Em tìm và đọc rất nhiều Blog hay một .. nhiều bài văn rất hay
But lục lại thấy bị lười...
Là một mem trung thành trong FanFic
Nên em sẽ cố gắng xây dựng Box FanFic :)
---------------------------------------------
Ngày gió và cánh diều
Hôm nay là một ngày gió. Gió lao xao trong vòm lá, gió lăng xăng chạy chỗ này một chút, qua chỗ kia một chút, thành ra đâu đâu cũng mát mẻ cả… ^_^
Gió chạy qua nhà tớ rồi lại vụt biến mất. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, gió đã mang những kí ức ngày trước của tớ trở về…
Tớ nhớ về tuổi thơ của tớ… Một ngày nào đó rất xa… và cũng là một ngày gió…
Khi ấy tớ còn bé, bố mẹ cho về quê ngoại chơi một tuần. Trẻ con mà, cứ bắt chúng ở trong nhà mãi thì sao chúng chịu nổi? Thế là nhân một hôm có gió, các anh chị lớn rủ tớ đi thả én (ở quê tớ, người ta gọi con diều là con én)
Anh tớ rất tài, anh thả én bay cao ơi là cao. Còn tớ thì chỉ riêng việc gỡ dây én mắc ở chân ra được đã là cả một vấn đề… Sau một hồi không làm sao cho én bay lên được, tớ bắt đầu chán! Anh tớ thấy thế, bèn buộc tạm dây con én của anh vào một gốc cây, rồi quay sang chỉ cho tớ cách thả én. Anh làm mẫu cho tớ xem trước, con én bay rất cao… Anh thu dây về rồi đưa cho tớ làm thử… >___<… con én bay là là mặt đất… Tớ phụng phịu: “Anh ơi, con én này ghét em rồi, anh đổi cho em con khác đi”. Anh lại thả én một lần nữa, lần này anh không thu dây về nữa, đợi khi con én đã bay cao, anh đưa dây cho tớ cầm. Anh bảo: “Làm cái gì cũng phải biết cách. Như thả én này, phải ngược chiều gió thì én mới lên cao được…”
Tớ cũng nhớ về câu chuyện của bạn bè tớ… Một mùa hè khó khăn đối với tất cả chúng tớ. Đó là những đêm phải thức khuya học bài, là ánh đèn mãi không tắt trên bàn học, là đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, là giọt nước mắt khi chợt nhận ra ngày thi đang gần kề mà bài vở vẫn còn dang dở… Mùa hè này, chính bạn bè tớ, và ngay cả tớ, đã phải cố gắng vượt gió mà bay lên… Thế mới biết chuyện ngược gió là không hề dễ. Ước mơ được bay lên phải đánh đổi bằng chính nỗ lực của bản thân mỗi người, bằng giọt mồ hôi và cả nước mắt…
Tớ biết, cuộc sống không chỉ đơn giản như chuyện thả diều… Không phải con diều nào cũng chạm được tới mây xanh… không phải ước mơ nào cũng có thể thực hiện. Nhưng bạn tớ ơi, hãy tin rằng, mỗi con diều được làm ra là để bay lên cao chứ không phải chỉ là là mặt đất. Và bạn cũng vậy, bạn sinh ra để tỏa sáng chứ không phải là ngọn nến lụi tàn trước gió… Vì vậy, đừng bao giờ e sợ khi đối diện với thử thách, chông gai, hãy chiến đấu và chiến thắng nó… như cánh diều kia, phải ngược gió mới bay lên được…
Ngoài kia, những cơn gió đang vẫy gọi…
E đã đọc cái Blog này :)
Thấy hay nên pót ra đâi :)
Mog mọi người tham khảo =))
Cre: Tumlbr |