Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 22:28:48 | Chỉ xem của tác giả
Vì tựa đề truyện là Flowers From The Storm,
nên thỉnh thoảng mình sẽ post vài pics về Flowers & Storm nhé ^^





Lâu đài Jervaulx vào mùa tuyết rơi ko biết có giống như thế này ko ??!! :D



hay là như thế này :D





Mở đầu


Chàng hâm mộ các nhà chính trị cấp tiến và yêu thích món sôcôla. Năm năm trước, tiểu thư Lacy-Grey danh giá đã thực sự ngất xỉu trong khi được chàng mời một điệu nhảy hai hàng sóng đôi - một ví dụ trong hàng loạt những sự việc liên quan mà bạn bè chàng đem ra làm chuyện cười và kể đi kể lại không dứt đến phát ngán ngẩm trong những cuộc chè chén của họ. Lời châm biếm được truyền miệng rằng một lời cầu hôn hẳn sẽ có thể làm hỏng đời cô gái và một lời mời căn bản hơn sẽ giết chết cô nàng ngay tức khắc.

Vì Christian giờ đang nằm đây với đầu chàng gối lên đường cong mềm mại của vai cô nàng, những ngón tay chàng biếng nhác trượt vào giữa chiếc bít tất dài và làn da ngay phía trên chiếc nịt tất, chàng phải thừa nhận rằng những ông bạn của chàng đã nhầm to. Cô nàng vẫn hoàn toàn tràn trề sức sống. Hai mắt cá chân cô ta bắt chéo một cách duyên dáng, ve vẩy nhẹ nhàng qua lại trong không khí phía trên chàng.

Chàng áp lòng bàn tay lên mông cô nàng, tặng cho chỗ trũng trên tấm lưng xinh xắn của cô ta một nụ hôn và nhỏm dậy, chống người trên một khuỷu tay. “Khi nào thì Sutherland về đến nhà?”

“Không phải trước hai tuần lễ nữa. Ít nhất là vậy.” Quý cô Lacy-Grey trước kia lật người lại, mỉm cười, phô bày bộ ngực đã trở nên nặng nề hơn và vòng eo đang phồng lên tuy nhiên chưa rõ nét. Họ đã là nhân tình khoảng gần ba tháng nay. Christian lướt ánh mắt lên những thay đổi và hấp háy hai hàng mi của chàng, không bình luận gì.

“Em ước giá mà anh ta không bao giờ trở về nữa,” cô nàng nói, vắt tay lên trên đầu. “Thế thì thật tuyệt.”
“Tuyệt hơn cả món sôcôla.”

“Thật không?”

Chàng nhìn xung quanh, tự nhắc nhở bản thân. Chiếc ấm cao đang đứng đợi sẵn, hơi nước sôi bốc lên nghi ngút trên ngăn lò sưởi. “Xin phép nhé.” Chàng đẩy người ra khỏi giường.

“Anh đúng là đồ đáng ghét.”

Chàng trao cho cô ta một cái cúi chào kiểu cách và một cái nháy mắt, rồi tự mình nhấc ấm nước lên, rót nước sôi vào phần sữa lạnh, với tỉ lệ nửa nước - nửa sữa chính xác, đập vụn những miếng sôcôla mảnh vào trong ấm và đổ tất cả vào cốc trộn. Mặt thảm mát lạnh và trơn mượt dưới đôi chân để trần của chàng. Chàng lắc chiếc cốc trộn thật mạnh bằng cả hai tay--- một việc mà lẽ ra phải được thực hiện trên lò lửa, chứ không phải trong ấm, nhưng trong hoàn cảnh giữa đêm khuya và trong phòng ngủ của người đàn ông khác thì không phải là ý kiến hay--- rồi rót hỗn hợp đã nổi bọt vào trong một cái cốc.

“Sao anh lại có thể uống được cái thứ đó, mà không có một tí đường nào theo lẽ thường như thế chứ?”

“Nhưng đã có em là đường rồi còn gì, cưng,” chàng đáp ngay lập tức. Chàng nhấm nháp từng ngụm một, đứng khỏa thân ngay bên cạnh cái bàn. “Sao còn cần thêm làm gì?”

Cô nàng cố giả bộ bĩu môi, nhưng nó lại chuyển thành một nụ cười. Cô ta duỗi tay lên lần nữa, thở dài và uốn cong người trong một tư thế khêu gợi, trượt bàn chân vẫn còn mang bít tất của cô ta lên xuống trên giường. “Ôi, đúng thế, em hi vọng Sutherland đừng bao giờ trở về nữa.”

“Em tốt nhất là mong có anh ta ở nhà để lên giường với em, cưng ạ, và chuyện đó sẽ sớm thôi.”

Cô ta nhìn chằm chằm vào hai bàn tay, rồi hạ chúng xuống. Miệng cô ta lại mím lại tạo ra một cái nhăn nhó thương tâm. “Anh ta mà thèm quan tâm đến chuyện đó.”

“Thế cơ đấy,” Christian nói vẻ bất nhẫn.

Cô nàng áp lòng bàn tay lên cái bụng đang phưỡn lên của mình và nghiêng đầu liếc về phía chàng.

Chàng đặt cốc sôcôla xuống và vươn người ngang qua, hôn lên ngực cô ta, luồn tay vào tóc cô nàng và hôn lên cổ. “Thế đã xứng đáng chưa?” chàng nói nhỏ, gần ngay sát tai cô nàng.

Cô ta vòng tay qua vai chàng và ôm chàng thật chặt. Cơ thể mềm mại của cô ta đánh thức bản năng của chàng. Chàng rúc mặt vào da thịt cô ta, và trong khi cô ta níu lấy chàng như thể sắp đang sắp bị chết chìm, chàng không bỏ lỡ cơ hội để làm lu mơ đức hạnh của cô nàng thêm một lần nữa. Cô ta dường như rất thích thú. Và Chúa biết là chàng cũng vậy.

Một ngọn nến được thắp lên nơi chân cầu thang, soi sáng cánh tay bên trái và những nếp áo của bản sao bức tượng nữ thần Ceres (Nữ thần Nông trong thần thoại La Mã – Thần bảo hộ cho hôn nhân và sinh sản trong thần thoại Hi Lạp) đang nhìn chằm chằm xuống bó lúa mì với một biểu cảm quá sức ủy mị. Christian đã kín đáo lên lầu, nhưng không phải rón rén gì, vì chàng đã dàn xếp với viên quản gia từ vài tuần trước với một thói quen đơn giản là để lại ba đồng vàng cạnh chân giá nến khi ông ta mở cửa cho chàng ra về. Chúng giờ vẫn đang nằm ngoan ngoãn trong túi quần chàng, chàng đang vỗ vỗ bàn tay đeo găng lên đó để đảm bảo, thì nghe thấy tiếng bước chân vọng lên từ bên dưới. Chàng dừng bước nơi hành lang, tay đặt trên thành cầu thang.

“Edith?” một giọng đàn ông cất lên, một tiếng vọng không rõ ràng từ phía phòng chính.

Quỷ tha ma bắt.

Christian hoàn toàn chết điếng. Lesley Sutherland ló ra từ bên dưới chân cầu thang, đang cởi áo choàng. “Eydie?” anh ta lại gọi lần nữa, và vuốt thẳng hai hàng tóc mai đỏ rực của anh ta khi ngước nhìn lên.

Có tiếng đồng hồ kêu tích tắc trong đại sảnh. Christian chưa bao giờ để ý đến nó trước kia, nhưng trong không khí yên lặng như tờ này, nó như thể đang nhẩm tính đến một thời khắc không thể tránh khỏi. Một… hai… ba… bốn… Đến bốn thì chuyện đó xảy ra. Nụ cười nửa miệng tắt dần trên khuôn mặt Sutherland. Miệng anh ta há hốc.

Christian hi vọng anh ta không gầm lên, và anh ta không làm thật: chỉ có sự im lặng, và khuôn mặt Sutherland ngày càng trắng bệch đi, cho đến khi miệng anh ta khép chặt lại và màu đỏ dồn lên khắp mọi chỗ ngoại trừ hai cánh mũi và quanh mồm.

Sáu… bảy… tám…

Christian nghĩ ra vài điều để nói, tất cả chúng đều khôi hài và chống lại chính bản thân chàng, ngoại trừ câu nói cổ điển: Về sớm vậy?

Chàng cắn chặt nó giữa hai hàm răng. Sutherland vẫn đang trong tình trạng chấn động. Một cảm giác tê cứng ngứa ngáy không thoải mái nơi tay phải khiến Christian nhận ra chàng đang siết lấy tay vịn cầu thang quá mạnh. Chàng thả tay ra, nhưng cảm giác nhột nhạt như kim châm càng trở nên tệ hại hơn và sự chông chênh tràn qua chàng như thể cầu thang bên dưới chàng đã biến mất từ lúc nào.

Chàng tìm cách thư giãn cho bàn tay, mở ra, gập vào.

Cử chỉ đó dường như đánh động Sutherland. Anh ta nhìn chằm chằm vào bàn tay Christian. “Jervaulx,” anh ta nói bằng chất giọng ôn hòa một cách phi lý. “Tôi sẽ giết anh vì chuyện này.”

Anh ta thậm chí còn phát âm sai, quá nhiều J và X. Trong tình huống mất cân bằng kì quái này, đầu óc Christian không hiểu sao lại đi tập trung một cách ngớ ngẩn vào việc nhớ cho ra cách phát âm đúng cho tước hiệu của chính chàng. Shervoh—Shervoh—Shervoh…

Chàng không thốt ra được lời nào, xòe tay ra rồi lại co những ngón tay, việc dường như thật khó khăn để thực hiện. Cánh tay chàng tê dại, u mê đi, những ngón tay thì ngứa ngáy và như đã đâm sâu vào tận xương.

“Người hỗ trợ của anh,” Sutherland nói, giọng to và hùng hổ hơn một chút. “Nói tên người hỗ trợ anh đi.”

“Durham. Và Colonel Fane.” Đó là những cái tên chàng đã thuộc nằm lòng. Nhưng chàng lấy làm ngạc nhiên là giờ sao chúng vang lên nghe lạ lẫm đến thế.

Chiếc đồng hồ điểm thêm mười giây nữa trong khi họ gườm gườm nhìn nhau. “Đồ đê tiện. Cút ra khỏi nhà tôi!”

Tiếng hét buột ra như thể bị bóp nghẹt. Sutherland mặt đỏ phừng phừng, máu dồn lên quá mức đến nỗi Christian nghĩ anh ta sẽ có thể bị nổ tung và gục xuống vì vỡ mạch máu não.

“Được thôi,” Christian nói lặng lẽ. Chàng đi xuống, ngang qua người đàn ông, thận trọng và e dè một cách bị động trong từng cử chỉ. Sutherland muốn giết chàng, và anh ta hoàn toàn có quyền làm thế, nhưng Christian tuyệt đối không có nguyện vọng gây ra cái chết đột tử trong chính hành lang nhà anh ta.

Ngoài ra, chàng cảm thấy mình cần hít thở không khí trong lành. Chàng vẫn chuếnh choáng. Tay phải chàng vẫn nặng chình chịch và lóng ngóng khi mở cánh cửa ra. Chàng khép chặt nó lại sau lưng bằng tay trái và vấp chân, lảo đảo va người vào lan can bằng sắt trên mấy bậc thềm trước nhà.

Trăng tròn vành vạnh, rọi sáng xuyên qua làn sương mù lãng đang bao phủ khắp con phố: một màn sương màu xanh lơ quyện vào những dãy nhà đen xì xì, tràn lên từ từ. Christian bám lấy tay vịn, nhìn chằm chằm xuống ngọn đồi. Có thứ gì đó chắc chắn không ổn với chàng. Chàng cảm thấy ốm yếu, choáng váng và… lạ lùng. Một ý nghĩ điên khùng rằng chàng đã bị đầu độc cứ ám ảnh trong tâm trí.

Eydie chăng? Món sôcôla. Có phải Eydie đã đầu độc chàng? Nhưng chết tiệt vì lý do gì?

Tim chàng nện thình thịch với tốc độ khủng khiếp, chàng tiếp tục nuốt xuống, cô làm chậm nó lại, cố suy nghĩ.

Vài phút sau, chàng buông tay khỏi lan can. Không khí mát lạnh dường như bao lấy chàng. Chàng hít thở sâu, và cảm thấy dần trở lại là chính mình. Một hình thù màu đen nằm lù lù ngay dưới chân thềm; chàng nheo mắt nhìn, và nhận ra đó là cái mũ của chàng.

Chàng bước xuống mấy bậc thềm và đi lướt qua nó, rồi mới lại chợt nhớ ra nó là mũ của chàng. Cỗ xe ngựa đang đợi sẵn chàng cách đó hai con phố. Chàng nhìn nghi ngại vào chiếc mũ, rồi bước tiếp. Chàng không nghĩ ra được vì lý do gì mà Eydie phải đầu đọc chàng. Nó khiến chàng bối rối. Nhưng giờ chàng đã thấy khá hơn rồi. Mọi việc rồi cũng sẽ đâu vào đấy. Khi chàng đến được chỗ cỗ xe độc mã của chàng, người đánh xe nhanh nhẹn nhảy xuống từ chỗ trục xe, và mở cửa cho chàng.

Cass và Devil nhốn nhào nhào ra, đuôi vẫy lia lịa đầy hoan hỉ. Christian tựa người vào một bên cỗ xe, và để hai chú chó nhảy lên mừng chàng. Chàng nựng tai chúng bằng một tay, gọi con Devil đang hít ngửi những cái hố đen xì bên lề đường, và trèo vào bên trong. Con Cass nằm nghiêm nghị dưới chân Christian, nhưng con Devil cứ chúi cái mũi đốm vào tay chàng và cố lén lút trèo lên ghế.

Christian vỗ lên đầu chú chó săn. Khi cỗ xe chuyển bánh, chàng đưa tay lên định bỏ mũ xuống thì nhớ ra là chàng có còn đội nó đâu.

Chàng ngả đầu lên thành ghế. Sutherland muốn sự trả giá đích đáng. Còn Christian chỉ muốn ngủ. Chàng co duỗi bàn tay phải cố làm giảm sự yếu ớt nặng nề còn vương lại ở đó. Chàng thẫn thờ nghĩ may mà chàng là người thuận tay trái, chứ nếu không thì chàng chẳng nhấc nổi súng lên mất.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách