|
Nghe đồn với tình hình là đang có tin hành lang" Tân tiếu ngạo giang hồ" sẽ có kết thúc khác
Dù với tài văn chương và tưởng tượng kém cõi xin phép được lộng ngôn xíu xíu:
Do NDD đã uống tam thi não thần đan, nên không cách nào chữa trị, sức khoẻ càng yếu. LHX ví muốn trái trim nàng có thể mỉm cười ra đi, đã tổ chức vội một hôn lễ, không ông mai bà mối, chỉ có hai người tay họ tự mình uống chén rượu giao bôi. Tàn chén rượu, NDD chậm chậm ngã vào lòng LHX, nhẹ nhàng ra đi. Kjông còn muộn phiền, không còn lưu luyến sự ra đi thanh thản, khuôn mặt ánh lên nụ cười mãn nguyện.
LHX tuy đau xót trước sự ra đi của NDD, nhưng đó không phải tình yêu, mà là tình thân, thứ tình cảm dành cho con người từng quan tâm, chăm sóc, theo cùng anh suốt một chặng đường. Rồi thời gian xoá cũng xoá dần đi nỗi sầu muộn của LHX, khi khúc tiếu ngạo giang hồ anh đàn ngày càng bớt phần u uất, LHX nhận ra sau một trận cuồng phong, những thứ quen thuộc, những người ta từng quan tâm phần nhiều đã bỏ anh ra đi, tất thảy như bị bụi thời gian phủ lên một lớp bụi dày, tuy có thể suốt đời không quên được, nhưng cảm giác lúc này không cỏn đau thương như trước nữa.
Một mình trầm ngâm cùng ánh trắng tiêu diêu trên vách núi Tư Quá, bên bầu rượu, nửa vầng trăng chợt đâu, vọng lại Cô Tịnh Khúc:
Năm ấy một mình chốn Tây lâu
Hoa tự rơi, nước tự chảy
Bóng người như gió đông cười
Làm sao gừi sầu đi ngàn dặm
Nghiên bút mực vì ai đầy
Vẽ một đời, tình nhập dung nhan
Trăng xưa vẫn lạnh, tự cuồng vọng phong lưu
Chờ ai đến ngay ngẩn
LHX chợt nhớ tới hình ảnh và ký ức với ĐPBB, rồi vô thức tìm kiếm trong màm đêm vằng vặc ánh trăng
Một bóng áo đỏ lướt qua. Chợt đối mặt với DPBB.
Có lẽ tơ trời khi dệt những mối tình ngang trái, phải đấu tranh hay phải từ bỏ, câu trả lời, chỉ có riêng ở mỗi người. Hỏi ĐPBB sao si tình đến khờ dại, tự hỏi LHX không thể quên người ta, nhưng sao lại cố chấp???
|
|