|
Uhm, lâu lắm rồi mới ngồi vào ghế để xem một bộ phim đúng nghĩa, và cũng lâu lắm rồi thay vì bình luận trên post người khác mình lại viết thành post riêng thế này.
Chỉ là chút cảm nhận nhỏ:
Phim không có trai xinh gái đẹp, mà phần lớn phim Nhật đều thế này, trừ các phim thần tượng, cho nên mình cũng chả ngạc nhiên lắm lắm.
Cũng chẳng có cảnh hành động hào nhoáng chớp giật như các bom tấn hay xịt của mỗi mùa hè, phim chỉ là những khung cảnh bình thường, từ bờ cát trải dài một màu trắng đến những cánh đồng bắp đặc một màu xanh, phim mang lại cho người xem cảm giác của một mùa hè, thế nên nó đúng là một bộ phim mùa hè.
Dung dị và đời thường, nhưng nó khiến cho người xem ngồi kiên nhẫn suốt gần 2h xem, khúc mở đầu có thể thật chán, nó làm người ta muốn nản lòng, nhưng như vô hình, có gì đó khiến người ta muốn xem tiếp, chỉ để là muốn bé cậu bé Masao sẽ làm gì.
Không giống như phim Mỹ, Hàn hay cả Việt Nam, diễn biến của phim rất đặc biệt, nó làm những phỏng đoán của mỗi người trở nên tầm thường, sự đánh giá của ta là nhỏ bé và thiển cận, để nhận ra ta bị lôi cuốn theo hồi nào không hay, chăm chú ngước nhìn để xem chuyện gì sẽ xảy ra cho cậu bé Masao và người đồng hành bất đắc dĩ Kikujiro.
Gọi là phim hài theo nhiều người nhưng Kikujiro chẳng làm mình cười mấy, nó chỉ mang lại cho mình bài học nhỏ, chiêm nghiệm một chút, thiên thần có thật hay không, người bảo là không, kẻ nói là có, vậy ai đúng, Masao đã bảo thiên thần không nghe thấy gì đâu khi cậu bé lắc chiếc chuông nhỏ, nhưng có lẽ khi người chú Kikujiro cố gắng làm cho cậu bé mỉm cười thì đó là thiên thần thực sự, bởi vì thiên thần không xuất hiện khi ta gọi, không phải ở trong ta như người ta vẫn nghĩ mình là thế, thiên thần là ở một nụ cười của người ta yêu quí khi ta cố gắng hết sức mình để làm họ được hạnh phúc.
Và mùa hè đã bắt đầu thế đấy! |
Rate
-
Xem tất cả
|