Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: jjno1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Hải Thượng Phồn Hoa | Phỉ Ngã Tư Tồn ( HOÀN)

  [Lấy địa chỉ]
66#
Đăng lúc 17-10-2012 12:59:27 | Chỉ xem của tác giả
truyện hay, có điều mình cảm thấy L2 iu ĐHT hơi nhanh thì phải. 2 ng đã từng 419 but rồi sau đó có gặp lại đâu =..=?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 17-10-2012 10:05:43 | Chỉ xem của tác giả
truyện rất hay. cám ơn bạn. đọc ngoại truyện cũng mát lòng mát dạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 16-10-2012 15:47:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25




Anh vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Dạo gần đây anh vốn không còn đau nhiều như trước nữa, cơn đau cũng nhẹ hơn, không nặng như thế này. Cô hiểu rõ vì sao. Ánh mắt của anh khi ngồi một mình ở cầu thang nhìn cô đi ngang qua giống như một đứa trẻ đáng thương, giống ngày hôm đó khi nghe cô nói hết cháo rồi. Nhưng cô lại không để ý đến anh, vốn dĩ cô định đi, mặc cho anh đã nói những lời đó, mặc cho anh đã cho cô biết tất cả, nhưng cô vẫn định bỏ đi.

Bác sĩ nói cơn đau có mối liên hệ với cảm xúc của người bệnh. Cơn đau giày vò anh đau đớn đến mức nôn thốc nôn tháo, cuối cùng ngất đi. Đỗ Hiểu Tô tưởng rằng anh lại ngủ rồi nhưng khi y tá vào mới phát hiện anh vì quá đau mà ngất đi nên đành tiêm thuốc giảm đau.

Cô lại thấy mềm lòng, không nỡ bỏ lại anh trong tình trạng này mà ra đi. Nhưng ý nghĩ ẩn hiện trong đầu khiến cô vô cùng bất an, cô bắt đầu nghi ngờ tình trạng sức khỏe của mình, có điều vẫn phải xác nhận. Nếu thật sự có vấn đề, cô chỉ có thể lặng lẽ rời đi.

Nhưng trước mắt cô phải cố gắng duy trì tình trạng hiện giờ. Khi Lôi Vũ Tranh tỉnh lại cô nỗ lực cư xử thật tự nhiên, thậm chí còn cố gắng tiếp cận anh nhưng anh lại đối xử với cô không mấy thân thiện, thậm chí không nói chuyện với cô nữa. Anh trở nên nóng nảy, mất kiên nhẫn, thường nhốt mình trong phòng. Cô cũng phát hiện dạo này anh hút rất nhiều thuốc. Quản gia mặt mày nhăn nhó nên cô đành tự mình nghĩ cách. Cô giấu bật lửa và thuốc nên anh tìm mãi không thấy, cuối cùng anh cũng nói: “Đưa đây!”.

“Cho tôi thời gian”, cô bình thản nói, “Anh không thể bắt tôi phải chấp nhận ngay lập tức”.

Anh không để ý đến cô, nhưng cũng không tìm thuốc lá nữa.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, khó khăn lắm cô mới dỗ được anh ra ban công phơi nắng. Anh ngồi trên ghế đọc báo. Tiết trời mùa thu đẹp, trời cao trong vắt, trong gió phảng phất mùi lá cây. Cô gọi anh: “Đừng đọc nữa, hại mắt”.

Anh quay về phía bóng râm trên nền đá hoa cương, tiếp tục đọc.

Cô chỉ chỉ vườn hoa dưới nhà: “Anh xem, mèo hoang”.

Quả nhiên anh bỏ báo xuống, nhìn ra phía ngoài. Trong bụi hoa đúng là có một con vật nhỏ đang đi  đi lại lại khiến cành lá rung rung. Nhưng ngay sau đó anh chợt cảm thấy mình bị mắc bẫy, ở cái nơi được canh chừng cẩn thận thế này, làm sao có mèo hoang được, đến cả ruồi còn không bay lọt qua cửa được ấy chứ.

Một lát sau thứ nhỏ nhỏ đó chui ra, chính là con chó cưng mà nhà hàng xóm mới nuôi, vẫy đuôi sủa gâu gâu với họ. Sau đó người giúp việc bên cạnh nghe thấy tiếng cho sủa thì vội chạy đến, mặt màu tươi cười xin lỗi quản gia: “Thật không phải, loáng một cái nó đã chạy sang tận đây. Giúp tôi xin lỗi vợ chồng Lôi tiên sinh một tiếng, thật xin lỗi quá”.

Anh thấy cô buồn bã đứng đó nhìn người ta ôm con chó đi mất. Gần đây hình như cô có ý lấy lòng anh, tuy anh không biết mục đích của cô nhưng thấy hình ảnh cô nhìn theo con chó nhỏ khiến anh nhớ đến cách đây không lâu trên đảo, cô cũng từng xin anh, muốn mang con mèo con gầy giơ xương về. Lúc đó mắt cô như vương chút sương sớm giống vừa khóc xong.

Anh không tự chủ được liền nói: “Hay là nuôi một con đi”.

Cô chợt cảm thấy đầu đau nhói, quãng thời gian này còn cực khổ hơn cả đi làm, phải quản lý căn nhà khổng lồ với những việc lộn xộn, hầu hạ một thiếu gia, nếu thêm một con chó…

“Tôi không thích chó.”

“Cô chỉ thích mèo.”

Cô hơi ngạc nhiên: “Sao anh biết?”.

Anh hừ một tiếng rồi im lặng.

Buổi chiều, nhà hàng xóm mang đến giỏ trái cây cùng một tấm thiệp tự viết, nói rằng chó vừa mua còn lạ nhà, nên mới xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy. Quản gia nhận trái cây, theo lệ phải báo cáo cho cô một tiếng, sau đó đề nghị: “Nhà bếp vừa nướng một cái bánh kem, nhà bên cạnh có trẻ con, chúng ra mang tặng phần bánh coi như cũng là có qua lại”.

Cô rất tán thành, ở nơi rộng lớn thế này vốn chỉ có vài nhà, vì thế việc quan hệ thân thiết với hàng xóm cũng rất khó.

Mấy ngày sau, cô đi cùng Lôi Vũ Tranh đến bệnh viện kiểm tra lại, khi về nhà vừa đúng lúc gặp hai mẹ con nhà bên cạnh. Tài xế đi đậu xe, thấy vậy hai mẹ còn nọ cùng đến chào hỏi, họ lại cảm ơn. Hai người đó hóa ra chính là hai mẹ con hôm trước cho vịt ăn bên hồ. Cô bé con ngoan ngoãn, dù còn nhỏ nhưng rất hiểu lễ nghĩa, chào chú và dì, sau đó cười ngọt ngào: “Cảm ơn dì đã tặng bánh, bánh nướng ngon hơn mẹ con làm nhiều lắm”.

Người mẹ bật cười: “Tôi mới đi học lớp nấu ăn được vài ngày, lúc về nhà nướng bánh cho con bé, nó còn không chịu nếm thử. Thế mà hôm được tặng bánh thì ăn một mạch hết, có lẽ tôi phải theo chị đây học nghề rồi”.

Đỗ Hiểu Tô giật mình: “Chị hiểu lầm rồi…”.

“Không phải cô ấy nướng đâu”, Lôi Vũ Tranh nở nụ cười, “Bánh kem là do đầu bếp nhà tôi làm, hôm nào tôi bảo ông ấy viết công thức mang sang cho chị”.

“Cảm ơn”, người mẹ cười tươi tắn, sau đó quay sang hỏi Đỗ Hiểu Tô, “Lần trước gặp chị bên hồ, thấy chị không được khỏe, tôi định đưa đi bệnh viện chị lại không chịu. Hay là tôi giới thiệu cho chị một ông lang giúp chị bắt mạch, ông ấy rất giỏi chữa dạ dày”.

Không rõ vì sao sắc mặt Đỗ Hiểu Tô thoáng thay đổi, miễn cưỡng cười đáp lại: “Không sao, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, chỉ là bệnh cũ thôi”.

“Vẫn nên chú ý một chút, nhìn chị hôm đó không chừng do bụng chứa nhiều acid quá. Có lần tôi cũng thế, tưởng không đáng lo, kết quả cũng vật vã một trận”, nói thêm vài câu, người mẹ kéo cô con gái ra về.

Vừa bước vào phòng khách thì người giúp việc đã chạy ra đón, giúp họ cởi giày rồi nhận lấy áo khoác của Lôi Vũ Tranh. Đỗ Hiểu Tô lên lầu về phòng, nào ngờ Lôi Vũ Tranh cũng theo vào. Gần đây anh không mấy để ý đến cô, nhưng hôm nay thấy sắc mặt cô trở nên thâm trầm hơn, cô chặn ngang cửa nói: “Tôi phải ngủ trưa”.

Anh không nói gì, đi thẳng vào trong kéo ngăn tủ ra, trong đó chứa vật dụng cá nhân của cô, vì thế cô nổi giận: “Anh làm gì vậy?”.

Anh vẫn im lặng sau đó lại quay sang lấy túi xách của cô, nhưng cô không cho anh đụng vào: “Anh muốn làm gì?”.

Anh đứng yên đó, cuối cùng hỏi: “Cô không khỏe, sao không đi bệnh viện”.

“Bệnh vặt đi bệnh viện làm gì?”.

“Cô thấy ở đâu không khỏe?”

“Không liên quan đến anh.”

“Vậy theo tôi đến bệnh viện kiểm tra.”

“Vừa từ bệnh viện về còn đi bệnh viện gì nữa?”

“Cô đang sợ cái gì?”

Cô dần cảm thấy hơi thở gấp gáp. Anh nhìn cô, ánh mắt sắc bén như một mũi tên nhắm thẳng vào cô, bức cô phải liều mình chống cự. Cô cầm túi xách, ngón tay bất giác siết lại, giọng lạnh lùng: “Tránh ra”.

“Cô không nói rõ ràng thì đừng mong ra khỏi cánh cửa này.”

Cô tức ra mặt, đẩy tay anh rồi bỏ đi. Cánh tay anh ôm lấy cô, mặc kệ cô đang vùng vẫy mà hung hăng cúi xuống hôn cô. Cô dựa lưng vào tường, bất giác chạm phải giấy dán tường lạnh băng. Lúc đó cô cảm thấy mình như một tấm thảm, bị anh ép chặt đến mức gần như không thở được. Sức lực của anh lúc này cơ hồ còn mang theo một nỗi đau thẳm sâu nào đó: “Nói cho tôi”.

Cô mím chặt môi, hai tay chống trước ngực anh kháng cự, không cần biết cô giãy giụa thế nào nhưng vẫn không thể tránh được đôi môi anh. Anh hung hăn như đang căm hận điều gì: “Nói cho tôi!”. Hơi thở phảng phất mùi thuốc lá, sáng nay anh ăn cháo mật gấu, nên đó là mùi hương vừa đắng lại vừa ngọt. Một cảm giác buồn nôn dâng lên, bao tử đau nhói, cổ họng thắt chặt. Anh vẫn giữ chặt thắt lưng cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt rất giống Chấn Vinh…

Cô đẩy anh ra rồi lao vào phòng tắm, cố gắng nôn ra hết, ép tất cả những gì có trong bao tử ra. Đợi cô nôn xong, anh đưa cô ly nước ấm và một cái khăn lông. Cô hất đổ nước và ném bỏ khăn, kích động vô cùng: “Đúng! Tôi có thai rồi thì thế nào? Anh định làm gì? Anh cưỡng bức tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi sinh con cho anh? Anh ép tôi đến mức này, anh còn muốn làm gì?”.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, anh cố kiềm chế mình, nói từng chữ một, “Đỗ Hiểu Tô tôi biết cô muốn làm gì, tôi cho cô biết, cô đừng mơ”, anh gào lên, “Cô đừng có mơ tưởng!”.

Anh đẩy cửa thật mạnh, gọi quản gia lại: “Tìm người trông chừng cô Đỗ, nếu có việc gì tôi tìm ông hỏi tội”.

Anh đón chuyến bay nhanh nhất về nhà. Sắc thu miền bắc rõ rệt hơn miền nam rất nhiều. Lôi Vũ Tranh quên mặc áo khoác nhưng khi ra ngoài thì ngạc nhiên nhận ra ở chỗ để xe có một chiếc xe rất quen.

Tài xế nhìn anh từ xa, liền xuống xe mở cửa. Khi gặp Lôi Vũ Đào, anh vẫn rất bình tĩnh, “Anh, sao anh đến đây?”.

“Anh đến tiễn khách, không ngờ lại đón được cậu”. Lôi Vũ Đào cười, “Sao cậu lại về đây?”.

“Em về nhà thăm bố mẹ.”

“Cậu không may rồi, bố đi Hà Nam, mẹ cũng không có nhà.”

Lôi Vũ Tranh không nói gì, Lôi Vũ Đào vỗ vai anh: “Đi, anh mời cậu ăn một bữa. Nhìn bộ dạng cậu, còn gầy hơn cả Chấn Vinh trước đây”.

Trong ba anh em, Chấn Vinh là người gầy nhất. Nhắc đến em trai, cả hai người lại rơi vào im lặng.

Nơi Lôi Vũ Đào chọn rất yên tĩnh, không phải dạng nhà hàng như bình thường mà là nhà ông Đàm vốn trước đây làm đầu bếp cho nhà anh. Đầu bếp Đàm đã qua đời mười mấy năm nay, con trai ông cũng học được của cha bảy tám phần tài nghệ, nhưng lại không theo nghiệp đầu bếp. Chỉ thỉnh thoảng khi có bạn bè cũ gọi điện hẹn trước mới xắn tay áo nấu vài món, cũng không lấy tiền vì những người đến đây đều là người quen từ mấy đời trước. Nhà họ Đàm nằm trong tứ hợp viện yên tĩnh, sau khung cửa tròn như mặt trăng có trồng hai cây hòe, đến hôm nay lá đã rụng hết. Nhìn từ hướng nam ra ngoài, sân vườn yên tĩnh không một tiếng động, thỉnh thoảng có vài con chim sẻ bay xuống, nhảy từng bước chậm chạp trên sân gạch vuông dường như đang đếm lá vàng rơi. Một luồng gió nhẹ thổi đến khiến đám lông vũ trắng mỏng manh của chim sẻ bị thổi tung lên, thế là nó giũ cánh bay đi mất.

Ông Đàm “nhỏ” dọn thức ăn lên. Nói “nhỏ”, là gọi theo tên cha ông trở xuống, thật ra năm nay ông đã hơn năm mươi tuổi rồi. Tất cả những món hôm nay đều là món hầm, nhất là món Phật nhảy tường1 nấu rất đúng điệu, ngửi mùi thôi cũng đủ làm người ta chảy nước miếng.

1 Phật nhảy tường là một món ăn nổi tiếng của Phúc Kiến. Nguyên liệu cầu kỳ, cách chế biến đặc sắc, mùi vị thơm nồng nổi danh trong và ngoài nước Trung Hoa.

“Mấy hôm trước anh muốn ăn, nên gọi điện hẹn trước để ông ấy nấu, nói hôm nay sẽ đến ăn”, Lôi Vũ Đào tự tay múc cho Lôi Vũ Tranh một thìa, “Xem như cậu may mắn”.

Ông Đàm “nhỏ” đóng cửa giúp họ rồi ra sân trước làm việc. Trong phòng rất yên tĩnh, bốn vách tường sơn trắng như tuyết, không còn nhận ra bức tường đá thô trước đây nữa. Đồ dùng trong nhà không hề thay đổi, mặt bàn trang trí tranh sơn mài cũ kỹ, ghế là sau này mua về cho hợp, vốn dĩ ban đầu là ghế đẩu vuông nhưng bị bọn trẻ đùa nghịch đánh nhau làm cho gãy hết cả. Đây là nơi họ thường đến thuở nhỏ để tìm ông Đàm chơi, ông Đàm thương mấy đứa nhỏ nên thường nấu mì thịt băm cho ăn, còn nuôi cả một con thỏ trắng cho họ chơi.

Phật nhảy tường rất thơm, Lôi Vũ Đào nhìn anh: “Sao cậu không ăn?”.

“Em muốn kết hôn”

Lôi Vũ Đào bình tĩnh, giọng điệu cũng bình thản, gắp một miếng thịt hầm, hỏi: “Cậu muốn kết hôn với ai?”

Vũ Tranh tay cầm đũa, trong bất vẫn còn món Phật nhảy tường mà Lôi Vũ Đào múc cho. Mùi thơm hấp dẫn, giống như sự mê hoặc lớn nhất trên đời anh không thể kiềm chế được chính mình mà chỉ có thể tự dằn vặt nội tâm. Tựa như con kiến nhỏ bị nhựa thông đột ngột rơi xuống, vẫy vùng cật lực, biết rõ không thoát được nhưng vẫn cứ liều mạng vùng vẫy. Ngàn vạn năm sau, ngưng đọng lại thành hổ phách, người ta vẫn có thể nhìn thấy được phần cuối cùng bất lực nhất của vận mệnh một cách sống động nhất. Nhưng thế thì sao? Ai chẳng là con kiến trong bàn tay của vận mệnh?

Lôi Vũ Đào hỏi lại: “Cậu muốn kết hôn với ai?”.

Anh không đáp.

Lôi Vũ Đào đập đũa xuống bàn, cười lạnh: “Không dám nói? Để tôi nói giúp cậu vậy, Đỗ Hiểu Tô phải không?”. Lửa giận mà Lôi Vũ Đào cố gắng kiềm chế bùng lên lần nữa, “Cậu có điên không hả? Lần trước khi cậu về nhà, sáng sớm tôi gọi điện cho cậu là cô ta nhận điện thoại, tôi biết ngay là có chuyện. Lúc đầu tôi còn mong cậu chẳng qua chỉ là nhất thời hồ đồ, bị thứ mới mẻ hấp dẫn một thời gian rồi thôi, kết quả cậu dám mơ tưởng đến kết hôn! Cậu muốn chọc giận bố mẹ đến chết hả? Cô ta là vợ chưa cưới của Chấn Vinh, cho dù Chấn Vinh không còn nữa cậu cũng không thể lấy cô ta!”.

“Em gặp cô ấy trước.”

“Lôi Vũ Tranh, cậu không phải con nít ba tuổi, cậu là người hiểu rõ nhất, cậu lấy ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là Đỗ Hiểu Tô. Cậu không cần thể diện nhưng nhà chúng ta cần!”, lửa giận trong người Lôi Vũ Đào bốc lên ngùn ngụt, “Họ hàng đều biết mặt cô ta, tất cả đều biết cô ta là vợ chưa cưới của Chấn Vinh. Cậu thử nghĩ đi, bố năm nay đã phẫu thuật động mạch vành hai lần, bác sĩ nói thế nào cậu biết rõ! Cậu có muốn chết cũng kìm lại cho tôi! Ngay cả chuyện cậu bị tai nạn tôi cũng phải giấu kín như bưng, cậu thì giỏi rồi, cậu định tự mình hại chết bố phải không? ”

“Chấn Vinh không còn nữa, sao em không thể lấy cô ấy?”

