Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
52#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:09:03 | Chỉ xem của tác giả
Christian ngồi lên. Chàng đẩy người lên trên chiếc giường, ngả người trên những chiếc gối, và dọn một chỗ trống giữa đống chăn gối để mời nàng. “Nói.” Chàng vui mừng vì từ đó thốt ra mới dễ dàng làm sao.

Thay vì ngồi trên chiếc giường, nàng chọn một cái ghế tựa đối diện với chàng. “Anh có hiểu về tình huống của ngày mai không?”

“Ngày…mai?”

“Nghe này,” nàng nói.

“Ta … nghe,” chàng nói, khó chịu rằng nàng sẽ hỏi nó.

“Nghe tôi,” nàng lặp lại. “Đức ngài Chansore.”

Chàng không nhớ là một Đức ngài Chansor nào. Christian biết có nhiều cái chàng không nhớ, nhưng nghĩ tới điều đó khiến chàng thấy không thoải mái.

“Chan…dos?”chàng hỏi lại. Nàng không thể nào là đề cập tới con trai của Buckingham. Hầu tước Chandos không có bất cứ phiền hà nào với việc lắng nghe của chàng mà Christian biết, và chàng biết Chandos khá rõ; họ đã chơi bài với nhau và cùng nhau mài nhẵn con đường từ London tới Paris và quay về. Rắc rối với lời nói vô nghĩa của chàng, ồ phải, nhưng không phải với đôi tai chàng. Không bởi vì Christian có thể nhớ.

“Nghe,” nàng nhấn mạnh. “Lắng nghe.”

Chàng phải đánh vật với từ khác. “Trẻ,” chàng nói. Chandos không thể bị điếc; anh ta và Christian cùng trang lứa với nhau mà.

Nàng lắc đầu và siết tay lại với một tiếng thở dài. Chàng biết là mình đang hiểu sai về điều mà nàng muốn nói. Chàng có một thôi thúc muốn đập nát một thứ gì đó, ví như đập tan một hòn đá bằng nắm đấm của mình. Với một cơn giận dữ âm ỉ chàng lăn khỏi chiếc giường tránh xa khỏi nàng.

Nàng đứng lên khi nghe thấy tiếng sột soạt và âm thanh của khóa cửa. Một người hầu nam bước vào, bưng một khay trà. Anh ta ném cho Christian một cái nhìn cảnh giác, rồi không nói một lời bắt đầu dịch chuyển những cái nắp và rót trà.

Những chiếc bánh nhân thịt và và bánh mì lát mỏng cùng bơ được sắp đặt một cách đẹp mắt. Christian tiến về phía chiếc khay. Những chiếc cốc kêu lanh canh khi tên hầu thả rơi một chiếc trở lại chiếc khay đỡ và quay mặt về phía chàng.

Christian dừng lại. Chưa bao giờ trong đời chàng lại có một kẻ hầu người hạ nhìn chàng với một vẻ thận trọng đầy ám muội như thế, như thể chàng là một kẻ cướp đường trá hình nào đó ở một khu ổ chuột.

Chàng cảm thấy như thể mình bị một cái tát đau điếng vào mặt. Chàng chỉ đứng ở đó, bực bội và cáu tiết trong âm thầm và một tia nhìn.

“Trói lại chứ, thưa cô?” tên hầu nói với Maddy.

Christian cảm thấy một luồng kinh ngạc nóng rát dâng lên mặt. Cái thằng đểu cáng trơ trẽn này là đứa nào thế này? Chàng nhìn về phía Maddy với một cơn choáng váng đến lặng người. Chàng thậm chí còn không có tới một sự nhờ vả nào, không thể yêu cầu nàng bước ra khỏi phòng và thôi làm công việc mà chàng thuê nàng làm.

“Không,” nàng trả lời ngắn gọn. Christian nghĩ là nàng nên đuổi hắn ra khỏi tầm nghe của chàng.

“Không có vật lộn gì chứ?” gã hầu hỏi nàng.

Sợ anh ta ư? Maddy lắc đầu, và Christian cảm thấy một luồng biết ơn tha thiết đối với nàng.

Tên hầu lại nhấc bình trà lên lần nữa, vẫn nhìn về phía Christian. “Đã gãy tay rồi.”

Christian không thể ngăn nó lại: với cái lời khẳng định kì quái này, một lời phản kháng bị vặn xoắn thoát ra khỏi chàng. “Cút!” Chàng bước lên một bước. “Đồ con hoang chó chết – Cút ngay!

Chàng nhận thấy ngay lập tức cũng như tên hầu về cái mà chàng nói, và nó thật rõ ràng và vang to. Cả hai nhìn nhau; rồi đều nhìn về phía Maddy.

Nàng ngồi đó trong chiếc mũ rộng vành, các ngón tay xoắn lại, trán nhăn lại ngờ vực. Nàng, với bản chất rất nữ tính của mình, không hề có một khái niệm mơ hồ nào về lời năng mạ thô bạo này, điều đó là hiển nhiên, nhưng dù gì chàng đã trao cho nàng một cái gật đầu hối lỗi, và rồi đưa mắt về phía gã hầu, không thể đưa ra bất cứ biểu hiện gì ngoài những sự tục tĩu.

“Tốt nhất là hãy ra ngoài đi,” Maddy nói, đứng lên.

Gã hầu đặt ấm trà xuống, cúi đầu, và tuân theo mệnh lệnh của nàng.

Nàng đi tới chỗ khay trà và kết thúc việc rót trà ra tách. Với những cử chỉ lặng lẽ và tuần tự, nàng chuẩn bị một chiếc đĩa và rồi đặt nó ra ngoài cạnh bàn.

“Không… tay,” Christian nói, quyết tâm nói cho rõ rang. “Đừng… nhìn….không bao giờ.”

“Hãy ăn đi,” nàng nói.

Christian quắc mắt. Chàng vắt chéo hai cánh tay và chống lên tường. “Hãy tin tưởng!”

“Ăn.”

Chàng đẩy người trở ra. “Tin tưởng! Maddy!”

Một cái mím môi nhẹ của tín đồ Thanh giáo xuất hiện trên môi nàng. “Ngài là một thành viên của giới thượng lưu đấy.”

Nàng không tin tưởng chàng. Nàng tin rằng chàng là một kẻ quê kệch, khóc nhè. Christian đấm tay vào tường.

Môi nàng mím lại chặt hơn. “Ngài…đã ….bị bệnh,” nàng nói, rất chậm rãi và rõ ràng. “Ngài….không….nhớ.”

Chàng vùng khỏi nàng, bước tới góc phòng. “Không. Không, không, không!

“Jervaulx!”

Nàng nghiêm giọng gọi tên chàng, với trọng âm dứt khoát đến nối chàng dừng lại và nhìn nàng chăm chăm.

“Ngày mai. Đức ngài Chansor đã nghe. Ngài phải tỏ ra bình tĩnh. Hãy tỏ ra biết điều.”

“Ai?” chàng kêu lên. “Không…điếc!

“Tôi cũng không,” nàng nói, hếch cằm lên.

Chàng thở ra, quai hàm cứng đờ, gật đầu lần nữa để thừa nhận điều đó. “Đức ….ngài…nào?” chàng hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng hơn.

“Chansore. Đức ngài Chansore. Tới gặp để nghe.”

Chàng cảm thấy tầm quan trọng của việc này trong cách mà nàng nhìn chàng. Chàng cần hiểu; nàng muốn chàng hiểu. “Tới…gặp….Nghe ư?” chàng bất lực hỏi.

“Nghe.”

Chàng lắc đầu, từ bỏ. Chàng phải đi và gặp gỡ vài đức ngài già nua, điếc để cố gắng nghe, và nó rất quan trọng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

51#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:06:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12


Xa hoa như trang viên Blythedale, tiện nghi và giầu có như ngôi nhà của công tước ở quảng trường Belgrave, Maddy chưa bao giờ tưởng tượng được rằng đằng sau cái vẻ cũ kỹ của những ngôi nhà lại là một không gian bên trong vượt xa trí tưởng tượng thông thường như thế này: những người hầu ăn mặc như hoàng thân quốc thích trong những bộ đồ satin màu trắng tuyết được may đo vừa vặn với những sợi ren màu xanh và bạc, những bức tường phủ nhung đỏ được trang trí bởi những bức vẽ khổ lớn, gờ tường bằng thạch cao trạm trổ phức tạp sơn màu trắng và vàng, những tấm thảm dầy ngăn hết âm thanh của bước chân, những chiếc đèn nến được đặt khắp nơi.

Khi người hầu nam mặc chế phục chỉ cho nàng căn phòng thay đồ của công tước, nàng cố không để lộ ra sự ngạc nhiên của bản thân, nhưng ngay khi người hầu vừa đi khỏi, để lại Maddy một mình với số hành lý du lịch ít ỏi của nàng, nàng nhìn lên trần nhà và không thể ngăn được chính mình; nàng nuốt vào tiếng cười bị bóp nghẹt.

Thật là ngớ ngẩn. Một căn phòng thay đồ - và nó được sơn màu xanh lam sẫm, với những miếng dán tường lớn trạm trổ tinh xảo màu vàng phía trên các cánh cửa. Không chỉ vậy, phía trên những miếng dán đó treo đầy những bức chân dung của các đức ngài uy nghiêm trong những chiếc khung hình tròn, nền hoa xung quanh được trang trí bởi những cậu bé thiên sứ mạ vàng, những biểu ngữ được chăng ngang, tất cả đều bằng vàng – rồi tấm rèm nhung màu xanh được cuộn lên tới tận trần nhà hình vòng cung nơi được trang trí hết sức lộng lẫy, một dẫy những đường gờ trạm nổi hoa văn uy nghiêm, sáng hơn vàng, sáng lên với từng chi tiết được thiết kế riêng. Căn phòng nhỏ hẹp sáng rực lên với nó. Maddy hầu như không biết là một người sẽ ngủ như thế nào giữa cái đống sáng loáng, chói lọi như thế này.

Trên bức tường phía cuối phòng, cánh cửa thông với phòng ngủ mở ra. Maddy nghe thấy tiếng của nữ công tước từ phía bên ngoài và hé nhìn qua khung cửa cao lớn, bóng loáng ấy.

“Con sẽ ổn chứ, Christian?” Mẹ chàng đứng ngập ngừng gần cánh cửa chỗ hành lang, trong lúc một cô hầu đang nhanh chóng kéo các tấm ga trải giường và các tấm rèm ra. Jervaulx không mảy may phản ứng gì, mà nhìn chăm chú xung quanh căn phòng ngủ, như thể chàng đang nhớ lại nó.

Căn phòng này cũng màu xanh, nhưng không sặc sỡ như căn phòng thay đồ, một gam màu mạnh mẽ mà Maddy nghĩ là thực sự rất đẹp thậm chí là với một chiếc giường quá khổ, với đầu giường được trạm trổ như trần nhà và được uốn cong như những con sóng lớn ngoài biển. Các bức tường được phủ bằng gấm; màu sắc khác biệt duy nhất là những màu sắc trong bức chân dung khổ lớn và cái màu xanh đen và xanh lá cây của tấm thảm phương Đông đang phủ trên sàn.

