Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alice2000phuong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Bí Ẩn Về Con Chó Lúc Nửa Đêm | Mark Haddon (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
15#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2012 19:53:53 | Chỉ xem của tác giả
37.

Tôi không nói dối. Mẹ thường bảo đó là vì tôi là người tốt. Nhưng không phải vì tôi là người tốt. Mà đó là vì tôi không thể nói dối.

Mẹ là một người nhỏ nhắn có mùi dể chịu. Và đôi khi bà mặc bộ áo vải bông màu hồng có dây kéo phía trước và có cái nhãn hiệu nhỏ ghi chữ Berghaus trên ngực trái.

Nói dối là khi ta bảo điều gì đó đã xảy ra nhưng nó đã không xảy ra. Nhưng ở một thời điểm nhất định và một địa điểm nhất định thì chỉ có một điều xảy ra thôi. Và có vô số điều không xảy ra ở thời điểm đó và nơi đó. Và nếu tôi đã nghĩ về một điều đã không xảy ra thì tôi bắt đầu nghĩ về tất cả những điều khác đã không xảy ra.

Thí dụ, sáng nay trong bữa điểm tâm tôi ăn yến mạch Ready Brek và uống một ít sữa bọt nóng vị dâu. Nhưng nếu tôi nói thật ra tôi ăn món ngủ cốc Shredddies và uống một tách trà(1) thì tôi bắt đầu nghỉ tới món ngủ cốc Coco Pops và nước chanh và cháo và nước soda Dr Pepper và rằng tôi không ăn điểm tâm ở Ai Cập và không có con tê giác trong phòng và Cha không mặc áo lặn và vân vân, và thậm chí viết điều này cũng làm tôi cảm thấy run và hoảng sợ, như khi tôi đứng trên nóc một toà nhà rất cao và có hàng nghìn ngôi nhà và xe cộ và người ở bên dưới tôi và đầu tôi đầy ắp những thứ này đến nỗi tôi sợ mình sẽ quên đứng thật thẳng và bám lấy chấn song và tôi sẽ rơi xuống chết.

Đây là một lý do nữa vì sao tôi không thích tiểu thuyết thông thường, vì chúng nói dối về những thứ không xảy ra và chúng làm tôi cảm thấy run và hoảng sợ.

Và đó là tại sao mọi thứ tôi đã viết ở đây là có thật.


1. Nhưng tôi không ăn Shreddies và không uống trà vì cả hai đều màu nâu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2012 19:48:48 | Chỉ xem của tác giả
31.

Khi Cha đến sở cảnh sát là 1 giờ 12 phút sáng. Tôi không gặp ông đến mãi 1 giờ 28 phút, nhưng tôi biết ông ở đấy vì tôi nghe thấy tiếng ông.

Ông quát: “Tôi muốn gặp con tôi,” và “Lý do quái nào mà nó lại bị nhốt cơ chứ?” và “Dĩ nhiên tôi giận sôi máu.”

Rồi tôi nghe một ông cảnh sát bảo ông bình tĩnh lại. Rồi tôi không nghe thấy gì một lúc lâu.

Lúc 1 giờ 28 phút một ông cảnh sát mở cửa xà lim và bảo tôi rằng có người gặp tôi.

Tôi bước ra. Cha đang đứng trong hành lang. Ông giơ tay phải của ông lên xoè các ngón tay thành cái quạt. Tôi giơ tay trái của tôi lên và xoè các ngón tay thành cái quạt rồi chúng tôi chạm các ngón tay của chúng tôi vào nhau. Chúng tôi làm thế là vì đôi khi Cha muốn ôm tôi, nhưng tôi không thích ôm người khác vì thế chúng tôi làm vậy để thay vào, và thế có nghĩa là ông yêu tôi.

Rồi ông cảnh sát bảo chúng tôi theo ông ấy xuống cuối hành lang sang một phòng khác. Trong phòng có một cái bàn và bà cái ghế. Ông ta bảo chúng tôi ngồi xuống bên kia bàn còn ông ngồi xuống bên này. Trên bàn có bộ máy ghi âm dùng băng từ và tôi hỏi có phải tôi sắp bị thẩm vấn và ông ta sẽ ghi âm buổi thẩm vấn không.

