Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bada_kute
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] ĐÔI LỜI MUỐN NÓI (TÂM SỰ)

  [Lấy địa chỉ]
208#
Đăng lúc 7-3-2015 21:19:04 | Chỉ xem của tác giả

MẸ…

Những dòng con viết sau đây mãi mãi không bao giờ Mẹ biết, những lời này cũng chẳng bao giờ đến tai Mẹ

Chẳng qua chỉ là trong một phút con yếu đuối, trở thành con gái út của Mẹ mà con đã có những xúc cảm này…

Mẹ không mạnh mẽ như con, yếu đuối hơn con rất nhiều, nhưng trước Mẹ, con vẫn là một đứa nhỏ chưa bao giờ lớn…

Thời gian trôi qua nhanh quá Mẹ ạ, con gái Mẹ vẫn là đứa nhóc ham chơi, vẫn để Mẹ phải lo lắng…

Giữa chúng ta có nhiều thời gian để nói được nhiều việc, và con cũng không phải là đứa không dám nói, nhưng mỗi khi con thinh lặng...

... cũng chỉ là vì con rất yêu Mẹ.


Không muốn làm Mẹ buồn cho mọi thứ, nhưng không thể không có những va chạm trong một gia đình…

Để tìm lấy sự quan tâm của Mẹ, con không muốn làm một đứa con ngoan hoàn toàn, Mẹ hiểu điều đó mà…

Mẹ hiểu con cái của Mẹ, và con biết Mẹ hiểu con gái út của Mẹ nhất, vậy nên… nếu thật sự Mẹ lo cho con thì cứ thế đi…

Hãy nhận lấy đứa con ham chơi này, cho thời gian mãi trôi qua Mẹ nhé…

Con rất yêu Mẹ… nguyện cầu Mẹ mãi là Mẹ của con… Mẹ yêu…



Khoảnh khắc 8 - 3

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

207#
Đăng lúc 23-2-2015 20:41:39 | Chỉ xem của tác giả
Chưa bao giờ vào đây tâm sự, lần đầu tiên cũng có thể là cuối cùng.

Somewhere we only know

Có một nơi chỉ có bà cháu mình biết.

Có một nơi chỉ có bà cháu mình, có một nơi bà thuộc về cháu mãi mãi...đó là kí ức.

#1
Kris từng nói “Trong kí ức của tôi mỗi ngày đều là một ngày nắng đẹp” nhưng cháu nghĩ đối với cháu câu này thiếu một nửa. Phải là “Trong kí ức của cháu mỗi ngày đều là một ngày nắng đẹp, nếu có bà”. Đó, bà thấy không vị trí của bà to bự lắm. Cháu thương bà rất nhiều.

#2
Bà biết không, à cháu chưa nói sao bà biết. Điều cháu muốn nói là cháu biết, con yêu mẹ không bằng mẹ yêu con, nhưng cháu khẳng định mẹ cháu yêu bà không thua bất kì đứa con nào trên thế giới này. Vậy bà có muốn nhìn đứa con hiếu thảo đó tiều tụy đi từng ngày không?

#3
Trưa hôm nay ăn cơm. Không hiểu sao ba nhìn đứa cháu nhỏ lại buột miệng nói “Phúc nhớ không hồi nhỏ bằng chừng này, ngày nào bà ngoại cũng bế ẵm cho ăn hết. Con sướng nhất còn gì, đâu có ai được bà chăm kĩ như con chứ”

Vậy đó khóc tới tràn nước mắt luôn.

“Thôi, con nín đi, con khóc ba lại khóc theo bây giờ”

Bà, ba cháu không còn mẹ để gọi nữa rồi bà đừng để ngay cả tiếng mẹ vợ ba cháu cũng không gọi được nữa nha.

#4
...

Những tin nhắn sẽ chẳng bao giờ gửi. Người đọc thì chỉ có thể nhìn thấy những dòng chữ chạy trên máy tính. Còn người viết thì thấy cả nước mắt mặn chát đã ướt đẫm cả cánh tay mình.

8 tháng của bà giờ là 8 năm rồi và có lẽ từ bây giờ sẽ là vĩnh viễn. Cháu đã xác định lâu dài rồi nhưng có lẽ trước mắt vẫn không mạnh mẽ nổi. Dù là như vậy thì cháu cũng sẽ chờ bà.

Tại sao? Why?

Vì cháu tin bà nhất định sẽ về bên cháu, để cháu có thể thấy trong kí ức của mình mỗi ngày đều là một ngày nắng đẹp.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

206#
Đăng lúc 21-1-2015 23:32:40 | Chỉ xem của tác giả
coi tân lộc đỉnh ký cảm thụ rất nhiều điều mà trước giờ chưa cảm thụ được trong phim.


thì ra một nam và một nam tử, lại có thể sản sinh ra một mị lực mê người như thé ?

trước đây coi đều chỉ quan tâm đến vi tiểu bảo.

Nhưng giờ lại là khang hy -tiểu huyền tử .

có phải liệu khẩu vị thay đổi ?


có phải do cả hai đóng rất ngọt, ngọt đến nỗi trong mắt người xem chỉ có họ chứ không còn ai khác

ánh mắt của đế vương khi nhìn sủng thần  cũng là bạn tốt của mình sao lại trìu mến như thế ?

vi tiểu bảo, đã là người giảo hoạt,hám lợi,ham gái, gió đổi chìu nhanh như chong chóng.Cớ vì sao lại nhìn tiểu huyền tử, bạn tốt duy nhất của huynh tình cảm như thế.


coi đến tập 40 rất sợ phải coi tiếp, bởi vì tò mò đã xem tập 50


Phát hiện ra Đế vươnng lại có thể chỉ có thể nở một nụ cười chua xót như thế.

bóng dáng suy tư trầm ngâm khi truyền chỉ đưa bạn thân nhất ra pháp trường,ánh mắt sao lại đau đớn như thế ?

khi tạm biệt tiểu quế tử,Tiểu huyền tử,Tiểu khang hy gia, ngài sao lại cô đơn như thế.

À hóa ra hoàng cung,cái lồng lớn kia,giam tất cả những người hoàng tộc lại.Té ra không phải nữ nhân đau khổ nhất, không phải các vương tử đau khổ nhất.Cũng chẳng phải thái giám hay cung nữ .Người đó chính là chủ hoàng cung,chủ thiên hạ.Thiên tử gia


Làm vua thì mãi không được theo ý mình ,làm vua thì  sẽ không có một hảo bằng hữu thật sự,làm vua tốt cũng sẽ không thể làm phu quân tốt và phụ hoàng tốt .

Bóng lưng ấy chỉ có thể mãi cô độc như thế ư ?

thì ra là vậy,quả thật Ngụy Thiên Tường đóng rất hay, huynh đã khiến ta từ iu tiểu bảo sang yêu khang hy, khiến ta thông thì ra làm vua lại đau khổ như thế ???????


Bình luận

Đam sao?  Đăng lúc 26-3-2015 08:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

205#
Đăng lúc 26-12-2014 22:45:48 | Chỉ xem của tác giả
Rồi chúng ta rẽ về hai con đường riêng biệt, một lối đi không chung đường nhưng dám chắc đưa ta đến với tình yêu đích thực.
Chúng ta gặp nhau vào một chiều mùa thu lá đổ. Đôi trái tim yêu hòa cùng một nhịp. Anh nắm lấy tay em, thì thầm ba tiếng diệu kì. Em ngượng nghịu rồi gật đầu đồng ý. Chúng ta nắm tay nhau, hứa một câu sẽ đi tới cùng trời cuối đất, tới khi nào hơi thở ngưng lại, mới dám buông tay nhau. Ấy vậy mà giờ đây, yêu thương lạc lối
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

204#
Đăng lúc 29-11-2014 00:15:00 | Chỉ xem của tác giả
Quá khứ  tôi có anh bên cạnh

Qúa khứ anh vì tôi mà cười

Qúa khứ anh vì tôi mà bảo vệ

Qúa khứ anh cùng tôi trải qua biết bao nhiêu chuyện

Cũng là quá khứ chính tay tôi làm anh tổn thương



Hiện tại tôi đã lạc mất anh

Hiện tại chỉ còn một mình tôi giữa bầu trời đầy sao này

Hiện tại khi tôi buồn,không còn ai vì tôi mà cười

Hiện tại chính là tôi phải tự bảo vệ lấy mình


Hiện tại  khi quay đầu lại,đã không còn anh chờ đợi tôi.



Lạc mất anh chính là mất mát lớn nhất đời tôi.



Lạc mất anh giữa không gian và thời gian

Lạc mất anh giữa biển người vô tận


Lạc mất anh giữa luân hồi chuyển kiếp


Lạc mất anh, chính là đánh mất bản thân  và ký ức của tôi  


Lạc mất anh khiến tôi trở nên bình thản một cách vô hồn



Tìm anh khi tôi biết mình lạc mất anh


Tìm anh giữa không gian và thời gian


Tìm anh một cách điên dại giữa biển người vô tận này


Tìm anh từ kiếp này qua kiếp khác


Chỉ khi tìm được anh, tôi mới tìm được lại những thứ mình đánh mất


Nếu  kiếp này tôi không thể tìm được anh,chính là sự trừng phạt của tôi


Tôi sẽ mãi đánh mất bản thân, ký ức và tình yêu của mình .







..,.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

203#
Đăng lúc 12-11-2014 20:34:48 | Chỉ xem của tác giả

THƠ… ( Trình tự kỷ thứ tư)


Lâu lắm rồi chúng ta không cùng nói chuyện với nhau nhỉ?

Bởi dòng đời nào đang cuốn lấy M.

F & B à… M nhớ hai người.

Giờ đây M chỉ muốn nhốt mình lại giữa sự tĩnh lặng

Để biết mình còn thở.

Để biết mình đang sống mà không còn thú vui.

Một điều đơn giản sao khó tìm, lại dễ mất.

F & B hiểu rõ đó, M không là người yếu đuối.

Trước thử thách của cuộc đời.

M luôn mạnh mẽ vượt qua.

Chẳng có gì có thể làm khó M cả.

Nhưng giờ đây có cái tưởng chừng như đơn giản lại khiến M mất đi niềm tin.

Có lẽ F & B nghĩ, M thổi phồng vấn đề quá mức đến lụy…

Nhưng M không kìm lại cái cảm xúc hiện tại của mình được F & B à…

Việc cũng đang cuốn lấy hai người, đúng không… à, chắc thế…

Để hai người không còn thèm chơi với M.

Đồng loạt bỏ ra đi… hết rồi…

PS: Lời không nhẹ để gió có thể thổi đi.
Thư nặng lòng không tem không thể gửi.
Mai này F & B có một lần ghé về.
Thì nơi này chẳng còn có M.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

202#
Đăng lúc 10-11-2014 01:19:27 | Chỉ xem của tác giả
bản thân ta từ bao giờ đã quên mất đi việc dõi theo một người là thế nào...

không phải là công việc bận rộn của cuộc đời đã cuốn lấy mất ta.

chỉ vì những người mà ta cần theo dõi đấy rời bỏ ta mà đi

đưa bàn tay ra vẫn không thể giữ lại.

rõ ràng biết đó là cơ hội, vậy mà không thể nắm bắt.

để chẳng muốn nữa...

một sự quan tâm đặc biệt...

khó mà hiện hữu.

Ai nói: Sống để yêu, để hận, để sầu!

Ta nói: Sống để sống, đơn giản thế thôi...

nhịp con tim  đập theo điệu gì?

để làm nên một bài ca tình ái đầy thương đau.

đưa những ngón tay dài ra, lướt trên phím cuộc đời...

dạo bản nhạc buồn trong đêm trời trở gió... mang tên...

" Nhớ..."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

201#
Đăng lúc 2-11-2014 01:49:27 | Chỉ xem của tác giả
Từ khi tôi sinh ra cho đến nay, đêm nay tôi mới thật sự thấy bầu trời mà tôi dùng để viết fic:

"Một bầu trời đầy sao lấp lánh"

Đẹp... thật đẹp khi được tận mắt chứng kiến

bản thân tôi rất thích được ngắm nhìn bầu trời về đêm

đứng một mình trong gió

có đôi lúc phải hắt hơi

trong cái khoảnh khắc này tôi nghĩ gì

tôi chỉ nghĩ được, từ nơi cao vời vợi đấy

có một sức mạnh vô hình đang nâng đỡ tôi

tôi không muốn đếm sao

bởi tôi không muốn đếm cái thời gian đi qua vội vã trong đời mình

bản thân chẳng muốn cưỡng cầu bất cứ một việc gì

không phải là vì tôi cảm thấy mệt mỏi

chỉ là vì tôi muốn mình được nhẹ lòng hơn

dù rằng biết đó gọi là sự làm biếng

tôi vẫn muốn ở giữa những thứ mà chính mình đã lựa chọn này

không hối hận, không nuối tiếc...

thật... bầu trời đêm nay đẹp quá!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

200#
Đăng lúc 15-10-2014 08:07:54 | Chỉ xem của tác giả
Thế giới này thật lạ lùng nhưng con người còn lạ lùng hơn thế. Tôi chẳng thể lên facebook than thở cũng chả thể lên zalo kêu gào nên tôi rút về tổ - tổ cú của tôi ở đây để  mà thở dài. Tôi xoá số người đó trên zalo, chặn người đó trên face nhưng nhận lại được câu hỏi " sao lại xoá số", tôi chả biết nói thế nào, chẳng lẽ lại nói, đây thích xoá, đây không muốn nhìn thấy người nào đó đăng ảnh với người iu lên face, lên zalo sao. Nếu zalo có chức năng bỏ theo dõi như face có lẽ tôi cũng chẳng cần làm thế để rồi sớm nay nhận được tin nhắn ấy.

Bạn bè tôi đã kết hôn và có con nhỏ nhưng tôi thì không như thế. Chẳng sao, tôi thích thế nhưng tôi không nghĩ sẽ quay lại với người đó chỉ để làm giảm khoảng trống trong tôi cũng để lành vết thương mà người đó để lại. Tôi ghét điều đó.

Người ấy có người yêu, người đó có bạn gái, người đó đi chơi vui vẻ với người ta, tôi biết, tôi đau nhưng tôi cố gắng làm như không quan tâm nhưng tôi có quyền tức giận, có quyền delete, chí ít là nick, là số người ấy.

Níu kéo thì làm được gì, tôi không hèn như thế, người ấy muốn tôi níu kéo nhưng tôi không thích dù trong lòng tôi đôi khi gào thét " kệ, cứ níu kéo đi".

Hôm ấy tôi say, tôi gọi người đó, người đó tới, lúc về tưởng tôi say nên cầm tay tôi nói chuyện, tôi cũng chẳng rút tay ra nhưng tôi chỉ muốn cầm như thế một lúc thôi, để rồi khi tôi tỉnh táo tôi lại trở về với con người lý trí bình thường. Tôi hỏi người đó có người iu chưa, chia tay tôi đã iu lại rồi chứ, người đó rất ngạc nhiên nhưng cầm tay tôi chặt hơn trả lời " chưa có", tôi cười thầm trong bụng, chưa có sao, nực cười thế cô bé mà người đó đang tán tỉnh, theo đuổi có lẽ chưa đến được vị trí người iu nên người đó mới trả lời như thế. Tôi cũng kệ, tôi có quan tâm nhưng tôi sẽ không vì người đó nói dối trả lời tôi mà tha thứ cho lỗi lầm của người đó, người gây nên cho tôi tổn thương, sự tổn thương không hề nhỏ.

Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rằng mình cần bắt đầu một mối quan hệ mới nghiêm túc, tôi không từ chối những lời mời đi chơi, tôi cũng không tỏ vẻ lạnh lùng với người người bên cạnh cũng xoá số người ấy. Tôi nghĩ, tôi cần phải thay đổi chí ít là trước khi tôi chết, tôi làm điều gì đó tôi không hối hận. Nhưng thiên đường có vẻ cách tôi rất gần và địa ngục thì cách tôi cũng không xa lắm. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ đau và sợ những người bên cạnh tôi đau lòng mà thôi. Nhưng biết làm thế nào được nhỉ ? Vẫn phải đối mặt với sự thật mà thôi, hi vọng bác sỹ sẽ không tuyên bố xanh rờn câu noi " tôi xin lỗi". Hi vọng ngày mai, tôi sẽ đợi được một kết quả khiến tôi hài lòng. Cuộc sống mà, còn nhiều điều để trải nghiệm lắm. Đúng không ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

199#
Đăng lúc 4-10-2014 01:50:21 | Chỉ xem của tác giả
Thắm thoát lại là tháng Mười

Thời gian trôi quá nhanh

Nỗi buồn lại tiếp nối

Chiều.. có mưa... có gió

Như cái khoảnh khắc ấy...

Không bao giờ có thể quên

Kỷ niệm buồn chợt ùa về trong ký ức

Xót cho trái tim, cùng đau đớn lòng

Không được quyền tiếc nuối

Không được đổ thừa cho số phận...

Định mệnh thì cũng bằng thừa

Đêm... ước... mơ nhiều thứ

Dù biết rõ... không bao giờ trở thành hiện thực

Nhớ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách