|
Một bộ phim với quá nhiều cảm xúc. Bi thương có, hạnh phúc có, mọi thứ cứ đan xen và đeo đẳng trong suốt cuộc hành trình đi tìm chính bản thân mình của Lee Soo Hyun và Kay.
"Có một cậu bé, mải miết đi tìm chính bản thân mình.." Câu nói cuối phim của Ji Woo đã khiến mình hiểu cái kết mở của Time như thế này.. Có lẽ sau khi tỉnh lại, sau khi mọi chuyện thực sự kết thúc, cuộc chiến nội tâm của của Soo Hyun mới thực sự bắt đầu. Tôi là Soo Hyun nhẫn nại, hiền hòa hay là Kay, một sát thủ máu lạnh? Có lẽ là tàn nhẫn, nhưng mình nghĩ thời gian mất trí nhớ này cũng là một điều may mắn trong cái rủi với bản thân anh. Khi tỉnh dậy và không còn ký ức hận thù, không còn những đè nén của tuổi thơ không lành lặn, Soo Hyun đã biết mở lòng mình, giống như được trở lại là một cậu bé con khi sống trong tình thương của Ma Oh và không còn phải đau đáu với nỗi đau chưa bao giờ khép miệng suốt 13 năm về cái chết của người mẹ. 13 năm trưởng thành, có lẽ Soo Hyun chưa bao giờ được hạnh phúc, chưa bao giờ được thanh thản như khi là Kay, cho dù gia đình Min Gi đã yêu thương và bù đắp cho anh như những người ruột thịt. Vì thế, anh đã hết sức báo đáp cho sự bao bọc của Ma Oh dành cho mình, nhưng không chỉ thế, anh còn mặc sức bộc phát những điều tiềm ẩn trong sâu thẳm tâm hồn, và thực sự trở thành một Kay tuy lạnh lùng nhưng cũng đã biết cười.. Những tập đầu của Time, mình cảm thấy ở Soo Hyun luôn thiếu 1 điều j đó.. Soo Hyun hoàn mỹ, mọi thứ đều giỏi, đều tốt.. nhưng anh luôn trầm mặc, đơn côi, vẫn như hình ảnh cậu bé con ngồi co ro một góc phòng đêm đầu tiên nằm ngủ bên cạnh Min Gi. Và anh không có một nụ cười thực tâm, luôn hoang mang và không giống như đang sống trong thực tại.. Hơn thế, mình nghĩ trong sâu thẳm Soo Hyun có một phần tính cách bản năng và hoang dại, nó bộc lộ tại cái giây phút Soo Hyun tìm thấy Ma Oh và chạy theo mà không cần mệnh lệnh, không cần nghĩ suy, chạy theo và nổ súng ngay cả khi bị đánh đến không còn sức lực.
Lại nói về mâu thuẫn trong tâm hồn Soo Hyun khi nhớ lại mọi ký ức quá khứ. Soo Hyun, cũng như Ma Oh, biết rằng Kay chính là một phần trong tâm thức mình và hoang mang tột độ, tôi đã trở thành người như tôi căm ghét ư? Cuộc chiến ấy có lẽ là lý do khiến sau khi tỉnh lại, anh không chọn trở lại làm Soo Hyun. Soo Hyun với những ký ức bất hạnh anh đã 1 lần muốn quên đi, Soo Hyun - người đã không còn là anh nữa. Anh tiếp tục sống dưới vỏ bọc của một ký ức khác, một thân phận khác, tiếp tục lăn xả vào thế giới của Kay để tìm lại chính mình.. Có lẽ Ji Woo đã để anh ra đi như thế, vì nếu anh còn mãi dằn vặt bản thân, anh sẽ không thể bình yên bên cô và lại không thể mở lòng như Soo Hyun ngày trước.. và biết rằng 1 ngày anh sẽ trở lại, là anh, không phải Kay, không phải Soo Hyun, mà là người đàn ông cô yêu, một tâm hồn như thế.. để có thể yêu cô trọn vẹn, để cô chữa lành mọi vết thương cho cuộc đời bất hạnh của anh.
Thực sự, Jun béo diễn vai này quá hay.. Cái nè có lẽ không cần mình khẳng định, mình đã nghe quá nhiều từ trước khi xem Time rùi. Cái đặc biệt là mình nhận thấy, bạn Jun đóng vai nào cũng là một nhân vật rất được thương yêu. Là Gong Gil, là Iljimae hay Soo Hyun, số phận họ quá bất hạnh khi những người xung quanh họ đều vì họ mà chết đi.. Nhưng họ luôn có những người sẵn sàng hy sinh vì mình, sẵn sàng yêu thương mình vô điều kiện.. Bàn về tình thương, có lẽ tiêu đề "Thời khắc chó và sói", khi mọi thứ k phân biệt được rõ ràng.. cũng khiến người ta thấy: Ở một bên là thiện, 1 bên là ác, nhưng người xem lại thấy như Jung Hak Soo mới là vai ác, còn Ma Oh lại là vai thiện. Ma Oh là một người nghĩa khí, có tình, và đã bao bọc chở che cho Kay như với đứa con trai thực sự, không hề bỏ rơi, còn với Jung Hak Soo, chưa một lần ông vắt tay suy nghĩ về số phận hay nỗi đau của cấp dưới. Hành động bỏ rơi Soo Hyun trong vòng vây nguy hiểm, có thể chết bất kỳ lúc nào khiến mình cảm thấy, hình như khái niệm thiện ác phải thực sự xem xét lại rồi..
Xem đi rồi xem lại, nhìn cái má phính chỉ muốn cắn thôi.. Bao giờ mới được gặp anh trong tác phẩm tiếp theo đây..
|
|