Ông ta nói: “Tôi không nghĩ là cần thiết.”

Ông ta là một thanh tra. Tôi biết vì ông ta không mặc đồng phục. Ông cũng có một cái mũi rất lắm lông. Nó trông như thể có hai con chuột rất bé nấp trong lỗ mũi ông ta(1).

Ông ta nói: “Tôi đã nói chuyện với cha cậu và ông ấy nói cậu không có ý đánh viên cảnh sát.”

Tôi không nói gì vì đây không phải là câu hỏi.

Ông ta nói: “Cậu có ý đánh ông cảnh sát không?”

Tôi nói: “Có.”

Ông ta nhăn mặt nói: “Nhưng cậu không có ý làm ông cảnh sát đau phải không?”

Tôi suy nghĩ về điều này rồi nói: “Không. Tôi không có ý làm ông cảnh sát đau. Tôi chỉ muốn ông ấy đừng đụng vào tôi nữa.”

Rồi ông ta nói: “Cậu biết đánh cảnh sát là sai, đúng không?”

Tôi nói: “Tôi biết.”

Ông ta lặng im vài giây, rồi ông ta hỏi: “Có phải cậu giết con chó không, Christopher?”

Tôi nói: “Tôi không giết con chó.”

Ông ta nói: “Cậu có biết nói dối cảnh sát là sai và nếu nói dối thì cậu có thể bị rắc rối lắm không?”

Tôi nói: “Có.”

Ông ta nói: “Vậy thì cậu có biết ai giết con chó không?”

Tôi nói: “Không.”

Ông ta nói: “Cậu nói thật đấy chứ?”

Tôi nói: “Vâng. Tôi luôn luôn nói sự thật.”

Và ông ta nói: “Được. Tôi sẽ cho cậu một tờ cảnh cáo.”

Tôi hỏi: “Có phải là mảnh giấy như giấy chứng nhận tôi có thể giữ hay không?”


Ông ta đáp: "Không, tờ cảnh cáo có nghĩa là chúng tôi sẽ ghi nhận trong hồ sơ về việc cậu đã làm là đánh một viên cảnh sát, nhưng chuyện đó chỉ là vô ý và cậu không có ý định làm đau ông cảnh sát."

Tôi nói: "Nhưng đó không phải là vô ý."

Và Cha nói: "Christopher, thôi."

Viên cảnh sát ngậm miệng lại và thở hắt ra qua mũi và nói: "Nếu cậu dính vào chuyện rắc rối nào nữa, chúng tôi sẽ lấy hồ sơ này ra và nếu thấy cậu đã từng bị cảnh cáo thì chúng tôi sẽ xử nặng hơn rất nhiều đó. Cậu có hiểu tôi nói gì không?"

Tôi nói tôi hiểu.

Rồi ông ta nói chúng tôi có thể đi và đứng lên mở cửa và chúng tôi bước ra hành lang và quay lại bàn làm việc p hía trước, ở đó tôi lấy con dao Quân đội Thuỵ Sĩ và mẩu dây của tôi và mẫu gỗ lắp hình và 3 viên thức ăn cho Toby và 1,47 £ của tôi và cái kẹp giấy và chìa khoá cửa trước của tôi, tất cả nằm trong một túi ny lông nhỏ, và chúng tôi ra xe của Cha đậu bên ngoài, và chúng tôi lái về nhà.


1. Đây không phải là ẩn dụ, nó là một so sánh, nghĩa là nó quả thật trông như có hai con chuột rất bé nấp trong lỗ mũi ông ta, và nếu bạn hình dung trong đầu bạn về một ông có hai con chuột rất bé trong lỗ mũi ông ta, bạn sẽ biết viên thanh tra cảnh sát nom giống cái gì. Và một so sánh không phải là nói dối, trừ phi nó là một so sánh dở.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2012 09:12:04 | Chỉ xem của tác giả
29.

Tôi thấy người ta khó hiểu.

Đây là hai lý do chính.

Lý do chính thứ nhất là người ta nói rất nhiều mà không dùng một lời nào. Siobhan nói nếu ta nhướng mày thì có thể có rất nhiều nghĩa khác nhau. Nó có thể có nghĩa là "tôi muốn quan hệ tình dục với bạn" à cũng có thể có nghĩa là "tôi nghĩ điều bạn vừa nói là rất ngu xuẩn."

Siobhan cũng bảo nếu ta ngậm miệng và thở mạnh ra đằng mũi, đó có thể có nghĩa là ta thư giãn, hay ta chán, hay ta tức giận, và tất cả tuỳ theo khi ta thở thì có bao nhiêu không khí thoát ra đằng mũi và ta thở nhanh cỡ nào và lúc đó miệng ta có hình gì và ta đang ngồi ra sao và ngay trước đó ta nói cái gì và hàng trăm thứ khác rất phức tạp không thể giải đáp trong vài giây được.

Lý do chính thứ hai là người ta thường dùng các ẩn dụ. Đây là những thí dụ về ẩn dụ

Tôi cười tuột cả vớ.

Hắn là quả táo trong mắt cô ấy(*).

Họ có một bộ xương trong tủ(*).

Chúng tôi có một ngày như lợn.

Con chó chết như đá.


Từ ẩn dụ có nghĩa là mang một cái gì từ một nơi sang một nơi khác, nó có gốc từ tiếng Hy Lạp μετα (nghĩa là từ một nơi đến một nơi khác) và φερειν (nghĩa là mang), và ấy là khi ta diễn tả một sự vật nào đó bằng cách dùng một từ chỉ một vật khác. Điều này có nghĩa là từ ẩn dụ là một ẩn dụ.


Tôi nghĩ nên gọi đó là nói dối vì một con lợn không giống như một ngày và người ta không có bộ xương trong tủ. Và khi tôi thử hình dung cụm từ trong đầu thì nó chỉ làm tôi bối rối vì việc tưởng tượng một quả táo trong mắt một người nào đó chẳng dính dáng gì tới việc rất thích người ấy và nó khiến ta quên mất người ta đang nói về cái gì.

Tên tôi là một ẩn dụ. Nó có nghĩa là mang Chúa và nó lấy từ tiếng Hy Lạp Χριστός (nghĩa là Chúa Giêsu) và φεριν và đó vốn là tên đặt cho Thánh Christoper vì ông đã mang Chúa Giêsu qua sông.

Điều này khiến ta tự hỏi người ta gọi ông ấy là gì trước khi ông ấy mang Chúa qua sông. Nhưng ông ấy chẳng được gọi là gỉ cả vì đây là một câu chuyện nguỵ tác(*), nghĩa là nó cũng là một chuyện dối trá.

Mẹ thường bảo câu chuyện có nghĩa rằng Christopher là một cái tên đẹp vì nó là một câu chuyện về lòng tử tế hay giúp người, nhưng tôi không muốn tên mình có nghĩa là một câu chuyện về lòng tử tế hay giúp người. Tôi muốn tên tôi có nghĩa là tôi.

  
* Thành ngữ tiếng Anh "He was the apple of her eye" (ý chỉ người mà bạn yêu quý hơn tất thảy).

* Thành ngữ tiếng Anh "They had a skeleton in the cupboard" (ý chỉ việc gì đó bất ngờ, xấu hổ... đã xảy đến với bạn hoặc gia đình bạn trong quá khứ mà bạn muốn giữ bí mật).
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 18:44:09 | Chỉ xem của tác giả
23.

Khi tôi đến sở cảnh sát, họ bắt tôi cởi dây giày ra và trút hết đồ trong túi lên bàn làm việc phía trước phòng trường hợp trong đó có cái gì mà tôi có thể dùng để tự tử hay trốn hay tấn công một viên cảnh sát.

Ông trung sĩ ngồi sau bàn làm việc có bàn tay rất lông lá và ông ấy cắn móng tay đến chảy máu.

Đây là những thứ tôi có trong túi của tôi.

1. Một con dao Quân đội Thuỵ Sĩ có 13 phụ tùng kể cả một cái kìm tước dây điện và một cái cưa và một cây tăm và một cái nhíp

2. Một mẩu dây

3. Một mẩu gỗ lắp hình trông như thế này (#)

4. Ba viên thức ăn cho con chuột Toby của tôi

5. 1,47 £(*) (gồm có một đồng 1 £, một đồng 20 xu, hai đồng 10 xu, một đồng 5 xu và một đồng 2 xu)

6. Một cái kẹp giấy màu đỏ

7. Một chìa khoá cửa trước

Tôi cũng có đeo đồng hồ và họ cũng muốn tôi để nó ở bàn giấy nhưng tôi nói tôi cần đeo đồng hồ vì tôi cần biết chính xác giờ giấc. Và khi họ định gỡ nó, tôi hét lên, vì thế họ để tôi giữ nó.

Họ hỏi tôi có người thân hay không. Tôi nói có. Họ hỏi tôi người thân của tôi là ai. Tôi nói đó là Cha, nhưng Mẹ đã chết. Và tôi nói có cả chú Terry, nhưng chú ở Sunderland và chú là em của Cha, và ông bài nội ngoại của tôi nữa, nhưng ba người đã chết và Bà nội Burton thì cứ ở trong nhà an dưỡng vì bà bị chứng lão suy mất trí và cứ nghĩ tôi là người nào đó trên truyền hình.

Rồi họ hỏi tôi số điện thoại của Cha.

Tôi bảo họ rằng ông có hai số, một số ở nhà và một số điện thoại di động, và tôi nói cả hai số.

Trong xà lim cảnh sát thật thích. Nó gần như một hình lập phương hoàn hảo, 2 mét dài, 2 mét rộng, 2 mét cao. Nó chứa khoảng chừng 8 mét khối không khí. Nó có một cái cửa sổ nhỏ có chấn song, và đối diện bên kia là một cánh cửa sắt có cái cửa sập cao và hẹp gần sàn nhà để đẩy khay thức ăn vào xà lim và có một cái cửa kéo trên cao để cảnh sát có thể nhìn vào để kiểm soát sao cho tù nhân không trốn hay tự tử. Cũng có một băng ghế nệm.

Tôi tự hỏi làm sao trốn thoát nếu tôi đang ở trong một câu chuyện. Khó lắm vì tôi chỉ có áo quần và đôi giày không dây.

Tôi quyết định rằng kế hoạch tốt nhất của mình là đợi đến một ngày thật nắng và khi ấy tôi sẽ dùng kính đeo mắt để hội tụ ánh nắng lên một mảnh áo quần của mình rồi đốt. Rồi tôi sẽ trốn khi họ thấy có khói và đem tôi ra khỏi xà lim. Và nếu họ không chú ý, tôi sẽ có thể đái lên áo quần để dập tắt lửa.

Tôi tự hỏi liệu bà Shears có nói với cảnh sát rằng tôi giết con Wellington không, và khi cảnh sát phát hiện là bà nói dối, liệu bà có đi tù không. Vì nói dối về người khác là vu khống.


(*) Đồng bảng Anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

11#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 10:36:31 | Chỉ xem của tác giả
19.

Người ta thường dùng số đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 vân vân cho các chương sách. Nhưng tôi quyết định đánh số các chương sách của tôi bằng các số nguyên tố 2, 3, 5, 7, 11, 13 vân vân vì tôi thích số nguyên tố.

Đây là cách tính số nguyên tố.

Trước tiên ta viết ra tất cả các số nguyên dương trên thế giới. (#)

Rồi ta lấy đi tất cả các số là bội số của 2. Rồi ta lấy đi tất cả số là bội số của 3. Rồi ta lấy đi tất cả con số là bội số của 4 và 5 và 6 và 7 vân vân. Các con số còn lại là số nguyên tố. (#)

Quy tắc để tìm số nguyên tố thật đơn giản, nhưng chưa có ai tìm ra một công thức đơn giản để cho ta biết một con số rất lớn nào đó có phải là số nguyên tố không hay số nguyên tố kế tiếp là số nào. Nếu một số thật là lớn, nó có thể bắt máy điện toán giải nhiều năm mới biết nó là số nguyên tố hay không.

