Trong Ma tước thì Lý Tiểu Nam là người để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất, đặc biệt là hình ảnh miệng cười, khóe mắt cũng cười nhưng lệ vẫn ngập mi, mang lại cảm giác có gì đó mong manh chực vỡ ra trong sự kiên cường của đóa hướng dương nở rộ giữa trời mây u tối.
Lý Tiểu Nam luôn nhắc đi nhắc lại một cách khoa trương rằng mình là ảnh hậu, và thực tế thì cuộc sống hai mặt của cô cũng như một vở kịch, chẳng còn phân biệt được thật hay giả nữa, có thể nói sống như diễn và diễn để sống chính là cuộc đời của cô rồi. Vì thế nên khi ở bên Trần Thâm, Lý Tiểu Nam yêu đơn phương và cũng diễn luôn cả tình yêu đơn phương ấy, điều đó mới là cái bi thương nhất, chứ không phải là tình cảm chẳng được đáp lại của cô. Khoảnh khắc mà cô cứ khăng khăng vẽ ra viễn cảnh về một tổ ấm với Trần Thâm, tôi tin là LTN cũng chỉ đang diễn vai cô gái nhỏ chạy theo tình yêu như từ trước đến nay để bám riết lấy Trần Thâm một cách danh chính ngôn thuận mà không bị nghi ngờ, nhưng rồi cô lại nhận lời từ chối của anh bằng chính tình cảm thật của mình, và gần như ngay lập tức tiếp tục diễn đầy ngây thơ cùng tỏ ra hồ hởi: “Có phải ý anh là em cũng quan trọng như Bích Thành phải không?”. Thế đấy, Lý Tiểu Nam dùng tình cảm của mình để diễn, rồi nhận về tổn thương thật sự và lại tiếp tục tự biên soạn niềm hạnh phúc mà cô cũng rõ vốn chẳng có thật.
Nhiều người chê trách LTN để tình cảm chen vào công việc và cố tình dùng nó để ràng buộc Trần Thâm, nhưng thực sự mà nói đánh giá như thế thật bất công cho cô. Trong cuộc sống của LTN, cô luôn luôn diễn, nhưng những câu nói vu vơ của cô thì rất chân thực: “em là một diễn viên giỏi” – nói với TT, “Thứ đã thuộc về cô, sao lại gọi là cướp thứ mà người khác thích chứ” – nói với TBT, điều đó cho thấy LTN hoàn toàn biết rõ vị trí của bản thân trong chuyện tình cảm. Mặc dù có thể LTN vẫn đặt một chút kỳ vọng, nuôi một chút mong đợi đấy, nhưng trên hết, cô đã dùng chính tình yêu của mình để thực hiện nhiệm vụ, LTN thực sự là một gián điệp giỏi.
Một điểm nữa rất thú vị về LTN, đó là cô rất đáng được thương cảm nhưng mình tin bản thân cô lại chẳng đáng thương chút nào. Bởi LTN chẳng phải là một cô gái lụy tình, cô là đóa hướng dương hướng về những lý tưởng to lớn hơn rất nhiều, được thể hiện tha thiết trong bản nhạc cô vẫn hay nghe:
“Vạn Lý Trường Thành dài vạn lý.
Bên ngoài trường thành là cố hương.
Mùi thơm của đậu tương Cao Lương…”.
|