Jervaulx thấy bóng của chính mình trong chiếc gương gắn trên tủ làm việc. Chàng nhìn vào tấm gương, rồi quay lại, tìm kiêm cái gì đó phía sau chàng. Hơi ngạc nhiên, Maddy nhận ra đó chính là nàng. Chàng mỉm cười khi nhìn thấy nàng, và một ít căng thẳng được giải tỏa.

Nàng bước ra, đi vào phòng ngủ. Nữ công tước nhìn về phía nàng. “Ah, cô Timms. Cô không nghĩ là cô sẽ cần - ”Bà dừng lại, trông có vẻ lúng túng. “Tôi không cho là – không biết là thằng bé có thể - sẽ đi lang thang, trong đêm không?”

Maddy nhận ra là bà công tước đang sợ chàng và mong chàng bị quản thúc. Mặc dù bản thân Maddy hầu như không chắc về chàng lắm, nhưng nàng cũng thấy gợn lên một cảm giác khó chịu về lời đề nghị của mẹ chàng. “Bà có thể khóa hết các cửa lại, nếu bà muốn,” nàng nói.

“Có lẽ đó là điều tốt nhất. Các cửa sổ....” Bà buột miệng. “Ồ, cô cứ rung chuông nhé nếu có rắc rối gì. Ta luôn có một người hầu nam trực ở ngoài hành lang cả đêm. Nhưng thằng bé có vẻ....khá hơn nhiều rồi. Ta không hình dung được....cô không nghĩ là nó có thể làm gì với các cửa sổ chứ?”

Maddy nhìn Jervaulx. Kể cả khi nhìn chàng bị trói lại ở trang viên Blythedale, nàng cũng không thể tưởng tượng được chàng lại bị đối xử như một quả bom chỉ trực nổ trong chính ngôi nhà của mình thế này.

“Các cửa sổ, Jervaulx?” nàng chậm rãi hỏi. “Anh có muốn đập vỡ chúng không?”

Chàng lắc đầu. Nàng không chắc là chàng hiểu nàng nói gì, vì chàng không hề lưỡng lự hay chú ý vào những từ đó, nhưng có vẻ như chỉ để đồng ý với tiếng nói của nàng.

“Vậy ta sẽ để hai người lại,” nữ công tước nói. “Thức ăn sẽ được mang lên.” Bà nhìn con trai một lúc lâu. “Ngủ ngon, Christian. Chúc ngủ ngon.”

Chàng khẽ cúi chào, một nụ cười chua chát. Cô hầu phòng đi qua Maddy và đi vào phòng thay đồ.

“Ta sẽ cầu nguyện,” nữ công tước thông báo, và kéo cánh cửa hành lang khép lại sau lưng. Chìa khóa xoay trong ổ.

Christian ngồi trên giường. Chàng ngửa đầu ra sau, đặt tay lên phía sau cổ, và để bản thân mình ngả xuống tấm đệm mềm mại. Chàng thở dài trong sự thỏa mãn.

Nhà.

Không có Khỉ đột, không xiềng xích, không ác mộng. Chàng còn không để tâm đến lời trách mắng của bà rồng cái; chàng đã quen với nó rồi – quỷ thật, chàng gần như còn thích nó nữa. Và Maddy nhỏ bé đang ở đây, điều duy nhất chàng sẽ mang đi cùng chàng từ nơi đó nếu chàng có sự lựa chọn của riêng mình.

Kinh ngạc nhìn lên cái trần nhà bị đảo ngược, nơi mà gia đình chàng nhốt chàng lại với một người phụ nữ trẻ và quyến rũ. Y tá, bà cô Vesta đã nói thế, và Christian mỉm cười với vòm nhà màu xanh phía trên chàng.

Chàng co chân lên và gác lên cạnh giường, chìm đắm trong sự thích thú hoang dại về các khả năng, chẳng hạn như tìm kiếm một nữ chủ nhân xứng tầm với chính họ. Chàng thở dài. Trong khi chàng còn mơ tưởng thì mọi thứ đều đã khác rồi. Danh tiếng của một cô gái làm việc ngoài xã hội có lẽ sẽ không được chấp nhận đối với gia đình chàng – những người không quan tâm tới nó nếu như nó có tồn tại – nhưng khi nào mà nàng còn ở dưới mái nhà của chàng thì nàng cũng vẫn phải gánh vác trách nhiệm của chàng. Sự quyến rũ sẽ không còn là bài học đắt giá mà chàng nên xem xét nữa. Trong tình huống này, nó lại là một kiểu chú ý khá khó chịu mà một người đàn ông có lẽ là ép buộc đối với cô hầu của anh ta.

Thực sự thật khó để mà nhớ lại được là tại sao chàng thậm chí còn có cái khái niệm đó trong đầu để trừng phạt bà theo cách đó.

Chàng cau mày, tính toán điều đó, khi nàng gọi tên chàng. Chàng quay đầu và nhướng mày.

“Chúng ta phải nói chuyện,” nàng nói.

Chàng phát ra một âm thanh dò hỏi.

“Nói chuyện,” nàng nói.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 23:13:28 | Chỉ xem của tác giả
Anh cố hết sức để đè nén niềm hân hoan của mình và giữ một tông giọng chuyên nghiệp, nhưng cũng không thể che giấu được sự tự mãn của mình. Quý bà Marly thậm chí còn không thèm nhìn anh khi anh nói, mà duy trì ánh nhìn vào Jervaulx một lúc lâu sau khi anh kết thúc.

Bà chuyển tia nhìn hống hách của mình lên Maddy. “Cô là quý cô Timms hả?”

Maddy đứng lên. “Vâng, là tôi. Đây là cha tôi, John Timms.”

“Ngồi đi.”

Maddy cảm thấy đôi mắt u tối đó đang đánh giá cô khi cô ngồi xuống lại. Cô giữ tia nhìn của mình ở ngay dưới tầm nhìn của quý bà Marly, không cúi đầu như một đứa trẻ nhỏ, nhưng cũng không tỏ ra bất kính.

“Khi ta nhìn thấy đứa cháu trai của mình lần cuối cùng,” quý bà Marly nói, “nó đúng là một con quái vật đang gầm vang. Nó bị trói chặt trên giường, tay nó bị bị rách tới tận xương do bị bậc cửa sổ cứa vào trước khi nó bị ngăn lại. Nó đã đập vỡ cánh tay của một người hầu khi cố ngăn nó, người đã cố ngăn nó bóp cổ em rể nó. Nó còn không thể chăm sóc được chính bản thân mình. Khả năng nói của nó thì như của một đứa ngốc ngếch. Nó cứ rống ầm ầm. Gào thét. Nó là một con thú, cô Timms. Ngài công tước Jervaulx là một con vật bị mất trí.” Bà nhìn chằm chặp vào Maddy. “Ta muốn nghe giải thích xem cô đã làm như thế nào để có sự thay đổi này.”

Maddy hướng mắt lên và nhìn thẳng vào quý bà Marly. “Ngài ấy không phải là kẻ mất trí,” nàng nói một cách điềm tĩnh. “Cũng không phải là một con vật.”

Trong một lúc lâu, người đàn bà già nua không phản ứng gì. Rồi bà nói, với một cử động hơi méo mó của đôi môi, “Quý cô, ta phải nói là thằng bé làm ta phát điên về chuyện đó đấy.”

“Tôi tin là - ” Maddy nhìn về phía Anh họ Edward, người trông có vẻ không vui vẻ lắm với cô, nhưng anh không bảo cô không nên nói ra tâm trạng của mình. “Tôi tin rằng ngài ấy biết rất rõ suy nghĩ của mình, và không hề ...ngớ ngẩn gì hơn tôi với quý bà cả.”

Quý bà Marly nhướng mày. “Một tín đồ giáo phái nhỏ bé kiêu căng.”

“Tôi mong mình không kiêu căng. Tôi chỉ muốn giải thích với bà.”

“Ở thời của tôi, cô gái, chúng tôi gọi cách mà cô nói chuyện là vô lễ. Anh họ cô ở đây còn không dám và cô là người ăn lương của anh ta.”

Maddy chỉ giữ mắt mình ngẩng lên và thấp ở mức đủ để bảo vệ cho khả năng nói rành mạch của mình. Trước đây, cô đã biết về những quý bà già cả như quý bà Marly – cô không mong gì một lời nói lí lẽ thuyết phục lại có thể quay ra thành một lời chỉ trích mắng mỏ. Maddy có một ảnh hưởng chắc chắn đối với kiểu người này: đôi khi cô nghĩ là bản thân cô có thể thuyết phục những người như vậy, giờ hóa ra chỉ bởi Papa của cô đã rất dịu dàng và không bao giờ nổi giận.

Anh họ Edward xoa má một cách bực tức với nàng, và nàng nhớ lại lời hứa của mình về việc không sử dụng ngôn ngữ Giáo phái với người bên ngoài. Nhưng giờ thì quá muộn rồi, và nàng có một cảm giác rằng nếu nàng mở miệng xin lỗi thì quý bà Marly sẽ chỉ càng không thích về điều đó hơn mà thôi.

“Vậy,” người phụ nữ lớn tuổi nói với ngài công tước. “Cô Timms mới tuyên bố rằng cháu ôn hòa một cách hoàn hảo.”

Jervaulx đơn giản chỉ đứng nhìn về phía nàng....

“Nào, cậu bé? Cháu phải nói gì về điều đó đi chứ?”

Chàng hơi quay đầu lại, cách mà chàng làm khi theo đuổi một cái gì đó, nhìn xéo nó thay vì nhìn thẳng.

“Cháu có hiểu ta nói gì không?”

Chàng nhìn một cách không thoải mái về phía Maddy.

“Đừng nhìn cô ta. Ta đang nói chuyện với cháu đấy. Cháu có thể nghe thấy ta nói gì không?”

Miệng chàng mím lại. Chàng gật đầu, một lần và cụt lủn, rồi bắt đầu ngắm nghía cái cạnh lò sưởi. Nó chắc chắn là một sự ngắm nghía chán ngắt, như thể cái mặt đá cẩm thạch đen sì đó được nâng đỡ bằng hai con chim bằng vàng to lớn với những đôi cánh giang rộng có vẻ như là phun ra những ngọn lửa từ những chiếc mỏ của chúng thay vì chỉ bởi những chiếc chân. Nó đúng là thứ đồ nội thất xa xỉ nhất mà Maddy từng nhìn thấy nếu như nó không được phối hợp bởi một thứ hoàn toàn giống như nó ở mặt đối diện của lò sưởi.

Quý bà Marly chống chiếc gậy lên sàn nhà. Bà cau có với người cháu trai của mình. “Đây không phải là lúc dành cho những ý thích của cháu đâu, cậu bé. Cháu đã có hàng năm trời cư xử với chúng ta một cách thất thường rồi; hoang dã và không suy nghĩ như một gã Anhđiêng đỏ mà cháu đã từng, và giờ đang phải trả giá vì điều đó. Không ai có thể nói với ta rằng một người đàn ông nhạy cảm sẽ lại tự làm cho mình rối quẫn trí hoàn toàn bằng việc thay đổi dã man những liều thuốc phiện đó, không thức tỉnh được một Người điên từ nó đâu.”

Chỉ có quai hàm căng cứng của ngài công tước là dấu hiệu cho thấy chàng nhận ra việc bà đang nói với chàng. Quý bà Marly ngồi trở lại chiếc ghế của mình với một tiếng thở dài rõ nét.

“Thằng ngốc.” Bà ném một cái nhìn buộc tội lên Maddy. “Đây là loại phương pháp gì thế?”

“Nếu bà nhẹ nhàng có lẽ nói chậm thôi,” Maddy đánh bạo nói.

“Cô nói rằng nó không phải là một thằng ngốc mà.”

Maddy đứng lên. “Không ngốc hơn tôi và bà nếu được ngồi ở Trung Quốc giữa những người Trung Quốc. Ngài ấy sẽ hiểu, nếu bà kiên nhẫn với ngài ấy. ”

“Cô Timms, 10h ngày mai nó sẽ tới trước Đức ngài Chancellor. Ta đã sắp xếp để ns sẽ là một cuộc gặp riêng tư. Không có bồi thẩm doàn nào được gọi tới cả - chưa.” Bà chiếu một cái nhìn áp chế về phía hai cô cháu gái. “Tuy nhiên, những kẻ tham lam thì vẫn cứ thèm muốn. Ta đề nghị nếu các cháu không muốn nhìn thấy tài sản của mình bị trao cho một kẻ ngốc ngếch theo luật, thì các cháu tốt nhất là chỉnh đốn lại đạo đức và phẩm chất của mình hơn là dùng sự láu cá đối với việc khiến cho nó hiểu rõ sự nguy hiểm của mình.”

Những lời nói của bà chìm vào cái không khí im lặng không thoải mái và đầy choáng váng. Cánh cửa phía người hầu mở ra, và một người hầu nam đi vào, mang theo cốc rượu vang của Quý bà Marly. Bà cầm lấy nó từ chiếc khay và uống một ngụm, không rời mắt khỏi Jervaulx. Rồi bà đặt chiếc cốc lên mặt bàn và đẩy mình khỏi chiếc ghế.

“Cô Timms sẽ dừng công việc ở đây tối nay. Phần còn lại của cô – để cho chúng tôi.”

Nữ công tước trông có vẻ choáng váng. “Nhưng bác sỹ Timms - ”

Quý bà Marly cắt lời bà. “Ta hiểu là ông ấy đã có một sự sắp xếp? Gloucester, ta tin vậy.”

“Vâng, thưa bà.” Anh họ Edward cúi mình. Hai lần.

“Tôi đã muốn được nói chuyện với bác sĩ,” nữ công tước nói, có phần xót xa. “Tôi đã ước gì hiểu được về tình trạng của Christian.”

“Hetty, dear,” Quý bà Marly nói khô khốc, “nếu cô không thật sự khám phá ra trong 15 phút vừa qua thằng bé đang như thế nào thì không có gì mà người đàn ông đó có thể nói với cô sẽ không giữ được cho đến tận ngày mai. Anh sẽ ăn sáng với chúng tôi chứ, bác sĩ? 8h sáng.”

“Tôi rất lấy làm vinh hạnh, thưa bà. Tôi sẽ gọi người chăm sóc đêm của chúng tôi để sắp xếp cho bệnh nhân đi nghỉ,” Anh họ Edward nói.

“Điều đó có cần thiết không, cô Timms?”

Dưới con mắt độc tài của quý bà Marly, Maddy dọ dẫm để trả lời một cách nhã nhặn. “Tôi – nghĩ là nên thế.”

“Điều đó có nghĩa là nó có thể. Ta thấy rất phiền vì có những người hầu đặc biệt trong nhà tối nay. Ta hy vọng bản thân cô tự cảm thấy thoải mái với công việc.” Bà nhìn về phía người hầu nam. “Gọi Pedoe tới chuẩn bị giường ngủ cho cô Timms trong phòng thay đồ của công tước.”

Maddy đứng như trời trồng trên sàn khi quý bà Marly bắt đầu di chuyển hướng về phía cánh cửa. Bà dừng lại và quay trở lại. “Cô là một cô gái e thẹn. Ta nghĩ cô là một y tá phải không?”

“Vâng,” Maddy cố kiềm chế trả lời.

“Và nó vẫn là một kẻ ngốc, cho đến khi cô chứng minh được cho ta là khác đi. Hãy nhìn mà xem chúng ta không hề có những màn quái dị nào ngoài nó tối nay.”


hết chương 11

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 23:11:25 | Chỉ xem của tác giả
Ngôi nhà làm chàng hài lòng. Mọi thứ đều thân thiện và ở chỗ phù hợp của nó, những chiếc bàn đá hoa với những cái chân mạ vàng, những chiếc ghế đồng bộ, kết cấu màu xanh lá đậm, mọi thứ đều già nua hơn chàng, được đặt ở những nơi mà chúng vẫn ở trong cả cuộc đời chàng.

Thỉnh thoảng chàng phải quay lại để chắc chắn là Maddy vẫn ở đó, bởi vì những người khác không nói chuyện với nàng hoặc thậm chí là đề nghị nàng hay cha nàng ngồi xuống. Điều đó khiêu khích chàng. Chàng đóng một cái nhìn lên Charlotte, gợi ý cô tỏ ra lịch sự một chút, nhưng cô nàng chỉ nhìn lại chàng và hơi tái mặt và bối rối.

“C - có nên giảm bớt sự buông lỏng này không?” cô ta hỏi người đẵn gỗ một cách lo lắng.

Buông lỏng à! Như thể chàng là một con thú nào đó trong sở thú không bằng, bị khóa lại. Nhà của ta! Sở hữu nó, sở hữu… váy vóc, đăng ten của cô, đồ trang trí, sự thật, tất car của nó.

Chàng biết hai người này. Họ đều là những kẻ cần đến cái con dấu tên của Christian để phục vụ cho lợi ích của họ, những kẻ rất thích bản phụ lục đầy hào phóng dành cho tiền bạc của cải của các đức ông chồng của họ - thứ xúc phạm đến lòng tự ái đầy lễ độ của các quí ông đó. Christian để ý là họ không có vẻ gì là sẵn sàng để có mặt trong đêm đầu tiên ở nhà của chàng cả.

Chàng nghi ngờ là Clem và Charlotte ở đây hoàn toàn là vì điều đó – sự cho phép – và chàng không biết chàng muốn làm gì khi họ cuối cùng cũng hỏi. Mọi thứ trước khi có căn phòng bệnh và gã Khỉ đột đều mù mờ; chàng không thể nhắc lại cái cái góc phần tư đó là gì hay là chàng có tạo ra những vụ dàn xếp nào hay không.

Chàng quay người khỏi họ, đối mặt với cái lò sưởi, nơi mà một ngọn lửa đang cháy bập bùng trong cái vỉ lò sạch bóng. Chàng muốn yêu cầu Maddy giúp chàng, sau khi họ đã đi khỏi.

“Vì thế mà cháu giận sao?” Clementia khe khẽ cất tiếng. “Chris?”

Chàng nhận ra là bà ta đang nói chuyện với chàng. Chàng chắp tay phía sau lưng và ném một cái nhìn xéo về phía bà.

“Cháu giận à?” cô nàng lặp lại.

Chàng nhìn Maddy, vẫn đứng tách biệt một khoảng với những người khác. Chàng đi tới mép phòng, lấy hai chiếc ghế, và đặt chúng xuống cho hai cha con nhà Timmes. Chàng dằn mạnh hai chiếc ghế đến mức hầu như không thể hiểu sai ý nghĩa của nó, rồi tự mình hướng dẫn ông Timms tới một chiếc. Khi thấy Maddy còn đứng ngập ngừng, chàng nắm lấy một chỗ phía sau của chiếc ghế trống và vỗ lên nó, nhướng mày với nàng.

Nàng cụp mắt và ngồi xuống. Gia đình chàng nhìn chàng như thể chàng là một kẻ gây rối kinh dị.

Clem bắt đầu nói, rồi ngậm miệng lại ngay lập tức, bối rối bởi cơn cáu kỉnh sỗ sàng và tiếng chân nện thình thịch. Điều đó nghe có vẻ Christian biết rõ từ sâu thẳm trong suy nghĩ của mình – thậm chí là từ trước cả cái ngày chàng học cách để nói chuyện – cái việc giữ nguyên các lễ nghĩa của bà cô Vesta của chàng.

Với một nụ cười mỉa mai, chàng đặt chiếc ghế xuống cho cô nàng, vẫn theo lệ cũ: được yêu thích, chiếc ghế nặng nề với những bông hoa chim chóc nho nhỏ kiểu Pháp cùng với những tay vịn bằng vàng nặng nề và những chiếc chân chạm khắc hình rồng, tựa như chiếc ngai dành cho một con rồng cái. Chàng tìm quanh để đặt nó gần với ngọn lửa, làm một động tác cúi mời khi bà vẫn đứng nguyên ở khung cửa, nổi bật trong chiếc áo lông chồn màu đen, trong sự tiếc thương cho cha, chồng, anh trai – có lẽ thậm chí cả cho Christian, ai mà biết chứ? – mà bà chưa bao giờ cố giấu. Đúng là một cuộc chiến giữa máy bay phản lực và gỗ mun trong ngôi nhà này, giữa mẹ và cô của chàng. Chàng nhớ ra lý do tại sao chàng không sống ở đây.

“Trông cháu có vẻ khá ổn, Jervaulx,” quý bà Marly lên tiếng, di chuyển về phía chàng.

Maddy nhận ra ngay lập tức mà không cần ai phải nói rằng nơi đây là tác giả của những lá thư nghiêm khắc và sắc sảo trong tủ hồ sơ của công tước ở trang viên Blythedale, người đã gửi những bộ quần áo được may đo cẩn thận thay cho những tình cảm chân thành, người đã hiên ngang đi vào ngôi nhà ở quảng trường Belgrave vào cái buổi sáng mà Maddy đứng ở đó quan sát.

Với sự giúp đỡ của một trong những người phụ nữ trẻ ăn mặc hợp mốt, quý bà Marly ngồi vào chiếc ghế mà Jervaulx vừa mời. Hàng lông mày của bà được tô vẽ trên làn da đã ngả màu nhăn nheo, môi và má bà được đánh phấn một cách tỉ mỉ. Bà nhấc một ngón tay gầy guộc lên. “Cho ta một cốc rượu vang đỏ.”

Ngài công tước nghiêng đầu. Sau một lúc ngập ngừng, chàng với tay ra và rung chiếc chuông bên cạnh lò sưởi.

“Cô sẽ gặp rắc rối về tiêu hóa đấy, cô Vesta,” người phụ nữ trẻ nói.

Quý bà Marly lờ cô nàng đi. Bà nhìn sang bên cạnh, nói với Jervaulx đang đứng ở đằng sau bà. “Tới đây để ta có thể nhìn thấy cháu nào, chàng trai trẻ.” Bà làm một động tác với chiếc gậy đi dạo của mình, dậm nó lên sàn nhà ngay phía trước bàn chân.

Chàng di chuyển vào tầm nhìn của bà. Bà nhìn chàng từ trên xuống dưới. Maddy không nghĩ là còn có thể có một quý ông đẹp trai và lịch lãm hơn thế.

“Trông cháu cứ như thể vừa đi tới một buổi đại nhạc hội Pháo trong một chiếc cà vạt đi săn vậy. Cái dấu ở đâu?” Quý bà Marly ra lệnh.

“Ah!” Anh họ Edward dờ dẫm trong chiếc túi của mình. “Tôi đã mang nó theo đây, thưa bà. Tôi nghĩ tốt nhất là giữ nó an toàn dưới sự bảo vệ của tôi cho tới khi chúng tôi tới nơi.”

“Anh không cần giữ nó lâu hơn nữa.”

Anh di tới chỗ bà, cúi rạp mình theo một cung cách phục dịch nhất, và đưa cho bà một cái hộp nhỏ. Bà cầm lấy nó và chìa nó ra cho Jervaulx.

Maddy không biết là những người khác nó thể nhìn thấy nét cảnh giác của ngài công tước không. Chàng cầm lấy cái hộp, nhìn xuống nó đang nằm trong tay mình. Khi quý bà Marly đưa ra những mệnh lệnh về rượu vang với người hầu vừa bước lên tới ngưỡng cửa, Jervaulx liếc nhìn về phía Maddy.

Nàng khẽ nắm tay lại, như thể cầm một cái gì, và trượt nắm tay xuống viền chiếc váy của nàng.

Jervaulx siết chặt những ngón tay trên chiếc hộp và sờ vào mép túi trên chiếc áo khoác của chàng, thả chiếc hộp vào trong. Chàng khẽ nhếch miệng cười với bà.

“Cháu trông ổn đấy, Jervaulx,” quý bà Marly lặp lại. “Ta không ngại mà nói rằng ta thấy ngạc nhiên đấy. Làm thế nào mà chuyện này lại tiến triển thế hả bác sỹ Timms? Theo như bản báo cáo cuối cùng của anh thì cái sự tiến triển nho nhỏ đó đã bị thay đổi mà.”

“Chúng tôi đã tiến hành một phương pháp chữa bệnh mới, thưa bà,” Anh họ Edward hăng hái nói . “Nó đã thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.”

“Cách tân à?” Bà nhìn anh một cách nghi ngờ. “Là phương pháp gì vậy?”

“Mở rộng một cách tự nhiên về cách đối đãi mang tính xã hội và đạo đức của chúng ta. Chúng tôi thấy là ở trang viên Blythedale, một quan hệ xã hội thông thường giữa những người khác giới có thể có tác dụng đáng kể trong việc tự kiểm soát bản thân. Tôi đã mô tả nó cho và, thưa bàm bà có lẽ vẫn nhớ, khi tôi tới để đưa bệnh nhân tới Blythedale. Nhưng tất nhiên một chuẩn mực về hành vi nhỏ nhất phải được vạch rõ trước khi chúng tôi có thể áp dụng nó cho một bệnh nhân hung bạo tới một nhóm bệnh nhân lớn hơn. Như tôi đã liên lạc với bà, Đức ngài đã không được tiếp cận với chuẩn mực đạo đức chất lượng này, mà bị trầm cảm với những cơn điên không lường trước được, bằng hành vi nhắm tới tất cả những người có mặt và với chính tôi của ngài ấy. Tuy nhiên, chúng tôi đã có một cơ hội may mắn với sự xuất hiện của cô em họ tôi, cô Timms. Được biết cô ấy có một phẩm chất dịu dàng và kiên nhẫn, không có chê trách gì về vấn đề đạo đức, tôi đã để cô ấy làm hộ lý chính của ngài công tước. Tôi đã rất mong chờ là dưới tác động của cô ấy những dấu hiệu nhỏ nhoi của việc tự kiểm soát bản thân sẽ được phát huy tốt nhất. Tôi nghĩ là bà sẽ đồng ý rằng hướng đi này sẽ là tốt nhất.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 23:07:28 | Chỉ xem của tác giả
Mẹ của chàng nhìn lại, giật mình như thể một trong những con ngựa đã lên tiếng. Bà ta và Jervaulx hầu như không có gì giống nhau cả, khác nhau về mọi thứ: mái tóc của bà quả phụ xám lại từ màu vàng thay vì là màu đen, làn da của bà ta tai tái, thân hình mảnh khảnh và quá mong manh, trong đôi mắt của bà chỉ có một chút xíu màu xanh thăm thẳm như đôi mắt của con trai. Nhưng khi gương mặt bà sáng ngời lên với hy vọng, Maddy nhìn thấy cùng một thứ cảm xúc đã cháy lên ở ngài công tước đối với những đam mê toán học của chàng, một sự nhiệt tình rất tập trung, không lay chuyển được khi công tước phu nhân lướt về phía trước và tóm lấy cạnh của cánh cửa xe. “Christian? Có phải con - ”

Bà ta lại tự dừng lại và nhìn về phía Anh họ Edward.

“Ngài ấy đã có một vài tiến bộ lúc gần đây,” vị bác sĩ nói. “Tôi nghĩ là Đức Hồng Ân của bà sẽ được vui lòng.”

Jervaulx cầm lên chiếc mũ của chàng ở nơi mà Maddy đã đặt nó xuống trên ghế ngồi, và gật đầu ra hiệu cho nàng và cha nàng cùng xuống. Nàng nghe theo, giúp Papa đi phía sau nàng, trong lúc công tước phu nhân nhìn họ không nói gì.

“Đây là Quí cô Archimedea Timms – và cha của cô ấy Ngài John Timms, Đức hồng ân của quí bà. Cô Timms là hộ lí riêng của ngài công tước. Chúng tôi đã bố trí một sự chăm sóc chu đáo mới trong trường hợp của ngài ấy; tôi sẽ báo lại cho bà các chi tiết ngay khi có cơ hội đầu tiên, nhưng như bà thấy đấy, sự thành công của chúng tôi tự nó đã nói lên rồi.”

Bà góa phụ không thèm chú ý tới Maddy hay cha nàng; thay vì vậy bà nhìn đứa con trai đang bước xuống từ trên cỗ xe. Jervaulx trao cho mẹ chàng một nụ cười khô khốc và một cái cúi chào.

Chàng không nói gì, chỉ đứng ở chỗ xe ngựa như thể chàng đang chờ đợi một cách hết sức lịch sự ai đó sẽ đưa ra một chỉ thị nào đó. Công tước phu nhân vẫn nhìn chăm chú vào chàng. Cả cơ thể bà dường như đều run rẩy. Đột nhiên một tiếng thổn thức bật ra và bà bước vào vòng tay của chàng, tự kéo bản thân mình lại gần với chàng.

Trong một lúc, chàng rất điềm tĩnh. Qua cái ôm run rẩy của mẹ chàng, Maddy có thể thấy cơn một chấn động gần kề, cách mà các biểu hiện của chàng dẫn tới cơn bão của cảm xúc, tất cả những từ ngữ đều đang vật lộn để thoát ra. Bàn tay trái của chàng nắm lại thành một nắm đấm cứng nhắc.

Mắt chàng gặp mắt của Maddy. Cơn giận dữ tới quá gần với sự bùng nổ; nàng không thể hình dung là mẹ chàng lại không nhận ra điều đó. Chàng không có cách nào để nói ra, chỉ có sự giận dữ - và cơn giận cứ vần vũ, rung lắc trong khu nhà quí tộc.

Maddy đứng đó trong kinh hoàng, cầu xin chàng một cách lặng lẽ.

Chàng nhắm mắt lại. Với một tiếng thở dài nuốt ngược vào trong, chàng nhấc bàn tay phải lên và đặt nó, một cách ngần ngừ, lên đầu của góa phụ phu nhân. Bà bắt đầu khóc lóc một cách tha thiết hơn, áp vào gần hơn.

Cái thời khắc mạo hiểm có vẻ đã qua. Chàng đứng đó, vụng về chạm vào mái tóc kiểu cách của mẹ mình, như một người đàn ông bị quấy rầy bởi một đứa con quá hăm hở và không chắc chắn làm thế nào để giải quyết ổn thỏa điều đó. Nhưng bàn tay trái của chàng vẫn chưa thả nắm đấm ra, vẫn xiết chặt nó lại một cách thù địch ngấm ngầm.

Công tước phu nhân đẩy ra một chút, ngẩng mặt lên, chạm khẽ những ngón tay lên cổ áo chàng. “Christian.” Bà nắm lấy tay chàng khi nó tuột ra và giữ lấy nó áp vào ngực mình. “Tạ ơn Chúa. Mẹ đã cầu nguyện điều này xảy ra. Nó đúng là một điều kì diệu.”

“Sự tiến bộ, Đức hồng ân của bà,” Anh họ Edward nói. “Sự tiến bộ dựa trên những đối xử rất khoa học. Chúng ta vẫn còn chưa chữa triệt để đâu.”

“Nó là một điều kì diệu. Chúng ta nên quỳ xuống và trao gửi những lời tạ ơn của chúng ta đối với Chúa trời.” Bà nắm chặt lấy bàn tay của con trai mình. “Cả tâm hồn con, Christian – vì hậu quả của những lỗi lầm của con. Hãy tạ ơn vì được xá tội và vì sự giải thoát của con.” Bà cúi đầu. “Chúa toàn năng, người đã ban cho chúng cuộc sống và lấy nó đi, với sự tha thứ của người, chúng con - ”

Jervaulx tự giải thoát cho mình. Chàng quay lại và rời khỏi bà, khi Calvin bước lên phía trước để giữ cánh cửa mở ra.

Mẹ chàng kết thúc bài cầu nguyện ngắn của bà, mấp máy môi trong im lặng, và đi phía sau chàng. Bà biến mất vào hành lang được chiếu sáng cùng với Anh họ Edward theo sau. Calvin giữ cho cánh cửa mở và nhìn lại phía sau. “Cô Timms? Ngài Timms?”

Một lúc sau, khi chàng đi vào trong hành, chàng phát hiện ra là mình chỉ có một mình. Chàng quay lại chỗ phát ra tiếng của những bước chân, mong thấy Maddy, nhưng đó là mẹ chàng ở đằng sau cùng với câu nói vô nghĩa ngoan đạo của bà. Chàng đã quên mất nó, gần như quên cả bà, cho đến khi bà khóc lóc trên ngực chàng giữa đường, và chàng đã nhận ra là bà chính là người đã ruồng rẫy chàng ở trong căn phòng bệnh đó và gã Khỉ đột.

Trong dãy hành lang, chàng lại tự giải thoát mình khỏi bà, đưa ra những mệnh lệnh của chính chàng, đợi Maddy, cảm thấy thế giới đã ra khỏi trục quay của nó cho đến khi bóng dáng trong bộ đồ xám của nàng xuất hiện ở bậc cửa. Ngay khi chàng biết nàng ở đó, chàng có thể tiếp tục: chàng leo lên cái cầu thang bằng gỗ, tay chàng đặt trên lan can cong vòng của nó.