Số nguyên tố có ích trong việc viết mật mã và ở Mỹ chúng được xếp vào loại Tài liệu Quân sự và nếu ta tìm thấy một số nguyên tố nhiều hơn 100 chữ số ta có thể nói cho CIA biết và họ sẽ mua nó với giá 10000 đô la. Nhưng đó không phải là cách kiếm sống hay cho lắm.

Số nguyên tố là cái còn lại sau khi ta đã lấy hết những ô rải rác đó đi. Tôi nghĩ các số nguyên tố giống như đời sống. Chúng rất lôgic nhưng ta có thể không bao giờ tìm ra được các quy luật, cho dù ta dùng toàn bộ thời gian của mình để nghĩ về chúng đi nữa.

  

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 09:29:58 | Chỉ xem của tác giả
17.

Ông cảnh sát nhìn tôi một lúc mà không nói gì. Rồi ông nói: "Tao sẽ bắt mày vì tội tấn công cảnh sát."

Việc này khiến tôi bình tĩnh hơn rất nhiều vì cảnh sát thường nói như vậy trên truyền hình và trong phim ảnh.

Rồi ông ta nói: "Tao thành thật khuyên chú mày nên chui vào sau xe cảnh sát, vì nếu mày định làm trò khỉ đó nữa, đồ cứt đái, tao sẽ nổi nóng thật sự. Hiểu chưa?"

Tôi bước đến chiếc xe cảnh sát đậu ngay ngoài cổng. Ông ta mở cửa sau và tôi chui vào. Ông ta leo lên ghế tài xế và gọi radio cho bà cảnh sát vẫn đang còn ở trong nhà. Ông ta nói: "Thằng nhóc khốn kiếp mới bợp tôi, Kate à. Bà ở lại với bà S. trong khi tôi thả nó ở đồn được không? Tôi sẽ bảo Tony ghé ngang đón bà."

Và bà ta nói: "Ừ. Tôi sẽ gặp anh sau."

Ông cảnh sát nói: "OK," và chúng tôi lái đi.

Chiếc xe cảnh sát có mùi nhựa nóng và mùi nước hoa bôi sau khi cạo râu và mùi khoai tây rán ở cửa hàng bán thức ăn mang về.

Tôi nhìn bầu trời trong khi chúng tôi lái tới trung tâm thị trấn. Đêm hôm đó trời trong và ta có thể thấy Dải ngân hà.

Một số người nghĩ Dải ngân hà là một đường dài các ngôi sao, nhưng không phải. Ngân hà của chúng ta là một cái đĩa khổng lồ gồm các vì sao cách nhau hàng triệu năm ánh sáng, và thái dương hệ nằm đâu đó gần mép bên ngoài đĩa.

Khi ta nhìn hướng A, thẳng góc 90 độ với cái đĩa, ta không thấy nhiều ngôi sao. Nhưng khi nhìn hướng B, ta thấy nhiều ngôi sao hơn vì ta đang nhìn vào phần chính của ngân hà, và do ngân hà là một cái đĩa nên ta thấy một lằn các ngôi sao. (#)

Rồi tôi nghĩ về chuyện đã từ lâu các khoa học gia lúng túng vì sự kiện bầu trời ban đêm lại tối cho dù có hàng tỉ ngôi sao trong vũ trụ và hướng nào ta nhìn cũng có các ngôi sao, do đó bầu trời lẽ ra phải đầy ánh sao vì có rất ít thứ cản đường ánh sáng đến quả đất.

Rồi họ phát hiện ra rằng vũ trụ đang nở ra, tất cả các ngôi sao đều chạy xa nhau ra sau vụ Big bang, và các ngôi sao càng xa chúng ta thì càng di chuyển nhanh hơn, một số di chuyển nhanh gần bằng tốc độ ánh sáng, vì thế ánh sáng của chúng không bao giờ đến chúng ta.

Tôi thích sự kiện này. Nó là thứ mà ta có thể tự luận ra trong trí óc chính mình bằng cách chỉ cần nhìn lên bầu trời trên đầu vào ban đêm và suy nghĩ mà không cần phải hỏi ai.

Và khi vũ trụ đã ngừng giãn nở, tất cả các ngôi sao sẽ di chuyển chậm dần lại, như một quả bóng ném lên không trung, chúng sẽ ngừng hẳn lại và sẽ bắt đầu rơi xuống lại trung tâm của vũ trụ. Và khi đó sẽ không có gì ngăn cản ta thấy tất cả các ngôi sao trên thế giới vì chúng hết thảy đều di chuyển về hướng chúng ta, càng lúc càng nhanh hơn, và chúng ta sẽ biết rằng chẳng bao lâu thế giới sẽ chấm dứt vì khi ta nhìn lên bầu trời vào ban đêm sẽ không có bóng tối mà toàn là ánh sáng chói loà của hàng tỉ tỉ ngôi sao đang rơi.

Ngoại trừ một điều là sẽ không có ai nhìn thấy việc ấy vì sẽ không còn ai trên quả đất để nhìn nó cả. Lúc ấy người ta có thể đã tuyệt chủng. Và ngay cả nếu có người còn sống, họ sẽ không thấy nó vì ánh sáng quá chói loà và nóng đến nỗi mọi người đều bị thiêu đốt tới chết, cho dù họ sống trong các đường hầm đi nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2012 15:53:19 | Chỉ xem của tác giả
13.

Đây không phải là một cuốn sách khôi hài. Tôi không biết nói đùa vì tôi không hiểu chúng. Chẳng hạn đây là một câu đùa. Nó là một trong những câu nói đùa của Cha.


Mặt nó được vẽ nhưng tấm màn là thật(*).
  

Tôi biết tại sao nó có nghĩa là khôi hài. Tôi đã hỏi. Nó khôi hài vì chữ drawn có ba nghĩa, đó là (1) vẽ bằng bút chì, (2) mệt mỏi, và (3) kéo qua cửa sổ, và nghĩa 1 dùng được cho cả khuôn mặt và tấm màn, nghĩa 2 chỉ nói tới khuôn mặt, và nghĩa 3 chỉ nói tới tấm màn.

Nếu tôi thử nói đùa với chính mình, làm một chữ mang ba nghĩa khác nhau cùng một lúc, thì thật là không thoải mái, khó hiểu và không thú vị giống như tiếng rè rè. Nó giống như bà người cố nói với bạn cùng một lúc về những thứ khác nhau.

Và đó là tại sao không có câu nói đùa nào trong cuốn sách này.


(*) Nguyên bản tiếng Anh: His face was drawn but the curtains were real.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2012 14:14:53 | Chỉ xem của tác giả
11.

Rồi cảnh sát đến. Tôi thích cảnh sát. Họ mặc đồng phục có số hiệu và ta biết họ đang định làm gì. Có một bà cảnh sát và một ông cảnh sát. Bà cảnh sát có một cái lỗ nhỏ trên chiếc quần bó ở chỗ mắt cá chân trái, ở giữa cái lỗ có một vết xước màu đỏ. Ông cảnh sát có một lá cây lớn màu cam dính vào đế giày thò ra bên cạnh.

Bà cảnh sát quàng tay quanh người bà Shears và dìu bà về nhà.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi đám cỏ.

Ông cảnh sát ngồi xổm xuống bên cạnh tôi và nói: "Anh bạn trẻ, làm ơn nói cho tôi nghe chuyện gì đây?"

Tôi ngồi dậy và nói: "Con chó chết rồi."

"Tôi thấy rồi," ông ta nói.

Tôi nói: "Tôi nghĩ có người giết con chó."

"Cậu bao nhiêu tuổi?" ông ta hỏi.

Tôi đáp: "Tôi 15 tuổi 3 tháng và 2 ngày."

"Và chính xác thì cậu đang làm gì trong vườn?" ông ta hỏi.

"Tôi đang ôm con chó," tôi đáp.

"Tại sao cậu ôm con chó?" ông ta hỏi.

Đây là một câu hỏi khó. Tôi thích làm điều đó. Tôi thích chó. Tôi buồn khi thấy cho chết.

Tôi cũng thích cảnh sát, và tôi muốn trả lời câu hỏi một cách đích đáng, nhưng ông cảnh sát không cho tôi đủ thời giờ để tìm ra câu trả lời đúng.

"Tại sao cậu ôm con chó?" ông ta lại hỏi.

"Tôi thích chó," tôi nói.

"Có phải cậu giết con chó không?" ông ta hỏi.

Tôi nói: "Tôi không giết con chó."

"Có phải đây là cái bồ cào của cậu không?" ông ta hỏi.

Tôi nói: "Không."

"Cậu có vẻ rất buồn vì chuyện này," ông ta nói.


Ông ta hỏi quá nhiều câu và ông ta hỏi quá nhanh. Các câu hỏi chất đóng trong đầu tôi như mấy ổ bánh mì trong xưởng chú Terry làm việc. Xưởng là lò bánh mì và chú chạy máy cắt lát. Và đôi khi một máy cắt làm việc không đủ nhanh nhưng bánh mì cứ đến và xảy ra tắt nghẽn. Đôi khi tôi nghĩ trí óc mình như một cái máy, nhưng không phải lúc nào cũng như một cái máy cắt lát bánh mì. Như thế thì dễ giải thích với người khác xem điều gì đang xảy ra bên trong nó.

Ông cảnh sát nói: "Tôi sẽ hỏi cậu một lần nữa..."

Tôi lăn xuống bãi cỏ và lại gí trán lên mặt đất và làm tiếng động mà Cha gọi là rên rỉ. Tôi làm tiếng động này khi có quá nhiều thông tin từ thế giới bên ngoài xâm nhập vào đầu tôi. Giống như khi ta bực tức, ta giữ chặt chiếc radio vào tai và vặn giữa hai dải tần sóng để chỉ nghe thấy tiếng rè rè rồi ta mở âm thanh hết cỡ để chỉ nghe thấy tiếng đó mà thôi và khi ấy ta biết mình an toàn vì ta không thể nghe điều gì khác nữa.

Ông cảnh sát nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi đứng lên.

Tôi không thích ông ta đụng vào tôi như thế.

Thế nên tôi đánh ông ta.

Bình luận

nghe quyển này cũng thú vị nhỉ ^^, oa bạn tự type à, chăm dữ :">, ủng hộ bạn, mình sẽ đọc ^^ cũng thích truyện về loài vật nữa ^^  Đăng lúc 4-11-2012 02:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2012 11:13:25 | Chỉ xem của tác giả
7.

Đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Siobhan bảo tôi nên viết ra những gì mà chính tôi cũng muốn đọc. Tôi thường đọc sách về khoa học và toán. Tôi không thích tiểu thuyết thông thường. Trong tiểu thuyết thông thường người ta nói những chuyện như: "Tôi hằn lên những đường gân với sắt, với bạc và với những vệt bùn tầm thường. Tôi không thể co tay thành quả đấm rắn chắc mà những người không cần tác nhân kích thích sẽ làm được(1)." Như thế nghĩa là gì? Tôi không biết. Cha cũng không biết. Siobhan hay thầy Jeavons cũng không. Tôi đã hỏi họ rồi.

Siobhan có mái tóc dài màu vàng và đeo kính làm bằng nhựa màu xanh lá cây. Và thấy Jeavons cò mùi xà phòng và đi đôi giày nâu có khoảng 60 lỗ tròn bé tí trên mỗi chiếc.

Nhưng tôi thích tiểu thuyết trinh thám. Vì thế tôi viết một quyển tiểu thuyết trinh thám.

Trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám có người phải tìm ra kẻ sát nhân là ai và bắt họ. Đó là một câu đố. Nếu nó là một câu đố hay, đôi khi ta có thể tìm ra câu trả lời dù chưa đọc đến cuối cuốn sách.

Siobhan bảo cuốn sách nên bắt đầu bằng cái gì đó gây sự chú ý của người ta. Vì thế tôi mở đầu bằng con chó. Tôi cũng mở đầu bằng con chó vì chuyện đó đã xảy ra với tôi còn những việc không xảy ra với tôi thì tôi thấy khó tưởng tượng được.

Siobhan đọc trang đầu tiên và nói rằng nó thuộc một loại khác. Cô để mấy chữ này trong hai ngoặc kép bằng cách làm dấu nháy nháy với ngón trỏ và ngón giữa. Cô nói trong các cuốn tiểu thuyết trinh thám án mạng luôn luôn có người bị giết. Tôi nói rằng có hai con chó bị giết trong cuốn Con chó săn của dòng họ Baskerville(*), con chó săn và con chó tai cụp của James Mortimer, nhưng Siobhan bảo chúng không phải là nạn nhân của vụ án mạng, mà là Ngài Charles Baskerville. Cô nói đó là vì độc giả chú ý đến người hơn là chó, vì thế nếu trong cuốn sách có một người bị giết thì độc giả sẽ muốn đọc tiếp.

Tôi nói tôi muốn viết về cái gì có thật và tôi có biết một số người đã chết nhưng tôi không biết một người nào bị giết, ngoại trừ ông Paulson, cha của Edward ở trường, nhưng thật ra ông ấy chết vì trượt chân chứ không phải bị giết trong một vụ án mạng, và tôi không biết ông ấy rõ lắm. Tôi cũng nói rằng tôi lưu tâm đến các con chó vì chúng trung thành và thật thà, và một số con chó thông minh và lý thú hơn một số người. Steve chẳng hạn, nó đến trường mỗi thứ Năm, nó cần có người giúp cho ăn và thậm chí không tìm được một cây gậy. Siobhan yêu cầu tôi đừng nói điều này với mẹ của Steve.


(1) Tôi tìm thấy câu này trong một cuốn sách khi Mẹ dắt tôi đến thư viện trong phố năm 1996.

(*) Tiểu thuyết trinh thám của Arthur Conan Doyle. (Các ghi chú có dấu * đều của người dịch).
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2012 19:31:25 | Chỉ xem của tác giả
5.

Tôi rút cái bồ cào ra khỏi con chó, nâng nó lên và ôm nó. Máu chảy ra từ các lỗ bị cái bồ cào đâm.

Tôi thích chó. Ta luôn luôn biết một con chó đang nghĩ gì. Nó có bốn trạng thái. Vui, buồn, cáu kỉnh và tập trung. Chó còn trung thành nữa, và chúng không nói dối vì chúng không biết nói.

Tôi ôm con chó được 4 phút thì nghe có tiếng hét. Tôi nhìn lên và thấy bà Shears đang từ hiên nhà chạy đến chỗ tôi. Bà mặc bộ áo ngủ và áo khoác trong nhà. Móng chân bà sơn màu hồng tươi và bà không đi giày.

Bà hét: "Mày làm cái chó gì với con chó của tao đấy?"

Tôi không thích người ta quát tôi. Điều đó làm tôi cứ sợ là họ sắp đánh tôi hay đụng vào tôi và tôi không biết việc gì sắp xảy ra.

"Buôn con chó ra," bà quát. "Vì Chúa, buông con chó khốn kiếp ra.

Tôi đặt con chó xuống bãi cỏ và lùi lại 2 mét.

Bà cúi xuống. Tôi nghĩ bà sắp tự mình bế con chó lên, nhưng không. Có lẽ bà nhận thấy máu chảy nhiều nên không muốn bị dính bẩn. Thay vào đó, bà lại bắt đầu la hét.

Tôi lấy hai tay bịt tai và nhắm mắt và khom tới trước đến khi gập cong người, trán gí vào cỏ. Cỏ ướt và lạnh. Thật dễ chịu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách