|
Mãi đến tận ngày hôm nay mình mới xem hết JG Style, đã trải qua 1 quá trình vất vả để down, convert và xem cùng mẹ, hì hì!
Hôm trước mình dừng lại ở ep 9 nên hôm nay sẽ tiếp tục ở ep 10, lúc anh trang điểm chuẩn bị họp báo nè! Tội anh ghê, chắc anh đã mệt và mất ngủ nhiều lắm phải không, thấy trang điểm mà thiếu điều anh muốn ngủ gật luôn, vậy mà tới nơi vẫn phải tươi cười, luôn thể hiện sự khỏe khoắn, tỉnh táo hết mức có thể, trả lời phỏng vấn rôm rốp, nhảy gangnam style thật hăng hái, trời ơi, gặp tôi chắc đã ngã quỵ từ lâu rồi!
Những tập sau là khoảnh khắc trên phim trường, ăn uống phỏng vấn tùm lum, thật sự tôi bái phục đoàn phim luôn, lúc quay mình thấy dây nhợ lòng thòng, staff đứng tùm lum, máy móc hỗn độn thế mà lúc lên phim chỉ thấy có mỗi diễn viên và phong cảnh, hay ghê!
Tôi mắc cười nhất lúc anh nói về quản lý khi anh ấy cố tình che mặt: “Chắc là anh ấy muốn tạo điều kiện cho tôi tỏa sáng hết mức có thể!”, mẹ mình còn nói anh quản lý: “Tội ghê chưa!”, vậy mà tiếp sau đó anh lại nói: “Hoặc có thể là anh ấy trốn nợ, hay đang bị truy nã..”, anh hài hước thật nha!
Ăn cơm mà anh cũng khoái nghe nhạc nữa sao, nếu là tôi thì tôi sẽ chẳng bao giờ nghe nhạc của anh khi đang ăn cơm đâu, mỗi lần nghe giọng anh là tim tôi cứ đập thình thịch, thử hỏi làm sao ăn cơm cho nổi? Lúc phỏng vấn tôi khoái chú Oh Joong nhất đó, không biết chú ấy với bác đạo diễn có nói với nhau trước không mà cùng trả lời giống nhau ở 1 câu hỏi vậy nè: “Là 1 diễn viên diễn tốt cả cảnh hành động và tình cảm, rất hòa đồng và cũng ham học hỏi!”, tôi nghĩ là vì vốn dĩ đó là sự thật nên người ta chỉ có chung 1 câu trả lời mà thôi!
Tập 16 lúc anh đi chụp hình, tui nhớ nhất là lúc anh nói là diễn viên có thêm các nếp nhăn thì biểu cảm càng sâu sắc, người ta mới nói: “Nhưng fan của anh nói là trông anh chẳng già đi chút nào!”, lúc đó tui đang xem mà cũng gật đầu lia lịa đó, quá đúng luôn mà, té ra hồi xưa anh cũng ghét lúc anh để tóc dài sao, chắc lúc đó chưa quen thôi, nhưng cũng công nhận đó là thời đỉnh cao nhan sắc của anh đó nha!
Sau đó là anh đi chụp hình ở tòa nhà cao tầng phải không nhỉ? Tập này tôi rất chú ý ở 1 chi tiết, đó là vẻ mặt của anh khi ông quay phim xém đụng trúng cái đèn ở tòa nhà đó, anh vội vàng chụp lại rồi nói: “Cẩn thận chứ!”, vừa quay sang ổng lại mém đụng tiếp cái bên kia, cảnh này rất mắc cười nhưng nhìn vẻ mặt của anh tôi không dám cười luôn, nó vô cùng nghiêm trọng và cứ như muốn nói: “Đụng nữa là chết với tôi!”, nhìn anh tôi lại liên tưởng tới mấy ông lão khó tính đang la rầy đám con nít phá vườn nhà mấy ổng vậy. Đến giờ tôi mới trải nghiệm câu nói anh rất nghiêm khắc khi đang tại ngũ, hức, tội cho mấy anh lính cấp dưới của anh quá! Nhưng thực sự tôi rất ám ảnh nét mặt ấy của anh, vì bản thân tôi cũng là người rất hậu đậu nên cũng bị thót tim khi anh nhắc nhở như vậy!
Chớp mắt 1 cái anh lại quay về với con người của công việc và những trò nhắng nhít đáng yêu, lúc anh nằm trên giường mà cứ lấy tay vẫy vẫy c’mon c’mon, lúc đó tôi chỉ muốn đạp cho anh vài phát thôi, chứ để người ta thấy hiểu lầm là mệt mỏi lắm à!
Đến tập tham quan phim trường AnM, nhìn anh như là 1 hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp khi đưa tay chỉ hết khu này đến khu nọ, rất bài bản nhé. ở vài tập sau lúc anh chờ đoàn phim về, đang bưng cái hộp mà còn giả vờ bị bắt quả tang ăn trộm nữa chớ, lúc này phim trường được giới thiệu kỹ hơn, hóa ra là từng phòng của từng nhà ăn thông với nhau theo cách này đây, vậy mà đó giờ tui tưởng người ta quay cảnh thật trong ngôi nhà xưa đàng hoàng, thiệt kỳ diệu quá! Khâm phục cách làm phim cổ trang Hàn ghê! Sắp phải xa đoàn làm phim nên chắc anh lưu luyến lắm!