Chàng sở hữu ngôi nhà này. Nó có vẻ là kì lạ, phiền toái và đúng đắn. Đã bao lâu kể từ lúc chàng đi bộ ở cái cầu thang này, hành lang này, chàng không biết nữa, nhưng chàng sở hữu nó. Mọi người ở đây đều tuân theo mệnh lệnh của chàng; kể cả mẹ chàng đang sống ở đó cũng là ý muốn của chàng.

Nó nhắc nhở chàng rằng bản thân chàng không sống ở đây. Không phải bây giờ. Cái mà chàng nhớ nhất là những thời gian đã xa trong quá khứ, những Mùa lễ hội ở thành phố, những buổi khiêu vũ cho các chị em của chàng, về nhà ở Jervaulx – đó là nơi mà chàng sống – và chàng cảm thấy một hàng dài các hình ảnh sắc nét xếp nối nhau về những hình ảnh từ thời trung cổ u ám, những ngọn tháp ngu ngốc với ống khói và những căn phòng dài vô tận.

Đó là nơi mà chàng sẽ tới, giờ thì chàng tự do. Nhà ở lâu đài Jervaulx.

Hai trong số các chị em của chàng đợi ở trong phòng tranh. Chàng đứng ở cửa, quan sát họ trước khi họ biết là chàng đang ở đó. Họ nói chuyện với nhau bằng một giọng thấp, và trông căng thẳng. Nghe thấy những tiếng chân lên cầu thang ở phía sau chàng, họ quay lại. Họ nhìn chàng như thể chàng không còn tồn tại. Vô hình. Đang đi dần đến cái chết. Trong cơn choáng váng trên gương của cả hai, một khám phá khác nảy ra trong chàng.

Chàng biết điều mà họ đang mong đợi. Một người đàn ông bị điên, bị mang xuống lầu để bị trưng ra trong những sợi dây xích. Chả trách mà họ lại căng thẳng.

Mẹ chàng đi qua chàng, nắm lấy khuỷu tay chàng đi cùng với bà vào phòng tranh. Bà nói chuyện, nói nhanh đến nỗi chàng cảm thấy bị lấn áp.

Clementia. Chàng nhớ ra cái tên và nhớ tới Clem. Với điều đó dẫn tới Charlotte. Cả hai người họ đều đi tới và hôn lên má chàng đáp lễ, phồng lên những cổ tay áo và viền đăng ten, những bàn tay tròn trịa đã tóm lấy chàng và lướt qua nhẹ nhàng trước khi họ rời đi. Chàng cảm thấy bối rối, không chắc chắn về họ và những nụ cười bất chợt của họ. Những bộ đồ của họ có vẻ quá rực rõ và cầu kỳ, mái tóc họ quá nhiều cuộn tóc và quăn tít.

Chàng lại nhìn ra sau để tìm Maddy, chỉ thấy vị bác sĩ-bảnh bao, và quét mắt tới đầu cầu thang. Nàng đang đứng trong hành lang bên dưới với cha nàng, vẫn trong chiếc mũ đội đầu và áo choàng.

Chàng đi nửa đường xuống những bậc thang bà dừng lại. Khi nàng nhìn lên, chàng tạo ra một âm thanh. Chàng quan sát sự thay đổi của gương mặt nàng, cảm thấy một niềm tin mạnh mẽ và bao la khi nàng đưa tay lên chiếc nút trên áo choàng của nàng, thì thào với Calvin khi anh ta lấy nó khỏi nàng. Nàng hướng dẫn cha nàng tới bậc cầu thang. Christian đứng đợi họ đi từng bước chậm rãi cho đến khi họ tới được chỗ chàng.

Chàng sẽ không cố gắng nói chuyện trước mặt gia đình chàng và đám gia nhân, những kẻ biết chàng. Chàng lặng lẽ đi xung quanh những góc cạnh trắng và vàng của căn phòng tranh trong lúc những người khác nói chuyện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 23:05:08 | Chỉ xem của tác giả
Nàng muốn nói điều đó biết bao, nhưng không thể. Nàng muốn cự tuyệt chàng vượt qua cả sự tha thứ. Ngài công tước là bạn của ông – mà Maddy….nàng thậm chí còn không thử khước từ điều đó. Nàng nghĩ nàng phải dỗ dành Jervaulx, rằng Quỉ dữ cũng đã nhập vào nàng, và khiến nàng nhìn ngài công tước và nhìn thấy được vẻ đẹp trong thân hình phàm tục của chàng. Một người phụ nữ mộ đạo đã lên tiếng ở Cuộc gặp mặt chỉ cách đó vài tuần, khi nó không có ý nghĩa gì đối với Maddy, khi nàng hầu như không thèm nghe, giờ những lời nói quay trở lại, như thể Chúa trời đang thì thầm với nàng để nhắc nhở họ bằng chi tiết hoàn hảo: “Mọi niềm hân hoan, vui thú, vụ lời của chúng ta – tất cả mọi thứ làm mê mẩn lòng người của thế giới trần tục – chúng là thế nhưng hư ảo và phiền toái. Chúng ta trở nên im lặng, không đáp ứng sự thèm muốn xác thịt của cái suy nghĩ trần tục đó.”

Maddy không cảm thấy im lặng. Bên trong nàng tiếng la hét của hư vinh, niềm vui thú, hân hoan và sự phiền phức đều gào thét lên; nàng cảm thấy xấu xa và nhu nhược, một người xa lạ với chính bản thân nàng. Nàng cảm thấy sợ.

“Con không…biết phải làm gì,” nàng nói một một cách buồn phiền. “Con không biết!”

Cha nàng ngẩng đầu lên. Sau một lúc lâu, ông nói chậm rãi, “Quá khó phải không, Maddy con yêu?”

Nàng không thể nói với ông. Nàng không thể.

“Có vẻ như là thế,” nàng nói, nhìn xuống bàn tay ông trên cánh tay nàng.

“Vậy, con muốn về nhà hơn phải không?”

Nàng nghĩ về việc làm điều đó. Quay về Cheyne Row và an toàn và sống một cuộc đời bình yên ở đó, nơi mà những cám dỗ chỉ là những cái rất nhỏ nhặt: một sự dàn xếp một cô hầu cho người đàn bà gắt gỏng và một sự đố kỵ nhỏ mọn của những cô gái sở hữu những bộ quần áo đẹp đẽ. Về nhà – bỏ chàng lại với Larkin và Anh họ Edward cùng với Quí ngài William, lặng im và bị xiềng xích cùng với một cái nhà tù vuông vức.

“Con chắc là con muốn đi hơn,” nàng nói. “Nhưng con - ” Nàng thốt lên một âm thanh thất vọng. “Con không thể.”

Ông vỗ lên bàn tay nàng. “Con là một cô gái tốt, Maddy.”

“Ôi, papa,” nàng bật khóc. “Không đâu ạ.”

Ông chỉ mỉm cười, như thể nàng vẫn còn là một đứa trẻ bốc đồng. Nhưng Maddy biết. Nàng không tốt. Nàng đã bị buộc vào cái vùng đất này với quỉ dữ và một người đàn ông, và nàng không hẳn là tử tế hoàn toàn.

Họ với London vào lúc chạng vạng tối, thành phố bốc mùi và dân tình thì quát thét với Maddy chỉ sau có một tháng ở vùng nông thôn. Cỗ xe không đi chậm lại, nhưng lang thang đi qua khu Hyde Park vào đường Oxford, nơi mà những ánh đèn rực rỡ chói lọi đã giăng mắc trên cả hàng dài những cỗ xe đứng chờ ở dưới đường trong lúc những quí ông và các quí bà đi ra đi vào các cửa hàng. Một anh thợ bạc, một khu lều tiên tri, thợ kim hoàn và các cửa hàng vải và bánh mứt kẹo: một dặm dài hàng hóa và cảnh trí, mọi thứ đều nằm đó và hiện lên bóng bẩy.

Công tước quan sát nó trôi dần ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào Maddy một cách sắc lẻm, nghi ngờ, như thể nàng bỗng dưng phù phép ra tất cả chúng. Nàng cố giải thích, chuẩn bị cho chàng để lắng nghe, nhưng nàng biết là chàng không có khái niệm về cái mà nàng nói. Nàng có thể nói thế bởi niềm tự hào bị kìm nén trong chàng – chàng nghĩ là chàng đang được trở về nhà mình sống.

Khi cỗ xe qua khỏi đường Oxford và bắt đầu rẽ vào các con đường nhỏ bên cạnh khu mua sắm xa hoa, chàng đưa hai cánh tay bị trói về phía nàng.

“Cởi đi,” chàng nói.

Cỗ xe đi vào một khu đất của tầng lớp thượng lưu. Nàng có thể nghe thấy những tiếng gọi của những người giữ xe và sự hối thúc lau dọn những vết chân trên hành lang.

“Làm ơn.” Từ ngữ thoát ra một cách cay nghiệt, sự bùng nổ sắc nét ngấm ngầm của nó tương phản rõ ràng với lời cầu xin.

Bên ngoài, những tên đầy tớ mặc chế phục di chuyển không ngừng khi những cỗ xe cọt kẹt dừng lại phía trước ngôi nhà ở đầu hồi của khu đất. Tòa nhà đứng ngạo nghễ nổi trội hơn hẳn so với những tòa nhà bên cạnh, quét vôi trắng và cân đối, cổ kính với những trụ nhà từ thời Hy Lạp và những ô cửa sổ đối xứng nhau, không quá khác biệt so với ngôi nhà của Công tước ở vùng Belgrave nhưng rộng hơn và lạnh lẽo hơn với sự lạnh lẽo tách biệt của nó, với một cánh cửa nhỏ tí không hiếu khách chỉ cách mặt đường có một bậc.

Cánh cửa đang mở, thấy được cả ánh sáng từ bên trong. Maddy nhìn thấy Calvin, người quản gia bước xuống một bước và đứng ở một bên. Rồi tới công tước phu nhân góa bụa trong bộ đồ màu đen. Bà ta đón nhận sự giúp đỡ của Calvin ở bên cạnh đường đi và nhanh chóng đi về phía chiếc xe của Anh họ Edward.

Maddy nghiêng người, kéo tay Jervaulx vào lòng nàng. Trong bóng tối lờ mờ, nàng vật lộn với những dải dây trói và vừa kịp kéo chúng ra khi anh họ nàng và bà bá tước đi tới cánh cửa của cỗ xe.

Những sợi dây rơi xuống nền xe tối om. Maddy đẩy họ lùi vào một góc. Jervaulx tạo ra một âm thanh biết ơn, không hẳn là một từ rõ nghĩa. Ánh sáng của chiếc đèn lồng chiếu rọi vào bên trong khi cánh cửa mở ra và giọng nói của công tước phu nhân vang lên trước những người khác.

“Christian!” Bà ta dừng lại, như thể không biết làm thế nào để tiếp tục, nhìn chằm chằm vào chàng từ cửa xe. Bà ta lùi lại một bước, những chiếc váy đen loạt xoạt xung quanh người. Một gã người hầu tới gần chỗ bà ta khi bà ta nhắm mắt lại và để tay lên cổ họng. “Không – lùi ra đi. Ta sẽ không để mình bị mất tự chủ đâu.” Bà ta mở mắt. “Lùi ra, tất cả các người! Mọi người sẽ nhìn chăm chú vào sự um xùm này; ai đó có thể nhận ra anh ta.” Bà ta quay lại phía Anh họ Edward và làm một động tác về phía cái lối nhỏ bên cạnh ngôi nhà. “Hãy đi vòng tới phía sau. Chúng ta sẽ đưa nó vào trong đó.”

“Không,” công tước lên tiếng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 23:01:23 | Chỉ xem của tác giả
Jervaulx đứng đằng sau Anh họ Edward, nhìn xuống anh ta với một cái quắc mắt cay độc. “Đồ ngu dốt chết tiệt,” chàng nói một cách rõ ràng. “Lạc lối!”

“Chúng ta sẽ tìm ra đường thôi,” Anh họ Edward trả lời với cùng một tông giọng. Anh lướt qua Jervaulx một cách phê phán. “Chúng ta có lẽ đang ở trong một giai đoạn buồn vui thất thường, tôi thấy sợ đấy. Sự thiếu tôn trọng và công kích thậm tệ là những dấu hiệu ban đầu. Chúng ta sẽ để sự kiềm chế ở đúng chỗ của nó.”

“Ngài sẽ đi theo tôi chứ, Ngài Christian?” Larkin nắm lấy cánh tay của ngài Công tước. Jervaulx bước lùi lại, giật mạnh để thoát khỏi cái nắm đó. Chàng nhìn về phía Maddy một lần nữa, một cái nhìn đen tối, như thể nàng đã phản bội chàng, rồi bước tránh ra về phía tòa nhà hội trường với Larkin lẽo đẽo theo sau như một con chó bun trung thành.

Nàng liếm môi. “Cha có muốn uống một tách trà không, Papa?”

Cha nàng quay đầu lại, dứt ra khỏi sự im lìm suy tư. “Trà ư? Không, không cần. Chúng ta đi bộ một chút để hít thở không khí trong lành nhé, nhóc Maddy?”

Hơi giật mình khi nghe thấy sự giận giữ của cha nàng đối với nàng được nói một cách rõ ràng và trôi chảy. Không biết bằng cách nào mà ngữ điệu tra khảo của Jervaulx lại trở nên thân thiện hơn – hay có ý nghĩa hơn: một nỗ lực của ý chí để phát âm cho chuẩn các âm tiết, và chính vì vậy mà mỗi cái lại trở nên có ý nghĩa hơn.

Nàng nắm lấy cánh tay cha nàng, vẫn còn cái cảm giác rúng động. Họ đi bộ trên con đường nhỏ trong im lặng cho đến khi Maddy cuối cùng kêu lên, “Con hy vọng là ngài ấy không định gây lộn xộn.”

“Lộn xộn ư? Ngài công tước ấy à?”

Nàng vẫn chưa nói với ông về cuộc ẩu đả ở trong sân chơi. Nàng vuốt cổ tay áo xuống, cuộn vạt của nó trong những ngón tay. “Ngài ấy có vẻ là …thích gây rối. Có lẽ - thay cho cha và con – Anh họ Edward đã đồng ý để Larkin đi cùng với ngài ấy.”

“Con thấy sợ sao?”

Sự ngạc nhiên của cha nàng khiến Maddy cảm thấy hơi xấu hổ. “Cha không biết ngài ấy, Papa. Ngài đấy đang bị giam cầm trong một cơn giận dữ. Ngài ấy không tỉnh táo. Và ngài ấy rất khỏe.”

“Với cha, Anh ta có vẻ rất tỉnh táo,” Papa nói. “Anh ta đã gọi anh họ Edward là một kẻ ngu dốt.”

“Papa!”

Ông dừng lại, vỗ lưng nàng với một nụ cười khe khẽ kì lạ. “Chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta đã đi lên một ngọn đồi phải không? Có một mái nhà tranh ở bên trái – gạch đỏ, với một ống khói quay ra ngoài đường, và một đám dây leo ở một mặt vườn phải không?”

“Ồ. Vâng – thêm một ngôi nhà trên con đường đó. Cha đã tới đây trước đây sao?”

“Trên ống khói đó …có một dấu hiệu phải không?”

Maddy quan sát. “Nhà Milton.”

Cha nàng không nói gì. Nàng ngần ngại, nhìn chăm chú ngôi nhà ở vùng quê nhỏ bé đó. Sự thông hiểu lóe lên.

Nàng vỡ ra một tiếng cười. “Ôi không – anh ấy đúng là một kẻ ngu dốt! Và con cũng vậy! Chúng ta không phải là đi lạc đúng không?” Nàng làm một cử chỉ nhại lại sự an ủi dỗ dành của Anh họ Edwar với ngài công tước. “Sao, ngài không phải lo lắng, ngài Christian. Chúng tôi biết rõ nơi mà chúng ta đang ở, ngài Christian. Chalfont St. Giles.” Thiên đường lạc bước.”

“Là ngôi nhà mà Milton đã viết về nó. Mẹ của con và cha đã dừng lại để thăm vài người bạn ở đây từ lúc con vẫn còn là một cô bé ẵm ngửa.”

“Chắc hẳn là ngài công tước đã nghĩ chúng ta là những kẻ ngu ngốc! Gương mặt ngài ấy khi Anh họ Edward cứ nói là chúng ta không đi lạc! Ôi papa…” Nàng cắn môi khi những nụ cười biến mất và giọng nàng vỡ ra. “Ôi papa – ngài ấy ghét nó lắm, chuyện đã xảy ra với ngài ấy.”

“Anh ta cần con, Maddy.” Cha nàng đặt tay ông lên tay nàng. “Anh ta cần sự tin tưởng của con. Kể cả khi con thấy sợ hãi.”

“Con đã không nghĩ tới – Con đã không chắc chắn – Con vẫn luôn cầu nguyện. Con đã rất chắc chắn trước đây, nhưng giờ…” Nàng mím chặt môi. Cha nàng đứng đó lặng im, tay ông vẫn đặt lên tay nàng.

Anh ấy hôn con, papa ơi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 22:58:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11


Nàng cố giải thích cho Jervaulx nơi mà họ sẽ đi. Nàng không biết là chàng có hiểu hay không. Chàng có cái cái nhìn đầy vẻ căng thẳng, của một người đàn ông đang tê cứng nhưng bên trong lại sôi sục. Với cả hai tay bị trói lại với nhau tới tận khuỷu tay bằng một sợi dây da dài, chàng bị giữ chặt ở cái bẫy bên trong chiếc xe và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cũng mãnh liệt như lúc chàng ngồi với những phép toán học, làm những thứ thông thường, một bó cỏ khô, một chiếc bánh cối xay, nhìn chúng trôi qua như thể chúng là những kẻ thù có thể lao vào xe cộ mà không hề cảnh báo trước. Chàng là một thứ chất nổ di đống đã sẵn sàng để châm ngòi; Maddy ngồi đối diện với chàng và cha nàng và cầu nguyện hết lúc này tới lúc khác rằng nó sẽ không xảy ra.

Larkin đứng trên nóc của chiếc xe, một khoảng cách quá xa để có thể bảo vệ hay cứu giúp được. Từ lúc dấn thân vào công việc hỗ trợ Jervaulx phục hồi này, đến giờ Maddy thấy rằng nó vượt vượt quá khả năng kiểm soát của nàng, theo kịp các bài kiểm tra của bác sĩ và những thử nghiệm thực tế. Ngài công tước đã bị khuất phục trong hai tuần vừa qua vì vụ đánh nhau của chàng đến nỗi Anh họ Edward đã quyết định cho phép chàng được tự do hơn với Maddy trong khu điều trị.

Nàng, chỉ với sự hiện diện của mình thôi, đã khơi gợi được những hành động văn minh từ chàng, không quan tâm đến việc nàng vốn không phải là một quí cô lịch sự và quí phái gì, chỉ là một Maddy Timms đơn giản mà thôi. Không quan tâm tới việc họ trói chàng bằng những dây dài mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sẽ khiến chàng nổi điên. Không để ý là khi họ tới với sự thay đổi đầu tiên, một khu nhà bưu điện bận rộn, với cả một yard đầy những người du hành, ngựa xe và những tiếng la hét người giữ ngựa, chàng ngả người trong chiếc ghế của mình và thở ra một hơi dài nặng nề giữa hai hàm răng, khước từ việc tống nó ra ngoài, và nhìn vào nàng với sự sợ hãi, giận dữ và nỗi xấu hổ đến cứng cả hàm lại, rồi quay mặt đi.

Maddy kéo các tấm rèm che trên cỗ xe. Khi Anh họ Edward tới bên cánh cửa, nàng nói với anh rằng ngài Công tước không muốn tĩnh dưỡng ở đây. Anh họ Edward, đôi khi cực kỳ ngu ngốc, đôi khi thì không, nhìn từ nàng tới cái góc tối lờ mờ nơi Jervaulx ngồi, tia nhìn của chàng hiểm hóc và lặng lẽ, giống đôi mắt của một con mèo đang quay lại và tóm lấy cái ánh sáng của giếng trời trong một cái hầm rượu.

“Chúng ta sẽ dừng lại ở đây thêm một chút,” anh họ nàng nói.

Maddy thở ra. “Vậy thì em sẽ ở lại đây, nếu anh muốn đưa papa đi uống trà.”

Lần dừng lại tiếp theo là ở một ngôi làng nhỏ và cổ kính núp dưới một thung lũng bao quanh bởi cây cối. Con đường ban trưa vắng vẻ, khu hội trường vắng vẻ và tối om bên trong. Maddy giúp cha nàng bước xuống khỏi xe ngựa và quay lại, ngạc nhiên khi thấy Jervaulx đang đứng, lọng ngọng với các dây trói nhưng bộ dạng rõ là đã sẵn sàng để đi theo.

Chàng lờ đi sự giúp đỡ trong việc bước xuống. Khi đã đứng yên vị dưới đường, chàng nhìn một lượt khắp con đường. Những ngôi nhà tranh vách lá với những mái lợp ngói nghiêng nghiêng và những bức vách bằng cây dường như kéo dài xung quanh ngọn đồi, một lối kiến trúc ngọt ngào thay vi là những thứ kiểu cách hiện đại, thẳng băng và gọn ghẽ. Jervaulx quay lại nhìn Maddy. Quai hàm chàng xiết lại vì nỗ lực. “Đư…ơ…” chàng cố nói, và rồi, “Lạc.”

“Không phải tất cả, không hẳn, Ngài Christian,” Anh họ Edward đi tới phía họ. “Ngài không phải lo lắng về điều đó. Chúng ta đã đi khỏi đường chính một chút, nhưng chúng tôi biết rõ nơi mà chúng ta đang ở, tôi đảm bảo với ngài. Đường Chalfont Giles.”

Jervaulx khịt mũi bực dọc. “Lạc lối.”

“Quả thực là chúng ta không bị lạc. Không một chút nào.”

“Đường Giles…” Papa nàng thì thầm, như thể ông không thể thực sự nhớ lại một điều gì đó.

“Lạc rồi,” công tước nói một cách dứt khoát.

Anh họ Edward vội dỗ dành. “Không, không. Chúng ta không lạc đường. Larkin, anh sẽ để mắt tới công tước. Hãy cố kiểm soát ngài ấy – Tôi hơi lo lắng về tâm trạng của ngài ấy.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 22:56:07 | Chỉ xem của tác giả
Christian nhìn phía sau của gã trông giữ, và trong một thoáng chàng nhìn thấy bóng dáng Maddy. Rồi một tiếng rú lên – và một lực rất mạnh đánh vào chàng từ một chỗ nào đó, đẩy văng chàng xuống, cơn đau xuyên qua chàng, trong lúc những bàn tay xé toạc áo khoác ngoài và cổ áo chàng, kéo cổ áo chàng trong một cái xiết mạnh bóp nghẹt cổ chàng. Tên điên đang gào thét phía trên chàng, miệng hắn mím lại, nện nắm đấm của hắn vào đầu và mặt Christian.

Christian đánh lại, tay chàng đặt trên quai hàm của gã điên, các ngón tay đẩy nó lên, lăn mình bật dậy với lực đẩy khiến cơn đau xuyên qua chàng. Chàng đập, một cú đánh mạnh vào mặt của gã điên mà không kiểm tra hắm. Hai bàn tay nắm chặt như muốn xé toạc cổ họng của Christian, quờ quạng tìm một điểm tựa.

Gã đàn ông rít lên, các ngón tay của hắn xiết lại trên cổ Christian, kéo chàng xuống, cố gắng găm những chiếc răng của hằn vào bất cứ chỗ nào hắn với tới. Christian bị lôi mạnh trở lại trên hai đầu gối chàng và khóa hai nắm đấm lại, vung vẩy ở quai hàm của gã tâm thần.

Phản lực của nó xuyên qua hai cánh tay chàng, làm cho sức ép trên cổ họng chàng lơi lỏng ra một chút.. Christian lại vung lên. Cú đấm lạnh lùng hạ gục gã tâm thần. Christian vẫn quỳ gối; chàng vẫn đánh, một bên hông chàng đau nhói, hít thở nặng nề và nện vào cái thân hình vẫn còn nằm bên dưới chàng. Chàng ghét gã điên, ghê tởm hắn, muốn thoát khỏi cơn ác mộng này bằng việc đánh để nghiền nát gã đàn ông này ra.

Nhưng gã Khỉ đột đã tới – một sự ngạc nhiên, một cách am hiểu từ một chỗ nào đó không rõ – hai bàn tay nặng nề kéo Christian đứng lên, mọi người chạy về phía họ. Chàng hoàn toàn lạc mất Maddy. Cơ thể chàng bốc lửa, đau đớn. Chàng ném thấy vị máu. Để tôi một mình! Chàng bị bốn kẻ trông giữ kéo ra khỏi gã tâm thần. Maddy! Khi nàng cuối cùng cũng xuất hiện lại là một cú sốc khác – nàng không ở đó, và rồi nàng ở đó, và chàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nàng với lời buộc tội đã để ta lại một mình giữa đám đông, Maddy! Bỏ ta lại với cái này, bỏ lại một con vật bảo vệ những con vật chiến đấu bằng nắm đấm và răng đầy man dợ! Chết tiệt nhà cô, chết tiệt cô, cô nàng Maddy! Đã bỏ rơi ta!

Maddy đứng đó không nói năng gì. Cái nhìn chăm chú của chàng hướng vào nàng hoang dại, quai hàm của chàng chảy máu do cuộc xô sát, phía trước áo chàng rách ba chỗ và rơi lủng lẳng khỏi thân áo. Larkin đứng lùi lại và cho phép những người khác đẩy chàng về phía ngôi nhà.

“Cô đã để cho hắn cách quá xa cô đấy, quý cô,” tên quản lí cộc cằn nói.

“Ôi, chúa ơi,” nàng nói.

“Hắn đã đi đằng sau bệnh nhân của tôi như một con chó bun. Không bị khiêu khích. Cô đã nhìn thấy hắn đánh rồi chứ?”

Maddy đã không nhìn thấy nó bắt đầy; nàng chỉ mới quay vòng trở lại khu sân chơi với bước chân vội vàng khi tiếng kêu thất thanh của gã đàn ông vang lên, đủ to để làm đông hết máu lại. Họ đang lăn lộn một cách bẩn thỉu và phải – Jervaulx đã đánh hắn, đấm túi bụi, kể cả sau khi gã đàn ông tội nghiệp đã bất tỉnh.

“Không cần cho bác sĩ biết về chuyện này đâu, thưa cô.”

Maddy vẫn hầu như không thể nói năng gì.

“Chúng ta phải tự trông giữ những cái này thật cẩn thận, những người phục vụ. Một trong số chúng ta với người khác. Đừng để hắn cách quá xa cô một lần nữa.”

“Không,” nàng thì thầm, nhìn theo khi họ cưỡng chế Jervaulx đi qua cánh cửa.

Larkin đặt bàn tay lên vai nàng. “Cô thấy lí do tại sao chúng ta không mặc những bộ quần áo tử tế cho các bệnh nhân rồi đấy, cô gái.” Anh ta mỉm cười. “Chúng ta biết cái mà chúng ta đang làm ở đây. Nói cho tôi biết xem nếu chúng ta không làm.”

Ngài William, người đàn ông mà Jervaulx đã đánh, đã tỉnh lại và bị trói lại trong nhà thương, lặp đi lặp lại, “Jesus là quỷ,” thì thầm không ngừng một cách dữ dội. Jervaulx đang ở trong phòng của chàng, tay bị xích lại, ngực để trần ngồi trên giường với độc chiếc quần ống túm và dải băng ở xương sườn cho phải phép. Maddy đẩy cánh cửa nặng nề đằng sau nàng và đứng gần chàng.

“Tại sao?” Nàng hỏi.

Chàng nhìn lên nàng, đẹp đẽ và hoang dại, mái tóc chàng bết bẩn, gương mặt vẫn còn dính máu.

Nàng liếm môi. “Tại sao ngài lại đánh hắn?”

Chàng khẽ rên lên, lắc đầu. “Giết!”

“Không. Không – Tôi không tin điều đó. Ngài không thể nào muốn giết hắn được. Tại sao ngài lại tấn công hắn?”

Chàng nhìn nàng như thể nàng là một ảo ảnh huyền bí nào đó, rồi lại lắc đầu, nhìn xuống.

“Hiểu không?” nàng hỏi.

Chàng lắc đầu, cúi xuống thấp hơn.

Maddy quỳ xuống. “Tôi muốn hiểu rõ,” nàng nói chậm. “Hãy cho tôi biết lí do đi.”

Quai hàm chàng đanh lại. “Giết!” Chàng nhướng mày, một cái nhìn chóng vánh, một sự khẩn nài. “Tttt…tôi.” Chàng tạo một nắm đấm và đánh vào ngực mình như thể chàng đang đâm con dao vào đó. Miệng chàng mím lại trong một cơn đau âm thầm. Chàng quay mặt khỏi nàng.

Nàng không biết đó là một câu trả lời hay là một lời bào chữa. Với một cử động không chắc chắn, nàng với ra và chạm vào thái dương chàng, vén mái tóc ra khỏi gương mặt đang cúi xuống của chàng. Chàng nao núng như thể nàng ngạc nhiên về chàng; rồi sau một khoảnh khắc chàng thư giãn với nó, nghiêng đầu áp vào tay nàng.

“Sẽ ổn thôi,” nàng thì thầm.

Chàng phát ra một âm thanh, nửa giống một tiếng cười lạ lẫm, và lại lắc đầu. Chỉ có thể cảm nhận được, cơ thể chàng lắc lư, giống như một cái cây mạnh mẽ trong cơn gió – một cái lắc lặng lẽ, quá sâu cho các từ ngữ.

“Để tôi lau mặt cho ngài nhé.”

Chàng không phản ứng gì. Maddy đứng lên và đổ nước từ chiếc bình thiếc vào chậu rửa. Chiếc khăn tắm sạch sẽ - nàng đã mang nó theo bên mình. Nàng lại quỳ xuống và bắt đầu lau vệt máu trên gương mặt chàng. Chàng nhắm mắt lại. Khi nàng kết thúc, nàng cầm lấy tay chàng và lau hết đất bẩn từ những vết cào xước trên đó.

Nàng đứng lên. Chiếc còng tay lắc lư khi chàng đặt cánh tay quanh hông nàng và nghiêng mặt chàng tựa vào nàng. Sợi xích đè ngang qua chân sau của nàng; cổ tay và những ngón tay của chàng ấn vào mạnh hơn. Nàng đặt tay lên vai chàng.

Trong một lúc lâu, họ cứ giữ tư thế đó. Có lẽ sẽ là suốt đêm nếu không có tiếng gõ cửa lớn đập vào cánh cửa gỗ nặng nề.

Larkin đứng bên ngoài các song sắt. “Bác sĩ đang tìm,” anh ta thông báo ngắn gọn. “Tôi tới để đưa anh ta xuống khu biệt giam cho tới sáng mai.”

Sau bữa sáng Maddy bị gọi tới phòng của anh họ Edward. Anh ngồi ở bàn làm việc, với một quyển sổ ghi chép lớn đang mở và một cây bút chì trong tay. “Chuyện này sẽ không xảy ra,” anh nói. “Ta đã làm hỏng rồi.”

“Cháu xin lỗi.” Nàng thật thà nói. “Cháu đã tự cho phép mình đi quá xa khỏi anh ta.”

“May là ngài William có vẻ đã không bị tổn thương nghiêm ttrongj. Gia đình ông ta có mối quan hệ với gia đình Huntingtons, của Whitehaven, cháu biết đấy. Và ngài công tước…. ồ- anh ta gần đây có chiều hướng thích gây tổn hại. Giờ anh đang băn khoăn không biết có phải những chiếc xương sườn đó là gãy trong một cuộc ẩu đả thay vì là một tai nạn không.” Ông trao cho nàng một cái nhìn dò hỏi, như thể nàng có lẽ đang che giấu cái gì đó.

“Ồ, không. Chính Jervaulx đã chỉ cho cháu thấy là một chiếc ghế đổ mà.”

“Chuyện đó thì có thể, có thể. Lại nữa…Larkin đã chậm báo cáo về chuyện này – và cháu cũng thế, cháu gái. Ta e là ta phải kiểm tra cả hai thôi.”

Nàng vẫn cúi đầu, đón nhận lời khiển trách một cách nhẹ nhàng đó. Ông viết vào quyển sách.

Sau một thoáng, bác họ nàng tiếp tục. “Các báo cáo của cháu đã được xác thực. Ngài công tước không gây ra cho cháu bất cứ sự bạo lực nào chứ?”

Maddy không ngước mắt lên. “Không hề có chút bạo lực nào.”

“Cháu không phải là không thoải mái với anh ta sao?”

Nàng ngẩng đầu lên. “Ngài ấy không hề có tí bạo lực nào với cháu cả.”

“Rồi, ta tin là chúng ta phải hạn chế hành động của anh ta trong một thời gian. cháu sẽ tiếp tục chăm sóc anh ta, nhưng với những hạn chế hoặc là một người phục vụ nam hiện diện. Chúng sẽ xem xét tình hình đó tiến triển không. Anh cảm thấy nó sẽ tốt đẹp. Thật ra, anh thấy ngạc nhiên khi thấy bản báo cáo là ngài Christian lại bị kích động ở cuộc xô sát hơn là ngài William đấy, người lúc nào cũng ở trong trạng thái cực điểm tồi tệ trong hai tuần lễ vừa qua.” Một lần nữa, ông lại trao cho Maddy cái nhìn dò hỏi.

“Cháu không nhìn thấy ai đã kích động chuyện đó,” nàng nói.

“Lần tới, cháu sẽ phải cẩn thận hơn.”

“Vâng. Cháu sẽ làm thế. Cháu rất xin lỗi.”

hết chương 10


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 22:52:30 | Chỉ xem của tác giả
Christian đợi nàng. Nàng không tới vào buổi sáng.

Chỉ có Khỉ đột, không phải trong tâm trạng tốt lắm. Chàng mang một quyển kinh thánh được đánh dấu ở ba nơi. Trong lúc Christian đứng với một tay bị khóa lại, tay quản lí đọc lớn những lời thơ nghe như những lời thông báo buồn tẻ. Christian không buồn lắng nghe, bập bẹ những tiếng thình thịch, thay vì đứng nhìn cánh cửa ra vào chàng nhìn ra cửa sổ để tìm Maddy.

Nàng không đến cả ngày.

Sự xấu hổ cùng cực, vì cái đó mà nàng có thể tránh chàng và chàng lại không thể tìm ra nàng, ý định nhún nhường nàng của chàng lại quay ra chống lại chính chàng.

Tệ hơn nữa, chàng đã thức dậy với một cơn đói. Chàng đã mang nó cùng chàng vào căn phòng nhỏ này: một cái ôm, cơ thể nàng ở giữa chàng và cánh cửa đang đóng. Chàng mang cái gì đó mà chàng muốn và không thể có, không với ý nghĩ của chính chàng. Và không còn gì khác để nghĩ tới, không sao lãng được mọi thứ một cách dễ dàng như chàng vẫn luôn làm trước đây – ngu ngốc cầu xin một người đàn bà mà chàng không thể chạm tới...chàng đã từng cứ thế tìm đến một người luôn sẵn sàng. Nhưng giờ thì không có một người thay thế sốt sắng nào cả. Chỉ có một khát khao mới, sắc bén như một nhát dao đâm vào lưng chàng. Chỉ còn lại cái cách ngọt ngào mà nàng đã để chàng làm, và trả lời chàng.

Chàng sợ là nàng sẽ không muốn quay trở lại. Chàng bị theo dõi, bị buộc vào giường. Khỉ đột bước lùi ra. Bóng tối trùm xuống. Chàng vẫn quan sát, và nàng vẫn không tới.

Nàng quá xấu hổ, lần đầu tiên nàng phải quay lưng mà không nhìn vào chàng một lần nào. Nàng đi vào căn phòng nhỏ, lột vỏ, ga giường và rời đi.

Đó là buổi sáng. Buổi chiều, lịch phân công là nàng phải đưa chàng ra bên ngoài dạo chơi.

Nàng thầm cầu trời sẽ đổ mưa, sự nhút nhát một cách keo kiệt và sự bướng bỉnh mà Chúa không nhìn thấy để điều chỉnh cho vừa ý. Ngày hôm nay vẫn còn và thời tiết không thay đổi, vẫn ấm áp, bầu trời nhiều mây và xanh ngắt mà không cần phải xác định. Nàng đi bộ từ phía khung cửa đầy nắng của căn phòng ăn để đi xuống khu hành lang, lưỡng lự trước khi nàng đi tới ô cửa nhỏ trên cánh cửa phòng chàng.

Trái tim nàng đập liên hồi. Nàng vẫn có thể quay lui, Cô nàng Lý lẽ thì thầm; nàng sẽ vào một cách lặng lẽ đến mức Jervaulx không thể nghe thấy tiếng nàng. Nàng có thể để chàng ại đây và kết thúc với lòng kính trọng hết sức bí mật của nàng.

Tất các các bệnh nhân khác đều im lặng – bên ngoài để hít thở không khí hoặc đơn giảm là im lặng. Di chuyển một cách nhẹ nhàng, nàng đảo mắt xung quanh khung cửa.

Chàng đứng ở chỗ cửa sổ, nhìn ra ngoài, một bàn tay đặt trên song sắt, các ngón tay chàng hơi nắm lấy chúng. Và đột nhiên nàng thấy là thật tội lỗi làm sao khi giam giữ chàng ở đó trong căn phòng tối lờ mờ, trong khi trách nhiệm của nàng đối với Chúa và với anh họ Edward – với Jervaulx – là đưa chàng ra ngoài ánh sáng mặt trời kia.

Nàng tra chìa khóa của nàng vào ổ khóa. Chàng quay lại. Trong một thoáng chàng nhìn nàng, một cái nhìn không thể đo lường được – vô hạn giữa họ.

Trách nhiệm không còn ở chỗ của nó nữa. Màu xanh nóng bỏng, đôi mắt của chàng; hàng mi đen sẫm; đường nét của gò má và miệng chàng thật mạnh mẽ và rất có phong thái. Một sự huyền bí. Sâu thăm thẳm và nhấn chìm mọi thứ, xuống mãi, xuống mãi, cách mà nó đi vào các những giấc mơ.

Chàng là người phá vỡ nó, giấu nó đi bằng đôi lông mi đen và một cái nhìn buồn bã quay đi. Khi nàng đi vào căn phòng, chàng quay lưng khỏi nàng, như thế nên có một khoảng cách nhất định giữa họ.

“Tôi tới để đưa anh đi dạo trong vườn,” nàng nói, với cử chỉ hơi hướng ra cửa.

Một nụ cười uể oải làm cong đôi môi chàng. Chàng không nói gì.

“Đi dạo. Vườn.” Nàng giữ cánh cửa mở ra. “Anh có đi không?”

Chàng chìa tay ra một cách lịch sự, như thể mời nàng đi trước chàng.

Christian tôn trọng sự kín đáo của nàng, không cố ép nàng ở lại quá gần chàng. Chàng để nàng dẫn đường, đi phía sau nàng trên con đường lát sỏi đầy hoa hồng.

Nàng di chuyển một cách nôn nóng, chạm vào một bông hoa, giãn căng chiếc váy đen của nàng khi nghiêng người nhặt những chiếc lá rơi và ngắt một nhánh cỏ dại. Những bông hoa phong phú, nở rộ, trút xuống cả cơn mưa những cánh hoa sau một cái chạm.

Chàng nghĩ là nàng có thể ngả nghiêng theo cách đó, đổ hoàn toàn chỉ một lần trong tay chàng, một dòng chảy mềm mại đầy hứa hẹn giữa các ngón tay chàng. Những bông hồng rạp những cái đầu nghiêng nghiêng của chúng, rung rinh, nhưng nàng lại hoàn toàn nghiêm trang và đen một cách cứng nhắc, chìm sâu vào bên trong cái mũ của nàng, đến mức chàng không thể nhìn thấy gương mặt của nàng trừ khi nàng nhìn thẳng vào chàng.

Vẫn vậy, nàng làm cho nó thật đơn giản. Nàng đi dọc xuống con đường tới một cái cây ở góc đường, cái cành bên dưới nó đầy những cánh hoa khô héo từ một dây leo màu đỏ uốn cong ở phía trên. Nàng không ngồi xuống; nàng xem xét kỹ những bông hoa như thể nó là một công việc quan trọng mà nàng cần phải làm. Christian không phải làm bất cứ thứ gì, chàng chỉ di chuyển xuống con đường dẫn ra, bị bao bọc hai bên bởi những bụi gai.

Nàng nhìn xung quanh. Chàng thấy là nàng đã nhận ra điều đó.

Nàng trông sợ hãi và nín thở. Một cành hoa đỏ tươi rơi xuống, tránh cái vành mũ của nàng và đậu trên vai nàng.

Cái mảnh đỏ thẫm nằm ở dó, gần với đường cong tai tái nơi cổ họng nàng, giữa cổ áo cứng đờ và dải tóc được túm chặt lên của nàng. Christian với ra và tóm lấy cành hoa giữa các ngón tay chàng. Nàng cứng người lại, hít thở như một chú nai con đang hoảng sợ. Chàng nấn ná một lúc, tay chàng lưỡng lự gần má nàng, không hẳn là chạm vào – không thực sự, chưa – một lời gợi xa xôi, một sự dè dặt mật thiết như một nụ hôn.

Màu sắc ùa lên hai má nàng. Sự mong chờ. Hai mắt nàng, đôi mắt màu nâu lục nhạt đang thẫm vàng lại bên dưới hàng mi dầy; mắt hàng ánh lên vẻ sợ hãi và lo lắng.

Chàng bước lùi lại và để nàng tự do.

Cúi đầu, ẩn mình bên dưới cái vành mũ của mình, nàng nhanh chóng vượt qua chàng. Christian quay người phía sau nàng, mỉm cười với chính chàng.

Tự do…..với sự đồng tình của chàng. Chàng vẫn còn cái quyền lực lớn lao đó – rằng chàng có thể giữ nàng ở đó và hôn nàng, phủi những cành hồng với một cái chạm tay.

Dù sao thì nàng đã không nấn ná ở khu vườn hồng kín bưng đó mà đi nhanh tới cổng. Christian đi theo, thong thả, giữ một khoảng cách giữa họ. Bên ngoài cánh cửa khu vườn là một cái sân lớn với lác đác những bệnh nhân tâm thần và người trông giữ. Gần nhất là một người đàn ông bị điên, kẻ vẫn hay lẩm bẩm ngang qua khu hành lang từ căn phòng của Christian, gã Khỉ đột ở đằng sau với bàn tay đặt trên cái dây buộc chặt khít ở vai của kẻ bị bệnh.

Christian không thích cái sân này. Có phải là quái vật, những con thú ở rạp xiếc đâu mà để bị kéo đi xung quanh làm trò với chiếc dây xích như vậy. Chàng dừng lại bên trong cánh cổng, sắn sàng để chống đối, nhưng Maddy đã đi mất.

Dũng khí của chàng bốc hơi. Chàng đứng nguyên một chỗ, cố gắng tìm kiếm nàng. Gã Khỉ đột và gã tâm thần tiến tới, mệt mỏi lê bước xung quanh con đường. Gã bệnh nhân đang lúc lắc cái đầu, kéo dây cái buộc, ú ớ những từ ngữ trong câm lặng. Gã Khỉ đột cúi xuống gần tai gã và nói cái gì đó. Người đàn ông tâm thần nhìn Christian, lùi lại nửa bàn chân, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng, nhìn chằm chằm vô định, đông cứng lại.

“Timms,” Khỉ đột sắc giọng nói khi họ đi ngang qua chàng. “Thi hành nhiệm vụ.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách