|
Đọc xong HTPH, khóc hai lần, lầ đầu là khi CV chết, lần thứ hai là khi Lôi Nhị đưa tay vứt giấy xuống sông
" Đời này kiếp này, ko ngày gặp lại ''
Cảm giác mỗi khi đọc truyện của mẹ kế rất lạ, tuy day dứt, tuy rơi nc mắt, nhưng lại ko nỡ dứt ra, cứ muốn đọc hoài.
Hiểu Tô, ko biết là gặp phải hai anh e họ là may mắn hay là số kiếp của cô nữa, cô yêu, rồi đau khổ, rồi dc yêu, nhưng lại vẫn đau khổ, câu chuyện kết thúc mà sao thấy số phận của HT và Lôi nhị sao mờ mịt thế?
Đã biết là nhảy hố này thể nào tâm trạng cũng tụt dốc, quả nhiên...
Cám ơn các bạn đã bỏ công sức, tg type truyện cho mọi người :xxx |
|