Thật tội cho anh khi quay phim đến gần cuối anh lại bị bệnh mất ngủ hành hạ, ít ngủ sẽ khiến đầu óc người ta không tỉnh táo, và anh cũng nói là khó học thuộc thoại được, nhưng anh vẫn làm rất tốt đó Jun ạ, đã vậy mà trang điểm còn không ăn phấn nữa chứ, chứng tỏ da của anh mệt mỏi lắm rồi đó, tôi chỉ mong anh mau mau có được cơ hội nghỉ ngơi thôi!
Tới lúc nhậu nhẹt chia tay đoàn phim nè, ôi bao nhiêu ngày mong chờ anh cũng được nghỉ ngơi rồi! Sao cái bộ đồ đó anh bận trông quen quen, nó giống bộ đồ lúc đi thu âm quá trời, hổng lẽ anh có 1 bộ mặc hoài sao?? Lúc này mặt anh xuống sắc quá, mặt toàn xương không! Mà anh cầm ly uống rượu cũng điệu đà lắm nhe, muốn khoe nhẫn hay sao nhỉ?
Nhậu nhẹt chưa lâu anh lại phải bay sang Nhật quảng bá phim, ôi con người của công việc có khác mà! Vậy là kết thúc 20 tập phim và extra thêm 4 tập highlight, tổng hợp những suy nghĩ của anh, chúc mừng anh đã đạt giải Grand Prix ở Nhật nha!!!
Tôi rất thích nhìn anh khi được người ta trang điểm, khi đó anh nhắm mắt lại, từng đường nét trên khuôn mặt anh được điểm tô 1 cách nhẹ nhàng, nhìn anh rất đẹp, thiệt đó!
Xem chung với mẹ đúng là rất vui, ở tập nhậu nhẹt chia tay, lúc này quay cận mặt anh, mẹ mới phát hiện: “hình như người ta trang điểm riết mà mắt nó lông mi rụng hết rồi thì phải! Chứ lúc xem phim mẹ nhớ lông mi dài lắm mà!”, tôi mới nói là: “Chắc mẹ lộn ai chứ đó giờ ổng có lông mi đâu chứ!”.
Tập highlight quay lại cảnh lúc anh mới nhập ngũ và xuất ngũ, lúc nhập ngũ khán giả đứng tiễn đưa đông ơi là đông, ảnh cởi nón ra và xoa xoa đầu, mẹ tôi nhìn thấy và nói: “Trọc lóc, uổng khuôn mặt đẹp trai quá, bên Hàn người ta ác ghê, 2 năm người ta đóng biết bao bộ phim hay!”, thoáng chốc đã đến lúc xuất ngũ, khán giả vẫn đứng đông như lúc nhập ngũ vậy, mẹ mới nhận xét: “Người ta thương nó ghê ha! Đứng đón đông quá trời luôn!”. Rồi lúc anh vẫy vẫy tay với người hâm mộ, mẹ nói: “Dễ thương quá!”, tôi mới hỏi: “Mẹ nói ảnh hay người hâm mộ dễ thương vậy?”, mẹ mới trả lời: “Người hâm mộ đó, công nhận bên đó giữ trật tự hay quá, không có lộn xộn chen lấn gì cả!”, ôi tôi tưởng bở rồi!
Tới lúc anh sang TQ dự cái j ấy nhỉ, tới 1 vòng hoa và anh nói là đang trò chuyện với nó (thực chất là anh đang luyện thanh với nó thì đúng hơn), mẹ còn khen: “hơi dài ghê nhỉ!”.
Tới tập cuối có 1 đoạn mới là lúc anh mua sắm ở cái chợ Nhật Bản, thấy anh ngắm nghía đồ điện tử tôi lại tưởng chắc anh sẽ mua cái j có liên quan đến chúng, ai ngờ anh mua chai nước tương cay, lúc này mẹ tôi mới thốt lên: “Dễ thương!” (trời ơi nghe xong tui vui quá!), rồi anh còn nói là phải mua thuốc, mẹ mới thắc mắc: “Thuốc hút hả?”, tôi phải vội vàng đính chính: “Không có đâu mẹ, ảnh nói là thuốc tiêu hóa kìa!”.
Vậy đó, xong 24 tập JG Style trong niềm vui và hạnh phúc hân hoan của tui! Ôm subteam 1 cái nào!!
ờ, mình có thắc mắc này: có 1 số đoạn tại sao phải làm mờ hình ảnh những người bên cạnh ảnh như bạn diễn, staff, để chi vậy? Như tóm tắt đoạn họp báo ở ep hai mấy, nhìn vào ai chả biết cái chị tóc dài bận đồ ren đen là SMA chứ, làm mờ mần chi?
|
Rate
-
Xem tất cả
|