|
Tất cả bọn họ đều ở cùng với nhau, nhà Trotmans, Phu nhân Marly và công tước phu nhân, khi Maddy bước vào phòng cùng với Jervaulx. Phu nhân Marly, vẫn ngồi nguyên ở ghế, mở lời, “Jervaulx – Ông và Bà James Trotman.”
Người cha, một quý ông mạnh khỏe khá khác biệt, da dẻ hồng hào, đi lên phía trước ngang qua tấm thảm một khoảng. Ông chìa tay của mình ra.
Jervaulx nhìn vào bàn tay đang chìa ra, rồi nhìn lên gương mặt của người đàn ông, và hơi nhẹ gật đầu. Bàn tay của Trotman rơi xuống.
“Thưa ngài.” Ông đáp lại với một cái gập người xuống thấp theo đúng nghi lễ, nhanh chóng khỏa lấp sự ngượng ngịu. “Tôi rất vinh dự. Cho phép tôi đại diện cho vợ tôi - ” Ông hơi quay lại. Vị phu nhân, rất đẹp và nhỏ nhắn, khẽ nhún gối. “Và đây....đây là con gái tôi Anne.” Với một cử chỉ hiền hậu, ông chỉ tay về phía cô gái. “Annie, đừng tụt lại phía sau như thế. Hôm nay con bé hơi nhút nhát – có lẽ ngài sẽ thứ lỗi cho nó trong hoàn cảnh này, thưa ngài. Tới đây, con yêu, và tự mình chào hỏi công tước đi.”
Anne Trotman vâng lời, rời khỏi vị trí bên hông của mẹ cô với gương mặt cúi thấp. Khi cô đi tới chỗ cha mình, cô nhìn lên một cách nhanh chóng, và rồi lại nhìn xuống, hạ người xuống trong một cái nhún gối chào thật sâu. Với một cái nhìn lướt qua, Maddy thấy cô gái này rất trẻ, trông cũng xanh xao như Phu nhân Marly, nhưng hai má cô nàng cũng hồng hào như hai trái táo giống cha cô, vẻ hồng hào quái dị trên một gương mặt nhìn thoáng qua thì quá tròn để được gọi là đẹp, nhưng vẫn rất dễ thương. Tóc vàng, được búi thành quả táo xanh với những rải ruy băng và các viền đăng ten trắng, trông cô hệt như một con cừu non hoảng sợ so với cái vẻ hùng mạnh như một con sói đen của Jervaulx.
Maddy quan sát chàng đánh giá cô gái, mái tóc được búi rất công phu của cô, hai ống tay áo bồng, cái eo nhỏ nhắn. Quá trẻ, Maddy nghĩ – cô nàng có thể còn chưa tới 17 tuổi.
Công tước điềm tĩnh. Chàng đáp lại cái nhún chào của cô với một cái cúi chào đúng kiểu và vẻ lịch thiệp không chê trách gì được. Chàng đứng thẳng lại, vẫn quan sát cô gái qua hàng lông mi dài.
“Cô ấy là một cô gái rất dễ thương phải không, Christian? Một cô gái mộ đạo.” Công tước phu nhân khẽ nói. “Cả bà Trotman và con gái đều rất năng nổ trong Hội xây dựng nhà thờ.”
Phu nhân Marly dò dẫm chiếc gậy của bà và nặng nề đứng lên. “Ta tin là Ngài Trotman đang mong được thăm quan thư viện,” bà thông báo. “Chúng ta hãy để những cô cậu trẻ tuổi này lại để chúng tự tìm hiểu lẫn nhau nào. Cô Timms – cô sẽ ở lại đây. Rung chuông để gọi đồ đi.”
Maddy vui với công việc cỏn con này, vì nó tạo ra cho nàng vài việc để làm. Phu nhân Marly đắc thắng với sự miễn cưỡng rời đi của công tước phu nhân bằng việc nhấn mạnh rằng bà cần có cánh tay của người chị dâu để giúp bà đi ra cửa, và gia đình Trotman cũng nối bước đi ra trong sự khuất phục một cách tự nguyện. Khi họ đi qua chàng, công tước trao cho mỗi người một cái gật đầu xác nhận, một cái nhếch miệng đầy mỉa mai.
Cánh cửa đóng lại. Jervaulx quay lại và đi tới chỗ cửa sổ. Chàng đứng ở đó, nhìn ra ngoài.
Cô gái cũng đứng đó, hai má cô đỏ lên, hai tay xoắn lấy nhau và nhìn trân trối xuống sàn nhà.
“Cô ngồi xuống chứ?” Maddy hỏi, thấy bản thân mình giống chủ nhà.
Anne Trotman hé nhìn nàng. Cô nhìn nhanh về phía công tước và ngoảnh đi. “Vâng,” cô nói, gần như chỉ là thì thầm chữ đó.
Maddy sắp xếp hai chiếc ghế gần chỗ lò sưởi, và đặt một cái cho chính mình hơi ở phía đằng sau. Cô gái ngay lập tức bắt đầu chọn lấy một cái ngồi cách khỏi hai chiếc còn lại.
“Xin mời,” Maddy kiên quyết nói, xác định rằng Jervaulx và hôn thê của chàng nên biết rõ về đối phương nhiều nhất có thể trước khi dấn thân vào 1 cuộc sống chung hoàn toàn với nhau. “Hãy ngồi chiếc ghế này. Chiếc gần chỗ lò sưởi ấy.”
Anne Trotman miễn cưỡng đi tới chiếc ghế mà Maddy chỉ. Cô ngồi thẳng lưng, gương mặt cúi thấp, hai tay cô nắm chặt. Maddy nhìn về phía Jervaulx, đang chỉ nhìn lại nàng nhếch miệng cười mỉa mai. Nàng khẽ cau mày với chàng, hất cằm gợi ý chàng ngồi vào chiếc ghế còn lại. Chàng nhướng mày và đứng nguyên không di chuyển, lạnh lùng thách thức, từ chối bất cứ nghĩa vụ nào.
Maddy ngồi xuống chỗ của nàng. Nàng phải hơi cúi người về phía trước để quan sát biểu hiện của Anne Trotman. “Tôi là Maddy Timms,” nàng nói.
Cô gái gật đầu. Cô ta trao cho Maddy một cái nhìn e dè và rồi lại hạ thấp ánh nhìn xuống lòng mình.
Thật hay, trà đã được mang tới. Nó tạo ra một sự xao lãng trong tình cảnh này, khi Maddy rót trà và hỏi về sữa và đường. Quý cô trẻ tuổi này không cầm tách trà.
“Tôi e là tôi – không thể ăn được,” cô gái nói bằng giọng nhỏ xíu.
Maddy chuẩn bị một tách trà và đưa nó cho Jervaulx. Chàng nghiêng người tựa vào những tấm rèm cửa sổ, cầm lấy tách trà nhưng không uống.
Nàng quay trở về ghế của mình. Sự im lặng kéo dài. Maddy thấy hối tiếc về khả năng kém cỏi của nàng trong việc dẫn dắt cuộc trò chuyện.
“Công tước rất thích toán học,” cuối cùng nàng nói.
Cô gái trẻ nhìn nàng như thể nàng đang nói bằng thứ ngôn ngữ nào đó ở Châu phi.
“Ngài ấy và cha tôi đã phát triển một môn hình học mới,” Maddy ngoan cố tiếp tục nói. “Họ đã nhận được một lời khen thưởng của Tổ chức Hình học Giải tích. Cô cũng thích toán học phải không, Anne Trotman?”
Cô gái nhấp nháy mắt. “Không hẳn.”
“Tôi có thể đưa cho cô vài quyển sách về đề tài này. Nó có thể là một niềm vui cho những người kết hôn với nhau để hiểu biết về những sở thích của người kia, đúng không? Bản thân tôi là một người làm vườn. Cô thích làm gì?”
Anne Trotman liếm môi. “Tới các buổi khiêu vũ,” cô ta nói. “Và khiêu vũ. Mặc dù – tôi chưa từng làm bao giờ. Tôi chưa từng rời khỏi nhà. Mẹ nói – là giờ tôi sẽ ra ngoài khi...” Cô ta bắn một cái nhìn về phía công tước và ngoảnh đi. “Sau đó.” Cô hơi ngẩng đầu một chút. “Tôi sẽ được xuất hiện ở các buổi lễ, với một bộ váy dài bằng satin và một đoàn tùy tùng. Tôi sẽ cài những chiếc lông vũ trên tóc và những viên kim cương.”
Maddy đứng lên. Cô đi nửa đoạn đường tới chỗ Jervaulx, dừng lại và nói rõ ràng, “Anne Trotman thích khiêu vũ ở buổi khiêu vũ.”
Chàng nhìn lên từ việc nhìn ngắm kỹ càng chiếc tách trà của mình.
“Nhảy,” Maddy lặp lại. “Anne Trotman thích khiêu vũ. Cô ấy thích các buổi khiêu vũ.”
Jervaulx nhướng mày một cách sửng sốt, hơi cường điệu với thông tin này.
Maddy quay về phía quý cô trẻ tuổi chỗ lò sưởi. “Công tước đã bị - ốm thật sự. Nếu cô nói chậm thôi và rõ ràng thì ngài ấy có thể trò chuyện với cô.”
“Anh ta bị điên phải không?” Anne Trotman hỏi một cách kích động. “Hôm qua em gái anh ta đã nói vậy – cô ta nói với tôi là anh ta gần như đã giết chết một gã người làm!”
“Ngài ấy không bị điên.”
Cô gái run lên. Cô ta khẽ kêu lên,”Họ đã đưa anh ta vào một nhà thương điên ! Anh ta đã bị trói lại ! Đó là sự thật phải không ?”
Maddy mím môi.
“Đó là sự thật!” Anne Trotman buông chiếc cốc của cô ta xuống khay và đứng lên, quay sang Maddy. “Tôi có thể thấy điều đó trên gương mặt cô!” Cô ta nhìn ra sau về phía Jervaulx. “Thật là ghê rợn. Tôi không muốn trò chuyện với anh ta. Tôi không muốn anh ta chạm vào tôi.”
“Vậy có lẽ cô sẽ không đồng ý kết hôn với ngài ấy,” Maddy lặng lẽ nói.
Anne Trotman dứt mắt khỏi Jervaulx. “Mọi người nói là tôi phải làm điều đó.”
Maddy không thể giúp cô ta không tuân theo, hay thuyết phục cô chống lại tính toán của cha mẹ mình; nó thật xấu xa. Nàng chỉ có thể hy vọng là đứa trẻ này sẽ tìm được cách riêng của mình bằng ý chí.
“Tôi phải làm. Tôi sẽ là một nữ công tước,” cô ta nói. “Một nữ công tước.”
Jervaulx mỉm cười, một nụ cười khinh bỉ chậm chạp. Chàng rời khỏi khung cửa sổ, đi qua Maddy, tạo ra một dáng đi hiên ngang thong thả về phía Anne Trotman khi cô nàng lùi lại để tránh, đôi má hông hào của cô ta càng đỏ bừng lên tương phải với màu trắng.
“Đừng!” cô nàng lùi lại đụng vào một chiếc bàn mạ vàng. “Đừng chạm vào tôi! Cô Timms!”
|
|