Lôi Vũ Đào tức giận tát một cái: “Cậu điên rồi hả?”.

Lôi Vũ Tranh không tránh, máu từ khóe miệng từ từ chảy ra. Anh hoàn toàn bất động cũng như khi còn nhỏ bị cha đánh, không kêu tiếng nào, cũng không xin tha, chỉ nhìn thẳng.

Lôi Vũ Đào từ từ trấn tĩnh: “Cậu điên tôi cũng không ngăn, nhưng có một cách, cậu tự hiểu, tôi có hàng ngàn hàng vạn cách để làm cậu thức tỉnh hoàn toàn. Cậu không tin cứ thử xem”.

Đã biết là đường cùng, thật ra cũng chỉ là liều mình vùng vẫy, có tác dụng gì? Lôi Vũ
Tranh hoàn toàn thất vọng. Có thể đau được bao nhiêu chứ? Cũng chẳng qua là xé bỏ một bộ phận trong lồng ngực, từ nay về sau vẫn còn sống. Đánh mất một trái tim mà thôi, có thể đau được bao nhiêu chứ?

“Để cô ấy yên.”

Lôi Vũ Đào cười, đặt đũa vào tay anh như muốn an ủi: “Anh biết cậu chỉ là nhất thời hồ đồ, nghỉ ngơi một thời gian để vết thương lành hẳn. Đừng để bố mẹ biết được mấy chuyện lung tung đó”. Múc cho anh một muôi thịt rồi nói: “Tranh thủ còn nóng ăn đi, anh biết cậu còn phải quay về sắp xếp mọi chuyện”.

Vẫn là Lôi Vũ Đào tiễn anh ra sân bay. Giữa khoảng không lớn chỉ có mình anh đứng đơn độc bên cạnh xe. Lôi Vũ Tranh nhớ lại rất lâu trước đó, thật ra cũng không lâu lắm, anh ôm Chấn Vinh trở về, anh cả cũng đứng đó một mình đợi anh. Lúc đó bao trùm lấy trái tim mọi người chỉ có đau đớn và tuyệt vọng.

Đó là đứa con bố mẹ yêu nhất. Họ đã chịu đựng đau một lần. Những tháng ngày sau đó, hai anh em họ đều nỗ lực tránh để bố mẹ nhớ đến, nhớ đến cảnh người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh.

Họ hy vọng có thể dùng thời gian chữa vết thương lòng này, hi vọng bố mẹ sẽ dần quên. Nếu anh cố chấp lấy Đỗ Hiểu Tô về, điều quan trọng không phải là những lời đồn đại chê cười, mà là quãng đời còn lại của bố mẹ, sẽ vì thấy cô mà không lúc nào không nhớ đến Chấn Vinh.

Anh quả thật đang bị điên mới ảo tưởng hão huyền như thế. Cho nên Lôi Vũ Đào mới đợi anh ở đó, đợi để ngăn cản anh, đợi để cho anh một cái tát, cho anh tỉnh mộng.

Vừa xuống máy bay thì tài xế đã đến đón. Anh gọi điện cho quản gia: “Trước khi lên máy bay ông nói cô Đỗ ngủ rồi, bây giờ dậy chưa?”.

“Dậy rồi”, quản gia đáp, “Vừa nãy nói muốn đi bệnh viện lấy thuốc, tài xế đưa cô ấy đi rồi”.

Tim anh như chìm xuống, nổi giận đùng đùng: “Chẳng phải tôi bảo ông trông chừng cô ấy hả?”.

Quản gia giật mình run lên: “Tôi đã cho tài xế theo cô ấy, cô ấy nói không được khỏe…”

“Bệnh viện nào?”

Nghe xong anh ném luôn điện thoại, nói với tài xế: “Để tôi lái xe, anh về trước đi”.





Càng đọc càng thấy thương cho Lôi nhị.

Bình luận

ôi, a tranh~~~  Đăng lúc 16-10-2012 05:32 PM
Trời cô biết giết người thật đấy hụ hụ. Đề nghị các đồng chí đạp phanh gấp ko thì cả nhà ta bị soi mất hụ hụ T.T  Đăng lúc 16-10-2012 05:29 PM
bị lằng nhằng vs bên Bách Việt về bản quyền >"< , dạo này lắm thị phi quá rồi nên m hơi sợ  Đăng lúc 16-10-2012 04:04 PM
cảm ơn mn rất nhiều vì đã nhiệt tình type nhé . còn 2 chap cuối mn cứ từ từ thui nhé , 23/10 mới tròn 6 tháng sách đc xuất bản , cứ từ từ thui ko rồi chúng m lại   Đăng lúc 16-10-2012 04:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 12-10-2012 22:26:24 | Chỉ xem của tác giả
Ack ack rat xin loi pa con, dau tuan sau Miu se mail tiep cho moi ng nha. Ca nha rang cho Miu ha. Hid hid Miu type bang Kindle nen ko danh dau dc....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 11-10-2012 21:32:15 | Chỉ xem của tác giả
Có cần mình type giùm không... hii, mình cũng khá rảnh, như vậy mọi người sẽ đc đọc nhanh hơn.
Nếu cần gửi vào: [email protected] nhé!

Bình luận

Các tinh yêu check mail nha. Miu gửi đoạn kết cho hanguyen ùi đó. Cả nhà cố lên acha acha, sắp tời đích ùi hô hô ^o^  Đăng lúc 15-10-2012 03:43 PM
Cảm ơn bạn nhé!! Chúng ta đành đợi vậy.  Đăng lúc 11-10-2012 11:13 PM
Cảm ơn bạn nhé, nhưng chỉ còn 3 chương nữa thôi, bọn mình cũng đang đợi pic của ss Meo để type tiếp  Đăng lúc 11-10-2012 10:55 PM
Hiện giờ bọn tớ cũng rất rảnh. Nhưng k có truyện nên đành đợi thôi.  Đăng lúc 11-10-2012 10:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

61#
Đăng lúc 10-10-2012 10:14:22 | Chỉ xem của tác giả
mình đọc mấy ngoại truyện schan trước nên có ấn tượng rất tốt về anh Lôi, bậy h đọc chính văn, thỉnh thoảng có hơi tức nhưng ấn tượng k giảm -v-. Còn TCV, tuy yêu chị ấy thật nhưng, anh ấy 'yếu' quá, k thích =~=
  1. Anh như người say, đôi mắt đỏ au, nghiến răng nói: “Tôi biết cô hận tôi, tôi cũng hận tôi, tôi hận tôi vì cái quái gì lại yêu cô như vậy!”.
Sao chép mã
ôi, đau khổ biết bao nhiêu...

Bình luận

khụ,khụ,e ra hiệu sách,nhìn thấy quyển Hải thượng phồn hoa mà lòng đau như căt,nước mắt đầm đìa.e cũng xem sơ qua đoạn kết rồi,anh Lôi khổ thật T.T  Đăng lúc 16-10-2012 01:06 PM
Đọc kết rồi sẽ thấy Lôi Nhị thiệt ngoan cường hự hự (T.T)  Đăng lúc 15-10-2012 03:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 9-10-2012 19:37:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 24


Lôi Vũ Đào ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa. Mãi cho tới khi Lôi Vũ Tranh được chuyển ra khỏi phòng điều trị tăng cường, được các bác sĩ xác định là không còn nguy hiểm gì nữa, anh mới về. Trước khi đi, dường như anh định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nói với cô: “Chăm sóc nó”.

Dù sao anh cũng đã cứu cô, hơn nữa lại là anh trai của Chấn Vinh. Trải qua kiếp nạn sinh tử đó, cơ hồ mọi thù hận tạm thời bị xóa nhạt, chỉ còn lại nỗi buồn đau vương vấn. Chấn Vinh ra đi vội quá ngay cả một cơ hội để cô chăm sóc anh mà ông Trời cũng không cho, vậy nên bây giờ xem như là đền bù vậy.

Chỉ vì một câu dặn dò của Lôi Vũ Đào mà ngày ngày cô đều ở trong bệnh viện. Thật ra cũng chẳng có việc gì bận rộn cho lắm, bởi vì trong bệnh viện có y tá chuyên nghiệp, cũng đã thuê người đến chăm sóc. Vì thế việc nặng chẳng đến tay cô, việc nhẹ cũng chẳng đến lượt cô. Vai trò duy nhất của cô chính là ngồi yên ở đó, để mỗi khi tỉnh giấc hoặc trong cơn đau, Lôi Vũ Tranh có thể nhìn thấy cô.

Hầu như cô chẳng nói gì, Lôi Vũ Tranh cũng im lặng, không khí trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Y tá gọt một trái lê, cô cũng chỉ ăn trong thầm lặng.

Anh muốn nói chuyện nhưng lại động vào vết thương, đau đớn vô cùng. Cô để miếng lê xuống, đứng lên vắt một chiếc khăn ấm lau mặt cho anh. Qua vụ tai nạn như vậy, tuy giữ được mạng sống nhưng anh gầy đi nhiều. Tay cô vô thức dừng lại nơi khóe mắt anh, mãi đến khi cánh tay anh hình như cử động, cô mới giật mình, nhìn thấy anh đang nhìn nửa quả lê đặt trên bàn, cô hỏi: “Muốn ăn lê?”.

Giai đoạn này anh chỉ có thể ăn những thứ lỏng dễ tiêu nên nghe cổ họng anh ừ hừ, cô rửa tay đi gọt hai quả lê, ép thành nước cho anh uống. Nhưng chỉ uống được môt ngụm anh lại không uống nữa. Cô đành cất ly đi, hỏi: “Tối muốn ăn gì?”.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy thứ cháo với thuốc, cháo hổ cốt, cháo nhân sâm, cháo mật gấu, cháo bồ câu… ngay đến cô ngửi thấy mùi còn buồn nôn, chẳng trách được anh không thấy ngon miệng. Nghe nói đây là phương thuốc gia truyền của gia đình làm thuốc đông y nổi tiếng nào đó, thuốc quý giá này hình như được chuẩn bị riêng cho anh, có tác dụng giúp vết thương nhanh lành. Hàng ngày đều được mang đến đều đặn, nhưng đúng là khó ăn vô cùng, cô thấy anh ăn cháo chẳng khác gì uống thuốc.

Chẳng biết có phải vì vết thương còn đau không, một lúc lâu anh mới nói vẻ khó khăn: “Cô nấu?”.

Cô đỏ mặt: “Anh cũng biết… tôi không biết nấu”.

Anh lại đau đến toát mồ hôi, nói từng chữ từng chữ chậm rãi: “Cháo trắng. Nước, gạo, nấu”.

Được rồi, cháo trắng thì cháo trắng. Đỗ Hiểu Tô ra siêu thị gần đó mua nửa cân gạo, sau đó vào bếp trong phòng bệnh nấu một nồi cháo trắng. Vì nấu bằng gas, lại lo cháo sẽ trào ra nên cô cứ ở đó canh chừng. Đến khi nấu xong đi ra, Lôi Vũ Tranh đã ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Cô để bát cháo bên cạnh rồi ngồi xuống sofa. Trời đã về chiều, rèm cửa được kéo lại che đi ánh sáng bên ngoài phản chiếu. Trong phòng không bật đèn khiến khuôn mặt anh trở nên mờ ảo, lúc bỏ mặt nạ dưỡng khí đi rồi, nhìn anh càng tệ hơn, gầy đi rất nhiều làm cô gần như không nhận ra. Cũng may do mấy ngày gần đây có thời gian tĩnh dưỡng nên sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại.

Theo lời ông giáo sư trong nhóm chuyên gia thì là: “Vì Vũ Tranh còn trẻ, sức khỏe tốt nên cầm cự được, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe lại”.

Tối hôm đó Lôi Vũ Tranh ngủ mãi không tỉnh lại, lại sợ cháo trắng không thể hâm nóng lại được nên cô đành chia cho hai y tá khác cùng ăn. Đến khi anh tỉnh lại nghe nói hết cháo rồi, đôi mắt lộ vẻ vô cùng thất vọng. Đỗ Hiểu Tô nhìn dáng vẻ anh giống như một đứa trẻ nghe nói không còn kẹo, nên thoáng phì cười. Quen biết đã lâu, có lẽ đây là lần đầu tiên cô bật cười thành tiếng trước mặt anh. Anh nhìn cô cười vẻ khó hiểu, một lúc sau mới hỏi: “Cười cái gì?”.
“Đã là người lớn, còn sợ uống thuốc”.

“Không phải”, giọng nói anh rầu rầu. Băng trên đầu vẫn còn, vì làm phẫu thuật nên phải cạo  hết tóc, khuôn mặt gầy càng hiện rõ đường nét. Bộ dạng bây giờ còn đang bĩu môi, trông chẳng khác gì một hòa thượng vừa phạm phải giới luật. Thực ra anh đã ba mươi tuổi rồi, bình thường lúc nào cũng hung hăng dọa người, thế mà lúc này trông thật giống một đứa trẻ biết giận người lớn.

Bữa tối được đưa đến, là cháo nhân sâm, cô vui mừng đưa cháo đến trước mặt anh: “Là nhân sâm”.

Cháo mật gấu là khó ăn nhất, lần trước cô phải nghĩ hết mọi biện pháp mới dỗ được anh ăn nửa bát cháo. Cháo nhân sâm còn được, anh có thể cố gắng ăn hết. Nhưng cháo nhân sâm có mùi rất lạ, nặng mùi hơn canh nhân sâm nhiều, nghe nói đây mới chính là nhân sâm dại. Nhìn anh ăn như đang uống thuốc, vừa chau mày vừa nuốt từng miếng nhỏ, cô  thấy đau lòng: “Vẫn còn gạo, ngày mai lại nấu cháo trắng cho anh, anh lén ăn là được”.

Có lẽ nghe thấy hai chữ “lén ăn” làm anh không vui, lạnh lùng đáp: “Không cần đâu”.

Đã bị thương nặng như thế mà tính khí vẫn khó chịu như trước. Vốn dĩ Đỗ Hiểu Tô cảm thấy sau khi bị thương anh cơ hồ đã biến thành người khác, dễ sống hơn nhưng khi nghe thấy anh lạnh lùng như vậy, cô mới nhận ra anh vốn không hề thay đổi. Anh vẫn là Lôi Vũ Tranh trước đây, cao sang khó gần, thích chỉ tay sai khiến.

Lôi Vũ Tranh chỉ nằm viện một tháng. Đến khi có thể xuống giường đi lại được thì kiên quyết đòi xuất viện. Nhóm chuyên gia không biết làm như thế nào, Đỗ Hiểu Tô cũng hết cách, nên đành gọi cho Lôi Vũ Đào. Nhưng phản ứng của Lôi Vũ Đào lại rất bình thản: “Ở nhà nghỉ cũng tốt, chăm sóc nó cẩn thận”.

Chỉ một câu nói thôi đã lại khiến cô phải gắn với anh. Đỗ Hiểu Tô cũng chẳng dám phản đối, dù sao ở bên anh hơn một tháng, nhìn thấy khoảnh khắc anh giống như đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, đến khi có thể nói chuyện, có thể ăn, có thể đi lại… nói cho cùng, tai nạn xảy ra cũng là do cô.

Dù sao biệt thự của anh cũng lớn, hàng ngày mời y tá đến ở trong phòng cho khách trên lầu hai. Đỗ Hiểu Tô ở phòng đối diện với y tá. Từ khi về nhà, việc để làm mỗi ngày nhiều hơn hẳn khi ở bệnh viện. Bởi Lôi Vũ Tranh về nhà, cần tĩnh dưỡng nên ngày nào quản gia cũng chạy lên hỏi cô: Trong vườn phải làm thế nào? Bãi cỏ có cần sửa không? Cổng ga ra xe có thay không? Quạt thông gió dưới đáy hồ bơi có tạp âm, nên hẹn bên xưởng đến kiểm tra hay dứt khoát thay cái mới?

Ban đầu Đỗ Hiểu Tô không để tâm đến những việc đó: “Hỏi Lôi tiên sinh đi”.

“Cô Đỗ hỏi giúp nhé, Lôi tiên sinh ngủ rồi, lát nữa cậu ấy tỉnh tôi lại phải đi có chút việc.”

Dần dần Đỗ Hiểu Tô phát hiện ra đó là cái cớ, nguyên nhân là vì tính khí Lôi Vũ Tranh bây giờ rất không tốt, nếu quản gia đi hỏi thì chắc chắn anh sẽ nổi giận. Đỗ Hiểu Tô càng lúc càng cảm thấy sau vụ tai nạn, người đàn ông đó đã biến thành một đứa bé, vui buồn thất thường, tính cách bướng bỉnh, rất khó dỗ dành. Nhưng nhìn anh lúc đau đớn toát mồ hôi cô lại thấy mềm lòng. Rõ ràng chỉ hơn Chấn Vinh hai tuổi, vả lại Chấn Vinh không còn nữa, anh cũng vì cô mà bị thương thế này… cứ nghĩ như vậy, cô càng cảm thấy áy náy.

Thực ra vết thương phục hồi rất nhanh, chỉ vì lúc đó bị xuất huyết não nên mới để lại di chứng là hay nhức đầu. Các bác sĩ cũng không còn cách nào ngoài việc thường xuyên tiêm thuốc giảm đau. Sức chịu đựng của anh vô cùng lớn nên cơ bản không cần dùng thuốc giảm đau. Chỉ có những lúc như thế này Đỗ Hiểu Tô mới cảm nhận được bản chất con người anh không hề thay đổi. Bác sĩ có nói, cơn đau đầu đó nều là người bình thường thì không thể chịu đựng được, nhưng anh có đủ nghị lực đến mức không cần dùng thuốc giảm đau.

Có đêm nọ, có lẽ vì quá đau nên anh ngồi dậy định mở cửa, mặc cho ở phía đầu giường có chuông nhưng anh không ấn. Kết quả là cửa chưa kịp mở ra anh đã ngã xuống, may mà cô chưa ngủ say, vừa nghe thấy tiếng động liền bật dậy chạy sang chỗ anh. Anh đau đến mức toát mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn không cho cô gọi y tá. Vì thế cô đành một mình đỡ anh về giường. Quãng đường ngắn mấy bước chân đó nhưng phải mất đến mười mấy phút mới đi hết, hai người đều mệt rã rời. Anh cuộn người lại, nằm thở dốc như một con vật bị thương. Cô lấy khăn ấm lau mồ hôi cho anh, đột nhiên anh nắm tay cô, kéo cô vào lòng. Cô chợt thấy chua xót vì cảm nhận được anh dạo này gầy quá nên chầm chậm ôm lấy anh. Cô gục đầu trước ngực anh, cả người anh vẫn vật vã trong đau đớn, hơi thở nóng hổi phả vào cô. Còn cô nhè nhẹ vỗ lưng anh như đang dỗ một đứa trẻ, cuối cùng anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cô sợ cơn đau của anh sẽ lại tái phát nên định đợi anh ngủ say mới đứng dậy, nhưng  chẳng biết cô ngủ thiếp lúc nào. Hôm sau tỉnh lại cô không khỏi giật mình, dù sao cũng may anh chưa tỉnh, vốn dĩ trước khi đi ngủ là cô ôm anh, giờ lại thành ra anh ôm cô, đầu cô gối trên cánh tay anh, cánh tay còn lại của anh đặt trên bụng cô, còn cô lại cuộn người trong lòng anh. Khi bừng tỉnh lại cô sợ toát mồ hôi, nhân lúc anh còn ngủ nhẹ nhàng quay lại phòng mình. May sao anh không nhận ra, đến lúc tỉnh dậy cũng không nhắc đến vấn đề này, có lẽ anh không biết cô đã ngủ ở đó.

Lôi Vũ Tranh khỏe lên từng ngày, lúc này Đỗ Hiểu Tô mới biết chăm sóc người bệnh là rắc rối thế nào. Lại thêm nữa, anh rất kén chọn, từ ăn uống đến đồ dùng, quần áo, tất cả các nhãn hiệu hoặc chất liệu, sai một thứ cũng không được. Thiệu Uyển Đình thỉnh thoảng có ghé qua, báo cáo những việc quan trọng trong công ty cho anh, hoặc mang văn kiện quan trọng đến cho anh ký, gặp Đỗ Hiểu Tô cũng chỉ lịch sự chào hỏi mà không thắc mắc vì sao cô lại ở đây.

Khi quen rồi lại cảm giác càng giống người thân hơn, bởi vì Lôi Vũ Tranh gầy đi nhìn rất giống Chấn Vinh. Có nhiều khi cô sợ không dám gọi tên anh, tuy bình thường nói chuyện với cô cũng không gọi tên anh, chỉ gọi “này” hay khi nổi giận thì gọi “Lôi tiên sinh”, có lẽ cách gọi này thông dụng hơn cả vì số lần anh chọc người khác nổi giận quá nhiều.

Ví dụ như khi đi tắm, hồi mới về nhà có lần anh ngất xỉu ngay trong phòng tắm nhưng Lôi Vũ Tranh lại không cho bất cứ ai vào trong. Vì thế sau đó mỗi lần anh tắm lại phải có người đứng ngoài cửa đợi, tránh xảy ra sự cố. Mà công việc này không hiểu vì sao lại rơi lên đầu Đỗ Hiểu Tô, tối nào cũng phải đến phòng ngủ lớn, đứng nghe tiếng nước rơi tí tách, chờ anh tắm xong. Lại còn phải giúp anh sấy tóc nữa, được người ta sấy hộ lại còn chê là vụng về, đúng là bới lông tìm vết. Thật ra tóc anh chỉ mới mọc ra chút xíu, muốn sấy cũng chẳng ra được kiểu gì, nhìn chẳng khác gì cái đầu đinh của nam sinh. Đỗ Hiểu Tô cảm thấy rất giống khoai môn, cô nói khoai môn đúng là có hình như vậy. Nhưng chỉ cần cô gọi anh là khoai môn anh sẽ lập tức xị mặt, lạnh lùng nhìn cô.

Nuôi một đứa trẻ có lẽ sẽ có cảm giác này, nhưng làm gì có đứa trẻ nào làm người lớn phiền lòng như thế? Đỗ Hiểu Tô bị chọc giận nên hôm sau lén chạy ra ngoài mua một hộp phấn. Tối đó đợi anh tắm xong ra ngoài rồi ngồi trên giường xong xuôi, cô giả vờ cầm máy sấy tóc đến, nhưng lại lén lút lấy phấn ra và dùng tốc độ nhanh hơn ánh sáng bôi đầy cổ anh. Khi anh nhận ra, lập tức quay lại nắm lấy bàn tay đang cầm hộp phấn của cô, cô còn cười: “Ngoan, để dì bôi phấn cho”.

Câu này quả nhiên đã chọc giận anh. Rồi anh giống như một con mèo xù lông, nhưng cô quên rằng anh vốn không phải mèo mà là sư tử, anh tức giận nhào qua giật lấy hộp phấn. Cô cũng kiên quyết không chịu đưa, hai người giằng qua giật lại, cuối cùng không biết như thế nào mà anh đã ôm choàng lấy cô. Cô thoáng cứng người, cảm nhận được đôi môi nóng rực của anh đang chạm vào môi mình. Đây là lần đầu tiên khi cả hai còn tỉnh táo, rõ ràng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.

“Không được…” Cô yếu ớt đẩy anh, đôi mắt anh đã chiếm hết tầm nhìn của cô, rất giống mắt Chấn Vinh. Anh không cho cô cơ hội để nói rồi lại như mang theo vẻ dỗ dành, chậm rãi kiên nhẫn hôn cô. Cô đánh vào lưng anh nhưng lại sợ chạm vào vết thương. Anh vẫn nhẹ nhàng hôn cô, bàn tay anh đã lần chạm đến nút áo. Cô vừa phản kháng, anh càng hôn mạnh hơn rồi lại nhẹ nhàng cắn làm cô khẽ run lên. Kỹ thuật hôn của anh rất tốt, chút kinh nghiệm kém cỏi của cô hoàn toàn không sao so sánh được. Mặc dù muốn nhưng cô lại không thể, vùng vẫy giữa ranh giới của đạo đức và tự do: “”Lôi Vũ Tranh! Buông tôi ra! Buông ra!”.

Anh ôm cô chặt hơn, cảm giác sợ hãi trong cô lại trào dâng, cô cắn răng dùng sức đánh anh: “Tôi hận anh! Đừng để tôi hận anh thêm lần nữa!”.

Anh như người say, đôi mắt đỏ au, nghiến răng nói: “Tôi biết cô hận tôi, tôi cũng hận tôi, tôi hận tôi vì cái quái gì lại yêu cô như vậy!”.

Cuối cùng cũng nói ra câu không nên thốt ra nhất. Tay cô thoáng dừng lại, sau đó càng đấm mạnh hơn nhưng vẫn không thể ngăn cản anh. Anh nói rất nhiều nhưng những lời đó đã trở nên mơ hồ. Lúc đầu vì cô khóc nên anh thì thầm vài câu dỗ dành. Nhưng cô càng lúc càng khóc nhiều hơn nên chỉ nghe câu được câu mất, chính là những lời cô từng nói với anh trước đây. Cô không biết anh vẫn còn nhớ, hơn nữa còn nhớ rất kỹ. Từ lần đầu gặp mặt, cô đã nói gì, làm gì… tất cả giống như một đoạn phim được lưu giữ từng cảnh trong ký ức. Nếu anh không lấy ra, cô mãi mãi sẽ không biết.

Cô vừa khóc vừa nghe anh thì thầm bên tai, rồi bị khóa chặt trong nụ hôn ngọt ngào. Cô hoang mang khi bị kéo vào dòng thời gian, nếu tất cả quay lại từ đầu, liệu có phải sẽ không trải qua những việc đó, sẽ có được một kết cục khác? Anh đã cẩn thận tỉ mỉ cất giữ tất cả, không bao giờ để bất cứ ai dễ dàng tìm thấy. Cô bước qua anh, anh cũng từ bỏ cô, để rồi sau bao lần xoay chuyển của thời gian, và cuối cùng bàn tay vận mệnh lại kéo họ đến bên nhau.

Cô như con hươu nhỏ, hàng mi ướt đẫm chạm vào mặt anh, khiến anh cảm nhận được một thứ hạnh phúc không có thật. Đã quá lâu rồi, ngay đến bản thân anh cũng không nhận ra, thì ra lâu như vậy. Khát vọng ấy, chờ mong ấy, chính anh cũng không nhận ra, nó như bị chôn vùi trong quá khứ xa xôi rồi bắt đầu nảy mầm trong tim, mỗi ngày một lớn, cuối cùng phá vỏ thoát ra. Anh từng ngăn cản nhưng vô ích, đến giờ vẫn không biết là vì anh em, hay vì đố kỵ cô xuất hiện trước mặt mình như chưa từng xảy ra chuyện gì, như đã quên hết tất cả.

Đã nhiều năm trôi đi, bước qua biết bao con đường nhưng rồi vận mệnh vẫn mang cô đến trước mặt anh như thủa ban đầu. Cho đến giờ anh mới biết đó là cô, thì ra mọi chuyện là như vậy.

Dù thế nào anh cũng sẽ không buông cô thêm lần nữa. Lần đầu tiên anh đã ngu ngốc buông tay, từ đó cô biến thành người xa lạ, lần thứ hai anh buông tay để rồi suýt nữa anh đánh mất tính mạng mình. Lần này anh quyết khuông buông tay, cô là của anh, chỉ là của anh.

Lần trước là cảm giác đau đớn, lần này lại là ngây ngất, hỗn loạn. Không đợi anh tỉnh lại, Đỗ Hiểu Tô đã lặng lẽ rời khỏi đó. Cô nhận ra mình vừa phạm một lỗi lầm cực lớn, lần trước không thể phản kháng, nhưng lần này lại có thể không phản kháng sao. Rõ ràng anh là anh trai Chấn Vinh, là người mà cô không thể chạm đến. Rõ ràng cô đã từng sai lầm, hiện giờ không thể lại càng sai tiếp được. Đạo đức khiến cô hổ thẹn, lương tri làm cô tuyệt vọng.

Cô nhốt mình trong phòng một ngày trời, dù ai đến gõ cửa cô cũng không để tâm. Lôi Vũ Tranh có lẽ sợ cô xảy ra chuyện gì nên tìm chìa khóa phòng để vào trong. Cô chỉ im lặng nằm đó, nhắm mắt vờ ngủ. Anh đứng bên giường một lúc rồi đi.

Khi cô xuống lầu thì thấy anh đang ngồi dưới cầu thang, tay cầm một điếu thuốc, bên cạnh là một cái gạt tàn, bên trong đã có vô số đầu thuốc. Nhìn tàn thuốc rơi đầy sàn nhà, cô cũng không biết anh ngồi đó bao lâu.

Sau khi phẫu thuật, bác sĩ cấm anh hút thuốc, anh cũng đã cai thuốc nhưng không ngờ hôm nay lại hút.

Anh chặn đường cô đi, cô kiềm chế: “Tránh ra”.

Anh nhích sang một bên, cô đi ngang qua anh rồi bước thẳng xuống dưới, anh vẫn không nói gì.

Thật ra cũng không có nơi nào để đi nên cô loạng choạng bước ra bờ hồ. Trong hồ có một đàn vịt, trên hồ có một người mẹ dắt theo người con đang xé vụn bánh mì cho đám vịt ăn. Vì trong khu nhà này được quản lý rất nghiêm, ra vào đều phải có mật khẩu, nên bên hồ chỉ có ba người. Người mẹ đang cho vịt ăn bất giác quay lại nhìn cô, cả ngày cô chưa ăn gì, cảm thấy bụng sôi lên ùng ục, quỳ xuống nôn lại không nôn ra được gì. Người mẹ kia rất quan tâm chạy đến đỡ cô: “Sao thế, có cần đi bệnh viện không?”

Cô yếu ớt đáp lại bằng một nụ cười: “Không sao, chỉ đau bụng chút thôi.”

Bé con ngoan ngoãn gọi: “Dì”, sau đó quay sang hỏi mẹ. “Có phải dì sắp sinh em bé không? Trong phim lúc nào cũng diễn ra như vậy”.

Người mẹ bật cười: “Không phải, dì bị đau bụng thôi, đi khám bệnh là sẽ khỏe lại”.

Khoảnh khắc đó, trong đầu Đỗ Hiểu Tô chợt hiện lên một ý nghĩ đáng sợ nhưng chưa kịp bắt lấy nó thì người giúp việc đã từ xa chạy đến, vẻ mặt lo lắng vô cùng: “Lôi tiên sinh xảy ra chuyện…”.

Lôi Vũ Tranh ném hết những gì có thể ném trong phòng, y tá bị anh đuổi đi hết, quản gia vừa thấy cô thì như thấy vị cứu tinh, nhét ngay chìa khóa vào tay cô. Cô mở cửa phòng vào trong, thật ra bên trong rất yên tĩnh, rèm cửa đóng, đèn không bật, tối không nhìn thấy gì.

Cô tìm thấy công tắc, bật đèn lên thì phát hiện anh đang quỳ bên góc phòng. Cơn đau bất chợt ùa về khiến anh co người trong quằn quại, cơ thể run lên bần bật.

Cô quỳ xuống, thử đưa tay ra nhưng dù đau đớn cả người co quắp, răng nghiến chặt anh vẫn cố chấp định đẩy cô ra. Cô cảm nhận được anh đang giận dỗi, cũng may cơn đau đã khiến anh không còn chút sức lực phản kháng. Cô ôm chặt lấy anh, cả người anh run lên, không nói được gì. Cô kiên nhẫn dỗ dành: “Tiêm một mũi được không? Để y tá tiêm cho anh một mũi được không?”.



Đây có thể coi là "Tái ông mất ngựa" với Lôi ca không?
Bị ốm mà được Đỗ tỉ chăm sóc mấy tháng thế này, lại kiếm thêm thằng cu nữa cũng đáng. {:288:}

Bình luận

Lôi Nhị lạnh lùng là có lý do của ổng đó endlesslove ^o^  Đăng lúc 15-10-2012 03:46 PM
Mình cũng thích TCV hơn LVT. Lôi ca độc đoán quá.:(  Đăng lúc 10-10-2012 08:18 AM
truyện hay quá, em rất thik anh Chấn Vinh, vì anh ý là 1 Doctor ( em rất ư là mê Doctor), nhưng đáng tiếc anh ý k sống lâu dc.huhuhu.  Đăng lúc 10-10-2012 12:31 AM
để cỡ chữ này đi bạn, chữ to đọc mới sướng, cảm giác được đọc nhiều hơn nữa :))  Đăng lúc 9-10-2012 09:04 PM
cám ơn bạn đã post truyện nhé, truyện càng lúc càng hay :x  Đăng lúc 9-10-2012 08:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 9-10-2012 17:30:37 | Chỉ xem của tác giả
Ôi hay quá đi, càng ngày càng hay, càng ngày càng bị thích anh Lôi Vũ Tranh ấy.....
hxhxhxhx xem ra sau tai nạn lần này sẽ có biến chuyển trong tình cảm của 2 người đây.
Cảm ơn bạn đã up nha... chờ các chương tiếp theo :x:x:x:x:x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 8-10-2012 12:54:02 | Chỉ xem của tác giả
ôi, anh Lôi của em, của mọi người thích anh ý *khóc lóc vật vã* {:261:} chả hiểu sao a ý lại thích ĐHT đến vậy nhỉ??? mà trước đó anh ý với Hiểu tô lên giường lúc nào vậy ah?

Bình luận

ố ồ, truyện sắp hết mà giờ e mới biết ah nha  Đăng lúc 8-10-2012 08:45 PM
Từ lâu rồi, trước khi ĐHT gặp TCV, có xảy ra tình một đêm với Lôi Nhị. Thế nên gặp lại là bắt hai người chia tay luôn đó.  Đăng lúc 8-10-2012 03:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 7-10-2012 20:39:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 23




Nỗi buồn bực và tức giận trong lòng trào dâng, anh nghiến răng: “Đừng nhắc đến Chấn Vinh, cô không xứng!”. Anh không biết vì sao giọng mình lại hung hãn như vậy, gần như mang theo thù hận muốn hủy diệt tất cả, “Đeo bám Thượng Quan, được lắm, vậy trả chìa khóa lại cho tôi. Từ nay về sau cô muốn thế nào làm thế ấy, đừng dùng Chấn Vinh làm lá chắn cho mình”.

Lời nói sắc nhọn như lưỡi dao, cô nghẹn lại: “Thượng Quan chỉ đưa tôi về nhà, tôi cũng chẳng có gì với anh ấy, anh lấy lý do gì tìm tôi đòi chìa khóa?”.

“Đúng như thế hả? Dám làm không dám nhận? Sao cô có thể hèn hạ như vậy, không có đàn ông không sống được? Chẳng phải cả ngày cô đòi sống đòi chết vì Chấn Vinh, quay mặt đi đã tìm người khác, cô còn mặt mũi về căn nhà này…”, anh cười khinh bỉ, “Chấn Vinh quả nhiên bị mù rồi, mới xem trọng cô!”.

Cuối cùng anh cũng khiến cô nổi giận, cô nói: “Anh đừng có dùng Chấn Vinh chỉ trích tôi, tôi không làm gì có lỗi với Chấn Vinh! Tôi yêu Chấn Vinh, cũng không ở cùng người khác, anh cũng đừng mong lấy chìa khóa của tôi”.

Mỗi từ cô nói đều như từng nhát dao đâm vào tim anh, không cách nào ngăn được cơn giận đang sôi trào vô phương kìm nén và sự phẫn uất đang dâng lên. Không phải vì chìa khóa, không phải vì căn nhà, thật ra là vì cái gì, anh cũng không biết. Anh chỉ cảm thấy thù ghét và căm hận, chỉ muốn nghiền nát người trước mặt, cô chết ngay lúc này là tốt nhất. Anh đột nhiên đưa tay bóp cổ cô, cô ra sức vùng vẫy, muốn giấu chìa khóa trong tay ra sau lưng. Hơi thở gấp gáp của cô phả lên mặt anh, anh kìm nén sự căm hận trong tim, nói từng chữ một: “Cô lên giường với ai tôi không cần biết, nhưng từ nay về sau, cô đừng bao giờ mong lấy Chấn Vinh ra che chắn”.

Cô nổi giận, mắt ngân ngấn nước: “Tôi không có lỗi với Chấn Vinh…”.

Anh cười lạnh lùng: “Sắp khóc phải không? Chiêu này dùng nhiều, hết tác dụng rồi. Lần nào cô cũng diễn kịch trước mặt tôi, diễn thật đến mức tôi tin cô. Đỗ Hiểu Tô, cô đừng nhắc Chấn Vinh. Cô thật sự rất… đê tiện!”.

Mười ngón tay anh khiến cô không thở nổi, mùi rượu nồng nặc trong hơi thở anh phả lên mặt cô. Cô nghe thấy tiếng khớp ngón tay kêu vang, chắc chắn anh định bóp chết cô. Không cần lý do, không phân trắng đen, cứ như vậy bắt cô phải chết. Nỗi đau và uất ức tích tụ lâu ngày cuối cùng bùng nổ, nếu Chấn Vinh còn đây… nếu Chấn Vinh biết được, sao có thể để cô bị người ta sỉ nhục, chỉ trích thế này?

Anh buông một tay ra định tóm lấy cánh tay cô, còn cô siết chặt chìa khóa trong tay, ra sức vùng vẫy trong nước mắt: “Tôi đê tiện thì sao? Tôi không lên giường với Thượng Quan, tôi chỉ lên giường với anh thôi! Anh không phải vì vậy mà hận tôi sao? Anh không phải vì vậy mà ghét tôi sao? Vậy tại sao anh còn hôn tôi? Anh uống say rồi, anh uống say thì tại sao phải hôn tôi?”.

Lời cô nói như mũi tên đâm vào vết sẹo sâu nhất không thể chạm tới trong lòng anh. Nơi đó máu vẫn còn mưng mủ, chính anh cũng không dám nhìn vào. Máu từ hai bên thái dương như trực trào ra, mạch máu co giật liên hồi, anh ấn cô xuống sofa, trán cô bị ấn xuống thành ghế, khiến cô chóng mặt hoa mắt, trong lúc đang vùng vẫy muốn đứng dậy thì chìa khóa đã bị anh giật lấy.

Cô lao đến muốn giành lại chìa khóa liền bị anh hung hăng đẩy ngã lên sofa, môi cô mấp máy – anh biết cô định nói gì, anh biết cô sẽ gọi tên ai, anh hung hãn bịt môi cô, như muốn chặn lại tất cả đau đớn hận thù.

Cô như con thú nhỏ bị thương phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng, nhưng không thể thốt ra một chữ hoàn chỉnh. Anh không biết mình đang làm gì, trong đầu chỉ muốn nghiền nát người kia, sau đó thiêu thành tro. Chỉ khi nào cô không còn trên đời, anh mới có thể an tâm. Chỉ cần cô chết ngay lập tức, anh mới có thể an tâm… rất đau… rất đau… thì ra bị cô cắn. Mùi máu bốc ra từ miệng, nhưng anh nhất định không buông. Tay cô cào khắp người anh, dùng hết sức phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn vô vọng. Anh xé tan bộ đồ mỏng tang trên người cô, dường như xé cả tấm thân này làm hai, nước mắt tuôn rơi thành hàng từ khóe mắt nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Không có âm thanh, không có ánh sáng, trong phòng tối đen, cô vẫn nức nở và hoàn toàn không còn sức phản kháng. Thời gian đã qua lâu như vậy nhưng anh phát hiện ra mình vẫn còn nhớ nét đẹp của cô ngày đầu, rồi anh như con thú hoang tham lam muốn có lại hơi ấm đó. Như con thuyền nhỏ bị dòng nước nghiêng ngả lao vào vách đá, cho dù tan thành từng mảnh, cho dù không còn sót lại gì… Thời gian như dòng sông chảy gấp, cuốn lấy tất cả mọi thứ trong lòng sông. Không đạt được, không đánh mất, chỉ có nắm lấy thật chặt… Khát khao trong lòng cuối cùng cũng được sự êm ái hòa tan. Anh gần như đã được thỏa mãn nhưng rồi lại tham lam muốn chiếm lấy nhiều hơn…

Ánh sao đẹp nhất trên thế gian đã bị tan vỡ nơi tận cùng mờ ảo, không bao giờ còn tìm thấy được phương hướng. Trong khoảnh khắc mất đi kiểm soát, trong đầu anh cơ hồ xuất hiện ảo giác như chính mình đang bị rơi vào hố sâu của vũ trụ, đánh mất tất cả sức lực và tri giác, chỉ còn lại sự lạc lõng trống rỗng.

Không rõ anh đắm mình trong đó bao lâu. Mãi sau anh dần tỉnh lại, không dám nhìn cô. Có lẽ cô đang khóc, hoặc có thể là không khóc, chỉ thỉnh thoảng nấc lên một tiếng như đứa trẻ khóc trong sự oan ức khó nói thành lời.

Cuối cùng khi mặc lại quần áo, anh vô tình chạm phải thứ gì đó cứng cứng, là ví tiền, anh lấy ra xem thì thấy trong đó có khoảng hơn hai ngàn tệ tiền mặt, anh ném tất cả lên sofa. Lúc này anh mới nhận ra thứ mà anh vẫn đang nắm chặt trong tay, đó là chiếc chìa khóa đã giật lấy từ Đỗ Hiểu Tô. Anh nhìn chiếc chìa khóa, đột nhiên như nhận ra mình vừa làm gì… Anh đã làm gì? Mồ hôi toát lạnh sống lưng… chỉ có mình anh mới biết, không phải vì chìa khóa, tất cả chỉ là cái cớ, một cái cớ hoang đường đến nực cười.

Anh ngước mắt nhìn, trên tay vẫn còn vết máu mà cô cào. Cô đang khóc, còn anh từ đầu đến cuối đều dùng môi chặn cô lại. Anh biết nếu có thể nói thì cô sẽ nói gì, anh biết nếu cô có thể thốt ra âm thanh thì cô sẽ gọi tên ai. Cho nên anh hận cô, anh muốn mình nhận bao nhiêu đau đớn thì sẽ cho cô nếm thử bấy nhiêu. Anh dùng hết sức mình, để làm cái việc dơ bẩn nhất trên đời và cũng dùng cách hèn hạ nhất. Nếu trên đời này có hình phạt công bằng, vậy thì anh là người duy nhất đáng chết.

Cô ngồi ở đó không cử động, rồi đột nhiên nắm lấy số tiền đó ném thẳng vào mặt anh. Anh không né tránh, để mặc những tờ tiền liền rơi xuống. Chỉ có mình anh hiểu anh đang muốn tự sỉ nhục mình. Trong bóng tối, đôi mắt cô đẫm lệ, từng giọt long lanh tỏa sáng, cô tựa một con thú đang căm phẫn, tuyệt vọng cực độ. Cô chậm rãi mặc lại quần áo, anh không cử động mà chỉ đứng ở đằng xa. Cô mặc quần áo xong lập tức lao ra cửa như một mũi tên.

Anh đuổi theo, nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Anh chạy xuống bằng thang bộ, nhưng vẫn chậm một bước, nhìn thấy cô lao ra khỏi đại sảnh. Cô như dùng hết tất cả sức của mình để chạy. Anh không đuổi kịp, và có lẽ mãi mãi không bao giờ theo kịp. Anh không biết cô muốn đi đâu, chạy ra bên ngoài khu nhà, cô cứ thế lao thẳng về phía trước, lúc này anh mới chợt hiểu cô định làm gì. Anh dốc sức chạy, cuối cùng cũng đuổi kịp. Anh nắm lấy tay cô, còn cô ra sức giằng lại, rồi loạng choạng tiến về trước mấy bước. Anh thà chết cũng không buông tay, khi kéo được cô về thì cô lại hung hăng cắn anh, cảm giác đau đớn vô cùng nhưng không làm anh từ bỏ. Rồi trong nháy mắt, ánh đèn trắng lóa đã tiến đến, giữa luồng sáng lóa mắt đó anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của cô, anh cố sức đẩy cô ra.

Tiếng thắng xe sắc nhọn, nhưng không sao tránh được tiếng va chạm vang lên. Phía xa vang lên những tiếng thắng xe liên tiếp, dòng xe cuối cùng cũng dừng lại như sóng nước đập vào vách đá, cô vội vàng quay người lại. Khuỷu tay bị ma sát trên mặt đường, khiến máu từ từ chảy ra, cơn đau truyền đến tận óc.

Tài xế đã xuống xe, giọng nói cũng đang run rẩy. Qua một lúc lâu sau mới vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Người xung quanh đều xuống xe, có người nhát gan che mắt không dám nhìn. Tiếng còi xe cảnh sát đang tiến đến gần, tiếng còi xe cấp cứu cũng vang vọng đinh tai nhức óc.

Phòng cấp cứu ồn ào, những tiếng động ong ong đập vào tai như có rất nhiều người đang nói chuyện.

“Huyết áp 80/100, nhịp tim 72.”

“Sau đầu bị thương.”

“Gãy xương sườn thứ 6, thứ 7.”

“Hình chụp CT có rồi, xuất huyết não.”

“Dập lá lách!”

“Vùng bụng tích máu nhiều…”

Rất nhiều những tiếng “tít, tít” ngắn vang lên liên tục và chói tai.

“Tim đang ngừng đập!”

“Kích tim.”

“200J!”

“Tránh ra!”

“Chưa thấy biến chuyển!”

“Thử kích tim lần nữa!”



“Cô à, cô là người nhà bệnh nhân phải không? Đây là giấy đồng ý phẫu thuật và thông báo nguy hiểm, phiền cô ký tên.’

“Tình trạng nguy kịch, nếu cô không thể ký tên, có thể giúp liên lạc với người khác không?

“Đây là điện thoại của bệnh nhân, cô xem thử đâu là người nhà anh ấy?”

Cuối cùng Đỗ Hiểu Tô nhận lấy điện thoại. Cổ tay cô vẫn còn vương vết máu. Trong giây phút sinh tử đó, anh đã đẩy cô ra chỉ để một mình mình bị xe đâm. Trong đầu cô giờ trống rỗng, không biết mình đang nghĩ gì, chỉ máy móc mở danh bạ điện thoại. Đầu tiên là Thiệu Chấn Vinh, tay cô hơi run, tiếp theo là Lôi Vũ Đào, cô nhấn nút gọi.

Lôi Vũ Đào có mặt tại bệnh viện trước khi trời sáng. Cô không biết anh ta dùng cách nào mà đang ở cách xa ngàn dặm lại có thể đến đây nhanh như thế. Khi anh ta đến thì ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, người tài xế gây ra tai nạn cùng ngồi chờ với cô trên chiếc ghế dài, hai người như con rối, sắc mặt trắng bệch, không chút sắc khí.

Theo Lôi Vũ Đào còn có mấy vị bác sĩ danh tiếng của khoa ngoại. Thật ra bác sĩ chính trong phòng mổ cũng là người tương đối tiếng tăm, nhất định là khi Lôi Vũ Đào nhận điện thoại đã sắp xếp để vị bác sĩ đó đến ngay bệnh viện. Đây là lần đầu tiên Đỗ Hiểu Tô gặp Lôi Vũ Đào, tuổi không quá ba mươi nhưng người đàn ông đó bình tĩnh vô cùng, có cảm giác thâm trầm uy nghiêm.

Lãnh đạo bệnh viện cũng có mặt, nhanh chóng lập thành nhóm chuyên gia trao đổi ý kiến, sau đó cùng vào phòng phẫu thuật. Lúc này Lôi Vũ Đào mới chú ý đến Đỗ Hiểu Tô, dáng vẻ cô tiều tụy ngơ ngác, hình như còn chưa hồi phục sau cú sốc đó.

Anh ta không hỏi gì, chỉ vẫy tay, người của bệnh viện lập tức chạy đến, anh ta nói: “Sắp xếp một phòng để cô ấy nghỉ ngơi”.

Giọng anh bình tĩnh nhưng lại mang sức mạnh không được phép chối từ, buộc người ta phục tùng.

Cô không còn sức để suy nghĩ bất cứ thứ gì, nên ngoan ngoãn đi theo y tá đến phòng nghỉ.

Đó là một gian phòng rất lớn, sau khi đóng cửa lại thì vô cùng yên tĩnh. Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Cô mơ thấy Thiệu Chấn Vinh, giống như vô số lần trước đã từng mơ thấy. Anh bị giam trong xe một mình, bùn đất đổ ào xuống, chôn vùi anh. Tất cả mọi thứ đều tối đen, trời đất yên tĩnh, anh không vùng vẫy, cứ nhẹ nhàng như thế rời khỏi thế giới này. Còn cô khóc lóc thảm thương, cố sức dùng tay đào đất. Mặc dù cô biết rõ là không kịp, biết rõ là không thể, nhưng dưới kia là Chấn Vinh của cô, sao cô có thể không cứu anh chứ? Vắt kiệt sức mình để đào, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Chấn Vinh. Trên mặt anh dính đầy bùn đất, cô cẩn thận dùng tay lau, nhưng khuôn mặt đó lại biến thành Lôi Vũ Tranh. Máu từ từ loang ra, tầm nhìn bị che khuất giống như lúc cô tận mắt nhìn thấy anh ngã xuống trong vũng máu, sau đó mãi mãi không tỉnh lại.

Cô giật mình tỉnh lại, mới biết đó là mơ.

Hoàng hôn buông xuống, y tá thấy cô tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, nói với cô: “Lôi tiên sinh đang đợi cô”.

Đến gặp Lôi Vũ Đào, nhưng tâm trạng cô vẫn còn hoảng loạn, lúng túng. Phòng khách lớn chỉ có mình cô và anh ta. Bề ngoài Lôi Vũ Đào không giống Lôi Vũ Tranh và Thiệu Chấn Vinh. Anh ta hình như đang đánh giá cô, ánh mắt bình tĩnh, thâm trầm như vô hại nhưng cô lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Sau cùng anh ta đẩy một ly trà đến trước mặt cô: “Uống chút nước đi”.

Cô lắc đầu. Đúng là không sao nuốt trôi được, cảm giác trong bụng như nhét đầy đá, khó chịu vô cùng. Anh ta cũng không ép, ngược lại còn lịch sự hỏi: “Tôi hút thuốc được không?”.

Cô gật đầu. Khói thuốc nhàn nhạt bao quanh cả người Lôi Vũ Đào. Cách lớp khói, anh ta có vẻ đang suy nghĩ điều gì, rồi lại tựa như không nghĩ gì cả. Người anh ta hơi ngả ra dựa vào ghế, giọng nói thoáng chút mệt mỏi: “Đến giờ vẫn chưa tỉnh, chỉ sợ không qua nổi hai mươi tư giờ…”, anh thuận tay dập thuốc, “Cô qua đó đi, vẫn đang ở phòng điều trị tăng cường”.

Cô thoáng giật mình, trước sự ung dung và bình tĩnh trong lời nói đó. Anh ta cơ bản không hỏi điều gì, không thắc mắc vì sao cô lại có mặt ở hiện trường, hình như anh ta đã biết được gì đó. Điều làm cô khó chịu nhất là, anh ta cũng là anh trai của Thiệu Chấn Vinh, cô không muốn anh ta hiểu lầm bất cứ điều gì.

Nhìn bề ngoài thì không thể nhận ra điều gì, anh ta chỉ ngồi đó, xua tay mệt mỏi: “Đi đi”.

Cô ngẩn người đi theo y tá đến phòng điều trị tăng cường. Qua quá tình khử trùng phức tạp, sau đó mặc áo vô trùng, đeo khẩu trang, đội mũ xong xuôi cô mới được vào trong.

Hai y tá đang bận rộn với công việc của mình. Người nằm trên giường hầu như không còn bất kỳ tri giác nào. Trên người anh đầy các ống truyền, bên dưới lớp mặt nạ dưỡng khí, khuôn mặt anh trắng bệch như tờ giấy. Cô đứng yên đó như con rối, nhìn gương mặt quen thuộc giống Chấn Vinh của cô. Máy móc đang vận hành xung quanh vang lên những tiếng động nhè nhẹ. Cô hoang mang, cảm giác người nằm trên giường là Chấn Vinh, nhưng rồi lại ra sức tự nói với mình, đó không phải Chấn Vinh, Chấn Vinh đã chết rồi… nhưng anh rõ ràng là đang nằm đây. Tinh thần cô hoảng loạn không sao phân biệt được đó là Chấn Vinh hay là người khác.

Từng giọt, từng giọt nước trong bình truyền rơi xuống, khuôn mặt anh dần mờ nhạt. Sự sống và cái chết chỉ trong tích tắc, giây phút đó anh lại đẩy cô ra, thực ra anh đang nghĩ cái gì? Cô luôn có cảm giác anh giống như hồn ma, đêm đó anh là ma, thô bạo và ngang tàng khiến cô đau đớn, thế nhưng bây giờ ma quỷ cũng sắp chết rồi.

Cô đứng trong phòng điều trị tăng cường rất lâu, y tá bận làm việc của mình, căn bản không ai để ý đến cô. Có hai lần cấp cứu rất nguy kịch, máy móc kêu vang, rất nhiều bác sĩ lao vào phòng bệnh, vây quanh giường. Cô đứng một mình trong góc nhìn mọi người dốc hết sức giành lại anh từ tay tử thần.

Như một cuộc thi kéo co, đầu kia là sinh mạng, đầu này là cái chết. Cô nghĩ, thì ra Chấn Vinh cũng từng làm công việc này, chữa bệnh cứu người, đấu tranh với tử thần nhưng không ai chịu cứu anh.

Cuối cùng mọi thứ yên tĩnh trở lại, anh nằm đó, còn các y tá vẫn hết lần này đến lần khác thay thuốc. Thời gian như ngưng đọng, mãi đến khi Lôi Vũ Đào tiến vào, cô vẫn ngẩn ngơ đứng đó nhìn anh.

“Nói chuyện với nó!”, giọng của anh không lớn nhưng lại như một mệnh lệnh, “Tôi không cần biết cô làm thế nào, tôi muốn nó sống. Chấn Vinh chết rồi, tôi không thể mất thêm một đứa em nữa, bố mẹ tôi không thể mất thêm một đứa con nào nữa, nghe rõ chưa?”.

Cô bị đẩy lên phía trước, đứng bên cạnh giường bệnh, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt tái trắng của Lôi Vũ Tranh. Sắc mặt Chấn Vinh lúc ấy, cũng trắng bệch thế này, lúc ấy Chấn Vinh đã chết rồi, anh cũng sắp chết sao?

Rất lâu sau, cô mới nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay anh đang được gắn kim truyền dịch. Tay anh rất lạnh như không có nhiệt độ. Cô chậm rãi vuốt tay anh, anh không phản ứng.

Ba ngày liền, anh cứ nằm đó không cử động, như một cơ thể không có ý thức, mặc kệ thuốc được thay hết lần này đến lần khác, mặc kệ y tá thay ca hết lần này đến lần khác. Những lúc thay ca, chuyển ca cũng có hai y tá trực trong phòng điều trị tăng cường, chỉ có mình cô luôn túc trực ở đó, không thay ca, không chuyển ca, ngồi đó một mình đến đêm khuya mới đi ngủ. Vừa ngủ không lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa đánh thức cô dậy.

Cô nhìn sắc mặt tái trắng của Lôi Vũ Đào dưới ánh đèn, bất giác thì thầm: “Anh ta chết rồi?”.

“Nó tỉnh rồi”, Lôi Vũ Đào dường như không cảm thấy được an ủi, giọng nói ngược lại còn nặng nề hơn, “Cô đi thăm nó đi”.

Lôi Vũ Tranh vẫn không thể nói chuyện, sắc mặt anh đằng sau mặt nạ dưỡng khí vẫn trắng như giấy, anh cũng không thể cử động. Lúc cô vừa bước vào phòng điều trị tăng cường, đúng là phát hiện anh đã tỉnh lại. Tuy cô mang khẩu trang, đội mũ nhưng anh vẫn nhận ra cô, đôi mắt hơi di chuyển, cơ hồ chỉ nhìn cô khoảng hai giây, sau đó mi mắt chậm rãi khép lại.

Y tá nhẹ giọng nói: “Ngủ rồi, sau khi phẫu thuật thì các chức năng khác của cơ thể sẽ hoạt động mạnh cho nên rất dễ ngủ”.

Rất lâu sau Lôi Vũ Đào mới nói: “Nó sợ chúng tôi gạt nó, lúc nãy nó vẫn còn cho rằng cô chết rồi”.

Cô không nói gì, nếu có thể, cô thà mình chết đi cho xong.


P/S: Khổ thân a Lôi nhị, lần trước hôn chị thì bị ốm mất mấy ngày, lần này thì suýt chết. Chương sau a Lôi siêu kute luôn.

Bình luận

Đọc chap này xong, thương anh Loi Njị quá đi mất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Đăng lúc 7-10-2012 10:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách