|
vanthuy214Post on 14-5-2011 17:19:45|View vanthuy214's posts
Vừa xem xong ep 8
Thú thực với cả nhà là hôm qua em hóng đến độ mãi gần 12h mà chưa thấy, em đã phải nhờ cụ google để xem bằng được mới thôi. Thế nhưng xem thuyết minh được 2 câu đã nản, lại càng bực thêm, càng hóng thêm.
May mà lúc sau cũng có mà down và giờ cũng đã xem lại đến lần thứ 2.
Trước tiên phải thú nhận với các tình yêu là lúc đầu em xem phim này trong tâm trạng rất tệ để xem phim, đấy là tâm trạng không sẵn sàng cho bất kỳ một bộ phim nào khác sau SG, bởi vì em bị ấn tượng với nó quá. Em xem đơn giản chỉ vì muốn ủng hộ ss, ủng hộ subteam nhà mình. Và lúc xem em thấy bộ phim cũng hay, nhưng chỉ là ở một mức bình thường thôi. không phải vì bộ phim bình thường mà do cái tâm trạng đã nêu phía trên khi xem phim khiến em có cảm nhận như vậy. Sau khi xem xong SG, đến nay cũng đã 4 tháng mà em chưa thích một bộ phim nào cả. Hồi có My Princess, cũng đú đởn xem, nhưng được vài tập thì bỏ. Lý do cũng là cái tâm trạng nêu trên. Còn mấy phim đình đám gần đây như 49 Days, Midad... em cũng không hề có ý nghĩ là mình sẽ tha thiết. Trước đó cũng đã đi lùng xem Hwang Jin Yi, nhưng về sau cũng không xem hết nổi, vì em không thích bác đại nhân. Nhưng nói chung những tập đầu vô cùng hấp dẫn, em xem liền một mạch và không tua lấy một đoạn. Đánh giá lúc đầu là thích Hwang Jinn Yi hơn Damo.
Nhưng sau khi xem xong ep 8 và lén lút xem 1 vài cảnh xyz *vừa xem vừa cắn răng với mấy vu thuyết minh*, em nhận thấy rằng mình đã yêu Uk quá rồi. Em bấn Gil Ra Im nhưng người em yêu cho đến giờ phút này, chính thức mang tên CO.
Lại quay về ep 8, các nàng coi hết rồi thì cứ coi, em cứ từng tập mà chiến vậy
Người đầu tiên muốn nhắc đến là tình yêu Mặt Độn của mình. Độn ơi, em nhớ Độn quá, mãi đến giờ bác đạo diễn mới cho chàng vài giây chình ình cái mặt trước ống kính. Thế này có lẽ mai sau đôi ta chả được nhìn thấy nhau nữa. Thôi thì giây phút tương phùng ngắn ngủi của đôi ta cũng đáng quý, em đây vô cùng trân trọng. Khổ thân chàng, lúc ấy muốn oánh Uk lắm à. Chàng thương nàng, yêu nàng nên mới nói thế. Tất cả chỉ là muốn tốt cho Uk mà thôi, thế mà quay lưng lạnh lùng bỏ đi, không ngoái lại nhìn chàng lấy một lần. Không nhận sự giúp đỡ thì thôi, cũng phải quay ra nói câu Cám ơn thiếu gia hay đa tạ cho chàng ấm lòng chứ. Nhìn cái mặt ỉu xìu như cọng bún thiu của chàng mà em xót xa lắm. Ngoài cái tội hơi béo thì chàng tứ bề đều tốt. Mà béo thì có làm sao? Người ta béo khỏe béo đẹp, béo duyên béo dáng chứ có phải béo xấu xí đâu. Tóm lại là vẫn khổ thân chàng quá.
Tiếp theo đến đại nhân. Tập này thương đại nhân ở chốn lao tù thôi chứ không có nhiều điều để nói. Mình thương bác quan tùng sự đương nhiệm hơn. Nói thực là ngày xưa ghét bác này muốn xúc đất đổ đi, cứ tưởng là nhân vật phản diện đích thực này. Thế mà tập này vì bác em cũng mất đôi chút suýt rơi lệ. Tự nhiên lòi ra đứa con và bà vợ làm mình xúc động muốn chết luôn. Không ngờ bác cũng là một vị tướng hết lòng vì binh sĩ, sống chết có nhau như thế. Thương bố của bác này nữa. Đúng là một vị quan thanh liêm, hết lòng vì nước, quân phép bất vị thân. Lúc bác gọi thầm tên đứa con trai duy nhất mà em thấy đau lòng quá. Mất con, cha mẹ nào chả đau, chả xót. Tuổi già hạt lệ như sương. Bác đớn đau trong lòng đấy, muốn bày tỏ cảm xúc mà phải kìm nén. Đấy mới là nổi khổ thực sự. Lại được thằng con, trước lúc đi còn nói được câu rung động lòng người đến vậy "Hi vọng sau này 3 người nhà con sẽ cùng sống với phụ thân" Có một điểm hơi đáng tiếc là cái lúc đấu võ với thủ lĩnh ấy, em cứ nghĩ là phải hoành tráng hơn nhiều. Vì dù sao cũng là 2 thủ lĩnh của 2 phe đối đầu, đều tài giỏi hết. Xem đoạn này có phần hơi hụt hẫng.
Giờ đến lượt tiểu thư. Em thấy đây là nhân vật đáng thương nhất bộ phim này. Lúc đầu cũng cứ nghĩ nàng là nhân vật theo phái Tà, sẽ dùng mọi cách chia rẽ CO và đại nhân. Kiểu như nhân vật thứ 3 trong mấy phim hiện đại gần đây ấy, nàng sẽ là kẻ chuyên gắp lửa bỏ tay người, mưu mô xảo trá. Nhưng mà em đã sai, sai trăm lần. Càng xem càng yêu tiểu thư, thương tiểu thư vô cùng. CO dù sống thân phận thấp hèn, nhưng nàng còn có được tình yêu, có được sự quan tâm của đại nhân. Còn tiểu thư đáng thương, đến một giây nhìn, đại nhân cũng không dành cho nàng. Nàng thừa biết chàng yêu cô hầu nữ thân phận thấp kém ấy. Nhưng vẫn lặng lẽ yêu chàng, lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ rơi lệ. Thậm chí còn muốn để Uk làm thiếp khi 2 người lấy nhau nữa. Ôi, tiểu thư bé nhỏ của tôi. Lần trước xem ep 7 đã muốn viết về tiểu thư rồi. Nghĩ lại mà muốn cho Yoon ăn vài cái dép. Người ta đã không ngại trời mưa, thân gái dặm trường mang ô, mang dù cho chàng. Thế mà chàng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn nàng với ánh mắt không biết nên gọi là gì. Thấy chàng bệnh còn túc trực chăm sóc, sắc thuốc cho chàng uống, thế mà chàng lại còn tỏ ra khó chịu. Nàng đau đớn hỏi: Thế đại nhân không thích uổng thuốc hay là không thích thiếp? Nhưng rồi lại sợ phải nghe câu trả lời cay nghiệt, nàng lai nói Sau này đại nhân trả lời thiếp cũng được. Tiểu thư tội nghiệp, nhỏ bé của tôi. Sau này chàng có bảo kết hôn cùng nàng, chứ chưa chắc nói yêu nàng, thì đấy chỉ là tình yêu ban phát. Nàng chỉ là một công cụ tạm thời lấp chỗ chống, chữa lành vết thương của đại nhân thôi. Chắc hẳn nàng cũng cảm nhận thấy điều ấy. Nhưng nàng vẫn chấp nhận. Làm gì có người con gái nào hiền thục, hi sinh câm lặng và cam chịu, hết lòng với người mình yêu như thế.
Còn Uk và thủ lĩnh, xin được tường thuật ở bản tin sau vậy. Ở tập này, đây là 2 đối tượng cần được mổ xẻ nhiều nhất nên em để sau.
Giờ em phải đi nấu cơm cái đã |
|