|
Chào mày, cơn phẫn nộ xưa cũ lại đến một lần nữa.
Lí do lần này, mày tới thăm hỏi tao, liệu có ở lại lâu không? Thật sự mà nói, khi mày tới, tao lại thấy chán ghét chính mình không thể tả. Mày biết không, nhờ có mày, tao nhận ra, điều tao cần đơn giản như vậy sao thật quá khó khăn và phức tạp. Tao không cần những người bạn, mày ạ. Từ "những" với tao, chỉ mang tính chất là số lượng chứ không phải chất lượng. Tao chỉ muốn một thôi, chỉ một và một, điều đó khó đến thế sao? Các mối quan hệ chuẩn bị rạn nứt, là tao đang tự mình dối người, hay điều đó là sự thật? Tao chán ngán mày đến tận cổ rồi, tại sao cứ ám tao mãi không buông tha?
Mệt mỏi, bất lực.
Mọi thứ dồn lại một chỗ, như quả bóng phồng căng hết mức chuẩn bị sắp nổ tung.
Tao không cần mày. Thật sự đấy. Hiện tại, tao đang dồn mày xuống, đè bẹp mày bằng những gì mà tao có thể làm. Xin mày, đừng trồi lên và phá hủy các mối quan hệ của tao một lần nữa.
Làm nhóm? Ha, nực cười.
Nhóm cái quái quỷ gì mà nhóm. Một mình tao bỏ công sức ra, mắt đau nhức, thức tận khuya chỉ làm cái chó chết môn sinh học, chỉ đơn giản cho đứa khác thuyết trình, hoặc chúng đùn đẩy sang cho tao. Chúng hưởng điểm, hưởng thành tích, trong khi đó, lại là của tao.
Bạn bè? Bạn bè cái mốc khỉ. ** ** *** Tao đang kìm nén lại chính bản thân mình. Buông tha tao đi, làm ơn.
Xin mày.
Xin mày...
~ Hỗn loạn ! ~ |
|