… anh biết…

Thao khẽ lùi bước khi thấy Mịch đi ra… Mịch cũng đã thấy anh. Cả hai chạm mắt nhau, giữ cái nhìn thật lâu cho khoảng thời gian thương nhớ đong đầy khôn nguôi…

Vào lúc này cả hai chỉ muốn mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy nhau cho ngày đoàn viên muộn màng dù không được như ý. Vậy mà không ai tiến đến một bước. Để khoảng cách ấy dường như có thêm một lằn ranh.

Hình ảnh người dối diện từ từ nhạt nhòa. Tiếng nắc trong lòng cả hai dần vang lên…

Mịch quay đầu trước… Cô bước đi thật nhanh qua Thao… rồi chạy trên hành lang rộng dài như thăm thẳm trước mặt… Bờ vai cô run bần bật… Cô dừng lại khi ra đến cổng bệnh viện, dừng lại lục trong túi xách, rồi lấy thuốc ra uống.

Mịch không về nhà, cô lang thang trên những con đường rồi lên núi… Dừng bước trên một phiến đá quen thuộc, cô thích nơi đây…

Nơi đây cô có thể nhìn biển rộng trời cao… Nhìn cuộc sống của đô thị xa hoa lộng lẫy và mặc sức khóc cho thỏa nỗi lòng mà không ai biết… Không cần ai biết… Không cần ai hiểu… Càng không cần ai thương hại cô.

Cuộc đời cô là như thế, con đường cô phải đi là như thế… Hết rồi… Không còn gì nữa… phải không Nhóc… Nhóc đã là người đàn ông có gia đình… người Nhóc cần không phải là chị Mi, người Nhóc yêu cũng không phải là chị Mi…

Tại chị Mi mơ tưởng, tại chị Mi không biết xấu hổ… đi yêu Nhóc… đến hơn cả bản thân mình… Cô lại lục lọi trong túi xách, ra xấp giấy vẽ chân dung Thao, rồi xé ra từng mảnh nhỏ… buông tay cho tan đi trong gió… Thao là gió… Cô trả Thao lại với Thao. Dù gì cô cũng phải đi hết con đường đời, dù đi có một mình…

Không… Là tại cô muốn đi một mình, chứ thiếu gì người muốn đi cùng cô. Nhưng người mình muốn lại không có… Đời là thế đấy… Cô không phải còn là con nít nữa… Không thể như thế được…

Thao bước ra khỏi chổ khuất khi thấy Mimi xuống núi. Anh bước đến nơi Mimi đừng, cùi xuống lượm những mảnh giấy nhỏ… Từng miếng, từng miếng cẩn thận rồi đem cất vào túi. Anh cũng xuống núi…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2017 01:39:52 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVIII

Sáng… Mịch đến bệnh viện trong tinh thần mệt mỏi, chẳng muốn gặp ai, chào ai. Nhưng vì lịch sự, cô cũng cố gắng cho con đường đi đến phòng mình. Cô bắt tay vào công việc để quên đi tối qua…

Sao việc nhiều thế không biết? Bao nhiêu năm qua rồi, lúc nào việc cũng ngập đầu… vậy mà vẫn không thể quên Thao… Mịch đứng lên thở dài chán chường, nó đã thành thói quen xấu của cô rồi. Có tiếng gõ nhẹ cửa phòng, cô quay ra thì cánh cửa cũng mở ra…

-“ Bác sĩ Dương!”

Y tá Lý bước vào…

-“ Bên khoa sản có một bà bầu có vấn đề tim mạch vừa đem vào cấp cứu, bác sĩ Bình gọi chị qua đó liền!”

Mịch gật đầu bước theo y tá Lý khi cô đang trong ca trực…

-“ Có hồ sơ chứ?”

Mịch hỏi. Y tá Lý gật đầu…

-“ Đứa bé phải ra đời liền, bác sĩ Bình bảo em đưa hồ sơ cho chị xem gấp!”

Mịch gật đầu cầm lấy hồ sơ, vừa đi vừa xem… Cô bước vào khoa sản, y tá Lý đưa cô vào phòng cấp cứu.

-“ Chào bác sĩ Dương!”

Bác sĩ Bình nói và đưa cô đến một giường bệnh…

-“ Sản phụ có chút vấn đề về tim, tôi nghĩ cô phải phụ tôi mổ ca này!”

Mịch gật đầu khẽ sững người khi nhìn thấy trên giường bệnh là Như Hằng… Cô ta đang đau… như ngày ấy… Đôi mày cô ta khẽ nhíu lại trong gương mặt nhăn nhó, cô ta lẩm bẩm điều gì đó… Mịch không nghe rõ nhưng lại biết cô ta đã nhận ra mình. Mịch khám xong, quay qua bác sĩ Bình…

-“ Được rồi!”

Bác sĩ Bình quay ra…

-“ Đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật!”

Y tá đẩy giường bệnh có Như Hằng đi… Mịch và bác sĩ Bình bước theo sau. Nghe…

-“ Tôi không muốn dùng thuốc mê. Bác sĩ Bình, tôi muốn nhìn thấy con tôi chào đời!”

Như Hằng nói lớn. Bác sĩ Bình bước lên trước có Mịch bước theo, cả hai đi song song bên giường bệnh…

-“ Tôi thì không có vấn đề, nhưng phải hỏi bác sĩ Dương đây. Vì cô có vấn đề về tim mạch!”

Mịch nghe bác sĩ Bình nói thế nên cô gật đầu…

-“ Được! Nhưng tôi cần người nhà ký giấy!”

Mịch thấy Như Hằng gượng cười nhìn mình… cô không cười đáp lại… Giường bệnh đã đẩy vào phòng mổ, mọi người đi chuẩn bị. Mịch nghe bác sĩ Bình hỏi:

-“ Y tá Lý, cô có chữ ký của người nhà bệnh nhân chưa?”

Y tá Lý lắc đầu, không quay lại khi đang làm việc…

-“ Dạ chưa, nãy giờ cũng chưa thấy chồng cô ta tới, chỉ có nhân viên của cô ta!”

Mịch chuẩn bị mọi thứ xong thì cảm thấy choáng váng. Cô nói với bác sĩ Bình…

-“ Mọi thứ em chuẩn bị xong rồi, em ra ngoài một chút!”

Bác sĩ Bình gật đầu nhìn Mịch.

-“ Em không sao chứ, thấy em xanh xao lắm!”

Mịch lắc đầu…

-“ Không sao, em thấy hơi choáng, em ra ngoài uống thuốc!”

-“ Em phụ trách ca này được không?”

Mịch gật đầu…

-“ Được, cô ta chỉ có chút vần đề thôi, không sao!”

Bác sĩ Bình gật đầu quay qua y tá Lý…

-“ Cô làm xong chưa, ra ngoài xem xem, sao hôm nay không có cô ý tá nào khác ngoài cô vậy?”

-“ Dạ, em chưa làm xong!”

Y tá Lý vội nói… thấy thế Mịch nói:

-“ Sẵn tiện ra ngoài, em ra xem luôn!”

-“ Cảm ơn em!”

Mịch gật đầu đi ra trong tiếng lầm bầm của bác sĩ Bình. Bác sĩ Bình là bác sĩ giỏi nhất trong khoa sản. Nhưng lại không được làm trưởng khoa vì bản tính khó chịu của chị ấy, chị Bình năm nay 48 tuổi, trông chị già hơn với tuổi của mình. Chị hơi khó chịu, hay cằn nhằn, ít có y tá nào làm việc được lâu với chị, kể cả đồng nghiệp, nhất là đồng nghiệp nam.

Đồng nghiệp trong bệnh viện không ít thì nhiều cũng có xích mích với chị Bình, trong những chuyện đôi lúc không đâu. Chỉ có Mịch, vì cô ít nói, họ nói như thế bù cho nhau, hợp hơn, vậy mà cả hai chẳng chơi thân với nhau cho mấy.

Mịch rẽ vào phòng giải lao để lấy nước uống thuốc. Chỉ có chị Bình là biết cô có chút vấn đề về tim… Uống xong, cô đi ra ngoài… Vừa đi vừa nghĩ… 15 năm không gặp rồi, tại sao lại gặp Như Hằng ở đây nhỉ? Mình có nên nhận ra cô ta không, hay giả vờ như từng quen biết? Sao khoa sản làm việc chậm thế nhỉ? Mịch dừng lại nơi nhận hồ sơ phòng cấp cứu…

-“ Bác sĩ Dương!”

Y tá Trinh gật đầu chào, Mịch chào lại… cô ta tiếp:

-“ Chị Lý vừa điện cho bọn em lấy chữ ký của bệnh nhân Trần Như Hằng!”

Mịch gật đầu, y tá Trinh nhìn ra cửa… Cô nghe tiếng nói sau lưng của một người y tá khác…

-“ Chị Trinh à, chồng cô ta đến rồi!”

Y tá Trinh đặt hồ sơ lên quầy…

-“ Chồng cô ta đến rồi, bác sĩ Dương, xin chờ một chút! Nhờ chị đỡ lời giúp bọn em với bác sĩ Bình!”

Mịch gật đầu quay qua… trái tim cô như đứng lại… Thao đứng bên cạnh cô… 15 năm… Thao đã thay đổi… nhưng cô vẫn nhận ra.

-“ Anh là chồng của Trần Như Hằng à?”

Tiếng y tá Trinh hỏi khiến Mịch chợt tỉnh… Thao nhìn Mịch khiến Mịch khẽ bối rối…

-“ Anh ký vào đây, vợ anh cần mổ gấp!”

Thao quay đi… ký vào giấy… cũng là lúc trái tim Mịch nhói lên… y tá Trinh đưa cho Mịch.

-“ Cảm ơn bác sĩ Dương!”

Mịch gật đầu cầm lấy, tay khẽ run… Cô bước đi nhanh như trốn tránh.

-“ Mời anh đi theo bác sĩ Dương!”

Y tá Trinh trả lời khi Thao hỏi gì đó… Trái tim Mịch bắt đầu đập loạn nhịp khi Thao đi sau lưng cô đến phòng mổ… Những cảm xúc chợt dâng trào… Mịch cảm thấy trái tim cứ se thắt lại rồi run rẩy từng cơn… Không thể nào… Không thể nào… cổ họng chợt đắng nghét, mắt cay sè… không được…

Mịch nghĩ mình đang trong lúc làm việc, phải giữ bình tĩnh… Thật Mịch không ngờ gặp lại Thao trong hoàn cảnh như thế này… Toàn thân cô như bị đông cứng, máu như không chảy về tim.

Mịch bắt đầu thấy hoa mắt… bình tĩnh nào… cô là bác sĩ mà… ráng cố nào… gần đến phòng mổ rồi… Mịch hít những hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô quay lại…

-“ Xin lỗi, ông chỉ có thể chờ ngoài đây!”

Mịch nói nhanh rồi quay đi. Chỉ sợ thấy Thao bắt gặp những cảm xúc trong mắt. Cô đem vào cho chị Bình trong tiếng cằn nhằn của chị ta… Cả hai bắt tay vào việc.

Hai tiếng sau, em bé chào đời… nó không khóc với hơi thở yếu ớt… tim có vấn đề giống mẹ nó… giống cô… những trái tim bị tổn thương vì mọi cảm xúc của con người.

Mịch đi theo em bé qua khoa dưỡng nhi khi bệnh nhân năn nỉ cô chăm sóc cho bé. Thật ra cô chuyên khoa tim, nhi khoa thì cô không rành cho lắm, Như Hằng còn nói dai hơn chị Bình nên chị Bình bảo cô nhận.

Ra ngoài… thì gặp Thao… Mịch ước ao, có con đường nào khác để cô đi, hoặc cô biết độn thổ chẳng hạn. Cô không muốn thấy Thao… bây giờ cô lại ước, thà cô đợi đến cả đời để khỏi gặp Thao trong tình cảnh này.

-“ Đứa bé sao vậy cô?”

Mịch nghe tiếng Thao hỏi y tá Lý khi cô ta bồng em bé qua khoa dưỡng nhi.

-“ Ông có phải là chồng của bà Trần Như Hằng không?”

Thao nhìn Mịch… Mịch quay bước đi… nghe y tá Lý tiếp chứ không nghe Thao trả lời…

-“ Con trai ông có vấn đề về tim mạch, cháu bé phải đưa qua khoa dưỡng nhi để bác sĩ Dương theo dõi!”

Tiếng y tá Lý như mũi dao đâm vào trái tim Mịch…

-“ Ca mổ thành công, vợ ông không sao, ông yên tâm, bác sĩ Dương rất giỏi. Cháu bé xinh trai nhỉ? Nó có nhiều nét rất giống ông, là đứa thứ hai phải không, lúc nãy cô nghe vợ ông nói…”

Tiếng y tá Lý léo nhéo suốt trên con đường đến khoa dưỡng nhi, đúng là làm với ai thì lây tính đó, những câu nói của y tá Lý làm tâm Mịch loạn xạ mất bình tĩnh…

Cô bước vào phòng dưỡng và làm việc… Thao đứng bên ngoài… mặc dù cô không ngẩng lên nhưng cô biết Thao đang nhìn cô, vì phòng dưỡng nhi được chắn toàn bằng kính… Cô không thích điều đó… cô nhìn đứa bé… giống Thao… Cô có thấy nó giống Thao chút nào đâu mà y tá Lý nói thế… mắt đứa bé khẽ mở ra…

-“ Chào con trai…”

Mịch lên giọng:

-“ Ba con có phải là ông đó không?”

Mịch hỏi nó rồi cảm thấy chút tức cười. Cô làm xong mọi việc rồi đi ra, cô đi ngang qua Thao như không quen biết… Thao bước theo cô… cô biết khi cô cảm nhận được…

Mịch lại bắt đầu cảm thấy khó thở, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp… Theo cô? Không… Con đường này dẫn qua khoa sản, Thao đi thăm vợ của Thao. Mịch  cảm thấy thật là cay đắng…

-“ Dương Mịch!”

Mịch khựng bước… Từ lúc nghỉ học đến giờ, đây là lần đầu tiên có người gọi cả tên họ cô ra như thế… Mịch xoay qua chổ ngả rẻ… đôi mày cô nhíu lại… một… hai… ba… 3 người đàn ông mặc đồ vest đứng đó… hình như quen quen… bọn họ nói với nhau điều gì đó rồi đi lại gần cô…

-“ Em Mịch! Em quên bọn anh rồi sao?”

Cách nói này Mịch cũng cảm nhận quen quen… họ cười với nhau…

-“ Tao cá với bọn bay, làm như thế này thì em Mịch nhớ ngay!”

Một người trong ba người nói, rồi bước đến đưa tay ra, như muốn ôm Mịch… Theo quán tính cô lùi lại né tránh… thì đụng phải Thao khi Thao vẫn đứng sau lưng cô… Thao đỡ cô khi cô chới với… trái tim cô rung lên… cảm giác của 15 năm trước khi Thao ôm cô vào lòng hiện về… Mịch vội đứng thẳng lại…
hai người còn lại giơ tay đánh người đàn ông vừa nói:

-“ Mày làm em Mịch sợ rồi kìa, Chương!”

Tiếng nói đó làm Mịch sực nhớ…

-“ Công, Thành, Chương!”

Mịch điểm danh từng người… họ bật cười gật đầu…

-“ Tưởng em không nhớ ba người tình đầu tiên của em chứ!”

Mịch bước đến đưa tay ra…

-“ Chào, lâu quá không gặp!”

Bọn đàn ông bắt tay Mịch.

-“ Chào em Mịch xinh đẹp, em vẫn y như ngày đi học, vẫn mái tóc xõa ra đầy tự tin lạnh lùng!”

-“ Mấy anh đi đâu đây?”

Mịch chặn lời bọn họ khi biết có Thao đứng sau lưng…

-“ Bọn anh vừa về nước họp hội thảo, ngày mai, nên hôm nay đến đây lấy tài liệu. Từ ngoài kia, bọn anh thấy thấp thoáng cô bác sĩ xinh đẹp. Bọn anh cảm thấy lành lạnh, là biết ngay em rồi!”

Mịch gật đầu nhẹ như đồng ý…

-“ Tài liệu bên khu C, bọn anh lạc qua đây làm gì?”

-“ Thằng Chương nè, như ngày xưa, bảo đi bên đường này, tiện tham quan bệnh viện, nó đánh hơi thấy em đó!”

-“ Trời thằng này, mày là tiến sĩ rồi nói chuyện vẫn mất dạy như xưa!”

Chương lên tiếng, Công cười… Mịch hạ giọng:

-“ Anh là tiến sĩ?”

Công lại cười gật đầu…

-“ Có hối hận là ngày xưa không yêu anh không, Mịch?”

Mịch nhíu mày khi Công đùa… Thành nói:

-“ Bọn anh vẫn còn độc thân để chờ em đó, còn em, có mấy đứa rồi?”

-“ Mày hỏi mấy đứa bồ hay mấy đứa con, hả Thành?”

Công hỏi… Thành quay qua…

-“ Cái thằng này vẫn không bỏ tật!”

-“ Tật thì sao bỏ được phải không em Mịch, bao năm qua em Mịch cũng đâu bỏ tật của mình, nói vui cách nào cũng không biết cười, thật ra bọn anh đều có bằng tiến sĩ!”

Công tiếp… Mịch gật đầu nhẹ:

-“ Các anh lúc nào cũng giỏi!”

Bọn họ cười…

-“ Giỏi thì có ích gì, đâu lấy lòng được mỹ nhân!”

Mịch bắt đầu cảm thấy câu chuyện nhàm chán.

-“ Xin lỗi, em còn có công việc gấp phải làm!”

Mịch nói nhanh rồi cũng bước nhanh. Nhưng cô thấy bọn họ cản đường cô như những tên lưu manh.

-“ Đến giờ ăn trưa rồi mà!”

Mịch gật đầu…

-“ Em chỉ có 15’ để ăn trưa thôi!”

-“ Vậy thì 15’, bọn anh dám cá với nhau là em bị đau bao tử nặng, tim có vấn đề!”

Mịch quay ra… Thao không còn đứng sau lưng cô nữa… không biết Thao đi từ lúc nào… Mịch bước đi…

-“ Chúng ta xuống căn tin!”

Mịch đi trước dẫn đường, bọn họ đi bên cô chứ không chịu đi sau… 4 người dàn hàng ngang đi trên hành lang chiếm hết chổ, thật mất lịch sự…

--

Thao bước ra khỏi góc khuất khi bóng dáng Mimi khuất mất trong tầm mắt của anh… 15 năm dài đằng đẵng… Chị có còn nhớ nhóc không? Giờ đây chị trở nên hoàn hảo quá rồi so với nhóc rồi. Cuộc sống của nhóc không bao giờ được như ý cho 15 năm năm trôi qua.

Lạc mất nhau giữa dòng đời đầy khó khăn cay đắng. Anh vẫn luôn hướng mắt tìm hết mọi nơi mà cả hai từng đi qua. 15 năm cho sự chờ đợi của anh là quá dài. Mặc dù hy vọng anh cất lại tận sâu đáy lòng.

Chẳng dám bộc lộ bởi có ai đã từng nói: Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn… Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ muốn dừng lại để xây dựng một bến bình yên.

Nhưng có những cảm xúc trong tim, trong tâm tư mà anh không thể quên được. Ngày đấy anh đã từng hứa với chị rằng: Nhóc sẽ về… Và anh đã về đấy thôi. Nhưng gặp nhau như thế này thì anh chỉ biết thở ra và cho rằng… Phần Số…

Yếu đuối là đời ban phát cho anh. Giữa những bộn bề lo toan. Anh không cho phép mình nghỉ ngơi một phút giây nào… Bạn… Chỉ làm bạn thôi ư? Không… ngay từ khi anh nhìn thấy Mimi, anh không muốn mối quan hệ giữa 2 người chỉ đi đến mức tình bạn…

Nhưng giờ cầu là bạn đi nữa thì anh chẳng thể ước mong… Thao rảo bước nhanh hơn, cảm giác trốn tránh ùa đến vây lấy anh… Anh co giò chạy, khung cảnh nhòe đi trước mắt…

Anh đã biết khóc… Từ bao giờ? Từ ngày chúng ta xa nhau… Bởi ngày đấy, khi chiếc xe chở anh đi thật xa… Anh biết mình không thể có được Mimi… Thao dừng bước… Anh ngước nhìn bầu trời… gió thổi rì rào bên tai… trưa ở bệnh viện thật tĩnh lặng…

Anh lùi bước, khụy xuống, nhét mình vào một góc xó, đưa hai tay tự ôm lấy mình… Cảm giác cô độc vây lấy anh…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 24-4-2017 19:33:36 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XVII


Mịch thức giấc khi nghe tiếng Thao gọi…

-“ Mi… Thức dậy đi!”

Cô xoay người hé mở mắt khi chưa tỉnh… Thấy trời mới tờ mờ sáng… Cô lè nhè:

-“ Đi sớm vậy sao, Mi còn buồn ngủ lắm!”

Thao lay cô khi cô xoay người…

-“ Dậy đi, ra ngắm bình minh!”

Cô lắc đầu…

-“ Không, có ngắm tự Thao ngắm một mình mình đi!”

Nhưng Thao đã vực cô dậy… kéo cô lên sân thượng… Cô mắt nhắm, mắt mở bước theo… Thao nhấn cô vào một cái ghế…

-“ Ham ngủ quá vậy, tối qua cho Mi ngủ sớm rồi còn gì!”

-“ Ờh…!”

Cô gật đầu…

-“ Ngủ sớm!”

Cô nhắm mắt lại nghe Thao lè nhè gì đó bên tai… Nhưng chẳng nghe được chính xác là gì…

-“ Mimi! Bình minh lên, là một ngày mới bắt đầu, đẹp nhỉ!”

Cô bực mình khi lại vừa chợt mắt thì lại bị Thao đánh thức nên lại lè nhè nói:

-“ Đẹp cái đầu Nhóc!”

Thao bật cười lớn, làm cô cảm thấy gượng khi mình vô văn hóa như thế…

-“ Xin lỗi!”

Cô hạ giọng. Thao nhìn cô, thật sâu trong mắt… rồi Thao cười… ẩn ý… làm trái tim cô rung lên, nhịp đập bất bình thường cho 25 tuổi mới biết thế nào là rung động…

Tử Thao nhìn người con gái bên cạnh. Ánh sáng màu nhạt soi sáng gương mặt đấy… Không vẻ đẹp tuyệt trần đến ngất ngây. Không quyến rũ chết người. Ở Mimi có một sức hút rất đặc biệt đối với cậu.

Người con gái này chỉ khiến cho cậu cảm thấy có niềm tin, lạc quan trong cuộc sống chứa chan những điều thánh thiện. Trái tim cậu rung nhẹ… thật nhẹ đến độ cậu cảm thấy toàn thân phải lay động để lắng nghe nhịp đập đó.

Lại như thấy nó nhẹ nhàng như dòng nước êm đềm, chảy qua những ngóc ngách nhỏ trong mọi nghĩ suy của tâm tư… Rồi thấm vào tận sâu trong ký ức, để cậu sẽ mãi mãi không thể quên.

Đôi mắt dần sáng hay ánh mặt trời dần rõ? Chỉ thấy từ đôi mắt đấy chứa đựng sự bí ẩn khiến cậu chỉ muốn là người giải mã. Có lẽ cậu trong mắt Mimi vẫn là Nhóc thì phải. Nhưng giờ đây, cậu cũng cảm thấy hài lòng là Nhóc của Mimi rồi.

Mịch tỉnh hẳn, cô cùng Thao ngắm bình minh tuyệt đẹp như Thao nói… Sau đó cả hai rửa mặt ăn sáng, rồi thu dọn hành lý tiếp tục lên đường…

--

Rời khỏi thị trấn, một ngày sau cả hai bắt gặp những người đi di tản từ khắp nơi đổ về một hướng… Vậy là họ đi đúng đường… Mịch mỉm cười nhìn Thao với sự biết ơn chân thành khi đến bến bờ bình yên. Nhưng cô lại cảm thấy chợt buồn khi cô cảm nhận được… cả hai sẽ phải xa nhau…

Tử Thao đưa Mimi đến trước một bệnh viện… Cả hai dừng lại lặng nhìn quang cảnh thật hổn độn… Người nằm la liệt rên la… máu, vết thương… sự đau đớn tột cùng… sự chịu đựng… hơi thở cạn kiệt… những đứa trẻ vô tội… Thế là cậu và Mimi lao vào giúp một tay.

Thời gian trôi qua, mỗi người một nơi khi Mịch là bác sĩ. Cô chẳng biết công việc của Thao ra sao. Chỉ biết mình làm bù đầu bù cổ khi thiếu bác sĩ… Cũng chẳng biết thời gian trôi qua như thế nào, bây giờ là buổi gì? Ngày gì?

Mịch mệt mỏi rả rời thì mới biết 2 ngày đã trôi qua. Cô cảm thấy nhớ Thao da diết. Làm trong phòng nhưng lúc nào cô cũng nghe ngóng ngoài cửa xem có câu gọi với giọng điệu quen thuộc…

“Mi… Mi à…”…

Của Thao không… nhưng không… muốn đi tìm Thao, nhưng bệnh nhân chờ cấp cứu còn quá nhiều nên không thể… Ở cương vị một bác sĩ, cô không cho phép mình làm điều ấy…

Tử Thao đến dãy nhà sau lo việc bếp núc cho công việc quen thuộc của mình. Cậu làm liên tay, nhưng lúc nào cũng ngó ra hành lang có sân viên trước mặt. Biết rằng khó mà có thể gặp trong khoảng thời gian như không đủ, không còn này.

Cậu vẫn chờ một hy vọng dù mong manh. Cảm giác chị Mi vẫn quanh quẩn bên Nhóc, không rời xa Nhóc khiến cho cậu cố gắng làm hết sức mình. Với những gì mình có thể làm được. Giúp đỡ mọi người.

--

Mịch bật dậy khi vừa chợt mắt và vừa nghe tiếng nói của ai đó…

-“ Chị ra nhanh đi, anh Hùng chồng chị phải đi rồi!”

Hai cô gái đi trên hành lang nói khiến Mịch cảm thấy có điều gì đó nên chạy ra… cô nghe tiếp:

-“ Chú tôi năm nay đã 40 rồi, còn phải đi, huống hồ gì chồng chị!”

-“ Nhưng tôi còn hai con nhỏ!”

Rồi hai người đó bật khóc…

-“ Chú tôi tuần trước đã đi, không thấy liên lạc gì về nữa, biết chú có còn sống không!”

-“ Tại sao họ không muốn sống bình an, hạnh phúc nhỉ!”

Nghe đến đó Mịch chạy nhanh ra ngoài… băng qua hành lang… chợt như dài thăm thẳm…

-“ Thao… Tử Thao…!”…

Tiếng Mịch gọi lớn, cô đưa mắt tìm kiếm… Hai ngày rồi, cô trong phòng mổ và chỉ biết có công việc ngập đầu không ra ngoài… Không biết chuyện gì đã xảy ra… Không… Nhóc không bao giờ đi mà không từ giã như thế… Những giọt nước trong mắt cô tuôn như mưa… Cảm giác như mất đi không thể tìm lại được cứ cuốn lấy trái tim cô rồi cố tình bóp nát nó…

-“ Thao… Thao…!”

Ánh mắt Mịch khựng lại ngoài sân viên, nơi có những chiếc xe chở người lên đường ra mặt trận… Những vòng tay chào tạm biệt ôm chặt lấy nhau, những cái vẫy tay rưng rưng nước mắt, những tiếng gọi cha ơi ới của những đứa trẻ thơ…

-“ Tử Thao…”…

Mịch lại gọi lớn khi thấy Nhóc trên một chiếc xe đang lăn bánh… Nhóc cũng đã nhìn thấy cô… ánh mắt Nhóc long lanh với nụ cười gượng trên môi…

Tử Thao đưa mắt nhìn, khoảng cách rời xa người mà cậu yêu thương đang dần lớn… Trái tim cậu khẽ se thắt lại, như khoảng thời gian ngắn ngủi bên cô… người chị tài giỏi và xinh đẹp… Muốn nói với chị rất nhiều nhưng không sao mở miệng được… Chỉ biết giờ đây có thể gởi… Thao đưa tay lên ra hiệu…

Chỉ mong rằng chị thấy được tình yêu của Nhóc dành cho chị… Hãy đợi Nhóc trở về chị nhé… Ngày hòa bình… Nhóc sẽ nói, bằng tất cả chân tình của Nhóc rằng:

“ Chị… Anh yêu em!”

Mịch khựng bước, cô không rời mắt khỏi Nhóc… trái tim cô run rẩy khi nhận được hiệu lệnh:

*520999*


Giờ đây cô chỉ muốn ôm Nhóc thật chặt vào lòng để tạm biệt. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng đến thế… Cô bác sĩ xinh đẹp có đôi chân dài sẽ không thể đuổi kịp Nhóc…

Thao vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười đi cùng nước mắt… bờ vai cậu run bần bật quay đi, cậu ghét cảnh chia biệt…

Chiếc xe chạy ra cổng… mất dần trong tầm mắt của Mịch, đem Nhóc đi… Cô khụy xuống, cảm thấy mệt mỏi cho những điều không như ý liên tục xảy ra trong đời mình.

Cô khép mắt lại… để từng giọt nước mắt tuôn đổ hết. Ngày mai cô vẫn phải cố sống, chỉ để đợi Nhóc về… Người đàn ông mà có thể làm cho cô biết yêu… và yêu hơn yêu chính bản thân mình…

--

Mịch thở ra… má Sáu ôm cô vào lòng khi nghe cô kể… anh Chân ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ vỗ vỗ vào vai cô… Cô đưa tay quệt nước mắt… tiếp…

-“ Hai năm sau đó, con ở lại bệnh viện không dám đi, chỉ chờ Thao trở về… Nhưng không có tin tức gì của Thao, rồi chiến tranh qua đi… Đau thương cũng chỉ còn là một phần trong ký ức. Hôm ấy con đọc trên báo có má đăng tin tìm con, con thường đọc mục đấy để tìm tin Thao, má nói chỉ một câu trong báo khiến con phải quay về. Mười lăm năm rồi, không hiểu sao con không quên được những ngày tháng ấy!”

Mịch quay qua anh Chân…

-“ Em xin lỗi đã từ chối tấm lòng thương yêu của anh dành cho em, nếu như anh biết được thế nào là ghi lòng tạc dạ, anh sẽ hiểu em… em thành thật xin lỗi!”

Tiếng anh Chân thở ra…

-“ Anh không trách em, chỉ trách… nếu như mười năm trước, em nói với anh là em đã có người yêu, thì anh không phải mất khoảng thời gian dài đợi em. Nhưng anh lại cũng không thể trách em, vì so ra anh không bằng em, anh chỉ có ngần ấy năm để đợi chờ, nhưng luôn thấy người ấy hiện hữu. Còn em, mười lăm năm dài… không thấy hình bóng, anh xin lỗi! Anh không nên nói như thế, anh rối quá, có lẽ nghe câu chuyện đầy cảm xúc của em khiến anh không thể kìm lòng…”

Anh Chân siết chặt tay Mịch… cô gật đầu nhẹ…

-“ Anh sẽ tìm Thao giúp em!”

Mịch ngẩng lên, anh Chân mỉm cười an ủi…

-“ Chúng ta là anh em mà, dù thế nào đi nữa, anh cũng phải lôi đầu thằng em rể tương lai của anh ra trị cho nó một trận, vì nó dám ăn hiếp em gái anh!”

Mịch xúc động nắm chặt lấy tay anh Chân, nhìn anh Chân với những giọt nước mắt cảm kích…

-“ Cảm ơn anh… cảm ơn má!”

--

Mịch ra về với cõi lòng bình yên nhưng vẫn đầy thương nhớ… Hai năm đó cô không dám đi đâu vì sợ Thao về, không gặp. Nếu thực sự không có tin nhắn của má, cô sẽ không bao giờ về cho đến khi nào gặp được Thao mới thôi.

Ở đó cô cũng có một gia đình nhỏ, đó là chú Thanh, bác sĩ trưởng, ngày ấy khi cô và Thao đi đến được Cảng Mộc thì cô vào bệnh viện liền để giúp mọi người. Trong cái bệnh viện Cảng Mộc đó chỉ có 4 bác sĩ tính luôn cô, phải chăm sóc cho cả ngàn bệnh nhân.

Chú Thanh là trưởng cũng là người quan tâm cô nhất, vợ chú đã mất để lại cho chú một đứa con trai 16 tuổi… Nó cứng đầu hơn Thao nhiều, nhưng từ khi Thao rời xa, có nó quấn quít bên cô. Cô cũng cảm thấy đỡ buồn, nó hay gọi cô là chị hai, nó nói nó thích cô làm chị hai nó, rằng trên đời này chỉ có má nó mới hiểu nó, và bây giờ là cô, chị hai xinh đẹp nhất trần của nó…

Cô hàn gắn mối quan hệ cha con, khi công việc của chú Thanh đầy ắp không thể lo cho nó. Nó có gen di truyền của chú, rất dạn tay trong việc cầm dao, nhưng chú lại không dám cho nó thực hành.

Còn cô lại khác, cô luôn ủng hộ, giúp đỡ, tạo cơ hội cho nó, bởi thế nó thân và nghe lời cô hơn. Đó là một gia đình nhỏ của cô. Cô dự tính sống với cái gia đình nhỏ đấy cho đến khi nào Thao về.

Nhưng mọi thứ không được như ta sắp xếp… Khi chia tay nhau, chú chỉ nhìn cô, còn nó cũng thế… bằng đôi mắt long lanh, chú chỉ nhắn bao giờ con muốn về, nhà này luôn sẵn sàng đón nhận con…

--

Một tháng trôi qua, tâm trạng Mịch nhẹ hơn khi chia sẻ với má cùng anh Chân. Anh Chân làm thủy thủ. Thường đi vài tháng rồi mới nghỉ một tháng… Một tháng qua, anh Chân đưa Mịch đi khắp nơi để tìm Thao…

Mịch cảm thấy rất vui bên má và anh Chân cho một tháng nghỉ phép… Rồi anh Chân đi tàu, và hứa sẽ để ý tìm giúp Mịch. Cô trở về làm việc dồn trong một tháng… bù đầu bù cổ…

Một tuần lại trôi qua, công việc chưa thể giải quyết xong. Hôm nay cô về sớm vì cha mẹ nói ăn cơm gia đình… gia đình… Cô có gia đình sao… Nhớ hôm cô trở về, mừng nhất chỉ có má Sáu.

Còn bọn họ, thấy cô làm như lại vác gánh nặng. Rồi sau đó biết cô làm ra nhiều tiền, có chức quyền dễ thăng tiến, lại quen biết nhiều người có địa vị trong xã hội, khi cô giúp được rất nhiều trong chiến tranh, họ mới thôi, không xét nét…

Sau đó cô lo cho mọi người trong nhà chu đáo, họ mới cười nói với cô và xem cô như một thành viên trong gia đình với chức vụ con rơi. Cô chẳng buồn hay thắc mắc nữa… mệt hơi…

--

Mịch bước vào nhà với sự mệt nhọc. Thấy mọi người đầy đủ ngồi ở phòng khách đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, không có chị dâu, em rể… chỉ có năm người trong gia đình…

-“ Con về rồi à?”

Ba Mịch lên tiếng… Mịch lễ phép:

-“ Chào ba má, mọi người!”

Cô bước đến…

-“ Con đi tắm rồi ăn cơm!”

-“ Chị tắm rồi mới ăn thì đến bao giờ, em còn phải về, chồng em không cho phép em đi khuya!”

Tiểu Ngọc nói, nó là đứa chanh chua nhất. Bây giờ thì bị chồng quản lý, nó chỉ vì tiền của người ta mới nghe lời người ta mà thôi… Mịch gật đầu:

-“ Vậy qua ăn cơm, lát chị mới tắm!”

Cả nhà kéo nhau qua ăn cơm… nhà cô có cái rất hay là… mỗi khi ăn cơm thì nói chuyện đủ thứ…

-“ Mịch à!”

Mịch ngẩng lên khi nghe mẹ mình gọi:

-“ Dạ!”

Cô lịch sự đáp rồi lắng nghe…

-“ Mọi người nói con quen với thằng Chân phải không?”

Mẹ tiếp. Mịch gật đầu nhẹ cầm chén cơm lên…

-“ Thấy chưa, tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết, còn nhà ta thì lại không biết gì, cũng may là chồng con nói với con đấy!”

Tiểu Hồng nói, con nhỏ này thì nhiều chuyện phải biết, chồng nó là bác sĩ Hoàng cũng thế…

-“ Mịch à, con là bác sĩ, sao đi quen với thằng thủy thủ?”

Mịch ngẩng lên tròn mắt…

-“ Xin lỗi, đó là chuyện riêng của con!”

-“ Cứ tưởng nó đợi người tai to mặt lớn, không ngờ nó quen với cái thằng giang hồ!”

Tiếng anh hai, Mịch nhìn qua anh hai… anh hai cô mồm ngồm ngoàm thức ăn nói. Cô không hiểu sao chị dâu cô lại chịu nổi nhỉ…

-“ Chị làm mất mặt mọi người trong nhà rồi đấy, thiếu gì bác sĩ, kỹ sư, giáo sư theo đuổi chị, sẵn sàng quỳ dưới chân chị…”

-“ Thôi…”

Mịch lên tiếng cắt đứt câu nói của nhỏ Tiểu Ngọc, cô quay qua cha mẹ…

-“ Ba mẹ, hôm nay kêu con về ăn cơm có phải là để nói chuyện này không?”

Ba cô thở ra…

-“ Phải, mặc dù con là con nuôi, nhưng ba mẹ cũng phải có bổn phận lo cho con!”

Mịch cúi xuống ăn tiếp với nụ cười nhạt…

-“ Nuôi con đến lớn, cho con ăn học, giáo dục tốt con, không phải để con bôi tro trét trấu vào gia đình này!”

Mẹ nói với giọng lên, bà bắt đầu nổi giận. Mẹ cô tính nóng nãy hơn ba, Mịch ngẩng lên…

-“ Con làm bạn với ai, con nghĩ không đến nỗi bôi tro trét trấu gì đó như mẹ nói!”

Cô đứng lên.

-“ Đôi lúc con không hiểu tại sao con vì cái gia đình này mà phải như thế này như thế kia theo ý của mọi người!”

Cô bước đi, về phòng… vừa đi vừa nói…

-“ Và không hiểu tại sao con cứ phải ở lại đây cho tất cả mọi người trong nhà dạy bảo, xin lỗi, con bốn mươi rồi!”

Mịch đã lên đến lầu nên không nói nữa. Cô về phòng đóng cửa lại… Suy nghĩ… Tại sao lại như thế nhỉ? Cô có thể mua một căn nhà, sống một mình, hoặc đón má Sáu về ở chung dư sức… cô đã làm tròn bổn phận của mình, đã trả đủ nợ cho họ rồi cơ mà… Ừ, mà cô còn chẳng hiểu cô, thì làm sao người khác hiểu.

Mịch ngâm mình trong bồn nước nóng… cho thời gian trôi qua. Tâm cô dịu xuống… yên bình… Cô rời bồn tắm khi cảm thấy đói… Ra ngoài, nhìn đồng hồ… 9h tối, cô thay đồ, đi ăn…

Xuống đến phòng khách, cô thấy chỉ còn ba mẹ ngồi đó thinh lặng với tiếng thở dài nên cảm thấy chút ân hận. Có lẽ họ cũng lo cho cô, nhưng lo theo cách của họ… Cô bước đến…

-“ Trễ rồi, ba mẹ không đi nghỉ đi, con có việc ra ngoài!”

-“ Con đi đâu?”

Mẹ hỏi… như là thương cô, lo cho cô lắm vậy… bà chỉ muốn quản lý cô mà thôi…

-“ Con muốn dạo phố, anh Chân và con không có gì cả, ba mẹ không cần phải lo!”

Cô bước đi.

-“ Mịch à!”

Mẹ gọi… cô quay lại…

-“ Dạ!”

-“ Mẹ nói con nghe chuyện này!”

Mẹ chỉ xuống ghế… cô bước đến ngồi xuống, nhìn ba mẹ… mẹ tiếp…

-“ Bác sĩ Sâm là người tốt, có địa vị trong xã hội, mẹ thấy rất xứng với con!”

Mịch lắc đầu nhẹ…

-“ Nhưng con không có cảm giác với ông ấy!”

-“ Gì mà ông ấy, bác sĩ Sâm lớn hơn có có vài tuổi thôi mà!”

-“ Vài tuổi, ông ta lớn hơn con đến bảy tuổi!”

-“ Vậy không lẽ con thích nhỏ hơn con bảy tuổi sao?”

Trái tim Mịch rung lên… cô bật cười nhẹ khi nghĩ đến Nhóc…

-“ Lần đầu tiên mẹ thấy con cười với mẹ!”

Nụ cười tắt trên môi Mịch… ba nói…

-“ Ba thấy ông ta được đấy, đẹp trai, cao ráo, lại là tiến sĩ, không còn cha mẹ, chỉ còn một em gái, con về nhà ông ta đâu phải hầu hạ ai!”

Mịch lắc đầu nhẹ.

-“ Con ba không biết hầu hạ ai đâu, chỉ biết mổ xẻ thôi…”

Mịch thở ra…

-“ Thật ra con có nói chuyện với ông Sâm rồi, chúng con không hợp nhau, Anh ấy chưa gì đã đề nghị, khi con về làm vợ thì phải ở nhà sinh con, chăm sóc cho chồng con, là một bà nội trợ, con không làm được! Một người đàn ông học cao thật cao, nhưng lại chẳng có tí tẹo tế nhị!”

-“ Người ta nói thẳng với con là người ta xem con như người trong nhà. Hơn nữa người ta có nhiều ưu điểm như vậy, dĩ nhiên người ta có chút đòi hỏi rồi!”

Mịch cười nhạt…

-“ Có nghĩa là con gái ba không có ưu điểm gì?”

-“ Chính vì con gái ba cũng có quá nhiều ưu điểm nên phải xứng đôi với người có nhiều ưu điểm!”

-“ Để làm gì vậy ba?”

-“ Ừ… à… trời sanh một cặp đấy mà!”

Ba ngập ngừng, quay qua mẹ.

-“ Thôi! Tôi không nói lại nó đâu, bà đừng ép nó, nó cũng đã trả đủ công nuôi dưỡng rồi còn gì. Sao bà và bọn nhỏ trong nhà này lại cứ nhiều chuyện quá vậy, nó thích ai, quen ai, lấy ai là chuyện của nó, bà có sống với nó trọn đời đâu, nói cũng đã nói rồi, nếu nó đi sai đường, thì nó phải chịu, nó không còn nhỏ nữa!”

-“ Ồ, con đồng ý với ba điều đó!”

Mịch thốt lên, thấy ba quay nhìn mình.

-“ Ngày trước ba nuôi con, chẳng nghĩ đến việc con trả ơn, tại mẹ con, con cũng biết đó, lúc đó nhà ta cũng thiếu thốn lắm. Ba mẹ hà khắc với con cũng chỉ để sau này con giỏi giang thôi. Ba không ngờ con đã lo cho hết thảy mọi người trong nhà…”

-“ Ông nói gì vậy, chuyện trong nhà, bàn vô chứ ai bàn ra!”

Mẹ ngắt lời ba rồi quay qua Mịch…

-“ Nếu con không chịu bác sĩ Sâm, mẹ sẽ tìm người khác cho con, mấy bà bạn cứ dạm hỏi, cho con cháu của họ, người nào cũng giàu có, có học thức, có giáo dục!”

Mịch đứng lên… lại thở ra…

-“ Đừng lo cho con chuyện của con nữa, hay là ba mẹ đi du lịch đi, ba à, ngày mai ba đưa mẹ đến công ty du lịch chọn chổ, rồi nói cho con…”

-“ Mày tưởng mẹ mày là con nít hay sao!”

Mẹ lớn tiếng… mẹ đã giận… cô bước đi…

-“ Con xin lỗi, con phải đi!”

Mịch đi ra cửa… nghe giọng mẹ oe oé phía sau…

-“ Cái con này không giống ai trong nhà, đúng là con lượm, nói không bao giờ nghe, không thích thì bỏ đi, nó đi hai năm, không biết nó đã làm cái gì, thật là hư!”

-“ Nó lớn rồi, không phải 5 tuổi nữa, bà lúc nào cũng nóng nảy!”

Mịch thả bộ xuống con dốc… hòa mình với khoảng không rộng lớn trước mặt… Thế giới này to lớn quá, biết tìm Nhóc ở đâu… Đường phố buổi tối thật nhộn nhịp đông vui. Lâu lắm rồi cô mới đi dạo phố đêm… Cô khẽ giật mình chợt nghĩ… không đến nhà hàng ăn nữa, thật là nhàm chán...

Mịch nhớ đến buổi ăn tối với Thao… Nếu như thời gian có quay trở lại. Cô sẽ nắm chắc cơ hội, mặc cho Thao có thích phái nữ chủ động hay không… Mắt cô dừng nơi góc đường khuất nhỏ… Cái bảng hiệu màu trắng với hai chữ màu đỏ *Niệm Mi* đập vào mắt… Mịch hơi bối rối nên đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt cô dừng lại góc hướng tây, để cô thấy… hình bóng thân quen…

-“ Thao… Thao…”

Bất giác Mịch buộc miệng gọi lớn… Cô chạy nhanh đến ngã rẻ. Nhưng đến nơi qua ngã rẽ thì cô không thấy ai cả… Mịch cảm thấy hụt hẩng, đau đầu, chóng mặt. Cô bước đi thất thểu giữa dòng người cùng tiếng ồn ào, trở về quán ăn.

Mịch dừng bước trước cửa quán. Một lần nữa cô ngước nhìn tấm bảng hiệu có tên *Niệm Mi* với trái tim đập thình thịch… Cô bước tới đưa tay đẩy cửa bước vào trong…

Không gian yên tĩnh cùng màu trắng và màu lam hòa quyện. Mịch chọn một bàn nơi góc khuất ngồi xuống. Phục vụ bước đến tiếp cô. Mịch chọn đại một món và hỏi…

-“ Tôi mới đến đây lần đầu, không biết cậu có thể cho cô biết tại sao quán lại có cái tên Niệm Mi không?”

Cậu phục vụ cười nhẹ…

-“ Dạ, chuyện đó phải hỏi bà chủ mới biết!”

Mịch cảm thấy khó thở như có gì đó như đâm vào trái tim cô. Cậu ta đưa tay chỉ…

-“ Bà chủ kìa!”

Mịch nhìn theo tay nó… Như Hằng… 15 năm, cô ta thay đổi quá nhiều, nhưng Mịch vẫn nhận ra, cô ta đang có thai, có lẽ sắp đến ngày sinh…

-“ Tôi gọi bà chủ đến nhé!"

Cậu ta nói, Mịch lắc đầu nhẹ…

-“ Thôi, không cần, tôi chỉ tò mò thôi, bà chủ của cậu có vẻ mệt đấy!”

Cậu ta gật đầu khi Mịch hỏi, cô tiếp:

-“ Cậu đi làm công việc của mình đi, cảm ơn cậu!”

Mịch quay đi… Cô không muốn gặp Như Hằng. Cô sợ có điều gì đó xảy ra… Mịch ăn nhanh rồi rời quán…

Về nhà… sau khi thay đồ ngủ, cô nhìn mình trong gương bàn phấn… Như Hằng thay đổi nhiều quá… Còn cô thì sao nhỉ? Có thay đổi không? Có già đi không? Có còn là cô bác sĩ xinh đẹp không? Mịch đứng lên thở dài, ra giường nằm… một đêm không ngủ trôi qua…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2017 02:07:09 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVI

Cả hai dừng chân ở một căn chòi nhỏ trong rừng… Trời đêm nay không trăng, không sao… tối lắm… như chẳng thể thấy ai… thấy gì… Chỉ có tiếng con gì đó kêu nghe thật não nề cho thời gian trôi qua, bỗng nhiên Thao lên tiếng:

-“ Chúng ta sắp ra khỏi khu rừng này rồi!”

Khi Mịch và Thao nằm nghỉ trên đống rơm, nghe thế Mịch nói nhỏ:

-“ Ngủ ngon!”

Rồi xoay người qua bên kia… mắt dõi vào không gian đêm tối trước mặt… Mịch không tài nào chợt mắt, dù cảm thấy rất mệt…

-“ Mi…”

Tiếng gọi nhỏ của Thao… Mịch nằm yên như giả vờ ngủ…

-“ Mi à…”

Vẫn thế, Mịch không nhúc nhích khi nghe Thao gọi lần nữa… Cô nghe tiếng thở ra cùng cái xoay mình của Thao…

-“ Mi à… có chuyện gì, Mi nói ra đi, đừng để trong lòng, hay là Thao đã làm gì cho Mi giận?”

Giọng Thao thật nhỏ như chỉ vừa đủ thoảng qua bên tai. Mịch cảm thấy đăng đắng nơi cổ…

-“ Hay là… chị Mi nghĩ… Nhóc không đủ lớn để chia sẻ cùng chị!”

Giọng Thao lớn hơn, có chút nghẹn ngào… Mịch vẫn thinh lặng…

-“ Chị Mi, dù sao đi nữa, chúng ta cũng là bạn…”

Thao dừng lại không nói tiếp nữa, khoảng 10 giây sau…

-“ Thôi, Nhóc xin lỗi, không làm phiền chị nghỉ ngơi!”

Mịch vừa nghe Thao vừa nói dứt lời đó thì trái tim cô se thắt lại. Đôi mắt cay sè, bờ vai run nhẹ. Cô đưa tay lên bịt miệng… không để bật ra những tiếng khóc… Cô nghĩ… Thao có nói gì để cô tủi thân đâu nhỉ? Nhưng sao trong lòng cô giờ đây chỉ toàn là cảm giác đó…

Phải chi cô có thể rời khỏi đây, và khóc thật lớn cho thỏa lòng… Không hiểu sao trước Thao cô cảm thấy mình yếu đuối quá. Cô muốn được Thao quan tâm, chia sẻ… Cô biết… Không phải vì cô ở bên Thao lâu ngày, không phải bây giờ người cô thấy chỉ là Thao. Mà thật lòng dù cả đàn ông trên thế giới này có đứng trước mặt cô đi chăng nữa, thì cô cũng chỉ muốn Thao ôm cô vào lòng, vỗ về cô mà thôi…

Đó gọi là cảm giác… Cảm giác thật trong lòng không thể chối bỏ… Không thể xóa đi… Tại sao cô lại có cảm giác với một thằng Nhóc? Muốn nói rất nhiều điều về những gì cô nghĩ cho Nhóc nghe. Nhóc không lớn để cùng cô chia sẻ sao? Không… Là không phải vì từ hôm Nhóc cõng cô trên lưng. Trong lòng cô, Nhóc đã là một người đàn ông rồi…

Chẳng qua, cô không thể tiến xa hơn với Nhóc… Vì khoảng cách giữa cả hai… Cô biết… cô biết chứ… biết Nhóc nghĩ gì… Nhóc hay nhìn lén cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, rồi khi cô phát hiện, Nhóc quay đi… không vì bối rối… mà vì Nhóc tủi thân… Nhóc nghĩ mình là gì, vì Nhóc quá hiểu Nhóc là ai… so với chị Mi… bác sĩ xinh đẹp, giỏi giang… Thế thì cô tiến xa hơn làm chi, để rồi cả hai sẽ khó xử… Hơn nữa Nhóc không thích phái nữ chủ động… Còn cô không thích dành những gì không thuộc về mình…

-“ Mi!”

Mịch khẽ giật mình khi tiếng Thao thật nhỏ sát bên tai… Cô nghe hơi thở của Thao…

-“ Sao Mi khóc?”

Ba chữ vỏn vẹn với giọng thấp đầy ấm áp của Thao làm Mịch không thể kìm chế được nữa… Cô bật khóc lớn… Thao kéo cô sát vào lòng, vòng tay ôm lấy cô…

-“ Có chuyện gì nói cho Thao biết đi, Mi!”

-“ Mi mệt lắm… có lẽ Mi không sống nổi đâu!”

Cô tức tưởi…

-“ Mi mệt chổ nào, Mi bị thương à?”

Vẫn giọng nhỏ nhẹ chứa đựng đầy sự quan tâm của Thao, khiến Mịch lắc đầu nghẹn ngào…

-“ Không…”

-“ Vậy sao nói chết?”

Từ lúc nghỉ ở căn chòi nhỏ. Tử Thao bên cạnh Mimi là lúc cậu cảm thấy ấm áp. Chỉ là đoạn đường ngắn đến đây, Mịch cũng không nói một lời, cứ suy tư là cậu hiểu ngay Mimi có tâm sự.

Thao đưa tay lên, xoay Mịch lại… đối diện với Thao… Mịch chẳng thấy gì ngoài đôi mắt thật sáng của Thao trong đêm. Cảm nhận bàn tay Thao đặt lên má cô… cô nắm tay Thao… hạ giọng…

-“ Gần ba tháng rồi… Mi không có kinh nguyệt… Hôm đó, tên đại ca… Mi nghĩ mình đã có thai, nếu như Mi có thai, Mi sẽ chết mất…”

Rồi Mịch lại nghen ngào tức tưởi. Thao bối rối:

-“ Không sao… không sao đâu!”

Mịch lên giọng hờn dỗi:

-“ Tại sao không sao, trong thời chiến tranh này… Trời… nghĩ đến là Mi muốn chết!”

-“ Có khi… nhầm lẫn …”

Thao hạ giọng giữ lấy sự bình tĩnh cho cả hai. Vẫn thế Mịch lên giọng cao hơn:

-“ Tại sao nhầm lẫn… Mi là bác sĩ!”

Thao hạ giọng đầy sự quan tâm kiên nhẫn:

-“ Bác sĩ cũng là người thôi mà, Mi thấy trong người khác lạ à?”

-“ Không biết, Mi sợ lắm!”

-“ Không phải sợ, có gì đâu mà phải sợ, có con thôi, không ai chăm sóc cho Mi, Thao chăm sóc cho Mi!”

-“ Đâu được, Mi không muốn có con với hắn, Mi căm thù hắn, nếu như có con với hắn, Mi không biết làm sao đối diện với đứa con này!”

-“ Xin lỗi Mi!”

-“ Lại nữa, đã nói không phải lỗi của Thao mà!”

Thao lắc đầu nhẹ, ôm Mich vào lòng, vỗ về…

-“ Không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, có Thao bên Mi, Mi không cần sợ gì cả!”

Mịch ngước nhìn Thao, để ánh nhìn chạm vào dôi mắt sáng trong đêm đấy. Côvùi đầu vào ngực Thao…

-“ Ngủ đi, rồi ngày mai trời lại sáng… ngủ với giấc mộng êm đềm…”

Mịch nhắm mắt lại… đón nhận tiếng Thao văng vẳng bên tai, ru cô vào giấc ngủ bình yên không mộng mị…

--

Hai ngày sau, Mịch và Thao ra khỏi khu rừng… Rồi lại đi trên những cánh đồng trống hoang tàn. Vậy là từ lúc chiến tranh đến bây giờ đã được gần hai tháng rưỡi…

Hai ngày sau tiếp theo sau, cả hai đến một thị trấn nhỏ… Cũng không một bóng người… Đồ đạc còn nguyên vẹn. Cả hai chọn nghỉ ngơi trong một căn nhà lớn nhất của thị trấn… trong nhà đầy đủ tiện nghi như nhà ở thành phố lớn… nơi đây điện nước vẫn còn… mỗi người một phòng…

Mịch ngâm mình trong bồn nước… hưởng thụ… Không nghĩ đến gì cả. Mọi thứ giao hết cho Thượng Đế sắp đặt, vì Thượng Đế là Đấng Toàn Năng. Hơn nữa, cô yên tâm với những gì Thao nói… Mịch đang thả hồn vào sự yên tĩnh, đột nhiên cô nghe tiếng gõ cửa phòng nên mở mắt ra…

-“ Mi… Mi à…”

Giọng của Thao, lúc nào cũng có chút khẩn trương và đầy sự quan tâm…

-“ Mi không sao chứ?”

Mịch ngồi dậy, rời bồn tắm, đáp nhanh…

-“ Không sao!”

Nhưng cô chợt khựng lại…

-“ Áh ……!”

Cô la lớn…

-“ Mi… có chuyện gì vậy Mi?”

Tiếng đập cửa dồn dập, cùng giọng lo lắng của Thao…

-“ Mở cửa đi Mi… Mi…”

Mịch bước ra khỏi bồn, lấy khăn quấn vào người… ra mở cửa…

-“ Chuyện gì vậy? Mi làm sao vậy?”

Cô thấy dáng điệu khẩn trương của Thao, cô đẩy Thao ra khi Thao định đi vào…

-“ Thao ra ngoài đi, Mi thay đồ đã!”

Mịch thấy Thao chần chừ, nên cô đẩy mạnh Thao ra khỏi phòng mình… đóng sầm cửa, với tay lấy túi. Mịch thở ra đem theo tâm trạng nhẹ nhỏm như vừa chết đi sống lại … “Cám ơn Thượng Đế!”… Cô thầm nói một mình, rồi hát vu vơ…

Cố dành cho bằng được ở cửa hàng để mang theo… Bây giờ lại có thể dùng đến, thật không mất mặt uổng công đi tranh giành cướp giật đồ với kẻ khác. Mịch bật cười nhẹ khi nhớ mình đã dành hộp băng vệ sinh này với người ta như thế nào. Đó là bí mật của cuộc đời cô… Hôm soạn đồ trong túi cho cô, Thao đã cầm lên xem, và đã cất vào liền khi biết đó là gì…

Mịch soi mình trong gương… da cô đen hơn, mặt thì không còn láng mịn như em bé nữa. Cô diện đồ Tây của chủ nhà, trông cô trẻ hơn khi mặc đồ này. Đi chạy giặc hơn hai tháng, cô có kinh nghiệm trong việc mặc quần áo rồi.

Mịch chọn ra hai bộ để đem theo, vứt đồ cũ của mình vào sọt rác. Cô ngồi vào bàn trang điểm, trang điểm nhẹ… Xong, tự mỉm cười với mình, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc…

Tử Thao đứng bên ngoài cửa phòng của Mimi mà không thể yên. Cậu nghĩ… Chuyện gì xảy ra? Sao Mimi làm gì trong đó lâu thế… Cậu cứ bước qua bước lại cho đến khi không còn chịu nổi nữa, nên cậu lại lên tiếng gọi:

-“ Mi… thay đồ gì mà lâu thế?”

Mịch bước đến cửa phòng khi nghe tiếng Thao bên ngoài…

-“ Chúng ta đang chạy giặc, chứ không phải hẹn hò đâu!”

Cánh cửa mở ra cũng là lúc dứt lời câu nói của Thao… Thao nhìn Mịch… Mịch đón nhận ánh nhìn của Thao rồi mỉm cười nhẹ… đôi mắt Thao long lanh…
-“ Sao nhìn Mi như vậy?”

Mịch buộc miệng hỏi:

-“ Mi… đẹp thật!”

Thao cũng buộc miệng… Mịch ngước mặt lên… làm dáng.

-“ Vậy từ trước đến giờ là đẹp giả sao?”

Thao bối rối khiến Mịch bật cười nhẹ trong cái nhìn không chớp mắt của Thao… Mịch nhìn Thao với cái nhìn nghiêm chỉnh… hạ giọng:

-“ Mi… có rồi!”

Đôi mày Thao khẽ nhíu lại…

-“ Có… có gì?”

Mịch bối rối mỉm cười nhẹ…

-“ Có… đó đó…”

Chợt đôi mày Thao giãn ra… nụ cười xuất hiện trên môi Thao… Thao gật gù với đôi mắt chợt sáng, gương mặt đầy sự thông minh khi đã hiểu…

-“ À… có… có rồi…”

Nghe Thao nói củng bộ dáng của Thao, Mịch bật cười sung sướng khi lần đầu tiên thấy Thao hiểu mình. Cô vòng tay lên cổ Thao, ôm chầm lấy Thao…

-“ Mi vui lắm… Mi vui lắm…”

-“ Vậy hết đòi chết rồi phải không?”

Thao vỗ nhẹ lên vai Mịch… cô buông tay rời Thao, đứng thẳng lại… nhìn thẳng Thao… không né tránh… gương mặt Thao thật sáng…

-“ Mi nhìn gì vậy?”

Thao hỏi như Mịch… cô mỉm cười nhẹ quay đi…

-“ Thao… giống ông cụ non!”

Mịch nói nhanh đẩy Thao qua một bên, chạy ra nhà trước…

-“ Thật không, chị Mi!”

Thao rượt theo sau… đến cuối cầu thang Thao đã bắt được Mịch… Thao giữ Mịch trong vòng tay…

-“ Bắt được cô bác sĩ xinh đẹp có đôi chân dài rồi, cô chạy nhanh quá!”

Mịch cùng Thao khựng lại, khi chợt nhớ… cả hai đã đùa quá mức giới hạn, Thao đứng thẳng người… kéo tay Mịch bước đi…

-“ Chúng ta qua ăn tối thôi!”

Mịch ngạc nhiên nhưng cũng bước theo Thao… cô cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Thao truyền qua cô… và cô có dự cảm đây là lần cuối cả hai nắm tay nhau. Thao kéo ghế cho Mịch theo phép lịch sự của Tây…

-“ Mời tiểu thư ngồi!”

Mịch mỉm cười nhẹ ngồi xuống. Thao đặt trước mặt Mịch một cái đĩa trên có một tiếng thịt thật to… Thao tiếp:

-“ Mời tiểu thư dùng thử!”

Mịch khẽ chồm người tới, cúi xuống, đưa mũi sát lại ngửi…

-“ Thơm quá!”

Mịch nói rồi ngẩng lên nhìn Thao… Thao cười nhẹ ngồi vào chổ của mình… ở đầu bàn bên kia…

-“ Chắc là ngon lắm!”

-“ Mi chưa ăn sao biết?”

-“ Thao có nói mình làm ở quán ăn, vậy có lẽ Thao biết nấu nướng giỏi!”

Thao bật cười nhẹ…

-“ Thao làm quán ăn, chỉ bưng bê dọn dẹp thôi!”

Trái tim Mịch khẽ se thắt, nhưng cô cố dấu cảm xúc của mình. Cô đổi đề tài…

-“ Làm gì mà ngồi ở xa như vậy, qua đây ngồi gần Mi!”

-“ Có ma đâu mà phải ngồi gần!”

Thao lên giọng cầm con dao lên, rồi ngước nhìn Mịch, với gương mặt đầy sự tinh nghịch. Mịch biết Thao chọc cô… cô chỉ vào chổ ngồi bên cạnh mình.

-“ Lại đây, Mi muốn thế!”

Mịch nhõng nhẽo. Thao bật cười nhẹ cầm dao nĩa, đứng lên bước lại đúng chổ Mịch chỉ…

-“ Sao phải ngồi đây?”

Thao hỏi, chưa chịu ngồi xuống. Mịch ngước lên nhìn Thao.

-“ Ngồi đây để Mi thấy Thao dể hơn!”

-“ Mi bị cận thị à?”

Mịch lắc đầu bật cười. Thao cười nhẹ rồi ngồi xuống, tâm trạng rất vui. Cả hai cầm dao nĩa lên và bắt đầu ăn… thật ngon lành… Mịch hỏi:

-“ Thao tìm đâu ra thịt để ăn vậy?”

-“ Bí mật!”

Thao đáp gọn với ẩn ý…

-“ Có…”

Mịch khựng lại khi Thao đặt ngón tay lên môi Mịch.

-“ Hình như khi ăn không được nói chuyện!”

Mịch gật đầu ngoan ngoãn nghe lời khi biết Thao không muốn trả lời… Thao chỉ nói:

-“ Mi chỉ cần biết không phải Thao cho Mi ăn thịt Thao thì được rồi!”

Mịch bật cười nhẹ ngẩng lên…

-“ Thịt Thao cũng ăn được sao?”

-“ Sao không, chị Mi, Nhóc mới lớn, thịt ngon lắm đấy, không phải chị nghĩ như thế sao?”

-“ Nhóc vừa mới lớn thịt mới ngon, đằng này Nhóc đã lớn rồi, nhưng đối với chị, Nhóc có lớn bao nhiêu thì Nhóc vẫn là Nhóc!”

-“ Miệng chị nói vậy nhưng lòng chị không nói vậy?”

-“ Nhóc ở trong lòng chị hay sao mà Nhóc biết!”

Cứ như thế mỗi người một câu và quên mất phép lịch sự đó là khi ăn không được nói chuyện… Cả hai có một bữa tối vui vẻ… Thao bảo Mịch đi nghỉ sớm, để Thao yên tâm lo cho bữa ăn ngày mai, rồi Thao lại xuống bếp không cho Mịch phụ… Cô về phòng… và ngủ thật ngon…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2017 04:06:35 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XV



Mịch và Tử Thao mệt mỏi rã rời, cả hai dừng chân nơi một phiến đá, khi không thể đi nổi nữa. Bữa chiều không có gì ngoài những trái táo xanh nhỏ. Cùng chia nhau ăn. Mịch pha số sữa bột còn lại cho Thao uống… Thao không chịu nhưng không thể từ chối sự ép buộc của cô. Cả hai lại lên đường bằng những bước chân mệt mỏi…

Trời tối, đến khi không còn thấy đường đi trước mặt nữa, cả hai mới dừng chân… không khí bắt đầu se lạnh khi đêm về. Bầu trời hôm nay có trăng sáng, nhưng vì bầu trời trong rừng quá nhỏ để ánh trăng soi.

Cả hai ngồi bên nhau ngẩng nhìn trời qua khe hở nhỏ của những tán cây… Thời gian trôi qua thật chậm… thật yên tĩnh. Mịch buộc miệng…

-“ Bây giờ mà mưa thì chết!”

-“ Có cơn mưa thì đã giết chết được Mi sao!”

Tử Thao cũng buộc miệng, khiến Mịch bật cười…

Trong cái nhìn thật sâu của Thao… Mịch thấy đôi mắt Thao thật sáng trong đêm… Thao lặng nhìn Mịch… rồi nói khẽ.

-“ Lần thứ hai Thao thấy Mi cười, nhưng là lần đầu tiên thấy Mi cười tươi như thế!”

Mịch bối rối, ngước nhìn trời… nói vu vơ…

-“ Vậy sao?”

Tử Thao gật đầu mặc dù Mimi không thấy, cậu cũng ngước nhìn trời… vẫn dùng giọng nhỏ:

-“ Có phải Thao là người đàn ông đầu tiên làm cho Mi biết cười không?”

Nghe thế Mịch lắc đầu nhẹ…

-“ Còn khóc?”

Tử Thao lại hỏi… Mịch quay nhìn Thao…

-“ Cũng không!”

Tử Thao quay đi cười vu vơ…

-“ Vậy sao… cũng không…”

Thao lập lại với tình ý, khiến cho Mịch lại bối rối. Cô nhìn ra trước mặt với khoảng đêm đen tối… hạ giọng:

-“ Tôi coi sự nghiệp là quan trọng nhất, bỏ tuổi xuân vào hết sự nghiệp, rất nhiều đàn ông, con trai theo đuổi tôi, thì tôi càng nghĩ, sự nghiệp quan trọng, quan trọng hơn… hơn rất nhiều lúc khi còn đi học, và tôi đã đánh mất tuổi xuân. Tôi biết cái gì cũng có cái giá của nó, tôi bằng lòng với hiện tại, cho đến khi mình rơi vào tay bọn cướp… Tôi cảm thấy chút tiếc nuối, khi lần đầu tiên của mình…”

Mịch thở ra… tự nhiên bày tỏ cảm xúc cùng ý nghĩ của mình cho Thao nghe. Cô lại hít vào một hơi thật sâu, lên giọng:

-“… Xin lỗi, tôi thật không biết mắc cở đi nói với Thao những chuyện như thế!”

Mịch tiếp khi biết Thao sẽ nói gì…

-“ Tôi nói… thật lòng nói… lỗi này không phải do Thao, bởi thế Thao đừng ngại gì cả! Thao không còn nhỏ, bởi thế Thao phải hiểu những gì đúng, những gì sai!”

Tử Thao nghe thế liền hỏi vội:

-“ Thật Thao không còn nhỏ không, chị Mi!”

Mịch bật cười nhẹ.

-“ Nhóc!”

Rồi cô ngã đầu vào vai Thao…

-“ Cho chị mượn bờ vai đàn ông của Nhóc ngủ nhé!”

Tử Thao nghiêng người, để Mimi tựa đầu vào lồng ngực của mình, cậu đáp nhanh gọn:

-“ Dạ!”

Mịch cười nhẹ nhắm mắt lại… cảm nhận sự ấm áp trong tiếng *dạ* của Thao… cô biết mình sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp… bên Thao…

--

Năm ngày vui vẻ trôi qua trong rừng. Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi thật hạnh phúc… Đôi lúc Mịch tự hỏi… Tại sao cô có thể cảm thấy hạnh phúc với Nhóc nhỉ… Nhóc dể thương lắm, đôi lúc con nít, nhưng đôi lúc rất đàn ông, Nhóc làm cho cô cười luôn, Nhóc nói chị cười nhiều một chút, đời sẽ đẹp hơn, và buộc miệng cô lại hỏi, đời ai sẽ đẹp hơn… Lúc đó Nhóc quay đi, cười vu vơ…

Vì mặc dù không nói ra, cô và Nhóc cũng hiểu, giữa cả hai có một khoảng cách… Vậy thì, sao không vui vẻ hôm nay, ngày mai, hoặc ngày kế tiếp khi còn có thể vui vẻ. Không thể lo xa hơn bởi chiến tranh…

Vậy thì sao cô và Nhóc không tiến thêm một bước, phá bỏ cái khoảng cách vô hình đó… Cô không biết Thao nghĩ sao? Cô chỉ biết Thao không thích phái nữ chủ động… Phải, có lẽ Thao chỉ có cảm xúc thoáng qua, hoàn toàn không là cái tình cảm thiêng liêng…

Cô nghĩ… Thao là con trai mới lớn, trước một người con gái như cô, rồi có ý nghĩ làm anh hùng, muốn làm đàn ông trước một phụ nữ xinh đẹp là ý nghĩ của mỗi đứa con trai mới lớn, mà cô nghĩ nhiều để làm gì… Thôi thì, Thượng Đế cho sao thì nhận vậy, chỉ cần thấy Thao bình an là đủ…

Tử Thao bên Mịch đi xuyên suốt qua cánh rừng. Cậu ước cánh rừng này dài vô tận, không lối ra. Khi bước vào cậu cảm thấy sợ. Nhưng khi có Mimi. Cậu phải dẹp bỏ sự sợ hãi của mình, chỉ để chứng minh mình có thể bảo vệ được người mà mình yêu quý.

Tình yêu là điều kỳ diệu. Cậu tin hay không thì hiện tại cậu đã được thấy, được nhận rồi. Suốt cả cuộc đời cậu từ bé cho đến nay, thì khoảng thời gian này là cậu cảm thấy có ý nghĩa nhất. Từ sự chăm sóc của Mimi, với cương vị bác sĩ đi nữa, thì cậu vẫn thấy ấm áp.

Rất ấm áp mỗi khi Mimi hỏi han cậu. Thật trong thâm tâm cậu, cậu chỉ muốn là *nhóc* mãi thôi. Nhưng thời gian trôi qua, không dừng lại bao giờ. Cậu biết rồi sẽ có những thứ thay đổi. Nhưng giờ đây cậu có thể khẳng định, tình yêu của cậu không bao giờ thay đổi, và trái tim yêu chỉ dành cho một người, đó là Mimi.

--

Mịch dừng lại reo lên trước một ngọn thác nước nhỏ… 5 ngày rồi cô không được tắm. Cô vốc nuớc rửa mặt và uống từng ngụm lớn… Nước trong mát chạy xuống cổ, còn ngọt hơn cả nước yến hảo hạng. Cô nhìn thấy khuôn mặt Thao lấp lánh dưới nước… Thao đang cười… cô nghe Thao nói …

-“ Mi ở dơ vậy?”

Mịch biết Thao chọc cô khi những ngày qua… mỗi lần hái được trái gì đó cô đều sạch sẽ lau chùi rồi mới ăn, nhưng Thao thì khác, Thao bỏ nhanh vào miệng như sợ nó biến mất, cô đã nói Thao ở dơ. Mịch lên giọng:

-“ Mi khát quá, nước ngon lắm, uống thử đi!”

Mịch kéo tay Thao ngồi xuống bên mình…

Tử Thao vội ngồi xuống rửa mặt uống nước, với tâm trạng phấn chấn khi nghe Mimi xưng hô với mình bằng tên. Điều đó chứng tỏ cậu sẽ có cơ hội, một chút cơ hội mong manh cậu cũng muốn nắm bắt.

Cả hai tụm vào nhau hứng lấy những chai nước đầy… rồi ngồi nghỉ mệt nhìn quanh… Mịch đề nghị:

-“ Chúng ta nghỉ ở đây nhé!”

Thao tròn mắt nhìn Mịch…

-“ Trời còn sáng mà!”

Mịch gật đầu…

-“ Phải!”

Thao tiếp:

-“ Vậy sao không đi tiếp?”

Mịch gượng cười nói nhỏ…

-“ Mi… muốn tắm!”

Thao đáp gọn:

-“ Vậy tắm đi rồi đi, Thao cũng tắm!”

-“ Hả!”

Mịch thốt lên… Thao nhíu mày…

-“ Nhường cho phái nữ tắm trước!”

-“ Mi nghĩ là… đợi đến tối!”

-“ Trời, mới khoảng 10h sáng, Mi nói ở đây nguyên ngày, chúng ta đang chạy giặc mà!”

Thao nhìn quanh…

-“ Tắm đi, Thao canh chừng cho!”

Mịch bật cười nhẹ… đùa…

-“ Thao có tự canh chừng mình được không!”

Thao bật cười lớn… nói thẳng ra…

-“ Quen quá rồi, đâu phải chưa từng thấy nhau, Mi mắc cở gì nữa!”

Mịch bối rối với tay đánh Thao… Thao né qua…

-“ Được rồi! Thao hứa không nhìn lén Mi!”

Thao cười giữ tay Mịch lại…

-“ Thao không nhìn lén thôi, chứ nhìn thẳng Thao không dám hứa à nhe!”

Mịch quay đi, nghe tiếng nói nhỏ bên tai… cô quay lại xô Thao ngã ra đất…

-“ Đáng ghét!”

Tử Thao bật cười lớn, giọng cười hả hê…

-“ Bác sĩ Mi giết người!”

Mịch chồm người tới bịt miệng Thao lại…

-“ Không đùa với Thao đâu!”

Tử Thao nắm chặt lấy tay Mịch… nhìn thẳng vào mắt cô… Mịch cảm thấy trái tim rung lên… cô ngồi thẳng lại… nghe Thao lại đùa:

-“ Chị Mi, chị tắm xong rồi thì chị tắm cho Nhóc nhé!”

Mịch quay phắt lại nói nhanh:

-“ Thao thấy ghét!”

Rồi cô đứng lên…

-“ Thao hứa gì thì phải giữ lời đó!”

Mịch lấy quần áo trong túi ra, là bộ đồ mắc mưa hôm bữa. Nhưng còn hơn bộ đồ mặc 5 ngày này… Cô cởi đồ bước xuống giữa hồ… quay lại … thấy Thao quay đi… Cô cảm thấy ấm áp giữa dòng nước mát lạnh này… tắm xong, thì Thao tắm…

Mịch giặt bộ đồ cho mình và cho Thao… phơi lên cây, thì Thao cũng tắm xong… khi giặt đồ cô chợt nghĩ… đã hơn hai tháng cô không có rồi… chẳng lẽ cô thật sự có thai… thế thì chết… lấy đâu ra đồ khám bây giờ…

-“ Mi!”

Mịch giật mình khi Thao gọi lớn… Thao bối rối…

-“ Xin lỗi, làm Mi giật mình, tại nãy giờ Thao gọi Mi không nghe!”

Mịch nhìn Thao khi Thao ngồi bên cạnh cô… nghe Thao tiếp:

-“ Mi suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?”

Mịch lắc đầu chối…

-“ Không, có lẽ Mi hơi mệt! Mấy ngày qua chỉ có trái cây dại, thuốc thì hết, có lẽ không còn sức!”

Thao đứng lên…

-“ Vậy Mi ở đây nhe!”

Mịch ngước nhìn Thao…

-“ Thao đi đâu vậy?”

-“ Đi tìm thịt cho Mi ăn?”

Mịch nhíu mày, Thao cười…

-“ Cười vậy chứ nói thật đó!”

Mịch níu tay Thao kéo Thao ngồi xuống…

-“ Thôi đi, lúc nào cũng đùa giỡn!”

-“ Thao nói thật mà, không cho người ta đi, vậy hay là ăn thịt người ta đi!”

Thao giơ cánh tay ra… Mịch chợt nhớ…

-“ Để Mi xem vết thương của Thao!”

Mịch đẩy Thao nằm ngã ra phiến đá… giở áo Thao lên… tự nhiên… trong tiếng cười của Thao…

-“ Thao cảm thấy Mi chuẩn bị làm thịt Thao!”

Mịch không cười cho câu nói mà mọi hôm chắc cô sẽ cười nắc nẻ…

-“ Không đùa đâu!”

Mịch lên giọng nghiêm chỉnh… Thao nằm im… cô nhìn Thao.

-“ Hình như Thao không thích nói ngọt…”

Mịch lầm bầm…

-“ Tại vì Thao không còn là con nít!”

Thao nói nhỏ và nhanh nhưng cũng đủ để Mịch nghe thấy… cô kiểm tra, thấy vết thương đã lành…

-“ Cắt chỉ!”

Mịch nói gọn, đứng lên lấy túi rồi lấy kéo ra… thấy Thao cứ nhúc nhích, cô nói…

-“ Không đau đâu mà, nằm im đi, lúc mổ Thao còn chịu được…”

-“ Thao muốn xem thôi!”

Thao chặn lời Mịch, rồi gượng ngồi dậy… Mịch đồng ý… cô đưa cái kéo vào, tay khẽ run… khi Thao đang quan sát cô…

-“ Không đau đâu mà, Thao chịu được!”

Thao lập lại câu nói của Mịch… Mịch ngước nhìn Thao… Thao mỉm cười… nụ cười thật ấm…

--

Cả hai lại lên đường… Chỉ có Thao nói trên quãng đường dài… Thao kể cho Mịch nghe rất nhiều chuyện cười. Nhưng Mịch không thể cười nổi khi tâm trạng rối bời… Đôi lúc cô còn cảm thấy Thao thật nhiều chuyện, vô duyên… Cho đến tối, cả hai thấy có căn chòi nhỏ phía xa xa.

Cả hai nhìn nhau, và quyết định đến đó mới nghỉ chân. Nên tiếp tục bước đi trong đêm tối. Thao nắm chặt lấy tay Mịch. Khoảng không gian trở nên im ắng khi đêm về. Chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây nghe rì rào… Mỗi người một tâm trạng… khó nghĩ…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách